3m_yeu_anh
12-10-2015, 08:38 AM
Ngay bây giờ đây mình đang nhớ đến một người, dù biết vì thích sự chững chạc, ân cần lúc nào cũng mang đến cho mình cảm giác vừa đủ nhưng vẫn không thể nào tiến thêm được.
Từ khi nào lại có cảm giác này nhỉ? Có lẽ bắt đầu học môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, một môn học chỉ nghe thôi cũng thấy nhàm chán bởi kiến thức chính trị làm đầu óc mình ong ong.
Theo quy định của nhà trường, một môn học sẽ được học trong 15 tuần, mỗi tuần học 1 buổi, vì thế đối với những môn buồn chán như thế này thì quả thực 15 tuần dài bất tận luôn. Ấy thế mà nó lại không dài như mình tưởng, đối với mình 15 tuần ấy tưởng chừng như chưa đủ!!!
Buổi đầu tiên đi học, một cảm giác mệt mỏi uể oải vì phải dậy từ sớm như phong ấn bản thân vậy, lạch bạch được con bạn lôi xuống giường, mình cứ than giời than hỡi tại sao lại học cái môn buồn ngủ vào buổi sáng sớm thế này. Thế mà ai ngờ đâu cô có việc nên được nghỉ. Vậy là đi học từ 7h mất công mất việc rồi thì lại về nhà ngủ tiếp.
Tuần thứ 2, mình mang theo cả laptop đi để giải khuây, vì suy cho cùng học trong một giảng đường rộng lớn có đến 300 sinh viên hỏi sao giảng viên có thể kiểm soát được hết tất cả. Nhưng lại vận xui nó cứ bám lấy mình khi mới đi học được 2 tiết đầu chỉ còn 1 tiết nữa là xong, bệnh đau dạ dạy của mình dở chứng, làm cái bụng đau đến mức tím tái cả mặt mày, đầu óc quay cuồng. Mình bỏ về trước và kêu đứa cùng phòng mua cơm mang về nhà ăn sau khi học xong. Con đường về nhà vốn dĩ chỉ mất 12p đi bộ vậy mà mình thất thểu đi mất tổng cộng gần 40 phút, lên giường rồi lăn ra ngủ cho quên đi cơn đau. Đi học đại học, sinh viên sợ nhất là bị điểm danh khi nghỉ học, nhưng đó là trước khi điện thoại của mình đổ chuông.
- Alo! Mày gọi tao có chuyện gì thế?
- Có tin buồn, cô điểm danh mày ạ.
- Thì tao đi về, tao chấp nhận bị điểm danh mà.
- Với cả cô này xếp chỗ ngồi cho từng đứa một, từ lần sau mày đi học mày phải ngồi đúng chỗ mà cô xếp để cô còn quản lý.
- Thật á!!! Ôi mẹ ơi, tao với mày học phải cô Hít-le rồi, 300 đứa cơ mà, xếp được chắc gì đã điểm danh được. Tao đi học cái môn này mà không được hoạt động cơ miệng thì tao đột quỵ ra đấy. Tao muốn ngồi với mày cơ.
- Mày ngồi ghế H15, số thứ tự 20, Dãy ngoài cùng, ngồi ghế ngoài cùng luôn nhá. Hết, dậy đi ăn cơm, tao đi học về rồi.
Cúp điện thoại với tâm trạng bực tức, cơn đau bụng cũng đã tan biến tự bao giờ, mải nghĩ về bản thân sau này đi học từ 7h sáng, mắt nhắm mắt mở đến giảng đường lớn học cái môn vốn dĩ đã mang chất gây mê, tự hỏi làm sao có thể học hành một cách nghiêm túc đây, trong khi chỉ cần ngủ gật, chơi điện tử, nói chuyện riêng trong giờ cô sẽ biết chính xác là ai qua số ghế ngồi. Thảm rồi, thảm rồi!!!
Buổi thứ ba, là buổi học đầu tiên ngồi theo vị trí, mình với con bạn vì đi học quá sớm, mà phải mua bánh mì mang vào giảng đường ăn. Mỗi đứa một cái bánh mỳ ngọt to, đến trưa chắc vẫn no. Đi vào giảng đường, nhìn quanh một lượt “ôi thật là rộng lớn”.
