PDA

Xem đầy đủ chức năng : •❀° Cliché °❀•



Nђạt P[ђ]ai
10-10-2014, 01:36 AM
http://i124.photobucket.com/albums/p5/biloi_2006/null_zpsc2b47719.jpg






Yêu thương quá nhiều đổi lại một lần thương tổn

Hạc Xanh

Con gái phải giữ cảm xúc cho riêng mình. Bất ổn cũng chỉ riêng mình biết. Có như thế, mới không để bất cứ ai làm tổn thương đến em.

Em thường tự mình biện minh ra biết bao nhiêu lý do, dù có lúc những lý do ấy cũng nhếch mép mỉm cười, bởi thấy em ngây ngốc. Nhưng em cam tâm lừa dối mình. Cũng chỉ là một buổi hẹn hò anh đến muộn. Cũng chỉ là do đường buổi tan tầm đông xe. Cũng chỉ là anh bận một vài việc gì đó mà quên không gọi điện báo trước. Em chờ anh thêm một lúc nữa thôi cũng được, chờ đến khi đường phố không còn vồn vã tiếng còi xe, chờ đến khi anh hết bận. Cứ chờ anh là được, đúng không anh?


http://i124.photobucket.com/albums/p5/biloi_2006/null_zps5d1f486e.jpg

Em thường tự ru ngủ mình bằng những ảo tưởng vẽ vời về anh-của-hiện-tại. Tất nhiên, những ảo tưởng của em không phải bỗng nhiên mà có. Là do tích cóp từ những ngày trước đó, những ngày anh còn yêu em quá đỗi nồng nàn, quá đỗi đắm say. Cũng chỉ là anh muốn chuyện tình này bớt ngọt hơn một chút. Cũng chỉ là dành cho em in ít tình cảm hơn một chút, đúng không anh?

Em cũng một vài lần tỏ ra giận dỗi. Nhưng anh biết trò hờn dỗi của em vặt vãnh đến nhường nào. Chỉ cần trời trở gió sẽ lo anh phong phanh áo mỏng. Chỉ cần trời đổ mưa sẽ sợ mưa trắng nhòa xóa cả lối anh đi. Mãi cho đến khi, anh quên mất cả đường mình hò hẹn, quên mất chuyện em vẫn còn đợi anh, chờ anh. Anh cũng quên rằng em yêu anh ngày càng nhiều, anh nhỉ? Bởi chỉ là, anh trót say đắm một người mới đến sau, và đã thôi không còn yêu em nữa…

Em sẽ mãi thấy mình như một cây non thiếu nắng, vẫn cố sức vươn lên để đón ánh mặt trời, nhưng bị gió thổi cành cong, lá cũng chỉ phất phơ không còn chút nào hy vọng. Em sẽ thấy nước mắt nặng nề rơi xuống gối, ướt đẫm gò má em-từng ửng hồng nhân lúc nhận lời yêu. Em sẽ thấy những tiếng nấc nghẹn ngào rơi bên ngoài song cửa sổ, rồi em chìm nghỉm vào những hố sâu kỷ niệm. Em tự trách mình, cũng chỉ là vì em không khéo giữ và anh cũng không còn mong ở lại.

Em là đứa con gái mà hay để cảm xúc lệ thuộc vào người đàn ông mình yêu. Em biết như thế là không nên. Trăm ngàn lần không nên. Con gái phải giữ cảm xúc cho riêng mình. Bất ổn cũng chỉ riêng mình biết. Có như thế, mới không để bất cứ ai làm tổn thương đến em.

Nhưng anh nói xem, có thể làm được không?





http://www.youtube.com/watch?v=hLQl3WQQoQ0


"Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead".

Nђạt P[ђ]ai
10-10-2014, 07:08 PM
Nếu có chia tay, đừng bắt em phải khóc!

CaDe

Bởi có những nỗi đau một mình bản thân chịu đựng đã là quá đủ, không nên kéo đối phương vào sâu thêm. Một người đau hà cớ gì phải góp thêm phiền não, chẳng thà gạt nước mắt, nếu đã phải xa nhau thì hãy cứ là ra đi.

Vì em sẽ không khóc đâu! Em không phải yêu một củ hành tây, vì không trái tim mà vẫn bắt em phải rơi lệ suốt ngày. Em yêu một người con trai, và một người con trai theo đúng nghĩa, sẽ không bao giờ khiến cô gái mình yêu phải đau khổ. Vậy thì kể cả cho đến khi chia tay vì tình yêu không đủ chặt để giữ bước chân hai đứa, thì anh ơi, hãy để cho nhau bước đi thanh thản, đâu có gì mà phải khóc phải không anh?

Con người ta luôn có những nỗi buồn không thể bật khóc thành tiếng, bởi vì như thế ra đi sẽ bớt nặng nề hơn. Sau này nhìn về ký ức sẽ không phải nhớ về những tháng ngày dằn vặt lẫn níu kéo mà gợi lại về những tổn thương. Em sẽ không yêu anh bằng một kiểu tình yêu ủy mị. Nếu chia tay là một điều tất yếu cho mối quan hệ của chúng ta, thì ngay cả em có khóc lóc sầu thảm cũng đâu có ích gì?

Em sẽ không khóc đâu, ít nhất là đứng trước mặt anh. Em sẽ quay đầu đứng thẳng lưng và chấp nhận nó như thể là quy luật không thể tránh khỏi, tình dang dở đâu phải lỗi của ai khác, mà chính là lỗi lầm của chính chúng mình, vậy thì khóc lóc khụy lụy để vớt vát lại điều gì? Đã chẳng thể là điều có thể xoay chuyển, vậy thì thôi buông tha cho cả quá khứ, cả hiện tại, ra đi cho triệt để, như thế mới là cách chia tay của những người trưởng thành.


http://kenh14.vcmedia.vn/QuickNewsK14/Common/2014/09/img_201409160815269404.JPG

Là cách chia tay mà nước mắt chảy ngược vào trong, có đau buồn thì cũng không thể bộc lộ quá nhiều ra bên ngoài.

Bởi có những nỗi đau một mình bản thân chịu đựng đã là quá đủ, không nên kéo đối phương vào sâu thêm. Một người đau hà cớ gì phải góp thêm phiền não, chẳng thà gạt nước mắt, nếu đã phải xa nhau thì hãy cứ là ra đi.

Tất nhiên sẽ không thể tránh khỏi trách cứ, bởi vì những mâu thuẫn và hiểu lầm chúng ta đào sâu chôn chặt tận đáy lòng sẽ là lý do khiến chúng ta buồn tay bỏ cuộc với đối phương. Thế nhưng em sẽ không dùng nước mắt – thứ vũ khí yếu mềm nhất và cũng hữu dụng nhất ấy của con gái để làm anh bận lòng, vậy nên đừng bắt em phải khóc, em không muốn phải khóc trước mặt anh.

Em vẫn muốn giữ lấy sự tôn nghiêm cuối cùng, không phải tình yêu lúc trưởng thành sẽ khiến chúng ta bớt đau hơn, trái lại em thấy vết thương nhận lấy sẽ còn đau gấp nhiều lần tổn thương khi còn trẻ dại, nhưng em tin rằng sẽ qua hết thôi anh, rồi sẽ chỉ nhớ nhau một chút thôi, tiếc nuối một chút thôi, và sẽ chẳng còn lại gì.

Thế nên anh à, tạm biệt nhau bằng nụ cười, chứ đừng bằng nước mắt. Bởi vì nếu khóc sẽ khó bước đi, cũng khó quay lưng.





http://www.youtube.com/watch?v=yESQ4Fzq9_o


"...Và đừng ngoảnh mặt nhìn sau
Em mong anh hãy đừng quay trở lại
Gợi lên lòng em còn bao nỗi đau của ngày hôm qua, khi đã cách xa
Hỡi anh, hãy mang theo em đi với kỉ niệm".

without me, are you happy?

Với em tất cả vẫn thế, chỉ là không có anh!

Nђạt P[ђ]ai
11-10-2014, 12:41 AM
http://i124.photobucket.com/albums/p5/biloi_2006/Mobile%20Uploads/F37F8161-1002-40CC-B9DB-EB4B40E52799_zpsuvb2nv6l.jpg





Những nỗi buồn tự mở, lúc 0h…

Hạc Xanh

Em biết, cả thế giới này không có ai quan tâm đến sự cô độc của một mình em. Rồi em lại sợ. Sợ với ý nghĩ rằng anh cũng vậy!

Em đã không nhận ra mình cô đơn đến độ nào anh ạ!

Chẳng hạn như việc em thức khuya online mà chẳng để làm gì. Hay như việc ôm vào lòng bộn bề khăn giấy và cứ thế sụt sùi khóc với những câu thoại dài ngắn sướt mướt trên màn hình chiếu một bộ phim nào đó lúc nửa đêm. Em mong mỏi tìm được ai đó ngồi nghe em kể chuyện, mong mỏi được quan tâm, mong mỏi được thấy thời gian đốt dần qua nụ cười của mình. Nhưng mà tất cả những điều đó đều trở nên vô nghĩa. Em biết, cả thế giới này không có ai quan tâm đến sự cô độc của một mình em. Rồi em lại sợ. Sợ với ý nghĩ rằng anh cũng vậy!

Mà sự thật thì anh đúng là như vậy đấy! Anh cũng giống như những người khác, không quan tâm em xuất hiện hay biến mất. Chỉ đơn thuần là một chấm tròn màu xanh chớp sáng rồi chớp tắt.


http://kenh14.vcmedia.vn/thumb_w/600/QuickNewsK14/3673/2014/04/img_201404212324150796.jpg

Em đã có lúc muốn hỏi anh rất nhiều chuyện, muốn được thỏa mãn sự tò mò của mình sau ngần ấy năm trời. Rốt cuộc thì em có bao giờ là một điều gì đó quan trọng với anh không? Rốt cuộc thì những gì anh cho đi và những gì em nhận lại, có là thật tâm không?

Nhưng em lại thấy mình quá vô lý. Bởi vì em kịp nhận ra mình chẳng có tư cách gì để hỏi. Người dưng hỏi người dưng những câu liên quan đến chuyện tình cảm, có phải là quá dư thừa rồi không? Đáng ra em nên biết, những câu hỏi đó đã tự có câu trả lời. Bởi anh. Bởi thời gian. Bởi cảm xúc hỗn loạn trong em lúc này.

Em thấy mình giống như đang cố đốt cháy những ngày thanh xuân của mình. Bằng việc giao phó cảm xúc cho một người nào đó. Em vẫn luôn tự nghĩ rằng, em độc lập là thế, tự do là thế, mạnh mẽ là thế, có sợ gì nữa đâu, có cần gì nữa đâu? Vậy mà em biết, em cần nhiều lắm…

Cần hơn một cái nắm tay để thấy lòng mình dịu vợi. Cần hơn một câu hỏi han để biết mình được quan tâm. Cần hơn một nụ hôn để biết tim đập rộn ràng nơi thành ngực bên trái. Cần cả những đắm say với người mà em thương, để em co mình nép vào một bờ vai vững chãi, để em tin, để em yêu.

Anh à!

Em thức khuya thành quen mất rồi. Giống như việc em đã cô độc thành quen mất rồi. Có lẽ đã rất lâu rồi em mới lại thấy mình tự tụt dốc đến thảm hại như vậy. Em không rõ em còn phải trải qua bao nhiêu đêm như thế này nữa. Em vẫn cứ tự giày vò và hành hạ chính bản thân mình với muôn vàn lát cắt cảm xúc khác nhau. Chúng thi thoảng cũng tụ lại, nói với em rằng, ấy là thứ cảm xúc nhớ nhung anh…

Em không biết mình phải làm gì lúc này. Cứ loay hoay mãi sao anh? Biết rõ rằng đang rất nhẫn tâm với trái tim mình, nhưng em không có cách nào khác. Mùa thu của Hà Nội đang độ đẹp, mà em thì đang độ sầu....

12:00 AM

October 11, 2014

Happy birthday!

Em vẫn ngoan ngoãn ngồi đây chờ đợi một điều vô vọng gì đó. Lý lẽ của anh em không thể nào hiểu nổi, cũng như anh không bao giờ hiểu được tại sao cái tôi của em lại to lớn đến thế. Em đã không cho phép bản thân khóc trước mặt anh. Em quay lưng đi, anh không níu kéo - là em biết rằng ngày mai, ngày sau và những ngày khác nữa, em không còn có anh. Không còn!



http://www.youtube.com/watch?v=rqxOucqbdyg


" Khi yêu đương con tim vốn luôn chật chội nên em đặt anh ra xa lồng ngực dẫu đắn đo ... "

Nђạt P[ђ]ai
12-10-2014, 02:17 AM
Quên anh ta đi, người đã “cũ” rồi…

Ban Mai Xanh

Chọn cách từ bỏ là bạn đã chấp nhận với sự thật, chọn cách lãng quên không có nghĩa là vùi dập tình yêu, chỉ có điều không yêu người đó nữa mà yêu một người khác…

Chiều thu muộn, mặt trời lẩn trốn sau đám mây xanh bồng bềnh đang rượt đuổi nhau trên bầu trời cao thẳm, chợt thấy bình yên đến lạ. Những tia nắng hiếm hoi cuối ngày mỏng tang, nhẹ tênh uống trọn cả nỗi nhớ thương về một miền xa thẳm. Cô bạn gái đã đến tự bao giờ nơi chỗ hẹn cũ, buông xõa mái tóc ngang vai ngồi xoay vai lại về phía tấm của kính ướt nhòe cơn mưa chiều. Rồi cô khẽ lật giở từng bức ảnh luộm thuộm kí ức xa trong cuốn album cũ kĩ, đôi mắt buồn thăm thẳm tưởng chừng khoảng trời chiều sâu hun hút đang đổ tràn khóe mi.

Tôi nén tiếng thở dài, lá vàng vẫn rơi nghiêng sau lưng, nhẹ tênh… và có bóng dáng một người con gái đang nhớ thương vơi đầy, cô bảo rằng đây là cách có thể quên đi những điều xưa cũ. Nhưng liệu rằng nó có quá nhẫn tâm với trái tim khi cứ mãi mắc kẹt với quá khứ. Đến bây giờ tôi mới hiểu được cái điều “cũ” thuộc về người “cũ” lại có thể làm quật ngã và xé nát sự thương tổn quá lớn như vậy. Nhưng cô gái à, ôm khư khư những điều đã bạc thếch mùi cay đắng liệu có giải quyết được điều gì cho hiện tại không? Tôi đã từng rơi vào tình cảnh thê thảm đó, và tôi đã vượt qua được nó. Hãy mạnh dạn vứt bỏ quá khứ đau lòng, vứt bỏ hai chữ người cũ để đổi lấy sự bình yên trong trái tim nhé! Cô gái của tôi…

Khi người ta đã buông tay bạn cũng đồng nghĩa với việc tìm kiếm một bàn tay khác mà không phải là bạn nữa, điều đó vẫn khiến bạn nuối tiếc và trông chờ một sự thương hại khi yêu thương đi lạc hay sao? Làm ơn đừng ngốc nghếch như thế, hãy quên anh ta và tìm kiếm một chân trời mới dành riêng cho mình nhé, cô gái…

Tôi nghĩ không dễ dàng gì khi phải ích kỉ ép buộc chính trái tim mình từ bỏ một yêu thương đã quá thân thuộc, nhưng còn hơn là bạn cứ hằng đêm dày vò đôi mắt bằng những dòng chảy vô nghĩa rơi ướt gối. Chọn cách từ bỏ là bạn đã chấp nhận với sự thật, chọn cách lãng quên không có nghĩa là vùi dập tình yêu, chỉ có điều không yêu người đó nữa mà yêu một người khác…

Hãy bắt đầu quên anh ta bằng việc xóa số điện thoại trong danh bạ, và quan trọng hơn nữa là xóa ra khỏi bộ nhớ lưu giữ trong đầu bạn bằng cách nhớ một số khác, sẽ rất khó nhưng hãy kiên trì cô gái nhé…


http://kenh14.vcmedia.vn/QuickNewsK14/401009/2014/09/img_201409152119573008.png

Những ngày rong dài với yêu thương chiều cuối tuần với người ấy trên các con phố thân quen, la cà mua tặng nhau những thứ nhỏ xinh… góc hộp kỉ niệm có thể đã chất đầy, không thể nhồi nhét thêm một điều gì nữa. Cô gái à, đừng có nghĩ nhiều đến nó nữa. Hãy học cách bước xuống phố một mình, tự tin và tràn đầy sức sống nhé. Có thể sẽ mất nhiều thời gian để quên, không cần phải chối bỏ kỉ niệm vì nó là một phần trong cuộc đời, cứ nhớ đi, nhưng nhớ ít đi, rồi dần dần bạn phải cần nhớ thêm những thứ khác nữa…

Hãy nghĩ tích cực một chút rằng trên thế gian này người đàn ông tốt là người luôn có mặt bên cạnh khi bạn cần, là người dù bạn có ngồi im lặng suốt cả buổi nhưng anh ấy hiểu điều bạn nghĩ. Hạnh phúc nằm ở cách nghĩ và cách bạn đối xử công bằng với trái tim của mình cô gái à…

Cuộc sống vẫn luôn có những điều kì diệu, những hạnh phúc bất tận dù nó nhỏ nhoi và quá đỗi bình dị. Mỗi ngày mai thức dậy hãy hít thở thật sâu để giữ lấy bình yên cho một ngày. Cửa sổ luôn hé để nắng mai vỗ về con tim đang chờ yêu thêm lần nữa. Học cách ghi chép lại những niềm vui nho nhỏ và lưu giữ lại những khoảnh khắc có lẽ sau này muốn tận hưởng thêm lần nữa cũng không còn cơ hội.

Những năm tháng yêu nhau có thể đã ngốn quá nhiều thời gian của bạn và hững hờ với vô vàn cuộc hẹn với bạn bè. Đừng để nó thưa thớt đi nữa nhé, hẹn hò với lũ bạn là liều thuốc khiến bạn có thêm nhiều thứ để bận rộn hơn nữa, vì cuộc sống này đâu chỉ có tình yêu…

Hãy tìm cách lấp đầy chỗ trống của thời gian bằng cách tìm kiếm cho mình những bận rộn, lo toan mới; như thế bạn mới có cái cớ để tránh bận nghĩ về người “cũ”, bận với kí ức…

Bạn hiểu điều tôi nói chứ, cô gái, nếu bạn đã hiểu rồi thì hãy bắt đầu thôi nào. Chỉ đơn giản là quên anh ta đi, người đã cũ rồi, chẳng mới thêm được nữa đâu, đúng không?





http://i124.photobucket.com/albums/p5/biloi_2006/null_zpsa4c805c5.jpg

1:45 AM

Thì ra sự tồn tại của một con người lại vô cùng lớn lao. Thói quen là điều thường xảy ra khi có một ai có trong đời. Khi người ta rời xa, cũng là lúc thói quen biến thành con dao đâm thẳng vào lòng ngực trái. Đau đến nghẹt thở.

Thật sự thì tổn thương bao nhiêu lần nữa mới thôi cảm thấy đau? Trái tim vốn dĩ tồi tệ lắm, chẳng biết cách tự bảo vệ, nên đầu óc phải chịu đựng quá nhiều rối rắm. Trái tim chỉ biết đau, còn cái đầu phải giải quyết tất cả hậu quả và tiếp tục sống những ngày còn lại.

Con người với những rắc rối trồng chất lên nhau.

Lạ thật đó! Tại sao khi bị người khác làm tổn thương, lại cho phép bản thân vày vò chính mình?

Tại sao khi lòng tin đã nhiều, lại đành lòng vứt bỏ? đánh đổ tất cả tình cảm, có thấy vui không?



http://www.youtube.com/watch?v=tFm_3KAVkc8

Kienfa
12-10-2014, 07:13 AM
Suy nghĩ kỷ, rõ ràng, sau khi rõ ràng là hết cách, lúc đó thì dứt khoát dễ hơn, ráng chịu quay cuồng đầu óc hai tầun là bệnh sẽ giảm, lúc đó nghĩ xem mình ôm ấp nó hoài có tốt không? Sẽ làm đau lòng, mất ngũ, da mặt mau nhăn, lâu càng hại. Lúc đó sẽ tỉnh táo quên đi vì biết rằng mình có buồn chỉ tốn thời gian, hại sức khỏe.

Nếu có đau tim thì nhớ uống Advil vào, cái này là chú nói thiệt, khoa học chứng mình lúc bị đau tim sau khi 7 love sẽ làm cho cơ tim bị tổn hại nên uống thuốc giảm đau sẽ giúp trị bệnh tim sau tổn thất yêu đương đắm đuối mà tan vỡ.

Nђạt P[ђ]ai
13-10-2014, 11:40 PM
chú Phá có nhiều kinh nghiệm quá :hihi: cháu nghĩ rằng trái tim sẽ bớt đau, đầu óc sẽ không còn quay cuồng, nhưng lòng tin thì đã mất :D
Cháu vẫn mạnh mẽ chú ạ!

cháu cảm ơn chú! :)

Nђạt P[ђ]ai
14-10-2014, 12:04 AM
http://i124.photobucket.com/albums/p5/biloi_2006/null_zps97780dc3.jpg





Chia tay rồi, anh có tiếc không?

Sỏi

Sau câu buông tay ướp trọn những lạnh lùng, là câu chúc phúc nhẹ tênh, nghe như một cành hoa hồng nhỏ cuối cùng gửi lại, tặng hồi ức tốt đẹp đã qua. Nhưng hoa hồng có gai, gai đâm không sâu nhưng xót xa nhức nhối.

Chia ly là câu nói đau đớn nhất mà chẳng ai muốn nói, càng chẳng muốn được nghe...

Tháng năm hạnh phúc bên cạnh nhau, hai con người cùng một nhịp bước vui. Yêu thương dư giả đủ lấp đầy cả một đại dương. Vậy mà lúc muốn ra đi, một người sẵn sàng làm tất cả để vứt bỏ những ngày cũ, không biết có ai mãn nguyện không, chỉ thấy vết thương dần thành hình rõ rệt trong tim người còn lại.

Người ở lại, dù tích cực đến dường nào, dù mạnh mẽ ra sao, cũng chẳng thể an nhiên bình thản nhìn một-người-đã-từng-thân-thuộc rời tay. Con người một khi đột nhiên mất đi thứ mình vô vàn yêu quý, sẽ rơi vào trạng thái bàng hoàng và bối rối. Chưa biết đã kịp nghĩ đến điều gì tốt đẹp khác chưa, nhưng ngỡ ngàng và đau đớn luôn là điều chắc chắn.

Sau câu buông tay ướp trọn những lạnh lùng, là câu chúc phúc nhẹ tênh, nghe như một cành hoa hồng nhỏ cuối cùng gửi lại, tặng hồi ức tốt đẹp đã qua. Nhưng hoa hồng có gai, gai đâm không sâu nhưng xót xa nhức nhối.


http://kenh14.vcmedia.vn/QuickNewsK14/401009/2014/05/img_201405200251274212.jpg

Người chúc đôi khi chỉ nói qua loa chiếu lệ, hoặc chỉ để giảm chút áy náy vì những ngổn ngang đã tạo. Đâu biết rằng người được chúc không thể mỉm cười đáp trả. Câu nói nghe tốt đẹp lại hóa ra con dao cùi cưa lại vết thương vừa có. Lời nói nhẹ nhàng mà như nắm muối xát lên những vết loang lổ trong tim.

Tại sao không cố gắng giữ lấy ngôi nhà mình đã chính tay xây? Tại sao không trân trọng những điều thiêng liêng ngày còn bên nhau? Tại sao không dùng những gì mình có để mang hạnh phúc cho người mình yêu quý? Để giờ khi tim đổi ý, lại chúc người ta hạnh phúc?

Chia tay rồi, anh có tiếc không?

Em vốn đã từng hạnh phúc!

Chia xa mới khiến em đớn đau.

Người tước mất hạnh phúc của em lại chúc em hạnh phúc.

Vậy câu chúc phúc đó chẳng phải vô nghĩa lắm sao?

Câu nói đó sao thốt ra nhẹ nhàng quá! Còn tháng ngày hạnh phúc mình từng có? Giờ nó ở đâu?

Nếu đã quyết định ra đi, xin anh cứ bước đi, thế đã đủ khó khăn với em rồi! Em không tài giỏi, nỗi đau của em, em còn chẳng biết cách chữa, thì làm sao hạnh phúc được hả anh?

Và vì hạnh phúc của em vốn chính là anh,

Nên khi anh đi... đừng chúc em hạnh phúc!



http://www.youtube.com/watch?v=zjYLrdJR9Ng


When you walked out the door
You walked out of my life
And in the dark, I lie awake each night
And when I asked for the truth, you only gave me a lie
And it all falls down
It all falls down
I'm trying my best to forgive
But I will never forget

I asked, "will you give up on me?"
You answered, "no"

Now, I'm taking it as a lie.

Nђạt P[ђ]ai
14-10-2014, 11:53 PM
Xin lỗi, em không thể chúc anh hạnh phúc!

CaDe

Liệu trên đời có bao nhiêu cô con gái đủ tự tin để nói lời thứ tha và chúc hạnh phúc với người con trai đã từng làm mình khổ đau khốn đốn?

Người ta nói rằng, là con gái, sau khi chia tay thì đừng ôm hận thù hay dày vò dằn vặt, hãy rộng lượng và bao dung khoan thứ cho hết thảy những gì đã qua, bắt đầu một cuộc sống mới, nhìn nhau trên đường cũng sẽ có thể gật đầu mỉm cười. Có đối diện với mọi chuyện bằng một thái độ ôn hòa mới nhanh chóng tìm được hạnh phúc mới về sau.

Thế nhưng em không cần trở thành một người rộng lượng, có thể tha thứ hết những sai lầm của anh ngay tức khắc, có thể quên đi nỗi đau khổ anh đã gieo cho em, gây tổn thương em rồi vội vã phủi sạch tay đi mất. Có thể không níu kéo, nhưng nhất định không thể thứ tha, từng vết thương của em, anh bắt buộc phải trải qua để hiểu được anh đã gây ra những lỗi lầm lớn thế nào.

Người ta có thể vô tâm trước nỗi đau của người khác, nhưng không thể tùy tiện vô tâm gây tổn thương cho ai đó, rồi lại coi như không biết mà rũ áo ra đi.


http://k14.vcmedia.vn/gCsVfdir6nKzzfyaqMLKcccccccccc/Image/2013/12/hay-cu-yeu-dung-thoi-hi-vong-1-ce92f.jpg

Em sẽ không trả đũa gì anh, rồi cuộc đời sẽ công bằng với tất cả, cho đi và nhận lại, vốn dĩ là để cân bằng. Em sẽ vẫn bước con đường của em, nhưng không có nghĩa là đã tha thứ cho anh, không có nghĩa là sẽ mở miệng ra nói lời chúc phúc từ tận đáy lòng, để mặc cho vết thương của em vẫn còn nằm sâu trong tim và thi thoảng vẫn vụng trộm đau âm ỉ.

Hy vọng anh đừng hạnh phúc!

Bởi vì nếu anh hạnh phúc thì sẽ thật không công bằng. Liệu trên đời có bao nhiêu cô con gái đủ tự tin để nói lời thứ tha và chúc phúc với người con trai đã từng làm mình khổ đau khốn đốn? Liệu trên đời có bao nhiêu cô gái có thể thật lòng nói rằng mình không sao hết, để rồi một mình nhẫn nhịn và chấp nhận gánh hết mọi nỗi đau
không một lời oán thán?

Vẫn biết sự thay đổi của tình cảm là không có tội, hôm nay vẫn còn thề thốt, ngày mai có thể ngay lập tức đường ai nấy đi. Chưa bao giờ em tin vào sự vững bền vĩnh cửu, em chỉ tin vào chính bản thân mình. Tất nhiên sẽ không bắt anh phải chịu trách nhiệm về tổn thương của em, nhưng về lời chúc phúc trong lúc này đã trở nên giả tạo, em không thể cất lời.

Vậy nên, mong anh đừng hạnh phúc!

Em không vị tha, cũng chẳng cần độ lượng, chỉ là có những chuyện không thể đặt xuống, mỉm cười nói lời giả tạo thì vẫn không đành. Thế thì thà cứ sống thật với bản năng của bản thân, tỏ ra cao thượng rồi cũng vẫn chỉ là đóng kịch nhất thời. Thẳng thắn với nhau mà sống không phải vẫn tốt hơn sao?



http://www.youtube.com/watch?v=b526JWcug-s

Burning Tears

Picture of love
Hearts in a frame
Those were the days
We're not the same
Then everything left that we had
Comes down
Right now
I'm burning tears
Burning the memories
Lighting our love with matches
I'm burning tears
Standing in flames
Leaving nothing behind but ashes
Ohhh
Picture your face
I'm over the pain

I hear your voice
And my feelings erased
Cause everything that I thought we had
Comes down
Right Now
I'm burning tears
Burning the memories
Lighting our love with matches
I'm burning tears
Standing in flames
Leaving nothing behind but ashes
Ohhh
An hour glass filled with quick sand
When did it all slip away
I've tried to hold on but I can't
Cause there's nothing left to say
I'm burning tears
Burning the memories
Lighting our love with matches
I'm burning tears
Standing in flames
Leaving nothing behind but ashes
I'm burning tears
Burning the memories
Lighting our love with matches
I'm burning tears
Standing in flames
Leaving nothing behind but ashes
I'm burning tears
Burning the memories
Lighting our love with matches
I'm burning tears
Leaving nothing behind but ashes
Ohhh

http://i124.photobucket.com/albums/p5/biloi_2006/null_zps1e83f12d.jpg

Being single is much better than being in a relationship with ********* :haha:

Yay! enjoy your days dumb *** :D

Nђạt P[ђ]ai
24-10-2014, 11:37 PM
Sợ Yêu

Hạc Xanh

Em có rất nhiều nỗi sợ. Thời điểm này, em thấy mình sợ yêu còn hơn cả sợ cô đơn...

Người ta nói gái trên hai mươi chưa người yêu là ế. Em thấy ế cũng không là vấn đề gì to tát. Bởi, em quen rồi.

Quen một cuộc sống không có quá nhiều điều phiền muộn. Cũng làm việc như ai, cũng tụ tập bạn bè sôi nổi, cũng giết thời gian bằng những bộ phim tình cảm sướt mướt, cũng nghe nhạc, cũng la cà mua sắm đó đây... Ngần ấy thứ, trong ngần ấy ngày, khiến em thấy việc mình độc thân là một việc quá đỗi bình thường, có phần an yên, và có phần đáng yêu nữa.

Còn khi sống có một ai đó bên cạnh, tập quen dần với sự xuất hiện của một ai đó, học yêu thương một ai đó... Em thấy là quá khó rồi.

Chẳng hạn, em cứ sợ, người ta lừa dối em.

Chẳng hạn, em cứ sợ, người ta trêu đùa với em.

Hoặc chẳng hạn, em cứ sợ, người ta chỉ vì thương hại em mà dừng lại bên em trong chốc lát. Sự thương hại hết rồi, người ta đi, em ở lại. Lúc đó, chắc em thấy mình quá đỗi đáng thương...


http://k14.vcmedia.vn/k:3qsvZHBxXH8xPdzaJmLFPEqgKxHka/Image/2014/10/10647042_854299147935125_5440856410079515598_n-08e43/so-yeu-.jpg

Em biết, chuyện tình cảm khi tình đã hết và duyên đã cạn thì đường ai nấy đi là lẽ đương nhiên. Em vẫn chấp nhận quy luật hợp tan vốn có, cũng tự biết câu dài lâu trong tình yêu là điều không một ai có thể nói hay nói tài...

Nhưng đúng là, em chỉ sợ người ta cứ lấp lửng với em, rồi trêu đùa em và dành cho em những tình cảm không thật.

Em, chẳng thà ôm tim mình ủ mốc không yêu, chứ không chấp nhận trao tim cho một ai đó khác, sẵn lòng để người đó làm nhàu nhĩ nó bằng những vết thương sâu...



http://www.youtube.com/watch?v=bJ0TeFVXyP8

Tôi bây giờ chẳng biết anh ra sao, anh như thế nào. Cái cảm giác muốn quan tâm một ai đó nhưng không thể đến gần họ thật là khó thở. Thôi thì tôi cứ cho rằng anh đang bước trên con đường hạnh phúc.

Điều kỳ lạ là tôi vẫn nhớ về anh, cứ ngỡ như chưa bao giờ anh buông tay. Tôi nghĩ là mình sẽ yêu lần nữa, yêu như cái cách mà những người từng tan nát trái tim đang yêu. Nhưng bây giờ hình ảnh của anh tràn ngập trong đầu. Hình như tôi đang khẳng định rằng tôi nhớ anh.

Những ngày này chắc anh đang lay hoay ủng hộ Giants. Bổng nhiên thèm nghe những câu chuyện không đầu không đuôi của anh khi kể về Giants, 49ners hay Warriors. Dù tôi đủ mạnh mẽ để vượt qua nỗi đâu mất anh, tôi vẫn nhìn thấy và nghe đâu đó anh ở gần bên.

Anh à! tôi đang dỗ dành trái tim mình, rồi sẽ qua nhanh thôi.

Nђạt P[ђ]ai
25-10-2014, 11:34 PM
Chia tay chưa bao giờ là điều buồn nhất

Lạc Hi

Khi mà mọi sự xa cách đếm được vẫn chỉ là vấn đề về thời gian và địa lý, chỉ sự cách xa lúc đo bằng kỷ niệm mới là khoảng không vĩnh viễn khó lấp đầy… thì chia tay, dù đau, nhưng chưa bao giờ là điều buồn nhất.

Vì có những mất mát – với nó - nỗi buồn vẫn là hai từ chưa đủ để gọi tên những xáo trộn, đổ vỡ và quỵ ngã trong lòng…

Chia tay xong có vạ vật, tức giận bao nhiêu, có muốn cào xé, đập phá, khóc lóc bao nhiêu, có nhớ thương đến rách lòng bao nhiêu, thì chí ít, được biết người ta vẫn đang cùng mình hít thở một bầu không khí, đang nói cười ở một nơi nào đó… Uất hận, giằng xé bao nhiêu còn có thể đến tận nơi mà gào thét. Ghét nhau lắm, vẫn có thể xem như chưa một lần quen biết.

