PDA

Xem đầy đủ chức năng : Riêng một cuộc đời



mắtto
20-03-2005, 11:23 AM
( mắt to thử sáng tác mọi người giúp đỡ nha)

Tán gái có lẽ là một thói quen của bọn con trai. Mi nghĩ thầm và muốn trêu tên đang rè rè xe máy đi bên cạnh.
- Em đi học về hả?
Hỏi như quen biết không bằng- Mi nghĩ
- Nhìn mặt biết học sinh gòi hỏi thừa.
Mi nghĩ nói kiểu này chắc hắn sợ.
_ Thì hỏi cho chắc mà em. Em chắc học lớp 12 nhỉ?
_ Đâu có bé lắm mới 10 thui.- Mi cố tình nói dối.
_ Trông em lớn và ra dáng học sinh 12 lắm
_ Nói thế là chê em già hả?
_ Đâu có chỉ bảo em trông rất thiếu nữ.
_ Trời mới biết hả? Lớp 10 là 15 tuổi đủ làm thiếu nữ khỏi nói._ Mi cứ nói kiểu móc họng hắn mà bụng vừa thấy buồn cười vừa run run.
_Em cũng vui tính nhỉ? Em đi học về hả?
_ Vui tính á bình thường, cứ cho là đi học về đi
_Đi từ nãy đến giờ em có thể cho anh biết tên chứ?
_ Người dưng biết tên chi để mất nơron thần kinh nhớ.
Hắn cười nhẹ.
_ Nhưng anh sẵn sàng
_Thôi như thế tôi thấy tui có tội à
_Tội gì đâu
_ Tôi cố ý gây tương tư.
_ Hahahha. Em quả vui tính.
_ Lần thứ 2
_ Em nói gì cơ?
_Bảo nói lần thứ hai : "Em quả là vui tính"
_Thì thấy thế thật mà.
_ Khen lần nữa đi tui nhận liền.
_ hahahha.Em vui tính thiệt.
_ hihii Cám ơn nha. Bye.
_ Sao đến nhà em rồi hả?
_ Không đây là nhà ba mẹ tôi tôi không có nhà.
_ Thì em ở với bố mẹ chứ còn gì. Bây giờ anh biết nhà rồi em có thể cho biết tên chứ?
_ Em còn bé đi học. Và cũng không thích cho người không quen biết tên. Xin lỗi. Chào.
Mi lạnh lùng mở cổng đi vào nha không thèm ngoái lại coi bộ mặt hắn nhíu mày và ngệt ra vì lần đầu gặp phải một cô bé quái lạ.
(tạm thế đã hôm nào viết tiếp)

mắtto
20-03-2005, 12:36 PM
ihhii Cám ơn MưaThu ủng hộ vì vậy mắt to viết tiếp hihihii
-------------------------------------------------------------------------------
Mi ngồi bên bàn học nhìn ra cửa sổ với nhiều ước mơ hoài bão của tuổi mới lớn. Cô nghĩ và chợt đỏ mặt khi nghĩ đến cậu bạn cùng trường trông rất chi ấn tượng: Cao ráo bụi bụi và mắt biết cười. Cậu ta khác với những người con trai khác không hề tán tỉnh cô khi cô đi qua.Chính điều đó từng làm cho cô tức tối để rồi hay để ý cậu ta cho đến bây giờ cô biết mình thích cậu ta thật rồi.
Hôm nay cô quyết định viết một lá thư làm quen với cậu đó. Cô là con gái nhưng ai cấm điều đó. Cô chưa từng viết cho ai chưa từng nghĩ rằng mình sẽ chủ động thế mà...
Bức thư của cô được nhiều người đọc ,để rồi đỏ bừng mặt lên khi mấy người đó đọc từng đoạn trong bức thư trêu cô. Cô không khóc cô thấy mình bị xúc phạm.Cô bỏ ra ngoài tìm gặp cậu ấy để biết rõ hơn.
Cậu ta và cô đứng trên hành lang ngay trước cửa lớp của cậu. Tay đút túi quần vẫn ánh mắt biết cười cậu đang đứng chờ đợi cô hỏi.
_ Sao bức thư của mình bạn lại để người khác biết.
_ Rất tiếc, tại mình không nghĩ đó là của bạn ,bởi bạn rất kiêu chẳng lẽ vì mình mà bạn viết?
_ Bây giờ cậu biết rồi thì sao?
_ Mình chỉ xin lỗi thôi chứ làm sao quay lại thời điểm cũ để họ không biết chứ?
_ Mà dù đó không phải mình thì cậu cũng phải biết làm như thế xúc phạm mình chứ?
_ Xin lỗi ,chuyện đã rồi. Dù sao cũng cám ơn bạn có tình cảm với mình.
Mi đau ,Mi tái mặt ,Mi tức Mi run...Tất cả cảm xúc trogn Mi giờ đây đã bóp nghẹn trái tim Mi ,Mi không nói được lời nào chỉ trân trân nhìn.
_ Trống rồi mình vào lớp- cậu ta bỏ vào
Những cặp mắt soi mói nhìn Mi, Mi vẫn đứng nhìn theo cậu ta đi vào lớp học cho đến khi xung quanh học sinh dồn dập vào lớp hết, Mi mới chậm chậm về lớp. Không một giọt nước mắt, chỉ cảm thấy trống trong lòng. Nhiều đứa bạn nhìn Mi rồi lại nhìn nhau hỏi? Mi cứ ngồi nghe giảng cả buổi mà chẳng hiểu mình nghe gì? Tan trường lững thững đi về để lại đằng sau những bước đi hằn nỗi đau đầu đời.
( còn tiếp đợi nha)hihi

mắtto
20-03-2005, 02:54 PM
Chắc nỗi đau nào cũng là một bài học của cuộc đời dạy dỗ mỗi con người. Mi giờ này đã biết buồn biết sự đắng cay của sự từ chối ,sự lạnh nhạt... Mi đã hiểu vì sao ngày xưa ấy anh chàng đi theo Mi nhíu mày câm lặng quay về khi Mi lạnh lùng đóng cổng vào nhà. Mi ơi sao mi nhẫn tâm vậy? Mi mày đã bị trái đăng khi gieo quả rồi. Một bài học về cư xử. Nỗi buồn và sự nhu mì tính cách tự dưng dần tạo thành qua đó.
....12 năm học bây giờ là những ngày đợi chờ kết quả thi đại học ,là đợi chờ con đường bước ngoặc cuộc đời đang mở. Sau sự việc với cậu bạn Mi đã hiểu sự tôn trọng của mọi người đến mình là tính cách là khả năng chứ không phải bề ngoài mà từ nhỏ Mi vẫn thường được khen. Mi đã cố gắng cố thi vào Đại học với cả những khát khao dành cho tương lai.
Tiếc thay thi cử vẫn luôn sóng cùng thành công và thất bại. Trượt ! Mi cảm thấy quá hụt hẫng cảm thấy mình vô dụng...Trốn trong vỏ bọc lạnh lùng là sự yếu đuối.Cha mẹ thương vẫn an ủi:
_ Con học tài thi phận mà
_ Vâng
_ Năm nay không được thì năm sau thi bạn bè con cũng có người này người kia mà
_ Dạ. Mọi người đâu chỉ một con đường học vào Đại học đâu.
_ Con nói vậy thì con định làm gì?
_ ba mẹ à hiện tại con chưa rõ. Có thể một ngày gần đây có có một quyết định mới chăng?
_ hừ. Mày bắt đầu nổi tính ngang hả?Mới tuổi ranh đòi làm gì?
_ Thôi ba mẹ nghỉ con lên phòng.
Mi nằm trên chiếc giường ôm gối vào lòng và nhìn mãi một điểm mà đầu óc đang dần hình thành những suy tính dự định riêng.

mắtto
21-03-2005, 10:59 AM
_ Con nói gì?
_ Ba mẹ bây giơ con đã học xong trung học tháng tới là đủ 18 tuổi ,con đã trở thành một công dân thực sự con muốn đi theo con đường con chọn.
Ba Mi nhăn trán và quát khẽ:
_ Mày tưởng mày lớn à, mày đừng nghĩ rằng cuộc đời này tươi đẹp màu hồng mà mày mơ tưởng.
_ Ba con biết không phải là dễ dàng khi quyết định xa nhà tự lập. Nhưng con làm sao ở mài trong vòng tay mẹ cha được .Con muốn tự khẳng định mình.
Mẹ Mi khuyên nhủ:
_ Con có biết dì Út con mấy năm trước cũng từng vào Sài Gòn rồi lại trở ra sao?
_ Dì Út là dì còn con là con khác lắm mẹ à.
_ Người ta học bằng này bằng kia, ra đời bao năm còn bị lừa còn mày mới nứt mắt đòi giống ,đòi bắt chước .
_ Vì con không giỏi con biết vì vậy con mới tìm hướng đi. Có câu"Đi một ngày học một sàng khôn" .Nhà mình cũng đâu khá giả gì ,nhà mình còn em Linh ba mẹ cũng lớn tuổi con muốn dành lai cho em nó tốt hơn.
Mẹ Mi lại khuyên:
_ Hay con tạm ở nhà học trung cấp tạm thời và đợi có kì thi Cao đẳng muộn thi cũng được.
_ Mẹ à con cũng có giấy gọi học trong Nam .Con muốn học xa và tự lập luôn.
_ Trường đó cũng chỉ là trung cấp bình thường mà lại đi xa thế thì con vất vả làm sao chuyên tâm học được?
_Ở mình thôi mẹ à.
_Mày bảo tao với mẹ mày già không nuôi nổi mày học sao?
_dạ Ý con muốn phần đó ba mẹ dồn vào em Linh. Thời buổi bây giờ học hành của học sinh nhiều chuyện cần quan tâm lắm. Tiền học thêm, tiền đóng góp...đủ các thứ tiền không có thì em nó thiệt thòi với chúng bạn .
_Tao sinh chị em mày chả lẽ tao không biết để lo?
_Con biết chứ con thương ba mẹ thành thử con mới muốn đi xa.
_Tao nói rồi tao không cho mày đi.Học trung cấp ở đây đây trường tốt .
_ Ba à.
_ Tao nói không nghe nữa. Mày đừng nói nữa.
Ba Mi tức giận nói và đi lên gác đóng cửa phòng vào.
Cả tuần nay vì chuyện Mi đòi đi mà sinh hoạt trong nhà trở nên căng thẳng hơn.Không khí những bữa ăn cảm giác khó nuốt .
Cậu em của Mi hôm qua khi ba Mi lên phòng rồi nó mới ngồi nói như một ông cụ có 10 tuổi.
_ Ba dạo này trông cứ như Trương Phi đó nhìn là sợ ,con chả dám nghịch không cẩn thận ba cho ăn roi.
_ Mày biết Trương Phi ra sao mà đòi ví ? -Mẹ buồn cười hỏi
_Thế mà con biết nhé hôm trước xem phim trên tivi người ta bảo Trương Phi mặt mày nhìn sợ lắm.Mà chị Mi lớn rồi con mà lớn con cũng thích đi chơi chứ ở nhà ba động tí ba đánh à.
_ Mi à mẹ cũng như ba thương con và không muốn con bôn ba ngoài đời sớm khổ lắm.
_Con biết ba mẹ thương con chứ song cuộc sống của con con muốn mình chọn lựa.
_ Ba mày mắng chẳng oan mày ngang ngạnh mà dại .
Mi buồn quá chả ai hiểu và cho Mi thực hiện quyết định của mình. Mi lại không bao giờ mong muốn đợi chờ cái gì đến vì Mi nghĩ mọi cái đều do mình tạo nên mà thôi.
Mi quyết định một lần nữa năn nỉ xin ba mẹ bằng được.
_Ba
_ Mày bỏ ý định đó đi định xin hả? Tao nói không rồi.
_ Con à có giấy báo nhập học của trường Trung cấp Thủy Sản khoa Kinh tế tin đó.
_ Nhưng con muốn vào trong kia.
_ Tao không hiểu có ai ngu như mày không? Gần nhà học cũng trung cấp mà đòi vào tận trong đó.
_ Thưa ba chỉ vì con muốn tự lập hơn thôi.Mà trong đó trường Trung cấp con tìm hiểu là thuộc trường Đại học mở ra nếu con học tốt sẽ được thi nhảy cấp.
_ Thật chứ?
_ Dạ con chỉ muốn ở xa tự lập và rèn luyện rồi học dần lên.
_ Hừ thế thì mày mồm nói thương cha mẹ vào đó tốn thêm tiền bạc có nên cơm cháo không?
_ Con khi vào đó nghiễm nhiên cũng như bao sinh viên xa nhà con biết mình sẽ làm gì.
_ Chỉ giỏi cái mồm.
_ Con vào trong đó học thật chứ?_ Mẹ hỏi?
_ Dạ chủ yếu là học .
_ Thế sao lúc đầu đòi vào đó đi làm?
_ Con muốn tự lập vì vậy vừa đi học vừa làm .
_ Mày biết thời buổi khó khăn kiếm dễ lắm đấy?
_ Con biết vì vậy con càng muôn rèn luyện mình thêm.
_ Thế thì bà cứ cho nó đi đi cho mở mắt ra sau này có gì nó khỏi trách.
_ Dạ con không dám. Cám ơn ba cho phép .
Mẹ Mi vào phòng khi Mi đang bắt đầu sắp xếp đồ đạc vào trong túi sách.
_ Con còn nhỏ quá. Mới ra trường hay con lên Hà Nội thôi gần ba mẹ có gì thì lên thăm đi lại dễ dàng con cũng đỡ tủi.
_ Con biết bao năm nằm trong vòng tay mẹ cha có một tuổi thơ trọn vẹn vô tư bây giờ là lúc còn cần thoát để khẳng định mình.
_ Mẹ thương con mẹ khuyên chứ con muốn thì mẹ cũng không cản vì ba mẹ không sống với con mãi được.
_Mẹ! Con yêu mẹ !Con hứa sẽ sống tốt sẽ giữ mình để mẹ không lo lắng.
_ Uh! Gà con
_ hiihi Con đi không có ai biết gọi cái tên này của con đâu mẹ nhỉ?
_ Con đi nhớ viết thư và điện về thường có gì khó khăn thì mẹ còn biết để giúp.
_ Vâng .
Thế là ba mẹ của Mi đã đồng ý cho cô đi xa để tìm con đường tương lai riêng của mình.
_ Mày đi thật hả Mi?
Trâm người bạn thân của Mi ngạc nhiên hỏi.
_ uh
_ Mày quyết định nhanh thế? Đi xa thế mày định làm gì?
_ Tao sẽ vừa học vừa làm.
_ Thành phố mình không có nơi sao mà mày lại đi vào tận đó?
_ Tao muốn tự lập.
_ Mày thật kì cục.
_ Xa mày tao nhớ lắm . Mày ủng hộ tao đi như vậy tao đi mới yên vui.
_ Thôi thì mày đi vào đó chịu khó .
_ Trông cái mặt mày như vậy tao thấy chán quá. Nhe răng nào . Nói Konika
_ Cái con khỉt này nhăn nhở.
Họ đuổi nhau vừa chạy vừa cười trêu nhau.
Trên sân ga cảnh chia tay làm lòng ai cũng bịn rịn ,mẹ Mi đã khóc ôm cô nhắn nhủ đủ điều. Trâm thì cầm tay nhắc Mi nhớ viết thư. Còn ba Mi thì không biểu hiện gì chỉ nhét vào tay nó mảnh giấy nói:
_ Địa chỉ của bác Cư bạn ba trong đó ,bác cũng quý con có gì con đến nhà bác bà cũng có gửi lời bác bảo con cứ đến.
_ Dạ
Nhưng Mi biết Mi không làm việc đó.
Tiếng còi tàu báo hiệu chuẩn bị khởi hành .Mi đứng bên cửa sổ vẫy tay và nói với lại:
_ Ba mẹ yên tâm con biết lo cho mình mà.
....Tàu chạy gần hai ngày đường qua bao thành phố với bao cảnh đời vụt qua. Trên tàu là một xã hội sinh hoạt cũng rất khác .Một góc cuộc sống được thu nhỉ với những mặt khác nhau.
( muốn biết chuyện gì sảy ra hãy đợi xem tiếp)

mắtto
21-03-2005, 12:44 PM
hihi cám ơn có khi phải thêm chi tiết về đoạn ba mẹ ngăn cấm

mắtto
22-03-2005, 07:47 AM
Mắt to viết lại rồi MT cho thêm ý kiến rồi mắt to viết tiếp.

