Xem đầy đủ chức năng : Khúc giữa cuộc đời
Cogai_dentuhomkia
19-02-2017, 01:53 AM
Hồi còn nhỏ, mỗi khi có chuyện buồn đều viết ra giấy, sau khi viết xong thì ngồi đọc rồi mang đi đốt, coi như mọi buồn bực, tủi hờn biến mất theo tàn tro. Bây giờ, vẫn gặm nhấm nỗi buồn một mình, nhưng không còn bận tâm nhiều nữa. Tâm niệm rằng: đời người cũng chỉ là cõi tạm, những buồn vui, hạnh phúc, khổ đau đều sẽ không tồn tại mãi mãi. Nhưng cảm thấy bản thân thật hời hợt, có thực sự đang sống không?
Cây kiếm không được chiến đấu chẳng khác nào chiếc dao cùn. Thân chẳng thể là cây kiếm, chẳng thể như con cá vùng vẫy nước sâu, thì thôi coi như an phận một kiếp ở đời. Nhưng không hề bình yên phẳng lặng, vẫn bão tố mưa sa, nhưng lại không phải cây kiếm sao có thể chiến đấu? Cảm thấy chênh vênh. Mới nhận ra, đời mà. Nếu cứ sung sướng mãi, may mắn mãi, hạnh phúc mãi, sao gọi là đời? Đến thần tiên còn có lúc khổ đau? Nên, đời là bể khổ, sướng được lúc nào hãy tranh thủ mà sung sướng. Để khi "khổ" tới, đối mặt, lấy lại thăng bằng, tiếp tục hướng về phía trước. Không ai tận diệt đường đi của mình, trừ khi mình lựa chọn bước chân xuống hố sâu.
Nhân một ngày nhiều việc....nhưng không có hứng làm....nhớ ra nơi này, nhớ ra một thời viết văn không xuôi, làm thơ con cóc...
Ngày chủ nhật nhiều nắng và gió...
Cô gái à, đừng vì đang cô đơn mà vồ vập lấy một người cũng đang cô đơn. Nỗi cô đơn của cô và họ không hề giống nhau. Cô đơn đi với cô đơn thì không bao giờ trở thành một cái gì đó tốt đẹp hơn, nếu hai người lạc nhịp....Cô biết họ đang cảm thấy trống vắng, cô "âm mưu" định lấp đầy chỗ trống đó, rồi tan biến... để họ chuyển từ trạng thái trống vắng sang thành trống rỗng. Cô vẫn ích kỷ như ngày nào cô gái ạ...Cô hãy biến mất như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời họ đi....để yên cho họ đi tìm hạnh phúc.....
Cogai_dentuhomkia
20-02-2017, 08:54 AM
Cái ngón tay út nói rằng, bạn luôn là người chịu thiệt thòi. Cảm giác bị bắt nạt bao trùm lên ngày thứ hai. Nhưng rất may là biết cách cân bằng để đến cuối ngày không ỉu như cái bánh đa nhúng nước....
Suy cho cùng, tóc ngắn vẫn hợp hơn...
Cogai_dentuhomkia
22-02-2017, 08:09 AM
Em chọn cách cứ thế im lặng xa anh, hủy kết bạn trên fb, xóa bạn trên zalo. Em không muốn thấy bất cứ hình ảnh nào từ anh, bất cứ dòng trạng thái nào mà anh viết, bất cứ gì anh comment. Vì đơn giản, nếu em biết, dù sau này anh nghèo nàn hay sung túc, hạnh phúc hay khổ đau, em cũng đều cảm thấy đau lòng. Làm sao em yên ổn?
Nhưng không thể dối lòng, sâu thẳm trong trái tim em cảm nhận được, tình cảm của anh đã quá đỗi hời hợt. Hời hợt như cái tình yêu không kết quả của chúng ta từ lúc bắt đầu tới khi kết thúc. Ấy vậy mà chúng ta cũng đã đi được với nhau 4 năm. 4 năm em cứ mơ về tương lai, còn anh gạt bỏ nó bằng hiện tại. 4 năm em nếm đủ các mùi vị của tình yêu...
