Nga Híp
28-05-2015, 09:42 AM
Định mệnh đã sắp đặt cho Vy và Nam ở bên nhau, như để hứa hẹn một tương lai ......
Nam và Vy lớn lên bên nhau, cũng bởi vậy mà cả hai có thể thấu hiểu nhau qua từng cử chỉ, hành động, lời nói và suy nghĩ. Cái đó hình như gọi là thần giao cách cảm thì phải...Vy quen nam một cách rất ngẫu nhiên: Hồi nhỏ (lúc ấy Vy và Nam lên 7 ) khi mà Vy đi tìm cuốn truyện yêu thích không may rơi trên đường về nhà, cứ mải mê tìm mà không để ý người đi đường. Vy đâm sầm vào Nam, cả hai ngã kềnh ra đường. Vậy là quen nhau, thật thơ ngây và trong sáng! Hôm sau, Vy gặp Nam ở quán phở trong khu phố, Vy sững sờ . Trùng hợp???
Sao có thể xảy ra, rồi Vy ghé tai hỏi chú '' Bụng Bự '' chủ quán:
- Khu mình có người mới chuyển đến à chú?
Vừa nói tay vừa trỏ vào ng con trai đang ngồi ăn bát phở bò '' ngon lành '' đằng kia. Chú '' Bụng Bự '' ngước lên nhìn 3s rồi trả lời thản nhiên:
- Ừ ! Là chàng '' thanh niên '' đẹp trai đó. Hình như ở ngay cạnh nhà cháu thì phải . Mà cháu không biết hay giả vờ không biết vậy?
- Cháu không biết thật! Dạo này cháu ít đi giao lưu với các cụ , các bác nên cũng không rõ tình hình khu phố .....
- Ôi trời ! Tương lai cháu sẽ làm tổ trưởng tổ dân phố cũng nên. Ông tổ trưởng tổ dân phố cũng không quan tâm bà con bằng cháu đâu! Cố phấn đấu lên, mai kia làm tổ trưởng tổ dân phố đến đây ăn chú không lấy tiền đâu!
Vy teo toét cười , gọi 1 suất hoành thánh ''đặc biệt'' (quán phở mà cũng bán hoành thánh cơ à? =_='') . Vy tự trách bản thân , người ở ngay gần nhà mà cũng không biết, đúng là có mắt như không! Cũng đúng thôi, máy ngày nay cứ cắm đầu vào phim, cứ cắm mặt vào truyện thì chả ' mù xã hội '' à !
Từ hôm đó , Vy dành hết thời gian rảnh rỗi của mình để chơi với Nam. Vì cùng tuổi nên việc không phải dùng kính ngữ với Nam khiến Vy rất thoải mái. Nhờ có Nam mà lịch xem phim với đọc truyện giảm đi đáng kể, cũng nhờ có Nam mà Vy_với tư cách là một đứa con gái biết đá bóng, biết hít xà, biết võ và biết ''yêu thương '' nhiều hơn nữa.
* * *
Nam là một chàng trai có phàn sợ sệt '' con gái '' trừ Vy va người thân của Vy và Nam ra thì cậu ấy rất sợ con gái. Thế nhưng ông trời cũng bất công, đã cho người ta vẻ đẹp chết người rồi lại còn tặng khuyến mãi bệnh '' nhát gái '' nữa chứ. Vì tiếp xúc ít với con gái nên trong Nam đã tôi luyện lên bản năng lạnh lùng, đôi mắt thì lúc nào cũng như tia X quang phóng điện đến đối phương. Học lực giỏi, vẻ đẹp trai lạnh lùng như sao Hàn khiến cho Nam được liệt vào loại hàng hiếm trong trường, và lọt vào top 10 nam sinh đẹp trai nhất trường do hội con gái độc thân của trường bình chọn.
Đi với Nam lúc nào Vy cũng được hưởng ké ánh hào quang từ cậu, nhưng Vy cũng đâu quá tệ. Vẻ ngoài khá, ăn nói được, khéo tay thôi rồi, lại còn có cả nụ cười tỏa nắng nữa chứ. Riêng nụ cười thôi cũng đã làm tan chảy hàng tram trái tim nam sinh trong trường rồi. Trước mặt Vy thì Nam có thể ăn nới thỏa mái thả ga nhưng khi không có Vy thì Nam lại trở về lạnh lùng, ánh mắt trở lên sắc bén chứ không còn dịu dàng đùa cợt nữa. Cứ như Nam chỉ muốn tươi cười với Vy thôi.
Tuổi 17 thật đẹp và hồn nhiên biết bao!
Sau 10 năm gắn bó, Vy cảm thấy cả hai đã thực sự lớn rồi . Năm 17 tuổi , cả hai bước sang một năm học mới, không còn ngỡ ngàng như trước nữa, thầy cô thân quen hơn, bạn bè gần gũi hơn. Vẫn là trường ấy nhưng bây giờ không còn là lớp 10A8 nữa mà là lớp 11A8...
