spring_days
26-09-2005, 12:25 AM
thế là chỉ còn 3 tháng nữa thôi là nó phải quyết định về hay ở lại , nó kô biết nói như thế nào với girl friend nếu như nó ở lại .
Buồn quá! nó lang thang ngoài đường để cố quên đi tất cả nhưng mỗi khi nghĩ đến điều đó thì nó lại càng nhớ , càng buồn .3 năm có lẽ là quá đủ cho mọi thử thách , sự chờ đợi nó đã nói ,đã hứa , đã thề nó sẽ về nhưng đến bây giờ thì nó lại ko làm được điều đó .
1 thằng con trai như nó thật đáng khinh rẻ , đáng xua đuổi nó kô xứng đáng được những diều tốt đẹp mà người ta đã dành cho nó , chẵng nhẽ sự chờ đợi 3 năm dành cho nó chưa đủ hay sao?
Nó kô dám nói những lời đó với người ta vì nó sợ nó mất người ta nhưng để về với người ta thì nó lại kô thể.
Buồn cười thật! 1 người như nó ma` lại có được 1 người chờ đợi như vậy , lại dược yêu thương điều ma` đáng lẽ ra kô nên dành cho nó .Nếu như nó biết suy nghĩ của 1 người đàn ông thì nó phải biết dừng lại chứ? Nó biết vậy nhưng nó vẫn cứ lao đầu vào , vẫn cứ 1 câu nói cũ rích , ngang ngạnh:" mặc kệ tao"
Đúng vậy kô ai làm gì nó cũng chẳng ai nói nó, chửi nó vì tất cả cũng chỉ là cùng sống cùng ở thôi họ thấy nó vậy họ góp ý thôi nghe hay kô là quyền ớ nó
giờ đây khi mất tất cả nó mới thấy nó thật là đồ vô dụng , kẻ đáng bỏ đi , 1 kẻ đáng bị nguền rủa
những bức thư tiếp tục gởi đến nó nó biết từ đâu gởi đến nhưng nó ko dám đọc , nó xấu hổ với chính bản thân nó .Nó thật có lỗi với người đó
Thế rồi nó quyết định ở lại 1 năm nữa để làm lại .Chẳng biết nó có làm lại được kô chẳng ai biết ngoài nó chính bản thân nó con người nó.
Buồn quá! nó lang thang ngoài đường để cố quên đi tất cả nhưng mỗi khi nghĩ đến điều đó thì nó lại càng nhớ , càng buồn .3 năm có lẽ là quá đủ cho mọi thử thách , sự chờ đợi nó đã nói ,đã hứa , đã thề nó sẽ về nhưng đến bây giờ thì nó lại ko làm được điều đó .
1 thằng con trai như nó thật đáng khinh rẻ , đáng xua đuổi nó kô xứng đáng được những diều tốt đẹp mà người ta đã dành cho nó , chẵng nhẽ sự chờ đợi 3 năm dành cho nó chưa đủ hay sao?
Nó kô dám nói những lời đó với người ta vì nó sợ nó mất người ta nhưng để về với người ta thì nó lại kô thể.
Buồn cười thật! 1 người như nó ma` lại có được 1 người chờ đợi như vậy , lại dược yêu thương điều ma` đáng lẽ ra kô nên dành cho nó .Nếu như nó biết suy nghĩ của 1 người đàn ông thì nó phải biết dừng lại chứ? Nó biết vậy nhưng nó vẫn cứ lao đầu vào , vẫn cứ 1 câu nói cũ rích , ngang ngạnh:" mặc kệ tao"
Đúng vậy kô ai làm gì nó cũng chẳng ai nói nó, chửi nó vì tất cả cũng chỉ là cùng sống cùng ở thôi họ thấy nó vậy họ góp ý thôi nghe hay kô là quyền ớ nó
giờ đây khi mất tất cả nó mới thấy nó thật là đồ vô dụng , kẻ đáng bỏ đi , 1 kẻ đáng bị nguền rủa
những bức thư tiếp tục gởi đến nó nó biết từ đâu gởi đến nhưng nó ko dám đọc , nó xấu hổ với chính bản thân nó .Nó thật có lỗi với người đó
Thế rồi nó quyết định ở lại 1 năm nữa để làm lại .Chẳng biết nó có làm lại được kô chẳng ai biết ngoài nó chính bản thân nó con người nó.