Xem đầy đủ chức năng : [1] ngày về
chipcoi98
22-10-2015, 12:16 AM
Bắt đầu lại nào đầu tiên là ghi lại những khoảnh khắc hàng ngày cái đã :-)
Ngày 22 tháng 10 năm 2015
Xem còn nhớ đc gì nào? 4 năm trước bước vào diễn đàn mới là cô nhóc lớp 8 trong 4rum toàn bô lão cả.
Cứ thế r quen trở thành 1 phần không thể thiếu trong cuộc sống. Nhớ ai trước nhỉ! Meo lười đầu tiên đi. Theo mình nhớ thì Meo là người đầu tiên thân với mình. Meo còn trêu chọc mềnh nữa chứ. M thích gọi như ngày trước mà không biết mọi người còn gọi thế k ss mều. Oa!! Nghe hay thế không biết.
Rồi đến ai nhỉ! Greentea đi. Ss c2 giờ lạc mất tiêu. Haizzzz chả biết dạo này c2 có sống tốt k. Ss c2 tốt bụng lắm ý. Toàn mời mình uống c2 nhiệt tình....
Rồi đến bò. chà nhắc đến bò mới thấy bò tệ thật mình đói sữa thèm thịt mà trốn mất tiêu. Mà bò vẫn còn hứa chụp ảnh giáng sinh ở Anh cho mình xem cơ. Nhớ bò quá!! Em mà thấy anh ở đâu thì đừng hòng thoát.
Người mình ấn tượng nhất là cụ hư vô. Bô lão này cứ luôn coi mình là trẻ con k cho bàn chính sự. :-( nhưng mà cái ấn tượng thì k phải cái này mà là tên này giỏi làm thơ lắm cơ. Hơi có chút ngưỡng mộ nhá!!
Nắng thủy tinh. Tri kỉ của bò. Ss nắng thật sự làm mình ghen tị với cái nickname lung linh ý.
Kún ngốc. Ss kún mình quen trên facebook nhiều hơn là ở 4rum lại cùng cung song ngư lắm lúc thấy iêu kún lắm.
Còn o0windy0o ss gió chắc chả nhớ mình nhưng mình thì thích gió vô cùng luôn....
Chắc thế thôi nhỉ ngày đầu tiên không nên cố quá. Chỉ nên viết thế thôi còn ai mình cũng không nhớ hết nữa đành dừng vậy. Chả biết nơi xa xôi nào đó có ai còn nhớ chíp của ngày xưa không?
chipcoi98
22-10-2015, 09:41 AM
Cười phát nào. Một ngày viết đến 2 lần phải nói là tâm trạng qúa tệ. Tháng trước bị thằng bạn thân đá cái rầm. Thế là khỏi cuộc đời nó. Đúng là chơi bao nhiêu năm cũng không bằng em xinh đẹp nó quen một ngày. Thế mà lúc nào nào cũng tỏ vể ta vô tội. 20/10 nhắn tin chúc đc 1 câu thì viết sai lung tung chắc lại đang bận ngồi nt với em kia. Bị chọc cho ức chế mà vẫn phải cố như không có gì xảy ra vì năm nay thi đh r mà làm nó nghĩ ngợi nó thi không đậu thì nó lại oán mình. Sáng đi học lại gặp chuyên xui xẻo. 1 tháng mà anti đc 2 em. Mình quá giỏi trong khoản chọc giận người khác. Haizzz buồn ơi là buồn. Mai trời có sáng lên không nhỉ? Thôi kệ ngủ cho khỏe!!
chipcoi98
23-10-2015, 09:21 PM
Haizzzz. Hôm nay trốn học ở nhà! Mệt quá. Cố đi học thêm 1 buổi thì ốm lăn lóc thế này đây! Nhưng mà càng tệ hơn là mình ốm mà chẳng ai ngó ngàng đến :'( . Ở nhà cả buổi sáng nằm ôm đt chờ ai đó quan tâm rồi lai ôm thất vọng rúc vào chăn ngủ tiếp. Ahhhhhh.... giá mà mình mau khỏe lại chứ lại sắp kiểm tra r. Đã chưa học được gì lại còn ốm. Cái đống lí thuyết khó nhai rối tung lên trong đầu. Nhiều lúc tự hỏi sao lại cứ đâm đầu vào học. Có lần tự bỏ một buổi học để đi chơi cảm thấy cuộc sống đâu chỉ là những ngày học tập mệt mỏi chứ. Siêu thị vẫn tấp nập người mua bán. Bệnh viện vẫn ồn ào. Đường xá vẫn nhộn nhịp (trong giờ mình lẽ ra phải đang cắm mặt vào sách vở). Yêu học tập là tốt nhưng bán mạng cho nó thì chắc là mình đã sai rồi. Nhưng mình đã chọn thì phải làm đến cùng. Dù sao cũng chỉ còn 7 tháng nữa. Thầy cô, bạn bè sẽ rời xa mình mãi mãi. Mong sao sẽ có ai đó nhớ đến mình nhớ đến một đứa vô tích sự chẳng bao giờ biết đến quan tâm người khác như mình. Thật là.! Nếu được hãy hướng về ngày mai vậy hướng đến nơi tươi sáng để quá khứ mãi là kỉ niệm đẹp chứ không phải thứ cản bước mình trong những ngày buồn. Vui lên. Ngày mai sẽ còn đẹp lắm
chipcoi98
24-10-2015, 11:55 AM
Chủ nhật, 25, 10, 2015
Cố lên nào. Bắt đầu ngày mới một cách hoàn hảo nhất. Mấy tháng nay cứ sợ đối mặt với ai kia rồi nhận ra sự thật phũ phàng là mình không còn quan trọng với họ. Bây giờ đành phải tự mình đứng lên quên đi người ta mà tiếp tục sống tiếp.
Chủ nhật thực chất là sự bắt đầu. Một chủ nhật là ngày mà ta cảm thấy thật thoải mái cho dù là không được nghỉ ngơi nhưng áp lực công việc cũng không đè nặng lên vai như những ngày trong tuần. Chủ nhật là ngày mà dường như nắng trong hơn, trời xanh hơn, gió nhẹ nhàng mơn man hơn hẳn. Chủ nhật là lúc mùi hương của cuộc sống len lỏi sâu hơn vào tâm trí con người. Chủ nhật là thời điểm thích hợp nhất để đón bình minh của sáng mùa thu trong xanh.
Giá mà chủ nhật con người cũng có thể vô lo vô nghĩ đem tất cả thần trí tận hưởng vể đẹp của nó. Tuy nhiên cuộc sống đâu chiều lòng người. Đáng tiếc là ta đã mất đi bao nhiêu cái chủ nhật đẹp để ôm những nỗi buồn gặm sâu vào trí óc.