Giảng đường chia làm 4 khoang, 2 khoang ngoài là dãy 3 ghế, 2 khoang giữa là dãy 4 ghế, mỗi dãy ngang lại được đánh thứ tự bảng chứ cái A, B, C… mình ngồi ngay dãy ngoài cùng, mỗi hàng có vỏn vẹn 3 cái ghế, thế này thì mức độ bị phát hiện làm việc riêng là rất cao, chưa nói tới mình còn ngồi ngoài cùng nữa. Ngơ ngơ ngác ngác tìm hàng H. AA, thấy rồi!! có ghế ngoài cùng trống thật, ghế của mình đây rồi, ngồi phịch xuống rồi lôi bánh mỳ với quyển truyện mình mới mua hôm qua “Mãi mãi là Bao xa”, một tay cầm bánh mì, một tay giữ quyển truyện để đọc, không quan tâm đến ai, chỉ ngầm khó chịu với cô giáo dạy môn này, tại sao lại ép sinh viên phải nghiêm như pho tượng học môn chán ngắt như thế thế là không tài nào tập trung đọc truyện được, mình bỏ quyển truyện ra và tập trung ăn bánh mì.
Cái bánh mì ngọt to ăn đến trưa vẫn no được mình thanh toán trong chưa đầy 5 phút. Nhìn lại đồng hồ thì thấy còn 5p nữa là vào lớp, giảng đường giờ này vẫn vắng quá, đúng là sinh viên mà, cứ học sớm tiết 1 là y như rằng kẻng đánh rồi mới ùn ùn chạy vào lớp tự hỏi sao hôm nay mình lại chăm ngoan thế này (Tự cười thầm). Có cảm giác gì đó không thoải mái cho lắm, mình quay sang bên phải. Ồ, có một bạn nữa ngồi cạnh từ bao giờ vậy ta?? Cậu ta nhìn mình với ánh mắt khó hiểu cùng một chút ngạc nhiên.
- Hì, Chào cậu – Mình nói
- Chào, buổi trước cậu không ngồi đây mà!!!
Mình chột dạ, nếu đã ngồi nhầm chỗ lại ăn nhồm nhoàm cái bánh, ăn xong xuôi rồi mới quay sang chào hỏi người bạn bên cạnh e là quê một cục cho xem. Chưa kể tuần trước mình đâu có đi học mà biết chỗ, con bạn chỉ cho số bao nhiêu thì ngồi theo như thế cũng không biết là đúng hay sai.
- Cậu số thứ tự bao nhiêu? - Mình hỏi
- Tớ số 19.
- Ừ, thế thì đúng rồi, tớ 20. Tớ ngồi đúng mà.
- Tuần trước không phải cậu. – Cậu ta nói nghe chắc chắn lắm
- Tuần trước tớ nghỉ, chắc con bạn tớ ngồi hộ tớ đấy. Cậu tên là gì?
- Tớ là Bình. Còn cậu ?
- Tớ là Bích.
Xét một lượt từ đầu đến chân thì cậu ấy có khuôn mặt ưa nhìn, làn da hơi ngăm đen, không phải đen sì nhé, mặc áo đồng phục trường, đi giầy thể thao, dáng người mình không biết vì không nhìn lúc cậu ấy đứng dậy nhưng có vẻ gầy vì khuôn mặt và bàn tay khá xương. Giọng nói dễ nghe có phần ấm áp, ít nói và hay dùng hành động. Ban đầu chỉ là sự ngượng ngùng của một người bạn gái khi nói chuyện với người bạn trai bình thường thôi, nhưng nghĩ rằng tuần nào cũng sẽ ngồi học với nhau như thế này, ngại mãi thì làm ăn được gì, phải nghĩ ra thật nhiều chuyện để nói mới được, vậy là không còn nhàm chán khi đi học sáng thứ 5 hàng tuần nữa rồi.!!
Tuần thứ 4 thức dậy với tâm trạng vui vẻ hơn, tỉnh táo hơn có lẽ mình biết rằng mình đang có một người bạn mới rất thú vị, muốn được nói chuyện với cậu ấy cảm giác ngồi bên cạnh một người bạn như vậy thật khiến mình không thể ngăn bản thân tự giác chăm chỉ đi học hơn. Bước vào giảng đường, chiếc ghế bên cạnh mình đã có người ngồi, tự nhiên thấy trong thâm tâm vui mừng, có lẽ chỉ là sự vui mừng khi trông thấy cậu bạn đi học chăm chỉ như mình.