Cogai_dentuhomkia
24-02-2017, 09:09 AM
Dù có che đậy đi bằng những suy nghĩ tích cực, những nụ cười nhạt nhẽo....cảm xúc là thứ không thể chi phối....
Cogai_dentuhomkia
24-02-2017, 11:47 PM
Cảm giác vô cùng trống rỗng. Đến thức ăn cũng không thể lấp đầy :(
Cogai_dentuhomkia
01-03-2017, 12:45 AM
Bạn này có vẻ như đang có rất nhiều chuyện không vui thì phải :rain:
Cảm ơn bạn đã quan tâm. Con người mà, phải có lúc vui lúc buồn chứ :D, chỉ là có nhiều khi buồn mình không có cách nào lấy lại thăng bằng ngay được, lại không biết tâm sự cùng ai nên đành viết lên đây :D
Cogai_dentuhomkia
01-03-2017, 08:17 AM
Buồn thì buồn, nhưng đừng để những suy nghĩ tiêu cực lấn át nha bạn :D nguy hiểm lắm đó. :sr:
Quả thật là nguy hiểm :D tất cả cứ phải bình tĩnh :v
Cogai_dentuhomkia
06-03-2017, 07:27 AM
Biết anh trên forum svbk, có nói chuyện một đôi lần không nhớ về chủ đề gì. Rồi cũng kết bạn fb, chưa bao giờ cmt, chỉ vô tình thấy post thì like thôi. Qua những gì anh chia sẻ, biết anh đã ra trường, đi làm. Anh hay chia sẻ những stt rất đời. Rồi thấy anh post ảnh cưới. Gần đây anh còn khoe ảnh cô công chúa nhỏ. Mọi thứ trôi qua thật bình yên. Nhưng hôm nay, lên fb thấy anh post status với tựa: Lịch tổ chức tang lễ của vợ..... Lặng người. Vào fb của hai anh chị. Chị mất vì đột quỵ khi con gái mới sinh được 15 ngày. Nhiều người tiếc thương còn Anh vẫn đăng lên fb của chị những lời ngọt ngào, và bình thản đến lạ. Muốn comment gì đó, nhưng ngại. Giữ cảm xúc cho riêng mình, quay về với công việc. Đời người ngắn ngủi thật. Số phận đã buộc con người ta phải dừng chân trên đường đời, thì không thể nào cố chấp mà đi tiếp...
Cogai_dentuhomkia
10-03-2017, 06:28 AM
trời đất ơi, còn 5p nữa tới giờ làm, mấy anh chị em mới ăn lẩu. Phục vụ bê ra một âu gà, 1 rổ rau, mì tôm các thứ các thứ. Vừa ăn vừa lắc đầu, kiểu này tí phải mang thịt gà về rang mất. Thế mà xong nhìn lại không còn gì =))) cảm giác như san bằng tất cả ấy =))))) vui! Cay nóng dầu mỡ có ga ko kiêng cái gì, thế là mặt nở hoa luôn =))))
Cogai_dentuhomkia
15-03-2017, 04:09 AM
yeah, một khoảnh khắc nào đó, bạn bỗng nhớ một người không hề quan tâm đến bạn, bạn cũng không hề quan tâm đến người đó, vậy mà bạn lại nhớ người đó đến da diết....???? Chả hiểu ra làm sao :( Không ngờ bạn lại mong manh như thế...