hatngoc1610
24-03-2005, 03:17 AM
bài viết của MT hay wa' nó lôi cuốn và thật hấp dẫn
mình phục Mi wa' nói chuyện rất có duyên và cũng rất bản lĩnh
mình thấy dc sự trưởng thành của Mi wa từng tình tiết của câu truyện
Mi có một cái gì dó giống mình :ngang ngạnh ko chịu dc
nhưng có lẽ quyết dinh của Mi sẽ dúng mong là Mi thành công trong quyết dịnh của mình

mắtto
24-03-2005, 10:23 AM
Cám ơn các bạn ủng hộ.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày thứ nhất trên chuyến tàu tốc hành Mi còn tươi tỉnh sang ngày thứ hai thì Mi thật sự đuối sức . Cái mệt của hơi nóng của hơi người tỏa ra làm cô thấy ngột thở .Cô nhắm mắt và cố gắng điều hòa hơi cũng là để cảm thấy đỡ mệt hơn mong sao tàu chạy nhanh hơn.Cô bắt đầu thấm thía cảnh đi xa ,cảnh chen lấn, sự mệt mỏi ....Nếu như giờ có ba hay mẹ bên cô sẽ làm nũng gối lên đùi mà ngủ để được vuốt tóc quạt nhè nhẹ .... Không không được nghĩ từ nếu Mi đang cố gắng tự lập mà thế thì mới khởi đầu đã nghĩ đã thèm như xưa .. Mi mở mắt và nhìn xung quanh ai cũng như cô đều mệt mỏi ,mắt nhắm thiu thiu ... Tàu vẫn chạy ,Mi vẫn đang dần đến nơi cô lựa chọn cuộc sống. Tàu dừng tại ga Tân Bình nhiều người lục đục kéo xuống.
"Tàu đang dừng lại bến Tân Bình............."
Mi chỉ loáng thoáng nghe vì tiếng người sộn sạo
Người bên cạnh nói:
_ Ga này là ga đầu ngoại thành vào rồi là mình đến ga chính thế nên cận thận nhiều trộm cướp lắm.
_ Cám ơn cô.
_ Em ôm đồ cẩn thận nhé bọn này nó lưu manh lắm.
_ Dạ.
_ Cô và chị mua đồ cho em _thằng bé bán mấy thứ đồ ăn vặt mời chào.
_ Chị không mua đâu.
"Tàu đang rời ga Tân bình ga tới là ga chính ...."
Giờ trên tàu thay cho những hành khách xuống xe là nhiều người bán hàng rong. ....

------------------------------------------------------------------------------------
( mắt to nghĩ tiếp đã hihi )

Seri
26-03-2005, 09:58 AM
Truyện đọc hay đó tỉ :)

mắtto
29-03-2005, 03:32 AM
Cám ơn các bạn ủng hộ.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày thứ nhất trên chuyến tàu tốc hành Mi còn tươi tỉnh sang ngày thứ hai thì Mi thật sự đuối sức . Cái mệt của hơi nóng của hơi người tỏa ra làm cô thấy ngột thở .Cô nhắm mắt và cố gắng điều hòa hơi cũng là để cảm thấy đỡ mệt hơn mong sao tàu chạy nhanh hơn.Cô bắt đầu thấm thía cảnh đi xa ,cảnh chen lấn, sự mệt mỏi ....Nếu như giờ có ba hay mẹ bên cô sẽ làm nũng gối lên đùi mà ngủ để được vuốt tóc quạt nhè nhẹ .... Không không được nghĩ từ nếu Mi đang cố gắng tự lập mà thế thì mới khởi đầu đã nghĩ đã thèm như xưa .. Mi mở mắt và nhìn xung quanh ai cũng như cô đều mệt mỏi ,mắt nhắm thiu thiu ... Tàu vẫn chạy ,Mi vẫn đang dần đến nơi cô lựa chọn cuộc sống. Tàu dừng tại ga Tân Bình nhiều người lục đục kéo xuống.
"Tàu đang dừng lại bến Tân Bình............."
Mi chỉ loáng thoáng nghe vì tiếng người sộn sạo
Người bên cạnh nói:
_ Ga này là ga đầu ngoại thành vào rồi là mình đến ga chính thế nên cận thận nhiều trộm cướp lắm.
_ Cám ơn cô.
_ Em ôm đồ cẩn thận nhé bọn này nó lưu manh lắm.
_ Dạ.
_ Cô và chị mua đồ cho em _thằng bé bán mấy thứ đồ ăn vặt mời chào.
_ Chị không mua đâu.
"Tàu đang rời ga Tân bình ga tới là ga chính ...."
Giờ trên tàu thay cho những hành khách xuống xe là nhiều người bán hàng rong. ....



Theo như lời dặn dò của mẹ cùng những lời cảnh giác người đàn bà trước mặt Mi biết mình phải cẩn thận . Mi hình dung ra những kiểu cướp đồ như trong các tờ báo thường đề cập àm thấy run run. Mi khư khư ôm túi đồ và túi sách đeo ngang người nhìn xung quanh với mọi cảnh giác. Tàu đã cập bến Mi bước xuống sân ga với đầy bỡ ngỡ của người lần đầu đi xa. Mi không hề biết rằng sự ngơ ngác và cảnh giác của Mi lại càng là mục tiêu của những kẻ cắp trên ga tàu. Chúng đã quá rành và hiểu được dù người đó có cảnh giác đến đâu. Mi đi lại gần những người xe ôm và xích lô hỏi :
_ Mấy chú có chạy xe chứ?
_ Có chứ! Lên xe lên xe.
_ Dạ. Chú cho hỏi từ đây đến trường trung cấp Tin của Đại học hàng hải bao nhiêu tiền?
_ Cứ lên đi rẻ thôi ấy mà
_ Cháu muốn hỏi bao nhiêu một cây số?
_ Chặt quá đấy.
_ Cháu là học sinh mà chú.
_ 4000 một cây .
_ Thế từ đây đến đó bao cây?
_ khoảng 8 cây.
_ Vậy cũng được chú đưa cháu đi.
Ở đâu ra một người hỏi và nhanh nhảu nói:
_ Đi lên trường hả ? Có phòng trọ chưa? Tôi đưa đi và giúp tìm nhà trọ nhanh lắm tính giá rẻ nữa. Đưa túi đây để phía trước.
_ Mày ra chỗ khác khách của tao.
_ Tôi đi chú này rồi, đừng giành túi của tôi như vậy_ Mi thấy sợ
_ Ơ....
Trong lúc Mi giành lại túi từ tay người kia thì một bóng người chạy ngang qua giựt làm Mi chới với .Bóng người đó chạy len vào đám đông những hành khách vừa xuống. Quá bất ngờ Mi không kịp nói chỉ một từ Ơ". chú xe ôm giục :
_ Mày bị cướp rồi đó.
Mi mới choàng tỉnh và vùng chạy theo. Bóng người chạy qua ga và vào một ngõ hẻm rồi từ từ đi vì nghĩ rằng không ai đuổi bởi không có một tiếng hô hào. Chính vậy nên Mi đã đuổi kịp tóm được áo kẻ cướp đồ vừa nói vừa thở dốc.
_ hờ. h. ..h trả lại túi đồ cho tôi....
Người đó giật mình dằng áo quay lại nhìn. Một con nhóc trông nai tơ thế này mà dám đuổi theo nó vào đây. Mi thấy cái nhìn là hiểu được sự coi thường vẻ yếu đuối con gái nơi mình.
_ Trong túi chỉ toàn quần áo anh bán đi cũng chả được bao nhiêu trong khi đó nó cần thiết với tôi. Tôi muốn chuộc nó với 200 .000 đ .Coi như ngày hôm nay anh làm được 200 .000 đ._ Mi nói một mạch và nhìn cái suy tính trong người đối diện.
_ Nghe cũng được đó .Đưa tiền đầy.
_ Anh quay đi tôi lấy tiền .Nếu không anh biết để anh giật hả ?_ không biết Mi lấy can đảm ở đâu mà dám đối diện với tên giật đồ và giao kèo .
Tên đó nhún vai quay lưng lại. Mi vì nghe lời mẹ nên mỗi nơi nhét tí tiền để phòng . Mi rút từ trong giầy ra 200. 000 đ
_ này đưa túi rồi tôi đưa tiền .
Hắn đưa túi và xoè tay đưa tiền. Mười tờ 20.000 đ xanh mới . Mi thấy tên đó ngước lên Mi sợ và ôm túi đồ chạy ngược ra . Sân ga chỗ xe ôm còn 2,3 chiếc Mi hộc tốc chạy ra nói nhanh:
_ Chạy lên trung cấp tin hàng hải 30.000 đ được thì chạy luôn.
_ 40.000 đ vì trưa rồi nắng.
_ Cũng được .Đi đi_ Mi không mặc cả thêm nữa vì sợ sẽ như vừa nãy, sợ cả tên đó nhỡ đuổi theo.
Xe rồ ga và phóng đi trong cái nắng gắt của buổi trưa tháng 9 .
...............

mắtto
30-03-2005, 12:30 PM
Đứng trước cổng trường đại học Hàng Hải Mi cảm thấy dường như mình đã lớn lên chút .Cô còn mải nhìn tấm bảng và nghĩ đến ngày mai .Một nhóm sinh viên đứng gần cổng trường, nhìn áo họ mặc Mi biết đó là những anh chị tình nguyện giúp đỡ những người mới đến nhập học và tìm nơi trọ . Một người trong số đó thấy Mi đứng như vậy liền lại gần.
_ Cô bé mới đến hả? Khoa nào đưa giấy tờ đi theo anh vào làm thủ tục.
_ Dạ cám ơn anh! Em vào trung cấp tin của đại học hàng hải.
_ oh! Thế thì bé phải đi sang dãy nhà phía cuối chỗ nhiều người đó. Để anh giúp cho nào đi bé.
_Dạ cám ơn ạ - Mi cố tình "ạ" vì thấy người ở đây toàn gọi "bé" thấy lạ thật.
Mi và anh ta đi . Đến nơi anh ta dặn:
_ Bé đứng đây anh chen vào cho nhanh chứ như bé thì khó chen lắm ,đợi nhé.
Thế rồi thoắt cái anh ta chen vào đám người .
_ Bạn cũng học trung cấp à? Thuộc lĩnh vực nào vậy??_ Mi giật mình theo tiếng hỏi.Một cô gái chắc cũng như Mi đang nhập trường.
_ Mình học trung cấp tin. Còn bạn?
_ Thế à ,ôi chúng ta học cùng nhau rồi. Mấy bạn bên này cũng vậy nè chúng ta làm quen luôn cho khỏi bỡ ngỡ .
Mi mỉm cười vì cảm thấy cô bạn đó thật thân thiện.
_ Bạn được mấy anh chị tình nguyện viên giúp hả? Mình thì đợi anh trai mình à.
Mi đã làm quen và nói chuyện cùng cô bạn với mấy người khác .Cô biết được rằng ít ai như cô đi học trung cấp lại xa như vậy.
_ Trời mình đi học trung cấp để chống cháy thôi chứ học đại học mới bõ đi xa _ Cô bạn mới quen tên Liên nói.
Mi cảm thấy có phần nào đó mình cũng điên rồ rồi cô lại gạt đi bởi sự ra đi này cô chọn chủ yếu là tính tự lập .
_ Của bé này đã xong. Sau này có gì cảm tạ anh một ly nước đấy.
_ Cám ơn anh! Em có cả chai nước nguyên to hơn ly nước _ Mi lại nổi hứng chọc ngang.
Anh chàng nhìn Mi và phá lên cười. Cô bạn Liên liền chen vào nói:
_ Úi chà anh này lãi to quá ta . A! anh Hai xong rồi hả ?
_ Uh! Bây giờ xong rồi em cầm lấy giấy anh đưa về anh còn có việc .
_ Mình về nhé hẹn cậu hôm nhập học.Bye!
Mi mỉm cười gật đầu nhẹ chào người anh của cô bạn mới quen và cũng là gật đầu cho câu hẹn .

mắtto
01-04-2005, 09:56 AM
Thế rồi Mi bắt đầu những ngày học bắt đầu làm quen với cả cuộc sống mới xa nhà . Liên và cô đã từ bao giờ trở nên thân thiết cả anh bạn đã giúp Mi . Những ngày đầu khó khăn với bao bề bộn cuộc sống Mi được sự nhiệt tình của họ giúp mua đồ, trang trí, dọn dẹp.... Liên quả là cô bạn tốt vui tính ,họ cùng nhau làm thỉnh thoảng lại ré lên tiếng cười tiếng nô đùa đuổi nhau trong căn phòng nhỏ. Căn phòng Mi thuê nằm gần trường , anh bạn giúp Mi tên Sơn có quen một chị ra trường căn phòng đó được nhường lại cho Mi. Mi cũng ngỏ ý muốn xin việc làm bởi Mi thấy Sơn có sự năng động ,Liên vui tính có xã giao rộng.Công việc đầu tiên Mi được giới thiệu là gia sư . Cô thấy quả là mình không có khả năng làm , bởi cô rất tự ái quan trọng nhất sự kiên nhẫn trong nghề giáo cô không có , cô có thể kiên nhẫn ngồi làm những việc tỉ mỉ khác duy nhất dạy cho những đứa trẻ con nhà giàu hống hách bé đã biết cạy giàu thì không bao giờ.... Rồi cô bỏ dạy ngay lần thứ hai , cô còn nói với Liên và Sơn rằng thà làm cu li khuân vác cực nhọc chứ không bao giờ chịu làm gia sư nữa. Sơn và Liên phải phì cười và cằn nhằn vì chỗ đó đầy người tìm còn mình thì chê. Sau một tháng đầu học và tìm kiếm tiếp việc làm Mi xin được trong quán nước giải khát Sài Gòn cafe . Cô nhận làm việc vào những chiều từ 2-8 giờ hàng ngày với mức lương 400.000 đ tháng . Tuy chỉ đủ trang trải tiền ăn hàng tháng cô cũng rất vui .Ngày hôm đó cô làm thêm giờ giúp cho một người bạn có việc bận.
Một nhóm thanh niên đi vào rất ồn ào, cả nam cả nữ nhìn qua là biết họ là những công tử, tiểu thư con nhà giàu. Những người khác đã bận còn Mi thành thử cô bước tới.
- Xin hỏi anh chị dùng gì?