Sáng nay, phải cố quên đi nơi u ám đó. Bước ra ánh sáng ban mai trong trẻo tìm lại những hồn nhiên đã bị lãng quên. Đôi khi học cách buông cũng là giúp mình sống tốt hơn. Buông ra nhé! Sẽ tốt cho cả hai. Có lẽ những ngày tươi đẹp đang chờ mình phía trước. Chỉ cần nỗ lực đi lên mình sẽ tìm được nơi thiên đường ấy. Cố lên nào!!
chipcoi98
27-10-2015, 04:48 AM
PThứ 2, 27, 10, 2015
Hôm nay viết lưu bút cho tổ 2 gia đình nhỏ của mình nha!
*Đầu tiên ưu tiên TỔ TRƯỞNG
Tổ trưởng. Tớ thích gọi thế này vì tổ trưởng của tớ ngoan hiền (tuy đôi lúc cũng đanh đá một chút) nhưng gọi tổ trưởng bằng mày tao như cách tớ xưng hô với các thằng con trai thì tớ chịu. Tổ trưởng- theo như tớ nghĩ rất dễ thương. Thực chất rất có trách nhiệm với mọi người thường xuyên "bao che" cho những lỗi to đùng của bọn tớ. Người khác nói tổ trưởng rất giống con gái. Hi. Tớ cũng thấy hơi giống nhưng mà tổ trưởng vẫn là tên con trai cực toẹt vời luôn. Ít nhất là trong mắt 5 đứa con gái trong tổ (thật đấy :sr:)
Tổ trưởng lại học giỏi nữa rất đáng ngưỡng mộ. Sau này tớ nghèo tớ sẽ tìm tổ trưởng để vay tiền :sr:
Hôm nay là sinh nhật tổ trưởng. Vui vẻ, học giỏi, mãi là tổ trưởng bao che bênh vực cho tổ viên nhé!!! Mong tổ trưởng thêm tuổi mới nhiều niềm vui bớt đanh đá đi...
...to be continue
P/s: cho 12 đứa tổ mình lên thớt hết rồi mới thôi
chipcoi98
28-10-2015, 08:03 AM
Thứ 4, ngày 28, tháng 10, năm 2015
Hôm trước là tổ trưởng hôm nay đến Bà lên thớt nhá!
*LINH
Đầu tiên là ấn tượng với bộ sưu tập biệt danh của Bà. Cháu thật sự không kể hết được tổng số bà có bao nhiêu cái biệt danh nữa. Chuối, toét, banana, lợn, lt.... Bà là người quyền lực nhất tổ vì vậy sau Tổ trưởng tất nhiên là đến bà rồi! :sr:
Trong lớp bà là người quen biết cháu lâu nhất nhỉ. Từ cái đợt hai đưa mềnh là "cháu ngoan Bác Hồ" rồi đi dự đại hội ấy. :so_funny: Đợt đó cháu không nhớ rõ lắm nhưng mà cháu nhớ là bà với cháu đang đêm khách sạn ngủ cả mà hai đứa mềnh đi nghịch thang máy rồi chạy như ma đuổi. Sáng hôm sau cả hai đứa dở chứng bỏ tận 20k vào nhà ma rồi chạy tóe khói ra khi vừa bước vào vài bước. Haizzz. Bây giờ đã 7 năm quen biết cháu thấy trình độ điên của bà ngày càng cao :so_funny: trình độ tự sướng vẫn được duy trì đều. Cháu thật sự thích khả năng kết bạn của bà. Shock quá. 1 tuần anti được 4 đứa. Nhưng mà những ai chơi được với bà quả là những người tốt thực sự biết nhường nhịn, giúp đỡ người khác( trong đó chắc có cháu nhỉ :sr:) Cháu thật sự không biết sau này với tính cách của bà làm nghề gõ đầu trẻ có làm con em sợ đến không dám đụng vào cô giáo hay không :sr: thôi bà cứ cố lên chắc chắn mấy bé sẽ quý bà thôi!! Thi xong đh bà cắt tóc cháu chắc không phải gọi bà nữa nhỉ nếu không thì cháu phải gọi thế cả đời sẽ uất ức lắm đấy. :so_funny: aizzz. Bà cũng bớt suy nghĩ đi nhé. Người khác nhìn bà thì tưởng bà không lo không nghĩ chứ đưa cháu oan gia của bà (cùng cung song ngư, cùng nhóm máu) biết chắc chắn bà đang nghĩ gì đấy. Vui lên bà ạ đời còn dài nếu suy nghĩ nhiều quá chỉ khiến mình thiệt thòi hơn thôi :sr: to be continue... p/s: mai đến ny nhá <3
chipcoi98
29-10-2015, 07:55 AM
Thứ 5, ngày 29, tháng 10, năm 2015
Hôm nay đến lượt ny này
*MY: :sr: ny cũng có rất nhiều tên nhá nhưng tớ thích tên micoem nhất ná. :sr:
Tớ quen ny sau bà này thế nhưng mà ny học cùng tớ cũng nhiều năm như bà vậy. Nản quá nếu ny thấp đi một tí tẹo thì hai đứa mềnh cực đẹp đôi luôn chứ tớ cứ thấp hơn ny chả ra dáng con trai chút nào :sr: mình là cặp les lâu dài nhất lớp mình ý chứ. Chỉ tội hôm nay tớ làm mất cái đồng hồ đôi với ny rồi. Đành mình "chia tay" đi :so_funny: nói thế chứ cứ chia tay được mấy ngày lại cười toe toét ny ơi ngay :sr: ny vừa học giỏi vừa nấu ăn ngon này. Sau này ny phải về làm vợ tớ rồi. :sr: nhưng mà ny có cả đống con trai theo nhá không biết bao giờ thì ny bỏ tớ đây :worry: :cry: chuyện đó tính sau nếu ny bỏ tớ tớ chấp nhận là ny2 của ny. :sr: bây giờ thì ny phải chăm chỉ học vào sau này làm công an còn có người cho tớ dọa bọn bắt nạt tớ :sr:
Cũng sắp đến sn ny rồi nhỉ tuổi mới phải dịu dàng đi tớ sợ ny làm sư tử hà đông lắm chứ lấy ny về rồi cũng chết trước mất :sr: cố lên ny tớ chờ....tớ chờ (cổ dài thêm mấy tấc mất)
ny chăm học phải tìm cách cứu bồ tớ khi tớ bị kiểm tra bài cũ đấy nhá. Oài tớ chả viết dài được nữa văn tớ kém ny đến mấy phẩy mà :sr:
cuối cùng tớ muốn nói ny cố lên tớ chờ ngày ăn lại món nem rán của ny
to be continue.....
