Xem đầy đủ chức năng : Khó ngủ
morningstar
21-03-2016, 08:55 AM
Khó ngủ thật.
Cần một nơi nào đó để viết ra những suy nghĩ của mình, trang wordpress cũ thì đã xóa rồi.
Thế nào mà lại vào trang web này - chẳng ai biết mình là ai cả. Cũng tốt. Thế là không phải ngại, cứ vậy mà viết thôi.
Mấy ngày nay suy nghĩ căng quá. Không tìm được lối ra nữa. Mình tìm hết cách này đến cách khác để chữa căn bệnh của mình nhưng vẫn chẳng có kết quả. Mình biết rõ một điều, căn bệnh này là thử thách của mình: chính mình phải vượt qua nó, không thể phụ thuộc quá nhiều vào những người khác.
Căn bệnh... nó ác thật, nó làm cản trở bao nhiêu thứ của mình, nó đang gặm nhấm dần cuộc sống của mình, và thật sự không ai có thể hiểu điều đó - ngoại trừ chính mình. Mọi việc vốn đã khó khăn lắm rồi, giờ lại có thêm nó nữa; những khó khăn như chẳng bao giờ kết thúc. Mình luôn mong, một buổi sáng thức dậy, và mình sẽ hết bệnh...
Ngày mai ơi, hãy đến đi. Để ta xem, bệnh có còn không...
morningstar
22-03-2016, 05:00 AM
Căng quá. Thuốc hôm qua không đỡ. Vậy chỉ còn 1 lựa chọn nữa thôi. Hôm nay mình sẽ thực hiện. Nếu lần này cũng hỏng thì... đầu hàng sỗ phận sao?
Nào... chuẩn bị uống thuốc nào...
Mong rằng mai sẽ có tiến triển tốt. Cố lên nào. Còn rất nhiều việc phải làm. Còn bao người chờ mình giúp, còn bao kẻ chờ mình...
morningstar
22-03-2016, 08:14 PM
Và thuốc hôm qua cũng lại không đỡ chút nào. Giờ mình chẳng còn cách nào khác ngoài việc tự mình chống lại số phận.
Hết rồi sao? Tôi chỉ thế này thôi sao? Chỉ thế này thôi sao?
Không. Mình không như thế được. Mình phải vượt lên. Mình chưa thể dừng lại ở đây được. Mình sẽ không đầu hàng. Mình sẽ đứng dậy. Và mình sẽ tìm được liều thuốc.
Mọi việc xem chừng khó khăn đấy; nhưng nếu dễ thì đã nói làm gì. Nhỉ?
Đứng dậy thôi nào.
morningstar
24-03-2016, 07:21 AM
Hôm nay suýt chút nữa mình đã mất tất cả... Cuối cùng cố gắng thoi thóp vượt qua được... Nhưng về lâu về dài thì không tốt một chút nào.
Thuốc sắp hết và không có cách nào chuyển thuốc mới tới tay mình được. Trên mọi mặt trận, đều rất căng.
Đôi lúc mình ngẩn ngơ không biết phải viết gì nữa. Mình không thể về, ở nhà người ta đã bày trận thiên la địa võng, sớm muộn sẽ dồn mình vào đường cùng. Còn ở đây, mình chịu mọi thiệt thòi và yếu thế về đủ mọi phương diện, hơn nữa lại cô độc, con đường phía trước còn rất chông gai và đầy thử thách.
Mình luôn biết là chỉ còn có 1 cách: tiến về phía trước. Nhưng đúng là nói khó hơn làm thật. Lại còn những mục tiêu lớn nữa, mình sẽ chinh phục chúng hay để chúng đè chết mình đây? Tất cả đều là ở phía trước cả.
Quẩn quanh quá. Và ngày mai, sẽ thức dậy. Và sẽ làm gì?
morningstar
26-03-2016, 07:45 PM
Phong tỏa
Bọn họ đang làm mọi cách để phong tỏa mình, không cho mình có thể vươn lên được. Phía trước mình là một màn đen rất lớn và mình không khỏi băn khoăn: sẽ phải làm gì, sẽ phải đi con đường nào, và bằng cách nào đây...
Mình luôn luôn tìm cách để thoát khỏi sự giam cầm hay nói cách khác là sự lừa đảo này nhưng không làm thế nào có thể vượt qua được. Mình đau đớn nhưng không thể nói cho ai được, nỗi đau và sự nhục nhã như lớn lên rất nhiều lần.
Giờ mình phải làm sao đây? Khi mà sức khỏe thể chất lẫn tinh thần đều bị giam hãm lại, mình phải làm thế nào đây...
Mình phải vươn lên thế nào đây...
Đi đường nào đây...
TrangNP
27-03-2016, 09:24 AM
Bạn thân mến, nếu bạn nghĩ mình có thể lắng nghe hay giúp được gì thì hãy nói với mình nhé. Mọi chuyện rồi sẽ qua.
morningstar
28-03-2016, 05:38 AM
@NTrang: Cảm ơn bạn. Hãy cứ lắng nghe, tôi rất vui rồi.
Tối nay quả thực vô cùng đau đớn và mệt mỏi. Mình không thể làm nổi một cái gì. Tại sao lại thế??? Tại sao lại khó khăn thế??? Khỏe mạnh còn chẳng ăn ai, vậy mà giờ...
...
Mấy năm trước, tôi ngây thơ, không, tôi ngu ngốc nên bị lừa, có thể nói vậy. Từng nấy năm, biết bao chuyện xảy đến, biết bao lần lên xuống. Có những lần chạm đáy của cuộc đời, mọi thứ mất sạch. "Gục ngã" xem ra còn chưa phải là từ đúng đắn. Giờ đây một thân một mình ở nơi đất khách quê người, tôi lại cố gây dựng lại một mình, mong ngày nào đó thực sự được "phục sinh"
Những ngày đầu, mọi chuyện tưởng chừng đã yên ổn, tôi yên tâm vực dậy bản thân, lấy lại mọi thứ; nhưng không, cuộc đời có bao giờ hết tai ương, và tôi lại bị thử thách. Lần này còn khó khăn hơn những lần trước rất nhiều. Và tôi vẫn đang cố gắng hết sức để vượt qua. Mọi phương thuốc tôi đã dùng hết, giờ tôi chỉ còn biết dựa vào chính bản thân mình để lật ngược ván cờ định mệnh này thôi.