Yêu có xa đến đâu, thì chí ít, vẫn có thể gặp nhau, vẫn có thể chờ đợi. Chỉ là thời gian có hơi lâu, không gian có hơi lớn…

Chỉ khi người đó biến mất như gió xua mây, nỗi nhớ ở đây nhưng người không còn nữa, không thở, không cười, không khóc… Khi đó, có gào thét bao nhiêu, cũng chẳng được nỗi gì…


http://k14.vcmedia.vn/k:3qsvZHBxXH8xPdzaJmLFPEqgKxHka/Image/2014/10/WeHeartIt-we-heart-it-29494126-500-332-dc0f9/chia-tay-chua-bao-gio-la-dieu-buon-nhat.jpg

Mọi lời xin lỗi lúc ấy sẽ là vô nghĩa vì chẳng còn người tồn tại mà thứ tha. Mọi trách móc, phiền lòng chỉ biết tự mình chôn chặt tận tim vì người kia không nghe thấy nữa.

Mọi luyến tiếc sẽ trở nên day dứt. Mọi lỗi lầm sẽ bỗng dưng quên hết. Vì muộn rồi, tất cả đều không còn kịp, dù chỉ để nói “tạm biệt” vào tai nhau…

Mọi yêu thương lúc đấy sẽ chỉ của mỗi mình, không còn người sẻ chia. Có nhớ đến ngập tim, có buồn đến ngộp thở… Có muốn gửi đi một tin nhắn dù là hạ thấp đi tự trọng… Có muốn một cuộc gọi để được nghe lại chính giọng nói ngày xưa đã nhẫn tâm bỏ mình đi… Cũng là không thể nữa!

Không phải vì người ta không muốn đáp. Không phải vì người ta cố tình nhẫn tâm, đối xử với mình bạc bẽo. Mà người đó, đang lạnh lẽo ở một chốn khác… chẳng còn biết buồn, vui, ai, oán ra sao…

Nên nếu còn có thể sống tốt với nhau, còn có thể dốc hết những xúc cảm dẫu bồng bột, nông nổi… Còn có thể thứ tha, còn có thể cảm ơn và xin lỗi… Còn có thể yêu, còn có thể thương, dù chỉ là một phút…

Thì hãy làm đi!



http://www.youtube.com/watch?v=OOGHDOkr6DU

Từ khi không có anh, tôi cũng lười kiểm tra điện thoại. Nhiều khi cả ngày bỏ nó ở đâu cũng chẳng nhớ. Trong quyển nhật ký vẫn còn hình của anh và tôi. Nên làm gì với chúng? xé nát, vứt vào xó xỉnh nào đó hay giữa nguyên?

http://i124.photobucket.com/albums/p5/biloi_2006/null_zps4d844465.jpg

Nђạt P[ђ]ai
28-10-2014, 11:52 PM
Những nỗi buồn lặng lẽ thở dài

Hạc Xanh

Thú thật, là lúc cần hơn bất cứ lúc nào, nhiều hơn một cái nắm tay để thấy lòng dịu vợi, nhiều hơn một bờ vai để mặc sức tựa an nhiên, nhiều hơn một nụ hôn để nghe tim rạo rực nơi thành ngực bên trái…

Dạo gần đây tôi hay thức khuya mà chẳng để làm gì cả. Cái cảm giác như rơi tõm vào một hố sâu cảm xúc và cứ ngồi bó gối co chân nơi ấy, ngước mắt lên trời cao chỉ để ngắm nhìn trời sao bị bao phủ bởi một màu đen.

Người khác thường nói thức khuya để lấy cớ làm việc. Nhưng tôi biết, những-kẻ-giống-như-tôi, thức khuya để tự dằn vặt chính mình. Có thể là đang cô đơn. Và cả cô độc nữa. Có thể là đang tương tư một người nào đó không dám thổ lộ tỏ bày. Cũng có thể là đang tự dằn vặt đống cảm xúc nát vụn của mình dành cho một người đã cũ…

Tâm tư rối bời, chỉ thức để nhìn kim đồng hồ nhích thời gian một cách lặng lẽ và chậm chạp. Những người vui vẻ yêu đời sẽ thấy, ôi dào những con người này sao mà sống phí hoài thời gian đến thế. Nhưng cứ để cho họ buồn một vài đêm, có được không?


http://k14.vcmedia.vn/k:thumb_w/600/gCsVfdir6nKzzfyaqMLKcccccccccc/Image/2014/01/1457700_492546157510896_1462413532_n-7f632/nhung-noi-buon-lang-le-tho-dai-.jpg

Co ro trong đêm, đáng thương biết nhường nào. Cảm giác giống như khi trượt dài một dãy danh bạ mà không tìm nổi một cái tên để gọi. Kéo dài thanh công cụ thấy đầy những chấm sáng xanh đang online nhưng không kiếm nổi một cái tên để gửi vài dòng inbox. Cứ lặng lẽ thở dài, cứ lặng lẽ buồn, rồi tự khâu vá vết thương lòng mình cho mệt nhoài cảm xúc. Là cảm giác những câu hỏi bộn bề quẩn quanh tâm trí, lặp đi lặp lại hàng tỉ lần nhưng không có ai bận tâm trả lời. Người ta đều bận hết cả. Chỉ có người cô đơn lẫn cô độc ngồi thở dài ngao ngán trước màn hình máy tính là rảnh mà thôi. Đã rảnh. Còn buồn!

Đáng lý ra những kẻ cô đơn như tôi phải bám víu vào công việc. Để công việc xoáy tròn trong tâm trí, ám ảnh hay đau thương cũng không còn dai dẳng nữa. Để những bi lụy chuyện tình cảm cứ thế trôi qua đi. Nhưng sự thật thì, mọi điều liên quan đến công việc cũng đều được lôi ra giải quyết cho quạnh quẽ. Chỉ để đêm về trống rỗng trong tâm trí, hốc mắt sâu tìm kiếm một người có thể đồng cảm cùng nhịp tim non nớt của mình. Nhịp tim run lẩy bẩy. Bắt đầu sợ hãi nhiều hơn những dối trá không thật tâm. Bắt đầu sợ hãi nhiều hơn những toan tính của đời thường.

Những ngày này, nếu cô đơn quá dư thừa và nỗi buồn thì rảnh rỗi rong chơi. Thú thật, là lúc cần hơn bất cứ lúc nào, nhiều hơn một cái nắm tay để thấy lòng dịu vợi, nhiều hơn một bờ vai để mặc sức tựa an nhiên, nhiều hơn một nụ hôn để nghe tim rạo rực nơi thành ngực bên trái… Cả những đắng đót trong men say tình ái. Cứ tự chuốc cho say, rồi mong muốn được say để ngủ vùi. Quên lãng…



http://www.youtube.com/watch?v=z4nKOzk8qbw

Để quên một người, khó khăn đến thế đấy!! phải quen dần với cô đơn.

Nђạt P[ђ]ai
29-10-2014, 11:58 PM
Chia tay nhau dễ dàng thế thôi sao?

Thật ra chỉ cần thật lòng yêu nhau dù chỉ một chút thì sẽ không dễ dàng mà cạn sạch chỉ trong giây lát, có những thứ cảm xúc cả đời này chúng ta không thể quên được.

CaDe

Tại sao người ta dễ nói yêu nhau, mà cũng dễ nói chia tay? Tại sao người ta yêu nhau không lý do, chia tay lại vô vàn biện hộ? Để nhau đau lòng vốn dĩ là điều quá dễ, niềm tin đã có bỗng chốc sụp đổ, chút tình cảm lưu luyến khi nào liệu có đủ sức níu kéo để chia tay nhau cho tử tế hay không?

Em có một điều thắc mắc, tại sao có một số người lại có thể dễ dàng rũ bỏ tình cảm như thế? Như thể những lời thề thốt yêu thương trước đây chỉ là giả dối, như thể những ân cần chăm sóc đã dành cho nhau chẳng khác nào giấc mộng chóng vánh mau qua.

Sau một cuộc tình, người ta có thể đọng lại những gì trong đời mình? Có biết bao nhiêu lần thất bại, và sẽ có bao nhiêu lần dám đối diện với nhau, dũng cảm đứng lên? Sẽ quên nhau đi hết, hay vẫn sẽ giữ nhau lại như lưu dấu một ký ức đẹp đã từng trải qua? Đã từng mang nhớ thương, thế thì tại sao lại hất tay vứt bỏ đi sạch sẽ? Thừa nhận đã từng dành tình cảm cho nhau là điều mất mặt và đáng xấu hổ đến vậy hay sao?

Có còn hay không những nhớ thương? Có còn hay không những ký ức của thuở còn tay nắm chặt, tim rộn rã đập từng hồi? Có còn hay không ước muốn cùng nhau bước đi con đường dài thật dài và bảo vệ nhau trước mọi trúc trắc của cuộc đời?


http://k14.vcmedia.vn/k:thumb_w/600/3qsvZHBxXH8xPdzaJmLFPEqgKxHka/Image/2014/10/10628357_823339647697742_39588507465747328_n-2c9c9/chac-ai-do-se-ve.jpg

Là do chính chúng ta đó thôi, do chính chúng ta muốn khước từ nhau, hay nói một cách phũ phàng hơn là muốn phủ nhận mọi sai lầm của quá khứ. Bởi vì không cách nào sửa chữa mới trơn tuột buông tay, bởi vì vô trách nhiệm với những đoạn vấp váp thất bại nên mới từ chối nhận lỗi về mình. Từ chối cả tình cảm, từ chối cả rung động, như những đứa trẻ cả đời chỉ biết trốn chạy đó thôi.

Thật ra chỉ cần thật lòng yêu nhau dù chỉ một chút thì sẽ không dễ dàng mà cạn sạch chỉ trong giây lát, có những thứ cảm xúc cả đời này chúng ta không thể quên được. Để rồi có lúc sờ tay lên ngực vẫn thấy rung động, để rồi mỗi khi nhớ lại vẫn mỉm cười hoặc lặng lẽ rơi nước mắt rồi yên ả tự đau lòng.

Nuối tiếc cũng chính là một kiểu vấn vương thương nhớ, cũng là một kiểu còn hoài niệm và nhớ lại những chuyện đã qua. Là bằng chứng chân thực nhất để bản thân nhìn rõ cảm xúc thật trong lòng mình. Vẫn còn nhung nhớ ai, vẫn còn hoài niệm về ai.

Chia tay nhau rồi, có còn nhớ thương không?

Chắc hẳn vẫn còn nhớ, và có thể rất lâu sau này cũng sẽ không thể quên được, nhưng rồi chỉ là để đó, chỉ hoài niệm thôi, không thể quay lại…



http://www.youtube.com/watch?v=ZGT6AKt3eYM


"Just gonna there and watch me burn.
It's alright because I like the way it hurts."

Một mình cũng không quá tồi tệ. Cuối cùng bản thân vẫn an toàn trong cô độc. Yêu đương đúng là rắc rối. Có lẽ tôi đang biện minh cho vấn đề "ế" của mình. Vẫn yêu đấy chứ, nhưng là yêu chính mình. <3

Kienfa
30-10-2014, 07:24 AM
Snap out of it girl, maybe some day, some where you guy will be back together, who know.. But for now, make yourself beautiful and enjoy your youth. live for this moments , hope in the future and close the past. Best wish.

Nђạt P[ђ]ai
31-10-2014, 12:07 AM
Awww! thanks Chú :) I'm enjoying as well as finding myself. But the wound has not been healed yet. Chú, how have you been through all of these? and finally you ended up being single? :D

Nђạt P[ђ]ai
31-10-2014, 12:27 AM
Khi Anh Có Người Yêu Mới...

Đi qua một mối tình, trái tim mỗi người thêm một lần mạnh mẽ. Vậy mà đã mất một thời gian khá dài để chấp nhận và chữa lành vết thương lòng thì ngày hôm nay, em bỗng thấy tim mình nhức nhối. Lạ lùng.

Cát Cách

Anh có người yêu mới.

Bây giờ anh đang hạnh phúc, đang vui vẻ bên một thương yêu khác không phải em. Em là mối tình đã qua, còn anh là người yêu đã cũ. Chúng ta chẳng còn duyên nợ với nhau. Thứ tồn tại duy nhất là kỷ niệm. Nó trở nên xa vời dần dần và chẳng còn đủ sức níu giữ hai người biết nhớ lại về nhau.

Anh biết không, em tưởng mình đã hoàn toàn bình thản và an nhiên. Em đã biết nghe lại những bài hát trước kia mà không còn nhìn thấy anh trong đó, em đã biết cười không một chút bận tâm mỗi lần nghe ai vô tình nhắc về anh, và em cũng thôi giật mình trước bóng ai quen thân trên lối nhỏ đi về.

Chiều nay, em chợt dừng lại và tự thấy mọi thứ xung quanh không còn trôi chảy. Nụ cười của anh ngưng đọng. Mái tóc của cô ấy thôi bay. Đôi chân em nặng dần, khó lòng bước tiếp. Thật sự, em chưa chuẩn bị hoặc chưa từng nghĩ đến chính mình sẽ như thế nào khi biết : Anh có người yêu mới.

Tưởng rằng mọi thứ đã qua, trái tim đã lành, yêu thương thôi không còn chắp nối vậy mà em lại ích kỷ trước hạnh phúc của anh, lại cảm thấy chính mình đang tổn thương và ghen tuông với cô gái ấy. Tình yêu thật khó hiểu. Lòng người thật khó đoán. Kỷ niệm ùa về khó lòng kiểm soát nổi. Em tưởng tượng một lần nào đó anh nhắc với cô ấy về em với giọng điệu thản nhiên, xót xa khi đoán những lời quan tâm nhẹ nhàng anh dành cho cô ấy, có giống với trước kia "ngoan nào anh thương".


http://kenh14.vcmedia.vn/QuickNewsK14/401009/2014/07/img_201407112119478584.jpg

Trong đầu em bỗng hiện lên một loạt giá mà, giá mà ta không để cái tôi quá lớn, giá mà khi đó em không buông tay anh, giá mà em yêu anh nhiều hơn đã từng...

Ngày hôm nay, em tin rằng nó loạn nhịp khi chưa kịp chấp nhận một sự thật hiển nhiên. Xa nhau và đi trên những lối đi riêng, ai cũng cần phải tìm lấy hạnh phúc cho chính mình. Có lẽ do em vẫn cứ hoang hoải cô đơn, cứ mải mê tìm kiếm mà không thấy đâu, còn anh thì đã bình yên bên cô gái khác mà em chợt ghen, chợt buồn, chợt đau nhói.

Tình cảm dẫu còn thì cũng chẳng níu giữ. Nhớ nhung dẫu nhiều thì cũng phải cất nó đi. Em hiểu điều đó, nên mới ngốc nghếch nép mình nơi góc nhỏ, bởi em sợ anh khó xử, sợ ánh mắt ai vô tình lướt nhẹ ngang qua. Cuộc đời thật giống những con đường. Những con đường khi thì song song nhau, khi lại cắt ngang nhau, khi lại ngược nhau như chẳng hề quen biết, cứ như thế mà xa nhau.

Một lần nữa, em học cách chấp nhận. Trước là chấp nhận mình chia tay nhau. Bây giờ là chấp nhận anh hạnh phúc. Không sao cả, vì cảm xúc này là nhất thời, là xao xuyến ngày xưa vội về vội chiếm lĩnh trái tim em.

Trái tim à, thôi nhé đừng thổn thức. Phía bên kia, sẽ có hạnh phúc đứng chờ.

Em thôi bận tâm, người yêu cũ có người yêu mới.






http://www.youtube.com/watch?v=X3dY0yn9xjM


"Và hôm nay tôi đã biết nước mắt cũng có lúc ngọt đến vô cùng."

Chắc chắn rồi nhỉ?! ngày anh yêu người khác. Tôi đã nói với anh rằng, nếu tình yêu này không đủ mạnh mẽ để anh cố gắng, thì anh hãy tìm một tình yêu khác mãnh liệt hơn. Thì anh cứ đi đi, tôi chưa bao giờ níu kéo. Hôm qua tình cờ tôi thấy hình anh trên facebook. Xem ra cuộc sống của anh cũng trở về nơi bắt đầu. Anh vui vẻ thì sao tôi phải buồn? Tôi khác anh, vì anh vui bên bạn bè hoặc một ai đó khác mà tôi không hề biết. Còn tôi, tôi vui vẻ một mình -- chỉ một mình mà thôi.

Tôi không biết thế giới ngoài khi như thế nào, nhưng thế giới nơi này rất yên tĩnh, nhẹ nhàng.

Kienfa
31-10-2014, 07:34 AM
ai;5270392']Awww! thanks Chú :) I'm enjoying as well as finding myself. But the wound has not been healed yet. Chú, how have you been through all of these? and finally you ended up being single? :D

So, more advil for you girl :sr:, for me is alway easy like a breeze, first and foremost i alway make it clear in my mind that you can't force love in anyway, when it not there no more or for some reasons the other don't want to continue, then fine. I did what i can and i gave my best when i love. What ever i do now will not change a thing and only drag me down deeper in miseries .

The thing that i have learned is when you know it clearly then your body will cope with the situation very easy, every person is differences, some take longer to heal and vice versa, i just hope that you don't ruin your beautiful year in sadness and regret.

I am a loner and have a cold heart, it is hard for me to fall in love, so if i am in love, it definitely i got hooked , and that why when i am "off the hook" then it really hard to reignite the fire, maybe that why am Ê sắc to this day and no regret :sr:

Be strong and be beautiful girl :sr:

Nђạt P[ђ]ai
31-10-2014, 10:56 PM
I think you are strong enough to be a loner, chú. Loneliness can tell how strong a person is or opposite. I'm a codependent person, so I would hurt myself for stupid reasons. I just can't forget and let go. I just can't fall in love with someone whatsoever. I quite enjoy being alone, but scared and sad as well. It's so hard to open up my heart after being broken. I'm now cautious to let someone. Hmmm! why love is so complicated to me while it's so simple to others?

Nђạt P[ђ]ai
31-10-2014, 11:33 PM
Tháng Mười Một về rồi, anh đang ở đâu?

Cát Cách

Mười một nhớ lắm những rét buốt của mùa đông, nhớ lắm những khăn len, áo dạ, nhớ lắm những cái xuýt xoa ủ ấm. Tháng Mười Một không nắng. Không mưa. Không anh.

Ngoảnh đi ngoảnh lại chẳng mấy mà hết thu. Em vẫn chưa kịp tìm một người bạn đồng hành với mình lang thang giữa lòng Hà Nội, hít hà mùi hoa sữa mà nhiều người vẫn cho rằng nồng đến khó chịu. Em cũng chẳng kịp yêu thương thêm chút nữa mùa thu vàng hanh hao với thứ cô đơn len lỏi khắp những ngõ vắng, đường quen.

Vậy mà lại sắp qua. Sắp qua một mùa nhớ người xưa đến nhột nhạt khó chịu. Tháng Mười Một về, nhớ một mùa đông không anh!

Cái tiết trời đủ se se để mặc thêm một áo khoác mỏng, để ngong ngóng dự báo thời tiết xem bao giờ sẽ có gió mùa, và sẽ lạnh.

Tháng Mười Một về, em nhìn màn hình điện thoại, nhớ một tin nhắn từ những mùa đông năm nào xa xôi lắm, "Em mặc ấm, trời lạnh đấy"!


http://k14.vcmedia.vn/k:3qsvZHBxXH8xPdzaJmLFPEqgKxHka/Image/2014/10/10441930_778847465480294_1252394832099387318_n-e4476/thang-muoi-mot-ve-roi-anh-dang-o-dau.jpg

Trời bây giờ chưa mùa đông đâu anh. Nhưng cô đơn thì cứ kéo dài lê thê từ thu sang đông chậm rãi. Em vẫn thích được cho tay vào túi áo của anh, ngậm kẹo gừng và nghe những câu chuyện nhỏ nhặt, những mảnh vụn cuộc sống giữa hai người. Em vẫn thích được anh quàng khăn, cái kiểu quàng chẳng giống ai mà mỗi lần em chê xấu, anh nhăn nhó mắng yêu: "thế mới ấm". Em vẫn thích mỗi lần đi đâu về, anh lại hỏi có lạnh không, lại ân cần như chăm một con mèo dễ ốm.

Vậy ra là em nhớ anh, em nhớ những mùa đông lạnh mà không cô đơn, bình dị trôi qua.

Tháng Mười Một rồi, chẳng mấy mà hết năm. Chẳng mấy mà rét đậm. Chẳng mấy mà bâng khuâng.

Mùa đông năm ngoái chưa qua, tháng Mười Một vừa kết lại, anh đi. Mùa đông năm nay còn chưa tới, tháng Mười Một mới chợt về, anh đang ở đâu?

Anh có biết rằng, mùa này trời sắp lạnh? Anh có hiểu rằng em cần anh lắm, như tháng Mười Một cần gió đông?

Tháng Mười Một nhớ lắm những rét buốt của mùa đông, nhớ lắm những khăn len, áo dạ, nhớ lắm những cái xuýt xoa ủ ấm.

Tháng Mười Một không nắng. Không mưa. Không anh.

Mọi thứ rơi vào chùng chình nhớ thương không thể thoát ra được. Con người xa nhau thường đổ lỗi cho số phận, duyên nợ. Nhưng thực ra, duyên số và định mệnh chỉ là lý do ngụy biện cho lỗi lầm của con người. Cái lỗi không biết giữ yêu thương, không biết trân trọng tình cảm mà vô tình làm rơi mất những điều thân thuộc.

Em bỗng thấy tháng Mười Một khóc. Khóc trong nỗi nhớ vô vàn, trong cái thèm đến nao lòng tiết trời lạnh lẽo. Tháng Mười Một không lạnh thì đâu phải là Tháng Mười Một, anh nhỉ?

Em không anh, em cũng chẳng còn là em nữa. Có những nỗi đau không thể khóc được. Mọi thứ đều có lý do riêng của nó, nhưng lý do của người này có thể làm đau người khác. Cũng như lời cuối cùng anh nói với em lại là lời chia tay. Chia tay vì không hợp. Chia tay vì chữ duyên. Chia tay vì tình yêu chưa trọn.

Lại một tháng mới bắt đầu. Lại một nỗi nhớ nữa kéo dài. Em chờ mùa đông, em cũng chờ anh quay lại.

Chỉ là chờ cho vơi bớt nhớ, vì lòng em phút chốc yếu đuối giữa khoảnh khắc giao thời, giữa chênh vênh lạnh lẽo.

Em sẽ đi qua mùa đông không anh như thế nào đây?

Tôi chợt bật khóc trong cơn mưa cuối tháng Mười. Có lẽ nỗi đau đã trôi theo cơn mưa. Những gì còn lại là nỗi nhớ và kỷ niệm. Tôi nghĩ là mình đã làm tất cả những gì có thể, để rồi anh ra đi không một lời báo trước. Khi anh đến, sao quá đổi ngọt ngào? Khi anh đi, sao đắng cay đến thế?

Tôi vẫn sống và bước về phía trước, còn anh?



http://www.youtube.com/watch?v=aUSiKsGT9cU


"Now we're just another memory".

Nђạt P[ђ]ai
02-11-2014, 01:54 AM
Quá lâu rồi em không khóc vì yêu ai…

Lạc Hi

Tình yêu muôn đời vẫn thế, vẫn cứ đi và đến. Con người thì muôn đời vẫn thế, thèm yêu nhưng sợ chia biệt, qua bao chia biệt rồi lại chỉ muốn được lần nữa lại yêu.

Em đã từng nghĩ những đêm mưa khi vừa chia tay người cũ là những đêm buồn nhất, khi tiếng mưa trộn với tiếng ký ức xào xạc chà xát lại những ngày chưa lãng quên.

Nhưng đêm nay, khi nằm giữa tiếng đồng hồ nhích từng phút, ôm một trái tim phẳng lặng và bình thản với mọi thứ, em lại thấy buồn vì lâu quá rồi chẳng khóc vì yêu ai.

Và rồi em nghĩ yêu một người mà không được đáp lại, thương một người nhưng cũng tới lúc phải chối bỏ, phủ nhận lẫn nhau đã là thứ đau lòng không chịu nổi hay chưa? Hay thực tâm, lòng chẳng ai làm đau, tim chẳng ai bỏ nhớ, não chẳng ai dằn vặt, mới là nỗi chật vật – cô đơn, còn vật vã hơn cả thứ đau lòng trên kia?


http://k14.vcmedia.vn/k:thumb_w/600/3qsvZHBxXH8xPdzaJmLFPEqgKxHka/Image/2014/11/10649582_951286111553661_6809182884250808616_n-6a03c/qua-lau-roi-em-khong-khoc-vi-yeu-ai.jpg

Chia tay vốn chẳng bao giờ vui, ít nhất là với một người, trong một khoảng thời gian bất kể ngắn hay dài, bước những đoạn đường dù chông chênh hay thực sự qụy ngã, cộng thêm cõi lòng rách toác hay chằng chịt những vết chắp vá nhập nhằng. Nhưng liệu nó có phải là thứ khá khẩm hơn cảm giác cô đơn triền miên, dai dẳng giữa những ngày nhàn nhạt trôi qua chỉ có mỗi em và cuộc đời dài rộng. Không có ai để dựa dẫm, không có người để sớm tối ngóng đợi một mẩu tin, không có ai là của riêng mình…

Ai đó nói cái giá của hạnh phúc là ràng buộc, còn cái giá của tự do là cô đơn. Em không thuộc tuýp người quá thần thánh vào tình yêu nhưng những khoảng trời không - thể - yêu - ai quả thực lớn quá. Lớn đến nỗi mà em chợt nghĩ, thà thi thoảng để mắt ướt nước về những xúc cảm đơn giản, ngây ngô, có lẽ sẽ tốt hơn khi trái tim ráo hoảnh, đã cố lắm nhưng chẳng thể mở lòng.

Trái tim mỗi người có lẽ cũng giống những viên pin. Dùng qua tháng qua năm sẽ có ngày cạn sạch. Có thứ pin sạc được, nhưng cũng có thứ pin buộc lòng bỏ hẳn. Thứ sạc được, dăm ba lần rồi cũng sẽ chai. Chẳng gì nguyên vẹn, chẳng gì như những ngày xưa.

Tình yêu muôn đời vẫn thế, vẫn cứ đi và đến. Con người thì muôn đời vẫn thế, thèm yêu nhưng sợ chia biệt, qua bao chia biệt rồi lại chỉ muốn được lần nữa lại yêu.


Viết hay đến rơi nước mắt! niềm vui bây giờ chỉ là đọc Góc Trái Tim và nghe nhạc R&B một mình lặng lẽ giữa đêm khuya.



http://www.youtube.com/watch?v=UQ-cAKufQG0

Lights Off

I'm sick and tired of being sick and tired
It's you that I'm missing
It's like my brain is wired up
and there's a glitch in my system
You're like a drug and now my blood won't stop itching
I'm in critical condition
someone let me out of this prison
It's like my mind is playing tricks on me lately
I could of sworn that you are still my baby
I'm on a merry-go-round
going around, driving me crazy

That's why it feels like
losing you is like somebody just turned all the lights off
won't somebody, anybody
please just turn the lights on
I won't take one step
I can't see what's coming next
losing you is like somebody just turned all the lights off
can't see at all (at all, at all, at all)
can't see at all (no, oh no)
can't see at all (at all)
cause it's like somebody just turned all the lights off

I don't understand how one minute I just had it all
now I can't reach you cos I'm tied up with this straight jacket on
I can't breathe (breathe, breathe, breathe, breathe, breathe)
I can't see (see, see, see, see, see, see, see)
It's like my mind is playing tricks on me lately
I could of sworn that you are still my baby
I'm on a merry-go-round
going around, driving me crazy

That's why it feels like
losing you is like somebody just turned all the lights off
won't somebody, anybody
please just turn the lights on
I won't take one step
I can't see what's coming next
losing you is like somebody just turned all the lights off
can't see at all (at all, at all, at all)
can't see at all (no, oh no)
can't see at all (at all)
cause it's like somebody just turned all the lights off

Used to see my world in color girl
when you left me it's like my world turned gray
turn my winter into summer girl
why won't you help me turn night to day
I can't eat, I can't sleep, I can't think at all
honestly it feels like I ain't living no more
can't say no more, can't see no more

Baby that's why it feels like
losing you is like somebody just turned all the lights off
won't somebody, anybody
please just turn the lights on
I won't take one step
I can't see what's coming next
losing you is like somebody just turned all the lights off
can't see at all (at all, at all, at all)
can't see at all (no, oh no)
can't see at all (at all)
cause it's like somebody just turned all the lights off

Nђạt P[ђ]ai
03-11-2014, 03:33 AM
Bỗng dưng... chia tay

Chia tay là hết. Chẳng cần biết trong quá khứ đã có những ký ức gì với nhau. Chia tay là xong. Chẳng cần biết đã từng yêu hết lòng và tin hết sức. Chia tay là thôi. Chẳng cần biết giờ phải làm gì với ngần ấy nhớ thương, phải làm sao để thản nhiên xem nhau như người lạ.


Lạc Hi

Phải mất bao nhiêu năm thanh xuân nữa em mới thôi hết giật mình về những câu chuyện “đùng một phát… chia tay?”. Kể cả người trưởng thành lẫn những mối tình đầu còn đầy bỡ ngỡ. Ngày hôm nay yêu, nhưng ngày mai đã thành người cũ của nhau trong bàng hoàng, sửng sốt.

Chia tay dễ lắm, đúng không anh?

Em đã từng tin cuộc đời này sẽ không quá khắt khe. Những người yêu nhau sẽ cứ yêu nhau như vẫn thế. Bằng mọi giá ai cũng tìm được cho mình một người để an tâm, mặc những nơm nớp lo vì tình yêu quá đỗi bấp bênh và sóng gió. Họ, sẽ được ở cạnh nhau mãi mãi.

Nhưng có phải em sống quá giản đơn?

Anh kể em nghe đi, họ yêu nhau nhiều thế, sao vẫn phải chia xa? Tình yêu một sớm một chiều nói quên là quên sạch. Người yêu nói nhung nhớ bao nhiêu, gặp người mới thoáng qua đời chỉ vài giây thôi đã lấy hết ký ức ngày xưa ra hất tung mà dốc cạn.

Còn gì cho nhau nữa? Còn lại gì để tin?


http://kenh14.vcmedia.vn/QuickNewsK14/401009/2014/09/img_201409020136316708.jpg

Anh kể em nghe đi, trên đời này không có thứ tình cảm vĩnh viễn phải không? Đến tình thân còn có người chối từ, phủ nhận. Đến tình bạn còn có ngày quay lưng ra phản nhau, xem như không biết mặt. Thì tình yêu đã là gì? Cái thứ tình gặp gỡ chưa được bấy lâu và yêu nhau chưa có biết nông sâu…

Hạnh phúc bay nhanh như gió và mỏng như tơ. Chẳng ai biết đến bao giờ thì chuyện mình phải kết thúc. Đùng một cái, có người muốn chia tay thì người kia cũng đành nhận ra rằng từ lúc này trở đi sẽ không còn êm đềm nữa. Dù có cố níu kéo, dù có gắng giữ chân. Dù có tự dối mình rằng mọi thứ sẽ lại bình yên như lúc trước. Nhưng vết nứt đó, sẽ là khởi điểm cho những lần vỡ vụn về sau.

Chia tay là hết. Chẳng cần biết trong quá khứ đã có những ký ức gì với nhau. Chia tay là xong. Chẳng cần biết đã từng yêu hết lòng và tin hết sức. Chia tay là thôi. Chẳng cần biết giờ phải làm gì với ngần ấy nhớ thương, phải làm sao để thản nhiên xem nhau như người lạ.

Hai người hẹn hứa sẽ yêu nhau đến suốt đời hết kiếp, giờ bỗng thành chẳng còn nghĩa vụ gì nữa trong cuộc sống của nhau.

Cái khoảnh khắc trước và sau chia tay, có một niềm tin đổ sập xuống chẳng cần phân vân, một mối quan hệ lành lặn bỗng nhiên bong tróc, một mối nhân duyên gãy ngang như bao mối tình chóng đến chóng đi khác. Suy cho cùng, yêu thương nhau đến mấy, cũng không thắng nổi sự phũ phàng của định mệnh vốn đã giỏi trêu ngươi!

Anh dửng dưng, điềm tỉnh đến đáng sợ. Còn tôi, tự xoay trong vòng lẩn quẩn của chính mình. Anh trút hết rồi, nhẹ gánh và hản nhiên đi trên đường đời. Tôi xót xa học cách xoa dịu nỗi đâu của người ở lại. Những ký úc thuộc về anh và tôi đang dần thối rửa theo thời gian. Không bao lâu nữa, ngày tháng này sẽ qua, và anh cũng chỉ là quá khứ. Nhưng giờ đây tôi lại nhớ...

Có phải ngọt ngào thường đi chung với giả dối?



http://www.youtube.com/watch?v=X4HuIcGVZZI

“Yes, I understand why things had to happen this way. I understand his reason for causing me pain. But mere understanding does not chase away the hurt. It does not call upon the sun when dark clouds have loomed over me. Let the rain come then if it must come! And let it wash away the dust that hurt my eyes!”
― Jocelyn Soriano

Nђạt P[ђ]ai
03-11-2014, 11:53 PM
Yêu thương bản thân là cách tốt nhất để hạnh phúc

CaDe

Đừng sợ hãi hay trốn tránh, nếu đối diện với thử thách thì hãy dùng thái độ tích cực nhất để chấp nhận, than vãn hay chùng chình thì rồi vẫn sẽ phải đương đầu sớm muộn, vậy thì đừng trì hoãn bất cứ điều gì.

Điều này đồng nghĩa với việc đừng dành quá nhiều thời gian vào một ai đó, đừng vì người ấy mà chấp nhận hy sinh quá nhiều, đừng vì người ấy mà nhận lấy thương tổn quá lớn. Chúng ta còn không trân trọng chính bản thân mình, lấy lý do gì bắt người khác phải coi chúng ta là báu vật để nâng niu?