nhóc _ lười
02-04-2005, 10:56 PM
sis MT viết truyện hay wé ! post típ đi sis

heoconjapan
04-04-2005, 08:21 PM
tiếp nữa đi matto bạn mến

Lần sau bạn nhớ type dấu
Thân
Gà Còi

1lanyeu
04-04-2005, 08:53 PM
Trời ,vậy là ngưng rồi sao.Viết tiếp đi bạn ơii.Cố lên nha

mắtto
05-04-2005, 02:43 AM
Một giọng nữ cất lên:
_ Không thấy người ta mới vào sao , đợi đấy thở cái đã.
Mi nhíu mày khó chịu vì cách cư xử của cô gái .Cái nhíu mày của cô đập vào mắt người con trai ngồi giữa , hắn kẻ được coi là người cầm đầu của đám thanh niên ấy. Hắn nheo mắt nhìn Mi trong khi tai vẫn nghe những người kia phàn nàn về chuyện gì đó họ làm hôm nay không được thành công. Khách khứa vào buổi tối thường đông hơn ban ngày , Mi không để ý đến đám thanh niên đó nữa công việc cô bận bịu chạy qua lại. Có lẽ lần đầu cô làm buổi tối nên nhiều người không biết tưởng cô mới vào , họ buông ra những lời chọc ghẹo . Có nhiều câu khiến cô đỏ mặt tuy đã làm được gần 2 tháng tương đối dạn dĩ hơn rồi thế mà... Có tiếng gọi bàn ,cô vừa ngớt tay lại phải tiếp tục , mệt thật kiếm ra đồng tiền cũng là cả sự khó khăn. Lại gần thì ra đó là bàn của đám thanh niên đó.
_ Cho thêm 2 ly coctai rum , ly wichky, với nhiều bia heniken.
_ Cho bao thuốc lá nữa nhé. Chà bây giờ mới để ý cô bé mới vào làm hả, dể thương ghê ..ái
_ Hứ thấy gái là ....
Mi chúm môi cười . ..Đã mười một giờ khuya mà quán vẫn đông khách. Mi thấy cuộc sống này quả là những chỉnh thể đối lập. Người mong kiếm ra đồng cũng khó, người mong có thời gian trong khi có kẻ giết thời gian với những ly nước hàng giờ....
Quán đóng cửa lúc 12 giờ đêm, muộn quá Mi chưa đi muộn thế này bao giờ, Mi thấy phục cô bạn đó ....
( mắt to nghĩ tiếp đã nha hihihi)

mắtto
06-04-2005, 11:56 AM
Đêm của thành phố thật đẹp những ánh đèn chiếu sáng, những con đường về đêm tạo một không khí trong lành yên ả. Phố đêm cũng mang theo nó những phức tạp sinh hoạt đêm. Lần đầu tiên Mi đi trên con phố về đêm ,gió nhè nhẹ không khí yên tĩnh mát lành thỉnh thoảng có đâu đây tiếng rao người bán rong. Cái lạnh của đêm làm Mi rùng mình bất chợt cảm thấy hơi run sợ bởi sự yên tĩnh .Cái lặng có khi là nơi ẩn chứa những mối nguy hiểm . Rẽ qua ngã tư Mi thấy một chiếc xe máy rè rè đi sau. Mi tự nhiên guồng chân nhanh hơn, đó phải chăng là phản xạ ? Dù đạp nhanh đến đâu thì làm sao bằng chiếc xe máy được . Mi đạp nhanh xe phía sau cũng tăng tốc. Mi bất ngờ phanh xe thật gấp và quay vòng vào ngõ bên hông. Chiếc xe máy bị quá trớn cũng phải phanh gấp và rầm.... Hai xe bị đâm vào nhau. Mi tái mặt nằm soài trên đất ,cô cảm thấy tay mình lạnh ngắt . Đầu lý trí giục giã cô vùng dậy dựng xe. Nhưng thật đen đủi chân cô khi ngã đã bị sái ,khi vừa vùng dậy dựng xe định đi thì cô lại ngã nhào xuống . Người đi xe máy bây giờ mới từ từ đứng dậy lại phía cô. Trời Mi mở to mắt nhìn , cái sợ như níu lưỡi lại không nói được. Đến khi người đó cất tiếng hỏi:
_ Cô bé có sao không?
Trong đầu Mi xuất hiện nhiều câu hỏi nhanh:' người này tốt hay xấu ?' ' hắn hỏi mình có ý gì đây?"...
Lúc cô nhìn hắn và suy nghĩ thì hắn đã chạm vào cổ chân cô thử coi.
_ Á
_ Cô bị trật chân rồi.
Hắn không phải xấu chắc vậy - Mi nghĩ.
_ Còn hỏi nữa tại anh mà tôi ra thế này đấy.
_ Tại cô quành bất ngờ quá.
_ Thế sao anh lại đi rè rè phía sau tôi làm gì
_ Môi hắn nhếch lên nụ cười trông thật đáng ghét nhưng cũng rất ấn tượng- Hóa ra cô bé sợ.
_ Đêm thế này tự dưng có người đi sau hỏi xem ai chả sợ?Á
Hắn nắn lại cổ chân cô, trong lúc cô mãi võ mồm thì đã xong. Khi cô hét lên và đẩy hắn ra ôm lấy chân khóc một lúc thì phát hiện đã đỡ đau nhiều. Cô nín khóc mắt lấm lét nhìn hắn , tay quệt nước mắt lồm cồm đứng dậy. Hắn dựng xe cho cô , bây giờ dưới ánh sáng của cột đèn gần đó cô mới để ý tay hắn bị sước vệt dài đang rỉ máu.
_ Dù sao cũng cảm ơn anh, tay anh bị sước rồi. Tôi có bông trong túi tôi giúp anh tạm thời cho đỡ bám bụi chút về anh thay_ Nói xong Mi tự nhiên thấy mình cũng rách việc.
_ Không sao tôi quen rồi, cô nhà sắp tới chưa? Đêm rồi!
Cô nhìn hắn với vẻ lạ lẫm. Hắn đọc được điều đó.
_ Tôi thấy thân gái như cô định ...Hắn nói lưng chừng rồi dựng xe của hắn lên.
_ Thật hả? _ Mi tự mắng mình ,ai đời nói câu ngu thế.
_ Đi thôi .
Mi lên xe đạp hắn nổ máy đi bên cạnh.
_ Cô người Bắc mới vào lại con gái mà dám đi làm đêm ,đừng nên.
_ Mi ngạc nhiên và cảm thấy hắn tốt- Tại hôm nay con bạn tôi ở gần chỗ đó có việc bận tôi làm giúp.
Cả hai lại im lặng. Đã đến khu nhà Mi ở.
_ Cảm ơn anh. tôi tới nơi rồi.
_ Cô học tại trường đại học hàng hải?
_ Không tôi học trung cấp thôi. Chào anh.
Cô đi vào ,hắn còn đứng nhìn cô biết vậy. Khi cô tới dãy nhà mở cửa thì mới nghe tiếng xe máy chạy đi xa phá động trong đêm .
Oanh con bé bạn cùng phòng vừa dắt hộ xe vào vừa cằn nhằn trách móc.
- Cho mày chừa lần sau không dám đi làm khuya nữa.Vào tắm rửa rồi ra thoa dầu lên .
Dù Oanh có cằn nhằn hay tỏ ra khó chịu thì vẫn thấy được đó là một cô bạn tốt . Cả một ngày mệt nhoài giờ đứng trước vòi nước mát Mi cảm thấy thật sảng khoái . Vừa miên man nghĩ về câu chuyện xảy ra. Cô thấy buồn cười cho mình cho sự việc xảy ra. Oanh ở ngoài ghé vào hét Mi can tội đêm mà còn tắm lâu . Vừa bước ra vừa lau tóc cho khô Mi vừa ngáp vì buồn ngủ. Nếu như mọi ngày có lẽ chuyện tối nay khiến Mi sẽ thao thức suy nghĩ còn hom nay là ngoại lệ vì cô mệt và buồn ngủ .

mắtto
03-05-2005, 10:21 AM
Hắn Hàn Vũ kẻ thường được gọi vô tình bởi hắn không bao giờ thèm quan tâm những chuyện sảy khi không liên quan đến mình. Hắn tự cười cho hắn tự cười cho chuyện sảy ra trong đêm hôm nay. Gió vẫn thổi vi vút qua tai hắn thấy mình nhẹ nhõm khi được một mình đắm chìm trong cảm giác mát mẻ và yên tĩnh buổi đêm. Trên lan can bóng của hắn hòa với khói thuốc , một chấm lửa nhỏ trên điếu thuốc như sưởi ấm lòng hắn bớt cô quạnh. Hắn sinh ra lớn lên trong gia đình không có hạnh phúc .Cha hắn suốt ngày mải làm ăn còn mẹ hắn vì nỗi cô đơn đã bỏ đi cùng người đàn ông khác. Từ đó gia đình với hắn là bốn bức tường im lặng .Cha hắn càng lao vào công việc thì hắn càng lẻ loi. Có lẽ vì vậy hắn it nói lạnh lùng cũng nên. Vậy vì sao đêm nay hắn lại để ý đến cô gái đó? Cô gái đó có điều gì ấn tượng chăng? Chỉ đôi mắt ánh lên sự bướng bỉnh khinh mạn mà bất chợt hắn nhìn thấy.
...
Vừa bước xuống giường Mi bỗng ngồi thụt xuống vì thấy đau .
_ Á
Oanh giật mình nhổm dậy ;
- mày sao thế? Hôm qua đã xoa dầu chưa?
- Chưa tao quên mất vì buồn ngủ.
- Tao xem nào
_ Tao thấy không sao nhưng vì tê thôi nên bước hụt .
_Trời làm tao tưởng.
Có tiếng gõ cửa. Liên xuất hiện và hô hào Mi cùng Oanh dậy đi picnic.
_ Sao hôm nay mày nổi hứng vậy .Mới sáng sớm.
_ Không nói nhiều nhanh lên.
Dưới đường Sơn đang cùng anh bạn cùng phòng chờ . Liên nhanh nhẹn láu táu phân chia xe . Họ đi qua chợ mua thêm đồ dùng mang đi . Nơi Liên dẫn tới là một làng nằm ngoại ô thành phố . Họ qua một con dốc lớn rồi chạy xuống xuyên qua đám bụi cây lớn dẫn tới hồ nước nhỏ dọc theo thảm cỏ xanh mát. Sống giữa thành phố đầy bụi nắng gió giờ đây trước vẻ hoang sơ xanh mát yên ả họ như chìm vào một thế giới khác .Mi chạy nhanh lại bờ hồ mặt tỏa lên sáng ngời vui tươi :
_ Trời ! Đẹp quá.
_ Chuyện , thế tao mới lôi mày tới chứ bộ_ Liên tự hào nói
Oanh thì chỉ suýt xoa khen .
Có lẽ khi này đây con người mới thể hiện rõ nhất tính cách của mình. Sơn và bạn cậu ta vừa dựng xe vừa sách đồ lững thững đằng sau :
_ Mấy cô quên mất nhiệm vụ rồi hả.
_ Mấy ông già cỗi rồi sao mà trước cảnh đẹp thế này không hề động lòng_ Mi quay lại nói.
_ Đẹp đẹp lắm .Đẹp quá à trời ơi là đẹp ._ Dũng bạn Sơn cố tình trêu .
_ Nè, Vừa phải thôi. -Mi gạt ngang.
Họ bày đồ và vui chơi. Nơi này từ đó ghi lại biết bao kỉ niệm niềm vui nỗi buồn của Mi.

tuan_roma
03-05-2005, 08:08 PM
wawawawawawawawawawawawawawawawawaaaaaaaaaaaaaaaaa
:clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:

mắtto
04-05-2005, 11:07 AM
Hắn không hiểu vì sao tối nay lại ngồi tại quán này để mong chờ gặp lại người đó. Người đó đã nói chỉ làm giúp người bạn một buổi vậy mà sao hắn vẫn mong . Hắn lại nhếch môi cười cho cái thói lạ đời của mình. Hắn biết nơi người đó ở cơ mà sao không đến đó mà lại ngồi đây? Và vì sao chỉ một ánh mắt chỉ một lần tiếp xúc mà hắn lại thế này? Hắn tự độc thoại trong lòng. Hắn dứt khoát ngồi dậy dứt khỏi những suy nghĩ , hắn còn nhiều việc làm hơn là ngồi mất thời gian thế này.
Cuộc đời nhiều khi cái duyên dẫn dắt con người đến với vận mệnh của đời mình. Hắn sau khi dứt khoát lại đắm mình trong công việc và những cuộc chơi lấp đầy khoảng trống chắc chẳng bao giờ hắn nghĩ tìm gặp lại người mà làm hắn để tâm. Và Mi cứ sẽ học hành đi làm vui vẻ cùng bạn bè khép lại cửa lòng với câu chuyện buồn ngày trước. Vâng cuộc đời nếu không bao giờ có từ "nếu"thì sẽ không phải cuộc đời hay người ta sẽ không biết đến từ "nếu".
Hơn một năm sau với bằng tốt nghiệp trung cấp cao đẳng tin học kinh tế . Mi quyết định đăng kí thi lên cao học của chuyên ngành đại học tin học kinh tế . Cũng trong thời gian này với tầm bằng đó cô tranh thủ đi xin việc một số nơi.
_ Này thật hả mày?_Liên vỗ người mi và hỏi
_ Thật gì cơ?
_ Mày vừa xin việc vừa thi lên cao học chuyên ngành?
_ Uh. Mày nghĩ coi thòi buổi này không tiền lại chỉ với tấm bằng loại này thì xin việc thiếu gì.
_ Tao thì khác tao thế là đủ rồi . Tao sẽ sang nước ngoài .
_ Mày đi du học ?
_ Trời thôi đi . Tao chống lầy.
_ Ê giấu kĩ nhé.
_ Nghĩ lung tung gi vậy?
_ Anh chàng nào vậy sao không kể?
_ Chả có ma nào . Nhưng sẽ đi cũng tốn tiền.
_ Nghĩ kĩ chưa? Ra đi như vậy là lựa chọn tốt chăng?
_ Cuộc sống như mày nói đó thời buổi hiện nay ai cũng vậy riêng gì tao. Tao chưa biết sẽ như thế nào xong tao ở lại thì cũng chỉ lấy chồng hay kiếm việc gì làm tạm với tấm bằng này. Thôi thì thử đi xa biết đâu.
_ Vậy thì tao cũng mong mày mọi chuyện tốt đẹp.
Mi tự nhiên thấy mình như già đi nhiều bởi sự lo toan cuộc sống ,bởi cả những suy nghĩ về cuộc đời sau gần hai năm tự lập vừa học vừa làm .Nhiều khi cô lại thèm quay về ngày bé ngày còn trong vòng tay mẹ cha được chở che ôm ấp. Có ra đời mới biết thương sự tần tảo của mẹ cha. Có va chạm mới biết cha mẹ thương mình thế nào. Có lẽ người nào đó an phận thì họ sẽ sung sướng biết bao . Cô lại thấy mình luẩn quẩn trong suy nghĩ. Cô là cô là Mi đứa con gái bướng bỉnh háo thắng cơ mà. Oanh đã về quê nơi miền Tây với tấm bằng đó chắc nơi quê nhà Oanh cũng đã tìm được công việc hợp khả năng cũng nên. Tất cả bạn bè mỗi đứa mỗi ngả rồi. Còn lại Mi , Mi lại tình đến tiền trọ tiền học thế này phải kiếm thêm người ở cùng hoặc chuyển chỗ mới đủ chi phí.