p/s: bữa sau đến BÒ ( không phải bò sữa âu. Bò vàng tớ nuôi ấy)
chipcoi98
01-11-2015, 10:13 AM
Chủ nhật, ngày 1, tháng 11, năm 2015
Hôm nay mới đến bò, bò ạ tại tối qua tớ ốm nên chả viết nổi
*BÒ
Chả hiểu sao tớ thích ai tên là bò thế chứ? Vì thế mà khi nghe tên bò tớ nhớ luôn thi thoảng còn quên luôn tên thật của bạn ý chứ. :sr:
Bò yêu chả biết kiếp trước tớ mắc nợ gì bạn mà kiếp này bạn bám tớ dai như đỉa 6 năm ngồi cạnh nhau :cry: nửa đời học sinh của người ta bị bạn hủy hoại roài :sr: nhưng kiếm được đưa để bắt nạt lúc ức chế cũng tốt :sr: vì thế mà đôi lúc tớ ước bạn hiền thêm chút nữa như bò sữa chẳng hạn chứ thỉnh thoảng bạn lên cơn như bò tót tớ cũng không dám động vào :sr:
bò có một thứ đáng ngưỡng mộ mà tớ thắc mắc mãi nhưng không dám hỏi tại sao bạn lại chịu nổi tính ẩm ương sáng nắng chiều dông của tớ nhỉ? :sr: hay bò bị les nên thích tớ :so_funny: Thôi kệ bạn có bị les thì cũng chứng tỏ tớ rất 'đáng iêu' nhỉ :sr:
Dạo này tớ hay bị ức chế chắc bạn cũng đoán ra là tại sao rồi nhưng chỉ đúng một phần thôi. Tớ tức giận không phải vì ghen tức mà chỉ là do không được quan tâm thôi. Tớ chỉ muốn giữ để làm bạn chứ chẳng phải tình yêu tình báo gì đâu. Bạn biết là hồi nhỏ tớ cũng có 1 người rất thân nhưng bây giờ đã cho nhau thành quá khứ rồi mà. Tớ rất sợ một lần nữa lại trở về trạng thái đó. Tớ - một khi đã đặt niềm tin vào ai thì sẽ tin hết mình vì vậy khi bị cho ra rìa tớ thực sự cảm thấy uất ức lắm :sr: mặc kệ chuyện đó đi. Không phải trên đời có mình người đó trêu tức được tớ nhỉ. bạn phải là đứa xếp đầu trong việc gây ức chế cho tớ ý chứ :sr: cái gì bạn cũng nghĩ thái quá thật làm người ta mau già mà. Bò xấu xa!!!
Sau này đi học đại học rồi nhìn thấy tớ thì cách xa trăm mét nhá. Lúc nào gặp bạn cũng thấy xui xẻo mà (ám người ta như quỉ ý) tớ nói là viết cho bạn rồi nhá cố tìm đọc đi khi nào đọc được tớ nói xấu bạn ở đây chắc tớ đã cao chạy xa bay rồi :so_funny: cố lên bò!!!
To be continue...
bo_sua_con
01-11-2015, 07:11 PM
Cố lên rồi để bò hả chip :))
Hư vô
Và ss Wind
Và một số mạng nữa vẫn đang lang thang bên fb và cũng thành lập một clb tán dóc & nổ bên đấy chip ơi
chipcoi98
02-11-2015, 11:54 PM
Cố lên rồi để bò hả chip :))
Hư vô
Và ss Wind
Và một số mạng nữa vẫn đang lang thang bên fb và cũng thành lập một clb tán dóc & nổ bên đấy chip ơi
Hi. Hôm nào kêu mấy tiền bối quay về họp mặt hàn huyên cái nhỉ :sr:
chipcoi98
02-11-2015, 11:55 PM
Thầy à con chẳng biết làm sao để đối mặt với thầy nữa. Đối với thầy con là đứa bướng bỉnh giận lâu đúng không? Con còn là người ích kỉ, vô lí, xấu xa nữa... Thầy có biết tại sao con tránh thầy không? Vì con không thể chịu đựng được cảm giác bị cho ra rìa. Con cũng không chịu được cảm giác người khác không nghe con nói, cảm giác người mình thân thiết nhất không để ý tới lời nói của mình.
Để con cho thầy biết một chuyện nhé. Hồi con còn bé con đã từng có một người bạn mà con ngưỡng mộ. Như thầy bây giờ vậy. Người bạn đó rất thân với con. Thân lắm. Thân đến nỗi con cứ ngỡ không gì chia cắt được tình bạn giữa chúng con. Thế rồi thời gian trôi đi con và người bạn đó vào cấp 2. Con cứ hồn nhiên tin tưởng vào tình bạn đó cứ để người đó rời xa con mà con không hề hay biết. Cho đến khi con ngỡ ngàng nhận ra thì mọi thứ đã đi quá xa không thể cứu vãn được nữa rồi. Thế là lúc đó con chỉ biết đứng nhìn người đó ở thế giới riêng của cậu ấy xa rời thế giới nơi con. Buồn lắm. Lúc đó con dường như không còn niềm tin vào tình bạn nữa. Con cố gắng quên thứ tình cảm đó đi quên những kỉ niệm ngày xưa. Con cố dồn những hình ảnh quá khứ vào miền quên lãng. Lâu lắm. Mất quá nhiều thời gian để quên đi tất cả. Mất rất nhiều trăn trở để đưa tâm hồn trở lại bình yên. Vì thế con bây giờ không dễ đặt niềm tin vào ai. Càng không dễ để ai trở thành bạn 'thân'. Con đã tự hứa với chính mình đừng để những gì năm xưa tái hiện lại trong cuộc sống của mình. Nhưng con lại phải xin lỗi chính mình một lần nữa rồi! Thầy bước vào cuộc đời con như người bạn năm xưa ấy. Thầy khiến con cảm thấy an tâm, được tự hào khi mình có một người bạn tài giỏi quan tâm, được hạnh phúc khi nhận được những lời chúc nhân một ngày đặc biệt. Và thầy lại khiến con suy nghĩ rất nhiều khi thầy bước ra khỏi cuộc đời con. Thầy biết không? Con rất thích thầy gọi "con". Cũng như con để cho "bà" gọi là "cháu", để cho ny gọi ny, để cho bò gọi con là bê, để Hoa gọi em. Thầy biết điều đó có ý nghĩa gì với con không? Đó đều là những người bạn thân thiết nhất đặt cho con những cái tên thân mật. Con cứ nghĩ thầy sẽ là người thứ 5 - người để con tiếp tục trở thành cuộc sống. Con ghét việc thầy gọi tên con như bây giờ. Con ghét việc thầy khoanh tay đứng nhìn con và không nghe con nói. Con ghét việc thầy nhắn tin cụt lủn trả lời xã giao vì thế con quyết định để thầy đi để thầy không còn là bạn thân của con nữa. Con sợ như năm xưa con để mất người bạn kia nên con tự đẩy thầy ra khỏi cuộc sống của con trước. Để con không còn phải buồn, phải suy nghĩ xem liệu giữ tình bạn này như thế nào. Con biết là con ích kỉ nhưng xin thầy cho con ích kỉ lần này. Những ai đã là người quan trọng đối với con thì con luôn muốn con là người quan trọng với họ. Xin lỗi đã làm thầy buồn, làm thầy thất vọng. Mong thầy sống tốt thực hiện được những ước mơ của mình. Cho CON gọi thầy lần nữa nhé THẦY!!!
