Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Hỗn hợp cảm xúc



:*Tím_1234*:
31-03-2017, 11:05 PM
Ngày 1.
Nhớ về những ngày tháng êm đềm 1 mình. Không ưu tư phiền muộn. Thấm thoát mà đã qua thời con gái thơ ngây. Chuỗi ngày xa chồng, lẶng im trong nỗi nhớ mênh mông. 1 tháng hơn rồi, mà người thì chưa về ghé thăm em. Đợi chờ mòn mỏi bao tháng ngày liệu có dc đền đáp? Hay là chỉ có nỗi buồn mà thôi?
Người vốn buồn, trời âm u những hạt mưa. Càng làm cho ta đắm chìm trong cảm xúc nghẹn ngào...
Ngày của nhớ...

:*Tím_1234*:
01-04-2017, 07:11 AM
Ngày 1 phần 2
Đêm nay mưa đem lại 1 cảm giác mát lạnh, lòng như phiêu theo đợt gió thổi. Nhớ sao, những ngày mưa ngô nghê hát 1 mình vu vơ. Lòng lắng lại nghe "Anh cứ đi đi"
" tình yêu là thế, đôi khi làm mình say mê, đôi khi làm mình ngô nghê
Tin 1 người đến nỗi rơi lệ"
Đúng chứ, khi yêu thì j cũng mới lại, ta chỉ như 2 cá thể nhập lại thành 1. Hiểu nhau, yêu nhau hơn,,, khi buồn khi khóc có khi không phải do ng ấy lầm lỗi, mà do mình tin quá nên đau thôi...
" thì anh cứ đi đi,anh cứ xa em và đừng ngẫm nghĩ
Hạnh phúc ra sao yêu thương nhường nào chỏ thêm thời gian lãng phí..,"
Uh thì em đau đấy, nhưng em cao thượng lắm. Anh cứ việc đi đi, em chẳng trách anh đâu, em chỉ tiếc thời gian qua em đã trao anh quá nhiều thứ... Tình yêu và thời gian...niềm tin ...
" vì yêu nên em xin anh cứ đi đi
Bỏ mặc em!
Anh đi nhé, anh hạnh phúc nhé, em nơi này ổn thôi mà. Cưởi khi nắng lên và khóc khi đêm về...

:*Tím_1234*:
01-04-2017, 09:42 AM
Ngày 1 phần 3
Sai lầm lớn nhất của con ng là khi cho ng ta thấy được, mình yêu ng ta quá nhiều
Lời nói như dao. Chỉ nghe thôi mà sao đau quá. Ng mà mình bỏ lại cả thế giới đằng sau để đi cả đời thì làm ta tổn thương. Gấp ngàn lần ng dưng. Có lẽ do yêu nhiều quá thì đau quá. Thế thôi.
Đã bao nhiêu lần rồi mà nguyên nhân thì chỉ có 1 mà thôi...
Buồn thay, khi ta cười cả thế giới này cười. Ta khóc thì chỉ có mình ta.
Biết thế nên cố gắng mạnh mẽ lên chứ... Nhưng rồi gồng lên để làm gì? Ai hiểu dc cảm xúc thật sự của mình?
Chỉ muốn có thể mà im lặng, ngừng quan tâm, nhừng yêu thương như ng muốn. Nhưng r sao mà vẫn cứ bật khóc khi thấy đau... Bao giờ tim tôi mới hóa băng, để tôi yên ổn vs cái hôn nhân này...

:*Tím_1234*:
01-04-2017, 06:56 PM
Ngày 2. Sốt
Không nóng đến mê man nhưng lại cạn kiệt cả sức lực. Lòng thì trống rỗng chẳng có gì trong đầu. Dường như duy nhất thứ còn tồn tại chính là nỗi đau, nỗi buồn dai dẳng không nguôi.
Biết đời buồn nhiều hơn vui, vì đời ai mãi cười cho 1 câu chuyện vui nhưng có thể khóc vì 1 vết thương mãi mãi. Sợ lắm, thà có thể dc khóc lên để mọi thứ vơi đi hết. Không khóc mà cứ gặm mãi nỗi đau đó thật sự là đáng thương...

