Phiêu diêu
26-11-2014, 08:18 PM
Bầu trời
Oneshot
Tặng hũ dâu ngâm, dâu nay đã thoáng men nồng rồi
http://imagizer.imageshack.com/img538/4296/QPjhZ2.jpg
Nắng vàng. Tán cây đổ bóng trước hiên nhà, lung lay, tôi mở tung cửa sổ, gió ùa vào thổi bay tấm rèm buông hờ. Ban trưa tĩnh mịch, tiếng một vài chiếc xe cộ lâu lâu chạy qua. Tôi cầm bút vừa viết vừa ngẫm nghĩ. Nếu giờ này ở nhà chắc tôi đang nằm dài trên sàn hai bên là hai chiếc quạt quay qua quay lại chạy vù vù, cửa trước mở toang, bà còn lúi húi dưới bếp với món chè đậu đen, mẹ làm thật nhiều sinh tố dưa hấu cho vào ngăn mát, bố vót con diều hay thiu thiu ngủ rồi bên chiếc chõng và những thanh tre vót dở. Mùa hè này không có ai giúp tôi thắt chặt dải đai áo yukata để đi xem những con chuồn chuồn vờn trên không trung như những cánh hoa đủ màu. Tôi cũng thiu thiu khi cơn gió ngoài cửa êm đềm vỗ về, tiếng gì nghe như âm thanh của chiếc xe bán nước đậu nành, ừ, nghe như tiếng tinh tinh cao trong của mùa hạ.
Thức dậy với tờ bản thảo dính một bên mặt, tôi đã ngủ quên đi mất và hình như còn mang mang nhớ âm thanh của xe bán nước đậu nành. Hồi nhỏ đến giờ tôi thích món ấy lắm, bọn trẻ con chỗ khu tôi ở cũng thế, mỗi trưa chúng tôi đều tụ tập trên cầu để thi nhảy. Cả đám thi nhau bung lên rồi đồng loạt rơi tòm tòm như ếch nhái, đứa nào nhảy xa nhất sẽ được uống đậu nành miễn phí.Đang quẫy đạp tát nước nhau ầm ĩ nghe tiếng leng keng vọng từ trên cầu và dáng bác bán hàng đẩy xe thấp thoáng sau lan can là cả bọn ùa bơi ngay vào bờ. Chúng tôi mỗi đứa một cốc tựa vào thành lan can thưởng thức vị thanh mát của sữa đậu nành vừa hong khô mình trong nắng và gió hè.
Tôi là đứa con gái duy nhất trong bọn lại dắt theo đứa bé nhất là con của cô tôi nên hai đứa tôi chẳng bao giờ phải bỏ tiền ra mua sữa mặc dù mẹ tôi ngày nào cũng cho một ít tiền để giải khát với đám bạn. Cũng vì thế mà tôi với nhóc shin-chan luôn là ưu tiên quan tâm chăm sóc hàng đầu, là điều để bọn con trai được bảo vệ. Ở nhà toàn bị bố mẹ mấy chị cốc đầu, rồi cũng toàn khóc lóc mè nheo đấy nhưng khi đi với tôi chắc chúng thấy mình nam nhi hơn nhiều. Tôi biết vậy nên cũng thu mình nhỏ bé dắt theo shinchan đi sau đám áo vắt ngang cổ quần cụt đầu gối ấy. Những ngày tháng đó mới thật trong veo đẹp đẽ làm sao. Chúng như một vùng sáng lóng lánh trong cả kí ức và cuộc đời mà khi trở về tôi thấy cả những hạt sáng rơi trên vai áo, Tôi luôn hồi tưởng lại trên một nụ cười dài, nó thực sự, rõ ràng như nắng hạ. Bây giờ với những ngày hàng ngày cửa một cô sinh viên, lúc ngồi trước trang giấy tôi luôn chọn cho mình tư thế đung đưa chân trên chính giữa lan can cầu ngày xưa ấy mà đôi mắt tìm cho mình những ngọn sóng dập dềnh lăn tăn
Tôi đợi đến hơn sáu giờ mới bước chân ra khỏi nhà, khi ấy trời chiều đã yên ả không còn nắng rực bên tán cây. Tôi đi và ngắm những dải mây mỏng bay lờ lững phía trước con đường, khi tới gần hơn con dốc sẽ như cái vẫy đũa mở ra một phần lớn của thành phố với những ngôi nhà sơn màu nhấp nhô xen kẽ dưỡi tầm nhìn. Tôi thả bộ trên lề dường sát bên dãy cửa hàng quanh co hướng mặt đón những cơn gió rào rạt từ biển vào. Biển trông xa tít tắp mãi một màu xanh, những cánh chim trắng chao liệng từng đàn trên mặt biển. Nếu lắng tai nghe có thể cảm nhận được tiếng còi tàu tu lên u u như tiếng tù và có phần lanh lảnh hơn, cả tiếng lao xao của lũ chim biển tìm mồi. Tôi vén lại mấy sợi tóc mái nhón chân đi trên những ô gạch màu đỏ.
Đó là một người bạn của tôi, anh ấy là nhiếp ảnh gia kiêm họa sĩ. Tôi bắt gặp Meto đang cúi người chụp những cô gái khoác tay nhau thấp thoáng nụ cười ngại ngùng sau làn tóc rối bay xiên trong gió chiều. Tôi đứng từ xa nhìn, cảm giác con người này luôn mải miết gắng sức tìm một điều gì đó trên con đường thênh thang chạy dài mà chẳng nghe được bước chân của ai khác ngoài chính mình. Khi anh ấy đứng dậy xem lại ảnh vừa chụp tôi tiến đến từ phía sau nhón ngó qua vai gật gù
“Xem ra sở thích với các cô gái của anh vẫn không hề giảm sút nhỉ?”