Từ nhỏ, tôi sớm đã biết cuộc đời mình sẽ ngược lại với cuộc đời của những người xung quanh. Tôi biết đời tôi sẽ là một cuộc hải trình đầy giông bão. Tôi tự nhủ thế và cũng luôn bảo những người thân xung quanh tôi; rằng sẽ rất khó khăn, nhưng sẽ có ngày được nhìn thấy mặt trời huy hoàng rọi sáng. Nhưng tai ương luôn xảy đến và con thuyền của tôi hết lần này đến lần khác lại tan tành.
Thôi. Lẩn thẩn vậy đủ rồi. Ngày mai sẽ lại là một trận chiến nữa. Cứng rắn lên nào!!!
morningstar
31-03-2016, 01:04 AM
A XIN
Thật ra trong các anh hùng, tôi thích nhất là chàng A Xin dũng mãnh và xinh đẹp. Tôi thích tới mức mua và tìm mọi loại sách báo chuyên ngành để biết về A Xin. A Xin thực sự không như những gì người ta thường nghĩ, chàng dũng mãnh nhưng lại xinh đẹp như một thiếu nữ, chứ không phải cơ bắp cuồn cuộn hay thô thiển như những anh hùng khác (còn Héc Quyn thực sự theo sử sách thì lại là 1 gã to béo, cộc cằn và thô thiển) A Xin yêu cả đàn ông và đàn bà, đặc biệt khi với đàn ông, chàng lại ở vai vợ (chuyện này vốn rất bình thường ở thời xưa)
A Xin hùng mạnh nhất và cũng kiêu hãnh nhất. Khác với các anh hùng khác trong Thần Thoại Hy Lạp, A Xin là nhân vật của sự giằng xé lớn giữa tình yêu và thù hận, là ví dụ sống của thuyết nhân vô thập toàn, là minh chứng sống cho cái lẽ đời cay đắng rằng những con người vĩ đại thường thất bại trước những kẻ hết sức tầm thường, và cuối cùng là tượng đài hoàn hảo của chủ nghĩa anh hùng: rằng con người ta phải sống để lưu danh thiên cổ, cái chết kia nào có đáng sợ bằng cuộc sống tầm thường tẻ nhạt vô vị. Và đó là hình mẫu, và đó là lý tưởng mà tôi thờ phụng, mà tôi theo đuổi đến cùng... sống, là phải làm anh hùng.
Dí dỏm thay, cuộc đời tôi nhiều lần gặp tai nạn sinh tử mà tôi chỉ luôn hỏi: gót chân tôi có làm sao không? Và tôi lại yên tâm khi dù thân xác nát tan nhưng gót chân lành lặn, tôi sẽ lại vượt qua được, như chàng A Xin dũng mãnh. Vậy mà 3 năm trước, chỉ trong 1 vụ đâm xe, tôi máu me đầy người nhưng vẫn hùng dũng đứng lên và cười lớn trước mọi mũi tiêm hay sát trùng, chỉ tới khi bác sĩ báo "gót chân bị mẻ" Tôi chột dạ và y như rằng sau đó tôi lại mất tất cả... Nhưng đó là quá khứ, và sự tồn tại của tôi giờ đây chứng tỏ rằng tôi có thể vượt qua được, khó khăn đến cùng cực cũng có lối thoát cả.
Vậy nên ngày hôm nay - sau biết bao chuyện, tại nơi đây, tôi lại ngồi và lại nghĩ, tôi sẽ lại đứng lên, tôi sẽ lại vượt qua bệnh tật, tôi sẽ lại vượt qua khó khăn cuộc sống, và tôi còn biết bao điều phải làm khác nữa, sẽ lại có khó khăn nhưng tôi sẽ vượt qua được, bởi tôi muốn là một anh hùng!!!
morningstar
04-04-2016, 06:57 AM
VÀ CUỘC CHIẾN LẠI TIẾP TỤC...
Mấy ngày hôm nay tương đối vất vả vì không có thuốc gửi sang. Hy vọng mọi chuyện sẽ vượt qua được...
Hôm nay mình có đọc một bộ truyện, đại loại rằng chúng ta ai cũng có phần "quỷ" ở trong mình, và "quỷ" là cái mà chúng ta sẽ tiến hóa thành. Bản chất con người là luôn luôn khao khát vươn tới sức mạnh to lớn hơn nên con người ta bắt đầu tiến hóa....
Nghĩ lại trong bản thân mình, mình có phần "quỷ" đó không? Nếu có, mình sẽ chế ngự nó như thế nào? Nếu chế ngự thất bại, mình sẽ lại mất tất cả...
Mình có dám không?
morningstar
05-04-2016, 08:03 AM
Chúng ta ai cũng nên có một nơi để mình chạy trốn khỏi dòng đời khắc nghiệt. Dù ta có mạnh mẽ đến đâu thì cũng có lúc khó khăn như vậy...
Giờ đây muốn thực sự trốn vào đâu đó, nhưng biết trốn ở đâu bây giờ??? Mình phải làm thế nào để có thể vượt qua được những khó khăn này đây. Mình cần 1 bước nghỉ, nhưng giờ đây tìm mãi không ra được nơi như thế. Hãy cho tôi 1 điểm tựa nhè nhẹ thôi, dù chỉ trong giây lát thôi, tôi hứa sẽ bật lại, và mạnh hơn bao giờ hết...
morningstar
11-04-2016, 08:48 AM
Chúng ta ai rồi cũng sẽ có ngày vượt qua được tất cả. Và tôi mong rằng những người tin tưởng tôi sẽ không phải hối hận khi đã lựa chọn tôi.
Đôi lúc tôi nghĩ rằng họ là gánh nặng, nhưng hôm nay tôi mới hiểu ra rằng họ cũng chính là động lực để tôi vươn lên.
Yeah tôi sẽ không để mọi người phải hối hận đâu...
Tôi sẽ vượt qua được. Mọi người cứ yên tâm đi.
@em: chưa đến lúc... khi mọi việc ngã ngũ, em sẽ hiểu.
morningstar
12-04-2016, 07:42 AM
ÔNG NỘI
Ông ơi cháu chẳng hiểu thế nào mà cháu lại cứ luôn hướng về ông. Kỳ thực cháu chẳng bao giờ được nhảy vào lòng ông hay vòi vĩnh ông mua quà hay nũng nịu với ông bao giờ cả. Cũng chẳng bao giờ cháu được ông đón hay được được ông đưa đi ăn kem.
Ông ít nói chuyện với những đứa cháu nhỏ vì lúc đó ông cũng già quá rồi, chỉ nói chuyện với người lớn là chủ yếu. Cháu chỉ còn nhớ là ông hay dạy cháu phải khoanh tay chào như trong phim "Con gái của Thủy Thần" từ hồi xa xưa nào đó. Và đương nhiên cháu làm theo, vì tất cả nhà ai cũng nghe lời ông, và còn rất nhiều người khác cũng vậy.
