PDA

Xem đầy đủ chức năng : 11h59



Green Tea
19-11-2021, 10:50 AM
Không nhớ nổi đây là nhật ký thứ bao nhiêu của mình ở đây. Thỉnh thoảng viết, viết xong xóa, xong rồi lại viết như cái vòng luẩn quẩn. Thôi thì đặt tên nó là đồ đáng bị nguyền rủa đi. Biết đâu bữa nào trái gió trở trời nó lại bị xóa. :so_funny:

Dạo này bắt đầu thích hoài niệm, nhớ về những chuyện xa xưa thời nhỏ xíu. Càng nhớ càng suy nghĩ có phải sự tồn tại của mình là một sai lầm. Nếu được chọn lại, chắc mình sẽ không bò ra ngoài này đâu. Thế giới này đáng sợ hơn mình nghĩ, nhiều lắm.

Hai đêm rồi không ngủ được, giống thời sinh viên. Lúc đó còn có những ngày mình thức tới hai giờ sáng. Giờ thì không đủ sức làm vậy nữa. Có thức cũng không biết làm gì. Giờ mình cứ thấy mình lửng lơ, vô cảm thế nào ấy. Nhớ hồi đó rất thích có người gọi tới, bây giờ thì ngược lại. Ai gọi tới cũng kệ. Nếu họ cần thì gọi lại, còn là bọn rỗi hơi thì thôi. Nó mệt nó tự im.

Nhớ hồi một, hai năm trước, có số lạ gọi, thông báo mình đang nợ 40 triệu, nếu không giải quyết sẽ khởi tố. Mình quăng lại một câu "Tao báo cảnh sát bắt cả nhà mày bây giờ!" rồi bên kia cúp máy, im luôn. Giờ thì cái điện thoại của mình hoàn toàn tĩnh lặng luôn. Nhiều lúc hết pin mình cũng không còn sốt sắng kiếm đồ sạc.

Cái điện thoại cũ nhất, từng gắn bó với mình từ năm nhất tới đầu năm thứ hai mất rồi. Mình mua điện thoại mới, ôm cái này sống được tới giờ. Mấy bữa giãn cách, hâm dở thế nào lại mua thêm một cái nữa. Chắc không đi làm thêm ít ngày nữa, mình sẽ thành đứa chi tiêu vô độ. Ráng lên, giờ sống với dịch, chết vì dịch vẫn vinh quang hơn chết đói. :so_funny:

Green Tea
19-11-2021, 08:12 PM
Cái cảm giác đau đau quen thuộc nhắc mình rằng sắp tới thời kỳ đi lấy tủy. Lại sắp mệt nữa rồi.

Green Tea
07-12-2021, 10:04 AM
Thế giới luôn có những kẻ rảnh rỗi, dù mình không ghét hay làm hại gì họ nhưng họ vẫn tìm cách phá mình. Hôm nay, L. nói mình mới biết là có đứa ghét ý tưởng làm Radio online của mình. Dù L không nói rõ nó là ai nhưng mình biết nó cũng là một thành viên nhan nhản trên web. Kệ bố nó, mình vẫn sẽ làm event và lấy những bài đọc tốt nhất đập bể mặt nó. :so_funny:

Green Tea
14-12-2021, 03:25 PM
Chuyện kể ngày xưa có anh thích đùa giỡn lòng tin của người khác. Một dạo nọ, anh ta bảo với một đứa con gái rằng anh ta sẽ rời phố chợ, không làm lụng gì ở đó. Rồi anh ta xóa sạch mọi dấu vết của mình ở phố chợ. Im lặng được một ngày, anh ta giả thần giả quỷ trêu ghẹo bạn thân của cô gái. Cô gái biết chuyện, lặng lẽ theo dõi, thu thập bằng chứng đầy đủ rồi báo cáo lên CA phường. Từ đó về sau, không ai còn thấy bóng dáng anh ta ở phố chợ nữa.

Green Tea
14-01-2022, 04:44 AM
Tôi chưa bao giờ thấy thất vọng như lúc này...

Green Tea
17-01-2022, 01:03 AM
Ở nơi nào cũng có sóng gió. Sóng gió qua đi thì còn lại một khu đất hoang tàn.