:*Tím_1234*:
02-04-2017, 10:21 AM
Ngày 2 phần 2
Ngày thì vật vã với nỗi buồn, đêm thì lặng lẽ đi ngủ sớm để rồi giờ ngủ thức lộn tùng phèo cả lên. Thấy cảm nhận rõ 1 mình khi FA và 1 mình khi xa chồng nó khác xa bao nhiêu... 1 ngày lặng lẽ chẳng ai nói ai câu nào, không ai quan tâm đến ai... Chỉ mình ngu ngốc chứ coi số giờ online của chồng rồi khi hắn online thì lại run cầm cập, thấy lòng mình như k thể vững nổi
Mình cứ nghĩ đơn giản rằng đã lấy nhau, thì mọi thứ đã hầu như yên phận. Chỉ cần có chú ý quan tâm vun đắp hay không mà thôi. Nhưng hình như mình sai rồi. Mọi thứ chông chênh quá, mong manh quá mà chỉ có bàn tay mình níu lại. Mình đã quá đậm sâu, nên ng đau vẫn là mình... Thường thì ng ta giận nhau khi ít quan tâm, tại sao hắn lại nổi giận khi mình quan tâm hắn chứ? Quan tâm là sai à? Nhiều lần muốn hỏi hắn vậy hắn quan tâm mình để làm gì.phận con gái, vì 1 chữ tình mà bỏ lại tất cả sau lưng... Chồng chỉ thêm chứ không mất. Thời gian lấy nhau cũng không lâu. Nhiều đêm xa chồng, cứ trằn trọc không ngủ dc... Có bao giờ hắn nghĩ mình yêu hắn nhiều nên mình đã làm như thế? Bao giờ hắn khắc cốt ghi tâm câu nói " em không cần gì nhiều cả, anh yêu thương em là đủ rồi?" Cái gì cũng biết rồi. Nhưng khi giận lên tất cả đều nhạt nhòa kể cả vợ của mình. Cũng đã nói rất nhiều nhưng có bao giờ khi giận lên hắn nhớ lại những câu nói mình nói để mà tinh tâm...riết rồi mình cũng chẳng nói nữa. Giận lên thì chỉ im lặng nghe những lời nói như dao sắc nhọn cứa vào tim... Rồi chợt nhận ra mình dần trơ ra, thờ ơ vs tất cả. Lòng chỉ cầu mong bình yên, tai chẳng muốn nghe, miệng chẳng muốn nói điều gì cả...
Tự hỏi lòng, rồi mọi thứ sẽ ra sao... Liệu sẽ còn tiếp tục hay ngã rẽ? Chưa bao giờ mình thấy hoang mang đến vậy. Liệu rằng mình sẽ có dc hạnh phúc như đã đánh cược với cha mẹ? Mình nhận thấy mình đã sai, đã cho mình 1 ván bài nguy hiểm. Nếu hạnh phúc thì mình sẽ còn đường mà về nhà, không thì vác cái mặt về nhục nhã xóm giềng vs cái mác " gái lỡ đò"... Tim nhói 1 cái, rất đau, rất sâu...

:*Tím_1234*:
03-04-2017, 06:01 AM
Ngày 3.
Anh à...
Anh có biết rằng những ngày qua em thế nào không? Bệnh tật không nói. Khóc không kể. Buồn không than không oán không trách. Em lặng im sống như cái bóng, em chỉ mong mọi thứ trỡ về vị trí cũ mà thôi. Anh có mệt không, có đau không, sao mà cứ cách ngày anh kiếm chuyện gây gổ với em. Em né tránh thì anh càng làm tới, chủ yếu để em bật khóc thì thôi.
Anh cho rằng ngày hôm qua em sống rất tốt, em có ng trò chuỵen, chúc ngủ ngon thì anh đã lầm. Vốn dĩ không ai quan tâm em cả, tự em tìm đến họ vì không có họ ở cạnh, có lẽ em đã nghĩ đến cái chết vì em quá bế tắc. Chuyện tình mình sóng gió em không hề muốn không kiếm chuyện, mong mỗi ngày chúng mình quan tâm hỏi han vài câu thôi cũng được.
Nhưng anh thì sao anh nghĩ đi, anh biết em bây h không phải là của ngày xưa, cô gái kiêu kì hay giận hay ghen...vì em đã muốn an phận, muốn có cs êm đềm hạnh phúc anh biết không? Trước mặt cha mẹ của anh em đã cố chìm sâu nỗi đau đớn thế nào anh biết không, em không muốn họ lại ngán ngẩm vì cuộc cãi vã của 2 ta, mà ng kiếm chuyện là anh chứk phải em.em đã cố gắng gượng, cố giả tạo đến mức có thể. Nhưng lòng em nỗi đau vẹn nguyên còn đó.em không trách anh, vì em đã yêu anh thì em vẫn còn tha thứ cho anh... Nhưng mà anh ơi, anh bớt nói sát thươg lại đi em đau lắm... Anh có hiểu cảm giác phận gái lấy chồng theo chồng mà phải xa chồng không? Anh nói em thay anh nhiều thứ, em vất vả nhưng em đâu mong anh đền đáp cho em. Em chỉ mong anh yêu em, thương em và đừng khiến em phải đau nữa anh à.. Tim em mỏng manh lắm anh, tan vỡ rồi liệu anh có ghép lại dc k? Anh ơi... Thời gian còn dài. Xin anh hãy yêu thương em khi còn có thể... Sau này biết đâu em chẳng còn thấy sự thay đổi của anh..
Mong muốn này có lẽ sẽ rất lâu anh mới biết mới hiểu dc...