Mới đầu chỉ là sự ngại ngùng khi chưa quen nhau, qua vài buổi đi học hai đứa nói chuyện nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn và dường như những chuyện phiếm để tám cũng có trong cuộc nói chuyện của mình. Càng ngày càng thấy cậu ấy như thân thiết hơn, càng ngày cậu ấy càng có những biểu hiện quan tâm mình, thường hay giải thích cho mình nghe những câu hỏi vu vơ của mình khi nghe bài giảng của cô. Nhớ một hôm mình có nói về chủ quyền của quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, mình chỉ nhớ là nước ta có cuộc chiến trên biển với Trung Quốc (cái này được học từ Địa Lý cấp 3) và cũng buột miệng mà nói ra là, người chống lại Trung Quốc là Việt Cộng thời đó đang theo Đế quốc Mỹ. Có thế thôi mà cậu ấy ngồi giải thích đủ thứ, nào là thời đó chia thành 2 giai đoạn, chỉ ra chi chít lỗi sai của mình trong câu hỏi. Dù mình đã giải thích đó chỉ là mình bâng quơ hỏi vậy thôi, không có ý chê nước mình thế mà cậu ấy cứ cười rồi bảo là « Đúng là cậu chả biết cái gì cả ».
Cậu ấy có một sở thích cực kì hay là rất quan tâm đến quân đội, từ các bài báo đọc trên mạng, hay trong bài giảng của cô có liên quan thì rất chăm chú và sự hiểu biết của cậu ấy về mấy thứ đó cũng khá rộng. Có hôm cậu ấy cho mình đọc một bài báo liên quan đến nghĩa vụ quân sự. Tất nhiên là mình không muốn những cậu bạn vừa ngoan lại học giỏi cũng như đang đi theo con đường học tập như cậu ấy chả hạn lại phải bỏ ngang giữa chừng để đi theo nghĩa vụ quân sự, mình có thái độ khá nuối tiếc và không đồng tình liền bị cậu ấy giảng một bài đạo lý nghĩa vụ của một thanh niên là thế này thế kia. Vâng, biết là cậu ta yêu quân sự nên thật sự mình không nên động vào chỗ ngứa của cậu ta để rồi ăn cái ấm ức khi không thể bảo vệ quan điểm sai trái của mình.
Mình để ý thì cậu ấy hay cười khi nghe mình nói chuyện. Mình biết có đôi khi câu nói của mình nói ra hơi ngớ ngẩn và thiếu tri thức một chút nhưng nó chỉ đơn thuần là câu hỏi bâng quơ mà thôi, không nên để tâm làm gì. Có lần mình hỏi Mỹ đã dùng đạo luật 10-59 để tiêu diệt người cộng sản, đem đầu họ răn đe dân Việt. Mình quả là ngu ngốc khi tưởng tượng rằng Để quốc Mỹ sẽ treo người lên rồi cho một con dao bay qua, cái đầu sẽ lơ lửng trên dây và đó là « bêu đầu trước dân chúng ». Nghe được cách diễn giải của mình, cậu ấy cười lớn, cười đến mức không nói được nữa rồi không nói không rằng lấy bút trên tay mình vẽ phác ra một chiếc máy chém với con dao rất to ở trên và sẽ có người nằm ở dưới để con dao rơi xuống. Nghe thật có logic hơn là giả thiết của mình. Nhưng nếu làm như vậy, thì lại mất công nhặt cái đầu lên để treo sao?
Gần đây, cậu ấy vẫn thường hay cười vì câu nói của mình nhưng lại hay béo mình khá đau đấy. Càng ngày càng thân hơn thì phải. Có khi mình cũng cảm nhận được cậu ấy cũng có điều gì đó. Khi vào ngay buổi đi học vừa rồi, 2 người bạn ngồi sau mình đến muộn và cô giáo đã điểm danh rồi, tâm trạng không mấy tốt đẹp nên lời nói cũng thiếu ít nhiều sự suy nghĩ.
- Cái cậu ngồi trong cùng đi đâu rồi.
- Chán quá nên đi về rồi.
- Chả bù cho cái đôi này, suốt ngày dính lấy nhau.
- Ừ !!!
!!!!Mình dừng hình lúc từ ‘ừ’ được phát ra từ người bạn ngồi bên cạnh tên Bình. Mình giật mình, vội quay lại, vênh cái mặt lên và nói
- Cặp nào ở đây vậy?
- Cặp này chứ cặp nào - Cậu ta lia ngón tay lia lịa vào ghế của 2 đứa mình.
- Chả có cặp nào ở đấy nhá, đi học chứ đi chơi đầu mà chả thế này.