mắtto
04-05-2005, 01:04 PM
Nhiều ngày với chiếc xe đạp Mi mệt nhoài với việc kiếm việc làm trong thành phố quay cuồng của cuộc sống. Đúng là với tấm bằng loại này thì làm sao mà kiếm được công việc tương đối? Có những lúc thân thể lẫn tinh thần mệt mỏi Mi muốn nằm dài ngủ vùi muốn trở về nhà muốn muốn đủ thứ miễn không phải lo toan chạy việc... Khí hậu nóng bức của mùa hè càng làm Mi trở nên mệt mỏi chán nản. Tháng trước đã phải điện về nhà xin tiền bởi khi lấy bằng và đăng ki thi lên cao cô phải mất thêm tiền lệ phí với Oanh không ở cùng tiền nhà cô cũng phải trả hết. Khi có chuyện mà ngồi một chỗ thì toàn nghĩ vớ vẩn mi đứng dậy thay quần áo đi đến nhà Liên.
- Ủ rồng đến nhà tôm , xin mời xin mời..
- Dạ em không dám.
- Hôm trước tao qua nhà mày không có ai
- Tao kiếm việc mãi mà chưa được hôm nay xả hơi ở nhà tự nhiên thấy nhớ mày.
- Chán thế đấy hắn chán hắn mới nhớ mình.
- Thôi đi ,Chuyện mày thế nào rồi mà trước tiên cho xin cốc nước đã khát lắm.
Nhà của Liên cũng thuộc gia đình khá giả . Liên là con út được nuông chiều không phải làm gì . Mẹ Liên thì buôn bán ngoài chợ với cửa hàng shop Liên hay ra đó giúp còn việc trong nhà thì có người giúp việc. Có lẽ vì vậy ở người bạn này mi nhận thấy sự nhanh nhẹn cởi mở trong giao tiếp cùng việc đi theo thời buổi. Liên muốn ra nước ngoài cũng đúng. Cốc nước chanh đá Liên đem ra làm mi thấy tỉnh táo vô cùng.
_ Mày vẫn chưa kiếm được việc làm hả?
_ Uh, như mày cũng biết với tấm bằng này trong thời buổi hiện nay với số dân đông thế này thì làm sao mà kiếm được dễ dàng.
_ Một câu của mày làm chết chìm những mong muốn của bao người sẽ định cư tại thành phố.
Hai người phì cười cho câu nói của nhau. Họ nhớ lại cách đây mấy tháng thôi bao bạn bè đã nói họ là những bà cô của những câu nói ác liệt .Họ cùng cười cùng nhìn nhau và đều có tâm trạng nhớ về lúc còn học chung.
_ Để tao bảo ông anh kiếm việc giúp mày _ Liên phá vỡ không khí
- Thôi như vậy làm phiền anh ấy ,tao thấy ngại.
- Nếu tao đi làm thì ông ấy phải giúp thôi, coi như tìm giúp tao.
_ Tao không thích tao cảm thấy nhờ vả ngại lắm.
_ Mày và tao đều là người thực tế và biết cuộc sống này thế nào rồi mà.
Mi nghĩ thôi thì có người giúp còn hơn một thân một mình không quen biết tiền tài cũng không sĩ diện hay thích cũng chả được.
- uh, thôi thì mày nhờ giúp tao đi
- Nghe như là bắt ép đấy, tao với mày thân nhau đấy nha.
Mi mỉm cười ,cô thấy quý biết bao tình bạn có những lúc thế này đây cô mới thấu hiểu cần thiết biết bao.
_ Này đừng nói cảm ơn vội nhé khi nào có tiền bao tao một bữa và hậu ta ông ấy là được.
_ Tất nhiên rồi.
Cô ở lại ăn trưa đến chiều mới ra về .
_ Này mi nhớ hứa với ta chuyện gì không?
_ Chuyện gì?
_ Mi khao ta một chầu nếu có tháng lương đầu tiên.
_ Tìm được việc cho ta rồi hả? _ Mi mắt sáng lên vui mừng thấy rõ.
_ Nhìn kìa nhìn kìa, cậu mình vui mừng chưa?
_ Sao nói đi.
_ Cô Mi khoanh tay lại nghe chỉ nghe chỉ...
_ Dạ tôi xin nghe
_ Công ty xây dựng Sài Gòn đồng ý tuyển cô Mi vào phòng đấu thấu với nhiệm vụ gì đó thì vào mới biết khâm chỉ.
_ Thật hả mày trời may quá, cám ơn._ Mi chạy lại ôm chặt Liên xoay vòng.
_ Oái con này, tránh ra người ta tưởng gay thời buổi này nhiều lắm đó.
_ Kệ
Mi cười ròn nghịch ngợm ôm lấy Liên trong khi Liên la oai oái chạy vòng quanh tránh Mi .Thế là Mi đã xin được việc , cô cũng vừa nhận giấy nhập học và xin chuyển vào học tại chức buổi tối.
_ Mày học như thế bằng cũng chả giá trị.
_ Tao có việc làm và lấy kinh nghiệm nghĩ cho cùng khả năng làm việc cũng quan trọng lắm đó.
_ Đồ ngang kệ mày
Ngày thứ hai đầu tuần như giấy hẹn Mi đến công ty xây dựng Sài Gòn nhận việc. Đứng trước cổng công ty một công ty thuộc dạng lớn Mi hít hơi lấy tự tin rồi từng bước đi về phía phòng bảo vệ .

den_mot_luc_nao_do^-^
05-05-2005, 02:10 AM
hihihih ,chờ nghĩ tiếp cũng là cả vấn đề

mắtto
05-05-2005, 03:39 AM
Mi ngao ngán với công việc nhàm chán cả tháng nay từ khi nhận việc nơi đây. Trong khi mọi người bận rộn với nhiều công việc thì Mi chỉ được phân công lấy nước đánh tài liệu tập hợp giấy tờ của cả phòng giao cho. Mi là kẻ ham hoạt động thích công việc đem lại nhiều mới mẻ vậy mà vào đây lại làm như một thư ký cho cả phòng thì thà học đánh máy hay học làm thư kí chắc là xong. Ngồi trước đống giấy tờ phải đánh Mi suy nghĩ vẩn vơ. Mi có phải kẻ tham lam không khi vô số người mong được vào vị trí này trong công ty lớn của thành phố. Mi đâu có bằng cấp nào cao siêu mà đòi hỏi. Cắt ngang dòng suy nghĩ của Mi chú trưởng phòng gọi:
_ Mi cô đưa giùm tôi giấy tờ công trình được nhận này đến phòng thiết kế .
_ Dạ.
Ôi trời phòng này bận rộn thế đấy họ còn tuyển người dành riêng cho chân sai vặt Mi . Thế này thì càng phải cố học cho xong bằng đại học tại chức và cần học thêm nhiều bằng nữa nếu không mãi mãi Mi cũng chỉ làm được đến chân sai vặt vớ vẩn thế này thôi. Gõ cửa phòng thiết kế
- Mời vào- giọng trầm phát ra
Mi mở cửa mím môi bước vào
_ Tôi ở phòng đấu thầu đem bản thảo dự định thiết kế đem đến đây để chỉnh sửa.
Cả phòng toàn con trai ai cũng ngoái lại nhìn .Cái giọng Bắc của cô lần nào cũng gây chú ý của mọi người.
_ Á
Mi suýt ngã bởi cô đứng ngay sau cánh cửa đúng lúc có người bước vào mở thật mạnh . Người đó giật mình khựng lại
_ Xin lỗi
Thật là vô ý Mi tức tối với cảm giác quê quê.
_ Dạ không sao.
_ À anh Hàn Vũ đến đúng lúc thật ,bản thảo từ phòng đấu thầu đem lại chỉnh sửa đó _ Một thanh niên trông nhanh nhẹn nói.
_ Vậy à - giọng nói có âm sắc của người nghiêm nghị trong công việc Mi nghĩ.
Hàn vũ cầm lấy bản thảo và ngước lên nhìn .Anh có chút hơi ngạc nhiên
_ Cám ơn.
_ Không có gì tôi xin phép.
Vừa trở lại Mi vừa thở phù thấy mình thật là. Mà sao Mi thấy anh ta quen quen gặp ở đâu rồi nhỉ? Mi đang moi lại trí nhớ .Suýt nữa trẹo chân vì bị cửa đẩy bất ngờ. Nghĩ đến đó Mi chợt nhớ. Ôi trời oan gia rồi lần nào cũng liên quan đến chân. Đúng là sao chổi sao quẹt của Mi, Mi than trời.
Hàn Vũ cảm thấy thú vị cho lần gặp bất ngờ với cô gái đó. Sao thấy lạ thật mỗi lần là như gặp một sự cố gây tình trạng dở khóc dở cười. Chắc cô ta coi mình là khắc tinh cũng nên. Chà Hàn Vũ mà cũng có những lúc rảnh rỗi nghĩ chuyện không đâu thế này nhỉ. Hắn lại nhếch môi cười . Nhìn vào bản thảo có bản thiết kế công trình vừa đấu thầu ,công việc lại cuốn hắn vào vứt bỏ cả những suy nghĩ không đâu.
....
Buổi tiệc chia tay Liên tại nhà hàng tương đối sang trọng.Bạn bè Liên và anh Trung anh trai Liên là những bàn vui nhộn nhất nơi đó toát ra không khí trẻ trung. Vì Trung là người giới thiệu cô vào công ty , nơi anh cũng đang công tác trong phòng kinh doanh nên bạn bè anh dù sao cũng có mấy người cùng công ty và ngạc nhiên thay có cả Hàn Vũ .Hắn chắc là bạn của Trung. Hắn dường như biết Mi nhìn hắn , hắn nhìn lại và kín đáo giơ ly rượu như ý nói mời cô. Phong cách đó có gì đó làm Mi cảm thấy hay hay lịch sự , kín đáo , mang một chút tự tin kiêu ngạo . Tự nhiên nghĩ về phong cách của người khác Mi tự nhiên thấy mình đỏ mặt .
Sau bữa tiệc ở nhà hàng Liên kéo đám thanh niên đi đến vũ trường của thành phố . Liên tuyên bố hôm nay xả hơi quậy cho đã một lần trước khi đi. Mi không thích đi nhưng Liên bảo đây là lần cuối cô chia tay . Câu nói làm Mi thấy buồn thấy thương lòng trùng xuống .Ngồi nhìn Liên vui vẻ nhảy nhót mà Mi như thấy Liên cố gắng lấp đi nỗi buồn . Còn ba ngày nữa là Liên đi rồi Mi sẽ xa . Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, bạn bè rồi cũng mỗi đứa mỗi ngà biết vậy mà lòng vẫn thấy luyến thương tiếc nuối. Một bóng người đứng trước mặt Mi làm Mi giật mình thoát khỏi những suy nghĩ .Mi ngước lên là hắn .
_ Cô không biết nhảy à?
_ Vâng
_ Đứng lên đi đừng để Liên còn những ngày cuối vui vẻ phải để ý đến cô.
Mi cảm thấy hắn thật tinh tế
_ Nhưng tôi đâu biết nhảy?
_ Tôi dạy.

mắtto
08-05-2005, 06:12 AM
_ Đừng cúi mặt xuống.
_ Tôi nhìn chân anh để đi theo.
Hàn Vũ mỉm cười
_ Cứ ngẩng mặt lên. Thế thế.. đi theo nhịp tôi đếm bước chân .
_A. - Mi bị Hàn Vũ dẫm lên chân.
_ Cô có sao không?
_ Tôi không sao. -Mi nhìn Hàn Vũ và nói.
Họ nhìn nhau bất chợt cả hai cùng phì cười. Thế đó mỗi lần gặp nhau là mỗi lần có sự va chạm và Mi luôn bị đau chân. Hàn Vũ và Mi bước trở lại bàn .
_ Có lẽ một vài lần cô sẽ quen và nhảy được.
_ Tôi nghĩ mình có khiếu nhìn mọi người nhày hơn.
_ Chà câu nói này lạ đó.
Liên đã trở lại bàn , cô uống nước ừng ực . Mi nhìn thấy Mi hiểu được phần nào hành động trong tâm trạng của Liên. Liên nhìn sang thấy ánh mắt nhìn của Mi :
_ Tranh thủ làm những điều mình chưa biết sợ sau này không có cơ hội.
_ Được tao sẽ cùng mày quậy cho tơi bời luôn.
Mi kéo tay Liên chạy lại phía sàn. Cô nhảy lung tung beng không đâu vào với đâu Liên cười sằng sặc thì bị Mi lôi vào xoay tròn , cầm tay vung vẩy . Họ va cả vào những người xung quay kiến mọi người phải tránh ra một bên ngạc nhiên vì họ. Cả sàn nhảy tất cả đều tròn xoe mắt đứng nhìn hai người họ ,mọi người cảm thấy lạ lùng bởi chưa bao giờ họ thấy có người nhảy kiểu này. Hàn Vũ cũng dậm dãi đi lại phía sàn nhảy và bắt chước hai cô gái nhảy những điệu lạ lùng không bài bản hòa trong điệu nhạc rok sau khi anh nói với người điều chỉnh âm nhạc.
Thế rồi Liên đã đang rời xa quê hương rời xa Mi. Chiếc máy bay cất cánh bay vào bầu trời đưa theo người bạn của Mi đi đến một đất nước xa lạ .Mi đứng trông lên bầu trời nơi máy báy đang nhỏ dần xa dần tầm nhìn của Mi.
Trung lại gần vỗ vai cô;
_ Thôi về chứ Mi?
_ Dạ
Mi cùng bước với Trung ra xe , mẹ Liên sụt sùi khóc. Cô nao lòng mà cũng không biết nói gì để an ủi. Mi bảo bác tài xế dừng lại gần trung tâm thành phố và chào gia đình Liên .Cô hứa thỉnh thoảng qua nhà chơi . Lang thang trên phố cô cảm thấy mình buồn mênh mang. Mỗi con người có một lựa chọn cho mình một con đường đi và mỗi cuộc vui đều có những lúc tàn vậy mà có ai lại không hoài niệm hay mơ ước níu kéo lại một thời gian nào đó. Liên mà còn ở đây chắc nó sẽ cười cô mất .Nó sẽ bảo sao hôm nay cô trở nên mẫn cảm quá đi. Mi chợt hình dung và mỉm cười. Cô ngước lên trời và thầm chúc Liên sẽ hạnh phúc thành đạt .
_ Mi đi đâu vậy?
_ Ủa anh Hàn Vũ .À Mi vừa tiễn Liên lên máy bay về. Anh mới tan sở hả?
_ Uh. Mi cùng tôi quán đằng kia uống chút gì chứ?
Mi không nghĩ rằng nơi trung tâm thành phố đầy ồn ào và náo nhiệt khói bụi ,tiếng xe lại có một quán giải khát với khuôn viên bên trong như cách biệt với bên ngoài.Tường ngăn cách bên trong và khu vườn là một khung kính có nước chảy thành nhiều dòng nhỏ tạo cho cảm giác nhìn ra ngoài trời là mưa . Tạo thêm cảm giác ấm cúng và lãng mạn bằng những ánh đèn nhẹ nhưng ấm .Ngoàn vườn là một chiếc hồ nhỏ được thiết kế thật tinh tế với dòng nước nhỏ chảy từ trong non thạch róc rách , bên cạnh đó là những cây cảnh được bày trí kiến người ta có cảm giác đang ở một thung lũng nào đó. Thật mát mẻ trong lành Mi mải tò mò nhìn và cảm nhận. Hàn Vũ cũng như cảm nhận được điều đó nên đi từ từ sóng bước bên Mi với bước chân như nhà thám hiểm tìm được vùng đất mới.
Mi bất chợt nhận ra mình thật là vô ý cứ mải nhìn ngắm mà chưa tìm chỗ ngồi .
_ Xin lỗi, Tôi mải nhìn khung cảnh ở đây được thiết kế thật hay.- Mi cười hối lỗi.
_ Oh tôi cũng vậy.
Họ chọn được góc bàn phía giàn cây râm mát. Sau khi gọi nước uống Vũ hỏi
_ Tiễn Liên đi rồi chắc cô cảm thấy trống vắng nên một mình dạo phố?
_ Vâng ai cũng vậy thôi .
_ Mỗi người có một có một con đường riêng, biết buồn nhưng chẳng thể níu kéo
Mi im lặng nhìn Vũ ,câu anh ta nói như nói cho bản thân . Anh ta có tâm sự ?
Vũ bắt gặp cái nhìn như khám phá như dò hỏi trong ánh mắt Mi. Anh ta cười nhẹ
_Mi thấy tôi lạ lắm sao?

canhhongthuytinh_456
09-05-2005, 01:06 AM
mắt to ơi bạn viết hay quá viết tiếp đi nhé
mình luôn ủng hộ bạn đó

Lần sau bạn nhớ type dấu
Thân
Gà Còi

mắtto
15-05-2005, 07:15 AM
Mi cắn nhẹ môi à nói - Vâng , Mỗi lần tôi gặp anh là thấy ở anh những điều lạ lùng rồi.
Vũ lại cười - Đúng rồi ấn tượng vậy sao lại không chứ?
Mi nhìn Vũ biết anh ta nói đến chuyện gì cô cười rồi chợt thừ người .
_ Cô đang nghĩ gì vậy?
_Anh giúp đưa tôi đến một nơi được chứ?
_ Tôi cũng đang rảnh.
Vũ theo lời Mi chạy ra ngoại thành đến nơi Mi và các bạn đã có bao ngày vui vẻ ,nơi những ngày nghỉ họ dừng chân vui đùa. Hoàng hôn đang xuống , màu tím nơi chân trời như nhuộm thêm màu chia li buồn của ngày hôm nay. Mi đứng lặng nhìn
_Đúng như anh nói đó :"Mỗi người có một có một con đường riêng, biết buồn nhưng chẳng thể níu kéo" ngày hôm nay cũng vậy sẽ vẫn trôi qua
_ Biết vậy cô đừng buồn hãy coi đó là tự nhiên quy luật cuộc sống mà thôi.
_ Vâng ,tôi đang chia tay ngày hôm nay đó. Tôi không níu kéo được nhưng tôi giữ được cho riêng tôi những hình ảnh kỷ niệm của một ngày hôm nay.
_ Vậy thì chúc mừng cô đã giữ cho mình ngày hôm nay. Mong cho cô giữ cho mình cả những ngày sau .
_ Cám ơn anh. À tôi có làm phiền anh chứ?
_ Không ngược lại. Cô dạy tôi biết giữ ngày hôm nay.
-Vậy thì chúng ta đều giữ được ngày hôm nay . Chúc mừng anh và chúc mừng cả tôi.
- Đúng vậy chúc mừng ngày hôm nay ,ngày hôm nay tôi giữ được cả cô .
_

nuocmat
17-05-2005, 11:56 PM
có những ý tưởng thật là hay mắt to à !" niu' giữ ngày hôm nay" .....