Pluie
12-06-2022, 01:25 AM
Ngày nào cũng làm việc đắm đuối suốt 12 tiếng. Tháng rồi được tăng ca hẳn 78 tiếng. Tháng này về nhà ngủ mê mệt như chưa từng được ngủ. Hên là xe cấp cứu chưa xúc mình đi. :so_funny: Mai lại phải đi làm, giờ nghỉ trưa lại ngồi xem phim kinh dị của xưởng đối diện: những bạn/anh/chị ngất xỉu bị đưa đi và không thấy quay lại.

Green Tea
20-08-2022, 09:21 AM
Thỉnh thoảng vào trúng cái công ty giật mồng cũng thú vị phết. :))

Green Tea
04-09-2022, 04:14 PM
Chỉ cần mình ra đi, những người ở đó sẽ lại vui vẻ.

Green Tea
09-09-2022, 01:48 PM
Không có tôi, mọi thứ sẽ tốt hơn. Dù là ở bất cứ đâu và bất kỳ việc gì, ra đi và từ bỏ luôn là quyết định đúng đắn.

Green Tea
17-12-2022, 06:44 AM
Sau gần cả tuần lễ không truy cập được thì hôm nay mình cũng được về vùng vẫy trong góc nhỏ thân thuộc này. Thật, nếu HHT mà lên đường luôn thì mình không biết đi về đâu nữa. Kiểu như ở đâu lâu thì xem nơi đó là nhà. Cho nên nhà có chuyện thì mình thành kẻ vô gia cư. :sr:

Mấy hôm trước sức khỏe không được tốt. Đang yên đang lành tự nhiên cảm sốt, đau họng rồi đau phổi rồi bị ho nữa. Thời điểm đó là thời điểm khó ở nhất của mình. Dù sáng vẫn lết đi làm, vẫn ăn uống bình thường nhưng ráng lắm mới nuốt nổi cơm. Bệnh như vậy tới ngày bị chuyền trưởng phàn nàn làm việc như con rùa lật ngửa mới chịu nghỉ. Mà lần đó mình không nghỉ phép năm mà là nghỉ luôn. :so_funny: Không hiểu sao nghỉ xong không thấy buồn hay tiếc gì hết. Từ ngày nghỉ việc, sức khỏe có ổn định hơn chút nhưng mà chán chán thế nào á. Ban ngày kiếm cái gì đó làm, ban đêm chỉnh sửa vài ba cái truyện nhảm nhí viết hồi mấy năm trước rồi ngủ tới sáng. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như vòng lẩn quẩn. Dùng từ lẩn quẩn có hơi tiêu cực nhưng nó đúng. :so_funny: Hi vọng sẽ có điều gì đó khác biệt, lạc quan hơn một chút, trừ cái chuyện yêu đương nhảm nhí ra. Chia tay rồi, giờ thấy tình yêu, hôn nhân và trách nhiệm duy trì nòi giống như một cái gánh nặng. Luật không cấm thì mình cứ độc thân. Tết này sắm một kí kẹo mạch nha, bà con cô bác có mở mồm mai mối hay hỏi chuyện lập gia đình thì lấy mạch nha nhét vô miệng họ. :sr: Con bé mới 28 tuổi, còn trẻ con và cục súc lắm, đừng chọc nó.

Lâu rồi mới vào lại HHT, thấy nơi này bình yên đến lạ. Nhiều lúc viết nhật kí, muốn gửi lên này nhưng sợ mình nhoi quá, phá vỡ sự yên bình này nên nhẫn nại đợi đến lúc này, viết một nùi rồi gửi đi luôn. Thật ra, nửa năm qua, mình có cùng một nhóm tác giả khác lập một nền tảng viết nhưng vì xung đột ý tưởng nên mình rời khỏi dự án. Có lẽ mình không hợp với chuyện làm việc nhóm, không muốn quá nhiều người biết tới mình. Sống khép kín, trốn chui trốn nhủi quen rồi nên giờ bắt con nhỏ ra ánh sáng hơi khó. Để yên cho nó tự kỉ vẫn hơn. :so_funny: Cuối cùng, trốn tới chân trời góc bể nào cũng về đây. Giờ mới biết nick màu xanh vẫn bình yên hơn nick màu tím dù là nick màu tím không làm gì hết.

