PDA

Xem đầy đủ chức năng : Yêu như vậy là quá mong manh



kannan
30-09-2005, 01:06 AM
Đó là câu chuyện của T. - cô bạn gái thân thiết của tôi. T. đã cùng tôi lớn lên, cùng học, cùng chơi và cùng đỗ vào một trường ĐH. Tuy nhiên tình cảm giữa chúng tôi chỉ tiến triển đến mức tình bạn.

Tôi và T. đều cảm nhận và sống như những người bạn thân. Năm đầu tiên chúng tôi bước chân vào đại học, chân ướt chân ráo đến mảnh đất Sài thành đô hội, cả tôi và T. đều cảm thấy choáng. Mãi đến một thời gian dài sau đó chúng tôi mới có thể thích nghi và học tập ổn định. Vì hoàn cảnh nghèo, ba mẹ ở quê làm nông, một nắng hai sương mới kiếm ra đồng bạc.

Ở quê tôi thường có câu nói để nhắc nhở con cái: “Ba mẹ làm chảy máu con mắt mới có được vài chục ngàn. Vì vậy con phải biết lo học hành, đi xa thì phải tiết kiệm…”. Cũng như những sinh viên nghèo tỉnh lẻ khác, T. tìm kiếm một việc làm thêm. Lúc đầu T. dạy kèm, và mỗi tháng thu nhập 300.000 đồng. Số tiền đó rất lớn đối với người ở quê nhưng chẳng thấm vào đâu khi T. sống ở trung tâm thành phố.

Một thời gian sau nữa T. đã quyết định bỏ dạy kèm và kiếm việc làm mới - phục vụ ở quán cà phê bar. Biết được điều đó tôi cản mãi nhưng T. vẫn quyết định làm. Và cuối cùng điều gì đến cũng đã đến. T. quen một người khách lớn hơn T. 9 tuổi, giàu có. Từ hôm đó, mỗi đêm T. đều được đưa đón. Chuyện học vẫn được T. duy trì, tuy nhiên có đồng tiền T. đã đẹp hơn và “sành sỏi” hơn.

T. bảo “Anh ấy yêu T. (người đàn ông đưa đón T. mỗi đêm - NV)”. Tôi hỏi T. “Thế còn T.?”. Cô ấy đã trả lời một cách mơ hồ: “T. cũng không biết nữa”.

Đến bây giờ khi mọi chuyện đã vỡ lở, T. có thai hai tháng, người đàn ông kia thú thật anh ta đã có vợ. Và anh ta quyết định bỏ cái thai và cho T. một số tiền đền bù… Tôi bị sốc khi biết tin đó của T. nhưng tôi cũng chẳng thể làm gì được ngoài việc an ủi. Có lẽ vì những phút yếu lòng mà T. đã yêu hời hợt.

Có lẽ tình yêu hời hợt (không xác định được mình yêu hay không - NV) sẽ có những kết cục buồn chăng? Tôi nghĩ những tình yêu mong manh, không tìm hiểu kĩ, chỉ vì anh ta (cô ta) đẹp mã rồi yêu. Hoặc chỉ vì anh ta (cô ta) lo cho mình nhiều thứ, đầy đủ quá nên… yêu để trả ơn…Hàng trăm những kiểu yêu như vậy quả thật là mong manh. Trở lại câu chuyện của bạn tôi, chắc có lẽ cô sẽ bỏ cái thai vì trước mắt cô còn hai năm đại học. Nhưng tôi biết T. sẽ phải suy nghĩ về chuyện đó suốt cả cuộc đời.