tido123
16-06-2015, 02:11 AM
Năm 1921, ông bà tôi buộc phải di tản khỏi nước Nga do những cuộc tàn sát dưới thời Nga hoàng đã khiến nhiều gia đình người Do Thái phải rời bỏ quê hương mình. Cuộc ra đi của họ rất mạo hiểm. Rốt cuộc, họ cũng đến được bến tàu. Những ai muốn lên tàu sang Mỹ phải trả năm mươi đô la để làm thủ tục nhập cư.
Chú tôi, lúc đó đang sinh sống ở Mỹ, đã gởi số tiền ấy cho ông bà tôi. Trong lúc bước lên tàu, ông tôi để ý thấy một cậu bé đang khóc với vẻ lo lắng, khổ sở. Ông tiến đến chỗ cậu bé. Cậu bé vừa khóc vừa nói với ông rằng cậu đã mất hết tiền và sẽ không thể đến được nước Mỹ.
Ông tôi không ngần ngại đưa cho Isadore Feterman - tên của cậu bé - năm mươi đô la của mình. Ngay khi tàu cập bến nước Mỹ, ông phải liên lạc với chú tôi và bảo rằng ông cần thêm tiền. Ông tôi phải chờ đợi mất vài ngày. Cuối cùng, mọi người đều được đặt chân lên đất Mỹ.
Mười lăm năm sau, khi ông tôi đang ở trong cửa hàng bán đồ đồng nát của mình, một chiếc xe hơi hiệu Limousine sang trọng đỗ ngay trước cửa hàng và từ trong xe, hai người đàn ông bước ra. Họ xin được gặp Benjamin Lasensky. Ông tôi trả lời rằng người họ muốn tìm chính là ông.
Người đàn ông to cao tự giới thiệu mình là Isadore Feterman và kính cẩn đưa cho ông tôi một tấm ngân phiếu còn để trống. Anh ấy nói: “Cháu nợ ông sự thành công và cuộc sống hạnh phúc mà cháu đã có được ở nước Mỹ này. Hãy cho cháu cơ hội để bày tỏ lòng biết ơn của mình. Ông hãy điền vào tấm ngân phiếu này bất cứ số tiền nào ông muốn.” (Isadore lúc bấy giờ đã là một triệu phú nổi tiếng.)
Ông gọi chú tôi đến và kể cho chú nghe mọi chuyện. Chú tôi nghe xong liền nói với ông: “Con nghĩ, chúng ta chỉ cần điền vào đó số tiền năm mươi đô la mà ngày trước chúng ta đã đưa cho cậu ấy, bố ạ!”. Và ông của tôi đã làm như vậy.
Thời gian trôi qua, ông tôi và anh chàng nọ lại mất liên lạc với nhau. Nhiều năm sau đó, một người em họ của ông tôi sống ở New York đã tình cờ biết được địa chỉ của Isadore Feterman trên một tờ báo, anh ấy cũng đang sống trong cùng thành phố. Lần đấy cũng vừa đúng sinh nhật lần thứ 85 của ông tôi.
Chúng tôi đã cố gắng liên lạc với Feterman và mời anh ấy đến dự buổi tiệc sinh nhật của ông. Nhận được điện thoại của chú tôi, Feterman hồ hởi trả lời: “Bằng bất cứ giá nào cháu cũng sẽ đến dự tiệc mừng thọ của ông!”. Và thế là, Isadore Feterman đã đến dự buổi tiệc sinh nhật lần thứ 85 của ông tôi, và đó quả là một ngạc nhiên đầy thú vị dành tặng ông tôi. Tại buổi tiệc, Isadore đã kể cho tất cả mọi người ở đó nghe câu chuyện làm sao anh ấy có thể đến được nước Mỹ và thành công như hôm nay.
- Amy Cubbison
Chú tôi, lúc đó đang sinh sống ở Mỹ, đã gởi số tiền ấy cho ông bà tôi. Trong lúc bước lên tàu, ông tôi để ý thấy một cậu bé đang khóc với vẻ lo lắng, khổ sở. Ông tiến đến chỗ cậu bé. Cậu bé vừa khóc vừa nói với ông rằng cậu đã mất hết tiền và sẽ không thể đến được nước Mỹ.
Ông tôi không ngần ngại đưa cho Isadore Feterman - tên của cậu bé - năm mươi đô la của mình. Ngay khi tàu cập bến nước Mỹ, ông phải liên lạc với chú tôi và bảo rằng ông cần thêm tiền. Ông tôi phải chờ đợi mất vài ngày. Cuối cùng, mọi người đều được đặt chân lên đất Mỹ.
Mười lăm năm sau, khi ông tôi đang ở trong cửa hàng bán đồ đồng nát của mình, một chiếc xe hơi hiệu Limousine sang trọng đỗ ngay trước cửa hàng và từ trong xe, hai người đàn ông bước ra. Họ xin được gặp Benjamin Lasensky. Ông tôi trả lời rằng người họ muốn tìm chính là ông.
Người đàn ông to cao tự giới thiệu mình là Isadore Feterman và kính cẩn đưa cho ông tôi một tấm ngân phiếu còn để trống. Anh ấy nói: “Cháu nợ ông sự thành công và cuộc sống hạnh phúc mà cháu đã có được ở nước Mỹ này. Hãy cho cháu cơ hội để bày tỏ lòng biết ơn của mình. Ông hãy điền vào tấm ngân phiếu này bất cứ số tiền nào ông muốn.” (Isadore lúc bấy giờ đã là một triệu phú nổi tiếng.)
Ông gọi chú tôi đến và kể cho chú nghe mọi chuyện. Chú tôi nghe xong liền nói với ông: “Con nghĩ, chúng ta chỉ cần điền vào đó số tiền năm mươi đô la mà ngày trước chúng ta đã đưa cho cậu ấy, bố ạ!”. Và ông của tôi đã làm như vậy.
Thời gian trôi qua, ông tôi và anh chàng nọ lại mất liên lạc với nhau. Nhiều năm sau đó, một người em họ của ông tôi sống ở New York đã tình cờ biết được địa chỉ của Isadore Feterman trên một tờ báo, anh ấy cũng đang sống trong cùng thành phố. Lần đấy cũng vừa đúng sinh nhật lần thứ 85 của ông tôi.
Chúng tôi đã cố gắng liên lạc với Feterman và mời anh ấy đến dự buổi tiệc sinh nhật của ông. Nhận được điện thoại của chú tôi, Feterman hồ hởi trả lời: “Bằng bất cứ giá nào cháu cũng sẽ đến dự tiệc mừng thọ của ông!”. Và thế là, Isadore Feterman đã đến dự buổi tiệc sinh nhật lần thứ 85 của ông tôi, và đó quả là một ngạc nhiên đầy thú vị dành tặng ông tôi. Tại buổi tiệc, Isadore đã kể cho tất cả mọi người ở đó nghe câu chuyện làm sao anh ấy có thể đến được nước Mỹ và thành công như hôm nay.
- Amy Cubbison