Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tình cờ yêu và tình cờ xa



khôn thế hả ngốc ?
03-10-2005, 02:30 AM
Có thể người ta nói đúng " Ta đau khi yêu một người và không được yêu trở lại , nhưng nổi đau lớn nhất là khi bạn yêu một người nhưng không đủ can đảm để cho người ấy biết bạn đã yêu như thế nào " . Tôi là một con người như vậy .Bạn biết không ? trước đây tôi là một con người độc đoán ,kiêu căng ,ích kỷ ...và tôi căm ghét bọn con trai .Tôi đã từng tưởng rằng tôi sẽ mãi mãi là một người như vậy .Và có lẽ điều kỳ diệu đã đến với tôi : tình cờ bạn vào lớp của tôi , tình cờ tôi quen bạn và tình cờ tôi ghét bạn ,đơn giản vì bạn biết một bí mật của tôi ( có ai ngốc như tôi không???) .Nhưng không phải tình cờ mà tôi mến bạn đâu , không có cái gì trên thế gian này là tự nhiên cả , không phải tự nhiên mà tôi nhớ bạn , không phải tự nhiên mà tôi luôn nghĩ về bạn , cũng không phải tự nhiên mà tôi khóc vì bạn .Bạn bè vẫn thường nói tôi và bạn là " một đôi trời sinh " và đáng mừng hơn là lúc đó bạn cũng nghĩ như vậy .Tưởng đâu câu nhuyện giữa tôi và bạn sẽ có một kết thúc , có thể là buồn mà cũng có thể là vui ... nhưng ...
Có lẽ điều kỳ diệu không đến lần thứ 2 .Giữa tôi và bạn đã chẵng có gì xãy ra và có lẽ không bao giờ .Có lẽ là có nếu tôi nói điều mà tôi nghĩ về bạn với bạn .Nhưng đã quá muộn rồi , cơ hội đã hết từ khi tôi và bạn chia tay nhau năm lớp 9 .Khi đó tôi đã khóc và tôi sẽ đặt tên bạn vào cạnh dĩ vãng - đó là một cách đơn giản nhất để quên một người nào đó , nhưng dĩ vãng luôn đi cùng hoài niệm và tôi đã không quên bạn mà ngược lại tôi luôn bị ám ảnh bởi bạn .Nếu như bây giờ có một điều ước thì tôi sẽ ước gì thời gian có thể quay trở lại , vào lúc bọn mình chia tay , tôi sẽ nói với bạn rằng " D. ơi , thật ra người ta cũng có tình cảm với D. nhưng... người ta là con gái thì làm sao dám thổ lộ chứ "

D. biết không tôi luôn bị dằn vặt là tại sao lại không nói với D. những lời đó .Nhưng bây giờ tôi đã hiểu vì sao tôi lại không hành động như vậy . D. biết không , tôi hèn nhát lắm , tôi rất sợ D. sẽ từ chối và tôi sẽ lại khóc , khóc trong đêm tối , tôi sợ lắm , sợ cái cảm giác đó lắm .Chắc là các bạn sẽ trách tôi , trách tôi hèn nhát phải không ? Nhưng các bạn có biết cái cảm giác : để một chổ trống trái tim mình cho người ta , nhưng mình lại biết chắc là người ta sẽ không bao giờ ghé qua nó

D. àh ! Tôi sẽ không tìm cái bóng của bạn ngày hôm qua nữa mà tôi sẽ là tôi của bây giờ .Quên đi dĩ vãng tìm đến tương lai , có lẽ là điều mà tôi phải làm ; không , đáng lẽ tôi phải làm điều này từ lâu lắm rồi mới phải .Người ta vẫn nói :

" Khi chưa yêu ngỡ tình yêu đẹp lắm

Khi yêu rồi cay đắng biết bao nhiêu "

Coi như " đó cũng là một lần ngã vậy , còn bây giờ tôi phải tự đứng lên bằng chính đôi chân của mình " . Cảm ơn Thượng Đế đã cho tôi gặp được D. dể tôi biết yêu , biết khóc và biết đứng lên . " D. hãy quên tất cả đi nhé , người ta cũng vậy , người ta cũng sẽ quên . Cảm ơn D. nhé !" .... Những lời hát của ngày hôm qua thì tôi vẫn còn nhớ , lời hát của một câu chuyện tình không thành " Yêu làm chi lệ hoen bờ mi , cất bước ra đi trong lòng không lưu luyến gì , bao ngày qua ngày riêng tình ta , mất đi yêu thương thuở xưa , xin tình yêu về ngang đời em giống như khi xưa người đến , cố bước thật nhiều cố quên thật nhiều , chuyện tình yêu của em và anh ...."

Hi vọng đừng có ai ngốc nghếch như tôi , hèn nhát như tôi , để ruốt cuộc biến một chuyện tình có thể đẹp trở thành một tình yêu lầm lỡ , rồi hối tiếc

" Có một người đã yêu màu tím

Giữa một trời nắng xanh rực rỡ

Có một người đã yêu lầm lỡ ..."

cobelove!!!!!!!!!!