PDA

Xem đầy đủ chức năng : Không đề



nắng không màu
10-10-2005, 09:51 PM
Chiều muộn. Những con phố dài lặng em trong ánh sáng phảng phất từ các cột đèn đường. Gió lạnh buốt đem theo những hạt mưa cuối đông. Trăng xa mờ như cố bám víu lên áng mây xám xịt để giữ lại cho mình chút ánh vàng le lói. Tất cả như nhoè đi, mờ nhạt và vô nghĩa. Phải, tất cả đều vô nghĩa. Bởi bây giờ, nó sẽ ra đi. Ra đi ư? 18 tuổi, có lẽ chẳng ai có thể nghĩ nó điên rồ, nó đã đủ tuổi công dân, có quyền quyết định cuộc sống của chính mình. Biết vậy, sao nó vẫn thấy tim mình thắt lại. Cú sốc quá lớn, khiến nó- như một võ sĩ kiêu căng bị knock out bởi những cú đánh liên hồi- không hề khóc, hay trách móc, hoặc hờn giận. Nó khiến ba mẹ hoảng sợ, một con bé quen được chiều chuộng, đa cảm và hay khóc lóc, lại trở nên lầm lì, bất cần? Chỉ có nó mới hiểu, cái cảm giác hụt hẫng của một người đang đứng trong ánh hào quang mặt trời chói lọi bỗng phát hiện ra xung quanh mình chỉ là đèn điện, tất cả đều là giả dối, tất cả.

**************

Giáp Bát? Nam Thăng Long? Trần Khánh Dư ?... Những địa danh quen quen mà lạ lạ từ chiếc biển dừng xe bus khiến nó lại vỡ oà vào kí ức. Nó chẳng bao giờ học đường cả. Đơn giản vì khi đi đâu, nó cũng có ba mẹ chở, hoặc Minh. Nó chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có lúc một mình cô đơn đén thế. Ai cũng nói rất yêu nó, ba mẹ, rồi Minh. Vậy mà...Nó không tin, tất cả là giả tạo, tất cả ư?
**********
Nó leo lên chiếc xe bus đầu tiên chạy đến, xe số 25. Xe phanh gấp khiến nó suýt nữa đã ngã rồi, chưa bao giờ nó đi xe bus cả. Nếu trước đây, có lẽ nó sẽ kể với Minh rằng mình chưa bao giờ đi một chiếc xe tồi tệ đến thế, nó sẽ cá rằng nếu có lục tung công ty vệ sinh môi trương lên chắc cũng không tim được cái xe nào nát đến thế này. Nhưng bây giờ, sao nhưng hàng ghế đệm xám tồi tàn, những chiếc cửa kính bám bụi, chiếc thanh vịn lỏng lẻo chỉ chực long ra, và cả người soát vé đang cần mẫn kéo chiếc của đón khách lên xuống, với nó, đều chân thật và giản dị quá. Khác hẳn với nhưng gì xung quanh nó. 18 năm hạnh phúc, để rồi phát hiện ra 18 năm ba mẹ sống cùng nhau, không, chịu đựng nhau, chỉ là để nó được hãnh diện với bạn bè. Ba nói ba lấy mẹ vì ép buộc, trong tim ba có người khác, mẹ cũng nức nở trong làn nước mắt, rằng mẹ không yêu ba, mẹ chỉ vì nó mà thôi. Vậy sao? Vậy mà nó vẫn tưởng ba mẹ ân cần, hạnh phúc lắm, luôn âu yếm nhìn nhau, không bao giờ cãi vã, chiều chuộng nó. Nó đâu biết gì, ngoài việc ba là giám đôc một công ty, còn mẹ là trưởng phòng một doanh nghiệp nhà nước? Nó chỉ biết thế, và chỉ quan tâm tới đó- những thứ mà nó từng khoe khoang với bạn bè, chỉ thế thôi.
Chiếc xe lướt nhanh qua những con đường ngang dọc. Thỉnh thoảng, tiếng phanh kít lại khiến nó lao người về phía trước. Khi Minh phóng nhanh, nó cũng có cảm giác thế này, nhưng an toàn hơn nhiều...Nó thật ngốc. Giả danh bạn cũ của Minh. Chat. RỒi dò la cảm tưởng của Minh về nó.Đỏng đảnh, kiêu ngạo, khó chiều. Được mỗi cái xinh, nhà giàu, học giỏi. Đem khoe thì tốt. Minh từng bảo yêu nó hơn bất cứ thứ gì, Minh từng bảo tất cả những người con gái khác là phù du, chỉ có nó. MInh từng bảo...
Hờn trách? Trách ai đay khi chính nó từng cảm thấy tự hào khi bên cạnh luôn có chàng vệ sĩ tài giỏi đẹp trai? Trách ai đây khi chính nó coi Minh như một thứ đồ chơi yêu thích, hơn là một tình yêu đúng nghĩa? Trách ai hay tự trách mình?
************

Chiếc xe dừng ở bến cuối cùng. Mọi thứ đều xa lạ, ít ra là với nó. Mưa nặng hạt hơn. Nhưng nó chẳng quan tâm, nó bước đi vô định, để lại những ánh nhìn tò mò của người đi đường, bước đi dưới mưa, nó thấy mình thanh thản hơn, dù những giọt nước ngấm vào da thịt nó buốt lạnh. Hay giá rét toả ra từ tam hồn nó?
Nó ngoặt vào một con phố, ngẫu nhiên như ánh mắt của nó bây giờ. Nó bắt đầu thấy hai chân mình mỏi rã rời, chưa bao giờ nó đi bộ nhiều đến thế. Nó dừng lại bên một chiếc ghế đá. Ngồi đó và đưa mắt ra xa, rất xa,...


