Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : [Bud Boy] Hoa và Gió



tocduoiga
19-09-2016, 09:41 AM
HOA VÀ GIÓ




Author: tocduoiga aka Nguyệt Thiên

Genes: Oneshot

Disclaimer: Chuyện muôn thuở, các nhân vật trong truyện thuộc về Shitou-sensei, chỉ có máu hủ là thuộc về tôi.

Pairings: Nam Phong Vương Kujaku/Diệu Hương Hoa Tiên Kaoru

Warning:

1. SA, sẽ có cảnh nóng cưỡng chế hôn hít đủ kiểu long trời lở đất.

2. Cái điều 1 là xạo á!

A/N: Mọi người cứ ra sức ship cho cặp chính là Tsubomi và Đại Hoàng, hình như không ai nhận ra dụng ý của Shitou-sensei luôn muốn tác hợp cho Nam Phong Vương và Diệu Hương Hoa Tiên. Thể theo ý nguyện của sensei, tôi viết oneshot này như một món quà dành cho cặp đôi mà mình yêu thích nhất. Tất cả các diễn biến sẽ bám rất sát mạch truyện chính, nhất là mấy đoạn Nam Phong Vương anh tuấn oai dũng tán tỉnh Đại Hoa Tiên :))




...




Gió không thể dừng chân. Hằn là một Phong Tiên. Hắn biết nếu không tiếp tục du hành thì hắn sẽ chết.


Gió không biết mỏi mệt, nhưng vì cớ gì mỗi khi ở bên cạnh vị Đại Hoa Tiên ấy, hắn chỉ muốn gối đầu lên chân người ngủ vùi một giấc thật sâu, quên đi tất cả muộn phiền của thế gian này...




...





Ngọc Phong Đại Đế, một kẻ xưa nay chẳng màn đến thế sự, cứ như là mọi chuyện của đất trời này đều không liên quan đến ngài ấy, vào một ngày đẹp trời bỗng dưng ăn diện áo mũ chỉnh tề và cho triệu tập Tứ Phong Vương. Khỏi phải nói, cả bốn vị Phong Vương đều mắt tròn mắt dẹt không tin vào những gì mà mình đang thấy. Vua của họ, kẻ ngông cuồng ngạo mạn coi trời bằng vung lại có thể áo mũ nghiêm trang như thế, lại còn tuyên bố đưa cả Phong Tộc đến dâng lễ vật chúc mừng lễ đăng cơ của Cẩm Hoa Tiên Đế. Đây quả nhiên là chuyện vô cùng hiếm có đó nha! Đành rằng giao tình giữa Phong Tiên và Hoa Tiên trước nay không tệ, nhưng đến độ phải rình rang như vầy thì cũng là hiếm thấy.

- Ngươi nói thử xem! - Tây Phong Vương Sagi thúc nhẹ vào vai Bắc Phong Vương Mee đang đi cạnh mình - Vì sao Phong Đế lại hành động kì lạ như vậy?

Nhưng người trả trời khúc mắc của Sagi lại là Đông Phong Vương Toki:

- Mười phần thì hết chín là có ẩn tình. Ta nghĩ Ngọc Phong Đế chán cảnh rượu nhạt cùng thức ăn thường, nay nghe Hoa Giới đang tổ chức tiệc linh đình nên ghé qua ăn chực.

Trong khi Nam Phong Vương Kujaku, người nổi tiếng đào hoa thì lại có suy nghĩ khác:

- Theo ta thấy thì ngài ấy giống như là đang phải lòng một hoàng nữ nào đó trên Hoa Giới thì đúng hơn. Ai~ chuyện ái tình ong bướm luôn làm người ta khắc cốt ghi tâm, thật đáng ngưỡng mộ mà.

Cuối cùng thì màn hành lễ chào hỏi vị tân chủ quản Hoa Giới cũng đã xong. Người của Phong Tộc liền nhanh chóng hội nhập vào không khí tưng bừng của buổi tiệc. Các vị Phong Vương ai nấy đều vô cùng háo hức bởi trước nay họ toàn tiếp xúc với đám thuộc hạ là đàn ông thô lỗ, nay đột ngột được vây quanh bởi nhiều Hoa Tiên Nữ xinh đẹp thế này, quả là không uổng công đến đây một phen.

- Ngọc Phong Đại Đế và Tứ Thiên Vương, chào mừng các vị đã đến. Tại hạ là Diệu Hương Hoa Tiên Kaoru, thay mặt Cẩm Hoa Tiên Đế đến đón tiếp các vị.