Ngày ông mất, cháu cũng như bao đứa trẻ khác, chả thấy buồn gì cả; vì cháu còn bé quá và cũng vốn là đứa chậm học chậm hiểu. Chỉ đến sau này cháu mới hiểu được đó là một sự mất mát lớn tới nhường nào...
Và rồi cháu cứ lớn lên, và chẳng hiểu sao, luôn nhìn ông như 1 hình mẫu, 1 đích đến, 1 cứu cánh không chỉ cho riêng cuộc đời cháu mà còn của những người thân quen của cháu. Năm tháng qua đi, cháu học hành dốt nát - chẳng bằng 1 phần của ông, nhưng vẫn cứ ước mơ. Người ta có chê cười thằng nhãi ranh mà đòi được như ông, cháu vẫn cứ kệ, cháu vẫn cứ mơ...
Ông ơi cháu biết mấy ngày nay cháu mệt mỏi và đau lắm ông ạ, cháu vẫn lần mò mà chẳng tìm ra được con đường cho mình, cháu biết ông to lớn chẳng có thời gian để nghe chuyện của 1 thằng bé con đâu nhưng ông ơi cháu đau lắm ông ơi!!! Cháu chỉ biết nghĩ đến ông, nhớ đến ông, khóc vì ông mà xin ông cho cháu sức mạnh để vượt qua giông bão!!!
Cháu biết giờ chỉ còn một mình cháu thôi, và trước mặt cháu là ngàn vạn khó khăn; nhưng còn chưa là gì so với thời của ông đúng không ông? Cháu không nên yếu đuối gì. Chuyện này còn chưa là gì đâu đúng không ông? Cháu thử nhớ lại xem còn biết bao con người đang kỳ vọng ở cháu đúng không ông? Cháu không được yếu đuối vì cháu là cháu của ông phải không ông? Ông yêu cháu và kỳ vọng ở cháu rất nhiều đúng không ông?
Và còn rất nhiều, rất nhiều điều mà ông muốn nói đúng không ông? Rằng trái tim ông tuy cứng hơn sắt thép nhưng yêu thương tất thảy rất nhiều đúng không ông?
Cháu đừng thấy ông kiệm lời mà nghĩ ông không quan tâm đúng không ông? Kẻ mạnh, nam nhi là phải gánh vác trọng trách đúng không ông?
Vâng. Cháu nhớ rồi ông ạ. Cháu cảm ơn ông. Cháu sẽ vượt qua được. Cháu sẽ đem bình minh về cho dòng họ ạ. Cháu hứa với ông.
Và... 1 điều cuối cùng: Cháu ngưỡng mộ và yêu mến ông vô cùng. Cháu nhớ ông lắm ông ơi...
morningstar
14-04-2016, 05:58 AM
TÌNH YÊU BẤT TỬ
https://www.youtube.com/watch?v=TPvxOrsGwy0
... luôn luôn là vậy...
morningstar
17-04-2016, 06:12 AM
BỨC BỐI
Mấy ngày nay bức bối thật. Mình không nghĩ là nó sẽ bức bối thế này. Vậy mình phải làm sao bây giờ? Mình cần tìm 1 cái gì đó để thoát ra nhưng thoát thế nào bây giờ?
Sẽ được. Mình tự nhủ là như vậy. Mọi việc rồi sẽ yên ổn. Mình sẽ vượt qua được hết thảy những chuyện này và sẽ tìm được hạnh phúc của đời mình.
Chưa tìm được lối thoát không có nghĩa là mọi cánh cửa đã đóng lại. Mình tin và mình tin rằng mình sẽ tìm thấy 1 cái gì đó.
Mình phải bảo vệ mọi thứ mà mình đang cố nắm giữ.
Thoát ra đi nào...
morningstar
23-04-2016, 06:44 AM
Ôi anh mong một ngày nào đó... anh muốn ngay nhưng chưa được...
Vì anh đang ở tình trạng khốn nguy quá... còn em thì lại yếu quá, chưa thể gánh vác cùng anh được...
Anh nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần rồi, anh sẽ để yên cho em vậy. Để em chịu đau đớn nhiều hơn, để em mạnh mẽ lên nhiều hơn.
Đến lúc đó... nếu có duyên, mình sẽ cùng vượt qua chuyện này.
Nhé.
morningstar
25-04-2016, 08:06 AM
MỘT NGÀY CỦA TÔI
Tôi?...
Tôi yếu ư?...
Các người nói tôi yếu ư?...
Nực cười. Tôi chịu muôn vàn thứ cơ mà?... Các người vẫn biết đấy thôi.
Vậy mà tôi yếu à? Được rồi. Vậy hãy thử sống 1 ngày của tôi xem?
Mà thôi. Mình còn nói vậy thì thật trẻ con. Không thể mong người ta có thể hiểu cho mình được.
Kệ họ. Mình sẽ vượt qua được.
morningstar
06-05-2016, 07:26 AM
https://www.youtube.com/watch?v=6lac59xKEH8
morningstar
09-05-2016, 08:38 AM
https://www.youtube.com/watch?v=oqilGnPcU6o&index=10&list=PLF4B7CCAE2CDB017E
... Ngủ đi nhé...
Em thức lâu quá rồi đấy...
... ngủ đi...
Rồi anh sẽ đánh thức em.
morningstar
15-05-2016, 07:13 AM
Nhiều lúc nói chuyện mà lại bị hố. Nói chung mình bị tật là chủ đề câu chuyện của mình rất kỳ quặc. Giờ là lúc nào rồi? Mọi người ai cũng đau đáu cơm áo gao tiền hoặc chỉ quan tâm tới những xu hướng thịnh hành, blah blah Vậy mà mình vẫn cứ nói những chuyện đâu đâu đó.
Cũng phải. Chuyện của mình toàn thứ xa tít mù tắp, chẳng liên quan gì tới những việc mà mọi người đang gặp phải. Nếu mình bảo họ ngẫm kỹ đi, sẽ ra những bài học cuộc sống đó, áp dụng những thứ mà tôi gợi ý vào cuộc sống đi, rồi sẽ thấy khác; thì phấn lớn họ đều không làm được. Và họ thấy phiền, và thậm chí có những người còn bảo mình là kỳ cục hoặc lý thuyết xuông, blah blah
Buồn cười thật. Lớn đầu rồi mà vẫn còn như thế. Bao năm rồi mà vẫn không sửa được. Bao nhiêu người nhắc rồi.