*******

- Dù em có buồn bã đến đâu thì việc ngồi đây dưới mưa lạnh cũng là điều ngốc nghếch, cô bé ạ!
Một giọng nói vang lên trong mưa, không át tiếng mưa rơi, cũng không chìm trong mưa, mà hoà quện, tạo nên một thứ âm thanh kì lạ mà đến giờ nó vẫn không định nghĩa được.
- Mặc kệ tôi!
Nó đáp, giọng bất cần. Chợt thoáng qua ý nghĩ về những việc thường xảy đến với một đứa con gái ra đường một mình vào tầm giờ này.
- Mặc kệ ư? Anh cũng muốn lắm! Nhưng em nhìn xem. Anh bây giờ chẳng đồng cảnh với em sao?
Giọng nói ấy trầm ấm và thu hút đến mức nó không ngăn nổi tò mò, mà đưa ánh mắt đang hướng ra xa về phía người đối diện.
Không phải khuôn mặt đẹp trai với mái tóc bồng bềnh như Minh, cũng không ăn mặc xì- tai. Người con trai ấy rất giản dị, mà bây giờ, trong trí nhớ nó, tất cả chỉ có thể phác hoạ bằng một màu trắng. Điểm nhấn duy nhất trong bức tranh về anh là đôi mắt. Phải. Một đôi mắt sâu thẳm chân thành, rất đỗi dịu dàng như an ủi, sẻ chia. Nhìn vào đôi mắt ấy, nó không cho phép mình nghĩ đến những điều mà vừa mới đây thôi, còn thoáng qua trong đầu nó.
- Đừng gọi tôi là cô bé! Tôi không phải là trẻ con, tôi 18 tuổi.
- Em là người lớn, và em đang buồn. Vì tình yêu, vì gia đình, hay vì một lí do khác? Cô bé? - Giọng nói ấy lại cất lên, và nó lại nhìn đôi mắt ấy. Để rồi ...một cảm giác lạ lùng đang chế ngự nó.
Nó hét lên, dường như những gì đã cố kìm nén bấy lâu đang vỡ oà ra, nó khóc nức nở, trước người con trai ấy, không giấu diếm, không ngại ngùng. Thổn thức trong dòng nước mắt...Nó nói tất cả những suy nghĩ của mình, hình như nói ra tất cả, lòng nó thanh thản hơn nhiều.
- Em nói tất cả những gì quanh em là giả dối. Có phải vậy thật không? 18 năm ba mẹ em sống cùng nhau, 18 năm qua, chẳng phải em đã rất hạnh phúc? Những món quà đem lại niềm hạnh phúc thì đâu phải giả tạo?
Nó nhìn anh, rất sâu. Có phải những điều anh nói chính là những điều mà từ trong tim mình, nó luôn thao thức?
- Còn với cậu bé Minh kia, đó không phải là tình yêu, cô bé ạ. Như em nói, nó giống như một đứa trẻ yêu thích món đồ chơi của mình, bởi nó đẹp, và chỉ thế thôi, cô bé ạ.
Anh ngừng lại. Mưa nặng hạt hơn, xối xả trong lòng nó, như thức tỉnh, con người khác trong nó, mà bấy lâu nay đã ngủ quên.
- Những rắc rối của em, chỉ em gỡ được mà thôi, bởi em đã là người lớn rồi. Anh chỉ muốn nói một điều thôi: bây giờ vẫn còn kịp cho chuyến xe bú cuối cùng đấy!
Và anh đi, để lại sau lưng câu nói cuối cùng:
- Anh phải đi đây! Tạm biệt em nhé! Cô bé!

***********

Nó liếc nhìn đồng hồ- chiếc đồng hồ Minh tặng- Vẫn là Minh, sao giờ nó cảm thấy thật nhẹ nhàng, và bình thản. Có lẽ là vừa kịp cho chuyến xe bus cuối cùng, và cũng là vừa kịp cho một sự trở về.


*******

Chiếc xe bú số 25 vẫn lướt nhanh, chở một hành khách- là nó- một nó khác- hoàn toàn mới mẻ- và trưởng thành...


*********

Ba mẹ li dị, điều đáng lẽ đã xảy ra 18 năm trước đây. Ba mẹ đã vì nó mà hi sinh quá nhiều, 18 năm là qúa đủ cho một món quà hạnh phúc. Giờ nó mong ba mẹ được sống theo ý mình, vì hạnh phúc của ba mẹ chứ không phải ai khác nữa.
Nó chia tay Minh, đó là điều tất yếu. Dù Minh ngạc nhiên và thắc mắc, nhưng nó tin rồi Minh sẽ hiểu.

***********

Mọi chuyện đều trôi qua, có thể nói là tốt đẹp. Duy chỉ có một điều còn ám ảnh nó mãi. Là anh. Anh- người con trai mà nó không còn rõ mặt- đến- nhẹ nhàng như một làn gió trong cơn mưa phùn đầu xuân- và đi- vội vã như một trận mưa rào. Có lẽ vì thế mà mỗi khi mưa, nó lại nhớ đến giọng nói ấy- đôi mắt ấy. Và mỉm cười...Cô bé!...
The end