Xem đầy đủ chức năng : Điên.
Bông Cúc Nhỏ
01-01-2016, 01:08 AM
Đêm qua mình ngồi xem bắn pháo hoa, những năm sau này bạn cùng mình xem pháo hoa trên bầu trời được không?
Năm mới, chúc cho ba, cho mẹ luôn được khỏe mạnh. Chúc bạn, luôn bình an, và mình thương bạn nhiều.
like..............:venha:
Kienfa
01-01-2016, 10:02 AM
Đêm qua mình ngồi xem bắn pháo hoa, những năm sau này bạn cùng mình xem pháo hoa trên bầu trời được không?
Năm mới, chúc cho ba, cho mẹ luôn được khỏe mạnh. Chúc bạn, luôn bình an, và mình thương bạn nhiều.
Ước mong bình thường chỉ cần có là hạnh phúc rồi.
Bông Cúc Nhỏ
02-01-2016, 09:58 AM
Hôm nay mình đi với đứa bạn, có cả người yêu của nó. Hai đứa không biết làm sao mà thành ra đánh nhau giữa đường. Mình phút chóc đứng ngây ra, rồi đứa bạn bảo mình đứng tránh sang. Lúc ấy khi hoàn hồn về kịp mình đã chạy ra can, trúng ngay cái tát đau điếng người.
Đứa bạn giật mình rút tay lại, thật ra mình không giận, mình chỉ không hài lòng về cách mà hai đứa ấy đối với nhau. Nên đã bỏ về, trên đường về mình nghĩ đến bạn, chưa từng một lần bạn lớn tiếng với mình, sai hay đúng bạn cũng luôn nhẹ nhàng. Mình nhớ mỗi lần tóc mình ướt, bạn vẫn hay ngồi phía sau mình rồi hong khô tóc. Bạn nói, tóc mình mượt là vì được tay bạn hong.
Bạn có nhớ mình không?
Bạn nói, bạn không đủ dũng cảm để đi cùng mình.
Vậy sau này nếu gặp lại, mình với bạn cùng nhau học về lòng dũng cảm. Được không?
Còn bây giờ, mình sẽ vượt qua được những thử thách. Vì có ai đó đã nói với mình. Những người đa tình như mình, sẽ không vì ai mà dừng lại.
Khi nào mình vượt qua được những cám dỗ, mình sẽ đi tìm bạn. Sẽ nói với bạn rằng, mình rất nhớ bạn.
Bông Cúc Nhỏ
04-01-2016, 01:34 AM
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/12341107_1936663289892967_4316103189729942040_n.jp g?oh=e23b4f828affa53a2327ef3460d49675&oe=5717FA83
Mình nhớ lúc mình học lớp bảy, mỗi lần nhìn thấy mẹ, thấy chị họ hay bất kì người nào mà mình biết ngồi trang điểm, khi ấy mình cứ vậy mà có thể ngồi nhìn thích thú cho đến khi họ đuổi đi chỉ vì mình là đứa con nít, sợ học theo son phấn rồi hư.
Lớn lên chút nữa, mình thật sự rất thích mỗi khi thấy một người nào đó ngoài đường trên mặt họ có lớp trang điểm, có một lần mình đã lén lấy hộp phấn mắt của mẹ rồi đem ra tô tô, trét trét lên giấy. Lần đó mình đã bị mẹ đánh thừa sống thiếu chết, chỉ vì không lo học mà học theo đua đòi. Rồi đến cái năm chị họ đi lấy chồng, nhìn người ta đến nhà trang điểm cho chị, chị trở nên xinh hơn, mình nhìn thấy nụ cười của chị hạnh phúc trong ngày xuất giá. Mình lúc đó đã tự nói sau này, mình cũng muốn như người ta, muốn tự tay mình làm cho mọi cô dâu trở nên tự tin hơn trong ngày trọng đại của mình.
Lớn lên chút nữa, đó là năm mình học lớp mười, lúc ấy mình đã biết vì sao mình lại có hứng thú với những cây cọ, những màu mắt, màu son. Mình nói với mẹ rằng, mình muốn được đi học make up. Mẹ nói, đó là cái nghề phù phiếm, là sự rủi may. Mẹ không tán thành. Mình đã cố gắng nói với mẹ, mình sẽ học tốt hết những năm trung học, đại học. Chỉ cần sau này, mẹ cho phép mình được học cái nghề mà mẹ cho là phù phiếm đó, dù là hư vô mình vẫn muốn thử, vì đó là ước mơ của mình và rồi mình đã chăm chỉ học tốt hết những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường, dành hai năm để đi làm cái ngành mà mẹ cho là có tương lai, có sự bền vững. Để được theo đuổi ước mơ của mình.