Thôi. Từ giờ chọn lọc hơn trong cách ăn nói và chia sẻ của mình vậy.
morningstar
19-05-2016, 08:06 AM
Lại thua, thua đau, lần này tưởng chừng tan nát luôn...
Biết làm sao được. Mình vẫn còn non quá. Lại bắt tay làm lại từ đầu. Đau đớn không khác gì cách đây 3 năm, dù mình đã kịp nhận ra và tìm cách sửa lại nhưng đúng là đau thật.
Mình nhớ như in cái cảm giác đó. Đúng là chỉ một chút ít nữa thôi thì tan nát hết. Cảm giác đáng sợ thật.
Không biết những thiệt hại nó tới mức nào rồi, nhưng đúng là quá khủng khiếp.
Giờ mình sẽ không động gì nữa vậy, cứ nằm im chờ hồi phục.
Hay nhỉ? Liệu mình có sao không đây?
Thật chẳng nói trước được gì cả.
Ôi... đứng lên nào...
morningstar
25-05-2016, 11:19 PM
Mọi người ơi...
Mọi người ơi, đừng tin nó. Nó lừa mọi người đấy. Nó không cho không mọi người cái gì cả đâu. Nó ngấm ngầm muốn biến mọi người thành nô lệ của nó đấy.
Mọi người ơi, đừng thần thánh hóa nó. Nó lừa mọi người đấy. Nó cũng khốn nạn, ăn thịt uống máu người đấy. Nó không phải là thiên thần đâu.
Mọi người ơi, đừng xỉ vả gốc gác nhau nữa, không làm mình thông minh lên được đâu. Ở đâu cũng vậy thôi, ở trong chăn mới biết chăn có rận.
Mọi người ơi, tìm hiểu sâu hơn về chính trị, văn hóa hay âm nhạc đi, đừng ở đấy mà phán nữa, chúng nó đang cười lời nhận xét ngu đần của mọi người kìa.
Mọi người ơi...
Muốn nói nhiều hơn lắm, nhưng biết chắc kiểu gì cũng bị một lũ bu vào chửi lại nên... im lặng vậy. Nhưng tức quá, điên đầu quá, sao ngu và hèn thế hả mọi người ơi?!!!!
Viết ra 1 tí cho đỡ điên đầu vậy.
morningstar
03-07-2016, 07:20 AM
Vật lộn và vẫn cầm cự được.
Thực ra mình nghĩ mình viết thì căng thẳng như vậy nhưng mọi người ai cũng có nỗi niềm riêng của họ. Không ai là hơn ai cả. Và về cơ bản thì mấy ai vui...
Nhưng dù sao ngày mai lại là một ngày mới, một mặt trời mới, và mình sẽ phải đứng lên chiến đấu thôi. Tiếp tục nào.
Mình sẽ không ngã gục. Mình sẽ kiên cường chiến đấu.
Đừng mất hy vọng. Hãy chiến đấu cùng tôi!!!
morningstar
07-08-2016, 05:06 AM
Căng thật. Mấy lần định viết ra nhưng rồi lại thôi.
Hiện giờ mình bị kẹt giữa một đống hỗn độn. Ai là bạn? Ai là thù?
Biết đâu được đây? Phải bước đi tiếp, đúng không nào, nhưng sao thấy cô đơn quá.
Ước gì có ai đó...
Ước gì...
morningstar
07-08-2016, 06:39 AM
2 bài viết trong một ngày... chỉ cách nhau 1 2 tiếng đồng hồ...
Vừa nhận được điện thoại của bố mẹ. Vậy là phe đối lập đã liên kết rồi. Kẻ thù thì phối hợp, còn đồng minh thì tan rã...
Mình lại bắt đầu lại từ đầu. Thậm chí còn thấp hơn là từ đầu. Yếu hơn là từ đầu nữa.
Mọi việc khó khăn hơn trước rất nhiều, mình đã mất cơ hội để dấn thêm một bước, mình đã quá nhân nhượng.
Giờ thì mình phải trả giá rất đắt...
Làm sao bây giờ? Còn làm sao nữa. Hãy cứ bắt đầu lại từ đầu nào. Mình cần cố gắng hơn lúc trước. Nào, cố lên nào. Ngày mai là ngày đầu tuần, lại cố gắng lại từ đầu thôi chứ biết làm sao đây.
Mình sẽ không nản chí. Mình sẽ làm được.
morningstar
08-08-2016, 06:03 AM
Lành thay! Lành thay!
Cảm ơn sự quan tâm của bạn. Cuối cùng thì mình cũng đã thấy 1 cái gì đó. Mình sẽ vượt qua được. Chắc chắn là thế. Bạn cũng vậy nhé.
A Di Đà Phật!
morningstar
18-08-2016, 07:54 AM
Mấy hôm rồi mới viết. Trời mưa rả rích. Chẳng ngủ được. Chẳng muốn ngủ nữa. Thích tìm một nơi nào đó để trốn đi.
Tâm nhẹ bẫng... Mọi việc rồi sẽ ổn mà... Yên tâm...
morningstar
26-08-2016, 07:00 AM
MẶT TRỜI
"Họ đã lên lịch cả ngày ăn hỏi và ngày cưới rồi anh ạ..."
Cô nói với hắn bằng cái giọng nghèn nghẹn...
Phải rồi...
Mấy năm trước, khi hắn bị mất tất cả, khi hắn bị cả thế giới quay mặt lại, hắn lang thang trên mạng. Vốn chẳng phải người hay lê la, nhưng chẳng hiểu sao hắn vào post bừa trên wall của cô - khen cô xinh một cách đầy mỉa mai. Cô - con bé nhóc ngày nào, luôn nhìn hắn như một tượng đài - người mà cô thực lòng khâm phục, đã trả lời hắn. Và rồi, cô đã giúp hắn đứng dậy, dù phải trải qua biết bao tai ương sóng gió. Đôi lúc trong cuộc, hắn cũng phải thầm thán phục sức chịu đựng của cô.
Cả hai đều biết không thể đi đến cuối cùng nhau nữa. Hắn buông cô ra để cô được tự do. Cô đau đớn rời đi... Cô phải lấy một người mà cô không yêu. Đương nhiên là theo mong muốn và sắp xếp của bố mẹ. Thời gian đó, cô sống như một hồn ma lờn vờn. Cô sống mà như chết, thậm chí còn tệ hơn chết. Rồi cũng đến ngày hôm nay, khi cô gọi điện và "báo cưới" Hắn gật gù và à ờ. Thôi thế là tốt cho cô, cứ thế mà làm. Người ta cũng là chỗ đáng tin cậy, lại có học hành tử tế nên lấy người như vậy là ổn định. Sau này sẽ không phải khổ.