Phần lớn những người bất hạnh, vì những lý do này hay lý do khác, vì cô đơn, vì vấp váp quá nhiều hay bị tổn thương quá nhiều, vì sống trong những hoàn cảnh buộc phải chấp nhận quá nhiều những éo le, vì yêu thương chọn sai, vì nhớ thương nhầm người, vì bị ai đó quay lưng phản bội mà mất hết lòng tin vào cuộc sống.

Này, nếu có ai hỏi bạn rằng, điều gì là quan trọng nhất trong cuộc sống này, đừng vội trả lời họ rằng tình mẫu tử, tình phụ tử, tình yêu nam nữ hay xa hơn là những cái ước mơ hay hoài vọng, mục tiêu hay lý tưởng. Điều quan trọng nhất trong cuộc sống này chính là được sống, được tồn tại. Vậy thì tại sao chúng ta vẫn bỏ quên bản thân mình, không hề dành thời gian chăm sóc, yêu thương chính mình đi?


http://kenh14.vcmedia.vn/QuickNewsK14/401009/2014/08/img_201408082037017728.png

Chỉ đơn giản là sống lạc quan lên, bớt suy nghĩ đi. Đừng đày đọa bản thân quá nhiều bởi những mối bận tâm chẳng đầu, chẳng cuối, tận hưởng cuộc sống theo hướng tích cực hơn, vui vẻ hơn.

Ai trong chúng ta cũng sẽ có những phút giây muốn làm cho cuộc sống của mình thêm ý nghĩa. Làm những điều chúng ta muốn làm, yêu thương theo cách của chúng ta. Đừng sợ hãi hay trốn tránh, nếu đối diện với thử thách thì hãy dùng thái độ tích cực nhất để chấp nhận, than vãn hay chùng chình thì rồi vẫn sẽ phải đương đầu sớm muộn, vậy thì đừng trì hoãn bất cứ điều gì.

Thế nhưng hãy nhớ làm cho mình đẹp lên mỗi ngày, hãy nhớ đối đãi thật tốt với bản thân mình mỗi ngày. Thay vì cố học theo sở thích của ai đó thì hãy thoải mái thể hiện cá tính của bản thân, tôn trọng cảm nhận của chính mình. Đừng quá dễ dàng khiến cho ai đó làm mình tổn thương, cũng đừng vì tổn thương mà bỏ rơi chính mình.

Chúng ta sẽ không thể hạnh phúc nếu như không biết cách yêu thương chính mình. Chúng ta sẽ chỉ chìm trong những nỗi niềm dõi mắt theo người khác, chúng ta sẽ chỉ chờ đợi ai đó đến bên cạnh quan tâm đến và bị động đón nhận tất thảy niềm vui, nỗi buồn.

Nếu như thế chúng ta không phải đang sống, chúng ta lúc ấy chỉ là những cái bóng, chìm khuất sau lưng người khác, không cho mình cơ hội đứng lên.




http://www.youtube.com/watch?v=4fdwws3qPqY

Because

It's all because,
I waited for so long, you showed me you were the one,
I gave you my heart, right from the very start so,
Every time you lied, I knew inside,
Get another chance, I was hurting, I was broken
I stayed to long and so that's why, you didn't think that I'd move on,

[Chorus]
It's all because, I loved you, (because) I held you, (because) I believed you,
You're not what I needed, (because) I'm stronger,
(Because) I'm better, (because) without you, you'd thought I'd be in pieces,
Because (you thought I'd be in pieces),
Because, I loved ya, (because) I loved ya, (because) I loved ya

You gave me, just one thing, but taking from the beginning
You left me, a heart ache, how much more could I take,
With every alibi, that made me cry, I'd still gave you more,
I should've given up, when I had had enough,
But I stayed to long, that's why, you didn't think that I'd move on,

It's all because, I loved you, (because) I held you, (because) I believed you,
You're not what I needed, (because) I'm stronger,
(Because) I'm better, (because) without you, you'd thought I'd be in pieces,
Because (you thought I'd be in pieces),
Because, I loved ya, (because) I loved ya, (because) I loved ya

I made a mistake of giving me to you,
I made a mistake of loving you x4

It's all because, I loved you, (because) I held you, (because) I believed you,
You're not what I needed, (because) I'm stronger,
(Because) I'm better, (because) without you, you'd thought I'd be in pieces,
Because (you thought I'd be in pieces),
Because, I loved ya, (because) I loved ya, (because) I loved ya


“I had to get over [him]. For months now, a stone had been sitting on my heart. I'd shed a lot of tears over [him], lost a lot of sleep, eaten a lot of cake batter. Somehow, I had to move on. [Life] would be hell if I didn't shake loose from the grip he had on my heart. I most definitely didn't want to keep feeling this way, alone in a love affair meant for two. Even if he'd felt like The One. Even if I'd always thought we'd end up together. Even if he still had a choke chain on my heart.”


I'm exhausted : )

One day, I'm ok. Another, I'm not. Yes, it hurts.

Nђạt P[ђ]ai
07-11-2014, 03:05 AM
Hóa ra chẳng có tình yêu nào là vĩnh cửu

CaDe

Ai bảo em quá yếu đuối? Ai bảo anh quá vô tình? Ai bảo tình chúng mình chỉ như nước chảy, dễ dàng phân nhánh phân đoạn rồi khổ đau?

Anh à, từ trước đến nay em vẫn tự an ủi bản thân, trong cuộc đời tàn nhẫn và khốc liệt này chí ít vẫn sẽ tồn tại những điều vĩnh cửu. Ví dụ như tình yêu. Người ta có thể hết yêu rồi chia tay, nhưng vẫn sẽ có những người tự nguyện ở bên nhau đến hết đời, trải qua hết thảy thăng trầm vẫn muốn sống vì nhau trọn vẹn.

Em tin, tình cảm của con người có thể tùy tiện biến đổi một cách vô trách nhiệm. Thế nhưng sẽ có ngoại lệ. Rằng tình cảm của em, ít nhiều cũng sẽ là một trong những ngoại lệ ấy. Thế nhưng em đã nhầm anh ơi, chẳng có gì là ngoại lệ hết. Ngay cả việc em có yêu anh bằng tình cảm sâu nặng nhường nào, ngay cả em có biến thành một con ngốc mà mù quáng tin tưởng vào lời hứa của anh, cuối cùng anh vẫn đi, để em đau đáu một mình trong niềm tin vỡ tan, ý thức thì cố tìm cách biện minh cho cái giũ tay lạnh lùng của anh.

Anh à, ngay cả việc em tin vào tình yêu vĩnh cửu thì em có làm gì sai?

Chỉ là muốn yêu anh nhiều hơn một chút, muốn gần anh lâu hơn một chút, cũng là sai lầm của em sao anh? Từ bao giờ em trở nên tội nghiệp thế này?


http://k14.vcmedia.vn/k:thumb_w/600/3qsvZHBxXH8xPdzaJmLFPEqgKxHka/Image/2014/11/10492359_916156478399958_4866362709512989592_n-5e0d3/nay-co-gai-lam-nguoi-thu-ba-em-co-met-khong.jpg


Thì ra ngay cả khi em cứ cố chấp xoa dịu bản thân rằng mình sẽ làm nên kỳ tích, em đã làm sai từ đó rồi. Em không nên quá tự tin, cũng không nên đặt quá nhiều áp lực vào em, và niềm tin như vậy vào anh. Cuối cùng anh thì phủ nhận nó, còn em thì bắt đầu chuỗi ngày sống trong nỗi đau vô hình và giọt nước mắt vô tận cứ rơi như thể chẳng có điểm dừng. Đến lúc này em mới biết mình đã từng ngây ngốc và kém cỏi thế nào. Em mới nhận ra chẳng có điều gì là vĩnh cửu cả, thứ không vĩnh cửu nhất lại chính là tình yêu, điều trước kia em đã từng cho rằng chỉ cần em cố gắng nắm lấy, là sẽ không bao giờ rời khỏi em.

Thế nhưng có những thứ, càng cố gồng người lên nắm chặt không buông, lại càng dễ rời khỏi chúng ta. Như thể em đang nắm trong tay một nắm cát, anh cứ thế rời xa em như dòng chảy vô tình của thời gian. Nước mắt em rơi còn anh thì đổi khác, cho dù em phải quay quắt trong sự tổn thương không tài nào xóa nhòa nổi, thì cũng là đáng đời.

Ai bảo em quá yếu đuối? Ai bảo anh quá vô tình? Ai bảo tình chúng mình chỉ như nước chảy, dễ dàng phân nhánh phân đoạn rồi khổ đau?

Vậy thì tại anh, tại em hay là tại tình yêu này quá ngắn ngủi?

Ừ thì, có tình nào là vĩnh cửu, là mãi mãi đâu, phải không anh?



http://www.youtube.com/watch?v=D2mYyBYx8JA

It's not easy to live this life right now. I have been taking sleeping pills for several days. I'm ok in a way, but i'm broken down in another-- deep way. I did not think that I would read "Getting Past Your Breakup" again, but now here it comes around. I started reading the book again -- all over again -- from the first page to the end.

Thanks for a broken heart! all sweet, simple, easy and yes grieved

Well, what I know is that I will survive without you! : )

Nђạt P[ђ]ai
07-11-2014, 04:36 PM
Giá như anh đừng bỏ em lại một mình

Em đã từng nghĩ nhiều về hai chữ “giá như”, nhưng ở đời này hoàn toàn không có giả thiết lặp lại, những gì đã mất vĩnh viễn không thể quay lại...

Em đã từng nghĩ nước mắt là thứ thừa thãi và vô dụng, là thứ mà chỉ có những ai yếu mềm thì mới có. Em cứ nghĩ nỗi đau là điều gì đó xa lắm, xa tít tắp ở ngoài kia, em sẽ không chạm được tới nó, cũng không vì nó mà suy sụp.

Em còn nghĩ, chỉ cần ở mãi bên anh là mọi chuyện sẽ ổn, tưởng rằng chỉ cần chúng mình cố gắng là hạnh phúc sẽ mãi nằm trong tay. Chúng mình sẽ không vì bất cứ điều gì mà chia ly, càng không phải sống trong dằn vặt hay tiếc nuối.

Nhưng dường như em lạc quan quá, em tự tin quá. Cuộc đời vẫn mang anh đi như vẫn mang biết bao nhiêu hạnh phúc của con người ta đi mất, để mặc em vùng vẫy trong đau thương, để mặc em lặng thinh giữa đám đông người đi lại, để mặc em sững sờ và hoang mang tột độ vì có gào khóc hay dang tay ra cũng chẳng thể đòi lại được anh.

Chừng nào anh mới quay về bên em đây anh? Chừng nào anh mới đến bên cạnh em, mỉm cười lấy tay vùi đầu em tựa vào vai anh, chế giễu rằng em sao mà đã khóc, để rồi nói với em rằng thật ra chỉ là anh lừa em thôi, thật ra anh mãi mãi ở bên cạnh em, bất cứ lúc nào.


http://kenh14.vcmedia.vn/QuickNewsK14/401009/2014/07/img_20140728163423876.jpg

Chừng nào anh mới quay về bên em đây anh? Anh đã từng nói dù trời có sập xuống thì chúng mình vẫn nắm tay nhau cùng đỡ, anh sẽ mãi là mái nhà của em. Nhưng giờ đây em ngửa mặt lên trời, trời thì cao và xa, còn mái nhà của em tại sao đã chẳng thấy?

Hoài niệm đánh rơi ngày nào bỏ mặc em ngơ ngác, em bắt đầu hiểu có những khoảnh khắc có cố gắng đến mấy lý trí cũng phải chào thua cảm xúc. Tại sao mới thoáng chốc đã không còn thấy anh? Tại sao ngoảnh đi ngoảnh lại đã chẳng giữ được lời hứa hẹn?

Giá như anh đừng bỏ em lại một mình, giữa chốn đông đúc những người chỉ có thể an ủi em bằng cách lặng im, nhưng không thể xoa dịu trái tim em bớt đau, không thể vực em đứng dậy sau mất mát, không thể làm chỗ dựa cho em vững chãi đối diện với bầu trời, không thể nắm tay em cùng đi giữa cuộc đời dài rộng. Bây giờ anh đang ở đâu thế? Có khi nào đang nhớ tới lời hứa hẹn đã nói với em? Có khi nào đang yên lặng ngắm nhìn em rồi cũng đau lòng như em? Có khi nào thấu hết được vết thương trong lòng em hay không?

Người đi rồi là người vĩnh viễn không trở lại, dẫu em có khóc cạn nước mắt cũng chẳng thể kéo lại anh trở về. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, em rồi cũng sẽ phải tự chữa bệnh cho mình, vẫn phải lành lặn mà sống dù không có anh, vẫn phải tự vững chân ngửa cổ lên trời ngắm nhìn thế gian rộng lớn, vẫn phải tự an ủi mình mỗi khi gặp chuyện, vẫn phải tự vượt qua những thử thách khác, lựa chọn những ngã rẽ mới.

Chỉ có điều, em sẽ tự mình làm hết, vì không có anh nữa rồi. Không có anh ở bên cạnh mỗi khi em thấy mệt mỏi hay muốn chạy trốn, không có anh đứng về phía em nếu như cả thế giới quay lưng bài trừ em, không có anh mỉm cười dang rộng cánh tay ôm chặt em vào lòng, thủ thỉ rằng sẽ mãi ở bên em.

Em đã từng nghĩ nhiều về hai chữ “giá như”, nhưng ở đời này hoàn toàn không có giả thiết lặp lại, những gì đã mất vĩnh viễn không thể quay lại. Còn nỗi đau của em, cứ mặc em thôi…

It's a right time for me to treat myself nicer. Please myself as a queen. Cry whenever I need to, and smile whenever I feel like. Just me and my whole world. Enough for now.



http://www.youtube.com/watch?v=ernS7LnjB4o

Ease You

[Verse 1]
It's been a minute since I've seen you
And I've been trying to forget you
I know without you I'm a better man
But there's just one thing that I don't understand

[Hook]
Give me a sign, did you really love me?
Give me a sign, did you really care?
Telling you why, for why did you leave me?
Telling you why, why weren't you

[Chorus:]
I gave you more than my love, how could you break my heart?
I gave you more than I trust, how could you break my word?
I guess I wasn't enough, how could you break my heart?
How could you break my heart?
I gotta erase you, erase you, erase you
I gotta erase you, erase you, erase you
I gonna erase you, erase you, erase you
I gonna erase you, gonna put you out of my head

[Verse 2]
All the times that we spent
All the love that we shared
I know, we can't, go back to how we used to be
'Cause it's, too late, our love has disappeared

Give me a sign, did you really love me?

Give me a sign, did you really care?
Telling you why, for why did you leave me?
Telling you why, why weren't you

I gave you more than my love, how could you break my heart?
I gave you more than I trust, how could you break my word?
I guess I wasn't enough, how could you break my heart?
How could you break my heart?
I gotta erase you, erase you, erase you
I gotta erase you, erase you, erase you
I gonna erase you, erase you, erase you
I gonna erase you, gonna put you out of my head

[Bridge]
My girl, my friend, my lover
But now, was just a number
I should've known from the start
That you'd go breakin' my heart
'Cause' girl it's already hard just to love you

I gave you more than my love, how could you break my heart?
I gave you more than I trust, how could you break my word?
I guess I wasn't enough, how could you break my heart?
How could you break my heart?
I gotta erase you
Erase ya, erase ya, erase ya

Nђạt P[ђ]ai
08-11-2014, 12:28 AM
Làm gì có tình yêu nào gọi là chia ly?

CaDe

Chúng ta phải có trách nhiệm thành thật với đối phương, một khi muốn bắt đầu một mối quan hệ, đó là sự thành thật với cảm xúc của chính mình. Không còn yêu nữa thì cũng đừng đổ lỗi, bởi vì có tình yêu nào là vì chia ly?

Người ta đang lừa dối gì nhau đó? Người ta đang huyễn hoặc nhau chuyện gì? Để tình dang dở thì đứt gánh, chấp nhận chia ly rồi tình tan. Có dũng khí nói tạm biệt tại sao vẫn cố chấp không thừa nhận, cảm xúc không còn thì chấm dứt, tại sao cứ vin vào đổ tại tình yêu?

Làm gì có chuyện còn yêu mà phải chia tay? Nếu còn yêu người ta sẽ không như thế, sẽ không buông tay đối phương để quay về một hướng khác, sẽ không thể đành tâm đứng nhìn đối phương cũng đau nỗi đau giống mình mà không làm gì hết, sẽ không vì những chuyện nhỏ nhặt mà chán ghét yêu thương.

Ở đâu ra chuyện vẫn yêu mà lại phải chia tay? Tình yêu thật sự chính là cùng nhau vượt qua mọi thử thách, buông tay quá sớm hoặc là hết kiên nhẫn, hoặc là không yêu nhau đủ đầy. Chỉ cần tình vẫn còn, tim vẫn gắn chặt, có điều gì là không thể trải qua?

Hay cho cái lý do vì yêu nên mới chia ly. Con người ta đang tôn thờ sự ích kỷ của nhau, nâng nó lên thành cái gọi là tình yêu cao thượng. Không chịu đuổi theo nhưng cứ muốn giành lấy, vậy nên cách duy nhất chính là viện một lý do. Vì yêu nên mới chia tay nhau, có lý do nào nực cười hơn như thế?


http://kenh14.vcmedia.vn/QuickNewsK14/401009/2014/07/img_201407221231565428.jpg

Anh nghĩ em sẽ tin hay sao? Tin vào cái lý do tưởng chừng như bất lực nhất, nhưng cũng là hời hợt và thiếu trách nhiệm nhất? Buông tay cho rảnh mình mặc kệ đối phương ngã xiêu ngã vẹo, tỏ ra buồn thương một chút rồi sau đó phẳng lặng mà quay lưng. Thế mà vẫn đinh ninh khẳng định tình yêu của mình là thật, anh à, tình yêu của anh có lẽ khi bắt đầu đã là giả rồi.

Tình yêu chính là cơ sở để chúng ta ở bên nhau, nếu không có cơ sở ấy thì hai người cũng chỉ là hai kẻ xa lạ, chạm mặt trên đường rồi sẽ không bao giờ tái ngộ, nhưng duyên phận vẫn cứ quờ quạng ghép đôi. Đã là sai lầm thì tất sẽ có chia ly, tại sao chúng ta không thể nhẹ nhàng chấm dứt mà không đổ lỗi? Tại sao cứ phải tìm những lý do quẩn quanh nực cười đến như vậy?

Chúng ta phải có trách nhiệm thành thật với đối phương, một khi muốn bắt đầu một mối quan hệ, đó là sự thành thật với cảm xúc của chính mình. Không còn yêu nữa thì cũng đừng đổ lỗi, bởi vì có tình yêu nào là vì chia ly?

Chẳng thà cứ sòng phẳng nói thật với đối phương, để người kia không nuôi hy vọng một tương lai sẽ có cơ hội làm lại. Chẳng thà cứ đâm luôn một nhát, để đau một lần, rồi sau đó biết cách triệt để buông tay.



Yêu thương thì chỉ một lần, còn đau thương cứ lặp đi lặp lại. Nỗi đau cứ xoay vòng, nước mắt cứ tuông rơi. Trong giấc mơ hôm nay, tôi chợt thấy anh --- rất gần và rất quen, như chưa bao giờ rời xa. Tôi muốn nhắn tin cho anh, nhưng bản thân biết rằng không thể... Khi tỉnh giấc, tôi buông xuôi. Anh à! sao yêu thương lại là điều xa xỉ?!



http://www.youtube.com/watch?v=gm4okrCAEwM

Nђạt P[ђ]ai
09-11-2014, 01:48 AM
Chuyện những kẻ đã từng yêu

Lạc Hi

Lạ thật, có những người to đùng như vũ trụ thế mà mình vẫn làm mất được. Là tại sao?

Không yêu ai là một thứ rảnh rang lắm lúc rất… buồn!

Khoảnh khắc mệt mỏi nhất của một người từng có người yêu là lúc đã lên giường nhưng chưa thể ngủ. Đó là thứ cảm giác bất lực khi vừa nhớ, vừa muốn xua đuổi người xưa, lại vừa thèm một người thương để vỗ về cho hiện tại. Là thứ tơ nhện rối rắm gỡ mãi không xuôi, vì người xưa không bao giờ hồi đáp, còn người mới tìm mãi vẫn chưa ra.

Là khi trằn – trọc – trầy – trật về mọi chuyện đã qua. Rồi mộng – mơ – mê – mẩn thử tưởng tượng xem những gì đang đợi mình ở phía trước. Chỉ đợi một ai đó kéo mình ra khỏi những tơ vương về bóng hình đã cũ. Hoặc thổi phù một cái cho tan hết những cô đơn rất bất chợt xảy đến bên mình.

Có nhiều nửa đêm, bỗng nhiên nằm vắt tay lên trán ra vẻ lắm tâm sự nghĩ về những thứ đã rơi rớt trong đời rồi thấy chua chua nơi cổ họng, sống mũi hơi cay cay. Lạ thật, có những người to đùng như vũ trụ thế mà mình vẫn làm mất được. Là tại sao?

Rồi cũng chẳng biết phải hỏi ai, tự mình nghĩ vẩn nghĩ vơ, tự thắc mắc, tự băn khoăn rồi lại tự để mắt díp lại dỗ mình vào giấc ngủ. Kì lạ lắm, có phải hầu hết những nỗi buồn trong cuộc đời này đều là do mình tự suy diễn, tự thổi phồng, tự mình làm khổ mình quá hay không?


http://k14.vcmedia.vn/k:3qsvZHBxXH8xPdzaJmLFPEqgKxHka/Image/2014/10/large-(4)-7c90d/co-thu-hanh-phuc-goi-la-buong-tay.jpg

Vẫn biết là đã ở phía sau người cũ, phía cuối chuyện xưa, nhưng trái tim đã từng một lần đi qua những rung động nhớ thương chẳng dễ gì mà bình yên trở lại. Thi thoảng “thót” một cái, thấy buồn lạ buồn lùng như thể đa sầu đa cảm lắm. Rồi lại “thót” một cái, tự bảo mình thản nhiên mà mỉm cười đi tiếp. Ơ hay, cái quả tim này, yêu đương nhung nhớ xong xuôi rồi mà vẫn không chịu nghe lời của chủ nhân?

Mà phải tới lúc tự nhiên giật mình nhận ra có một – người – mới đã khiến mình gom góp thương yêu. Nhưng chuyện vẫn chưa đâu vào đâu, chỉ là những tiếng leng keng rất khẽ báo hiệu một – cái – gì – đó hay ho sắp đến. Và lại vùi mình vào những xúc cảm như ngày xưa đã từng nếm trải. Thế mà có những lúc cứ nghĩ mình chẳng thể yêu tiếp nổi một ai!

Yêu thì hạnh phúc, kết thúc lại ôm quá nhiều những nỗi đau. Quãng đường sau những nỗi đau còn là những lần thấy tim mình trống hoác. Rồi khó khăn, tỉ mẩn đi tìm lại cho mình cảm giác…

Chuyện yêu là thế đó, chẳng biết buồn hay vẫn vui?


Happy 1 month anniversary :)


http://www.coolnsmart.com/images/01/48278_original.jpg



http://www.youtube.com/watch?v=cl4e-M5zzRw

"Table for one"

Nђạt P[ђ]ai
10-11-2014, 01:03 AM
Tháng 11 đâu dành cho những cuộc chia ly…

Báo Đất Việt

Tình yêu có khi chỉ là một cánh cửa, vào một ngày gió mùa về, người đi ngoài đường co ro, lạnh run muốn vào thì anh lại quyết định bước qua cánh cửa ấy, dọn trống căn phòng trong trái tim ta.

“Tháng mười một hình như đâu dành cho những cuộc chia ly?

Thế mà bầu trời sáng nay nhìn như muốn khóc.”

Trời đã chuyển mùa, tháng 11 đắm mình trong gió, trong man mác, trong những đóa hoa cúc vàng ban sáng. Bầu trời không còn trong xanh, ánh nắng không còn gay gắt, chỉ để lại một khoảng không gian rộng lớn trước mặt. Tháng 11 cũng kỳ lạ, nếu thấy vui thì cũng là vui, nếu thấy buồn thì cũng buồn da diết.

Những đợt gió lạnh đầu mùa khiến ta muốn xích lại gần nhau hơn, nép mình sau tấm lưng rộng rồi vòng qua cho tay vào túi áo của người kia. Yêu thương tháng 11 dường như muốn đậm sâu hơn, ấy thế mà tại tàn nhẫn cho tình yêu vụt mất. Nếu tình yêu không đủ lớn, nỗi nhớ nào rồi cũng sẽ qua. Ngày hôm qua có một người ra đi không nói mặc cho những hy vọng phía trước, mặc cho những yêu thương gắn kết lâu dài. Tất cả như bong bóng xà phòng bay, dù cho có lung linh đến mấy thì cuối cùng cũng vỡ tan.


http://k14.vcmedia.vn/k:3qsvZHBxXH8xPdzaJmLFPEqgKxHka/Image/2014/11/large-(2)-f43ff/yeu-lam-thuong-lam-ma-dau-lam.jpg

Tháng 11 nhắc ta đừng buồn nếu người ấy không quay về. Ăn những món mình thích, làm những việc mình đam mê, tụ tập hàn huyên nói cười với bạn bè. Thế nhưng dù ta có bận bịu đến mấy, có tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra thì những giọt nước mắt vẫn lăn dài mỗi đêm. Có những người ghé đến cuộc đời ta chỉ có nhiệm vụ làm cho nó thêm thi vị mà thôi, họ giúp ta trân trọng hơn giá trị của hạnh phúc, nhưng cũng nhắc ta nên biết tự bảo vệ trái tim mình.

Ai rồi cũng khác, họ sẽ không ở lại nên ta đừng sợ họ ra đi. Dù tình yêu đó có khiến ta tổn thương thì ta vẫn phải vững vàng mà sống tiếp. Dù trong cuộc đời này có người khiến ta buồn thì cũng có người làm ta vui. Khoảnh khắc mà ta mất đi một người thực sự có ý nghĩa với ta là khoảnh khắc tủi thương nhất. Ta không nắm giữ được trái tim người ấy, cũng như không quản thúc được trái tim mình. Nhưng ta còn quãng đường dài phía trước để đi, rồi ta sẽ gặp một người có ý nghĩa khác.

Tháng 11 đâu dành cho những cuộc chia ly, ấy thế mà có người lại đừng tần ngần như sắp khóc. Đã từng tự nhủ với bản thân rằng trong thế giới tình cảm, đừng để bản thân thiệt thòi, uất ức, không dựa dẫm vào ai khác. Giờ lại cảm thấy tự thương mình, bởi quá yếu đuối, quá mong manh… Dù rằng có chấp nhận thì bản thân vẫn luôn đặt ra hàng ngàn câu hỏi: Anh có từng nghĩ như em không? Tức là tình yêu không phải là một món đồ, một chiếc va ly, có mang đi thì mang về được, có cầm lên thì bỏ xuống được. Nhất định không phải thế!

Tình yêu có khi chỉ là một cánh cửa, vào một ngày gió mùa về, người đi ngoài đường co ro, lạnh run muốn vào thì anh lại quyết định bước qua cánh cửa ấy, dọn trống căn phòng trong trái tim ta.

Trước đây cứ nghĩ bản thân mình là đứa con gái thích tự do, nhưng bây giờ lại thèm cái sự ràng buộc đến thế. Cảm giác đau lòng xoáy sâu vào tận tâm can, là đêm nào cũng mơ thấy người ấy, khi tỉnh lại chỉ còn là bóng đêm vô tận.

Rồi nỗi nhớ cũng qua...

Cũng đã đến lúc ta phải chấp nhận được rằng, có một số người rất tốt nhưng dù có cố thế nào ta cũng chẳng thể yêu người ấy được. Còn có một số người không tốt lắm nhưng ta lại chẳng thể hết yêu người ấy. Giả dụ như tháng 11 buồn tênh đáng ghét thế này, mà vẫn muốn chìm đắm trong cái se lạnh ấy, bầu trời có ảm đạm thế nào, cũng cảm thấy nhẹ nhàng biết mấy.

Có một số chuyện, một số người nhắc nhở rằng chúng ta đã từng mù quáng, từng sai lầm, từng yêu hết lòng, thế nhưng ta vẫn mãi thật lòng nhung nhớ họ.

Tháng 11 này có một người ra đi, có một người ở lại, có những chiếc áo len đủ sắc màu tràn về giữa phố, cũng có một mảnh trời xám ở trên cao.

Tháng 11 ngân nga những bản tình ca tan vỡ… Nhưng chắc chắn rồi, xung quanh còn có những người sưởi ấm cho ta, đâu cứ nhất thiết phải là tình yêu…


One month is not too long, but enough for me to know how loneliness feels like. Alright, life without someone.



http://www.youtube.com/watch?v=iOFI213MuKM

"When your whole life surrounded another person, it can seem impossible to imagine life without them. After what you shared, after your love… after us. Ultimately the path to recovery is not to find someone new for yourself, but to find someone new in yourself".

Nђạt P[ђ]ai
11-11-2014, 12:22 AM
Cô đơn, có sao không?

Hạc Xanh

Người cô đơn vẫn thường tự nghĩ, đến một lúc nào đó sẽ quen. Vẫn nhủ phải mạnh mẽ khi chưa tìm được đúng người. Vẫn cố gắng lên tinh thần bằng rất nhiều cách khác nhau...

Chẳng là nhiều người bị sự cô đơn trói chặt, vào một ngày đẹp trời nào đó, một vài chuyện không vui diễn ra. Vốn cuộc sống này vẫn luôn thích đặt con người ta vào thế bí vậy mà. Rồi người cô đơn ra vào lủi thủi, băn khoăn không biết giãi bày cùng ai. Ai sẽ là người bên cạnh lắng nghe ta nói? Ai sẽ là người cùng ta chia sẻ những điều khó khăn ấy? Hoặc giản đơn hơn, một câu hỏi quan tâm “Có sao không?” cũng trở thành điều xa xỉ.

Những người cô đơn là những người mạnh mẽ, vì phải sống một mình mà đối chọi với cuộc đời nên tích góp đủ nhiều can đảm và tự tin. Nhưng sẽ có những lúc, vì một vài chuyện ngoài ý muốn, vốn bản thân có thể tự mình xoay trở, vậy mà vẫn thấy người như rớt xuống thảm hại từ một tầng cao nào đó. Hoặc khi đi giữa phố đông người, đèn xanh đèn đỏ nhảy nhót, thấy mình trống rỗng vô hồn, có đôi lúc vặn tay ga chặt đến nỗi có thể vọt lên và ngã sõng soài lúc nào không biết. Có ngã, chắc cũng không định hình được nổi vì sao.

Những lúc như thế thường không nhiều. Nhưng chỉ cần nó xuất hiện, bản thân lại bải hoải bài hoài, tóm lại là rệu rã, không thiết tha làm điều gì cả. Cảm giác bản thân cô độc đến đáng sợ, lạc lõng đến đáng sợ. Một chút tin cẩn để bấu víu cũng không có. Việc phải giữ kín những gì mình đang phải đối mặt thật sự là một việc khó làm. Con người ta ai chẳng có những lúc khó khăn, ai chẳng có lúc muốn gục ngã. Và những lúc ấy người ta vẫn cần có một ai đó lắng nghe, cần có một ai đó để tâm sự, để bộc bạch hết thảy những ấm ức tủi thân. Nếu là con gái, thậm chí còn muốn khóc òa lên, còn muốn được gục đầu vào một bờ vai để khóc.

Giấu ấm ức mãi rồi, giấu ở đâu cho chật kín?


http://k14.vcmedia.vn/k:thumb_w/600/3qsvZHBxXH8xPdzaJmLFPEqgKxHka/Image/2014/11/10517534_917437864938486_6997900517071789624_n-a5b1a/ha-noi-cua-nhung-ngay-lung-lo.jpg

Tệ hại nhất là, cứ nhồi nhét đống cảm xúc vỡ vụn, cứ gom góp ngày một nhiều những điều không hay rồi tự ôm ấp lấy biến chúng thành vô hình. Người cô đơn vẫn thường tự nghĩ, đến một lúc nào đó sẽ quen. Vẫn nhủ phải mạnh mẽ khi chưa tìm được đúng người. Vẫn cố gắng lên tinh thần bằng rất nhiều cách khác nhau... Nhưng sự thật thì đời mấy chốc, người mấy lúc, không thể cản nổi sự cô đơn của mình, rồi buồn nấc lên, như một đứa trẻ bị bỏ rơi và chìm nghỉm trong quên lãng!

Thế mới thấy, cô đơn đáng sợ lắm chứ!

Vốn dĩ, cô đơn lúc bình thường thì chẳng sao, nhưng cô đơn lúc buồn, lại có rất nhiều sao!!!


I need a break. Everything is overwhelming right now. I'm still working on that.



http://www.youtube.com/watch?v=Qds80MY4LPI

Baby Steps

Admit it, we're finished, you don't want me no more (No)
Like a night mare, I lived it, it was too big to ignore (Ooh)
I hear the sounds but they pass me by.
My hazard lights are flashing, somebody, anyone -

Help cause it's an emergency.
Someone just wounded my heart.
So help, it's like a bad surgery and now it's time to recharge.
I'm starting over taking,
One, two, baby steps.
Three, four, baby steps.
Five, six, baby steps.
I'm starting over again.

Abandonded, yeah I'm crying.
It's like you left me for dead (So dead, so dead)
I'm so broken, my love's frozen.
How do you live with regrets (Oh woah)
I see the memories flash before my eyes.
My tank is running empty, somebody rescue me.

Help cause it's an emergency.
Someone just wounded my heart.
So help, it's like a bad surgery and now it's time to recharge.
I'm starting over taking,
One, two, baby steps.
Three, four, baby steps.
Five, six, baby steps.
I'm starting over taking,
One, two, baby steps.
Three, four, baby steps.
Five, six, baby steps.
I'm starting over again.

