PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thao thức



Pages : [1] 2 3 4 5

Nguyễn Thành Sáng
26-08-2016, 09:34 AM
http://img.v3.news.zdn.vn/w660/Uploaded/ngtmns/2015_03_20/hanoi002.JPG



THAO THỨC


Lâu rồi ta sống cảnh âm thầm
Thu bóng tâm hồn dưới ánh trăng
Đêm tối suy tư, riêng thổn thức
Nấu nung lửa sống tự bao lần

Tình đời tơi tả phủ quanh ta
Một chuỗi sống dài lắm xót xa
Gió thét, mưa gào, rơi nặng hạt
Đầm đìa, nước cuốn, cát trôi xa

Gió hú, rừng khuya, đêm nặng trĩu
Chim đời mỏi cánh biết bao nhiêu
Làm sao ai thấu niềm tâm sự
Chỉ có canh khuya, gió hắt hiu!

Ta đã dặn lòng không nhục chí
Dẫu cho cuộc sống bị suy vi
Đôi chân mạnh bước trong sương lạnh
Nhựa sống, thân cây có xá gì!

Chim trời vỗ cánh để tung bay
Tận vút trời xanh với gió mây
Chẳng gục đường bay cùng bão tố
Chỉ sầu, bức rứt cảnh không may

Hồn ma! Mấy bóng ở gần ta
Đã thật bao lần phải tránh xa
Phiền lụy cánh canh, lòng ngán ngẩm
Thúc thôi ý sống, cuộc rời xa!

Gió chán mây trời bao hắc ám
Đêm về rờn rợn nỗi cưu mang
Có gì bó buộc, sao lưu luyến?
Để chí ung dung phải võ vàng!

Gió thổi lắt lay, nỗi trập trùng
Chơi vơi cảnh sống chẳng niềm rung
Để tim chan chứa tình nhân thế
Héo úa, quặn đau với lạnh lùng!

Năm tháng âm thầm trong vắng lạnh
Gió hồn ẩn ngọn dưới trăng thanh
Đêm đêm thao thức theo mây lững
Chia sẻ niềm riêng với trở trăn

Có lẽ không lâu, gió cuốn đi
Nơi đây người, cảnh chẳng là chi
Bởi lòng ta chết từ lâu lắm
Mảnh xám trùng khơi vướng víu gì

Mong mỏi khung trời chim trụ cánh
Tình người, cuộc sống được trong xanh
Hoàng hôn bóng phủ, đêm còn lại
Được trải hồn ra với cảnh lành
Chim trời xoải cánh giữa khung xanh!


Nguyễn Thành Sáng

NHẤT LANG THƯ QUÁN
(Nơi Tinh Hoa Thơ Ca)

Nguyễn Thành Sáng
26-08-2016, 09:35 AM
http://tophinhanhdep.net/wp-content/uploads/2015/12/anh-girl-buon-7.jpg

EM ĐÃ SAI RỒI

Lan ơi! Hãy khóc thật nhiều đi
Cho nhẹ sầu đau vỡ mộng thì
Một thuở trăng vàng soi suối biếc
Ngờ đâu một sớm chẳng còn chi!...

Em nát tâm hồn theo tháng năm
Bao lần khóc hận dưới khung xanh
Héo hon, vàng võ chìm hiu quạnh
Suốt mãi thời gian bóng nguyệt tàn

Đối mặt cuộc đời mây xám phủ
Bầu trời là cả sắc vàng thu
Lá khô rơi rụng vườn hoang vắng
Bốn phía bao quanh dãy mịt mù

Hồn đã đóng băng suốt chuỗi dài
Lệ lòng khô cạn bởi hoài ai
Con tim xưa trẻ ngân lai láng
Giờ chẳng còn chi nhịp đập nầy!...

Anh hiểu em buồn, em khổ đau
Lắm khi thao thức dưới canh thâu
Nhớ nhung dĩ vãng, thời hoa mộng
Buồn bã âm thầm cuộc bể dâu

Phải chi ngày ấy đừng im lặng
Sợ vỡ trăng thanh, rã ánh tàn
Khép kín nỗi niềm, xuôi định mệnh
Để hờn với nghẹn lại cho anh

Em đã sai rồi em biết không
Ánh vàng luôn mãi sắc thanh trong
Dẫu mây giăng phủ, vùi thân ngọc
Có xá gì đâu một tấc lòng!...


Nguyễn Thành Sáng

NHẤT LANG THƯ QUÁN
(Nơi Tinh Hoa Thơ Ca)

Nguyễn Thành Sáng
26-08-2016, 09:38 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRVJmtsd2IZ931VG0pBCPhVBTNGJSUt5 Bc3fvWKwLKHZNrOOwh3


Đôi dòng thơ chào

Hôm nay ghé lại bến Thơ Đàn
Ngắm cảnh, xem bài Thi Sĩ đăng
Đẹp sắc, đẹp tình, khơi ý sống
Nghe lòng cảm xúc muốn dừng chân !

Vần thơ trăn trở bao tâm sự
Giải toả suy tư, trước nẻo đời
Thao thức, gửi hồn nơi nét chữ
Mong niềm khuây khoả nỗi chơi vơi.

Và thêm nét họa bức Nhân Văn
Nghĩa sống con người, một tấm thân
Chỉ ngại bút lời còn khiếm khuyết
Mong tình Thi Hữu nhẹ tay nâng !


Nguyễn Thành sáng

NHẤT LANG THƯ QUÁN
(Nơi Tinh Hoa Thơ Ca)

Nguyễn Thành Sáng
26-08-2016, 09:39 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTyMuH9l_pc1QMo9lZXrlJTg5m_7Q61E 5AEefJVzP3K-aXW-zCJ

Nỗi Niềm Của Mẹ

Con ơi! Lặng lẽ mẹ nhìn con
Trong sáng, vô tư đượm cánh hồn
Mê mải sách đèn nuôi ước vọng
Mà lòng của mẹ quặn từng cơn!

Con lớn lên dần bên gối mẹ
Trong dòng biển thắm ấm tình cha
Nhấp nhô theo nước về sông lớn
Hướng vọng mây ngàn một chốn xa

Không thể để con phải nhuốm sầu
Biến hồn tượng đá lặng chìm sâu
Cho nên thắt thẻo niềm riêng mẹ
Chỉ dưới đêm buồn nghẹn khổ đau

Năm xưa hụt hẫng chuyến đò đời
Sắc thắm phai dần cõi mộng rơi
Lạc lõng, chơi vơi thuyền bến đổ
Đành dừng ghé lại, cất chèo bơi!

Nào hay nửa độ ánh phai mờ
Mới biết nơi nầy chẳng có thơ
Nhưng trót cắm sào neo chỗ đậu
Chỉ còn ảm đạm với chơ vơ

Mẹ thấy nát lòng cuộc sống chung
Tình yêu nhạt nhẽo cuốn hoàng hôn
Chim đơn tịch vắng sầu tơi hót
Vắng lặng mờ khuya xé mảnh hồn

Vạn khúc êm đềm của trái tim
Từ lâu mẹ khoá kín im lìm
Đêm chung giường chiếu hồn xa biệt
Hai sắc lạnh lùng trải bóng đêm…

Nếu như hiểu được sự tình nầy
Nửa độ hoa hồng có lắc lay
Cánh mỏng dật dờ theo gió lộng
Hương ngàn con trẻ có còn say!

Nguyễn Thành Sáng

NHẤT LANG THƯ QUÁN
(Nơi Tinh Hoa Thơ Ca)

Nguyễn Thành Sáng
26-08-2016, 09:43 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcThVkMNt4zMtYh_VGJOyjybXMpTv0iwN Wg0vz4pOb4uqbWbi10bVQ


MỘT CÁNH CHIM BAY

Biển sóng gợn buồn nhịp trái tim
Mờ treo thăm thẳm cuối trùng dương
Trời kia thấp thoáng, dần trôi đến
Viễn xứ từ nay dõi bước đường!

Một dãy đen dài tận chốn tha
Cánh thuyền hướng thẳng cố lần ra
Từng cơn nhấp nhố lay gan ruột
Bỏ lại sau lưng xứ sở nhà

Gió thổi ngang tai tiếng vụt vù
Mơ màng năm tháng những chiều thu
Đìu hiu len lỏi vào mưa lạnh
Theo thắt hồn sương, cuốn mịt mù…

Thôi rồi! gởi lại mảnh tình quê
Phố chợ, con đường, chuỗi bước đi
Nụ thắm, môi hồng, trăng bến mộng
Dòng sông, đò nhỏ…chẳng còn chi!

Rồi đây dưới bóng hoàng hôn đổ
Khách lạ phương nầy nhỏ vấn vương
Khắc khoải, dạ sầu, đang lững thững
Niềm thương, nỗi nhớ vượt biên cương

Hay sắc, hào hoa chóa ngợp đầy
Đẩy đời phiêu bạt đến gần đây
Chụp lên cho khuất bầu xưa cũ
Để nhạc, cung đàn thả gió mây…

Vì sao vườn sẵn lại không màng
Làm cánh lỡ làng vạn dặm tang
Phong vũ chập chùng, chim lữ thứ
Tìm vầng ánh tỏ nẻo xa xăm!


Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
26-08-2016, 09:44 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQRgsnVEDC_rMRtQ7b_M-kZHus-CyLYFyreLy1HuDUMdR4XkkwVsg

Tình gieo tiếng gọi

Canh đêm vắng lặng, nỗi buồn tơi
Gió chuyển mây ngàn phủ ánh rơi
Bóng nguyệt đang đầy, lan toả vợi
Cung trời giờ biến, choáng mờ trôi

Xa xôi hồn bạn sầu tăm tối
Gần gũi tình trăng thắm rạng ngời
Ủ ấp nguồn thương, gieo tiếng gọi
Ấm lòng giá lạnh, mộng yêu ơi!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
26-08-2016, 09:48 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTxK7sL_rbPjRFFLwzpLue3bIjgudrLT 1cXNG-UwBaUOsWs3vBTYQ



Nén lại mà lo đi anh

Đừng buồn nghĩ ngợi nữa anh ơi
Chớ để hồn đau ghịt mảnh đời
Cho bóng chim sầu thêm rủ cánh
Rơi vào bão táp để chơi vơi

Cha Mẹ muốn em bỏ gặp anh
Tìm về nẻo sống một vầng trăng
Có ngàn lóng lánh soi dòng biếc
Điệp khúc ngân nga trải mộng lành!

Bởi cuộc tình ta quá đổi đen
Mây mờ che ám một vùng đêm
Đâu đây tiếng dế sầu chành chạch
Bóng tối bao trùm phủ kín em

Cuộc đời đâu chỉ có lời thương
Cơm cháo, áo tiền phải vấn vương
Tay trắng anh làm sao kết mộng
Ấm lòng trăng gió cuộc yêu đương!

Mai mốt đi vào cảnh sống chung
Tình nồng thắm đượm đóng vào khung
Ta quay đối mặt vào gian khó
Túng quẫn, khốn cùng, cắt trái thương

Để rồi héo lạnh, sầu tan tác
Mộng cũ thời yêu trả lại xưa
Sẽ nghẹn trong lòng, ôm nỗi nhớ
Trách mình xem nhẹ chuyện sầu mưa

Nếu nặng tình nhau anh cố lên
Âm thầm tạm nén nhạc lòng rên
Vươn đôi cánh rộng vào sương gió
Tìm ánh trăng soi, trải bóng nền

Giữ tình ta mãi với thang thênh!


Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
26-08-2016, 09:50 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTnv_OckJzoalO8_fEXFJpCrApF4cQrD bKTfTDpPxshzXP8eJmb

Tình Mộng Thênh Thang

Trải giấc mộng hồn dưới bóng trăng
Tình thơ, ý sống, nỗi niềm dâng
Dẫu bao sóng gợn vờn theo nước
Điệp khúc tơ vương mãi lộng tầng!

Tay chèo lẳng lặng, cứ dần trôi
Nhàn nhẹ, đong đưa dưới bóng trời
Lòng gửi xa xôi về bát ngát
Con thuyền êm ả, lướt ngàn khơi

Gió lặn, lơi dần, vọng nhớ thương
Tình ai, sắc đượm dưới canh trường
Khi như da diết trao ngàn thắm
Lúc quyện âu sầu, giọt nhỏ sương

Có lúc thăng cao, hồn trải rộng
Tình yêu chấp cánh duỗi bay xa
Vượt qua biển lộng ngàn chao động
Trầm ngắm hoàng hôn phủ nắng tà!

Rồi cũng có khi thấy mỏi mê
Đường về nẻo sống nặng lê thê
Đôi chân khấp khểnh đường xa quá
Nhưng ảnh hồn thương mãi đậm thề…

Một bầu tâm sự luyến hồn ta
Quá nhớ trăng thương, nhớ mặn mà
Vàng đá, sắc son lời nguyện ước
Linh hồn tình ái nhịp ngân nga

Dưới ánh thênh thang, lóng lánh vàng
Vần thơ, ý đượm kết hồn trăng
Dẫu cho nắng hạ chiều thanh vắng
Lướt sóng, thuyền duyên vẫn nhịp nhàng!


Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
26-08-2016, 09:53 AM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSvsFRWjRxsyZLR02br5B9GKaQknM8Io Gbm1IWyM0ssBLzma8DKHA



THẮM THU

Như đã yêu nhau tự thuở nào
Cho nên trống vắng thấy niềm nao
Đường về chốn ấy trời xa thẳm
Cách trở ngàn phương để đọng sầu

Chẳng nữa lần thương phải bẽ bàng
Làm hồn cánh nhạn trải mênh mang
Ôm buồn tan tác, sầu ai cột
Héo úa tim đơn, phủ mộng vàng

Anh gói tình em qua bóng thơ
Gởi về yêu dấu trọn hồn mơ
Để trời lạnh lẽo, giờ khuya khoắt
Có trái lòng anh hết thẫn thờ!

Em hỡi! Nàng ơi! Hãy vững tin
Đừng buồn, đừng tủi, cứ bình yên
Vì đây! Viễn xứ hồn luôn đợi
Tấm mảnh chăn chung quyện nỗi niềm

Chuỗi sầu lặng lẽ, giấc man miên
Vọng nhớ mây đường thuở mộng niên
Giờ nhạt, sương tan, trôi thống thiết
Chiều tàn ủ kết ánh trăng duyên

Linh hồn sỏi đá kể từ nay
Trả lại xa xưa vạn héo gầy
Chôn lấp ưu phiền, trăn trở hỡi
Rượu sầu đổ cạn, chẳng hoài say

Theo thắt năm xưa héo nỗi lòng
Khát khao, vọng tưởng mối tình trong
Thì giờ tri kỷ, hồn thơ mộng
Đã có rồi đây, sợi chỉ hồng!


Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
26-08-2016, 09:55 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRYVswyPp_3A1XkDSiHohb4aziPlPJTc 6Fd8vRPgkNVFLMoYYzz

MỘT MỐI TÌNH SI

Vẫn biết rằng em nước chảy dòng
Niềm xuân phơi phới, sắc thanh trong
Vô tư khép nụ, vầng dương toả
Êm ả, đong đưa chẳng bụi hồng!

Nhưng tôi! Kiếp bướm, quyện phù sinh
Dưới ráng ban mai khát nỗi tình
Lãng đãng, chập chờn theo lối mộng
Nghe lòng vương vấn đoá hoa xinh

Rồi cứ vườn xuân mãi lượn chao
Thầm mong hé nhụy để bay vào
Vậy mà mấy độ ngàn lay động
Thắm vẫn vô tình ánh chẳng dao

Nắng sớm, mưa chiều đêm vắng tịch
Nỗi buồn phiêu lãng ngắm chơ vơ
Mong xa ẩn hiện bầu loang ánh
Một mảnh hồn si vẫn lặng chờ!

Nào hay chuyển lộng kéo mây ngàn
Tan tác thân nầy, cánh xé toang
Phận bạc rã rời, tiêu tán xác
Ôm sầu vĩnh biệt giấc mơ trăng…

Thời gian ngày cũ đã không còn
Hương thắm hôm nào nhạt bớt hơn
Xanh, đỏ, trắng ,vàng…xa vắng vẻ
Trả bầu cô tịch phủ hoàng hôn…

Một thuở ai kia lảy tiếng đàn
Đợi người xuân nữ ngắm nhìn ngang
Giờ đây chỉ thoảng màu dư ảnh
Kẻ để trần gian khúc võ vàng!


Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
27-08-2016, 05:19 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRYF1ogtcKen9Ykt1pF9oZIWaXR-az7EKZ-Fkp1vDzGD8InfMF7

Nỗi lòng một cánh chim

Ửng đằng lố nhố dãy tầng cao
Đè tấm mờ đen sóng gợn vào
Mỗi phút thời gian, trôi ngược lại
Càng gần nhịp đập dậy lao xao!

Đây rồi! chốn hẹn xứ trời Âu
Cuốn lại từ nay mảnh nhuốm sầu
Để bước thang mây miền đất hứa
Hay vùng vương vấn, nhớ tình sâu

Hò hét rộ lên phủ sóng hờn
Nhịp theo nhô nhấp đẩy từng cơn
Ẵm bồng, hối hả, tay bưng xách
Nhẹ nhõm lênh đênh mặc sống còn

Vậy mà ảm đạm níu hồn tôi
Giữa cảnh rộn ràng, lượn ánh trơi
Lãng đãng, chập chờn nơi trí não
Niềm thương, nỗi nghẹn buộc tan trôi

Còn đâu phố chợ với đường đi
Bến nước, dòng sông, ánh nguyệt thề
Những tiếng ê a thời tuổi dại
Bao chiều kỷ niệm trải lê thê

Ánh mắt người thân đâu thấy nữa
Ngọt ngào gần gũi tiếng quê hương
Tình yêu đang độ mùa hoa nở…
Tất cả nầy đây…..vỡ đoạn trường!

Biết đến bao giờ chim trở lại
Khung trời yêu dấu của hồn say
Hoặc phơi cánh gãy bầu sương lạnh
Uất hận ngàn năm chuỗi đọa đày!


Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
27-08-2016, 05:21 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR7dd5TDBd1jwQwWXFPH9UwQN2MurQMk wRXsxOI8fMox-Cnuuc8


TÌNH VỠ

Cả một vùng đen phủ xuống rồi
Trời ơi! Tình thật đã xa tôi
Trọn đời vĩnh biệt, ôm tan vỡ
Một kẻ sầu sương, rụng rã rời!

Sao lại giờ nầy phải đứng đây
Trộm nhìn pháo nổ cưới nhà ai
Để trông vui đón mừng hôn lễ
Và nghẹn âm thầm nỗi đắng cay

Em trắng tinh khôi màu áo cưới
Môi hồng rực thắm nét xuân tươi
Găng tay che khuất ngày xưa nắm
Rộn rã, rền vang đón một đời

Có lẽ giờ đây chẳng bận lòng
Bởi hồn xưa cũ mới chôn xong
Hôm qua trao gửi dòng dư lệ
Quà tiễn sau cùng tặng gió đông?!

Tôi biết tình tôi đã lỡ làng
Vì không kéo nổi một vầng trăng
Cho ai được sáng khi trời tối
Nên phải đành cam nhận phũ phàng

Em cứ vui đi, và hãy quên
Thuở nào êm ả dưới trăng lên
Anh à! Đẹp quá đêm nay hỉ…
Một chuỗi cung đàn… khoả mất tên

Ôi hỡi! Rồi đây những giá đông
Em ngồi đan áo ấm cho chồng
Có nghe trong gió thời đưa thoảng
Ta vắng nhau rồi…lạnh lắm không?!


Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
27-08-2016, 05:22 AM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQDKQluuaGvZu9mNYuzuxQ7mJNNit290 yweZo49cESJT3lStPNI3g

MỘT MẢNH ĐỜI

Ánh choá vụt vù trên dãy đen
Dòng xe lui tới dưới khung đèn
Thân khô lủi thủi trề vai quảy
Há bận phồn hoa với vọng kèn!

Như tấm xương đen rải ánh tàn
Mảnh sầu lặn mất, biến thành cân
Đầy bao nhanh nhé thôi không kịp
Mấy đứa đằng sau hớt lại phần

Vội vã bươi thùng, mắt đảo liên
Như tìm nơi đó nỗi niềm riêng
Đủ cơm hay chỉ phần lưng lửng
Để giữa sáng mai, cái bụng phiền

Cuộc đời chẳng mệt trí mà lo
Của cải rớt dài trời khéo cho
Chỉ có vun đầy hay tóp tọp
Trong bao vạn tuế dính tò tò!

Bến sống là đây, những bóng đời
Tung hoành ngang dọc ít mồ hôi
Trải hoài trên phố vài mươi mét
Từng cụm, chỉ cần…chẳng gớm hơi…

Tôi thấy trong lòng nỗi xót đau
Cũng nầy vóc vạc giống như nhau
Một cây xanh mướt, thòng quả mộng
Lại nhánh củi cùn, gãy lắc chao

Ôi hỡi! Vì sao có cái nghề
Không cần vốn liếng, chỉ cần đi
Miễn sao lót dạ ngày qua bửa
Dơ bẩn, hèn thân, chẳng bận gì!


Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
28-08-2016, 05:01 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSKjAjgSx_TkmyiQDCKxMCqjUXVocDZU 3brfxXoZ42D4brwhyQC

MỐI SẦU BÊN DÒNG QUAN HỌ

Lặng đứng chờ em ghé bến sang
Bên bờ sông mát cạnh ven làng
Dưới bầu êm ả vầng trăng thẹn
Lắc nhẹ ánh vàng phủ bóng anh!

Rồi tay vuốt nhẹ mái tình xanh
Khiến trái trong em nhịp khúc hành
Cảm xúc dâng trào cao vút mãi
Bàn kia cứ thế chớ ngưng thôi

Điệu hò quan họ chẳng pha phôi
Tặng mãi cho nhau nhé mộng ơi
Xin cánh đừng bay, gieo giọt khóc
Để buồn canh cánh, ánh pha rơi…!

Nhưng rồi gió cuốn, kéo mây dài
Ngày tháng, âm thầm mộng vắng ai
Thắm thoát thời gian dần cuốn mãi
Ba năm biền biệt, ngóng hình anh

Nào hay duyên bạc nát hồn xanh
Mồ lạnh, người thương chẳng một lời
Chiếc bóng, lệ hờn, sao nở khác
Cho ngàn tan tác quấn em đau!


Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
28-08-2016, 05:02 AM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQjQi3Ux6Bmj1vV2uVSmzz5_17H2YCFe Nk_FZzLydk6Se1qWmGs


VƯƠNG VẤN NỖI NIỀM XƯA

Sóng nước, dòng sông buổi lớn ròng
Vẫn lờ lặng lẽ sắc thanh trong
Sương lam ẩn hiện, màu lan toả
Dưới ánh vầng dương trải nắng hồng!

Nơi đây một thuở mộng vườn sinh
Cánh bướm sầu ai nức nở tình
Đêm vắng hanh hao buồn nhỏ mộng
Mơ màng, vọng tưởng đoá hoa xinh

Ngày tháng thân nầy cứ lượn chao
Cành kia nơi ấy, mãi bay vào
Bao lần ngân tiếng tim khua động
Mà thắm vô tình chẳng lắc dao

Đêm sương mù mịt, bầu cô tịch
Dõi bóng, thẫn thờ, nỗi nghẹn vơ
Bỏ gánh đêm trăng, mò suối ánh
Vơi niềm tan tác, héo thu chờ!

Ngờ đâu lạc gió, xé mây ngàn
Quấn cánh lỡ làng rách toạt ngang
Rụng rã tơi bời, rơi nát xác
Nghẹn ngào hồn bạc lịm mơ trăng…

Vần thơ, ý nhạc bến xưa còn
Dẫu tháng năm dài vẫn đượm hơn
Tiếng nấc tận cùng ôm quạnh quẽ
Gieo niềm rung cảm chuỗi hoàng hôn

Giờ đây loáng thoáng khúc cung đàn
Vượt vút thượng tầng, cõi lộng ngang
Vương vấn hương xa, hồn dĩ ảnh
Dạt dào, lãng đãng giấc tơ vàng!


Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
28-08-2016, 05:03 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTEUBz4FBUcV5xSEjq5puhz72j5kFl5i bm2Cg1LG7woRxJhXoPvHA

MONG NGÀY CON HIỂU MẸ

Nhìn con trong sáng, hồn nhiên quá
Mà thấy nỗi niềm mẹ xót xa
Dẫu đáy tâm hồn muôn vạn sóng
Nhưng nào có thể trải lòng ra!

Sợ trẻ buồn đau tối sẩm đời
Lắc chao thuyền mộng hướng trùng khơi
Để qua mấy độ bầu rung chuyển
Cánh nhạn thênh thang rụng rã rời

Bởi vậy âm thầm, cuốn lặng thinh
Từng đêm quạnh quẽ ngắm trăng lên
Nhưng trăng nhạt lắm sau ghềnh núi
Nhỏ lệ sầu ai, mẹ tủi hờn

Cuộc đời ảm đạm có gì vui
Chỉ ánh tơ vàng của mẹ thôi
Xem bướm nhởn nhơ đùa nắng sớm
Lòng như chua xót với bồi hồi!

Nước lửa hai chiều xoay đối nghịch
Tình thơ, ánh thép, sắc đôi nơi
Mẹ cha khô hạn vùng sa mạc
Sao có ngàn hoa nở mộng đời

Ngậm đắng, nuốt cay chuỗi tháng ngày
Hương xưa ngây ngất biến thành cây
Chơ vơ tượng đá ngoài hoang đảo
Buồn lắm con à! Con có hay

Mẹ mong trái bóng của thời gian
Cánh lộng vươn thăng tận chốn ngàn
Trên cõi không trung nhìn vọng xuống
Con hay, con hiểu cảnh mờ trăng!


Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
29-08-2016, 05:56 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQkDHLdlefAJ6F_TT0W_sCY-FKOTdQTjcSfXiAT3rq7XsU0PtGlaw

NỖI LÒNG CON NHÌN MẸ

Mẹ ơi! Nhìn mẹ nét u hoài
Ngày tối thâm trầm, vẻ đắng cay
Sóng biếc nhạt nhòa, trôi lạc lõng
Như còn mảnh xác, khuất hồn tây!

Hằng đêm lạnh lẽo bên khung mờ
Thơ thẩn mẹ ngồi thả ý mơ
Bóng chiếc cô đơn chìm tịch vắng
Cuốn mình đáy cốc, lệ chơ vơ

Đàn cò đẩy nhẹ dưới canh tàn
Cạnh mái rêu sầu, giọt nhỏ trăng
Sắc ánh thu mờ trông lá rụng
Võ vàng, thắt thẻo úa ngàn năm

Con biết mẹ buồn, thật lắm buồn
Đìu hiu hoang đảo nhịp hồi chuông
Dư âm đưa vút về xa vợi
Rồi loãng tan trôi giữa quạnh trường!

Tâm sự riêng mình, mẹ đóng băng
Nào ai chia sẻ dạ hoài trăng
Chỉ màn ảnh bé khuya bầu bạn
Vơi bớt nỗi lòng tủi héo hon

Con đã lớn rồi, mẹ có hay
Biết nghe, nhìn thấy cảnh tình ai
Tim rung, cảm nhận niềm đau khổ
Nghẹn ngắm thân thương vướng đoạn đoài

Từ lâu thấu hiểu cảnh nhà ta
Mẹ ở nơi nầy, bóng lặn xa
Bởi kéo đàn ngân, treo ngược gió
Làm sao vọng được tiếng hồn hoa

Đừng khổ, đừng hờn nữa mẹ ơi
Còn con bên cạnh suốt canh đời
Dòng sông luôn chảy cùng năm tháng
Vạn thắm, ngàn hương mãi tặng người!


Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
29-08-2016, 05:58 AM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQwCnqRY0JV1Jm-2fkApRzukMjuyO9cuYjJJHgdsmrRUbyKXfu8

Em ơi đừng lo

Chẳng có sao đâu em chớ lo
Chiều tà anh đứng nỗi sầu lơ
Trôi hồn lờ lững về xa vợi
Ảm đạm như buồn với ngẩn ngơ!

Tình hỡi! Ngàn yêu dấu của anh
Mây đời lắm bận thoáng mong manh
Con tim giây phút hằng lay động
Và gió phương trời lúc chậm nhanh

Sáng sớm sương tan, bầu ánh rực
Vầng hồng lan toả rạng cung mây
Có khi mờ ám quần che trải
Một thoáng u tờ phủ đó đây

Cuộc đời, nẻo sống lắm rầu lo
Có lúc ưu phiền réo gọi ta
Như biển ngàn khơi hằng sóng biếc
Bao lần cuồng nộ, dậy phong ba!

Anh đã nhận nhiều nỗi khổ đau
Những ngày xưa cũ uống mưa ngâu
Và ăn trái đắng vào thân phận
Từng chuỗi trăng thu nhỏ bạc đầu

Một khoảng chim đời bị trúng thương
Đêm mờ rủ cánh dưới trăng sương
Nghe con dế nhỏ kêu chành chạch
Tợ tiếng nỉ non khóc mộng đường

Thì có gì đâu một thoáng mà
Những lần buồn nhẹ chợt trào ra
Chỉ như gió thổi vờn cây cỏ
Thoáng chốc bay về một chốn xa
Đừng lo lắng nhé hỡi em à!


Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
29-08-2016, 05:59 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTKduGjiXKmjABKnEltnX6IB6Mnq60Sl OWG7qbNoYB48Uwd2BCb

CÓ PHẢI NGƯỜI THƯƠNG

Lâu rồi ta sống trong hiu quạnh
Khắc khoải nỗi lòng theo tháng năm
Tìm gió, tìm mây làm bậu bạn
Trải lòng lai láng dưới trăng xanh

Sao thấy nỗi niềm bi thiết mãi!
Cái gì vương vướng chẳng phôi phai
Cung buồn đeo đẳng theo ngày tháng
Nẻo vắng thang thênh, chuỗi sống hoài!

Có lúc hận mình! sao mãi nhớ?
Buộc năm, bó tháng với chơ vơ
Có gì để phải ta lưu luyến?
Một áng phù vân lững dật dờ!

Ta đã âm thầm gắng để quên
Vơi theo năm tháng chuyện buồn tênh
Trải lòng thế sự, nuôi vương vấn
Ý sống yêu thương dậy sóng rền!

Ta thấy thương người trong giá lạnh
Buồn cho thân phận kẻ sầu canh
Hồn đây phơi trải theo mây gió
Vượt suối, băng đồi dưới ánh trăng

Có những đêm khuya nghe gió lộng
Ánh hồn lờ lững, mắt đưa trông
Xa xa mây ám vần bao phủ
Nhấp nhố trùng dương, sóng cuộn dòng!

Thuyền ai bé nhỏ trong giông bão?
Sóng nước chập chùng, mỗi lúc cao
Ôi hỡi! chông chênh thuyền nhỏ quá!
Làm sao chịu nổi với ba đào!

Lòng thấy xót xa cuộc biển đời
Thuyền đi, kẻ sống, cảnh chơi vơi
Chim trời xoải cánh bươn mồi sống
Ngọn gió cuồng phong dập tả tơi!...

Ta về thui thủi dưới khung buồn
Đi nữa mà chi! để lệ tuôn!
Vì bởi gió hồn mong mảnh quá
Làm sao ta trải tấm chăn thương!

Thân phận, cảnh đời đọng với thơ
Cho lòng vơi bớt nỗi bơ phờ
Từ đây trăng gió ta bầu bạn
Chẳng nhớ, chẳng thương, chẳng đợi chờ!...

Tình cờ dạo bước ở cung mơ
Một bóng trang đài trổi nhạc thơ
Đã khiến lòng ta bừng xúc cảm
Phải chăng tiền kiếp tự bao giờ!

Nghe lòng ấm lại thời xa vắng
Nhạc khúc êm đềm dưới ánh trăng
Gió đẩy hồn ta về tít tận
Để từng giây phút thấy lâng lâng
Có phải người thương dưới ánh vàng?


Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
29-08-2016, 09:21 AM
Em chọn bài thơ của anh làm chủ đề của Radio cho tháng tới nhé. Xin anh cho phép em sử dụng bài thơ của anh trong video clips của mình, có được k ạ.

Cám ơn em đã dành cho anh phần danh dự đó!
Em cứ sử dụng zartlichkeit2002 ạ!
Anh rất vui lòng!
Chúc em vui khoẻ nha! Thân mến!

Nguyễn Thành Sáng
29-08-2016, 09:47 AM
vâng em đã in chúng nó ra để đọc cho nó rõ, để khi diễn đọc cho nó có hồn hơn.

Việc dịch chắc em chưa làm được vì cần có tg, em làm trước clips tiếng việt thôi.

Mến chúc em thành công nha!

Nguyễn Thành Sáng
30-08-2016, 05:34 AM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSHznxzmtMheLFnRezWioiaXFL0eByJ-RuBTFV5E4zMZBCJfZsK

THAO THỨC DƯỚI THU


Cuối hạ qua rồi lại đến thu
Đem từ vạn kỷ chốn âm u
Về đây kết tụ, đưa hồn trở
Vọng nhớ thâm tình nỗi lắc lư

Mảnh lòng trăng chết chợt reo buồn
Khiến thức thao hoài, giọt nhỏ luôn
Rồi thẳm trôi xa về diệu vợi
Tìm hồn xưa cũ để trao thương

Lặng lẽ bốn bề phơi điểm vắng
Gió bay lảy lá rụng chơi vơi
Làm bầu mờ nhạt thêm mang nhớ
Và lá đong đưa nhắc nhẹ lời

Thu đến trả về những chuyện quên
Bao ngày trôi biển, nổi lênh đênh
Hải âu nhìn thấy còn chê nhẽo
Nay giũ bọt bèo, rộ sáng lên…

Loanh quanh lại nhớ nữa thu ơi!
Tình ái năm nào quá hỡi ôi!
Trăng thuở ngày xưa sao thắm đượm
Trăng giờ lờ lững cánh bèo trôi!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
30-08-2016, 05:37 AM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTDVTbSHKV-_F-XmdsVUloEkZG_di8LEZzO1mzrH6rUGjuhUsNzqQ


LỜI CỦA KHÔNG GIAN

Mi cứ vui đi! Mặc kệ ai
Dẫu cho bên cạnh cảnh heo may
Mở thùng, hát lớn, rùm trời đất
Bởi cõi san hà của tụi bây!

Cho cả không gian sầu lặng tiếng
Đón đưa tiếng rú giữa rừng khuya
Khiến bao gần gũi đều tơi tả
Trước đám âm binh lũ lượt về

Giúp con cháu đở phải lo thêm
Bệnh hoạn ông bà sớm được yên
Thân xác tạ tàn, mi đẩy lẹ
Bằng âm thanh rộn xé bầu đêm

Để kẻ về khuya, làm dậy sớm
Rã rời, mệt mỏi, xụ từng cơn
Mau tìm cảnh giới, miền an lạc
Thoát kiếp cần lao lắm tủi hờn

Mi cứ rùm đi! Bởi có mi
Đời nầy hạnh phúc, chẳng suy vi
Có ai thể sánh cùng mi được
Chúa tể một vùng vạn lối đi

Rồi đây sử sách sẽ ghi tên
Một thuở anh tài dậy tiếng rên
Công lớn giúp người lân cận được
Tiêu hồn, lạc phách, bực từng cơn

Mi được đại công, ép tiếng đời
Cái nhìn ghẻ lạnh lủ đười ươi
Dại khờ, kém cỏi, đầy hoang dã
Xé nát không gian, chẳng kể người!

Nguyễn Thành Sáng

- - - Updated - - -

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT4voXdmRmpj5-EBRInGQ269Sl6Ybrxl97WcpuTUkisuwlzG7vOIw

CHIỀU VỌNG

Chiều về thoáng nhẹ vầng loang nắng
Một phía bên vườn thoảng chút hương
Vài đứa mục đồng cười rộn rã
Lùa trâu lững thững bước trên đường

Lẳng lặng cung mờ trôi nhạt vắng
Có con ếch nhảy động cành dao
Khiến người thao thức lay hồn tứ
Dõi mắt trông trời, dạ xuyến xao!

Để tâm trổi nhịp êm đềm nhẹ
Rồi ngắm mây tàn, vọng bến xưa
Dẫu lặn nhưng tình trăng vẫn ngát
Buồn cho nhẫn ái lại không vừa

Những buổi chiều tà nhung nhớ mộng
Nhỏ lòng vương vấn một thời nhanh
Dòng sông, thuyền cũ chiều nay hiện
Đưa mảnh xưa hồn vọng ánh thanh!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
31-08-2016, 05:00 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcToBaB4YyRpMaUTDuLkPTk-vBCNuvGz3bywCh_SGqwtirWP1JAM

TẠ TỪ ẢO VỌNG

Rút sợi vô hình trong vũ trụ
Buộc vào ảo vọng, trói hồn ta
Để hơn ba chục năm dài đẳng
Đeo đuổi, biến thành một bóng ma!

Bám theo thống thiết thành mơ tưởng
Để nắng nhạt chiều thấy tả tơi
Vắng lặng bao ngày ôm khắc khoải
Mơ hồ, vò võ cảnh chơi vơi

Đêm ngước khung trời thấy tác tan
Níu hồn thơ thẩn buộc lời than
Cho tăng nỗi nhớ rồi trăn trở
Lảy khúc u hoài dưới bóng trăng!

Trôi vào chuỗi sống ngàn khô hạn
Tà ngắm hoàng hôn thấy lạnh lùng
Biển sóng trùng khơi gờn huyễn hoặc
Dãy trời ảm đạm cuốn mông lung

Tháng năm héo hắt cứ dần theo
Chân kéo nặng nề hai ống teo
Biến tái tê thành cơn thắt thẻo
Vừa đau, vừa bước, mặt buồn hiu

Phải chăng đã chết một linh hồn
Từ thuở biển cuồng, sóng lộng cơn
Cái xác lênh đênh trên ảo ảnh
Bồng bềnh, dờ dật, nổi trôi vờn

Hôm nay nước đẩy tấp vô bờ
Tỉnh giấc điệp dài, chuỗi xác xơ
Chân cất, tạ từ sông ảo mị
Lần về nẻo sống, cánh chơ vơ!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
31-08-2016, 05:01 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQVf4nD3ue8ILpROjYjfXxMsFH7EKFvB ejVa05YTzMx1KQVQBwFmA


LÃO ĂN XIN


Đàn réo rắt cung trầm ai oán
Một trời sầu bảng lảng dần trôi
Hắt hiu cảnh sống bên đời
Tấm thân tàn tạ, rã rời hoa xuân

Dáng còm cõi, tay bưng bát mẻ
Lão lum khum thỏ thẻ đôi lời
Xin người nhỏ chút cho tôi
Cảm thương thân phận một đời khổ đau

Cơn lay nhẹ, lao xao cành lá
Chim một đời cánh gió tung bay
Còn đây một cánh chim nầy
Tả tơi, rụng gãy, chuỗi ngày tối tăm…

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
31-08-2016, 05:02 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTDYPKVIStF5duNEc6V4VtxZMm0y8Z2K DiZOp38TCS2uc3cqkGwbg

CÁM ƠN TRỜI THU

Thu ngập hồn thu, ngập lá thu
Để trời thu quạnh quá âm u
Cho mang tư lự vào trăn trở
Dào dạt tâm tình phải lắc lư!

Nếu chẳng có thu chắc ít buồn
Nhưng hồn thơ thẩn thiếu nguồn tuôn
Thả lòng lai láng về xa vợi
Kéo ánh trăng trời trải bóng thương

Bao chuỗi cuộc đời như trống vắng
Nỗi niềm cảm xúc phải chơi vơi
Thiếu bầu u ám sao tình nhớ
Thiếu lá vàng rơi, mất vạn lời!

Và nếu không thu sẽ chóng quên
Tình trăng, biển nước sớm lênh đênh
Không gian xa cách, lòng mau nhạt
Bởi thiếu gió rì để gợi lên

Cảm ơn thu lắm nhé! Thu ơi
Trải tấm mây sầu phủ ỉ ôi
Cho mộng, ý, hương khơi thắm đượm
Dưới chiều thu lạnh, cánh hồn trôi!...

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
01-09-2016, 05:28 AM
http://data.sinhvienit.net/imgs8/SinhVienIT.Net---2276593181e47db03dd2ovz1.jpg

THEO MA VỀ VỚI MỘNG YÊU

Đêm khuya lặng lẽ, ta ra sông
Gặp cái hồn trôi nỗi bập bồng
Lòng chợt hiếu kỳ, ta ghé lại
Hồn kia thoắt dậy, đứng trên dòng!

Lạ quá! Ai kia! Sao giống giống!
Cái hình, cái bóng ở trong mơ
Từng đêm trăn trở nghe vương vấn
Như nhớ, như thương, nỗi đợi chờ!

Chàng ơi! Chàng hỡi! Anh gần lại
Để bóng hồn em được nắm ai
Cho trái tim ma trôi sóng nước
Giật mình, đập nhịp mộng liêu trai!

Giờ đã gặp rồi, xin ở lại
Để ta hai đứa biến hồn bay
Dần theo con nước vào không tận
Đón ánh nguyệt vàng để ngất ngây!

Nàng hỡi! Theo nàng! Ta xuống sông
Cùng làm cánh gió trải mênh mông
Mặc cho tạm giã đời nhân thế
Hai mãnh hồn ma, một bến lòng

Vậy thì đôi mắt thắm tình xanh
Chàng nhắm lại đi để thiếp ghì
Rút lấy linh hồn đưa xuống nước
Ngàn năm ta mãi mộng ma thì!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
01-09-2016, 05:29 AM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT7TpXE4k3hqCq22oTeSKh020eebJcwd i09i4Z2UKqQ2D36SlAz


HAI HỒN MA NÓI CHUYỆN (1)

Cặp Hồn Tình đang thưởng ngoạn……

Nàng hỡi! Hãy theo ta bước lên
Nhìn xem ai đó nổi lềnh bềnh
Sao như giông giống người quen biết
Quảng sống đời ta chuỗi gập ghềnh…

Chàng ơi! Người đó chính là chàng!
Hằng thở, hằng than dưới ánh vàng
Thui thủi một mình đêm vắng lặng
Nghẹn đời, khóc hận, bóng lang thang

Rồi khuya đêm ấy chàng thơ thẩn
Đến bến sông nầy để kiếm trăng
Ngất lịm hồn tình trong xúc cảm
Xuất hồn theo thiếp, bỏ trần gian!...

Vậy là ta đã chết rồi sao!
Nàng nói ta nghe tợ giấc bao
Tận đáy tâm can như dậy sóng
Từ trong tấc dạ thấy nao nao!

Nàng biết tại sao ta phải chết?
Phải làm một cái bóng hồn ma
Rồi đây ngày tháng nơi âm cảnh
Vương vấn dương trần phải xót xa!...

Chàng ơi! Trần thế chàng đang sống
Cát, bụi, nắng, sương dậy sóng lòng
Chàng nặng tâm hồn, đa cảm xúc
Tái tê, khắc khoải, chuỗi đông phong!

Tim chàng sẽ nghẹn nỗi niềm đau
Gió lốc hồn ai rực mối hờn
Từng chập canh khuya trăng lộng ánh
Cẩu linh tru, hú rống từng cơn!

Em quá thương ai cảnh phũ phàng
Ngàn yêu, ước hẹn dưới trăng vàng
Cho nên rút lấy hồn anh xuống
Mộng giới theo em, thoát ngục trần!..

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
01-09-2016, 05:31 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ7w2TIScqJ7lsbLdcPzpH6lQGp1O1wK Ec1RJ6eAl0lPuvrReeOsQ

HAI HỒN MA NÓI CHUYỆN (2)

Hai hồn tình đang thưởng ngoạn…

Chàng ơi! Hay để em gồng thổi
Đẩy xác của anh tới mé bờ
Cho bóng trăng xanh ôm ủ ấp
Để người đâu đó cất chôn cho!...

Thôi thôi hãy mặc đi nàng ạ
Cái xác phù vân dẫu rã ra
Gíúp cá, giúp tôm nuôi sự sống
Nghĩa gì thể chất của thân ta!

Ta mãi còn đây một mãnh hồn
Ngàn năm sống trọn cõi thâm sơn
Gió sương bậu bạn, tình sông nước
Và bóng hồn nương mãi sắc son!...

Nhưng rồi chiều xuống, ngắm hoàng hôn
Chàng có nhớ thương, có chạnh hồn
Lưu luyến một thời trên cõi thế
Để rồi trở lại… thiếp cô đơn!...

Ta đã chán rồi cuộc thế nhân
Nơi đây giết mộng, lắm hờn căm
Ngựa thiêng chân trói, sầu vang hí
Uất ức cầm canh, mãi sét gầm!

Ta đã hằng đêm gào với gió
Ưu phiền, ray rức với trăng sương
Hận đời nhân thế, bao oằn oại
Để tấm chăn thương rã đoạn trường!

Vậy thì chàng hỡi! Hãy phai phôi
Hồn mãi bên em sống vạn đời
Âm cảnh phiêu diêu, hồn hưởng lạc
Tình tang trăng gió mãi đầy vơi!

Em sẽ kéo mây ủ ấm chàng
Lấy sương hóa rượu rót chung ly
Hái sao chuyển phép thành mồi nhắm
Hai bóng hồn ma ngất mộng thì!...

Hay hay! Ta sẽ đắm say mơ
Để mãi từ nay chẳng thẩn thờ
Thà sống nghìn năm trong cõi chết
Hơn là lồng lộn hận chơi vơi!...
Kha! Kha! Kha!...

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
02-09-2016, 05:21 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTrNVQ3GQQVRSwFeDOmJSlcW6gT6iZav Q8wV6J_s6ILOg7R5m0TpA


HAI HỒN MA NÓI CHUYỆN (3)

Ba ngàn năm sau, vào một buổi chiều…

Chàng ơi! Sao thấy chàng tư lự!
Mắt thắm như buồn, hướng vọng xa
Có phải thiếp đây lầm lỗi dại
Để hồn lang giận, thấy phôi pha!...

Nàng ơi! Vạn ái, muôn ân mộng
Nàng đã tặng ta ngất lửa nồng
Tình thắm tận cùng nơi tột đỉnh
Nào đâu đêm sáng, nhạt trăng lòng!...

Nếu thế cớ sao chàng ảm đạm?
Như sầu héo úa, nỗi chơi vơi
Hồn thương như nghẹn rồi tơi tả
Bỏ thiếp chiều nay phải ngậm ngùi!...

Trọn trái hồn ta đã tặng nàng
Nghìn năm, vạn kỷ chẳng phôi tàn
Chiều nay bổng thấy như buồn bã
Chạnh nhớ mẹ cha phải trở trăn!

Thấy nhớ họ hàng, bao quyến hữu
Cây đa, bến vắng, một con đò
Đêm trăng thơ mộng, tình sông núi
Đã khiến lòng ta mãi xác xơ!...

Có phải chàng nay mong trở lại?
Trần gian nơi đó của ngàn phương
Luân tròn, suối biếc, quay về gốc
Ray rứt, muốn tìm lại mối thương!

Rồi đây vắng lặng nơi âm cảnh
Thiếp khóc cô đơn, rã mãnh hồn
Xa cách nghìn trùng hai cõi giới
Dương gian, chốn mộng, nát tình đơn!

Nhưng ơi! Chàng hãy phóng hồn đi
Thiếp quá yêu ai, chẳng kéo ghì
Đâu nỡ nhìn chàng vương ngấn lệ
Năm canh vò võ, chuỗi sầu bi!...

Nàng ơi! Ta quá! Quá yêu nàng!
Nhưng nhớ quê hương, nhớ thuở vàng
Bao nghĩa ân tình, bao kỷ niệm
Nhớ đời dương thế, phải bâng khuâng!

Trăm năm dương thế, ta quay lại
Chỉ mấy tháng thôi ở chốn nầy
Nương hỡi! Mộng tình! Hồn bạn ngọc
Hãy chờ! Ta sẽ trở về đây!...

Thế rồi hồn chàng trở về cõi thế….

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
02-09-2016, 05:23 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRGJGWHXPdYreJlceKUEpTPGVnpWCPX3 xqbtlSF_sLDdT4fI4y-7Q


NỖI SẦU MA NỮ

Sau khi chàng đi…

Ôi! Chàng đã đi rồi! Bỏ lại ta
Nỗi sầu tan rã giọt sương pha
Còn đâu ngàn sáng, thiên huyền diệu
Dìu dặt trăng thương, ánh ngọc ngà!

Khung trời đêm tịch, mây u ám
Trăng đã lặn tàn, lạnh lẽo thêm
Sao thấy lòng ta buồn bã quá
Dế sầu nắc nẻ chuỗi đêm đen!

Hoa ơi! Có thấy dòng châu lệ
Ta nhỏ xuống đây cảm nhớ hoài
Và nước! Sao ngươi chìm lạnh giá
Lững lờ trôi nổi, cuốn hồn ai!

Ta thấy tim ta trong nỗi nghẹn
Hết rồi ngàn kỷ tiếng yêu em
Để nay sầu thảm, tình tan tác
Liễu héo, nguyệt tàn, rủ bóng đêm!

Em thương nhớ quá hồn lang ạ
Đâu nỡ lòng nào muốn cách xa
Nhưng bởi nhìn ai buồn khoé mắt
Thôi đành mất nhịp điệu ngân nga!

Trăm năm dương thế chàng còn nhớ?
Một bóng hồn ma ở chốn nầy
Ngàn năm thiên cổ ta yêu dấu
Trăng gió hương nồng vạn ngất ngây!...

Không Không! Không thể mãi buồn than!
Vò võ năm canh lụy nhớ chàng
Ta sẽ tìm ai nơi cõi thế
Cho tình sống lại mộng ngàn năm!...

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
03-09-2016, 01:41 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQx_z9-xI36W0i7H0XBB3u8YRaCErCoDVnHVztIdQuMoQThV7xM


NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (1)


Chập sáng, chập mờ, ta mãi bay
Gió vi vút thổi, rát bên tai
Chung quanh co sẩm, bầu hoang tịch
Tận tít tầm xa, ánh loé lay!

Ô kìa! Bên ấy phải lam chiều?
Sao nó dật dờ rồi lại xiêu
Ạ! Hoá ra hồn ai cũng bước
Về âm gian sống với ma yêu?

Còn đó! Một hồn như giục giã
Cũng bay, cũng hướng cõi trần gian
Kéo lùi âm cảnh về thăm thẳm
Bóng cũng như buồn rồi vụt ngang!

Gió thổi ù ù, ta tiếp bay
Tìm về cõi thế…mà…tìm ai?
Mẹ, Cha, Chị đã nghìn muôn kiếp
Biết phải tìm đâu? Hỡi bóng say!

Ta thấy lòng ta như thống thiết
Nỗi buồn nhung nhớ xé tâm can
Mẹ, Cha, Chị hỡi! Con, em tội
Bỏ mối thâm tình phải nát tan!

Con biết tìm đâu gặp Mẹ Cha?
Để quỳ gối xuống tạ sanh thành
Và thèm nghe tiếng người hờn trách
Sao lại ra đi ? Nỡ đoạn đành!...


Trên đường tìm về cõi thế hồn lang
Vừa bay vừa đau khổ…


Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
03-09-2016, 01:43 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRgdyIJfp1X5lLJcZfXhxoUo0AnUd8ZC 2J5JBr4ufDWYlKJBSMcLQ


NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (2)


Trên đường về cõi thế hồn lang vừa bay
Vừa đau khổ, bao ký ức xa xưa hiện về…

Gió vẫn bên tai vi vút thổi
Niềm thương, nỗi nhớ xé hồn ma
Tìm về cõi thế trong đau khổ
Ký ức xa xưa sống hiện ra!...

Mẹ ơi! Con nhớ Mẹ vô cùng
Nhớ ánh mắt thương, nhớ Mẹ hôn
Giấc ngủ, miếng ăn ngày thơ ấu
Năm canh Mẹ thức dỗ ru con!

Con lớn lên dần theo tháng năm
Từng tơ, từng sợi, Mẹ đan thầm
Cho con chiếc áo, cơn đông giá
Sức Mẹ mỏi mòn, mắt Mẹ thâm!

Mẹ dạy a ơ con đọc chữ
Dạy lời đạo lý, dạy làm thơ
Vun cây hạnh đức, tâm khai mở
Nuôi chí tang bồng, phỉ ước mơ…

Con lớn lên dần bên gối Mẹ
Yêu thương bát ngát, ngợp trời mây
Mẹ mong con lớn, nên hồn sĩ
Rạng rỡ tông đường, xứng đáng thay!

Mắt Mẹ suối trong, tình thắm thiết
Trọn đời chung thủy với phu quân
Trọn lòng nuôi dạy hai con trẻ
Một tấm lòng son, vẹn chữ cùng!

Ôi hỡi! Gió bên tai vọng hú
Nỗi niềm nhớ Mẹ thắt lòng ta
Rồi đây trở lại trên dương thế
Hình bóng Mẹ hiền đã ngàn xa!...


Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
04-09-2016, 02:03 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT3GvDkaXNyR_QPdIdBgF4AoXGsxC_8G Z7PgwQOQUlwr4vD6iBvGQ

NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (3)


Hồn Lang vừa bay trên đường tìm về
cõi thế, Nhớ Mẹ khóc, Kế tới nhớ đến Cha…


Gió âm vẫn vút, xót hồn ma
Lang lại sụt sùi, khóc nhớ Cha
Nay đã ba nghìn thu thẳm thẳm
Tìm đâu hình bóng của cha già!