Có thể mình nói ra những câu này sẽ tạo khoảng cách giữa mình và cậu ấy, nhưng nếu không nói gì chẳng hóa là đúng như vậy sao. Mình tuy có tình cảm với cậu ấy thật nhưng không muốn bị gán ghép một cách trắng trợn như thế. Quay sang cậu ấy, cậu ấy không nói gì, ngay lúc thằng ngồi sau mình phát ra mấy cậu đấy, giữa 2 đứa mình đang nói chuyện gì đo rất sôi nổi thì bị cắt ngang, vậy mà sau đấy thì im lặng, im lặng hồi lâu.
Mình cảm thấy những lời mình nói ra sau đó, càng nói càng thừa, càng làm cậu ấy ngại hơn, mình cố nghĩ ra chuyện gì chung giữa hai đứa để xóa đi bầu không khí ảm đạm này mà mãi không ra.
Ngày hôm ấy trôi đi trong lặng lẽ, thỉnh thoảng có nói chuyện, chỉ đến khi bạn ngồi trong cùng xuất hiện vì không thể đi về nên không khí có đỡ hơn một chút. Mình có tình cảm với cậu ấy thật không ? Mình không biết nữa. Hôm nay cũng là thứ 5, sáng nay mình đi học vẫn là cảnh tượng ban đầu, cậu ấy đi học đúng giờ, đã ngồi vào chỗ từ lâu, mình vào chỗ rồi cậu ấy mỉm cười với mình. Có lẽ đây là thói quen khi mỗi sáng thứ 5, mỗi khi bắt đầu học môn đường lối chán ngắt thì được tiếp thêm cảm hứng, kiên trì để học môn này vậy. Và hết tuần sau, mình sẽ không bao giờ được nhìn thấy nụ cười ấy vào mỗi buổi sáng thứ 5, có lẽ mình sẽ buồn. Tại sao lại ko thể biết được cậu ấy đang nghĩ gì nhỉ, giá như cậu ấy nói cho mình biết cậu ấy nghĩ gì về mình thì tốt biêt bao.
Thời gian trôi đi dù nhanh dù chậm, buổi học cuối cùng vẫn đến, tối hôm thứ 4 trước buổi học cuối cùng, cậu ấy tự dưng hỏi mình « Ngày mai cậu có đi học không ? », ngay lúc ấy tim mình đập rất nhanh, nếu mình trả lời là không thì cậu ấy có cảm thấy tiếc nuối không, nhưng rồi mình mãi mãi không biết bởi mình trả lời là có. Có lẽ vì lúc đấy mình mong muốn được gặp cậu ấy buổi cuối cùng, để ngầm cho cậu ấy hiểu rằng dù buổi cuối cùng không quan trọng nhưng việc mình quan tâm hơn khi đi học là được ngồi cạnh cậu ấy như một thói quen.
Hôm nay đi học, nói mấy chuyện linh tinh mà hết cả giờ, cậu bạn ngồi trong cùng đi học muộn hẳn một tiết nên mình ngồi với cậu ấy hơn 1 tiết liền. Mình có kể là chiều nay đến lượt lớp mình đi khám sức khỏe, mình sợ nhất là việc phải lấy máu, mình đã từng ngất ngay trên bàn lấy máu nên sợ sẽ xảy ra lần nữa. Cậu ấy biết khi người bị huyết áp thấp hay bị thiếu canxi thì mới vậy, rồi bảo mình nên ăn những thức ăn có canxi và sắt sau này sẽ không cảm thấy khó chịu như vậy nữa. Thật sự thì nghe mấy lời khuyên kèm theo sự quan tâm như thế, mình thấy ngọt ngào lắm, Bình ơi cậu có biết tớ phải làm sao để dần dần từ bỏ thói quen ấy đi, cậu có thói quen giống như tớ không? Có biết rằng mỗi sáng thứ 5 sẽ được gặp cô bạn là mình, sẽ mỉm cười chào cậu ấy, sẽ ngồi bên cạnh cậu và kể cho cậu ấy nghe những chuyện cỏn con hằng ngày mà cô ấy gặp phải, sẽ luôn cần cậu ấy giải thích những câu hỏi ngớ ngẩn của cô ấy, sẽ có một cô gái ngồi bên cạnh, vẫn luôn luôn ngồi bên cạnh mỗi sáng thứ 5 ngái ngủ.
Cậu sẽ là kỉ niệm hay sẽ là hiện tại của tớ. Tớ không biết nữa. Tớ có đọc được một câu nói trong một cuốn truyện hay như thế này : « Nếu như giữa hai chúng ta cách nhau một nghìn bước, chỉ cần anh bước về phía em một bước, em tình nguyện bước chín trăm chín mươi chín bước còn lại. Con người ta không ngại cố gắng, nhưng cần nhất vẫn là đối phương đáp lại.»