Nhiều năm sau, mình cuối cùng cũng thực hiện được điều đó. Mình đã có thể tự tay làm cho những cô dâu trở nên xinh hơn, những short hình nhẹ nhàng, quyến rũ của những buổi chụp hình, mình vui sướng khi nhìn thấy thành quả của mình.
Nhiều năm sau này, đứa bạn ngày ấy hỏi, mình có bao giờ hối hận khi đặt cược tương lai của mình ngày đó không. Mình mỉm cười, mình chưa từng hối hận dù chỉ là nằm mơ. Đó là một giấc mơ, rất đẹp.
Bông Cúc Nhỏ
07-01-2016, 01:27 AM
Mình chỉ muốn bỏ hết chạy đi tìm bạn.
Mình buồn quá chừng.
Bông Cúc Nhỏ
10-01-2016, 12:05 AM
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xtp1/v/t1.0-9/1005512_671546816282354_1431384316175082377_n.jpg? oh=e017b6907c4fbc41f5f40a9f5cb21d11&oe=570619D3
Show diễn đêm qua, mệt rã rời với mười ba tiếng phơi mặt ra trời.
Bông Cúc Nhỏ
14-01-2016, 11:32 AM
Mình không ngủ được, mình bị sốt rồi.
Thật mệt.
Bông Cúc Nhỏ
15-01-2016, 11:34 AM
Cùng một thời gian, cùng một địa điểm. Chúng ta có còn là chúng ta nữa không?
Vào những đêm sốt cao như thế này, tôi đâm ra mê sảng. Đầu đau buốt như muốn nổ tung ra. Nằm im lại, cuộn tròn người nghe thời gian trôi qua từng khắc một.
Rốt cuộc, người ta gần hay xa nhau cũng chỉ vì có đủ lòng dũng cảm để đi cùng nhau hay không. Hoặc chỉ vì định kiến, cũng làm người ta có thể che giấu, sống giả dối suốt một kiếp người.
Khóc rồi lại cười, đời người là những thăng trầm. Để rồi khi vượt qua được những năm tháng ấy, tuổi thanh xuân cũng qua đi như điều hiển nhiên. Tuổi trẻ được bao nhiêu lần để lầm lỡ ?
Bạn à, đừng để tôi một mình. Được không?
Mệt, rất mệt.
Bông Cúc Nhỏ
19-01-2016, 10:46 AM
Say.
Lòng trống hoác như cơn bão trắng trời vừa kéo qua, còn sót lại là đống tàn tro vô vị.
Bao giờ hết một kiếp người.?
Bông Cúc Nhỏ
25-01-2016, 01:09 AM
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/12540817_1803082883314057_5423641826991311917_n.jp g?oh=cc9ca21867898f8fbec1d412697aab8c&oe=572B45CC
Mười mấy tiếng, não với chân tay đều không còn cảm giác nữa.
Mặt lấm lem đầy màu.
Bông Cúc Nhỏ
01-02-2016, 03:49 AM
Cuối cùng thì đêm qua bạn cũng cho mình biết được lý do vì sao, từng câu từng chữ của bạn thật sự đã làm mình tổn thương.
Thì ra, Thiên Đường chỉ dành cho những vị thần.
Cảm ơn bạn, đã dạy cho mình biết được điều đó.
Cảm ơn vì đã từng cho mình những ngày tháng vui vẻ, bình yên nhất.
Còn bây giờ và mãi mãi về sau, đời này, kiếp này vĩnh viễn đừng gặp lại nhau nữa. Mình chúc bạn, trọn đời bình an.
Bông Cúc Nhỏ
25-06-2017, 12:01 AM
Ngồi một mình trong căn phòng vắng, mọi hỗn tạp ngoài kia đều yên bình đến lạ. Em chợt nhớ đến câu ví von thuở nào em hay nói. Có phải vạn muôn kiếp trước mình là loài bồ công anh yếu ớt kia không mà kiếp này cứ bay mãi, chạy mãi cùng với hư không.
Dưới bầu trời xanh ấy, bạn đã từng bước vào tuổi trẻ của em, cũng dưới bầu trời xanh mùa xuân năm nay là em hồi tưởng lại tất thảy thanh xuân của mình. Hôm nay Xám hỏi em, sau này em sẽ thế nào?
Em ngẩng mặt nhìn bầu trời trước mắt mình, bạn và em phải dừng lại khi ở giữa lưng chừng của cuộc đời này, mà chắc bạn không biết một lần quay lưng đi là vạn đời sau cũng chẳng thể tìm lại nhau được nữa.
Mùa thu của em, trách nhiệm sau này của bạn không phải là em và ngược lại. Em đưa tay mình vén đi vài sợi tóc lòa xòa trước mắt. Gió mỗi lúc một nhiều, em cô đơn quá, bạn cũng vậy phải không?
Có những con đường, mà ngã rẽ nào cũng vẹn nguyên bi thương.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.