Ôi! Cha ơi! Thống thiết lòng con
Tận đáy hồn sâu, nỗi héo hon
Thuở ấy đong đầy tình phụ tử
Mà nay trăng sáng đã không còn!

Một đấng anh hào trong Bộ Tộc
Sĩ hùng, tráng chí của cha tôi
Tác tan, giày xéo quân xâm lược
Thế yếu, quân nghèo phải tả tơi!

Cha đã uất hờn, thu ánh nguyệt
Âm thầm mài kiếm dưới trăng sao
Chờ ngày kết tụ nguồn sinh lực
Nở rộ vườn thiêng vạn sắc đào!

Mắt sáng, thâm trầm nguồn dũng liệt
Vai cung, tay nỏ thẳng rừng sâu
Thú mồi săn bắt về nuôi sống
Dạy dỗ con thơ nghĩa khí hào!

Những đêm trăng sáng, ánh lung linh
Trầm mặc, suy tư, đứng một mình
Nỗi nhớ, niềm thương về đất tổ
Cha buồn, Cha lặng, nỗi điêu linh!...

Cha ơi! Con quá nhớ cha già!
Mãi mãi mất rồi ánh nguyệt sâu
Đứt đoạn tim gan, ngàn nỗi nhớ
Thiên thu biền biệt, biết tìm đâu!...


Hồn lang vừa bay, nỗi lòng quá đau khổ
Nước mắt thương nhớ chảy dài…

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
04-09-2016, 02:04 AM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQwCnqRY0JV1Jm-2fkApRzukMjuyO9cuYjJJHgdsmrRUbyKXfu8


NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (4)

Trên đường bay tìm về cõi thế với
nỗi lòng buồn vô hạn…


Tim hồn nhớ Mẹ, nhớ Cha già
Xa xót, tái tê ghịt bóng ma
Lang thấy nỗi lòng đau đớn quá
Dừng chân ghé lại gốc cây đa!

Âm cảnh hoang vu, bầu tĩnh mịch
Im lìm, lặng lẽ, tịch hoang sơ
Sương lam phảng phất mùi ma khí
Chờn chập ma trơi, ánh nguyệt mờ!

Hồn chợt lại buồn, thương nhớ chị
Hương kiều giống Mẹ giỏi vần thi
Một dòng suối ngọc nơi hoang dã
Một ánh trăng xanh tuổi mộng thì!

Tóc em chị thắt ấm tình thương
Bé nhỏ thơ ngây chị dẫn đường
Da cọp Cha săn chị kết áo
Tên tre chị vót, máu tay tuôn!

Tháng ngày dần lớn nơi hoang vắng
Nghĩa chị, tình em thắm thiết lòng
Róc rách suối reo, dòng nước chảy
Yêu thương nhịp khúc trải mênh mông!...

Ta thấy nghẹn đau trong nỗi nhớ
Ngàn xưa quay lại tợ như mơ
Chị ơi! Giờ chị về đâu hỡi!
Trăm nhớ, ngàn thương…bóng dật dờ!

Nuốt lệ đứng lên, hồn tiếp vụt
Bên tai gió rít vẫn từng cơn
Xa xa vài bóng hồn ai đó
Như cũng khóc đau, lắc chập chờn!...


Đau lòng quá, hồn lang vẫn tiếp tục
bay, tìm đường về cõi thế…

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
05-09-2016, 02:32 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTMERbRJTupHMx92ZT-TNOaaqPJ4BVW3mJTqxJWTJxdpsc37RKgGw

NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (5)


Mỏi mệt hồn lang bay lên ngọn đa
bên đường ngủ và mơ…

Bầu cảnh vật âm u, cô tịch
Nỗi lòng đau, mù mịt hương xưa
Hồn lang mệt mỏi dật dờ
Ngọn đa đáp xuống, ngủ mơ gặp nàng!...

Chàng ơi hỡi! Hồn trăng vằng vặc
Toả ánh vàng, quyện chặt tình ta
Rượu sương thiếp đã rót ra
Mời chàng uống cạn, ngân nga nỗi niềm!

Ánh trăng sáng bên thềm tình ái
Hồn đôi ta mãi mãi ngàn thương
Bao giờ trời mất trăng sương
Tình ta mới cảnh đoạn trường, chia tay!

Hồn nương ơi! Đêm nay trăng sáng
Cõi lòng ta lai láng yêu nàng
Bao giờ hết ánh trăng vàng
Thì đôi cánh nhạn mới tan mảnh tình!

Ta nốc cạn chun tình nàng rót
Rượu sương nồng từng giọt thấm môi…
Ta nghe say đắm tình rồi
Nàng ơi! Nàng lại sát ngồi bên ta!

Thiếp yêu chàng tận xa vạn kiếp
Muôn tơ lòng, khúc điệp thời gian
Vai chàng em tựa mơ màng
Lâng lâng xúc cảm, bên chàng đắm say!

Cơn gió nhẹ lay lay hồn mộng
Thiếp nghe lòng dấy động yêu đương
Chàng ơi! Ôm lấy hồn thương
Cho em ấm áp, gió sương mặn mòi!

Ta ôm nàng, yêu ơi! Thắm thiết
Lòng đêm nay da diết làm sao
Gió trăng dìu dặt ngọt ngào
Đêm nay cạn chén rượu đào ngất ngây!...

Hồn lang đang sống trong mơ…

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
05-09-2016, 02:34 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTxK7sL_rbPjRFFLwzpLue3bIjgudrLT 1cXNG-UwBaUOsWs3vBTYQ


NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (6)


Hồn Lang vẫn đang chìm trong mơ…

Chàng hãy ngủ, thiếp ngồi bên hát
Kéo gió về thổi mát hồn lang
Ru anh giấc điệp mơ màng
Mượn bầu quang ánh, đắp chàng che sương!...

Chàng có hiểu! tơ vương lòng thiếp?
Thuở năm xưa nắng đẹp, ngày xuân
Hái hoa thiếp ở bên đường
Nhìn chàng rong ruổi, vó cương oai hùng!

Lòng ôm ấp niềm rung, nỗi nhớ
Ánh trăng lòng trăn trở yêu đương
Làm sao thiếp gặp người thương?
Gió trăng quyện ánh trên đường hương hoa!

Cảnh tan tác xảy ra Bộ Tộc
Tên lạc đường cắm thọc lưng em
Trở thành uổng tử về đêm
Tìm chàng khắp nẻo, nỗi niềm oặn đau!...

Nàng ơi hỡi! Mối sầu non nỉ
Ta đã nghe cạn ý lòng nàng
Sương khuya nhỏ giọt đôi hàng
Khóc cho thân phận phũ phàng đời hoa!

Đây tâm sự của ta nàng biết?
Một con tim tha thiết yêu nàng
Hái hoa thuở ấy bên đàng
Dung nhan diễm lệ, ánh vàng ta say!

Sau tan tác, tìm ai biền biệt
Ta thấy lòng da diết nhớ thương
Hằng đêm mơ mộng vấn vương
Bóng hình ẩn hiện, canh trường tương tư!

Ta lận đận, dật dờ lầm lũi
Đêm trăng mờ thui thủi bờ sông
Hồn ai đứng dậy trên dòng
Nét hoa yêu dấu, mộng lòng của ta!

Mẹ, Cha, Chị trôi xa bè lật
Sống hay còn đã bặt âm tin
Tận đau chỉ có còn tình
Thôi thì hồn mộng, ma sinh bỏ sầu!...

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
06-09-2016, 03:25 AM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRX8gNaTjCziIybV-zpCnepp76J3LTSTM30sVl2c6FlDcy5fU5e


NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (7)


Hồn Lang vẫn chìm trong mơ…

Chàng yêu ơi! Vời vợi đêm nay
Gió dìu dặt nhẹ lay hồn mộng
Hãy quên thống thiết nỗi lòng
Cùng nhau nồng ấm bên dòng sông trăng!

Chàng có thấy lâng lâng niềm cảm?
Mây lững lờ từng mảng trời xa
Hồn ta theo gió ngân nga
Thênh thang cõi sống, gần xa cõi trời!

Dòng sông thương ngàn trôi viễn xứ
Con chim buồn lữ thứ rồi bay
Cảnh đời sầu thảm u hoài
Như cơn gió nhẹ thổi lay hồn tình!...

Hồn nương ơi! Trăm nghìn ý sống
Vạn sự đời khuấy động thời gian
Chỉ như một giấc mơ màng
Sau khi tỉnh mộng, ngỡ ngàng đêm nay!

Hãy lãng quên, hãy say tình mộng
Mãi ngàn năm hai bóng hồn ma
Gió trăng thắm thiết mặn mà
Hương tình vạn kỷ, hồn hoa say nồng!

Nàng ngồi sát vào lòng ôm chặt
Đừng nghĩ gì, hãy mặc nắng mưa
Ta yêu ngây ngất canh khuya
Ngàn ân, vạn ái, đầm đìa sương trôi!...

Hồn lang ơi! Đừng rời giây phút
Trọn đêm nay ta trút cạn yêu
Đắm say, say đắm thật nhiều
Gió mây vần vũ, hiu hiu mộng ngàn!

Thiếp tha thiết yêu chàng ngút tận
Hãy ôm em, đừng bận suy tư
Phong ba, bão táp em chờ
Chàng cho em mãi, mãi giờ đắm say!...

Nương tử ơi! Đêm nay ta sẽ
Kéo mây về, mạnh mẽ cuồng phong
Cho ma dậy sóng trên dòng
Hồng đào dờ dật, mênh mông cõi bờ!...


Hồn lang vẫn đang mơ…

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
06-09-2016, 03:26 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTnv_OckJzoalO8_fEXFJpCrApF4cQrD bKTfTDpPxshzXP8eJmb


NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (8)

Hồn lang vẫn trong mơ…

Trăng gió quyện êm đềm, thắm thiết
Lúc nhẹ nhàng, lúc thiệt phong ba
Yêu đương khúc nhạc ngân xa
Tận cùng xúc cảm, hồn ma dật dờ!...

Chàng ơi hỡi! Hãy chờ thiếp biến
Lá, cây trôi kết chuyển thành thuyền
Cho đôi hồn bóng ma duyên
Du sơn, ngoạn thủy về miền thênh thang!

Biến! Biến! Biến! Nầy chàng! Em đã
Con thuyền ma êm ả chờ ta
Vậy thì chàng hãy bước ra
Sông trôi ngắm cảnh, ngân nga nỗi niềm!...

Hồn nương ơi! Con thuyền ma mộng
Đang nhẹ nhàng lướt sóng trên sông
Ta nghe sảng khoái trong lòng
Lung linh ánh nguyệt trên dòng sông mơ!

Cây, hoa, lá hai bờ lay nhẹ
Vài chim ma khe khẻ líu lo
Xa xa nhấp nhố con đò
Gió vi vút thổi ro ro tai hồn!...

Lang yêu ơi! Chập chờn bóng nước
Cá trên dòng lả lướt đùa bơi
Mây trôi lờ lững khung trời
Thiếp nghe dào dạt, đầy vơi ngọt ngào!

Chàng hãy lại kết vào hồn thiếp
Đôi ma tình hòa nhịp mê say
Trên thuyền du ngoạn đêm nay
Về miền viễn mộng, ngất ngây tâm hồn!...

Nàng yêu ơi! Ta vờn con nước
Đưa thuyền tình ra trước biển khơi
Nhìn xem sóng nước ngàn đời
Cho lòng lai láng, hồn trôi tít ngàn!

Cho âm giới thênh thang ý sống
Khung trời ma lồng lộng cuồng phong
Trùng dương dậy gió, dậy giông
Biển gào, nước thét, cho lòng…bớt đau!...

Hồn lang gào trong mơ…

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
07-09-2016, 02:33 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcShE6CaUfVfYsgMLOnMRy6KDGvU5l8ra PiDp55JonxhdFJ0qmPK

NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (9)

Hồn lang gào trong mơ…..

Nầy gió hỡi! Dậy cuồng phong bão tố
Cho biển đêm sóng vỗ nhịp hờn căm
Cõi thâm u rừng thiêng lặng âm thầm
Vạn tiếng hú, rống vang từng chấn động!

Nhớ hồn thiêng, lòng ta nghe trầm thống
Mãi ngàn đời khuấy động tận tâm can
Quê hương đâu! Giờ nghẹn cảnh lầm than
Cơn tan tác, phũ phàng đau thống thiết!

Để hôm nay mối sầu cơn vong biệt
Một âm hồn da diết nhớ nguồn thương
Tìm phôi phai, chìm đắm với tơ vương
Yêu ma mộng trăm đường…rồi lại nhớ!...

Nầy hồn lang! Biển mơ lồng lộng gió
Sao như chàng đứng đó, nỗi suy tư
Cung đêm buồn, chập chờn trên sóng dữ
Như lững lờ bóng phủ mảnh trăng thu!

Dòng biển đen nhấp nhô ngàn ấp ủ
Vạn ngoằn ngoèo, lú nhú chạy lăn tăn
Để trời thanh mây ám một vầng trăng
Cho biển cả ngút ngàn thêm thăm thẳm!...

Hồn nương ơi! Tình nàng muôn sắc thắm
Ta như sương được tắm ánh trăng vàng
Như mây ngàn được gió cuốn thênh thang
Dòng suối mát mơ màng trên sỏi đá!

Nhưng lòng ta mãi sao như buồn bã
Một cái gì tơi tả tận tâm tư
Mãi ngàn năm nát tim, hồn tư lự
Mất hẳn rồi một thuở của ngàn thương!...

Lang yêu ơi! Ngút tận nỗi thê lương
Cũng như chàng! Thiếp vương muôn nẻo nhớ
Kiếp ma buồn, bao năm dài trăn trở
Lắm sầu đau, than thở nỗi chơ vơ!

Phải tìm quên trong tình ái mộng mơ
Nén hờn tủi để chờ tan giá rét
Cõi âm u thiếp đã từng gào thét
Và lịm hồn, da diết nhớ như chàng!...

Trong mơ hồn lang và hồn nương thổn thức
Tâm sự…..

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
07-09-2016, 02:35 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRIyyq295TWwLelxKVUiBWV_UAyI1r2f kqp_FoVCZda9qlLbAQSKQ



NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (10)

Trong mơ hồn lang và hồn nương
Đang thổn thức, tâm sự…

Hồn nương ơi! Trăng tàn trên biển sóng
Nỗi căm hờn khuấy động trái tim ta
Gió thổi tan mây ngàn rồi rời rã
Biển dậy cồn, tơi tả bọt sương pha!

Để trời đêm chập chờn bao trắng xóa
Nước ẩn mình tránh gió, trải màng đen
Ta thống thiết ân tình không giữ vẹn
Rực mối thù, uất nghẹn trái tim ma!

Rượu! Rượu đâu! Nàng hãy rót cho ta!
Đem nỗi nhớ, xót xa thành dờ dật
Cảnh cô tịch, âm u, lòng chứa chất
Mãi linh hồn chẳng mất nhớ tang thương!...

Lang yêu ơi! Nước biển biến thành sương
Thiếp hóa rượu, chun thương mời chàng cạn
Hãy ngất ngây trong nỗi niềm lai láng
Khóc đau buồn, khóc oán những tai ương!

Biển gợn buồn, biển của bao vấn vương
Trời u ám, thê lương, dòng bạc phận
Hai bóng ma nghìn năm trong nỗi hận
Hận tan gia và hận mất san hà!...

Rượu đâu! Hãy rót! Rót nữa cho ta!
Cho buồn bã phôi pha nơi men đắng
Đất trời ta dựng nên thời xưa lắm
Đã mất rồi! Bóng vắng kể từ đây!

Trôi lững lờ từng mảng của vầng mây
Về xa thẳm, khung nầy không trở lại
Để cảnh buồn, trăng đêm mang tê tái
Một xa xôi mãi mãi mịt mờ khơi!...

Hãy quên đi! Đừng buồn nữa lang ơi!
Về cùng em, trọn đời trong bể ái
Quên mối sầu, từng đêm trong ngây dại
Rồi thời gian, khổ ải sẽ chìm sâu!

Cõi âm u ngàn thu mãi bên nhau
Đêm lộng ánh, dạt dào trong cung mộng
Kéo gió mây xoáy tình ta trầm bổng
Ngất mê man ngây bóng lịm trời ma!...

Hồn lang đang chìm trong mơ…

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
08-09-2016, 10:27 AM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTFrX7tXjPhvAujl_V2fDTPkaDKXMhl4 KpwGPpo64lGzN4Z_xgUTA

NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (11)

Trong mơ hồn lang và hồn Nương
Thổn thức tâm sự…

Lang yêu ơi! Hãy cho thuyền quay lại
Con sông ma, lau sậy cuối ven bờ
Cây đa già sẩm bóng đứng chơ vơ
Ngàn thu chết, cuộc cờ nơi dương thế!

Cõi thâm u mảnh hồn ta ngạo nghể
Ngọn phong điên há dễ lộng hang ngoằn
Đêm tịch buồn vẫn còn đó vầng trăng
Dòng suối chảy vạn lần không dứt tận!...

Ta nghe nàng! Quay thuyền về nén hận
Cõi âm sầu, vương vấn phủ chìm sâu
Để rừng già khuất ánh chuỗi canh thâu
Ma quỷ hú, sói tru rờn rợn mãi!

Mùi nhạt khí loãng pha hồn tê tái
Khói lam chiều ngây dại mặc lờ trôi
Mảnh trăng buồn thao thức giữa cung lơi
Rồi mờ nhạt, tan rời trong khoảng lặng!

Về ma cảnh để không còn hụt hẫng
Cuộc dương trần đeo đẳng vạn bi thương
Kết tụ lại để rồi tan như sương
Bao sóng vỗ trùng dương rồi rã bọt!...

Và chàng ơi! Sẽ không còn vàng vọt
Nơi ngàn năm sáng tỏ chí hồn ta
Vọng trần gian nơi chốn những xót xa
Để được thấy chốn ta là cảnh phúc!

Ta vẽ tranh bằng nét hồn của bút
Trải thơ tình nhịp khúc của tâm tư
Trọn tiếng cười mà lòng không tư lự
Và say trăng, hơi thở của yêu đương!...

Kha! Kha! Kha! Hay quá! Hỡi hồn nương!
Nàng hãy rót chun sương cho ta nữa
Để cạn say, quay thuyền về muôn thuở
Chẳng còn chi để nhớ, để sầu đau!

Nơi mộng mơ, thuyền sẽ lấn đi sâu
Vào phôi lãng, quên câu đời thống thiết
Cõi dương trần, ma âm hai cách biệt
Bao nhớ thương, tha thiết…lịm từ đây!
Kha! Kha! Kha!...

Hồn lang cười trong mơ…

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
08-09-2016, 10:28 AM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRX8gNaTjCziIybV-zpCnepp76J3LTSTM30sVl2c6FlDcy5fU5e


NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (12)

Hồn lang đang trong mơ bổng…

Chuyển tay vờn, thuyền ngược lại sông ma
Nước vần vũ cuốn xa vùng biển mộng
Gió gầm thét, hú vang, trời sẩm bóng
Thuyền đảo chao, lay động, lắc từng cơn!

Giấc mơ sâu, tâm tình đang sóng gợn
Bổng giật mình, lởn vởn, cánh hồn xa
Chuỗi âm phong bần bật ngọn cây đa
Hồn tỉnh giấc xuất ra cơn mộng ảo!...

Con khỉ buồn, rúm mình trông thiểu não
Mũi tên thù lảo đảo, xác thân rơi
Lang chạnh lòng, hồn phách nỗi tả tơi
Thì ra mộng! Lòng tôi! sầu thảm quá!

Hồn nương ơi! Cung đêm buồn băng giá
Ta đi rồi nàng có nghẹn bi thương
Mây lững lờ, gió ở chốn ngàn phương
Trăng khuất lặn, pha sương còn nhỏ giọt!

Còn ai để ôm em trong mật ngọt
Ai ngân nga lảnh lót tiếng thơ tình
Ai gió trăng sưởi ấm cõi hồn linh
Ai dịu mát tình xinh trong suối ngọc!...

Hỡi âm u! Có nghe lòng quặn khóc
Cuộc chia ly héo hốc quả tim đơn
Ngọn phong sầu dờ dật thổi từng cơn
Một thu chết, chập chờn trong sương lạnh!

Con ma buồn lạnh lùng trong nẻo vắng
Rồi đứng lên, canh cánh, nghẹn ngào bay
Gió âm vờn chan chát rít bên tai
Đường cõi thế, sầu ai, vùn vụt phóng!...

Hồn lang buồn bã phóng nhanh trên
đường tìm về cõi thế…

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
09-09-2016, 02:29 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQsPBtdeBuz75JjuF-AEqdG4hABs0_0x0ji5AKrVruyMC_q9GwN

NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (13)

Hồn lang trên đường…

Âm phong hù hụ ở bên tai
Nỗi nhớ, niềm thương, nén thở dài
Ngựa phóng, hồn tàn, tim giãy chết
Trời sầu rủ xuống có ai hay!

Le lói chập chờn tia ánh hắt
Vù vù, vệt xám thoáng bay qua
Ô kìa! Một bóng như buồn bã
Héo hắt, gục đầu dưới bóng đa!

Hồn ơi! Quay lại cho tôi hỏi
Sao khóc nghẹn ngào, nỗi tả tơi?
Như khói lam chiều trôi ảm đạm
Một bầu hoang tịch, lạnh lùng thôi!

Có biết nơi nầy không trở lại?
Trần gian chốn ấy đã xa xôi
Mũi tên cắm phọc vào thân xác
Thì hẳn lìa tan, dứt mộng đời!...

Đau lòng tôi quá hỡi hồn huynh!
Ác bạc tự tung tự tác khuynh
Xử chết, oan tình, tôi khóc hận
Vợ con manh chiếu phủ thân mình!...

Trời hỡi! Thế gian sao khốn nạn!
Ăn trên ngồi trốc, lộng quyền tay
Bút lùa hóa kiếm, đầu rơi rụng
Sấm chớp thiên lôi giáng xuống ai!

Chạnh lòng thêm uất, niềm tơi tả
Nặng bóng, lang buồn rẻ lối ra
Ngoái cổ quay nhìn ma lịm chết
Chim đau giũ cánh nhẹ bay qua!...

Hồn lang nghèn nghẹn bay đi…

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
09-09-2016, 02:30 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRkW7aa5nocA9kqe9_7AYU2Ir-oEnmmAvghJWb3AUNIqOcKlMcI


NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (14)
Hồn lang vừa nghẹn vừa bay
trên đường…

Uất nghẹn ma hồn thêm héo úa
Lầm lì bay mãi giữa canh khuya
Âm gian đậm đặc bầu đen sẩm
Gió gợn, ánh chờn, nỗi hắt hiu!

Nức nở tiếng ai ở góc đường?
Thu sầu tơi tả giọt đêm sương
Một người trọng tuổi đang buồn thảm
Lệ nhỏ đau thương giữa hoạnh trường!

Sao bà ngồi đó khóc bà ơi?
Để cảnh âm gian thêm tả tơi
Đã chết mảnh hồn đà bỏ xác
Đời ma lại phải nấc sầu côi!...

Chú ơi! Sống chết chuyện đời người
Nhưng tận lòng tôi chẳng thấy cam
Bồng bột, xỉn say, xe chạy ẩu
Leo lề, tôi chết, để lầm than!

Chồng bệnh ngặt nghèo, vợ khổ nuôi
Hai con ăn học, một mình tôi
Oan khiên bỏ xác nơi trần thế
Ba bóng hồn đau, một khổ đời!...

Trời ơi! Thêm một cảnh bi thương
Loạn đức, loạn tâm, xe quậy cuồng
Bất kể an nguy người bạc phận
Quỷ đời báo hại cảnh tai ương!

Hồn lang tan nát lại thêm sầu
Đã lịm mảnh hồn thêm vướng đau
Bóng xám dật dờ trôi ảm đạm
Đường về cõi thế mặt rầu rầu!...

Nỗi lòng thêm buồn bã hồn ma bay đi…

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
10-09-2016, 02:23 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRItStHl-WFJBsc9Z1oVTQim_5HoddxYaeoFs8BFkhe6LvVNAXlJg

NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (15)


Sương mù giăng phủ lối âm ma
Lang thấy nỗi niềm quá xót xa
Khóc hận ngàn năm đời bạc phận
Lại thêm quằn quại cảnh người ta!

Nghe sầu héo hắt, hồn thui thủi
Lặng lẽ, âm thầm vụt bóng đi
Lại nữa! Sao như ai nức nở!
Sương buồn nhỏ giọt dưới canh khuya!

Ông là…đừng bước lại gần tôi!
Đã bỏ trần gian, quá sợ rồi
Thống thiết, phũ phàng nguồn lẽ sống
Đừng đừng…đừng đến để sầu ơi!...

Em gái! Đừng lo sợ nữa em!
Như ai, tôi cũng một ma đêm
Cũng gào, cũng thét, thời bi thiết
Hai mảnh giống nhau, ngất muộn phiền!

Xin hỏi vì sao em khổ lụy?
Mang buồn khóc hận giữa đêm khuya
Để thêm ảm đạm bầu âm cảnh
Gió tắt, sương buồn nhỏ hắt hiu!...

Mười bảy tuổi thơ, bao mộng đẹp
Nát tan bởi lủ bạo tà dâm
Thừa cơ đường vắng em đi đó
Vùi dập hồn tan những bấy lần!

Trong trắng tuổi đời em giữ vẹn
Công cha, nghĩa mẹ đặt niềm tin
Để rồi bóng tối, đời em hết
Một sợi dây oan, kết liễu mình!...

Trời hỡi! Trời ơi! Loài chó khốn
Linh hồn quỷ dữ hiện đầu thai
Dật dờ đói khát, cơn hèn hạ
Dẫm nát linh hồn, nhục khổ ai!

Ta muốn gào lên trong phẫn nộ!
Tìm về cõi thế gặp dâm ô
Xé thân, bỏ xác vào hoang vắng
Qụa, chuột, rắn, hùm…biến xác khô!

Cất bước lên đường trong giận dữ
Hồn lang bần bật, tức gầm gừ
Lửa lòng hừng hực bầu căm giận
Gió ở bên tai vọng vọng ù!...

Hồn lang vừa tức giận vừa đi…

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
10-09-2016, 02:25 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTu_HmV2a4IL2ubtI3YkNycIQ8Z87FZX w4eAulzKIOz5jZj5wFh



NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (16)
Hồn lang gặp cha trong mơ…

Căm phẫn sự tình, lang lũi bước
Âm gian mờ nhạt khói lam buồn
Nỗi sầu băng giá, hồn ma nát
Phóng đỉnh cây già, giấc ngủ buông!

Nầy con! Sao thấy con buồn bã!
Hùng khí năm nào đã mất xa
Một cánh chim trời sau bão loạn
Rụng rời, tơi tả trước phong ba!

Nam tử vẫy vùng trong biển lửa
Đau thương khắc khổ chẳng chùn chân
Sao như bao phủ bầu trăng chết
Chiếc lá rụng tàn, kéo ánh tan!

Sắt thép trui rèn trong rực đỏ
Khí hào nuôi dưỡng khổ trần ai
Con thuyền tiến thẳng trên dòng nước
Sóng cuộn, ba đào, mãi chẳng thay!...

Cha ơi! Con đã biết sai lầm
Một cánh chim trời vượt gió giông
Bão táp, cuồng phong luôn khuấy động
Mây trôi, bầu rộng chẳng suy vong!

Nỗi nhớ, niềm đau trong dĩ vãng
Dạ sầu héo úa cuộc trần gian
Từ nay lặng lẽ theo triều sóng
Một bóng thuyền đi trước lộng ngàn!...

Kha kha kha! Thế chứ con ta!
Sự sống luôn quần trong bể ải
Thương, oán, buồn, vui, lẽ sự đời
Trăng vàng mãi ánh giữa trời mây!

Vó ngựa chí trai, hồn vạn lý
Mịt mờ cát bụi có hề chi
Thênh thang sông núi, bầu hoang dã
Vùn vụt dậm trường, bóng lộng phi!...

Hồn lang trong mơ…

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
12-09-2016, 02:49 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRqZxFp_myD81xcNChLii1TS0V7DzDlv 1l2mvo8y9vYRIwVWBjovg


NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (17)

Gặp mẹ trong mơ…

Loé chớp chuyển qua giấc mộng vàng
Âm hồn lay nhẹ điệp mơ màng
Thiết tha, dòng ngọt, cơn khô khát
Gặp gỡ mẹ hiền khuyên nhủ lang!...

Con ơi! Nhìn ngắm hồn con trẻ
Như lá rơi tàn giữa bóng khuya
Cả áng mây mờ giăng lối trải
Ngựa sầu ảo não lụn chân phi!

Như buổi hoàng hôn bầu ánh lặn
Mờ dần lam khói, đợi hồn trăng
Dật dờ, buồn bã vầng mây ám
Một cảnh trời chiều lệ nhỏ khăn!

Mẹ nhớ thuở nào con rực sáng
Khí hùng nam tử trải thênh thang
Mà nay héo hắt cơn mưa chết
Sấm sét đâu rồi! Tiếng rít vang!...

Mẹ ơi! Tha thứ hồn con dại
Tơi tả tâm hồn, ghịt bước chân
Để bóng uy oai chùn vó ngựa
Trăng tàn lạnh lẽo, giọt sương tan!...

Bão lớn thu hình, chờ gió tạnh
Chuyện đời dâu bể, nén buồn tênh
Giải sầu co lại, hồn thơ trải
An ủi, phôi phai, khỏa lấp tình!

Nuôi chí anh hùng trong biển khổ
Bập bùng cứ mặc, cánh chim xa
Trời đêm u ám đâu dài mãi
Hừng sáng vầng dương chuyển ánh ra!

Chang chang, trời nóng đôi chân oải
Mãi bước hoặc chùn, vó ngựa lay
Bóng mát bên đường dừng lại nghĩ
Yên bình, đánh giấc, một no say!

Tỉnh táo, khoẻ mình, tăng sức bật
Nấu nung bền bỉ khí hồn trai
Dòng sông lờ lững thầm trôi mãi
Tuế, nguyệt, mây, trời vạn kỷ say!
Hỡi hồn con trẻ mỏi mê hay!...

Hồn lang trong mơ…

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
12-09-2016, 02:51 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQnPjyD94pG0Na64Y09Trmxf3yPBpp3z iNABh_uyIpK1UrCAEwa



NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (18)

Tỉnh mơ và nhớ…

Lời của mẹ bên tai còn văng vẳng
Như sáo diều lai láng kéo hồn lang
Choàng tỉnh thức mang mang niềm xa vắng
Một linh hồn động chấn tiếng chuông ngân

Tình Gia, Tộc, quay dần nơi dĩ vãng
Cánh én trời vọng dáng ánh trăng đi
Giọt nhung nhớ sương khuya tròn óng ánh
Rồi nghẹn ngào, rời nhánh nhỏ canh khuya

Nhớ một đêm kéo về cuồng phong mạnh
Rồi mưa tuôn, thấm lạnh đổ sầu ai
Cảnh tan tác u hoài niềm canh cánh
Trăng rủ tàn rã ánh, hạt sương lay!

Bổng vọng rít, chim bay rời tổ ẩn
Giặc truy tìm, sát tận, diệt mầm sanh
Cha với con, tay nhanh, bầu lửa hận
Ngập quân thù, cuốn quấn khí hùng anh

Từng thây ngã, long lanh dòng máu đổ
Trút căm hờn, thác rộ tiếng ầm vang
Bổng chợt nhớ hoa vàng treo trước ngõ
Mẹ, Chị còn đứng đó nén tâm can!

Đẩm máu giặc, xé hàng ra kịp lúc
Cánh đại bàng giây phút phải ngừng bay
Bè neo đó, xuống ngay rồi vùn vụt
Tên quân thù vun vút rớt theo sau

Ôi thống thiết! Lệ trào trên khoé mắt
Nỗi uất hờn sầu mặc dưới mưa sa
Hỡi hồn linh! Tộc ta dòng suối mát
Một đêm nay tan nát mảnh trăng xa

Như căm giận, phong ba gào dữ dội
Cơn sóng cồn, cuốn xoáy lật bè trôi
Một đoạn trường chơi vơi, dòng nước rối
Một hận đau vời vợi mãi ngàn đời!

Hồn lang thổn thức trong nỗi nhớ…

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
13-09-2016, 03:12 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcThiF1I57B-dQNvPROC9yvjwhTCpEac7diapE2WAkxEL2yLIRbn8g

NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (19)

Hồn lang tỉnh sầu đi lần về cõi thế…

Nỗi hận nhớ long lanh bầu ánh lệ
Rồi tan như sóng bể trải đầy vơi
Mây xám buồn chuyển dời về ước thệ
Cõi trời xa bóng xế cuộc ngàn khơi

Tỉnh cơn mơ, bao lời hồn Cha Mẹ
Tiếng chuông chiều lay nhẹ mảnh tim đau
Cho phôi pha, dạt dào, thôi quạnh quẽ
Gió chuyển mình cuốn nhẹ, nhấc lên cao

Bao khắc khoải, hanh hao, buồn tê tái
Đã cạn dần, bừng dậy khí hùng anh
Áng mây mờ bay nhanh, khơi nguyệt trải
Đêm âm u, sống lại mảnh trăng thanh!

Ngọn âm phong đưa nhanh vào ma phổi
Cơn mê sầu rũ rượi biến tan dần
Bóng lam xám vụt thân theo gió thổi
Hướng dương trần phóng tới, cõi phù vân

Bầu le lói lộ dần, trôi hoang tịch
Nhiều âm hồn khúc khích kể trần ai
Cũng đâu đó lay nhay lời rả rích
Vài sương ma khụt khịt giọt sầu ai

Có con đường trải dài về cửu ngục
Nhiều quỷ quân kéo thúc tội đồ qua
Nơi cõi chết phơi ra điều tội phúc
Một cân trời đến lúc xử hồn ma!...

Hồn lang lần về dương thế…

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
13-09-2016, 03:13 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTk-umR3ooL5Ow7VS951v0O-ci22xK-PrBZrEKoV0EOhMg9lAiUtA



NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (20)

Nhìn quân quỷ kéo lôi đoàn ma tội
Chợt chạnh lòng nhức nhối cảnh trả vay
Tắt ngọn đèn cho ai về tăm tối
Cõi ngục âm rẽ lối bước hôm nay

Quỷ gầm gú bên tai người não nuột
Kẻ tội đồ gầy guộc cảnh bi thương
Nỗi hãi sợ, chán chường thời lỡ bước
Bánh xe nghiền đuổi rượt, cán tan xương!

Nghe héo hắt như buồn, lang rời khỏi
Hướng dương trần gió thổi rít theo ma
Vầng quang ánh xa xa thêm le lói
Một xám mờ phóng vội kiếm đường ra

Gió lồng lộng ngân nga lời của nước
Có phải chăng thuở trước ở nơi nầy
Dòng sông thương vơi đầy tình mộng ước
Rút linh hồn theo bước cuộc liêu trai!

Hồn nương ơi! Hôm nay nàng có biết
Ta nỗi lòng tha thiết nhớ năm nào
Một đêm buồn xanh xao, sầu da diết
Bỏ cuộc đời, vĩnh biệt cảnh thương đau

Con sông nầy ngọt ngào về hướng vọng
Thoáng mười năm dòng sống cõi âm ma
Trăng kết gió mặn mà, sương trải bóng
Ngất tận nguồn tiếng lộng cuộc tình ta

Rồi hôm nay ta xa rời chốn mộng
Về trần gian tìm bóng của ngàn thương
Để lại em đoạn trường niềm hong hóng
Trăng lạnh tàn, nẻo sống giọt sương tuôn!...

Hồn lang lần về đến con sông năm xưa rút
Hồn theo ma nương, trăn trở nỗi lòng…



Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
14-09-2016, 03:32 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTScI_DKKwd0kT-OZbzwFw9c5NpfQPm-LuQsU6E7gKT1PeRQQLj

NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (21)


Tình nương ơi! Ta nghe lòng da diết
Một tình yêu bất diệt của hồn ta
Để hôm nay xót xa dòng bi thiết
Đêm bóng tàn khóc biệt mảnh trăng xa

Rồi năm tháng ngọc ngà vào phôi lãng
Cánh chim trời bậu bạn với mây sương
Bỏ lại đây nguồn thương sâu ngút tận
Một linh hồn vướng bận mối sầu vương!

Ôi đêm nay! Nỗi buồn như xâu xé
Mảnh tim ta quạnh quẽ với niềm đau
Hỡi bầu trời muôn sao vầng ánh loé
Có hiểu chăng cô lẻ, chuỗi hanh hao

Hỡi dòng sông ngọt ngào xuôi bến mộng!
Đêm năm nào cuốn bóng mảnh hồn ta
Về cõi giới âm ma rồi thả bóng
Cho ngàn yêu khơi lộng chốn âm pha!

Rồi hôm nay mưa sa về cõi chết
Giọt hồn châu mỏi mệt nhỏ tuôn dòng
Gửi lại ngươi con sông tơ tình dệt
Quả tim yêu đậm vết thắm son hồng!

Để thời gian chuỗi sống một kiếp đời
Biết còn nhớ một thời xưa ngàn cũ
Cuộc tình ma ấp ủ bóng trăng soi
Giờ để lại tim tôi, hồn vạn thuở

Thôi giã biệt sông mơ, về cõi giới
Tìm ngàn thương vời vợi của xa xôi
Trăng đêm nay tàn rồi, sầu rũ rượi
Một nỗi đau, nhức nhối, nẻo chơi vơi!...

Hồn lang nghẹn ngào từ biệt sông mơ
để về cõi thế…

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
14-09-2016, 03:34 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT_7FN5yRmKEbpLxY6Q3Iqn_KUWZpvmO 6i5P9Y3lg5Q1vR_ISvrmA



NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (22)


Kìa sao lạ! Bè đâu giờ chẳng thấy
Độc mộc xuồng cũng vậy, biến về đâu?
Cái gì bự, bầu bầu, cây phe phẩy
Vùn vụt đi, phơi phới, ngộ làm sao!

Hai bờ sông ngàn lau um tùm phủ
Giờ cây trồng từng chỗ đẹp xinh hơn
Xưa trăng mờ rờn rợn nỗi âm u
Giờ thoáng đãng vi vu theo sóng gợn

Không gian cũ chập chờn con bụng sáng
Như đèn ma lảng vảng ghẹo hồn người
Thế mà nay tỏa ngời vầng quang ánh
Sông hai bờ lóng lánh ánh sao rơi!

Ôi đêm nay tuyệt vời trên băng giá!
Một linh hồn sỏi đá của ngàn xưa
Có lạc lõng, dật dờ, mang buồn bã
Hay vui mừng, rộn rã cuộc thoi đưa

Ta bỗng thấy nhớ mùa mưa năm cũ
Cũng nơi nầy ấp ủ bóng trăng soi
Nấu nung lòng vời vợi, xé hồn thu
Chẳng than thở mặc dầu đường mệt mỏi

Nhưng hôm nay hết rồi thời oanh liệt
Chỉ hồn ma da diết với buồn thương
Khói lam mờ vấn vương sầu xa biệt
Một âm thầm tha thiết nhớ trăng sương

Hỡi hồn linh! Dư hương thời Tộc Tổ
Giờ ở đâu? Có rõ mảnh hồn đau
Nỗi ngút ngàn thâm sâu niềm nhung nhớ
Nay lạnh tàn một thuở của ngàn sao!...

Hồn lang u hoài nhớ về dĩ vãng…


Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
15-09-2016, 02:14 AM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTN_BuJcqCzO7cxxEr8AYyUCGWbgjPux D7JB5bSjmuJfmblHI9Q

NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (23)


Thôi nghĩ làm chi thêm khổ đau
Thời gian ngàn cũ đã còn đâu
Nước sông thời ấy đà pha loãng
Vào cõi trùng dương hẳn mất màu

Rồi đây dương thế ta tìm đến
Sống thực nơi đây của kiếp nầy
Tượng đá linh hồn, trăng đã chết
Dật dờ lờ lững gió mây bay!...

Thế rồi lau lệ, chàng rời nước
Ngày nắng cây cao ẩn bóng mình
Lúc đói hương hoa ăn lấy sức
Hơi sương dùng uống để tồn sinh

Đường đất ngoằn ngoèo về xóm nhỏ
Chập chờn ma ảnh tới lui dò
Xem sao ngồ ngộ từng căn lạ
Hai cạnh cột tròn, cửa chắn to!

Thuở ta cây lá, lau lùm sậy
Một bó đậy lên, chải chuốt dây
Cây cọc cắm sâu, chừa lổ nhỏ
Chui vào đánh giấc, một no say

Còn nay đẹp quá chốn vào ra
Ăn ở, nghỉ ngơi nét đậm đà
Đêm gió vi vu qua cửa đẹp
Nghe như điệp khúc tiếng ngân nga

Kìa ai bưng xách ngọn đèn vàng
Ấm áp không gian chẳng ngỡ ngàng
Ngọn lửa xa xưa từng chặp tối
Giờ đây biền biệt một trăng tàn!...

Hồn lang đang lạ lẫm với cảnh
vật ở cõi thế…

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
15-09-2016, 02:16 AM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRj9d3rWw9Y-WbYUJHFIyGmdKROE6q_6E9NDn2bXZZGujHqsXoYzw


NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (24)


Vắng lặng trăng mờ sau khóm trúc
Nỗi niềm lay động, xé tim xưa
Hồn lang cảm thấy như buồn bã
Một chuỗi dật dờ, quặn thắt đưa

Khói mờ ma ảnh trải chân nhìn
Quần, áo, ghế, bàn, tủ, bát…xinh
Nhiều khạp no tròn sao bóng mượt
Muôn nơi lạ lẫm, choáng hồn linh!

Có phải hôm nay là mộng mị
Ngàn năm thăm thẳm của xa xôi
Niềm thương, nỗi nhớ rời tâm thức
Để một hồn bay chốn mộng đời?

Ngày ấy xa rồi nơi dĩ vãng
Khung trời, vạn cảnh rộng thênh thang
Sông sâu, suối biếc, bầu hoang vắng
Trải khí hùng anh cuộc vẻ vang

Thế mà chuỗi sống đâu còn nữa
Đã mất thật rồi thuở mộng mơ
Dòng mát lung linh soi bóng nguyệt
Đêm trời tĩnh lặng, mảnh trăng chơ!

Những buổi hoàng hôn rực ánh vàng
Tim lòng nhè nhẹ trải thênh thang
Rừng thiêng chan chứa nguồn sâu thẳm
Đồi núi oai linh tận ngút ngàn

Ai hiểu nỗi lòng ta giá lạnh
Như buồn quá đổi trước chơi vơi
Đêm nay ánh nhạt, vầng trăng héo
Tìm bóng hồn xưa, dạ tả tơi!

Nhớ về xa xưa, ma buồn bã…

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
16-09-2016, 03:01 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR7QQeHoF3DxQRKy-M6NCQUdl7I_guW_harBQ25V66dgIRqkwk8jA

NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (25)


Đau quá! Niềm đau của thuở đau
Hồn trăng, bến sống đã về đâu?
Đêm nay buồn bã vùng xa lạ
Một bóng con ma, một nghẹn ngào!

Âm thầm quanh quẩn rồi rời bước
Hướng trái khu làng, Lang đứng trông
Phơi trải mênh mông bầu bát ngát
Từng hàng lúa cấy phủ xanh đồng

Cũng ở nơi nầy tự chốn xưa
Ngàn lau, cây cối một rừng khuya
Âm u, sầm uất, trời hoang dã
Đuốc sáng tim can rọi tối mờ!

Những ngày lặn lội bước theo cha
Ẩn bóng rừng thiêng săn thú ra
Táo tợn, chẳng nao loài dã dữ
Chiến thành nhận được một manh da

Rồi nhớ từng đêm luyện dưới trăng
Anh hồn Tộc Tổ, trái tim dâng
Cha con cung, nỏ, thanh gươm sắc
Ướt đẫm mồ hôi suốt ánh tàn!

Ngàn cũ, hình xưa nay ở đâu?
Mà đây hoang vắng, một ma đau
Xa xôi, thương nhớ về hương ảnh
Trăng tịch, cung buồn, nhỏ giọt châu

Trời ơi! Sao chẳng thể phai phôi
Phải khóc, phải đau, phải lệ rơi
Bao luyến, bao lưu về vạn thuở
Cho nay tan nát, nứt hồn tôi!...


Nhìn cảnh lạ, Lang u hoài
về dĩ vãng…


Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
16-09-2016, 03:02 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRhwypdQBFvLwRPXWFkwaVl1WBNn4-MM_AB20p1Cw2UMAtXktaIlQ



NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (26)


Vọng tưởng để rồi thêm thấm đau
U hoài, khắc khoải nhỏ dòng châu
Hồn thương ngàn cũ về xa vợi
Bọt sóng trùng dương rã trắng màu

Lang rời xóm vắng, chân lần bước
Đường đất gập ghềnh dẫn chốn xa
Vầng sáng hừng lên nơi trước mặt
Ma buồn lặng lẽ tiến dần ra!

Lạ kìa! Đông đúc nhiều khu nhỏ
Ánh rộ tràn đầy ngập lối đi
Hừng tỏ sầu đêm nơi mộng mị
Nay như hiện thực cánh hồn phi

Chợt thấy chạnh lòng nhớ Tổ Tiên
“Ri Tô” cõi sống một hồn thiêng
Bàn chân chai cứng hằn trên đá
Những tối cung trời lặng lẽ riêng

Đâu ngờ suối hận trào rơi má
Vạn kiếp căm thù lũ “Mic Ma”
Đất sống hoa thơm, vườn cỏ thắm
Tham tàn cưỡng chiếm diệt vong ta!

Sức yếu, thế cô, chùn vó ngựa
Khắp vùng Tộc Tổ biến lầm than
Để nay đau đớn, niềm lưu dấu
Ôm chặt mối hờn, một khổ tan

Mật đắng nuốt vào theo ánh lệ
Nghe sầu thống thiết trải lê thê
Chim trời giọt nhỏ, nhìn mây cuốn
Nấc nghẹn, ngàn khơi rủ bóng về

Ta thét rực thù để nấu nung?
Hay buồn than thở chỉ mông lung?
Khi trăng đã chết thời biền biệt
Một khúc tang thương, chuỗi lạnh lùng!

Vừa đi lần ra phố hồn Lang
vừa sầu nhớ…

Ghi chú: “Ri Tô”,
”Mic Ma”tên hư cấu.


Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
17-09-2016, 02:53 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR4b0OFcZBe-GMVzjiO9dSRU3tgRqS5CuZlC28ixSVlbclZKij0

NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (27)


Trăng chếch nghiêng cành, gió thổi qua
Mây hờn rút bóng hững hờ xa
Chim bay viễn xứ, gieo hồn nhớ
Buộc hận ngàn năm nghẹn bóng ma

Nhìn ánh sáng hừng chia rẽ tối
Quay về dĩ vãng của xa xôi
Bập bùng lửa đỏ ngày vui hội
Trời đất quay cuồng, nhỏ ánh rơi

Bổng chốc biển hờn dâng sóng dữ
Nhấn chìm mạch sống của hồn thiêng
Mây giăng, sấm chớp, trời đen sẩm
Một cõi san hà lật ngã nghiêng!

Cuộc chiến sinh tồn sôi máu lửa
Thây phơi trải khắp bến sông xưa
“Ngo Tu”*, “Tha Thế”*, “Đi Vê”* bạn
Xác bỏ sa trường, vó ngựa đưa…

Giờ đã qua rồi vạn kỷ đau
Âm gian gió rít, kéo mây sầu
Cho khuya vắng lặng, hồn tê giá
Buốt lạnh tim lòng, uất hận sâu!

Đêm nay lại cũng một đêm dài
Nứt nát thân tàn bóng của ai
Ma bước, đau buồn, trăng nhạt bóng
Gian trần u ám, gió heo may

Thơ thẩn thả hồn theo hướng vọng
Thời gian chầm chậm ló vầng đông
Bi thương gói lại, tìm nơi ẩn
Chờ đến, đêm về tiếp tục rong!

Hồn Lang tìm chỗ ẩn chờ
đêm mai tiếp tục đi…

*Tên hư cấu

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
17-09-2016, 02:54 AM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRqnaQJYrOpdumiejLXWmtOjaWX403zc 9H1EME50lQkmZJjPCEf


NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (28)


Hồn Lang đi lần vào thành phố…

Ồ kìa! Vầng sáng trải hừng lên
Tỏa rực một vùng trăng ánh chênh
Rộn rã, nhịp nhàng, lai láng rộ
Âm thanh đâu đó tiếng vang rền

Có phải lạc vào nơi cõi giới
Mê hồn lạ lẫm, cuộc chơi vơi
Ngàn năm thuở cũ như hiu quạnh
Đuốc tỏ, vầng trăng, khác sắc ngời!

À gì! Lạ lạ chạy dòn dòn
Người giữa, tay đưa, hai cái tròn
Vun vút, đường suôn, trông ngộ quá
Vui vui, thích thích cái bon bon

Còn nữa! Đằng kia một ụ khuôn
Dưới chân dính bốn bánh vòng nương
Người ngồi trong đó vài ba kẻ
Lẹ lẹ, tin tin, tiếng rú bường!

Lập lòe đây đó bao màu sắc
Vàng, đỏ, tím, xanh ửng bốn bề
Náo nhiệt khắp vùng, vui quá đổi
Rộn ràng phủ nẻo những đê mê…

Ma bóng thu hình trên nóc phố
Ngắm nhìn cảnh vật thấy bơ phờ
Đăm chiêu, tư lự về xa vợi
Trăng chếch hững hờ, một ngẩn ngơ

Tiêu sơ, tỉnh mịch trùm hoang dã
Đã biến đâu rồi, trải xót xa
Vạn kỷ bời rời bao huyễn hoặc
Hay hồn thiêng dựng một vầng pha!

Ma lang ngơ ngác trước
bao cảnh lạ…

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
18-09-2016, 01:42 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRs8uA6CJk8qwicbHMDIh7ye0p0wLT_J fHndwAHK7JEOjfJLbsXeA

NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (29)


Hồn Lang dạo xem cảnh vật…

Hồn lơ lửng trên cao nhìn cảnh vật
Dạ ngỡ ngàng, dõi mắt ngóng nhìn xem
Bao lạ lẫm, xúc cảm động hồn tim
Lòng dào dạt, lim dim nguồn thổn thức

Đường thênh thang dưới không gian sáng rực
Cảnh rộn ràng, náo nức cuộc phồn vinh
Quần, áo, vật, xe…màu sắc hữu tình
Một cảnh giới lung linh bầu huyễn hoặc!

Con chim đen từ phương trời xa lạ
Vượt ngàn khơi tơi tả bởi cuồng phong
Đây rừng xanh, hoa lá trải mênh mông?
Chim viễn xứ chạnh lòng mang tư lự

Hồn lê bóng, thẫn thờ quên nhung nhớ
Đây quán ăn, bún, phở ngát hương thơm
Kia quán nhậu say túy lúy từng cơn
Nọ hội tụ dập dồn theo tiếng nhạc

Bên kia đường ánh màu hòa cảnh vật
Chốn lạ lùng đen chật kẻ tới lui
Ma phóng mình qua đó để xem coi
Ồ! Lộng lẫy một trời đồ lạ quá!

Cái chớp chớp óng ánh nhìn thật đã
Ngộ làm sao hàng hóa của thời nay
Ba ngàn năm sau có một hồn say
Nhìn thực tại ngất ngây hơn mộng mị

Thuở xa xưa chắt chiu từng sợi chỉ
Nay ngập tràn, phỉ chí nỗi khát khao
Một không gian sao quá đổi bảnh bao
Một tăm tối, xạc xào chân dã thú!...

Hồn Lang hoa mắt trước
bao cảnh vật…

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
18-09-2016, 01:44 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQbCpQnQMHozoVGOvkB1Z9D2OwZDi-6aeE6l4oqTYmE2h-3riuP4g

NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (30)


Nhìn cảnh vật lạ lùng bao thích thú
Rồi chạnh lòng hoài cũ, nhớ về xưa
Thuở ngàn năm ấp ủ chuỗi mộng mơ
Giờ đâu nữa, thẫn thờ trong bóng tối

Nghe não nề, hồn ma chân bước tới
Ngợp phố phường, phủ lối cuộc phồn vinh
Hỡi vầng trăng thao thức, ánh lung linh
Biết chăng Ta! thâm tình như khuấy động!

Trên nóc phố, sầu ai vun vút phóng
Rồi trở mình, rẽ bóng vụt qua đường
Chợt ngỡ ngàng nhìn một kẻ đáng thương
Thân tơi tả, chân xương, trùm giẻ rách

Bát đĩa cặn, hai tay lùa vanh vách
Cơm dư thừa một mạch bụng tìm no
Mặc sự đời, ánh mắt kẻ qua đò
Hồn phách lạc, chẳng lo điều nghĩ ngợi!

