traitimmuathu
02-10-2005, 07:43 PM
dòng sông ơi! sao chẳng thấy đôi bờ.
trên bến vắng thênh thang nhìn sóng vỗ.
một đời sẽ qua áo trắng em bây giờ nhòa lệ.
trang giấy học trò dấu mực đọng chưa phai...
dòng sông yêu thương.....em viết cho anh những dòng này trong trời thu tháng tám...có thể là không vui khi những kỷ niệm ào về đọng đầy giọt nước măt của mùa thu...tiếng con cuốc cuốc báo mùa lũ đến..... tiếng đồng vọng của đất trời đang rả rích trong lòng em...nỗi nhớ về những kỷ niệm đầy ắp tiến cười.với một tình yêu nồng nàn say đắm.....em đã choáng ngợp trong tình yêu đầu đời của tuổi học trò., cái cảm giác ấm áp của người yêu, người anh đã thúc đẩy em miệt mài học tập...những lúc khó khăn của cuộc sông anh luôn ở bên em, giúp đỡ em . em đã mê man trong niềmtin yêu ấy...ngày ấy anh bảo muốn gặp em ở đâu...em trả lời "trên một dòng sông"...
chiếc thuyền nhẹ nhàng chở đầy yêu thương ra xa....những bông hoa lan, hoa huệ nở thơm ngát hai bên bờ, ánh nắng ban mai rực rỡ...cảnh đẹp và đầy thơ mộng biết bao....
nhưng tất cả .. giờ đây chỉ còn là hư ảo...những ngọn gió heo may trên bầu trời xa ấy...anh đã đi ra khỏi cuộc đời em một cách lặng lẽ...để đến một bến bờ khác...em đau đớn nhìn dòng đời tan vỡ..tất cả đã hết...chỉ có tiếng gió nức nở khóc thầm trên cành cây khẽ lá....trời thu tháng tám vẫn còn đấy mà lòng em héo hắt đơn côi...em lặng lẽ đứng nhìn về phia chân trời xa...mang trong lòng tình yêu và nỗi nhớ....
tháng tám ơi sao người nỡ đi xa.
sao người nỡ dứt tình ta như thế
ta lặng lẽ bên dòng sông thưở ấy
để đứng nhìn dòng chảy đã đi xa...
trên bến vắng thênh thang nhìn sóng vỗ.
một đời sẽ qua áo trắng em bây giờ nhòa lệ.
trang giấy học trò dấu mực đọng chưa phai...
dòng sông yêu thương.....em viết cho anh những dòng này trong trời thu tháng tám...có thể là không vui khi những kỷ niệm ào về đọng đầy giọt nước măt của mùa thu...tiếng con cuốc cuốc báo mùa lũ đến..... tiếng đồng vọng của đất trời đang rả rích trong lòng em...nỗi nhớ về những kỷ niệm đầy ắp tiến cười.với một tình yêu nồng nàn say đắm.....em đã choáng ngợp trong tình yêu đầu đời của tuổi học trò., cái cảm giác ấm áp của người yêu, người anh đã thúc đẩy em miệt mài học tập...những lúc khó khăn của cuộc sông anh luôn ở bên em, giúp đỡ em . em đã mê man trong niềmtin yêu ấy...ngày ấy anh bảo muốn gặp em ở đâu...em trả lời "trên một dòng sông"...
chiếc thuyền nhẹ nhàng chở đầy yêu thương ra xa....những bông hoa lan, hoa huệ nở thơm ngát hai bên bờ, ánh nắng ban mai rực rỡ...cảnh đẹp và đầy thơ mộng biết bao....
nhưng tất cả .. giờ đây chỉ còn là hư ảo...những ngọn gió heo may trên bầu trời xa ấy...anh đã đi ra khỏi cuộc đời em một cách lặng lẽ...để đến một bến bờ khác...em đau đớn nhìn dòng đời tan vỡ..tất cả đã hết...chỉ có tiếng gió nức nở khóc thầm trên cành cây khẽ lá....trời thu tháng tám vẫn còn đấy mà lòng em héo hắt đơn côi...em lặng lẽ đứng nhìn về phia chân trời xa...mang trong lòng tình yêu và nỗi nhớ....
tháng tám ơi sao người nỡ đi xa.
sao người nỡ dứt tình ta như thế
ta lặng lẽ bên dòng sông thưở ấy
để đứng nhìn dòng chảy đã đi xa...