Tớ chỉ cần cậu ra tìn hiệu mà thôi.
Hà Nội, nơi bắt đầu của nỗi nhớ.
Từ khi nào lại có cảm giác này nhỉ? Có lẽ bắt đầu học môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, một môn học chỉ nghe thôi cũng thấy nhàm chán bởi kiến thức chính trị làm đầu óc mình ong ong.
Theo quy định của nhà trường, một môn học sẽ được học trong 15 tuần, mỗi tuần học 1 buổi, vì thế đối với những môn buồn chán như thế này thì quả thực 15 tuần dài bất tận luôn. Ấy thế mà nó lại không dài như mình tưởng, đối với mình 15 tuần ấy tưởng chừng như chưa đủ!!!
Buổi đầu tiên đi học, một cảm giác mệt mỏi uể oải vì phải dậy từ sớm như phong ấn bản thân vậy, lạch bạch được con bạn lôi xuống giường, mình cứ than giời than hỡi tại sao lại học cái môn buồn ngủ vào buổi sáng sớm thế này. Thế mà ai ngờ đâu cô có việc nên được nghỉ. Vậy là đi học từ 7h mất công mất việc rồi thì lại về nhà ngủ tiếp.
Tuần thứ 2, mình mang theo cả laptop đi để giải khuây, vì suy cho cùng học trong một giảng đường rộng lớn có đến 300 sinh viên hỏi sao giảng viên có thể kiểm soát được hết tất cả. Nhưng lại vận xui nó cứ bám lấy mình khi mới đi học được 2 tiết đầu chỉ còn 1 tiết nữa là xong, bệnh đau dạ dạy của mình dở chứng, làm cái bụng đau đến mức tím tái cả mặt mày, đầu óc quay cuồng. Mình bỏ về trước và kêu đứa cùng phòng mua cơm mang về nhà ăn sau khi học xong. Con đường về nhà vốn dĩ chỉ mất 12p đi bộ vậy mà mình thất thểu đi mất tổng cộng gần 40 phút, lên giường rồi lăn ra ngủ cho quên đi cơn đau. Đi học đại học, sinh viên sợ nhất là bị điểm danh khi nghỉ học, nhưng đó là trước khi điện thoại của mình đổ chuông.
- Alo! Mày gọi tao có chuyện gì thế?
- Có tin buồn, cô điểm danh mày ạ.
- Thì tao đi về, tao chấp nhận bị điểm danh mà.
- Với cả cô này xếp chỗ ngồi cho từng đứa một, từ lần sau mày đi học mày phải ngồi đúng chỗ mà cô xếp để cô còn quản lý.
- Thật á!!! Ôi mẹ ơi, tao với mày học phải cô Hít-le rồi, 300 đứa cơ mà, xếp được chắc gì đã điểm danh được. Tao đi học cái môn này mà không được hoạt động cơ miệng thì tao đột quỵ ra đấy. Tao muốn ngồi với mày cơ.
- Mày ngồi ghế H15, số thứ tự 20, Dãy ngoài cùng, ngồi ghế ngoài cùng luôn nhá. Hết, dậy đi ăn cơm, tao đi học về rồi.
Cúp điện thoại với tâm trạng bực tức, cơn đau bụng cũng đã tan biến tự bao giờ, mải nghĩ về bản thân sau này đi học từ 7h sáng, mắt nhắm mắt mở đến giảng đường lớn học cái môn vốn dĩ đã mang chất gây mê, tự hỏi làm sao có thể học hành một cách nghiêm túc đây, trong khi chỉ cần ngủ gật, chơi điện tử, nói chuyện riêng trong giờ cô sẽ biết chính xác là ai qua số ghế ngồi. Thảm rồi, thảm rồi!!!
Buổi thứ ba, là buổi học đầu tiên ngồi theo vị trí, mình với con bạn vì đi học quá sớm, mà phải mua bánh mì mang vào giảng đường ăn. Mỗi đứa một cái bánh mỳ ngọt to, đến trưa chắc vẫn no. Đi vào giảng đường, nhìn quanh một lượt “ôi thật là rộng lớn”.