... sẽ không phải khổ...
... sẽ không phải...
... không phải...
... khổ...
Không! Không thể như thế được! Hắn không thể để cô như thế được! Dù cô và hắn không thể lấy nhau, nhưng hắn cũng không thể để cô chết khô giữa cuộc đời bạc bẽo như vậy được! Hắn nhớ, hắn từng bảo cô rằng sống ở đời phải quật cường mạnh mẽ như cây xương rồng giữa sa mạc đó sao. Giờ đây hắn định để cô héo mòn sao? Không đời nào! Và hắn gọi cô, mặc cho mọi chướng ngại, như những ánh mặt trời le lói còn sót lại trước hoàng hôn, hắn truyền cho cô nghị lực sống như trước kia, hắn vực cô dậy, hắn "bắt" cô phải làm chủ số phận cô, hắn "cấm" cô nghĩ rằng cô không xứng đáng được những điều tốt lành trong cuộc sống. Chưa bao giờ hắn thấy mình sáng rực rỡ như thế... Và cô - như cây đậu xanh non yếu được gặp ánh mặt trời ấm áp; cô bừng tỉnh, cô vùng dậy và chiến đấu với số phận mạnh mẽ như xưa!
...
Cô sẽ sống tốt - hắn vững tin là thế. Hắn cũng phải vậy. Và em ơi, chưa bao giờ anh nói dối em một điều gì cả, ngoại trừ một lần duy nhất: ngày em nói em phải đến với người khác, thật ra anh đã buồn và đã khóc rất nhiều.
morningstar
30-08-2016, 06:29 AM
Cứ thấy nhạt nhạt và thiếu thiếu một cái gì đó, nhưng không làm sao có thể hiểu được đó là gì.
Thiếu gì nhỉ? Chỉ biết 1 điều là mình rất ghét những lúc nhạt như thế này.
Thà mặn còn hơn nhạt.
Đúng là thế.
morningstar
01-09-2016, 07:02 AM
Mình nghĩ có lẽ đã đến lúc mình phải tìm thêm bạn. Như vậy cuộc sống của mình sẽ tươi mới hơn.
Để xem. Bắt đầu từ đâu nào. Có nhiều người mình muốn nói chuyện lắm nhưng mình vẫn chưa thấy thật sự ổn để tán gẫu.
Sẽ đến lúc thôi. Mình muốn trở lại được như trước kia. Sẽ làm được.
morningstar
01-09-2016, 07:54 AM
THAY ĐỔI
Phải cuộn mình thôi nào. Sau khi nghe 1 loạt các bài nhạc, mình quyết định là vậy. Đau đớn nhưng rồi mình cũng phải quyết định, phải cho đi những suy nghĩ bồng bột ngày nào thôi.
Chào nhé. Giờ mình phải làm "người lớn" thôi. Buồn cười thật.
https://www.youtube.com/watch?v=Fa9yr9zIPyw
Mình định đám cưới sẽ có bài này, sống hẳn hoi cơ nhé...
morningstar
07-09-2016, 08:28 AM
Hôm nay mình biết mình phải mạnh lên vì gì rồi. Mình muốn mạnh lên để bảo vệ những người yêu thương.
Nghe như sách giáo khoa, nhưng lại đúng thế thật. Mình nghĩ đây là một lý do chính đáng.
Mình sẽ làm như vậy.
morningstar
08-09-2016, 05:44 AM
Phải rất lâu rồi mình mới lại đau như hôm nay. Nhưng có phải là quen rồi không, mà lần này mình không bị quá hoảng loạn và rối bời nữa.
Nhưng mình nhận thấy một điều rất rõ rệt rằng: duy trì sự lạc quan hay niềm tin quả thực là khó.
Mình chỉ muốn ngã gục. Không. Mình sẽ không đầu hàng. Mình sẽ chiến thắng được.
Chắc chắn là vậy!
"*"Snow"*"
08-09-2016, 05:46 AM
Cố lên bác nhé, mong bác sớm vượt qua nỗi đau của bệnh tật.
zartlichkeit2002
08-09-2016, 06:56 AM
Bạn gì ơi, hãy cố lên. Bạn đã rất là dũng cảm.
morningstar
08-09-2016, 08:03 AM
Cảm ơn mọi người nhé. Mình sẽ cố gắng.
...............
Này em, anh đã hiểu. Anh đã hiểu những gì em đã phải trải qua, những gì anh đã để em phải trải qua. Anh thương em mà không biết làm sao được nữa.
Em à, anh chỉ muốn em biết rằng: dù em đã hay sẽ làm gì đi chăng nữa, anh sẽ vẫn luôn yêu thương em không hề đổi thay.
Em nhớ lần em hỏi anh yêu em nhiều từng nào, anh đã trả lời là gì không. Sẽ luôn là như vậy nhé.
"Như đại dương"
Pluie
08-09-2016, 08:08 AM
Con thật sự mong bác sẽ vượt qua tất cả để có thể ở bên người bác yêu thương. Cố lên, bác.
morningstar
10-09-2016, 06:56 AM
Cảm ơn Iris nhé :D
.........
Thẳng thắn
Làm người thẳng thắn mà vẫn thành công là rất khó. Người thẳng thắn sẽ không vòng vo hay nói dối khi không quá thực sự cần thiết. Nhưng nếu vậy chẳng phải là nhận phần thiệt hơn ư?
Cũng chưa hẳn đâu. Thẳng thắn thì sống sẽ dễ thở hơn, đỡ hối tiếc hơn. Nhưng để thẳng thắn mà thành công thì phải biết điều. Biết điều gì?
Trước tiên, là phải giỏi, phải rất giỏi, giỏi hơn kẻ dối gian. Sau đó, là phải biết cư xử ngoại giao chu đáo (dù không xu nịnh dối trá) Sau đó, là phải hiểu đời, tức là biết được về cái tốt và cả cái xấu (biết kẻ khác nói dối để mà tránh mà phòng) Sau đó, là phải có gan chịu nhịn khó khăn thiệt thòi trước mắt. Cuối cùng, đó là sự kiên nhẫn vững tin vào con đường chính nghĩa mà mình đã chọn. Dù làm gì đi chăng nữa cũng không được quên những điều này.