* * *
Nam và Vy lớn lên bên nhau, cũng bởi vậy mà cả hai có thể thấu hiểu nhau qua từng cử chỉ, hành động, lời nói và suy nghĩ. Cái đó hình như gọi là thần giao cách cảm thì phải...Vy quen nam một cách rất ngẫu nhiên: Hồi nhỏ (lúc ấy Vy và Nam lên 7 ) khi mà Vy đi tìm cuốn truyện yêu thích không may rơi trên đường về nhà, cứ mải mê tìm mà không để ý người đi đường. Vy đâm sầm vào Nam, cả hai ngã kềnh ra đường. Vậy là quen nhau, thật thơ ngây và trong sáng! Hôm sau, Vy gặp Nam ở quán phở trong khu phố, Vy sững sờ . Trùng hợp???
Sao có thể xảy ra, rồi Vy ghé tai hỏi chú '' Bụng Bự '' chủ quán:
- Khu mình có người mới chuyển đến à chú?
Vừa nói tay vừa trỏ vào ng con trai đang ngồi ăn bát phở bò '' ngon lành '' đằng kia. Chú '' Bụng Bự '' ngước lên nhìn 3s rồi trả lời thản nhiên:
- Ừ ! Là chàng '' thanh niên '' đẹp trai đó. Hình như ở ngay cạnh nhà cháu thì phải . Mà cháu không biết hay giả vờ không biết vậy?
- Cháu không biết thật! Dạo này cháu ít đi giao lưu với các cụ , các bác nên cũng không rõ tình hình khu phố .....
- Ôi trời ! Tương lai cháu sẽ làm tổ trưởng tổ dân phố cũng nên. Ông tổ trưởng tổ dân phố cũng không quan tâm bà con bằng cháu đâu! Cố phấn đấu lên, mai kia làm tổ trưởng tổ dân phố đến đây ăn chú không lấy tiền đâu!
Vy teo toét cười , gọi 1 suất hoành thánh ''đặc biệt'' (quán phở mà cũng bán hoành thánh cơ à? =_='') . Vy tự trách bản thân , người ở ngay gần nhà mà cũng không biết, đúng là có mắt như không! Cũng đúng thôi, máy ngày nay cứ cắm đầu vào phim, cứ cắm mặt vào truyện thì chả ' mù xã hội '' à !
Từ hôm đó , Vy dành hết thời gian rảnh rỗi của mình để chơi với Nam. Vì cùng tuổi nên việc không phải dùng kính ngữ với Nam khiến Vy rất thoải mái. Nhờ có Nam mà lịch xem phim với đọc truyện giảm đi đáng kể, cũng nhờ có Nam mà Vy_với tư cách là một đứa con gái biết đá bóng, biết hít xà, biết võ và biết ''yêu thương '' nhiều hơn nữa.
* * *
Nam là một chàng trai có phàn sợ sệt '' con gái '' trừ Vy va người thân của Vy và Nam ra thì cậu ấy rất sợ con gái. Thế nhưng ông trời cũng bất công, đã cho người ta vẻ đẹp chết người rồi lại còn tặng khuyến mãi bệnh '' nhát gái '' nữa chứ. Vì tiếp xúc ít với con gái nên trong Nam đã tôi luyện lên bản năng lạnh lùng, đôi mắt thì lúc nào cũng như tia X quang phóng điện đến đối phương. Học lực giỏi, vẻ đẹp trai lạnh lùng như sao Hàn khiến cho Nam được liệt vào loại hàng hiếm trong trường, và lọt vào top 10 nam sinh đẹp trai nhất trường do hội con gái độc thân của trường bình chọn.
Đi với Nam lúc nào Vy cũng được hưởng ké ánh hào quang từ cậu, nhưng Vy cũng đâu quá tệ. Vẻ ngoài khá, ăn nói được, khéo tay thôi rồi, lại còn có cả nụ cười tỏa nắng nữa chứ. Riêng nụ cười thôi cũng đã làm tan chảy hàng tram trái tim nam sinh trong trường rồi. Trước mặt Vy thì Nam có thể ăn nới thỏa mái thả ga nhưng khi không có Vy thì Nam lại trở về lạnh lùng, ánh mắt trở lên sắc bén chứ không còn dịu dàng đùa cợt nữa. Cứ như Nam chỉ muốn tươi cười với Vy thôi.
Tuổi 17 thật đẹp và hồn nhiên biết bao!
Sau 10 năm gắn bó, Vy cảm thấy cả hai đã thực sự lớn rồi . Năm 17 tuổi , cả hai bước sang một năm học mới, không còn ngỡ ngàng như trước nữa, thầy cô thân quen hơn, bạn bè gần gũi hơn. Vẫn là trường ấy nhưng bây giờ không còn là lớp 10A8 nữa mà là lớp 11A8...
* * *