chipcoi98
14-11-2015, 10:36 PM
Haha thi xong thấy nhẹ cả người. Mới là thi thử thôi mà đã mệt mỏi thế này thi thật chắc mình tổn thương dây thần kinh ngủ mất :sr:
Qua rồi cố lên ngày mai trời lại sáng mà
Ha Luong
15-11-2015, 05:33 AM
Thi giữa kỳ hả chip?
Cố lên em nhé.
Hết khổ kì thi này là đến kỳ thi khác à. Đừng lo kaka
chipcoi98
15-11-2015, 07:48 AM
Thi giữa kỳ hả chip?
Cố lên em nhé.
Hết khổ kì thi này là đến kỳ thi khác à. Đừng lo kaka
Thi thử thôi chứ em k phải thi giữa kì ss ừa. Chặng đường gian lao còn dài thi còn nhiều lắm nên tốt nhất k nên than khổ :so_funny:
chipcoi98
16-11-2015, 08:36 AM
Thứ 2 ngày 16 tháng 11 năm 2015
Tiếp tục chém mấy bạn tổ mềnh nào. Hôm nay kết thúc bóng hồng cuối cùng cuả tổ... HOA
* 'anh' HOA
Nói gì nhỉ Hoa chỉ giỏi mỗi khoản bắt nạt em thôi à. Chả biết nữa :sr: có thể là vì anh ở nhà bị bắt nạt nhiều quá nên ra lớp là trút lên đầu thiên thần này :so_funny:
Hoa học siêu giỏi này. Trường cảnh sát sau này có anh thì chắc mấy tên con trai thật choáng mất. Đến hổ sư tử gặp Hoa còn chạy chứ nói gì con trai. *đáng sợ* thật. Nhưng mà khi em bị bắt nạt thì có Hoa ra tay hông ai dám động vào em nữa há há lợi hại à nha!!
Nhiều lúc Hoa khùng lên ôi đáng sợ nói chung là tả về Hoa chỉ có sợ sợ thui ừa. :sr: thoai nói xấu Hoa mà anh đọc đc chắc em nhảy lầu anh cũng lôi lên uýnh chết mất chả dám nói nhiều
Ha Luong
17-11-2015, 03:37 AM
Thứ 2 ngày 16 tháng 11 năm 2015
Tiếp tục chém mấy bạn tổ mềnh nào. Hôm nay kết thúc bóng hồng cuối cùng cuả tổ... HOA
* 'anh' HOA
Nói gì nhỉ Hoa chỉ giỏi mỗi khoản bắt nạt em thôi à. Chả biết nữa :sr: có thể là vì anh ở nhà bị bắt nạt nhiều quá nên ra lớp là trút lên đầu thiên thần này :so_funny:
Hoa học siêu giỏi này. Trường cảnh sát sau này có anh thì chắc mấy tên con trai thật choáng mất. Đến hổ sư tử gặp Hoa còn chạy chứ nói gì con trai. *đáng sợ* thật. Nhưng mà khi em bị bắt nạt thì có Hoa ra tay hông ai dám động vào em nữa há há lợi hại à nha!!
Nhiều lúc Hoa khùng lên ôi đáng sợ nói chung là tả về Hoa chỉ có sợ sợ thui ừa. :sr: thoai nói xấu Hoa mà anh đọc đc chắc em nhảy lầu anh cũng lôi lên uýnh chết mất chả dám nói nhiều
Em mà cũng bị ăn hiếp hả chipcoi98 ?
Nói xấu cả thế giới biết luôn mà "HOA" của em không biết mới lạ :humm:
chipcoi98
17-11-2015, 08:39 AM
Em mà cũng bị ăn hiếp hả chipcoi98 ?
Nói xấu cả thế giới biết luôn mà "HOA" của em không biết mới lạ :humm:
Em bị ăn hiếp thường xuyên mà ss. Tại "hiền" quá mà. Tên kia thật sự là khủng long cáu giận đấy con trai còn ngán nữa là em bé bỏng bong thế này :sr:
chipcoi98
17-11-2015, 08:44 AM
Sắp đến 20-11 rồi. Sắp ngạt thở vì đống hoa rồi ôi khổ thân. Ai bảo sống trong hoa là sung sướng chứ. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Cứ đến ngày này lại thấy nghề giáo có cái vui riêng của nó. Cứ cái ngày này thầy trò lại tụ tập tán gẫu không còn bài vở không còn áp lực thấy thầy cô hay học sinh đều dễ thương hết. Hay mình đổi trường thi để theo sư phạm nhỉ
chipcoi98
18-11-2015, 09:25 AM
Thứ tư, ngày 18 tháng 11 năm 2015
Hôm nay đến lượt smart lên thớt
*LỊCH:
Biệt danh: smart
Ngày sinh: 18-03
Cung: song ngư
Chuẩn không em. Ha ha chị sinh trước em 3 ngày gọi chị đi.
Giỡn thế đủ rồi. Ta chém mi đây.
Mi là tên học siêu giỏi nguy hiểm không ai bằng mà cứ giả vờ "ngây thơ". Nhưng mà ta thấy mi cũng tốt bụng gần bằng tổ trưởng nên ta tạm tha cho mi.
Nên nhớ ta với mi có thù không đội trời chung năm lớp 8 ý không hiểu ta làm cái gì mà mi khóc nữa. Trời ơi làm con gái khóc ta đã thấy khó xử rồi mi là con trai mà khóc làm ta tự dưng mang mác "bà chằn". Mất thời gian dỗ mi làm ta bị điểm kém môn tiếng anh. Thù này 10 năm nữa ta tìm mi đòi trả.