Sống thẳng thắn như vậy, dám đương đầu với cả xã hội biết bao kẻ xấu gian. Đó mới thực là người sĩ phu. Đừng lo ngày mai phải thiệt, mình làm đúng thì ngày kia ắt sẽ được vinh quang.
morningstar
13-09-2016, 08:04 AM
Cuộc đời anh xem như chuyện đã rồi, anh chỉ tiếc, để em phải liên lụy. Em xứng đáng được hạnh phúc, không phải chịu khổ như anh...
https://www.youtube.com/watch?v=MEvWU_Z-HFk
morningstar
16-09-2016, 07:29 AM
Đôi lúc tôi biết bám vào đâu để leo lên bây giờ? Tôi nghĩ ra đủ thứ để bám vào, để vịn vào, để có thêm niềm tin trước khó khăn (và kể cả kẻ thù)
Tôi tìm đủ thứ để bám vào, để tin vào vì tôi nghĩ mình phải có một lý tưởng. Nhưng không hiểu sao tôi ngày một nhận ra rằng không ý tưởng nào có thể mãi mãi phù hợp với hoàn cảnh của mình. Phải chăng tôi chính ra đã và đang đánh lừa chính bản thân mình?
Bấu víu vào 1 cái gì đó, tôi cứ thấy mình mệt nhoài. Phải chăng nó - sự bấu víu ấy đang hút mòn sức sống của tôi? Nếu vậy, đến một ngày nào đó tôi cũng sẽ mất nhỉ?
Nếu vậy, tôi sẽ buông. Tôi sẽ thả ra, tôi sẽ để mình theo theo dòng của cuộc sống...
http://www.khamphahue.com.vn/upload/vhdl/dulich/anhdephue/huehuyenao/kph-huehuyenao2.jpg
morningstar
16-09-2016, 09:13 AM
Đau quá thật. Đúng là làm ơn mắc oán. Chắc có khi tại quá khứ mình đã làm những việc sai nên giờ phải gánh trả thôi.
Thôi cố gắng lên vậy. Khuya quá rồi. Phải ngủ để ngày mai còn phải chiến đấu nữa nào.
morningstar
18-09-2016, 05:49 AM
Không! Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu!!!
https://www.youtube.com/watch?v=t2tGEiYU9KU
Suy cho cùng, sẽ chẳng ai có thể mãi lo cho mình hay bảo vệ mình được.
Mình phải đứng lên thôi. Phải mạnh mẽ hơn thôi. Phải chinh phục lấy dải ngân hà của mình thôi!
morningstar
20-09-2016, 06:09 PM
Sáng nay quả thực là rất đau. Đau một cách kinh khủng! Chưa bao giờ thấy đau và nhục nhã như thế!
Nhưng có lẽ nó cũng là đỉnh điểm. Mình thấy tê rần. Mình chẳng muốn biết trước tương lai là gì nữa.
Cứ vậy thôi...
morningstar
22-09-2016, 08:24 AM
MƠ MỘNG
Tôi mơ mộng quá nên nhiều khi có những ý tưởng mà họ cho là khác người. Rồi họ nói tôi thế này thế nọ.
Tôi mơ mộng quá nên nhiều khi tôi tin vào lòng tốt của con người. Rồi những người ấy lại phản bội tôi.
Tôi mơ mộng quá nên nhiều khi tôi nghĩ tương lai sẽ đẹp và mịn lắm. Rồi kết quả lại phũ phàng và vô tình.
Tôi mơ mộng quá nên đầu óc chẳng mấy khi nghĩ tới cơm áo gạo tiền gì hết. Rồi họ lại trộm cướp của tôi.
Tôi mơ mộng quá nên hay chịu thiệt, hoặc chí ít là theo họ thì tôi chịu thiệt. Rồi họ nói tôi nên bớt mơ mộng.
Nhưng tôi không bớt mơ mộng được. Bởi cuộc đời này nếu không mơ thì buồn chán lắm. Bị lừa đúng là đau thật nhưng phải sống cuộc đời khô khan thì còn đau hơn nhiều.
Bởi thế nên tôi vẫn tiếp tục mơ mộng. Dù khó khăn đến mấy tôi vẫn tự nhủ rằng mình sẽ vượt qua được...
Tôi là kẻ mơ mộng mà.
morningstar
24-09-2016, 07:17 AM
Vậy là những gì mình cần làm cũng đã phần nào xong rồi. Mình sẽ không sợ gì nữa cả. Mình sẽ mạnh mẽ đối diện với cuộc sống đầy đua tranh khốc liệt, để tìm thấy sự bình yên thật sự bên trong.
Âu cũng là vậy. Nhẹ nhàng thật. Sung sướng thật. Mà thôi, chẳng dám nói trước.
Và nếu một ngày bạn thấy tôi yếu đuối, hãy nhắc tôi nhớ lại lúc này, hãy nhắc tôi rằng tôi đã từng cứng rắn như thế :D
morningstar
25-09-2016, 08:04 PM
BẮT ĐẦU LẠI TỪ ĐẦU
Tôi quyết định đứng dậy, để mặc bệnh tật. Nhìn sang mọi người, thấy các bạn đã tiến rất xa rồi, chỉ còn mình bị bỏ lại. Thế là tụt quá xa. Trong khi mọi người cố gắng không ngừng nghỉ thì mình cứ vật và vật vờ.
Tôi nghĩ về con đường tương lai của mình. Sẽ rất khó khăn và mệt mỏi đây. Thậm chí tôi sẽ phải đánh đổi một số thứ. Nhưng nghĩ lại thì ai cũng sẽ đánh đổi thôi. Mình chẳng khổ hơn mọi người đâu.
Tôi nghĩ mình cần ngủ một giấc, hoặc chí ít là nằm suy nghĩ một lúc (vì chả có sức ngồi lâu) về những gì mình cần làm, những gì mình sẽ phải đối mặt.
Lắm khi nghĩ mà ngại quá, nhưng phải cố thôi.
morningstar
30-09-2016, 08:23 AM
Gần đây mình có một suy nghĩ.
Mình muốn bỏ hết tất cả những thứ ràng buộc hiện tại. Mình muốn học cái mình muốn học. Mình muốn làm cái mình muốn làm.
Mình nghĩ rằng, những cái mình đang làm đây, có lẽ nào nó đang giết dần giết mòn mình không?
Nếu vậy thì phải bỏ thôi. Mình cần phải sống. Nhưng nhỡ không phải thì sao? Nhỡ rằng những khó khăn bây giờ chỉ là một trong rất nhiều khó khăn mà ai cũng gặp phải thì sao? Nếu bỏ đi thì mình lại hỏng hết - mình lại chữa lợn lành thành lợn què.