Nghe đau xót, thân ma rời nẻo tối
Bước qua kia, tìm lối đến khu vòng
À! Xỉn say quậy quạng, miệng lông bông
Con chó thấy, xù lông rồi chạy tuốt

Lang chán ngán, vụt xa về phía trước
Góc phố buồn rũ rượi một thân tàn
Nằm co quắp, ủ ê không chăn màn
Một mảnh nát, phũ phàng nơi cõi thế

Đây dương trần không gian đầy tráng lệ
Thì xa xa bóng xế phủ ngày tàn
Một trời chiều thảm đạm trải sầu tang
Đêm phủ xuống, lang thang từng con muỗi!

Nhìn hai mặt của cõi thế mà
Lòng Ma như ê ẩm…

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
19-09-2016, 08:54 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRE6etFSAHyrCVddi6c-KqYPyDC9DEvX_bapI_JGl__IowJ19KT

NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (31)


Hồn rảo bước, rực nhìn từ bóng tối
Khắp phố phường rồi tới nẻo vòng vo
Từ bên nầy, bên kia rồi bên đó
Chuỗi thăng trầm, sướng khó, cuộc trần ai

Lang lặng lẽ như thoáng vẻ u hoài
Tìm người thương cõi nầy thời thiên cổ
Nơi biển rộng, trùng dương ngàn sóng vỗ
Một chốn đời mờ, tỏ nỗi triền miên…

Thôi gác lại, tìm một chỗ tạm yên
Đưa giấc ngủ về miền thương vọng nhớ
Tán lá cao cây ven đường cuối phố
Ma phóng mình, gói ổ, thả hồn xa!...

Nầy chàng ơi! Sao như chàng buồn bã
Nét ưu tư choán cả sắc hùng trang
Vạn nỗi sầu phủ kín cả hồn trăng
Như da diết, phũ phàng trong sương lạnh

Áng mây đen từ trời xa vạn tận
Kéo về đây che chắn bóng hồn chàng
Cho ai kia héo úa, lụy thương tang
Để nhục chí, võ vàng, rơi ánh lệ!...

Ai! Phải chăng tình nương hồn bóng quế?
Từ âm gian tìm để ủi an ta
Phải rồi, ta thật đáng trách lắm mà
Nàng cứ nói, cứ ra hờn thêm nữa

Để tim ta trải ra tình vạn thuở
Lần nầy thôi để bỏ hết hằn sâu
Cho mai đây xóa hết được ngàn đau
Về cõi giới, một màu tim khởi sắc!...

Chàng yêu ơi! Xin chàng đừng trầm mặc
Hãy pha phôi ẩn trắc của ngàn xưa
Rồi thời gian thắm thoát sẽ thoi đưa
Ngàn vạn ý giữa mùa trăng lộng ánh

Sẽ thanh thản, sẽ rạng ngời tươi thắm
Giúp cho chàng say đắm với ngàn yêu
Ở nơi đó sẽ mờ nhạt áng mây chiều
Ít buồn bã, đăm chiêu, sầu tư lự!...

Hồn Lang mơ gặp hồn Nương an ủi…

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
19-09-2016, 08:55 AM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcScRRNc0uDWSed887CselvhBoCrt3pMP DsHVI8md7NOBawBiO73

NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (32)


Hồn nương ơi! Cánh chim trời viễn xứ
Sẽ xa mờ chốn cũ thuở ngàn năm
Ta ra đi bỏ lại một vầng trăng
Mờ nhạt ánh, khuất dần trong lặng lẽ

Từng đêm dài nơi âm gian quạnh quẽ
Hồn ai kia rách xé bởi tình tan
Mây não nề trôi giạt cõi lang thang
Rồi vỡ vụn, nhạt dần nơi khung ảnh!...

Chàng ơi! Chàng đi để em giá lạnh
Ôm mối sầu canh cánh với trăng sương
Cả khung trời tím ngắt nỗi u buồn
Chim uyên rủ, thả thương về diệu vợi

Chuỗi giờ khắc ủ ê trong mong đợi
Lang trở về, nối lại mảnh hồn yêu
Cho đêm vàng gió nhẹ thổi hiu hiu
Trời rạng rỡ, dập dìu bao mộng thắm!...

Và nàng ơi! Ta yêu nàng say đắm
Cả thân nầy ủ ấm tấm hình hài
Cho trăng vàng che mặt thẹn mê say
Gió ngượng trốn nhìn ai nồng vạn ái

Giọt sương pha long lanh vì tê dại
Lá lén nhìn động đậy bởi xem say
Mây lững lờ mắc cỡ chầm chậm bay
Suối róc rách, ngây ngây dòng nước chảy!...

Chàng với thiếp quyện hồn trong đêm mãi
Chẳng biết gì, chỉ thấy lửa hồng yêu
Ngàn đắm say kéo hồn phách liêu xiêu
Về đỉnh tận mỹ miều hương tráng lệ

Thiếp tặng chàng cả biển ngàn, sóng bể
Núi đồi cao, suối với rừng xanh
Cả giang san ngà ngọc thiếp hiến dâng
Chàng ngây ngất, vạn lần mang nỗi nhớ!...
Kha! Kha! Kha!...


Hồn Lang cảm khái trước những lời bóng
bẩy của hồn Nương mà cười sảng khoái…

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
20-09-2016, 02:35 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRnIHd0XjnNbLgFrPOV0nKpL41iHMVmY-3hueRXnZu65nrNq-5puQ

NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (33)


Nàng yêu ơi! Đêm nay tình rộng mở
Cho phôi pha trắc trở cuộc duyên nồng
Để mai nầy chuyện bến nước dòng sông
Thuyền diệu vợi, mênh mông trời biển lạ

Còn đâu nữa từng đêm trăng óng ả
Hồn đôi ta tơi tả bởi ngàn yêu
Còn đâu nữa ấm áp dưới hương chiều
Ta ngây ngất, liêu xiêu về lạc cảnh!...

Chàng ơi! Lời chàng làm em canh cánh
Một nỗi buồn héo lạnh tận tâm can
Mất chàng rồi, tan hết ánh trăng vàng
Đêm đen lắm, ngút ngàn trong tĩnh mịch

Khung trời yêu sẽ trở thành cô tịch
Hoa lá sầu kéo ghịt bóng sương đêm
Cho giọt buồn lã chã dưới chân em
Rồi tan loãng bên thềm đau nức nở!...

Nàng yêu ơi! Hãy nghe ta bày tỏ
Phận hồn sinh trăn trở vẹn đôi đường
Đâu yêu đương tha thiết mộng hồn nương
Đâu nghĩa sống, thân thương hằn nặng gánh!

Giữa trời mây chim xa tung vỗ cánh
Một đường bay vượt thắng với cuồng phong
Để đi tìm chuỗi sống dưới vầng đông
Rồi chiều đến, ngược dòng quay bến hẹn

Ta ra đi cho lòng không tủi thẹn
Chỉ cho mình, lỗi hẹn với tình sâu
Chớ lòng ta nào nỡ xa mình đâu
Nàng hãy hiểu đừng sầu xa vắng nữa!...

Hồn Lang ơi! Không còn chi lần lựa
Thiếp hiểu rồi ánh lửa tận lòng ai
Tấm hồn thiêng nung nấu bước đường dài
Chớ nào đâu thương hoài giờ khô cạn

Mong chàng đi với tâm tình hùng tráng
Gói ưu phiền, ai oán tận tim sâu
Thiếp chờ chàng dầu vạn kỷ âu sầu
Ngày trở lại, ngàn câu tình mộng thắm!...


Nỗi lòng trong mơ…

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
20-09-2016, 02:36 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTxK7sL_rbPjRFFLwzpLue3bIjgudrLT 1cXNG-UwBaUOsWs3vBTYQ

NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (34)


Hồn nương! Hồn nương! Thì ra ta mơ
Ôi đêm đen! Thẫn thờ trong mộng mị
Cung nhạt tàn, héo úa, lệ hoen mi
Tấm hồn thương vẹn thề, đau ly biệt!

Trăng tình ơi! Tận lòng anh da diết
Mãi yêu em tha thiết chẳng phai mờ
Cánh chim trời luôn ủ ấp hồn mơ
Hoàng hôn lặn là giờ bay trở lại…

Lang tỉnh giấc, phôi phai niềm tê tái
Cũng vừa đêm, cảnh giới rực đèn lên
Bao rộn ràng, nhộn nhịp xóa buồn tênh
Con Ma đờ lênh đênh trên biển sống!

Uống hơi sương, gồng vai, xù cánh mỏng
Lang phóng vào cõi động của trần gian
Hồn ngắm nhìn đây đó khắp lang thang
Thổn thức lạ, vén màn sương mờ cũ

Khắp phố phường, trăm đường, muôn vạn chỗ
Gặm nhấm xem, trăn trở chuyện xa xưa
Cuộc tuần hoàn vũ trụ chuỗi nắng mưa
Trải thời gian, ngàn đưa về biến đổi

Có giây phút tần ngần nghe nhức nhối
Thuở đời ta tăm tối phủ trùm bao
Còn hôm nay một cảnh giới vạn sao
Bầu óng ả, thanh tao thi vị quá

Xưa thiếu thốn, bao ủ ê, tơi tả
Mà bây giờ rộn rã cuộc vàng son
Xưa vạn sầu trong giá lạnh héo hon
Nay ngát đượm, sóng dồn hoa biển thắm!...


Hồn Lang thổn thức trong
cảnh giới thời nay…

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
21-09-2016, 02:12 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRowV_gc5BGXua9DjPcYrhkjXZxcRz-qD0o0qyLT1V5BISXN0vk

NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (35)


Thời gian chậm trôi dần qua trăn trở
Đêm về khuya khắp phố cũng vơi người
Cảnh nhạt dần theo xúc cảm sầu tơi
Lang lặng lẽ xa rời nơi rộn rã

Cánh hồn ma thoáng ưu tư buồn bã
Rồi pha phôi, tự xóa nỗi hằn sâu
Chim lạc đàn trơ trọi giữa canh thâu
Cất nhẹ tiếng kêu gào trong lạc lõng

Chân lê bước dần qua đường phố trống
Hướng ven thành khỏi chốn cảnh phồn vinh
Một không gian u tịch dậy khơi tình
Bóng trầm mặc, cuốn mình trong suy tưởng!

Hỡi hồn thiêng Tộc Tổ! Hỡi ngàn thương!
Giờ làm sao? Con đường về nẻo sống
Biết tìm đâu suối mát, ánh trăng trong?
Biết nơi nào cõi lòng không khắc khoải?

Hỡi gió! Hỡi mây! Lòng ta tê tái
Cuộc chơi vơi, mệt mỏi buốt hồn ta
Cả khung trời trải vạn nỗi xót xa
Phủ chụp xuống, kéo ra ngàn đơn độc!

Ai hiểu chăng tận lòng ta đang khóc
Vạn ân tình ghì, rọc, nát tim đau
Giờ! Giờ! Giờ! Ta biết phải làm sao?
Quay trở lại, ngọt ngào yêu ma mộng?

Để thời gian mãi mối sầu thiết thống
Chữ ân tình, nghĩa sông núi sao đây?
Có vô tư tận hưởng mật tình say
Hay giãy chết từng ngày trong uất nghẹn!...


Hồn Lang trầm mặc
trong suy tưởng…

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
21-09-2016, 02:14 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQnPjyD94pG0Na64Y09Trmxf3yPBpp3z iNABh_uyIpK1UrCAEwa

NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (36)


Lang trầm mặc nghe buồn vời vợi
Cõi lạc loài, rẽ lối về đâu
Giữa bầu vắng lặng canh thâu
Nỗi niềm thảm đạm nát đau cánh hồn…
Bỗng!

Hỡi ai kia chập chờn ủ rũ?
Như héo sầu, vần vũ mây mờ
Chim đen gãy cánh bơ vơ
Dật dờ, tơi tả, bơ phờ đáng thương!...

Ngài là ai? Bên đường han hỏi
Như sẻ chia nhức nhối lòng tôi
Niềm thương, nỗi nhớ xa xôi
Đêm nay tìm lại mà thôi thưa ngài!

Thuở xa xưa một đài trăng sáng
Mảnh đất nầy lai láng tình thiêng
Hôm nay nức nở mối giềng
Nghe sầu tan tác bóng thuyền xa xăm

Biết làm sao để lần mối chỉ
Gỡ rối lòng sầu lụy của tôi
Mịt mờ nẻo tối ngài ơi
Ngàn ôm, vạn ấp, một thời không quên!...

Ta Thổ Địa, ân trên ban phẩm
Cõi u hồn bổn phận quản cai
Khoảng vuông mười dặm đường dài
Ta đây hiểu rõ trần ai sự tình

Ngươi hãy kể đời mình ta biết
Bao éo le, khúc chiết nỗi lòng
Để xem có giúp được không
Cho ngươi vơi bớt những dòng khổ đau!...

Ba ngàn năm ngọt ngào xưa cũ
Tộc Ri Tô đứng giữa trời mây
Trụ trên mảnh đất nơi nầy
Mà giờ biền biệt, chẳng hay thể nào

Cha của tôi, anh hào Bộ Tộc
Mẹ, Chị tôi ăn học đạo lành
Thân tôi nuôi chí hùng anh
Cả nhà trung nghĩa, tung hoành đó đây!...


Hồn Lang đang kể cho
Thổ Địa nghe…

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
22-09-2016, 12:43 AM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRX8gNaTjCziIybV-zpCnepp76J3LTSTM30sVl2c6FlDcy5fU5e


NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (37)


Hồn Lang đang kể nỗi lòng
cho Thổ Địa nghe…

Tộc hiếu hòa bình an xây dựng
Tình đồng bào chứa đựng yêu thương
Hoa đời ngào ngạt men hương
Dòng sông, bến nước vấn vương, êm đềm

Rồi bỗng chốc một đêm bi thảm
Tộc Mic Ma vây hãm diệt vong
Nhà tôi sống cảnh lưu dòng
Giữa khuya mưa gió, giặc đông diệt cùng!

Bè trôi nổi, thoát vùng truy sát
Bị sóng cuồng dập nát, chìm sâu
Mẹ, Cha, Chị đã mất đâu?
Tim tôi đau đớn, bước vào ma âm

Thoáng chốc ba ngàn năm cõi thế
Nỗi nhớ nhung héo lệ sầu ai
Tìm về hồn Tổ đêm nay
Cho vơi nỗi nhớ niềm ray rức lòng!...

Ma thương kia! Mối hờn vạn kỷ
Ngươi nghẹn ngào thủ thỉ kể ra
Làm cho xúc động lòng ta
Thương con chim lạc, trời xa mịt mờ

Đừng buồn nữa! Đừng bơ phờ nữa!
Bao tâm tư, trăn trở ba sinh
Giống như biển sóng vô tình
Nổi, tan bọt nước tự mình mà thôi!

Trong biển lộng, đầy vơi bão tố
Kiếp con người khắp chỗ thương đau
Con tim cuốn lại ưu sầu
Chỉ làm vỡ vụn, phủ màu héo hon

Hãy đứng dậy, sóng gờn điệp khúc
Chỉ một lần giây phút rồi tan
Hơn là đứng đó khóc than
Vì đời là sống giữa màng phong ba!...


Thổ Địa thương cảm
an ủi Hồn Lang…

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
22-09-2016, 12:45 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTW2hNBX_kPRtfXKrb8s95kyVhHlDuNn JZSO2xJNLTFI_Cjc6bA


NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (38)


Lời của ngài nghe qua thấm dạ
Như gió trời thổi rã mây mờ
Ghịt hồn kẻ lụy chơ vơ
Trở về ý sống bên bờ thênh thang

Nhưng ngài ơi! Trở trăn còn đó
Nỗi u hoài mãi bó con tim
Tộc xưa giờ biết đâu tìm
Cánh chim mất tổ, nỗi niềm lệ sa!...

Ba ngàn năm đã ra tiền sử
Cuộc tồn, vong ở chữ ý trời
Kinh, rạch đơn lẻ chơi vơi
Thời gian phủ lấp thế thôi! Lẽ thường

Chiếc đũa nhỏ phải nương cả bó
Nếu một mình để đó mà nhìn
Chỉ cần bẻ nhẹ thình lình
Tức thì phải gãy, bởi mình lẻ loi!

Cuộc sinh tồn trong thời vận Quốc
Ví biển trùng, sóng lốc ngàn đưa
Cá lớn thì được làm vua
Cá con đơn độc để lùa mồi xơi

Tộc nhỏ bé của ngươi số phận
Như Ci Ra*, U Bẩn*, Ga Quay*
Mic Ma*, Vi Tim*, Kho Tay*…
Không còn tồn tại bởi đây thế thời!

Đến Hồng Bàng khắp nơi gom chí
Chuyển thời gian Xích Quỷ qua đi
Văn Lang thống nhất trị vì
Rồi đời Âu Lạc, trăng thề sáng soi

Cuộc thịnh suy khắp nơi luân chuyển
Thục, Triệu, Trưng sóng biển rền vang
Lý, Ngô, Đinh, Lê trở trăn
Hậu Lý, Trần, Lê…Chuyển màng vận nước

Quê hương ta lần lượt đổi thay
Hồn Tổ Quốc luôn bay chuyển hoá
Biển, Trời, Sóng, Nước phong ba
Thuyền, Sông, thế sự chỉ là lờ trôi!...


Thổ Địa giãi bày cho Hồn Lang hiểu…

*Tên từ hư cấu

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
23-09-2016, 02:55 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcShOlfkpI-X128M3kmh1bGIcgOiaEsOQ0Fgf6kDu1xwBpXOt5dlug

NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (39)


Ngài quý ơi! Một đời ôm ấp
Con tim nầy trải khắp hồn trăng
Chỉ mong gặp lại một lần
Quê hương Tộc Tổ muôn phần khắc sâu

Nhưng thế sự bể dâu thay đổi
Để hôm nay đau nhói tim tôi
Trên trời một ánh sao rơi
Nỗi niềm tan nát, mất rồi núi sông!...

Nầy Ma hỡi! Tấc lòng vọng Tộc
Động trong ta, giọt khóc thương ngươi
Thôi sầu, bỏ lụy, tìm vui
Vì dòng huyết mạch Xứ ngươi mãi còn

Sông, suối, biển hòa chung dòng nước
Trải ngàn phương, vươn vượt, tồn sinh
Tộc ngươi chuyển hóa thân mình
Nằm trong biển nước hữu tình còn đây

Trăm mối chỉ kết dây Quốc Tổ
Quyện hòa chung vượt khó, vươn xa
Bách Việt một gốc Mẹ Cha
Trăm con, bọc trứng sinh ra, kết thành!...

Thần kính ơi! Trăng thanh toả ánh
Soi đêm buồn, lóng lánh ngàn sương
Hôm nay tôi đã tỏ tường
Nỗi lòng đau khổ, vấn vương phai dần

Giọt nước mắt một lần nhỏ lại
Cho xa xưa thân ái hồn thiêng
Trời nay còn đó mối giềng
Thiên thu vạn kỷ đây miền mến yêu


Kha! Kha! Kha! Thật nhiều sảng khoái
Từ bây giờ tê dại phôi pha
Đất nầy sống mãi tình xa
Từ thời ngàn cổ chuyển ra kia mà

Cám ơn ngài thương Ma đau khổ
Trọn ân tình khơi tỏ nguồn cơn
Từ nay vơi nỗi héo hon
Chỉ còn một mối, tìm hồn Mẹ Cha!...


Thổ Địa phân giải sự tình, hồn Lang
Trút gánh ưu phiền vọng Tộc…

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
23-09-2016, 02:56 AM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQwCnqRY0JV1Jm-2fkApRzukMjuyO9cuYjJJHgdsmrRUbyKXfu8

NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (40)


Niềm vọng Tộc phôi dần theo dòng nghĩ
Lang giã từ, cảm nghĩa vị Thổ Thần
Đường mây mờ che chắn phủ hồn đi
Chim lạc tổ, sầu bi nguồn thân phận

Mẹ Cha ơi! Vầng trăng ngàn ôm ấp
Biết tìm đâu để thấp sáng linh hồn
Để tim con khỏi buồn, khơi từng chập
Khoả đêm đen, sóng dập, gợn ngàn cơn

Cho đêm hết héo hon bầu nguyệt lạnh
Trăng mịt mờ rủ ánh, vạn sầu ai
Mây dật dờ, say bay về cõi vắng
Dãy lạnh lùng, phẳng lặng trải trời mây!...

Từ đêm đó, đường dài qua vạn khúc
Ma miệt mài từng phút thả đường ngay
Khắp Ninh Bình, Sơn Tây, về Vĩnh Phúc
Rồi Hải Dương đến lúc chuyển Hà Tây

Qua Bắc Kạn lại quay về Hà Nội
Ghé Hòa Bình rồi tới miệt Thái Nguyên…
Chỉ hoài công, nỗi niềm trông vời vợi
Bóng người thân! Chỉ tối với sầu riêng!...

Hỡi gió mây! Nỗi niềm ta khắc khoải
Cả khắp vùng, mệt mỏi mắt đờ trông
Như bao phủ mênh mông bầu ngây dại
Mảnh linh hồn buốt tái ngọn đông phong

Biết nơi nào dòng sông xưa mát dịu
Ta trở về để níu lại hồn trăng
Cho cô đơn, bâng khuâng, thời nặng trĩu
Theo mây ngàn vợi diệu xoá mờ tan!...


Hồn Lang tìm bóng hồn người
thân trong mệt mỏi, vô vọng…

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
24-09-2016, 02:54 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTk-umR3ooL5Ow7VS951v0O-ci22xK-PrBZrEKoV0EOhMg9lAiUtA

NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (41)


Ma lần bước khắp vùng miền Bắc Việt
Với nỗi lòng tha thiết kiếm tình thân
Sương đọng sầu, nhỏ lăn về biền biệt
Một nhớ thương da diết vọng hồn trăng…

Rồi thơ thẩn đi dần vào Trung Bộ
Từ Nghệ An khắp chợ đến Thừa Thiên
Về Đà Nẳng, Phú Yên, qua nhiều chỗ
Chuyển Kon Tum, quay trở khắp toàn miền…

Cả đất trời man miên rồi băng giá
Để lệ lòng lã chã nhỏ sầu ưu
Bao đêm dài chu du về tơi tả
Chỉ nghẹn ngào buồn bã ánh chiều thu…

Hỡi đất trời! Âm u sao cuốn tôi!
Sao cứ mãi chơi vơi trong bể lạnh
Để quặn đau canh cánh chẳng hề vơi
Bắt chim lạc sầu tơi trong hiu quạnh!

Ta muốn gào to mạnh mẽ tiếng hờn
Cho đất trời từng cơn giông sấm sét
Kết mây ngàn, lộng thét phủ trần gian
Để thảm đạm, khung trăng chìm cõi rét

Và tim ta sẽ liệt chẳng còn ngân
Chớ lay động âm thầm làm chi nữa
Khi ân tình muôn thuở đã phù vân
Một nẻo vắng vạn lần trong nức nở!...

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
24-09-2016, 02:56 AM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRy9vfHY9SSDelgNNmJcbzWkj4WqhWvk T4pF5rEltPfHLGSmnJ5KQ


NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (42)


Ôi đêm nay trăng tỏ sáng khung trời
Thế mà sao lòng tôi như ngàn tối
Mãi mịt mờ phủ lối với chơi vơi
Bầu rạng ánh lại bời rời xa vợi…

Ma xuống Nam, đi tới vẫn niềm tin
Từ phố thị đẹp xinh sang hẻo lánh
Đến Vũng Tàu, chuyển cánh về Gia Định
Phố Sài Gòn rồi dính ở Long Thành

Ghé Mỹ Tho lại quanh qua Sa Đéc
Chuyển Trà Vinh rồi xẹt xuống Cà Mau
Vòng Châu Đốc lại đào sâu Rạch Chiếc…
Mãi tối tăm, thống thiết, lệ sầu đau…

Gần ba năm khát khao trên đất Việt
Tìm người thân biền biệt áng mây trôi
Có mấy lúc mừng vui, người giống thiệt
Nhưng đến gần chẳng biết, lạ mà thôi!

Từng nhói tim, tả tơi, tràn nhung nhớ
Và nghẹn ngào, trăn trở, rực sầu đau
Cả trời đen, trăng sao như than thở
Một linh hồn vạn thuở ngập hanh hao!

Hôm nay mệt làm sao! Thôi ghé nghĩ
Chợ Cần Thơ đèn khí đã đốt rồi
Tán Bả Đậu ta ngồi coi cho phỉ
Đánh nửa giấc sẽ đi tìm hừng tối…

Ồ lạ kìa! Ai tới cả ba người
Hai vợ chồng trẻ tuổi, một gái xinh
Càng lại gần, giống in người trông đợi
Ma luýnh quýnh, bay tới, dậy hồn mình!...


Hồn Lang luýnh quýnh khi gặp
ba người giống Cha, Mẹ, Chị…

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
26-09-2016, 01:48 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTgGsI_Pnr9N0Bdgt9u1fMDp6sMmj6Sy WBpLU_UJifQLoKXnk3C

NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (43)


Lần theo bước để nhìn cho thật rõ
Vóc vạc nầy! Thật đó của Mẹ Cha?
Hồn của chàng bay qua đằng trước ngó
Mặt, nói, cười…chẳng có lạ đâu mà!

Hỡi Trời ơi! Phải ta đang nằm mơ?
Biến khát vọng mong chờ thành ảo giác
Một linh hồn tan tác nỗi sầu lơ
Được ban tặng hay giờ mê khoảnh khắc?

Đôi mắt sáng, nét mặt thật khôi ngô
Điềm nhiên với phong độ trang hảo hán
Đúng là Cha! Ngút ngàn ta tưởng nhớ
Thuở năm nào trăn trở dưới cung vàng

Còn thiếu phụ, ánh trăng trên khuôn mặt
Đạo hạnh hiền dịu mát suối trong veo
Xoa ấm áp, thắt theo thời lưu lạc
Một dòng hương thơm ngát tỏa muôn chiều!

Bé gái nhỏ đi theo, đôi mắt ngọc
Duyên dáng cười, mặt, tóc nét đài trang
Ánh nhìn thẳng chẳng ngang hay ngó dọc
Giống chị ta gấm vóc trải mây ngàn…

Chuyển kiếp đời, thời gian nay tụ lại
Tấm hồn thương sống mãi cuộc vần xoay
Ba ngàn năm tả tơi, hằn tê tái
Trời đêm nay dòng xoáy trở về đây

Ta sẽ nhập hồn nầy vào bụng Mẹ
Tiếp tục làm con đẻ của tình sâu…
Chợt thấy lòng nao nao như đau xé
Phải chăng ai quạnh quẽ khiến vương sầu!...


Hồn Lang sửa soạn nhập hồn
vào bụng Mẹ chợt nhớ
tới hồn Nương…

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
27-09-2016, 01:44 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSj0UcAUh8gPMtywNm4tFRmj8siBbSF2 B5OUDh_l9QdprQ7pSY2yg

NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (44)


Lang trăn trở trước khi nhập
hồn vào bụng Mẹ…

Tình Nương ơi! Ta sắp nhập hồn đi
Vào cõi thế, biệt ly thời ma giới
Một khung trời mờ tối mãi hằn ghi
Uyên lạc bạn sầu bi trong mong đợi

Còn đâu nữa trăng soi bên suối mộng
Những đêm về lồng lộng ngất hồn dao
Cả âm gian lao xao lời của bóng
Tiếng ma phong rông rống giạt ngàn sao

Cho đôi ta bên nhau không còn thấy
Tất cả gì động đậy của không gian
Chỉ yêu đương mơ màng về ngây dại
Ngập ngụa tình, phơi trải hết tâm can!

Những chiều tà tình tang trên sóng nước
Hồn cuốn nhau vươn vượt tận trời xa
Để thấy gió kéo ra mây thành múa
Điệu bồng bềnh muôn thuở của tình ta

Còn đâu nữa thiết tha lời bạn ngọc
Bên tai: Đừng trằn trọc nữa chàng ơi!
Hãy phôi phai buồn tơi, kim châm chọc
Trái tim chàng, để khóc nghẹn đầy vơi!

Và sao quên bao lời nàng âu yếm
Làm cho ta xao xuyến quả hồn yêu
Giúp thổi trôi, tán tiêu vầng mây tím
Về cõi xa, tẩn liệm nỗi buồn hiu

Ta xa em thật nhiều thương với nhớ
Vạn cung sầu, than thở cõi trần gian
Những đêm lặng lang thang về xa vợi
Hồn của ta nhức nhối dưới trăng tan!...


Lang suy tư trong đau khổ…

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
27-09-2016, 01:46 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTxK7sL_rbPjRFFLwzpLue3bIjgudrLT 1cXNG-UwBaUOsWs3vBTYQ

NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (45)


Nhiều! Nhiều lắm nàng ơi, ta mãi nhớ
Gần mười năm sáng tỏ ánh trăng thoa
Chốn thâm sơn u ma, tình vạn thuở
Lịm hồn ta đau khổ cảnh rời xa

Một trăm năm ngân nga đời nhân thế
Chốn dương trần không thể được gần em
Bóng trăng mờ từng đêm phơi ánh lệ
Và bao chiều tà xế kéo hồn đen!

Chốn tịch tờ rủ mềm, ai thảm đạm
Bên gió buồn ngất chán bặt im hơi
Con suối gần thả trôi dòng đen sạm
Không gian tàn u ám mịt sầu tơi

Ta đau lắm nàng ơi, nàng có hiểu?
Nhưng phận người ân hiếu phải đành cam
Nhận một lần tình tàn, thôi chăn chiếu
Để ngàn sau chẳng níu mảnh trăng tan!...

Cha Mẹ ơi! Nặng mang tình ân trọng
Như suối ngàn, biển rộng trải lòng con
Mấy ngàn năm héo hon, sầu vắng bóng
Gặp lại rồi ngàn sống mảnh trăng son

Hồn con lạy song đường, xin nhập xác
Dưới tàn cây phủ mát của sanh thành
Ba nghìn năm canh cánh vạn xót xa
Nay về tổ, đậm đà, thôi rủ cánh

Hỡi muôn ngàn lóng lánh của trăng sao
Ta trả lại một màu đen ảm đạm
Cõi dương trần tiêu tán thuở ngàn đau
Chỉ có còn héo sầu khi đêm lặn
Nhớ về ai, ngàn thắm một tình trăng!


Hồn Lang nhập hồn vào bụng Mẹ
chuyển kiếp về dương thế!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
28-09-2016, 03:22 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSAxioRFw5d0OhaGiczi4flmSfiss5q3 YQ-0mdXdb_NK2n-4V7D

NỐI LÒNG HỒN NƯƠNG VỀ CÕI THẾ (1)


Tiếp theo Nỗi Sầu Ma Nữ…

Chàng ơi! Chàng hỡi! Hãy chờ em
Một bóng ma trơi rủ cánh mềm
Trái sống trọn trao về mộng sống
Giờ đây tan tác khóc đêm đen

Âm ma giá lạnh từ muôn thuở
Sẽ đóng ngàn băng nếu thiếu chàng
Và gói tình yêu tàn tạ rụm
Khi bầu trăng chết, mảnh tình tan!

Em sẽ nát hồn theo vạn kỷ
Lững lờ mây giạt, lịm trôi đi
Về nơi xa tận bầu thăm thẳm
Tan rã âm thầm trải bóng phi

Gió ơi! Có hiểu nỗi lòng ta
Trọn tấm chăn yêu chặn bóng tà
Và lót ma tình cho đậm thắm
Mịn mà, êm ả dưới trăng thoa!

Thế mà chẳng níu được hồn yêu
Để ánh chiều thu choán mỹ miều
Cho cả khung tình mờ ảm đạm
Trời sầu, mây đứng, gió đìu hiu

Trăm năm dương thế ngàn nhung nhớ
Buộc trói hồn ta ở chốn nầy
Một quả tim yêu hàng vạn đập
Dật dờ, đau khổ, ngắm mây bay

Đuổi bóng ngựa sầu mong gặp gỡ
Mây mờ kéo lại, ghịt hồn mơ
Hơn là lặng lẽ nhìn trăng khóc
Nức nở, nghẹn ngào lụy xác xơ!...


Hồn Nương thổn thức
rồi lên đường…

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
28-09-2016, 03:23 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSLtcJDs58C0bfNESGFtiwfEaCHdC9XN XsW_7ECAqi9fB60OGKT

NỖI LÒNG HỒN NƯƠNG VỀ CÕI THẾ (2)


Âm phong phần phật vọng bên tai
Nỗi nhớ, niềm thương trải bước dài
Ánh nhạt, cung mờ phơi giá lạnh
Ma buồn thống thiết, xác xơ bay…

Chàng hỡi! Giờ nầy anh ở đâu?
Có hay lạnh lẽo, dạ em sầu
Tìm ai quạnh quẽ, mờ lam khói
Khắp chốn trăng khuya bạc mái đầu!

Mười năm chất ngất men tình mộng
Kỷ niệm đong đầy vạn kỷ say
Cả trái tim yêu em gói chặt
Tặng chàng trọn vẹn chẳng hề phai

Em nhớ những ngày vui đuổi bóng
Ánh tà nhè nhẹ phủ bên sông
Rùng mình em biến thành con sáo
Hót tiếng ngân nga ấm bạn lòng

Chàng hoá lộng tàn để đở mưa
Cho em khỏi ướt buổi sương buồn
Chuyển hồn em biến thành thơ nhạc
Dìu dặt, êm đềm, lắc nhẹ chuông!

Có bửa hai ta giỡn trốn tìm
Hoá hồn núp bóng cánh hoa sim
Chàng tìm, tìm mãi mà không thấy
Ánh mắt như sầu, động trái tim

Hôm ấy cõng em chàng vụt chạy
Hết hồn ôm cứng xác ma ai
Cỏ xanh em biến thành mây nhẹ
Êm ả cho chàng nhẹ cánh bay!...


Trên đường tìm hồn Lang,
nàng nhớ về bao kỷ niệm…

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
29-09-2016, 01:21 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTk-umR3ooL5Ow7VS951v0O-ci22xK-PrBZrEKoV0EOhMg9lAiUtA


NỖI LÒNG HỒN NƯƠNG VỀ CÕI THẾ (3)


Hai ta bửa nọ vào hang núi
Tìm đoá hoa thiêng chế thuốc tình
Cho ngất men nồng, thân vạn kỷ
Trăng vàng óng ả mãi lung linh

Em lạc trong hang, chàng kiếm mãi
Chim sầu phành phạch cánh quần bay
Tìm hoài, tìm mãi, tàn khuya gặp
Gió thét vui mừng, lộng cuốn quay!

Có bửa em buồn nhớ Mẹ Cha
Nỗi sầu đọng lại giọt sương pha
Cả khung trời tối, ngàn mây nhạt
Một bếp lửa hồng sưởi ấm xoa

Những đêm gió buốt, hồn em lạnh
Chàng rút ngàn hoa ở suối về
Biến lại thành chăn dầy ủ ấm
Hương tình đậm thắm ngút đê mê!

Em gãi lưng mờ cho đả ngứa
Lim dim Ma mắt ấm nồng đưa
Như ngàn câu nói! Tình ơi hỡi!
Khô khát, say bay được gió lùa…

Em nhớ, chàng ơi, em nhớ mãi
Ngút ngàn kỷ niệm chẳng phôi phai
Giờ đây nức nở chim sầu bạn
Một áng mây mờ rã cánh bay

Mười năm khắn khít muôn hoa thắm
Buộc lại hôm nay vạn nỗi sầu
Ma gió dật dờ bay khắp nẻo
Trăng tàn, băng giá trói đêm thâu!


Trên đường tìm hồn Lang,
nàng nhớ bao kỷ niệm…

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
29-09-2016, 01:22 AM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRy9vfHY9SSDelgNNmJcbzWkj4WqhWvk T4pF5rEltPfHLGSmnJ5KQ


NỖI LÒNG HỒN NƯƠNG VỀ CÕI THẾ (4)


Nỗi thương nhớ dẫn về bao kỷ niệm
Nghe u hoài, lưu luyến tận tâm can
Quá mệt mõi, nàng lần lên đỉnh tán
Co lại hồn, gặp bạn giấc mơ sâu…

Chàng yêu ơi! Chàng đang ở nơi đâu?
Có hay biết trăng sao giờ nhạt ánh
Con chim buồn đang nép mình rủ cánh
Dưới cơn mưa lóng lánh giọt sương buồn

Thả hồn về xa vợi, nỗi sầu tuôn
Thao thức nhớ trăng suông tình vạn kỷ
Mây trôi về phủ mờ lên thủ thỉ
Tiếng lòng em non nỉ nhớ thương chàng!...

Tình ta ơi! Trong giấc điệp mơ màng
Đang nức nở hai hàng châu sương nhỏ
Anh trở lại dưới đêm mờ vàng võ
Ủ ấm nàng nằm đó với sầu đau

Đừng buồn nữa em ơi! Xoá nghẹn ngào
Trên nẻo sống sông nào không nước chảy
Giữa không gian mây nào chẳng từng bay
Trăng sáng tỏ chẳng ngày đen tối sẩm!

Tình hai ta ngút ngàn tràn biển thắm
Vẫn sóng cồn lấm tấm bọt tan phôi
Khắc khoải, bã buồn chỉ khổ mà thôi
Vầng chếch bóng cũng rồi khi sáng tỏ

Anh xa em cả một đời nhung nhớ
Bao nỗi sầu tan vỡ lịm hồn anh
Bởi ra đi, bỏ lại một vầng trăng
Ngàn xúc cảm, vạn lần mong trở lại!...


Hồn Nương gặp Lang
trong mơ…

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
30-09-2016, 08:48 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTul2OY9IfcCn03aQGh_Ay4OGy5V2WNN UH6isuf6n_lLCP41MLEXA

NỖI LÒNG HỒN NƯƠNG VỀ CÕI THẾ (5)


Chàng yêu ơi! Đêm nay chàng trở lại
Bến sông buồn còn mãi bóng con đò
Ngày chàng đi trăng héo sầu vò võ
Ôm nỗi niềm biết tỏ với ai đây

Không gian mờ phủ cả một vầng mây
Cho sẩm tối tràn đầy bao phủ thiếp
Quả tim tình rúm mình theo thắt nhịp
Dòng máu sầu chẳng kịp chảy về thân

Anh ra đi, em mất trọn vầng trăng
Ngàn u tối, phủ dần lên cõi chết
Cả âm ma dật dờ trong mỏi mệt
Từng phút giây kéo lệch trái hồn em!...

Nàng yêu ơi! Ta cũng nghẹn từng đêm
Đường dương thế rủ mềm hồn ma ảnh
Bởi nhớ ai, trăn trở mỗi từng canh
Vạn bóng tối tròng trành trôi ánh lệ

Em là suối, là thơ trăng, là bể
Cả nỗi niềm ước thệ buổi bình minh
Xa em rồi, tất cả biến trăng tình
Thành lặng lẽ, trầm mình trong giá buốt!...

Em lạnh lẽo chàng ơi! Tha thiết được
Lửa của chàng lả lướt xác thân em
Hừng hực nóng, rạo rực nhịp con tim
Ngàn cảm xúc, lim dim hồn trăng gió

Cho quanh đây lặng im hàng cây cỏ
Đêm chỉ còn ửng đỏ lửa yêu đương
Đẩy xa ra mịt tối bóng mây buồn
Từng nhịp sóng dập dồn trôi bóng trắng!...


Hồn Nương gặp Lang trong mơ…

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
30-09-2016, 08:50 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSLtcJDs58C0bfNESGFtiwfEaCHdC9XN XsW_7ECAqi9fB60OGKT


NỖI LÒNG HỒN NƯƠNG VỀ CÕI THẾ (6)


Chàng! Chàng ơi! Chàng đâu rồi chàng hỡi!
Sao như mờ, phủ tối cả bầu đêm
À hoá ra! Mệt mỏi, giấc say mềm
Uyên nhớ bạn, êm đềm trôi mộng mị…

Gió trăng ơi! Còn đó để mà chi
Sao gió chẳng trôi đi đừng trở lại
Và trăng lụn tàn khuất dưới tầng mây
Cho cả không gian nầy thành cõi chết!

Để Ma sầu từ nay thôi rũ rượi
Vọng u hoài, chuỗi đợi với chiều thu
Khóc cuộc tình ngàn vạn trói âm u
Quăng xa thẳm, mịt mù nơi lặng lẽ!

Lang yêu ơi! Chàng đi, em quạnh quẽ
Tiếng dế sầu nắc nẻ mỗi đêm về
Sương bóng tàn đọng giọt nhỏ lê thê
Buồn bã quá, thiếp lê chân khắp nẻo

Đường dương thế, tình yêu ta gọi réo
Thiếp tìm chàng, lạnh lẽo dưới sương mờ
Không nghe ai, nén lại để đợi chờ
Đừng buồn thiếp, trăng mờ bay cõi thế!...

Bước trần gian, từng giờ rơi ánh lệ
Suốt đường dài nàng để mắt nhìn quanh
Cũng thật nhiều éo le, oan nghiệt cảnh
Cũng ma hồn, cũng chạnh khóc sầu ai

Trải khắp lối, trói cuốn cánh heo may
Muôn cảnh ngộ đoạ đày như bọt biển
Nàng thấy, nàng nghe, thắt lòng xao xuyến
Cõi dương trần là giếng liệm người rơi!...


Hồn Nương thổn thức dọc đường…

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
01-10-2016, 02:34 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR4b0OFcZBe-GMVzjiO9dSRU3tgRqS5CuZlC28ixSVlbclZKij0


NỖI LÒNG HỒN NƯƠNG VỀ CÕI THẾ (7)


Chân tiếp bước, đi dần vào phố
Đêm ánh đèn khắp chỗ bừng soi
Nàng Ma nhìn thấy chơi vơi
Lạ lùng một cõi rạng ngời ánh trăng!

Ba ngàn năm chưa lần nhìn thấy
Chuyện hôm nay sáng dậy góc trời
Cái gì lạ quá hỡi ơi!
Thuở xưa bầu tối, cả trời âm u

Kìa! ngộ nghĩnh vù vù lăn chạy
Người phây phây, động đậy hai chân
Vùn vụt nó tới phăng phăng
Ta đây thích quá, lại gần xem sao…

Đèn chớp tắt, nhiều màu đẹp mắt
Người rộn ràng, ăn mặc bảnh bao
Kèn kêu, tấp nập, xôn xao
Kẻ đi, người lại, khắp màu chói chang!...

Bỗng chợt nhớ hồn Lang biền biệt
Nàng chạnh lòng, chẳng thiết, rời đi
Không gian rộn rã nghĩa gì
Cánh hồn ảm đạm lần về ven xa!

Trăng nhớ gió, đêm tà héo rủ
Mảnh tình yêu ấp ủ tim sâu
Chàng ơi! Anh ở nơi đâu?
Cô đơn, lạnh lẽo, vạn sầu xé em!

Nỗi buồn bã tơi mềm Ma ảnh
Ghé bên bờ, rã cánh, hồn lay
Lờ đờ thần trí bi ai
Có cơn gió nhẹ bay bay đến gần!...


Trong lúc Hồn Nương buồn bã,

Thổ Địa xuất hiện…

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
01-10-2016, 02:35 AM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSvsFRWjRxsyZLR02br5B9GKaQknM8Io Gbm1IWyM0ssBLzma8DKHA

NỖI LÒNG HỒN NƯƠNG VỀ CÕI THẾ (8)


Nầy Ma nữ! Trông ngươi buồn bã
Cánh hoa sầu, tơi tả chiều thu
Vọng về xa thẳm mịt mù
Nỗi niềm tan tác, âm u cõi lòng

Chuyện bến nước, dòng sông xuôi ngược
Kể ta nghe, hiểu được sự tình
Vui buồn, sai đúng, xấu xinh
Cớ sao lạc bước một mình đến đây?...

Ngài là ai? Mà nay han hỏi
Như thương tình, đen tối của tôi
Thuyền duyên cách biệt đôi nơi
Chim uyên rã cánh, mộng đời vỡ tan!...

Ba năm trước*, có chàng khốn khổ
Cũng ngồi đây, nỗi nhớ buồn đau
Và ta cũng thấy nghẹn ngào
Giống ngươi thân phận xót đau bây giờ!...

Nghe Thần kể, thẫn thờ Ma nữ
Đúng là chàng! Lữ thứ bôn ba
Mong tìm gặp lại Mẹ Cha
Với hồn Tộc Tổ, đậm đà sắc son

Trải ba mùa thu tròn biền biệt
Chẳng thấy chàng, chắc thiệt đã về
Dương trần cõi sống tình quê
Trăm năm cách biệt, lê thê nỗi sầu…

Nàng quyết định không đau chờ đợi
Chốn bụi hồng tìm lại Mẹ Cha
Và may gặp lại tình ta
Còn hơn âm giới xót xa mỏi mòn!...


Hồn Nương quyết định tìm
Cha Mẹ và nhập lại cõi thế…

*Thời gian ở dương trần.

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
02-10-2016, 02:14 AM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRy9vfHY9SSDelgNNmJcbzWkj4WqhWvk T4pF5rEltPfHLGSmnJ5KQ

NỖI LÒNG HỒN NƯƠNG VỀ CÕI THẾ (9)


Nghe Thần phân giãi chuyện dòng đời
Trắc trở duyên tình, phận lẻ loi…
Phai nhạt, đêm tàn, sương nhỏ giọt
Chim đơn vụt cánh cất ngàn khơi

Sơn Tây, Vĩnh Phúc về Hà Nội
Bắc Kạn, Thái Nguyên, khắp núi đồi…
Thắm thoát một năm trôi lặng lẽ
Bóng hình Cha Mẹ bặt âm hơi!

Có lúc giật mình, sao hệt Mẹ
Rộ vui ai đó thể như Cha
Quay nhìn ngỡ ngàng, chim trời giống
Hoa sắc điệp trùng lại tách ra

Chợt một đêm mưa, vùng đất cổ
Ninh Bình, mệt mỏi, bước chân vô
Vợ chồng đằm thắm nhìn mưa rụng
Giống hệt sanh thành vạn nhớ mơ

Nét phượng, mày ngài, thân liễu thắm
Khí hùng chan chứa ấm tình trăng
Đúng rồi Cha Mẹ ngàn yêu dấu
Chuyển kiếp bừng sinh, trở lại trần!...

Lang ơi! Thiếp gói lại thơ tình
Cõi thế nhập về với biển sinh
Ngắn ngủi thời gian may gặp gỡ
Bằng không Ma giới trở về mình

Con lạy Mẹ Cha, xin nhập xác
Cây đa, bến cũ, bóng thuyền xưa
Linh hồn nối lại ngàn năm trước
Điệp khúc thâm tình mãi vọng đưa!...


Nàng nhập hồn vào bụng Mẹ…

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
02-10-2016, 02:15 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRGNgZsoa-ApxzuH2-NkwfGL2T1x3hRqqCDUfWi0pVy3FrqWt7HZg

NỖI LÒNG HỒN NƯƠNG VỀ CÕI THẾ (10)

Hay
Thao Thức Xa Xôi

Thời gian lặng lẽ theo năm tháng
Vạn ái, ngàn ân thuở mộng vàng
Hương lửa đêm tàn nay gửi lại
Âm gian cuốn cất một tình trăng…

Có người thi sĩ đất Cần Thơ
Thường vắng ưu tư với thẫn thờ
Như nhớ, như trông về diệu vợi
Trăng lòng ánh nhạt nỗi chơ vơ

Chốn Bắc, Ninh Bình cũng một người
Đóa hồn thi nữ thắm hoa tươi
Nhưng sao như mãi hằng tư lự
Viễn mộng, sầu đau trải bóng đời!

Có phải trăng tàn, sương đọng giọt
Ngàn năm yêu dấu, khóc ly tan
Lời xưa hẹn ước còn theo gió
Cõi lạc dương trần, mãi trở trăn?

Trầm lặng, dòng đời theo biển sống
Bắc Nam hai bóng rủ hồn đông
Chiều tà canh cánh, niềm cô quạnh
Ảm đạm, nhớ nhung, khắc khoải lòng?

Cho đời buồn bã bầu tâm sự
Trái bóng trôi về một chốn xa
Chìm đắm tâm hồn theo tiếng gọi
Xa xưa tình ái của lòng ta

Vẫn biết tình yêu để lắm sầu
Thế mà thiếu vắng, khát làm sao
Ma tình! Đau khổ! Hay huyền hoặc!
Tự mãi ngàn thu vẫn chén đào!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
03-10-2016, 08:50 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTSQQPuTgZf_istRC7c1wKXace_Eglnt y3ga7BZ_cZ9ImYhh7En

DÒNG ĐỜI VÀ SỰ HÒA HỢP


Mênh mông biển sống cuộc trần ai
Hạnh phúc, cơ cầu, những đổi thay
Giọt ánh đong đầy hồn cỏ lá
Hương lòng dào dạt, cánh diều bay!

Tâm tình, ý sống chuỗi dòng trôi
Điệp khúc thăng trầm cứ mãi bơi
Vũ trụ, con người luôn chuyển mãi
Ngàn năm, vạn kỷ vẫn luân thời

Hừng sáng vầng đông dần lộ ánh
Trưa về hừng hực nhiệt trời nung
Chiều tà gió nhẹ bầu thanh mát
Đêm đến trăng soi tỏa khắp cùng

Có lúc nỗi niềm như sáng rạng
Lúc buồn trơ trọi trước hư không
Khi nghe tơi tả, khô cằn cỗi
Khi thắm men say, ngất cõi lòng!

Bao bầu tâm sự lắm đầy vơi
Mộng sống thênh thang trải bóng đời
Những buổi thu tà sầu quá đổi
Băng sương giá lạnh ủ ê lời

Thế mà gió thổi ở trên xa
Khác cánh lay bay chốn cạnh nhà
Lồng lộng ngân vang, bầu trải rộng
Thâm trầm nhè nhẹ nhịp ngân nga

Ý sống con người cũng thế thôi
Vầng trăng đang độ thắm đầy vơi
Khó cùng ánh lặn, bầu tàn nhạt
Chỉ thắm hương lòng mộng xứng đôi!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
03-10-2016, 08:52 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRv22jODy_sZGw6_Jhq1losIo9ZjlD2b TgOv7YwTRZww8lovvG4

LẤP LÁNH ÁNH SAO


Trăng lặn sau đồi, sương nhỏ xuống
Từng hồi u ám bởi giăng mây
Đẩy bầu vắng lặng chìm muôn thuở
Réo rắt phong sầu trở lại đây!

Hồn ai thao thức đang hoài niệm
Chạnh mảnh tơ lòng dưới bóng trăng
Lờ lững nỗi niềm trôi sóng nước
Dật dờ, chao đảo, đẩy xa dần

Xúc cảm để rồi nghe nhớ quá
Chuỗi ngày tình thắm nhẹ ngân nga
Như thuyền lướt vượt trên dòng gợn
Rực rỡ hai bờ trải chiếu hoa

Thế mà bỗng chốc dậy cuồng phong
Biến sẩm khung trời chuyển sắc đêm
Phủ chụp bốn bề thành tịch mịch
Giọt buồn rỉ rả nhỏ trôi êm!

Lặng lẽ thời gian không trở lại
Mối sầu đeo đẳng nhớ về ai
Dậy cồn biển sóng ngàn ngăn trở
Thuyền đậu, âm thầm thả mộng bay…

Đêm nay cắt nửa mảnh trăng thu
Tiếng sáo bên sông thổi vọng về
Dào dạt nhẹ đưa vào bóng mộng
Khiến hồn tan tác động lê thê

Có ánh sao Khuê lấp lánh khuya
Nhẹ đưa vào mắt kẻ sầu lơ
Đẩy bầu tăm tối về cung vọng
Kẻ lụy chao lòng dậy khúc mơ!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
07-10-2016, 12:53 AM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSHznxzmtMheLFnRezWioiaXFL0eByJ-RuBTFV5E4zMZBCJfZsK


THU ĐẾN ĐỂ PHAI PHÔI


Gió kéo mây về trải bóng đen
Cho bầu u ám phủ mờ đêm
Khiến vầng trăng sáng giờ đây nhạt
Để lạnh sau đồi, bếp lửa nhen

Vắng lặng canh khuya loé chút ngời
Ánh về lóng lánh giọt sương rơi
Trôi trên lá cỏ, dần lăn tới
Kẻ đá bên đường, cố lẹ bơi!

Gói kín nỗi sầu vào quạnh quẽ
Âm thầm chiếc bóng nẻo đi về
Hồn sương giá lạnh chìm hoang tịch
Ủ ấp bao sầu chuỗi mộng mê

Bởi ánh trăng vàng quay gót trở
Để cho gió lạnh kéo mây dờ
Phủ niềm tan tác bên bờ khóc
Một bóng ai hoài quạnh vất vơ!...

Ngày tháng qua dần, nay đến thu
Giọt sương thuở ấy cuốn sầu ưu
Giờ đây tan mất nơi hoang vắng
Đã bốc bay về cõi viễn du

Hơi nước từ xa theo gió bay
Tụ thành sương mới, thế tàn phai
Dưới bầu êm ả, xua ngàn chết
Một khúc quay vòng chuyển đổi thay

Cảnh vật bừng khơi theo ánh dưỡng
Khung trời rạng rỡ trải đêm nay
Lay hồn sầu mộng, từng thao thức
Tỉnh giấc mơ sầu, cạn chén say!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
07-10-2016, 12:54 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSXYnnNqg9gXzEBSGW2G3hG-C570rMUB6ONJOufKQXaxBK8NgOh

CAO CẢ HỒN HOA

Đêm khuya vắng lặng bầu gom xuống
Bóng tối phủ trùm bởi áng mây
Đưa chuỗi suy tư về mộng thuở
Cho tim lay động kéo về đây!

