rose
04-10-2005, 08:03 PM
Ngày tôi chia tay mối tình đầu tôi đã thực sự đau đớn và mất thăng bằng trong cuộc sống . Từ một đứa con gái nhí nhảnh , hay cười và đặc biệt là không bao giờ khóc trước mặt người khác bỗng dưng tôi trở thành con người khác hẳn , tôi có thể khóc bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu và trông tôi thật thảm hại.Tôi sống như thể chỉ là tồn tại .Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ không yêu ai nữa cho đến hết cuộc đời này.
Rồi một ngày anh đến _dịu dàng và kiên nhẫn. Anh cứ âm thầm đi bên tôi ,sẵn sàng đưa bờ vai cho tôi dựa vào khi tôi mệt mỏi ,dang đôi cánh tay ra ôm tôi vào lòng khi tôi thấy cô độc, đưa bàn tay ra lau nước mắt cho tôi khi tôi khóc...Anh đã khiến tôi nhận ra rằng tất cả đều có thể bắt đầu lại và tình yêu cũng thế.Và tôi dần lấy lại được thăng bằng trong cuộc sống , thấy bớt nặng lòng hơn với quá khứ và bắt đầu nghĩ về anh nhiều hơn. Anh đã mang lại cho tôi những giây phút thật sự thanh thản.Tôi nhận ra rằng tôi đã yêu anh .Anh không lãng manjnhuw người ấy , không biểu hiện tình yêu một cách nồng nàn như người ấy nhưng anh vẫn kiên nhẫn ngồi hàng giờ để nghe tôi kể về người ấy...Cứ thế cho đến khi tôi nhận rằng tôi không thể thiếu anh ấy trong cuộc đời.Và tôi cảm thấy thấm thía hơn câu danh ngôn '' số phận cho ta gặp một vài người sai trước khi ta gặp dduwowcjmootj người đúng để ta càng cảm thấy chân trọng hơn giá trị của họ''. Tôi biết rằng quá khứ chỉ là cái để nhớ về nó chứ không thể sống với nó.
cảm ơn anh đã khiến tôi biết yêu những điều giản dị trong cuộc sống và cảm ơn điều giản dị trong cuộc sống mà anh đã danhf cho tôi.
Rồi một ngày anh đến _dịu dàng và kiên nhẫn. Anh cứ âm thầm đi bên tôi ,sẵn sàng đưa bờ vai cho tôi dựa vào khi tôi mệt mỏi ,dang đôi cánh tay ra ôm tôi vào lòng khi tôi thấy cô độc, đưa bàn tay ra lau nước mắt cho tôi khi tôi khóc...Anh đã khiến tôi nhận ra rằng tất cả đều có thể bắt đầu lại và tình yêu cũng thế.Và tôi dần lấy lại được thăng bằng trong cuộc sống , thấy bớt nặng lòng hơn với quá khứ và bắt đầu nghĩ về anh nhiều hơn. Anh đã mang lại cho tôi những giây phút thật sự thanh thản.Tôi nhận ra rằng tôi đã yêu anh .Anh không lãng manjnhuw người ấy , không biểu hiện tình yêu một cách nồng nàn như người ấy nhưng anh vẫn kiên nhẫn ngồi hàng giờ để nghe tôi kể về người ấy...Cứ thế cho đến khi tôi nhận rằng tôi không thể thiếu anh ấy trong cuộc đời.Và tôi cảm thấy thấm thía hơn câu danh ngôn '' số phận cho ta gặp một vài người sai trước khi ta gặp dduwowcjmootj người đúng để ta càng cảm thấy chân trọng hơn giá trị của họ''. Tôi biết rằng quá khứ chỉ là cái để nhớ về nó chứ không thể sống với nó.
cảm ơn anh đã khiến tôi biết yêu những điều giản dị trong cuộc sống và cảm ơn điều giản dị trong cuộc sống mà anh đã danhf cho tôi.