Meto hơi giật mình ngước lên và bật cười khi quay lại
“Tôi cũng không biết là giờ cô lại có thêm sở thích xuất hiện âm thầm sau lưng người khác đấy”
Meto đứng thẳng và nhìn tôi, anh ta cao hơn hẳn tôi một cái cổ và một cái đầu, vậy nên khi nói chuyện tôi thường thích ngồi hơn. Hai chúng tôi sóng bước trên vỉa hè lẫn trong dòng người qua lại. Tiếng xe cộ cuối ngày nghe gần và thưa hơn, đó chẳng qua cũng chỉ là cái cảm giác của một người đi bộ chậm rãi hòa cùng dòng người ồn ào tấp nập khi mọi thứ sắp sửa lặng đi mà thôi. Tôi cho tay vào túi và bước chân như thể một mình, màu trời xanh cao đầy những mảng mây nhòa khói, hoàng hôn đã sáng chói nơi đường viền chân trời. Có lẽ màu trời xanh quá nên ít ai để ý thấy ánh sáng đã sắp sửa tuột hẳn sang phía bên kia. Lòng tôi bất chợt chùng lại, khoảnh khắc này vỏn vẹn chỉ có bấy nhiêu thôi, rồi nó sẽ dần dần tan vào màu thẫm xanh đang chuyển biến vô hình phía trên cao. Nhiều người sẽ chẳng kịp nhận ra khi chính họ đã loay hoay rồi hòa mình vào nó, những điều dễ quên, những điều dễ bỏ lỡ luôn âm thầm mang một sắc xanh của chiều hè. Tôi luôn nghĩ và tự đồng tình với mình như vậy. Chắc do mải suy nghĩ và bị cuốn hút bởi bầu trời mỏng nhạt tôi đã hơi ngơ ngác khi nghe tiếng ghi hình của máy ảnh ở ngay sát bên. Tôi quay qua và thấy Meto đang thích thú cúi đầu xem tấm hình vừa chụp. Tôi ước gì anh ta cứ cúi đầu mà đi như thế để chúng tôi trông đỡ lệch chiều cao đến phát ngố khi đi trên đường.
“Anh chụp tôi đấy à?”
“Ừ” Meto trả lời không hề áy náy hay ngượng ngùng “Biểu cảm của cô hay nhất ngày hôm nay đấy”
“Chứ không phải đẹp nhất à?”
“Ờ, cả đẹp nhất!”
Thái độ bất chợt tán thành cùng mấy cái gật gù như đúng rồi của Meto làm tôi muốn bật cười. Sự chân thành trong cử chỉ, nét mặt và giọng nói ở Meto nhiều khi khiến người khác thực sự cảm thấy ấm áp đến độ đôi lúc muốn cười lên thật rộng. Meto hỏi tôi có muốn vào một quán cơm hay nhà hàng không thì tôi bảo muốn về nhà anh ấy xem tranh và uống trà. Thế là Meto quyết định gọi hai suất kakiagedon đem đến tận nhà để chúng tôi có thể vừa ăn tối uống trà và nói chuyện ở đấy.
Tôi ngước mắt ngắm nghía những bức tranh treo đầy trên tường khi Meto đi cất áo khoác và pha trà. Thường trước cái gì đó đẹp tôi luôn chăm chú đến từng đường cong một rồi càng nhìn kĩ càng thấy chúng thật hoàn mĩ, tựa hồ một sức sống đang rung lên trong đó. Tôi rất thích mái tóc và đôi mắt của các cô gái trong tranh Meto vẽ, chúng hoàn toàn là sự sống khi mà mái tóc bồng tung bay vờn lên khung tranh và đôi mắt chỉ vừa chợt chớp mi. Tôi thầm để tiếng xuýt xoa lại trong bụng vẫn thả cho mình bị cuốn hút bởi khoảng sâu vô tận của lòng người. Meto đứng tựa vào bàn nhìn tôi và những bức tranh, cảm giác có chút gì lặng lẽ.
“Cũng không có nhiều cái mới đâu, toàn là mấy bức cô đã xem cả rồi”
Tôi bước dọc bức tường, ngón tay chạm khẽ vào khung tranh, toàn là những bức vẽ người con gái với mái tóc bồng bềnh, đôi mắt diễn tả nhiều sắc thái khác nhau nhưng đều mênh mang thăm thẳm. Những bức tranh la liệt ấy cứ như một người đang mải mê đào bới, đào bới sâu hơn nữa nhưng mãi vẫn chưa tìm được cái điều mà ngay cả bản thân cũng không biết rõ. Thật là khó sống cho êm xuôi khi trong lòng luôn có những điều canh cánh đến ám ảnh như thế. Có duy nhất một bức tranh phong cảnh, một bức lớn nhất dựng choán hết cả bức tường cuối. Trên đó vẫn là con đường dài kéo xa tít tắp và những cánh bằng lăng đã dần phai màu. Những chùm hoa nở dày trông êm mềm mại bắc qua cả con đường, con đường có vẻ hướng lên nhỏ dần lại phía khúc cong nơi cuối cùng không những tạo cảm giác xa tít tắp mà còn mang một vẻ hun hút của chiều sâu. Tôi quệt ngón tay lên cánh hoa, màu vẽ êm mượt tựa hồ một cánh hoa mong manh phớt hồng.
“Anh vẫn chưa tìm được nhân vật cho bức tranh này à?”
Meto đưa tay và nhún vai
“Như cô thấy thì chưa đó”
Tôi với Meto cùng mỉm cười và ngồi xuống uống trà. Hai tay đỡ lấy cốc trà tôi vừa nghe Meto nói chuyện vừa nhìn lại những bức tranh trên tường, chúng vẫn ở đấy tỏa ra một sức hút mê hoặc có phần bí ẩn. Phải chăng vì bề dày của tầng sâu nhất trong lòng người như một lớp sương mù bồng bềnh trải rộng trong đôi mắt thẳm sâu của người thiếu nữ.
Tôi với Meto là bạn, chúng tôi nói vậy vì đó là từ ngắn gọn nhất để chúng tôi nói về nhau chứ thực ra tôi không hẳn thấy vậy. Tôi cũng không biết nên diễn tả bằng từ nào cho đúng, mà chưa chắc đã có một từ nào cho đúng với chúng tôi. Cảm giác là hai kẻ xa lạ nhưng lại có chung một nỗi niềm.
Tôi bất chợt tình giấc vào đầu chiều, có lẽ do cơn gió ùa vào từ cửa sổ mở thổi tấm rèm vờn lên trên mặt. Tôi mở mắt và thấy cả bầu trời. Xanh, mây.
Toshio là thủ lĩnh cao, gầy và rất ra dáng. Trong kí ức của tôi về những ngày hè mái tóc mượt mà tung bay của cậu ấy tựa như một tấm poster của một bộ phim dài tập, cái bóng dáng lêu khêu dẫn đầu luôn là hình ảnh nối liền những khoảng trời. Toshio là bạn thân của tôi, nhà chúng tôi cách nhau qua ba căn. Mấy ngày hè nếu không tụ tập đi chơi nhà Toshio luôn là địa điểm để tôi ghé qua tránh nắng. Chúng tôi ngồi trong hiên, bên ngoài sân nắng chói, tôi ngồi bó gối xem Toshio làm diều vừa ăn cốc chè bí đỏ mẹ cậu ấy làm cho. Khoảng sân nhà Toshio đầy nắng nhưng tôi luôn cảm giác mái hiên nhà cậu ấy im mát hơn những mái hiên khác nhiều, và còn hiu hiu gió.
Tôi nhanh tay bẻ những bông ngô căng tròn hào hứng nghĩ đến nồi ngô luộc chiều nay ở nhà Toshio. Cậu ấy hứa tôi bẻ được bao nhiêu bông sẽ luộc cho tôi bằng chừng ấy bông. Mẹ tôi là giáo viên, bố tôi là thợ mộc trong vùng, nhà tôi chỉ có mảnh vườn toàn rau xanh nên đến vụ mùa chúng tôi chẳng bao giờ phải sốt sắng quần quật từ trưa đến tối ở ngoài đồng như hầu hết những nhà làm nông vùng này. Tôi hớn hở khi mùa vụ đến. Đội mũ rộng vành, đeo ủng, đeo găng tay và đi cùng Toshio đến những cánh đồng bạt ngàn của nhà cậu ấy. Để trồng được bao nhiêu thứ lên cả một mảnh đất rộng như thế chắc hàng ngày mọi người đã phải làm lụng rất nhiều. Lần trước tôi theo Toshio ra đây chúng mới còn ti tí, lay bay vài chiếc lá con con.
Nắng tròn lung linh trên mặt đất, vài chiếc lá ngô dài quệt vào má tôi. Ngoài những giọt mồ hôi man mát lấm tấm trên mặt, tiếng bẻ ngô gãy gọn nhanh thoăn thoắt, tôi còn cảm nhận được một điều gì đó đang len lỏi giữa chúng tôi, vươn ra từ mảnh đất này.
Cắn “rốp!” một miếng dưa chuột tôi nheo mắt nhìn bầu trời vươn ngoài tán lá, lưng ngả tựa vào thúng cà chua. Trời chưa im nắng, chúng tôi ngồi trong bóng râm của một cây mưng lớn, Toshio bên cạnh cũng đang nhai rau ráu một trái dưa chuột. Tôi để ý thấy một vài vệt trắng như dấu bánh xe kéo dài trên nền trời, gần đấy có thêm mấy vệt tương tự
“Sau này cậu muốn làm gì hả Toshio?”
Tôi cắn thêm một miếng dưa chuột biết là bên cạnh cậu ấy đang quay sang nhìn mình, một chút thôi, rồi cậu ấy lại ngước mặt lên bầu trời, đám tóc mái lòa xòa của cậu ấy lại rối tung. Tôi chắc thế và ngồi gặm quanh miếng dưa ăn dở của mình
“Mình nghĩ là mình sẽ gieo thêm nhiều hạt giống nữa lên mảnh đất này”
Một cánh chim liệng qua bầu trời. Trong đầu tôi lúc đó chợt vang lên khúc nhạc của một bài dân ca mà các bác nông dân làm đồng trước nhà tôi hay hát.Tôi không nhớ rõ lời lắm chỉ nhớ được hầu hết giai điệu của nó. Tôi bỗng nghĩ, không biết lúc làm đồng bố mẹ của Toshio có hát bài này không, lúc không có tôi ở đây Toshio có hát bài này không?
Gió thổi qua cánh đồng và lưng chừng ngọn đồi. Chúng tôi ngồi yên trong bóng râm của cây mưng khi màu nắng nhạt dần. Tôi ngước mắt nhìn lại những vệt trắng kéo dài vẫn chưa mờ trên nền trời. Chiếc máy bay này xả khói như hết xăng vậy.
Tôi ngồi ăn chè trên bậc thềm nhà Toshio, cậu ấy ngồi bên cạnh tỉ mẩn vót con diều
“Cậu chắc chắn quyết định vậy hả Toshio?”
“Ừ, chẳng phải đã có lần mình nói với cậu rồi còn gì. Chắc cậu nghĩ lúc đó mình chỉ nói vậy thôi”
Chưa bao giờ tôi nghĩ cậu chỉ nói “vậy thôi”
“Thế à,”
“Mà ngày mai mình đi đấy, cậu biết chưa?”
“Ừ”
“Chỉ là mình thấy tiếc thôi, cậu có thể sẽ phát triển được hơn thế, có nhiều cơ hội lớn hơn.”
Cậu ấy ngừng vót và nhìn ra khoảng sân vương nắng, tôi nghe thấy tiếng thở dài
“Khi mình nói mình sẽ ở lại có nghĩa là mình đã chẳng hề quan tâm đến những điều đó. Mảnh đất này cần những người trẻ như mình để có thể xới lên trong nó một mầm sống mới mà lớp nông dân từ trước đến nay chưa tìm thấy. Khi quyết định điều này, mình đã không quyết định bằng lý trí.”
Tôi chăm chú nhìn màu vàng tươi trong cốc chè của mình. Nó trông tươi ngon như thế là nhờ trồng trên mảnh đất này. Mình hiểu chứ. Mình xin lỗi. Mình chỉ nói những điều ngu ngốc thôi.
“Cậu thực sự muốn gắn bó với nơi này”
“Cậu không muốn sao Sorako?”
Màu vàng tươi ấy lại càng như xoáy vào mắt tôi, nó bóng lên óng mượt và phút chốc bùng ra lấp lánh như những ngày hè rong ruổi của chúng tôi.
“Chắc bầu trời ở đây quá nhỏ cho sải cánh tung bay của cậu, câu chắc chắn sẽ muốn tìm một bầu trời lớn hơn cho thỏa sức vùng vẫy. Cậu luôn là một điều tuyệt vời như vậy mà.”
Tôi im lặng
“Mình mà không ở lại đây thì chắc những con diều này chẳng bao lâu sẽ không còn ai vót nữa. Đến cả cậu cũng đi kia mà. Bác Hasu chỉ có mình cậu thôi. Này, nếu mình cũng đi là khi về cậu chẳng có diều mà chơi đâu đấy!”
Cậu nói thế và cầm con diều lượn trên không.
Lúc sắp đến giờ tàu chạy tôi và Toshio đã đứng nhìn thẳng với nhau. Cậu ấy đã giơ tay ra và nói bằng một giọng lên ồ ồ của tá điền
“Bảo trọng nhé Sora-san”
Tôi muốn bật cười nhưng
“Ừ, cậu cũng vậy nhé Toshio”
Tiếng còi tàu tu lên một hơi dài, tôi bước vào trong, cánh cửa trượt lạch cạch kéo kín lại. Tôi nhìn mọi người vẫy tay qua ô kính, bố mẹ và các bác cười tươi, Toshio cũng nhẹ vẫy tay cười. Tôi vẫy tay.
Cảm ơn cậu, cảm ơn vì đã tiễn mình bằng ánh mắt này.
Tôi ngồi vào một chỗ khi tất cả bóng dáng của người thân đã khuất xa sau đuôi tàu, đến bây giờ một nỗi buồn tựa sự mệt mỏi mới xâm chiếm trong tôi. Tôi mở bịch quà mà Toshio đưa cho lúc vào ga, trong đó có đầy những quả dưa chuột, một bao cà chua chín đỏ và mấy quả táo đều đã rửa sạch. Chúng được hái từ những cánh đồng thơ ấu của cả hai chúng tôi. Tôi bất giác nắm chặt miệng túi khi có cái gì đó nhói lên trong lồng ngực. Ngoài cửa xe, những cánh đồng xanh bạt ngàn dần vùn vụt lướt qua.
Tôi vòng tay thắt chặt dải đai áo yukata màu đào. Những ngày lễ hội tiết trời thường mang một vẻ gì đó rất yên lành. Gió tốc sau tán cây trước hiên nhà túa ra phía bên kia những chiếc lá rơi lả tả. Tôi bước ra đường cảm giác như xung quanh toàn là hoa lụa, tiếng guốc geta lẫn vào dòng người, bộ yukata của tôi vẫn thắm lên từng khoảng bước chân. Tôi nhẹ cười thanh lịch đi giữa đường phố.
Những con diều sặc sỡ căng gió đang đung đưa trên bầu trời. Tôi lặng thinh đứng nhìn những dải đuôi bay phần phật trên cao. Hồi đó chúng tôi cũng thả những con diều bay cao như thế, dây căng đến nỗi tưởng kéo chúng tôi bay theo cả cánh diều. Tôi mơ hồ nhận ra tiếng “tách” “tách” trong tiếng cười và tiếng những bước chân đan xen. Bầu trời ở đây cao xanh và trải đầy mây, tôi thở khẽ
Mình là bầu trời mà, cậu nhớ không
Oneshot
Tặng hũ dâu ngâm, dâu nay đã thoáng men nồng rồi
http://imagizer.imageshack.com/img538/4296/QPjhZ2.jpg
Nắng vàng. Tán cây đổ bóng trước hiên nhà, lung lay, tôi mở tung cửa sổ, gió ùa vào thổi bay tấm rèm buông hờ. Ban trưa tĩnh mịch, tiếng một vài chiếc xe cộ lâu lâu chạy qua. Tôi cầm bút vừa viết vừa ngẫm nghĩ. Nếu giờ này ở nhà chắc tôi đang nằm dài trên sàn hai bên là hai chiếc quạt quay qua quay lại chạy vù vù, cửa trước mở toang, bà còn lúi húi dưới bếp với món chè đậu đen, mẹ làm thật nhiều sinh tố dưa hấu cho vào ngăn mát, bố vót con diều hay thiu thiu ngủ rồi bên chiếc chõng và những thanh tre vót dở. Mùa hè này không có ai giúp tôi thắt chặt dải đai áo yukata để đi xem những con chuồn chuồn vờn trên không trung như những cánh hoa đủ màu. Tôi cũng thiu thiu khi cơn gió ngoài cửa êm đềm vỗ về, tiếng gì nghe như âm thanh của chiếc xe bán nước đậu nành, ừ, nghe như tiếng tinh tinh cao trong của mùa hạ.
Thức dậy với tờ bản thảo dính một bên mặt, tôi đã ngủ quên đi mất và hình như còn mang mang nhớ âm thanh của xe bán nước đậu nành. Hồi nhỏ đến giờ tôi thích món ấy lắm, bọn trẻ con chỗ khu tôi ở cũng thế, mỗi trưa chúng tôi đều tụ tập trên cầu để thi nhảy. Cả đám thi nhau bung lên rồi đồng loạt rơi tòm tòm như ếch nhái, đứa nào nhảy xa nhất sẽ được uống đậu nành miễn phí.Đang quẫy đạp tát nước nhau ầm ĩ nghe tiếng leng keng vọng từ trên cầu và dáng bác bán hàng đẩy xe thấp thoáng sau lan can là cả bọn ùa bơi ngay vào bờ. Chúng tôi mỗi đứa một cốc tựa vào thành lan can thưởng thức vị thanh mát của sữa đậu nành vừa hong khô mình trong nắng và gió hè.
Tôi là đứa con gái duy nhất trong bọn lại dắt theo đứa bé nhất là con của cô tôi nên hai đứa tôi chẳng bao giờ phải bỏ tiền ra mua sữa mặc dù mẹ tôi ngày nào cũng cho một ít tiền để giải khát với đám bạn. Cũng vì thế mà tôi với nhóc shin-chan luôn là ưu tiên quan tâm chăm sóc hàng đầu, là điều để bọn con trai được bảo vệ. Ở nhà toàn bị bố mẹ mấy chị cốc đầu, rồi cũng toàn khóc lóc mè nheo đấy nhưng khi đi với tôi chắc chúng thấy mình nam nhi hơn nhiều. Tôi biết vậy nên cũng thu mình nhỏ bé dắt theo shinchan đi sau đám áo vắt ngang cổ quần cụt đầu gối ấy. Những ngày tháng đó mới thật trong veo đẹp đẽ làm sao. Chúng như một vùng sáng lóng lánh trong cả kí ức và cuộc đời mà khi trở về tôi thấy cả những hạt sáng rơi trên vai áo, Tôi luôn hồi tưởng lại trên một nụ cười dài, nó thực sự, rõ ràng như nắng hạ. Bây giờ với những ngày hàng ngày cửa một cô sinh viên, lúc ngồi trước trang giấy tôi luôn chọn cho mình tư thế đung đưa chân trên chính giữa lan can cầu ngày xưa ấy mà đôi mắt tìm cho mình những ngọn sóng dập dềnh lăn tăn
Tôi đợi đến hơn sáu giờ mới bước chân ra khỏi nhà, khi ấy trời chiều đã yên ả không còn nắng rực bên tán cây. Tôi đi và ngắm những dải mây mỏng bay lờ lững phía trước con đường, khi tới gần hơn con dốc sẽ như cái vẫy đũa mở ra một phần lớn của thành phố với những ngôi nhà sơn màu nhấp nhô xen kẽ dưỡi tầm nhìn. Tôi thả bộ trên lề dường sát bên dãy cửa hàng quanh co hướng mặt đón những cơn gió rào rạt từ biển vào. Biển trông xa tít tắp mãi một màu xanh, những cánh chim trắng chao liệng từng đàn trên mặt biển. Nếu lắng tai nghe có thể cảm nhận được tiếng còi tàu tu lên u u như tiếng tù và có phần lanh lảnh hơn, cả tiếng lao xao của lũ chim biển tìm mồi. Tôi vén lại mấy sợi tóc mái nhón chân đi trên những ô gạch màu đỏ.
Đó là một người bạn của tôi, anh ấy là nhiếp ảnh gia kiêm họa sĩ. Tôi bắt gặp Meto đang cúi người chụp những cô gái khoác tay nhau thấp thoáng nụ cười ngại ngùng sau làn tóc rối bay xiên trong gió chiều. Tôi đứng từ xa nhìn, cảm giác con người này luôn mải miết gắng sức tìm một điều gì đó trên con đường thênh thang chạy dài mà chẳng nghe được bước chân của ai khác ngoài chính mình. Khi anh ấy đứng dậy xem lại ảnh vừa chụp tôi tiến đến từ phía sau nhón ngó qua vai gật gù
“Xem ra sở thích với các cô gái của anh vẫn không hề giảm sút nhỉ?”
Meto hơi giật mình ngước lên và bật cười khi quay lại
“Tôi cũng không biết là giờ cô lại có thêm sở thích xuất hiện âm thầm sau lưng người khác đấy”
Meto đứng thẳng và nhìn tôi, anh ta cao hơn hẳn tôi một cái cổ và một cái đầu, vậy nên khi nói chuyện tôi thường thích ngồi hơn. Hai chúng tôi sóng bước trên vỉa hè lẫn trong dòng người qua lại. Tiếng xe cộ cuối ngày nghe gần và thưa hơn, đó chẳng qua cũng chỉ là cái cảm giác của một người đi bộ chậm rãi hòa cùng dòng người ồn ào tấp nập khi mọi thứ sắp sửa lặng đi mà thôi. Tôi cho tay vào túi và bước chân như thể một mình, màu trời xanh cao đầy những mảng mây nhòa khói, hoàng hôn đã sáng chói nơi đường viền chân trời. Có lẽ màu trời xanh quá nên ít ai để ý thấy ánh sáng đã sắp sửa tuột hẳn sang phía bên kia. Lòng tôi bất chợt chùng lại, khoảnh khắc này vỏn vẹn chỉ có bấy nhiêu thôi, rồi nó sẽ dần dần tan vào màu thẫm xanh đang chuyển biến vô hình phía trên cao. Nhiều người sẽ chẳng kịp nhận ra khi chính họ đã loay hoay rồi hòa mình vào nó, những điều dễ quên, những điều dễ bỏ lỡ luôn âm thầm mang một sắc xanh của chiều hè. Tôi luôn nghĩ và tự đồng tình với mình như vậy. Chắc do mải suy nghĩ và bị cuốn hút bởi bầu trời mỏng nhạt tôi đã hơi ngơ ngác khi nghe tiếng ghi hình của máy ảnh ở ngay sát bên. Tôi quay qua và thấy Meto đang thích thú cúi đầu xem tấm hình vừa chụp. Tôi ước gì anh ta cứ cúi đầu mà đi như thế để chúng tôi trông đỡ lệch chiều cao đến phát ngố khi đi trên đường.
“Anh chụp tôi đấy à?”
“Ừ” Meto trả lời không hề áy náy hay ngượng ngùng “Biểu cảm của cô hay nhất ngày hôm nay đấy”
“Chứ không phải đẹp nhất à?”
“Ờ, cả đẹp nhất!”
Thái độ bất chợt tán thành cùng mấy cái gật gù như đúng rồi của Meto làm tôi muốn bật cười. Sự chân thành trong cử chỉ, nét mặt và giọng nói ở Meto nhiều khi khiến người khác thực sự cảm thấy ấm áp đến độ đôi lúc muốn cười lên thật rộng. Meto hỏi tôi có muốn vào một quán cơm hay nhà hàng không thì tôi bảo muốn về nhà anh ấy xem tranh và uống trà. Thế là Meto quyết định gọi hai suất kakiagedon đem đến tận nhà để chúng tôi có thể vừa ăn tối uống trà và nói chuyện ở đấy.
Tôi ngước mắt ngắm nghía những bức tranh treo đầy trên tường khi Meto đi cất áo khoác và pha trà. Thường trước cái gì đó đẹp tôi luôn chăm chú đến từng đường cong một rồi càng nhìn kĩ càng thấy chúng thật hoàn mĩ, tựa hồ một sức sống đang rung lên trong đó. Tôi rất thích mái tóc và đôi mắt của các cô gái trong tranh Meto vẽ, chúng hoàn toàn là sự sống khi mà mái tóc bồng tung bay vờn lên khung tranh và đôi mắt chỉ vừa chợt chớp mi. Tôi thầm để tiếng xuýt xoa lại trong bụng vẫn thả cho mình bị cuốn hút bởi khoảng sâu vô tận của lòng người. Meto đứng tựa vào bàn nhìn tôi và những bức tranh, cảm giác có chút gì lặng lẽ.
“Cũng không có nhiều cái mới đâu, toàn là mấy bức cô đã xem cả rồi”
Tôi bước dọc bức tường, ngón tay chạm khẽ vào khung tranh, toàn là những bức vẽ người con gái với mái tóc bồng bềnh, đôi mắt diễn tả nhiều sắc thái khác nhau nhưng đều mênh mang thăm thẳm. Những bức tranh la liệt ấy cứ như một người đang mải mê đào bới, đào bới sâu hơn nữa nhưng mãi vẫn chưa tìm được cái điều mà ngay cả bản thân cũng không biết rõ. Thật là khó sống cho êm xuôi khi trong lòng luôn có những điều canh cánh đến ám ảnh như thế. Có duy nhất một bức tranh phong cảnh, một bức lớn nhất dựng choán hết cả bức tường cuối. Trên đó vẫn là con đường dài kéo xa tít tắp và những cánh bằng lăng đã dần phai màu. Những chùm hoa nở dày trông êm mềm mại bắc qua cả con đường, con đường có vẻ hướng lên nhỏ dần lại phía khúc cong nơi cuối cùng không những tạo cảm giác xa tít tắp mà còn mang một vẻ hun hút của chiều sâu. Tôi quệt ngón tay lên cánh hoa, màu vẽ êm mượt tựa hồ một cánh hoa mong manh phớt hồng.
“Anh vẫn chưa tìm được nhân vật cho bức tranh này à?”
Meto đưa tay và nhún vai
“Như cô thấy thì chưa đó”
Tôi với Meto cùng mỉm cười và ngồi xuống uống trà. Hai tay đỡ lấy cốc trà tôi vừa nghe Meto nói chuyện vừa nhìn lại những bức tranh trên tường, chúng vẫn ở đấy tỏa ra một sức hút mê hoặc có phần bí ẩn. Phải chăng vì bề dày của tầng sâu nhất trong lòng người như một lớp sương mù bồng bềnh trải rộng trong đôi mắt thẳm sâu của người thiếu nữ.
Tôi với Meto là bạn, chúng tôi nói vậy vì đó là từ ngắn gọn nhất để chúng tôi nói về nhau chứ thực ra tôi không hẳn thấy vậy. Tôi cũng không biết nên diễn tả bằng từ nào cho đúng, mà chưa chắc đã có một từ nào cho đúng với chúng tôi. Cảm giác là hai kẻ xa lạ nhưng lại có chung một nỗi niềm.
Tôi bất chợt tình giấc vào đầu chiều, có lẽ do cơn gió ùa vào từ cửa sổ mở thổi tấm rèm vờn lên trên mặt. Tôi mở mắt và thấy cả bầu trời. Xanh, mây.
Toshio là thủ lĩnh cao, gầy và rất ra dáng. Trong kí ức của tôi về những ngày hè mái tóc mượt mà tung bay của cậu ấy tựa như một tấm poster của một bộ phim dài tập, cái bóng dáng lêu khêu dẫn đầu luôn là hình ảnh nối liền những khoảng trời. Toshio là bạn thân của tôi, nhà chúng tôi cách nhau qua ba căn. Mấy ngày hè nếu không tụ tập đi chơi nhà Toshio luôn là địa điểm để tôi ghé qua tránh nắng. Chúng tôi ngồi trong hiên, bên ngoài sân nắng chói, tôi ngồi bó gối xem Toshio làm diều vừa ăn cốc chè bí đỏ mẹ cậu ấy làm cho. Khoảng sân nhà Toshio đầy nắng nhưng tôi luôn cảm giác mái hiên nhà cậu ấy im mát hơn những mái hiên khác nhiều, và còn hiu hiu gió.
Tôi nhanh tay bẻ những bông ngô căng tròn hào hứng nghĩ đến nồi ngô luộc chiều nay ở nhà Toshio. Cậu ấy hứa tôi bẻ được bao nhiêu bông sẽ luộc cho tôi bằng chừng ấy bông. Mẹ tôi là giáo viên, bố tôi là thợ mộc trong vùng, nhà tôi chỉ có mảnh vườn toàn rau xanh nên đến vụ mùa chúng tôi chẳng bao giờ phải sốt sắng quần quật từ trưa đến tối ở ngoài đồng như hầu hết những nhà làm nông vùng này. Tôi hớn hở khi mùa vụ đến. Đội mũ rộng vành, đeo ủng, đeo găng tay và đi cùng Toshio đến những cánh đồng bạt ngàn của nhà cậu ấy. Để trồng được bao nhiêu thứ lên cả một mảnh đất rộng như thế chắc hàng ngày mọi người đã phải làm lụng rất nhiều. Lần trước tôi theo Toshio ra đây chúng mới còn ti tí, lay bay vài chiếc lá con con.
Nắng tròn lung linh trên mặt đất, vài chiếc lá ngô dài quệt vào má tôi. Ngoài những giọt mồ hôi man mát lấm tấm trên mặt, tiếng bẻ ngô gãy gọn nhanh thoăn thoắt, tôi còn cảm nhận được một điều gì đó đang len lỏi giữa chúng tôi, vươn ra từ mảnh đất này.
Cắn “rốp!” một miếng dưa chuột tôi nheo mắt nhìn bầu trời vươn ngoài tán lá, lưng ngả tựa vào thúng cà chua. Trời chưa im nắng, chúng tôi ngồi trong bóng râm của một cây mưng lớn, Toshio bên cạnh cũng đang nhai rau ráu một trái dưa chuột. Tôi để ý thấy một vài vệt trắng như dấu bánh xe kéo dài trên nền trời, gần đấy có thêm mấy vệt tương tự
“Sau này cậu muốn làm gì hả Toshio?”
Tôi cắn thêm một miếng dưa chuột biết là bên cạnh cậu ấy đang quay sang nhìn mình, một chút thôi, rồi cậu ấy lại ngước mặt lên bầu trời, đám tóc mái lòa xòa của cậu ấy lại rối tung. Tôi chắc thế và ngồi gặm quanh miếng dưa ăn dở của mình
“Mình nghĩ là mình sẽ gieo thêm nhiều hạt giống nữa lên mảnh đất này”
Một cánh chim liệng qua bầu trời. Trong đầu tôi lúc đó chợt vang lên khúc nhạc của một bài dân ca mà các bác nông dân làm đồng trước nhà tôi hay hát.Tôi không nhớ rõ lời lắm chỉ nhớ được hầu hết giai điệu của nó. Tôi bỗng nghĩ, không biết lúc làm đồng bố mẹ của Toshio có hát bài này không, lúc không có tôi ở đây Toshio có hát bài này không?
Gió thổi qua cánh đồng và lưng chừng ngọn đồi. Chúng tôi ngồi yên trong bóng râm của cây mưng khi màu nắng nhạt dần. Tôi ngước mắt nhìn lại những vệt trắng kéo dài vẫn chưa mờ trên nền trời. Chiếc máy bay này xả khói như hết xăng vậy.
Tôi ngồi ăn chè trên bậc thềm nhà Toshio, cậu ấy ngồi bên cạnh tỉ mẩn vót con diều
“Cậu chắc chắn quyết định vậy hả Toshio?”
“Ừ, chẳng phải đã có lần mình nói với cậu rồi còn gì. Chắc cậu nghĩ lúc đó mình chỉ nói vậy thôi”
Chưa bao giờ tôi nghĩ cậu chỉ nói “vậy thôi”
“Thế à,”
“Mà ngày mai mình đi đấy, cậu biết chưa?”
“Ừ”
“Chỉ là mình thấy tiếc thôi, cậu có thể sẽ phát triển được hơn thế, có nhiều cơ hội lớn hơn.”
Cậu ấy ngừng vót và nhìn ra khoảng sân vương nắng, tôi nghe thấy tiếng thở dài
“Khi mình nói mình sẽ ở lại có nghĩa là mình đã chẳng hề quan tâm đến những điều đó. Mảnh đất này cần những người trẻ như mình để có thể xới lên trong nó một mầm sống mới mà lớp nông dân từ trước đến nay chưa tìm thấy. Khi quyết định điều này, mình đã không quyết định bằng lý trí.”
Tôi chăm chú nhìn màu vàng tươi trong cốc chè của mình. Nó trông tươi ngon như thế là nhờ trồng trên mảnh đất này. Mình hiểu chứ. Mình xin lỗi. Mình chỉ nói những điều ngu ngốc thôi.
“Cậu thực sự muốn gắn bó với nơi này”
“Cậu không muốn sao Sorako?”
Màu vàng tươi ấy lại càng như xoáy vào mắt tôi, nó bóng lên óng mượt và phút chốc bùng ra lấp lánh như những ngày hè rong ruổi của chúng tôi.
“Chắc bầu trời ở đây quá nhỏ cho sải cánh tung bay của cậu, câu chắc chắn sẽ muốn tìm một bầu trời lớn hơn cho thỏa sức vùng vẫy. Cậu luôn là một điều tuyệt vời như vậy mà.”
Tôi im lặng
“Mình mà không ở lại đây thì chắc những con diều này chẳng bao lâu sẽ không còn ai vót nữa. Đến cả cậu cũng đi kia mà. Bác Hasu chỉ có mình cậu thôi. Này, nếu mình cũng đi là khi về cậu chẳng có diều mà chơi đâu đấy!”
Cậu nói thế và cầm con diều lượn trên không.
Lúc sắp đến giờ tàu chạy tôi và Toshio đã đứng nhìn thẳng với nhau. Cậu ấy đã giơ tay ra và nói bằng một giọng lên ồ ồ của tá điền
“Bảo trọng nhé Sora-san”
Tôi muốn bật cười nhưng
“Ừ, cậu cũng vậy nhé Toshio”
Tiếng còi tàu tu lên một hơi dài, tôi bước vào trong, cánh cửa trượt lạch cạch kéo kín lại. Tôi nhìn mọi người vẫy tay qua ô kính, bố mẹ và các bác cười tươi, Toshio cũng nhẹ vẫy tay cười. Tôi vẫy tay.
Cảm ơn cậu, cảm ơn vì đã tiễn mình bằng ánh mắt này.
Tôi ngồi vào một chỗ khi tất cả bóng dáng của người thân đã khuất xa sau đuôi tàu, đến bây giờ một nỗi buồn tựa sự mệt mỏi mới xâm chiếm trong tôi. Tôi mở bịch quà mà Toshio đưa cho lúc vào ga, trong đó có đầy những quả dưa chuột, một bao cà chua chín đỏ và mấy quả táo đều đã rửa sạch. Chúng được hái từ những cánh đồng thơ ấu của cả hai chúng tôi. Tôi bất giác nắm chặt miệng túi khi có cái gì đó nhói lên trong lồng ngực. Ngoài cửa xe, những cánh đồng xanh bạt ngàn dần vùn vụt lướt qua.
Tôi vòng tay thắt chặt dải đai áo yukata màu đào. Những ngày lễ hội tiết trời thường mang một vẻ gì đó rất yên lành. Gió tốc sau tán cây trước hiên nhà túa ra phía bên kia những chiếc lá rơi lả tả. Tôi bước ra đường cảm giác như xung quanh toàn là hoa lụa, tiếng guốc geta lẫn vào dòng người, bộ yukata của tôi vẫn thắm lên từng khoảng bước chân. Tôi nhẹ cười thanh lịch đi giữa đường phố.
Những con diều sặc sỡ căng gió đang đung đưa trên bầu trời. Tôi lặng thinh đứng nhìn những dải đuôi bay phần phật trên cao. Hồi đó chúng tôi cũng thả những con diều bay cao như thế, dây căng đến nỗi tưởng kéo chúng tôi bay theo cả cánh diều. Tôi mơ hồ nhận ra tiếng “tách” “tách” trong tiếng cười và tiếng những bước chân đan xen. Bầu trời ở đây cao xanh và trải đầy mây, tôi thở khẽ
Mình là bầu trời mà, cậu nhớ không