Hàn Đức Bảo
26-09-2005, 05:38 AM
Hôm nay quê nhà lại có bão đổ bộ rồi . Con không biết phải nói những gì với đất mẹ nữa , dường như thời gian làm bào mòn cái lòng thương cảm của con người đi thì phải . Ở nơi đó con biết , cha mẹ đã phải mệt nhọc để chống chọi với thiên nhiên , con biết những người bạn , những người đồng hương của con đang phải vật lộn với gió bão , có bao nhiêu con người bấy nhiêu nỗi âu lo . Mấy đứa bạn của con nó bảo mày có bị hâm không khi ngồi đó mà viết bài thay vì ngồi chơi game . Có lẽ con đang mong một điều gì nó lớn lao nó xa xăm hơn tất cả mọi thứ . Con hồi tưởng ....... Con và cha mẹ mang hai lý tưởng hai thế hệ khác nhau . Con mang trên đôi tay những cánh buồm luôn hướng tới những vì sao , còn cha mẹ mang nặng trên vai những lo toan của cuộc sống . Con nói ra điều này dường như vô nghĩa đối với lúc này , khi mà con nhận ra , cuộc sống yên bình con đang hưởng thụ được đánh đổi bằng những thứ còn thiêng liêng hơn cả máu và nước mắt , Một thằng ngổ ngáo như con cũng đã phải chạnh lòng trước một câu thơ mà cả đời con mới chịu dán mắt một lần
Nỗi nhớ về ngang cơn bão rớt
Nắng sáng quê nhà thấy cạn vơi
Con vẫn nhớ ngày quê mình bị bão tàn phá nặng nề , con một đứa trẻ vô cảm trước thiên nhiên đã hồn nhiên ra nhìn mặt nước trắng băng cánh đồng với lũ bạn và cười đùa . Và giờ này đây cái đầu óc ngổ ngáo của con nó có ấm nồng đi chút nào cũng không thể bù đắp lại cái vô cảm trong con bấy lâu nay . Con không vào được đại học như cha mẹ từng mong muốn nhưng con cũng đã chọn được cho mình một con đường đi , con không đếc mức học tập và làm việc như một thầy tu , nhưng con thấy cái cảm cảnh của những người dân lao động chân tay , họ mong có một cuộc sống êm ả đến chừng nào.....
Nỗi nhớ về ngang cơn bão rớt
Nắng sáng quê nhà thấy cạn vơi
Con vẫn nhớ ngày quê mình bị bão tàn phá nặng nề , con một đứa trẻ vô cảm trước thiên nhiên đã hồn nhiên ra nhìn mặt nước trắng băng cánh đồng với lũ bạn và cười đùa . Và giờ này đây cái đầu óc ngổ ngáo của con nó có ấm nồng đi chút nào cũng không thể bù đắp lại cái vô cảm trong con bấy lâu nay . Con không vào được đại học như cha mẹ từng mong muốn nhưng con cũng đã chọn được cho mình một con đường đi , con không đếc mức học tập và làm việc như một thầy tu , nhưng con thấy cái cảm cảnh của những người dân lao động chân tay , họ mong có một cuộc sống êm ả đến chừng nào.....