mắtto
18-05-2005, 09:07 AM
Mi cảm thấy bối rối vì câu nói của Vũ.
_ Vâng tất nhiên rồi vì ngày hôm nay của anh tôi có trong đó mà.-Mi cắn nhẹ môi
Vũ cười nhẹ , nhìn sự bối rối của Mi . Mi càng thấy bối rối hơn vì cái nhìn đó.
- Tôi tôi thấy muộn rồi chúng ta về thôi.
Trên đường về Mi im lặng hơn lúc đầu đi , lúc này không còn là nỗi buồn tạo ra mà là nỗi bâng khuâng nhè nhẹ trong lòng với ánh mắt ,nụ cười sự sẻ chia được tâm trạng .Còn Vũ thì càng ngày càng cảm nhận ở người con gái anh đang chở có nhiều cá tính đặc biệt cuốn hút anh.
Vũ dừng lại tại một quán ăn và nói
_ Mi cảm thấy đói chứ? Quán ăn này được lắm. -Rồi Vũ vừa dựng xe đi vào
Mi thấy hơi khó chịu bởi Vũ chả hỏi xem Mi có đồng ý hay không ,mà lại hỏi kiểu áp đặt bởi anh ta muốn ăn. Vũ vào tìm bàn rồi quay lại nói với Mi
_ Phía bên trong còn bàn Mi vào đi chứ đứng đấy làm gì?
Mi lững thững đi vào thì Vũ cũng đã đặt xong món ăn.
_ Đảm bảo với Mi những món ở đây ăn ngon.
_ Chắc vậy- Không biết người ta có thích không mà tự tiện gọi .
Món ăn được đưa ra Mi nhìn trông cũng thấy hấp dẫn hay tại đói cũng không biết.
- Mời anh dùng cơm_ Mi gắp đồ và ăn .Ngước lên bất chợt nhìn thấy Vũ nhìn và mắt như có câu cần hỏi.- Sao anh không ăn ,có chuyện gì vậy??
_ Cô ăn cảm thấy thế nào?
_ Mi cười - Dạ ngon .
_ Xin lỗi cô nhé khi nãy tôi tự ý chọn món,bởi tôi thấy nó ngon muốn giới thiệu cho cô.
_ Nhà hàng này của anh hay người quen?
_ Vũ cười - Chắc cô thấy tôi đang quảng cáo hả?
_ Này nói thật lúc nãy tôi cảm thấy như người bị áp bức vậy .
_Thì tôi xin lỗi cô rồi mà.
_ Anh còn ngồi đó tôi ăn hết đó.- Mi gắp đồ ăn và ăn một cách ngon miệng .
_ Không tôi cũng cảm thấy đói lắm rồi.-Vũ tỏ ra vội vàng .
Bữa ăn diễn vui vẻ ,kết thúc một ngày có nhiều dấu ấn trong Mi.

mắtto
20-05-2005, 12:26 PM
Nhiều khi tình cờ được coi là sự ngẫu nhiên hay cái duyên của cuộc đời nó dẫn dắt con người đi đến với con đường cuộc sống của riêng họ. Vũ chán nản dắt xe ra khỏi căn nhà lạnh lẽo của chính mình.
Mi lên xe đạp về nhà sau buổi học tối. Bỗng nghe tiếng xe phanh ngay cạnh mình.
Vũ thấy Mi và cảm thấy vui .
- Mi đi đâu muộn thế này ? Một lần vẫn chưa sợ à?
_Chào anh Vũ. -Mi cười- Mi đi học về với cả bây giờ 9.30 khác mà.
_Ồ Mi học gì vậy?
_Mi học đại học tại chức.
_Tôi thấy hơi lạ.
_ Sao anh luôn nói những câu rộng nghĩa làm người đối diện khó trả lời.
_ Có như vậy tôi mới phát hiện Mi hay bắt bẻ lắm.
Mi đỏ mặt không biết xấu hổ về tính khí của mình hay bị Vũ trêu.Vũ thấy thú vị nhìn Mi đỏ mặt.
_ Sao Mi lại im lặng?
_ Tôi đang tự kiểm điểm có đúng không.
_ Mi giận thật rồi._ Vũ cười ,thật lạ mỗi lần gặp đều đưa lại những cảm giác khác nhau những khám phá khác nhau về con người Mi._ Tôi đang bị thôi thúc muốn hiểu về Mi .
Mi lúng túng vì câu nói lại mang đầy ý nghĩa .Mi không biết làm sao nói gì nữa ngoài việc đạp xe thành thử cô không hay guồng chân mình nhanh hơn . Vũ hơi nhấn ga và giữ tay Mi ghìm nhẹ chiếc xe lại để rồi dừng hẳn.
- Đâu phải cần nói hay trả lời đâu.Mi làm tôi càng lúc càng thấy nhiều cá tính đến khắc nhau ở trong cùng một con người.
Mi càng im lặng cái im lặng nếu ai không để ý se tưởng sự nhu mì hay còn bối rối xong Vũ là người khác , anh nhìn thấy sự phản kháng ngầm trong sự im lặng đó .Vũ cười thả tay ra khỏi ghi đông xe .
- Mi có biết chính Mi làm người khác muốn tìm hiểu không? Tôi sẽ bắt đầu từ bây giờ thông báo với Mi tôi sẽ tìm hiểu Mi.- Câu nói nửa đùa nửa thật càng khiến Mi thấy bực.
- Tôi không thích anh đùa kiểu đấy với tôi _ Mi dù có cảm tình tốt với Vũ xong với câu nói này thì Vũ đã lặp lại một nỗi tủi hờn trong Mi. Mi rất dễ bị tự ái tổn thương nhất là với người Mi đã có chút cảm tình.
Đoạn đường còn lại Mi không nói một câu, Vũ cũng biết Mi giận nên cũng nín lặng đến tận khi về tới nhà trọ của Mi
- Anh về Mi vào nghỉ nhé.
Mi không quya lại mà chỉ chào một cách lạnh nhạt. Vũ đã định đi nhưng nghĩ làm sao anh dựng xe săm săm bước theo Mi khi Mi dắt xe vào nhà. Vũ cầm vai xoay người Mi lại.
_Nhìn tôi này ! tôi có vẻ gì đùa sao?
_ Vậy tại sao anh phải giải thích khi anh không phải.
Nâng mặt Mi lên Vũ kề sát nói nhẹ nhưng quả quyết
_ Tôi muốn khẳng định .Chúc Mi ngủ ngon .
Vũ quay người ra về. Mi còn đứng với bất ngờ bâng khuâng thì Vũ đã lại xuất hiện chìa trước mặt cô một cành hoa tigon mà Mi chắc chắn anh ta vừa hái trước cổng nhà. Thấy Mi vẫn im lặng nhìn Vũ cầm tay cô lên đặt cành hoa vào
- tigon tôi khám phá được cô trong nó và dù sao cũng xin lỗi làm Mi bực.
Lúc "cô"lúc "Mi" lại lấy hoa nhà người ta tặng cho người ta. Mi chợt phì cười. Vũ cũng cười
_ Tôi về thật .Bye.
_ Anh về. _ Mi bước theo ra cửa.
Vũ về nhưng với Mi làm sao ngủ ngon như lời anh chúc , cả làm bài và soạn giấy tờ mai đi làm mà Mi cũng không làm được. Con gái luôn vậy ,hay suy nghĩ để rồi bâng khuâng mỉm cười một mình.
... Đàn ông là vậy sao? _ Mi tự hỏi rồi tự trách mình- Lời nói đúng thật chỉ là đầu môi để gió cuốn bay. Hum.. mình cũng thật vô duyên nhìn thấy là mỉm cười chào người ta không có sự đáp trả thật hớ. Mi thấy tức bản thân .

mắtto
25-05-2005, 01:36 PM
Khi người ta thích ai đó là lúc người ta nghĩ nhiều về người đó.Những hành động của người đó luôn được theo sát với anh mắt dõi nhìn. Có phải vì vậy mà Mi quá để ý những hành động của Vũ để rồi suy diễn , buồn bực tức tối. Mi lắc đầu tự nhủ đừng nghĩ lung tung nữa. Mi liền lao vào làm việc mê mải . Đến khi nghe tiếng bác trưởng phòng đứng bên cạnh bàn nói Mi mới giật mình dứt khỏi mớ công việc.
_ Cô Mi có chị em sinh đôi không?
_ Dạ không . Bác hỏi thế nghĩa là sao ạ?
_ Nếu phải tôi muốn nhận cô ấy vào.
Mi vẫn ngước mắt tròn xoe không hiểu bác trưởng phòng có ý gì. Bác Sinh trưởng phòng gõ nhẹ đầu Mi cười nói
_ Thấy cô Mi chăm chỉ quá nếu có chị em thì coi như công ty kiếm được những người chăm chỉ làm việc tốt chứ sao.
Mi phì cười
_ hôm nay nhiều việc quá cháu làm không xuể nên không để ý thời gian.
_ Vậy bây giờ về chưa?
_ Dạ . À cháu sẽ hỏi xem ba mẹ cháu có còn chị em nào song sinh mà không biết không.
Hai bác cháu cười và cùng bước ra khỏi phòng. Mi dắt xe đi ra cổng thì thấy Vũ đứng hút thuốc tựa vào xe dáng như đợi ai. Mi nhớ chuyện lúc ban sáng thấy thì thấy tự ái nên làm lơ lên xe đạp thẳng. Vũ vất điếu thuốc mỉm cười khi Mi đi ra nào ngờ Mi đạp thẳng. Vũ lấy làm ngạc nhiên lên xe phóng theo.
- Mi có chuyện gì vậy?
- Không- Mi trả lời bất thưởng bất phạt
- Lạ thật cũng là con người mà sao phái nữ mưa nắng thất thường nhỉ
Mi biết Vũ ám chỉ mình nhưng cũng không thèm lên tiếng. Thấy thái độ của Mi như vậy Vũ nhíu mày . Trên cả đoạn đường Vũ cũng im lặng rè rè đi bên.Về đến nhà Mi vừa dựng xe thì Vũ đã cầm tay Mi lôi vào nhà khép cửa lại.Mi giằng tay ra
- Anh làm gì vậy?
_ Ở ngoài đường không tiện nói. Mi làm sao vậy?
_ Tôi đã bảo không có sao mà.
- Nếu Mi thật sự là người biết cư sử thì..- Vũ luôn có kiểu nói lấp lửng nhưng Mi cũng hiểu phần nào câu nói.
_ Xin lỗi. Tôi hôm nay mệt vì công việc .
Vũ ngồi xuống ghế nhìn Mi . Mi không hiểu sao mình luôn bối rối, lúng túng trước cái nhìn của Vũ. Mi cũng ngồi xuống ghế đối diện im lặng không biết nói gì. Vũ thấy vậy đứng lên
- Hôm nay tôi cũng mệt rồi tôi về ,Mi cũng nghỉ đi.
Mi không tiễn không một câu chào. Mi đang bận rộn với những nghĩ suy. Mình cư xử thật trẻ con. Mà sao anh tA tỏ ra như không có chuyện gì vậy. Mi sao lại quá bận tâm vậy. Mi vào phòng tắm đắm mình trong vòi hao sen mà nghĩ ngợi miên man. Nước mát như rửa tan mọi mệt nhọc khó chịu trong con người.

mắtto
30-05-2005, 11:15 AM
Đốm lửa đỏ nhỏ lập loè trong đêm tối. Một bóng người mờ ảo ngồi tựa thành lan can , đôi mắt đang nhìn như vô tận trong khoảng không. Vũ ngồi đó như là một thói quen . Người con gái đó như thế nào? Dù sự quen biết mới là ban đầu mà sao đem lại cho Vũ nhiều cảm giác mà từ xưa đến nay anh chưa biết. Đôi mắt người đời nói nó là cửa sổ tâm hồn phải chăng từ ngày đầu tiên ánh mắt ấy đã làm Vũ thao thức. Rồi những lần gặp mặt những chuyện xảy ra giữa Vũ và người ấy , những hoàn cảnh ,tính cách của người ấy càng làm Vũ bị lôi cuốn. Người ấy có lúc như trẻ con lúc lại mạnh mẽ, có khi trầm lắng sâu thẳm. Người ấy có thích Vũ không? Hôm nay người đó giận Vũ vì lý do gì hay là chuyện hôm trước người ấy ngại ? Lí do người ấy đưa ra không hề hợp lý. ..
Mi nằm dài ra giường. Anh ta giả vờ hay cố tình? Rõ lúc ban sáng anh ta tẳng lờ mình vậy mà chiều về lại săn đón. Mà mình cũng thật cư xử trẻ con quá. Sao mình luôn bối rối trước ánh mắt anh ta nhìn mình .Ánh mắt ấy như thấu hiểu ...
Mi vừa đạp xe ra đầu ngõ Vũ đã chạy xe bên cạnh. Mi gật đầu chào buổi sáng.
Hai người cứ song song đi trên đường , nhiều lúc Mi muốn nói rồi lại thôi. Vũ dường như lúc nào cũng nhìn thấy được tâm trạng của Mi.
- Có những khi không cần thiết nói đâu.
Trong những lúc thế này câu mở lời làm không khí bớt căng thẳng . Mi hít nhẹ rồi nói:
- Nhiều lúc những hành động vô tình hay hữu ý cũng gây sự hiểu lầm lắm đúng không?
Vũ nheo mắt rồi mỉm cười .- Chắc tôi có làm chuyện gì cho Mi giận ? Vô tình hay hữu ý những cũng phần nào biết nên xin lỗi nhé.
- Tôi cũng có nhiều cái không phải .
Hai người cười với nhau khoảng cách như xích gần hơn .

