3m_yeu_anh
29-09-2015, 09:15 AM
Tội tự hỏi, tại sao tuy bận rộn nhưng tôi luôn luôn có thời gian để viết lách những cảm xúc rất dở hơi lại có phần chủ quan như thế này.
Trong cuộc sống, có lẽ người giống như tôi khá nhiều, viết để trải lòng, viết để lưu lại kỉ niệm vì nào ai biết sẽ có biến cố bất ngờ nào xảy ra cũng như bộ não mình có thực sự tuyệt vời khi có thể nhớ được hết mọi thứ nếu thế thì từ hồi bé tí nhà tôi khá khó khăn nên bố mẹ phải xuống Hà Nội để làm lại từ đầu, vất vả lắm, khó khăn lắm ấy thế mà còn thêm con nhỏ chưa hiểu chuyện đòi theo.
Tôi thèm lắm cái cảm giác được mẹ bế trên tay cho đi xe xích lô dạo qua cầu Long Biên để tôi ăn hết bát cháo chiều, được bố cõng trên vai, tôi vô lo vô nghĩ ngủ trên đường về vì đã “cơm no rượu say” nào ai có nghĩ 10 nghìn xe xích lô đi dạo là đã quá tốn kém cho bữa ăn chiều của cô con gái nên bố mẹ quyết định đi bộ về. Tôi không còn nhớ kỉ niệm tuyệt vời ấy nữa, kỉ niệm còn lại duy nhất là tấm ảnh chụp gia đình tôi đứng trên cầu Long Biên.
Đủ hiểu bộ não của tôi không tuyệt vời cho lắm.
Hôm nay, tôi có có vài ba cái cảm xúc muốn lưu lại. Người này thật sự tôi đã đặt bút viết vài lần, nhưng rồi luôn luôn có gián đoạn làm tôi chưa lần nào hoàn được bài viết. Cô bé ấy đã đem đến cho tôi một góc nhìn mới, từ cái bất ngờ này đến cái bất ngờ khác và tự sự thán phục này đến sự thán phục khác.
Khói thuốc trắng xóa mập mờ như làn sương mỏng bay lên không trung kéo theo muôn vàn suy nghĩ của em, cô bé mới 20 tuổi đầu mà trong người có biết bao điều khiến em phải lo nghĩ. Lần đầu tiên gặp em, nhìn em với mái tóc ngắn nhuộm cá tính, từ balo đến quần áo, đôi giầy toát lên phong thái của một người mạnh mẽ, nhưng phóng khoáng kiểu “bất cần đời”. Chị là gái quê, ở quê nếu gặp những cô gái hoặc chàng trai nào như vậy, chị có cảm giác sợ, sợ tiếp xúc, sợ mình làm gì sai có thể bị ăn đòn ngày tức khắc.
Chính vì thế, lần đầu nói chuyện với em, chị e dè và có phần ái ngại, nhưng không thể “nhìn mặt mà bắt hình dong”, em lại là người nhiệt tình với chị nhất, cận thận, nhẹ nhàng trả lời mọi câu hỏi của chị với giọng nói cao cao, mong mỏng và đáng yêu khác hoàn toàn với hình ảnh bên ngoài của em làm chị khá bất ngờ.
Cô bé ấy bỏ học đại học, tự mình quyết định mọi chuyện, tự bản thân cố gắng để hoàn thành hết ước muốn. Chị phục em, chị không bao giờ nghĩ rằng mình có ngày sẽ đưa ra một quyết định quan trọng và to lớn như thế. Đúng là có nhiều con đường đi đến thành công, con đường số đông đang đi là con đường dài nhưng an toàn nhất còn con đường số ít đang đi cũng chính là cô bé ấy đang đi là con đường tuy ngắn nhưng đầy chông gai và thử thách, phải là người có bản lĩnh và lòng quyết tâm thực sự mới có thể đi được trên quãng đường ấy. Và hơn hết những người đặc biệt, có cuộc sống khác với mọi người vì họ sinh ra đã không phải người bình thường và thật sự khi chị nhìn em chị có cảm giác em mang một tài năng nào đó hoặc một sở thích nghệ thuật khác lạ. Và em chính là một người đặc biệt như thế.