Bây giờ mu còn đỡ nhá chứ cái lúc ngồi cùng t. Bách thật thấy hai đứa mi hết thuốc chữa. Nhưng ta không nghĩ mi ngoan hiền đâu. Mi cứng đầu chả ai bằng. Làm lành với bà nhanh lên đi. Hết năm rồi. Đến hết kì 1 mà mi không làm lành với bà xong thì mi đừng hòng toàn mạng về nhà nhá
Cuối cùng chúc bạn smart học giỏi, tốt bụng hơn nữa và vui vẻ trong cuộc sống nhá nhá nhá!!!
Ha Luong
18-11-2015, 10:49 PM
chip à!
Chị muốn thấy gương mặt xinh đẹp của chip đó.
chipcoi98
18-11-2015, 11:35 PM
chip à!
Chị muốn thấy gương mặt xinh đẹp của chip đó.
Cái đó ss chờ kiếp sau nhé kiếp này em chả muốn động đến dao kéo thì không có khuôn mặt xinh đẹp cho ss ngắm âu :sr:
Ha Luong
18-11-2015, 11:41 PM
Cái đó ss chờ kiếp sau nhé kiếp này em chả muốn động đến dao kéo thì không có khuôn mặt xinh đẹp cho ss ngắm âu :sr:
Chị không thể gặp em lâu lắm vậy, chưa cần đến dao kéo đâu chip? để đoán nhầm em hoài nè
chipcoi98
18-11-2015, 11:46 PM
Mười mấy năm sống với trời đất tất cả các ảnh của iêm đều là bị ép chụp ss ợ. Sao kiếm ảnh xinh cho ss đây? :sr:
chipcoi98
19-11-2015, 09:38 AM
Ngày mới lại sắp đến rồi. Ta đang cố nghĩ xem mai có gì mới để làm đây. Đôi lúc làm đi làm lại một công việc thì thật nhàm chán. Có lẽ nên đẩy mình ra khỏi khuôn khổ một chút quẩy lên nào ngày mai ơi
chipcoi98
21-11-2015, 09:56 AM
ĐỒNG HỒ CÁT
Chả biết từ bao giờ tớ thích đồng hồ cát. Cứ lật đồng hồ cát lại chảy thời gian lại trôi mà tớ cứ nghĩ thời gian sẽ quay lại. Tớ yêu đồng hồ cát chỉ vì vậy thôi. Người ta nói tặng ai đó chiếc đồng hồ cát là mong muốn người nhận biết quý trọng từng giây phút của cuộc đời. Nhưng tớ không nghĩ thế. Tặng cậu đồng hồ cát tớ chỉ muốn thời gian trở lại để ta lại làm bạn như lúc xưa mà thôi. Tớ muốn cậu đừng quên tớ. Lật đồng hồ tớ sẽ lại quay về bên cậu bất cứ lúc nào cậu cần. Nhưng có lẽ từ giờ trở đi cậu chả cần tớ nữa đâu. Nhưng đừng quên tớ nhé. Tớ sẽ thất vọng lắm vì tớ luôn muốn là người đặc biệt với những người đặc biệt trong tớ.
Thân...
chipcoi98
23-11-2015, 09:36 AM
Thế là lại hết 1 ngày rồi!!! Cái ngày hôm nay thật là khủng khiếp quá. Chả hiểu sao nữa xã hội giờ đáng sợ quá đi. Cầu cho em đang mất tích tìm được đường về nhà khổ thân trẻ con bị lừa mà không biết. mong em đừng có bị bán sang Trung Quốc nếu không thì coi như không còn đường về rồi. Mong sao Minh không phải bị đình chỉ học. Em dại quá không nghĩ đến hậu quả lời nói của mình. Mong bà đừng buồn phiền vì chuyện đó nữa. Khổ thân bà bị người khác nói vậy cháu cũng thấy bị xúc phạm lắm nhưng cháu nghĩ người đó không có ác ý đâu chỉ là người đó không để ý đến cảm xúc của người khác mà thôi. Mà bà giận nó cũng đúng lắm nhưng đừng giận lâu nhé sắp chia tay nhau phải giữ cho nhau những kỉ niệm đẹp đừng vì những chuyện như vậy ảnh hưởng đến tình bạn sau mười mấy năm. Hắn với bà còn thân hơn cả cháu mà. Mong sao ngày dài ra một chút có tầm 30 tiếng (15 giờ là đêm) để ngủ thêm một chút. Mấy đêm rôi!! Sắp không phân biệt được đâu là mình đâu là gấu trúc rồi. Mong ngày mai mình không phải bận tâm vì những chuyện "không đáng bận tâm" dù sao cũng qua rồi nghĩ lại thấy mình ngốc xít quá. Không thân nữa thì không phải buồn khi người đó rời xa mình có thế thôi!! Mong trời ngày mai nắng vàng gió nhẹ để tâm trạng sáng sủa ra đôi chút nhỉ :D đang cố đang cố. Làm sao để không tự mình đánh mình như vậy mới mỉm cười vênh mặt sống tiếp được. CỐ LÊN NÀO!!!
Ha Luong
23-11-2015, 11:15 PM
Mười mấy năm sống với trời đất tất cả các ảnh của iêm đều là bị ép chụp ss ợ. Sao kiếm ảnh xinh cho ss đây? :sr:
Vậy là toàn bị chụp ép uổng không hả chíp? Tội em ghê chưa?
Thôi kỳ này tự nguyện chụp để lưu lại kỷ niệm nhé.
chipcoi98
25-11-2015, 08:17 AM
Vậy là toàn bị chụp ép uổng không hả chíp? Tội em ghê chưa?
Thôi kỳ này tự nguyện chụp để lưu lại kỷ niệm nhé.