It's unexplainable, kind of and unattainable when the person you love ain't enough.
I feel so pitiful, look at my face you'll know the pain is in my eyes.
I need some, help.

[x2:]
Help cause it's an emergency.
Someone just wounded my heart.
So help, it's like a bad surgery and now it's time to recharge.
I'm starting over taking,
One, two, baby steps.
Three, four, baby steps.
Five, six, baby steps.
I'm starting over again.

Nђạt P[ђ]ai
14-11-2014, 02:55 AM
Có phải vì em mạnh mẽ quá không anh?

Cát Cách

Anh này, có phải vì em mạnh mẽ nên anh cứ cố gắng theo đuổi cuộc sống riêng của mình mà quên mất sự tồn tại của em không?

Những ngày trời bâng khuâng. Em lang thang dọc khắp các con phố, lạ lẫm, một mình. Đã rất lâu rồi em chẳng còn cảm giác sợ hãi giữa chốn đông người, chẳng còn hoảng loạn khi nhìn đâu cũng thấy không quen, không biết.

Con người ta nhiều lúc chán ghét với việc đi một mình. Nhưng khi đã quá thân thuộc với việc một mình lang thang như vậy, nó bỗng nhiên trở thành một thói quen khó bỏ. Thật giống với việc em yêu anh mà chẳng cần anh bên cạnh như lúc này.

Có phải vì em mạnh mẽ?

Là con gái, ai chẳng cất giữ chút yếu lòng cho riêng mình. Em cũng yếu lòng khi phải tập quen với cô đơn. Quen rồi lại thấy bình thường. Em không khóc khi nhớ anh, cũng chẳng thở than khi anh quên bẵng em trong một khoảng thời gian dài đến mệt mỏi. Chỉ là, em mạnh mẽ, nên em tự ôm về mình tổn thương, sắc lạnh như mảnh trời mùa đông vỡ toạc.

Anh này, có phải vì em mạnh mẽ nên anh cứ cố gắng theo đuổi cuộc sống riêng của mình mà quên mất sự tồn tại của em không? Con trai luôn là điểm dựa của con gái khi mệt mỏi, lo lắng, khi muốn vứt bỏ những toan tính ngoài kia để lòng bình yên một lúc. Vậy mà em lại tự dựa vào chính mình, vì anh không muốn hiểu em, không muốn lo cho em, không muốn quan tâm em. Vì em mạnh mẽ như anh đã từng nghĩ.


http://k14.vcmedia.vn/k:3qsvZHBxXH8xPdzaJmLFPEqgKxHka/Image/2014/11/428476_457268170958230_1968026757_n-7ed59/co-phai-vi-em-manh-me-qua-khong-anh-.jpg

Không phải cứ là con gái thì sẽ hay khóc những lần bị tổn thương. Không phải cứ là con gái sẽ mải mê đợi chờ một tình yêu trọn vẹn. Không phải cứ là con gái thì mới yếu đuối trong bộn bề cuộc sống.

Em đã suy nghĩ như thế đấy, để rồi mạnh mẽ trở thành lớp vỏ chắc chắn, để rồi anh cứ mặc kệ em nơi đây, mặc kệ em hoảng hốt với những nỗi đau lớn dần theo mùa gió. Em như cơn gió hoang hoải ngoài kia, hoang hoảng tìm lại chính mình, tìm lại chút con gái ngày xưa để được anh yêu thương nhiều thêm một ít, quan tâm nhiều thêm một chút.

Có phải vì em mạnh mẽ?

Em chẳng thấy buồn mỗi lần đọc lại tin nhắn anh gửi. Ngắn gọn, lạnh nhạt như cái cách chúng ta bên nhau. Em chẳng dám thốt lên rằng đấy, tình yêu nó màu nhòe nhoẹt như thế đấy, cũng chẳng dám khẳng định rằng, anh là người thương em nhất. Em thương em, thế có lẽ đủ rồi.

Có phải vì em mạnh mẽ?

Mỗi lần nhớ anh, em tự cho mình cái quyền ngồi vu vơ. Vu vơ đoán định xem anh có nhớ em không, hay anh chỉ nhớ đến núi công việc cần giải quyết. Thay vì nhắn cho anh một tin “em nhớ”, em lại một mình viết tiếp trang blog cá nhân, giấu nó đi để không ai có thể đọc. Có khi nào, anh mò tìm được mà chợt nhận ra, “ em yếu đuối biết nhường nào”

Em yếu đuối thật đấy, anh ơi! Em muốn vứt bỏ hết những mạnh mẽ này đi, em không thể gồng mình lên chống chọi với thương tổn từ phía anh. Một lần, quay lại phía em và nhìn trái tim chưa kịp lành đã sẹo này đi anh.

Hay là bởi, em mạnh mẽ, nên anh quay người hững hờ, mặc kệ?

The sun is not shining today, but someday, somewhere, somehow, someone will shine my day. And you're just a scar like other scars because time doesn't heal all wounds. So what!! I'm still standing tall, don't you see?!



http://www.youtube.com/watch?v=ZPL_OLe5ki0



“A broken heart in real life isn't half as dreadful as it is in books. It's a good deal like a bad tooth, though you won't think THAT a very romantic simile. It takes spells of aching and gives you a sleepless night now and then, but between times it lets you enjoy life and dreams and echoes and peanut candy as if there were nothing the matter with it.”
― L.M. Montgomery

Nђạt P[ђ]ai
15-11-2014, 01:54 AM
6 điều em phải nhớ sau khi chia tay anh

Lạc Hi

Đừng hỏi ai đó rằng làm sao để quên anh. Cũng đừng hỏi anh, phải làm gì với rất nhiều những kỷ niệm. Như có ai đó từng nói, phải yêu người mới, người cũ ắt sẽ tự quên…

Anh biết chuyện chia tay này vốn chẳng ai mong, vì em và anh đã yêu người kia bằng tất cả những gì chân thành nhất. Ai cũng muốn được nắm tay người mình thương đi cho đến hết những dài rộng, mộng mơ của thanh xuân, nhưng gập ghềnh chưa vơi thì tay đã rời, chẳng còn nắm nữa.

Song em phải nhớ, dù chia tay rồi, chúng ta vẫn đã từng là một phần rất đẹp trong nhau.

Có nói gì giờ này cũng sẽ là vô nghĩa, đúng không? 6 điều này hãy xem như những điều cuối cùng anh còn muốn, vì chúng ta phải sống tốt, dù đã mất nhau…

1. Đừng thắc mắc xem anh có còn yêu em nữa hay không? Vì điều này đã chẳng còn quan trọng. Có thể anh vẫn còn yêu em. Ừ. Nhưng anh chẳng muốn ở bên em nữa.

Yêu nhiều hay ít đã là gì, khi người không thể cạnh nhau…

2. Đừng cố tìm một người thứ ba nào đó để đổ lỗi cho những nứt vỡ mà chúng ta gây ra trong nhau. Chuyện hai người bắt đầu, thì hai người hoàn toàn có thể tự kết thúc.

Không phải cứ có thêm một người nữa – mới là lý do chính đáng để một mối tình nào đó chấm dứt. Anh vui vì, chúng ta đã không dối lừa nhau…

3. Anh không biết trong cuộc đời này liệu em có muốn thêm lần nữa gặp anh? Nhưng bản thân anh thì có.

Có thể em không tin chuyện sau khi chia tay, người ta vẫn sẽ là bạn tốt. Anh tin đó là điều không khó, khi mà chúng mình chắc chắn rằng đã hết – yêu!

Cứ để cảm xúc nguội lạnh và lãng quên đi, sẽ có ngày anh và em nhìn nhau không gợn lòng, oán than. Còn giờ, nỗi buồn vẫn muốn lang thang và nỗi đau chưa nỡ rời cả hai mà bước. Phải chờ thôi…

4. Cái gì đến, cuối cùng nó cũng đến. Em trách anh cũng được, nhưng đừng tự trách mình.


http://kenh14.vcmedia.vn/QuickNewsK14/401009/2014/09/img_201409091653336384.jpg

5. Anh sẽ không nói những câu đại loại như “vẫn âm thầm dõi theo em từ xa” hay “em an tâm, hết chông chênh thì mình sẽ quay lại”. Giờ, em là em, mà anh là anh. Em nghĩ xem, chúng ta có quyền gì để lo lắng, quan tâm như lúc còn bên nhau được nữa? Chính vì không yêu nhau, nên tự mình phải sống cho mình trước đã.

Sống thật tốt ấy, em làm được không?

6. Và điều cuối, đừng hỏi ai đó rằng làm sao để quên anh. Cũng đừng hỏi anh, phải làm gì với rất nhiều những kỷ niệm.

Em mất người yêu, anh cũng mất đi một người mình đã từng gắn bó. Tất cả cảm giác tồi tệ này, anh và em, đều phải từng bước đối diện và từng bước đi qua.

Anh đau lòng chứ, dù có thể chính anh là người đã nói chia tay. Nhưng yêu nhau không vui, thì chi bằng ra đi để cả hai tự do tìm những hạnh phúc khác.

Như có ai đó từng nói, phải yêu người mới, người cũ ắt sẽ tự quên…

I've gone shopping like crazy. I feel better that way, but need to stop now because saving money for something special in summer. Today was such a bad and good day as well.

Whatever, life goes on!

Time to read "Everything Happens for A Reason" :)



http://www.youtube.com/watch?v=5Sx4mg2mPSo

Nђạt P[ђ]ai
16-11-2014, 01:48 AM
Anh có biết đằng sau nỗi đau là gì không?

Cát Cánh

Là sự giật mình òa khóc về một lần trót tin quá nhiều vào hai từ hạnh phúc, là sự choàng tỉnh sau một giấc mơ thật dài, thật đẹp về tình yêu, về tương lai của hai đứa.

Hóa ra tình yêu đơn giản như thế, đơn giản như một câu nói “anh đi”, đơn giản như một cái buông tay đến nhẹ bẫng. Hóa ra con người ta yêu nhau, chia tay nhau, làm tổn thương nhau đều lấy duyên phận làm lời lẽ ngụy biện. Ừ, hóa ra em đã ngộ nhận…

Anh có biết đằng sau nỗi đau này là gì không?

Là sự giật mình òa khóc về một lần trót tin quá nhiều vào hai từ hạnh phúc, là sự choàng tỉnh sau một giấc mơ thật dài, thật đẹp về tình yêu, về tương lai của hai đứa. Em xót xa cho chính mình khi lạc lối giữa yêu đương để rồi chơ vơ nơi ngã vắng, không biết đi đâu, đến đâu để thôi đau nhói về anh.

Là sự bất lực đến không tưởng, em hoang mang nhìn lại đoạn đường đã qua, vô vọng nhìn về con đường phía trước. Có anh và không anh, mọi thứ vẫn thế, phố xá vẫn thế, chỉ có trái tim em là chẳng còn nguyên vẹn. Không liên lạc, không gặp nhau, mỗi người một ngả đường mới. Hạnh phúc của anh bây giờ chẳng là em.


http://k14.vcmedia.vn/k:gCsVfdir6nKzzfyaqMLKcccccccccc/Image/2013/06/a3-cee06/anh-co-nghi-nhu-em-khong.jpg

Là sự xót xa mỗi lần bạn hỏi thăm, em mỉm cười nhẹ nhàng kể, “chia tay rồi”. Là chia tay đấy, sao phải giấu mọi người làm gì? Em cũng ghét những cái nhìn thương hại, em càng ấm ức hơn khi thấy sự cười nhạo từ phía ai kia, thật mỉa mai. Em đâu có mất anh, em cũng không phải là đứa con gái ngu ngốc để tuột tay hạnh phúc của bản thân. Là anh đã để mất em mà chạy theo những thứ khác, là anh dại dột.

Là tự thương lấy chính mình, em bắt đầu bài học với cô đơn, với mạnh mẽ, với một mình. Em bắt đầu làm toán với thời gian, đong đếm từng ngày đã qua, chắt chiu từng kỷ niệm đã có với anh. Chia tay rồi, em không bắt mình phải quên, nhưng cũng sẽ không cho phép bản thân nhớ quá nhiều.

Là biết tự xoa dịu vết thương, em mở lòng mình với cuộc sống này nhiều hơn trước. Em không còn một mối bận tâm duy nhất là anh, em không còn quên bẵng bản thân mình chỉ để quan tâm một ai đó. Cuộc sống thật đẹp, tuổi trẻ thật tươi, và mọi thứ sẽ lại mang một màu hồng xinh xắn. Em sẽ không ôm những mảnh vỡ tình yêu bén sắc, cũng chẳng dại khờ tin vào thứ gọi là duyên số.

Anh hiểu không, đằng sau nỗi đau này, em sẽ trưởng thành hơn. Khoảng thời gian ban đầu có thể đau khổ, dằn vặt, có thể hẫng hụt và nhung nhớ thật nhiều, nhưng yên tâm anh nhé, em sẽ lại là chính em nhanh thôi. Váy xinh, giày đẹp, tóc xanh, môi đỏ, em vẫn lại xinh tươi như ngày nào, để anh thấy rằng hạnh phúc không do số phận mang đến, hạnh phúc xuất phát từ trái tim và tình yêu của mỗi người.

Nếu có một ngày anh nhớ em, hãy quay về nơi đây để thấy, đằng sau nỗi đau này chính là sự mạnh mẽ đến bất ngờ…



It's funny when I've lived without facebook but I'm feeling awesome now. I don't have to spend hours and hours just to check someone's facebook. I don't have to feel broken when I see something stupid. I don't have to feel jealous when seeing photos of couples. That's it! no doubt because I'm living my life. It doesn't mean that I'm super fine, yet who cares if i'm not? Well, sigh!



http://www.youtube.com/watch?v=dufmwPqiZBU

"it's painful to live not knowing why you got so sick that time or why you lost the love of your life---much more painful than people suspect". --- Mari Kirshenbaum

Nђạt P[ђ]ai
17-11-2014, 12:30 AM
Là con gái, trước tiên hãy sống cho chính mình

CaDe

Hãy sống cho chính mình, chứ đừng sống vì ai đó. Mỗi người có một cuộc đời, đừng nghĩ rằng bạn sẽ phải đi theo ai suốt đời, hãy dùng gót chân của chính mình đi đến những bậc thang cuối cùng, hãy sống thật tử tế, hãy là chính mình tốt nhất.

Trước khi bị ai đó làm tổn thương, hãy biết cách bảo vệ mình, hãy biết cách miễn dịch khỏi những lời dối trá, không muốn phải thất vọng thì đừng dễ dàng đặt niềm tin.

Người ta nói, con gái bởi vì quá yếu đuối nên hay tự chuốc lấy bi kịch. Chúng ta cũng đang sống như thế qua những tháng ngày chật vật giữa những xúc cảm phức tạp, dễ biến đổi, và cũng dễ bị tổn thương. Nhưng tại sao chúng ta phải sống như thế? Tại sao chúng ta không khác đi?

Hãy thoát khỏi những ràng buộc vô hình của thời gian, hãy chạy trốn khỏi những mớ trách nhiệm cứng ngắc cứ thít lấy cổ chúng ta mỗi ngày. Nhân lúc tuổi còn trẻ và chân còn chạy được, hãy làm mọi thứ vì chính bản thân mình…

Hãy mạnh mẽ và biết cách vượt qua những lần bị vây lấp bởi bia miệng thế gian, hãy ngẩng đầu thẳng thắn chấp nhận những điều tiếng không hay, và tiếp tục sống thật là bản thân mình. Có thể cá tính khác biệt và sự độc lập, thẳng thắn của bạn sẽ khiến nhiều người cho là điều không tốt. Nhưng có sao đâu nhỉ? Tại sao chúng ta phải thay đổi con người mình hoàn toàn khác chỉ vì một vài câu đàm tiếu chẳng ra sao?

Hãy yêu một người đàn ông tốt, và đừng bị đánh lừa bởi những chiêu trò giả lả của những tay chơi chỉ muốn tán tỉnh nhất thời. Tình yêu thật sự không chỉ thuộc về cảm xúc, tình yêu thật sự còn có cả sự chân thành, sự bền vững, và hơn hết là niềm tin dành cho nhau. Người đàn ông tốt sẽ khiến người phụ nữ của họ hạnh phúc bất kể chuyện gì xảy ra. Và chúng ta có trách nhiệm phải chọn cho bản thân mình một người đàn ông như thế.

Cuộc đời mỗi người, có thể có nhiều giông tố, cũng có thể chính chúng ta sẽ đưa ra những quyết định sai lầm để rồi phải trả giá cho những lần vụng dại ấy. Thế nhưng, chỉ cần chúng ta biết sửa chữa, biết làm lại, nghĩ tích cực, mọi chuyện sẽ khác, sống biết hy vọng, sẽ khiến cuộc đời có ý nghĩa hơn.


http://k14.vcmedia.vn/k:3qsvZHBxXH8xPdzaJmLFPEqgKxHka/Image/2014/11/large-96147/viet-cho-nhung-co-gai-luoi-yeu.jpg

Con gái à, thanh xuân thật ngắn, khi chúng ta dành thời gian tổn thương vì ai đó quá lâu, chúng ta sẽ bắt đầu bỏ rơi bản thân mình.

Bởi vì hạnh phúc nào có ai chọn lựa được hộ ai, muốn nó thuộc về mình thì phải tự giành lấy, ủy mị hay cứng cỏi là do bản thân mỗi người. Vậy thì, tại sao chúng ta không yêu thương lấy mình hơn một chút?

Hãy sống cho chính mình, chứ đừng sống vì ai đó. Mỗi người có một cuộc đời, đừng nghĩ rằng bạn sẽ phải đi theo ai suốt đời, hãy dùng gót chân của chính mình đi đến những bậc thang cuối cùng, hãy sống thật tử tế, hãy là chính mình tốt nhất.

Và hãy rong chơi, khi còn có thể rong chơi.

Hãy bạt mạng, như thể ngay ngày mai sẽ già.

Hãy ôm trọn vòng quay của thời gian khi thanh xuân chưa vụt mất, hãy dại khờ vừa đủ, và đừng vì thương tổn mà buông lơi…

I screamed your name today. OK! I've not been over you yet! I admit that because i'm heartache. You said, they said, "You deserve better". I sighed, ok! I believe so! at least I was not a bad girlfriend to you. Does it mean I will find the one? or not? I need to love myself more before loving someone else.



http://www.youtube.com/watch?v=Rj1aKthEwzM

Nђạt P[ђ]ai
21-11-2014, 02:17 AM
Em ơi đừng khóc nữa, chẳng ai quay về đâu!

Sỏi

Tình yêu có hợp có tan, em vẫn hiểu, nhưng nỗi đau này anh ơi, em làm sao nguôi?

Thời gian bên nhau, nụ cười và niềm hạnh phúc ngỡ như không có giới hạn. Khi chia xa mới biết, nỗi đau mới là thứ bất tận. Người ta thường nói về hạnh phúc rất giống nhau, nhưng nói về nỗi đau lại là những hình ảnh khác biệt, chồng chéo và ám ảnh.

Mỗi yêu thương đi qua, em luôn nghĩ rằng đó là tận cùng của nỗi đau, rằng em sẽ chẳng còn thể đau thêm được nữa, hoặc là cơn đau sau sẽ luôn qua nhanh hơn và dễ dàng hơn, hóa ra không phải. Vết thương nào cũng nhói, nỗi đau nào cũng dài. Và luôn là niềm đau mới, cùng khả năng chống cự bằng không.

Ngày anh nhẫn tâm bước chân đi. Em chẳng nghe thấy gì ngoài giọng nói lạnh buốt cùng dáng người nhạt nhòa không rõ mặt. Cơn thở trở nên gấp gáp và khó khăn. Tim em như có ai siết mạnh một cái. Nước mắt tuôn như xe xuống dốc không phanh, không thể kìm nén, không thể dừng lại.


http://k14.vcmedia.vn/k:3qsvZHBxXH8xPdzaJmLFPEqgKxHka/Image/2014/11/large-(5)-ff58c/em-oi-dung-khoc-nua-chang-ai-quay-ve-dau.jpg

Em đã chạy theo anh, bằng thứ tình yêu to lớn vẫn còn cháy, bám víu vào niềm tin ít ỏi rằng anh vẫn còn yêu em. Em như cô ngốc níu kéo mãi một người đã lãng quên mình. Nước mắt trải dài những đêm một mình ôm nỗi nhớ. Cũng chỉ bởi vì ngày đó, anh đã yêu thương em quá nhiều. Hồi ức, đau đớn thì đáng buồn, nhưng hạnh phúc thì đáng sợ.

Em đã khóc vì không cam tâm, vì không chấp nhận. Em đã khóc vì lòng kiêu hãnh, vì không muốn là người bị bỏ rơi. Em hụt hẫng và mệt mỏi. Em khóc đến cạn nước mắt, thể hiện nỗi đau bằng vô vàn cách thức, để mong ngóng một phép màu sẽ hiện ra, anh sẽ quay về.

Và rồi em giật mình nhận ra, điều đó là vô nghĩa. Tình yêu thật tâm nơi em là thứ anh luôn luôn có, vậy mà anh vẫn quyết tâm bỏ lại để bước đi, vậy thì vài giọt nước mắt nơi đây sao có thể xoay chuyển nổi một trái tim không còn ấm áp riêng dành cho em.

Em càng bảo mình đau, em càng thấy anh xa vời, càng thấy bất lực, càng thấy mình chẳng còn giữ nổi yêu thương.

Anh đã chẳng còn chút luyến lưu, vậy hà cớ gì em vẫn hoài trông ngóng.

Nước mắt này, chẳng thể mang thứ xưa cũ trở về, nhưng nụ cười có thể giúp em tìm được hạnh phúc mới.

Mỉm cười giây phút này đây vẫn chưa phải là điều dễ dàng, nhưng khóc vì một người vẫn cười vui trên giọt nước mắt mình đang rơi không phải khó khăn hơn nhiều sao?

Vậy thì em ngừng khóc nhé! Vì em cần hạnh phúc.


I believe, yes I believe that everything happens for a reason. It's just like since you left me, I've learned how to be stronger, learned how to walk alone. You won't die, even you're hurt. Life won't stop, even you're broken. Some people cross your life. Some stay, some leave. Wether they stay or leave --- you learn a lesson from them. Wether they stay or leave, there are memories about them. Memories may fade away, memories may flashback, but memories are just memories, so why do you care?



http://www.youtube.com/watch?v=LVS_FA3iFiI

Nђạt P[ђ]ai
21-11-2014, 11:59 PM
Đông đến làm người ta cô đơn hơn phải không anh?

CaDe

Những chuyện buồn chẳng vì lý do gì cứ tìm đến, nhìn dòng người ai ai cũng có một bàn tay để nắm, nhìn xuống bàn tay mình lại trống không.

Người ta sẽ thích giấu mình trong cái lạnh đến thấu tim, sẽ lảo đảo bước qua những buổi chiều ảm đạm sắc xám xịt mà loay hoay cùng nỗi nhớ, sẽ quay quắt trong những buổi tối có ủ ấm thế nào bàn tay vẫn lạnh, nỗi cô đơn bò dọc khắp người, hạnh phúc cảm tưởng như một thứ quà xa xỉ mà em vẫn hy vọng trong những tháng ngày ảo não một mình em đối diện cùng em.

Đông đến, em lại chỉ có một mình.

Những con phố giấu mình rụt rè sớm hơn, em đi qua những khoảnh khắc trái tim lật ngửa để lộ nỗi buồn chỉ chực rơi vãi ra ngoài. Phố sao mà đau còn em sao buồn thế. Người yêu ơi, cớ sao em đi tìm mà anh vẫn chẳng thấy đâu?

Gió mùa vẫn hắt hiu lướt qua bờ vai em run lên từng đợt, em lại chỉ biết co mình nhìn những người lạ lướt qua. Ai cũng vội vã, ai cũng mệt nhoài, ắt hẳn người ta cũng giống em, cũng cô đơn và phải cô đơn quá lâu đến thế.

Mùa đông đến rồi, người ta cô đơn vì trái tim đông cứng, nhưng cảm xúc thì lại như gió chuyển mùa, cứ dào dạt cuốn lấy quanh người như sợi dây trói vô hình buộc người ta phải dẫn buồn thương đến. Bắt đầu nhớ đến những cái nắm tay thật chặt, chiếc khăn quàng còn ấm sực mùi yêu thương, những cái ôm qua lay lắt nụ cười vụng trộm, bắt đầu hình dung hình hài hạnh phúc và thiết tha được ôm ghì lấy ai đó, lặng yên.


http://k14.vcmedia.vn/k:3qsvZHBxXH8xPdzaJmLFPEqgKxHka/Image/2014/11/large-(4)-d256a/dong-den-lam-nguoi-ta-co-don-hon-phai-khong-anh-.jpg

Bắt đầu nhận ra sự hữu hạn của thời gian, thoảng thốt khi mùa héo tàn là một năm đã hết. Những chuyện buồn chẳng vì lý do gì cứ tìm đến, nhìn dòng người ai ai cũng có một bàn tay để nắm, nhìn xuống bàn tay mình lại trống không.

Bỗng nhiên sợ lạnh…

Bỗng nhiên sợ lòng trống không…

Bỗng nhiên muốn giấu mình thật lâu trong một góc nhỏ thật ấm áp, để vỗ về trái tim đông cứng, chờ đợi nỗi cô đơn cứ gặm nhấm trái tim ta dần dần.

Đông đến, có phải người ta sẽ cô đơn hơn đúng không anh?

Cô đơn trong những nỗi niềm riêng của mình em vẫn thế. Đông lạnh khiến người ta co mình trong hơi gió, giật mình khi nghe tiếng thở dài ngao ngán mỗi đêm nghe thời gian trở mình…


Yes, Thanksgiving break! I was released after submitting the paper. :thankyou:

Haven't heard anything from you for awhile, and of course you haven't heard a thing from me. How funny it is!! someone who used to be a whole world, now becoming a stranger.

I need a beauty sleep!



http://www.youtube.com/watch?v=VywbPa4zWRg

Nђạt P[ђ]ai
23-11-2014, 12:27 AM
Em không còn chờ anh nữa…

Hạc Xanh

Người ta nói, tìm thấy nhau thì khó, để lạc mất nhau thì dễ. Bây giờ em tin rồi, em tin những gì người ta nói thật rồi, anh ạ!

Em không nhớ rõ, cũng không đếm thử bao giờ, những ngày anh mải miết chạy đi bỏ mình em ở lại. Anh nói anh còn yêu, vẫn thương, và việc em cần làm chỉ là ngoan ngoãn đợi anh về.

Em vì tin anh, yêu anh, vẫn sẵn sàng là người đứng lại. Em không dám rời đi nửa bước, thậm chí em còn cố gắng bấu víu vào thành phố chúng mình đang sống. Bởi em sợ, sợ rằng em trót lỡ rời xa nơi đây một bước chân thôi anh cũng sẽ để lạc mất em.

Nhưng...

Sự chờ đợi có đong đếm được không anh? Hay chỉ là tuổi xanh của em dù ngoan cố cũng đến lúc chuyển màu? Hay chỉ là tình yêu của em dù cố vun đắp thật nhiều cũng trở nên khô cạn?

Anh cứ đi mà không bao giờ nhìn lại. Là anh tự tin rằng em sẽ luôn là người chờ đợi? Là anh tự tin rằng em vì yêu anh sẽ cam tâm chờ đợi?

Có khi nào anh nghĩ, em, đến một lúc nào đó, không phải vì đã hết kiên nhẫn để chờ mà đã quá đau lòng để đợi, em cũng sẽ ra đi?


http://k14.vcmedia.vn/k:3qsvZHBxXH8xPdzaJmLFPEqgKxHka/Image/2014/11/dinh-menh2-b88c3/anh-co-tin-vao-dinh-menh.jpg

Để rồi chúng mình lạc nhau từ đó thôi anh. Anh trên con đường phía trước dù ngoảnh lại cũng không tìm thấy bóng em đâu nữa. Em vốn vẫn đứng phía sau dõi theo anh cũng tự chọn cho mình một lối đi riêng. Người ta nói, tìm thấy nhau thì khó, để lạc mất nhau thì dễ. Bây giờ em tin rồi, em tin những gì người ta nói thật rồi, anh ạ!

Chúng mình đều rời những bước chân cuối cùng cho chuyện tình không lối thoát…

Là anh không cần phải lo lắng cho em. Là em không còn hờn giận.

Là anh không cần phải vướng víu bận tâm bất cứ điều gì ở phía sau anh. Là em không tự trút thả nỗi buồn và cô đơn qua từng đêm vắng anh em vẫn khóc.

Là chúng mình cam chịu từ bỏ và tự giải thoát cho đối phương. Là không ai làm phiền tới cuộc sống của ai sau này nữa...

Là quên nhau, đúng không anh?

So sick today. Finally, I asked for a day off. Slept the whole day, and feeling much better. But just a little sad because I miss the old days.

Cũng mệt nhoài với những suy nghĩ mơ hồ!



http://www.youtube.com/watch?v=ISnXzkU-_Q4

Nђạt P[ђ]ai
24-11-2014, 01:49 AM
Bức thư tình không bao giờ được gửi…

Hạc Xanh

Chỉ là mỗi lần nghĩ đến anh thì em lại buồn. Bởi mọi chuyện chẳng đi đến đâu. Bởi em cứ nồng nhiệt nhưng anh lại cứ hững hờ.

Em nhớ anh quá!

Em ghét anh, nhưng nhận ra là vẫn rất nhớ anh...

Chỉ là mỗi lần nghĩ đến anh thì em lại buồn. Bởi mọi chuyện chẳng đi đến đâu. Bởi em cứ nồng nhiệt nhưng anh lại cứ hững hờ.

Giữa tình yêu mà có những chữ N-H-Ư-N-G thì tình yêu đó thật sự bế tắc, bế tắc đến đau lòng.

Em biết, cứ mãi loay hoay không thể giải quyết được vấn đề gì cả. Em cũng biết, đã đến ngần này tuổi, đã yêu đến ngần này đậm sâu, em cũng không thể thay đổi được gì. Có chăng, là quên anh đi, sống thật tốt và yêu một người mới thật nồng nàn.

Nhưng em không chắc, thật không dám chắc rằng em sẽ làm điều đó tốt đâu anh.

Em cứ bị nhớ anh da diết quá!

Em thừa biết rằng, không-có-em cuộc sống của anh còn ổn hơn, vui hơn. Không-có-em anh chỉ mất một chỗ để tiêu khiển... Không-có-em... Không-có-em chẳng là điều gì to tát với anh. Đâu như em, không-có-anh em phải chật vật với nỗi nhớ của mình, với những chuyện mà một mình em mơ tưởng.

Em buồn lắm! Không dám vứt bỏ cả tự trọng để yêu anh cuồng si như em vẫn nghĩ đâu anh. Em sợ bị coi thường, em sợ anh biết, người ta biết, rằng em yêu anh nhiều quá đến mê muội ngây ngô. Em sợ bị chê cười. Nên em chẳng dám yêu anh mà không biết chắc được câu trả lời liệu rằng anh cũng vậy. Em cũng sợ bị tổn thương nữa. Em cứ nghĩ, trước sau gì cũng sẽ tổn thương, đan tâm chấm dứt sớm cho ít đi phần phiền muộn…


http://k14.vcmedia.vn/k:3qsvZHBxXH8xPdzaJmLFPEqgKxHka/Image/2014/11/large-(6)-a3d36/buc-thu-tinh-khong-bao-gio-duoc-gui.jpg

Mà, em thấy, mỗi lần mình tỏ ra mạnh mẽ lại giống một trò hề. Để người khác được mặc sức cười chê sự ngốc nghếch của em. Em tưởng em chứng minh được điều gì hay ho lắm, đúng đắn lắm. Nhưng rốt cuộc em không làm được gì cả, em chỉ chứng minh rằng em là một kẻ thất bại hoàn toàn trong tình yêu dành cho anh.

Thôi thì em ghi chép lại thứ cảm xúc hỗn tạp này. Có thể sau này sẽ có ai đó khiến em yêu điên cuồng hơn nữa, khiến em dám đánh tụt cả kiêu hãnh để mà yêu, hơn là với anh bây giờ. Cũng có thể lòng em trở nên chai lì và không có nhiều cảm xúc, nhưng em sẽ nhớ những ngày yêu tuổi trẻ của em, là những ngày đã từng dứt lòng mình để yêu ai đó thật nhiều. Dù tình yêu đó em không dám nói ra, không dám thổ lộ. Dù trong tình yêu đó em thấy mình là kẻ yếu đuối và hèn nhát... Em vẫn chấp nhận.

Thôi thì một ngày nào đó đủ để chuyện tình cảm này của em trôi bẵng vào thật sâu quá khứ, hãy cho em một chút tin vui về anh, về người mới của anh, để em có thể chúc mừng anh, có thể mong anh yên vui hạnh phúc. Dù em biết, không có sự chúc phúc của em, cũng chẳng là vấn đề gì cả đối với anh.

Em... nhớ anh nhiều lắm! Muốn bên cạnh anh nhiều lắm! Nhưng em sẽ cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, không làm phiền tới anh nữa đâu...

Yêu anh!

Worked for 3 hours, went home :rain: never been sick like this before. Loneliness + sickness = no money +_+ it's alright! once in awhile. :D

November is almost gone. Gone!


http://cdnpix.com/show/imgs/9afb223a278c2d59f9516f66adf0c4a4.jpg



http://www.youtube.com/watch?v=yipoOY56MbM

Nђạt P[ђ]ai
26-11-2014, 03:35 AM
Mất bao lâu để nói câu chia tay?

Sỏi

Em ước gì quá khứ như một cuốn phim được lưu trữ, chỉ cần bấm một cái nút, gạch một đường thẳng là có thể dễ dàng tìm một hạnh phúc khác.

Đôi khi em tự hỏi mình, mất bao lâu để quên nhau. Câu chia tay để kéo mối quan hệ trở về ngày chưa gặp nhau đó, khi nào mới làm xong nhiệm vụ của nó?

