PDA

Xem đầy đủ chức năng : Một ý niệm khác về hạnh phúc (*)



Phong Linh
28-09-2016, 09:58 PM
Mở nk mới mà nghĩ mãi không ra nhan đề cho topic, thấy mình nhạt nhẽo và ơ hờ. Thôi đành mượn tạm tên một cuốn truyện chưa đọc của ML...

Dạo này mình hay nghĩ ngợi lẩn thẩn linh tinh, mất thói quen đọc và viết rồi nhưng vẫn còn ôm giữ khư khư cái tật hay nghĩ nhảm. Vậy cho nên cứ buồn bã hoài, ngủ không an giấc và lúc nào cũng thấy lẻ loi. Ví dụ như đêm qua, nằm bên anh, tay đan tay, vai kề vai, lúc thì cuộn mình trong vòng tay ôm, lúc thì len ra một góc nằm bất an và chỉ muốn khóc. Con bé con thì lúc yên lặng, lúc thức chơi. Mẹ nó thì, bất ổn.

Nghĩ lại mình trong suốt những tháng ngày qua. Tuổi 18 rực rỡ thanh xuân, được yêu ngọt ngào; tuổi 20 hoang hoải, tuổi 24 tự ghép lại mình từ những mảnh vỡ nát để làm lại từ đầu, rồi tuổi 27,28 lại sống ngập trong tự do, tự chắp lại cho mình đôi cánh của đam mê để đi đến những nơi muốn tới. Rồi tuổi 29 lấy chồng, có con, đời hoàn toàn rẽ sang một ngả khác. Có bạn đồng hành mà lòng lúc nào cũng khắc khoải và chật vật trong nỗi cô đơn, rất dài, mỗi ngày, cộng lại, thành tuần, thành tháng, rồi năm...

Mọi người vẫn từng nói, bằng lòng với những gì mình đang có là hạnh phúc. Mình cũng từng thuyết phục bản thân tin theo. Nhưng hạnh phúc có bao giờ là sự thỏa hiệp? Với mình, hp phải là điều tự thân, là những ngọt ngào vui vẻ chân thực nhất chứ không phải những lời tự dỗ. Vậy chăng mình đang không-hạnh-phúc? Bằng cớ là lúc nào cũng buồn nhiều hơn vui, âu sầu nhiều hơn thỏa nguyện. Không hẳn. Có lúc này lúc nọ. Sau khi cưới, có nhiều chuyện khác đi nhưng điều gì đã thuộc về bản chất con ngươì dường như vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Nội tâm vẫn như dòng nước thẳm sâu nhìn chỉ thấy mênh mang không thấy đáy, ôm khư khư những nỗi niềm mà chẳng thể chia sẻ cùng ai.

Haizzz, gõ vài chữ thôi đã mỏi và đau lưng muốn chết. Con bé con đang đến tháng lớn nhanh nên mẹ nó cũng mau mệt hơn. Mong tới ngày gặp em, và mong em trở thành người bạn nhỏ mang lại niềm vui và tiếng cười cho mẹ.

Phong Linh
30-09-2016, 11:18 AM
0h57'. Và mình đang chơi candy bài 783. Buồn chán nào hơn :)

Phong Linh
01-10-2016, 08:32 AM
http://i217.photobucket.com/albums/cc284/phonglinh_hht/Mobile%20Uploads/DSC_1291.jpg (http://s217.photobucket.com/user/phonglinh_hht/media/Mobile%20Uploads/DSC_1291.jpg.html)

bé con được 32 tuần tuổi. yêu em :)

Phong Linh
02-10-2016, 05:22 AM
nếu mẹ bớt lo lắng cho mình và bớt xen vào cs 2 vc, có lẽ m sẽ bớt ức chế hơn.
tính mình vốn dĩ bất cần. còn chồng thì tự do, ko ý thức đc hắn đang có 1 gđ nhỏ cần quan tâm.
thật mệt mỏi!

