PDA

Xem đầy đủ chức năng : Rửa mặt sông trong



Icrysoul
18-09-2005, 06:08 AM
Sau lần bị trả thù một cách hèn hạ, ngòi bút của anh đã có nhiều do dự, cấn cá. Nhưng trong cái đêm xứ núi hôm ấy, một cô gái nhỏ bé, yếu đuối đã giúp anh tìm lại được bài học về sự trong trắng và lòng dũng cảm.

Tôi đi dọc bờ sông. Con đê dài hun hút. Dòng nước như lắng xuống ngẩn ngơ màu thạch và lăn tăn nếp sóng. Sông như dải lụa đài vắt qua miền đất khó. Có cảm giác, đâu đó trong gió nhẹ sớm xuân này, qua hơi ẩm của cỏ ướt ven đê và màu trời sương khói một giọng hát vô hình vô ảnh cứ ngân lên theo nhịp lang thang của mình. Tôi dừng chân bên nước, úp mặt mình vào sóng mà khỏa nỗi mênh mang. Sông trong ơi cho tôi rửa mặt...

Ta đi tìm nhau, tìm câu hát của đời mình
Con sông đời người chỗ bồi, chỗ lở...

Con sông từ núi cao chảy xuống. Một nguồn trong, rất trong. Tôi nghĩ vậy và muốn thấy em bên dòng sông ấy!

Nóng lắm. Nóng ghê người. Rồi dìu dịu, se se. Tôi dời thành phố trong một tâm trạng bực bõ để sau đó một hai tiếng là gặp dốc, gặp đồi rồi lên núi. Phần giận dữ thường nhật cứ dịu dần. Cái day dứt, cả lo, cả nể, dễ nóng, dễ nguội của kẻ say việc nhưng việc chưa thành cứ chập chờn rồi lãng đãng lùi lại phía sau khi mắt tôi bắt gặp rừng thông ken dày trước mặt.

Chiều qua, sau chén rượu thuốc đậm đặc bạn tôi đập bàn bảo:

- Sao mày hèn thế?

- Vì sao ông bảo tôi hèn?

- Biết mà không nói, biết mà không làm là hèn chứ sao! Giá cậu góp thêm được một lời cho dư luận...

Tôi xua xua tay trước mặt như thanh minh:

- Nhưng... nhưng...

Bạn tôi vẫn không chịu tha. Nó cười, một nụ cười ngạo mạn:

- Bọn có đôi tí chữ nghĩa như các cậu chỉ giỏi cái chữ nhưng ấy... nhưng... nhưng ! Ha...ha...

Tiếng ha ha của nó sao mà to, mà dữ dằn. Tôi nghe như có vật rắn va đập vào chính vỏ não mình. Bạn tôi đang khinh tôi. Tư liệu trong tay mình, bút trong tay mình. Chỉ cần tôi dám viết. Viết về nhân cách một gã đàn ông tuổi ngót ngũ tuần mà lưng đã sớm gù như một ông lão ngoại bảy mươi. Người khu phố tôi gọi hắn là "động vật không xương sống". Chả có chức trách gì là to tát mà sao hắn lắm quyền đến vậy. Trong cặp da của hắn có đến một bó danh thiếp đủ các loại. Điện thoại di động của hắn chẳng mấy khi được yên trong bao da vì luôn bị chủ giơ lên áp chặt vào tai để nhận việc, xin việc. Đại loại:

"Anh đấy ạ! Vâng... vâng! Hay quá. Sếp ủng hộ là tuyệt vời rồi. Có sếp là em có tất cả!”

"Tôi đây. Cứ từ từ. Từ từ... Đâu khắc có đấy. Cái quan trọng là không được sốt ruột..."

"Yên tâm đi. Việc của cậu đã xong. Xin nhớ, phi anh chú mày là việc bất thành".

Hắn lạ lẫm, bí hiểm. Khi xuống xe, bước vào ngôi nhà mặt phố cao nghễu nghện hắn như đi qua chỗ không người. Từ tròng mắt lồi ra như mắt cồ cộ có lẽ cái hắn dễ nhìn thấy nhất là đôi giày da bóng lộn và màu vải bạc phỡn nơi hai đầu gối quần của mình. Ngày xưa làm quan hoạn thường phải thiến, ngày nay mặc dù còn đầy đủ cả nhưng hắn vẫn được gọi là công công. Một công công tân thời.

Bạn tôi từng bảo:

- Sâu mọt đấy. Không giết bọn này thì giết ai?

- Nhưng...

- Còn nhưng thì đừng cầm bút nữa.

- ...