Là một khoảnh khắc phải không, như khi ta nhìn thấy nhau? Ánh mắt là nơi đầu tiên bắt đầu cảm xúc, khi chẳng hiểu tim đã cảm nhận gì chưa mà ánh nhìn cứ hướng mãi một hướng. Ngày chúng ta gặp nhau, nhìn thấy nhau, liệu có biết rằng sau đó cả hai sẽ cùng sánh bước? Ngày chúng ta gặp nhau, nhìn thấy nhau, liệu có biết rằng rất lâu sau đó, cả hai phải cố gắng quên nhau, quên cả những ngày đầu?

Là rất lâu phải không, như khi ta nhận ra đã yêu nhau quá nhiều? Bên nhau ngần ấy thời gian, trải qua bao nhiêu sóng gió, em mới dám chắc chắn rằng mình đã yêu, đã nhớ mãi một người con trai ngày ngày xuất hiện giúp em cười làm em vui. Tình cảm không phải là điều hờn hợt đúng không anh? Cần nhiều thời gian thế để nghĩ suy, vậy mà cuối cùng vẫn ngậm ngùi chia tay sự lựa chọn của mình.

Là một khoảnh khắc phải không, như khi chúng ta chạm tay nhau? Cái chạm tay nhanh chóng để rồi ta rụt rè rút lại, tình yêu thuở ban đầu sao long lanh quá, ấm lòng quá! Để rồi sau đó ta nghe thấy trái tim kia cùng nhịp đập, bàn tay kia cùng hơi ấm. Hai con người thuộc về nhau.


http://k14.vcmedia.vn/k:3qsvZHBxXH8xPdzaJmLFPEqgKxHka/Image/2014/11/large-(7)-5bec5/mat-bao-lau-de-noi-cau-chia-tay.jpg

Là rất lâu phải không, như khi anh ôm chặt em mỗi lần giận dỗi? Anh thì thầm lời xin lỗi nghe vừa giận vừa thương. Em giận thế nào khi cảm giác nhỏ bé trong vòng tay anh là điều khiến em bình yên nhất, em dỗi làm sao khi câu an ủi sau những hờn ghen vụn vặt còn ngọt ngào hơn cả lời tỏ tình ngày trước.

Là một khoảnh khắc phải không, như khi chúng ta chào nhau? Khi bầu trời cao lớn kia chẳng thể ôm nổi thân hình em nhỏ bé, vai em run lên theo từng tiếng nấc, bàn chân rệu rã chừng như mặt đất đã biến tan đi. Một giây ấy sao dài rộng quá khi nó sống mãi trên vết thương chưa lành. Em khóc cả một dòng sông mà sao chẳng thấy anh đến dỗ.

Là rất lâu phải không, như những ngày em cố xóa đi dòng kí ức? Em ước gì quá khứ như một cuốn phim được lưu trữ, chỉ cần bấm một cái nút, gạch một đường thẳng là có thể dễ dàng tìm một hạnh phúc khác. Hồi ức sao ít ỏi quá, mà em buồn mãi chẳng thấy nhẹ nhõm hơn. Thực tế là, thời gian để đau đớn dằn vặt sau chia ly đôi khi còn dài hơn cả khoảng thời gian hai người từng yêu nhau!

Là bao lâu vậy anh? Đến bao lâu câu chia tay mới tròn vẹn?

Bao lâu nữa thì em thôi nhớ, bao lâu nữa thì em thôi yêu?

Bao lâu nữa ta mới thật sự chia tay, hả anh?


Bắt đầu từ khi đó, hạnh phúc của anh chưa bao giờ là hạnh phúc của tôi. Đơn giản thôi, tôi chả mở tấm lòng ra để chúc anh hạnh phúc. Thật nực cười, đúng hạnh phúc của anh là một trò cười với tôi. Có lẽ tôi đã dối lòng quá lâu rồi, dối lòng khi nghĩ rằng nếu anh hạnh phúc, dù hạnh phúc bên người khác thì tôi vẫn mãn nguyện. Không, tôi không mãn nguyện vì điều đó, nhưng chắc chắn rằng tôi chẳng thèm nguyền rủa cuộc đời của anh. Nói một cách khác, tôi chỉ là đứa con gái bình thường -- khi bị tổn thương sẽ cười mỉa mai lên hạnh phúc của người khác, nhưng chả thèm bận tâm nguyền rủa họ.

Anh làm tôi đau. Uh cứ đau, rồi sẽ lành.

Uh, anh đang viên mãn với thứ anh cho là hạnh phúc. Còn tôi, đó là trò hề không hơn không kém.

Tôi đang chửa bệnh cho bản thân đấy chứ, nên anh là ... :)


http://i1112.photobucket.com/albums/k488/sqacct7/Topic%20Photos/Section%20B/beingstrongquotes.jpg



http://www.youtube.com/watch?v=m6ndiBURmlQ

Nђạt P[ђ]ai
27-11-2014, 02:15 AM
Kéo em ra khỏi đau thương đi anh!

CaDe

Em ghét bản thân mình, tại sao bỗng nhiên quá vô dụng và yếu mềm, cứ tự dằn vặt bản thân ngày này qua ngày khác, dẫu cho khi quay đầu bóng lưng vẫn thẳng, nhưng lòng trống rỗng và trái tim dập nát.

Em từng nghĩ, một cô gái như em sẽ rất khó bị tổn thương bởi ai đó. Đã có những lúc em hoàn toàn tin tưởng vào sự mạnh mẽ ấy, nhưng chẳng ngờ, chỉ là do em chưa gặp đúng người. Chẳng là gặp đúng rồi, mọi sự mạnh mẽ bỗng dưng biến thành cái vỏ rỗng không, đau thương bỗng nhiên tự nhận lấy. Em phát hiện, hóa ra cô gái nào cũng vậy, cũng sẽ mềm yếu và tự ti trước tình yêu của mình, một khi đã bị thương tổn thì không cách nào thoát ra.

Đau thương là gì? Cớ sao em chạy đâu cũng không thể thoát? Cớ sao em có cố cũng không thể quên? Cớ sao nó cứ trở đi trở lại trong đầu em dẫu em cố gắng để trở nên bận rộn cỡ nào?

Cớ sao em làm cách nào cũng không thể vứt bỏ nó, ném sang một bên?

Kéo em ra khỏi đau thương đi anh!

Em không thể mãi sống trong ký ức về sự chia ly và đổ vỡ mãi, cũng không thể để nó hiện hữu quá lâu để rồi tự giết chết tuổi trẻ của mình. Càng không thể cứ ôm ấp hình bóng ai đó quá lâu khi không thể nói muốn xóa sạch đi là có thể làm được ngay.

Anh à, giá như anh có thể giúp em…

Hô biến cái cảm giác tồi tệ như thể trời đất sụp xuống, mọi thứ chỉ còn là một màu tối đen, giúp em thổi màu xám tro trước mắt để bắt đầu lại? Cứ mỗi khi ký ức trở về là chẳng thể ngăn nổi nước mắt rơi. Em ghét bản thân mình, tại sao bỗng nhiên quá vô dụng và yếu mềm, cứ tự dằn vặt bản thân ngày này qua ngày khác, dẫu cho khi quay đầu bóng lưng vẫn thẳng, nhưng lòng trống rỗng và trái tim dập nát.


http://k14.vcmedia.vn/k:3qsvZHBxXH8xPdzaJmLFPEqgKxHka/Image/2014/11/large-(4)-6d3ca/co-don-trong-chinh-tinh-yeu-cua-minh.jpg

Tại sao em cứ phải tỏ ra mình đang ổn, trong khi tinh thần suy sụp chỉ muốn trốn chạy cho đến khi tự hồi phục trở lại, có thể đối diện với người ấy mà chẳng mảy may buồn?

Làm thế nào để có thể mạnh mẽ thật sự như em vẫn mạnh miệng tuyên bố? Làm thế nào để tâm thật sự không đau và mắt thật sự thôi muốn khóc.

Vết tích của sự thất bại này vẫn sẽ đi theo em mãi. Dẫu cho em vẫn thờ ơ đóng kịch cho mọi người xem, dẫu cho em vẫn ngày ngày tự cảm nhận thương tổn cứ âm ỉ đau trong lòng, em vẫn chẳng thể tự ra lệnh cho mình đừng đau, càng không có cách thoát khỏi cái hố mình tự tay đào lên.

Dẫu cho em vẫn tin rằng chỉ em mới có thể cứu mình thoát khỏi, thế nhưng bây giờ thì chưa.

Kéo em ra khỏi đau thương, anh nhé!

Thanks for coming to my life
Thanks for giving me happy moments
Thanks for loving me for awhile
Thanks for breaking my heart
Thanks for leaving me
Thanks for making me cry
Thanks for setting me stronger
Thanks for letting me find someone who deserves my bestThanks for everything!

Thank you!

In the end, yes, in the end, God bless the broken road.




http://www.youtube.com/watch?v=lZp6pmgbZyU

Nђạt P[ђ]ai
29-11-2014, 01:20 AM
Đừng dễ dàng nói yêu nhau

CaDe

Nếu ngay cả tình yêu cũng mang ra lừa, trái tim cũng mang ra thử thách, vậy chúng ta coi bản thân mình là gì?

Đừng dễ dàng đánh lừa nhau bằng lời lẽ hoa mỹ, giả tạo. Nếu tim thật sự rung động thì khi đó hãy yêu chứ cốt lừa nhau bằng một mối quan hệ hờ hững, nhạt nhòa, thích thì bên nhau, chán rồi lại đường ai nấy đi, loại tình yêu đó cần gì mà phải đem ra đặt cược tuổi thanh xuân của bản thân mình?

Có điều giả dối nào là tồn tại được lâu? Có sự sở hữu hợp đồng tạm thời nào là khiến người ta hạnh phúc thật sự? Thành thật mà nói, chúng ta vẫn sống thiếu trách nhiệm với bản thân mình hàng ngày, đưa trái tim ra ngoài cho người ta đùa nghịch, dày vò tình cảm của chính mình để rồi chỉ chuốc lấy thương tổn.

Cuộc đời này vốn dĩ là một cuộc chiến khốc liệt, chúng ta không thể đoán định được ngày mai sẽ ra sao, tương lai sẽ thế nào. Chúng ta phải đeo mặt nạ trong mỗi hoàn cảnh, nhưng nhất định hãy gỡ nó ra khi ở lại với chính mình. Mọi cuộc vui đều có điểm dừng, dối trá lọc lừa đều có giới hạn nhất định của nó.


http://k14.vcmedia.vn/k:gCsVfdir6nKzzfyaqMLKcccccccccc/Image/2014/09/fhkntibt-b770a/dung-de-dang-noi-yeu-nhau.jpg

Nếu ngay cả tình yêu cũng mang ra lừa, trái tim cũng mang ra thử thách, vậy chúng ta coi bản thân mình là gì?

Mọi sự dối trá đều sẽ phải nhận lấy hậu quả tương xứng, đùa nghịch với trái tim, chẳng khác nào mang tình cảm ra làm mồi nhử, câu dẫn chán chê rồi lỡ mà chính mình lại vương lưới, tổn thương nặng nề khi ấy có thể đùa nữa được không?

Chúng ta bây giờ yêu khó, vì chúng ta sợ hãi bị tổn thương. Chẳng ai muốn giao cả tâm can ra cho người khác mà chỉ nhận lấy bất hạnh hoặc cái kết thúc phũ phàng. Tuổi trẻ ngông cuồng dễ dàng bị cuốn vào sự ganh đua vô hình, lấy chiến thắng tình trường làm kết quả phân định, chẳng ngờ càng lún sâu càng thấy mình cuối cùng cũng chỉ là con người, cũng dễ dàng lung lay vì rung động, để rồi rốt cục chỉ là sai càng thêm sai.

Lẽ nào chúng ta đang sống quá yếu đuối, đến nỗi không thể chịu trách nhiệm nổi về bản thân mình, để đặt tình cảm lên cân đo rồi đùa giỡn, vì sợ thương tổn nên trốn tránh, cuối cùng vẫn không tránh khỏi bị thương.

Nếu không yêu nhau, đừng dễ dàng nói lời yêu.

Tình cảm không phải thứ có thể mang ra tùy tiện nghịch giỡn. Đã yêu, hãy thật lòng thật ý, còn nếu không có hứng thú thì tuyệt đối đừng đến cạnh nhau!


At first, it was hard to breathe
Hard to live peacefully
Hard to think positively
Hard to please myself
Hard to make possibilities
Hard to smile sweetly
Hard to stop crying
Hard to forget completely
Hard to forgive easily
Hard to give myself a chance


Everything was so hard. No way to escape.

But now, has been for awhile. Things are going well. I'm ok and strong enough to get over you.

Good luck!





http://www.youtube.com/watch?v=nEjHd1tmV0w

Nђạt P[ђ]ai
01-12-2014, 12:25 AM
Mất một người yêu thương, thế giới chợt vắng hơn

Sỏi

Chiều nay em vô tình đọc được vài dòng suy nghĩ trên mạng xã hội, vô thức bấm nút chia sẻ rồi bật cười. Em làm sao thế này? Là em thấy mình trong ấy hay em đang cần được sẻ chia?

Chiều nay em vô tình đi về trên con đường quen thuộc, nơi những ngày nắng vàng ướp rực cả thành phố, anh và em đèo nhau chạy dọc dưới những tán cây, em đọc chầm chậm tên từng cái biển hiệu, nheo mắt thích thú khi chúng được đặt trùng tên bọn mình.

Chiều nay em vô tình nhìn thấy đôi tình nhân bước vào quán cà phê ngày trước, nơi những cuối tuần mình ngồi bên nhau thật lâu. Hai đứa đeo cùng một tai nghe, bật bản nhạc cả hai cùng thích, bị nhấn chìm vào những công việc còn dang dở nhưng vẫn muốn bên nhau, dù chỉ là ngồi cạnh nhau im lặng thật lâu.

Chiều nay em vô tình ăn chiếc bánh ngọt mà anh vẫn thích, từng lớp bánh đan xen tan dần trong cuống họng, bánh ngọt mà sao em thấy vị nhạt thếch, cố thế nào cũng chẳng còn thấy ngon, chẳng thấy thích thú như ngày xưa nữa. Chẳng biết anh có còn thích món này không, bên kia bao lâu rồi anh không được nếm?

Chiều nay em vô tình nghe được bài hát anh hay hát, nhớ giọng anh trầm ấm lắm, như chính con người anh, trưởng thành và ấm áp. Em lẩm bẩm theo từng nốt nhạc, em không biết mình đã thuộc từ bao giờ, từng câu từng chữ, từng khúc ngân nga.


http://k14.vcmedia.vn/k:3qsvZHBxXH8xPdzaJmLFPEqgKxHka/Image/2014/12/10389233_368695379965281_1898634916129968539_n-e89b1/mat-mot-nguoi-yeu-thuong-the-gioi-chot-vang-hon.jpg

Chiều nay em vô tình đọc được vài dòng suy nghĩ trên mạng xã hội, vô thức bấm nút chia sẻ rồi bật cười. Em làm sao thế này? Là em thấy mình trong ấy hay em đang cần được sẻ chia?

Anh đang yên ấm, đôi khi biết rằng anh vẫn tồn tại ở đâu đó cũng đủ khiến em yên lòng.

Góc đường kia vẫn như thế, nắng vẫn hát trên những hàng cây, biển hiệu vẫn ở đó dù đã bạc đi ít nhiều.

Quán cà phê chẳng dời đi, vẫn cần mẫn đón người cũ người mới đến ngày một đông thêm.

Tiệm bánh vẫn làm loại bánh ấy, nhưng quà tặng cho những vị khách quá cũ kỹ như em.

Người ta vẫn hay hát vu vơ vài câu trong bài hát ấy, em mỉm cười, bài ấy hay lắm đấy!

Mọi thứ còn đây, anh cũng còn đây, mà sao em chẳng còn thấy nó đúng nữa, cứ sai sai, cứ chệch chỗ.

Sao vẫn thấy thiếu thiếu thế nào anh ạ. Hay là vì như người ta thường nói, mất đi người mình yêu thương, thế giới chợt vắng hơn?



http://www.youtube.com/watch?v=vY5MBRnzl04&list=UUKLJcmlRwHFR6kCxYccWE6Q

“When you are feeling sad and lonely because you are single, remember that there are a lot of people stuck in bad relationships who wish they could be in your shoes.”
― Pamela Cummins, Psychic Wisdom on Love and Relationships

Nђạt P[ђ]ai
04-12-2014, 02:32 AM
Người yêu cũ, nếu một ngày em gặp lại anh...

Hạc Xanh

Người yêu cũ là một điều gì đó chôn chặt trong trái tim mỗi người. Cảm xúc đầu tiên khi nghĩ về họ là thứ cảm xúc co cụm nỗi nhớ, đóng gói chặt kỷ niệm xưa.

Em gặp một người-giống-y-hệt-người-yêu-cũ. Cái cảm giác chạm mắt thấy thân quen lạ lùng, rồi thì chạm lại cả một vùng ký ức từng nhòe ướt, rất lạ lùng. Em chỉ nghĩ, nếu đó là người yêu cũ, chắc em không đủ can đảm để mỉm cười như người ta vẫn truyền tai nhau nói thế. Em chắc sẽ quay đi, rồi chẳng hiểu mình sai ở đâu, vì sao lại phải né tránh...

Nhưng có một thứ duyên phận, anh biết không, có một thứ duyên phận gọi là người-dưng. Người-dưng sau khi yêu nhau, không còn bất cứ duyên nợ nào, sẽ không còn vãng lai tới cuộc đời chúng ta một lần nào nữa. Em tin!

Sống cùng một thành phố, dưới cùng một bầu trời, chưa bao giờ em vô tình gặp lại người-yêu-cũ. Là người ta né tránh quá tài, hay là tại vì đã hết duyên nợ thật rồi, anh nhỉ?

Khi nhớ về người yêu cũ, em không thấy đau lòng như hồi mới chia tay. Em đã không còn khóc. Em đã không còn bấu víu vào kỷ niệm nguyên sơ để tiếc nuối điều gì đó trôi xa. Em chỉ đơn thuần mỉm cười, hoặc tạm lãng quên. Em coi những ngày tháng đó là những ngày nằm lại ở một trang vở cũ, cuộc đời em mỗi ngày lại viết thêm một trang vở mới. Em, cứ đi thôi!


http://k14.vcmedia.vn/k:thumb_w/600/3qsvZHBxXH8xPdzaJmLFPEqgKxHka/Image/2014/11/10492359_916156478399958_4866362709512989592_n-5e0d3/nay-co-gai-lam-nguoi-thu-ba-em-co-met-khong.jpg

Khi nhớ về người yêu cũ, em không hờn trách vì sao anh ấy lại chia tay. Hoặc vì sao anh ấy đã không giữ em ở lại. Bởi con người ta, trong duyên phần hạnh ngộ của cuộc đời mình, mỗi một ai đó đến hay đi đều có hạn định thời gian. Ngày em và anh ấy chia tay hẳn là ngày mà mọi chuyện nên dừng lại ở đó. Kéo dài ra thêm liệu có tốt, cho anh ấy, cho em?

Em nhận ra mình đã thảnh thơi hơn khi nói về chuyện cũ, nhắc nhớ về người đã cũ. Cũng là vì em trân trọng và nâng niu những thứ đã từng tốt đẹp đối với em. Anh ấy thương yêu em, từng quan tâm lo lắng cho em, cũng từng là một khoảng thời bình yên nhất. Em thừa nhận, em vẫn nghĩ rằng em và anh ấy đã yêu hết lòng mình, thành thật hết lòng mình với tình yêu này. Cho nên, sau khi chia tay đớn đau cũng không hẳn là ít ỏi. Nhưng may thay, em và anh ấy cũng đã quên được rồi…

Người yêu cũ là một điều gì đó chôn chặt trong trái tim mỗi người. Cảm xúc đầu tiên khi nghĩ về họ là thứ cảm xúc co cụm nỗi nhớ, đóng gói chặt kỷ niệm xưa. Như thể, như thể sợ, một ngày nào đó nỗi nhớ lại tràn về mà tất thảy tháng ngày từng gói ghém bung ra hết. Có như vậy, người ta mới tránh né nhau phải không anh?

Em bây giờ, thà tin vào duyên phận, hơn là tin vào sự lựa chọn nghiệt ngã hằn những đớn đau ấy. Em muốn tin rằng, người yêu cũ và em là những đường thẳng song song trong cuộc hành trình cuộc đời riêng của mình. Sẽ không có “chẳng may” gặp lại, cũng không có “vô tình” vướng phải nhau…

“Falling in love can be likened to someone, falling from a high building. The possible result will be unconsciousness if not death. Take it that, anybody that falls in love is either unconscious or dead.” ― Michael Bassey Johnson



https://www.youtube.com/watch?v=T2CmajYxXl0

I'm getting it now -- i'm ok without you!

Nђạt P[ђ]ai
05-12-2014, 01:11 AM
Nếu giữ không được thì thà sớm buông tay

CaDe

Rồi em phát hiện ra, tình yêu chẳng khác nào một ván cược, rủi ro tự chịu, thất bại tự mang, ai chủ động vẫn là kẻ luôn ngẩng cao đầu, người chấp niệm luôn là người chịu thiệt.

Em chưa bao giờ cho rằng mình sẽ từ bỏ lòng tự trọng của mình, càng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ van vỉ một người con trai để anh ta thương hại mà ở lại bên em.

Với em, mọi thứ đều quá tàn nhẫn, và trở thành một sự thật khó chấp nhận.

Người ta có thể ở, có thể đi, vốn dĩ chẳng thể có chuyện sòng phẳng trong chuyện tình cảm. Ngay từ khi bắt đầu là tự nguyện, thì sau này khi ở bên nhau cũng nên là tự nguyện. Hà cớ gì cứ chấp niệm người ta phải giữ một lời hứa đã không còn giá trị vì tình đã cạn, hà cớ gì nài ép cảm xúc của một trái tim đã không còn thuộc về chúng ta?

Nếu không giữ được, thì ít nhất cũng phải biết cách buông...

Nếu chia ly đã là điều tất yếu không thể tránh, thì ít nhất cũng hãy học cách từ bỏ…

Chúng ta thật ra đều là những người cố chấp, khi yêu thì một mực cho rằng người thay đổi tình cảm trước là kẻ bạc tình, chúng ta không hề nghĩ rằng, tình yêu chỉ là chuyện của cảm xúc, hết yêu rồi, thì sòng phẳng buông lơi. Tim đã đóng băng thì lòng cũng hóa thành dửng dưng một cách tàn nhẫn, có khóc lóc, van nài thì kết cục chẳng phải chỉ bản thân trở nên tội nghiệp thôi sao?


http://k14.vcmedia.vn/k:thumb_w/600/3qsvZHBxXH8xPdzaJmLFPEqgKxHka/Image/2014/12/1901193_359606794177841_382043199_n-2dc32/neu-giu-khong-duoc-thi-tha-som-buong-tay.jpg

Tất nhiên, chúng ta không phải là không cảm thấy buồn, vẫn có những phút trái tim rơi xuống miệng vực bởi vì những nỗi nhớ vô hình đột nhiên ập đến, vẫn có những lúc chênh chao giữa lạo xạo tim yêu, vẫn có những lúc muốn nổi loạn và phát điên bởi vì tại sao não điều khiển mà tim vẫn ương bướng chẳng chịu nghe lời. Chỉ là vẫn phải tìm cách làm quen, và tập làm quen…

Người ấy phải đi, em cũng đành phải buông thôi, đúng không?

Rồi em phát hiện ra, tình yêu chẳng khác nào một ván cược, rủi ro tự chịu, thất bại tự mang, ai chủ động vẫn là kẻ luôn ngẩng cao đầu, người chấp niệm luôn là người chịu thiệt. Rơi nước mắt cũng là có lý do, chúng ta vẫn phải đón nhận một cách tự nhiên, buông bàn tay lạnh ngắt đã không còn muốn nắm, và tự mình bước đi theo cách của chính mình.

Tổn thương nào rồi cũng sẽ có lúc ngơi, khóc mãi rồi nước mắt sẽ cạn, chẳng phải tim đau là chuyện não sẽ giải quyết được, huống hồ vấn đề phức tạp như chuyện của cảm xúc, làm sao có thể chóng vánh cho qua?

Thôi thì đau vẫn cứ đau, nhưng buông vẫn phải buông.

Buông vì níu không nổi, buông để đỡ tổn thương, buông để bớt đau hơn, để không chấp niệm những thứ đã xa tầm với.

It is always funny when memories flashback. You feel hurt, but you just can't cry. You miss someone, but you can't reach them. You laugh because there is nothing better than telling yourself "ok I am going to forget."

When people walk out of your life, you are absolutely meant nothing to them. When people walk away, you have no power to hold them back.

Life is a joke, so just laugh as you are going to die.





https://www.youtube.com/watch?v=_sl89f8Xr8w

“When you are lonely for a while don't get restless, if you had born alone, you are going to die alone then for sometime you can certainly live alone.”
― Amit Kalantri

Nђạt P[ђ]ai
06-12-2014, 01:27 AM
It doesn't matter how strong you are, the past still hurts you. You are trying to recover from the grief. Yes, you have gone too far. But suddenly, in your dream, you see that person again who broke your heart. You can run, but you can't hide from the past. Even you cry, you scream, memories hunt you down. Believe me, someday you will appreciate these days- the recovery days.

It's hard to get over someone, but time will help me. I just accept that I still think of you, the old you. It seems that you're now happy without me (i'm glad). And I know that you made a good choice-leaving me.

I don't wish to find someone new. I wish to find someone new in me.

I no longer question about my future. My present is wonderful enough. I had never imagine that I would make this far. You know, being strong is the only option for me. So, here I am standing tall. OK! I'm still hurt sometimes. Ok! a part of me is still weak sometimes. "It's just a matter of time", you said.



https://www.youtube.com/watch?v=Qgf3mEK4Sfo


http://www.wordsonimages.com/pics/116375-Breakup+Quotes+for+him+and+her.jpg

Nђạt P[ђ]ai
07-12-2014, 12:58 AM
Thư tình gửi Cô Đơn

Greenstar

Em từng cô đơn, nhưng khi gặp anh, hai kẻ cô đơn gặp nhau rồi chia sẻ với nhau nỗi cô đơn, để rồi cô đơn vơi dần, vơi dần, đến mức em hạnh phúc với cả việc có anh – Cô Đơn ạ.

Chào anh, em rất vui khi anh đọc được những dòng này, bởi em viết là để dành cho anh, người tình Cô Đơn của em.

Thật tuyệt là khi em chưa có người yêu, chưa tìm được mảnh ghép của trái tim mình thì anh xuất hiện. Nhưng chẳng ngờ, em đã phải lòng anh, đến mức không muốn yêu ai, cứ nghĩ chưa đến lúc để mà hẹn hò với ai ngoài anh.

Anh có những điều thật đặc biệt, thật đáng yêu mà những chàng trai xung quanh em không có được. Vốn dĩ người ta phải lòng nhau cũng bởi nhìn ra điều đặc biệt của nhau, có lẽ vì vậy mà em bị anh cưa đổ mà không cần tỏ tình.

Anh còn có thể làm tốt rất nhiều việc mà em chẳng bao giờ làm được, chẳng hạn như quan tâm ai đó 24/24 mà chẳng đòi hỏi sự đáp lại, cứ lặng lẽ ở bên và đến lúc người ta không cần anh nữa, anh cũng lặng lẽ ra đi. Em tự hỏi tại sao anh lại cao thượng đến vậy?

Anh còn rất đẹp trai theo một cách lạ, khó mô tả cũng đau đầu nếu phải hình dung ra vẻ đẹp của anh. Đẹp đến mức chẳng cô gái nào dám chối từ anh, đôi khi lại khao khát nhìn thấy anh dù đang ở cùng người mình yêu.


http://k14.vcmedia.vn/k:3qsvZHBxXH8xPdzaJmLFPEqgKxHka/Image/2014/12/large-(3)-1d7f7/thu-tinh-gui-co-don.png

Ở bên anh, em vẫn luôn à em, em vẫn giữ được sở thích ăn mãi không biết chán, ngủ mãi không thấy no, hay thậm chí chẳng cần bỏ thói quen đọc sách trong toilet, hát hò ngớ ngẩn mỗi lúc nấu ăn… vì anh chẳng bao giờ chê em cả, anh chỉ mỉm cười nhìn em. Chỉ cần vậy thôi, em cũng đủ cảm thấy là chính mình thật tuyệt.

Khi quen anh, em cũng đã trưởng thành lên rất nhiều, em học được cách sống tự lập, thôi dựa dẫm vào gia đình, thôi đòi hỏi những điều không phù hợp với mình và thôi cảm thấy cô đơn khi không có ai ở bên. Bởi bên cạnh em luôn có anh.

Yêu anh từ những điều bình dị anh đem đến cho em. Yêu anh từ những lần em thôi khóc lóc vì vấp ngã, tự mình đứng dậy và mỉm cười. Yêu anh từ sự mạnh mẽ của chính em được rèn luyện từ khi quen anh – quen với Cô Đơn.

Em từng cô đơn, nhưng khi gặp anh, hai kẻ cô đơn gặp nhau rồi chia sẻ với nhau nỗi cô đơn, để rồi cô đơn vơi dần, vơi dần, đến mức em hạnh phúc với cả việc có anh – Cô Đơn ạ.

Người ta thường trêu anh là “cô vợ chú Đơn”, nhưng với em anh là người đàn ông mạnh mẽ nhất trên đời, anh cao thượng, anh tinh tế… Và em sẽ yêu anh cho đến khi có một ai đó đến và yêu em như em yêu anh.

Gửi anh, chàng trai Cô Đơn em muốn hẹn hò thêm ba năm nữa, anh đồng ý không anh?

This is December, don't you remember?

December is cold. December is crying now.

I'm asking myself, "What am I going to do this month?"

Maybe, I will fall in love again --- Fall in love with my own self.

Dating myself sounds fun enough.

------

Do you know what funny is? they (people who hurt you) are happy. Even though they were guilty after destroying your self-esteem, even though they turned away after crushing your heart, even though they pitifully looked at you after playing with your soul, NOW, you still have to stand up and step on the past. They said "sorry" --- You laughed because their apology meant nothing. And they are happy -- it's alright! you don't have to mind, don't have to care. Their happiness doesn't belong to you.

I'm telling you because I'm that person who is turning the page.

December, I'm missing!!



https://www.youtube.com/watch?v=SkrWtnp_k8o&index=7&list=UUIAl0wSSaDG-8c5pNaZN00g

Nђạt P[ђ]ai
09-12-2014, 12:24 AM
Second Month Anniversary : )

Well, I had a bad day, but I am still celebrating 2nd month.

You didn't imagine that I could make it? Damn, look!!! I have been doing pretty fine.

You proved me that you were just like all of those S*** whom I met. It surely means that you are the one who should bow down and get your out of my life.

Oh yeah! my bad, I'm still in "anger" stage :so_funny:

I just don't need any men in my life now. I swear I DON'T

Amen, PEACE will come!



https://www.youtube.com/watch?v=IVNOckqW0NQ

Nђạt P[ђ]ai
11-12-2014, 09:18 PM
Khi trái tim già cỗi...

Yến Phương

Thời gian rồi cũng sẽ qua đi, tiền tài, danh vọng, sự thành đạt rồi cũng sẽ qua đi, bạn cũng sẽ không còn trẻ nữa, nhưng duy chỉ có trái tim bạn, là còn đủ sung sức mà thôi.

Hãy nhớ lại xem, lần đầu tiên tim bạn đập loạn nhịp vì một người nào đó, là lúc nào nhỉ?

Có thể bạn nhớ, cũng có thể bạn không nhớ, có thể là bạn từ trước đến giờ chỉ yêu một người hay yêu quá nhiều đến mức chẳng phát hiện ra, hoặc cố tình không nhớ về những gì mình đã trải qua, nhưng đối với tôi, đó là một khoảng thời gian đã thuộc về những ngày xưa cũ mất rồi.

Khi còn trẻ, ta rất dễ để yêu một người. Từ ánh mắt, từ nụ cười, từ giọng nói hay vô tình chỉ là một lần chạm mặt lướt qua nhau. Nhiều khi bạn chẳng biết rằng đó là thích hay yêu, chỉ cần biết được thấy người ấy mỗi ngày là đủ. Sự háo hức mong chờ hay buồn bã thất vọng, tất cả những ký ức đó khiến tim bạn thao thức, là mật ngọt nuôi sống bạn cho đến bây giờ.

Còn khi lớn lên, bạn chợt nhận ra, sao mà quá khó để trái tim có thể mở lòng thêm cho một người nào đó bước vào quá. Tình yêu không đơn thuần chỉ được lấp đầy bởi những lời hoa mỹ, những nụ hôn ngọt ngào, hay một nụ cười tỏa nắng thân thuộc. Bạn bắt đầu để ý đến một điều gọi là “thực tế” nhiều hơn. Người ấy có đẹp trai, xinh gái không, có xứng đáng với bạn không, có năng lực hay không, có giúp ích gì đến công việc của bạn hay không, và hằng hà vân vân những thứ khác nữa.

Tất cả, lại một lần nữa, khiến bạn ngụp lặn đi trong những toan tính suy nghĩ.


http://k14.vcmedia.vn/k:thumb_w/600/3qsvZHBxXH8xPdzaJmLFPEqgKxHka/Image/2014/12/10437768_410620562409797_8650471724425426405_n-b7f47/anh-va-anh-ay-em-chon.jpg

Tôi tự hỏi, liệu đó có phải là tình yêu? Tôi không tin vào “một túp lều tranh, hai trái tim vàng” khi tình yêu đang dần trở nên xa xỉ và biến tướng quá nhiều trong thời hiện đại. Nhưng nếu khi tình yêu thật sự hiện hữu trước mặt bạn, thì liệu có nhất thiết phải suy nghĩ nhiều đến như vậy hay không?

Khi trái tim trẻ hóa, tình yêu như những đóa lan rạng sáng.

Khi trái tim già cỗi, thì tình yêu cũng vội mục nát.

