TinhLinh
20-03-2015, 11:49 PM
Chẳng phải ngày mưa thật đâu, chỉ là cơn mưa trong lòng em mà thôi.
Mấy ngày hôm nay quả thật em đã thay đổi và có chút khó chịu. Đến hôm nay vẫn không thể vui vẻ lên được.
Rốt cuộc em có yêu anh hay không?
Nếu là 11 tháng trước, em sẽ rất tự tin trả lời có. Thế nhưng, cái tự tin ấy chạy biến đi đâu mất rồi?
Em vội vàng nói lời yêu với anh, để rồi chính mình lại không chắc chắn. Biết làm sao khi mà càng yêu càng nhận ra rõ ràng hơn sự khác biệt của hai đứa. Cái tôi của anh quá lớn, chưa bao giờ anh nghiêm túc nhìn nhận cái sai của anh, cũng chưa bao giờ anh thẳng thắn nói lời xin lỡi với em. Em có thể nhường nhịn anh 1 vài năm, nhưng ăn đời ở kiếp với nhau...liệu em có thể không?
Từ lúc yêu nhau đến giờ, hơn 11 tháng, mỗi lần em khóc, anh không những không nói được một câu dỗ em nín chứ đừng nói là một lời an ủi. Em có thể chấp nhận yêu một anh chàng vô tâm, nhưng không thể yêu một người luôn xem thường cảm xúc của phụ nữ. Những lúc em khóc, em buồn, em thất vọng...anh im lặng thôi thì đã tốt, không ngờ anh còn trách móc em, xỉ vả em...Là em làm sai, em phải tự chịu trách nhiệm. Là em tự làm tự chịu, đừng trách ai, cũng đừng khóc lóc như vậy. Em không chịu cố gắng... Hầu như mỗi lần em khóc thì mình đều cãi nhau cả.
Ngày hôm qua, bạn bè rủ anh đi nhậu, em hỏi mấy giờ anh về để em biết mà chờ, không thì em đi ngủ trước, khỏi để máy đi ngủ cùng nhau. Anh nói trước 12h anh sẽ về, anh hứa. Em đâu có bắt anh hứa? Hứa làm gì để rồi hơn 1h sáng anh mới về, còn gọi điện đánh thức em, kiếm chuyện cãi nhau với em hả anh? Sáng nay em vẫn phải đi làm cơ mà?
Anh nói anh không sai sao? Anh nói em vô lý? anh nói em quản lý anh hả? Vậy phải hỏi lại em quản lý anh được sao????
Thật mệt mỏi.
Giờ anh còn đang bận đánh bài cùng bạn bè anh. Nói thật chứ, bạn bè anh đều không phải là những người con trai tốt. Anh theo họ học những thói xấu, rồi khi có chuyện cãi nhau, anh đem họ ra để so sánh...rằng họ còn tệ hơn thế.
Em quá chán nản với anh rồi.
Dường như tình yêu cũng không còn tồn tại nữa. Em có nên rời khỏi anh không?
Mấy ngày hôm nay quả thật em đã thay đổi và có chút khó chịu. Đến hôm nay vẫn không thể vui vẻ lên được.
Rốt cuộc em có yêu anh hay không?
Nếu là 11 tháng trước, em sẽ rất tự tin trả lời có. Thế nhưng, cái tự tin ấy chạy biến đi đâu mất rồi?
Em vội vàng nói lời yêu với anh, để rồi chính mình lại không chắc chắn. Biết làm sao khi mà càng yêu càng nhận ra rõ ràng hơn sự khác biệt của hai đứa. Cái tôi của anh quá lớn, chưa bao giờ anh nghiêm túc nhìn nhận cái sai của anh, cũng chưa bao giờ anh thẳng thắn nói lời xin lỡi với em. Em có thể nhường nhịn anh 1 vài năm, nhưng ăn đời ở kiếp với nhau...liệu em có thể không?
Từ lúc yêu nhau đến giờ, hơn 11 tháng, mỗi lần em khóc, anh không những không nói được một câu dỗ em nín chứ đừng nói là một lời an ủi. Em có thể chấp nhận yêu một anh chàng vô tâm, nhưng không thể yêu một người luôn xem thường cảm xúc của phụ nữ. Những lúc em khóc, em buồn, em thất vọng...anh im lặng thôi thì đã tốt, không ngờ anh còn trách móc em, xỉ vả em...Là em làm sai, em phải tự chịu trách nhiệm. Là em tự làm tự chịu, đừng trách ai, cũng đừng khóc lóc như vậy. Em không chịu cố gắng... Hầu như mỗi lần em khóc thì mình đều cãi nhau cả.
Ngày hôm qua, bạn bè rủ anh đi nhậu, em hỏi mấy giờ anh về để em biết mà chờ, không thì em đi ngủ trước, khỏi để máy đi ngủ cùng nhau. Anh nói trước 12h anh sẽ về, anh hứa. Em đâu có bắt anh hứa? Hứa làm gì để rồi hơn 1h sáng anh mới về, còn gọi điện đánh thức em, kiếm chuyện cãi nhau với em hả anh? Sáng nay em vẫn phải đi làm cơ mà?
Anh nói anh không sai sao? Anh nói em vô lý? anh nói em quản lý anh hả? Vậy phải hỏi lại em quản lý anh được sao????
Thật mệt mỏi.
Giờ anh còn đang bận đánh bài cùng bạn bè anh. Nói thật chứ, bạn bè anh đều không phải là những người con trai tốt. Anh theo họ học những thói xấu, rồi khi có chuyện cãi nhau, anh đem họ ra để so sánh...rằng họ còn tệ hơn thế.
Em quá chán nản với anh rồi.
Dường như tình yêu cũng không còn tồn tại nữa. Em có nên rời khỏi anh không?