Lần ấy tôi đã viết. Bài chỉ chừng bảy, tám trăm chữ. Không dám kể tên thật chỉ dám kể đôi ba việc bất chính trong mánh khóe tham ô, hối lộ, nhập nhèm đất cát của hắn. Vậy mà ngay ngày hôm sau thôi, nghĩa là khi bài báo ra được hai mươi tư tiếng đồng hồ, vào sáng sớm, ở góc sân nhà tôi có một gói giấy bị vỡ tung toe toét và xin bạn đọc lượng thứ bịt giúp mũi cho vì cái sự đểu giả kia chỉ toàn là... phân. Còn trước cửa nhà mình, khi tôi mở ra thấy rắc toàn những mảnh thuỷ tinh vỡ. Nhìn cái thứ tệ hại hơn cả chổi cùn rế rách, tôi biết đối tượng là ai. Tôi ngại và lo. Thực lòng tôi không sợ những loại người này mặc dù hắn đã giấu tay dằn mặt tôi. Nhưng vạch được mặt hắn không phải dễ.

Sau lần ấy tôi ngại va quệt với hắn. Thỉnh thoảng tôi với hắn có gặp nhau, nhìn nhau, chào nhau đôi câu chiếu lệ và xa lạ dần. Cổ nhân dạy, nước trong đến mấy cũng có cặn huống chi ở giữa cái chốn phồn hoa, ồn ã này làm sao mà không có bụi cho được. Tôi lánh hắn như một người khỏe tránh xa kẻ có bệnh truyền nhiễm.

Bạn tôi đến thăm, cho một lọ rượu ngâm bằng rễ hoa hồi núi đá và tắc kè Tây Nguyên rồi chỉ thẳng vào mặt tôi bảo:

- Cậu đừng có yếm thế. Hồi ở biên giới đánh nhau với bọn lấn chiếm cậu hổ báo lắm cơ mà?

- Đấy khác đây khác!

- Khác là khác thế nào. Kia nó lấn đất còn đây nó lấn vào sự trong sạch của mình.

- Nói như cậu thì mình chịu.

Bạn tôi cười:

- Nhà báo ơi là nhà báo. Tư liệu đầy người? Chữ nghĩa có sẵn mà bó tay. Thôi, đi vùng cao mà dưỡng thương lấy một tuần. Trốn tránh cuộc đời thì chỉ có lên núi ở với mây.

- Đành thế vậy...

Tôi buột miệng nói câu ấy và hờ hững giơ tay bắt tạm biệt người bạn tốt tính và hay khiêu khích của mình. Tôi đi lên núi thật.

Mây trắng quá. Có lên đến khu núi cao này mới biết mây ở đây. Nó phủ lưng rừng như người ngủ đắp chăn. Nó ùa vào nhà hiếu thảo như đàn trẻ thơ của nhà hiếu khách. Mới đầu gặp mây lòng tôi ngợp ngợp. Mặt mũi như hư không. Cảm giác lâng lâng như có cánh khi gặp một làn mây lùa qua bước chân. Rồi bạt ngàn là su su. Cây thân mềm, mọc giàn, lá sẫm mượt. Ngọn su su mềm mướt như cánh tay nghệ sĩ múa điêu luyện. Cây sinh ra để làm mềm mại mắt người. Và, vẫn biết cây là rau sạch, một thứ đặc sản quý của vùng núi trùng điệp có chất ngất đỉnh cao này mà sao khi đụng đũa nâng lên cái ngọn cây bị sào thẫm tới nhường kia, tôi thấy xót xa rồi chợt cười cho cái kiểu tư duy uỷ mị và lộn xộn của mình...

Cũng chỉ thư thái được có một chiều và một đêm. Sự chuyển đổi vùng khí hậu cho tôi được bình an chốc lát. Vẫn không rời xa được vùng cảm thức của mình. Miền ấy, có ngôi nhà tôi ở, có con đường tôi đi, có gã công công người cùng phố giàu sang nhưng nhiều khuất tất. Lại có cả thằng bạn cùng thời làm nghề khác hẳn nghề tôi nhưng trực tính và hài hước. Thương bạn không bao giờ thiếu nhưng chọc tức bạn, chọc giận bạn nó cũng có thừa. Nhiều lúc nó làm tôi nóng mặt, rất giận nhưng không làm sao quên được. Lúc này ở xa nơi nhộn nhạo, một mình hun hút trên con đường vắng, chỉ gặp đá và cây, gió và mây... Mọi cái đều hào hển, dư thừa. Tôi như vừa qua cơn tắm gội. Buổi sáng như xuân, trưa nắng như hè, chiều bảng lảng hơi thu và đêm nồng ấm màu lửa bếp... Qua một chiều, một đêm cho tới chiều sau thì sự tĩnh lặng trong tôi đã lại có gì đơn điệu. Vốn là người ưa sống cô đơn mà sao khi ở giữa cô đơn tôi lại thấy lắm cô đơn đến thế. Định ngủ sớm mà nào có ngủ được. Thật nhạt nhẽo cho thú chơi chỉ biết có ngả lưng nhắm mắt. Tôi khoác vội lên người chiếc áo len rồi lững thững rời phòng nghỉ. Từ lưng chừng cao tôi xuôi xuống dốc. Màu đèn đường đổ xuôi như đồng loã với bước chân tôi. Nó vô vị và vô định...