Cogai_dentuhomkia
18-03-2017, 06:21 PM
Thế gian này thiếu quái gì những người bất lịch sự, và hắn ta là một trong số những người quen bất lịch sự của mình. Tối qua mình đã bị bơ đẹp. Vâng, tin nhắn gửi đi lúc 9h tối đến giờ chưa được hồi âm. Một tin nhắn vô cùng lịch sự và đầy tính chất xã giao...ok, chỉ gặp nhau 1,2 lần một tuần thôi, có nhất thiết phải vênh váo thế ko? =="
Cogai_dentuhomkia
26-03-2017, 06:02 AM
Tuần này mình nghỉ cuối tuần hơi bị dài ==". Cảm giác được nghỉ ngơi hóa ra cũng không sung sướng lắm =="
Trưa nằm ngủ, mơ một giấc mơ kì lạ. Anh ta và mình đi chụp ảnh cưới, vâng, là ảnh cưới. Tạo dáng các kiểu, hôn, ôm các thứ các thứ. Bỗng dưng không chụp nữa, xung quanh vắng hoe, mặc dù trước đó có nhiều đôi cũng đang chụp. Mình mới hỏi, anh ta gắt: không chụp nữa. Mình làm mặt giận, thế là anh ta hủy hôn luôn, chạy theo người yêu cũ. Mình giật mình dậy luôn ==". Quá lạ, mình với anh ta có là gì của nhau đâu, cũng không nghĩ ngợi gì, mà tự nhiên mơ thế. ==" không thể hiểu nổi.
Cogai_dentuhomkia
31-03-2017, 03:04 AM
Chán... cứ bao giờ định đi chơi thì bao nhiêu việc lại dồn đến, tâm trạng thì tụt dốc thê thảm. Con người thật ích kỷ *thở dài*. Hi vọng mai không mưa để đi chơi, Chủ nhật về làm bù vậy.
Mấy ngày hôm nay thấy đau. Nhỡ bị ung thư thì sao?
Xem ra cuốn sách đó ảnh hưởng tới suy nghĩ của mình rồi, 16 tuổi hay 24 tuổi bị ung thư thì cũng đều là chết trẻ cả. Ai sẽ khóc? Ai sẽ nhớ mình suốt cuộc đời? Bố mẹ, gia đình. Còn lại thì không ai cả.... À, mình hay nghĩ tới trường hợp xấu nhất để khi nó xảy đến khỏi hoang mang. Không biết khi đó là bao giờ, thế nên mai cứ đi chơi đã :D
Cogai_dentuhomkia
03-04-2017, 08:06 AM
Viếng bạn. Ảnh thờ của bạn là ảnh thời còn đi học. Cảm giác như mới gặp bạn ngày hôm qua. Nhưng đã 5 năm rồi. 5 năm không ai biết tin tức gì về bạn. Đùng cái, bạn mất. Hai mươi lăm tuổi. Bạn còn quá trẻ. Chưa vợ con, nghe họ hàng nói, bạn còn muốn học tiếp. Chiều hôm trước đi ngoài đường còn thấy cờ tang, cáo phó. Sáng nay đi làm sớm đã không thấy gì. Vẫn tự hoài nghi, hay mình ngủ mơ? Rồi mới nhớ, người nhà đã cho bạn đi hỏa thiêu, còn để cờ làm gì?
Đám tang của bạn không ồn ào. Mẹ bạn không vật vã khóc than, bố bạn không đờ đẫn. Không biết họ đi đâu, chỉ có bà cụ mắt đỏ hoe ngồi trên bậc cửa. Có thể bố mẹ bạn đã quá mệt mỏi mà thiếp đi trong nước mắt rồi.
Đời người mong manh và sao ngắn ngủi quá.
Cogai_dentuhomkia
10-04-2017, 03:51 AM
Nỗi day dứt bao giờ mới hết giày vò. Người chưa thể quên, chỉ là dối lòng, dối mình.
Cogai_dentuhomkia
13-04-2017, 08:44 AM
Muốn quay lại là bản thân của 6 năm trước đây để nghĩ mọi điều thật đơn giản, làm chỉ vì thích và yêu không toan tính.
Cogai_dentuhomkia
15-04-2017, 07:57 AM
Sếp luôn nói rằng "Quan điểm phải rõ ràng", đấy là trong công việc. Còn chuyện tình cảm thì sao? Cũng cần phải có quan điểm rõ ràng. Tại sao cái con người mình lại trở nên yếu đuối thế này cơ chứ? Đã biết là bản thân là người suy nghĩ nhiều, chỉ một câu nói vu vơ có thể tự suy diễn ra hàng ngàn thứ....Đơn giản một chút xem nào....bớt nghĩ cho người khác xem nào.....