Cuối năm cả lớp chụp ảnh sẽ đăng một tấm cả lớp có 48 mống mọi người thích em là ai thì cứ nghĩ là người đó :sr:
chipcoi98
25-11-2015, 08:18 AM
Thứ tư ngày 25 tháng 11 năm 2015
Cố lên bà ơi. Cháu vẫn không nghĩ thầy tệ thế đâu. Bà cũng biết vậy mà. Thầy chỉ vô tâm thôi vì thầy không nghĩ đến cảm xúc của bà chứ không phải thầy muốn xúc phạm bà. Haizzz cháu có nói hay không thì bà cũng phải tự hiểu rồi nhỉ. Bà giống cháu mà hai đứa cùng cung hoàng đạo cùng nhóm máu nữa chứ. Cháu biết thừa là bà cảm thấy khó chịu lắm. Không nói chuyện không nhắn tin với người bình thường thì không sao chứ với một người dường như đã thành thói quen thì cảm thấy rất khó khăn. Cái đó nếu đã thành điều hiển nhiên mà mình hay làm thì thiếu đi sẽ cảm thấy mình vô dụng nhàm chán cô đơn lắm. Cháu cũng chả dám nhắn tin cho bà vì cháu biết bây giờ mà thấy điện thoại sáng là bà hi vọng ngay rồi thấy mặt cháu bà lại tắt cái hi vọng đó thì cháu thấy mình thừa quá :sr: thầy cháu cũng tội mà bà. Cháu đã không thể tin được thầy nữa không thể tiếp tục xây dựng tình cảm bạn bè với thầy nữa còn bà thì bỏ rơi thầy lúc này. Thầy chỉ cười vậy thôi chứ thầy chắc chẳng vui vẻ gì. Bà còn làm bạn với thầy từ hồi bé xíu. Có thể là người thân thiết nhất với thầy thì hẳn là thầy không bao giờ nghĩ xấu về bà đâu. Cháu cũng chẳng biết làm sao nữa. Chuyện này cháu không giải quyết được chỉ có thầy với bà tự giải quyết với nhau thôi. Nói xin lỗi thì khó lắm bà ạ. Cháu cũng đâu biết nói xin lỗi đâu nhưng cả hai cái đầu cứng thì chả đến một kết thúc vui vẻ nào. Sắp hết thời gian bên nhau rồi nhìn lại có khi lại nuối tiếc. Đừng vì những chuyện không vui mà xóa hết những kỉ niệm vui vẻ trước kia. Bà à vui lên nhé chúc bà luôn tìm được niềm vui trong cuộc sống...
chipcoi98
26-11-2015, 07:13 AM
Chà. Xin lỗi nhé hôm nay mình có chuyện bực mình nên nặng lời. Đừng giận nhé thật đấy
chipcoi98
30-11-2015, 08:31 AM
Đáng buồn quá. Dạo này việc gì tui cũng bị mấy đứa cho ra rìa là sao? Chắc chỉ tại tui rảnh nên hay xía vào chuyên của mấy đứa chứ chẳng ai cần tui hết. Dạo này tui ăn đá ầm ầm là sao? Tui cứ tưởng tụi mình quen thân đến mức không còn gì giấu nhau nữa rồi cơ mà. Tui lại giỏi tưởng tượng rồi à. Mấy đứa làm tui nghĩ nhiều quá. Tui mệt lắm rồi. Đành tránh xa trốn thị phi một thời gian vậy. Khi nào mấyu thây cân thì tui quay về nhá
chipcoi98
03-12-2015, 08:32 AM
:so_funny: thích cười quá đi cả ngày ngồi cười như 1 đứa dở hơi. Mà hình như cười nó là một cái có sẵn trong tiềm thức cứ giống như là thức dậy thì phải mở mắt vậy. Vui cười, buồn cũng cười, tức giận hay chán nản cũng cười to. Giá mà cười mài ra để sống được thì chắc mình giàu to rồi nhỉ :so_funny:
Nhìn cười như vậy hạnh phúc lắm nhỉ. Cả ngày thấy mình cười chắc là khối kẻ ghét mềnh tức anh ách trong bụng. Đấy là cái lí do để cười thật to. Ai bảo gây thù chuốc oán với người khác giờ phải ngoác miệng ra cười không để người ta nghĩ không có người ta thì đời mình xám xịt. Tui vẫn biết cười đấy. Có khi làm tui khóc còn khó hơn dỗ tôi uống thuốc độc đấy. Haizzz. Làm ơn đừng để tui điên lên không thì tui lộ con người ác quỉ ra lại dọa ma mọi người. Tui cười thì cứ để tui cười nhưng đừng có cười cùng với tui. Tại vì lúc đó thật ra tui có cười đâu :sr:
chipcoi98
05-07-2016, 09:14 PM
Ngày về
Lại về rồi đây cái chòi cũ thân yêu. Ta nhớ em chết được. Kể từ ngày ta đi thì cũng đến 6-7 tháng rồi em nhỉ. Bụi phủ đầy, nhện giăng tơ kín mít rồi. Giờ về lại quét quét dọn dọn tự đón mình.
.
.
.
Thế là hết 12 năm học sinh rồi nhỉ. Không ngờ mọi việc diễn ra nhanh vậy. Như là mơ, như chưa bao giờ xảy ra. Mới hôm đeo balo to hơn cả người bước vào lớp 1. Nhanh quá. Chưa kịp nhìn những gì đã qua thì đã trôi xa rồi. Không biết khi nào mới có một NGÀY VỀ đây. 12 năm đủ để tìm được một vài người bạn thân, đủ để có được những lần vui vẻ, đủ để thêm biết bao trang giấy, biết bao con chữ nâng ta vào đời.
.
.
.
.
Mai này có một cánh cửa khác mở ra đón ta. Gian truân và vất vả hơn nhiều lắm. Lo toan và suy tính còn dài. Không biết nơi kia người cũ còn chờ trong ngày về của ta hay không?
.
.
.
Đồng hồ cát, lật đi nhé. Ngày ta về là nắng là gió là yêu thương ôm ta vào lòng
chipcoi98
08-07-2016, 07:55 PM
Nằm nhà... Thất nghiệp... Dạo trước mong nghỉ học giờ không được đihọc thấy mình thật vô dụng...
May mà trưa nay quyết định xách balo lên và đi chứ nằm mãi cứ như nhà mình nuôi thêm một con heo.
Đi đâu giờ? Cứ leo lên tàu nó trở đi đâu thì đi đó vậy. Sau này đi học lại đừng có tiếc chưa được đi chơi nhá nhá.
Ôi thần linh ơi. Con chả biết tương lai con trôi đến đâu đây!!! :cry:
chipcoi98
12-07-2016, 03:53 AM
3 ngày 20 cuốn truyện đúng là rảnh rỗi không ai bằng mà. Chả biết làm gì. Muốn về nhà quá cơ :cry:
chipcoi98
10-04-2017, 09:21 PM
Thứ 3, ngày 11 tháng 4 năm 2017
Không biết bao lâu rồi nhỉ. Từ ngày còn ngây thơ bước vào đây giờ sắp thành người già neo đơn rồi. Nhớ ngày xưa quá. Nhớ cái thời vẫn còn vu vơ giận dỗi linh tinh quá.
Giờ đây, giữa dòng người tấp nập, giữa thành phố đèn điện sáng trưng không hiểu sao lại có cảm giác như không có ai bên cạnh. Giá mà thời gian quay ngược lại được nhỉ. Ừ thì cũng phải lớn thôi. Biết làm thế nào được. Lớn hơn mới biết trân trọng thời gian còn bé chứ.