Từ lần đầu nhìn thấy vị Thánh Tiên xinh đẹp cao quý nhất đất trời, trái tim Nam Phong Vương Kujaku như ngừng đập. Sinh ra là một Phong Tiên, lại là một trong Tứ Thiên Vương, hắn biết nghĩa vụ và phận sự của Phong Thần bọn hắn là sẵn sàng nghe theo mệnh lệnh triệu tập của vị Đại Tiên này. Diệu Hương Hoa Tiên chưa lần nào cho gọi bọn hắn nên trước nay hắn chưa bao giờ được thấy qua dung nhan của vị Thiên Tiên quyền cao chức trọng này. Trước đây hắn cứ ngỡ Hoa Nam thì cùng lắm cũng chỉ dễ nhìn hơn Phong Tiên một chút là cùng. Hóa ra hắn đã lầm. Xinh đẹp tuyệt trần vẫn là quà tầm thường để miêu tả về Diệu Hương Hoa Tiên. Kujaku đã đi khắp thế gian nhưng chưa bao giờ nhìn thấy ai có thể sánh ngang con người này. Quả là một giai nhân sắc nước nghiêng thành.

Mee vội hành lễ:

- Ồ, là ngài à. Thật không dám nhận! Vốn dĩ do chúng tôi nên đến chào ngài.

Kaoru mỉm cười khiêm tốn:

- Không! Không có chuyện đấy đâu. Vậy thì sau buổi yến tiệc tối nay, mời các vị đến điện của tôi.

Gần như tức thì, Kujaku nắm chặt lấy đôi bàn tay thanh mảnh trắng muốt kia. Hắn cất giọng đầy hào hứng!

- Ồ, vậy thì thật cảm ơn ngài. Chúng ta sẽ trò chuyện đến sáng! Thanh niên thì phải thế chứ!

Hắn cười tít mắt, không hề nhận ra các Phong Tiên còn lại đều đang ngẩn người không hiểu vì đâu mà tên đào hoa này lại nhiệt tình với vị Nam Hoa Tiên này như thế.

- Cậu đang nói gì vậy?




...





Phong Tiên không thể ở yên một chỗ quá lâu. Bởi vì bọn họ sinh ra là gió, theo lẽ phải không ngừng chu du đó đây. Dừng chân ở một nơi quá lâu sẽ khiến cho họ bị suy yếu. Nguy hiểm hơn là có thể sẽ chết. Thế nên chỉ hai tuần sau là những người của Phong Giới đều phải lục đục chuẩn bị rời đi. Duy chỉ có Ngọc Phong Đại Đế là còn nấn ná chưa muốn đi. Mee hỏi lại một lần nữa:

- Ngọc Phong Đại Đế, ngài có tỉnh táo không thế? Ngài muốn ở lại Thánh Tiên Nương một mình sao? Người của Phong Giới chúng ta không thể ở lại một nơi quá lâu. Chúng ta ở Hoa Cung Uyển đã nửa tháng rồi, nếu tiếp tục ở lại sẽ bất lợi cho sức khỏe.

Sagi đồng tình hưởng ứng:

- Phải đấy!

Ngọc Phong Đại đế lười nhác tựa khuôn mặt mình vào đôi bàn tay:

- Chuyện này ta biết. Nhưng mà ta rất nhớ Thụy Phụng, không nỡ rời khỏi nơi này.

Mee khẽ buông một tiếng thở dài:

- Nhìn thấy ngài nặng tình như vậy đúng là có chút không nỡ. Nhưng Phong Đế à, tại sao... bao nhiêu Hoa Tiên xinh đẹp kiều diễm là thế mà ngài chẳng chịu để mắt? Hà cớ gì phải tình si vì một con cầm điểu cơ chứ??? Ngài thật là...

Toki vội giữ Mee lại khi thấy hắn bắt đầu kích động:

- Ấy! Ấy! Ngươi cứ bình tĩnh! Ngài ấy là đang ngưỡng-mộ chứ không phải si-tình Thụy Phụng đâu.

Đáp lại khúc mắc của đám thuộc hạ, Ngọc Phong Đại Đế chỉ buông một tiếng thở dài. Hành động của ngài khác nào đang thừa nhận: "Đúng thế, ta đang ngày đêm mong nhớ con chim đó lắm!" Lẽ dĩ nhiên, ngài lại khiến Mee muốn động thủ và Toki thì cực nhọc ngăn cản hắn.