Nhiều lúc mình căm hận vì sao mình không được hỗ trợ như những người khác, nhưng rồi mình thấy mình đang đòi hỏi quá nhiều chăng? Mình còn sống được đến bây giờ là đã quá đủ rồi. Thế là cuộc đời đã ban cho mình quá nhiều thứ rồi. Mình không thể đòi hỏi được như những người khác nữa. Hãy biết thế nào là "đủ"
Vậy mình sẽ chiến đấu thế nào? Sẽ làm lại tất cả từ đầu sao? Một mình sao? Thật sao?
Có gì đâu nhỉ? Bằng tuổi mình, thậm chí trước tuổi mình, bao nhiêu người đã chiến đấu một mình rồi. Giờ mình bật lên thì cũng có gì đâu. Nhưng lại một lần nữa, liệu sự tách ra này đã là đúng chưa?
Có lẽ phải hài hòa hơn? Vừa đánh vừa rút. Rồi rút hẳn...
Vậy đấy. Mục đích sống của bạn là gì? Là cái gì? Là vì ai?
morningstar
07-10-2016, 08:08 AM
Có những kẻ... khi chúng khó khăn nhất thì ta giang tay bảo vệ và che chở cho chúng.
Tới khi chúng ổn rồi, chúng lại nghĩ rằng chúng được như ngày hôm nay là do chúng, ta thực chất chỉ là rào cản...
Và chúng phản bội lại ta... bỏ ta đi, ta chẳng nói. Lại còn nghiễm nhiên thách thức ta.
Bọn phản phúc... nhân lúc ta bạo bệnh, chúng mày tưởng ta chết rồi sao?
Chúng mày lầm rồi!
morningstar
12-10-2016, 06:09 AM
"…Vẫn như xưa, khoác chiếc áo lông cừu
Tôi lại đến nhà để rơm ngày trước
Đi ngang qua vườn sum suê rậm rạp
Mặt chạm ngang cành lá tử đinh hương
Và kia là cánh cổng cũ cuối vườn
Bỗng làm dịu cặp mắt tôi nóng bỏng
Bên cổng ấy, có một ngày xa lắm
Tôi mới chừng mười sáu tuổi thôi
Và một cô bé, váy áo trắng tinh khôi
Rất dịu dàng bảo tôi: “Không anh ạ!”
Những câu chuyện thân thương xa xôi quá
Hình bóng kia nào phai hẳn trong tôi
Chúng ta yêu nhiều khi tuổi xuân ngời
Nhưng ít khi người ấy yêu ta lại"
Trích trường ca "Anna Snegina" - Sergei Esenin
morningstar
22-10-2016, 05:51 PM
Tôi sẽ dành bài viết này để nói về sự thất vọng.
Tôi thấy vô cùng thất vọng ở sự kém cỏi của một số người. Mình đã từng muốn họ tiến bộ lên, thay đổi tư duy của họ, nhưng rồi cuối cùng họ vẫn cứ vậy.
Cũng tại mình đặt niềm tin sai chỗ. Thôi còn biết nói sao.
Hại mình lại còn hại nó nữa chứ :))
morningstar
01-11-2016, 05:33 AM
Cố gắng chiến thắng chính bản thân mình quả là khó hơn cả. Mình đã để mình bị yếu đi quá lâu rồi. Bây giờ khởi động lại thật là khó khăn quá. Vậy mà mọi thử thách cứ dồn dập tiến đến. Làm thế nào bây giờ đây :(
Cố lên nào!!! Những cái này chỉ là bình thường so với mọi người, chứ không phải là gì to tát cả. Cố lên!!!
Đúng như người ta nói thật, những bước đi đầu tiên thường là những bước đi khó khăn nhất....
morningstar
01-11-2016, 06:06 AM
Những lúc như thế này mình cứ nghĩ là thương mẹ nên phải cố gắng lên. Không để mẹ buồn. Chỉ vậy thôi.
morningstar
02-11-2016, 05:21 AM
Cá
Hôm nay tôi tình cờ xem lại được ảnh cũ của tôi và Cá.
Ảnh của hai người trong hôm liên hoan mừng phòng trọ mới của đứa bạn cùng Khoa với tôi. Cá ngồi gắp gắp gì đó còn tôi thì gục mặt vào ăn...
Vậy mà cũng lâu lắm rồi đấy. Tôi gặp Cá trong một buổi sinh hoạt câu lạc bộ rồi dần dần đến với nhau. Cá thực ra là cũng ghê gớm đấy, nhưng tôi chỉ luôn coi Cá như trẻ con. Với tôi, Cá hồn nhiên ngây thơ trong sáng như đôi mắt của Cá vậy (dù Cá phải kích mi lên vì có một bên bị lệch) Nhưng quả thực Cá rất ngoan và yêu thương tôi, yêu thương lắm. Tôi và Cá phải nói đã từng rất rất hạnh phúc. Cho đến bây giờ, tôi vẫn không khỏi "rùng" mình về những ngày tháng hạnh phúc tới huy hoàng ấy.
Tới mức mà một con quỷ như tôi cũng quyết định gác lại tất cả, tôi muốn lập gia đình rồi. Chúng tôi thường nằm trên giường ê a về tương lai của hai đứa sau này. Chúng tôi sẽ ở nhà như thế nào. Tôi sẽ nấu ăn còn Cá thì rửa bát. Chúng tôi sẽ dành tiền kiếm được để chăm sóc cho bố mẹ trước rồi mới tính đến mình. Những câu chuyện nhỏ xinh trên chiếc giường có đệm màu xanh da trời với họa tiết hoạt hình, sáng trong và tươi đẹp như tâm hồn của Cá... và có lẽ cả của tôi vậy.
Mẹ tôi chỉ luôn mong tôi được hạnh phúc êm đềm, sống cuộc đời bình yên giản dị. Và cả hai ông bà đều tin rằng tôi sẽ có được mái ấm ổn an bên Cá.
Nhưng một ngày kia sóng nổi can qua, cuộc đời tôi nào có được an nhàn mãi, và tình yêu của chúng tôi cũng vậy. Tôi như phát điên và không còn tỉnh táo nữa, mọi thứ mất hết. Cá yêu thương tôi hết mình nhưng tâm hồn Cá lại quá mỏng manh non nớt. Đôi trẻ chúng tôi gục xuống, và đổ vỡ. Và cả 2 đứa vỡ tan trong đau thương và nước mắt. Có lẽ đó là khoảng thời gian xấu nhất cuộc đời chúng tôi... kể cả đến sau này.
Rồi mỗi đứa một ngả riêng lẻ trên con đường đau khổ của cuộc đời. Ngày một xa nhau, nhưng nỗi đau thì cứ lấp đầy mãi... mãi mãi...