Giờ không biết tự đi tìm hiểu không hiểu tự phải tìm cách cố ghi nhớ. Ừ. Nơi đây là thế. Cảm giác được bảo bọc mất lâu rồi. Kể ra cũng thật kì lạ. Bao nhiêu người...bao nhiêu cuộc sống không ai thật sự cảm thấy lạnh lẽo trong cái thành phố nóng bức chật hẹp ấy sao?
Sáng ra khỏi nhà, lao đầu vào đủ mọi công việc để rồi đến tối trở lại căn nhà ấy. Chỉ muốn nằm vật ra giường ngủ ngay ngủ luôn để trốn tránh cô đơn. Mẹ ơi. Con sẽ về sớm thôi. Nơi này con không thuộc về nữa rồi. Nhớ nhà quá....
Viết cho một ngày vớ vẩn không biết lạc trôi chốn nào
chipcoi98
12-04-2017, 08:43 AM
Thứ 4 ngày 12 tháng 4 năm 2017
Ngày nhạt nhẽo....
Sáng tin nhắn báo đi họp, chiều tin nhắn báo đi làm việc, cả ngày hết học lại thực tập, việc của đoàn trường, việc của đội....
Mệt quá. Không biết nên tiếp tục hay dừng lại đây.
Hình như người ta cứ bảo sống sao cho đáng sống còn mình thì cứ tìm cách chạy theo thời gian. Chạy theo những gì lập trình sẵn. Không thưởng thức, không nhớ nữa....mệt. Làm sao để dừng lại giữa dòng đời cứ đẩy mình đi nhỉ...
Lại xàm xí nữa rồi������
chipcoi98
04-05-2017, 11:16 AM
Ừm. Biết bắt đầu như thế nào nhỉ ������
Chờ thi xong t vẫn chưa biết đối diện với m ntn. Cảm giác rất bất an. T đoán tình cảm lúc này của m chỉ là nhất thời thôi đúng không. Rồi m sẽ quên tất cả, quên cả t như m chưa từng nói gì.
Mấy hôm nay t suy nghĩ nhiều lắm. Nhiều vì t vẫn chưa tin những gì xảy ra là thật. T chỉ mong nó là một giấc mơ. Và khi tỉnh dậy. M vẫn chưa nói điều đó với t.
T xin lỗi. T kb t giữ được tình cảm này đến lúc nào. Có lẽ sẽ kết thúc sớm thôi. M sẽ quên đc mà. Nhưng chắc lâu lắm t mới quên được.
Lẽ ra t chưa nghe. Lẽ ra t nên ngừng ib với m. Lẽ ra t nên không biết gì hết thì tốt hơn nhỉ.
M là đứa duy nhất quan tâm t nhiều đến thế. Là người duy nhất làm t cảm thất mình không lạc lõng giữa chốn đông người. M quan tâm đến những biểu hiện nhỏ nhất của t. Lúc đấy, t đã nghĩ t kiếm được người bạn tuyệt nhất thế gian này, chúng ta sẽ là một cặp bạn thân tuyệt vời. Thế mà .... đùng một cái m nói m thích t. T xin lỗi nhưng t sợ lắm. Sợ vì t đã biết quá nhiều về m. Biết quá nhiều về những mối tình của m. T sợ lắm. T sợ không thể giữ được tình cảm đẹp đẽ t dành cho m. Tại sao không thể làm bạn được vậy?
T đã từng nghe nếu một người con trai quá quan tâm một người con gái thì đó không bao giờ là tình bạn bình thường nữa. T đã không tin. Và giờ thì t sai rồi.
Xin lỗi. T không biết nói gì hơn là xin lỗi. T đang lừa dối m. Thật đấy. Sắp thi rồi. T muốn m cố gắng thi thật tốt nên đã lừa dối m. T đã hứa với m rằng khi thi xong sẽ rõ ràng chuyện hai đứa. Xin lỗi. Tha thứ cho t nhé. T đã mất m thật rồi mất một người bạn mà t không bao giờ muốn mất. T buồn lắm...
Những ngày sau này chỉ hy vọng m sẽ không nhìn thấy t không quan tâm t. Và lần tới nếu có say cũng đừng bao giờ nghĩ đến t. Quên t đi nhé quên tất cả. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hứa với t sống thật tốt tìm được một người thật lòng với m và hạnh phúc với tình yêu đó nhé.
1 tháng nữa mọi chuyện sẽ ổn thôi
chipcoi98
03-07-2017, 09:59 AM
3/7/2017
[Chênh vênh]
Hà Nội những ngày này thật lạ. Có chút gì đó như là mình đang ngốc nghếch mong chờ một thứ sẽ không bao giờ đến. Nắng, mưa Hà Nội ẩm ương như một đứa con gái đang yêu. Có lẽ ai cũng thế, cũng cảm thấy chênh vênh khi bước chân vào cái tuổi lửng lơ giữa cuộc đời. Chỉ là ai đủ kiên cường xác định mục tiêu phía trước để vượt qua những ngày tháng này mà thôi.
Tuổi trẻ có được bao nhiêu? Mình cho đi nửa tuổi trẻ chỉ để vẩn vơ nghĩ những điều kì lạ, màu hồng, biết bay, nhẹ và xốp, mềm mềm nhưng mát mẻ. Đến khi nhận ra tuổi trẻ sắp hết thì mới biết trân quý những tháng ngày đã qua.
Nếu muốn thử sao không thử ngay? Nếu muốn đi sao còn ngại gian khó? Nếu muốn sống an nhiên sao vẫn còn đem tâm sự đời thường vào trong đầu trước mỗi giấc ngủ?
Cũng khó nói lắm. Có thể đó chỉ là giai đoạn ai cũng phải có trong cuộc đời đấy thôi. Thuận theo tự nhiên có lẽ là tốt nhất. Sống cho hôm nay cho quá khứ và cho cả tương lai. Mặt trời nhất định mọc rồi đôi môi cũng nhất định sẽ mỉm cười
chipcoi98
17-07-2017, 02:07 AM
Viết cho một người luôn đứng sau che chở cho những sóng gió cuộc đời tôi
Hà Nội hôm nay mưa to quá, không hiểu tại sao cứ thời tiết thế này t lại nghĩ đến m - con lợn tốt nhất mà t từng gặp.