Cứ mỗi khi đi làm cùng ca với em là ca làm việc ấy tràn ngập tiếng cười không dứt, nhưng rồi thỉnh thoảng em im lặng suy nghĩ, chị biết lại một chuyện gì đó vô tình đến với em. Em tuy nhỏ tuổi hơn chị nhưng đứng bên cạnh em chị luôn thấy mình nhỏ bé, từ suy nghĩ đến hành động. Chị muốn nghe được những dự định viết lách của em, nghe về những nhân vật em may mắn gặp được như thế nào, về những chuyến đi phượt tuy khó khăn chồng chất tưởng chừng không thể đi qua rồi vẫn mạnh mẽ, can đảm để đi đến nơi về đến chốn.
Cô bé ấy có nhiều người để ý lắm, ấy thế mà không biết cô bé có biết không nhưng với sự vô tư và chững chạc của mình em tạo ra không khí thoải mái dù thật ra nó phải ngại ngùng và khó xử biết bao. Cô bé ấy như một nhà báo không chuyên, viết lên những bài viết về sự cống hiến thầm lặng của nhân vật em vô tình gặp được hoặc tìm được. Rồi kể lại những bí mật kì diệu của những nhân vật ấy cho mọi người cùng nghe quả thật điều ấy cũng tuyệt vời không kém. Dù một ngày đi làm cả ngày, rảnh lúc nào em ngồi viết lúc ấy rồi những hôm deadline sát nút mà em vẫn chưa tìm được nhân vật phù hợp em vẫn luôn vô tư nở nụ cười ngựa hí đáng yêu mang lại cho người đối diện cảm giác yên lòng và hết suy nghĩ.
Nhưng sau những phút làm việc vất vả, sau những lúc ngồi viết bài hàng giờ đồng hồ thì cuối ngày nơi chốn em về là gia đình, chị tự hỏi có lẽ khi đứng trước gia đình, đứng trước nỗi lo lắng của cha mẹ, trước tương lai của cuộc đời mình có nhiều khi cũng làm em buồn. Đi làm thêm 2 nơi em tự mình trang trải cuộc sống mà không cần chu cấp của gia đình, em làm nhiều người nhìn vào mà cảm xúc ngưỡng mộ, thán phục dâng trào. Em tuy không phải tấm gương sáng long lanh nhưng bản lĩnh làm điều mình yêu thích, cố gắng hoàn thành các công việc trong tính cách của em lại mang lại động lực cho nhiều người. Rồi ai là người nhìn thấy em đang có suy nghĩ gì, ai cảm nhận được những khó khăn em đang gặp phải và rồi ai giúp em giải tỏa hết nỗi lòng ấy đây.
Hôm nay ngồi cạnh em, nhìn thấy một cô gái trẻ hút thuốc lá, lần đầu tiên chị không có cái nhìn ác cảm (như xưa chị vẫn nhìn những con người ấy) mà chị cảm thấy buồn hơn, buồn vì một cô gái nhỏ tuổi hơn mình đã phải suy nghĩ nhiều chuyện đến như vậy, buồn vì không thể cất lên bất kì câu nói nào để giải tỏa bầu không khí u ám ấy, buồn vì không thể chia sẻ cũng em bởi chị còn chưa biết “chữ đời” nó như thế nào.
Trong tất cả con người ở cái hệ thống TBC này, em là người chị yêu quý và muốn làm thân nhất. Ở em có cái gì đó nổi loạn, trẻ con nhưng sâu xa hơn lại có sự điềm tĩnh và biết suy nghĩ của một người trưởng thành. Không quan trọng thứ người ta nhận nhận được là đồ vật hay là tình cảm mà là thứ ta cho đi là thật lòng hay giả dối.
Em đối với chị là cô bé đáng yêu nhưng trưởng thành, biết nghĩ suy và biết điều gì là quan trọng nhất, chị mong cô bé mãi làm điều mình yêu thích với sự bản lĩnh và quyết tâm vô hạn và luôn luôn cười tươi vô tư đối với cuộc đời nhé. Chị tin rồi em sẽ thành công.
Bài viết tuy không có gì nổi bật, chỉ là chút cảm xúc pha tạp linh tinh từ những kỉ niệm ghép nối, chị không có bản lĩnh để theo đuổi ước mơ của mình nhưng từ khi quen em, chị tự nhiên có một đông lực mạnh mẽ đó là kể từ giờ, cuộc đời chị do chị quyết định, chị sẽ làm tất cả những điều chị muốn và sẽ cố gắng hết sức để đạt được nó.
Cám ơn cô bé thật nhiều.
Trong cuộc sống, có lẽ người giống như tôi khá nhiều, viết để trải lòng, viết để lưu lại kỉ niệm vì nào ai biết sẽ có biến cố bất ngờ nào xảy ra cũng như bộ não mình có thực sự tuyệt vời khi có thể nhớ được hết mọi thứ nếu thế thì từ hồi bé tí nhà tôi khá khó khăn nên bố mẹ phải xuống Hà Nội để làm lại từ đầu, vất vả lắm, khó khăn lắm ấy thế mà còn thêm con nhỏ chưa hiểu chuyện đòi theo.
Tôi thèm lắm cái cảm giác được mẹ bế trên tay cho đi xe xích lô dạo qua cầu Long Biên để tôi ăn hết bát cháo chiều, được bố cõng trên vai, tôi vô lo vô nghĩ ngủ trên đường về vì đã “cơm no rượu say” nào ai có nghĩ 10 nghìn xe xích lô đi dạo là đã quá tốn kém cho bữa ăn chiều của cô con gái nên bố mẹ quyết định đi bộ về. Tôi không còn nhớ kỉ niệm tuyệt vời ấy nữa, kỉ niệm còn lại duy nhất là tấm ảnh chụp gia đình tôi đứng trên cầu Long Biên.
Đủ hiểu bộ não của tôi không tuyệt vời cho lắm.
Hôm nay, tôi có có vài ba cái cảm xúc muốn lưu lại. Người này thật sự tôi đã đặt bút viết vài lần, nhưng rồi luôn luôn có gián đoạn làm tôi chưa lần nào hoàn được bài viết. Cô bé ấy đã đem đến cho tôi một góc nhìn mới, từ cái bất ngờ này đến cái bất ngờ khác và tự sự thán phục này đến sự thán phục khác.
Khói thuốc trắng xóa mập mờ như làn sương mỏng bay lên không trung kéo theo muôn vàn suy nghĩ của em, cô bé mới 20 tuổi đầu mà trong người có biết bao điều khiến em phải lo nghĩ. Lần đầu tiên gặp em, nhìn em với mái tóc ngắn nhuộm cá tính, từ balo đến quần áo, đôi giầy toát lên phong thái của một người mạnh mẽ, nhưng phóng khoáng kiểu “bất cần đời”. Chị là gái quê, ở quê nếu gặp những cô gái hoặc chàng trai nào như vậy, chị có cảm giác sợ, sợ tiếp xúc, sợ mình làm gì sai có thể bị ăn đòn ngày tức khắc.
Chính vì thế, lần đầu nói chuyện với em, chị e dè và có phần ái ngại, nhưng không thể “nhìn mặt mà bắt hình dong”, em lại là người nhiệt tình với chị nhất, cận thận, nhẹ nhàng trả lời mọi câu hỏi của chị với giọng nói cao cao, mong mỏng và đáng yêu khác hoàn toàn với hình ảnh bên ngoài của em làm chị khá bất ngờ.
Cô bé ấy bỏ học đại học, tự mình quyết định mọi chuyện, tự bản thân cố gắng để hoàn thành hết ước muốn. Chị phục em, chị không bao giờ nghĩ rằng mình có ngày sẽ đưa ra một quyết định quan trọng và to lớn như thế. Đúng là có nhiều con đường đi đến thành công, con đường số đông đang đi là con đường dài nhưng an toàn nhất còn con đường số ít đang đi cũng chính là cô bé ấy đang đi là con đường tuy ngắn nhưng đầy chông gai và thử thách, phải là người có bản lĩnh và lòng quyết tâm thực sự mới có thể đi được trên quãng đường ấy. Và hơn hết những người đặc biệt, có cuộc sống khác với mọi người vì họ sinh ra đã không phải người bình thường và thật sự khi chị nhìn em chị có cảm giác em mang một tài năng nào đó hoặc một sở thích nghệ thuật khác lạ. Và em chính là một người đặc biệt như thế.
Cứ mỗi khi đi làm cùng ca với em là ca làm việc ấy tràn ngập tiếng cười không dứt, nhưng rồi thỉnh thoảng em im lặng suy nghĩ, chị biết lại một chuyện gì đó vô tình đến với em. Em tuy nhỏ tuổi hơn chị nhưng đứng bên cạnh em chị luôn thấy mình nhỏ bé, từ suy nghĩ đến hành động. Chị muốn nghe được những dự định viết lách của em, nghe về những nhân vật em may mắn gặp được như thế nào, về những chuyến đi phượt tuy khó khăn chồng chất tưởng chừng không thể đi qua rồi vẫn mạnh mẽ, can đảm để đi đến nơi về đến chốn.
Cô bé ấy có nhiều người để ý lắm, ấy thế mà không biết cô bé có biết không nhưng với sự vô tư và chững chạc của mình em tạo ra không khí thoải mái dù thật ra nó phải ngại ngùng và khó xử biết bao. Cô bé ấy như một nhà báo không chuyên, viết lên những bài viết về sự cống hiến thầm lặng của nhân vật em vô tình gặp được hoặc tìm được. Rồi kể lại những bí mật kì diệu của những nhân vật ấy cho mọi người cùng nghe quả thật điều ấy cũng tuyệt vời không kém. Dù một ngày đi làm cả ngày, rảnh lúc nào em ngồi viết lúc ấy rồi những hôm deadline sát nút mà em vẫn chưa tìm được nhân vật phù hợp em vẫn luôn vô tư nở nụ cười ngựa hí đáng yêu mang lại cho người đối diện cảm giác yên lòng và hết suy nghĩ.
Nhưng sau những phút làm việc vất vả, sau những lúc ngồi viết bài hàng giờ đồng hồ thì cuối ngày nơi chốn em về là gia đình, chị tự hỏi có lẽ khi đứng trước gia đình, đứng trước nỗi lo lắng của cha mẹ, trước tương lai của cuộc đời mình có nhiều khi cũng làm em buồn. Đi làm thêm 2 nơi em tự mình trang trải cuộc sống mà không cần chu cấp của gia đình, em làm nhiều người nhìn vào mà cảm xúc ngưỡng mộ, thán phục dâng trào. Em tuy không phải tấm gương sáng long lanh nhưng bản lĩnh làm điều mình yêu thích, cố gắng hoàn thành các công việc trong tính cách của em lại mang lại động lực cho nhiều người. Rồi ai là người nhìn thấy em đang có suy nghĩ gì, ai cảm nhận được những khó khăn em đang gặp phải và rồi ai giúp em giải tỏa hết nỗi lòng ấy đây.
Hôm nay ngồi cạnh em, nhìn thấy một cô gái trẻ hút thuốc lá, lần đầu tiên chị không có cái nhìn ác cảm (như xưa chị vẫn nhìn những con người ấy) mà chị cảm thấy buồn hơn, buồn vì một cô gái nhỏ tuổi hơn mình đã phải suy nghĩ nhiều chuyện đến như vậy, buồn vì không thể cất lên bất kì câu nói nào để giải tỏa bầu không khí u ám ấy, buồn vì không thể chia sẻ cũng em bởi chị còn chưa biết “chữ đời” nó như thế nào.
Trong tất cả con người ở cái hệ thống TBC này, em là người chị yêu quý và muốn làm thân nhất. Ở em có cái gì đó nổi loạn, trẻ con nhưng sâu xa hơn lại có sự điềm tĩnh và biết suy nghĩ của một người trưởng thành. Không quan trọng thứ người ta nhận nhận được là đồ vật hay là tình cảm mà là thứ ta cho đi là thật lòng hay giả dối.
Em đối với chị là cô bé đáng yêu nhưng trưởng thành, biết nghĩ suy và biết điều gì là quan trọng nhất, chị mong cô bé mãi làm điều mình yêu thích với sự bản lĩnh và quyết tâm vô hạn và luôn luôn cười tươi vô tư đối với cuộc đời nhé. Chị tin rồi em sẽ thành công.
Bài viết tuy không có gì nổi bật, chỉ là chút cảm xúc pha tạp linh tinh từ những kỉ niệm ghép nối, chị không có bản lĩnh để theo đuổi ước mơ của mình nhưng từ khi quen em, chị tự nhiên có một đông lực mạnh mẽ đó là kể từ giờ, cuộc đời chị do chị quyết định, chị sẽ làm tất cả những điều chị muốn và sẽ cố gắng hết sức để đạt được nó.
Cám ơn cô bé thật nhiều.