co_gai_danh_da
01-10-2005, 08:38 PM
Giữa trời đêm em chỉ là ngôi sao trơ trọi cô đơn,với đôi mắt hướng về một phương trời nào đó?Đang chất chứa một điều ngàn lần em muốn nói ,hai tiếng yêu anh ấp ủ đã lâu rồi ,thế nhưng khi anh là ánh sáng của bình minh,em lại là ánh trăng cô đơn giữa trời xa,nhưng em sẽ ko bỏ cuộc ,sự chờ đợi sẽ tạo ra kì tích để cho đôi ta gặp nhau ,để rồi lúc em gặp anh ,em lại có một nỗi buồn sâu thẳm trong trái tim vì đôi ta chỉ gặp nhau như cơn gió thoảng qua ,sợi chỉ hồng của cuộc đời em cũng không thể nào buộc vào anh,để rồi em chỉ khóc ,ánh sáng của em chỉ còn lại hắt hiu,những lần mây đen đã che lấp bóng hình em,đã làm em mất dần giữa các vì sao và cả anh......Rồi cho đến một ngày ,một ngôi sao băng bay qua em ,thì thầm nói với em "Bạn ơi ,sao bạn buồn vậy ,nó sẽ làm bạn không còn sáng và đẹp như ngày mình gặp bạn , bạn như một nàng trăng tươi vui ,luôn soi sáng những nẻo đường ước mơ ,bạn đường buồn và đừng chạy trốn ,đừng sống ích kỉ ,hãy làm nàng trăng trong sáng thơ ngây yêu đời"Rồi ánh sáng của ngôi sao đó cũng nịm tắt giữa trời khuya,trong lúc này anh biết không em như được sống lại và hiểu ra đôi ta như hai thái cực ,anh thì rực rỡ còn em chỉ là thoáng qua làm sao em có thể yêu anh được ,lúc này em đã tìm cho mình một giải đáp em không thể nào sống cho riêng mình mà em còn phải sống cho ước mơ của em ,sống cho tình bạn của đôi ta ,sống cho hết cuộc đời này