Từ đâu đó ngân lên tiếng hát rồi tiếng nhạc. Tiếng con gái duềnh cao, ngọt gắt rồi lả xuống dịu dàng...

Trèo lên trái núi Thiên Thai này Thiên Thai
Thấy đôi con chim loan phượng
Chường là anh Chường ơi...

Lời hát và tiếng nhạc thật cuốn hút. Tôi nghiêng mặt, nghiêng tai dò tìm nơi có những âm thanh quyến rũ ấy. Chỉ mươi phút sau tôi đã tới được nơi mình muốn tìm. Quán giải khát sàn gỗ. Khách đông. Người uống nước quả, người nâng li cà phê. Khách nghe nhạc hầu hết là khách từ xa lên núi nghỉ. Khi tôi đến thì bài hát vừa hết. Tiếng vỗ tay đổ hồi, không ngớt:

- Hát lại, hát lại...

- Hát lại...

Người giới thiệu, có lẽ là ông bầu, tóc chải mượt, vận bộ lụa màu nâu bóng ra trước quầy nước cúi chào rồi thưa:

- Để đáp lại thịnh tình của quý vị, sau đây người đẹp có giọng ca vàng xin hát tiếp tình khúc "Ngồi tựa mạn thuyền", một giai điệu nhẹ như gió, mềm như nước, êm như bông và rất giàu nữ tính ạ... Thưa quý vị, đây tình yêu quan họ...

Tiếng vỗ tay lại rộ lên. Người hát từ phía trong bước ra. Em không mặc mớ ba mớ bảy. Chiếc áo váy dài quá gối mầu nõn chuối ôm khít thân hình để lộ vừa phải đôi bắp chân thuôn mịn. Quanh vòng cổ nõn của người ngoan là làn khăn mầu lá cây sẫm làm tôn thêm khuôn mặt bầu bầu có đôi mắt lá dăm đen thăm thẳm. Mầu vải xanh chuyển gam đã làm tôn thêm vẻ nuột nà, hồng hào của mầu da thịt. Người hát đêm này cho dù không nón thúng quai thao mà sao đôi mái tóc buông dài rồi mười ngón tay như mười búp lá khép mở khiến người nghe xao xuyến đến khôn tả...

Ngồi rằng là ngồi tựa í a có mạn thuyền
Hỏi người là người tri kỷ...

Người hát như đang hỏi người nghe rồi lại hỏi mình. Rồi câu hát ấy như vận vào tôi và hỏi tôi. Người đẹp hay câu hát đẹp. Cả hai thứ đặc sản ấy như men rượu ngọt ngào lặn xoáy vào hồn cốt người nghe. Đến nỗi, tôi như hóa đá nơi góc nhà sàn để nhìn người, nghe người và chìm đắm trong nỗi mộng mơ người...

Cuộc hát tàn, tôi đi lên phía trước, rẽ đám bàn ghế và đám người nhộn nhạo muốn được gặp người hát hỏi một câu và nói một câu. Cũng chỉ một câu thôi để rồi được nắm chặt tay người mà tôi mê mẩn. Nhưng người hát đã đi đâu, lẳng lặng như làn mây lùa qua mặt rồi tan hoang vào thăm thẳm núi đêm.

Tôi hỏi chủ quán:

- Cô có biết nhóm hát họ ở đâu không?

- Quanh quẩn mấy khách sạn đâu đây thôi anh ạ!

- Chả lẽ...

- Quả thực em không để ý. Nhà hàng chỉ lo việc mời họ hát. Hát xong là hết. Tiền trao cháo múc mà...

Câu trả lời lạnh lùng. Trách làm sao được người chỉ mượn giọng hát để bán hàng. Câu ca gió thoảng...

Tôi uể oải leo dốc về nhà nghỉ. Căn phòng trắng toát những chăn đệm. Chống chuếnh quá. Tiếng đàn tiếng hát lại như từ đâu ào ạt vỗ vào cửa kính. Ai hát đấy hay là gió hát. Khuya rồi mà sao gió vẫn chưa chịu dừng, núi chưa chịu ngủ. Sao câu ca mạn thuyền vẫn như mái chèo khuấy động lòng tôi.

Tôi mở cửa phòng. Khoác lại tấm áo len. Con đường dốc lại mời gọi tôi thả bước. Một mình trong đêm núi tôi dễ lấy lại sự yên ả.