Cá ơi, anh xin lỗi, Cá ơi...
TrangNP
16-11-2016, 09:49 AM
Hope u ok bro. Have a good day!
NT
morningstar
20-11-2016, 08:19 AM
Nhận ra mình thật hay đem tới ảnh hưởng xấu cho mọi người. Mình làm những người ở gần mình bị tổn thương và còn tác động xấu tới họ nữa. Mình làm họ bị lây nhiễm những tật xấu của mình. Rồi những điều bất hạnh không đáng có lại xảy đến với họ.
Chán nhỉ? Bao giờ mới chấm dứt được đây?
morningstar
28-11-2016, 08:45 AM
Lâu lắm rồi mới hút thuốc.
Quả thật nó như một loaị thuốc giảm đau. Mọi thứ tê đi. Dịu đi hết cả. Trong một khoảnh khắc nào đó, ta thực sự quên đi hiện thực tồi tệ mà mình đang bị kẹt trong đó. Đâu chỉ riêng mình, rất nhiều người cũng vậy. Và họ sẵn sàng đánh đổi kết cục bệnh tật khi về già, để vượt qua được những khó khăn hiện tại.
Ngược với rất nhiều quảng cáo hay chương trình khuyên răn nên bỏ thuốc, đấy là thực tế khắc nghiệt mà phần lớn mọi người đang gặp phải. Và cũng như họ, mình chấp nhận đánh đổi.
...
Càng sống mình càng thấy cuộc đời vừa khắc nghiệt, vừa ảm đạm, lại vừa có phần hơi vô vọng như những mùa đông trong tác phẩm của Kawabata. Luôn ở trong tình trạng phải "với" nhưng lúc được lúc lại không. Kỳ lạ là không mệt lắm mà chỉ thấy mòn. Hiện giờ đối mặt những thử thách rất lớn nhưng mình cứ là là như cành hoa rơi vậy.
Sẽ không sao, phải không...
morningstar
09-12-2016, 09:06 AM
Mình vừa về nhưng rồi lại quyết định sẽ đi thật xa một thời gian.
Cần làm nhẹ mọi thứ. Ít hôm nữa mình sẽ quay trở về và sẽ đối mặt với mọi chuyện.
Không thể tránh được nữa rồi. Cuộc đời mình là vậy.
Chiến đấu thôi.
morningstar
09-01-2017, 11:16 AM
Hà Nội ngày trở về,
Thật tốt khi vẫn còn những nơi như thế này, để con người ta có thể trút bớt muộn phiền hoặc tự mình thắp lên hy vọng.
Mình vừa về một thời gian, biết là sẽ phải đối mặt với biết bao thứ nhưng mình quyết định rằng mình sẽ không đi nữa. Mình sẽ ở lại và chiến đấu.
Quả là có nhiều điều cam go nhưng mình thấy rằng mình có thể vượt qua được. Mình sẽ cố gắng chuồi qua được những ngày tháng này, mình sẽ vượt qua được lớp sương mù này, mình sẽ vươn mình ra biển lớn!!!
morningstar
06-02-2017, 08:47 AM
Mọi thứ lại về mo. Mọi thứ lại tồi tệ tới mức tột cùng. Mấy năm trước mình tưởng đã không bao giờ tồi tệ đến thế này nhưng giờ mọi thứ lại hỏng hết cả.
Ba năm, và mọi chuyện lại lặp lại từ đầu. Mình lại mất hết. Và lần này có khi còn đau đớn hơn cả những lần trước.
Mình cố ngoi ngóp nhưng cảm thấy đuối sức quá...
Chẳng lẽ cứ than vãn thế này mãi sao?
Nhục quá...
morningstar
19-04-2017, 07:28 AM
Ông ơi
Hôm nay cháu đã làm như ông, ông ạ.
Cháu đã đứng lên chống lại những điều xấu xa.
Cháu đã chống lại sự tham lam và hèn nhát.
Cháu đã không đầu hàng trước những kẻ xấu.
Cháu quyết chiến đấu bằng đôi bàn tay trắng của mình.
Ông ơi
Cháu sẽ không để ông phải xấu hổ đâu.
Cháu có thể không trở thành vĩ nhân, nhưng chắc chắn cháu sẽ không trở thành một kẻ xấu.
TrangNP
30-04-2017, 05:55 AM
U ok bro? What did the bad guys do to you? Hugs.
morningstar
04-05-2017, 09:30 PM
trang: Im ok. Always fighting.
Một tuyến thận gần như ngừng hoạt động. Đấy là câu trả lời của bác sĩ. Mình chẳng có than trách gì nữa, mình sống được đến bây giờ là may mắn quá rồi.
Mình tưởng như cuộc đời này là màu hồng, rằng mọi người thực lòng yêu thương mình như vẻ mặt bề ngoài của họ. Nhưng rồi đến khi mình có được một chút may mắn, bộ mặt thật của họ hiện ra rõ mồn một. Vậy đấy.
Mình vừa vui, mà cũng vừa buồn, vì mình đã đúng. Cuộc đời này là vậy sao.
1st step on Grandpa's path
morningstar
27-11-2017, 01:42 AM
Không bài post nào có thể diễn tả những gì đã xảy ra. Mình tin là mình đang dần dần khỏi bệnh. Nhưng có vẻ như mình đã làm mất lòng không ít người. Nhưng cuộc sống là thế, ta sẽ làm mất lòng rất nhiều người. Khó lòng có thể tránh được.
Mình phải viết ra vì nếu không đầu mình sẽ nổ mất. Quá nhiều chuyện đã xảy ra.
To live is to fight.
Buồn khó ngủ ké xíu nha nha........
vutram95
16-05-2018, 01:32 AM
Dù có chán nản mệt mỏi nhưng ai rồi cũng phải ăn, phải làm, phải sống...mọi chuyện rồi cũng sẽ qua...đứng lên thôi.
morningstar
21-05-2018, 03:13 AM
Đúng vậy.
Giờ đây tôi có nhiều thử thách mới và mọi thứ có vẻ tệ đi nhưng tôi không hiểu sao không sợ điều đó. Tôi vẫn bình tĩnh chấp nhận mọi thứ.
Tôi muốn thay đổi cuộc đời mình tới mức nào có thể. Tôi bắt đầu dọn dẹp lại cuộc đời mình bằng cách liệt kê ra những việc cần làm và nếu làm được cái nào thì tôi sẽ tick lại.
Hôm nay tôi mở ra mấy cái tick, tôi cần tìm lại chính bản thân mình.
Mọi việc sẽ tốt đẹp hơn.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.