Phong Linh
04-10-2016, 10:54 PM
Gần 3h sáng mới thiêm thiếp vào giấc ngủ, ấy vậy mà chỉ vài tiếng sau đã lăn bên này bên nọ bứt rứt khó chịu kiểu ngủ ko nổi, dậy chẳng xong.
Không phải do em bé. Mẹ vẫn muốn có em, nhưng bố em thì mẹ cảm thấy ko cần. Bố em có bao giờ nghĩ cho em cho mẹ đâu. Mẹ thà ôm mèo béo như lúc này còn cảm thấy nhẹ lòng hơn!

Phong Linh
05-10-2016, 10:03 AM
Những khi không bằng lòng, buồn bã, mình thường hay lựa chọn yên lặng và tỏ ra hết mực thờ ơ. Sau đó trái tim sứt mẻ một chút. Quá thời gian, lại tìm miếng băng gắn nó lại. Vỡ mảnh nào gắn lại mảnh ấy, cho đến một ngày dự đoán được, tan nát quá, chẳng biết sẽ phải vá víu cách nào.
Có lẽ vì vậy mà con gái mới phải ra đời, để lấp đầy nỗi cô đơn và trống huơ trống hoác trong lòng mẹ nó.
Bé con có thấy thế giới những ngày này yên tĩnh quá không? Vì mẹ hãy rơi tõm vào trầm cảm. Em gắng ổn nhé, trong lòng mẹ còn ấm áp chán, em cố quen với tâm trạng của mẹ đi, ra ngoài đời kia còn bão tố hơn nhiều. Mẹ yêu em nhưng mẹ lại vụng về và không sao giải toả đc mình ra khỏi cái tâm trạng hỗn mang này.

Phong Linh
05-10-2016, 07:35 PM
Dạo này mình ngủ rất ít, rất ít. Giấc đêm ngắn như một gang tay, buổi trưa chắc chỉ thiếp đi được năm mười phút là tỉnh. Như đêm qua, chơi candy đến gần 2 giờ sáng rồi dường như tất cả những viên kẹo xanh đỏ vỡ òa hết ra thành nước mắt. Khóc nhiều thì nghẹt mũi không thể thở được, lại lọ mọ xuống nhà tìm lọ thuốc. Lúc lên, thấy chồng nằm chiếm đến 2/3 cái giường, tay còn gác hết lên gối của mình. Bình thường nếu thấy như thế này, mình sẽ gối đầu lên tay hắn rồi nép trong vòng tay hắn mà dỗ giấc ngủ về. Nhưng lần này lòng hoang hoải quá... Ngồi bần thần mãi ở cuối giường, rồi gối đầu lên chăn, muốn né tránh vòng tay ấy. Sự vô tâm là bản chất con người của hắn rồi, đã biết thế sao mình còn khóc, đã lựa chọn rồi, biết trước rồi, vậy thì mình còn trông đợi gì ở con người này, kỳ vọng gì đây? Lòng nên tha thiết nữa hay thôi!

Phong Linh
06-10-2016, 10:05 AM
Sáng nay đi hội sách HT với Bống. Trời ơi có cả manga Nhật bê qua. Kiểu như lạc chốn thiên đường ý. Truyện in đẹp dã man luôn, KĐ và Trẻ cứ p gọi là chạy dài theo không đuổi tới đc, huhu T.T Art book nào cũng lòng là long lanh!!! Ko có manga của Adachi hay Shonen Sunday chứ ko sống chết j cũng p vác về làm kỷ niệm :")
Mai đi sắm đồ cho bé yêu. Hp của một ng phụ nữ ko đc nhờ ở chồng là cô ta hoàn toàn độc lập về tài chính và có thể hái đc sao trời cho bé con chỉ cần con bé thích. Buồn mà làm gì. Hay tại hnay mới đc cầm lương nên cảm thấy dễ chịu hơn ko biết ^^~

Phong Linh
07-10-2016, 01:39 PM
"tùy em"
vậy thì em sẽ trả lại anh về với tự do, với những cuộc vui say mà anh ko dứt nổi. với anh, gia đình chẳng là gì, con ko là gì và em lại càng ko. em đã im lặng, đã nhẫn nại, đã chịu đựng đủ rồi. em ko cần 1 ng chồng chỉ khiến bản thân m thêm mệt mỏi. con em cũng ko cần 1 ng cha chẳng có tí trách nhiệm nào với nó. vậy đấy, khi sự khác biệt ko thể dung hòa, anh trả lại bình yên cho mẹ con em. anh ko xứng đáng đc ở bên em, bên con và đc bọn em yêu thương nữa.