Thấy lạnh nỗi niềm, vương kỷ niệm
Hôm nào ấm áp mảnh tình trăng
Giờ đây rủ ánh trên dòng nước
Mờ nhạt, tàn trôi, khuất lặn dần

Ảm đạm để rồi nhung nhớ quá
Ghịt hồn dĩ vãng thổi ngân nga
Đẩy sầu man mác theo dòng gợn
Về cõi u hoài nhỏ mộng hoa…

Bên bờ suối nhỏ bến rêu phong
Có đóa hoa Quỳnh nở giữa đêm
E ấp cánh ngà nơi tỉnh mịch
Dạt dào trước gió nhẹ đưa êm

Lụy khách ngửi vào như dịu lại
Hương hoa bát ngát đẩy sầu ai
Cho người thao thức vơi trăn trở
Quá khứ đau buồn nhẹ cánh bay!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
08-10-2016, 04:01 AM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTDVTbSHKV-_F-XmdsVUloEkZG_di8LEZzO1mzrH6rUGjuhUsNzqQ

GIÓ VÀ ÁNH

Lửa lòng đã tắt mới vừa nhen
Ấm áp, dập dìu đuổi ám đen
Thắm thiết, nhẹ nhàng phơi cảnh vật
Thâm trầm, êm ả dưới trăng đèn

Em đến, tình yêu ôi! Sáng ngời
Dạt dào một sớm nắng ngàn bơi
Trải chan cành lá lâng lâng nhẹ
Cảm xúc nỗi niềm, giọt bóng rơi!

Đêm đã hết mờ, thôi quạnh quẽ
Ánh vàng quyện gió kết đam mê
Tình trao tươi mát soi dòng nước
Như lặng chiều ai, vọng sáo về

Hôm nào mới đó, trời trăn trở
Trống vắng canh khuya vạn sắc dờ
Nhen nhúm ma sầu nơi nụ búp
Cho tàn khẻ nở cánh chơ vơ!

Và nhốt linh hồn trong bóng thu
Gói chung vào đó khối âm u
Đưa vào không phận bầu hoang vắng
Dờ dật trôi về cõi viễn du

Gió đã chui ra, vụt cánh bay
Rồi quay mặt lại thấy buồn thay
Muốn tung đôi mỏng về phương tốt
Mà khối đen dài mãi chẳng thay…

Em đến tinh mơ một ấm say
Choàng tôi tỉnh giấc nhớ hôm nay
Khung trời còn đó bao ngàn thắm
Sao chẳng bay vào, lại cuốn đây!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
08-10-2016, 04:02 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSLtcJDs58C0bfNESGFtiwfEaCHdC9XN XsW_7ECAqi9fB60OGKT

NỖI NIỀM

Xúc cảm dạt dào, thấy mến ai
Hồn trăng thắm thiết ngọt ngào thay
Như cơn gió nhẹ lay cành lá
Dìu dặt hương lòng một thoảng bay

Chiếc bóng thời gian cứ mãi trôi
Dòng đời từng chập chiếc thuyền bơi
Và ngàn sóng gợn luân chuyền mãi
Thuyền, sóng cách nhau một khoảng thời!

Hừng sớm nắng hồng vươn rực ánh
Trưa về hừng hực nhiệt trời nung
Chiều tà vắng lặng, bầu thanh mát
Mỗi chuỗi thời gian nhịp sống cùng

Nhìn đóa hoa vàng đang sắc rạng
Cây già mến cảm cũng bằng không
Tiếc cho khô héo, thân cằn cỗi
Chỉ ngắm nhìn hoa, chạnh nỗi lòng

Tâm tư, ý sống biết chơi vơi
Bởi đó và đây khác nẻo đời
Tuổi mộng cách xa, xa quá đổi
Sự tình chia sẻ có thành lời?

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
09-10-2016, 02:00 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTDYPKVIStF5duNEc6V4VtxZMm0y8Z2K DiZOp38TCS2uc3cqkGwbg

NHỮNG SẮC THU


Lặng lẽ nỗi niềm với chuỗi đen
Từng đêm thao thức dưới khung đèn
Lúc mờ, lúc tỏ khi phai nhạt
Hòa cõi sương buồn, tiếng nhóc nhen!

Ảm đạm trời thu chẳng sắc ngời
Chỉ buồn tơi tả, lá vàng rơi
Vầng mây u ám dần trôi tới
Gió cuốn cây cành những bóng bơi

Cho cả khung trời như quạnh quẽ
Từ xa thăm thẳm thổi bay về
Lân tinh ma quỷ nơi hoang tịch
Lấp lóe, chập chờn ánh muội mê

Để ai bi thiết, ai trăn trở
Rã mảnh hồn sinh với dật dờ
Sầu héo, tạ tàn rồi bật khóc
Tiếng lòng đau khổ, nghẹn chơ vơ!

Biến một thu sầu thành ám thu
Khiến người thống thiết mãi sầu ưu
Trôi xa, xa tận vào chốn vắng
Rã mảnh linh hồn cõi mộng du…

Cũng một trời thu, lại nhẹ bay
Tâm tình phơi phới với phôi phai
Bởi bao lá rụng bao lần chết
Là bấy chồi xanh, chuỗi sống thay

Rụng xuống thành phân, bồi đắp dưỡng
Đau buồn quá khứ để hôm nay
Đôi chân chậm lại, dừng thao thức
Bước tới từ từ thong thả say!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
09-10-2016, 02:02 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR9za0W1Y64e_6B6iL6Z7WMgjj1Kom3t TE24C_zY-F02el-ikMk

TÌNH TRÔI

Năm tháng u hoài, chuỗi nhớ mong
Hồn ai lạnh lẽo cuốn sầu đông
Thuyền duyên xa bến còn vương sóng
Kẻ ở, người đi mãi chạnh lòng!

Mỗi độ thu về mang nỗi nhớ
Nghe buồn rười rượi trải bâng khuâng
Thời gian lâu quá, giờ như lạ
Nhạt nhẽo hương tình của gió trăng

Những lúc đêm mờ, bó gối lâu
Nỗi niềm ảm đạm quấn hồn sâu
Máu tim tha thiết quay cuồng vội
Chảy khắp thân sầu trước đến sau

Khao khát ôm em trong ngực tôi
Hôn lên má thắm, nhỏ đôi lời
Anh yêu, anh nhớ em nhiều lắm
Nếu mộng không thành chắc tả tơi!

Rồi chợt tỉnh ra lại trở trăn
Nghe buồn da diết dưới thâu canh
Hương xưa ngày cũ giờ phai nhạt
Tình thắm qua rồi đã hết xanh…

Chiều nay lặng lẽ, hồn quay thuở
Gió cuốn mây về phủ trái tim
Chìm đắm tâm tình trong khoảng lặng
Khung trời mờ nhạt trải màu đen

Giã biệt tình xưa, tôi cố quên
Trăng thơ, ý sống sẽ ngời lên
Và hoa dạ lý hương thơm lọt
Vào trái tim sầu, đuổi bóng rên!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
10-10-2016, 03:11 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT3GvDkaXNyR_QPdIdBgF4AoXGsxC_8G Z7PgwQOQUlwr4vD6iBvGQ

LƯU LUYẾN HOA QUỲNH


Nước cuốn, thuyền đi, mưa đổ xuống
Ngày qua đưa đẩy bóng tình mây
Dây dưa buồn bã, người quay thuở
Dào dạt tâm tình, trải đó đây!

Bởi lòng ray rứt nên vương niệm
Loáng thoáng u hoài nhớ mộng trăng
Nhưng chỉ qua cầu trôi sóng nước
Rồi tan phẳng lặng chảy qua dần

Có đóa hoa Quỳnh hương đượm quá
Đêm mờ hé nhụy nở ngân nga
Gió buồn tri ngộ, hồn lay gợn
Nhìn, ngắm, nghe lòng cảm xúc hoa!

Chiều tàn nắng tắt, Sao Khuê ánh
Ấm áp nỗi niềm ngọn gió say
Réo rắt nhịp cành, hoa thắm vợi
Gió nhè nhẹ cảm muốn dang tay

Nhưng bởi trời mờ như ảm đạm
Dật dờ gió ngại trước cung thâm
Biết mây có kéo về phơi bã
Để chạnh hồn hoa khắc khoải tâm!

Gió thoảng bay vào cõi lộng đi
Bởi buồn muốn nắm, biết làm chi
Đêm sâu ủ rủ hồn bay nhớ
Và thấy khát khao một ánh thì…

Chiều nay hoa rủ, hồn thu gợi
Tiếng hú xa xăm vọng kéo về
Biến ngọn cuồng phong thành cánh mục
Với niềm lưu luyến chảy lê thê!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
10-10-2016, 03:12 AM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTlrUrdbg18AoowLAcy_8T7GouulWJL3 WYKE0llGJgUpCREmHwlFg

TÌNH MÃI.

Một thuở gửi lòng qua bến sông
Chiều tàn vắng lặng thấy hồn đông
Vọng về chốn ấy nghe rười rượi
Ánh nhạt, mây đưa, thắt thẻo lòng

Cứ thế thời gian mang nỗi nhớ
Những ngày mưa đổ thấy bâng khuâng
Con thuyền cuộc sống lênh đênh quá
Một khoảng xa vời để vói trăng!

Nếu biết rằng yêu chẳng được lâu
Cát vàng sa mạc dấu chân sâu
Chỉ cơn gió lốc tràn qua vội
Tất cả phủ bằng một thoáng sau

Thì ngày xưa đó ở lòng tôi
Chẳng thể vấn vương, chẳng thể lời
Anh nhớ, anh yêu em nhiều lắm!...
Để nay phải ảm với sầu tơi!

Và những năm dài mãi trở trăn
Nghe buồn bã quá dưới thâu canh
Nhìn đâu cũng thấy như mờ nhạt
Cả một khung đời mất chữ xanh

Tình đau có phải “tình muôn thuở”
Sao cứ sống hoài ở trái tim
Dần nát linh hồn trong khoảng lặng
Dật dờ, đau đáu, nhỏ đêm đen

Đã biết bao lần tôi cố quên
Từ trong tiềm thức kéo hồn lên
Khỏi nơi cái giếng ngày xưa lọt
Nhưng nó cứ chằng với rị rên!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
11-10-2016, 02:13 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSj0UcAUh8gPMtywNm4tFRmj8siBbSF2 B5OUDh_l9QdprQ7pSY2yg

THU GỢI.


Hạ đã qua rồi lại đến thu
Khung trời héo hắt chuyển âm u
Đưa hồn nhung nhớ về trăn trở
Kéo lại mây sầu phủ lắc lư

Ảm đạm mờ sâu trải ánh buồn
Lay tim dào dạt nhẹ ngân luôn
Đẩy lòng trôi tít về xa vợi
Tận cuối chân trời, vọng tiếng thương!

Thu đến cho bầu phơi sắc vắng
Cuốn hồn lữ thứ cõi chơi vơi
Trói bao buồn bã, bao niềm nhớ
Và ngắm vàng rơi, nghẹn ý, lời

Muốn thét lên rằng! Sao chẳng quên
Tình xưa ngày ấy mãi lênh đênh
Như con nước chảy in mây nhạt
Nhấp nhố lúc chìm, lúc nổi lên…

Nhưng rồi chợt nghĩ! Muốn thu ơi
Muốn nhớ, muốn hoài, muốn hỡi ôi
Để biết khóc tàn, sầu thắm đượm
Biết buồn nối tiếc một tình trôi!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
11-10-2016, 02:14 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT4yQ00ms99iO2hz7cd9N-S3Kn8ZeMv2qk9ZiGWGLlRnghmtDZdPg

TƯƠNG TƯ LAY LẮT


Cũng chiều, cũng nhớ, cũng hoài mong
Tình thuở ngày xưa lạnh giá đông
Cảm xúc tâm hồn như vạn sóng
Dật dờ, bào bọt nát tim lòng!

Sớm tối thẫn thờ luôn vọng nhớ
Đêm buồn thảm đạm, nhỏ bâng khuâng
Thư tình ngày cũ giờ như lạ
Khắc khoải luôn về, mãi nhớ trăng

Vắng lặng canh khuya trải bóng lâu
Nước dòng tình ái chảy vào sâu
Trái sầu hứng lấy rồi lay vội
Biến khúc nhịp lòng quặn trước sau!

Và thế cứ trôi theo tháng năm
Hồn ai đã héo biến thành thâm
Trời mây sông nước giờ như đứng
Chỉ thấy trong nầy tim nó ngân

Ý sống tan dần theo chuỗi lụy
Nhìn đâu cũng thấy vạn cung sầu
Lời yêu, tiếng ái luôn quay động
Rồi cuốn bay vào giấc mộng sâu…

Thoáng chốc thời gian cũng nhạt dần
Năm năm thắm thoát lạnh hồn trăng
Giờ đây mỗi độ chiều thu quạnh
Loáng thoáng quay về chút trở trăn

Nếu biết yêu là mang khổ nặng
Thì xưa năm ấy hãy đừng đi
Xem như gió thoảng qua khung lặng
Chớ gặp làm chi, để nhớ, bi!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
12-10-2016, 03:06 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSLtcJDs58C0bfNESGFtiwfEaCHdC9XN XsW_7ECAqi9fB60OGKT

HOÀI HOÀI.


Có còn chi nữa để mà mong
Tình đã tan dần, lạnh gió đông
Như nước giữa trời bao gợn sóng
Nhấp nhô, trải phẳng, cuốn theo lòng!

Năm tháng trôi qua, mang lại nhớ
Hồn yêu xưa cũ níu bâng khuâng
Nhưng rồi một thoáng giờ xem lạ
Bởi rụng sau đồi một ánh trăng

Mộng tình thuở ấy đã tàn lâu
Xa thẳm, bay vào một cõi sâu
Từng chập khúc sầu không nhịp vội
Cuốn lên không tận đẩy về sau!

Hôm nay dĩ vãng lại về tôi
Khiến nhớ mà không thể thốt lời
Bởi ánh trăng xưa giờ chạnh lắm
Hồn yêu tan tác rã sầu tơi

Lưu luyến chỉ còn biết trở trăn
Vì đêm quạnh quẽ phủ năm canh
Trăng vàng trôi mất giờ khung nhạt
Tối sẩm giăng đầy ngộp ánh xanh

Đường xa mãi tới nhưng hồn thuở
Vạn kỷ mối sầu vặn trái tim
Giọt nhớ nhỏ dần trong khoảng lặng
Rồi khô, rồi đọng, biến thành đen

Thế mà sao mãi chẳng hề quên
Trống vắng, thu về lại ánh lên
Từng bước lần trôi rồi thỏm lọt
Vào nơi thăm thẳm, vẳng lời rên!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
12-10-2016, 03:08 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTXIzTUcTwYy2dMdbODxmWJrOjj-oS1OqLiUKs5BsER_j31eg5wyw


CHUỖI ĐÊM.


Trăng đã lặn tàn, sương nhỏ xuống
Khung trời buốt lạnh, phủ mờ mây
Thả hồn buồn bã về muôn thuở
Nhịp đập tim lòng động đó đây!

Da diết chìm sâu trong kỷ niệm
Nhớ xưa năm tháng thuở tình trăng
Dạt dào tươi mát như nguồn nước
Ấm áp ngàn thương tự bấy lần…

Bỗng một ngày mưa sầu thảm quá
Từng cơn trút xuống, nhịp ngân nga
Ngập trôi thuyền mộng theo dòng gợn
Cuốn mất đi rồi một thắm hoa!

Cho chuỗi thu sầu, trời nhạt ánh
Nỗi niềm tê tái, phủ hồn say
Dật dờ thao thức về xa vợi
Thương nhớ năm nào tay nắm tay

Cứ thế, thời gian luôn ảm đạm
Tình tan thống thiết biến tim thâm
Héo sầu, tàn tạ, chai buồn bã
Từng giọt khô rồi, đóng cứng tâm

Năm tháng u hoài trải bước đi
Cuộc đời vàng võ, chẳng còn chi
Mây trời bàng bạc gom hồn nhớ
Để khúc tương tư lảy mộng thì…

Chiều nay lặng lẽ, màu thu gợi
Giấc mộng ngày xưa lại trở về
Lá đổ năm nào nay đã mục
Sao lòng cứ mãi giọt lê thê!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
13-10-2016, 04:12 AM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSvsFRWjRxsyZLR02br5B9GKaQknM8Io Gbm1IWyM0ssBLzma8DKHA

DAY DỨT MÃI


Tuổi xanh dào dạt mộng yêu thương
Thuyền đến rồi đi nghĩ chuyện thường
Sóng nước mây trôi, hồn vọng tưởng
Trăng lòng ánh nhạt, dạ quên đường
Son sắt tơ tình ai một hướng
Phũ phàng sắc mộng kẻ đa phương
Chiều tà thao thức niềm suy tưởng
Cắn rứt tâm hồn nhỏ vấn vương!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
13-10-2016, 04:13 AM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQUI8V2izgmn0h8LUCgnOjcagUztomlR bWvjZBojz0zQvMbxpm5nA

TÌNH YÊU TRÔI


Xuân, hạ, thu, đông, bốn cảnh mùa
Luân chuyền, chuyển mãi tự ngàn xưa
Qua theo ngày tháng bao thay đổi
Phủ sắc trần gian chẳng đợi chờ!

Tình yêu! Lẽ sống của con người
Mấy độ theo thời cũng thế thôi
Lúc ấm nồng nàn, khi ảm đạm
Rồi buồn lặng lẽ nỗi chơi vơi

Hôm nào lóng lánh dưới trăng xanh
E ấp cuốn mình bên gối anh
Em nhớ, em yêu, anh có hiểu?
Vắng ai khắc khoải mỗi đêm canh

Những chiều quạnh quẽ nhìn thu chết
Vọng hướng chân trời dõi bóng ai
Ngắm ánh hoàng hôn dần đổ xuống
Nỗi niềm thương nhớ! Gió heo may!...

Thế mà bỗng chốc rồi thay đổi
Mộng kết tơ tình lại đứt dây
Một thoáng thổi qua cơn gió nhẹ
Cũng làm nhăn nhúm cánh hoa lay

Em kéo vầng mây để phủ tôi
Cho từng sương nước phải ngừng trôi
Dưới trời oi bức ngàn cơn nóng
Một chút tan dần, nước bốc hơi

Tôi níu trăng vàng tỏa sáng ai
Em lơ, em đẩy ánh trôi bay
Quay về hướng tối, hờn than thở
Đen kịt thế nầy! Sao ở đây!...

Giữa ấm xuân về lại réo thu
Để tình thơ mộng gói sầu ưu
Cho đường rẽ lối từ hôm ấy
Hai chữ yêu nhiều biến viễn du

Chao ôi! Đẹp lắm biết bao nhiêu
Đâu nỡ giăng tơ lại nhổ cành
Chiếc bóng thời gian luôn chuyển hóa
Trăng vàng mới ló, sớm tàn canh…

Đêm đen có kẻ đứng bên đồi
Dõi mắt đưa về tận chốn khơi
Một áng mây mờ đang lững thững
Từng cơn gió đến thổi dần trôi!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
14-10-2016, 04:13 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTq_KDU9f8Etr2cPaTKAIjQX8DXNZSVd 85NBIuM3yLnwy132ZnK

TRÔNG ANH..


Từng hồi gió thoảng lay cành lá
Khuya vắng cô đơn tối mịt mùng
Lặng lẽ thức thao tình mộng tưởng
Nghe lòng vương vấn chuyện tình chung!

Em lạnh, em trông anh có hiểu
Tơ lòng đã kết được bao nhiêu
Niềm thương, nỗi nhớ đong đầy quá
Để lắm thu bay dưới ráng chiều

Chiếc bóng khuya nay em đợi ai
Từ nơi xa tít cuối chân mây
Trăng thơ gói trọn, hồn thương gửi
Giờ vắng, phương nầy dạ lắt lay

Gió ơi! Đừng thổi! Buốt lòng ta
Tình ngỡ thấy gần nhưng quá xa
Đôi nhịp tim yêu hòa một ánh
Mà đời hai ngả, biến mơ hoa!

Những khi không gặp thấy chơi vơi
Khắc khoải nhớ ai dạ thấy sầu
Một chuỗi thu hồn nơi chốn lặng
Âm thầm lá rủ dưới mưa ngâu

Giờ nầy chốn ấy, mảnh xa xôi
Thả giấc êm đềm bên gối thơ
Có biết nơi đây em thức đợi
Hồn lang mộng ái tự bao giờ

Dẫu biết đường dài, ta kết ước
Mà sao vẫn mãi giá hồn em
Cho luôn dõi mắt về xa vợi
Và áng mây buồn phủ bóng đêm!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
14-10-2016, 04:15 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSLtcJDs58C0bfNESGFtiwfEaCHdC9XN XsW_7ECAqi9fB60OGKT

NHỎ LÒNG...


Ra đi để lại mối tơ vương
Vò võ năm canh khóc đoạn trường
Gió mộng ưu buồn xuôi đổi hướng
Trăng tình thảm đạm ngược quay phương
Cô đơn lặng lẽ trôi dòng tưởng
Quạnh quẽ âm thầm nhỏ lệ thương
Tan tác trưa hè, rơi đoá phượng
Đêm tàn lạnh lẽo, giọt sương buông!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
14-10-2016, 04:17 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRMeSegptvJJajATovPuqN0TJWqFi4XP o4qSkG1Y_PUtH6BpH1o

TRẢ LẠI NGÀY XƯA


Rượu sầu nốc cạn dưới trăng soi
Thảm đạm, u buồn lại tả tơi
Theo gió thả hồn về diệu vợi
Vờn mây gửi mộng đến ngàn khơi
Con tim xưa ấy hằng mong đợi
Trái bóng chiều nay chỉ thả thôi
Cất giữ làm chi thêm nhức nhối
Trăng vàng đã nhạt tự lâu rồi!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
15-10-2016, 04:29 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSj0UcAUh8gPMtywNm4tFRmj8siBbSF2 B5OUDh_l9QdprQ7pSY2yg

LẠNH TÀN..


Thôi nhé! Tình yêu xin trả lại
Từ nay mây cũ đã trôi bay
Ta về bó mộng, hồn phôi lãng
Hòa với trăng sương, giũ đọa đày

Đã chết ngày xưa, thành sóng giạt
Thêm buồn, trăn trở để mà chi
Trái lòng ngày cũ từng trao trọn
Chiều vắng bây giờ đuổi ngựa phi!

Em ơi! Hình bóng xưa năm ấy
Ánh mắt, nụ cười để ngất say
Anh xoá từ nay không nhớ nữa
Gói tình vạn thắm trả về ai

Con tim có lẽ giờ chai cứng
Nhịp đập ngân nga cũng đã dừng
Duỗi bóng một lần đem đốt cháy
Khói đen khen khét thả cung tầng!

Sẽ chẳng bao giờ còn mộng mị
Lạc về thăm thẳm chốn xa xôi
Có con đường nhỏ trong mơ ảo
Nát biến từ nay suốt mộng đời

Rồi đây thao thức dưới trăng mờ
Vắng lặng tư bề, xả hết thơ
Nhung nhớ thuở nào giờ chẳng nữa
Khô khan, lặng tiếng, một chơ vơ

Ảo ảnh ngày xưa sẽ biến Ma
Khiến ta thấy sợ tránh xa ra
Bởi mi giá buốt, vờn đau khổ
Quả bóng âm u đá nguyệt tà!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
15-10-2016, 04:30 AM
http://hinhnendl.com/wp-content/uploads/2014/04/Hinh-nen-thien-nhien__Hinhnendl.com-22-1024x640.jpg

GIÓ TRÁCH BẠN


Nầy bạn! Hãy vươn vai đứng dậy
Hút ta vào tận phổi người đi
Và gồng gân đấm thẳng vào kia
Chân chuyển hướng, tung ra một cước

Cho tan bao nỗi sầu da diết
Kéo lại linh hồn của thuở xưa
Lẫm liệt khí hùng hằn sỏi đá
Khiến lòng ta cảm một chiều mưa!

Và đã theo người qua khắp nẻo
Từ dòng sông vắng đến cheo leo
Trời xa hiu hắt hòa đêm tịch
Ôm ấp, ngân nga vạn sáo diều

Thế mà tan vỡ mộng đầu yêu
Trở lại hồn xưa dưới bóng chiều
Biến cánh chim trời thành rũ rượi
Tâm tình tan tác hóa rong rêu

Sao cứ trầm mình trong cõi chết
Để hồn tàn tạ lụy sầu ai
Liệng hồn sĩ khí vào sông lạnh
Buộc trói tâm hồn chuỗi đắng cay!

Ta thấy nghẹn ngào như nối tiếc
Một thời xa cũ khí hùng hưng
Giờ theo lam khói trôi mù mịt
Suối biếc u hoài, lệ nhỏ xuân

Người đã bao lần thôi nhớ nữa
Tìm quên dĩ vãng phủ mây khuya
Vậy mà lòng cứ loanh quanh mộng
Giọt rớt, sương buồn, mãi động đưa!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
16-10-2016, 05:22 AM
http://khohinhnen.com/wp-content/uploads/2015/01/hinh-anh-phong-canh-1.jpg

LỜI VỚI GIÓ


Hãy nói và hờn giận nữa đi
Rồi ngươi biến chuyển thành cuồng nộ
Phong ba, bão tố bặt văng ta
Cho được ói ra ngàn nỗi nhớ!

Bởi hết lòng yêu, lần gởi trọn
Suốt đời vỡ mộng phải sầu tuôn
Trái tim đỏ thắm khi trao tặng
Đến bến, thuyền đi chỉ một đường

Nào hay biển lớn, vần cơn sóng
Nẻo vắng cuộc đời trắc trở thay
Cả đám mây mờ giăng mịt lối
Đêm tàn mờ nhạt, rã hồn ai!

Ta cũng bao lần vơi nỗi nhớ
Tìm trăng soi bóng phả phôi phai
Thế mà sao mãi hằng lưu luyến
Buồn bã chiều nay gió thổi hoài

Có lẽ đêm tàn nên thấm lạnh
Cây khô lần lượt vỏ tơi mềm
Hay lòng xưa cũ thề son sắc
Lạnh lẽo chiều thu héo rủ thêm!

Gió ơi! Ngươi cứ rú gầm đi
Tức tối năm xưa kết bạn vì
Rực ánh oai phong hồn sĩ khí
Nay giờ tàn tạ, lụy sầu bi

Hãy để cho ta trọn một lần
Thả lòng phẳng lặng tạ đêm đen
Cho hồn được hưởng lần trăng sáng
Cạn tận hôm nay trả lại đèn!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
16-10-2016, 05:24 AM
http://img.saobiz.net/d/2015/07/nhung-hinh-anh-dep-ve-mua-thu-3.jpg


Ý THU..


Trầm ngắm hồn thu trải ánh thu
Nghe dòng thắm thiết nhạc lòng ru
Kéo hồn sĩ mộng về nhung nhớ
Dào dạt, lâng lâng chốn mịt mù

Để thấy rằng thu đậm thắm tình
Cho bầu trời nhạt, lá rung rinh
Rồi nghe da diết niềm tâm sự
Từng chiếc vàng rơi rủ xác mình!

Cho nhớ, cho thương về diệu vợi
Cũng nầy ngày tháng của xa xôi
Cũng bầu lặng lẽ, trời thanh vắng
Cũng nét u buồn, cũng lá rơi

Thế biết rằng thu mãi sống còn
Cho dầu năm tháng vướng sầu hon
Tình ai vẫn thắm khung trời mộng
Vẫn dưới trời thu một ánh hồn!

Muốn kéo hồn thu khỏi bóng tàn
Cho bầu lặng lẽ hết vương mang
Nhưng sao chẳng thể vì thu bởi
Có gió heo may phủ ngập tràn

Bởi tiếng là thu phải gọi thu
Cũng bầu êm ả, mộng hồn du
Cũng theo vòng chuyển về khung ảnh
Nhưng sắc hồn thu của mỗi thu

Sẽ có ngàn thu, gió thổi vờn
Khi trầm nghe tiếng lộng từng cơn
Và theo mây giạt về khung ảnh
Chốn ấy! Thu sang! Cõi mộng hồn!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
17-10-2016, 03:27 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSj0UcAUh8gPMtywNm4tFRmj8siBbSF2 B5OUDh_l9QdprQ7pSY2yg

CẢM THU..


Thu cảm nên trời nắng dịu hanh
Cho mây nhạt loãng giữa khung xanh
Suy tư hằn dấu dần theo mộng
Toả thắm hương lòng một lối quanh

Thu cảm nên gieo lắm nỗi lòng
Cho hồn thương sống trải mênh mông
Cho thơ, cho nhạc ngàn tâm sự
Ngào ngạt men say, ấm áp lòng

Nếu bảo rằng thu chẳng có tình
Thì sao vắng lặng lại rung rinh
Con tim thao thức về xa vợi
Ủ ấp yêu thương vạn nẻo tình!

Thu cảm, nhìn thu thấy cảm thu
Cảm thu chan chát nỗi sầu ưu
Để cơn gió nhẹ mang tơi tả
Chuỗi lạnh bâng khuâng, ánh nhạt mờ

Đơn điệu hồn thu giữa bóng tàn
Nhìn từng lá rụng kéo miên man
Để bầu trăng sáng, sao buồn bã
Bởi dưới trời thu ngập lá vàng

Thu đến, thu đi, thu trở lại
Nỗi niềm như đọng dưới tầng mây
Mang bao ý sống vào nhân thế
Để biến dương trần, một cánh bay!

Mới hay thu cảm, cảm thu hoài!


Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
17-10-2016, 03:28 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTxxLL7Q7wRfodymSg-4rAor7EZ544TcNdLIjGgPqpuHKBUGWvw

HỠI NGƯỜI ƠI......


Bởi em là một cánh hồn bay
Vạn lý, ngàn cây, một cảnh say
Gió cuốn thân mờ nên vọng hút
Cõi trời lồng lộng đến tầng mây

Chẳng để ngàn thương nhuốm bụi sầu
Khi trăng ánh nhạt trói tình sâu
Lòng em chỉ gửi về xa vợi
Có nhận về ai nỗi thắm đâu!

Em cánh chim hồn trôi viễn mộng
Sao về bó gối buổi chiều đông
Tình em trao tặng về biển suối
Chốn đó cho em rạng sắc hồng

Thôi nhé người ơi đừng lả chả
Giọt sầu trả lại mảnh trăng qua
Hãy nâng ý sống về khung rộng
Trải thắm tâm hồn một khúc ca:
Thu ơi! Thu hỡi! Hỡi....Thu tà!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
18-10-2016, 03:51 AM
http://hinhanhdep.pro/content/uploads/2015/07/hinh-anh-mua-thu-11.jpg

THU CẢM..


Thu cảm nên trời ánh nhạt thôi
Cho cơn gió nhẹ thoáng làn hơi
Vầng mây lờ lững, bầu xa vợi
Chiếc lá khô vàng, bóng nhỏ rơi

Trầm lắng tâm hồn, vương tiếng gọi
Nhẹ nhàng ý mộng, trải trăng soi
Thu đi, thu đến trời không tối
Bàng bạc hồn ai nỗi thắm ơi!

Nếu nói rằng thu đến để sầu
Mà sao thơ, nhạc ý tình sâu
Điểm tô lẽ sống đời nhân thế
Ngào ngạt hương say, thắm ngọt ngào

Nếu bảo rằng thu chẳng để sầu
Mà sao nghe nặng một niềm đau
Để cho vàng lá rồi rơi rụng
Vắng lặng trời mây, ánh nhạt màu

Thôi nhé! Trời thu vẫn mãi thu
Ai buồn, tơi tả, nỗi âm u
Ai vui rộn rã bầu tâm sự
Thu vẫn là thu, mãi vẫn thu!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
18-10-2016, 03:52 AM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRNQrIyjpwEyTRjwYjAOkgb6aZJpZyv5 dEbtYjc3nwNW3BbdtTB9w

THẮM THIẾT


Cảm xúc vần ai dáng lững lờ
Ngọt ngào, ấm áp trải lòng mơ
Xua tan u tối thời bơ ngớ
Tiển biệt quầng đen chuỗi mập mờ
Cho trăng lóng lánh, khung trời mở
Để gió đong đưa, bóng mộng mơ
Trả lại xa xưa thời tủi nhớ
Nhẹ nhàng, êm ả cánh hồn thơ!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
18-10-2016, 03:53 AM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQn-UIVoiXQ2hmS_U8wz7i93kGe-LTqKjjsimrtzBN-yTtks-Y_zA

NÁT LÒNG....


Nước đắng nghẹn ngào ma nuốt lại
Dật dờ, thui thủi, gió heo may
Ngàn xưa khuất bóng trời hoang tịch
Cảnh cũ âm thầm dạ lắt lay
Sợi nhớ, sợi thương niềm héo hắt
Cung buồn, tim thắt, nỗi sầu ai
Đường xa thăm thẳm, hồn tê tái
Một ánh sương tan, nhỏ giọt dài!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
19-10-2016, 03:17 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQOs_ET3eASPgiVxmJVhqSsWv_X1gKr2 f6HnpCLYr_PmrJ3O7T7zg


CHO VAY VÀ MƯỢN

Hôm nay dưới ánh của vầng dương
Mượn chút vần thơ để tỏ tường
Nhìn thấy tình đời nhiều biến dạng
Bởi vì BỘI TÍN khiến trăm đường

Cuộc đời khắp chốn thuở khai sinh
Tùy thế, tùy duyên với cảnh tình
Mạnh, yếu, sang, hèn, khôn hoặc dại
Cũng đều trải khắp cuộc mưu sinh!

Có người chật vật cảnh làm ăn
Phương tiện mưu sinh lắm khó khăn
Gặp phải việc làm không có lối
Chỉ tìm một cách để nuôi thân

Mượn vốn của người cho mượn lại
Trên đe, dưới búa chịu hàng hai
Nếu anh không giữ điều vay mượn
Biết lấy gì tôi trả gốc vay!

Khách bước xuống đò để vượt sông
Công chèo, vốn chỗ chẳng là không
Tiền trao, cháo múc, lẽ công bằng
Mượn trả, vay lời, chẳng bất công!

Anh nghèo, thiếu vốn, cần xoay trở
Dựng nghiệp, cứu mình, xây ước mơ…
Phải hiểu nhờ đâu gây sức bật?
Nhờ người, anh mới được thời cơ!

Lại có một người tu nửa tu
Cơm nhà giao vợ gánh lu bù
Vô phương vợ phải làm tiền góp
Chồng chẳng hiểu, thương lại kể sư

Nhà sư nghe nói cất lời rằng:
"Hãy nói vợ con chớ bước càn
Nghề đó không nên tiếp tục nữa
Bởi nghề tà mạng của trần gian!"

Thấy sư tung ý trên vi tính
Kẻ kiếm mưu sinh động nỗi tình
Mong đức hiếu sinh, sư chỉ rõ
Vì sao tà mạng hỡi sư minh?

Rồi cũng có người dầy sách học
Cho rằng bạc góp công không nhọc
Ngồi trong bóng mát được tiền vàng
Ôi! Nhận lời nghe mà muốn khóc!

Lao động hai điều cũng gọi lao
Quật quần dùng sức, mệt làm sao!
Tổn tâm, hao trí, vốn, lui, tới
Chẳng phải là lao, chớ gọi sao?

Nầy đây! Mong hiểu cảnh cho vay
Gạo, áo, cơm, tiền rũi với may
Nghe thở, nghe than đời khốn khó
Chạnh lòng, kiếm sống, xuất cho vay

Tốt vận, xuôi chèo, gặp tín nghĩa
Chút tiền lãi mọn, tháng phân chia
Dập vùi hàng tháng, lời đôi chút
Một cuộc bán buôn, được chút rìa!

Phải mang canh cánh ngày lo lắng
Đêm ngủ không yên, lắm trở trăn
Nếu lỡ không may, gặp bội tín
Tật mang, tiền mất, võ vàng thân!

Cho mượn, người nên, mình chút cháo
Thất thời người rụng, phải lao đao
Có vào mới hiểu khổ là sao
Còn kẻ bên lề, có hiểu đâu!

Thuận tình, thuận ý, thành trao đổi
Là lẽ tất nhiên, việc ở đời
Nhờ có vốn vay, anh được việc
Nhờ công, nhờ vốn tôi sinh lời

Tại sao lẽ phải người không hiểu!
Lại thốt lời ra để trớ trêu!
Sự sống điệp trùng muôn sắc vẻ
Miễn sao hòa thuận, ý người theo!

Hôm nay muốn giãi chút niềm riêng
Cho kẻ kiếm cơm nuôi cửa miệng
Lại phải gặp người lời bạc ý
Nhìn đời chẳng hiểu cuộc truân chuyên!

Làm người được sống cảnh dương trần
Có phút trải lòng với trở trăn
Nhưng phải đạt tình, thông hiểu lý
Lời vàng, ý ngọc, rõ và ràng!

Chẳng đạt ý tình, lý chẳng thông
Như cây cầu khỉ bắc qua sông
Cây cầu CHỮ TÍN run cằm cặp
Làm té tha nhân xuống vực dòng

Thế sự, nhân tình, gây mất lòng
Tội tình nặng lắm! Biết hay không?


Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
19-10-2016, 03:18 AM
http://image.elib.tlvnimg.com/document/thumbnail/collection/240x160/446182-855_1425615970.jpg

XOÁ MỜ..


Đêm nay thấy nản mảnh trăng mờ
Chỉ kéo về đây vắng lặng tờ
Quyến rũ con tim người thổn thức
Đi về cảnh giới của chơi vơi

Hãy chết đi trăng, hãy lụn tàn
Mi đừng treo đó để ngỡ ngàng
Làm cho bầu tối thêm sùng sượng
Và biến tim thương, hóa phũ phàng

Ta sẽ trở về trong vắng lặng
Thả hồn lờ lững đến xa xôi
Quên đi tất cả không còn nghĩ
Một nát cõi lòng, một tả tơi!

Bởi ta chán ngán cảnh mịt mờ
Huyễn hoặc tâm hồn, nứt rạn mơ
Để vạn cung tình khô đóng lại
Biến thành một khúc cứng chai đờ

Chẳng tội làm chi phải trói hồn
Buộc vào cục đá lắc từng cơn
Rồi lăn vào chốn mờ đêm tối
Đụng gốc cây khô, ngậm tủi hờn!

Ta sẽ cười to, sẽ đứng lên
Ma đời năm cũ nổi lềnh bềnh
Mặc tình xác chết cho trôi tít
Ngắm nghía làm chi để rống rên

Sẽ có ngàn sao, có ánh trăng
Lung linh vầng sáng, choáng phù vân
Linh hồn một thuở ngàn bi lụy
Xoá mờ xưa cũ. quẳng bâng khuâng!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
20-10-2016, 02:59 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTpii-Gny-3Lw-EKf7NRxwR9TRTiRRL29jmgo4xP1-_8-VM2MQOAQ

NGHỀ CHO VAY


Trong xã hội, cảnh đời khác biệt
người giàu sang, kẻ thiệt là nghèo
nghề không, nhà trống cheo leo
đói cơm, thiếu áo, hắt hiu cái nghèo

Muốn kiếm sống, không trèo lên được
vốn, tiền đâu để vượt qua sông?
làm ăn kiếm chút ít đồng
bát cơm, manh áo, đêm đông lạnh lùng!

Xoay trở mãi một vùng rộng lớn
chỉ chờn vờn! ai giúp, ai cho!
may nhờ có kẻ vay cho
số tiền tạm đủ, lên đò sang sông

Mùa đông nầy, giường rộng, chăn bông
niềm cảm xúc, tấm lòng nhớ mãi
nhờ người cho mượn tiền vay
cảnh đời bế tắc, hôm nay chẳng còn!

Có những cảnh héo hon, sầu khổ
bệnh nguy nan, chẳng chỗ giúp cho
nhờ người bạc góp chuyến đò
qua sông cứu mạng, hết lo ngặt nghèo!

Đêm sương lạnh, buồn theo gối chiếc
cuộc tình duyên, chẳng biết làm sao?
tiền đâu đủ cưới cô dâu
cũng nhờ bạc góp, vẹn câu chung tình!

Tiếng gà dứt, bình minh thôi thúc
chiếc xe hư, gặp lúc khó khăn
nhờ người tiền góp giúp năm
cho tôi mượn bạc, thoát trăn trở tình!

Tháng nầy đến, gọi mình tiền điện
đã hết tiền, chẳng tiện nói ra
nhờ người tiền góp giúp qua
nhà tôi còn điện, đi ra, đi vào

Thôi rồi chết! biết sao? rớt mất
vốn với tiền đã thật không còn
nỗi lòng khổ sở, héo hon
may nhờ bạc góp vẫn còn ở đây...

Tốn phần lãi cho vay, công, vốn
đã hài hoà ở chốn làm ăn
nếu như mắc mỏ quá phân
làm sao người mượn được phần mưu sinh!

Chưa kể đến hành trình quy luật
lẽ tất nhiên rơi vực tiêu tàn
cho vay lãi suất phũ phàng
không cần phán xét, tự tan mất rồi!

Trong cảnh sống, gặp thời nguy khốn
biết tìm đâu có vốn cứu nguy?
đến ngay tiền góp tức thì
dù ô sẳn đó, xá gì nắng mưa!

Nghề bạc góp sớm trưa kiếm sống
cũng là ân, che bóng giúp đời
vượt qua nắng gió tả tơi
người nghèo, khốn khó, có nơi che mình!

Mong nhân thế sự tình cạn xét
đừng vội vàng"xét nét cái nghề"
chỉ người chớ việc không hề
đừng chê canh dở chỉ vì con sâu!

Cho vay tốt xấu thế nào
chỉ do nhân cách, sắc màu người cho!
cho vay nên ví như đò
giúp người bước xuống, nhờ đò sang sông

Đến nơi cảnh của bên sông
là do người đến chớ không tại đò
phê bình, phán xét đắn đo
để không lỗi đạo với đò với sông!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
20-10-2016, 03:00 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSpa1dCRpGIpzXs9_woC3d4jQ7p3rcyU KcIeAyGL17_r-E7Woki

LỜI CỦA GIÓ


Đừng uống, người ơi, đừng uống nữa
Men nồng phôi lãng tạm mà thôi
Tan rồi lại trở về bao nhớ
Quằn quại tâm hồn, ngất tả tơi

Mấy ai vẹn sống giữa dòng đời
Mãi ánh trăng vàng, mãi sáng soi
Chẳng rã đêm tàn, vầng bóng nhạt
Trả về cô tịch, một chơi vơi

Và có mây nào chẳng cánh bay
Trôi về xa thẳm mịt mờ phai
Từng con sóng gợn ngàn năm lộng
Cũng một chiều thu tỉnh lặng hoài

Hoa xuân rực rỡ dưới vầng đông
Sắc thắm long lanh tỏa ánh hồng
Thoáng độ thời gian không mấy chốc
Rủ tàn, héo úa, rụng từng bông!

Lửa nào cháy mãi chẳng lần tàn
Khúc nhạc êm đềm lại chẳng tan
Ý sống, tâm tình ngàn biến đổi
Trời xa luôn trải, phủ mây ngàn…

Thôi hãy xoá sầu, trôi nỗi lụy
Chun nầy nốc cạn hết rồi đi
Đừng ngồi đó nữa, hồn quay mộng
Chỉ nát cuộc đời với thống bi

Mây ám sẽ qua, trời lại sáng
Vầng đông trổi dậy, ánh vàng mai
Trăm hoa đua nở, còn khoe nụ
Nối tiếp khung trời vạn sắc say!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
21-10-2016, 03:44 AM
http://a9.vietbao.vn/images/vi955/2011/3/55366438-1300451576-vi-tinh-moon-5.jpg

TÌNH VẠN KỶ


Từ nay năm tháng chẳng bâng khuâng
Quyện chặt tim yêu chỉ mối lần
Ý đợi nghìn năm phơi biển suối
Hồn chờ vạn kỷ trải thơ trăng

Mượn gió lùa mây trao nỗi nhớ
Mang tình kéo mộng gửi niềm thương
Dẫu cách thời gian, đường vạn lý
Yêu đương thăng thắm vút khung tầng!.

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
21-10-2016, 03:45 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTXIzTUcTwYy2dMdbODxmWJrOjj-oS1OqLiUKs5BsER_j31eg5wyw

CANH CÁNH MỘNG TÌNH


Anh kết tình thơ vạn chữ yêu
Gởi vào nơi đó biết bao nhiêu
Niềm thương lưu luyến vầng trăng mộng
Nỗi nhớ ngân nga tiếng sáo diều
Nhìn biển gợn buồn đêm tỉnh lặng
Nghe sương nhỏ nhớ bóng cô liêu
Thấy lòng thương quá hồn em ạ
Canh cánh heo may ánh nhạt chiều!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
21-10-2016, 03:46 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRqc1BIvA45F2hxVsIcif2uAjHmK-n-3moAD_Kz-S63hra8kl8BTQ

CHO EM SỐNG LẠI


Hãy khóc đi em để bớt sầu
Nỗi buồn cô phụ chuỗi canh thâu
Trăng sương ánh nhạt trời hiu hắt
Hoa lá hương tàn nắng hạn sâu
Lờ lững lam trôi bầu lắng hạ
Chập chờn tím phủ mảnh thương đau
Cho thôi thống thiết đời cô lẻ
Để nhớ, để thương, để chuyển màu!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
22-10-2016, 02:33 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT4voXdmRmpj5-EBRInGQ269Sl6Ybrxl97WcpuTUkisuwlzG7vOIw

ĐƯỜNG GẶP HỒN THƯƠNG


Trăng không gió để ánh trời ngàn ngạt
Gió thiếu trăng bàng bạc cõi âm u
Có gió trăng, đêm thu trời thanh mát
Dịu không gian, réo rắt tiếng lòng ru!

Em trăng sáng! Thiên thu tình bến mộng
Anh gió đời! Lồng lộng thổi mây trời
Ta gặp nhau đầy vơi tình thơ thắm
Toả tin yêu,dòng sống, kéo sầu trôi

Nếu thiếu nhau để rồi như héo úa
Hoa lá buồn, giàn giụa nỗi sầu ai
Cảnh chiều thu đoạn đoài treo khung cửa
Một trời buồn, lá đổ, gió heo may!

Hồn nương ơi! Tình ai trong tỉnh lặng
Đã thấm rồi, kết lắng ở lòng ta
Gió thoáng buồn, rít ra từ phương vắng
Rồi chuyển mình để lấn áng mây ra!

Như ẩn ức tình ta trong vòng đóng
Để tương tư, chiếc bóng với quạnh hiu
Rồi nắng tàn, chiều chiều nghe khuấy động
Tận tấc lòng tiếng vọng một lời yêu!

Để hôm nay thật nhiều bao thương nhớ
Để bây giờ trăn trở với sầu tơi
Để chiều nhìn xa xôi nơi vời vợi
Rồi thấy buồn nhức nhối mảnh hồn rơi!

Có phải chăng? Một đời sầu tan tác?
Ta mất nhau, tan nát mảnh hồn yêu
Để ngàn thu tiêu điều, sầu trầm mặc
Nỗi nghẹn ngào, héo hắt biết bao nhiêu!

Thế mà sao? Thật nhiều bao thương nhớ!
Lạc bến chờ để thở với buồn than
Để hôm nay! Nắng tàn, chiều dần tối
Và bây giờ rũ rượi nỗi niềm mang!

Cho mai nầy, trăng vàng trên đỉnh núi
Chẳng một mình thui thủi với đêm đen
Có gió nhẹ từng đêm dìu dặt thổi
Một bến tình phơi phới gió trăng xen!

Tình thắm thiết, từng đêm nơi phương ấy
Ta nơi đây cũng dậy ánh trăng vương
Cảm động thay! Mở đường cho sống mãi
Phụ thê tình cảm khái nghĩa yêu đương

Nối nhịp cầu kết đường mộng hồn thương
Em hiểu chăng! Nàng hỡi ! Hỡi hồn nương?
Chỉ còn ai! Sao có được con đường?...

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
22-10-2016, 02:34 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSLtcJDs58C0bfNESGFtiwfEaCHdC9XN XsW_7ECAqi9fB60OGKT


VẪN MÃI TRONG TIM


Ta với nàng hẹn nhau từ tiền kiếp
Sẽ tái sinh, gặp lại cõi trần ai
Để nối lại tình dài duyên dang dỡ
Mà đôi ta nặng nợ với yêu đương!

Nhưng nàng hỡi! Hồn thương lạc bước đường
Nên cách biệt, ngàn phương xa vạn lý
Trăng nhuốm buồn, đợi gió về hủ hỉ
Bút thơ nầy giờ chỉ đón thi nhân!

Sao lạc bước! Để nay phải bâng khuâng!
Để cảm xúc, trào dâng nguồn nhung nhớ
Biển mênh mông từ xa xưa muôn thuở
Thiếu sóng cồn, than thở cảnh chiều thu!

Hồn thương ơi! Cõi lòng ta ấp ủ
Một nỗi buồn liễu rủ vắng xa ai!
Để từng đêm nhơ nhớ với u hoài
Nghe vương vấn tình dài nơi bến mộng!

Hỡi gió trăng! Hỡi khung trời lồng lộng!
Một cuộc tình thơ mộng phải xa xôi
Để hằng đêm nghe trăn trở lòng tôi!
Mượn cánh gió tìm nơi hồn gặp gỡ!

Em sẽ buồn, đêm về anh không tới
Anh sẽ sầu vời vợi nhớ hồn thương
Đêm tỉnh mịch phủ trải trọn bước đường
Hoa lá rủ, đêm sương buồn lặng lẽ!...

Ta chợt tỉnh, thấy lòng mình mạnh mẽ!
Cớ sao buồn, quạnh quẽ với đêm sâu!
Chẳng ra đi tìm bạn lại âu sầu!
Lại than thở một câu tình xa cách!

Kéo gió mây! Trở về ta hồn quách!
Rồi lẹ làng một mạch gặp người thương
Rực hăng say trên khung rộng bước đường
Để gặp gỡ hồn thương nơi phương ấy!

Nàng kia rồi! Đã chờ ta! Và thấy
Hai mảnh hồn phơi phới với tình thơ
Nàng ơi! Bù cho em phải chơ vơ
Trọn nồng cháy nhiều giờ trong bể ái!

Để xa nhau năm tháng với u hoài
Luôn tưởng nhớ đêm dài ta yêu dấu
Thuyền dẫu xa tận cõi ở nơi đâu
Nhưng vẫn mãi nằm sâu trong biển lớn
Xa cách trở! Mãi luôn là lởn vởn!...

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
23-10-2016, 01:01 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTxxLL7Q7wRfodymSg-4rAor7EZ544TcNdLIjGgPqpuHKBUGWvw

SÁNG THU.....


Mãi nghĩ về thu mãi thẫn thờ
Cho đêm mộng mị, nỗi chơ vơ
Bóng thu ảm đạm gây sầu nhớ
Hồn gió đìu hiu kéo vọng chờ
Lặng lẽ, ngọt ngào ai gói thơ
Âm thầm, thắm thiết kẻ trồng mơ
Ghịt mây cho sáng vầng trăng tỏ
Lóng lánh trời thu, khoả ánh mờ!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
23-10-2016, 01:03 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTBMAhPqFxjNDsz42dBqk6qh_9AoduVf vqRBu29cMK_lYNXHzTi

CHỐN CŨ CÒN ĐÂU


Chân bước nhẹ nhàng qua lối cũ
Lòng nghe rười rượi cảnh chiều thu
Năm xưa xanh mướt hai bờ trái
Nay vắng, hoang tàn một cõi u!

Bên kia thuở ấy có con đò
Lữ khách dập dìu qua đó đây
Cặp bến hàng me trăm trái đổ
Những chiều gió thoảng lá rơi bay

Một chiếc cầu tre ngang đoạn kinh
Người qua chầm chậm lắc rung rinh
Kế bên chim đậu trên cành trúc
Cất tiếng líu lo réo bạn tình

Con đường đất phẳng dẫn về làng
Đắp thẳng hai bờ dãy chiếu xanh
Lúa chín ửng vàng phơi ánh biển
Trên trời lằn trắng giũ bay nhanh…

Giờ đây tất cả đã trôi dòng
Phủ cảnh tịt mờ giá lạnh đông
Kỷ niệm kéo về, chân khựng gót
Nỗi buồn lan nhẹ trước khô đồng!

Cuộc sống chuyển mình hay lụn tắt
Mà sao vàng võ, biến hoang sơ
Khiến cho thao thức, ngân lời nhớ
Vọng bóng hồn xưa, nỗi thẫn thờ

Tôi bước chân đi, ngoảnh lại nhìn
Nghe niềm thổn thức, nhớ trăng xinh
Trời nay thu chết hình xưa cũ
Lạc lõng, chơi vơi một chữ tình!

Nguyễn Thành Sáng

- - - Updated - - -

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRy9vfHY9SSDelgNNmJcbzWkj4WqhWvk T4pF5rEltPfHLGSmnJ5KQ

HỠI TÌNH TA


Em ơi! Anh cũng thấm men say
Dưới ánh khuya mờ giọt nhớ ai
Tiếng của con tim khe khẽ nói
Ơi buồn! chợt vắng bạn đêm nay!

