3m_yeu_anh
10-07-2015, 06:46 AM
Đúng là trên đời này con người ta thường mắc cái chứng hay đánh giá. Đánh giá tất cả mọi thứ theo góc nhìn chủ quan của riêng mình, cho dù mang thiện ý hay ác ý đi chăng nữa. Tôi cũng là con người như thế, đi đến nơi nào hay gặp bất kì ai, bất kì chuyện gì thậm chí và đồ vật tôi cũng cho mình một cái "đánh giá". Tự hỏi để mà làm gì, có lẽ để tính từ chuẩn mực của mình xem xem nó tốt hơn hay kém hơn.
Tôi sống trong xã hội này giống như một con nhện nước, nhẹ nhàng lướt trên mặt nước không tạo tiếng động, có chăng là vài gợn sóng nhỏ dễ dàng tan biến, tôi không nổi bật, cũng chẳng có gì đặc biệt, tôi cứ nhẹ nhàng sống cuộc sống của riêng mình, hoàn thành tốt công việc của mình, dĩ hòa vi quý với mọi người xung quanh, dù bị người khác la mắng tôi cũng nhịn cho qua, dù có làm sai điều gì tôi cũng cười trừ mà rút kinh nghiệm. Có lẽ thế mọi người xong quanh tôi nhận xét tôi hiền và không có chính kiến. Tôi tự thấy bản thân tôi không có mấy đặc sắc vì thế nên tội gì tôi phải nổi bật hay tội gì tôi phải làm trò để khiến người khác chú ý, tôi là như thế đấy, sống âm thầm xung quanh xã hội nhưng lại có thói quen đánh giá tất cả mọi thứ xong quanh mình.
Có một hôm, tôi đi làm chung với cô bạn ấy, cô ấy là người cá tính mạnh mẽ, từ lời ăn tiếng nói đến dáng vẻ bên ngoài đều rất cá tính, mỗi khi đối diện với cô bạn ấy, tôi cảm thấy rất áp lực, vì có cảm giác cậu ấy không bao giờ muốn làm quen với tôi và luôn bắt phạt tôi cũng như mắng tôi khiến tôi nhiều khi thấy bị tổn thương.
Tôi sống khá tình cảm, vì thế tôi chọn cách sống dĩ hòa vi quý, mọi người tôi đều yêu quý, nếu họ thật sự là người tốt và chí ít là tốt với tôi, tôi sẽ không bao giờ khiến họ bị tổn thương ít ra là bằng lời nói của mình. "Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau", đúng là không ai đánh thuế lời nói nhưng có những người nói một cách không suy nghĩ trước sau, lớn nhỏ, thiệt hơn mà nói ra những lời khiến đối phương bị tổn thương, dù có là kẻ thù đi chăng nữa, làm như vậy quả thật có chút không đúng.
Cô bạn này của tôi là người như thế, nói không bao giờ suy nghĩ trước sau, tính tình khá nóng nảy thế nhưng chỉ cẩn vài phút sau lại có thể quay trở lại nói chuyện bình thường. Tuy nhiên, đối với người khác như nào tôi không biết, nhưng đối với tôi, cứ sau khi tôi mắc lỗi và mắng tôi, cậu ấy có chút xa lánh và tỏ thái độ rất đáng ghét, tôi tuy là người nhẫn nhịn, tôi là người bị mắng nhưng người tỏ ra khó chịu lại là cậu ấy. Tôi nghĩ cậu ấy cũng mắc cái chứng đánh giá giống tôi, nhưng tôi đánh giá âm thầm và tiêu chuẩn của tôi chắc cũng thấp còn cậu ấy tiêu chuẩn khá cao hơn nữa lại đánh giá làm sao, nói thẳng luôn ra như thế.
Chưa nói tới việc làm được việc hay không, là ma mới hay ma cũ, có tiêu chuẩn cho bản thân có cao không nhưng trước khi đánh giá và nói lên ý kiến, có chăng cậu ấy nên suy nghĩ bản thân mình làm như thế có đúng không, mình có từng mắc lỗi hay không, có nên nói nặng lời như thế và lời nói ấy có gây tổn thương cho người đối diện không.