Đừng trốn tránh, cũng đừng toan tính quá nhiều trong tình yêu. Hãy tận hưởng cuộc hành trình mà bạn xứng đáng được có. Thời gian rồi cũng sẽ qua đi, tiền tài, danh vọng, sự thành đạt rồi cũng sẽ qua đi, bạn cũng sẽ không còn trẻ nữa, nhưng duy chỉ có trái tim bạn, là còn đủ sung sức mà thôi. Vậy thì hà tất gì, phải níu kéo, phải cố gắng kìm hãm chúng lại, không cho chúng được yêu thêm lần nữa?

Đừng nói rằng tình yêu là mãi mãi.

Khi chúng ta già, khi ta không còn sống trên cõi đời này nữa, thì tình yêu cũng sẽ vì thế mà tan biến đi. Nhưng có một điều tôi dám chắc khẳng định rằng, khi bạn yêu thật lòng, khi trái tim bạn thực sự đã được lấp đầy khoảng trống bởi một hình bóng nào đó, thì tất cả sẽ ở bên bạn cho đến khi bạn buông tay…


Thì ra là vậy. Cuối cùng cũng yên bình trong thế giới riêng. Trong lòng không một cơn sóng nào, bình thản bước qua mùa đông. Có lẽ vì mùa đông làm cảm xúc đống băng chăng?! Lúc nhớ, lúc quên, nhưng quan trọng là không còn đau nhiều nữa.

Quả đất này tròn lắm đúng không? quay bao nhiêu vòng nữa sẽ gặp nhau, anh nhỉ?

Anh à, em cảm giác rằng có ai đó âm thầm thích em. Anh ta cũng khá điển trai đấy, ánh mắt cũng ấm áp và ngại ngùng. Linh cảm của con gái hoặc hoang tưởng, nhưng em cảm thấy vui. Sau những ngày u ám là những ngày nắng đẹp. À không, thời tiết mấy hôm nay lạnh lắm. Mưa, bão, gió lớn. Một mình, tay phải nắm tay trái. Tuy không ấm như khi anh nắm tay em, nhưng em tự thỏa hiệp với bản thân rằng "Nếu vẫn còn lạnh thì mặc thêm áo."

Anh như thế nào nhỉ? vẫn đủ đầy hạnh phúc chứ? Uh! hãy vui lên đi vì nơi đây em chẳng bận tâm và trách anh đâu. Em mệt rồi, buông hết quá khứ để những ngày xưa ra đi êm đềm.




https://www.youtube.com/watch?v=JErgnI7AHkQ

Nђạt P[ђ]ai
13-12-2014, 01:19 AM
Chúng ta ở đó, còn tình yêu thì không!


Hạc Xanh

Em thật sự buồn khi nghĩ tới cảnh em thì quay quắt nhớ anh, còn anh thì ấm êm trong vòng tay cùng một ai đó khác. Mặc dù em biết, chuyện đó là hiển nhiên thôi.

"Em nhớ anh nhiều quá. Em bỗng dưng muốn gói hết cả nhớ nhung vào một vài tin nhắn, rồi gửi đi. Nhưng em lại sợ anh đọc được, sợ bị chê cười, sợ bị khinh rẻ. Em loay hoay lục tìm số điện thoại cũ của anh, chỉ mong số ấy không còn ai dùng nữa. Để em được thỏa mãn cái trò gửi đi nhung nhớ mà vẫn đảm bảo không có ai đọc được, để lòng kiêu hãnh của em không bị đánh rơi.

Mà... mọi chuyện có vẻ khó khăn quá. Trời cũng đã gần sáng rồi, đấy anh!"

Hôm qua em lại nhớ đến anh, rồi không chịu được mà em đã viết mấy dòng này. Em nhận ra là, cứ mỗi khi buồn khổ, tủi thân, em lại nhớ đến anh. Nhớ đến bật khóc ngon lành. Em thường không khóc to, mà để nước mắt chảy dài thành vệt. Lúc em nằm nước mắt tràn xuống gối. Em thấy mình đơn độc, nỗi đau trong tim lại cựa mình nhức nhối. Em cũng từng nhận ra nhiều lần rằng em yêu anh, nhưng em chấp nhận vụt mất anh rồi. Em bây giờ còn kêu than gì nữa đây? Còn lý do gì để tiếp tục liên lạc với anh đây?

Em cứ nhìn vào những số điện thoại của anh mà em có được trong danh bạ của em. Em chỉ mong anh đừng dùng số đó nữa, đừng dùng nữa để em có thể nhắn một vài tin nhớ nhung. Để em tự tưởng tượng ra rằng anh ở bên kia số điện thoại đã nhận được. Nhưng em không mong muốn anh trả lời, chẳng khi nào em mong muốn nhận được câu trả lời từ anh. Em biết, nếu có một điều gì đó được nói ra, thì khối cô đơn trong em lại vỡ oà, khối hoài nghi trong em được xây đắp lớn lên. Và cả tình yêu, cả tình yêu nữa anh à!


http://k14.vcmedia.vn/k:thumb_w/600/3qsvZHBxXH8xPdzaJmLFPEqgKxHka/Image/2014/11/997077_582265858569709_5026246418744649519_n-b1fe7/khi-tinh-yeu-ra-di.jpg

Em thật sự buồn khi nghĩ tới cảnh em thì quay quắt nhớ anh, còn anh thì ấm êm trong vòng tay cùng một ai đó khác. Mặc dù em biết, chuyện đó là hiển nhiên thôi.

Anh không yêu em, anh không cần phải quan tâm đến em. Và em cũng nên như vậy.

Thế mà em lại nghĩ, hay là em cứ thi thoảng nhớ anh lại viết một lá thư tình. Những lá thư đánh số từ một đến chín mươi chín. Sẽ có chín mươi chín lá thư được viết bởi nỗi nhớ, bởi nghẹn ngào, bởi chờ mong và thấp thỏm hy vọng, nhưng không giờ được gửi. Rồi khi kết thúc, ở lá thư chín mươi chín, em hy vọng rằng mình sẽ quên được anh, theo cái cách ngọt ngào nhất. Để tuổi trẻ qua rồi em nhìn lại thấy anh vẫn ở đó, em vẫn ở đó, tình yêu của em cũng còn ở đó. Chỉ có tình yêu giữa chúng ta thì không…

Có được không anh?

Muốn thay đổi phải tốn tiền. Cái gì cũng tiền. Đau lòng quá :rain:



https://www.youtube.com/watch?v=VW22kg0blkY

Nђạt P[ђ]ai
15-12-2014, 02:03 AM
Những gì đã qua cũng lãng quên vào một góc. Đôi khi nỗi nhớ khiến đôi mắt ướt đẫm, nhưng chắc ai đó sẽ không quay về. Đơn giản mà nói, dọn dẹp trái tim để dể thở hơn, nhẹ nhàng hơn.

Anh biết không, những ngày vừa qua em quá bận rộn với trái tim tan nát của mình mà không chú ý rằng có người lặng lẽ thích. Dĩ nhiên là em vẫn chưa sẳn sàng đẩy anh ra ngoài trái tim, nhưng em có quyền đón người khác vào. Anh cũng giống như những người em từng biết, đến rồi đi. Uh! nên bây giờ em chẳng biết đến lúc nào em mới dám yêu lần nữa.

Mâu thuẫn, mệt rồi!



https://www.youtube.com/watch?v=Nvvpor4A1ho

Nђạt P[ђ]ai
18-12-2014, 03:40 AM
Đừng lo cho em khi trời trở lạnh

Cát Cánh

Trời lạnh cứ việc lạnh, người ta yêu nhau cứ việc yêu nhau, sao phải đoái hoài để mà nhung nhớ?

Em thích gọi mùa này là mùa lạnh, mùa của gió và những xam xám trên nền trời gợi nhớ. Em thích những sáng sớm đi đường nhìn dòng người hối hả, khăn áo đủ dày để giữ ấm, rồi trưa về nắng nôi như những buổi ban hè. Nhưng có lẽ nắng cũng chỉ còn sót lại chút ít ỏi như thế, để bây giờ rủ nhau đi trốn một thời gian. Hết nắng nóng rồi, hết những ngày trời dở dở ương ương hai mùa không rõ rệt. Trời lại trở lạnh.

Anh biết không, lạnh thì cô đơn lắm. Nhưng bản thân em chẳng dám cho mình cái quyền cô đơn mãi như vậy. Em tự tìm niềm vui ít ỏi giữa những thanh âm đời thường, giữa những ngày mà lạnh lẽo cheo leo trên từng góc phố, chơ vơ lẫn mình vào ồn ào tấp nập.

Trời lạnh cứ việc lạnh, người ta yêu nhau cứ việc yêu nhau, sao phải đoái hoài để mà nhung nhớ?

Con người cứ thích tự tạo cho chính mình những đòi hỏi tham lam: lạnh có người yêu nắm tay, lạnh có người nhắc mặc ấm, lạnh có người ôm chặt từ phía sau. Em không như thế. Em chỉ cần cái lạnh đủ để uống một cốc cà phê nhiều sữa thật nóng, đủ để đan cho mình một chiếc khăn thật dày, đủ để được mặc chiếc áo khoác mình thích. Không cần ai, không cần ôm, không cần nắm tay, không cần nhắc nhở. Em tự lo cho mình được mà, phải không anh?


http://k14.vcmedia.vn/k:3qsvZHBxXH8xPdzaJmLFPEqgKxHka/Image/2014/12/large-(1)-cadb1/dung-lo-cho-em-khi-troi-tro-lanh.png

Thế nên đừng lo cho em khi trời lại trở lạnh, cũng đừng nghĩ rằng em sẽ buồn vì cô đơn. Có những việc đâu phải cứ có tình yêu mới là hạnh phúc. Con gái yếu lòng chỉ phút chốc thôi, rồi lại mạnh mẽ tự mình vượt qua mọi chuyện giống như mùa đông, bất chợt vài ngày có nắng, bất chợt gió mùa về hong khô cả đám lá trước hiên nhà.

Mỗi sáng thức dậy em đều tự nói với mình rằng, trời lạnh đấy, mặc ấm vào kẻo ốm. Mỗi tối đi ngủ em tự nhắc nhở bản thân rằng, phải nhớ đóng cửa sổ kẻo gió ùa vào mà viêm họng. Tự mình như thế mãi, thành quen. Một thói quen kỳ lạ, một thói quen mang tên: không anh.

Anh à, bây giờ em trưởng thành theo cái cách của những người cô đơn. Bây giờ em chẳng còn sợ những ngày đông lạnh giá. Chúng thân thuộc với em quá, chi bằng cứ lạnh mãi như thế để em được lười biếng trong nỗi nhớ ẩn mình giữa vô vàn cảm xúc. Mọi chuyện không phải lúc nào cũng có lý do của nó, bởi nếu có thì ta đã tìm ra hướng giải quyết cho hợp lý. Xa nhau thì xa, cô đơn thì cô đơn, đừng trách mùa đông lạnh, đừng trách bởi tại trời mà không có duyên.

Vui hay buồn do chúng ta quyết định. Mùa đông lạnh hay ấm do chúng ta cảm nhận. Anh cứ bình yên nơi ấy, như những ngày mùa thu đã qua, như những ngày mùa đông đang tới, bình yên ngắm nhìn cô gái nhỏ anh từng thương tự mình vượt qua mọi thương đau để mãi cười giữa lạnh giá. Yêu thương trước kia hãy cứ để mùa đông năm ấy giữ. Em của bây giờ chỉ biết yêu mỗi em thôi.

Vậy nên, đừng lo cho em, khi trời trở lạnh, anh nhé.



https://www.youtube.com/watch?v=MWTezZs77n4

Đúng, "niềm tin" chỉ là đơn phương. Không ai có quyền ép người khác không thay đổi, và khi thay đổi rồi thì cũng chẳng ai có quyền ép họ trở về trạng thái ban đầu. Suy cho cùng yêu đương cũng chỉ là việc riêng lẽ, tự mình ảo tưởng rằng tình yêu là mãi mãi. Thôi thì cứ yêu được phút nào hay phút đó. Người nào hạnh phúc thì mừng cho họ.

Càng thức khuya, càng nhìn chính mình rõ ràng trong bóng tối.

Haizz! ôm mềm đi ngủ! : )

Nђạt P[ђ]ai
24-12-2014, 10:58 PM
Gửi những ngày Đông cũ kỹ

Hạc Xanh

Em gọi những ngày mùa đông xa thương nhớ của mình là những ngày cũ kỹ. Bởi nhìn vào đâu đó những góc vắng em qua cũng ngập tràn kỷ niệm.

Những ngày cũ kỹ này em không biết gói ghém ở đâu cho hết nỗi nhớ của mình. Mùa lễ hội tràn về và em thấy người ta mau mắn tìm lấy tay nhau để nắm. Còn em, em trở mình với những nỗi toan lo vụn vỡ, với những quá khứ đã sớm tan, với cả những hoen buồn trêm mi người con gái.

Em đã từng tự hỏi, những mùa đông không anh trôi qua như thế nào? Em bất giác lục tìm để cố nhớ về mình-của-những-năm-về-trước. Nhưng rồi em chịu thua quá khứ, khi vết thương kéo sâu em về ngày bên anh. Em có thể nhớ rất rõ những con đường chúng mình cùng đi qua, những bài ca em đã hát, những câu chuyện cười anh kể. Em cũng nhớ rất rõ khoảnh khắc em ngượng ngùng cúi mặt quay đi, còn anh nhìn em với đôi mắt màu nâu ấm.

Đã có những mùa đông sau đó, em không thiết tha yêu đương gì nữa. Dù một cuộc tình vội hay một mảnh tình con con cũng không. Em sống lặng lẽ và than thở nhiều về những mùa đông cũ, nối tiếp những kỷ niệm đã hoen ố trong khung thời gian và bất lực nhìn tuổi trẻ của em trôi qua.

Có những ngày, em nhận ra rằng mình chẳng còn gì cả. Tuổi trẻ đang già đi, niềm tin yêu đang cạn và anh thì không còn thiết tha ở cạnh bên em.


http://k14.vcmedia.vn/k:thumb_w/600/3qsvZHBxXH8xPdzaJmLFPEqgKxHka/Image/2014/12/NewFolder/anh-dep-mua-dong-choi-dua-voi-bong-tuyet-800a8/gui-nhung-ngay-dong-cu-ky.jpg

Em gọi những ngày mùa đông xa thương nhớ của mình là những ngày cũ kỹ. Bởi nhìn vào đâu đó những góc vắng em qua cũng ngập tràn kỷ niệm. Bởi nghe ai đó thoáng qua câu ca mà các đôi tình nhân hay hát cũng tràn lối thương yêu-đã-cũ. Em chấp nhận để mình hóa thành thứ ánh sáng màu bạc, trôi nhàn nhạt giữa những chấm vàng đang sáng, cam tâm để mình dạt về một bến bờ nào đó của quá vãng xa xôi. Để cho em được gặp lại anh một lần nữa…

Sẽ thật ngốc bởi chúng ta gặp lại nhau thêm một lần. Bởi em sẽ thêm một lần nhung nhớ, thêm một lần hờn giận, thêm một lần đau… Nhưng trên cõi đời này, nếu tồn tại một người khiến con tim em sẵn lòng rung động nhiều hơn một lần, nghĩa là cuộc đời này đã đối xử tốt với em. Em cũng chỉ mong mình có dịp quay lại một lần nhìn cho rõ nét những ảo ảnh em đã từng cất giữ, đã từng hằn sâu trong trí nhớ. Rồi em từ biệt nó mà bước về phía tương lai của em. Kể cả khi chỉ có một mình em.

Anh… những ngày đông cũ kỹ chắc anh không còn nhớ.

Anh… những người thương cũ kỹ chắc anh cũng kịp quên rồi.

Còn em… Có đôi khi nhớ về người-đã-cũ và ngày-đã-xa, em vẫn thấy an lòng vì anh-đã-từng-ở-đó!

Ngày mai là Noel.

Noel một mình :D

Một mình, cảm giác không tệ, nhưng chưa quen.

Vậy đó, rồi ngày cũng qua.

Chả biết làm gì, xem TV vậy :rain: không thích nghe nhạc Giáng Sinh, nên nghe bài này an ủi cuộc đời.

Merry X-Mas to me :)



https://www.youtube.com/watch?v=T24PifjjatU

Nђạt P[ђ]ai
26-12-2014, 03:51 AM
Chỉ còn nỗi cô đơn ở lại…


Gari Nguyễn

Trong cuộc sống, có những sự giao tiếp không nhất thiết phải bằng lời nói, mà khi ấy, sự đồng cảm đã ở trong trái tim mất rồi.

Đôi lúc, trong cuộc sống, chúng ta có cảm giác như không còn bất kì nơi nào mà chúng ta có thể dựa vào. Cô đơn, trống vắng, quạnh hiu là tất cả những gì vây quanh chúng ta, một lần nữa, qua ngày này và ngày khác…

Đôi lúc, ta cảm giác như cả thế giới đang chống lại ta. Không một ai ủng hộ trên con đường ta chọn, chỉ có sự ép buộc và hối thúc. Không một ai mỉm cười với ta, chỉ có những sự tức giận và hờ hững. Ta càng cựa quậy, sợi dây càng trói chặt. Ta tin rằng ánh sáng ở cuối đường hầm, nhưng tìm mãi sao chẳng thấy. Khi ấy, nỗi buồn, sự cô độc cứ lẳng lặng đeo bám lấy ta. Ta cần lắm một cái ôm, một lời động viên rằng ta đừng bỏ cuộc, vì đời còn dài rộng lắm và cuộc chơi cũng chỉ mới bắt đầu…

Đôi lúc, ta ước gì bản thân mình mạnh mẽ hơn, cứng rắn hơn, thậm chí có thể tàn nhẫn hơn đôi chút… để mắt đừng cay, để tim đừng đau, để nỗi buồn đừng tìm đến nữa. Nhưng liệu ta có thể làm gì khi bản thân cô đơn đến mức chỉ tự biết ôm lấy cái bóng của mình. Ta chẳng biết phải tìm đâu, một điều gì đó có thể khiến ta bỏ quên đi mọi cay đắng và sống cho một cuộc sống đích thực ở hiện tại…

Đôi lúc, ta chẳng cần một người nào đó ở bên cạnh để khuyên răn, ta chỉ cần một ai đó có thể ngồi yên lặng với ta và nhìn ngắm đường phố, để nỗi buồn trôi tuột qua không hề níu giữ, thế thôi. Trong cuộc sống, có những sự giao tiếp không nhất thiết phải bằng lời nói, mà khi ấy, sự đồng cảm đã ở trong trái tim mất rồi.


http://k14.vcmedia.vn/k:3qsvZHBxXH8xPdzaJmLFPEqgKxHka/Image/2014/12/NewFolder/con-gai-manh-me-ce8b2/chi-con-noi-co-don-o-lai.jpg


Đôi lúc, ta mong sao có một cánh tay vực dậy ta, kéo ta ra khỏi những vũng bùn lầy lội của cuộc sống. Khi ấy, dù trời có sập xuống, dù giông bão kéo giăng bao phủ, ta vẫn chẳng hề ngại chi. Nhưng sau những vấp ngã, ta chỉ biết mỉm cười khi chỉ có mình ta mới có thể cứu lấy ta. Ta không ai oán, không trách móc, ta chỉ thấy dòng đời trôi ngược, trái tim con người cũng vì thế mà ngược dòng theo…

Đôi lúc, ta cần lắm một tình yêu, vừa đủ để yêu, vừa đủ để thương, vừa đủ để nâng đỡ và làm xoa dịu đi những vết cứa khó nhọc của cuộc sống. Dù ta biết, dòng đời có thể trôi nhanh, dù tình yêu không là mãi mãi, dù rằng chỉ đuổi với theo một hình bóng hoang đường, ta vẫn muốn được yêu, chỉ một lần…

Và, sau cùng, chỉ còn nỗi cô đơn ở lại trong trái tim sau những vần xoay của cuộc đời…

Hiện tại là kết quả của quá khứ, và tương lai thì được xây nên từ hiện tại. Chính vì vậy, dù cho cuộc sống hiện tại có dài rộng, có tròn trịa hay méo mó, có đậm đà hay nhạt nhòa, hãy thay đổi nó và sống theo cách ta muốn. Hãy để nỗi cô đơn, sự trống vắng và hiu quạnh ở lại, để ra đi tìm một con đường đầy ánh sáng, đầy niềm tin và hi vọng cho riêng mình. Hãy sống, đừng chỉ tồn tại, hãy để vấp ngã là những đóa hoa tặng thưởng trên con đường thành công và cuộc sống hạnh phúc mà ta đã chọn…


In any relationships, there is always an invisible boundary that you can't break.

In any relationships, there is always a dirty truth that you must accept.

Sometimes, you just need to forget.






https://www.youtube.com/watch?v=OYhZ4b7YuyI

Nђạt P[ђ]ai
30-12-2014, 07:48 PM
Ngày cuối năm, ai còn nhắn nhủ điều gì?

Ban Mai Xanh

Ngày cuối năm, sẽ thôi nhớ về yêu thương đã ngủ yên một góc nào đó trong trái tim còn lộn xộn để đón lấy những an yên dù ít ỏi nhưng là món quà cuối cùng của một năm cũ dù không trọn vẹn.

Trời cuối đông, gió lùa thốc vào mái phố rồi bất chợt nằm co ro. Những chuyến xe bus vội vã đến vội vã rời mang theo bước chân gấp gáp, bỗng thấy mọi thứ của ngày cuối năm chòng chành, chới với và xô bồ đến lạ. Ngày cuối năm, vẫn như bao ngày bình thường khác đủ 24 giờ nhưng dường như có chút gì đó dùng dằng, níu kéo và thấy trống trải vô cùng.

Đếm chậm thời gian, lặng nhìn tờ lịch treo tường im lìm một mình, chẳng nỡ xé bỏ đi như mọi ngày vì sợ. Sợ thời gian trôi, sợ cuốn đi những điều cũ, những điều chưa kịp làm và cả vô vàn cảm xúc chưa nói thành lời…Khi chiếc đồng hồ nhích dần từng tích tắc, khoảnh khắc kim giờ và kim phút chạm nhau trên một đường thẳng của ngày cuối cùng ấy đã là một khoảng cách rất xa. Là khoảng cách giữa năm cũ và năm mới, giữa điều đã cũ và điều sắp mới, giữa gần và xa; giữa những điều khó gọi thành tên…

Ngày cuối năm, phố chòng chành vụn vỡ những tia nắng đầu ngày còn lảng bảng sương sớm. Phố uống trọn những ánh nhìn, cả những tiếng thở dài thật khẽ khô khốc và cả bàn chân ai vội vã bước.

Ngày cuối năm, nhắn nhủ lòng mình sống chậm lại một chút để gói trọn cảm xúc yên bình khi một vòng tuần hoàn sắp khép lại…

Ngày cuối năm, ủ đầy trong lòng bàn tay mùa đông thật ấm, hít căng lồng ngực mùi vị tinh khôi của sáng sớm chòng chành nắng đợi gió bên song. Lắng nghe giọt café rơi tí tách chạm xuống đáy cốc, vỡ tan, như giây phút viên gạch nối giữa năm cũ và năm mới không còn giới hạn.

Ngày cuối năm, gói gém lại những điều đã cũ để khép lại một giấc mơ của ngày hôm qua, mỉm cười đặt niềm tin cho lựa chọn ngày sau, sẽ là hạnh phúc theo đến suốt cuộc đời. Khi những yêu thương đã trôi tuột khỏi tay thì cũng nên mạnh dạn vứt bỏ và tìm một yêu thương khác xứng đáng hơn. Thực tâm chẳng ai là quan trọng nhất đối với ai hết, chỉ có bản thân mới thực sự quan trọng với chính mình. Học cách trân quý bản thân mình trong một năm mới sắp gõ cửa, biết đâu, hạnh phúc một lần nữa mỉm cười…

Ngày cuối năm, sẽ thôi nhớ về yêu thương đã ngủ yên một góc nào đó trong trái tim còn lộn xộn để đón lấy những an yên dù ít ỏi nhưng là món quà cuối cùng của một năm cũ dù không trọn vẹn.


http://k14.vcmedia.vn/k:3qsvZHBxXH8xPdzaJmLFPEqgKxHka/Image/2014/12/28639638-f348a/vi-anh-da-di-qua-cuoc-doi-em.jpg


Ngày cuối năm, thèm được trở về nơi ấy, một nơi dù có đi hết cuộc đời vẫn khao khát được tìm lại. Đó là nhà. Để được hít lấy vội vàng vị đất sỏi mằn mặn, nồng nồng in hằn những bước chân cha và giọt mồ hôi của mẹ. Để biết rằng thời gian chẳng chờ đợi một ai khi không biết trân trọng. Mái tóc cha đã phủ đầy sương gió, đôi mắt mẹ ủ đầy nỗi lo toan. Dù thương, dù nhớ cũng chỉ nguyện cầu sự bình yên suốt quãng đời còn lại…

Ngày cuối năm, có những chuyến tàu mang tên trở về vẫn lặng lẽ chuyển bánh xình xịch đưa nỗi nhớ về nơi xa. Có những niềm hạnh phúc chỉ cần nghĩ đến và cảm nhận cũng thấy an yên vì ngày cuối năm là để nhìn lại mãn nguyện vì những điều sắp qua dù chưa được vẹn toàn.

Ngày cuối năm, khép lại một mùa cũ, một năm cũ, hãy để lòng mình trải rộng ra, nhẹ nhàng và mãn nguyện. Có những điều chưa thực sự trọn vẹn, có những yêu thương đã vô tình đánh rơi và cả những dự định còn dang dở. Năm cũ sẽ chẳng kịp cho chúng ta thực hiện hết, vậy sao không nạp đầy năng lượng và say mê để bước vào một vòng tuần hoàn mới…

Ngày cuối năm, nhắn nhủ với bản thân rằng có rất nhiều điều đang đợi chờ phía trước…


2015 sẽ đến nhanh thôi! :)

Xin chào một năm mới không anh!



https://www.youtube.com/watch?v=Zw5Uq3yUWX0

Nђạt P[ђ]ai
10-01-2015, 12:26 AM
Em đã đi qua cái thời gục đầu vào thương nhớ

CaDe

Em không trách cứ anh, cũng chẳng thừa nhận bản thân em ngốc nghếch. Chỉ là bằng ấy thời gian chơi trò đuổi bắt, em vẫn cứ là thua, thua anh, thua chính cảm xúc yếu đuối của em, thua một cách triệt để, thua chẳng còn lại gì.

Thực ra, tình yêu chẳng khác nào cuộc đời, anh ạ. Chỉ đi qua hết các cuộc chơi mới biết mỏi mệt mà dừng, chỉ đi qua hết đau thương thì mới biết tỉnh mà cứng lòng trước hết thảy lừa lọc, hợp tan. Chỉ khi biết cuộc đời không hữu hạn mới biết thời gian chẳng dừng lại, còn dòng đời cứ trôi. Chỉ khi biết giật mình thức tỉnh mới nhận ra, chúng ta đã lãng phí quá nhiều tuổi trẻ.

Em đã băng qua biết bao nhiêu nhọc mệt để kiên trì một quãng thời gian đằng đẵng vết thương, đã ủ biết bao nhiêu ấm ức lẫn tổn thương để vững lòng mải miết chạy theo anh mỗi chặng. Khi ấy em thật dũng cảm. Khi ấy, em chẳng biết mình lấy đâu ra dũng khí, lấy đâu ra sức lực để yêu anh.

Nhưng rồi bây giờ em nhận ra, sự hồ đồ và cố chấp khi đó chỉ đổi lấy một kết quả phí hoài, khi em gục đầu vào thương nhớ chỉ để hy vọng sự ngoái đầu của một người, người ấy lại chẳng bao giờ trân trọng tình cảm ấy của em.

Em không trách cứ anh, cũng chẳng thừa nhận bản thân em ngốc nghếch. Chỉ là bằng ấy thời gian chơi trò đuổi bắt, em vẫn cứ là thua, thua anh, thua chính cảm xúc yếu đuối của em, thua một cách triệt để, thua chẳng còn lại gì.


http://k14.vcmedia.vn/k:thumb_w/600/3qsvZHBxXH8xPdzaJmLFPEqgKxHka/Image/2015/01/ead1b301-e82e-498b-9c90-eed4afb2416a-43a09/em-da-di-qua-cai-thoi-guc-dau-vao-thuong-nho.jpg

Em chẳng nhớ mình đã làm cách nào để đứng lên, càng không biết mình đã phải mất bao lâu để luyện tập cho trái tim ma sát với sỏi đá. Chỉ biết rằng em trong những năm tháng trầy trật để thoát khỏi mộng mị đó, tốn bao nhiêu nước mắt, vắt bao nhiêu nhung nhớ, cho đến khi cạn kiệt, mới thừa nhận mình đã sai.

Kỳ lạ là, con người ta luôn phải trả giá cho những việc mình làm. Luôn phải để hốc mắt khô khốc vì vệt nước mắt mới có thể luyện cho nó đừng rơi, luôn phải để trái tim đông cứng lại thành đá mới có thể luyện cho nó đừng dễ dãi đập mạnh, luôn phải để vết thương hoại tử thì mới có thể luyện cho nó đừng tiếp tục mưng mủ và chảy máu.

Giống như một cuộc phẫu thuật, khối u cần cắt bỏ, con người ta mới có thể sống tiếp.

Giống như một câu chuyện, phải kết thúc thì mới được tiếp tục bắt đầu.

Em đã không còn ngủ vùi trong thương tổn, đã không còn nhớ anh trong quay quắt tháng ngày. Cái gì đã qua em đã biết cách bỏ nó lại quá khứ. Không đau lòng, cũng chẳng hối tiếc.

Thế nhưng phải đến bao giờ em mới có thể lại biết đến hai chữ “yêu thương”?

Những giấc mơ cũng giống như thuốc bổ, giúp ta sống qua những ngày vô vọng.

Những kỹ niệm giống như cơn mưa trong mùa hạn, giúp ta sống qua những ngày nhớ mong.

In any relationships, if it's time to let go, let it go because life always offers a new door and just because life always rewards a new hello.

I'm a January Warrior!

Happy birthday to me :)



https://www.youtube.com/watch?v=pEuOY6FoBjY

Kienfa
10-01-2015, 07:30 AM
Turn a new page and write your own future girl. Don't let the past dragging you down no more. GO GO GO girl :sr: :bighug:

Nђạt P[ђ]ai
11-02-2015, 12:50 AM
Yes, Chú Phá! I've been good. Can't wait to graduate in this May :D

Nђạt P[ђ]ai
11-02-2015, 01:13 AM
Tình cờ gặp lại anh, và tôi thấy mình bối rối. Chúng ta bước qua nhau. Điều tôi có thể làm là đưa ánh mắt đầy ngạc nhiên, nhưng không kém phần tò mò về phía anh. Tôi đã suy nghĩ quá nhiều bởi vì sự thật là tôi và anh là 2 người xa lạ. Nếu không chung đường, chắc chắn sẽ không gặp nhau.



http://www.youtube.com/watch?v=4qf__phU7qU

Nђạt P[ђ]ai
22-02-2015, 11:30 PM
Tôi chưa bao giờ chuẩn bị tinh thần khi gặp lại anh trong tình huống đó. Chỉ vài giây ngắn thôi, nhưng trái tim vốn dĩ đã bình yên nay lại rối bời. Anh không dám nhìn vào mắt tôi, ánh mắt lạc đi một nơi khác. Tôi chợt cười mỉa mai, thì ra đây là cảm giác khi gặp người lạ từng quen.

Anh biết không? đôi khi tôi thấy thành phố này thật to lớn bởi vì từng ấy thời gian, tôi chưa một lần gặp lại anh. Vậy mà ngày hôm đó, anh trước mắt tôi. Tôi đã từng muốn một lần ngồi đối diện anh, nhìn anh, cười mỉa mai lên hiện thực. Nhưng khi cự li giữa tôi và anh gần đến thế, tôi lại lặng lẽ bỏ đi. Rồi tôi bỗng thấy anh đã đúng khi ra đi. Có lẽ anh không xứng đáng được yêu, nhưng ít ra anh đã trung thực và tử tế với bản thân. Tình cảm cũng giống như cơn mưa rào, chợt đến rồi chợt đi --- biết ai đúng, biết ai sai để mà trách. Hết yêu là hết yêu, cần gì bận tâm quá nhiều.



https://www.youtube.com/watch?v=USbBR5l3o8U

Nђạt P[ђ]ai
07-03-2015, 11:44 AM
Đôi khi trong trò chơi tình cảm này, người tỏ tình trước là kẻ thua cuộc, nhưng kẻ ra đi trước là người thắng. Điều khiến tôi buồn cười là kẻ thua cuộc vô cùng sung sướng, còn người thắng lại thảm hại đến đáng thương.

Bây giờ mới hiểu thế nào là trong chuyện tình cảm nên chừa phần cho sự thay đổi. Cuộc sống thực tế thì khó tránh khỏi những lúc đau lòng. Tôi, chỉ là tôi không thể bỏ hết tự trọng để yêu mù quáng. Bỏ cái tôi đã nuôi lớn bao nhiêu năm để yêu như chưa từng yêu. Và tôi cũng chẳng đủ kiên nhẫn để chờ đợi một nữa không hoàn hảo. Nên việc một tình đối phó với thời gian không phải là việc quá tồi tệ. Và rồi tự hỏi là "sẽ yêu lần nữa chứ?!"





https://www.youtube.com/watch?v=4tEjqvTpnws

Nђạt P[ђ]ai
20-03-2015, 11:31 PM
I bet you are happy. Yeah you're happy-- at least in my imagination. Finally, she has given you what you need. I wanna say "I don't care. Whatever." But my heart tells me "No, I do care, why are you happy, sucker?" In my eyes, you are such as a sh*tty man. I'm glad she hasn't seen or will never see wtf you are. The last word you said, "SORRY". Your apology was an excuse to be with her without guilt. Of course, I'm not a angel. I do sin, I do want you to feel what I felt. But in this moment, yeah I sleep in peace, do you? she is in your arms-- warm and sweet. You wrap her with your f* arms and mind.

I laugh!

Let go!

Good luck!