Có ai đứng dưới cột đèn. Người đứng như run trong gió. Tôi đến gần và nhận ra tiếng khóc. Thật hay mơ. Người đứng khóc dưới cột đèn là người có tiếng hát làm tôi đắm lòng lúc nãy. Em mặc quần bò, áo phông, tay xách một túi nhỏ . Dáng em mỏng mảnh, yếu đuối...

- Em...?

- Làm sao em xuống núi bây giờ được hả anh?

- Nhưng sao lại phải đi gấp vậy?

Cô gái lắc đầu. Nước mắt tràn nhiều hơn trên gò má đã tẩy trang nhưng vẫn còn mịn màng sắc lụa của da.

- Anh có thể giúp em được không?

- Em nên đợi sáng mai...

Cô gái rùng mình, lắc đầu mạnh hơn:

- Không. Chúng sẽ tìm ra em. Nguy hiểm lắm. Anh giúp em!

Tôi nhìn bốn phía. Đêm đã vào khuya. Cô gái trông càng tội hơn trước nét mặt ngờ nghệch bối rối của tôi.

- Em có thể lên phòng tôi, tôi sẽ nhường em chỗ nghỉ hoặc tìm phòng nghỉ khác cho em?

Cô gái vẫn lắc đầu. Môi cô mím lại rồi bật ra lời:

- Em chỉ nhận đi hát. Em không thể...

Tôi lờ mờ hiểu ra vấn đề. Trong câu nói không hết lời của cô gái có biết bao hàm ý với rất nhiều nguy hiểm rình rập.

- Đã có điều gì xảy ra với em phải không?

Cô gái lắc đầu, dứt khoát:

- Không!

- Tôi có thể giúp em đi báo công an không?

- Chưa cần thiết đâu anh ạ. Chỉ cần đêm nay em xuống được núi em sẽ cạch chúng. Lũ khốn nạn. Em là người hát chứ đâu phải...

Câu nói của em làm tôi lúng túng. Lúc này biết kiếm đâu ra phương tiện để giúp em xuống núi. Tôi có thể đứng bên em, làm vệ sĩ cho em suốt đêm liệu em có ưng?

Thật may, có ánh đèn ô-tô đổ dốc. Tôi mạnh bạo đứng ra giữa đường huơ tay. Xe dừng. Tôi nhìn kỹ. Xe biển xanh. Người lái xe thò đầu ra. Rồi người ngồi ở cửa sau cũng mở cửa. Tôi rút thẻ nhà báo và vắn tắt trình bày. Lát sau tôi quay lại nói với cô gái:

- Em có thể yên tâm về. Xe của những người tốt.

Cô gái rối rít đi ngay.

- Này em...

Cô gái dừng lại. Tôi cởi chiếc áo len khoác lên người cho em:

- Đêm lạnh. Em mặc vào cho ấm.

Cảm ơn anh... Anh cho em xin tên và địa chỉ được không?

Tự nhiên tôi đỏ mặt. Rồi ngu ngơ thế nào tôi lắc đầu?

- Em lên xe đi không họ chờ. Chúc em chóng qua cơn sợ hãi...

- Kìa anh?...

Tiếng còi xe giục. Cả tôi và cô gái sẽ thật vô duyên nếu còn nấn ná. Sau này tôi biết, đấy là giây phút đẹp đẽ nhất và cũng là sự ngốc nghếch nhất của mình.

Người hát đã đi rồi và cả đêm ấy tôi không sao ngủ được. Tiếc nuối và bâng khuâng. Sáng hôm sau bạn tôi gọi điện báo tin vui: “Gã lưng gù đã bị bắt. Rạng sáng nay. Khi mặt trời lên không thấy gã lưu manh ấy mở cửa ra ô-tô nữa..."

Bạn tôi gọi thì chuyện là chắc chắn rồi. Chả giấu gì, bạn tôi là một sĩ quan công an. Bây giờ mới lộ diện là người tham gia vụ án ấy còn lúc hối thúc tôi viết bài chống tham nhũng miệng nó cứ kín như bưng...

Và lúc này đây, sau giây phút hoan hỉ trên kia tôi tự thấy xấu hổ về điều mình chưa làm được. Tự nhiên tôi thấy trống trải vô cùng. Tôi nhớ tới em, nhớ tới mình. Tôi đã bỏ thành phố để lang thang lên con sông này tìm em. Tôi nghĩ em là người của con sông ấy. Chỉ có người ăn nước dòng sông ấy mới có lời ca thắm lòng nhau đến vậy. Hơn nữa trong cái đêm xứ núi hôm nào, em đã cho tôi bài học của sự trong trắng và lòng dũng cảm mặc dù em chỉ là một cô gái.






--------------------------------------------------------------------------------