Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Sân thượng.



Dalziel
14-04-2016, 11:00 AM
Tôi ngồi phịch xuống tấm bạt nhựa màu xanh anh trải sẵn trên sân thượng, tiện tay phủi cát bẩn bám đầy ở mũi giày. Anh ghé mắt nhìn cái tội lỗi mà đám đất đá trước nhà gây ra cho đôi pata mà tôi yêu thích, phân trần như thể cũng chẳng cần tôi chấp nhận hay không:

- Đống vật liệu xây dựng đó là để cất cái lầu.

Tôi cho tay vào thùng, lấy ra một chai Sài Gòn xanh vừa ướp đá, bật nắp và tu một hơi dài. Vị đắng lạnh tê buốt tràn vào cổ họng khiến tôi chau mày phàn nàn cái thú uống bia mà anh cổ súy là phong trần lãng tử. Anh nhún vai xem thường, rồi quăng vội chai sành đã cạn xuống đám vỏ rỗng nằm ngổn ngang trên nền gạch tàu màu cam sẫm. 1, 2, 3, 4, chỉ mới vừa 5 chai. Vậy là hôm nay tôi đến sớm hơn mọi chiều thứ bảy thông thường.

Đống vật liệu xây dựng đã ở trước cửa nhà anh hơn hai tuần. Anh liếc nhìn rồi cười khổ. Nghĩ lại ba năm trước, tôi đã không biết lý do gì khiến một người đàn ông độc thân 31 tuổi từ chối mọi cuộc họp bạn thâu đêm để đổi lấy vài giờ đồng hồ nhâm nhi cái thời khắc ngày tàn trên sân thượng - cho đến khi anh say mèm khản giọng gọi tên một người con gái đã dứt nợ với trần gian. Bạn bè kể nhau nghe câu chuyện đứt quãng về mối tình đang đơm hoa kết quả bỗng bị bão táp phong ba dập vùi không thương tiếc. Anh điên dại trong nửa năm rồi tự cân bằng lại, chỉ có mỗi chiều lại uể oải nằm trên nơi cao ráo và thoáng đãng nhất của căn nhà, kiếm tìm hình ảnh cô ấy lẩn khuất giữa bầu trời lồng lộng. Có người nói anh bi lụy và lập dị, tôi tự hỏi họ đã bị tình yêu phụ bạc đến thế nào để rồi mất đi sự cảm thông và tin tưởng với những gã trai đã ôm vết thương lòng ngày ngày trầm lặng sống.

34 tuổi, anh bảo không cần vợ. Cha mẹ anh lại bảo rằng cần một nàng dâu. Và căn nhà hai tầng với cái sân thượng cũ kĩ của anh là quá nhỏ cho một gia đình ba thế hệ, đành phải phá sân để cất thêm lầu.

Anh dúi điếu thuốc tàn, tấm bạt xanh nơi anh ngồi lại có thêm một vết cháy sém. Anh vứt bao thuốc in đầy những hình ảnh cảnh báo về tác hại sang phía tôi, bất giác không ngăn nổi môi nhếch lên thành một nụ cười khẩy. Lòng đã chằng chịt vết đau, còn sợ gì khói thuốc tràn ngập phổi? Mùi thuốc thơm xộc vào mũi khiến kẻ đã cai không kiềm được một lần mong muốn hút lại, tôi đành lẳng lặng kẹp một điếu vào giữa hai tay. Điếu thuốc đã châm được rít một hơi dài, phà ra từng cột khói. Trông con người lúc này như cái đầu máy xe lửa hàng nghìn mã lực, kéo hàng tấn nỗi cô độc chạy dọc theo đường ray của cuộc đời.

Bóng chiều đổ dần trong mắt hai kẻ độc thân. Một ngày lại tan vỡ.

Dalziel
22-04-2016, 09:35 PM
Rồi sẽ phải buông tay Em ra.
Nhưng chỉ một lần này, xin hãy chịu thiệt thòi một chút. Chờ Anh một lúc.