PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chia tay Anh nhé....



loantran
30-09-2005, 04:25 AM
Vậy là anh xa, gió cát cao nguyên thổi ùn ùn và cuối cùng cũng lặng lẽ chìm vào nỗi nhớ. Mùa đông nhói lòng thắp lên trong từng chùm hoa tím mơ, ưu tư và da diết.


Anh đã trở thành cánh chim bay về góc trời nào đó, còn lại mình em như gốc cây thông già bao năm chờ đợi...

Chuyện tình Langbian - ngọn núi của ngàn năm tượng trưng cho tình yêu bao lần nhắc nhở trái tim em hãy sống bằng tình yêu bất tử, nhưng truyền thuyết chỉ là cái triết lý tình thần, song dòng đời thì lại bao la, vô thuỷ, vô chung và vô bờ bến.

Đồi thông hai mộ cỏ giờ đã phủ xanh, họ đã chết cùng tình yêu không được gia đình chấp nhận, và ở thế giới bên kia, biết họ có gặp nhau trong cõi vô thường?

Anh ơi! Vậy mà tụi mình không có gì ngăn trở cớ sao đành chia cách? Một chút giận dỗi, một chút hờn ghen lẽ nào ta lại không tha thứ? Mùa đông. Con tim em càng lặng câm hơn và vỡ ra từng nhịp đập thầm thì, nhức nhối. Em đã khóc bằng những giọt nước mắt không người lau hộ, sương mù làm cho tóc đan từng sợi rối vào nhau. Đà Lạt ẩm ướt, đôi mắt ngân ngấn nước giá như có lần anh trở về cho nó được khóc oà trên đôi vai ấm áp và giá như...

Mùa đông. Em gọi lên anh trong từng hơi thở, bụi hoa trà mi cứ nở rồi tàn, cái sắc trắng và tím đan vào nhau sao buồn đến vậy? Rồi đời em cũng như chúng... làm sao tìm lại một nụ cười. Anh biết không? Cứ mỗi chiều đi ngang công viên Yersin, nhìn lũ trẻ chơi đùa, thi thả những cánh diều đầy màu sắc, lòng em lại nhớ đến anh với những kỉ niệm của tình đầu. Ngày ấy, anh đã làm cho em những con diều giấy học trò rồi chúng mình cùng lên đồi thả, cả bầu trời chỉ có duy nhất đôi diều của chúng ta. Còn giờ đây, thả diều ở Đà Lạt đã trở thành một phong trào, thế nhưng khi ngắm nhìn chúng, em chỉ thấy nhớ anh chứ không còn cảm giác háo hức, hăng hái điều khiển diều nữa.

Thối nhé anh! Mùa đông đến rồi cũng sẽ đi. Em sẽ tự an ủi mình: "Hạnh phúc như một mảnh chăn hẹp, người này hạnh phúc thì người kia ấm”. Biết đâu ở một phương trời nào đó, anh đang hạnh phúc là em mừng rồi...

Biến đổi ngàn năm (http://www5.24h.com.vn/index.php/109)
http://www.suongmai.com/SuDiepCacLoaiHoa/HoaSung.jpg

nusatthu_dethuong18bmt
30-09-2005, 06:09 PM
Có lẽ người ta nói đúng phải ko anh??? khi 2 người bạn thân đã biết quá rõ về nhau thì sẽ ko còn cảm xúc để yêu nhau nữa , em và anh cũng thế ,anh luôn là 1 người bạn lớn của em , em đã bao nhiêu lần cố gắng ép lòng mình yêu anh để an phận nhưng em ko thể , ai cũng cho rằng em là con bé bướng bỉnh , lì lợm và cứng rắng như sự thật ko phải thế , em chỉ cố gắng tỏ ra mình cứng rắn mà thôi , thật lòng em cũng chỉ là 1 đứa con gái yếu đuối , em cần 1 người con trai mạnh mẽ để em có thể dựa dẫm nhưng lại quá hiền lành, đôi khi còn yếu đuối nữa , chính điều đó đã khiến em ko thể yêu anh , em ko muốn anh mãi là cái bóng của em , em đã bao nhiêu lần vùng vẫy để thoát khỏi tình yêu cua anh nhưng đều thất bại , chính bản thân em cũng ko hiểu vì sao nữa ,em càng cố tỏ ra thờ ơ , lạnh lùng thì anh càng quỵ lụy hơn , em ghét điều đó anh biết ko??? cứ như thế ngày qua ngày em và anh càng lún sâu hơn vào sai lầm , nhiều lúc em như phát điên lên , em đã ko thể chịu đựng hơn được nữa , chia tay có lẽ là giải pháp tốt hơn cho cả hai , anh sẽ đau khổ , em biết..., em biết nhưng rồi thời gian sẽ xóa đi những nỗi đau đó , nhanh thôi... thà như thế còn hơn là tiếp tục sai lầm để cả hai cùng đau khổ , em mong anh sẽ hiểu và tha thứ cho em.....mong anh tìm được hạnh phúc