I've been alone enough to not need an unnecessary extra person in life.



https://www.youtube.com/watch?v=SGHs_O_s2EM

Nђạt P[ђ]ai
12-04-2015, 11:54 AM
Đôi khi tôi tò mò về anh. Muốn biết anh sống ra sao, hạnh phúc thế nào. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng biết nhiều về anh chỉ khiến tôi thêm mệt mỏi. Nên có những thứ chưa rõ ràng, tôi vẫn im lặng cho qua. Tôi nghĩ rằng anh phải ý thức được vấn đề. Xem ra anh vẫn làm ngơ.

Tôi rất thẳng thắn, nhưng không phải là người không biết điều. Còn anh, hành động của anh tố cáo rằng anh không xứng đáng.

Thời gian, đúng thời gian là thứ vũ khí xóa tình cảm tuyệt vời. Với từng ấy tháng ngày, tôi không còn cảm xúc gì về anh, và chắc gì anh còn nghĩ về tôi!?

Một mình bao lâu nay cũng quen. Không bận tâm ai đang yêu, ai hửng hờ. Không buồn khi một mình nằm vùi trong chăn hay một mình đi lang thang khắp chốn. Không lạnh khi một mình bước qua mùa đông hay cô đơn khi một mình hiện diện nơi nhiều đôi tình nhân đang bên nhau. Đơn giản mà nói độc thân là một niềm vui. Ít nhất tự bản thân vui vẻ mà không cần ai bên cạnh.

Cuối cùng thì cuộc sống là thế!! Hãy hạnh phúc với chính mình trước khi chào đón một ai khác trong đời.



http://youtu.be/AdfSLq7XNoI

Hoaibao
12-04-2015, 01:18 PM
Chúc mừng bạn NP.
Người bản lãnh thích thứ hạnh phúc phát sinh từ cô độc .

Nђạt P[ђ]ai
25-04-2015, 10:52 AM
cảm ơn Hoaibao! Đời vốn dĩ là buồn, nên tự học cách làm vui bản thân thôi.

Nђạt P[ђ]ai
25-04-2015, 12:11 PM
Sẽ như thế nào khi không có anh?

Khó thở?
Cô đơn?
Đau? Đúng, chính xác là đau.

Và bây giờ không có anh, tôi kiêu hãnh và tự cao đứng một mình trên đôi chân của mình.

Không anh, trái đất vẫn quay, ngày vẫn qua, thế giới lại có những đôi tình nhân yêu nhau và xa nhau.

Còn anh cũng không muộn phiền khi không có tôi.

Những người xa lạ, lại trở về xa lạ.

Tôi rất sợ nghe những lời biện minh. Đó chính là lý do vì sao tôi ngại bắt đầu một mối quan hệ khác hoặc làm rõ một vấn đề gì đó. Con người hay tìm mọi cách để biện hộ cho hành động của mình. Giống như việc ra đi, từ bỏ hoặc làm đau một ai đó -- tất cả những gì tôi có thể nghe là những lời biện minh. Nếu thẳng thắn thì chắc gì ghét nhau!?

Tôi từng hận loại người âm thầm ra đi. Nhưng bây giờ tôi thấy họ là những người biết cách cư xử. Chẳng phải kết thúc một mối quan hệ rất khó hay sao? Thế thì cứ lặng lẽ ra đi đi, giải thích làm gì khi kết quả cũng chỉ là kết thúc. Càng cố gắng biện hộ cho bản thân, càng thấy mình hèn hạ và tồi tệ trong mắt người khác. Không một ai trên đời này có cái quyền bắt trái tim không thay đổi. Nếu người ta từ bỏ, hãy cứ đổ lỗi cho trái tim.

Đừng ngạc nhiên khi thấy kẻ xấu hạnh phúc vì tốt không có nghĩa là quan trọng. Tốt không có nghĩa là cần thiết. Tốt không có nghĩa là phù hợp. Người tốt không có nghĩa là người xứng đáng. Trong yêu đương, chẳng có quy luật nào nói rằng người tốt sẽ hạnh phúc. Nên cứ yêu đi việc gì phải bận tâm đối phương có tốt hay không. Tốt chưa chắc là thứ người ta muốn trong tình yêu.

Tôi từng nghĩ rằng mình là người yêu tốt, và anh cũng công nhận điều đó. Để rồi đó là nguồn gốc của vấn đề. Điều kỳ lạ là tôi cảm thấy anh đang dùng tấm lòng tốt của tôi để biện minh cho sự ra đi của anh. Thế đó, chẳng có quy luật nào cho tình yêu.

Yêu lần nữa, tôi vẫn cứ thế thôi.



http://youtu.be/oXzwH44oYcQ

Nђạt P[ђ]ai
03-05-2015, 11:16 AM
F*** I hate writing stuff on HHT when using iPhone. Just one accident, everything is gone. :so_funny: so annyoing!!

Well, start over again, and again!

------------

I hate moments when 2 strangers want to approach each other, but they end up silence. They search for each other, yet have never met eye contact.

Yep! I just can't handle awkward situations. Exactly, I don't have the guts to bet on love again since my past relationships failed.

It's painful when an ex claps on your face by his words " sorry.... I have a girlfriend..." None of my business. Plus, it's not what I'm supposed/want to know. What a life!!!

The fear of staring a new relationship. The fear of failing. The fear of being hurt. But I'm walking straight.

Maybe, on the way, final distination, I may meet my destiny. Just believe so to keep me alive.

Oh!! Love is that powerful!!

I'm tired these days. Tons of things to do. Just 2 more weeks, but I'm about to die. I lost 13 lbs-- yeah!! Good cost.

Ok!!! 2 more weeks!!

Kienfa
03-05-2015, 11:28 AM
Now it have the Auto save girl, just go back to where you left off and recover it :sr:

Nђạt P[ђ]ai
22-05-2015, 10:42 PM
cháu biết có chức năng Auto save, nhưng khi lỡ tay slide thì quay lại đã mất :D

Kienfa
23-05-2015, 04:57 AM
ai;5278001']cháu biết có chức năng Auto save, nhưng khi lỡ tay slide thì quay lại đã mất :D

Vậy thì đừng "quay đầu lại nhìn nữa :sr:, Auto save đã mất luôn và cháu đã lỡ tay slide thì đâu còn gì nữa, tại sao đã hơn năm rồi vẫn còn chưa quay đầu :sr:

See! You are clearly knew it done. You did what you can and all the chance have been ran out. Now, live for yourself for one more time and be beautiful and be happy. :sr: Best wish girl! :sr:

Nђạt P[ђ]ai
31-05-2015, 03:33 PM
Chú Phá đúng là sâu sắc :D

Nђạt P[ђ]ai
30-07-2015, 12:34 AM
Anh Khanh,

Em lại lười biếng rồi. Em không muốn đi làm nên quyết định ngủ vùi cả ngày. Chắc là anh lại mắng em nữa cho xem, nhưng em mệt quá anh ạ!! Mổi lần em nói em mệt mỏi, anh sẽ bắt em đi ngủ sớm. Vậy mà khi anh mệt, anh không bao giờ chịu ngủ dù em có nói thế nào.

Cách đây không lâu, anh nói là anh muốn đi ngủ mà nhà có khách nên mất ngủ nữa rồi. Em còn đùa "kệ you". Em chỉ đùa thôi mà, sao anh không thèm trả lời em luôn vậy? Lẽ ra, em nên dùng lời lẽ nào hay ho hơn. Đó!! Cũng tại anh!!! Anh làm em quen cái thói đanh đá rồi.

Em nhớ rất rõ ngày anh vui sướng khoe với em rằng anh sẽ thắng trong design contest. Em chưa kịp nhìn thấy sự thành công của anh mà!? Anh ích kỷ quá rồi đó, không thèm chia sẻ niềm vui đã đi rồi. Em đã phấn khởi kể với anh rằng em đang trồng lục bình. Anh bắt em phải share hình. Em cũng chưa kịp khoe hình mà anh!! Em còn kể anh nghe 2 con tôm của em rất khoẻ mạnh, nhưng 1 con mất càng khi lột vỏ. Anh ngồi luyên thuyên chỉ em cách nuôi tôm.

Anh vẫn cười, chọc em vì em viết sai chính tả và chữ viết cũng thật xấu. Anh vẫn còn thích chiếc áo em tặng chứ? Vì nó mà anh đã đánh nhau với người ta! Nếu biết vậy, em mua thật nhiều cho anh chán luôn!

Anh bảo chúng ta yêu nhau từ kiếp trước. Chắc vì yêu nhau từ kiếp trước nên kiếp này tình cảm chỉ để đó mà thôi.

Em chưa một lần nói cảm ơn và xin lỗi anh!

Cảm ơn vì những ngày anh bỏ tất cả để nghe một đứa ngóc như em kể chuyện lung tung. Rồi hát cho em nữa chứ! Còn em thì ngủ khò khò. Anh nói với em rằng, anh cứ để máy như thế vì sợ khi em tỉnh giấc lại muốn được ru ngủ. Cảm ơn anh vì những lúc em buồn nhất anh luôn ở bên cạnh. Anh biết không!?, anh dạy em rất nhiều thứ. Những thứ mà đến bây giờ em vẫn không thể nào quên. Cảm ơn anh!

Em xin lỗi anh! Xin lổi vì những lần bướng bỉnh. Em cứ ngang tàng cải lời anh. Cứ hay lên giọng, cứng đầu, cứng cổ. Còn những lúc đùa giỡn quá đáng nữa chứ! Anh chiều chuộng em quá rồi đó!! Em xin lỗi vì không quan tâm anh nhiều hơn, mà luôn luôn khiến anh lo lắng. Em xin lỗi!

Anh thường nói chúng ta là Ma kết. Đúng, chúng ta là những con Ma Kết lì lợm, bướng bỉnh, bóc đồng, thẳng thắn, nhưng cũng rất nhiệt tình và ấm áp. Vì chúng ta là Ma Kết nên chúng ta bất cần người khác nói gì. Và em, em không quan tâm ngoài kia có bao nhiêu người nói lời vĩnh biệt anh.

Người ta nói anh mất rồi. Em cười nhạt. Chỉ là anh đi đâu đó thật xa thôi. Anh cần nghỉ ngơi. Anh cần ngủ thật nhiều. Anh cần dưỡng sức cho những ngày sau.

Em phải nhờ bạn bè và gia đình lục tung Sài Gòn để tìm nhà anh. Hôm nay mới tìm ra được nhà anh!! Em đã nói rồi mà, ở gì mà trong hẻm sâu thế!? Chán ghê!

Anh đó!! Tệ lắm! Đi đâu mà xa thế không biết! Vẫn là thói quen xưa cũ. Em trách anh!! Giận dỗi và bướng bỉnh. Em sẽ không nói mấy câu như "vĩnh biệt", "an nghỉ", "RIP" gì đó đâu. Em tin, tin rằng chỉ cần em kiên nhẫn chờ đợi, sẽ có một ngày em gặp lại anh. Lúc đó em sẽ ngoan ngoãn hơn, nghe lời anh và chỉ lặng yên nghe anh chia sẻ thay vì cướp mất lời của anh.

Anh bây giờ có thể tung cánh bay được rồi đó! Anh đã được tự do! Hãy chấp đôi cánh thiên thần của anh để bay thật cao, thật xa, dù là bay trong bóng tối bởi vì anh là Dark Angel mà. Nhưng khi mệt mỏi, hãy dừng lại, nghỉ ngơi và dùng đôi cánh thiên thần đó che chở con trai bé bỏng của anh.

Anh à! Em hôm nay và cả ngày mai sẽ làm con Ma Kết lười biếng. Em sẽ ngủ thật nhiều. Ngủ bù cho cả phần của anh luôn. Sau khi lười biếng chán chê rồi, em sẽ rời khỏi giường, ăn cái gì đó thật ngon và bắt đầu ngày mới. Em phải sống thật tốt. Em phải hạnh phúc vì anh luôn muốn như thế. Nhưng hôm nay, anh cho phép em là con cú đêm lười nhát nhé!! Đã lâu rồi em không khóc. Chắc bình chứa nước mắt của em đã quá tải rồi, nên em cần khóc anh ạ!

Khi em khóc xong rồi, ngủ sướng rồi thì em sẽ lại cười, nên anh đừng lo cho em nữa nha!! Còn anh! Khi bay mỏi cánh rồi thì hãy đứng yên đó, em sẽ ở trước mặt anh kể cho anh nghe những khi anh không bên cạnh, em trưởng thành ra sao! Mà này, anh đừng quên em mãi là đứa em gái bướng bỉnh của anh nha!

Vì chúng ta còn nợ nhau 1 lời hứa nên em luôn kiên nhẫn chờ ngày gặp lại anh!

Nђạt P[ђ]ai
30-07-2015, 11:34 AM
Không ngủ nướng được. Chắc đã quen giờ đi làm. Chán quá!! Mắt sưng, lưng đau, đầu nhức. Dấu hiệu của stress đây mà!

Hôm nay xin nghỉ một ngày. Nên dọn dẹp sạch sẽ căn phòng bừa bộn.

Các mối quan hệ ngày càng ít. Cứ ngỡ như là đang tự cô lập bản thân. Lười bắt đầu hay níu khéo một quan hệ nào đó bởi bắt đầu sẽ có kết thúc và khi kết thúc, rất cần nhiều thời gian để bắt đầu. Để tất cả yên ổn, muốn ra sao thì ra.

Ngày qua, nắng lên, gió thổi và cuộc sống vẫn trôi. Khi mệt rồi, đứng yên một chổ, đưa mắt nhìn dòng đời.

Cũng không còn tiếc nuối, muộn phiền gì! Uhm!! Không quan tâm!

Kienfa
30-07-2015, 11:59 AM
Don't cry and don't be sad girl. I think he like to see you have a happy heart even when he had left unexpected without saying goodbye. For me it seem like i missed two chance to say something to him before he left, one is i saw on fb and another one in HHT's chat box. But if we are friends, we will alway want good things for each other no matter where we are. :bighug:


Chú muốn viết tiếng Việt nhưng đôi khi thấy dùng tiếng anh dễ bày tỏ hơn với vốn liếng chữ Việt ít ỏi của mình. Take care girl.

Nђạt P[ђ]ai
31-07-2015, 10:03 PM
Chú Phá,
He is more than a friend, more than a lover, he's my family--another brother. I guess that you can imagine how closed Khanh and I used to be. At this moment, I can't accept the truth. It just seems like yesterday when Khanh and I chatted crazily about all shit in life. When I cried, he was the first one who made me smile. When I smiled, he was the first one made me laugh. His life was hard, depressing, and sad, but he had never shown. Sometimes, he wasn't serious, he played around and he drove people crazy, yet he is a straightforward, warm and true person. Although I had no chance to meet him in person even once, he has been a part of my life.

It was insane how he left like that while he owed me a promise as I did.

That day, he wanna talk to you so bad. Now, whenever I see those messages, I can't believe it. And I admit that I MISS HIM!

P.S. Tiếng Việt của cháu cũng tệ lắm :D

Nђạt P[ђ]ai
31-07-2015, 10:07 PM
Chưa trọn Tháng 7 mà sao buồn thế!? Nắng không lên, gió lớn,mây nhiều.

Hôm qua mở Facebook đọc lại tin nhắn cũ. Thì ra em và anh buôn dưa lê nhiều đến thế! Những câu chuyện không đầu, không đuôi, không ra sao làm sao. Nói từ giờ này sang giờ khác, ngày này qua ngày khác. Bỗng dưng trong những ngày cuối tháng 7, tất cả trở thành quá khứ.

Không có anh, ai cải nhau với em? Không có anh, ai cười vì những lần em viết sai chính tả? Không có anh, ai nhường nhịn khi em bướng bỉnh? Không có anh, ai sẽ chăm chỉ like tất cả bài viết của em trên facebook? Không có anh, cuộc sống lặng yên quá! Không có anh, em phải học cách quên.

Em muốn làm một tấm thiệp thật xinh tặng anh vào ngày sinh nhật. Nhưng anh ơi!! Không còn cơ hội nữa rồi!!! Em sẽ không bao giờ quên ngày sinh nhật của anh vì 8 ngày sau là ngày sinh nhật em.

Cuộc đời này rất khó để tìm được người hợp ý! Hợp đến mức chưa mở lời đã hiểu người kia nghĩ gì. Hợp đến mức không có người kia, người này cũng trở nên trầm tính.

Người nào đó, ở đâu đó rất nhí nhảnh, nhí nhố, vui nhộm khiến người bên cạnh cũng phải tươi cười. Giờ lặng im ở chốn nào đó xa lắm lắm khiến người ở lại cảm thấy trống trải.

Không có anh, không phải là thế giới dừng lại. Không có anh, không phải là em không sống được. Không có anh, không phải niềm vui sẽ mất. Không có anh, ừ không có anh em vẫn là em, chỉ là em nhìn đời khác đi.

Mổi giây mổi phút này, em đang hít thở bầu không khí này, ở bên cạnh những người thân yêu. Những điều đó đáng trân trọng biết bao bởi vì ngày mai ai ra đi, ai ở lại, không ai biết.

Nђạt P[ђ]ai
01-08-2015, 10:52 PM
I miss you, Anh!

I have to admit that!

I should've talked to you more, be with you more, I should've ...

This feeling, I can't bear this feeling anymore. Of course, I'll be ok soon, but I'm now broken down.

You taught me "A good person doesn't mean the right person"

Now you're gone, I'm learning "the right person doesn't mean the permanent person."

Sigh! Unfinished conversations, gifts haven't sent, broken promises and I regretted!

Anh, are you smiling over there? Are there tons of hot, cute, cool girls who love to chit chat with you? I hope so!! I hope you spread your swings wide and fly to a peaceful place.

Anh, I'm ok! I just miss you -- that's all!

Nђạt P[ђ]ai
13-08-2015, 05:09 PM
I laughed as hell =)) life goes on and you disaperared. I just don't mind what is going on with you right now, but I have no idea how you're still living well like that :so_funny: you're just so small, so cheap in my eyes.

Yep! I won't open my f*cking mouth to talk to you. If you're a real person, then you should know wth to do.

You're such as a joke that can make me laugh all day long. I have no respest for you, dear!

I just don't have any comments for you--nothing at all =))

Nђạt P[ђ]ai
19-08-2015, 12:31 PM
http://youtu.be/LeomPtrEV44

Tôi đã già!

Tôi thấy mình thiếu sức sống, vô cảm và có chút gì đó e dè với cuộc sống. Tôi không phải là loại người già mà nhí nhảnh, già mà cưa sừng làm nghé, già mà nũng nịu phụng phịu, già mà cố tỏ ra trẻ trung, già mà bon chen, già mà ảo tưởng, già mà ngây thơ. Ừ, tôi già theo kiểu bà cụ non.

Tôi suy nghĩ quá nhiều, lo xa và e ngại đủ thứ. Bạn bè thường nói "25 đã già đâu", vậy mà tôi thấy mình đã sống hơn nữa đời người rồi.

Đôi khi muốn thuộc về ai đó. Chẳng để làm gì, chỉ đơn giản là cần một điểm tựa để thấy mình vẫn được yêu. Đôi khi muốn thuộc về ai đó. Chẳng để làm gì, chỉ đơn giản là cần một bàn tay để thấy mình không cô đơn. Nhưng đôi khi với tình yêu cũng mệt mỏi. Thiết nghĩ nếu yêu lần nữa chắc gì đã vui!? Thứ tình cảm của người trưởng thành, từng trải sẽ khác xa với tôi vài năm về trước. Tôi không thể yêu như chưa từng yêu bởi lẽ trái tim cũng khô cằn, chai sạn nên "yêu" bây giờ có thể là cuộc sống thực tế, tình cảm chân thành, rõ ràng và dứt khoát. Tôi thật sự không còn hứng thú với trò mèo vờn chuột nữa nên không lãng mạn, không ngây ngô trong tình yêu như tôi ngày xưa.

Tôi muốn thuộc về ai đó, nhưng lười bắt đầu. Muốn thuộc về ai đó nhưng ngại yêu. Cái cảm giác này chắc người già như tôi mới hiểu.

Nђạt P[ђ]ai
26-08-2015, 09:28 PM
Gần một tháng từ khi anh đi. Tất cả vẫn bình yên trôi qua. Uh! Đời vốn là vậy, vắng một người cuộc sống cứ thế quay cuồng.

Em có thói quen thật lạ. Khi mất một thứ gì đó/ai đó em sẽ cắt tóc. Em nghĩ rằng đó là cách để dứt khoát, để quên và để bắt đầu từ nơi kết thúc. Vậy là khi không còn anh, em cắt tóc thật ngắn -- 14 inches. Nếu anh nhìn thấy em lúc này, chắc anh sẽ tấm tắc khen "con bé này để tóc thế nào trông cũng xinh" :D Nhưng không có anh, chẳng ai cùng em bình luận về tất cả mọi thứ trên đời. Buồn lắm anh biết không?!

Em vẫn nhìn thấy nick của anh ở topic này, vẫn giữ tin nhắn của anh. Em cũng chẳng biết để làm gì với những tin nhắn đó, cứ để vậy -- thế thôi!

Em lâu rồi không quen ai, không có ai là mới mẽ bước vào đời. Em tham công, tiếc việc -- em đi làm, đi làm và ở lì trong nhà. Em mệt mỏi, không có thời gian dành cho ai, nên một mình đi đi về về, yên lành trong thế giới riêng.

Đến giờ đi ngủ để đi làm nữa rồi anh ạ!



http://youtu.be/GVBsUoX7BR4

Kienfa
26-08-2015, 09:59 PM
Con bé đúng là khổ, take care girl :bighug: something in life just need time to heal, i only wish that you will soon get well. I think he maybe gone but his affection for you still the same and let live like he wanted you to be.

Nђạt P[ђ]ai
21-09-2015, 12:18 AM
Chú Phá! Thank you for caring about me. These days, I'm so emotional and stressed out. There are lots of things that I wanna share with him, but ... (TT_TT). I lost a friend, a brother and a great teacher --- it has crushed me down since he was gone. I'm too sensitive and gloomy :D yet, I'll find because you're right: he wanna me to be fine :)

Kienfa
21-09-2015, 07:37 PM
That is a good news, i knew that you have been gone through a bad time lately, thing after another. Every thing need time to adjust but don't let it drag you down too long. Everyone who care about you alway want you to have the best thing in life and happy. :hug:

Nђạt P[ђ]ai
30-09-2015, 02:05 PM
you really warmed my sad, rainy day, Chú Pá! :) I've always sounded traumatic, but I can handle harship. I just need time to recover. I'm still working on coping with trauma :D

Nђạt P[ђ]ai
30-09-2015, 02:19 PM
Cố gắng bắt đầu mở tấm lòng ra một ít. Tập tin tưởng một ai đó một lần nữa. Uhm!! Thế thì sao? Vẫn là kết quả đó. Đã từng nói rồi: nếu muốn chấm hết hãy thẳng thắn nói, đừng âm thầm ra đi như vậy. Đau lắm!! Thà cho người ta biết tình cảm đến đây đã tan nát rồi còn hơn lặng lẽ một cách tàn nhẫn như vậy. Im lặng để người ta tự đấu tranh với thứ tình cảm lưng chừng. Ngỡ ngàng, hụt hẫng. Làm gì đây!? Tự dối lòng là mọi chuyện sẽ ổn hay tự trối bản thân vào một góc và chửa lành vết thương?

Ai đó làm ơn hãy dứt khoát một cách đàng hoàng đi, đừng để người ta bối rối giữ những suy nghĩ đớn đau này!

Kienfa
30-09-2015, 09:59 PM
ai;5281724']you really warmed my sad, rainy day, Chú Pá! :) I've always sounded traumatic, but I can handle harship. I just need time to recover. I'm still working on coping with trauma :D


"What a friend are for, in good and bad time ..." take your time to heal.

In love there are alway one chasing after another, if he turn away, maybe he want more attention from you or to test how much effection you have for him or vice versa.

If one who walked away with no explaination, maybe he had a change of heart that he afraid to confront, he don't want to commit..... Pack your heart and go girl, don't bother to look for the answer, when you start to find the reason why, there will be million of thing came out that will lead to no where and it will make you think a lot and drain you out eventually.

It's hurt any way no matter what you do but how long does it last. Think:

Do that some one deserve for me to cry my heart out.
Do i need to waste my time for some one that do not care for me no more.

If you have a clear idea of the situation then it easier to let go.

take care.

Nђạt P[ђ]ai
08-10-2015, 09:26 PM
From my past experiences , I have always prepared myself to get over this similar situation, but it did hurt me anyway. The best thing of all is that I'm strong enough to put myself together again :)

Just like what you had said above, David Wygant (an online advicer) explained, " You waste so much time on guys who don’t deserve your attention, you miss opportunities with the men who do deserve your attention. Stop wasting your time. It’s over. He lost interest. I don’t know why. He won’t tell you why. There’s no answer for it. Sometimes it’s over and you need to be OK with that. Sometimes we don’t get the closure we need."

I'm quite sensitive and serious in a relationship, but I'm not weak at all. So, I let him go without bothering or blaming him.

That's life. I don't complain, just learn from mistakes and wide awake.

I think that I'm grown-up, mature, calmer, but lonelier :sr:

BTW, you should visit us again :D

Kienfa
09-10-2015, 05:26 AM
ai;5281914']From my past experiences , I have always prepared myself to get over this similar situation, but it did hurt me anyway. The best thing of all is that I'm strong enough to put myself together again :)

Just like what you had said above, David Wygant (an online advicer) explained, " You waste so much time on guys who don’t deserve your attention, you miss opportunities with the men who do deserve your attention. Stop wasting your time. It’s over. He lost interest. I don’t know why. He won’t tell you why. There’s no answer for it. Sometimes it’s over and you need to be OK with that. Sometimes we don’t get the closure we need."

I'm quite sensitive and serious in a relationship, but I'm not weak at all. So, I let him go without bothering or blaming him.

That's life. I don't complain, just learn from mistakes and wide awake.

I think that I'm grown-up, mature, calmer, but lonelier :sr:

BTW, you should visit us again :D

Wow, that how i felf like mr David's advices. Just shut the door and left it behind is the best solution for both parties in a long run. As for me when you love some one you can clearly see that she is really into you or not, maybe she interested in you but still see there are a lot of options or people who after her, some how, some thing doesn't need to say out loud but the body language can't hide.

Now i think about a verse: "Love is blind" . If you are so aware of thing around and alway have a clear mind of what are you doing then it's hard for you to fall in love :sr:

Last. Don't let the bad in people change the good in you girl.

Ps: I definitely want to see you girls and guy again. I will :sr:

Nђạt P[ђ]ai
10-10-2015, 11:20 AM
What I like about David is that he's realistic, straightforward and clear. His advice is just like icy water splashes on my face and I have to admit "yes, that's true" Lolz life is a comedy because whenever I flashback my past, there were tons of jokes. Yet, at those moments, I viewed my life as a tragedy :so_funny:

Love is blind and unpredictable. I just can't predict who will come and leave me. Plus, I can't predict my stupid heart. Because heart involves in, love is blind. I don't see any reasons why I won't fall in love again, although it's hard. If there is no right person for me, I accept the truth since I realized being single is not a nightmare :sr: I sometimes think about your single life, I nod my head (not an bad idea at all) :D

In a drama, the lead female says " Love has no expiration date and marriage has no warranty." Ok! If so, no need to rush or overanalyze. What will be will be.

Chú Phá, you have lots of lessons for me to learn. I swear that I'm a good listener and student :hihi:

Kienfa
10-10-2015, 10:14 PM
If we learn and apply it into daily life then you "reap what you sow". It will change how you react to thing that you face everyday with differences attitude. The more we learn the more we don't regret when we are looking back.

If you are happy with what you are now then it doesn't matter if you are single, if you have someone to love and you have to fight every other day or week then it really a nightmare. It will wear you out. Just take your time, you know in your heart whats you need when the time is right. As for me i have never feel lonely even when i live alone by myself for years. I think because i'm a Christian and that is a solid base for me.

There are chances that i have passed to be with some girls in recent years, but i never regreted because i knew for sure it maybe a good start but will be a disaster in a long run. If i can't met the right girl then i will be single with a clear conscience.

Có lẽ vì câu này mà chú độc thân hoài :sr:
"Ðừng cưới người bạn nghĩ rằng có thể sống chung, nhưng hãy cưới người bạn không thể sống được nếu không có họ "


I just hope that you are happy and free from all the negative.. girl :sr:

Nђạt P[ђ]ai
26-10-2015, 12:11 AM
You're right, chú Phá. I don't regret my past anymore cuz I learned from mistakes. I started to understand that acceptance, living in the present and letting go are what I need now. I tend to hold on too many downs, so I'm trying to love/accept who I am, let go and move on :]

I sometimes wonder what is a better half? Do we really need someone in life? Well, I've not found the answers yet, but it's ok. I'm sure that I'm worthy and I deserve something/someone good. Wherever life takes me to, I'll walk the path with courage.

I don't practice any religion but I believe in karma and mororilty.

Let see who is the only one that I can't live without :sr:

P/S: I really like the idea of "hãy nói yêu thôi. Đừng nói yêu mãi mãi" :hihi:

Kienfa
26-10-2015, 05:15 PM
I have seen many people who are living in miseries for years because they can't walk away from the past. It is really hard to see someone you know who can't live in the present.

It is a good thing to know that you can let it go. Do we need some one in life? I think most do.Deep in our soul we are alway looking for someone or the other half. that why when we think we met the right one we become crazy in love :haha:

I think life only fulfill when you can share with the one you love! And it's need a better half to complete that. The problem is. It's hard to find the right one specially Viet who are living in other country. People now a days have so many options that they took for grand the real love that they got and want to take a easy way out when they face the problems and forget all about the essential of love is sacrifice.


The one that you can't live without... i think that someone really exist. But for now just dream the dream :sr:

Yêu mãi mãi is hard for this alway changing world, but again but you might get lucky :haha: and hit the jack pot.


Hope keep human going and we all hoping for a better tomorrow :sr: even though tomorrow never come. :sr:


Ps: Let live as you can live for today, and " be all you can be" like you alway wanted :sr:

Nђạt P[ђ]ai
31-10-2015, 12:43 AM
In general, it's hard to find a better half, even he/she is not Viet :sr: I don't mind if my man isn't Viet--- I'm fine as long as he is my desnity :D

I admit that I'm not perfect, but if someone who deserves me will be lucky :hihi: my problem is codependency, so I've ofter fallen into depression. I definitely need medication and seeing a psychologist. Being an adult is stressful and crazy. These few years especially have been difficult for me. When I wake up in the mornings, I ask myself, "what am I doing in this world?". Sigh, yeah chú Phá! I'm going to see a psychologist. This period of life, I'm losing self-esteem, goals and so on. I've recently isolated myself from everyone. Well, I'm closing the door, but I don't lock it. I'll find a way to open it again. It just matters of time. :)

Kienfa
31-10-2015, 06:04 AM
:bighug: Be strong. You can do it. :hug:

Ni*
31-10-2015, 06:49 AM
:fkiss:Life will be good if you know you myself

Nђạt P[ђ]ai
07-11-2015, 04:24 AM
Này anh, một ai đó trong tương lai! Hãy cho em cơ hội giải bày.

Vài người nghĩ rằng em bi quan, nhưng em nghĩ mình quá thực tế và có phần thực dụng. Vài người nghĩ em khó tính, nhưng em nghĩ mình có chuẩn mực và giới hạn riêng. Vài người nghĩ em già trước tuổi, nhưng em nghĩ mình trưởng thành. Uh! Em cá biệt và đôi khi lập dị. Nói cách khác, nhìn bề ngoài em rất tầm thường, nhưng bên trong con người tầm thường đó là cả một thế giới rối loạn, riêng biệt, cô độc và cũng rất đơn giản, trong sáng.

Em không thích chơi trò mèo vờn chuột vì thế em rất rõ ràng trong các mối quan hệ. Thích là thích, ghét là ghét, giữ hoặc buông. Chắc chắn em sẽ không chơi trò đuổi bắt một cách mơ hồ. Em không lãng mạn, nhưng khi yêu, em sẽ là người chu đáo, tỉ mỉ và rộng lượng. Em không đánh giá mình là người tốt, nhưng tuyệt đối không phải là kẻ xấu.

Em đã lớn và cô đơn. Em muốn yêu và được yêu, nhưng không tùy tiện. Em không ngại nói thẳng thắn rằng em trung thực và đủ bản lĩnh đứng vững trên đôi chân của chính mình. Dĩ nhiên, đôi lần em vấp ngã. Và rồi em đứng lên. Vết sẹo vẫn in sâu, nhức nhói, xót xa để ngày hôm nay em cười mỉa mai, gậm nhấm nỗi đau. Cũng có lúc em thật giản dị, ngây thơ và ngớ ngẩn. Vốn dĩ, con gái trong tình yêu luôn luôn dễ thương. Dù mạnh mẽ, cá tính hay đau đớn đến đâu đi nữa thì em vẫn là một đứa con gái cho nên em sẽ dịu dàng, chịu khó với người thương.

Này anh, một ai đó trong tương lai! Nếu em mở cửa trái tim, chào đón anh bằng con người thật của em thì anh sẽ ở lại chứ? Nếu em cho anh cơ hội làm chàng trai đặc biệt của em thì em có thể là người duy nhất chứ?

Này anh, một ai đó trong tương lai! Hãy yêu em một cách chân thành vì em rất thật lòng. Sẽ có những lúc vui buồn, chỉ cần chúng ta cố gắng, em sẽ không buông tay và anh không hối tiếc.

Này anh, một ai đó mà em chưa gặp! Em chờ anh!

Nђạt P[ђ]ai
11-11-2015, 04:11 PM
.
.
.
.
....
"Tất cả những chàng hoàng tử và nàng công chúa trong truyện cổ tích hồi nhỏ đều đang bận sống hạnh phúc mãi mãi về sau trong trang giấy rồi. Họ sẽ không bước ra ngoài thế giới thật đâu. Thế nên là: Ảo tưởng ít thôi!"



http://youtu.be/0fy10n6bPjg

Nђạt P[ђ]ai
22-11-2015, 01:47 AM
Những ngày này, cuộc sống của tôi trở nên lặng yên, từ tốn đến bất ngờ. Chẳng quan tâm người ta sống ra sao, buồn vui thế nào. Ngày chậm rãi trôi qua.