Biết phút giây nầy, nơi chốn ấy
Có người dõi mắt hướng về xa
Nỗi niềm vương vấn, sầu thao thức
Quạnh quẽ, hồn tình lóng lánh ra

Vò võ một mình, em thả mộng
Ngoài trời gió rít, hạt mưa bay
Bên khung một góc, em ngồi đó
Kéo sợi tơ lòng buộc đó đây!

Em trầm, em đọc những dòng thơ
Dào dạt tâm hồn đến cõi mơ
Rồi nhớ hôm nào đan kết mộng
Hồn thương trải cánh dưới trăng trơ...

Anh cuốn tâm tình ra trước sân
Con tim cảm thấy gợn lăn tăn
Phải chăng lưu luyến, bao lời ái
Chợt bỗng, đêm nay rớt thượng tầng

Đưa tay níu lại áng mây trôi
Gửi đến hồn thương, mộng của tôi
Một áng thơ lòng chưa ráo mực
Trải vào trong đó mấy vần ơi!

Dẫu cho giá lạnh với mưa sa
Hoặc những chiều thu nhỏ lệ tà
Vẫn chiếc thuyền duyên trên sóng nước
Nhẹ nhàng mãi lướt với hồn ta!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
24-10-2016, 02:27 AM
http://anhdep.drama.vn/wp-content/uploads/2015/08/nhung-canh-dong-hoa-dep-lam-hinh-nen-4.jpg


VƯỜN MỘNG


Ở giữa tim ai có mảnh vườn
Ngàn hoa đua nở ngát thơm hương
Đi xa bướm lượn mang hồn tưởng
Gần gũi ong bay phủ ánh thường
Dập dìu đây đó quay về mộng
Rộn rã gần xa ngắm vịn gương
Một sắc vườn xuân gieo nỗi ngẩn
Khiến lòng bàng bạc vọng trăng sương!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
24-10-2016, 02:29 AM
http://anhdepvn.net/wp-content/uploads/2015/09/nhung-hinh-anh-hoa-tulip-do-ruc-ro-va-chan-chua-tinh-yeu-14.jpg

ƯỚC VỌNG


Vương vấn tình ai kết tận lòng
Tháng ngày vò võ dạ hoài mong
Tâm tư thổn thức, hồn gom đọng
Mộng ước ngân nga dạ muốn xong
Hoàng hôn phủ trải mang niềm ngóng
Nắng sớm đưa về gửi gió đong
Ôm ấp, nhớ nhung hằn ước vọng
Ngày xuân rạng thắm sắc hoa hồng!

Nguyễn Thành Sáng

- - - Updated - - -

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT4voXdmRmpj5-EBRInGQ269Sl6Ybrxl97WcpuTUkisuwlzG7vOIw

NỖI NHỚ NGÀY XƯA

Trời hôm nay mưa rơi xối xả
Ngập phố phường, ngập cả lòng tôi
Bao tràn phủ nước cuốn trôi
Là bao nỗi nhớ một thời lênh đênh!

Thuở thuyền nan chông chênh biển sóng
Nẻo cuộc đời gió lộng từng cơn
Canh khuya trăn trở nghẹn hờn
Trăng xa diệu vợi, chập chờn ánh lay

Tìm lẽ sống mây bay bàng bạc
Từng đêm sâu trầm mặc suy tư
Đường xa biết đến bao giờ
Đôi chân nặng trĩu chẳng chờ được lâu

Rồi thao thức, ôm sầu, viễn mộng
Dãy đêm đen, chiếc bóng quạnh hiu
Không gian gió giật cánh diều
Đường dây chỉ mục, đứt diều rơi xa!

Trăng chếch bóng, ánh tà lạnh vắng
Ôm nỗi buồn sớm nắng, chiều mưa
Mây trời phủ áng mờ khuya
Một bầu ảm đạm, đường về tối tăm

Còn đâu nữa tháng năm ngày cũ
Bao chuỗi dài ấp ủ mơ bay
Thuyền đi dưới bóng trời mây
Tìm về biển lớn tràn đầy hồn thơ…

Chiều tàn nay lững lờ điệp khúc
Vọng gió ngàn, những lúc canh thâu
Hồn xưa giờ ở nơi nào
Để ta vò võ một màu buồn tênh!



Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
25-10-2016, 04:05 AM
http://c1.f17.img.vnecdn.net/2015/04/25/50890125-r1-9043-1429946644.jpg

RỘNG CÁNH VỀ ĐÂY

Có phải hồn ai chiều ảm đạm?
Nghe buồn lay động trái sầu tim
ủ ê, thao thức nhìn trăng núi
Để nghẹn hồn thu, dạ thẫn thờ!

Tái tê, chuỗi quạnh chìm băng giá
Ngắm bóng thời gian nhỏ lệ tàn
Lạnh lẽo, đêm đơn mờ ngập lối
Tháng ngày héo hắt vọng mơ tan

Tìm trăng đuổi bóng quầng đen mộng
Trải bút, gieo vần gửi gió giông
Vạn dặm ngân vang lời lãng tử
Những chiều đồng vọng cuốn hồn phong

Rồi cũng mỏi mê, rủ giấc ngàn
Trái sầu gom lại thả thênh thang
Lặng nhìn chim duỗi, ôm vầng bạc
Buồn bã, chao đao, thả bóng vàng…

Chợt dưới trăng thanh hồn mộng đến
Chập chờn ánh loé, khiến bâng khuâng
Tâm tư bỗng chốc xoay dòng nước
Rộn rã, ngân nga, trải nguyệt vầng

Nhấp nhô sóng nước vỗ lên bờ
Ngày tháng con tằm nhả kết tơ
Một thoáng chạnh lòng ai ngỡ buộc
Nào hay cánh rộng thoáng tình thơ

Niềm thương, nỗi nhớ cõi ngàn mây
Chẳng vướng dương trần bởi cánh bay
Diệu vợi khung tầng soi ảo thế
Chim trời trải rộng cánh về đây!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
25-10-2016, 04:07 AM
http://pppre.s3.amazonaws.com/371d4940d912fc92/2918dcb614b24c8f9f554a530b80d7f7.jpg

GIỮ ÁNH TRĂNG LÒNG


Vầng trăng lóng lánh ở nơi này
Trải ánh bên thềm vỗ mộng say
Đưa kẻ chìm sâu vào giấc ngọt
Kéo dòng phủ kín bước đời cay
Hừng sáng tim reo lời nắng áp
Rạng chiều hoa kết nụ tình hay
Làm sao giữ vẹn vầng trăng mãi
Để đượm hồn ai chuỗi tháng ngày!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
26-10-2016, 01:23 AM
http://1.bp.blogspot.com/-2YjMw6HE0D8/Vdjpy0feeDI/AAAAAAAAC44/29_qFTaOHz0/s1600/hinh-nen-mat-trang-trong-dem-67858.jpg

TÂM TÌNH


Có phải người đang trầm ảm đạm
Nỗi buồn lặng lẽ cuốn con tim
Bởi trăng đã khuất chìm sau núi
Để kẻ mơ trăng phải thẫn thờ!

Tâm hồn cảm thấy như băng giá
Một cõi không gian thấy lịm tàn
Bóng tối phủ đầy, giăng ngập lối
Nỗi niềm quạnh quẽ bởi mơ tan

Còn đâu ngày tháng gieo mơ mộng
Sóng nước, con thuyền vượt gió giông
Lửa sống, rực hồng hồn lãng tử
Đốt bầu lạnh lẽo bởi đông phong!

Duỗi cánh bay xa, vượt biển ngàn
Giữa trời lộng ánh dãy thênh thang
Nâng thơ cao vút treo mây bạc
Gửi gió tìm trăng trải ánh vàng

Bỗng chốc chiều nay thu lạnh đến
Nghe lòng tê tái với bâng khuâng
Hồn yêu nửa mảnh trôi dòng nước
Lạc lõng, chơi vơi giữa xoáy vần…

Tôi cũng như ai, cũng nát bờ
Mảnh đời vạn úa, kéo thành tơ
Chiều tà lặng vắng giăng ra buộc
Vào cánh hồn bay để biến thơ

Lên giữa không trung gặp những mây
Cũng lờ, cũng lững, cũng trôi bay
Thơ tim cùng nhịp phù vân thế
Quyện kết hồn tình thả đó đây!


Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
26-10-2016, 01:25 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQz0hbEGdp9Iiek3Wegnixr0cBDD5fl3 i2Nj3fNSEHMVVqPUdMD

(Tiếp Theo Tập Thơ Hồn Lang)

Hồn Lang Trở Về Âm Giới (1)

Dừng xem cái xác lạnh nằm im
Mắt nhắm, thân đơ, một khối chìm
Thanh thản rạng ngời trên nét mặt
Từ đây chấm dứt nhịp con tim!

Biết rõ đó là của chính ta
Hồn thương duỗi bóng kiếm trăng ngà
Phù vân cõi thế quay tìm lại
Ủ ấm thâm tình vạn sắc hoa

Để rồi da diết bầu tâm sự
Thuở ngắm sông xanh gợn sóng cồn
Ba buổi chập chờn muôn sắc ảnh
Hừng đông, đứng bóng, xế hoàng hôn

Đêm đêm thao thức đỉnh chơi vơi
Hứng cánh đong đưa giũ ánh trời
Lúc nhẹ êm đềm ru giấc điệp
Khi hờn lộng chuyển, tím vành môi!...

Cạnh giường, lão phụ, khoé mờ tuôn
Lặng lẽ hồ thu gợn sóng buồn
Vầng trán in hằn bao nỗi nhớ
Năm dài thắm thiết ngắm mây sương

Hai đứa con yêu ửng nhạt màu
Vạn sầu phủ kín trọn niềm đau
Nghẹn ngào, nức nở nhìn cha “ngủ”
Từng phút dòng châu kết tụ, trào

Một đám trẻ thơ xúm xít quanh
Lung linh vầng sáng ánh trăng thanh
Không gian ảm đạm trùm băng tuyết
Từng phút đong đưa gió lảy cành…

Hết rồi! Ngắn ngủi bóng thời gian
Một thuở hồn Lang vượt cõi tầng
Tìm bóng thâm tình ôm ấp mãi
Giờ đây từ giã, gởi người thân!

7/7/2016
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
26-10-2016, 11:57 PM
http://3.bp.blogspot.com/-_Qt-g3aDQvw/VcBkHyXU59I/AAAAAAAAHFI/vzpfJm1J5AQ/s1600/hinh-nen-may-tinh-ve-mua-thu-dep6.jpg

HÃY ĐỂ TÀN TRÔI

Em hãy mím môi, đừng nói nữa
Những lời ly biệt xé tình tôi
Thà nhìn mây bạc trôi xa thẳm
Hơn để trăng vàng phải rụng rơi!

Còn đâu ngày tháng hồn thương quá
Chiều ngắm hoàng hôn trải ánh tà
Hai quả tim yêu cùng nhịp đập
Giữa bầu êm ả, nhịp ngân nga

Còn đâu những tối ngắm trăng vàng
Kéo ánh sao trời buộc gió mây
Trôi giữa không gian về diệu vợi
Hồn yêu dào dạt, thấm men say!

Em từng e thẹn nói yêu tôi
Tình ái những ngày ấp ủ nôi
Tôi cũng yêu ai, yêu thật đậm
Bao lời chung thủy đọng bờ môi

Thế mà một sớm, sợi tơ lòng
Vụt đứt phũ phàng bởi gió giông
Nứt trái sầu đau tôi rỉ máu
Rồi khô đóng cứng giữa trời đông

Tôi biết tình tôi đã nát tan
Nhưng ai đừng nỡ xoá trăng thanh
Vì nơi tít tận bầu xa vợi
Hồn ái ngày xưa đã vượt tầng

Em cứ quên đi, đừng nói nữa
Vì đâu còn mật ướt mềm môi
Thời gian rồi cũng chìm quên lãng
Những áng mây buồn vẫn phải trôi!



Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
26-10-2016, 11:58 PM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTnkn0iBksdteYWLrj4srJXw-K3n88yUQPHXXJjKQTv31k5cSM1

Hồn Lang Trở Về Âm Giới (2)

Mình ơi! Lặng lẽ đứng nhìn em
Nức nở, nghẹn ngào quyện trái tim
Tóc trắng phủ dầy, thêm điểm trắng
Từ nay giá lạnh cuốn màn đêm!

Anh vuốt tóc em, tóc chẳng lay
Vì giờ đã biến, mất bàn tay
Yêu thương da diết tình phu phụ
Ảo ảnh làm sao thực tỏ bày

Đành buồn, xa xót ngắm hồn đau
Từ thuở nhung xanh đến bạc đầu
Phận vợ, trọn lòng, vui bổn phận
Thăng trầm, sướng khổ vẫn cùng nhau

Anh nhớ năm xưa, lúc thiếu thời
Bên đường, nhìn thấy sắc hoa khôi
Con tim xao xuyến ngân từng nhịp
Thôi thúc làm quen… ấy để rồi!

Trông trời sụp tối…đón người thương
Hai chiếc kề nhau đến tận trường
Em học, anh chờ, xe dạo phố
Lâng lâng dào dạt cánh ngàn phương

Bởi mang hồn bướm ngưỡng thời gian
Gió mát, trăng thanh, lượn nhánh cành
Êm ả, nhẹ nhàng, thu ghé đậu
Đong đưa, rung lắc vụt bay nhanh

Chỉ tơ vướng víu, mở không thông
Thuyền nhẹ rời đi, ngược bến dòng
Xa cách từ đây, tình mới nở
Đón đưa, ấp ủ….trả về đông!

8/7/2016
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
28-10-2016, 01:02 AM
http://3.bp.blogspot.com/-i-6VqN0boE4/Uxz9j1vx_AI/AAAAAAAALQc/yp7x67yOpUY/s1600/nang-hoang-hon-1.jpg

HẾT RỒI


Em xé tim tôi, em xé tôi
Rơi hồn tình ái, lệ hồn rơi
Đau thương tan nát đau thương hỡi
Buồn bã héo hon buồn bã ơi
Trăng xanh thuở ấy bầu trăng đợi
Bóng chiếc bây giờ bóng chiếc thôi
Rủ ánh hồn xưa, ánh rủ rồi
Sầu mây tít tận , sầu mây trôi!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
28-10-2016, 01:03 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS-mEYYKBfNGeGLXmwx7W-JQOok6mZi8WIQSgJp4X942RIUcjnTRw

Hồn Lang Trở Về Âm Giới (3)
Hồn Lang buồn hồi tưởng…

Rồi từ đó dòng sông ly biệt
Hai nẻo đường chạnh khuyết vầng trăng
Hoa tình chớm nở thời gian
Sớm khô rã rụng, tan dần tháng năm!

Anh quay gót, âm thầm khuất bóng
Quên chuỗi ngày nắng ấm vườn hoa
Giờ đây duỗi cánh bay xa
Cầu ao, bến nước để mà phôi phai

Có những lúc u hoài điệu nhạc
Và bao lần bàng bạc mây sương
Nửa hồn vọng tưởng ngàn phương
Nửa hồn lãng đãng bên đường mộng mơ

Muôn sắc thắm dọc bờ ửng ánh
Vạn tiếng đàn lay cánh hồn bay
Khi dừng nốc chén men say
Khi trầm lặng ngắm, ngất ngây nỗi niềm!

Đường biển mộng lặn chìm sóng nước
Khối mịt mờ phủ bước chân đi
Năm xưa uống giọt trăng thề
Giờ đây lặng lẽ đường về thủi thui…

Thuở gió bụi, một thời quen biết
Mảnh tơ lòng tha thiết Lan trao
Dẫn chân chầm chậm lên cầu
Qua bên vườn vắng tìm câu hẹn thề

Nào hay đâu ủ ê, héo hắt
Bánh phũ phàng nghiền nát hồn thương
Anh thì khắc khoải mây sương
Còn Lan đau khổ, đoạn trường đời Lan!...

9/7/2016
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
29-10-2016, 02:55 AM
http://i300.photobucket.com/albums/nn3/locong/Thu%20vang/Alle2.jpg


ĐỪNG BUỒN NỮA ANH ƠI


Đừng buồn em nữa hỡi anh ơi
Mộng ước thuyền duyên giờ đã trôi
Đã nát cung yêu, tàn kỷ niệm
Chuỗi ngày hai đứa sánh chung đôi

Chưa hẳn bên chồng em hạnh phúc
Vì nơi sâu thẳm đậm hình ai
Dòng sông, bến nước, vần trăng mộng
Chẳng dễ sớm chiều đã nhạt phai

Đêm đêm giấc ngủ ở bên chồng
Lửa rực trong lòng lại ngụội đông
Hình bóng ai kia luôn lởn vởn
Hồn yêu ngày cũ hóa cuồng phong

Mật ngọt uống vào chỉ đắng cay
Nhìn chồng mà ngỡ ảnh hình ai
Con tim nhung nhớ luôn dày xéo
Để biến tổ chim chốn đọa đày

Không thể cải lời của Mẹ Cha
Đành làm cánh nhạn phải bay xa
Bỏ khung trời cũ ngàn yêu dấu
Lóng lánh trăng thanh dãy ngọc ngà…

Thôi đừng buồn nữa hỡi anh ơi
Thuyền mộng năm nào nay đã trôi
Sóng nước dòng sông còn mãi đó
Thì còn vô số cánh thuyền bơi

Giã từ dĩ vãng, tạ từ thương
Lịm chết linh hồn, lệ nhỏ sương
Chim quạnh hót lên lời thống thiết
Tiển tình vạn kỷ bước ngàn phương!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
29-10-2016, 02:59 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRRm1BsneNUiOT-_oz_hBwsUNlG4N20uiW1tBfCHNoX6prWHOHq-g

Hồn Lang Trở Về Âm Giới (4)
“Lặng lẽ hồn ma nhìn vợ
và thổn thức”

Ôm một khối tình tan thui thủi
Thêm cảnh đời bóng tối phủ vây
Lạnh tàn quấn xám áng mây
Khung trời ảm đạm, đó đây vật vờ!

Anh lặng lẽ bên bờ hiu quạnh
Cả nỗi niềm canh cánh sầu đau
Vườn xuân thơ mộng ngày nào
Bây giờ khép cửa, gió gào nhớ hoa

Rồi tất cả hoá ra dĩ vãng
Điệp khúc vàng ngày tháng yêu đương
Đọng thành chuỗi ánh sương buồn
Phơi trên lá cỏ, tím đường chiều thu

Tim giá lạnh thả hồ băng tuyết
Tấc lòng trao tha thiết hôm nao
Ửng lên một ánh lệ trào
Rơi nhanh vài giọt, tan vào hư không!

Từ dạo đó trên dòng sông chảy
Thuyền xuôi chèo, bỏ lại không gian
Phôi phai tìm nẻo thênh thang
Khép trang nhật ký phũ phàng chiều qua

Thắm thoát trôi, trăng tà nhạt ánh
Góc hiên mờ cuốn cánh tình yêu
Đêm thanh đàn khảy bao nhiêu
Nay niêm phong kín tiếng diều lộng bay…

Chợt buổi sáng, nhìn ai ghé chợ
Em đây rồi! Một thuở đan, mơ
Năm kia gió giật bất ngờ
Giờ sao cảm thấy ngẩn ngơ mắt hồn!

10/7/2016
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
30-10-2016, 03:23 AM
http://1.bp.blogspot.com/-NO9XjUvsuko/UgRL2QgwoTI/AAAAAAAACjY/pLh58umdMoY/s640/hinh-nen-mua-thu-dep-7.jpg

BỌT TRẮNG


Thôi rồi! Em đã bước theo chồng
Ngày tháng bên người có nhớ không
Mảnh chết nơi đây ngàn lá úa
Sầu tàn, ảm đạm xoáy thu phong!

Rồi qua mấy thuở em làm vợ
Sớm tối vai mang nghĩa cuộc đời
Cửa đóng, then cài, chôn dĩ vãng
Âm vang tình cũ lặn tan trôi

Em vui hạnh phúc với con thơ
Giấc ngủ say nồng trải cánh mơ
Nơi đó thời gian không có kẻ
Cùng ai êm ả dưới trăng trơ

Năm mười năm nữa tình cờ gặp
Ánh mắt chiều nào ôi rực thắm
Đậm khắc tận sâu hồn kẻ lụy
Nay màu tuyết lạnh cõi xa xăm!

Em bình thản ngắm rồi em hỏi
Có phải ông là…anh phải không?
Trời hỡi! Tôi vui hay phải nghẹn
Ngày nào yêu lắm… biến thành giông

Khung tình mộng ái đã hoang sơ
Để kẻ hồn đau, bước thẫn thờ
Nát lịm tình tan trôi nẻo vắng
Dưới trời thui thủi bóng chơ vơ…

Tôi về lục những cánh hồn phi
Thức trắng đêm nay cạn thuở thì
Xưa cũ linh hồn… nay hóa đá
Thôi thành tro bụi, thoáng em đi!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
30-10-2016, 03:25 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQv8BkE1tQcLcttOVM2E6m_xOWg3JUhC ZdbqVOZ2H3pFVfp14i3

Hồn Lang Trở Về Âm Giới (5)
“Hồn ma vẫn lặng lẽ buồn
nhìn vợ và thổn thức”

Mình ơi!
Thế rồi! Cây đa cũ, bến đò xưa
Thuyền trở lại giữa mùa trăng ửng sáng
Sau chuỗi dài bên đồi chìm khuất dạng
Nay chuyển mình toả rạng cõi mênh mông!

Ba năm trường ngả rẽ một dòng sông
Phút tao ngộ nơi lòng xanh biển cả
Ngày lìa xa, mang cánh hồn của gió
Giờ chiều buồn vò võ giọt thu sương

Anh nép mình, cuốn bóng cạnh bên đường
Thôi vọng tưởng, vấn vương niềm viễn xứ
Tìm phôi phai bao niềm thương, nỗi nhớ
Vào những chiều cuối phố, bước chân đơn

Có đôi lúc thấy trống vắng, héo hon
Từ sâu thẳm, nỉ non lời nghẹn tủi
Mới hôm nào hồn xuân bay phất phới
Nay trăng tàn, thui thủi giữa màn đen!…

Gặp lại nhau, khơi dậy nhịp con tim
Từng theo thắt rụng chìm trong biển chết
Ba trăm sáu mươi ngày ôm giá rét
Em! Lửa hồng tan hết khối sầu băng

Trả chuỗi dài thao thức với bâng khuâng
Về dĩ vãng một lần rồi khép kín
Để không còn luyến lưu hay bịn rịn
Mộng giang hồ vướng dính cánh chim bay

Kể từ đây xoè duỗi thẳng bàn tay
Đan cùng thắm, bước dài qua lối mộng
Dưới khung trời nắng vàng ưng ửng nóng
Dắt dìu nhau tìm bóng của cây xanh!...

11/7/2016
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
31-10-2016, 12:34 AM
http://file.vforum.vn/hinh/2015/10/hinh-anh-ve-dem.jpg

QUÊN ĐI EM.


Đêm nay dưới bóng ngọn đèn khuya
Đọc lá thư em mới gửi về
Mật ngọt ngày nào thoa cánh nhạn
Giờ đây thu trải áng sầu tê!

Em ơi! Dòng thắm của năm xưa
Anh uống từng lời, giải khát khao
Cảm xúc dâng trào bơi sóng nước
Nhịp nhàng, nhấp nhố dưới ngàn sao

Những tiếng yêu thương với nhớ nhung
Pha thêm đôi chút nỗi bâng khuâng
Nhưng như non nỉ, ngân tai nói
Phủ mát hồn yêu tận suối ngàn

Bây giờ cũng nét của ngày qua
Mà ấm nồng nay lại cuốn mưa
Để nhỏ mờ lên trang giấy mỏng
Làm trôi, nhoè nhoẹt, tiễn tình xưa!

Anh muốn tìm quên, muốn xé thơ
Để không vương vấn bóng hồn mơ
Kéo theo trăng khuất sau đêm lạnh
Gói giữ khung tàn, mảnh ánh trơ…

Từ nay em hãy cố quên đi
Đừng có bay về cánh vỡ chi
Cho nát đau thêm hồn cõi lạnh
Ẵm tàn, ôm quại, quấn sầu bi

Em cứ phôi phai, vui mộng mới
Đừng vì dang dỡ chuyến đò đưa
Nản lòng lữ khách lùi chân bước
Nắng cháy đường dài giữa sớm trưa!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
31-10-2016, 12:36 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTuBlhAY1az-8NHY_rBOCRlVmQoMALaE347VxKv2Jemk_qRJCMv

Hồn Lang Trở Về Âm Giới (6)
“Hồn ma vẫn thổn thức”

Anh ngồi xuống bên em, vuốt tóc em
Mái tóc nhung mịn mềm thời xuân thắm
Đã từng làm ngất ngây nơi thanh vắng
Lúc vai kề lẳng lặng nhịp yêu đương!

Giờ nhung đó đã phủ trắng màn sương
Sương sắc bạc, ủ buồn thêm điểm bạc
Em yên lặng, đôi dòng châu khoé mắt
Nhỏ sầu dài khuôn mặt héo chiều thu

Bàn tay anh, ảo ảnh của phù du
Đưa vuốt tóc mong ru em vào mộng
Cho quên đi nỗi lòng đơn chiếc bóng
Kể từ nay em sống ở trần gian

Nhưng tóc em chẳng đụng được tay anh
Bởi cái ánh vầng trăng trên diệu vợi
Đầy ửng sáng mà vói hoài không tới
Để tim tình nhức nhói giữa đêm đen!

Em có hay anh ngồi sát bên em
Một hồn ma đang chìm trong đau khổ
Vì ra đi bỏ thâm tình vạn thuở
Chuỗi thời gian thương nhớ nhuộm đìu hiu

Đã hết rồi năm tháng của ngàn yêu
Tình phu phụ thật nhiều bao lưu luyến
Lúc ấm trời, khi mưa dầm mãi quyện
Hai mảnh hồn vượt biển đến bến mơ

Mình thương ơi! Trăng đã rụng sau bờ
Anh ôm nghẹn, em thẫn thờ bên xác
Đèn duyên ta giờ đây dầu cạn tắt
Dãy chiều tà héo hắt kể từ nay!

12/7/2016
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
01-11-2016, 03:25 AM
http://imgs.vietnamnet.vn/Images/vnn/2013/12/05/14/20131205142301-anh3.jpg

KẾT TÌNH


Em nói bao lời xao xuyến anh
Lời ai lảnh lót điệp vàng oanh
Khiến hồn thu giá vơi sầu lạnh
Nở cánh hồng hương ngát đượm nhành
Biến cõi mây mờ trùm bóng cảnh
Thay xuân hoa rạng rực hồn xanh
Dang tay đón nhận, ôi! vinh hạnh
Nguyện giữ tình trăng vẹn chữ thành!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
01-11-2016, 03:26 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQLCuyEbp0pOnnJE7ZgCy8RU99LJZek9 H96u1GrSvsU1GB7ViVD


Hồn Lang Trở Về Âm Giới (7)
“Sau khi thổn thức với vợ, hồn
ma thổn thức với hai con”

Hai con có thấy cha không?
Bóng hồn ảo ảnh bên dòng sông thương
Nghẹn đau, buồn bã, đoạn trường
Từng dòng ma lệ, nhỏ vương thâm tình!

Từ nay biến mất ảnh hình
Trăng vàng đỉnh núi, chuyển mình đẩy đêm
Trải ra vầng sáng êm đềm
Soi đường con trẻ, đi tìm bến mơ

Còn ai bắt bóng làm thơ
Rồi kêu trẻ lại lặng chờ đọc nghe
Thả cơn gió nhẹ canh khuya
Ru tình khoảnh khắc, tìm về hồn thanh…

Ngày nào hai mái đầu xanh
Bên cha với mẹ, nhánh cành trổ bông
Biết bao ấm áp cõi lòng
Ủi an cảnh sống gió giông phũ phàng!...

Hai con khôn lớn rỡ ràng
Vui lòng cha mẹ, họ hàng đó đây
Công lao nuôi dưỡng năm dài
Được bù xứng đáng, đủ đầy tặng cha

Bây giờ cha khuất nẻo xa
Không còn ở lại để mà với con
Đêm thanh ngắm ảnh trăng tròn
Nhớ thương kỷ niệm sớm hôm thuở nào

Hai con! Ôi! giọt máu đào!
Ngàn năm vĩnh biệt, lệ trào khoé mi
Rụng rồi một mảnh trăng thề
Nỗi niềm đau đáu, lần về âm gian!...

13/7/2016
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
02-11-2016, 03:14 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT_7FN5yRmKEbpLxY6Q3Iqn_KUWZpvmO 6i5P9Y3lg5Q1vR_ISvrmA

Tạ Từ Cánh Nhạn


Nhạn ơi! Cả trắng đêm thao thức
Uống cạn tình ngươi phút cuối cùng
Bến nước, con đò nay vĩnh biệt
Lửa sầu đưa tiễn cõi không trung!

Ngươi hãy ra đi về cát bụi
Nhịp cầu duyên cũ thế là thôi
Mảnh lòng ta nát nhưng đành đốt
Giữ lại làm gì những lá rơi

Và ta cũng muốn cuộc đời ai
Chẳng vướng sợi buồn buổi sớm mai
Dưới nắng ửng hồng hoa rực thắm
Nhẹ nhàng, êm ả cánh chim bay

Thời gian rồi cũng sẽ dần qua
Những tối đêm trăng trải ánh ngà
Những nắng chiều tà trông trái hẹn…
Lắc theo sóng nước chảy trôi xa!

Vườn hoa yêu dấu giờ đây khép
Cổng kín tường cao phía lặng tờ
Thuở mộng hương say bay tỏa khắp
Giờ như cơn thoảng lướt khung tơ

Ta nhỏ lệ lòng đưa tiễn ngươi
Về nơi rời khỏi trái tim côi
Nhẹ nhàng nắn nót màu xanh thắm
Nay gửi gió mây rải dưới trời

Tạ từ kỷ niệm chuỗi vàng yêu
Lặng lẽ, ôm đơn dưới ráng chiều
Thưởng thức tiếng đàn kêu khúc biệt
Thu hồn tận hưởng cảnh cô liêu!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
02-11-2016, 03:15 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTqq0EZoWYViDEa53qoKoxxLdCT3jlj2 u4Cc9xHYFpNZYk-d2ENwg

Hồn Lang Trở Về Âm Giới (8)
“Định ra đi mà lòng bịn rịn,
lưu luyến”

Nghẹn đau, thắt thẻo ma hồn
Nỗi niềm héo hắt, từng cơn bã buồn
Lệ dòng tử biệt trào tuôn
Từ nay âm cảnh, đôi đường chia ly!

Vật vờ, lảo đảo định đi
Ngoảnh nhìn con cháu, níu ghì bước chân
Vấn vương, lưu luyến muôn phần
Không đành rời khỏi, ngàn cân nặng đè

Xung quanh khắp cả bốn bề
Không gian quen thuộc tràn trề thương yêu
Góc kia vào những buổi chiều
Thằng Nhân về muộn, vợ hiu hiu chờ

Phòng bên, con Tuyến khuya lơ
Vẫn còn cặm cụi để mà sôi kinh
Bàn tròn phía đó nơi mình
Thả hồn theo gió, gởi tình theo mây!

Sau lưng, khoảng trống chỗ nầy
Quây quần, các cháu sum vầy hát ca
Trên cao lóng lánh ánh ngà
Sáng tình, vẹn nghĩa cả nhà ấm êm…

Giờ đây trăng rụng bên thềm
Vạn sầu phủ chụp, màn đêm mịt mùng
Phù vân cứ mãi lạnh lùng
Trải lên trần thế tận cùng nỗi đau

Ta ôm một khối tình sâu
Vợ, con, các cháu về đâu bây giờ?
Hỡi ơi! Sao lại thẫn thờ
Để ma tan nát bên bờ tử sinh!

14/7/2016
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
03-11-2016, 03:43 AM
http://tapchianhdep.com/wp-content/uploads/2015/04/nhung-hinh-anh-dep-ve-thien-nhien-khi-mua-thu-toi-4.jpg

TÌM THANH THẢN


Ta trải ngàn yêu dưới bóng sầu
Một lần lai láng, một lần thôi
Rồi gom tất cả về đây hết
Giũ sạch chiều nay dưới ánh rơi!

Để cho héo úa chẳng vào sâu
Tận trái tim đầy những giọt ngâu
Vì cả thời xuân hồn trọn gởi
Chỉ như gió nhẹ thoảng qua cầu

Giữ mãi làm gì giọt nước trong
Bởi thuyền năm cũ chẳng xuôi dòng
Mộng hồn tình ái ôm dang dỡ
Đành thả trôi đi, trả lại đầu

Ký ức đậm sâu bóng một người
Giờ đây gỡ lấy để lòng vơi
Cho thời phai lãng, thôi buồn nữa
Có phút trăng thanh nhả nụ cười!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
03-11-2016, 03:44 AM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQVV5pcLNJYedICrv3_-rr5sNV_lcJvj8cJkznnCr90HqBXbdmz

Hồn Lang Trở Về Âm Giới (9)

Tuyến, Nhân ơi! Cha sắp về âm cảnh
Kể từ nay vĩnh biệt các con rồi
Từng khoảnh khắc thời gian tình sâu nặng
Sẽ gom tròn, khuất tận nẻo xa xôi!

Không còn nữa ngày tháng của yêu thương
Được ấp ủ giữa màn sương lạnh lẽo
Dưới canh khuya vung chèo tìm cửa lớn
Trên phong cuồng lởn vởn mãi lần theo

Còn đâu nữa hình ảnh của năm xưa
Sợ canh đêm gió lùa con trở giấc
Nối chiếc giường hẹp chật rộng thêm ra
Trẻ thơ giữa, mẹ cha hai bìa gác

Đâu những chiều cha con mình ngồi đó
Cùng quay quần theo gió thoảng ru êm
Cha cảm xúc lặng yên, nhìn sáng tỏ
Say sưa ca, mà rỏ máu về tim!

Cha vẫn nhớ trưa nọ với thằng Nhân
Giỡn bắt trốn, con đâm đầu va chậu
Nhìn trán vỡ cha đau lòng ngút tận
Nghe nỗi niềm ân hận mãi về sau

Còn con Tuyến, cha bồng ở trên tay
Đường phố chợ không dài hơn thân nhỏ
Con ngắm nhìn đây đó ngất ngây say
Vui bao nhiêu cha đây đầy lộng gió…

Bóng thời gian, hai con nuôi dưỡng chí
Dẫu cảnh nhà, âm ỉ vẫn ngầm loang
Đợi một ngày nước tràn ra sông bể
Nâng thuyền ta vượt xế để tìm trăng!...


Hồn ma thổn thức….

15/7/2016
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
04-11-2016, 03:47 AM
http://1.bp.blogspot.com/-2YjMw6HE0D8/Vdjpy0feeDI/AAAAAAAAC44/29_qFTaOHz0/s1600/hinh-nen-mat-trang-trong-dem-67858.jpg

GẶP EM


Hôm ấy tình cờ gặp được em
Hương hoa thơm ngát, mắt môi mềm
Long lanh sắc mộng bầu phơi nguyệt
Rạng rỡ khung tầng ánh trải đêm
Cảm xúc ngân nga lâng cõi tận
Mơ màng. trăn trở dậy bao niềm
Nhìn ai cảm thấy hồn xao xuyến
Điệp khúc trăng lòng buộc ý thêm!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
04-11-2016, 03:49 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT6KZbzDPwNap_nVx8ZucVrbm-9MwiEa4zdDCEtAxb5oBHN-OvE3A

Hồn Lang Trở Về Âm Giới (10)

“Hồn ma vẫn lưu luyến,
Thổn thức với hai con”

Cha ra đi, thấy lòng đầy thanh thản
Bởi tâm hồn rực sáng chẳng hề lu
Dẫu chuỗi sống ngàn thu ôm biển hận
Chính khí nầy vút tận vẫn chu du!

Chỉ nỗi niềm buồn bã cảnh chia ly
Đường vĩnh biệt còn gì muôn yêu dấu
Đâu còn nữa dạt dào nơi cảm nghĩ
Thương con tôi! Trải chí giữa canh thâu

Đâu có còn từng thỏi sửa phô mai
Cha hãy dùng, lúc nầy trông cha ốm
Sợ, lo lắng, sớm hôm, tình con gái
Ấm lòng cha suốt mãi bóng hoàng hôn

Đâu có còn những buổi sáng năm xưa
Hai con trẻ còn thơ, ngồi cha dạy
Ý sống đẹp là đây, con gắng nhớ
Để đong đầy ánh tỏ mở tương lai!

Đâu còn nữa lòng thương cha với mẹ
Quá trưa hè, bóng xế chuyển dần đêm
Cả tiếng đàn trong tim nơi hai trẻ
Đẩy nhạt mờ, quạnh quẽ với màn đen

Ôi hai con! Thương quá ở lòng tôi
Khoảnh khắc đến để rồi xa khuất ngõ
Con phù du dưới đó tắm dòng trôi
Một loé chớp, kiếp đời rơi nước xoá…

Ngoài ngạch cửa, bình minh dần ló dạng
Lệ thâm tình lai láng, nhỏ về đây
Cha giã từ, tìm bay ra biển trắng
Gởi lại đời canh cánh cuộc trần ai!...


Thế rồi Ma Lang gần lại, đưa hai cánh tay hồn ôm hôn
từng đứa con, đứa cháu, xong trở lại ôm hôn vợ….và tiến
dần về cửa…

16/7/2016
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
05-11-2016, 03:28 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSQcW5rKauc2pellknyTtycs7RlRr-zI0jIdUQ0zhAu3OvEMhuP


BÊN ĐỐNG TRO TÀN


Thế là hết!...
Thư của em đây, thư thật nhiều
Thuở nào non nỉ tiếng tình yêu
Giờ đây quằn quại trong dòng đỏ
Rụm chết đau thương khúc biệt chiều!

Lửa cháy hực hừng đốt rã rơi
Mực màu xanh thẳm hãy còn tươi
Phượng loan nét vẽ lời yêu dấu
Nay nhúm tro tàn, lam khói trôi

Từng cơn lửa nóng thiêu hồn giấy
Là muối, là kim, châm, xát ta
Đen xám rúm co từng chút một
Là ngàn gãy rụng xé trăng xa

Ta xót mảnh hồn, dạ tái tê
Bao yêu giờ đã nát câu thề
Trăm năm ước hẹn đâu còn nữa
Lá rụng thu chiều gió kéo lê!

Lượn cong nghi ngút bốc dần lên
Đã xóa cuộc tình, rủ rụi tên
Mộng ái nồng nàn ôm hận tủi
Nầy đây, gửi gió thả bồng bềnh

Kỷ vật trả về theo cát bụi
Xem như cơn lốc cuốn phù vân
Để đường ai bước không còn bận
Và vết thương sâu sớm phủ lành

Nhưng rồi ngày tháng biết phôi phai?
Khi ở trong nầy trái gói ai
Hình bóng yêu đương nằm cuốn đó
Làm sao rút được thả cho bay!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
05-11-2016, 03:29 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRVJmtsd2IZ931VG0pBCPhVBTNGJSUt5 Bc3fvWKwLKHZNrOOwh3

Hồn Lang Trở Về Âm Giới (11)

Ma Lang buồn bã thả lần chân
Ngoảnh mặt nhìn quanh khắp mọi hàng
Cả khối thâm tình giăng phủ kín
Tái hồn, thắt ruột, héo tâm can!

Duỗi bước mà lòng không muốn bước
Dạ sầu, khắc khoải bó ngàn thương
Từng hồi da diết, rơi sầu lệ
Tận đỉnh chơi vơi khảy đoạn trường

Ngoài kia ưng ửng ánh trời đông
Thôi thúc âm dương sớm vượt đồng
Bịn rịn níu ghì, ôi! phải chịu
Ngàn năm ly biệt một dòng sông

Thế rồi vụt lướt thẳng về xa
Dần nhỏ sau lưng ảnh bóng nhà
Tìm đến nghĩa trang bầu lạnh giá
Chờ khuya viếng mộ mẹ cùng cha!…

Giữa tán rậm xanh cuốn nhỏ hồn
Thu hình trầm mặc ngắm hoàng hôn
Hắt hiu, trống vắng trùm thân phận
Dờ dật, bâng khuâng, loé chập chờn

Tia tím loang dần theo trái tim
Rúm co, thắt thẻo, lặng nằm im
Mơ màng, khép lại, trôi đi mãi
Thoảng nhẹ đong đưa, chậm chậm chìm…

Lang ơi! Tỉnh dậy hỡi Lang ơi!
Lặn lội tìm anh mấy tháng trời
U ám, trăng vàng rơi khuất núi
Giờ đây gặp lại mảnh tình tôi!...


Hồn Lang mơ gặp lại
hồn Nương…

18/7/2016
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
06-11-2016, 03:52 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTzqDPWSlOCBOamh_tSRvNkZg9q1O2G0 rjy41JHfFZlY1H7Gcef

Mãi Nhớ


Biết chăng anh hỡi! Thật là nhiều
Điệp khúc lòng em rộn tiếng yêu
Theo gió trôi bay về chốn đó
Những trời êm ả nhẹ mây chiều!

Nhớ buổi hôm nào nắng rực rơi
Trưa hè ghé núp dưới nhành tươi
Chang chang cung lửa trùm thân vết
Dạ áng mây hồng lững thững trôi

Ai đó vô tình ngồi chép giấy
Sát tường lặng lẽ chỉ mình ta
Không gian đóng lại như còn một
Cặm cụi ghi hoài, chẳng biết xa

Chợt thoáng trong lòng thấy giận tê
Từng ai vuốt bóng, tiếng xin thề
Chỉ mong em nói thêm lần nữa
Sắc thắm, trăng vàng phủ ánh lê!

Thế mà“kẻ ấy”chẳng nhìn lên
Như thẳng vào em một mũi tên
Tự ái để rồi nghe nghẹn tủi
Xác hoa trôi nước nổi lềnh bềnh

Nào ngờ gió thổi tan sương bụi
Ngỡ gỗ trơn lỳ lại có vân
Ánh mắt ngọt ngào không vướng bận
Cô ơi! Chỗ đó mát trong lành…

Qua theo ngày tháng chẳng hề phai
Một buổi trưa hè gặp gỡ ai
Luôn kéo hồn em về chốn đó
Mãi lòng vương vấn, nỗi niềm bay!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
06-11-2016, 03:53 AM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQbPy8-MvSC5STXeLzaxgdrI1eTDLm-TWg1peOMPLnNK17p0PvmkA

Hồn Lang Trở Về Âm Giới (12)
“Hồn Lang mơ gặp
Hồn Nương”

Tiếng gọi tình yêu!... Tiếng gọi tình yêu!...

Bất ngờ ánh chớp xé màn đen
Trí tuệ khai thông, rực sáng đèn
Tỉnh giấc thu trầm trôi lạc lõng
Giựt mình! Ai đó?... Thót con tim!

Hồn Nương! Hồn Nương!...Hồn Nương đây mà!...

Đã mấy trăng rồi phủ xám mây
Bàn tay thôi nắm lấy bàn tay
Ta đi, gửi lại bầu âm cảnh
Bóng bạn tình chung, tủi tháng ngày…

Chàng ơi! Buồn bã biết bao nhiêu
Rũ sáng, khô trưa, thắt thẻo chiều
Đêm đến mịt mùng, ôm giá lạnh
Tái tê, khắc khoải, nỗi đìu hiu

Mắt sầu dõi hướng vào xa vợi
Mòn mỏi trông anh trở gót về
Cứ mãi đợi chờ sao chẳng thấy
Tím lòng, giục thúc thiếp ra đi!

Tìm thương khắp nẻo chốn trần gian
Chiếc bóng, chơ vơ, nhỏ lệ hàng
Khát vọng ngập tràn lên khát vọng
Muôn cầu, vạn khấn gặp Hồn Lang…

Đừng đau, đừng khóc nữa Nương ơi!
Héo hắt từ nay đã hết rồi
Thuyền sẽ quay về nơi bến mộng
Ngàn năm neo đậu mãi đây thôi

Hãy lại gần anh, thật sát anh
Để bờ môi nhớ mím long lanh
Đọng vành, sóng biếc chiều thu vợi
Hút cạn sầu sương ướt đẫm cành…

19/7/2016
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
07-11-2016, 05:09 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQSURPDVuJcXAoTo_UJEZzZ7JjZHnhC_ itfmztrqoWCCTiMrfhO

ĐÊM ĐEN


Khắp cả khung trời giăng kín mây
Vạn sầu ảm đạm kéo về đây
Phủ bề không ảnh, sương mờ đậy
Lấp ánh trăng đêm, bóng tối ngầy
Gió mạnh đong đưa không thoáng đẩy
Áng mờ đùn đẩy chẳng trôi bay
Cho đêm lạnh lẽo mờ không thấy
Cuốn trói linh hồn kẻ lụy ai!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
07-11-2016, 05:10 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQdZQwoMOeAxy9Vh0TInatXJjga11rO-21FEqRYADrnTCb90q7mag

Hồn Lang Trở Về Âm Giới (13)

Thiếp đây chàng! Hãy ghì em chặt
Cho tim tình rần rật tiếng loang
Thôi đi khắc khoải, héo hon
Trở về êm ả nhịp đàn cung thương!

Để bù đắp đoạn trường ly biệt
Đẩy mảnh hồn tha thiết chân mây
Nghẹn đau buồn bã tháng ngày
Chiều thu ảm đạm ngập đầy lá rơi…

Đừng khóc nữa! Nương ơi! Đừng nữa!
Mảnh trăng vàng trước ngõ của ta
Vẫn đầy, vẫn sáng kia mà
Chỉ vầng mây xám vụt qua phủ mờ

Khiến lư lắc hồn thơ vạn kỷ
Đêm thẫn thờ, âm ỉ trong tim
Dòng sông lặng lẽ im lìm
Nửa sầu gờn gợn, nửa chìm đáy sâu

Em âm cảnh, canh thâu vò võ
Anh cõi đời hồn gió tái tê
Canh sương ngóng đợi ánh thề
Tấc lòng quạnh quẽ, lê thê nỗi niềm!…

Nhìn mấy sợi vắt đen lên trán
Thiếp nghe lòng lai láng xót xa
Phan An, Tống Ngọc sắc ngà
Dương trần mấy độ, chuyển tà hoàng hôn

Hãy nhắm mắt, tay hồn của thiếp
Vuốt chỉ nầy mấy hiệp cho tan
Trả về muôn thuở tình Lang
Long lanh vầng sáng ánh trăng rạng ngời!...


“Hồn Lang trong mơ”

20/7/2016
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
08-11-2016, 03:14 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQoi-0h7FpYsa26lSqC8X7vgpOuwOepqWdmiJnzUO9irs9uGoRXyg

THEO BÓNG CUỘC ĐỜI


Đêm nay tan nát mảnh trăng xưa
Trả dứt ái tình theo khói thư
Về cõi không gian vào chốn loãng
Thuyền đi biệt bóng bỏ xa bờ!

Rồi đây ngày tháng hồn đơn điệu
Khúc nhạc tơ vương có vọng về
Để cánh gió sầu ôm nỗi nghẹn
Âm phong lồng lộng réo lê thê

Những chiều quạnh quẽ trên đường vắng
Lữ khách dừng chân có thấy buồn
Nhớ thuở thuyền duyên xuôi sóng nước
Cùng ai dào dạt ngắm trăng sương

Trưa hè nắng cháy, quán bên lề
Từng ngụm ngọt ngào có giống thương
Bốn phía rộn ràng bầu sực nức
Có như điệp khúc thuở yêu đương!

Cũng trăng, cũng ánh, cũng trời mây
Có giống năm nào ta với ai
Thả mộng trôi xa về diệu vợi
Nghe lòng rung cảm xuất hồn bay…

Biết sẽ một ngày trời ảm đạm
Áng mây lặng lẽ kéo vầng tan
Lạnh lùng dưới góc sương phơi bạc
Lụm cụm bóng tàn vọng nhớ trăng

Tất cả qua rồi không trở lại
Luyến lưu chỉ đọng chút chiều nay
Dế sầu ngân nhẹ bên khung cửa
Vươn cánh guộc gầy kéo lại đây!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
08-11-2016, 03:15 AM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ6qUzvzHSe4Ioh5vnZ5GFxjuNnrTm0u tAT_pCJh3pbXiSvuCiU


Hồn Lang Trở Về Âm Giới (14)

Bàn tay ngọc vờn bơi nhè nhẹ
Phủi mây sầu phủ xế hoàng hôn
Từ từ ửng ánh trăng tròn
Lung linh tỏa sáng, dịu hồn thức thao!

Lòng xúc động, ngân dao từng nhịp
Niềm lâng lâng, chìm điệp mơ màng
Hương hoa vóc ngọc của nàng
Phả loang thắm đượm ngập tràn ngất ngây

Ta cảm thấy say bay chầm chậm
Chuỗi nghìn năm đầm ấm bên nhau
Giờ đây như tiếng rì rào
Nhẹ nhàng êm ả lùa vào tim ta!…

Lang yêu ơi! Hồn hoa của thiếp
Trọn trao chàng vạn kiếp không phai
Để rồi ly biệt tháng ngày
Chiều thu ảm đạm phủ dầy héo hon

Trăng rụng xuống sau hòn diệu vợi
Gió lay sầu, rười rượi nhớ nhung
Sông ma đêm tối lạnh lùng
Dưới màn sương tím mịt mùng phủ giăng

Em hú gọi bao lần thống thiết
Cho vơi niềm da diết ngàn đau
Bao nhiêu quằn quại thét gào
Bấy nhiêu thương nhớ siết vào nhớ thương

Đêm lặn lội, ngày nương rậm lá
Giọt sương buồn rỉ rả trào rơi
Dương trần mờ mịt mù khơi
Bóng chim tăm cá hỡi ơi! Vạn sầu!....


“Trong mơ, cảnh Hồn Nương
đang thổn thức”

21/7/2016
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
09-11-2016, 03:29 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSyqT4LNCpfwm_QARwQNqaJz9BFk9KHc CT5FyB8CxXPb7SsrxO7

ĐỘNG VẬT


MÈO TRẮNG thu mình tránh gió đông
BƯỚM XANH uốn lượn ghẹo hoa hồng
CHÓ ĐEN lững thững ra khung cổng
VỊT ĐỎ nhẹ nhàng lướt bến sông
CỌP XÁM gầm gừ theo gió lộng
HẠC HỒNG lờ lượn thả non bồng
TRÊ VÀNG đầu bự trong thì rổng
DƠI BẠCH tối về kiếm khoảng không!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
09-11-2016, 03:31 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcROUQu_6MzGwUnTcaBhRN3ghc0eXYVWm fWskd-2NqygiYgM7ymw

Hồn Lang Trở Về Âm Giới (15)

Đừng khóc nữa! Nương ơi! Đừng khóc nữa!
Em lệ buồn, nức nở, tím lòng anh
Dòng sông xanh sóng nước gợn lăn tăn
Thuyền xa bến cũng ngàn thương vạn nhớ!

Chỉ trách anh chuỗi đời theo ngọn gió
Đến dương trần lạc thuở kiếp làm ma
Đã cùng ai mối chặt dưới trăng ngà
Tình phu phụ đậm đà muôn thắm thiết

Em đau khổ, em tủi hờn da diết
Chốn phù vân nào biết được gì đâu
Chỉ hằng đêm thao thức dưới canh thâu
Nghe như thoảng dạ sầu, muôn xúc cảm

Một cái gì bâng khuâng và bảng lảng
Nghẹn hồn anh năm tháng chẳng hề vơi
Khuya cô đơn, lặng lẽ ngắm mây trôi
Ngày vất vả, mệt nhoài, thu bóng tối!...

Lang yêu ơi! Bao lời anh mới nói
Thiếp nghe lòng rười rười xót thương chàng
Vầng lung linh, vầng sáng của thanh trăng
Về cõi thế để hằn lên khắc khoải

Chuỗi thời gian siết hồn anh tê tái
Để ngậm ngùi,quằn quại với bi ai
Dưới khung mờ nhè nhẹ thả niềm bay
Vui ảo ảnh, tháng ngày quên lạnh lẽo…

Hồn Nương hỡi! tình yêu ngân gọi réo
Đã khiến nàng thắt thẻo, gót bôn ba…
Đền cho em, nằm xuống, vóc ngọc ngà
Anh sưởi ấm vào hoa thôi giá rét!....

Hồn Nương! Hồn Nương!.....

“Gọi Hồn Nương trong mơ”

23/7/2016
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
10-11-2016, 03:06 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTCCF1fA5H10x8eeXQ0IkDaPyRopRUYd U8WLRHFCWulx6aN2zQ

TAN VỠ


Thoáng chốc qua rồi mấy chục năm
Kể từ đêm ấy ngất men lâng
Ôm tôi thắm thiết hôn say đắm
Từ giã, em về bỏ bến trăng!

Tôi chẳng có ngờ, chẳng thể tin
Người thương yêu dấu lại xa mình
Âm thầm khép lại trang tình mộng
Bứt sợi tơ hồng, rủ bóng xinh

Bởi những ngọt ngào quyện bóng ta
Từ thời còn bé khéo lân la
Em ngồi, em thích em khoe học
Những chúa nhật về, tôi ghé qua!