Nàng tiên USA
30-05-2005, 11:33 AM
wow, matto sao bạn có thể viết nhiều thế.
Kính phục bạn luôn. MÌnh ghỉ là chác bạn học giỏi lắm phải ko.
Matto nói chuyện cũng rất dễ thương và lịch sự lắm.
Cố gắn lên bạn.

mắtto
31-05-2005, 02:32 AM
cảm ơn bạn đã ủng hộ mình. Mình rất bình thường thôi à , bạn khen mình thế mình nổ mũi mất hihi

congcong
04-06-2005, 02:12 PM
đợi đọc tiếp

mắtto
04-06-2005, 03:33 PM
Mi đứng bên bờ biển nơi vắng lặng nhất. Biển xanh rì rào từng đợt sóng .Mi đang hít lấy mùi biển, quê hương Mi nơi Mi sinh ra cũng có biển. Biển không xanh không đẹp với bãi cát trắng xóa như Vũng Tàu mà sao bao thân thương làm Mi sao xuyến nhớ quá. Mi nhớ nhà nhưng hiện tại chưa muốn về . Mi muốn khi mình thật sự trưởng thành đứng vững trên đôi chân này thì lúc đó mới hãnh diện đứng trước mẹ cha yêu thương . Cuộc đời thì rộng lớn như biển cả bao la kia nơi chứa đựng cả sự dịu êm ve vuốt cả sự giận dữ mạnh mẽ không lường trước. Một bóng người bước lại gần phía Mi.
- Càng thấy mình nhỏ bé thì càng tham lam .
Mi nhìn Vũ. Vâng người đó là Hàn Vũ. Con người đó như đọc được cả những nội tâm của Mi. Công ty tổ chức đi nghỉ mát và tất nhiên Hàn Vũ có mặt trong chuyến đi này. Mi nhìn ra nơi ngoài xa nói
- Tôi thử hỏi trên đời ai không tham lam? ít hay nhiều và ở góc độ nào mà thôi.
- Vậy Mi chắc có những thứ chưa đạt được?
-Vâng người ta thường tham lam mong muốn những thứ mình chưa có được.
- Vậy thì quá nhiều phải không?
- Không bao giờ là đủ song tùy theo người. Còn anh?
-Tôi thấy mình đủ khi biết bên mình có những gì đáng chân trọng.
Mi nhìn Vũ . Vũ cũng nhìn vào trong ánh mắt Mi, sự cảm nhận trong ánh mắt con hơn cả lời nói. Trong đó Mi thấy được sự chân thành, trân trọng. Đúng vậy người ta đủ khi biết quý những gì có trong hiện tại. Hiện tại này có một người nói với Mi trân trọng đó thì điều đó đem lại sự hạnh phúc nhỏ nhoi khi biết mình trong mắt người khác thế nào.Mi trân trọng điều đó , hạnh phúc nhỏ nhoi với điều đó. Mi mỉm cười nụ cười nhơ cảm ơn.
Hai chiếc bóng trong nắng hè gió biển như quyện vào nhau họ đứng đó nhưng dường như là một. Hiểu , trân trọng , một niềm yêu thương đang len nhẹ. Không một lời ngỏ chỉ cần trái tim , đôi mắt nhìn nhau và chuyện gì đến chỉ là vấn đề thời gian.

mắtto
07-06-2005, 02:34 AM
Mi và Vũ vừa bước vào nhà nghỉ công đoàn do công ty thuê thì gặp các bạn đồng nghiệp đi ra.
- A thì ra anh chi di với nhau. - Mắt họ nháy nháy vây lấy Mi và Vũ hỏi đủ điều . Mi biết họ hiểu lầm lại thấy ngượng với Vũ. Cô nhìn Vũ , Vũ cũng nhìn cô hai ngươi thật bối rối ngượng ngùng
- Chúng em đâu có gì
- Ối trời "chúng em" ghê thật nhé
Mi tròn mắt không hiểu rồi bật chợt phát hiện mình nói hớ cô ngượng đỏ mặt . Còn Vũ không biết phải nói gì với tình huống này nên chỉ im lặng .
- Mọi người không tin thì thôi - Mi nói rồi bỏ đi
Bữa ăn tối tất cả ngồi dưới phòng ăn đều vui đùa một số người mới nghe rỉ tai chuyện Vũ và Mi đi cùng nhau cũng tò mò nhìn . Thói con người luôn hiếu kì nên chuyện một cậu chàng như Vũ ít khi nói chuyện lại lạnh lùng đi cũng cô gái dễ thương người Bắc mới vào làm không lâu là cả một chuyện thú vị. Mi ăn uống mất tự nhiên thấy gò bó kinh khủng cô liền đứng dậy đi về phòng.
Nơi nhà nghỉ công đoàn là có nhiều phòng lớn và mỗi phòng khoảng 5 cái giường đến 10 người một phòng. Thấy tiếng mọi người lục đục về Mi liền tìm cách tránh mặt . Đi ra khỏi phòng thì thể nào họ cũng nói này nọ tốt nhất là nằm trùm mềm ngủ.
- Ủa cái Mi nó bị mát người -chị Nhàn cất tiếng khi vào phòng nhìn thấy Mi trùm mềm ngủ
- Thì ban ngày đi với chàng ngửi mùi gió biển sao không mát- lại thêm mấy câu trêu chọc.
Mi nằm trong mềm tuy nòng nhưng không ai biết được cử chỉ bên trong của Mi. Mi hai tay bịt kín tai và mép chăn giữ chặt. Thế rồi cô thiếp đi lúc nào không biết.
Chắc tối qua ngủ sớm nên sáng cô dậy thật sớm. Bình minh đang hé rạng dưới chân trời . Mi chạy ra bãi biển ngồi lên ghềnh đá ngắm mặt trời lên. Những tia nắng ban mai chiếu rọi vờn trên mái tóc gió biển thổi bay bay chiếc khăn quàng cổ một hình ảnh thật huyền hoặc của ban mai. Vũ không biết là có gì đưa lối dẫn đến ghềnh đá vào buổi sáng nay để rồi nhìn được cảnh này anh ngây người . Vũ cứ đứng nhìn như bị thôi miên. Mi cảm thấy nhột nhạt một cảm nhận của giác quan khi có người nhìn mình. Vũ đứng đó đôi mắt nhìn sâu lắng một cảm giác tha thiết từ đôi mắt ấy làm Mi bối rối.
- Sao ..sao anh lại biết tôi ở đây?
- Vũ giật mình cười nhẹ lại gần- tôi lang thanh rồi nghĩ rằng buổi sớm đứng trên ghềnh đá nhìn biển chắc đẹp lắm.
- Vậy anh đứng đây nhé tôi về- Mi vội vã đứng dậy và trượt chân chới với. Vũ vội đỡ. Mi ngước lên rồi tránh ra . Cô cúi đầu cắn môi.
- Mi tránh tôi à?
- Nếu không lại như ngày hôm qua à? - Mi nhớ đến chuyện hôm trước rồi hờn.
Vũ nhìn Mi
- Mi quan trọng điều đó sao?
- Nhưng ít nhất anh hôm qua cũng nên giải thích cho họ chứ? - Mi hỏi
Vũ cười - Vậy Mi giải thích rồi họ có tin không?
- Thế chả lẽ khi anh bị nói oan anh cũng không cãi sao?
- Có nhiều chuyện khác nhau . Với lại điều đó trước sau cũng sẽ xảy ra
Mi không hiểu rõ lắm. Cô nhíu mày nhìn Vũ . Vũ đặt tay lên vai Mi xoay người cô ra phía biển.
- Mi nhìn đi . Mặt trời lên kìa. dưới chân là những con sóng đang vỗ bờ. Người ta nói khi hai kẻ khác phái cùng đứng tại một thời điểm nhìn chung về một phía mặt trời mọc họ sẽ gắn bó với nhau.
Mi ngỡ ngàng tim đập thình thịch bởi lời nói của Vũ. Vũ nói tiếp
- Chúng ta không những nhìn chung về một hướng mà đang cũng nhau đương đầu với sóng gió. Tôi từng nói tôi thích em là ban đầu và bây giờ tôi khẳng định yêu.
Vũ đứng trước mặt Mi. Tay nâng cằm Mi , mắt nhìn thẳng vào nhau. Mi mở to mắt như không tin những điều mình vừa nghe. Bàng hoàng ngạc nhiên làm Mi cứ đứng im nhìn Vũ . Rồi bất chợt thấy môi Vũ chạm vào môi mình. Cô run nhẹ cô cảm thấy thần kinh mình căng lên rồi mạch máu chạy trong người như tuôn trào rồi như bị cuốn đi với cảm giác lạ lùng. Vxu ôm lấy Mi sau nụ hôn đầu. Mi vẫn nhắm nghiền mắt. Mi cảm thấy hơi thở Vũ bên cạnh mang tai thì thầm
- Mi hạnh phúc chứ?
Mi mở choàng mắt đẩy Vũ ra và nhìn . Mơ chăng? Đó là tình yêu? Là nụ hôn? Đôi mắt là cả một dấu hỏi là sự ngơ ngác của thiếu nữ . Vũ không kìm được lòng yêu thương kéo Mi lại hôn nụ hôn thứ hai.
Người con gái sau nụ hôn đầu là không còn dè dặt. Nụ hôn này là sự tự nguyện hiếng dâng hạnh phúc . Tình yêu , tình yêu là thế.

mắtto
20-06-2005, 12:55 AM
Thuở ban đầu của tình yêu khi nào cũng đầy lãng mạn và tươi đẹp. Cuộc sống thì lại không chỉ có mở đầu không thôi. Tình yêu của những người cùng chỗ làm có nhiều lợi thế nhiều điều kiện gần gũi nhau. Hàng ngày họ đưa đón sóng bước bên nhau khiến những người xung quanh ngưỡng mộ lẫn ghen tị. Và cuộc đời chính vì những lòng đố kị để rồi sinh ra những mâu thuẫn. Tình yêu có cao cả và mãnh liệt hay không khi trải qua được những thử thách đó. Thùy người đã lặng thầm yêu Vũ từ thời còn ngồi trên ghế học đường. Cô cũng như bao cô gái khác Việt Nam thường khi yêu thầm không bao giờ nghĩ sẽ chủ động . Cô chỉ dám giữ kín lòng có quan tâm thì hỏi han hay nhìn chăm sóc bằng những hành động nhỏ nhặt mà thôi. Xong khi biết Vũ yêu Mi thì ghen tị nơi đàn bà là khó lường nhất. Với một cô gái xinh đẹp bằng cấp gia đình khá giả như Thùy thì đó là một tự ái lớn. Nếu như họ khuất mắt trông coi thì có lẽ cô cam tâm. Còn đằng này hàng ngày nhìn thấy thì trái tim yêu thầm quặn đau nhức nhối làm sao. Mắt thấy đã đau tai lại nghe những lời khen ngợi xì xào bàn tán thì nó càng tăng . Cô nhìn họ mà ao ước đó là mình và sự ghen tị cứ thấm dần cho đến một ngày cơ hội đến vô tình ...
Sơn sau mấy tháng theo tàu ra khơi giờ trở về lại thành phố . Sau một ngày ngủ vùi dọn dẹp lại đồ đạc chuyến đi thì người anh muốn gặp là Mi . Cô bạn nhỏ anh đã tương tư đôi mắt nai lần đầu gặp , những vui buồn bất chợt . Cô chơi với bạn bè rất hòa đồng vô tư mà lại có khoảng cách vừa phải để các chàng trai dù có mơ tưởng cũng ngại ngần khi muốn tỏ bày. Nhiều lúc tưởng rằng cô kiêu mà rồi lại hóa nghĩ cô vô tư.. Những tháng ngày trên biển Sơn nhớ sao người con gái đó. Người con gái thường nói nếu là con trai chắc cũng làm thủy thủ rồi. Giờ này chắc cô sắp tan sở anh nghĩ vậy nên chạy thẳng đến công ty cô chắc cô bất ngờ lắm.
Hôm nay Vũ phải đến công trình thi công để khảo sát tiến trình thi công vì vậy anh dặn chiều Mi tự gọi xe về bởi sợ anh bận. Mi vừa bước ra khỏi công ty đang định gọi xe.
- Cô ơi tôi chở không công.
cô ngước mắt tò mò ngạc nhiên và nhận ra Sơn.
- ủa anh Sơn. Về hồi nào vậy anh?
- Lên thôi tiểu thư ai đứng ngoài đường mà hỏi han thế này.
Chiếc xe phóng đi trong tầm mắt nhìn của Thùy. Thùy đang đặt ra nghi vấn thì thấy xe Vũ rà tới.
- Chào Thùy , Thùy thấy Mi về chưa?
- Anh Vũ Thùy tưởng hôm nay anh không đón Mi được nên cô ấy vừa có người đón rồi.-Thùy nói như vô tình
- À tôi cũng nghĩ vậy nhưng công việc xong sớm. Mi có người đón? Chắc bạn bè cô ấy. Thôi tôi về.
- Vâng chắc bạn bè nên thân mật lắm . Anh chàng đó trông cũng hay lắm gặp Mi hỏi giùm làm mối cho tôi ha.
Vũ mỉm cười nhưng lòng thì đang tò mò lắm.

Nguyen Nghi
24-06-2005, 08:52 AM
được đấy MT mấy bữa nữa NN cũng phải post truyên thôi , mọi người viết hay ghê.....hiiiiiiiii

mắtto
24-06-2005, 11:28 AM
Mi mời Sơn vào nhà chơi ,cô và Sơn vừa nói vừa cười trong buổi nhá nhem tối vì vậy cô thoáng qua một bóng người đứng phía dưới dàn hoa giấy trong đốm lửa nhỏ của điếu thuốc như đợi chờ ai đó. Khi con người yêu nhau cũng như khi bị ai đó nhìn theo thì linh tính nhiều khi báo cho người đó biết được . Mi quay đầu lại và ngạc nhiên thấy Vũ đứng im lìm .
- Ủa anh .Sao anh đứng đây? Em tưởng anh về nhà luôn chứ?- Nhiều khi cái vôt tình trong câu nói trong một hoàn cảnh sự việc dễ gây ra sự hiểu lầm . Vũ nghe Mi nói vậy thì nghĩ rằng Mi giấu Vũ , Mi đi với người con trai khác... Vũ giận dữ nhưng không hề nói năng gì mà lên xe phóng mất. Mi ngơ ngác không hiểu vì sao .
- Ai vậy Mi?- Sơm hỏi
- Kẻ đáng ghét- Mi nói
Sơn cười- kẻ đấy thật xấu nên dám làm Mi giận và liệt vào tội đáng ghét.
Sơn ngồi một lúc thì về. Mi buông người xuống giường chán nản. Sao Vũ lại như vậy? Anh ấy giận mình lý do gì? Mình ghét thật quát tháo hay trách móc thì mình còn biết đằng này cứ lặng thinh lầm lì. Mi vùng dậy dắt xe và đi thẳng đến nhà Vũ. Mi bấm chuông đứng đợi. Vũ đứng ở ngưỡng cửa nhìn Mi rồi lặng lẽ cầm tay lái dắt xe vào sân. Mi đi phía sau hơi thở còn gấp rút .
Vũ luôn biết Mi có sở thích gì. Anh đem cho cô cốc nước chanh rồi ngồi nhìn cô. Dù đang tức nhưng cô vẫn thấy ấm lòng biết bao , người đó có yêu cô biết những sở thích của cô. Thấy cô mông lung suy nghĩ mà đôi mắt vẫn nhìn anh.
- Em có chuyện gì muốn nói?
Mi nhìn thẳng Vũ - Em không có chuyện gì cả .Em về.- Mi đứng lên bị Vũ giữ tay.
- Em đừng bướng.
-Em làm gì đâu mà anh bảo em bướng? -Mi nghếch mặt lên hỏi, cử chỉ thật trẻ con
Vũ kéo mạnh Mi ngả vào người mình- Em trả đũa anh đó hả? Anh chưa hỏi tội thì thôi.
- Em làm gì mà anh hỏi tội? -Vừa nói Mi vừa ngãng ra khỏi người Vũ.
-Thật sự em không biết mình đã làm gì sao?
Mi nhíu mày nhìn Vũ.
-Anh không yêu em- Mi nói mắt long lanh.
- Em- Vũ giật thót người vì câu nói bất ngờ của Mi- Sao em lại nói như vậy?
-Khi hai người yêu nhau họ sẽ không giấu nhau điều gì họ sẽ cởi lòng tin tưởng ở nhau. Anh luôn là người khép kín. Dù có những chuyện vui buồn quanh anh thì em luôn là người không biết gì. Nhiều lúc em cũng cảm thấy mình có lỗi thật. Lỗi không đáng được tin cậy dù là người yêu.
- Anh ..anh xin lỗi!
- Không em mới là người có lỗi. Có lẽ chúng ta cần xem xét lại. Em về.

mắtto
01-07-2005, 03:03 PM
Vũ cứ ngồi như vậy trong lòng đầy khuấy động. Mi nói đúng anh quá khép kín . Cái tôi trong anh chỉ một mình anh hiểu. Anh luôn che đậy mình trong mọi hoàn cảnh. Anh sợ người khác thấy mình có những góc tâm hồn một con người nhạy cảm yếu đuối mà thương hại. Ngày mẹ anh ra đi đã từng có bao ánh mắt lời lẽ làm nhức buốt trái tim anh. Là là tiềm thức kí ức đau thương , một vết hằn của năm tháng tuổi thơ. Cho đến tận bây giờ anh tìm thấy được người con gái anh thương yêu thật lòng mà anh cũng vẫn không dám cởi lòng mình. Mi giận anh cũng đúng .Anh phải làm sao đây?
Mi ngồi trước thềm cửa tối om, cô không bật điện mà cứ ngồi như vậy nhìn về cậy hoa giấy trước cổng. Con người nếu như đơn sơ mộc mạc nhẹ nhàng như hoa giấy thì có lẽ sẽ sống dễ dàng hơn ít đau khổ hơn. Cô yêu thích anh người tinh tế nhạy cảm bởi nơi anh cô thấy sự đồng điệu tỏng tâm hồn. Cô yêu anh từ những gì khép kín lặng thầm nơi anh. Vậy mà giờ đây cô lại ghét điều đó. Và cô cũng phát hiện ra mình cũng đâu làm được gì tốt đẹp. Cô cũng như anh không cởi lòng. Nếu nói yêu nhau là tự nguyện sao cô không là người khởi đầu mà lại đòi hỏi nơi anh? Đã nói yêu là yêu thích những gì thuộc người đó chấp nhận cái xấu và tốt cùng nhau đi tới hoàn thiện. Trách móc và đòi hỏi là đâu tôn trọng nhau. Cô miên man trong những suy nghĩ của mình cho tới khi một bóng người chùm lên cô. Vũ đến tự lúc nào, đôi mắt ấy đôi mắt sáng sâu trong bóng tối cô vẫn nhận thấy đang nhìn cô.
Vũ ngồi xuống cạnh cô kéo cô vào lòng. Cô ghét cái lặng im đó nhưng cô cũng yêu thích điều đó. Cô luôn là kẻ mâu thuẫn với chính mình nhưng biết sao được tình yêu làm mờ tất cả.