Giảng đường chia làm 4 khoang, 2 khoang ngoài là dãy 3 ghế, 2 khoang giữa là dãy 4 ghế, mỗi dãy ngang lại được đánh thứ tự bảng chứ cái A, B, C… mình ngồi ngay dãy ngoài cùng, mỗi hàng có vỏn vẹn 3 cái ghế, thế này thì mức độ bị phát hiện làm việc riêng là rất cao, chưa nói tới mình còn ngồi ngoài cùng nữa. Ngơ ngơ ngác ngác tìm hàng H. AA, thấy rồi!! có ghế ngoài cùng trống thật, ghế của mình đây rồi, ngồi phịch xuống rồi lôi bánh mỳ với quyển truyện mình mới mua hôm qua “Mãi mãi là Bao xa”, một tay cầm bánh mì, một tay giữ quyển truyện để đọc, không quan tâm đến ai, chỉ ngầm khó chịu với cô giáo dạy môn này, tại sao lại ép sinh viên phải nghiêm như pho tượng học môn chán ngắt như thế thế là không tài nào tập trung đọc truyện được, mình bỏ quyển truyện ra và tập trung ăn bánh mì.
Cái bánh mì ngọt to ăn đến trưa vẫn no được mình thanh toán trong chưa đầy 5 phút. Nhìn lại đồng hồ thì thấy còn 5p nữa là vào lớp, giảng đường giờ này vẫn vắng quá, đúng là sinh viên mà, cứ học sớm tiết 1 là y như rằng kẻng đánh rồi mới ùn ùn chạy vào lớp tự hỏi sao hôm nay mình lại chăm ngoan thế này (Tự cười thầm). Có cảm giác gì đó không thoải mái cho lắm, mình quay sang bên phải. Ồ, có một bạn nữa ngồi cạnh từ bao giờ vậy ta?? Cậu ta nhìn mình với ánh mắt khó hiểu cùng một chút ngạc nhiên.
- Hì, Chào cậu – Mình nói
- Chào, buổi trước cậu không ngồi đây mà!!!
Mình chột dạ, nếu đã ngồi nhầm chỗ lại ăn nhồm nhoàm cái bánh, ăn xong xuôi rồi mới quay sang chào hỏi người bạn bên cạnh e là quê một cục cho xem. Chưa kể tuần trước mình đâu có đi học mà biết chỗ, con bạn chỉ cho số bao nhiêu thì ngồi theo như thế cũng không biết là đúng hay sai.
- Cậu số thứ tự bao nhiêu? - Mình hỏi
- Tớ số 19.
- Ừ, thế thì đúng rồi, tớ 20. Tớ ngồi đúng mà.
- Tuần trước không phải cậu. – Cậu ta nói nghe chắc chắn lắm
- Tuần trước tớ nghỉ, chắc con bạn tớ ngồi hộ tớ đấy. Cậu tên là gì?
- Tớ là Bình. Còn cậu ?
- Tớ là Bích.
Xét một lượt từ đầu đến chân thì cậu ấy có khuôn mặt ưa nhìn, làn da hơi ngăm đen, không phải đen sì nhé, mặc áo đồng phục trường, đi giầy thể thao, dáng người mình không biết vì không nhìn lúc cậu ấy đứng dậy nhưng có vẻ gầy vì khuôn mặt và bàn tay khá xương. Giọng nói dễ nghe có phần ấm áp, ít nói và hay dùng hành động. Ban đầu chỉ là sự ngượng ngùng của một người bạn gái khi nói chuyện với người bạn trai bình thường thôi, nhưng nghĩ rằng tuần nào cũng sẽ ngồi học với nhau như thế này, ngại mãi thì làm ăn được gì, phải nghĩ ra thật nhiều chuyện để nói mới được, vậy là không còn nhàm chán khi đi học sáng thứ 5 hàng tuần nữa rồi.!!
Tuần thứ 4 thức dậy với tâm trạng vui vẻ hơn, tỉnh táo hơn có lẽ mình biết rằng mình đang có một người bạn mới rất thú vị, muốn được nói chuyện với cậu ấy cảm giác ngồi bên cạnh một người bạn như vậy thật khiến mình không thể ngăn bản thân tự giác chăm chỉ đi học hơn. Bước vào giảng đường, chiếc ghế bên cạnh mình đã có người ngồi, tự nhiên thấy trong thâm tâm vui mừng, có lẽ chỉ là sự vui mừng khi trông thấy cậu bạn đi học chăm chỉ như mình.