Chuyện tình cảm không thể đem ra đùa được, người ta có thể dễ dàng nói lời yêu như vậy sao? Hay từ ban đầu chỉ là một câu nói đùa, nhưng bản thân người nghe lại cho nó là thật, rồi lại một mình vật lộn với đống suy diễn ngổn ngang...
Đau đầu thật đấy.
Cogai_dentuhomkia
21-04-2017, 08:34 PM
Một tháng trôi qua kể từ hôm báo cáo tiến độ và một con lười như mình vẫn chưa làm thêm được gì. Muốn bỏ cuộc quá đê. Lại thêm đống hồ sơ sặc mùi lừa đảo kia nữa. Ngay từ lúc bắt đầu cái dự án này, không ai nghĩ tới nghĩ lui hay sao? Trao vào tay những người không hiểu biết về cái thứ họ đang làm, khác nào bôi mỡ vào người những người khác. Hậu quả là giờ ngồi đây và kiến cắn khắp mình mẩy. Haizzzz. Mắt thì càng ngày càng kém tệ. bỏ ra cái mà đi xe là mọi thứ trở nên mờ ảo, khó kiểm soát. Nhưng mà không thích đeo kính một chút nào hết :|
Cogai_dentuhomkia
24-04-2017, 08:47 AM
Thứ 2 đầu tuần không được suôn sẻ lắm. Nhưng sẽ cố gắng hết mình. Sai thì nhận sai và sữa chữa, lỗi của mình mà. Hi vọng thứ 3, thứ 4 sẽ bớt mây mù u ám
Chờ mùa hè đến mòn mỏi........
Cogai_dentuhomkia
25-04-2017, 03:30 AM
Trong công việc, trong cuộc sống hàng ngày, trước mặt người khác e tỏ ra cứng rắn, lạnh lùng bao nhiêu, thì sau tất cả em lại muốn được yếu đuổi trước mặt ai đó bấy nhiêu. Em không muốn tạo vỏ bọc cho mình, nhưng em không thể làm khác, khi xung quanh em, ai cũng khư khư giữ cái tôi, còn e lại như muốn móc hết ruột gan ra mà đối xử với họ. Em sợ cái cách người người đối đãi với nhau.
Em không còn là em. Em chỉ muốn có một ai đó giành cho em một chút quan tâm đủ để khi em nhắn 1 tin: "Em mệt" thì đừng nghĩ em khùng, em điên, em thả thính, em giả tạo, em làm màu, em kêu ca. Em chỉ cần như thế...nhưng tin nhắn soạn rồi em không biết gửi cho ai....
Cogai_dentuhomkia
26-04-2017, 08:16 AM
Điện thoại. Số vừa lạ vừa quen. Là anh. Số khác của anh. Hình như anh say rồi, gọi cho e mà không nói gì cả. Em bất giác rơi nước mắt. Người em còn rất yêu, nhưng lại chẳng thể ở bên. Mỗi ngày trôi qua, em tàn nhẫn với chính mình để quên anh, để anh đi tìm hạnh phúc trọn vẹn. Vậy mà sao anh lại gọi cho em? Anh đừng nhớ em nữa. Em biết anh đang say. Anh đang yếu đuối, nhưng xin anh đừng khóc. Hãy ngủ đi anh. Để mai tỉnh dậy đừng nhớ tới em nữa. Hãy đi tìm cô gái của đời anh....
