juno
27-09-2005, 06:20 PM
Người ta ơi!
Vậy là tối hôm qua người ta đã đi thật rồi,chẳng biết chúc j cho người ta,chỉ mong người ta bình an và khoẻ mạnh.
Hôm qua phải cố gắng cười để người ta thấy hắn có thể sống tốt khi không có người ta,để người ta biết rằng hắn có thể tự lo cho bản thân mình.Tối wa hắn không dám về nhà sớm,sợ ngồi một mình lại nhớ người ta,lại khóc.Hắn với H đi ăn bánh bèo,chỗ mà người ta và hắn hay ăn í,rồi vào công viên Phú Nhuận nói chuyện.Công viên j mà bé xíu xíu,8h30 là ông giữ xe đã đuổi về,thế là..."ghét đời ổng lun".
Rồi cứ tưởng về nhà sẽ nhớ người ta,nhưng chạy cả buổi chiều hắn mệt quá,tắm xong là lăn ra ngủ,chẳng biết j nữa hít...hì hì.
Sáng nay lần đầu tiên hắn đi học một mình,không có người ta,hắn lại lạc đường tiếp.Thấy vui vui nhưng nỗi nhớ về người ta lại tăng lên.Uhm,mà tự nhiên hôm nay hắn đi học thì thầy lại nghĩ,buồn cười wa'.Nhóm của mình hôm nay cũng đi học đầy đủ lắm,vui ơi là vui,hắn gửi bánh kem cho H cầm jum`,vì nếu đem về nhà thì thằng Top nó sẽ ăn hết mất,mà hắn thì cứ muốn giữ hoài(nhưng để mấy ngày nữa chắc là hư mất người ta ha).
Hắn định đem bánh kem lên lớp ăn chung với mọi người,L gl hỏi hắn tối wa có ngủ được không,hắn nói tất nhiên là được rồi,nó nói sao mà hắn vô tâm wa' vậy!pu`n cười thật.
Người ta ngồi trên máy bay có mệt không,khi nào thì wa' cảnh đến HK vậy?người ta đã đọc thư của hắn chưa,có cầm theo hoa hắn tặng không?Người ta chẳng giữ lời với hắn j cả,chẳng janh` ra được một chút thời jan để ghi âm cho hắn,người ta lúc nào cũng bạn bè,cũng busy vì mí cái chiện không đâu.Lâu lâu vì thế mà hắn thấy hơi ghét ghét người ta đó.
Hắn muốn viết thư,muốn nhắn tin,muốn fone với người ta để có được cảm jac' người ta vẫn luôn bên cạnh hắn.
Vậy là tối hôm qua người ta đã đi thật rồi,chẳng biết chúc j cho người ta,chỉ mong người ta bình an và khoẻ mạnh.
Hôm qua phải cố gắng cười để người ta thấy hắn có thể sống tốt khi không có người ta,để người ta biết rằng hắn có thể tự lo cho bản thân mình.Tối wa hắn không dám về nhà sớm,sợ ngồi một mình lại nhớ người ta,lại khóc.Hắn với H đi ăn bánh bèo,chỗ mà người ta và hắn hay ăn í,rồi vào công viên Phú Nhuận nói chuyện.Công viên j mà bé xíu xíu,8h30 là ông giữ xe đã đuổi về,thế là..."ghét đời ổng lun".
Rồi cứ tưởng về nhà sẽ nhớ người ta,nhưng chạy cả buổi chiều hắn mệt quá,tắm xong là lăn ra ngủ,chẳng biết j nữa hít...hì hì.
Sáng nay lần đầu tiên hắn đi học một mình,không có người ta,hắn lại lạc đường tiếp.Thấy vui vui nhưng nỗi nhớ về người ta lại tăng lên.Uhm,mà tự nhiên hôm nay hắn đi học thì thầy lại nghĩ,buồn cười wa'.Nhóm của mình hôm nay cũng đi học đầy đủ lắm,vui ơi là vui,hắn gửi bánh kem cho H cầm jum`,vì nếu đem về nhà thì thằng Top nó sẽ ăn hết mất,mà hắn thì cứ muốn giữ hoài(nhưng để mấy ngày nữa chắc là hư mất người ta ha).
Hắn định đem bánh kem lên lớp ăn chung với mọi người,L gl hỏi hắn tối wa có ngủ được không,hắn nói tất nhiên là được rồi,nó nói sao mà hắn vô tâm wa' vậy!pu`n cười thật.
Người ta ngồi trên máy bay có mệt không,khi nào thì wa' cảnh đến HK vậy?người ta đã đọc thư của hắn chưa,có cầm theo hoa hắn tặng không?Người ta chẳng giữ lời với hắn j cả,chẳng janh` ra được một chút thời jan để ghi âm cho hắn,người ta lúc nào cũng bạn bè,cũng busy vì mí cái chiện không đâu.Lâu lâu vì thế mà hắn thấy hơi ghét ghét người ta đó.
Hắn muốn viết thư,muốn nhắn tin,muốn fone với người ta để có được cảm jac' người ta vẫn luôn bên cạnh hắn.