Mới đầu chỉ là sự ngại ngùng khi chưa quen nhau, qua vài buổi đi học hai đứa nói chuyện nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn và dường như những chuyện phiếm để tám cũng có trong cuộc nói chuyện của mình. Càng ngày càng thấy cậu ấy như thân thiết hơn, càng ngày cậu ấy càng có những biểu hiện quan tâm mình, thường hay giải thích cho mình nghe những câu hỏi vu vơ của mình khi nghe bài giảng của cô. Nhớ một hôm mình có nói về chủ quyền của quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, mình chỉ nhớ là nước ta có cuộc chiến trên biển với Trung Quốc (cái này được học từ Địa Lý cấp 3) và cũng buột miệng mà nói ra là, người chống lại Trung Quốc là Việt Cộng thời đó đang theo Đế quốc Mỹ. Có thế thôi mà cậu ấy ngồi giải thích đủ thứ, nào là thời đó chia thành 2 giai đoạn, chỉ ra chi chít lỗi sai của mình trong câu hỏi. Dù mình đã giải thích đó chỉ là mình bâng quơ hỏi vậy thôi, không có ý chê nước mình thế mà cậu ấy cứ cười rồi bảo là « Đúng là cậu chả biết cái gì cả ».
Cậu ấy có một sở thích cực kì hay là rất quan tâm đến quân đội, từ các bài báo đọc trên mạng, hay trong bài giảng của cô có liên quan thì rất chăm chú và sự hiểu biết của cậu ấy về mấy thứ đó cũng khá rộng. Có hôm cậu ấy cho mình đọc một bài báo liên quan đến nghĩa vụ quân sự. Tất nhiên là mình không muốn những cậu bạn vừa ngoan lại học giỏi cũng như đang đi theo con đường học tập như cậu ấy chả hạn lại phải bỏ ngang giữa chừng để đi theo nghĩa vụ quân sự, mình có thái độ khá nuối tiếc và không đồng tình liền bị cậu ấy giảng một bài đạo lý nghĩa vụ của một thanh niên là thế này thế kia. Vâng, biết là cậu ta yêu quân sự nên thật sự mình không nên động vào chỗ ngứa của cậu ta để rồi ăn cái ấm ức khi không thể bảo vệ quan điểm sai trái của mình.
Mình để ý thì cậu ấy hay cười khi nghe mình nói chuyện. Mình biết có đôi khi câu nói của mình nói ra hơi ngớ ngẩn và thiếu tri thức một chút nhưng nó chỉ đơn thuần là câu hỏi bâng quơ mà thôi, không nên để tâm làm gì. Có lần mình hỏi Mỹ đã dùng đạo luật 10-59 để tiêu diệt người cộng sản, đem đầu họ răn đe dân Việt. Mình quả là ngu ngốc khi tưởng tượng rằng Để quốc Mỹ sẽ treo người lên rồi cho một con dao bay qua, cái đầu sẽ lơ lửng trên dây và đó là « bêu đầu trước dân chúng ». Nghe được cách diễn giải của mình, cậu ấy cười lớn, cười đến mức không nói được nữa rồi không nói không rằng lấy bút trên tay mình vẽ phác ra một chiếc máy chém với con dao rất to ở trên và sẽ có người nằm ở dưới để con dao rơi xuống. Nghe thật có logic hơn là giả thiết của mình. Nhưng nếu làm như vậy, thì lại mất công nhặt cái đầu lên để treo sao?
Gần đây, cậu ấy vẫn thường hay cười vì câu nói của mình nhưng lại hay béo mình khá đau đấy. Càng ngày càng thân hơn thì phải. Có khi mình cũng cảm nhận được cậu ấy cũng có điều gì đó. Khi vào ngay buổi đi học vừa rồi, 2 người bạn ngồi sau mình đến muộn và cô giáo đã điểm danh rồi, tâm trạng không mấy tốt đẹp nên lời nói cũng thiếu ít nhiều sự suy nghĩ.
- Cái cậu ngồi trong cùng đi đâu rồi.
- Chán quá nên đi về rồi.
- Chả bù cho cái đôi này, suốt ngày dính lấy nhau.
- Ừ !!!
!!!!Mình dừng hình lúc từ ‘ừ’ được phát ra từ người bạn ngồi bên cạnh tên Bình. Mình giật mình, vội quay lại, vênh cái mặt lên và nói
- Cặp nào ở đây vậy?
- Cặp này chứ cặp nào - Cậu ta lia ngón tay lia lịa vào ghế của 2 đứa mình.
- Chả có cặp nào ở đấy nhá, đi học chứ đi chơi đầu mà chả thế này.
Có thể mình nói ra những câu này sẽ tạo khoảng cách giữa mình và cậu ấy, nhưng nếu không nói gì chẳng hóa là đúng như vậy sao. Mình tuy có tình cảm với cậu ấy thật nhưng không muốn bị gán ghép một cách trắng trợn như thế. Quay sang cậu ấy, cậu ấy không nói gì, ngay lúc thằng ngồi sau mình phát ra mấy cậu đấy, giữa 2 đứa mình đang nói chuyện gì đo rất sôi nổi thì bị cắt ngang, vậy mà sau đấy thì im lặng, im lặng hồi lâu.
