PDA

Xem đầy đủ chức năng : >_< ^_^



Kún_ngốc
09-07-2016, 02:08 AM
Lâu lăm rồi mới trở về nơi đây
Cảm giác vẫn vậy mà lòng người đổi khác.
Đã xa rồi cái thời vô tư, vô lo mà thay bằng những áp lực đời sống thường nhật,những cơm áo gạo tiền.
Hết cái thời sáng mở mắt dậy là những thứ màu hường, là ánh nắng dịu dàng, là những cơn gió ấm áp.
Hết cái thời nằm ườn ra cả buổi chỉ nhìn những áng may lờ lững trôi đi.
Cũng chẳng nhớ được đã bao lâu rồi mình không có thời gian lảm nhảm những thứ vô vị.

Cuộc sống lôi đi, cuốn ta xoáy vào nhịp sống hối hả của những thứ một thời ta nghĩ có cũng được mà không cũng chẳng sao.
Những áp lực công việc, những khó chịu của người bệnh, những chuyện linh tinh trong mối quan hệ đồng nghiệp, những cái ơ thờ của những người ta ngỡ đã rất rất thân.

Nhiều lúc áp lực kinh khủng chỉ muốn vứt hết tất cả đi.
Muốn trốn đi đâu đó thật xa, chẳng có ai quen biết mình.
Nhưng rồi tự tĩnh tâm lại thấy mình chưa thật sự cố gắng, chưa thật sự chín chắn như mình nghĩ.
Rồi sẽ tự ôm mình trong những đa đoan.
Rồi sẽ tự trấn an rằng mình vẫn ổn

Kún_ngốc
21-07-2016, 05:58 AM
Có lẽ đối với nhau quan trọng cũng chỉ là đầu môi.
Người ta nói vậy thôi cho cái đứa hay suy nghĩ như mình khỏi mặc cảm

M

Kún_ngốc
03-08-2016, 12:50 AM
"Có những ngày, ta thấy mình bỗng nhiên chơi vơi. Chẳng tha thiết gì, cũng chẳng mong đợi gì nữa. Chuyện ở đời lắm lúc không như ta dự định, biết vậy rồi, ta tính nữa làm chi?

Có những ngày, ta thấy mình chẳng biết phải làm sao? Đời rộng lớn, nhưng tri kỷ lại bé nhỏ, ta biết tìm đâu, tìm ai giữa những ngày?

Có những ngày, ta thậm chí còn chẳng hiểu lòng mình, vậy cớ gì bắt thế gian phải hiểu. Thực ra thì, ý ta đâu phải thế, ta chỉ cần một cái nắm tay, một cái xoa đầu.

Có những ngày, ta chẳng có gì hết, ngoài cô đơn, vấp ngã và thương tổn. Dường như làm người lớn chẳng lúc nào là dễ, lo đời mình, lo cả cho một ai.

Có những ngày, rồi mọi chuyện sẽ ổn, như cái cách thế giới vẫn vận hành. Chỉ có điều, ta cần học thêm một chút, cách chấp nhận và cả cách tin yêu"

<3

Kún_ngốc
13-08-2016, 08:11 PM
Chàng trai ấy có nụ cười hiền và bàn tay ấm ;)

Kún_ngốc
04-10-2016, 05:44 AM
Quen anh 3 tháng, một quãng thời gian quá chóng vánh để mất hết tất cả. Nhớ lần đầu tiên gặp, anh chỉ mỉm cười, nụ cười đã chiếm hết lý trí và con tim em, một cái lý trí cổ hủ, một con tim cục cằn, ương bướng. Nhưng đó chỉ là trước đây, bởi con tim em đã tan thành dòng nước khi bắt gặp ánh mắt, nụ cười anh.

Em vui, em hạnh phúc khi nhận được tin nhắn của anh, dù chỉ là một câu thăm hỏi cho có lệ. Em biết điều đó nhưng cứ ngây ngô không chịu tin vào chính lý trí của mình. Lý trí em dù có bị anh mê hoặc thì bản năng phân tích logic của nó vẫn cứ hoạt động và mách bảo em nên rời xa anh, càng xa càng tốt, bởi anh quá thông minh, quá nhẹ nhàng, quá tâm lý, quá hiểu em và cũng quá đa tình.