Đã lâu rồi, tôi không nghe tin gì về anh và anh cũng chẳng bận tâm tôi sống thế nào. Vui cũng được, buồn cũng được -- chỉ cần không ai làm phiền cuộc sống của ai. Người từng là tất cả, bây giờ không là gì cả. Có những con đường đã đi qua rồi, không thể nào quay lại. Cuối cùng tình yêu đơn giản là thế thôi : không hứa hẹn, không chắc chắn điều gì.

Khi bên nhau, cả hai vẫn trẻ con, chưa biết bản thân cần gì muốn gì. Ảo tưởng, mơ mộng quá nhiều. Kinh nghiệm không có nên chưa chuẩn bị hứng chịu những tình huống xấu nhất. Vội vã yêu, vội vã xa. Cái tuổi bồng bột đó, chúng ta vô ưu, vô lo.

Giờ đây, anh hạnh phúc bên người anh đã chọn. Còn tôi, tôi mãn nguyện với hiện tại. Tôi không yêu ai, không nhớ ai, không cần ai, không hận, không ghét ai. Sống những ngày thuộc về mình. Những ngày bình yên đến nhạt nhẽo, vô vị.

Trái tim chai sạn, lý trí mạnh mẽ, suy nghĩ thực tế, và quan điểm, chuẩn mực, giới hạn rõ ràng. Sau ngần ấy năm, nên là như thế!

Ai rồi cũng thay đổi, cũng già nua, cũng chết đi nên những gì bỏ qua được cứ cho qua, quên được ai thì cứ quên.

Đời nhẹ nhàng!




http://media-cache-ak0.pinimg.com/736x/03/fa/e3/03fae3030c534b3088490295f5f8c918.jpg



http://youtu.be/fGGwwkd3zNU

Nђạt P[ђ]ai
06-12-2015, 05:11 AM
Hôm nay tình cờ nhìn thấy một ai đó giống anh. Trong phút chốc không thể che giấu sự bối rối. Thoáng qua rất nhanh, nhanh đến mức chưa kịp khẳng định người đó là anh, nhanh đến mức chưa kịp chào hỏi nhau một cách đúng nghĩa "người lạ từng quen", nhanh đến mức chưa kịp trao đối phương ánh mắt mĩa mai đời nhau.

Có thể người tôi gặp là anh hoặc không phải là anh, nhưng trong vài giây ngắn ngũi ấy tình cảm chưa định hình chợt trỗi dậy xé tan không gian tĩnh lặng. Thế mới biết người đã cũ, nhưng tổn thương chưa bao giờ cũ.

Điều đáng ngạc nhiên là một cô gái bên người giống anh. Tôi chẳng đoán mò mối quan hệ đó là gì mà ai thèm quan tâm!? Không phải vì còn yêu nên trái tim thổn thức, nhưng có ép buộc trái tim thôi ngừng đập được đâu nên cứ rối bời trong những cảm xúc hỗn độn.

Có ý định mở Facebook vào xem ai đó sống ra sao, nhưng rồi lại thôi. Nơi này không còn khoảng trống nào dành cho anh nữa nên tò mò về đời anh chẳng để làm gì! Tôi chả muốn gặp lại anh bởi lẽ tất cả yêu thương đã nằm ngoan ngoãn trong hai từ "quá khứ" và cô đơn cũng trở thành thói quen. Uh! Không còn là lý do nào để bước cùng nhau thì đời ai nấy sống đi! Đã lâu lắm rồi không còn là của nhau, không cần nhau nữa thì hãy hết nhớ thương đi!

Đêm quá dài, biết trốn đâu cho hết đêm nay? Tự mình đau, biết giấu nước mắt chốn nào cho xúc cảm đống băng?

( Người hiện đại thường gọi đây là "tự kỷ". Ờ! Lớn rồi tự kỷ về khuya cũng là chuyện dễ hiểu :) )

Cứ ngủ, sẽ qua đêm thôi. Cứ mạnh mẽ, sẽ ổn thôi. Cứ thế mà quên, cứ thế mà nhớ, cứ thế mà sống, sẽ bớt đau nhanh thôi.



http://youtu.be/HF6CeDaK_aQ

Kienfa
07-12-2015, 07:53 AM
Bệnh cũ tái phát à? Chứng tỏ tim chưa đủ cứng, lòng còn quá mềm, cần luyện thêm nhiều để không bị tổn thương khi đụng phải virus cúm tim lần tới.

Nhớ: Phải luyện tim ta thành gang thép.


Snap out girl. Snap out right away. You can do it. GOOOOOOOOOOOOOO girl.:thuthach::dua:

Nђạt P[ђ]ai
08-12-2015, 08:34 PM
chú Phá nói không sai :hihi: nhưng cháu có cách nghĩ khác. Chú Phá thấy sự yếu đuối của cháu vì cháu cho phép điều đó xảy ra ở nơi này. Đối với cháu mạnh mẽ không đồng nghĩa với vô cảm. Người mạnh mẽ đến đâu cũng không thể che đậy cảm xúc, suy nghĩ trước những trường hợp bất ngờ. Tình cờ gặp người yêu cũ hoặc nhìn thấy ai đó
giống người yêu cũ cũng là trường hợp bất ngờ. Bối rối, thổn thức hoặc có một vài biểu cảm khó hiểu cũng là phản xạ tự nhiên mà thôi :D Mổi người chọn cách khác nhau để phản ứng lại với những vấn đề như thế. Ví dụ: đi theo người yêu cũ, tìm hiểu mối quan hệ giữa người yêu cũ và cô gái/chàng trai đi cùng, ngồi tưởng nhớ/tiếc thương về thuở hai người còn yêu nhau, v.v.. hoặc giống như cháu tự kỷ giữa đêm. Dù là phản ứng như thế nào, tất cả chỉ gom gọn vào một từ "ĐAU".

Susan J. Elliot viết trong sách của bà rằng "Time does not heal all wounds. If it did, there would be no unresolved grief and no hurt from long ago that still upsets you from time to time. PAIN that is NOT FACED does NOT GO AWAY, it stays inside and festers. If each time you have a loss you deny it, you will end up with a pile of unresolved grief, making each loss harder and harder to cope with."

Vì thế cháu nghĩ rằng mổi lần cháu tự kỷ là những lúc cháu thành thật với bản thân nhất, tôn trọng cảm xúc nhất, và mạnh mẽ đối mặt với tổn thương nhất. Với nhiều người bi quan, cô lập và tự kỷ là "yếu đuối" hay "hèn nhát". Nhưng với một người sống nội tâm và có phần cá biệt như cháu thì những giây phút một mình là khoảng thời gian cháu học cách chiến đấu với tổn thương.

Điều đặc biệt là sau mổi lần cháu để nỗi đau, tổn thương và cảm xúc tự do vùng vẫy trong sâu thẳm, cháu tha thứ cho người làm tổn thương mình và cũng tha thứ cho bản thân. Vì cháu không cao thượng, vì cháu tầm thường nên phải dùng cách của riêng cháu để sống tốt hơn nhưng vẫn là chính mình.

Nếu chú Phá chú ý sẽ thấy cháu không viết tắt, không dùng tiếng Anh và tiếng Việt cùng một lúc, hoặc dùng ngôn ngữ tán dóc khi viết nhật ký bởi vì cháu trân trọng từng xúc cảm, từng nỗi khổ, từng bước ngoặc trong cuộc đời.

Tuy nhiên cháu cũng là người kín đáo, dè dặt, luôn biết giới hạn nên nhiều người đọc nhật ký vẫn không thật sự hiểu rõ những chuyện gì đã/đang xảy ra trong cuộc sống của cháu. Đơn giản những gì cháu viết ở đây chỉ là suy nghĩ và cảm giác của cháu khi tự kỷ mà thôi :so_funny:

Khi mở cửa bước ra khỏi thế giới riêng, cháu không u ám, thê thảm như mọi người nghĩ đâu ạ :hihi:

P/S: sorry chú. I wrote and explained too much with a serious tone :D but I want you to know that I'm weak because I'm learning to be stronger and facing pain, coping with grief :)

Kienfa
08-12-2015, 09:17 PM
Chú chỉ sợ cháu cứ lẫn quẫn hoài ra không được :sr:, ai cũng có cảm xúc nhất là trường hợp gặp như trên. Có lẽ mỗi người đều khác nhau nên cách đối diện vấn đề cũng khác. Do chú thấy nhiều người bị cuốn quá nhiều thời gian, có khi cả nhiều năm cũng không qua khỏi nên thấy đáng tiếc. Người ngoài cuộc không thể nào hiểu rõ được nên chỉ có thể thúc cháu khi thấy cần thúc :sr:


I think if you express in english maybe it will shorter, but some time when we are saying or writing in Viet, specially when you have been away for so long from VN then whats you want to say in writing seem alway longer ( that how i feel ) and it's not smooth like you wanted it to be :sr:
Just make sure you are stronger everyday then later on when you face the world you will be fine. :sr:

Nђạt P[ђ]ai
10-12-2015, 01:08 AM
I understand and appreciate what you've said.

You're right again, chú Phá :hihi: Often, it's easier for me to express myseft in English. Yet, I still love to write in Vietnamese because our language is beautiful. And yes, I'm sometimes trapped deeply into my own feelings. Well, I can't force myseft faking my feelings. It's really much who I am and my personality.

Have you ever heard about Susan J. Elliott, Melody Beattie and Mari Kirshenbaum? They are my favorite writers.

Elliot wrote, "Emotional pain has an upside-it can motivate you to examine certain aspects of your life in away that doesn't happen when you're comfortable."

Beattie stated, "Feelings are for the present moment. The more quickly we can accept a feeling, the more we will move on to the next."

Kirshenbaum said, "Sometines we need to have our lives turned upside down to make us se we've been putting with counterfeit love."

Do you see my main point here? I don't wanna ingore negativity in life and hopeless/down/painful feelings. They are gifts. They happen for a reason. "The more potential for growth you have, the more reasons you may find for what you went through." "The reason something happened to you was make something better in your future", Kirshenbaum explained.

Those wonderful writers are right. Looking back at me a few years ago, I wasn't as wise as I am today.

Don't worry Chú! "I'm walking slow, but I'm not walking backward" :D I'm a hopeless romantic, but I'm a boss of other areas in my life :hihi:

I can see that you're a positive person. It's awesome Chú! :D I'm glad.

P.S: Because my writing style is quite formal, long and weird sometimes :haha: I hope you'd understand.

Kienfa
10-12-2015, 08:24 AM
Yes, it's really interesting to read what Kirshenbaum said, that is a good way to deal with negative and learn to get the good out of it. It's good to know that you know how to deal with it, and not stuck in that state of mind way too long and moving foward every day. What a relieve :sr: if we learn and keep on learning to improve we will have more knowledge to deal with this complicate world :sr:


I think your Viet writing is a lot better than mine :sr: the thing is my family wandered in too many place in my youth so my Viet, English or Cambodia are all half bake :sr:, i used to take two course of Vietnamese in College to improve but it not help much :sr:

Keep positive girl, life is hard and we need a lot of it :sr:

Take good care of yourself and "be all you can be" :bsmile: like a soldier recruit's slogan i used to see in Cali :sr:

Nђạt P[ђ]ai
14-12-2015, 09:56 PM
I always read, write, speak, listen and watch in Vietnamese, so my Vietnamese is pretty good. But I'm still struggling in grammar and spelling :hihi:

Chú Phá!! I have an angel who is watching me from above :D Anh Khanh has always been here for me. I already promised him that I might make my life happy because he wanted to see it. I smile after crying. I become stronger after falling. I know that I'm worthy and valuable :)

Kienfa
15-12-2015, 04:03 PM
ai;5284056']I always read, write, listen and watch in Vietnamese, so my Vietnamese is pretty good. But I'm still struggling in grammar and spelling :hihi:

Chú Phá!! I have an angel who is watching me from above :D Anh Khanh has always been here for me. I already promised with him that I might make my life happy because he wanted to see it. I smile after crying. I become stronger after falling. I know that I'm worthy and valuable :)



We are learning and improve everyday :sr:

That is good for you girl. Deep down in your heart you do know that he alway care and want you to have the best in life no matter what happened. What ever crossed path in our life that we fell, if we stand up and keep going then we will be OK :sr:

Sure you are. Believe in yourself! :bsmile:

Nђạt P[ђ]ai
19-12-2015, 02:33 AM
Chú Phá!! His birthday is coming. We both were born in the same month and 8 days apart, so I can't and won't forget his birthday :hihi:

Chú à! I'm wiser and stronger than what people think!! A small person, but a strong warrior :sieu: just like YOU! :)

Nђạt P[ђ]ai
19-12-2015, 03:11 AM
Hết một mùa học, biết bao niềm vui và nỗi buồn. Thấy nhớ mấy đứa nhóc quá đi! Đang muốn khóc vì xa con bé Samantha. Mình cứ nói là nếu có con gái thì muốn con gái giống như Samantha. Không thể nào quên được nụ cười đáng yêu và sự dể thương của con bé. Làm cái nghề gì mà mổi lần xa là mổi lần đau! :mecry:

Hôm qua, nhận được bản đánh giá. Khen, chê và góp ý là những điều phải có trong công việc. Dĩ nhiên là hiểu điều đó, nhưng ở phần góp ý có chổ "voice and tone are too soft". Giọng nói và cách nói quá nhẹ nhàng đôi khi cũng là vấn đề. Vốn dĩ mình là người không nói chuyện to tiếng rồi mà!!! :rain:

Mấy ngày này trời mưa!! Mưa!!! Bầu không khí buồn vô tận :rain:

Kienfa
20-12-2015, 08:14 AM
ai;5284208']Chú Phá!! His birthday is coming. We both were born in the same month and 8 days apart, so I can't and won't forget his birthday :hihi:

Chú à! I'm wiser and stronger than what people think!! A small person, but a strong warrior :sieu: just like YOU! :)

Wow, same month and 8 day apart, then you both a year older when being born in this month :sr:


That good to hear that you are stronger every day, go go go girl :sr:

Nђạt P[ђ]ai
21-12-2015, 04:28 PM
Different years, Chú Phá! He's much older than me :so_funny: We're both Capricorn, and I'm proud of it :D

Yep!! I've kept moving on everyday :blushing:

Nђạt P[ђ]ai
21-12-2015, 04:51 PM
Trong gió lạnh mùa thu, tôi chợt nhớ cơn say nắng mùa hè.

Tình cờ nghe một số radio online về "Say Nắng", tôi cười và cảm thấy cảm xúc của con người thật kỳ thú. Tôi đã từng say hai lần trong hai mùa hè nóng nực. Như những cơn say khác, đến thời điểm nhất định sẽ bừng tỉnh. Điều đặc biệt là khi say rượu say bia, người ta có thể quên. Còn say nắng thì không bao giờ quên được. Say nắng-- vừa thực, vừa ảo. Say nắng-- đến vội, đi vàng. Tất cả chỉ là một cơn say không hứa hẹn điều gì tốt đẹp.

Tôi tự hỏi, tôi say cái gì? Tại sao say? Và không bao giờ có câu trả lời.

Tôi vẫn yêu mùa hè vì những cơn say nắng mang đầy tổn thương để khi thu sang tạt những cơn gió lạnh vào mặt cho trái tim tỉnh giấc. Và khi đông đến đống băng từng cảm xúc, cô lập bản thân nhớ về những cơn say nắng. Rồi xuân ghé qua, mạnh mẽ mở cửa bước ra khỏi thế giới riêng, ấp ủ từng hy vọng nhỏ, chờ đợi cơn say nắng khác vào mùa hè kế tiếp.

Tôi đi một vòng tròn lớn chỉ để được say! Cũng giống như nhiều người say rượu say bia tìm quên muộn phiền. Tôi say nắng để biết mình không vô cảm-- vẫn muốn yêu, được yêu.

Lý do của tôi nghe hơi kỳ quái vì tôi vốn là kẻ lập dị. Nhưng người ta đối với tôi cũng chỉ là say nắng mà thôi. Ừ! Tôi là để người ta say. Ừ! Tôi là để nắng thêu đốt vào những ngày hè.

Nђạt P[ђ]ai
22-12-2015, 05:18 AM
3:30 AM

Lại một đêm nữa không ngủ! Nằm trong phòng mà có thể nghe từng cơn gió thổi. Ngoài kia là bão lớn. Thương cho những khóm lục bình. Hy vọng chúng sẽ vượt qua hết mùa đông.

Vì mất ngủ nên đầu óc quay cuồng. Suy nghĩ lung tung và cả người mệt nhoài.

Ai cũng bảo "cứ vui tận hưởng những ngày độc thật đi!"

Ôi trời ạ!! độc thân như thế này sao mà chua chát, đắng ngắt cả một đêm dài!!! Muốn ngủ một giấc cũng không được là sao!? Tôi đâu có than hay chê trách cuộc sống độc thân. Tự do làm những gì mình thích. Tự do buồn, tự do vui. Và tự do mất ngủ. Chẳng ai phàn nàn tôi điều gì. Chỉ là cần ngủ để ngày mai tươi tỉnh thôi mà!!

Trống trải quá! Ráng ngủ vậy! :chayle:



http://youtu.be/Z7W5QLopZSs

Nђạt P[ђ]ai
27-12-2015, 07:51 PM
Đôi Lúc Em Chỉ Muốn Mình Thuộc Về Một Ai Đó

Lạc Hi

Dù em biết rằng đã một mình bao lâu như thế thì chí ít cũng đã quen, hoặc phải học được cách mạnh mẽ để tự trấn an mình, nhất định không được chùng lòng mà nhìn cuộc đời này màu xám. Nhưng biết làm gì để cô đơn nằm yên và thôi ngọ nguậy cứa đến nhức lòng em mỗi khi đêm tối?

Đôi lúc em chỉ muốn mình thuộc về ai đó thôi. Chuyện tình này vui cũng được, buồn cũng được. Hạnh phúc cũng được mà tổn thương cũng được. Chẳng cần ai báo trước. Miễn là không chơi vơi giữa đời, không ai chờ, cũng không ai đợi. Miễn là không một mình, đi không ai giữ, ở chẳng ai hay. Ngày qua ngày, mình ôm chiếc bóng, nỗi buồn sượt thành nước mắt, nhưng chẳng ai lau.


http://k14.vcmedia.vn/k:thumb_w/600/3qsvZHBxXH8xPdzaJmLFPEqgKxHka/Image/2015/01/thuong-nhau-de-day-yeu-nhau-de-do_0-d1a06/co-phai-chung-ta-da-sai-khi-o-ben-nhau-khong.jpg


Cô đơn có phải là thứ con người muốn chọn lấy đâu. Một mình cũng có phải là điều mà người ta sẵn sàng mỉm cười chấp nhận. Chỉ là niềm tin trót trao nhưng bị hất văng đi vô tình hay hữu ý. Chỉ là duyên vốn mỏng nên đừng trách sao người chẳng thể ở cạnh ta lâu dài.

Những sớm mai vươn mình nhìn mặt trời mới lên, ngày mới bắt đầu và mình vẫn thế. không biết phải tìm ai, không biết phải cùng ai và không biết phải gửi nhớ thương vào đâu thì mới hết. Mà cũng có lúc quả tim đã dốc cạn những nhớ thương ngày trước thực ra đã rỗng tuếch rồi, có còn gì để buồn nữa đâu?

Rồi lúc chen mình vào giữa dòng người hối hả tìm về tổ ấm sau một ngày mỏi mệt chỉ toàn những gương mặt lạ xa. Ta mới ngấm cái nỗi tủi thân chỉ một mình một bóng. Dăm ba lúc bỗng nhiên nước mắt rơi vài giọt trên má, chỉ biết tự làm hoà với cô độc chứ chẳng có người ủi an.

Danh bạ tuy dài nhưng lúc cần làm gì có nổi một số điện thoại để em gọi là sẽ ngay lập tức nhấc máy lên ngay? Giữa bao nhiêu người quen làm gì có nổi một người khi em nói buồn thì sẽ vội vàng lo lắng? Giá mà em có anh, người em vẫn chưa biết mặt, thì anh sẽ chẳng nỡ lòng nào bỏ em lại với cô đơn thế, đúng không anh?

Có những quãng đời em thực lòng mong cạnh mình có một chỗ để dựa sau biết bao lúc đã gồng mình lên. Kiểu con gái như em cũng có những khi không giấu nổi rằng mình yếu đuối. Dù em biết rằng đã một mình bao lâu như thế thì chí ít cũng đã quen, hoặc phải học được cách mạnh mẽ để tự trấn an mình, nhất định không được chùng lòng mà nhìn cuộc đời này màu xám. Nhưng biết làm gì để cô đơn nằm yên và thôi ngọ nguậy cứa đến nhức lòng em mỗi khi đêm tối?

Em đã hiểu rằng mình thực sự cần một ai đó, một ai đó để em thuộc về những ngày rất dài ở phía sau...





http://youtu.be/H1bqpgq3SM4

Nђạt P[ђ]ai
02-01-2016, 03:05 AM
http://i116.photobucket.com/albums/o31/nangtien/card%20making/0FE06FF6-0E09-4DDA-A426-439B87DF3ED3_zpsd9w2nblj.png

Anh Khanh,

Happy Birthday to you!

Tuy đã qua sinh nhật anh, nhưng cuối cùng em làm xong tấm thiệp này. Em không biết nên chúc anh thế nào nữa anh ạ! Mà chỉ thấy buồn buồn thôi. Năm 2016 đã đến rồi. Một năm nữa trôi qua. Chúng ta lại già thêm một tuổi :D

Anh hãy giúp em mạnh mẽ hơn nhé! :)

Nђạt P[ђ]ai
02-01-2016, 04:10 AM
"Trái Đất ba phần tư nước mắt

Ba phần tư người yêu nhau nhưng không đến được với nhau.

Ba phần tư những người yêu nhau lấy được nhau rồi thì không yêu nhau nữa.

Tan rồi hợp. Hợp rồi tan. Có mấy ai có thể yêu thương nhau đến cuối đời? Có mấy ai không từng buồn vì những cơn mưa? Có bình yên nào không phải đi qua những xót xa, cay đắng?

Nếu yêu thương là vĩnh cửu thì tóc đã chẳng bạc, con người sẽ không biết buồn và Trái Đất sẽ không phải chứa nhiều nước mắt. Bởi thế nên mưa vẫn cứ rơi, lòng người vẫn không thể vui trọn vẹn. Nhưng có mưa, người ta mới dễ dàng che giấu những giọt nước mắt. Có mưa, người ta mới có lý do để mình thỏa sức buồn.

Như ngay lúc này đây, khi bản thân đang mắc kẹt giữa những nỗi buồn, em có biết, mình ở đâu giữa những phần tư?"


Hạ Du



I'm getting tired to explain myself because people judge me anyway.

Seriously, 2016 is now here!?

I'm nodding my head, and ok! WHATEVER!





http://youtu.be/0wRMmi1gcTs

Nђạt P[ђ]ai
06-01-2016, 06:38 AM
Con gái tự do thường làm bạn với cô đơn. Và em cũng đã quen dần với cô đơn từ sau khi chia tay anh. Với em, tự do làm những việc mình thích, đến những nơi mình muốn, yêu thương quan tâm bản thân và không còn lo lắng xem đã làm ai tổn thương hay chưa, như thế là hạnh phúc.

Em chợt nhận ra rằng cô đơn giấu hộ em những lần cảm thấy hụt hẫng chênh chao. Cô đơn giấu hộ em những lần hờn giận vô cớ, hờn giận chính bản thân mình tại sao cứ cố chấp ôm giữ quá khứ, tại sao không cố gắng tìm cho mình một hạnh phúc tròn vẹn hơn. Trước bão giông ngoài kia, có còn ai sẵn sàng nắm tay em qua ngày giông gió, có còn ai quan tâm cho em như anh đã từng?

Cát Cách




http://youtu.be/RzSEsyd0dPQ


Phái nữ mà nghiện R&B thì cá tính quá mạnh rồi, sẽ làm người khác sợ. :D

Nђạt P[ђ]ai
09-01-2016, 12:45 AM
Gặp đúng người nhưng sai thời điểm.

Triệu người bước qua nhau. Thế mà chỉ vài người động lại trong tâm trí. Duyên phận là ẩn số. Gặp nhau, yêu nhau, nghĩ là định mệnh của nhau, nhưng thời gian hoàn toàn sai vì vẫn là đứa trẻ đang học cách trưởng thành nên không biết trân trọng những gì đang có.

Để được trưởng thành, người ta đánh đổi biết bao nhiêu thứ. Rồi sau cùng bỏ lỡ hàng trăm cơ hội lẫn tình duyên. Thế mới biết cuộc đời không ưu ái cho ai quá nhiều.

Mất rồi, không bao giờ có lại.

Cuộc đời cũng không quá tàn nhẫn với ai. Mất rồi, sẽ có thứ khác tốt hơn.

Chỉ là bây giờ cuộc đời chưa trao cho cơ hội nào khác. Kiên nhẫn, chờ đợi...





http://youtu.be/oPiLRwy2yBE


I'm used to it anyway!

Kienfa
10-01-2016, 07:20 AM
Hôm nay chú lục lại hình thấy mấy tấm chú đi offline ở vũng tàu với Khanh và Noilongtamsu.

http://www.matnauhoctro.com/images/khanh.jpg
http://www.matnauhoctro.com/images/dark.jpg
http://www.matnauhoctro.com/images/offline.jpg
http://www.matnauhoctro.com/images/offvt.jpg

Nђạt P[ђ]ai
13-01-2016, 11:59 PM
Cháu từng nghe anh Khanh kể về lần offline với chú :hihi: nhìn hình này cháu thấy buồn vì cháu đã thất hứa khi không về Việt Nam, hè 2015. Bây giờ thì không còn cơ hội nữa rồi :mecry:

Kienfa
14-01-2016, 07:00 AM
Thấy nhiều người đi trẻ quá, thấy đó để mình nên sống cho ngày hôm nay, làm cho người mình yêu mến vui vẻ vì không biết ngày mai sẽ ra sao.

Nђạt P[ђ]ai
15-01-2016, 11:37 PM
Cháu nhớ có câu

"You only live once, but if you do it right, once is enough."--Mae West

Nên khi còn có thể hãy hài lòng với cuộc sống đang có (hài lòng ở đây không có nghĩa là không cố gắng và phấn đấu). Khi còn có thể thì đừng tiếc yêu thương :D

Nђạt P[ђ]ai
16-01-2016, 01:41 AM
Tôi thích một câu nói của Hội Những Người Cung Ma Kết, "Tận Cùng Của Niềm Vui Vẫn Là Cô Độc."

Là một Ma Kết thật thụ, tôi gặm nhấm sự cô độc như một thói quen. Thật ra, cô độc hay cô đơn cũng là do bản thân tự tạo ra mà thôi, nhưng cảm thấy hài lòng. Hài lòng vì bản chất con người cá biệt nên cuộc sống thế thôi.

Tôi có cách sống và suy nghĩ già trước tuổi mà thiên hạ thường gọi là "bà cụ non". Suy đi nghĩ lại vẫn thấy nhiều người trẻ con dù lớn tuổi hơn mình. Nếu không phải là người sâu sắc và chững chạc thì tôi lại mang giọng già giặn ra để phàn nàn lối sống vô tư của đối phương.

Ở cái tuổi lưng chừng này, lười tán dóc trà chanh chém gió nên cứ thui thủi một mình. Câu cửa miệng là "có gì quan trọng không? Nếu không có gì quan trọng thì nói chuyện sau nha!" Vì quá tiết kiệm lời nên ngại giao tiếp với người lạ. Ngại bắt đầu các mối quan hệ không đầu không đuôi. Nhưng khi đã gần và thân rồi tôi có thể tám từ ngày này sang ngày khác không mệt mỏi :D

Rất nhạy cảm và kỹ tính. Khá nhạy cảm với âm thanh và màu sắc. Đặc biệt khó chịu với giọng hát của Lương Bích Hữu và bài "Nhiều Người Ôm Giấc Mơ" của Lê Cát Trọng Lý. Hoàn toàn không chê hay ghét chỉ là không thể chịu được mà thôi. Có nguy cơ phát điên lên khi nhìn thấy màu sắc không hài hòa nên chỉ yêu màu trung tính, nhạt, trầm và lạnh (nhưng đôi lúc mê mệt với màu đậm :sr:). Theo chủ nghĩa cầu toàn. Hay chú ý đến tiểu tiết. Thích sự gọn gàng và sạch sẽ. Làm gì cũng tỉ mỉ và chu đáo. Trước khi làm và nói thường có khuynh hướng suy nghĩ lâu nên chậm chạp.

Là người hướng tới hiện thực, không bao giờ hao tốn thời gian/công sức theo đuổi những giấc mộng không thực tế. Trong đầu không có định nghĩa "yêu đơn phương" vì thế không say mê những chàng trai mà bản thân không thể có.

Tôi thích một đoạn trong phần tóm tắt tính cách của Ma Kết. "Những người không đạt được đến tiêu chuẩn của Ma Kết không cần phải cầu xin, vì vậy toàn bộ quá trình yêu đương của Ma Kết mà nói giống như là tìm một công việc vậy, thích hợp thì thích hợp, không thích hợp thì thôi...Tóm lại, trừ phi bạn muốn chung sống lâu dài với họ, nếu không thì đừng nên kết hôn với họ; hãy tiếp nhận sự chân thành của họ, không được lừa gạt họ trắng trợn, cũng không được có những hi vọng hoang đường, cho dù họ không biết nói lời yêu bạn một cách hoa mĩ nhưng họ thật sự yêu bạn, và dùng những hành động thực tế để khuyến khích bạn, chung thủy với bạn. Nếu bạn tán thành tình yêu này của họ, bạn sẽ trở thành người mà họ mong muốn, trở thành người mà họ quan tâm."

Sau khi trải lòng viết những điều trên, tôi gật gù thỏa mãn với sự cô độc. Hằng ngày sống với nó. Buồn vui, khóc cười, vấp ngã rồi đứng lên một mình--dần dần cũng tự mãn.

Vì tự hào là Ma Kết, tôi hoàn toàn phát cuồng với những tính cách đặc trưng của Kết :hihi:

Nђạt P[ђ]ai
18-01-2016, 04:48 PM
Giấc mơ là thứ điên rồ, tùy tiện và khó kiểm soát. Hàng trăm, hàng triệu chuyện vô lý nhất cũng có thể xảy ra trong mơ. Bản thân không thể biết được khi nào quá khứ ùa về.

Trong mơ, tôi thấy những điều tôi không muốn nhắc đến, thậm chí là tôi chẳng nhớ sự hiện diện của nó trong đời. Tôi lãng quên theo đúng nghĩa "để quá khứ ngủ yên", nhưng nào ngờ quá khứ tỉnh giấc trong mơ. Cuộc đời lắm trớ trêu là thế!

Trong mơ, tôi bước vào nhà anh tự nhiên như chúng ta chưa bao giờ xa cách. Tôi chào hỏi mẹ anh như ngày đầu tôi đến. Nhưng rất kỳ lạ, người đi cùng anh không phải là tôi mà là một người khác. Cô ấy dịu dàng khép người vào anh. Nụ cười bừng sáng của những kẻ yêu nhau. Còn tôi, ngồi lặng yên ở một góc. Ánh mắt nặng trĩu nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi nhìn đôi tình nhân bước chậm rãi bên nhau. Tôi chợt cảm thấy lạnh. Tự tay siết chặt chiếc áo khoác đang mặc. Cái lạnh buốt của cô đơn, lạnh sâu thẩm trong tổn thương. Không một giọt nước mắt rơi. Nụ cười nhạt nhẽo trên môi và ánh mắt hướng về nơi vô định.

Bổng nhiên tôi thấy mình bé nhỏ đến lạ kỳ. Rồi hình ảnh của cô gái ngồi chết người nơi góc tối chợt mờ dần, mờ dần cho đến khi tôi tỉnh giấc.

Nếu bạn kể cho một ai đó về những giấc mơ vô lý, họ có thể nói rằng do bạn suy nghĩ quá nhiều về một điều gì đó nên khi ngủ nằm mơ. Nhưng đôi khi trong đời sẽ có lúc chúng ta mất kiểm soát. Sẽ có lúc quá khứ gõ cửa như vị khách không mời mà đến. Không sao, bạn và tôi là những người có cảm xúc nên tiềm thức của chúng ta đôi lần đánh thức quá khứ. Không bằng cách này thì cách khác những mảnh ký ức xuất hiện trong đời thường của mổi chúng ta.

Tôi bật dậy, mỉm cười, và tạ ơn trời vì tôi chỉ chứng kiến điều tồi tệ đó trong mơ. Hoặc giả một ngày nào đó điều đó xảy ra thật. Uh! Cũng tốt thôi bởi lẽ tôi đã được chuẩn bị tinh thần để đối đầu với nó. Ít ra là trong mơ, tôi không làm mất hình tượng của bản thân mặc dù tự mình cảm thấy đáng thương :D

Nђạt P[ђ]ai
22-01-2016, 12:42 PM
Khi xem phim tình cảm lãng mạn của Châu Á, tôi thường xem 5-10 tập đầu. Một vài đoạn những tập giữa và kết thúc bằng tập cuối. Hầu hết nhân vật chính, nhân vật phản diện, tình tiết và nội dung của những bộ phim đó tương tự nhau. Đối với tôi, đó là những phiên bản khác nhau của "Lọ Lem và Hoàng Tử."

Tình yêu bắt đầu từ nụ cười, kết thúc bằng nước mắt. Trong quá trình yêu luôn có niềm vui và đau thương. Lẽ thường tình của cuộc đời. Xem phim là một cách để trải nghiệm tình yêu theo sự sắp xếp của đạo diển. Điều quan trọng là đừng chìm đắm trong ảo tưởng khi xem phim.

Mơ hồ trong lãng mạn, sẽ có lúc tỉnh dậy trong thực tế.

Vẫn có những mối tình đi đến tận cùng của hạnh phúc, nhưng thực tế là hạnh phúc luôn luôn song song với nỗi đau. Đó là những gì phim tình cảm thường miêu tả về tình yêu.

Dù biết những nam chính trong phim rất xa rời thực tế, nhưng tôi vