hellangelboy
05-04-2005, 08:45 AM
Chào người đà cướp đi trái tim của tôi!!!!!!!!!
Đây là lần đâu tiên mình viết thư cho một cô gái và có lẽ cũng là lần cuối cùng đo ah`!! Mình chẳng biết viết gì và bắt đầu từ đâu bởi vì lòng mình có rất nhiều điều muốn nói!!!!!!!
nói không làm em buồn rồi lại để lệ úa hoen mi.nói muốn em vui vẻ rồi lại làm môi em héo úa nụ cười buồn vẫn cứ vương vấn mãi trong timdu` thời gian anh quen em là ít ỏico' thể nói là quá ít nhưng từng đó cũng đã có thể đem lại cho anh đươc, gần em hơn.nhưng vô tình em lại đe, cho anh thêm nhiều khắc khoải thêm vào nữa là những nỗi niềm cay đắng chả biết bao giờ anh mới hết được những khắc khoải đợi mong.ngày tháng thì dài rộng lắm mà anh chẳng biết anh đang cố tình hay vô tình mong đợi một tình cảm mà anh nghĩ rằng chẳng bao giờ anh hco' thể có được ...anh sợ đến một lúc nào đó tự anh sẽ đẩy em ra xa..... anh không thể đếm được đã bao nhiêu lần anh nghĩ đến em rồi nhỉ không biết bởi một khoảng cách quá xa...không biết em có hiểu những gì mình mong dợi hơn nữa...dù thế nào đi nữa thì anh cũng mong em hiểu anh chẳng bao giờ muốn một khoảng cách quá xa..........
một anh chàng còn ngồi ghế nhà trường thế mà đã biết vương vấn tơ lòng..điều này có đánh trách không em..
anh hiểu việc trước mắt là mình phải hoc. không lên tơ tưởng đến chuyện khác ...dù biết là vậy nhưng mà anh không thể sai khiến trái tim mình đừng bồi hồi khi gặp em từ ngày ấy kể từ ngày mình gặp nhau ánh mắt em đã làm cho tim anh rung động. anh ' mắt nó len lỏi vào trong con tim anh lúc nào cũng không hay kể từ ngày đó anh thấy mình như xa lạ chỉ thích ngồi đếm từng hạt sương man mác lúc nào anh cũng thấy mênh mang xa vắng vu vơ với nỗi buồn không tên.....phải chăng anh đã lớn rồi uwmoi. người ta nói yêu là nhung nhó và đợi chờ nếu thế thì anh cũng thành người lớn mất rồi đấy ......!!!!!
mới không gặp em một buổi chiều anh đã cảm thấy nhớ em vô cùng...
có lẽ đây là bức thư tình đầu tiên của anh từ ngày viết bao bức thư khác cho em mà không giám gửi vì sợ em đọc song rồi em sẽ cười sẽ chế nhiễu anh không biết giờ này em đang ở đâu làm gì nghĩ đến ai nhưng em có biết ở một góc nhỏ xa thẳm có một người luôn luôn nhớ đến em yêu thương em đó............!
thôi chết rồi chỗ anh thông báo sắp mất điệnanh sợ anh viết thêm nữa khi mất điện đột ngộtthi` có lẽ những giòng chữ này lại chôn vùi vào quên lãng như những giòng thư khác mất thôi ah`...!!!!!!có lẽ anh dừng tay tại đây nhé...!!!!!!!
Chúc em luôn vui vẻ và đạt được những gì mình mong ước trong cuộc sống từ bỏ quan niêm thích sống tự do đi nhé...!!!!!!!!!!....hihhihihih
Điều cuối cùng anh muốn nói với em rằng"Anh yêu em" .........Hãy đáp lại tình cảm của anh nhé dù là một chút cũng được hay nhỏ nhoi để cho anh có thể mơ tưởng đến chút hi vọng tưởng chừng không bao giờ có.....!!!!!!!!!!!!!!
papa chocopai!
Đây là lần đâu tiên mình viết thư cho một cô gái và có lẽ cũng là lần cuối cùng đo ah`!! Mình chẳng biết viết gì và bắt đầu từ đâu bởi vì lòng mình có rất nhiều điều muốn nói!!!!!!!
nói không làm em buồn rồi lại để lệ úa hoen mi.nói muốn em vui vẻ rồi lại làm môi em héo úa nụ cười buồn vẫn cứ vương vấn mãi trong timdu` thời gian anh quen em là ít ỏico' thể nói là quá ít nhưng từng đó cũng đã có thể đem lại cho anh đươc, gần em hơn.nhưng vô tình em lại đe, cho anh thêm nhiều khắc khoải thêm vào nữa là những nỗi niềm cay đắng chả biết bao giờ anh mới hết được những khắc khoải đợi mong.ngày tháng thì dài rộng lắm mà anh chẳng biết anh đang cố tình hay vô tình mong đợi một tình cảm mà anh nghĩ rằng chẳng bao giờ anh hco' thể có được ...anh sợ đến một lúc nào đó tự anh sẽ đẩy em ra xa..... anh không thể đếm được đã bao nhiêu lần anh nghĩ đến em rồi nhỉ không biết bởi một khoảng cách quá xa...không biết em có hiểu những gì mình mong dợi hơn nữa...dù thế nào đi nữa thì anh cũng mong em hiểu anh chẳng bao giờ muốn một khoảng cách quá xa..........
một anh chàng còn ngồi ghế nhà trường thế mà đã biết vương vấn tơ lòng..điều này có đánh trách không em..
anh hiểu việc trước mắt là mình phải hoc. không lên tơ tưởng đến chuyện khác ...dù biết là vậy nhưng mà anh không thể sai khiến trái tim mình đừng bồi hồi khi gặp em từ ngày ấy kể từ ngày mình gặp nhau ánh mắt em đã làm cho tim anh rung động. anh ' mắt nó len lỏi vào trong con tim anh lúc nào cũng không hay kể từ ngày đó anh thấy mình như xa lạ chỉ thích ngồi đếm từng hạt sương man mác lúc nào anh cũng thấy mênh mang xa vắng vu vơ với nỗi buồn không tên.....phải chăng anh đã lớn rồi uwmoi. người ta nói yêu là nhung nhó và đợi chờ nếu thế thì anh cũng thành người lớn mất rồi đấy ......!!!!!
mới không gặp em một buổi chiều anh đã cảm thấy nhớ em vô cùng...
có lẽ đây là bức thư tình đầu tiên của anh từ ngày viết bao bức thư khác cho em mà không giám gửi vì sợ em đọc song rồi em sẽ cười sẽ chế nhiễu anh không biết giờ này em đang ở đâu làm gì nghĩ đến ai nhưng em có biết ở một góc nhỏ xa thẳm có một người luôn luôn nhớ đến em yêu thương em đó............!
thôi chết rồi chỗ anh thông báo sắp mất điệnanh sợ anh viết thêm nữa khi mất điện đột ngộtthi` có lẽ những giòng chữ này lại chôn vùi vào quên lãng như những giòng thư khác mất thôi ah`...!!!!!!có lẽ anh dừng tay tại đây nhé...!!!!!!!
Chúc em luôn vui vẻ và đạt được những gì mình mong ước trong cuộc sống từ bỏ quan niêm thích sống tự do đi nhé...!!!!!!!!!!....hihhihihih
Điều cuối cùng anh muốn nói với em rằng"Anh yêu em" .........Hãy đáp lại tình cảm của anh nhé dù là một chút cũng được hay nhỏ nhoi để cho anh có thể mơ tưởng đến chút hi vọng tưởng chừng không bao giờ có.....!!!!!!!!!!!!!!
papa chocopai!