Có không ít những cô gái đổ gục trước nụ cười và ánh mắt ấy, đẹp có, xấu có, thông minh có, bình thường cũng có. Con số ấy nhiều đến mức khi em hỏi, anh trả lời “chẳng thể nhớ nổi”. Anh trả lời rất rõ ràng cho em, em cũng nhận cái thông tin ấy bằng 2 tai và dùng khối óc để phân tích, nhưng rồi thì sao? Phân tích là một chuyện, lý trí là một chuyện còn chuyện quan trọng hơn là con tim em đã đi lạc quá xa để có thể tìm lại và nghe những lời khuyên bảo của lý trí.

Nó cứ đi, đi mãi tới mức em chẳng còn giữ lại gì cho riêng mình chỉ sau vài lần gặp gỡ ngắn ngủi. Em không trách hay oán hận gì anh bởi những điều đó em làm là hoàn toàn tự nguyện. Quen anh em biết 2 từ motel, biết vào cái nơi mà em chưa từng nghĩ là sẽ có lúc đặt chân tới. Em như mụ mị đầu óc khi ở bên anh, tin anh, tin rất nhiều.

Anh nói em là người anh dành nhiều “ưu ái” nhất từ trước đến nay. Anh nói chưa bao giờ anh chở ai bằng xe đạp đi dạo, chưa có ai anh đi bộ cùng trên một quãng đường khá xa như em, chưa có ai anh dành nhiều thời gian như em. Em hạnh phúc lắm khi nghe những lời đó mặc dù chẳng hiểu những điều đó là thật hay dối. Em chỉ biết tin và hy vọng. Hy vọng rằng em sẽ khác những người trước và sẽ là người con gái may mắn cuối cùng trong cuộc đời anh.

Ở bên anh, em đã rất hạnh phúc, có lẽ chưa khi nào em có cảm giác đặc biệt như thế giống như với anh. Em tận hưởng từng giây phút bên anh với tất cả tâm hồn mình. Cũng sắp tới lúc em phải rời xa anh, rời xa những kỷ niệm mà có lẽ em nên quên đi để sống tiếp.

Em từng có ý định theo anh lập nghiệp ở nơi đất khách quê người này, nơi mà em cảm thấy yêu dấu và gần gũi chỉ vì có anh. Em sẵn sàng từ bỏ gia đình, bạn bè, công việc để được đi cùng anh trong những lúc khó khăn hay hạnh phúc. Dẫu em biết rằng con đường đó sẽ rất gập ghềnh và con tim em có thể bị tổn thương và rỉ máu bất cứ lúc nào.

Nhưng em không sợ những điều đó nếu có sự động viên an ủi từ phía anh. Em tin mình sẽ làm được, thế nhưng nếu chỉ mình em thôi thì có lẽ chưa đủ, có thể tình yêu anh dành cho em chưa đủ lớn hoặc đó chưa hẳn phải là tình yêu để anh có thể giúp em làm điều đó. Anh khuyên em về với gia đình, bạn bè, về mới mảnh đất quê hương nơi em đã quá đỗi quen thuộc.

Anh đưa ra rất nhiều lý do để chứng minh rằng em nên quay về đó. Tất cả điều đó đều rất đúng, thế thì em còn lý gì đâu mà ở lại đây, bên cạnh anh. Dẫu xa anh như thế em cũng chấp nhận, em sẽ đợi, đợi tới ngày anh và em có đủ điều kiện để là gì đó của nhau, đợi tới khi anh hoàn thành sự nghiệp của mình. Nhưng điều đó có ý nghĩa gì khi chỉ mình em đợi?