Lúc trăng vừa độ tuổi tròn ngôi
Đã kết ảnh hình em với tôi
Đến chuỗi thời gian cơn sóng đẩy
Hương lòng ngợp tỏa thắm vành môi

Ta đã yêu nhau, đã nặng lòng
Bao lần hoa nở trải trăng trong
Em yêu tôi lắm, tôi thừa hiểu
Vì cớ làm sao! Bỏ lấy chồng!

Thế là tan nát quả tim tôi
Thật biết thì ra đã hết rồi
Em xé hồn yêu, say mộng ấy
Khi mà trăng sáng rực cung ngôi

Tôi chìm quạnh quẽ theo ngày tháng
Chẳng thích nhìn lên độ tỏa vàng
Vì có bao giờ tin ánh nữa
Bởi mây bất chợt áng giăng ngang!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
10-11-2016, 03:07 AM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSdSkFNw_QRXCtrE4RcJCKpFQKAFkQnu NpCMoyCMbRIgMC_sGNO6A

Hồn Lang Trở Về Âm Giới (16)

Hồn Nương! Hồn Nương!...

Thì ra ta vừa lạc bước vào mơ
Gặp lại Nương thời thơ nơi âm cảnh
Đã từng khắc trong tim ngàn sâu nặng
Tiếng non thề biển hẹn mãi không thay!

Vậy mà giờ ta lặng lẽ ngồi đây
Chạnh lòng nhớ tình ai trong dĩ vãng
Hồn yêu thương chỉ gần nhau một thoáng
Rồi sương mờ trải nắng bốc hư không

Đây dương trần, cảnh giới của mênh mông
Một ma ảnh trên dòng sông lượn khúc
Đang thao thức, đang trở trăn từng phút
Dấu hỏi dài...kết thúc chuyến thuyền đi

Bởi âm gian thắm thiết mối duyên thề
Thêm cõi thế lê thê tình tấm mẳn
Cùng duyên vỡ luyến lưu hằn sâu nặng
Gửi ước nguyền tiếng hẹn kiếp lai sinh!

Ôi đêm nay! Thổn thức tự riêng mình
Chao lư lắc, bập bềnh trong biển cả
Từ xa xa vọng âm buồn của gió
Tím lòng ta nhung nhớ với băn khoăn

Cả khối đen trùm phủ, kín vầng trăng
Chút lấm tấm trên tầng cao lấp loé
Ôm đơn độc trầm mình trong quạnh quẽ
Nghe tim vàng khe khẻ nhịp sầu ai…

Thôi tất cả! Tạm thời nên gác lại
Bóng thời gian chuyển tới sẽ do duyên
Hãy phai phôi, rũ bỏ nỗi man miên
Nghĩa trang đến để viếng mồ Cha Mẹ!...


“Thế rồi Hồn Lang gác qua mọi
suy nghĩ éo le, vào nghĩa trang
đến mồ Cha Mẹ”

24/7/2016
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
11-11-2016, 01:40 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRr7CMaqRJes0wBvkm7mYiRSQp5yydIF 4DnQsr_i4v4YqtRNJv7YQ

NỖI U HOÀI


Ôi đêm nay! Trăng tàn sau đỉnh núi
Ôm mối sầu thui thủi một mình ta
Bỗng mây mờ trôi về giăng khắp ngã
Để lạnh lùng, tơi tả, nỗi chơi vơi!

Giọt đọng sương kết tụ để rồi rơi
Vầng lóng lánh để rồi vơi tan nhạt
Cho nhớ nhung, luyến lưu, sầu chan chát
Dưới đêm mờ bàng bạc nhớ hồn hoa

Có biết chăng tay tôi ôm tàn tạ
Nghẹn vì sao vội vã cuộc đổi thay
Để nửa chừng cánh nhạn phải ngừng bay
Đang rạng ánh lại mưa hờn bất chợt

Còn đâu nữa những chiều vàng thưa thớt
Tay trong tay bỡn cợt, nét yêu say
Tiếng sáo diều theo gió lộng về ai
Tim dào dạt ngất ngây tình mộng thắm

Ghế công viên hồn thương hòa nhịp ấm
Nhạc yêu đương, lay nhẹ khúc thanh thao
Tôi vươn tay níu lại ánh ngàn sao
Để lung linh, ngân nga lời em nói…

Vậy mà nay, nửa đoạn đường chưa tới
Giọt sương buồn sớm nhỏ vỡ tan phai
Dây tơ hồng đang kết vội lìa tay
Thuyền lặng lẽ u hoài xa bến mộng

Rồi đây ngày tháng em ở bên chồng
Biết còn nhớ một thời ta gặp gỡ
Được ấm êm trên khung trời rộng mở
Có một lần chạnh nhớ khúc tình tan!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
11-11-2016, 01:41 AM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQQMDPN6guENSknS1kp5K6DOdQtWVxt3 HUQD7IZDZfcZRf-UFql

Hồn Lang Trở Về Âm Giới (17)

Hồn con nay đến nghĩa trang
Viếng mồ Phụ Mẫu sau lần tử vong
Từ trong thăm thẳm tấc lòng
Đậm ghi sâu nét một dòng sông xanh!

Con nay cũng đã lìa trần
Ra đi trả lại ảnh tàn phù du
Chỉ còn chiếc bóng chiều thu
Vật vờ đây đó giữa mù mịt xa

Nhớ thương nghĩa Mẹ, tình Cha
Nặng mang, đau đẻ, sinh ra vóc hình
Mỏi mong vầng sáng lung linh
Không màng vất vả thân mình nắng mưa

Biết bao kỷ niệm ngày xưa
Khắc tim con mãi, chẳng mờ nhạt phai
Lòng Cha một ánh trăng đầy
Niềm thương của Mẹ nối dài trùng dương!

Cha đưa, Cha rước tới trường
Con đau, con yếu, Cha buồn biết bao
Nhìn con vàng võ, xanh xao
Không gian là cả khối sầu phủ Cha…

Chiều chiều con hỡi, con à
Lẹ đi theo Mẹ, bánh quà no nê
Con là lối ngõ Mẹ về
Cả đời ấp ủ lê thê nỗi niềm…

Mưa gào, gió rít những đêm
Sợ con lạnh lẽo chẳng yên giấc nồng
Nhà nghèo thiếu tấm chăn bông
Đặt con sưởi ấm giữa lòng Song Thân!...

“Hồn Lang thổn thức
trước mồ Cha Mẹ”

25/7/2016
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
12-11-2016, 03:12 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQkT9EJcmNpeu68ZeM5ddEMgCdvljlNl o-yZOPnbFGHGRCx1N1I


XOÁ MỜ (2)

Còn gì nữa để mà em tiếc nuối
Khi đang tay cắt bỏ mối tình ta
Tách trăng thương ra làm hai bóng ngã
Để ánh tình tàn tạ chốn chơi vơi!

Đoá hoa hồng đang nụ sớm lìa rơi
Gieo ảm đạm trời thu chìm bóng nhạt
Mật ngọt môi vội biến thành chua chát
Phủ bẽ bàng, tan nát cánh thơ hoa

Chẳng cho tôi được một lời từ tạ
Nghẹn ngỡ ngàng, buồn bã cuộc đổi thay
Hồn đôi uyên sớm vội rã tan bay
Choáng váng bởi cuồng phong về bất chợt

Cuốn bóng sầu dưới khung chiều thưa thớt
Nỗi nhớ nhung vàng vọt luyến tình say
Tìm phôi phai ngày tháng đã cùng ai
Dưới trăng tỏ ngất ngây vầng mộng thắm!

Bao yêu đương dạt dào phơi nắng ấm
Những đêm trăng tình ái đượm thanh thao
Những điệp lòng gửi gió đến ngàn sao…
Còn đâu nữa để mà nay phải nói

Em âm thầm xa tôi, chân bước tới
Biến nền vàng phơi phới trở mờ phai
Dây tơ hồng kết khéo bốn bàn tay
Chợt quăng bỏ để hoài vương vấn mộng…

Chun rượu đổ, giờ phận đã có chồng
Thôi em nhé, hãy quên đừng gặp gỡ
Đường em đi lối dài đang dang mở
Vọng làm gì một thuở cuốn ly tan!


Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
12-11-2016, 03:14 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSMg-at6FgjNyFHqkrkDYp3IdTQ_y6Falv4khfglBhcwPdFVombIg


Hồn Lang Trở Về Âm Giới (18)

Đến khi con độ tròn trăng
Nỗi niềm lo lắng muôn phần nơi Cha
Một thân mưa nắng cơm nhà
Một tình đàn trẻ để mà nấu nung!

Biển xanh sóng vỗ bập bềnh
Thuyền Cha chở nặng, dập dềnh lắc lư
Chưa lần than thở sầu ưu
Sức bền giữ lái, màu thu chẳng hề

Cha ôm trọn mảnh trăng thề
Cả đời không mỏi đường về bước chân
Vậy mà! Trời hỡi! Một lần
Sau cơn bạo bệnh, lìa trần bỏ con…

Mẹ dầy một tấm lòng son
Thủy chung vẹn đạo, vuông tròn kiên trinh
Ngàn đau thương nhớ ảnh hình
Ngàn cân treo nặng, thân mình chơ vơ!

Tảo tần chiếc bóng bơ phờ
Chiều thu siết ảnh, sầu lơ quấn hồn
Tháng năm cứ mãi trập trùng
Gió giông tơi tả dập dồn không thôi

Con là tất cả của tôi
Để vui, để sống, để vơi ánh buồn
Ngày hừng nắng cháy trên đường
Đêm đen lạnh lẽo, sương buông não nề…

Lắm khi nhìn Mẹ ủ ê
Nửa hồn con dại kéo lê vật vờ
Nửa hồn cuốn mảnh trăng mờ
Cất vào một góc để chờ gió xa!...

“Hồn Lang thổn thức
bên mồ Cha Mẹ”

27/7/2016
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
13-11-2016, 02:47 AM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTj3bm9TgKi32ajdz5fbd4_fhk4UZI_J zq__bHIEcbesg-1FBr5zg

EM ĐI CHỢ SÁNG


Chợ xong em ghé mua quà
Cất gọn trong giỏ, tiếp qua quán mì
Ơ nầy! Một tô bự đi
Thêm giò chéo quẩy tức thì cho tôi!

Tả xung, hữu đột một hồi
Độ chừng lưng lửng, tiếp bồi bánh bao
Hai cái ăn đã làm sao
Tiếp thêm hai cái gói vào dành trưa

Nhìn trời nắng hãy còn thưa
Vòng vòng ngắm chợ cho vừa mắt em
Ô kìa! Ai bán chuối chiên
Mùi thơm phưng phức làm phiền bụng em

Bán tôi ba cái chiên mềm
Tấp vào, em đứng,“sầu đêm” chẳng còn
Hết rồi tiếp tục bon bon
Bước qua phía trái xem còn gì không!

Ạ a! Quầy bán cháo lòng
Sao từng đi chợ lại không thấy à
Ghé vô, tô bự bưng ra
Kèm theo đùi lớn thịt gà chị ơi

Nhẹ nhàng ngồi xuống em xơi
Một tô, tô nữa đã đời mới ngưng
Vừa đi, vừa vỗ nhẹ lưng
Cho mau xuống lẹ, vẫy vùng đánh thêm!

Đây rồi! Óng ả chùm nem
Làm vài chục cái cho mềm vành môi
Xong đi, chợt nhớ, hỡi ôi!
Quầy chè đậu đỏ gần nơi, quên nhìn

Lỡ rồi mua tạm bánh in
Vừa đi, vừa cắn, ngắm tình chợ vui
Tự nhiên khát nước quá trời
Tìm nơi quán sạch để ngồi ngâm nga

Một ly sửa đá bưng ra
Trên bàn cái bánh mặn mà đậu xanh
Một hơi hai cái ngon lành
Mua thêm ba cái để dành sương sương

Xong rồi bước lẹ ngang đường
Ghé quầy vé số tìm hương cuộc đời
Cặp gin, hai cặp mua chơi
Chiều dò hy vọng một thời lên mây
Thân em chợ sáng mỗi ngày!


Thơ vui!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
13-11-2016, 02:49 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSCjyQAVZKB-8vB8rOG2cBZP5PgTPmm1ojW1Csb6WMOxkICUSdMPw

Hồn Lang Trở Về Âm Giới (19)

Cha mất sớm, dòng đời con ảm đạm
Ngày hứng trời nắng hạn đốt khô thân
Đêm lạnh lẽo, vầng trăng chìm nẻo vắng
Dãy mịt mù, lẳng lặng, bước chân đơn!

Nhìn người ta hạnh phúc được cha lo
Có điểm tựa từng giờ trong cuộc sống
Còn đời con chiếc bóng, một con đò
Bờ vắng khách, thẫn thờ nghe gió lộng

Con thương nhớ, vẫn hoài ôm thương nhớ
Mới hôm nào ánh tỏ trải đường đi
Chẳng lo lắng, nghĩ gì qua lối ngõ
Mà giờ đây vò võ đọng vành mi

Rồi thời gian, dĩ vãng cứ dần trôi
Nhưng mãi đó! Con ơi! Con có thấy?
Cuộc đời Cha nắng cháy với mưa rơi
Tại xuân trẻ sớm rời xa bút giấy!

Hãy dốc sức học hành con thương nhé
Để tương lai nhạt tẻ tránh xa con
Rồi đến độ hoàng hôn không quạnh quẽ
Bởi trăng tròn ánh loé ở đầu non…

Con dang dở cuộc đời, dang dở mộng
Mang tím sầu ẩn bóng dưới đêm đen
Nhớ lời Cha, như tên từ cõi lộng
Dạt xám ngàn vụt phóng thẳng vào tim

Bao năm dài tấm thân dầy cơ cực
Nghĩ thêm buồn, nhói nhức tận tâm cang
Giữa không gian, vầng trăng con ẩn ức
Bởi cuồng phong từng phút đẩy mây giăng!...

“Hồn Lang buồn thổn thức
trước mồ Cha Mẹ”

28/7/2016
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
14-11-2016, 01:06 AM
http://file.vforum.vn/hinh/2015/10/hinh-anh-ve-dem.jpg

NỖI LÒNG CỦA EM


Anh yêu ơi! Anh đừng buồn em nữa
Khi trăng lòng một thuở đã tan phôi
Ta mất nhau vĩnh viễn cả cuộc đời
Trong uất nghẹn, chơi vơi niềm hận tủi!

Tình mộng vỡ, tháng ngày sầu thui thủi
Ôm nỗi niềm quạnh quẽ với hờn đau
Mang ẩn ức không hiểu cớ vì sao
Thuyền em vội đi vào nơi hoang quạnh

Anh ơi! Tấc lòng em luôn canh cánh
Nhớ nhung anh, nhớ thuở mộng say vàng
Bao đêm dài da diết ngắm mây tan
Nghe đau khổ, phũ phàng bầu tâm sự…

Đường gặp gỡ phải làm thân lữ thứ
Tạm nhà người tá túc đở qua đêm
Có ngờ đâu cuồng lũ nát đời em
Hoa vỡ vụn, mật mềm môi khô cạn

Không còn xứng với tình anh lai láng
Không thể nào bày tỏ với người thương
Nên ôm hờn, thống thiết cảnh đoạn trường
Vùi thân phận trên đường đi vô định…

Lưu luyến quá mộng đẹp ánh bình minh
Khao khát gặp được người mình yêu dấu
Cánh chim buồn lặng lẽ đậu cành ngâu
Nỗi héo hắt, dạt dào mong anh nói

Người lạnh lùng, hồn xưa thành đá sỏi
Em tái tê, nhức nhói tận tâm cang
Thật hết rồi hình ảnh một tình lang
Đành quay gót, muôn vạn sầu ly biệt!

Nỗi đau quá khứ!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
14-11-2016, 01:07 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQe3JZ-Ingqf-BMWaSL2IQVVGSODNRknoP8ZU-N3BzqIDbtHA2NVw

Hồn Lang Trở Về Âm Giới (20)

Con âm thầm lặng lẽ với thời gian
Rèn dưỡng chí, muôn phần không mệt mỏi
Cuối hoàng hôn từng hồi dần ửng sáng
Ánh trăng vàng thấp thoáng trải ngàn soi!

Gia cảnh con cũng tươm tất mọi bề
Cháu Cha Mẹ đường về trên lối phẳng
Mới năm nào nằng nặng bước chân đi
Nay chẳng phải lo chi trời bỏng nắng

Thuở ngày xưa lòng Cha luôn kỳ vọng
Tương lai nầy con sống được nên danh
Mẹ cũng mong học hành con mau chóng
Sớm tượng hình ảnh bóng một vầng thanh

Đến xế chiều mới gặt hái được mơ
Cũng vừa lúc trăng mờ rơi đỉnh núi
Giờ âm gian thui thủi bóng chơ vơ
Mồ Cha Mẹ, hồn Ma con nghẹn nhớ!

Lạy Song Thân, hiển linh về chứng dám
Suốt đời con cố gắng để thành công
Chỉ tiếc bởi trên dòng ngàn u ám
Tận ráng tà vầng xám mới trôi xong

Nghĩa trang khuya đìu hiu, chìm lạnh lẽo
Từ trong tim gọi réo tiếng yêu thương
Nơi diệu vợi hồn hương Cha có hiểu
Tấc lòng con nặng trĩu giọt sương buồn…

Nhớ Cha Mẹ, nhớ thâm tình năm tháng
Biết tìm đâu vầng sáng của ngày xưa…
Ngọn âm phong nhẹ lùa trên mộ vắng
Ma tạ từ, lẳng lặng bước đong đưa!

“Hồn Lang tạ từ mộ Cha Mẹ”

29/7/2016
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
15-11-2016, 03:40 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT4yQ00ms99iO2hz7cd9N-S3Kn8ZeMv2qk9ZiGWGLlRnghmtDZdPg

Ngỡ Ngàng Dưới Bóng Chiều

Trời hỡi!...
Một chuỗi dài hai mươi năm xa cách
Đã chôn vùi hồn quách cuộc tình ai
Lấp đá sỏi, chân đi không ngoảnh lại
Sớm nhạt nhòa bóng tối mảnh trăng rơi!

Bởi ẩn ức tình em nhiều nông nổi
Dây tơ hồng vui buộc tợ phù vân
Đoá hoa xinh rực rỡ dưới mây ngàn
Em rứt bỏ một lần không nối tiếc

Cánh gió xuân bao hoa hồng da diết
Mong mơn man để tỏa ngát hương nồng
Chẳng ngờ nay cuốn rủ giữa chiều đông
Ngày ảm đạm, đêm trông trời hiu hắt

Một năm trôi mang nỗi niềm buồn bã
Chữ yêu đương đã tắt ở lòng tôi
Trăng ái tình chỉ ngắm thoáng mà thôi
Xi nê tối, phôi phai niềm ai oán!...

Em Lan ơi! Cứ ngỡ em đành đoạn
Chun rượu tình hất đổ chẳng màng chi
Mạnh vươn tay xé nát mảnh trăng thề
Nên đã cạn, chẳng hề vương vấn nữa

Có ngờ đâu năm xưa em thống khổ
Cánh hoa xuân tan nát bởi cuồng phong
Cả chuỗi đời héo úa phủ sầu đông
Ôm khắc khoải bên dòng sông quạnh quẽ

Trời hôm nay dưới chiều tà bóng xế
Phải ngỡ ngàng nhỏ lệ tiếc thương em
Nhớ trăng xưa ánh trải sáng bên thềm
Chợt mưa bão kéo đêm thành thảm đạm

Sao ngày ấy chẳng cho tôi tường tận
Để giờ đây khóc hận mối tình tan!...

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
15-11-2016, 03:42 AM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRfD12FtSzKgVt_WCs6boRzLfucYoquY bkJcst6SyJFpseLk0JXdQ

Hồn Lang Trở Về Âm Giới (21)

Từ giã mồ Cha với Mẹ hiền
Ma hồn ảm đạm, lắc chao nghiêng
Dò tìm thăm viếng tình thân thuộc
Cũng đã ra đi dưới cửu tuyền!

Gió buồn nhè nhẹ kéo mây sầu
Một kiếp dương trần, một giấc thâu
Trăn trở, say sưa hay chới với
Cũng rồi khoảnh khắc, chỉ chiêm bao

Thổn thức, nghẹn ngào, dạ tái tê
Quả vàng từng chập nhịp lê thê
Ngàn thương, ngàn nhớ, ngàn lưu luyến…
Có thế mà thôi, chẳng nẻo về

Âm dương hai ngả, rẽ ly tình
Da diết tận cùng nỗi vấn vương
Như ngọn gió chiều ngang cõi lộng
Đong đưa cỏ lá để sương buông!

Còn gì đọng lại ở trong tim
Cho khối suy tư hướng vọng tìm
Sắc ánh trăng vàng treo suối bạc
Soi đường, chỉ lối cánh hồn chim…

Ta sẽ thiên thu với nhớ nhung
Nơi đây, trần thế vạn niềm rung
Hằn sâu ký ức muôn hoài niệm
Chẳng thể phai phôi với lạnh lùng

Dẫu rằng cũng lắm nỗi hờn căm
Siết tím hồn ta chuỗi tháng năm
Quằn quại, xót xa rồi bức bối…
Thu hình tuyết lạnh, vọng xa xăm!....


“Hồn Lang vừa dò tìm thăm
mộ những người thân gần
đó, vừa đi vừa thổn thức”

31/7/2016
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
16-11-2016, 01:11 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSQcW5rKauc2pellknyTtycs7RlRr-zI0jIdUQ0zhAu3OvEMhuP

LỊM TẮT.


Lần thứ ba em lại đến gặp tôi
Sầu ảm đạm, không lời lên tiếng hỏi
Trời dạ nắng lại mờ như bóng tối
Giống chiều buồn rười rượi trải âm u!

Em đứng đó, liễu buồn nhành héo rủ
Bao nỗi niềm trăn trở đọng bờ mi
Nét hoa trăng một thuở tuổi xuân thì
Nay nhòa nhạt trôi tàn rơi cõi lặng

Tôi băng giá, thu hồn heo hút vắng
Sắc lạnh lùng, khô rắn đá ngàn năm
Bóng hình ai như lạ lẫm xa xăm
Hai cực lạnh gom nằm nơi ánh mắt

Có lẽ hiểu lửa lòng tôi đã tắt
Chuyến xe đời đã biệt bến ngày xưa
Thuyền duyên mộng trên dòng sông năm cũ
Đã trôi rồi, theo lũ một chiều mưa

Em đứng lâu, trọn ôm hồn một thuở
Rồi âm thầm lặng lẽ nhẹ ra đi
Tôi chẳng buồn bóng khuất để mà chi
Khi vết máu quặn đau còn ửng đỏ

Em ơi em! Hằn sâu em khắc đó
Làm sao lành, sao xóa vết bầm đây
Em đưa tôi lên thẳng đỉnh đầu cây
Bất chợt cắt sợi dây hồng quấn buộc

Em tặng tôi trọn một đêm gầy guộc
Khúc Chế Linh mở suốt trắng canh thâu
Trói hồn tôi bằng vạn cánh ưu sầu
Biến tim đỏ thành màu đen sậm ngắt
Lửa yêu đương lạnh lùng nay dập tắt!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
16-11-2016, 01:12 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRTIw2E1agfAHNIIdf5YxGsxETq9YiFV csjNM1ORMXy3Am8gfAzVw

Hồn Lang Trở Về Âm Giới (22)

Có lẽ dương trần chốn trả vay
Vì ta bỏ lại mảnh tình say
Cho ai vò võ nơi âm cảnh
Nên phải vương mang chuỗi đọa đày!

Rồi cũng trần gian, cũng thế gian
Hồn bay lơ lửng giữa khung tầng
Hoà theo cánh gió về muôn nẻo
Vướng víu vầng thanh tỏa ánh ngàn

Để suốt đời ta lắm ngẩn ngơ
Yêu trăng, yêu suối với yêu thơ
Yêu hoa khép nụ nơi vườn thắm
Yêu cả hồn sương dưới nguyệt mờ

Khiến lòng da diết mãi không thôi
Khắc khoải thời gian một cảnh đời
Ảo ảnh xa vời treo khoảng vắng
Lan man nỗi nhớ, vọng mây trôi!

Có một cái gì xa thật xa
Mà như vương vấn tận lòng ta
Muốn xoè cánh vụt về phương ấy
Nhưng phải đành thôi, bởi góc nhà

Tâm sự vơi đầy bao cảm thương
Thu hình lặng lẽ ngắm sương buông
Canh khuya cô tịch từ trong gió
Từng khúc sầu ai gợi nỗi buồn…

Nay đã quay về chốn thuở xưa
Không còn năm tháng thả hồn mơ
Không còn ánh loé nơi rừng thẳm
Sao vẫn lòng ta cứ thẫn thờ!...


“vừa đi Hồn Lang
vừa trăn trở”

1/8/2016
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
17-11-2016, 03:30 AM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTwiJ9ivzOIEiHkUuQ7afhA9XJDfS62R _6cPrOGKaxb3YPLmjeo

ƯỚC VỌNG SAU CÙNG


Anh yêu ơi! Cứ ngỡ suốt cuộc đời
Con nước chảy qua bờ không trở lại
Tập trang thơ ủ ê, đầy nhức nhói
Sẽ nỉ non, rười rượi đến tận cùng!...

Em cô độc nỗi lòng ôm xưa mộng
Cố phôi phai nơi cảnh vắng chiều thu
Thả hồn mình vào mộng mị nhàn du
Tìm gặp gỡ được ai nơi chốn ấy

Cho con tim buộc nỗi niềm tê tái
Phải tím bầm, khô khốc tháng năm đưa
Được thắm lại, ngân nga tình vạn thuở
Của ngày nào ánh tỏ cuốn hương mơ!

Nhưng anh ơi! Đêm đen phủ bốn mùa
Luôn che lấp cây sầu từ dạo gãy
Khung trời đau em chưa từng được thấy
Chỉ héo hon siết lại bóng thời gian…

Chiều hôm nay gặp lại ảnh hình lang
Nghe xúc động, bàng hoàng trong nỗi nghẹn
Bầu mộng ái ngày xưa vần vũ quyện
Em khát khao trong vòng ngực anh yêu

Chợt tỉnh ra giờ cũng đã xế chiều
Con thuyền cũ buồn hiu trên dòng sẩm
Thuở nào chèo đưa hồn vào mộng thắm
Đã vỡ toang, trôi giạt, khuất sông xanh…

Anh Sáng ơi! Em nhớ mảnh trăng thanh
Nhớ kỷ niệm dấu yêu cùng anh mãi
Một linh hồn trọn đời ôm quằn quại
Mong tình tàn sống lại kiếp lai sinh!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
17-11-2016, 03:31 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQLCuyEbp0pOnnJE7ZgCy8RU99LJZek9 H96u1GrSvsU1GB7ViVD

Hồn Lang Trở Về Âm Giới (23)

Lang vừa đi, vừa mang nỗi nhớ
Bao vấn vương một thuở trần gian
Mắt hồn ửng ánh đôi hàng
Vợ con yêu dấu, ngập tràn niềm thương!...

Tạm gác lại đoạn trường vĩnh biệt
Mộ họ hàng thân thiết tìm thăm
Để mai khuất bóng vầng trăng
Tình người sau trước trọn phần thuỷ chung

Từng khối xám lạnh lùng, ảm đạm
Giữa khung mờ lặng vắng, âm u
Cánh ngàn sóng nước viễn du
Giờ đây một nấm, thiên thu phủ chìm

Gió thoang thoảng, lay tim, trào cảm
Ma thẫn thờ, thảm đạm, xót xa
Dương trần cho lắm bôn ba
Cũng ngày chiều đến, ráng tà rụng tây!

Ai còn nhớ chuỗi dài hình bóng?
Một con thuyền chuyển động dòng xanh
Bờ sông, bến mộng bao lần
Vào ra, đi đến, muôn phần thân quen

Ai còn nhớ trời đêm có kẻ
Cũng như ai, lặng lẽ ngắm sao
Cũng nghe gió thổi rì rào
Cũng vui, cũng nghẹn, cũng bao nỗi buồn…

Nay tất cả như chuông chùa đổ
Khúc âm vang trăn trở nỗi niềm
Phù du duỗi cánh chao nghiêng
Không gian, khoảnh khắc , nằm yên, rớt dòng!...


“Vừa thăm mộ họ hàng thân
quen vừa thổn thức”

2/8/2016
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
18-11-2016, 03:52 AM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQW6Er3cuQvsM6t3gMhe3qTTCQ9M60Uf 9UxOka2SWJh0sloW_A1


SẦU TIỄN BIỆT


Ôi chẳng ngờ! Lại có buổi chiều nay
Phút tao ngộ tràn đầy cơn xúc động
Đoá hoa hồng cùng tôi thời trải bóng
Dưới trăng thanh lồng lộng gió hương say!

Hai mươi năm đã chết hiện về đây
Đang sùi sụt, u hoài trôi suối lệ
Em đau thương, em quại quằn kể lể
Chuyện ly tan, tơi tả mảnh hồn xinh

Lịm đời theo vất vả cuốn thân mình
Tim rụm rúm, hằn in, ôm kỷ niệm
Mang hình hài sậy khô phơi sắc tím
Giữa hai mùa nắng cháy với thu đông!

Mộng tình xưa vương vấn thả trôi dòng
Nhìn con nước chuỗi ròng phơi sắc sẩm
Cặp mờ nhạt đưa xa về chốn thẳm
Quấn thu sầu héo hắt thả thời gian…

Em Lan ơi! Em của ánh trăng xanh
Thuở năm xưa bao lần làm xao xuyến
Trái hồn tôi ngân nga rồi kết quyện
Cùng ai kia êm ả dưới mây ngàn

Thế mà nay đá nát phủ mơ tan
Nỗi thống thiết, võ vàng đeo buồn bã
Đôi suối biếc ngày xưa rơi lã chã
Giọt sương tàn nhòe nhoẹt khắp vành mi…

Muốn ôm em chấp lại cánh hồn phi
Lại chợt nhớ đường đi giờ đã cụt
Gió xoay vần chuyển mình trong giây phút
Nghẹn tạ từ tiễn biệt mảnh trăng xưa!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
18-11-2016, 03:54 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSZdOrduTys-t8U3lLDRfGprWwWhUbEHpHXCUPWYpbvO5Va03BAKQ

Hồn Lang Trở Về Âm Giới (24)

“Lang lần bước tìm thăm
mộ người thân”

Mắt tìm kiếm, lòng thì trăn trở
Kiếp con người một thuở trần gian
Chỉ như cái áng phù vân
Lững lờ rồi để rã tan cuối trời!

Nỗi da diết, bùi ngùi trong dạ
Gửi tấc lòng mộ đá người thân…
Giã từ, ánh lệ ửng loang
Chân ma thất thểu lối mòn nghĩa trang…

Ai ngồi đó! Khóc than thân phận?
Bên nấm mồ trầm lặng canh khuya
Lời như u uất, não nề
Khiến ta cảm thấy lê thê nhịp hồn…

Sao anh lại héo hon, buồn bã?*
Đôi dòng châu lã chã tuôn trào
Sự tình ra thể làm sao
Kể cho tôi hiểu, chia nhau mối sầu!…

Tuổi thư sinh biết bao mộng thắm
Nghĩa sanh thành lo lắng, dưỡng nuôi
Trọn lòng kỳ vọng nơi tôi
Gắng công đèn sách, có thời thang mây

Đây bất hiếu, tháng ngày lêu lổng
Bỏ học hành, hư hỏng tấm thân
Sa vào nghiện ngập nhiều lần
Xót xa phụ mẫu, nát tan cuộc đời

Quá bi thảm để rồi khoảnh khắc
Mẹ Cha đau, nhắm mắt quy tiên
Còn tôi xó chợ, không tiền
Đêm kia buốt đói, xuống miền âm gian!....


*Hồn Lang biến trẻ lại như xưa sau giấc
mơ thấy Hồn Nương đưa tay vuốt nhăn
trên trán, nên coi như xấp xỉ tuổi với
ma ngồi khóc, phải gọi bằng anh.

3/8/2016
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
19-11-2016, 03:17 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ-jMz9GwAKNiO_L7oITccxnWjUDJMpvqUJR7HQ7kQxZPSq3QVh


TÌNH MỘNG


Hồn yêu ơi! Thắm thoát đã hai mùa
Trăng tình ái nhẹ đưa ta vào mộng
Giữa không gian bốn bề giăng gió lộng
Dãy mây ngàn trải bóng tận xa xôi!

Từng đêm mơ dào dạt uống trăng soi
Tim ngân nhịp, điệp lời thương, nỗi nhớ
Bao lưu luyến, hướng khung trời diệu vợi
Gửi tấc lòng thắm thiết đến trăng sương

Có những chiều thả bóng phủ bên đường
Nghe thao thức, vọng đưa thời gặp gỡ
Đêm u ám, chập chờn lay ánh tỏ
Em thẫn thờ, vò võ dưới thu phong

Anh thuở chìm tuyết trắng ướp hồn đông
Quấn băng giá, hắt hiu, nhìn chốn lạ
Hai bóng ảnh cùng một dòng tơi tả
Khúc tiêu buồn rỉ rả gió đong đưa!

Trăng soi vầng lóng lánh ánh ngàn xưa
Ngân rung cảm dẫn ta về bến mộng
Chiều tắt nắng, âm vang xa đồng vọng
Tiếng mình ơi! Xúc động! kéo về tim

Say men tình lâng lâng niềm xao xuyến
Rượu hồng đào cạn chén dưới đêm sâu
Tìm phai phôi u ẩn cuộc bể dâu
Sưởi ấm lửa tan đêm dài lạnh lẽo

Hồn thương hỡi! Có phải xưa gọi réo
Tiếng cung đàn hai nẻo rã ly tan
Cuốn mảnh sầu tê tái nhớ tình trăng
Được tỉnh giấc, trôi dần về thiên kỷ!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
19-11-2016, 03:19 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS-mEYYKBfNGeGLXmwx7W-JQOok6mZi8WIQSgJp4X942RIUcjnTRw

Hồn Lang Trở Về Âm Giới (25)

Chia sẻ buồn với hồn ma hối hận
Cũng thấy lòng chan chán kẻ muội mê
Kết bạn xấu, bị rù quến, rủ rê
Để đưa đẩy đường đi rơi hố thẳm!

Công dưỡng dục, sinh thành bao năm tháng
Trả Mẹ Cha gánh nặng nỗi thương đau
Con của tôi, kỳ vọng có còn đâu
Ôi! Nhức nhói! Tình sâu trao vô nghĩa…

Lang dời bước, lẳng lặng dưới mờ khuya
Nơi quả tím lê thê ngàn nhịp đập
Ngọn phong sầu từ xa về từng chập
Se sắt niềm ủ ấp thuở đời mơ

Nay âm cảnh lại héo hắt, chơ vơ
Bóng bảng lảng vật vờ mang thổn thức
Nửa thương nhớ, nửa ôm bầu trăn trở
Chuyện dương trần ánh tỏ với màn đen!

Kiếp con người như thể một loài chim
Khoảnh khắc tổ rồi tìm mồi dưỡng sống
Giương đôi mỏng vào không gian lớn rộng
Lắm nắng cuồng, gió lộng, hạt mưa sa

Đến mai kia mỏi cánh, dưới dương tà
Thân rũ rượi, là đà nơi tĩnh mịch
Dõi mắt nhạt tận phương ngàn xa tít
Từ trong tim rả rich tiếng bâng khuâng

Kẻ đêm tối cùng với kẻ có trăng
Ai cũng phải có lần rời cõi thế
Chỉ khác nhau giữa hồn ma bóng quế
Bên nhẹ nhàng, bên để tội mà thôi!...


“Hồn Lang vẫn vừa đi
vừa thổn thức”

5/8/2016
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
20-11-2016, 04:02 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSAxioRFw5d0OhaGiczi4flmSfiss5q3 YQ-0mdXdb_NK2n-4V7D

GIẤC MƠ TÌNH


Tôi lơ lửng nhẹ bay cõi thượng tầng
Giữa bốn bề vắng lặng, gió vi vu
Không đất, đá, suối nguồn, cây, cỏ, thú
Chẳng biển, đồi, thác lũ, nước sông xanh!

Hồn lâng lâng, sảng khoái khúc tiêu ngân
Chân trôi bóng trên sương mờ mây khói
Phía cánh trái, ánh thoáng loang rọi tới
Ngàn vì sao vời vợi điểm đêm đen

Bên cánh phải cung hằng ai vun vén
Bức màn hồng lất phất gió đong đưa
Giường ngọc thạch tợ long sàng vua chúa
Cung ái tình muôn thuở ngát men hương

Quay nhìn qua phía trước, áng mờ sương
Trôi chầm chậm về tôi rồi dừng lại
Ảnh giai nhân! Chưa từng trên cõi thế
Họa sĩ tài, được vẽ ở trần gian!

Tơ lụa xanh quấn lấy vóc ngọc ngà
Dòng suối biếc long lanh ngàn sắc thắm
Cánh dọc dừa trên đôi hồng say đắm
Khuôn trăng đầy óng ánh sắc pha lê

Thoang thoảng nhẹ tỏa lan hương nguyệt quế
Suối ngọt ngào âu yếm gửi về ai
Trao cánh ngọc, tôi nắm lấy bàn tay
Cùng quyện bóng soãi dài về cung mộng

Đôi hồn quyện, dạt dào theo gió lộng
Trên long sàng tuyệt đỉnh giấc Vu Sơn
Gió lùa trăng êm ả nỗi man mơn
Từng điệp khúc quay tròn trong ngây ngất…

Chợt tiếng khua, giật mình choàng tỉnh giấc
Thì ra mơ, vừa cạn chén hồng tiên
Mấy mươi năm mãi nay còn lưu luyến
Chỉ một lần, xao xuyến suốt thời gian
Phải chăng em nhung nhớ, gặp hồn lang!


Kỷ niệm một đêm mơ
thuở tuổi xuân!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
20-11-2016, 04:04 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRB0sJ74FaIlWCS1Hvg079O0vusKVBAS _Kwa_iw6K6q5yU7o40z


Hồn Lang Trở Về Âm Giới (26)

Lang thả bước, nghe vướng sầu man mác
Giữa bốn bề, bàng bạc cánh thu phong
Cả tối đen phủ khắp dãy mênh mông
Nghĩa trang lạnh, cõi lòng ma cũng lạnh!

Rời khỏi cổng, bức tranh mờ lặng vắng
Vẫn vật vờ, níu nặng bóng hồn sương
Phảng phất đâu, nhè nhẹ tiếng ru buồn
Dạ héo hắt, trào tuôn bao nỗi nhớ…

Ai? Bên gốc cây nghẹn ngào nức nở!
Như giọt tàn đọng cỏ, rụng thầm đêm
Giống côn trùng rả rích tiếng con tim
Cho bóng tối im lìm lay tỉnh giấc…

Hỡi cô gái! Trông cô đầy chất ngất
Mối đau thương siết chặt mảnh tâm hồn
Đẩy tột cùng trên đỉnh ngọn héo hon
Vạn khối xám phủ tròn lên suối biếc!…

Hồn anh ơi! Em không còn tha thiết
Bởi dương trần da diết thấm vào sâu
Rồi trái cấm lầm lỡ kẻ vó câu
Ngựa phóng thẳng, ngọt ngào cơn gió thoảng

Hồn trinh nữ đắm chìm trong ánh choáng
Nhẹ trao thân, chuốc hận mãi nghìn năm
Cuộc đời em đã vỡ nát vầng trăng
Bụng càng lớn, càng dần rơi hố thẳm

Tình Mẹ Cha đã dày công nuôi nấng
Bước tương lai hụt hẫng khắp mọi bề
Trẻ chào đời giữa trùng điệp ủ ê…
Là tất cả nẻo về nơi ngõ cụt!…


“Hồn Lang đang ngậm ngùi
nghe ma nữ, kể lể”

6/8/2016
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
22-11-2016, 08:02 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ-T_JXv0olhu-Lz0pSagAnJfqYS0awPBh-2H1ns-Pb2LzU1hVIkw


Hồn Lang Trở Về Âm Giới (27)
“Ma nữ thổn thức, kể lể”

Đắng cay, tủi nhục tháng ngày
Công Cha, nghĩa Mẹ năm dài trôi sông
Không gian như thể chiều đông
Thôi thì một chén cho lòng lặng yên!

Nay em xuống dưới cửu tuyền
Làm ma vất vưởng giữa miền tối tăm
Nửa hờn nát mảnh hồn trăng
Nửa thương Phụ Mẫu dương gian guộc gầy

Nỗi niềm biết tỏ cùng ai
Trở trăn, ray rứt cứ hoài không thôi
Quá tin, nhẹ dạ để rồi
Nghìn năm chuốc hận một thời muội mê…

Nhìn em da diết ủ ê
Nghẹn ngào, héo hắt, nẻo về mù khơi
Xót xa, xúc động lòng tôi
Thương cho thân phận chuỗi đời trầm luân!

Em ơi! Ai chẳng có lần
Lỗi lầm vụng dại khiến thân khổ sầu
Nếu như vẫn mãi buồn đau
Làm sao xoá được vết màu thấm nhơ

Trăng thanh rụng xuống sau bờ
Cũng khi trăng sáng lững lờ khung xanh
Thì còn chuyển kiếp trần gian
Ta còn có dịp trải ngàn đẹp xinh

Giờ em nát quả tim mình
Dứt day nghĩ đến thâm tình đìu hiu
Hãy xem như ngọn gió chiều
Trôi qua một thoáng, để nhiều vấn vương

Phôi phai, giũ sạch nỗi buồn
Thong dung từng bước tìm đường tái sinh!....

8/8/2016
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
23-11-2016, 04:28 AM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSvsFRWjRxsyZLR02br5B9GKaQknM8Io Gbm1IWyM0ssBLzma8DKHA

TÂM SỰ VỚI HỒN YÊU


Tình ơi! Dưới trời nay, hồn trầm mặc
Tiếng yêu đương réo rắt nhịp cung đàn
Đưa nhẹ nhàng, âm hưởng cuốn mây giăng
Trôi theo gió xuôi dần về không ảnh!

Muốn trải lòng quấn bóng của khung xanh
Mang khúc nhạc thênh thang về diệu vợi
Khi hồn thương có xót xa mòn mỏi
Mà ngắm nhìn, vơi bớt nỗi ưu phiền

Tôi yêu em bằng tấc lòng xao xuyến
Bằng hồn tình lai láng đọng bờ môi
Bằng ngàn thương kết lại tiếng mình ơi
Ôm ấp mãi một đời luôn nỗi nhớ

Dẫu biết rằng trăng nay vơi vầng tỏ
Với thời gian vò võ dưới mây sương
Và thức thao trên đường vô định hướng
Cùng sầu thu bàng bạc mãi đong đưa!

Nhưng ái tình nơi tôi ôm vạn thuở
Yêu hôm nay, yêu vạn kỷ thời gian
Yêu trăng gầy, yêu luôn mảnh tròn trăng
Mặc nhận cả gió lành hay phong vũ…

Trời hôm nay vi vút gió cuối thu
Nghe dào dạt tiếng lòng thương với nhớ
Bao lá héo cuộn mình phơi vàng võ
Như một lần chuẩn bị khúc ly tan

Để mai nầy rơi rụng dưới trời xanh
Rồi chuyển hóa chồi non đang ủ nụ
Hồn yêu ơi! cứ trải lòng héo rủ
Tả tơi rồi bật thẳng hướng vầng trăng!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
23-11-2016, 04:30 AM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSdSkFNw_QRXCtrE4RcJCKpFQKAFkQnu NpCMoyCMbRIgMC_sGNO6A


Hồn Lang Trở Về Âm Giới (28)
“Lang rời đi, lòng nghĩ ngợi”

Bước đi lòng thấy bùi ngùi
Thương cho yêu lắm để rồi khổ đau
Cánh hoa sắc đượm hôm nào
Giờ tàn, nhụy rữa, lặng sầu đêm đen!

Sao khờ dại thế hỡi em!
Chữ tình đâu thể ngọt mềm vành môi
Ân Cha, Nghĩa Mẹ cả đời
Đạo con vẹn hiếu, chẳng rời tiết trong

Yêu là da diết cõi lòng
Yêu là lờ lững trên dòng sông xanh
Du dương êm ả cung đàn
Trải vào khung lộng muôn ngàn ngân nga

Đêm thanh tắm ánh trăng ngà
Chiều thu chiếc bóng, đậm đà vấn vương
Ai kia chẳng tốt, tôi buồn
Trọn lòng chân bước tìm đường đắp xây!…

Chớ đâu là chén men say
Khiến hồn vờ vật tháng ngày trao yêu
Để rồi một thoáng nhạt chiều
Lắng nghe gió thổi đìu hiu cạnh bờ

Yêu thương hãy tợ như thơ
Nhẹ nhàng nắn nót từng giờ canh khuya
Mắt nhìn đăm đắm ảnh thề
Từng dòng suối mát chảy về trái tim

Yêu là gìn giữ cho em
Yêu là hướng vọng những đêm bóng tròn
Muội mê, vẩn đục bào mòn
Rã rời, tan nát mảnh hồn yêu đương!....


13/8/2016
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
25-11-2016, 02:47 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRVJmtsd2IZ931VG0pBCPhVBTNGJSUt5 Bc3fvWKwLKHZNrOOwh3


MỘNG TIÊN.


Giữa khuya vắng lặng vút trời xanh
Vượt khỏi tầng cao đến cõi lành
Phơi phới tâm hồn xem cảnh ấy
Dạt dào lan nhẹ tấc lòng anh!

Từ xa dìu dặt phía bên kia
Tiếng thổi vi vu tợ gió hè
Khẻ lướt đong đưa vào cạnh má
Mơn man, êm ả, lắng lòng nghe

Bên nầy thoang thoảng tiếng đàn êm
Trải khúc thanh thao phủ nguyệt thềm
Lất phất, bay bay hàng cánh mỏng
Sắc hồng say đắm tỏa nồng thêm

Lặng ngắm tâm tư ngân nhịp hiền
Phải chăng đây cõi mộng cung tiên
Sao như phảng phất hương hoa lá
Lóng lánh sương trăng, nét diệu huyền!

Quay hồn đọng lại nghĩ về ta?
Loáng thoáng mơ màng nghĩ chẳng ra
Như sóng điệp trùng trên biển biếc
Cuộn lên rồi biến, cuốn về xa…

Bỗng đâu trôi lại ánh thanh bông
Lan tỏa quế hương đượm thắm nồng
Cả chốn trần gian đều phải lạ
Giai nhân tuyệt sắc vạn khuôn hồng

Ngọc đưa, tôi nắm, kết thành duyên
Vạn ái, ngàn ân, ngất mộng tiên
Hoa nở ngập tràn, loan phụng thiết
Tận cùng tuyệt đỉnh giấc thiêng liêng

Âm vang đâu đó kéo vầng hương
Băng giá phủ tràn mặt nước gương
Một giấc vu sơn tình nguyệt náo
Trọn đời mãi nhớ một hồn thương!


Kỷ niệm giấc mơ
Thuở xuân!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
25-11-2016, 02:49 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQCgY8JqUtIK_tTGCuIMZhtITZ-Rw9erKos3wYDUYXHS8ye2Fv6Hw

Hồn Lang Trở Về Âm Giới (29)
“Vừa đi vừa xót xa thổn thức”

Còn đây! kẻ tầm thường hay bướm bạc
Hút nhụy hồng, phó mặc cánh hoa tan
Vui trải chiếu, ngắm trăng nhìn bát ngát
Chẳng bận lòng dập nát cỏ gần thân!

Bao ngọt mật đầu môi như suối chảy
Nhẹ êm đềm loang mãi tận chân non
Nầy tất cả lòng son trao tặng ấy
Nghĩa đá vàng chẳng phải sớm chiều hôm

Để xiêu lòng, vấn vương tình thơ mộng
Bức tranh màu quyện bóng mãi chung đôi
Đường tương lai xa xôi đầy nắng ấm
Thật chan hòa, đượm thắm chẳng hề vơi…

Là tất cả gió lùa qua khung cửa
Cho mát về một thuở mái rèm treo
Chỉ thoáng chốc, quay chiều lui gót trở
Khuất sau hè cửa mở, bỏ đìu hiu!

Kẻ phũ phàng, kẻ yếu lòng…có thấy?
Sắc hương tàn run rẩy dưới trời đông
Thuyền hoa mộng trên dòng xuôi nước chảy
Bởi vì ai quằn quại, vỡ trôi sông

Có nghe chăng tiếng hờn trong đêm lạnh
Có hiểu lòng canh cánh nỗi niềm đau
Lời yêu đương hôm nào nơi hẹn vắng
Hóa trái sầu đè nặng mảnh tình sâu

Có bao giờ các ngươi lòng day dứt
Chán thân mình từng phút dưới đêm đen
Đem bánh vẽ mịn mềm ngàn thơm phức
Gạt ái tình, thừa lúc bóp con tim!...


14/8/2016
Nguyễn Thánh Sáng

Nguyễn Thành Sáng
26-11-2016, 03:08 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQvBKTUGW_hxhF-P9wNPl8SjeK9tAHe8sL9j2AFyjCQjBZieOT3fA


RU EM NGỦ


Em lạc bước đi vào con đường nhỏ
Dọc hai bờ cây cỏ rạp âm u
Cuối con đường heo hút bóng chiều thu
Chìm băng giá, sương mù giăng kín nẻo!

Em trơ trọi, độc hành, hồn gọi réo
Với nỗi sầu ảm đạm cuốn mờ đen
Anh ở đâu? Anh hãy lại tìm em
Đưa ra khỏi đìu hiu về bóng sáng

Để được thấy vầng đông vừa ló rạng
Nghe chim ca ríu rít giữa trưa hè
Ngắm chiều tà dìu dặt gió đong đưa
Đêm thưởng thức trăng lùa tơ óng ánh!

Em khát khao với nỗi niềm canh cánh
Đếm thời gian buồn bã cảnh cô đơn
Muốn quay chân trong bóng tối chập chờn
Tìm lối rẽ, thoát mây trùm ngõ cụt…

Hồn yêu ơi! Lòng em đang điệp khúc
Tim đã nghe xúc động tận tâm tư
Thương cánh hoa nửa độ phải chìm thu
Rơi hoang lạnh, sương mù nơi cõi tịch

Để sắc hồng ủ ê trong mờ mịt
Rã hương xuân theo cung oán sầu cay
Hứng lá vàng rơi rụng đậy men say
Chuỗi thầm lặng đọa đày ôm lặng lẽ

Nhớ đến ai với tháng ngày quạnh quẽ
Nghe niềm thương lai láng tận tâm tư
Quấn tình trăng vào nét chữ, hồn thơ
Về ái mộng, ầu ơ ru em ngủ!...

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
26-11-2016, 03:09 AM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT9N08cX3aPj32sl786bSSv57d65jOsH 15bIthgqXWB83cymqV5


Hồn Lang Trở Về Âm Giới (30)
“Gặp con ma vận tốc”

Lang tiếp bước, nặng mang buồn xa xót
Chuyện ái tình vàng vọt với đau thương
Niềm héo hắt băng đường qua xóm nhỏ
Giữa bốn bề đây đó phủ màn sương!

Bỗng ai đứng, sát cột đèn rên rỉ
Như tấc lòng thủ thỉ gửi đêm đen
Dưới dãy sáng của đèn loang ngấn lệ
Một ma hồn còn trẻ, tím con tim

Sao đứng đó hỡi em? Đầy nước mắt!
Nỗi nghẹn ngào, dằn vặt mãi không thôi
Vạn hốc hác, rã rời trùm khuôn mặt
Phả tối sầm, rụng mất ảnh trăng tươi…

Em hối hận! Vô cùng em hối hận!
Ngọn lửa bồng cuốn quấn mảnh hồn thanh
Vô ý thức, leo cành đong đưa giỡn
Để một ngày lỡ trớn, nát thân xanh!

Dại dột hứng rồ ga tăng vận tốc
Mượn âm vang gió lốc để làm vui
Chiều hôm qua hết thời bị thắng gấp
Xe chui gầm, phổi dập đứt lìa hơi

Ôm tức tưởi, hồn về nơi cõi chết
Giấc mộng ngàn chấm hết kể từ đây
Cánh hoa yêu tháng ngày tơ thắm dệt
Chốn dương trần rồi kết sợi cùng ai

Đường tương lai rạng ngời đang phía trước
Chỉ “cái bùng” quay ngược, bốc không trung
Bỏ Mẹ Cha hoàng hôn vào con nước
Cho sóng cồn lần lượt nhấn chìm luôn!...


15/8/2016
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
27-11-2016, 03:14 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRVJmtsd2IZ931VG0pBCPhVBTNGJSUt5 Bc3fvWKwLKHZNrOOwh3


MẢNH TRĂNG GẦY


Hồn thương ơi! Lửa lớn, vài ly nước
Rưới giọt vào nào tắt được là bao
Khi nỗi niềm u uẩn chuyển hanh hao
Loáng thoáng nhẹ làm sao tan bỏng cháy!

Em thui thủi từng ngày vương tê tái
Ôm mối sầu, lặng lẽ kết dòng châu
Hằng khát khao, nhỏ lệ dưới canh thâu
Buồn héo hắt, tim đau quay dĩ vãng

Có đôi lúc rơi tận cùng hố chán
Khẽ đứng lên leo thẳng đỉnh đồi cao
Cố đưa tay kéo níu bóng ngàn sao
Hốt chút ánh tạm soi trong nẻo tối!