Mình cảm thấy những lời mình nói ra sau đó, càng nói càng thừa, càng làm cậu ấy ngại hơn, mình cố nghĩ ra chuyện gì chung giữa hai đứa để xóa đi bầu không khí ảm đạm này mà mãi không ra.
Ngày hôm ấy trôi đi trong lặng lẽ, thỉnh thoảng có nói chuyện, chỉ đến khi bạn ngồi trong cùng xuất hiện vì không thể đi về nên không khí có đỡ hơn một chút. Mình có tình cảm với cậu ấy thật không ? Mình không biết nữa. Hôm nay cũng là thứ 5, sáng nay mình đi học vẫn là cảnh tượng ban đầu, cậu ấy đi học đúng giờ, đã ngồi vào chỗ từ lâu, mình vào chỗ rồi cậu ấy mỉm cười với mình. Có lẽ đây là thói quen khi mỗi sáng thứ 5, mỗi khi bắt đầu học môn đường lối chán ngắt thì được tiếp thêm cảm hứng, kiên trì để học môn này vậy. Và hết tuần sau, mình sẽ không bao giờ được nhìn thấy nụ cười ấy vào mỗi buổi sáng thứ 5, có lẽ mình sẽ buồn. Tại sao lại ko thể biết được cậu ấy đang nghĩ gì nhỉ, giá như cậu ấy nói cho mình biết cậu ấy nghĩ gì về mình thì tốt biêt bao.
Thời gian trôi đi dù nhanh dù chậm, buổi học cuối cùng vẫn đến, tối hôm thứ 4 trước buổi học cuối cùng, cậu ấy tự dưng hỏi mình « Ngày mai cậu có đi học không ? », ngay lúc ấy tim mình đập rất nhanh, nếu mình trả lời là không thì cậu ấy có cảm thấy tiếc nuối không, nhưng rồi mình mãi mãi không biết bởi mình trả lời là có. Có lẽ vì lúc đấy mình mong muốn được gặp cậu ấy buổi cuối cùng, để ngầm cho cậu ấy hiểu rằng dù buổi cuối cùng không quan trọng nhưng việc mình quan tâm hơn khi đi học là được ngồi cạnh cậu ấy như một thói quen.
Hôm nay đi học, nói mấy chuyện linh tinh mà hết cả giờ, cậu bạn ngồi trong cùng đi học muộn hẳn một tiết nên mình ngồi với cậu ấy hơn 1 tiết liền. Mình có kể là chiều nay đến lượt lớp mình đi khám sức khỏe, mình sợ nhất là việc phải lấy máu, mình đã từng ngất ngay trên bàn lấy máu nên sợ sẽ xảy ra lần nữa. Cậu ấy biết khi người bị huyết áp thấp hay bị thiếu canxi thì mới vậy, rồi bảo mình nên ăn những thức ăn có canxi và sắt sau này sẽ không cảm thấy khó chịu như vậy nữa. Thật sự thì nghe mấy lời khuyên kèm theo sự quan tâm như thế, mình thấy ngọt ngào lắm, Bình ơi cậu có biết tớ phải làm sao để dần dần từ bỏ thói quen ấy đi, cậu có thói quen giống như tớ không? Có biết rằng mỗi sáng thứ 5 sẽ được gặp cô bạn là mình, sẽ mỉm cười chào cậu ấy, sẽ ngồi bên cạnh cậu và kể cho cậu ấy nghe những chuyện cỏn con hằng ngày mà cô ấy gặp phải, sẽ luôn cần cậu ấy giải thích những câu hỏi ngớ ngẩn của cô ấy, sẽ có một cô gái ngồi bên cạnh, vẫn luôn luôn ngồi bên cạnh mỗi sáng thứ 5 ngái ngủ.
Cậu sẽ là kỉ niệm hay sẽ là hiện tại của tớ. Tớ không biết nữa. Tớ có đọc được một câu nói trong một cuốn truyện hay như thế này : « Nếu như giữa hai chúng ta cách nhau một nghìn bước, chỉ cần anh bước về phía em một bước, em tình nguyện bước chín trăm chín mươi chín bước còn lại. Con người ta không ngại cố gắng, nhưng cần nhất vẫn là đối phương đáp lại.»
Tớ chỉ cần cậu ra tìn hiệu mà thôi.
Hà Nội, nơi bắt đầu của nỗi nhớ.