mắtto
19-07-2005, 01:56 PM
Sơn cảm thấy lòng mình buồn khi biết được Mi đã yêu Vũ. Mi kêu anh là anh trai , cô nói cô thích có một người anh trai như Sơn để cô vòi vĩnh . Lời nói đó vô tình làm trái tim anh đau nhói . Người mình yêu chỉ được coi là đứa em gái quả là khó khăn song với danh nghĩa đó anh có thể là một người bạn gần gũi với cô như thế với tình yêu đơn phương của anh có chăng là bù đắp. Nhưng anh cũng không ngờ rằng vị trí một người anh thật khó khăn mỗi khi thấy Mi và Vũ tay trong tay. Là một người con gái Mi có cảm nhận được tình cảm dù giấu kín của Sơn. Cô luôn tỏ rõ với Sơn cũng như mọi người rằng cô có anh trai kết nghĩa là Sơn. Mỗi khi như vậy là cô vạch rạch ròi mối quan hệ và cũng là cô làm Sơn tự biết chỉ nên giữ thầm tình cảm đơn phương đó. Tình yêu vẫn muôn đời là điều khó lý giải . Lý lẽ và trái tim trong tình yêu hiếm khi đồng hành. Yêu thầm kín được coi là người anh trai thì tình yêu đó dường như trút hết cho những chăm sóc ân cần . Vũ là người tinh ý vì vậy anh dễ dàng thấy được với Sơn ,Mi không đơn giản là người em gái. Ánh mắt sự ân cần của Sơn làm cho Vũ thấy khó chịu. Anh không ích kỉ nhưng tình yêu luôn luôn là mong muốn chỉ duy nhất . Cái gia vị của tình yêu đó là lòng ích kỉ gọi là ghen . Anh không biết rằng Mi có biết có thấy được tình cảm nơi Sơn hay không? Anh tự hỏi. Anh biết Mi là người nhạy cảm nhưng sao cô luôn tỏ ra vô tư gọi Sơn là anh trai và tỏ ra rất đúng mực đứa em gái. Vì Sơn âm thầm trong tình yêu nên Vũ cũng âm thầm ghen tích tụ để rồi đến một thời điểm nó sẽ bung ra.

_N_X_
24-07-2005, 10:17 AM
Chà ..hôm nay vào đây mới thấy nhà văn viết lên tay ghia :) hay , cố gắng phát huy nhá ,

den_mot_luc_nao_do^-^
25-07-2005, 08:28 PM
sáng tác táo bạo và dễ thương

mắtto
27-07-2005, 02:07 PM
Mi gọi điện cho Sơn hẹn tối sẽ cùng cả với Vũ đến thăm bố của Liên nằm ở bệnh viện vì đau dạ dày. Sau đó cô định giờ tan sở sẽ nói với Vũ. Tan sở như mọi khi Vũ đưa cô về nhà. Cô chưa kịp nói dự định của mình thì Vũ đã bảo tối nay anh có hẹn với bạn bè và lạ một điều là anh không bảo cô cùng đi. Cô cảm thấy vừa tủi vừa ấm ức với những thắc mắc trong lòng. Vũ gặp bạn bè sao không để cô cùng đi , anh không muốn giới thiệu bạn bè anh với cô? Anh đâu phải người không biết cư xử .Vậy lý do gì mà anh như vậy?
Như đã hẹn Sơn và Mi đi đến thăm bố của Liên. Vậy là Liên đã đi được gần năm trời rồi. Ngồi một lúc thì Mi cùng Sơn ra về. Còn sớm nên hai người họ rẽ vào một quán nước .Vừa ngồi xuống Mi bị nhóm thanh niên ngồi một góc quán gây chú ý. Họ có lẽ là những con cái nhà giàu bởi cách ăn mặc nói năng chứng tỏ sự sành điệu của họ. Và ánh mắt của Mi dừng sững lại một người trong đám người đó. Vũ ngồi đó bên cạnh một cô gái trông rất ăn chơi bá vai bá cổ anh .
- Mi dùng gì em?- Sơn hỏi đến lần thứ ba Mi mới giật mình quay lại ngơ ngác
- Em sao vậy?
Mi lắc đầu hai tay nắm lại . Sơn thấy biểu hiện lạ của cô thì thật lo lắng.
-Em có làm sao không?
Bất ngờ cô đứng dậy đi về phía nhóm người đó . Cô đứng đó nhìn thẳng vào Vũ. Vũ thật sự bất ngờ khi thấy cô. Cô gái ngồi cạnh Vũ thấy Mi như vậy liền hỏi
- Này nhìn gì mà nhìn thấy trai là nhìn chằm chằm như vậy hả?
Vũ đẩy tay cô gái ấy ra đứng dậy đi về phía Mi. Kéo tay Mi đi thì mi giằng tay lại.
- Anh làm gì vậy?
- Đi ra ngoài anh sẽ giải thích.
- Tôi đâu có thắc mắc gì mà anh phải giải thích. Hay anh làm việc gì sai à?
-Em đừng mỉa mai như vậy.
- Ai vậy anh Vũ? - họ tò mò hỏi Vũ.
- Bạn tôi.
Mi nhìn Vũ ngỡ ngàng trước câu nói đó. Cô đau đau thật sự.Rồi cười một nụ cười chua chát.
- Bạn! -Cô lại cười khinh miệt
Sơn lại gần - Vũ , nghe Mi bảo anh có hẹn với bạn bè.
Vũ nhìn Mi - Sao hai người đi cùng nhau như thế này?
-Thì sao? Chúng ta về anh Sơn.
- Em phải giải thích. -Vũ giữ tay Mi và hỏi.
- Anh thấy đấy có cái gì phải giải thích không? -Mi tỏ ra thật ngang bướng và khiêu khích
Mi kéo tay Sơn đi ra khỏi quán. Vũ đuổi theo giữ Mi lại gằn giọng
- Chúng ta phải nói chuyện cho rõ ràng.
- Những gì hôm nay tôi nhìn thấy từ anh đó là sự rõ ràng chúng ta chấm dứt ở đây.
- Em nói gì?
- Chúng ta chia tay.
Vũ đứng lặng người.
- Mi em bình tĩnh đừng nông nổi .-Sơn nói
- Tôi hiểu rồi em thay đổi .Anh em kết nghĩa làm gì có chuyện nực cười đến vậy. Anh gì mà nhìn em đắm đuối như vậy?
- Anh đừng muốn ăn gắp bỏ tay người. Mà tôi chỉ là bạn anh thôi thì anh có quyền gì nhỉ?
- Nghe anh giải thích được không?
- Giải thích gì nhỉ? Anh có hẹn với bạn bè sợ tôi đi cùng bởi ở đó anh có một cô gái tình tự cùng anh. Để rồi gặp tôi anh chỉ nhận là bạn. Còn gì để giải thích chăng?
Rồi cô vùng chạy.

mắtto
24-08-2005, 01:35 PM
Dường như ông trời đang trêu người. Trong lúc Mi lang thang lẻ loi trên đường thì xung quanh biết bao cặp tình nhân đang dìu dặt vai kề vai. Mi thấy tủi thân thấy thương cho mình lắm. Phải chăng khi người ta đau khổ là lúc người ta bi quan tự ti nhất . Cô như cảm thấy những người xung quanh cười nhạo mình thương hại mình . Cô ghét ai thương hại mình . Cô cười trong khi đồi mắt long lanh lệ ghìm lại không muốn rơi. ..
Trong tình yêu của những người đồng nghiệp khi luyến ái là sự gần gũi đưa đón sớm chiều, khi giận hờn khoảng cách lại là rất cần thiết. Nhìn thấy nhau hàng ngày những lúc như thế này thường có khuynh hướng tránh mặt hay làm ngơ và việc đó sẽ là mục tiêu của miệng lưỡi thiên hạ. Đau thương dường như càng tăng bởi những đàm tếu cả sự tránh né của bản thân.Tất cả làm Mi rối bời , cô cố gắng lắm để mỗi ngày đối diện với người đó cho bình thản nhất , tai cố như người điếc trong những lời thương hại lẫn hoan hỉ của đồng nghiệp .Dường như là quá mệt mỏi của trái tim yêu , thẳm sâu trong đó vẫn mong đợi từ nơi người đó một lời giải thích một sự xin lỗi ...Tình yêu làm người ta ngu ngốc dại dột dù đau đớn thế nào do tình thì người ta vẫn yêu vẫn từ trong đau thương mong mỏi hy vọng mỏng manh nhất .Một tuần rồi hai tuần dài thật là dài Mi như đã hết hy vọng . Anh ta không đính chính. Anh ta không yêu Mi, thật sự là anh ta là kẻ dối trá sao? Mi thất vọng thật rồi Mi cảm giác như mình đang nguội lạnh đi .
Mi đi lại phía nhà xe bất chợt đập vào mắt cô cảnh Thùy đang nũng nịu ôm cánh tay Vũ nói điều gì đó. Hình như tai cô đã ù đi rồi khi mà mắt cô thấy cảnh đó. Xung quanh Vũ luôn có những cô gái vây quanh . Vũ cũng đã thấy Mi anh nhẹ nhàng gỡ tay Thùy ra định lại phía Mi rồi lại thôi bởi Mi lạnh lùng dắt xe đi như không hề có chuyện gì.
Hai tuần qua với Vũ trôi qua quả là nặng nề. Anh đã sai trong cách cư xử nhưng thật lòng anh yêu Mi nhưng anh biết phải nói sao. Mỗi lần thấy cô lạnh lùng anh lại không thể mở lời.
Vũ dừng xe trước ngõ nhà Mi. Anh không thể lưỡng lự được nữa, hai tuần nay là thời gian đủ rồi . Anh nhớ cô , nhớ những giây phút bên nhau. Anh càng không thể im lặng nữa bởi anh đã sai anh cần có một lời đính chính. Vũ hài lòng với những gì mình nghĩ nên anh từ từ dắt xe tiến về ngôi nhà có người anh yêu thương. Chiếc xe dựng trước cửa nhà Mi là của Sơn. Vũ thấy khó chịu anh định bỏ về nhưng nghĩ cho cùng anh yêu Mi nên càng phải ở lại. Mình phải biết nắm giữ không thể để người thứ ba chen vào . Anh nhẹ nhàng bước vào nhà bởi cửa mở .

poupee
26-08-2005, 03:57 AM
hay ơi là hay. hay dzễ sợ lun. phải nói là em khâm phục tài viết lách của "bà cụ" Mắt to. ráng viết típ đi nha. viết nhìu nhìu 1 chút, đọc nhìu 1 lúc cho đỡ ghiền đó muh. cám ơn MắtTo.

babypinky
03-09-2005, 02:38 PM
hay wa! heeh

mắtto
08-09-2005, 02:39 AM
Vừa bước vào nhà Vũ khựng lại vì hình ảnh đập vào mắt anh là Sơn đang ôm lấy Mi còn Mi cô đang tựa hẳn vào Sơn .Tất cả ,tất cả những dự định Vũ định làm tan biến thật rồi . Vũ lặng lẽ lùi lại rồi bỏ đi...
_ Mi à ! Em không uống được sao lại cứ uống thế ?- Sơn nói
Mi là người có tự ái cao cô không cho phép mình yếu đuối trước Vũ .Cô cố tỏ ra mình bình thản nhất là khi cô càng đau thương nhất . Người ta nói nếu trong tình yêu mà tự ái quá cao tình yêu sẽ dễ lung lay nhất. Đúng vậy Mi đã cố dứt khỏi anh vì tự ái của cô lớn nhưng điều đó đâu chính tỏ cô không yêu anh. Nếu giả như anh đến nói với cô một lời thôi cô bỏ qua hết mà , cô sẽ nhào vào lòng anh sẽ khóc vì nhớ nhung vì những ngày tháng giận hờn .Tình yêu của một người con gái khi nào cũng vậy .Cô thấy nhiều người nói rượu là giải sầu cô đã uống càng uống cô chỉ càng thấy mình buồn hơn , rượu đâu giải được sầu đâu? Rồi cô đi lang thang ngất ngưởng trên đường nếu như Sơn không tình cờ thấy cô chắc giờ này cô còn vật vờ trên con đường nào đó.
Sơn đặt Mi xuống giường nấu cho Mi bát nước gừng uống giải rượu .Vừa đưa lên môi Mi đã phun ra
- Đau quá không uống nữa . Đau quá -h uwvs - Mi kêu
- Uống nước gừng giải rượu đi. Chậc ai bảo uống rượu rồi kêu đau đầu ..
Cuối cùng Sơn ép Mi uống hết bát nước gừng rồi Mi lăn ra ngủ. Trên khoé mắt đọng giọt lệ .
Ánh nắng qua song cửa làm chóa mắt Mi cô nhăn mặt tay che lên từ từ mở mắt . Mi bật dậy.
- Chết muộn làm rồi.
Mi mở tủ lấy bộ quần áo để thay .
_ Em dậy rồi à?
_ Ủa anh
- anh mua đồ ăn sáng ăn đi rồi đi làm. Hôm qua uống rượu đã nhỉ ? Em còn đau đầu chứ nếu không để anh xin nghỉ cho.
- Cám ơn anh ! em đi được.

keto_minhhiep
08-09-2005, 07:01 AM
mắt to viết hay thật đó. minh đọc thấy rất là hay.Nhưng mắt to có nói là (nhờ mọi người giúp đỡ) thì chuyện đó chắc là không có đâu.Chuyện đó chắc là phải nhờ mắt to góp ý mới đúng,tại đầu óc của mắt to thật là văn chương và phong phú đó.
Mắt to nhớ viết thêm cho các bạn đọc với nha

mắtto
08-09-2005, 01:08 PM
Rượu không giải được sầu nhưng lại làm người ta không khổ sở vì những nỗi niềm dấu kín. Khi đó con người ta chân thật với mình nhất. Phải chăng thế Mi thấy ngại khi nhìn thấy Sơn. Mi nghĩ rồi tự cười một mình , cô không ngờ rằng rượu làm cô trở lên ngốc nghếch đến vậy. Song suy cho cùng rượu cũng giúp cô nhẹ lòng đôi chút. Cô bước vào cổng công ty với một tâm trạng nhẹ nhàng tươi tỉnh so với những ngày trước một chút. Nhưng cuộc sống không bao giờ được như ý.Cô vừa giữ được chút thăng bằng cho mình thì cảnh tượng trước mắt cô đã xô đi hết. Thùy đang quàng tay Vũ đi trong hành lang công ty. Họ quả công khai, một kiểu công khai như muốn khiêu khích trêu tức người khác. Cô cảm thấy vừa tức giận vừa khinh hành động đó. Anh ta coi thường cô anh ta càng như vậy cô càng thấy không muốn nuối tiếc một điều gì.Cô quyết định một điều như vừa dứt khoát vừa trốn chạy.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Mắt to cám ơn các bạn ủng hộ !Mắt to sẽ cố gắng nghĩ tiếp

poupee
14-09-2005, 11:42 PM
tiếp đi , mắtto bận hả?

mây mơ êm
16-09-2005, 01:29 PM
Bài thơ gửi tặng...."mắtto"