Những chiều buồn, hồn em trôi diệu vợi
Thả lững lờ mặc gió thổi đong đưa
Mang mộng ước theo mây về vạn thuở
Tìm hồn nhiên sống lại tuổi ngày xưa

Chuỗi thơ trăng bướm lượn vòng khung cửa
Rồi nhởn nhơ êm ả đến vườn xuân
Sáng giỡn nắng hồng, trưa vờn lơ lững
Chiều đậu cành, đêm chập ánh châu sương

Em ơi! Làm sao cho cạn tiếng thương
Làm sao xoá hết đoạn trường em đi
Cho mai nầy em trải cánh hồn phi
Bay trở lại mộng thì xưa năm cũ…

Anh xót xa, nhìn trăng gầy héo rủ
Vướng đỉnh đồi che phủ mảnh thanh tao
Muốn dang tay ôm ái vút tầng cao
Trên thượng đỉnh cho nhau ngàn êm ả
Để mai đây hồn thương vơi buồn bã!.....

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
27-11-2016, 03:15 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRIl3yWZZbD01RU66ZB36BSHcc-yS9Q3Wp0d3Bb3bGZlaSGBkntnw

Hồn Lang Trở Về Âm Giới (31)

Khuya vẫn treo đây dãy ánh mờ
Niềm thương nỗi xót tuổi đời mơ
Ngàn yêu tha thiết, ngàn mong đợi
Bỗng chốc thuyền tông, bể nát bờ!

Bồng bột, u mê hay háo thắng
Để rồi một thoáng mảnh trăng tan
Ngàn thu vĩnh biệt ôm buồn hận
Khắc khoải âm gian bóng ảnh tàn…

Chạnh lòng, thơ thẩn bước chân đi
Lãng đãng, đìu hiu, vọng thuở về
Le lói, chập chờn xa điểm trắng
Như đàn réo rắt, nhịp lê thê…

Chuyện của trần gian chuỗi tháng ngày
Muôn hình, vạn sắc mãi còn đây
Dẫu nghìn thiên cổ không quay lại
Vẫn đọng trong tim nỗi nhớ nầy!

Ta từng héo hắt biết bao nhiêu
Ôm nhớ, ôm thương tắm nhạt chiều
Ôm hận, ôm sầu, ôm khoảng trống
Chuỗi dài quạnh quẽ uống cô liêu

Có những ngày thu tím cõi lòng
Trăng vàng khuất núi, cả mênh mông
Không gian vạn khối mờ mây xám
Phủ chụp lên thân mảng tối sầm

Đơn độc âm thầm giữa bóng đêm
Từ trong sâu thẳm tiếng ngân tim
Như hồi chuông đổ bầu thanh vắng
Ru nhẹ hồn sương duỗi giấc tìm!...


“Hồn Lang hồi ức về dĩ vãng
thống khổ ở trần gian”

18/8/2016
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
28-11-2016, 02:43 AM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTxF1tkEmLbXA3dS5-XjweEQwATKLGEhCnkA_4D4amapSZBm2XeMA

NỖI NIỀM CỦA EM


Anh ơi! Chuyến xe đời đi trật bến
Chiếc rịch tàng, èo uột chở em đi
Giữa trưa hè chết máy, tấp vào đê
Hứng bỏng cháy, đường về ôi! hụt hẫng!

Nửa chừng xuân ôm cảnh đời lận đận
Cả bốn bề gió lộng, cuốn hồn than
Rơi chơi vơi, trống trải chốn mông mênh
Nhìn đồng cháy xác xơ giăng khắp nẻo

Ánh trăng lòng ngày xanh từng gọi réo
Dưới đêm sầu, lạnh lẽo cảnh cô đơn
Nghe dế mèn non nỉ nấc từng cơn
Buồn nhiều lắm, ôm hờn, anh có hiểu?

Còn đâu nữa vầng dương xưa trải chiếu
Thuở đầu đời ôm ấp mộng lòng say
Tuổi hồn nhiên chẳng vướng cánh heo may
Vô tư lự ngập đầy thơ với mộng!

Có ngờ đâu chim chơ bay lạc bóng
Để giờ đây khóc hận chốn mờ đen
Uống khuya tàn, ăn tiếng của nhóc nhen
Nằm cát bụi, phủ sương thay chăn đắp…

Cõi bồng bềnh hồn đôi ta đã gặp
Người chiều thu, kẻ vấp bước chân đi
Hướng trời xanh nốc cạn chén trăng thề
Lời ước nguyện đá vàng nung nấu dạ

Thế mà sao lòng em luôn buồn bã
Bởi sóng cồn, biển cả, cánh thuyền trôi
Cũng đêm về giá lạnh với sương rơi
Vẫn lặng vắng, hắt hiu, chiều lá rụng!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
28-11-2016, 02:44 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSZdOrduTys-t8U3lLDRfGprWwWhUbEHpHXCUPWYpbvO5Va03BAKQ


Hồn Lang Trở Về Âm Giới (32)
“Vừa đi vừa thổn thức”

Lại phải chán chường cảnh thế nhân
Nhân tâm, đạo lý chột thui dần
Vị tha, nghĩa sống, cành khô lá
Ích kỷ, vô tâm, cỏ mọc tràn!

Ý thức cạn cùn với xóm thôn
Đàn ca, hát xướng dậy tùm lum
Mặc tình thiên hạ bao hoàn cảnh
Chỉ biết ta đây, mở hết thùng

Tuổi trẻ năm xưa một bước đường
Gặp người lớn tuổi kính nhường luôn
Giờ muôn xấc xược tràn lan khắp
Xáo trộn tôn ti, thật thấy buồn!

Rượu chè, ngả ngớn với say sưa
Khắp nẻo gần xa tợ gió lùa
Từng chập, qua đi rồi trở lại
Dịu hồn thoáng chốc, tiếp oi trưa…

Đạo đức con người tuột dốc mau
Lắm khi kẻ sĩ hỏi vì sao
Rồi đau, rồi tiếc hương xưa cũ
Đã loãng tan trôi tận chốn nào

Chẳng thân, chẳng thế, ngậm bồ hòn
Lặng lẽ thu hình, giữa sớm hôm
Cố tránh xa ra bầu vẩn đục
Âm thầm chiếc bóng, tím hoàng hôn

May thay xã hội vẫn còn đây
Vạn tấm lòng nhân, nghĩa khí đầy
Dáng đứng thuyền đời trên lượn sóng
Tận tình, tha thiết trải lòng xây!...


20/8/2016
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
29-11-2016, 02:45 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT4yQ00ms99iO2hz7cd9N-S3Kn8ZeMv2qk9ZiGWGLlRnghmtDZdPg


MỘNG HỒN TRÔI


Hồn thương ơi! Từ xa em vọng lại
Khúc tiêu buồn, tê tái cõi lòng anh
Dưới ráng chiều mây nhạt phủ mờ xanh
Nghe da diết, quẩn quanh niềm trăn trở!

Muốn dang tay hốt vầng trăng sáng tỏ
Trải về em để đuổi bóng mờ đen
Mà xa xôi, tít tận chốn trời đêm
Đành day dứt, tim sầu ôm nỗi nghẹn

Lửa hương yêu tháng ngày ta vun vén
Bằng hồn trăng, ánh quyện rải trời mây
Lan tỏa về hoa lá với ngàn cây
Cho kết nụ, đâm chồi phơi tuế nguyệt

Có đôi lúc thâm trầm mang tha thiết
Cũng khi buồn chẳng biết nói sao hơn
Dòng suối ngọt theo ngõ ngách man mơn
Rồi tụ lại, gom về sông tình mộng!

Từng đêm sương gió trăng say lay động
Rượu chun đầy kết bóng vút tầng mây
Giữa không gian ngây ngất thả hồn bay
Đẩy bóng tối đọa đày rơi khuất nẻo

Nhưng em ơi! Lòng anh như thắt thẻo
Bởi cây trồng, tưới nước để mà xem
Khi phong ba, tơi tả cuốn thân mềm
Chỉ xa xót, không đem vào giữ được

Nhìn sông xanh lững lờ ra phía trước
Chiếc thuyền đời vẫn lặng lẽ mờ khơi
Mà sao như bến dừng nơi diệu vợi
Nhịp cung đàn rười rượi kéo hồn trôi!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
29-11-2016, 02:46 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRKJpeCaVYipbhxo40KWXCRf0snOgCAU r3BEU_BYtNTiLYBIx8Q

Hồn Lang Trở Về Âm Giới (33)

Bao thổn thức, suy tư trần thế
Mãi vật vờ tâm trí hồn Lang
Không gian chìm khuất vầng trăng
Có còn lưu dấu chuỗi ngàn ánh xa?!

Người tên “Sáng” sẽ ra thiên cổ
Thoảng gió lùa nhấp nhố dòng sông
Phù du khoảnh khắc bềnh bồng
Trả về con nước mênh mông tự nào

Chân duỗi bước, dạt dào khúc biệt
Nhớ tháng ngày da diết trong tim
Mảnh hồn hóa cánh loài chim
Giờ đây lặng lẽ đi tìm….gì đây!

Đâu những buổi men say, chén ngọc
Đâu một thời lăn lóc gió sương
Đâu đêm ngắm ảnh bên đường
Đâu ôm thống hận đoạn trường…vì sao!

Nay âm cảnh, vương sầu khoé mắt
Từng bóng hình, nét mặt thân yêu
Chập chờn ẩn hiện bao nhiêu
Bao nhiêu ẩn hiện, bao chiều buồn tênh

Đã hết rồi mông mênh nỗi nhớ
Đã hết rồi trăn trở canh khuya
Từng hồi nhịp đập lê thê
Hồn thương gửi gió mang về nẻo xa

Còn đâu nữa đậm đà tha thiết
Trọn cuộc đời chỉ biết cho nhau
Ra đi để lại mối sầu
Vợ con gánh chịu ngàn đau…mất người!...


“Hồn Lang vừa đi vừa
nghĩ đến vợ con”

21/8/2016
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
30-11-2016, 03:25 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSPwHTIdhp1mazTqNcnCMXzJuxoRVBvV BOX1atkh_YpLN032MsM


LỜI CỦA HAI CON TIM


Anh ơi! Đêm nay thức dưới trăng trơ
Hồn đôi ta bay dần vào không ảnh
Sưởi gió trời, tắm ánh vàng lóng lánh
Rửa trôi đi canh cánh nỗi ưu phiền!

Để mai nầy sóng dập vỗ thuyền duyên
Rung lắc mạnh, hồn em đây chới với
Nhớ mộng đẹp trên khung trời vòi vọi
Mà phôi phai nhức nhói cảnh sầu cay

Dẫu nghìn trùng vẫn sống được hồn say
Vươn qua đỉnh, vi vu bầu lộng gió
Trên không trung quay vòng về vạn thuở
Nhịp cung tình nối lại khúc đàn xưa

Còn bây giờ! Anh hỡi! Giữa bốn mùa
Em lạnh lắm, trăng lùa qua ngõ cụt
Vẫn ảm đạm bước nẻo đường heo hút
Mảnh hồn vàng đã gửi chốn xa xôi!...

Anh đau lòng nhìn chốn ấy buồn tơi
Em héo úa, cuộc đời trong thắt thẻo
Khúc tiêu sầu từ xa như gọi réo
Nát tim nầy, tơi tả lắm em ơi

Biết làm sao níu được mảnh trăng trôi
Làm sao cạn bao lời thương với nhớ
Trải chăn êm đắp lạnh hồn trăn trở
Nửa độ hoa vò võ dưới mây che…

Tôi thấy như ăn ớt nồng cay xé
Tiếng yêu đương chỉ khẽ với riêng mình
Biển sóng cồn đang dập bóng trăng xinh
Ngóng chờ lặng, hồn tình đan kết lại!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
30-11-2016, 03:27 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQmvPMl2-jrpk9F2b_dK5MEMBbgLioAEWRCe1KTcPbp9S8IrRb3


Hồn Lang Trở Về Âm Giới (34)

Càng nghĩ ngợi, càng thêm khắc khoải
Bỏ dương trần để lại tình thâm
Nợ duyên khoảnh khắc trăm năm
Mãi còn vương vấn, muôn phần nhớ thương!

Chân chậm bước trên đường, trăn trở
Từ xa xa ò ó tiếng gà
Một đêm sắp sửa trôi qua
Niềm thương nỗi nhớ, hồn ma vật vờ…

Chợt ánh mắt bất ngờ nhìn thấy
Thân cây khô động đậy đằng kia
Bươi thùng rác bẩn giờ khuya
Mong tìm vạn tuế để về qua cơn

Cả bốn phía không còn bận bịu
Chỉ xà ngầu phản chiếu mà thôi
Cái nào mủ nhựa một nơi
Cái nào hổng phải thì dời một bên!

Rồi bỏ bị, khoác lên xương xẩu
Hai ống teo lẹ rảo phăng phăng
Phải chăng sợ bị theo gần
Bàn tay “đồng nghiệp” chiếm phần trời ban…

Gẫm thế sự, hồn Lang chua xót
Một cảnh đời lượm mót mưu sinh
Âm thầm, lủi thủi một mình
Chỉ mong, chỉ biết lặng thinh…móc tìm

Móc cái dơ để tìm…cái bỏ
Niềm hân hoan, hớn hở khi đầy
Chỉ cần bước lẹ, lựa hay
Vợ già bó gối khen tài của ông!...


25/8/2016
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
01-12-2016, 04:54 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTqg20DOMYZh-upAYBjmDsMzuou3C8L4ugojlXwQMbUPDzBacva2w

LỜI NON NỈ CỦA EM


Anh yêu hỡi! Trên khung trời vòi vọi
Ánh trăng tròn đang rọi xuống trần gian
Trải cánh hồn nơi cõi mộng thênh thang
Tắm lóng lánh, bập bềnh trên biển gió!

Phút giây nầy thả bay bao trăn trở
Phủ võ vàng, héo hắt bóng tình yêu
Biến sắc xanh thành nhòa nhạt thu chiều
Màu ảm đạm, đìu hiu tô năm tháng

Trời êm ả, chuỗi vàng phơi lai láng
Đẩy dãy mờ khuất nẻo đá ghềnh sâu
Nâng sông thương, biển ái ngập vùng cao
Cho thuyền mộng đi vào tim thổn thức

Em ngây ngất qua từng giây từng phút
Trong vòng tay ấm áp của tình anh
Thấy trở hồn quay lại thuở ngày xanh
Ngàn cảm xúc, lan nhanh từng thớ thịt!

Mơ màng xa, bóng cây ôm mù mịt
Nghe côn trùng rả rích ở đâu đây
Gom tất cả âm, ảnh lại cho đầy
Gửi gió cuốn bỏ xa về nẻo vắng

Cho ánh trong loang ra thêm ngàn thắm
Để yêu đương say đắm trải mông mênh
Tan loãng dần theo thắt, nỗi buồn tênh
Với tàn tạ linh hồn nơi cõi chết

Anh yêu ơi! Đêm nay ta quên hết
Bao ưu buồn, đau khổ cuộc trầm luân
Vút hồn yêu lên cảnh giới thượng tầng
Một đêm nhé! Vạn lần nhung nhớ mãi!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
01-12-2016, 04:55 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQXQR557t8SnHHusH0xUO4TwjGGU1anG u4w67ACgKzraZMJx4LEGQ


Chiếc Khẩu Trang

Trời ban em khuôn mặt thật là xinh
Lại cân đối vóc hình vừa hấp dẫn
Lời ngọt ngào muôn phần thêm rúng rính
Quả tim vàng, ý định muốn quen thân!

Ngoài nết na, còn khéo lo sức khoẻ
Cho khoảng dài tuổi trẻ được yên vui
Để mai đây dòng trôi về cửa bể
Hoà mênh mông tráng lệ ánh trùng khơi

Bởi vậy nên trước sự tình biến chuyển
Ngày hôm nay gió quyện phả trên đường
Khí ô nhiễm ngập tràn gây nguy hiểm
Phải tùy cơ trùm miếng khẩu trang luôn

Em thật đúng, tạo cho mình đề kháng
Giúp an lành năm tháng giữa vòng xoay
Nhưng có nghĩ một ngày mang buồn chán
Bởi trưa hè bảng lảng, gió rung cây!

Món hàng tốt trong chợ đời buổi sớm
Bị cất vào cái lõm kín trong kia
Lỡ cơ hội khách tìm về giá lớn
Chiều ế rồi từ tốn… xổ chờ mua…

Mỗi gót chân, không gian đầy sức sống
Vạn sắc hồng khoe bóng, ửng trời xanh
Chim líu lo trên cành gieo trải mộng
Bức tranh tình khuấy động ánh long lanh…

Hình ảnh đó đã tan vào mây khói
Khiến hoài xưa, rười rượi mảnh hồn ai
Niềm mơ mộng còn đây bao lứa tuổi
Mà vườn xuân cản lối bước người đi!...


1/12/2016
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
02-12-2016, 03:58 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRbHmDeaAz_SB85tQtAhTocs45nJrhZl VJZz0zfFkfvYd4_SFXtbA


TIẾNG LÒNG CỦA ANH


Trời đêm nay, ánh vàng soi vằng vặc
Trong vòng tay, em thật thắm làm sao
Lời yêu đương non nỉ đượm từng câu
Như dòng suối ngọt ngào reo bến mộng!

Nhưng em ơi! Đã quá nửa dòng sông
Vầng ánh tỏ cuốn xa về bóng hạ
Một chuỗi đường thăng trầm trên sỏi đá
Phút giây nầy rệu rã mảnh trăng xưa

Từ bây giờ dõi mắt hứng canh khuya
Ngắm chiều lặn, thả lòng bay diệu vợi
Canh bạc đời nay như đà cạn túi
Chỉ tháng ngày thui thủi đếm thời gian

Thuở xa xưa gió thổi vén màn trăng
Chim vỗ nhịp bay dần lên mây bạc…
Đã qua rồi, thu về ôm khoảnh khắc
Gói hồn tàn kỷ niệm với phai phôi!

Là tất cả những gì anh muốn nói
Ráng chiều tà, bóng tối đến gần ta
Vầng thái dương ngày một khuất dần xa
Bao cánh mỏi lần quay về tổ ẩn

Cây xanh xưa nay phủ dầy bụi phấn
Ngọn thênh thang đã lẩn khuất sau đồi
Thuyền vươn vượt giờ lờ lững xuôi trôi
Đàn êm ả một thời nay héo hắt…

Còn đâu nữa vầng trăng thanh dịu mát
Sáng long lanh tỏ rạng giữa trời đêm
Đâu sáo diều gửi gió tiếng ru êm
Đâu rượu ấm, môi mềm khi nốc cạn
Để tặng em, một tình yêu nồng thắm!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
02-12-2016, 04:02 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRJTfYHUO1SDbXwugStkbxfoumI06fxH ty-zH0PTOpGz08erMzXxg

Hồn Lang Trở Về Âm Giới (35)

Ôi thế sự! Muôn đời như sóng vỗ
Theo gió ngàn nhấp nhố gợn lăn tăn
Từng lớp lớp, trùng điệp trải giăng ngang
Rồi khoảnh khắc tan dần trong biển nước!

Giống như cây, chồi non đâm vươn vượt
Chuyển dần xanh, đứng trước sáng vầng đông
Tắm mưa nắng, đùa giỡn với phiêu bồng
Cũng một chiều héo cong, vàng võ rụng…

Vừa ngẫm nghĩ, vừa nhìn ai kiếm sống
Tấm thân tàn, chiếc bóng lũi chơ vơ
Mau lẹ chân để bươi móc cái dơ
Tìm trong đó cuộc cờ nơi cõi thế

Nỗi xúc cảm, xót xa trào ánh lệ
Thương kiếp đời bất hạnh chỉ tối tăm
Ai nhà cao, cửa rộng, mát khung xanh
Còn đây kẻ lại hằng mong…đồ bỏ!

Từ bên kia tiếng gà kêu ò ó
Vầng thái dương lấp ló tận xa xa
Lang gát niềm trăn trở để phôi pha
Quay trở gót, bay qua tìm chỗ nghỉ

Tán lá rộng đằng kia, nhanh trực chỉ
Sương hãy còn đẫm lệ cả cành cây
Phóng mình lên, nén lại chuyện trần ai
Đánh một giấc thật say vào cảnh mộng…

Kìa! Nét ai sao như là giông giống
Cái ảnh hình, cái bóng của tôi mơ
Em xinh xinh, lui tới kiếm hay chờ
Nay chợt thấy, ngẩn ngơ nhìn theo mãi!...


“Lang mơ thấy lại cảnh năm
xưa phút giây đầu gặp vợ”

27/8/2016
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
03-12-2016, 03:10 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQm9xpSIfu-fcg5_uieL2q51YQXr2NoKuXDkfMTA32I7w7t_GQvdA


CÕI MỘNG YÊU THƯƠNG


Đêm trăng sáng tỏ lắm rồi
Nghe lòng vương vấn, bồi hồi nhớ em
Tâm tư dào dạt nỗi niềm
Trôi theo gió lộng, cuốn rèm ánh nay!

Nhớ khi thao thức buồn cay
Ước ao năm tháng chuỗi ngày thảnh thơi
Thả lòng ngân tiếng à ơi
Vui cùng hồn mộng một đời tâm can

Dẫu cho biển sống gian nan
Dòng đời sỏi đá, ngập tràn lo âu
Yêu đương xoa dịu mối sầu
Vơi đi héo hắt, xóa màu lâm ly!

Thời gian thắm đượm tương tri
Cùng chung gối ái, những gì trao thương
Quấn thành hồng sợi tơ vương
Trải bầu óng ánh, lót đường dịu êm

Cho nhau ấm áp môi mềm
Nhẹ đưa quạnh quẽ về miền phôi phai
Hướng về diệu vợi nhớ ai
Ngân nga điệp khúc trang đài óng tơ

Khung trời lẻ bóng chơ vơ
Vọng nơi xa có trăng thơ ngọt ngào
Từng canh gió thổi xôn xao
Thương thương, nhớ nhớ lần vào cõi mê!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
03-12-2016, 03:11 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS-mEYYKBfNGeGLXmwx7W-JQOok6mZi8WIQSgJp4X942RIUcjnTRw


Hồn Lang Trở Về Âm Giới (36)

Em vòng tới, vòng lui rồi quay lại
Hướng lộ ngoài, cứ chạy thẳng xa hơn
Lòng tôi như vương vấn lảy từng cơn
Nỗi luyến tiếc quấn tròn hồn lãng tử!

Từ con tim, cung đàn rung tiếng nhớ
Nỡ cam lòng đứng đó ngóng chim bay?
Để phải rồi đơn điệu cạn men say
Và kế tiếp lắt lay niềm vọng tưởng

Mây chợt đến, in bóng ngàn trên gợn
Thả ảnh dài khuất tận nẻo sông xanh
Cho lưu dấu vào sóng nước lăn tăn
Bức thuỷ mặc muôn phần gieo cảm xúc

Không ngần ngại, lên xe vừa kịp lúc
Rồi bon bon vài phút đến gần em
Chút hồi hộp, nhè nhẹ đập con tim
Có phải cô đi tìm ai ở đẳng?.....

Từ hôm đó cứ mỗi tà rụng nắng
Gần ngả ba lẳng lặng kẻ đợi chờ
Đường đá mòn ôm bóng đậu chơ vơ
Chứa trong đó vần thơ tình êm ả…

Chợt một chiều mưa sầu rơi tầm tả
Tôi âm thầm gửi trả lại thời gian
Bởi mây mờ phủ kín cả vầng trăng
Đành quay gót một lần thôi vĩnh biệt…

Ba năm sau, tình cờ ai giống hệt
Cánh hoa hồng rụng chết ở lòng tôi
Sao bây giờ lại gặp hỡi em ơi
Khi hồn mộng tả tơi vừa tỉnh giấc!...


“Hồn Lang trong chiêm bao đang
thổn thức nhớ kỷ niệm
buổi đầu với vợ”

29/8/2016
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
04-12-2016, 01:05 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRiQ_EyPmeqgdlEdVJjZy8k7ndBtYDg7-wlf2fyy-PPPZ3T0YuZ


TẤC LÒNG EM


Em đã nghe những lời anh mới nói
Vướng chút buồn rười rượi ở con tim
Nhìn trăng trong dìu dặt toả êm đềm
Thêm chút nữa qua đêm rồi lịm tắt!

Để hồn sương đôi ta mang trầm mặc
Tiếc ánh vàng một thoáng đã tan phai
Ôm nỗi niềm thao thức tới ngày mai
Trải vương vấn, u hoài theo chuỗi nhớ

Nhưng anh ơi! Đèn nào luôn sáng tỏ
Chẳng khi mờ, lụn tắt lúc tàn canh
Cây nào mãi vươn vượt với hàng xanh
Không khô héo, rụng cành về cát bụi!

Nước nào chẳng bốc hơi khi nắng rọi
Và cầu nào chẳng có lúc phải trùng tu…
Bóng thời gian năm tháng có chiều thu
Thì phải có sầu ưu theo tạm giả

Chỉ thoáng qua chớ anh đừng buồn bã
Bởi yêu đương, hồn đá của ngàn năm
Dẫu cuộc đời khuất nửa mảnh trăng thanh
Dãy lóng lánh mãi còn trên biển ái

Tấm thân nầy phù vân trong hiện tại
Còn tấc lòng tha thiết trải mây sương
Vạn thâm tình, nghĩa sống ngộp trời thương
Chiều êm ả trên đường về gối mộng

Trăng héo gầy không còn phơi ánh lộng
Nhưng còn đây gió thổi nhẹ ngân nga
Còn âm vang dĩ vãng cuốn hồn ta
Thì vẫn đẹp anh à! Đừng lo nghĩ!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
04-12-2016, 01:07 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSZdOrduTys-t8U3lLDRfGprWwWhUbEHpHXCUPWYpbvO5Va03BAKQ

Hồn Lang Trở Về Âm Giới (37)

Nhìn em rảo bước bên đường
Vấn vương một thoáng, nhỏ sương canh tàn
Năm nào lai láng ngập tràn
Nay dòng khô cạn, ngỡ ngàng thuyền ai!

Chợt em quay hướng về đây
Loé tia ánh chớp xé mây giữa trời
Nụ cười duyên dáng trên môi
Kéo hồn dĩ vãng, ngậm ngùi luyến lưu

Bao ngày lặng lẽ sầu ưu
Cô đơn héo hắt, niềm thu ngóng chiều
Tình cờ một thoáng đăm chiêu
Nhớ nhung kỷ niệm cánh diều phất phơ

Bỗng như cảm thấy ngẩn ngơ
Phải chăng cảnh cũ đang chờ bóng xa
Vườn xuân khép nụ hồng hoa
Thời gian vẫn đó để mà đợi trăng!

Ghé qua, em đứng lại gần
Nhẹ nhàng thỏ thẻ tiếng ngân thuở nào
Từng cơn gió thoảng lao xao
Du dương êm ả loang vào hồn tôi

Từ trong sâu thẳm bồi hồi
Bâng khuâng, chạnh nhớ một thời đón đưa
Tấc lòng lay động nhịp khua
Hồn băng tỉnh giấc giữa mùa nắng xuân

Thời gian chầm chậm trôi dần
Những lần gặp gỡ, trào dâng nỗi niềm
Đàn cò trải mộng vào tim
Mặn nồng da diết từng đêm hẹn hò!...


“Hồn Lang nhớ kỷ niệm gặp lại vợ
(lúc mới quen) sau ba năm chia tay”

1/9/2016
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
15-12-2016, 10:46 PM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT3GvDkaXNyR_QPdIdBgF4AoXGsxC_8G Z7PgwQOQUlwr4vD6iBvGQ


THỔN THỨC TRỜI ĐÔNG


Trời loáng thoáng hơi bay nghe trở giá
Một chút gì canh cánh chảy vào tim
Bởi gió đông nên chăn đắp, phủ rềm
Hay trống vắng nên len băng vào cơ thể!

Còn đâu nữa trăng soi trên sóng bể
Rã ảnh hình rồi tụ lúc dòng êm
Đâu thênh thang lồng lộng giữa màn đêm
Quấn thao thức ngồi xem mây lờ lững

Buổi hừng đông đưa bàn tay ra hứng
Giọt sương sầu nhẹ nhỏ xuống hàng rêu
Để lặng nghe hồn lạnh cất lời kêu
Sao đơn độc, đìu hiu trôi lặng lẽ

Những chiều tà ngắm khung trời quạnh quẽ
Nghe nhớ nhung lai láng vọng xa xôi
Rồi nhẹ nhàng cung điệp khúc à ơi
Đưa cảm xúc đầy vơi vào tâm sự…!

Ôm tất cả kết lại thành hồn tứ
Thả không gian, êm ả với mây sương
Dạt dào theo sáo thổi đến ngàn phương
Trên sóng nước, nẻo đường phơi sáng tỏ…

Thế mà giờ thu tàn, lòng vò võ
Chuỗi thẫn thờ, ảm đạm kéo về đây
Để gió ngàn một thuở rực men say
Nay xa xót, u hoài mang nỗi nhớ

Ta cuốn mình, lặng ngắm mảnh trăng trơ
Tìm thanh thản tháng ngày trong giá rét
Hồn quyện mãi vào thơ nguồn mãnh liệt
Há khung buồn, da diết có hề chi!...

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
15-12-2016, 10:47 PM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRW5E5qI7a9diW4BzcZn5GNHML7VgBJi pH9JOQr-9XnFpGzSw3V

Hồn Lang Trở Về Âm Giới (38)

Thế rồi khoảnh khắc thời gian
Vấn vương một thuở, kéo chân mảnh hồn
Quay về nối tiếp cung đàn
Ba thu khoảng lặng, dở dang tiếng lòng!

Hữu duyên kết mối tơ hồng
Tình yêu năm tháng, vợ chồng hôm nay
Bao chiều ấm áp bàn tay
Vui buồn sướng khổ từ đây trọn đời…

Trong mơ thao thức chơi vơi
Chập chờn kỷ niệm lờ trôi trở về
Thiết tha cuốn lấy ủ ê
Chợt cơn mộng thấy hiền thê năm nào…

Anh ơi giờ biết làm sao?
Bạc tiền theo thắt, gió rào phủ giăng
Nay ta đã đến Sóc Trăng
Bôn ba kiếm sống, muôn phần gieo neo!

Núi cao ghềnh gập khó trèo
Đường xa khúc khuỷu, vòng vèo khó đi
Mây mờ phủ ám mảnh thề
Em lo, em sợ nẻo về mù khơi…

Kha! Kha! Kha!
Đừng lo lắng quá em ơi!
Dẫu cho giông gió tả tơi dập vùi
Chỉ là một thoáng mà thôi
Còn đây sức sống rạng ngời ánh xuân

Mấy ai chẳng có lần từng
Gian lao, vất vả, bâng khuâng, thẫn thờ
Tình ta là cả túi thơ
Du dương, êm ả những giờ lao đao!.....


“Hồn Lang chuyện trò với
vợ trong mơ”

4/9/2016
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
19-12-2016, 05:05 AM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSvsFRWjRxsyZLR02br5B9GKaQknM8Io Gbm1IWyM0ssBLzma8DKHA

THU ĐI ĐỂ MỐI SẦU


Thu thắm giờ đây đã khuất rồi
Cánh hồn lai láng cũng dần trôi
Khu vườn đọng lại bao tơi lá
Lãng đãng gợi buồn những xác rơi!

Một thuở ươm trồng bao nhớ nhung
Để nay lưu luyến, nỗi bâng khuâng
Bao nhiêu xanh sắc phơi màu thắm
Là bấy dòng thương, tích tụ hồn

Hôm nào sóng gợn vẽ lên tranh
Níu gió phương xa đến lại gần
Lẩy nhẹ héo tàn bao cuốn lá
Trầm nhìn lả tả rụng năm canh

Dẫn nhựa vào cây mỗi phút đầy
Chờ cho óng mượt nét trang đài
Chuyển thân thanh thoát hừng theo gió
Trải dáng ngọc ngà rực nét say!

Khép đóa hương xuân tựa ánh màn
Thẹn thùng, e lệ với trăng vàng
Lời yêu tha thiết em mong nói
Ngại cánh mây ngàn phủ bóng thanh

Giờ buồn da diết, nhớ ngày thu
Có trái tim sầu quyện ám u
Muốn gửi hồn nầy về diệu vợi
Nhưng đường thăm thẳm tịch xa mù…

Đông lạnh ngàn phương đã kéo về
Thu tàn nhè nhẹ duỗi chân đi
U hoài chiếc bóng ôm thầm lặng
Vọng mảnh trăng tàn dạ tái tê!...



Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
19-12-2016, 05:06 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcROv4FMeCS2f0MCYKxkrHd_R9Na_OmKv GzuEn9UgWzi1lzn3utB

Hồn Lang Trở Về Âm Giới (39)

Gió âm hú, đẩy mơ choàng tỉnh giấc
Lang trở mình, chất ngất nỗi sầu thương
Nay âm dương đôi đường, tan ngọt mật
Kiếp vợ chồng rụng mất, giọt sương buông!

Mai ơi! Em giờ nầy nơi cõi thế
Ngắm mây chiều, ửng lệ nhớ người đi
Tóc đã trắng, ánh thề phơi bọt bể
Nắng rụng tàn, bóng xế vọng hồn phi

Còn đâu nữa tháng năm dài yêu dấu
Nghĩa tào khang, đau đáu nỗi niềm lo
Cảnh khó khăn, ưu tư tiền cơm gạo
Chuyện học hành, con cháu, cảnh nên hư…

Em lặng lẽ, nội tâm nhiều hơn nói
Nhưng nghĩa tình vời vợi đỉnh tầng mây
Trọn một đời không phai mờ sắc mới
Ảnh vợ hiền trọn lối mãi cùng ai!

Từng món ngon, vật lạ nhịn cho chồng
Việc phiền phức, gánh gồng thân ôm chịu
Thèm ăn chi, em đều mua nhanh chóng
Kín then cài, cửa đóng, chẳng quạnh hiu

Em siêng năng, cần mẫn cả một đời
Vui an phận, không rời xa hạnh đức
Yêu thú vật, chăm chút vẹn đầy vơi
Lòng chính trực, từng lời trong mỗi lúc…

Mình thương ơi! Giờ đây đà ly biệt
Tấc lòng anh tha thiết nhớ về em
Ngàn kỷ niệm êm đềm treo sóng biếc
Cõi âm buồn, da diết xéo quằn tim!...


“Hồn Lang buồn, nhớ vợ”

7/9/2016
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
21-12-2016, 11:11 PM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSYrxMDEONVON0qRonnTA2FwHbKBxjDm O9XZVmR0B7cypSsB5Mb

CƠN BÃO LÒNG


Đã nhiều đêm, hằng giờ ngồi thao thức
Dưới mây mờ, nhung nhớ đến hồn trăng
Thả tâm tư trong uất nghẹn trào dâng
Tiếng hoang dã vạn lần gầm thống hận!

Ta hận ta vì sao luôn lận đận
Tấm thân tàn lại vướng bận sầu ai
Nhìn cuộc đời bằng rực ánh men cay
Để lặng lẽ đoạn đoài thân cánh gãy

Những chiều buồn với nỗi niềm tê tái
Phố thưa người, lặng lẽ cánh hồn sương
Không gian nầy như gom lại sầu tương
Ngàn sỏi đá, gập ghềnh, chân rướm máu

Bao trưa hè sục sôi hờn giông bão
Sao ngươi về chao đảo phủ tai ương
Cho tim ta tan nát, ướp sầu vương
Rồi tơi tả trên đường quăng sọt rác!

Những chiều thu, hồn trôi vào lệ nhạc
Nhịp ngân nga khóc chết những vàng rơi
Nhìn tức tưởi, ngàn thương trôi diệu vợi
Mà thấy sầu rụng rã, phủ rong rêu

Thấy cô độc, trơ trọi dưới ráng chiều
Chân mệt mỏi đi, nhớ từng kỷ niệm
Tất cả hôm nay đã cuốn vào tẩn liệm
Ôm mối hờn đối mặt với cuồng phong

Tấm chăn thương giờ đành thả trôi dòng
Bao lưu luyến từ đây đành gói lại
Mảnh hồn tàn lao vào cơn mệt mỏi
Chút ánh đời lấp loé tận xa xôi!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
21-12-2016, 11:12 PM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRIl3yWZZbD01RU66ZB36BSHcc-yS9Q3Wp0d3Bb3bGZlaSGBkntnw

Hồn Lang Trở Về Âm Giới (40)

Nắng đã tắt, khung trời sao lấp lánh
Đường lên đèn, gió lạnh thổi dần qua
Bao vấn vương, xót xa, tràn ngút tận
Tái tê lòng, trĩu nặng bóng hồn ma!

Lang ngồi dậy, phôi pha niềm trăn trở
Xoè cánh ra hít thở thật là sâu
Nén trong tim nỗi sầu thương nhớ vợ
Rồi lững lờ đây đó, giải buồn đau

Xe dập dìu tới lui bầu sáng sủa
Muôn sắc màu rạng rỡ trải hàng đen
Thỉnh thoảng có tiếng kèn loang vọng phố
Không gian ngàn sóng vỗ nhịp vào tim

Chầm chậm bay ngắm nhìn xem cảnh vật
Hồn lâng lâng phảng phất chuyện ngày xưa
Thuở dương thế vần thơ ngàn chất ngất
Tặng cho đời cung bậc điệu ầu ơ !

Nhớ con đường, phố chợ, nhớ hàng cây
Nhớ quạnh quẽ tháng ngày ôm thống thiết
Niềm luyến lưu da diết vọng tầng mây
Nỗi héo hắt, u hoài lay khúc biệt

Nhớ Mẹ Cha, nhớ ân tình lai láng
Nghĩa Thầy Trò rạng sáng ửng vầng đông
Cảnh tan tác, tím lòng theo trăng lặn
Vỡ toang thuyền, nuốt hận ngắm dòng sông

Nhớ hoàng hôn phủ mờ lên ánh lệ
Con chim buồn ngắm xế, dạ sầu tơi
Trên tận đỉnh chơi vơi từng ánh loé
Bắn vào tim của kẻ sắp tàn rơi !...


10/9/2016
Nguyễn Thành Sáng

Pluie
22-12-2016, 06:37 AM
Chú ơi, hình như tập thơ này cũng được chú đăng trên Diễn đàn Văn học trẻ phải không ạ?

Nguyễn Thành Sáng
24-12-2016, 11:04 PM
Chú ơi, hình như tập thơ này cũng được chú đăng trên Diễn đàn Văn học trẻ phải không ạ?


Cháu mến!
Chú là thành viên của gần 90 Diễn Đàn thơ văn trong nước và nước ngoài, nên đăng chung dòng thơ cháu ạ!
Cám ơn cháu quan tâm! Chúc cháu vui khỏe và thành đạt! Thân ái!

Nguyễn Thành Sáng
24-12-2016, 11:06 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTDYPKVIStF5duNEc6V4VtxZMm0y8Z2K DiZOp38TCS2uc3cqkGwbg



TÌNH MỘNG (2)


Giữa độ trưa hè, cơn nắng cháy
Mang niềm ảm đạm cánh thu bay
Tâm tình, ý sống vương sầu héo
Như áng mây lờ lững đó đây!

Trơ trọi mảnh tàn trong giá lạnh
Nỗi buồn lặng lẽ dưới chiều đông
Hồn trôi xa vợi, ngàn tan tác
Chìm đắm u hoài trước bão giông

Từng đêm thao thức dưới mây sương
Trống vắng tâm hồn, nỗi vấn vương
Thả bóng vọng xa rồi khắc khoải
Nhớ xưa chuỗi mộng, tắm trăng thương

Những đêm nhấp nhố trên dòng nước
Một chiếc thuyền đi giữa sóng ngàn
Gió lộng cuồng phong vùn vụt thổi
Cơ hàn, manh áo chẳng hề than!

Biết bao kỷ niệm ngàn yêu dấu
Và cũng bấy lần với nghẹn đau
Dưới bóng hoàng hôn chiều đổ xuống
Tiếng lòng điệp khúc nhịp lao xao…

Tôi đã gặp em giữa nắng hè
Khi lòng nhàn nhạt, thả sầu bay
Nơi ai cũng lạnh hồn sương phụ
Rồi quyện tơ tình, vạn đắm say

Ngày tháng dần trôi dưới ánh hồn
Niềm thương, nỗi nhớ thắm gần hơn
Cảm như biển hẹn từ muôn thuở
Thuyền mộng ngàn năm trở lại vờn!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
24-12-2016, 11:08 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRgx25HC57ovf-7q0XTu1E-GfB7PPQh83JPNYELzxkT7kf9ozXI

Hồn Lang Trở Về Âm Giới (41)

Đời ngợp hương ngàn loang quấn quyện
Thối hôi cũng rải mặc truân chuyên
Người trồng hoa nở vườn xuân thắm
Kẻ đốt rừng hoang, kiếm bẩn tiền !

Cao nhân nắn nót lời nhân nghĩa
Truyền bá trần gian đạo lý tình
Lủ ác trau giồi mưu mánh khoé
Chẳng màng vấy đục nước sông xanh…

Ta thấy lòng ta quá đổi thương
Ai kia thao thức dưới canh trường
Vợ con, cơm gạo, rầu lo mãi
Bốn phía mịt mờ, chỉ có sương

Tuổi thơ được dưỡng trong lồng kín
Cha mẹ ngàn yêu phủ ấm mình
Giờ phải gánh gồng lên bé nhỏ
Từng tờ vé số, cuộc mưu sinh!

Lên xe, vào chợ ý chia hai
Nửa trở trăn tìm… mấy củ khoai
Nửa liếc nhìn xem gần kế cận
Giả đò đụng nhẹ, thọc bàn tay

Vì lợi mặc tình ai sống chết
Củ rau xịt thuốc để tươi màu
Vật nuôi tạp chất tăng nhiều kí
Ngộ độc thân tàn, âm cảnh mau…

Biết bao bệ rạc giữa đường đi
Ngán ngẩm từ khi ửng ánh thề
Nay cõi âm buồn, Lang chạnh nhớ
Niềm thương, nỗi hận, kéo lê thê!...


“Hồn Lang chạnh lòng nhớ”

15/9/2016
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
27-12-2016, 02:41 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSnVytYDSSu2MEx2DztdhlMVMa3_TAEp 08EuFxhnDK0d53YbekQ1g

TRỞ LẠI


Thắm thoát thời gian qua cũng khá dài
Hồn xưa cũ lần đi chưa trở lại
Chốn băng giá thu hình trong vọng mãi
Bụi phong trần quằn quại nắng trưa hè!

Người cuốn chặt tâm tình vào quạnh quẽ
Dưới đêm buồn thao thức ngắm trăng sao
Mang tâm sự, mối sầu chôn hoang đảo
Lặng nỗi hờn, ôm ấp chuyện ngày xưa

Luôn nhung nhớ, trôi hồn về mộng thuở
Nhìn dòng đời, trăn trở chuỗi ngày mai
Cánh chim đơn nghèn nghẹn dưới tầng mây
Hận tan tác biến hồn thành tượng đá

Ai có hiểu một nỗi niềm tơi tả
Vạn cung sầu kéo lại, liệng xa xôi
Mảnh tàn hồn trầm lặng giọt sương rơi
Đêm cô tịch rã rời ôm tuyết giá

Nhìn giã dối, hận thù thành xa lạ
Trả cuộc đời, lui gót, lặn chìm sâu
Để không nghe, không thấy cả ngàn đau
Nỗi thống thiết, tang thương dòng thế sự…

Sa mạc hoang, ba mươi năm lữ thứ
Ngày hôm nay ánh cũ đã quay về
Giữa đêm sương ngửa cổ uống trăng thề
Nguyện với đá, tìm lại hồn kẻ sĩ

Tình đã vẹn, giờ đây ta lau lệ
Cánh chim trời đã định hướng về đâu
Kể từ đây trải bóng dưới ngàn sao
Thuyền lộng ánh trên dòng xuôi gợn sóng!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
27-12-2016, 02:43 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRJmm9Ng0UW3e2n9GozGjVFUqFl7V0xs HW4_N_4gxiSfFwnv1rf


Hồn Lang Trở Về Âm Giới (42)

Vừa ngắm, vừa đi, vừa thổn thức
Ngàn năm tiền sử với hôm nay
Không gian một cõi, tình hai cảnh
Vạn mối tơ vò níu chặt ai !

Phố đã lên đèn, đêm rực sáng
Bộ hành, xe cộ tới lui nhanh
Khác xưa lặng lẽ khi trời tối
Lác đác lửa hồng rải rác quanh

Sơ khai hoang dã thú săn mồi
Mạnh được, yếu thì cái mạng toi
Còn ở thời nay nhiều đổi khác
Đồng tiền quyết định cuộc lên ngôi

Thiếu thốn, nhọc nhằn phủ lối xưa
Tâm an, tự tại trước bao mùa
Bây giờ vật chất giăng đầy nẻo
Cứ mãi quay tròn cuộc bán mua!…

Luẩn quẩn trải dài theo bước đi
Đẫm mờ thu lệ đọng vành mi
Nhớ nhung kỷ niệm thời dương thế
Hai kiếp cõi trần, một bóng phi

Để lại trong ma cả khối sầu
Luyến lưu, vương vấn ghịt niềm đau
Dư âm theo gió ngân lời hỏi
Hỡi mảnh linh hồn liệu tính sao?

Bâng khuâng, vọng tưởng vết rêu phong
Thắt thẻo tâm can, tím nỗi lòng
Rồi nghĩ kiếp đời vừa tạ thế
Vạn ngàn héo hắt, buốt tê đông !....


“Lang lần vào thành phố dưới trời
đêm, vừa đi vừa thổn thức”

23/9/2016
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
29-12-2016, 08:56 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT4yQ00ms99iO2hz7cd9N-S3Kn8ZeMv2qk9ZiGWGLlRnghmtDZdPg

THAO THỨC DƯỚI CHIỀU


Sáng chiều, sớm tối, bóng thời gian
Êm ả, nhẹ nhàng chuỗi sống mang
Như nước theo nguồn, luân chuyển mãi
Rồi vào xa tận cõi thênh thang

Ta đến trần gian từng bước một
Tháng năm thơ ấu ở trong nôi
Theo dòng sửa Mẹ dần khôn lớn
Chập chững đôi chân trước nẻo đời

Cứ thế trôi dần theo chuỗi sống
Suy tư, trầm ngắm chuyện xa xôi
Con tim rung cảm rồi vương vấn
Nhịp khúc tơ lòng, lúc tả tơi

Và mãi thời gian không trở lại
Có khi lồng lộng cánh hồn bay
Khi mang héo úa bầu tâm sự
Trái đắng cuộc đời nỗi lắc lay

Từng bước lặng lờ trên nẻo vắng
Những chiều nhè nhẹ nhớ trăng sương
Những đêm buồn bã, hồn đơn điệu
Vọng áng mây lờ, nhỏ giọt thương

Có lúc đắm hồn trong cõi mê
Đường về mộng sống trải lê thê
Con tim nồng cháy tình nhân ái
Với những thu buồn giọt ủ ê...

Chiều nay bóng xế khuất bên đồi
Trăn trở tâm hồn nỗi nhớ khơi
Nắng đã tàn dần đêm phủ xuống
Nghe lòng thắm thiết vọng xa xôi!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
29-12-2016, 08:58 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRmmshM5-7MsQNcmGcTTzHOuhzq0uB3WodEXbHz0S9m5t84DtXA

Hồn Lang Trở Về Âm Giới (43)

Vào thành phố, ánh đèn rực sáng
Hồn Lang nghe lai láng nỗi niềm
Vấn vương tràn ngập con tim
Biết bao kỷ niệm êm đềm đã qua!...

Chân duỗi bước, lòng ma da diết
Nhớ thuở nào sóng biếc đong đưa
Mỗi chiều dạo bến mộng mơ
Ninh Kiều trải bóng, đợi chờ hồn ai

Tuổi xuân xanh, mê say lộng gió
Niềm mênh mang phơi phới khung trời
Hướng về tít tận ngàn khơi
Mơ màng, vọng tưởng một đời thênh thang…

Cơn bão lớn, vỡ toang ước nguyện
Để đàn cò lảy tiếng canh thâu
Âm thanh réo rắt điệp sầu
Quấn tròn, siết chặt niềm đau tháng ngày!

Cố mở mắt, phôi phai héo hắt
Bước độc hành, bóng mát dừng chân
Xem hoa khép nụ dưới trăng
Thả hồn lãng đãng bao lần trên sông

Duyên tao ngộ, bến lòng ngỡ đậu
Có ngờ đâu bể chậu, tàn hoa
Thêm lần tê tái, xót xa
Nhìn mây lặng lẽ, ngắm tà buồn tênh…

Cả chuỗi dài lênh đênh sóng nước
Con thuyền nan cố vượt tìm nơi
Bến trăng ấp ủ một đời
Mộng ngàn gãy cánh, một thời chênh chao!...


“Hồn Lang hồi tưởng những
tháng ngày chơi vơi ở trần thế”

27/9/2016
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
30-12-2016, 12:11 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS8bt7FKsCqgUAUNauuV_3etnSOyh8Hr opVJ3pbzDkkrxBfCbo6

NHỚ BẠN


Thắm thoát thời gian lặng lẽ trôi
Ba mươi năm thoáng một canh đời
Phủ chôn quá khứ hồn tri kỷ
Chén rượu thâm tình đã rụng rơi

Có lẽ giờ nầy thân xác bạn
Mục tan nhầy nhụa dưới lòng sâu
Nấm mồ vô chủ nơi hoang quạnh
Hay rã, xương chìm, thịt ở đâu!

Từ bé, tuổi thơ cận dãy nhà
Tâm tư hòa hợp, kết hai ta
Chim non đôi cánh đồng bay lượn
Sông nước, ngàn mây, duỗi nắng tà

Thuở sắc trùng dương màu võ y
Cùng nhau vun vút dưới trăng thề
Khí hùng nam tử tung tay thép
Trải sống thênh thang đón mộng thì!

Đến lúc đường xa cùng một hướng
Chí ngời sáng lộng cuốn mây sương
Bởi duyên tôi bạc nên rơi lại
Còn kẻ đăng trình, dặm bốn phương…

Cảnh đời bỗng chốc ngàn thay đổi
Chiếc áo phong trần gửi lại thôi
Hai đứa quê nhà bươn bả sống
Gian nan hai nẻo rẽ chia đôi

Tôi giữ phận mình, thu bóng lại
Bạn thì lỡ dại, bước lầm chân
Tấm thân tàn tạ trôi vô định
Và biến đâu rồi mấy chục năm
Để tôi nhung nhớ mãi bao lần!


Đốt nén hương lòng tưởng nhớ đến
Lương Ngọc Tuấn bạn thân của tôi!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
30-12-2016, 12:13 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQtjk-Iy1gYDCmU8iMq8aAJFKXSxrY4sfRViUQUuh1PatsCEycE

Hồn Lang Trở Về Âm Giới (44)

Bóng hình Lan năm nào chợt đến
Với vô vàn cảm mến yêu thương
Quấn hồn ma bước trên đường
Kéo về dĩ vãng, ánh buồn đọng mi!

Tay nắm tay cùng đi dạo phố
Công viên chiều, phấp phới, lao xao
Ngất ngây tận đỉnh dạt dào
Lạc vào cõi mộng muôn màu thắm tươi

Từng cánh thơ, anh ơi! Em nhớ
Những ngày xa trăn trở nỗi lòng
Anh nơi chốn ấy đầu sông
Còn em cuối ngạn mênh mông nỗi niềm

Đêm vắng lặng bên thềm thao thức
Nghĩ về ai, từng phút con tim
Ngân nga điệp khúc êm đềm
Thương thương, nhớ nhớ, hồn tìm về anh!

Chiếc áo trắng tình xanh ấp ủ
Em may rồi, cất tủ đợi chờ
Hôm nào về bến Cần Thơ
Tặng người yêu dấu để mà…nhớ nhung…

Có ngờ đâu lạnh lùng sương tuyết
Phủ giăng đầy da diết niềm đau
Tái tê một cánh hoa đào
Mộng tình tan vỡ, lệ trào xót xa…

Trăng đã rụng, ánh ngà khuất núi
Hai nẻo đời thui thủi mỗi người
Bước chân lặng lẽ đến nơi
Phôi phai kỷ niệm một thời trăng sao!...


“Vừa đi Hồn Lang vừa nhớ”

29/9/2016
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
02-01-2017, 01:07 AM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ7kGsQc9nlJLaHaTW3jFrdTouQG25md z0fd9F6vRkBHkqiQSvp


KÝ ỨC XÓT XA


Thắm thoát cũng gần ba mươi năm trôi
Trăng năm nào rụng rồi không trở lại
Mảnh tình tàn ai hoài đeo nhức nhối
Để mối sầu vời vợi nhỏ hồn bay!

Chúa nhật nhớ bạn trai, tôi ghé thăm
Thuở tuổi mộng, vầng trăng vừa tròn độ
Gặp mừng quá! Trên phố em ôm chầm
Anh Sáng tới! Ôm choàng đôi cánh nhỏ…

Về đến nhà, vầng trăng ngời sáng tỏ
Ngồi cận kề, kể rõ việc học hành
Mới hôm qua em dành mười điểm đó
Giỏi không hè? Em có xứng không anh?