Chính vì tôi không bao giờ khiến người đối diện tổn thương cũng như thất vọng, mỗi lần tôi cáu gắt hoặc lớn tiếng với ai tôi đều suy nghĩ mình làm thế không đúng không, có nên làm vậy không, bản thân còn mắc lỗi huống chi mắng người khác, tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình một cách tốt nhất cũng như thể hiện tinh thần tốt nhất, đối tốt với mọi người thế nhưng thành phần không ưa tôi có lẽ nghĩ rằng tôi sống giả taọ, tôi tốt vs mọi người như thế là giả dối. Con người ai ai cũng có những lúc kịch trong cuộc sống, tôi tốt với mọi người dù thật hay giả nhưng tôi không khiến ai tổn thương, cũng không có châm chọt ai sau lưng, tôi ghét hoặc tôi không ưa tôi sẽ tránh mặt người ấy, tránh làm việc chung là mọi chuyện có thể giải tỏa.
Tự nhìn lại mình, bỗng dưng thấy còn quá nhiều thứ mình không có mà người khác lại có, nhưng lại có những thứ mình có tại sao người ta lại không có, mình đối với người ta như thế mà người ta lại đối với mình như này quả thật không thế nào hiểu được.
Con người sinh ra không ai giống ai, việc đánh giá có lẽ là đúng khi đánh giá người khác theo ý nghĩ tích cực như học hỏi họ ở những điểm tốt, nhưng đáng buồn là đa số họ lại đánh giá tiêu cực, thế nên mới có GATO, mới có sự ghen ghét.
Tôi vẫn thường nói đùa mọi người là tôi là con gái miền quê nên tôi hiền với cả tôi không có cá tính, nhưng nghĩ đi nghĩ lại có ái trong hệ thống này có tính cách như tôi, họ cá tính theo cách nổi bật của họ nhưng tôi có cá tính theo cách âm thầm của tôi, việc tôi làm tôi không thấy hổ thẹn, tôi không thấy xấu hổ và áy náy thì tôi cho thế là đúng. Mấy ai trong xã hội xô bồ này mỗi lần nói ra là uốn lười bảy lần, đến việc khi tôi bị tai nạn xe chưa cần biết ai đúng ai sai cứ người nào nói to, nói trước ắt có lợi thế, đứa suy nghĩ trước sau hay lớn nhỏ như tôi luôn luôn bị thiệt, thế nhưng tôi nhiều khi tự hỏi lại sao mình lại nhu nhược như thế, lên tiếng để bảo vệ bản thân cũng đâu có gì sai. Tôi vẫn luôn thấy rằng tôi quá may mắn trong cuộc sống, tôi có bổ mẹ và em trai khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc, sư nghiệp học tập của tôi được vẹn toàn lại hay gặp nhiều may mắn vì thế mà tôi thấy việc mình gặp biến cố cũng là quá may mắn rồi, không bị thương nặng, cũng không mất mát gì lớn, cũng khiến người "to mồn, nói trước" ấy tự thấy bản thân có lỗi, cũng như khiến họ yên tâm vì cái con bị họ đâm không sao hết, vẫn đứng lên và không kêu ca gì.
Đúng là con người có chừng có mực, tôi thấy mình không hiền và chỉ là tôi chưa thân quen với ai tôi chưa bộc lộ con người tôi. Sống nên biết nhìn trước ngó sau, nên cẩn trọng từng người xong quanh mình, họ không phải anh em mình, họ có thể hôm nay là bạn bạn bè bè ngày mai nghe lời người khác mà xa lánh rồi vào hùa châm chọt bạn sau lưng. Bạn phải là người tin tưởng được, yên tâm giao phó nhiệm vụ cho họ, dù làm sai họ vẫn có thể mắng mình nhưng cách mắng của họ không gây tổn thương.