Người duy nhất không quan tâm nhà Vua của mình yêu thích ai chỉ có Nam Phong Vương Kujaku. Trong khi đám người còn lại bận nhốn nháo tranh cãi thì hắn vẫn lặng thinh dõi mắt mơ màng nhìn về hướng chính điện của Diệu Hương Hoa Tiên. Hắn cũng có một người khiến bản thân không muốn rời khỏi. Hắn lưu luyến hương thơm dịu ngọt nhất trần đời đó. Giá như hắn có thể giống như Ngọc Đế, công khai lý do và mặt lì nằm ăn vạ ở đây cho tới khi có ai đó đến dỗ dành.

"Ah~ nếu ta làm thế, liệu ngài ấy có vì ta mà đau lòng, mà cảm động rồi đáp lại tình cảm của ta hay không?"

- Kujaku! Đi thôi!

Tiếng gọi của Sagi đã mang hắn về với thực tại. Hắn nhếch mép tự cười sự ngu xuẩn của mình rồi cũng quay bước rời đi cùng các Phong Tiên khác.




...





Mấy ngày sau đó, bọn hắn được tin Đại Đế đã ngỏ lời cùng Cẩm Hoa Tiên Đế. Hai người bọn họ còn thường xuyên qua lại với nhau, khiến cho cả Hoa Giới đều lấy làm ngưỡng mộ sự đẹp đôi này. Kujaku thu hết can đảm tìm đến người mà hắn yêu, hi vọng hắn cũng sẽ được như Phong Đế, thành công chinh phục người mình yêu.

- Ai đang ở đó?

Kaoru giật mình tỉnh giấc khi bất giác nhận ra một luồng khí lạ trong phòng ngủ của mình. Kujaku học theo bài bản của Ngọc Phong Đai Đế, trèo cừa sổ vào lúc giữa khuya. Nghe đồn làm thế sẽ tăng thêm tỉ lệ thành công.

- Diệu Hương Hoa Tiên, là ta! Thật xin lỗi, đã làm kinh động đến ngài.

Kaoru ngồi dậy:

- Ngài là... Nam Phong Vương?

Kujaku liền hành lễ. Kaoru vẫn chưa hết ngạc nhiên:

- Giữa đêm hôm khuya thế này, ngài ghé thăm là vì chuyện gì?

Chỉ chờ có thế, Nam Phong Vương tiến lại gần, dùng vẻ ngoài tiêu soái anh tuấn của mình cúi xuống, để mặt mình chỉ cách mặt Kaoru chừng vài centimet.

- Diệu Hương Hoa Tiên!

- Vâng?

Để tăng thêm kịch tính, hắn cầm chặt tay mĩ nhân trước mặt mình, hùng hồn tuyên bố:

- Ta đến cướp ngài đi!

Kaoru mở to mắt nhìn hắn. Gương mặt chưa hết bàng hoàng:

- Ngài nói gì?

- Người ở Phong Giới chúng tôi, muốn có vật gì thì đều phải dựa vào sức mình đi cướp về.

Kaoru chuyển từ bàng hoàng sang sửng sốt, vội giật tay ra:

- Thật dã man!

Kujaku mừng thầm trong bụng. Tuyệt! Mọi biểu hiện và lời nói của Diệu Hương Hoa Tiên đều giống hệt Cẩm Hoa Tiên Đế khi đối mặt với hành động thô lỗ này. Nếu mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ như thế thì kết quả chắc chắn cũng phải như nhau.

- Đúng thế! Trong Thiên Tiên cũng có chủng tộc dã man như thế.

Tiếp theo là ôm ngài ấy vào lòng và hôn, thế là xong!

- Nam Phong Vương, xin hãy thả tôi ra. Tôi biết người của Phong Tộc xưa nay tính tình phóng khoáng, đi lại thất thường. Nếu những lời vừa rồi của ngài là thật lòng thì tôi xin cảm ơn tấm chân tình của ngài. Tuy nhiên, tôi là một Hoa Tiên, lại là nam...

- Ồ, về điều này thì ngài không cần lo lắng. Ta không quan trọng là nam hay nữ. Ta yêu cái đẹp, và ngài là người khiến cho ta không thể rời mắt ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ta hứa sẽ luôn yêu thương ngài.

Kaoru ngước lên, đôi mắt ánh lên sự miễn cưỡng:

- Xin ngài hãy từ bỏ. Ta không thể tiếp nhận tình cảm của ngài được.

Kujaku từ từ thả tay ra. Không giống nhau! Vị Hoa Tiên này không giống như người mà hắn nên bắt ép. Diệu Hương Hoa Tiên, luận về nhan sắc, tài năng hay là nhân cách đều rất cao quý. Nam Phong Vương chợt thấy bản thân mình thật nhỏ bé. Sao hắn lại có thể thô lỗ với ngài như thế chứ?

- Ta hiểu rồi. Ta xin lỗi. Ta sẽ rời đi.