Anh muốn trở thành ngôi sao, sao có thể đèo bòng một con bé như em nhỉ! Vì biết sẽ chỉ làm vướng bước chân anh, nên em rút lui. Em sẽ cố nén lòng để mình không khóc trước mặt anh, nhẹ nhàng đến cũng nhẹ nhàng đi. Chợt em nhớ câu thơ: "Đừng nhặt con ốc vàng sóng xô vào tận bãi. Những điều gì dễ dãi, có bao giờ bền lâu". Em đã quá dễ dãi với anh?

Kún_ngốc
14-10-2016, 06:52 AM
Ừ mình có là gì của nhau đâu mà em lại tự cho mình cái quyền giận hờn anh, anh nhỉ ?

Kún_ngốc
20-10-2016, 10:11 AM
Anh à, em nhất định sẽ ngừng theo dõi anh - chàng trai có nụ cười hiền và bàn tay ấm

Kún_ngốc
24-10-2016, 08:03 AM
EM BÌNH YÊN RỒI, EM QUÊN NHÉ, CHÀO ANH!

Em bình yên rồi, người lạ đã từng yêu
Thôi nhớ mỗi chiều, thôi đợi anh mỗi tối
Thôi lúc mệt nhoài chờ nghe ai kia gọi
Thôi đợi người về để nói vẫn còn thương.

Em bình yên rồi, thôi ngồi khóc trước gương
Thôi khóc trên đường toàn dấu chân hai đứa
Thôi tỉnh giữa đêm vì giật mình hoảng sợ
Thôi mơ thấy anh ngày nào đó trở về.

Em bình yên rồi, không ngơ ngẩn lắng nghe
Những bài hát quen khi xưa mình từng hát
Hình bóng của anh cũng đã dần nhòa nhạt
Vết xước ngày xưa cũng bớt nhói tim mềm.

Em bình yên rồi, chẳng còn sợ bóng đêm
Bờ vai thôi run khi bên thềm mưa đổ
Vô tình nhớ anh cũng chẳng còn khóc nữa
Cũng thôi giật mình thấy ai đó cùng anh.

Em bình yên rồi, thôi chờ mỗi bình minh
Cũng thôi giận mình sao thương anh nhiều quá
Thôi trách hờn người...nói em là tất cả
Nhưng bỗng một ngày lại xa lạ buông tay.

Em bình yên rồi, em quên nhé, chào anh!

Kún_ngốc
29-10-2016, 03:58 AM
EM..
Em trở về là chính em..
Một cô gái không cần ai thương hại
Chẳng còn tha thiết một bờ vai đáng tin cậy
Để có thể dựa vào trong những ngày bão giông.

Em trở về là chính em..
Đôi tay tự ôm lấy mình trong những đêm quạnh quẽ
Thì ra có những ngày ta bước đi thật khẽ
Mới cảm nhận cuộc đời còn có hai chữ "bình yên".

Đã từng có lúc trong đời ta nhớ đến phát điên
Hình dáng của một người ta chưa từng nhìn thấy
Ánh mắt, nụ cười cùng môi hôn nồng cháy
Giờ cũng tan theo mưa gió mịt mù.

Em trở về là chính em..
Không váy áo, phấn son
Không chơi vơi trên đôi giày cao gót
Những dòng thơ em từng chăm chút, nắn nót
Giờ cũng thành kỉ niệm những ngày xanh.

Em chẳng còn thấy mình quá đỗi mong manh
Bao lần vấp ngã tay chân đã chai sần dấu vết
Tạm dừng chân cho những ngày dài lê thê, mỏi mệt
Em gìn giữ cho riêng mình những im lặng, chông chênh.

Đôi lúc cần có những giây phút chênh vênh
Để nhận ra không có gì là tất cả.

Pluie
29-10-2016, 09:48 AM
Sao thấy bài thơ này quen quen :sr:

Kún_ngốc
03-11-2016, 10:06 AM
Ngày đó, cứ nghĩ trưởng thành là phải mạnh mẽ, cũng cần phải thể hiện ra bên ngoài. Hiện tại, trưởng thành chỉ gói gọn trong 4 chữ "an phận thủ thường"

Càng trưởng thành càng nhận ra không xích mích, không ghen ghét, không bè, không phái mới chính là cuộc sống an yên nhất {