Còn nửa tháng nữa là hết năm. Có lẽ, điều lớn nhất mà mình đạt được là tìm được thứ khiến mình cảm thấy hứng thú, muốn bám lấy nó, sống vì nó dù ở bên nó là xác định thiếu thốn đủ thứ. Sống vì đam mê nên mới vậy. Khi hoàn thành mục tiêu đầu tiên chắc mình sẽ cộng tác với một nơi nào đó đủ lớn mạnh về tài chính để lũ con tinh thần của mình có chỗ nằm lại sau ngày mình rửa tay bẻ bút. Ngày trước, vì bị cấm cản mà nghỉ viết. Giờ nghỉ viết vì biết mình cần trút bỏ để kết thúc tất cả. Một câu chuyện dài thật dài cũng phải đến lúc kết thúc. Mình đã suy nghĩ rất nhiều, nhiều tới mức nhận ra sự hiện hữu của mình và những thứ thuộc về mình, do mình tạo ra đều thừa thãi và không được chào đón. Vậy nên nghiêm túc kết thúc vẫn tốt hơn.

Cảm ơn mấy số điện thoại lạ lâu lâu cứ gọi vào nói lảm nhảm vài câu để mình biết cần phải quẳng sim cũ đi. Cảm ơn cuộc đời đã đày đọa mình tới mức lệch bị lệch lạc nhận thức. Cảm ơn những người đã tiếp thêm động lực, cho mình biết quyết định của mình là đúng.

Green Tea
24-02-2023, 09:36 AM
Khụ khụ, sau mấy bữa đứt cáp, bữa nay vô lại h2t, suýt nữa đăng xuất vì tưởng mình vô lộn chỗ. Tự nhiên tím rịm nhìn xa lạ quá, mới đầu mình còn tưởng mắt mình nhìn đỏ thành tím. Té ra là tím thiệt. :so_funny:

Dự án cũ của những người đồng chí vẫn hoạt động tốt. Vậy là mình không sai khi rời đi. Thỉnh thoảng mình vẫn ghé thăm nơi đó rồi thôi. ngày tháng sau này của mình sẽ là một chuỗi ngày dính mặt vào máy tính và từ điển. Hôm nay kiểm tra xem phần mềm chạy tốt không thì giật cmn mình. Nó dịch còn tệ hơn mình thời mới học dịch nữa. Không biết động lực gì khiến mình bê nó về máy tính nữa. Ôi thần linh ơi, thấy nó dịch mà mình muốn xách búa đập luôn cái máy tính. :kaka:

Sắp hết tháng hai, vẫn là đợi chờ và hi vọng. Giữa tháng ba mà không có phản hồi thì mình sẽ rẽ sang hướng khác. Biết đợi chờ là hạnh phúc nhưng chờ quá lâu cũng là một hình thức tra tấn tinh thần. Mình đã mất tính nhẫn nại từ lâu lắm rồi.

Green Tea
07-03-2023, 10:50 PM
Không hiểu sao thời gian này mình hay nghĩ đến hai từ "kết thúc" dù đã nhận lai rai vài cái hợp đồng để bận rộn hơn và biết phải phấn đấu vì cái gì. Có lẽ khi sống chung với tiêu cực trong một thời gian dài, mọi mục tiêu đặt ra để níu kéo bản thân ở lại cuộc đời chỉ là phù du. Muốn đi lúc nào cũng được. Hi vọng hay không hi vọng cũng như nhau khi không cảm nhận được niềm vui khi được tồn tại trên cõi đời.

Ngày trước, mình nghĩ mình sẽ sống tới bốn, năm chục năm gì đó. Nhưng bây giờ nghĩ lại thấy mình dại khi đặt ra mục tiêu dài hạn như vậy. Đời mình buồn chán và vô vị lắm, sống càng lâu bị giày vò càng nhiều. Chi bằng kết thúc sớm hơn, chừa chỗ cho người đáng sống. Được cho một cái mạng nhưng chẳng biết xài sao, thôi thì đăng xuất, cho nó game over đi cho rồi. Đồ vô dụng như mình chết cũng không ai thương tiếc.