Tình cờ mình ghé ngang đây
Xem truyện mới biết truyện hay ly kỳ
Vậy thì bạn viết tiếp đi
Để ai khỏi ngóng mỗi kỳ ... "tội không" ???
:blinking: :blinking: :blinking:

mắtto
16-09-2005, 02:30 PM
Mi bước vào công ty với một tâm trạng lưu luyến. Cô sắp rời bỏ nơi này , nơi cô có những nỗi buồn vui. Cô đảo mắt khắp nơi như muốn lưu giữ để trước khi ra đi. Vé tàu về quê về nơi có những người thân nơi quê hương cô gắn bó tuổi thơ. Con người ai cũng vậy khi đã mỏi thì quê hương ,gia đình sẽ là điểm dừng chân an ủi lớn nhất . Cô đến công ty ngày cuối cùng để chia tay đồng thời lấy một số giấy tờ. Vũ đã đi công tác vì vậy việc cô ra đi có phần nhẹ nhõm hơn, bởi cô cũng cảm thấy phần nào đỡ khó xử. Chia tay các đồng nghiệp sau cuộc liên hoan nhỏ Mi lang thang trên các con đường .Cô ôn lại những kỷ niệm đã có trong những năm tháng ở đây. Và nơi cô như từ trong tầm thức dẫn dắt cô đến là gờ đá bên bờ biển. Sóng vẫn xô , gió vẫn vần vũ tất cả dường như vẫn vậy nhưng đây là con sóng khác là cơn gió khác . Cô và Vũ vẫn tồn tại nhưng lại cách xa một khoảng cách không biết cách nào kéo lại.Vũ đã từng nói khi đứng nhìn chung một hoàng hôn hai người mãi gắn bó, khi cùng đứng bên con sóng sẽ không thể nào quên vậy mà...
Sơn mang vali của Mi lên tàu và ấn vào tay Mi một hộp quà
- Em hãy cầm lấy đó là kỷ niệm để em còn nhớ có ngày trở lại.
-Anh nếu có dịp cũng ghé nhà em nhé.
- Uh. Vũ có biết em đi chứ.
- Anh ấy đi công tác rồi. Cũng tốt nếu không em không biết phải như thế nào.
- Em có nghĩ như thế là vội vã?
- Thời gian không phải là vấn đề mà là sự việc xảy ra thế nào. Với cả em cũng xa nhà lâu rồi phải trở về chứ.
- Vậy chúc em đi bình an.
- Em đi .
------------------------------------------------------------------------------
Mình biết các bạn vẫn chờ song để nghĩ cho thật ly kì và viết cho hấp dẫn logich thì khó nên thông cảm

dinh4frends
20-09-2005, 06:42 PM
chào mat to
bạn viết hay thật mình nghĩ rằng bạn rất giỏi văn

Lần sau bạn nhớ type dấu
Thân
Gà Còi

mắtto
26-09-2005, 03:40 AM
Tàu đang rời ga .Mi đưa tay lên lần cuối chào tạm biệt Sơn nhưng ánh mắt còn đảo quanh tìm trong đám người tiễn đưa. Hỏi xem cô tìm ai và mong muốn điều gì trong giờ phút này? Cô biết giờ này chắc Vũ vừa mới biết được cô đi không biết anh sẽ cảm thấy thế nào? Có đến đây hay không? Song không có trong đám người đó không có người cô mong mỏi .Cô từ từ ngồi xuống đôi mắt dường như thẫn thờ. , lòng cô giờ đây trống rỗng lắm. Bỗng cô ngồi bật dậy .Có tiếng người gọi tên cô, tiếng gọi của Vũ tiếng gọi cô mong mỏi. Cô nhào người về phía cửa sổ mắt dáo dác tìm .Nhưng tàu đã chạy nhanh rời ga .Cảnh sắc cứ vùn vụt lướt qua khiến cô cảm giác tiếng gọi chỉ là mơ ảo.Niềm an ủi hay sự thất vọng tăng thêm?
Sơn vỗ vai Vũ :- Cậu đến trễ rồi. Cô ấy chắc buồn lắm đó.
- Cô ấy rõ ràng chốn tránh tôi mà , cô ấy muốn dứt bỏ thật rồi.
Vũ lững thững đi .Anh không nghĩ đến một kết cục như vậy. Anh vốn là một người cẩn thận suy tính vậy mà anh hầu như hồ đồ quá. Anh và cô quá cao ngạo tự ái .

lilazngrl17
26-09-2005, 12:33 PM
viết tiếp bạn ơi...truyện hấp dẫn lắm đó

mắtto
27-09-2005, 01:59 PM
Hơn một năm sau...
Trong quán Dilmah thật thanh lịch tại một góc ngã tư đường .Bên phía dãy bàn cạnh tường kính hướng ra ngoài mặt đường có bốn người đang cười nói vui vẻ. Mi đang cùng ba người bạn đồng nghiệp bàn luận về bữa liên hoan cho ngày Noel sắp tới. Bỗng ánh mắt Mi bị thu hút vào một dáng người đi trên đường ngang qua . Vẫn dáng người mạnh mẽ bước đi có chút ngang tàng tự tin. Mi vừa thấy Vũ đúng là Vũ .Sao anh ấy lại xuất hiện tại thành phố này? Đã hơn năm nay lòng cô như bình yên giờ lại bất chợt nổi sóng. Tình cảm luôn làm con người khó tự kìm chế bản thân. Mi bật đứng lên chạy vội ra đường nơi cô thấy Vũ đi qua. Cô đứng mắt dáo dác ngó quanh .Cô làm những người bạn cũng thấy lạ và lo lắng chạy theo.
- Mi có chuyện gì vậy?
-Tôi thấy người đó.-Rồi cô lại vội vã đi theo hướng cô thấy người ấy đi.
Giờ tan sở người đông trẻ em thanh niên già trẻ lớn bé đều có đủ. Tấp nập qua lại tìm một con người quả là khó khăn.
Tiến bạn đồng nghiệp chạy theo Mi- Mi, Mi chạy tìm ai vậy?
Mi đứng sững trên đường mặc dòng người ngược xuôi.Cô lại cảm thấy tim mình đau nhói đập mạnh mẽ hơn , hình ảnh người đó dường như đang trở lại từ một quá khứ tưởng chừng quên lại sống lại. Vậy đó cô vẫn còn yêu anh. Hơn một năm qua có bao người con trai xuất hiện bên cuộc đời cô mà không thể làm cô rung động xóa nhòa hình ảnh của Vũ. Không ai lãng mạn bằng anh , không ai lạnh lùng bằng anh, không ai tinh tế bằng anh, không ai kiêu ngạo bằng anh... tất cả những tính cách tốt đẹp lẫn xấu đều làm nên con người cô yêu thương và không thể quên.
Tiến đặt tay lên vai Mi- Anh giúp gì được em chứ?
Mi nhè nhẹ lắc đầu chầm chậm bước trở lại quán.

lilazngrl17
27-09-2005, 04:15 PM
hay quá, post tiếp đi bạn ơi...

Chanh Chua
28-09-2005, 03:52 AM
Cà.........post lẹ lên để Chanh còn làm cái việc đóng topci này lại nữa :D...lâu we' gòi nha......

mắtto
28-09-2005, 02:14 PM
-Ủa sao Dung lại kéo mọi người đến đây
-Vào vũ trường này mới vui mới sành điệu yên tâm đi Dung chi cho .
- Không phải vấn đề đó mà không hợp với chúng ta
- Ôi trời ơi. Thời buổi này thanh niên phải thích nghi và hiểu biết chút chứ. Karraoke không hợp thời rồi
- Thôi đến rồi vào thử coi vậy mọi người.
Sau một hồi tranh luận thì mọi người cùng bước vào vũ trường Biển Gọi . Dung cô bạn đồng nghiệp gia thế khá giả lại rất sành điệu lôi kéo bằng được cả phòng sau bữa ăn tối vào vũ trường. Đi qua hai cánh cửa bắt đầu có thể nghe thấy tiếng nhạc vang lên rất lớn. Những ánh đèn màu khiến người từ ngoài vào thì khó nhìn được rõ toàn cảnh bên trong. Một người bồi bàn dẫn đường tới chỗ ngồi. Sau khi gọi đồ uống mắt mới quen dần nhìn xung quanh. Có nhiều người đa số là những thanh niên trông họ thật ăn chơi sành điệu từ cách ăn mặc đến gọi đồ uống. Phía sàn nhảy đèn màu chớp sáng từng đôi từng cặp nhảy một cách điệu nghệ theo nhiều thể loại nhạc khác nhau.
- Này mọi người ra nhảy đi chứ ? Đến đây không phải để ngồi ngắm người ta đâu- Dung vừa nói vừa lôi tay từng người một bắt ra sàn.
Thật buồn cười khi phòng của Mi có bảy người mà bản nhạc này lại là nhảy theo đôi vì vậy khi họ kéo nhau ra thì chợt nhận ra kiểu gì cũng thừa một người.
- Thôi Mi không biết nhảy để Mi về chỗ xem mọi người.
Mi xoay bước trở về chỗ nhưng bước chân cô chợt chết chân. Cặp nhảy trước mặt cô người con trai là Vũ. Trông anh ta thật quyến rũ trong phong cách này , trong dáng nhảy như thế này. Đúng rồi Vũ vốn là người nhảy giỏi và cũng thích nhảy. Những bước nhảy đầu tiên của cô đều do anh dạy mà. Một đôi nhảy va vào lưng Mi.
- Sao lại đứng thế này ai nhảy được.
- Tôi xin lỗi.
Mi bối rối vội vàng bước đi bỗng cánh tay của cô bị một bàn tay nắm chặt giữ lại :
- Mi!
Giữa tiếng nhạc lớn ,giữa sự ồn ào của vũ trường mà tiếng gọi tên Mi sao nghe rõ ràng tha thiết thân thương lâu lắm rồi cô mong mỏi. Mi cảm thấy tim mình đập mạnh có cảm tưởng đập áp cả tiếng nhạc xung quanh. Mi từ từ quay lại.

lilazngrl17
28-09-2005, 03:59 PM
đc, N sẽ chờ truyện của bạn đó

v!t_be0*
08-10-2005, 01:33 AM
oh , truyện viết rất cá tính ,lang mạn & hấp dẫn lắm bạn , mng se có những part tiếp theo của bạn ;)

pate_banhmy
10-10-2005, 12:44 AM
minh cũng vậy .. sẽ dọi truyện của bạn

mắtto
08-11-2005, 06:33 AM
Họ ngồi đối diện nhau qua một cái bàn .
_ Em vẫn khoẻ chứ?
- Vâng- Mi nhẹ gật đầu- Còn anh?
- Anh cũng khoẻ.
Hai người lại im lặng. Mi nắm hai tay lại . Mi thật sự thấy khổ sở với tâm trạng hiện giờ. Khi cô không chưa gặp anh thì cô mong nhớ còn giờ đây anh ngồi trước mặt cô lại mong sao không gặp để khỏi bối rối thế này. Cô chia tay anh không một lời và quan hệ giữa cô và anh thật sự chưa có một câu dứt khoát hoàn toàn .Phải chăng vì thế tình cảm trong cô vẫn không chịu khuất phục lý trí. Cô vẫn mong trong tâm khảm mình anh sẽ tìm cô .
-Thật sự em không có gì để nói với anh sao?
-Gặp anh bất ngờ quá.
- Em luôn coi gặp gỡ trong đời người là duyên mà thì chuyện đó đâu có gì đáng nói điều đáng ngạc nhiên hơn cả là sự ra đi của em đột ngột không lời giã từ.
-Em nghĩ như thế là tốt nhất.
- Dù chúng ta có mâu thuẫn đi chăng nữa thì giữa chúng ta đã có ai nhẫn tâm nói dứt khoát chưa?
- Không nói nhưng im lặng với những hành động đủ làm hố ngăn không thể hàn gắn rồi.
Hai người nhìn nhau đôi mắt đều toát lên sự xúc động trong cuộc nói chuyện căng thẳng.
- anh Vũ sao anh ngồi đây bỏ em giữa bản nhạc làm em tìm khắp nơi. Ủa người quen của anh à?-Vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh Vũ như thể khẳng định sự thân thiết .
-Chào chị tôi là Mi. Đồng nghiệp cũ của anh Vũ.-Nói nhưng mắt thì nhìn nhanh qua Vũ chỉ thấy im lặng nhìn cô
- Tôi là Phương bạn bà đồng nghiệp mới của anh ấy.
Cách nói của Phương luôn cố tỏ ra giữa cô ta và Vũ có một mối quan hệ thân thiết .
-Bạn tôi ngồi đằng kia tôi phải trở lại.
Chưa kịp trở lại chỗ những đồng nghiệp Mi đã bị một bàn tay nắm kéo đi.
- Anh làm gì vậy?
- Đi theo anh

*thocon_dangyeu*
09-11-2005, 12:37 AM
bạn ơi post tiếp di nhé mình dợi diễn biến ...tiếp theo

thanchet1987
09-11-2005, 07:26 AM
hay lém bạn ơi!!!

mắtto
11-11-2005, 02:26 AM
Có chiếc xe taxi đậu bên vỉa hè, Vũ gõ nhẹ kính xe kính mở ra anh nói với tài xế điều gì đó mà Mi không nghe được có lẽ anh nói nhỏ mà cũng có thể thành phố đang náo nhiệt của ngày lễ. Ngồi trong xe Mi khoanh tay trước ngực để kìm nén bực tức và bối rối. Xe đi được một lúc giữa hai người vẫn là khoảng cách và im lặng .Mi khó chịu lên tiếng:
- Anh định đưa tôi đi đâu vậy?
- Đến một nơi cần phải đến.
Mi quay mặt sang nhìn Vũ với ánh mắt nghi vấn. Vũ vẫn ngồi nhìn thẳng phía trước trong ánh đèn đường loang loáng lướt qua cửa kính xe làm Mi không nhìn rõ được sự biểu hiện qua gương mặt. Xe rời khỏi trung tâm thành phố và đang hướng về phía ngoại ô. Mi bắt đầu thấy hơi lo lắng. Nếu như mọi ngày nhất là vào mùa đông thế này con đường sẽ vắng người lắm song hôm nay lại là Noel . Những thanh niên trên những chiếc xe máy cứ phóng vụt qua họ hò hét rồ máy vun vút trên đường. Mi chợt phát hiện đường này chính là con đường ra Đồ Sơn. Biển ,Vũ muốn đưa Mi ra biển. Sự phát hiện đó làm tim Mi đập nhanh hơn. Mi lại quay ra nhìn Vũ . Mi đang tự hỏi anh ta muốn làm gì đây?
Xe dừng lại bên bờ biển . Mi bước ra . Gió biển thổi tung mái tóc Mi, Mi khẽ rùng mình bởi hơi lạnh , bởi cả vị mặn Mi ngửi thấy . Vũ chọn khung cảnh này để nói chuyện thì quả làm khó Mi . Khung cảnh biển về đêm đã gắn với bao kỷ niệm giữa hai người. Nó làm tim Mi bồi hồi xao động , yếu đuối hơn bao giờ hết.
- Hơn năm xa nhau chỉ có khung cảnh này có thể làm anh dịu bớt thương nhớ. Tìm em ở thành phố này thật khó .Anh đã từng đến đây sau ngày em bỏ đi nhưng địa chỉ cũ em người ta nói gia đình em đã chuyển đi rồi.
- Anh đã tìm em?
- Đúng vậy
- Nếu thật sự anh tìm thì có nhiều cách.
- Vậy là em cũng mong mỏi anh?
Mi giật mình nhìn Vũ cô biết mình lỡ nói ra nỗi lòng mong mỏi khao khát.
-Em ...- những lời lẽ định phản kháng lại bị chặn lại bởi bờ môi Vũ .
Vòng tay xiết chặt , nụ hôm khao khát như một cỗ máy thời gian đưa Mi trở về với những yêu thương cháy bỏng không còn sức phản kháng vùng vẫy mà chỉ biết đắm chìm .Gió thổi vi vút xung quanh đưa cái lạnh mùa đông theo mình quấn lấy đôi tình nhân dường như không thể làm nguội lạnh hai trái tim nóng bỏng lửa yêu đang bùng cháy.

pate_banhmy
15-11-2005, 02:48 AM
truyện hay quá bạn ơi cố gắng post nhé bạn

Biển
15-11-2005, 07:17 AM
Hết rùi hả chị mắt to ơi! kết thúc tốt đẹp nhưng nhanh chóng quá. Vũ chỉ nói được có mấy câu ko nà