Cogai_dentuhomkia
30-04-2017, 10:03 AM
Cảm giác hiện tại là trống rỗng. Vô cùng trống rỗng ������
Cogai_dentuhomkia
02-05-2017, 08:17 AM
Câu chuyện về 2 cô cậu học sinh yêu nhau, đã có quan hệ trước hôn nhân và cô bé có thai. Hai người quyết định sinh đứa bé ra rồi giết chết. Họ đã cùng nhau chôn đứa bé trong biển rừng, sau đó vài tháng, họ chia tay. 21 năm trôi qua, người con trai trở thành bác sỹ nhi khoa, sống cuộc sống của một người ưu tú. Anh ta cứu một cô gái đang mang thai có ý định tự tử rồi lấy cô gái đó làm vợ. Còn cô gái kia, người mẹ đã sinh đứa bé ra nhưng không có ý định để cho nó tồn tại trên đời, cô ta không một ngày nào được sống yên ổn, đã tự tử nhiều lần nhưng không thành, cô ta luôn luôn nghĩ bản thân là một người không đáng sống trên đời. Biết câu chuyện của họ, một nhà văn tự do từng có con gái bị giết hại, đã khuyên hai người ra đầu thú tội danh giết người, nhưng cô bị bố vợ chàng trai giết hòng bịt đầu mối, bảo vệ cho người đã cứu mạng con gái mình. Cuối cùng, họ cũng ra đầu thú, cảnh sát đã lật tung khu rừng nhưng không thấy một mảnh xương cốt nào của đứa trẻ, họ giả thiết xác đứa trẻ đã bị động vật hoang dã đào lên rồi tha đi, vụ án giết người 21 năm trước xem ra không bị khởi tố...Còn kẻ giết nữ nhà văn tự do được xem xét giảm nhẹ tội xuống còn 10 năm thay cho án tử hình, vì tình tiết bao vệ cho người khác....Suy cho cùng, không có phiên tòa hoàn hảo nào dành cho nhân loại....
_Sau khi đọc Thánh giá rỗng của Higashino Keigo
Cogai_dentuhomkia
03-05-2017, 03:57 AM
Kể ra, làm một người ích kỷ và nhẫn tâm không khó, chỉ cần nói dối giỏi là được.....
Lại ở lại làm thêm, nếu không sẽ ngập lụt trong công việc. Nhưng cả ngày mệt mỏi rồi, nếu đâm đầu vào làm ngay thì sẽ thành siêu nhân mất. Thư giãn một chút :D
Cogai_dentuhomkia
08-05-2017, 07:31 AM
Muốn nói là "có người đang tán tỉnh em kìa, anh đâu rồi?"
Nhưng chợt nghĩ "chắc anh cũng đang tán tỉnh ai đó"
Nên thôi, em lặng lẽ từ chối người ta. :D nhưng em hi vọng cô gái anh đang theo đuổi đừng từ chối anh :D, em sẽ để anh về đích trước.
Cogai_dentuhomkia
11-05-2017, 09:11 AM
Giờ không thể thoải mái nói hết phiền muộn trong lòng cho đối phương nghe nữa rồi :) Mọi thứ đã khác.
Cogai_dentuhomkia
14-05-2017, 07:49 AM
Hôm nay nên đi ngủ sớm để sáng mai tiếp tục chiến đấu. Dù thế nào đi nữa, cuộc sống vẫn tiếp diễn @@
Từ hôm nay xác định là phải tiết kiệm xiền để làm việc quan trọng.
Cogai_dentuhomkia
02-06-2017, 09:49 PM
Đã biết cái cảm giác đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết như thế nào....
Cogai_dentuhomkia
21-06-2017, 10:37 PM
Sông cho hiện tại thôi, quan tâm làm gì tới quá khứ và tương lai, nhỉ?
"uống nhầm một ánh mắt...!"
Cogai_dentuhomkia
30-06-2017, 08:54 AM
Chào anh, chàng trai lúc nào cũng nghĩ mình đã già. Em thích anh thật đấy, nhưng chỉ là thích thôi. Nói chuyện với anh một thời gian ngắn e đã học đc thêm nhiều điều, nhưng em cảm thấy trong anh là một tảng băng cứng vô cùng, mà không gì có thể khoan thủng đc. Có khi phải đợi băng tự tan thôi. Chúc anh sớm tìm đc ánh lửa của riêng mình nhé. :D em vẫn giữ nguyên quan điểm, anh là người rất xuất sắc.
Cogai_dentuhomkia
10-07-2017, 12:45 AM
Năm nào cũng vậy, cứ cái thời gian này....haizzzz không biết đến bao giờ nữa, ái ngại!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.