Green Tea
14-03-2023, 10:00 PM
Hôm nay ngày 15 tháng 3, một ngày đẹp trời để kiếm thêm một hợp đồng nữa. Dự án của mình gửi bên N cũng gần đạt chuẩn chốt kèo rồi, giờ mình lại cân nhắc nên kí độc quyền hay không độc quyền. Chế độ bên N cũng ổn, nhẹ hơn bên A nhiều nhưng độ bảo mật hơi kém. Dù sao dự án đó cũng không quan trọng lắm, chỉ là mấy chục trang tư liệu viết ra cho đỡ chán đời. Mà không hiểu sao càng viết càng thấy chán. Dừng lúc này vẫn còn kịp mà bỏ ngang thì hơi uổng.

Cái xã hội này hơi kì cục. Đàn ông nhậu thì không ai nói gì, tới đàn bà nhậu thì bị nói ra nói vào đủ thứ. Mịa, mấy ông bà rảnh mỏ thì lấy răng cạp dừa đi, mắc ông mắc cha gì săm soi người ta, bắt người ta sống cho vừa cái khuôn mẫu của mấy người? Làm như có mấy người mà tạo ra cả thế giới vậy.

Có lẽ là sau chuỗi ngày dài lê thê này, mình sẽ được giải thoát. Mấy cái quote tào lao trên mạng bảo khi đã được sinh ra tức là mình đáng được sống. Tin cái con khỉ khô. Sống đời vô vị, vô nghĩa và thừa còn hơn đời Hộ thì sống làm qq gì. :so_funny: Chỉ trách má đẻ lộn người. Mình mà có cỗ máy thời gian, mình về thời điểm chị mình mới được sinh ra, nói với má đẻ nhiêu đó đủ rồi. Vì má đẻ thêm chỉ tổ tốn cơm gạo nuôi nó chứ không có lợi ích gì.
***

Nếu cuộc đời là một đứa nào đó hoặc một thứ gì đó có thể túm lấy được, mình sẽ túm cổ nó, lắc lia lịa và gầm lên: "Cha mày! Đừng thử thách tao nữa! Tao mệt rồi!"

Green Tea
25-03-2023, 09:28 AM
Chỉ cần bạn dũng cảm nói lời từ biệt, thằng đời sẽ cho bạn đăng xuất ngay và luôn.

Tử Huân
15-04-2023, 04:54 AM
Lâu lâu, ba lại làm mai mình cho một anh nào đó đẹp trai, giàu có, bla bla,... còn mình thì chốt kèo một câu "Ba thấy con chướng mắt quá thì con cút xéo cho ba vừa lòng", thế là xong. :so_funny: Thật, mình chẳng còn hứng thú yêu đương qq gì nữa. Giờ mình chỉ bận óc nghỉ chuyện về chơi với ông bà thôi. Yêu làm gì cho mệt người.

Green Tea
22-05-2023, 03:34 AM
Những ngày sau này chắc chỉ còn một mình mình ủng hộ, động viên bản thân tiếp tục con đường phía trước. Chẳng cần ai thấu hiểu nữa đâu, họ toàn một lũ giả vờ tỏ ra hiểu biết, lắng nghe rồi đem chuyện của mình ra bàn tán, chà đạp cho sướng miệng. Mà thôi kệ, một lũ điên như vậy thì chấp nhất làm gì. Sống cho hết phần mình là được.
***
17-2-024

Cuối cùng cũng đợi được ngày cuốn nhật ký này chìm xuồng để viết tiếp. Những ngày tháng vô vị này sẽ sớm chấm dứt, và dù không ai ủng hộ đi nữa, mình sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch của mình. Thế giới này chẳng có gì để mình tiếc nuối nữa. Ngay cả thứ mình đã gắn bó hơn mười năm còn rời bỏ mình thì mình còn tiếc gì nữa chứ.

***

25/2/2024

Mấy đứa ác thường sống thảnh thơi nhỉ...