Và sau đó, người của Phong Giới đã không còn lui tới điện của Diệu Hương Hoa Tiên nữa...




...





Nhiều năm cứ thế trôi qua. Kujaku đặt tất cả những hồi ức và xúc cảm ấy vào dĩ vãng. Hắn tiếp tục là một ngọn gió Phương Nam phiêu diêu tự tại đó đây, không màn ngày tháng, không màn nắng mưa. Bay nhảy khắp thế gian là bản chất của gió. một cơn gió tự do vô năng vô lo. cho tới một ngày kia, hắn bất chợt ngửi thấy một mùi hương vô cùng thân quen, hương thơm đã quyến rũ hắn từ bỏ tất cả để chạy đến.

Ở một vùng biển đầy nắng, từ trên cao, Kujaku nhìn thấy gương mặt giai lệ đang say ngủ. Là ngài ấy! Tim hắn hẫng đi một nhịp. Mĩ nhân yên giấc đẹp đến nao lòng người. Nam Phong Vương xao xuyến không muốn rời đi, cứ lượn lờ quanh đó, cho đến khi người kia tỉnh giấc vì nhận ra sự có mặt của hắn:

- Ai... là ai? Có ai đang ở đó thế?

Thì hắn mới nhẹ nhàng đáp xuống, phục mình quỳ dưới chân người đó:

- Xin lỗi đã làm phiền giấc ngủ của ngài, Diệu Hương Hoa Tiên.

Kaoru đứng bật dậy.

- Người là...

Hắn mỉm cười:

- Đã lâu không gặp. Tôi là Nam Phong Vương Kujaku.

- Nam Phong Vương?

Hắn gật đầu:

- Vì tôi cảm nhận được một mùi hương kì lạ ở hạ giới nên đến xem thử, không ngờ là ngài.

Kaoru đáp lễ:

- Ta mới phải không ngờ gặp được người ở đây.

Kujaku phải giấu đi sự tự tin trong nụ cười của hắn. Thật ra thì hắn luôn đi theo mùi hương của Diệu Hương Hoa Tiên. Bất kể là nơi nào, hương thơm của ngài ấy cũng đều rất nổi bật, tuyệt đối không hề bị lẫn với những mùi hương khác. Diệu Hương Hoa Tiên mà hắn từng thầm thương trộm nhớ...

- Tôi biết mình quá vô lễ, nhưng vì gương mặt lúc ngủ của ngài quá đẹp nên tôi bất giác không kiềm được mới gọi ngài.

Kaoru che miệng cười nhẹ:

- Nam Phong Vương, cậu vẫn biết cách ăn nói quá...

Kujaku bất ngờ bật dậy chống hay tay lên ghế, nghiêng người sát với Kaoru. Ah, mùi hương này, đúng là có ngửi bao nhiêu lần cũng càng khiến cho con người ta thêm mê đắm. Hắn nhéch môi:

- Tôi không nói những lời khách sáo đâu. Tôi nói thật đấy! Nếu không phải do ngài thức giấc, có lẽ tôi đã đem ngài đi mất!

Kaoru cúi mặt tỏ ra cân nhắc. Có lẽ hành động đường đột này của vị Nam Phong Vương đang gợi cho Hoa Tiên nhớ lại những chuyện đã xảy ra từ nhiều năm trước.

- Người của Phong Giới luôn thế. Bất cứ lúc nào cũng mạnh mẽ và quyết đoán.

- Diệu Hương Hoa Tiên, tôi là...

"Tôi là vì mãi vẫn chưa quên được ngài."

Những lời đó suýt chút nữa đã trôi tuột khỏi cổ họng Kujaku. Hóa ra lâu nay đều là do hắn lầm tưởng. Hắn ngỡ bản thân đối với người này đã nguôi ngoai, đã không còn chút vấn vương. Đều là sai cả. Thì ra hắn chưa một lần nào thôi mong nhớ, thôi khát khao vị thượng tiên này. Bao nhiêu yêu thương, bao nhiệu xúc cảm ngỡ đã ngủ yên bỗng đâu tràn về, mạnh mẽ và đong đầy, rạo rực như mới hôm qua. Tất cả đều còn vẹn nguyên. Tình cảm mà hắn dành cho Diệu Hương Hoa Tiên chưa bao giờ vơi bớt đi. Vì đâu hắn lại si tình như thế?




...