Lan man, tản mạn việc đánh giá người khác của tôi chắc có lẽ chỉ dừng ở việc tôi đánh giá thế nào là một người bạn mới quen còn nếu là bạn thân thì không cần nói nhiều dù có mắng nhiếc nó thì nó vẫn dính lấy bạn mà lè nhè. Ai rồi cũng có lúc đánh giá người rồi bị người đánh giá, người tinh tế sẽ biết họ đánh giá mình tiêu cực hay tích cực, người ngây thơ thì thôi đi vậy, sống lâu sẽ biết nhau mà thôi.
Tôi sống trong xã hội này giống như một con nhện nước, nhẹ nhàng lướt trên mặt nước không tạo tiếng động, có chăng là vài gợn sóng nhỏ dễ dàng tan biến, tôi không nổi bật, cũng chẳng có gì đặc biệt, tôi cứ nhẹ nhàng sống cuộc sống của riêng mình, hoàn thành tốt công việc của mình, dĩ hòa vi quý với mọi người xung quanh, dù bị người khác la mắng tôi cũng nhịn cho qua, dù có làm sai điều gì tôi cũng cười trừ mà rút kinh nghiệm. Có lẽ thế mọi người xong quanh tôi nhận xét tôi hiền và không có chính kiến. Tôi tự thấy bản thân tôi không có mấy đặc sắc vì thế nên tội gì tôi phải nổi bật hay tội gì tôi phải làm trò để khiến người khác chú ý, tôi là như thế đấy, sống âm thầm xung quanh xã hội nhưng lại có thói quen đánh giá tất cả mọi thứ xong quanh mình.
Có một hôm, tôi đi làm chung với cô bạn ấy, cô ấy là người cá tính mạnh mẽ, từ lời ăn tiếng nói đến dáng vẻ bên ngoài đều rất cá tính, mỗi khi đối diện với cô bạn ấy, tôi cảm thấy rất áp lực, vì có cảm giác cậu ấy không bao giờ muốn làm quen với tôi và luôn bắt phạt tôi cũng như mắng tôi khiến tôi nhiều khi thấy bị tổn thương.
Tôi sống khá tình cảm, vì thế tôi chọn cách sống dĩ hòa vi quý, mọi người tôi đều yêu quý, nếu họ thật sự là người tốt và chí ít là tốt với tôi, tôi sẽ không bao giờ khiến họ bị tổn thương ít ra là bằng lời nói của mình. "Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau", đúng là không ai đánh thuế lời nói nhưng có những người nói một cách không suy nghĩ trước sau, lớn nhỏ, thiệt hơn mà nói ra những lời khiến đối phương bị tổn thương, dù có là kẻ thù đi chăng nữa, làm như vậy quả thật có chút không đúng.
Cô bạn này của tôi là người như thế, nói không bao giờ suy nghĩ trước sau, tính tình khá nóng nảy thế nhưng chỉ cẩn vài phút sau lại có thể quay trở lại nói chuyện bình thường. Tuy nhiên, đối với người khác như nào tôi không biết, nhưng đối với tôi, cứ sau khi tôi mắc lỗi và mắng tôi, cậu ấy có chút xa lánh và tỏ thái độ rất đáng ghét, tôi tuy là người nhẫn nhịn, tôi là người bị mắng nhưng người tỏ ra khó chịu lại là cậu ấy. Tôi nghĩ cậu ấy cũng mắc cái chứng đánh giá giống tôi, nhưng tôi đánh giá âm thầm và tiêu chuẩn của tôi chắc cũng thấp còn cậu ấy tiêu chuẩn khá cao hơn nữa lại đánh giá làm sao, nói thẳng luôn ra như thế.
Chưa nói tới việc làm được việc hay không, là ma mới hay ma cũ, có tiêu chuẩn cho bản thân có cao không nhưng trước khi đánh giá và nói lên ý kiến, có chăng cậu ấy nên suy nghĩ bản thân mình làm như thế có đúng không, mình có từng mắc lỗi hay không, có nên nói nặng lời như thế và lời nói ấy có gây tổn thương cho người đối diện không.
Chính vì tôi không bao giờ khiến người đối diện tổn thương cũng như thất vọng, mỗi lần tôi cáu gắt hoặc lớn tiếng với ai tôi đều suy nghĩ mình làm thế không đúng không, có nên làm vậy không, bản thân còn mắc lỗi huống chi mắng người khác, tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình một cách tốt nhất cũng như thể hiện tinh thần tốt nhất, đối tốt với mọi người thế nhưng thành phần không ưa tôi có lẽ nghĩ rằng tôi sống giả taọ, tôi tốt vs mọi người như thế là giả dối. Con người ai ai cũng có những lúc kịch trong cuộc sống, tôi tốt với mọi người dù thật hay giả nhưng tôi không khiến ai tổn thương, cũng không có châm chọt ai sau lưng, tôi ghét hoặc tôi không ưa tôi sẽ tránh mặt người ấy, tránh làm việc chung là mọi chuyện có thể giải tỏa.
Tự nhìn lại mình, bỗng dưng thấy còn quá nhiều thứ mình không có mà người khác lại có, nhưng lại có những thứ mình có tại sao người ta lại không có, mình đối với người ta như thế mà người ta lại đối với mình như này quả thật không thế nào hiểu được.
Con người sinh ra không ai giống ai, việc đánh giá có lẽ là đúng khi đánh giá người khác theo ý nghĩ tích cực như học hỏi họ ở những điểm tốt, nhưng đáng buồn là đa số họ lại đánh giá tiêu cực, thế nên mới có GATO, mới có sự ghen ghét.
Tôi vẫn thường nói đùa mọi người là tôi là con gái miền quê nên tôi hiền với cả tôi không có cá tính, nhưng nghĩ đi nghĩ lại có ái trong hệ thống này có tính cách như tôi, họ cá tính theo cách nổi bật của họ nhưng tôi có cá tính theo cách âm thầm của tôi, việc tôi làm tôi không thấy hổ thẹn, tôi không thấy xấu hổ và áy náy thì tôi cho thế là đúng. Mấy ai trong xã hội xô bồ này mỗi lần nói ra là uốn lười bảy lần, đến việc khi tôi bị tai nạn xe chưa cần biết ai đúng ai sai cứ người nào nói to, nói trước ắt có lợi thế, đứa suy nghĩ trước sau hay lớn nhỏ như tôi luôn luôn bị thiệt, thế nhưng tôi nhiều khi tự hỏi lại sao mình lại nhu nhược như thế, lên tiếng để bảo vệ bản thân cũng đâu có gì sai. Tôi vẫn luôn thấy rằng tôi quá may mắn trong cuộc sống, tôi có bổ mẹ và em trai khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc, sư nghiệp học tập của tôi được vẹn toàn lại hay gặp nhiều may mắn vì thế mà tôi thấy việc mình gặp biến cố cũng là quá may mắn rồi, không bị thương nặng, cũng không mất mát gì lớn, cũng khiến người "to mồn, nói trước" ấy tự thấy bản thân có lỗi, cũng như khiến họ yên tâm vì cái con bị họ đâm không sao hết, vẫn đứng lên và không kêu ca gì.
Đúng là con người có chừng có mực, tôi thấy mình không hiền và chỉ là tôi chưa thân quen với ai tôi chưa bộc lộ con người tôi. Sống nên biết nhìn trước ngó sau, nên cẩn trọng từng người xong quanh mình, họ không phải anh em mình, họ có thể hôm nay là bạn bạn bè bè ngày mai nghe lời người khác mà xa lánh rồi vào hùa châm chọt bạn sau lưng. Bạn phải là người tin tưởng được, yên tâm giao phó nhiệm vụ cho họ, dù làm sai họ vẫn có thể mắng mình nhưng cách mắng của họ không gây tổn thương.
Lan man, tản mạn việc đánh giá người khác của tôi chắc có lẽ chỉ dừng ở việc tôi đánh giá thế nào là một người bạn mới quen còn nếu là bạn thân thì không cần nói nhiều dù có mắng nhiếc nó thì nó vẫn dính lấy bạn mà lè nhè. Ai rồi cũng có lúc đánh giá người rồi bị người đánh giá, người tinh tế sẽ biết họ đánh giá mình tiêu cực hay tích cực, người ngây thơ thì thôi đi vậy, sống lâu sẽ biết nhau mà thôi.