Phong Linh
10-10-2016, 08:59 AM
Ko biết phải làm gì với ng đàn ông mà sau khi bạn nói lời từ bỏ, chỉ nắm chặt lấy tay bạn, làm thế nào cũng ko buông rời. Tại sao phải đợi đến lúc mất nhau rồi mới làm mọi cách để giữ chặt lấy nhau? Tại sao phải đợi đến khi lòng em tan nát rồi anh mới nghĩ đến chuyện phải quân tâm chăm sóc đến em?
Sáng, bị chuột rút, đau cứng người. Chồng bật dậy xoa bóp chân cho mãi. Mà phụ nữ là cái giống loài cả tin và nhẹ dạ... Lại tự gạt gẫm mình: người đàn ông này lớn lên, trưởng thành mà ko có gđ bên cạnh, thân lập thân ko trông đợi vào ai bao giờ, cũng ko biết thế nào là quân tâm chăm sóc đến ai. Thông cảm cho hắn thêm một lần...

Con gái, mẹ bỏ qua lần này cho bố con, ko phải vì con cần đến bố, mà là vì lòng mẹ còn thương. Và mẹ biết bố con cũng yêu mẹ và con, chỉ có điều, kẻ vụng về ấy ko biết cách yêu là như thế nào. Sau này con đừng bị ngốc như thế, cũng ko đc nhẹ dạ giống mẹ, tội lắm.

Phong Linh
13-10-2016, 09:33 PM
http://i217.photobucket.com/albums/cc284/phonglinh_hht/Mobile%20Uploads/FB_IMG_1476373905069.jpg (http://s217.photobucket.com/user/phonglinh_hht/media/Mobile%20Uploads/FB_IMG_1476373905069.jpg.html)

mệt lắm lắm lắm.
em bé 34m rồi. mẹ nằm loay hoay xoay bên nào cũng ko yên giấc. mấy hôm nay em yên tĩnh lạ lùng, ko đạp mẹ nữa, mẹ lại đâm ra hoang mang. cho đến đêm qua, khi cảm thấy em nhúc nhích đạp đạp trở lại, mẹ mới thở phào. giờ không gian của em trong bụng mẹ chật chội lắm phải không. mẹ biết khi mẹ khó chịu thì em cũng không kém, mẹ và em gắn với nhau, ôm ấp nhau suốt cả một chặng đường dài đến thế cơ mà. em gắng khỏe và ngoan cho tới ngày gặp mẹ nhé. thực ra mẹ vừa muốn ôm em trong lòng lâu thật là lâu, vừa muốn được gặp em ngay tức khắc. muốn em ở trong bụng mẹ vì đấy là nơi chốn an toàn êm ấm nhất thế gian này, còn khi em ra ngoài rồi, em sẽ phải trưởng thành, lớn lên và học cách thích nghi với cs ngày càng tàn nhẫn... thôi em ạ, dù thế nào thì mẹ và em đều phải cố gắng, nhé em yêu.

hiện giờ mẹ nhiều vướng bận về vấn đề kinh tế lắm. bố em cứ mơ đâu đâu, còn em thì sắp sinh rồi. thời gian tới khi mẹ nghỉ sinh em, tiền cần nhiều hơn mà mẹ lại ko đi làm ngay được em ạ. giá như bố em đỡ đc mẹ ít nhiều thì mẹ cũng nhẹ gánh. mẹ cần tiền chăm nuôi em hơn là mua ô tô chứ. em thì mẹ chỉ có một, còn ô tô lúc khác, ko cái này thì cái nọ. em chỉ có duy nhất trên đời thôi mà.

mẹ có hẹn với 1 cô bạn, lảm nhảm với em sau nghe.