Giống như một con thiêu thân, cứ ngửi thấy mùi hương của Diệu Hương Hoa Tiên ở đâu là hắn sẽ lập tức lao tới. Cho nên năm lần bảy lợt, hắn đều có mặt kịp thời cứu ngài ấy thoát khỏi gian nguy. Hạ giới này quá nguy hiểm đối với một Tiên Hoa yếu ớt như ngày ấy, vậy mà Kaoru nhất mực không chịu trở về Tiên giới, một hai đòi đi theo tên Hoa Tướng láo cá thích gây rắc rối ấy. Nhìn thấy ngài ấy không còn chút sức lực ngã vào vòng tay mình, Kujaku chỉ hận muốn giết sạch đám yêu ma ruồi bu kia cho hả giận. Chúng dám dùng đôi tay dơ bẩn ấy làm tổn thương tấm thân cao quý này. Thật là đáng chết!

Nam Phong Vương đưa Kaoru đến một nơi an toàn rồi đặt ngài xuống. Gần như ngay sau khi tỉnh lại, Kaoru đã tỏ ra lo lắng cho Hoàng Tử Hoa Giới:

- Tsubomi... cậu ấy đang gặp nguy hiểm.

Kaoru bật dậy định lao đi nhưng lập tức ngã xuống. Kujaku đỡ lấy tấm thân mỏng manh ấy, lòng chợt thấy nhoía đau:

- Ngài nên nghỉ ngơi đi. Hoa Tướng sẽ ổn mà.

- Nhưng...

Hoa Tướng... Hoa Tướng... lúc nào cũng là vì hắn. Tại sao ngài không chịu nhìn tôi? Tại sao?

Trong một lúc không kiềm chế được bản thân, Nam Phong Vương đã đè vị thượng tiên mà hắn ngày nhớ đêm mong xuống, ấn môi mình lên đôi môi mọng đỏ của ngài ấy. Ah, thật mềm! Thật ngọt! Hương thơm này, dư vị này, hắn muốn thêm nữa.

Kaoru mất vài giây kinh ngạc, xong cũng bắt đầu chống cự. Tuy nhiên, sức lực của Kaoru so với sự uy mãnh của Phong Tiên quả là có phần quá kém cỏi. Bằng chứng là Kujaku đã đễ dàng khống chế được Kaoru chỉ bằng một tay của mình, để cánh tay còn lại có thể tự do luồn qua lưng kéo tấm thân mỏng manh ấy vào sát người mình. Hắn thô bạo mút hết những dòng mật thơm ngon trong miệng người kia, hài lòng tận hưởng mùi hương đang khiến cho hắn càng ngày càng bị lún sâu vào đê mê.

Kujaku dừng lại khi Kaoru bắt đầu thút thít. Kaoru khó nhọc thờ dốc, cố lấy lại phần không khí bị mất trong nụ hôn vừa rồi. gương mặt Diệu Hương Hoa Tiên đỏ bừng, khiến cho người ấy vốn đã xinh đẹp, nay còn quyến rũ như một quả chín mọng dẫn dụ người ta đến hái. Kujaku liếm môi. đúng là rất khó cưỡng lại. Hắn thả tay ra, cúi xuống liếm những giọt nước tràn ra từ khóe mắt Kaoru, từ từ lần xuống hai bên gò má, rồi dừng lại ở môi. Tuy nhiên, nụ hôn lần này dịu dàng hơn, không mang tính chất cưỡng ép như ban đầu. Hắn liếm quanh vùng môi như một sự xin phép, cho tới khi nhận thấy Kaoru đang tự nguyện hé miệng, hắn vui mừng đưa lưỡi vào bên trong. Khi nụ hôn kết thúc cũng là lúc hắn nhận ra cánh tay Kaoru đang vòng qua lưng hắn. Hắn mỉm cười tự mãn, xem như đây là một chiến thắng cho bao nỗ lực của hắn suốt bấy lâu nay.

Đưa tay vuốt qua gương mặt thanh tú của Kaoru, hắn nói:

- Tôi sẽ bảo người đưa ngài đến nơi an toàn, rồi tự mình đến trợ giúp cho Hoa Tướng.





...





Đến sau này, khi tất vả những tai họa tam giới qua đi, Nam Phong Vương Kujaku vẫn là một cơn gió tự do bay nhảy khắp đấ trời. Nhưng giờ đây hắn đã không còn mang một vẻ mặt đăm chiêu âu sầu nữa. Diệu Hương Hoa Tiên đang ở nhân giới. Và hắn, bất cứ lúc nào ngửi được mùi hương của ngài ấy đều sẽ lập tức lao tới.

Hoa và gió không phải lúc nào cũng có thể ở cạnh bên nhau. Nhưng mỗi lần lướt qua, gió sẽ luôn dịu dàng nâng niu, ve vuốt và hôn nhẹ lên từng cánh hoa trước khi lượn mình bay đi mất.




~ End ~