Có lẽ do duyên số mà t và m mới gặp được nhau. Ngày đầu tiên nhập học nhỉ trên cùng một chuyến xe bus t đã nghĩ m thật ngốc khi cứ hỏi đi hỏi lại bác phụ xe cho tới khi bị ăn mắng mới chịu dừng. Và t cũng không ngờ những ngày sau sau nữa t vẫn gặp m trên chuyến xe ấy. Đã có lúc t mong ngóng bóng dáng của m mỗi khi t bước lên xe...cũng kì lạ thật thậm chí t còn chẳng biết m là ai học lớp nào nữa :sr:
Thế mà hóa ra mình lại cùng lớp, m còn là trưởng nhóm công trình tình nguyện của t nữa chứ :sr: coi như kiếp trước mắc nợ nhau...mới đầu t cũng chỉ coi m là một người bạn bình thường nhưng dần dà mỗi lần đi tình nguyện, mỗi chuyến xe bus t gặp m, mỗi lần về muộn phải nhảy một tuyến xe khác t có m làm bạn...t đã nhận ra m là thằng bạn mắc nợ của đời t :sr:
Rồi m chuyển chỗ trọ, một tuần t cứ chờ đợi m trên chuyến xe ấy không thấy m t có cảm giác thiếu vắng một thứ gì đó rất quen thân. Rồi t cũng biết chuyện m chuyển nhà t tự nhủ dù có hơi buồn nhưng chẳng có gì phải suy nghĩ ở đây cả. T vẫn gặp m, vẫn đi tình nguyện cùng m vẫn có thể trò chuyện với m như trước kia cơ mà...
Rồi đợt tập huấn cũng qua, m được xét vào đội tình nguyện t chỉ là dạng vớt :sr: với t như thế đã là vui lắm rồi. M có biết lúc đọc kết quả t chờ đợi tên m đc đọc lên hơn cả tên t nữa. Không biết vì sao nhưng t nghĩ sự hi sinh của m cho nhóm đủ để m được chọn.
Vào đội rồi, t phải tập làm quen với bao nhiêu người mới, chúng nó đáng yêu lắm và bây giờ chúng nó đã trở thành gia đình của t. Nhưng khoảng cách của t với m lại xa hơn có lẽ ít nói chuyện ít gặp nhau nên mỗi lần nói chuyện của bọn mình ngại ngùng như vậy.
Để quen với gia đình ấy t đã phải cố gắng rất nhiều. Tự mình vượt qua không ít giới hạn chịu đựng của bản thân. Vậy mà đã đến ngày t phải xa gia đình ấy, gia đình cho t biết bao người bạn trong đó có m. T nhớ tối hôm đấy trời mưa. Đã rất lâu kể từ khi t nhắn tin với m. Vậy mà m có thể ngồi kiên nhẫn suốt cả đêm để an ủi t. Có thể để t khóc thoải mái cho nỗi buồn rời xa gia đình ấy nguôi ngoai. T không nhớ đã bắt m thức đến mấy giờ. T cũng không nhớ hôm đó t đã khóc hết bao nhiêu nước mắt. Chỉ biết là có một người kiên nhẫn nói chuyện với t lúc t thực sự buồn. Trong lúc ấy t thấy dễ chịu lắm khi t đã kiếm được một người mà t không cảm thấy ngại mỗi khi làm phiền và người đó cũng không thấy phiền mỗi khi t dở chứng.
Thời gian cứ trôi qua ngày t rời xa gia đình nhỏ của t cũng sắp đến gần. Nếu nói điều gì làm t nuối tiếc nhất thì chính là những giây phút chúng ta cùng ngồi bên nhau, hát vang bài ca tuổi trẻ cùng sát cánh trong những chuyến tình nguyện tỉnh xa, rồi những đêm thức trắng cùng nhau trò chuyện. T sợ t không rời nổi, có một sức mạnh vô hình cứ níu t lại. Nhưng t tin ở m. Khi t bỏ cuộc m vẫn sẽ ở lại chứ. Sẽ dẫn dắt để ngọn lửa nhiệt huyết tiếp tục truyền đi cho thế hệ sau. Cố gắng lên người bạn của tôi. T biết m vẫn thế dù tỏ ra mạnh mẽ và bất cần nhưng trong tim m là một chút gì đó yếu đuối ấm áp lắm. T học được ở m một điều vô cùng to lớn. Khi t thực sự quan tâm đến ai thì không hẳn phải nói ra chỉ cần âm thầm quan tâm là đủ rồi. Vì người đó hạnh phúc là mình đã hạnh phúc lắm rồi.
Thân gửi người cho thanh xuân của tôi trở lên rực rỡ đến vậy
chipcoi98
27-09-2017, 06:21 AM
Nhiều lúc tự nhủ lớn rồi nghĩ chín chắn hơn đi. Cứ xàm xí hoài không biết đến bao giờ mới trưởng thành được.
Thế nhưng, trước ngưỡng cửa tuổi 20 cứ có cái gì đó chênh vênh và trống vắng lắm.
Tuổi 20 - tuổi mà con người sung sức nhất có những hoài bão ước mơ đẹp nhất và có một tình yêu đáng nhớ nhất.
Có lẽ vì thế mà câu tình cảm của tuổi 20 nó có chút gì đó vẫn ngòn ngọt chua chua như ô mai mới lớn nhưng lại pha chút gì đó là lo lắng và những dự định cho tương lai của một người trưởng thành. Nhưng suy nghĩ nhiều quá thành ra bức bối. Trông mong nhiều quá lại hóa hững hờ. Ta tự làm tổn thương ta bởi cố đem hết tình cảm mà ta có cho đi rồi đến khi không nhận lại được thì cảm giác trống vắng lại ùa đến. Ta tự cho ai đó cái quyền nắm giữ cảm xúc của ta. Để đêm nằm trong chăn lòng luôn tự hỏi giữa hai người mối quan hệ đang tồn tại là gì.
Đôi khi thấy mình quá yếu đuối để vững vàng trước những sóng gió trên con đường đời mà mình gặp phải. Chỉ một người dang tay đỡ ta thôi đủ làm ta cảm động đem hết tình cảm ra đáp trả để rồi nhận được sự thật phũ phàng ta cũng chỉ là người qua đường mà người đó thương tình cứu vớt. Để rồi ta nhận ra là sự xuất hiện của ta luôn là một mối phiền hà đối với ai kia. Sự thật vẫn là như thế dù có cố gắng đến nhường nào thì đường vào trái tim con người cũng chỉ có một. Đã đi sai đường có quay lại cũng chẳng kịp nữa rồi. Nhưng một chút tình nghĩa trước kia luôn nhắc ta rằng dứt áo ra đi cũng là không thể. Phải làm sao khi cuộc sống là một mớ bòng bong không phân định ranh giới giữa ghét và yêu, giữa thương và giận, giữa đau khổ muốn đạp tan tất cả nhưng lại muốn vun đắp xây dựng lên. Dẫu biết còn giận là còn thương nhưng giận mãi cũng thành xa lạ... rồi ngày về có còn gợi chút gì đó thân thương của một bóng hình xưa hay không...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.