Em vô tư, hồn nhiên như cánh mộng
Nhịp nhàng bay, trải bóng sáng tinh khôi…
Rồi thời gian dần trôi theo chuỗi sống
Để vô tình quên bóng thắm em ơi

Về quê nhà, lao đời vào bão lớn
Tôi quặt què, khốn đốn cuộc mưu sinh
Vầng trăng xưa hữu tình theo sóng gợn
Trôi xa dần vào chốn lộng mông mênh!

Trở lại chợ, tình cờ trưa hôm ấy
Gặp lại em, bệnh phải ghé Cần Thơ
Trăng năm nào, hồn mơ còn phơi phới
Mà bây giờ tôi mới thấy ngẩn ngơ…

Duyên đưa đẩy, kết nhau thành tình mộng
Dưới mây sương quyện bóng nhạc lòng ngân
Nào ngờ đâu một lần hồn tan tác
Để mãi sầu duyên bạc, nát hồn trăng!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
02-01-2017, 01:08 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSZdOrduTys-t8U3lLDRfGprWwWhUbEHpHXCUPWYpbvO5Va03BAKQ



Hồn Lang Trở Về Âm Giới (45)

Đây cứ ngỡ bất ngờ em thay đổi
Chuyện tình yêu sớm tối tợ vầng mây
Mới đông nầy thoáng chốc khuất về tây
Theo gió thổi xa bay rồi mất dạng!

Để những lúc ngắm hoàng hôn bảng lảng
Cõi lòng sầu, trĩu nặng một niềm đau
Bởi sự tình chẳng hiểu cớ vì sao
Thuyền lại vỡ mà dòng không gợn sóng

Cuộc tình ta êm đềm giăng bến mộng
Chưa một lần gió lộng chuyển ngang qua
Chỉ du dương, dào dạt dưới chiều tà
Từng tiếng sáo ngân nga niềm thương nhớ…

Vậy mà nay bỗng nhiên vầng trăng tỏ
Rụng sau đồi, bỏ ngõ tối rong rêu
Con chim buồn đậu nhánh cất lời kêu
Ngàn não nuột, liêu xiêu hồn vọng tưởng!

Tôi nhớ em rồi trách mình lạc hướng
Vào vườn hoa để vướng sợi dây chì
Khiến mắt xanh toé lệ, rách ảnh thề
Thấy nhòa nhạt bước về loang trải khắp

Một huyệt lạnh chôn tình, tay tự đắp
Thành nấm mồ phủ lấp chuyện phù vân
Thả kỷ niệm trôi tít tận xa xăm
Trầm lặng ngắm một lần, thôi vĩnh biệt

Chuỗi thời gian thu hình ôm bóng chiếc
Đã hết rồi tha thiết với ươm mơ
Ngày say việc, đêm héo hắt, chơ vơ
Phố chao ánh, hững hờ thân lữ khách!...


“Hồn Lang vừa đi vừa nhớ lại
những ngày xưa ở cõi thế”

2/10/2016
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
04-01-2017, 10:43 PM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTtbOGEqonsfnqkOTwbq-7wODowujGZ3g4BJDj3jE9D7hGyt1R4ww

Tình Ảo

Đã biết yêu ai là ảo mà
Nhưng rồi thắm thoát cứ dài ra
Để sâu thăm thẳm vào tim óc
Đến buổi hôm nay quá đậm đà!

Chợt tỉnh cơn mơ thấy bẽ bàng
Hồn yêu mù mịt khuất hàng xanh
Dang tay cố níu, nào đâu thể
Chỉ có tư tương ngóng mịt tầng

Biết nói gì đây hỡi! hỡi người!
Mây ngàn cứ mãi chỉ là trôi
Tình yêu ảo ảnh! Tình yêu gió
Thoảng dịu rồi đây cũng phải rời!....

4/1/2017
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
05-01-2017, 08:51 PM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSYrxMDEONVON0qRonnTA2FwHbKBxjDm O9XZVmR0B7cypSsB5Mb

GIÓ VÀ ÁNH (2)


Nhà ai bếp lửa mới vừa nhen
Lấp lánh tia hồng đuổi bóng đen
Ấm áp chan hòa phôi cảnh vật
Nỗi niềm quay tụ dưới khung đèn!

Ngoài trời ảm đạm khuất sao ngời
Dưới suối bã buồn lượn sóng bơi
Từng chiếc lá đen lay động nhẹ
Đong đưa giọt tụ dạ pha rơi

Cảnh vật đắm chìm trong quạnh quẽ
Cung tàn, kéo lại chút trăng mê
Bỏ rơi vài ánh vào con nước
Theo sóng đưa xa mất nẻo về

Đêm rơi lấp loé không quay trở
Để vắng âm u nghẹn dật dờ
Bên phiến đá mờ hoa kín búp
Thả sầu lặng lẽ đứng chơ vơ!

Bốn phía như dìm trong tối thu
Trôi về thăm thẳm cõi âm u
Rồi tan biến khuất vào hoang vắng
Một kiếp lưu đày cuộc viễn du…

Chợt áng mây mờ lững thững bay
Bầu trời sống lại, bóng vàng thay
Trường giang, biển suối giờ khơi tốt
Vạn sắc u hoài đã đổi thay

Gió đã quay về, đẩy mộng say
Dịu dàng, êm ả mảnh tình nay
Dãy đen giờ biến thành muôn thắm
Gió, Ánh đưa trăng phủ bóng đầy!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
05-01-2017, 08:53 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRzpBLnDFri2FLJX4lK77qB8Oooy9gCu 92CnxEJ9SeI1Lpz4j8Q


Hồn Lang Trở Về Âm Giới (46)

Trả lại em niềm yêu thương ủ ấp
Lầu ái tình xây đắp ở con tim
Kể từ đây tôi vỗ cánh loài chim
Bay thăm thẳm, đi tìm quên dĩ vãng!

Bóng thời gian trôi dần theo năm tháng
Đã lu mờ ánh sáng mảnh trăng mơ
Hai mươi năm thắm thoát một bài thơ
Theo gió thoảng bao giờ, không hay biết

Bỗng tình cờ khung tàn ôm khúc biệt
Gặp lại em da diết nỗi niềm đau
Nét sầu bi, suối lệ mãi tuôn trào
Em kể rõ vì sao mà tan vỡ…

Nhìn người xưa đang nghẹn ngào, nức nở
Bao ảnh hình một thuở đã chìm sâu
Nổi dần lên theo sóng nước động chao
Rồi mãnh liệt thét gào trong uất hận!

Thì ra ta mất nhau vì số phận
Cuộc đời em lận đận phải cưu mang
Còn nơi tôi chẳng hái được vầng trăng
Dẫu trăng sáng muôn phần trong gang tấc

Tình đôi ta ngọt ngào đầy chất ngất
Khiến cuồng phong xé nát cánh thuyền duyên
Để bây giờ hiểu được cảnh truân chuyên
Thì đã lỡ hai miền xa diệu vợi

Đừng khóc nữa! Đừng buồn nữa Lan ơi!
Lỡ kiếp nầy tình trôi không trở lại
Sẽ còn đây lai sinh ngàn bể ái
Bù cho nhau ngần ấy nỗi yêu đương!...


“Hồn Lang vừa đi vừa
nhớ đến tình xưa”

9/10/2016
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
06-01-2017, 11:01 PM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTpE9jz7CNDfboBa2U1uO72knu-4LGXC4mjxEZZ8P79CtKtPhku

Dẫu Biết Em Là

Dẫu biết em là ảo ảnh thơ
Là mây, là gió, cũng là mơ
Là sương kết tụ rồi rơi rụng
Khoảnh khắc thời gian rã dưới mờ!

Đợi chờ, mong mỏi, chỉ mà đau
Bởi có bao giờ chạm được đâu
Nầy mắt, nầy môi, nầy dáng vẻ...
Chỉ là ánh loáng dạ chân cầu

Nhưng thà có được bóng hình em
Ấp ủ sâu vào tận quả tim
Để khô, để tím từ thu ấy
Một chút gì đây tỉnh lại tìm...!

6/1/2017
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
08-01-2017, 03:38 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRqc1BIvA45F2hxVsIcif2uAjHmK-n-3moAD_Kz-S63hra8kl8BTQ


HỒN MỘNG HỒI SINH


Gần ba mươi năm, một quãng đời dài
Sương tuyết trắng, hồn buồn chôn, gói lại
Vào tim sâu, pha phôi nơi mê mải
Nỗi gian lao, bỏng cháy nắng trưa hè!

Ngàn kỷ niệm liệm vào nơi quạnh quẽ
Thuở linh hồn mạnh mẽ uống trăng sao
Rồi lặng lẽ đưa về nơi hoang đảo
Dấu mảnh tàn, manh áo mặc ngày xưa

Chuỗi năm dài nấu nung tình muôn thuở
Thầm ươm trồng hoa thắm rạng ngày mai
Những lúc tơi tả bởi ánh mờ mây
Chụp sẩm tối, hồn đi trên sỏi đá!

Những chiều buồn, nhìn mưa rơi tầm tả
Nghe chạnh lòng, buồn bã vọng xa xôi
Thoáng nỗi niềm tê tái, giọt lòng rơi
Như thảm đạm, ve sầu nơi cõi giá

Nhìn cảnh vật bốn bề như xa lạ
Mảnh linh hồn tan tác lặn chìm sâu
Gửi sương, mây nỗi ái với niềm đau
Chân nặng bước, dạt dào bầu tâm sự

Ba mươi năm, một khoảng dài lữ thứ
Đến hôm nay hồn mộng đã quay về
Giữa đêm sâu trải bóng uống trăng thề
Ta thao thức, lê thê tình thi sĩ

Ngắm trăng tàn, sương pha sầu nhỏ lệ
Dẫu thời gian, bóng xế nghĩa gì đâu
Còn thổn thức, rung cảm dưới ngàn sao
Thì còn mãi hanh hao vờn mộng sống!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
08-01-2017, 03:39 AM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ6qUzvzHSe4Ioh5vnZ5GFxjuNnrTm0u tAT_pCJh3pbXiSvuCiU

Hồn Lang Trở Về Âm Giới (47)

Gác qua nỗi nhớ, niềm thương
Hồn ma chuyển hướng băng đường dạo chơi
Mắt nhìn cảnh vật nơi nơi
Tâm tư thao thức sự đời trần gian!

Một người phụ nữ trùm khăn
Tay bồng đứa trẻ đang nằm ngủ mê
Khổ đau đặt cạnh mé lề
Gợi lòng từ ái, nhỏ gì cho tôi

Thoáng nghe xúc động, bùi ngùi
Bóng mờ tiếp bước đến nơi chân cầu
Ngồi kia mấy mảnh thảm sầu
Áo quần tơi tả trùm vào cây khô

Rúm co ngước ngóng lên bờ
Màn đen phủ trước thờ ơ, lạnh lùng
Tối thui bao khối ngõ cùng
Cá đồng mắc cạn cầm chừng chút sương!

Không gian trải áng mây buồn
Hồn ma cảm thấy xót thương sự tình
Chân đi ngoảnh mặt lại nhìn
Từ trong quả đỏ rung rinh nhịp dài

Rẽ ngang ngược hướng tượng đài
Xem dòng xe chạy phôi phai tiếng lòng
Từ từ đi đến bờ sông
Thấy nhà hàng nổi, khách đông chật đầy

Kẻ cười, kẻ giữa bàn tay
Một ly rượu Pháp đợi ai ực vào
Xung quanh nhạc xé, gió gào
Cười vui, tiền bạc ào ào tuôn ra!...


“Hồn Lang thả bước
dạo xem cảnh đời”

12/10/2016
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
09-01-2017, 11:55 PM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS3QRGTQ8ekTiPEBlK038F7WdYmPoX6k sxMMdpCFVTL7AJkffla

THƯƠNG NHỚ HỒN XƯA


Thật đúng! Lâu đài xây bãi cát
Khi trăng tàn lụn lại mơ đêm
Trời chiều ảm đạm, mờ mây nhạt
Vọng tưởng xa xôi, ngập ánh đèn

Muốn hứng sao trời rơi rụng xuống
Và về cõi tịch kéo rung chuông
Để mong êm ả vào thanh vắng
Ấm áp tình trăng cuối đoạn đường!

Thế mà chẳng thấy giờ phai nhạt
Gối mỏi, chân chùn, lụy bước đi
Hằng tá dây leo chằng buộc bó
Bước đường lạnh lẽo rặc sầu bi…

Tôi hiểu cuộc đời là thế đó
Thời gian biến đổi lắm ngàn do
Dòng kinh đã cạn từ lâu lắm
Mong ở nơi đây một bóng đò!

Tôi chẳng còn yêu một xác khô
Hết còn vương vấn mảnh trăng trơ
Không thèm lưu luyến ngàn câu nói
Nhạt nhẽo, khô khan, nhỏ dật dờ

Tôi nhớ, tôi thương một ánh mờ
Từ thời xa cũ trói hồn thơ
Theo tôi đeo đẳng về muôn kỷ
Chếch bóng, đêm tàn, với ngẩn ngơ

Ôm ấp trong lòng tôi sống mãi
Ngàn yêu, trăm nhớ chẳng hề phai
Chẳng mơ xây dựng tình trên cát
Huyễn hoặc lâu đài! Một đắng cay!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
09-01-2017, 11:57 PM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSZmqBs3HhO-pQ14cBACdpHVOm12L1pkXtw_5xXrBr-zhpkRwWwZQ

Hồn Lang Trở Về Âm Giới (48)

Mắt nhìn thấy cảnh người ta
Kẻ chờ bố thí, kẻ hoa nở vườn
Ánh hồng xen lẫn hàn sương
Bâng khuâng dạ khách, vấn vương nỗi niềm!

Từ trong tiếng gọi con tim
Luyến lưu trần thế, quay tìm dư âm
Mong vơi buồn bã ngập tràn
Dịu xoa thương nhớ, muôn phần khắc sâu

Để rồi lại thấy màu thu
Phủ lên lối bước, âm u nẻo về
Khiến ngân nhịp đập lê thê
Đàn cò réo rắt, não nề lời ca…

Chợt Lang ngó thấy từ xa
Kẻ ngồi ẵm trẻ băng qua ngả vòng
Trao tay kẻ khác tiếp bồng
Tấm thân bé nhỏ, muỗi mòng quen hơi!

Hai người nói nói cười cười
Bửa nay khấm khá, đầy nồi đó nha!
Sự tình đen trắng phơi ra
Dựng lên màn kịch để mà kiếm cơm

Khá khen cho kẻ già mồm
Hát hay vọng cổ, diễn tuồng bi thương
Gạt người lui tới trên đường
Chẳng màng phẩm giá, cứ trườn lấm lem

Ngậm ngùi thế sự bon chen
Hương thơm trước mặt, cục ghèn sau lưng
Hồn ma đổi hướng bước chân
Vừa đi vừa nghĩ… nghe lòng tái tê!....


13/10/2016
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
14-01-2017, 03:47 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRgx25HC57ovf-7q0XTu1E-GfB7PPQh83JPNYELzxkT7kf9ozXI

Hồn Lang Trở Về Âm Giới (49)

Đêm phố chợ ánh đèn loang sáng tỏ
Một bóng ma vò võ, luống ngậm ngùi
Vương vấn mãi một thời nơi biển gió
Nay âm thầm đây đó, nẻo chơi vơi!

Gẫm thế sự lắm muôn hình vạn trạng
Mặt trước đen, sau trắng có nào hay
Kẻ gầm cầu chờ ai thương xót phận
Biết đâu rằng lắm bận bạc vung tay

Thuở thiếu thời phụ tình cha, nghĩa mẹ
Cả chuỗi dài, bến ghé cuộc bê tha
Tiêu tán hết, xót xa lòng non bể
Cuối cuộc đời ánh lệ phủ vàng da

Kẻ no say, mặc ấm, đắp chăn êm
Đó có phải do đêm, thầm kéo tủ
Rút tiền bẩn mua dù che kín nệm
Để giấc nồng bay đến cõi phiêu du!

Hay công khó tháng ngày lao tâm trí
Cuộc xông pha bền bỉ với thời gian
Dẫu mệt mỏi vẫn hằng nuôi dưỡng ý
Bù hôm nay ngơi nghỉ dưới trăng thanh…

Ôi! Mặt trái cuộc đời ai hiểu được
Mở miệng cười ở trước, khóc sau lưng
Cà phê sữa hai từng nằm trong nước
Tay khuấy lên, cổ ngước, nỗi lâng lâng

Ta thao thức, trở trăn rồi xúc cảm
Thấy dương trần , như áng xám phù vân
Mãi lờ lững bao lần che bỏng nắng
Cũng là bao gánh nặng…lúc phơi khăn!


14/10/2016
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
14-01-2017, 03:50 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQLCuyEbp0pOnnJE7ZgCy8RU99LJZek9 H96u1GrSvsU1GB7ViVD

Hồn Lang Trở Về Âm Giới (50)

Lang tiếp bước đi vòng sang ngõ vắng
Tìm không gian để lắng đọng tâm hồn
Cho vơi bớt héo hon loang vầng trán
Phả nét sầu trĩu nặng quả tim đơn!

Đường ít xe mà lòng thì tràn ngập
Chuyện trần gian từng chập sóng đong đưa
Khối thâm tình sớm trưa ngàn ủ ấp
Nghĩa tha nhân xây đắp tự bao giờ

Từng khuôn mặt thân thương đầy yêu dấu
Từng chuỗi ngày đau đáu vọng trời mây
Từng buổi sáng miệt mài nơi kho báu
Để dụm dành chữ hậu ở tương lai…

Tất cả giờ đây trở thành kỷ niệm
Khiến hồn ma lưu luyến mãi không thôi
Áng phù vân một thời trôi trên biển
Phút chốc rồi tan biến tận xa xôi…

Ta nhớ! Ta buồn! Ta mãi vấn vương!
Bởi chốn ấy nguồn thương còn hiện hữu
Nay âm cảnh chu du, mờ định hướng
Thì làm sao chẳng vướng sợi sầu ưu

Hỡi vầng trăng! Hỡi anh hồn bất diệt
Có nghe chăng thống thiết cõi lòng ta
Ở trên kia cửa nhà, tình thân thiết
Còn nơi nầy da diết một hồn ma!

Đi! Mà bây giờ biết phải đi đâu
Theo ngọn gió bay vào nơi diệu vợi?
Hay xuống nước nằm đợi giữa canh thâu?
Chờ trăng rụng để gào tung nhức nhói!...


“Nỗi niềm buồn đau
của Hồn Lang”

15/10/2016
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
14-01-2017, 11:57 PM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQhY5yAS5iq40KlT0me3ir9cJbXtT1tG xPjsGsxsopi9b53LOxn8Q

Hồn Lang Trở Về Âm Giới (51)

Bởi thân có một, đường ba ngả
Biết liệu làm sao khỏi xót xa
Đâu cũng đong đầy thương với nhớ
Nỡ nào ly biệt, khóc tình ca!

Mai ơi! Đăng đẳng chuỗi thời gian
Gặp gỡ quen nhau dưới ánh vàng
Kỷ niệm hằn sâu nơi ký ức
Những chiều lộng gió, tối xem trăng

Rồi duyên kết hợp, em làm vợ
Cả một cuộc đời trọn nghĩa thê
Cần mẫn, trung trinh, tròn tiết hạnh
Bờ sông, bến đậu vẹn câu thề

Biết bao năm tháng thuyền trên sóng
Lư lắc tay chèo lúc bão giông
Em sắm cho anh dầy áo ấm
Mặc vào, thêm sức, chống cuồng phong!

Chưa lần than thở trách chi nhau
Dẫu dưới mưa sa gió lộng gào
Cắn chặt môi hồng, che nón lá
Chẳng màng vai ướt, lạnh canh thâu

Miếng ăn, giấc ngủ lo cho anh
Nhường nhịn, ân cần chẳng thiệt hơn
Đạm bạc, đơn sơ riêng nhận lấy
An nhiên, bình dị khối tình thâm

Biết chồng thao thức, niềm tư lự
Có những lúc buồn thả bóng mơ
Trải cánh hồn thương về xứ lạ
Để em lạnh lẽo dưới trăng trơ!...


‘Hồn Lang thao thức
nghĩ đến vợ”

16/10/2016
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
14-01-2017, 11:58 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRN9ZSK92-XSf77CyqL67wMabHQAilu-KIaetS_bn90aNntQe2Pow


Hồn Lang Trở Về Âm Giới (52)

Âm thầm, lặng lẽ gói vào sâu
Bóng gió không hề, chỉ một câu
Em muốn anh vui nhiều để sống
Chớ nào lo sợ mất anh đâu!

Thêm lòng nhân ái ở nơi em
Thương kẻ cô đơn lạnh dưới thềm
Chia chút lửa hồng vơi giá rét
Chẳng màng co bóp, nhíu con tim

Sâu tận trong anh niềm cảm khái
Vầng trăng em ngắt sẻ chia ai
Dẫu đêm nhạt bớt bầu loang ánh
Đổi lại cho chồng vững cánh bay

Mình ơi! xúc động biết bao nhiêu
Giữa một cơn mưa rỉ rả chiều
Em quét lá sầu về hố vắng
Cho nhà sạch sẽ, hết rong rêu!…

Giờ đây âm cảnh rẽ ly tan
Anh nhớ, anh thương một ánh vàng
Vì nghĩa quên mình, ôm nửa lạnh
Ôi nầy! Đẹp lắm mảnh trăng thanh

Làm sao gặp lại nối tơ duyên
Để đáp đền em nghĩa vợ hiền
Trọn bếp lửa hồng tay nhúm sẵn
Cho anh hết lạnh dưới canh đêm

Gió ơi! Có hiểu tấc lòng ta
Da diết ôm tròn nỗi thiết tha
Kỷ niệm, thâm tình nơi cõi thế
Vật vờ, ghịt níu xé hồn ma!...


“Hồn Lang da diết nhớ vợ”

17/10/2016
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
15-01-2017, 10:08 PM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQhVsNn18qctOc7lDRjrIZKOsQGKDhxo 2f34oXk0Qh2jI4N1Nkt

Hồn Lang Trở Về Âm Giới (53)

Lang thất thểu, nặng nề chân bước
Nỗi vấn vương ghì buộc hồn ma
Cõi lòng tràn ngập xót xa
Ảnh hình dĩ vãng trải ra từng hồi!

Rồi chạnh nhớ một thời xưa cũ
Quả tim vàng ấp ủ tình trăng
Một người con gái tên Lan
Ngàn yêu da diết, muôn phần luyến lưu

Chẳng mấy chốc mùa thu kéo đến
Rụng sắc vàng phủ bến sông xanh
Lá lay cay nghiệt đoạn đành
Chia uyên rẽ thúy đôi đàng biệt ly

Em để lại ánh thề một thuở
Khiến cho tôi trăn trở từng đêm
Cả màu xám xịt quấn tim
Cho bao nhịp đập im lìm chìm đông!

Có đôi lúc quay dòng ký ức
Nhớ năm nào quấn quít thân thương
Tuổi em hãy độ trăng tròn
Lung linh tỏa sáng tâm hồn thơ ngây

Ngồi kề bên Lan say sưa kể
Chuyện học hành, bẻ khế, hái rau…
Anh em thân mến gần nhau
Cả nguồn suối biếc ngọt ngào trong veo

Bỗng bão lớn, thay chiều ngọn gió
Tôi về quê, lối ngõ nắng mưa
Tình cờ gặp lại em thơ
Cung đàn réo rắt từng giờ ngân nga!...


“Hồn Lang chạnh nhớ
đến người yêu xưa”

18/10/2016
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
15-01-2017, 10:10 PM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRB0sJ74FaIlWCS1Hvg079O0vusKVBAS _Kwa_iw6K6q5yU7o40z

Hồn Lang Trở Về Âm Giới (54)

Nay em lớn, mặn mà hương sắc
Dáng thanh tao bắt mắt dễ nhìn
Tính em vui vẻ, nặng tình
Khiến tôi cảm thấy rung rinh quả hồng!

Chẳng mấy chốc trên dòng sông chảy
Bóng con thuyền động đậy nhấp nhô
Dưới bầu lóng lánh trăng mơ
Đi vào sóng nước đến bờ yêu thương

Những ngày xa Lan buồn, Lan nhớ
Bên Cần Thơ anh có hiểu chăng?
Hai tay em hốt lá vàng
Gói vào trang giấy, gửi chàng sẻ chia

Cách ít bửa em về lại đến
Bóng thời gian thương mến hằn sâu
Những chiều gió thổi dạt dào
Bao lần ấm áp, ngọt ngào vành môi!

Tôi đã định sẽ rồi kết chặt
Mối duyên hồng thơm ngát men hương
Ngờ đâu trăng rụng xuống đường
Khung trời xám xịt, hàn sương nhỏ dài…

Hai mươi năm tình ai đã tắt
Chợt bất ngờ gặp mặt người xưa
Hiểu ra cớ sự nát bờ
Thương em bất hạnh, đàn cò canh khuya

Tận tấc lòng em yêu anh lắm
Sợ anh buồn chẳng dám nói ra
Âm thầm lặng lẽ lìa xa
Trong tim vẫn mãi hồn hoa tặng chàng

Nhìn em khóc, đôi hàng lã chã
Cõi lòng tôi tơi tả, ngậm ngùi
Chỉ còn nguyện ước một lời
Kiếp sau trở lại, trọn đời bên nhau!


“Hồn Lang thổn thức
nhớ tình xưa”

19/10/2016
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
18-01-2017, 12:51 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSCjyQAVZKB-8vB8rOG2cBZP5PgTPmm1ojW1Csb6WMOxkICUSdMPw


Hồn Lang Trở Về Âm Giới (55)

Niềm héo hắt loang vào bao nỗi nhớ
Khiến cõi lòng trăn trở mãi không thôi
Kỷ niệm yêu thương gói ghém một đời
Nơi trần thế từng hồi đang mở lại!

Chân trĩu nặng, kéo lê ngàn tê tái
Giữa hoa đèn, mê mỏi dấu chân xưa
Ngọn âm phong lư lắc bóng vật vờ
Sầu man mác, thẫn thờ trên nẻo bước

Rẽ tay phải, đi lần theo hướng trước
Đến ngả ba, quay ngược về bờ sông
Dòng Hậu Giang năm tháng vẫn bập bồng
Mang vạn khối tấc lòng muôn lữ khách

Ma ngồi xuống, lắng nghe từng tí tách
Như tiếng lòng của nước nghẹn phù vân
Mãi chứng kiến cảnh bèo giạt, mây tan
Nhận hình ảnh muôn phần ly với biệt!

Lang lặng lẽ nhìn nhấp nhô chảy xiết
Chợt thấy lòng da diết nhớ Hồn Nương
Gần một trăm năm rẽ cánh uyên ương
Chắc nơi đó em buồn, em khổ lắm

Hãy tha lỗi cho anh đang chìm đắm
Trong biển tình thăm thẳm của trần gian
Bởi đầu thai nào có nhớ được nàng
Người yêu dấu muôn phần lưu luyến mãi

Để giờ đây quả tim ngàn nhức nhói
Nợ thâm tình réo gọi, bước chân đi
Một bóng ma đứng trước mấy ngả về
Ôi! khó xử, ủ ê hoài tấc dạ!...


“Hồn Lang Chạnh nhớ Hồn Nương,
lòng thổn thức”

20/10/2016
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
20-01-2017, 04:09 AM
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRy9vfHY9SSDelgNNmJcbzWkj4WqhWvk T4pF5rEltPfHLGSmnJ5KQ


Hồn Lang Trở Về Âm Giới (56)

Hồn Nương ơi! Một mình em chốn đó
Suốt chuỗi dài vò võ ngóng vầng mây
Ngày thui thủi bậu bạn với cỏ cây
Đêm lạnh lẽo, tự tay tìm ánh lửa!

Anh nhớ em, nhớ duyên tình vạn thuở
Nhớ sông ma lối ngõ đến cung yêu
Nhớ không gian rực rỡ ánh tà chiều
Ta quyện cánh, phiêu diêu vào cõi lộng

Có muôn lần anh dìu em trên sóng
Bay nhẹ nhàng chẳng động gợn đong đưa
Thả hồn mình vào cảnh giới mộng mơ
Tim êm ả từng giờ rung điệp khúc

Mùa gió bấc âm thanh reo vi vút
Cùng thu hình ấm áp dưới bờ hoa
Ôm chặt em, ngây ngất vóc ngọc ngà
Hương nguyệt quế đậm đà khơi xúc cảm!

Ngàn đêm trăng dưới khung trời rực sáng
Niềm mênh mang lai láng nhịp ngân nga
Em vào phòng, khăn lụa trắng lấy ra
Trải lên cỏ, đôi ta cùng xướng họa

Anh gieo thơ bằng cánh hồn của gió
Em họa vần bằng đóa thắm hoa xinh
Anh lâng lâng vào cảnh giới mộng tình
Em bồng bềnh lướt mình trên suối biếc…

Hồn Nương ơi! Lòng anh đang da diết
Nhớ thương nhiều chẳng biết phải làm sao
Kiếp dương trần vương vấn khối tình sâu
Nơi âm cảnh hẹn nhau ngày trở lại!...


“Hồn Lang đang da diết
nhớ Hồn Nương”

21/10/2016
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
21-01-2017, 07:37 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSBAdVJ9_YSrEKtvCEFN81Ci7G_5URc_ RybZ9UYE2S0rKnFBY88KA

Hồn Lang Trở Về Âm Giới (57)

Ta về cõi thế đầu thai
Nghe đời truyền khẩu một mai từ trần
Ba hồn bảy vía hoá thân
Cái vòng lẩn quẩn xoay vần lai sinh!

Cho nên chẳng ngại riêng mình
Đa tình hẹn ước hồn linh trở về
Cùng ai nối lại duyên thề
Bù cho kiếp trước vỡ đê, nát bờ

Vậy mà âm giới hiện giờ
Chỉ thân chiếc bóng chơ vơ nỗi niềm
Sông xanh tam ngả, nhất thuyền
Tay chèo chẳng biết bơi miền nào đây…

Ngập tràn da diết bi ai
Bóng ma vờ vật héo gầy thảm thương
Gốc cây bó gối ôm buồn
Lan man nỗi nhớ, đoạn trường tâm can!…

Chợt Lang định tỉnh tinh thần
Éo le duyên nợ để dần tính sau
Tìm vơi khắc khoải u sầu
Ngao du đây đó cho màu phai phôi…

Cần Thơ thả đến Rạch Gòi
Vị Thanh, Long Mỹ ngược về Sóc Trăng
Bến Tre, Cao Lãnh, Tân An
Long Xuyên, Châu Đốc vào lần Hà Tiên…

Miền Tây nào hết niềm riêng
Tiếp theo ma ảnh thả thuyền miền Trung
Khánh Hòa, Vạn Giã, Phú Yên
Phú Phong, Bình Định, đi liền Quảng Nam

Vẫn còn héo hắt muôn phần
Bay ra Miền Bắc mong tan nỗi sầu
Hòa Bình, Phú Thọ…Lai Châu
Lào Cai, Yên Bái, Quay đầu Hà Giang!...


“Hồn Lang tìm vơi nỗi buồn,
ngao du ba miền đất nước”

22/10/2016
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
21-01-2017, 09:43 PM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRZwXgMiNrcVVvPw-oOSuzpPIX_yKt-evIBVqtphAgFrmzMR6on

Hồn Lang Trở Về Âm Giới (58)

Từ thành thị đến thôn làng
Đồng xanh, bờ biển lên dần cao nguyên
Rồi vào nẻo tận rừng thiêng…
Mong tìm khuây khoả nỗi niềm trở trăn!

Nhưng lòng cứ mãi bâng khuâng
Vấn vương, lưu luyến vẫn hằn khắc sâu
Dương gian, âm cảnh nơi nào
Cũng đầy yêu dấu, ngọt ngào nhớ thương

Dưới kia suối biếc Hồn Nương
Trên đây vườn ái tơ vương cả đời
Và thêm một cánh sao trời
Duyên nồng dang dở, hẹn thời lai sinh

Quặn đau da diết bởi tình
Bóng ma buồn bã, ngửa mình tán cây
Mê man chìm giấc ngủ say…
Đâu đây tiếng gọi của ai trên tầng!

Hồn Lang! Hỡi bớ… Hồn Lang!
Hãy mau tỉnh dậy, Du Thần truyền cho
Phép mầu hóa giải éo le
Phân thân ba mảnh, đường về trôi xuôi

Ngươi tìm hang động kín nơi
Đặt tâm khẩu quyết, tịnh ngồi năm hôm
Trăng tan hoá lại trăng tròn
Sông sâu ba ngả chẳng còn thuyền đơn

Giật mình mở mắt tai còn
Nghe lời chỉ dạy tách hồn chia ra
Mừng vui khôn xiết, bóng ma
Mau mau kiếm chỗ để mà luyện ngay!...


“Hồn Lang được Du Thần dạy
phép phân thân mừng quá
đi tìm chỗ luyện”

23/10/2016
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
22-01-2017, 08:59 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTOOHxVvV5AGrnf1SLT3SCRDzzgS5Rbd YR3C4DplUENg7rjlIkuHQ

Hồn Lang Trở Về Âm Giới (59)

Trong hang động năm ngày như khoảnh khắc
Lang bắt đầu rung lắc nhẹ toàn thân
Ánh hào quang loang dần ra ngũ sắc
Rồi sáng bừng toả khắp cả xung quanh!

Ba bóng người hiện ra đều giống hệt
Từ tâm hồn, nét mặt đến hình hài
Chỉ tấc lòng mỗi ai tơ hồng dệt
Quay trở về, nối kết ở ngày mai

Hồn Lang “một” lẹ làng bay xuống núi
Cõi dương trần lầm lũi kiếm Mẹ Cha
Và nghĩ cách để mà xoay bóng tối
Kiếp lai sinh ánh rọi sáng vườn hoa!…

Hồn Lang “hai” cũng đi tìm Cha Mẹ
Bước độc hành bốn bể, lối rêu phong
Cùng mong gặp dòng sông rơi ánh lệ
Nối duyên tình dang dở, nghẹn trời đông!...

Hồn Lang “ba” từ từ hít thật sâu
Luồng hơi ấm tràn vào hai lá phổi
Đẩy tan hết một thời niềm đau đáu
Nhớ thương nhiều bờ giậu cách ngăn đôi

Con sông ma từ xa dần ửng hiện
Bao ngọt ngào, bao tiếng nói thân yêu
Bao ngàn lần dưới chiều đôi cánh quyện
Và muôn đêm âu yếm, giấc phiêu diêu…

Đã lần lượt xoay tròn trong tâm trí
Phủ kín lòng, chẳng nghĩ ngợi gì thêm
Lao vun vút với tim reo ầm ĩ
Kể từ đây anh chỉ có mình em!...


“Hồn Lang ba về sông ma
trở lại với Hồn Nương”

24/10/2016
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
22-01-2017, 11:23 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRyJs_Yg-wuv48Kxt6MJxHgeKlPfbRo9HVgjPDmIiKATCC9ZKc7-Q


Hồn Lang Trở Về Âm Giới (60)

Nương tử ơi! Anh đã về rồi đây
Em có thấy? có hay không? tình hỡi!
Vậy mà sao mọi nơi như trống trải
Chỉ khung mờ lam khói lững lờ trôi!...

Hồn Lang! Hồn Lang của em đây mà
Nghe tiếng gió từ xa văng vẳng vọng
Một cái gì khuấy động quả tim ma
Bên suối vắng chiều tà đơn chiếc bóng

Em vội vã quay về cung mộng thắm
Gặp lại chàng, mừng lắm đó chàng ơi
Đừng đi nữa để rồi thêm trĩu nặng
Khối vạn sầu, hụt hẫng quạnh chơi vơi!…

Đừng buồn nữa, nương ơi! đừng buồn nữa
Đã qua rồi nỗi khổ rẽ ly tan
Anh trở lại cung đàn như vạn thuở
Mãi nghìn năm ánh tỏ trải trời xanh!

Kể từ nay em không còn thui thủi
Cảnh lẻ loi, bóng tối phủ bao trùm
Niềm héo hắt, lạnh lùng không tiếng nói
Chỉ biếc sầu vời vợi ngóng không trung…

Em nhớ thương chàng dạ tái tê
Ngày đêm khắc khoải điệp lê thê
Chẳng cam lòng chịu Uyên xa bạn
Đếm bóng thời gian đợi bậu về

Âm thầm lặn lội đến trần gian
Quyết chí mong tìm gặp được Lang
Cát bụi phong sương dầy khắp nẻo
Tím, nâu, trắng, xám…dính vào thân

Thiếp cũng hiện lên một kiếp người
Nhưng hoài vương vấn mộng hồn trôi
Cuộc đời như thể treo trên sóng
Từng chập đong đưa, bọt rã rời…

Rồi ánh hoàng hôn dần chuyển đến
Tuổi đời năm tháng điểm thêm sương
Không gian vắng lặng mờ mây xám
Bốn phía đâu đây chỉ có buồn

Em gửi tấc lòng nơi cánh thơ
Tìm vơi nhạt nhẽo với sầu lơ
Thả niềm quạnh quẽ theo mây gió
Kết ảo làm vui, bớt thẫn thờ

Ngày kia, ai đó giống như chàng
Vút tận hồn thơ rải ánh vàng
Xúc động, tim em ngàn nhịp đập
Nên cùng kết nghĩa dưới trăng thanh

Phù vân khoảnh khắc cũng qua mau
Vương vấn bao thu, khoé lệ trào
Bến nước, con thuyền chầm chậm lướt
Lững lờ năm tháng, gió lao xao…

Em lìa cõi thế buổi hừng đông
Để lại dương gian một đoá hồng
Hạnh phúc, cửa nhà no đủ ấm
Yên lòng vĩnh biệt một dòng sông

Xin chàng tha hết lỗi cho em
Chẳng chịu nghe anh, lặn lội tìm
Để phải một đời ôm tuyết lạnh
Ủ ê, buốt giá, tím con tim…

Anh cũng như em trở lại trần
Cả đời cứ mãi dạ bâng khuâng
Dư hương dĩ vãng từ xa thẳm
Cứ quấn hồn anh kéo đỉnh tầng

Để sầu, để nhớ cái xa xôi
Mà chẳng nói lên được ý lời
Phảng phất, vật vờ như mộng mị
Con thuyền lư lắc, giữa trùng khơi

Anh trải vào thơ suối ngọt dòng
Khi thì êm ả mát vầng đông
Lúc cuồng sóng dậy trời mưa bão
Khuây khoả niềm đau nghẹn tấc lòng…

Rồi chiều hôm ấy dưới khung trời
Sương phụ héo sầu, thả mộng trôi
Ngọc khiết, băng thanh hồn trải giấy
Giọt lòng tráng lệ ửng cung ngôi

Rất giống như em một mảnh tình
Vì yêu xem nhẹ tấm thân mình
Vai đây, anh hãy kề mà dựa
Cho bớt mỏi mê ghị níu hình

Anh cảm, anh thương, kết mộng hồn
Ấm lòng hiu quạnh buổi hoàng hôn
Thời gian lặng lẽ tình sâu nặng
Giữa cõi không trung rực ảnh tròn

Người ấy bỏ anh buổi sáng buồn
Về nơi sâu thẳm vạn hồi chuông
Anh đau, anh nhớ, anh thương tiếc
Nào kéo được đâu một ánh hồng…

Thì ra người đó chính là em
Thương nhớ, tìm anh, nối mảnh thuyền
Nhưng sóng trùng dương, bầu diệu vợi
Tay chèo chẳng tới, lạc truân chuyên…

Đừng khóc! Nương ơi! Đừng khóc nữa
Chia ly, tan tác đã qua rồi
Từ đây vạn kỷ nơi âm cảnh
Mãi mãi cùng nhau trọn kiếp đời!


“Hồn Lang sum họp
với Hồn Nương”


-HẾT-

25/10/2016
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
25-01-2017, 03:43 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRJmm9Ng0UW3e2n9GozGjVFUqFl7V0xs HW4_N_4gxiSfFwnv1rf


Nỗi Niềm Khép Kín

Ôi tha thiết! Thơ em đầy tha thiết
Khiến lòng tôi thêm da diết niềm mơ
Mảnh trăng vàng nửa chiếc cõi chơ vơ
Đang rung lắc từng giờ theo gió thoảng!...

Em hỡi em! Tình em tràn ngợp choáng
Hương đậm đà lai láng toả ngàn say
Dẫu khung trời chầm chậm chút hàng mây
Thả ít xám kéo dài nơi vô tận

Tôi vẫn cảm nhịp đàn qua mấy bận
Rồi mênh mang vương vấn chuỗi gần xa
Kia sắc màu thắm đượm cánh hồn hoa
Đây êm ả dịu xoa dòng suối mát

Tình của em tuyệt vời men chất ngất
Phủ lớp dầy dính chặt quả hồng son
Mơ ước nhiều, sợ ánh khuất đầu non
Khao khát vọng lại sợ tròn không đủ…

Người khách lạ mang phận đời lữ thứ
Nghe tim mình trăn trở bởi du dương
Bóng chiều tà hoa lá đọng sầu sương
Hướng diệu vợi bên đường lay xao xuyến

Từ độ hè gặp em “bay” trên biển
Chữ “Ngày Xưa” lưu luyến tự bao giờ
Thấy yêu nhiều, nhiều lắm những vần thơ
Để lắm lúc thẫn thờ trong khoảnh khắc…

Cũng như em, tim tôi từng vỡ nát
Nên ngại chiều trầm mặc lối rêu phong
Sợ mây mù giăng phủ ám vầng đông…
Đành khép kín cõi lòng…riêng thổn thức!


24/1/2017
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
28-01-2017, 04:08 AM
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcStHT7t3vvxgIYulRmE1f31ZAb5nOqyB gTjsJbIT2tocEs0QF6h


YÊU CÁI HỒN CỦA TÌNH YÊU


Tình yêu! Ta đã rất là yêu
Thao thức, nhớ nhung dưới ráng chiều
Từng thả linh hồn trôi diệu vợi
Ngày tàn, bóng xế, chuỗi buồn hiu

Hoa lá, đong đưa mãi héo tàn
Cây xanh trước cửa trải thời gian
Thuyền xưa năm cũ theo dòng nước
Tất cả…tàn phai, một phũ phàng!

Trái đỏ hôm nào, nay đã rụng
Sắc hương xuân thắm có còn đâu
Khuôn trăng đầy đặn, hoa xinh nở
Rủ xác trơ kia, một sẩm màu

Ta nát mảnh lòng với nhớ nhung
Không vì óng ả cánh hoa xuân
Mà vì tha thiết ngàn yêu dấu
Bóng sáng ngày xưa vút tận từng!

Nhớ nào ánh mắt với làn môi
Tiếng nhẹ trong veo duỗi bóng trời
Non nỉ bao lời khơi thổn thức
Trăng cười rạng rỡ, ánh sao rơi

Thương nhớ hồn ai cuốn mực xanh
Từng dòng thư thắm gửi trao anh
Cho trưa hôm ấy cơm dừng bửa
Bụng đã no rồi một bát canh

Tôi nhớ! Tôi yêu cái mảnh tình
Thời gian từng nhịp sáng lung linh
Có con sông nhỏ lờ trôi nhẹ
Một bóng con đò, bọt trắng tinh

Ai kia chèo nhẹ đến bên mình!...

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
28-01-2017, 04:10 AM
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ-jMz9GwAKNiO_L7oITccxnWjUDJMpvqUJR7HQ7kQxZPSq3QVh


Tê Tái


Ngọn lửa trong tim bừng dậy cháy
Bốc lên nghi ngút, khói hơi bay
Tình yêu một mảnh, giờ đây héo
Còn nữa mà chi, vọng nhớ này!

Nào hay trăng nhạt, ngàn sương lạnh
Băng đã kết chùm, ngộp giá đông
Và gió thu chiều thêm lộng tác
Biến thành chuỗi rét dưới phong giông

Để đêm đóng cứng giọt buồn sương
Một cõi lặng tờ rỉ rả vương
Kéo vạn cung sầu rên khắc khoải
Cho bầu thêm quạnh, khóc sầu thương

Ái tình lặng lẽ theo con nước
Một sớm trôi xa tận chốn ngàn
Như khúc tiêu ma rờn rợn thổi
U hồn ai oán lệ hờn than!

Khắc cánh hồn tình ngàn vạn dấu
Cho thân đã chết lại thêm đau
Để từ không lững, sầu rơi xuống
Nát rụm mảnh hồn, vỡ xuyến xao…

Hiu hiu gió thổi dưới trưa hè
Từng xác ve sầu rụng rã bay
Cành lá đong đưa thêm nhịp phụ
Khiến vườn lặng lẽ lại thêm say

Cho ai tê tái một mơ hồn
Tỉnh giấc ảo dài, nhận rõ hơn
Điệp khúc tơ lòng từ vạn thuở
Chỉ như cơn thoảng lướt qua vờn!

Nguyễn Thành Sáng

- - - Updated - - -

https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTALzQJEl7yRbK-95NW9nTnx3Taz3cW5yg6dw8sR3yKikjt8Ev_qw

ANH ƠI


Anh trả em buồn, anh biết không?
Nỡ nào một phút gió thành giông
Khi xưa êm ả, lay hồn điệp
Bỗng chốc chiều nay nát mộng lòng

Chẳng nhớ bao lần gửi tiếng thương
Em à! Ta giống cánh Uyên Ương
Dẫu cho suối cạn, sông ngừng chảy
Mãi mãi cùng nhau đến trọn đường

Ngờ đâu tơ rã, nhịp đàn chùn
Biến cánh phong ngàn lộng dáng hung
Gầm thét không gian, lay vũ trụ
Vỡ tan khung thắm, nát hồng nhung

Trăng ánh giờ đây khuất lạnh lùng
Đau lòng em lắm, hỡi tình chung!...

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
28-01-2017, 04:11 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT4yQ00ms99iO2hz7cd9N-S3Kn8ZeMv2qk9ZiGWGLlRnghmtDZdPg

NỖI NIỀM QUÁ KHỨ


Mưa xối xả tấp nhà người đứng đụt
Trước hiên buồn từng phút trải suy tư
Ngọn phong cuồng gầm gừ cơn thịnh nộ
Dọa cảnh đời khắc khổ buổi sa cơ!

Ta đang bước trên dấu ngoặc cuộc đời
Bao bóng tối phủ trùm lên thân phận
Cảnh dang dở, phong trần lầm lũi tới
Đã bao lần nhức nhối, buộc ngàn cân

Ôm nhớ thương, gánh khốn khó, cơ hàn
Không còn bóng cây già nơi nương náu
Cuộc trường chinh không chiến bào tay thép
Giữa điệp trùng mưa bão ngợp binh đao

Chiếc thuyền nan bơi vào cơn sóng dữ
Vỏ mỏng manh, chẳng đủ vững tay chèo
Từng dòng bạo rượt theo gờn xé nhỏ
Lắc tròng trành, quấn gió đẩy cheo leo!

Rơi dập xuống ẩm ê rồi gượng tới
Bóng thời gian vời vợi cuốn tang thương
Khi ánh lặn, canh trường thao thức đợi
Nẻo âm thầm rười rượi ngắm mây sương

Có đôi lúc muốn gào to thống thiết
Cho tim hồng vơi bớt nỗi đắng cay
Nhìn đớn đau, đọa đày bao cảnh thế
Tự xoa lòng chẳng để nhỏ sầu ai…

Ba mươi năm thắm thoát cũng dần qua
Nay nhớ lại, xót xa về năm tháng
Chiếc áo xanh ngày xưa ôm hồn đá
Giờ tan phai, tơi tả chuỗi thời gian
Dưới chiều tà dần ửng ánh trăng thanh!


Nỗi nhớ về một thời
dài gian khổ!

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
28-01-2017, 04:12 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRVJmtsd2IZ931VG0pBCPhVBTNGJSUt5 Bc3fvWKwLKHZNrOOwh3


TRONG CÕI LẠNH


Trời trở lạnh, hồn băng trùm thêm lạnh
Dưới khung chiều canh cánh vọng thu trôi
Nào ánh mắt, bờ môi trao thuở vắng
Một đêm thầm, lẳng lặng đã ngàn khơi!

Để luyến lưu, tái tê, dần rệu rã
Ôm độc huyền lảy nhạc khúc phù vân
Đưa âm hưởng bay vào nơi ảm đạm
Buổi đêm tàn sương cảm giọt bâng khuâng

Tình đã xa, nhạt tàn đan sắc lá
Không gian mờ, dào dạt nhớ người đi
Gió dạo vườn ngập ngừng như khách lạ
Thổi đong đưa réo rắt điệu phân ly

Chân ai bước, ở lại kẻ cô đơn
Ngày tắt nắng, đôi sầu vươn khung cửa
Đêm tĩnh mịch mắt đưa dòng nước gợn
Buổi mây hờn, tầm tả dưới cơn mưa!

Cả mảnh hồn phơi sông treo buồn bã
Rồi lững lờ gió giật đẩy xa xôi
Chốn mịt mù bồi hồi trong héo hắt
Đến biển tàn lay lắc rã mành tơi

Ôi tình vỡ! Mang si tung cõi lộng!
Ngút ngàn bay, lan toả tợ hương hoa
Sầu chất ngất, đong đầy như vạn sóng
Giống êm đềm,đau đớn được tay thoa

Biết rồi đây tất cả vào cung niệm
Dãy điệp trùng luôn điểm cánh chim bay
Hay hồn thu mãi hoài theo vạn thuở
Và trăng vàng xoay trở trải vầng say!...

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
28-01-2017, 04:13 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSvixfT1fFtWsu7u78_PQtgml2sM3WNO 3FWMDLM7ufGdlWDoiZb

CẢM XÚC.


Trải lòng thắm thiết vào thơ họa
Gửi đến hồn xa khúc đậm đà
Vương vấn thâm tình treo sóng nước
Tháng ngày êm ả nhịp trôi qua

Đôi lúc nghe lòng cảm nhớ ai
Tình trăng biển sống thả trôi bay
Êm đềm, thao thức niềm lai láng
Bóng chiếc âm thầm quyện gió mây

Tâm tư nằng nặng chuỗi bâng khuâng
Dõi mắt ưu tư ngắm lạnh tàn
Bởi khuất sau đồi thu rã cánh
Để sầu lặng lẽ nhớ tình trăng

Nay gió đong đưa, kéo mộng về
Tim hồn dào dạt nỗi lê thê
Dang tay ôm lại vầng quang ánh
Cảm xúc dâng tràn ngập lối đi!.....

Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
29-01-2017, 03:41 AM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQC5c3SEfZsm8ZXscp_S5JDYd9lXA8QQ mQ9FlUSG6AjsfDc1_p4hA

Cảm Xúc Đầu Xuân

Mùng một ta ngồi nghe trái tim
Nhịp dài gợi nhớ chuỗi truân chuyên
Đường xa ghềnh gập, hằng quên mỏi
Lẳng lặng mà đi, vượt nỗi niềm!

Trầm mặc, thu hình uống bóng trăng
Đêm đêm thao thức dõi mây ngàn
Mượn ru của gió xoa buồn hận
Khuây khoả niềm đau vọng ánh tàn

Vương vấn muôn phần bởi nhớ nhung
Hồn thiêng yêu dấu dãy dòng sông
Sớm chiều xuôi ngược lăn tăn chảy
Thắm thiết nguồn thương ấm cõi lòng

Lối xưa tràn ngập nét đan thanh
Hoa nở hương say, trái trĩu cành
Vườn mộng vẫn nhiều đan gối mộng
Trọn đời lưu dấu thuở ngày xanh!...

Tất cả không còn trước đổi thay
Bên lề cuộc sống tự phôi phai
Lần mò tìm kiếm sao ra lửa
Đốt sưởi vơi đi lạnh tháng ngày

Hăm mấy năm dài, cực biết bao
Đêm không yên giấc dưới mưa gào
Nỗi lo trăm mối hằng quay quấn
Lắm lúc ngàn cân ép lệ trào

Ta sớm không còn nghĩ đến ta
Trọn tay ôm kín một căn nhà
Khăn khô cố vắt hoài ra nước
Tơi tả mặc tình, ta kéo ta…

Xuân nầy cây trái đã đơm bông
Mảnh đất cằn khô ửng vạn hồng
Năm tháng bập bềnh trên sóng nước
Giờ đây êm ả ngắm vầng đông!...

29/1/2017
Nguyễn Thành Sáng

Nguyễn Thành Sáng
10-02-2017, 10:09 PM
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTV7QZhroyre5OAK6B7brPdAuDWtggP6 wu-ZZIdlH6TYFapxSgsQg

TRI KỶ.


Tri kỷ say sưa vào bức họa
Bút vàng trải nhẹ nét la đà
Sắc đan óng ánh ngân dòng nước
Dãy xám lững lờ thả cánh qua!

Tranh hồng thắm đượm động lòng ai
Điệp khúc êm đềm lã lướt bay
Trải chiếu không gian ngàn mượt láng
Dịu dàng lững thững phủ vầng mây

Cho niềm thao thức thấy bâng khuâng
Rười rượi nhớ nhung chuỗi lạnh tàn
Khắc khoải, vấn vương sầu mộng cánh
Vơi buồn, lặng lẽ ngắm thanh trăng

Tiếng sáo hôm nao đã vọng về
Lay hồn mộng sĩ nhịp lê thê
Tình thơ, biến sống dần quay ánh
Sóng nước chập chùng duỗi bóng đi!

Nguyễn Thành Sáng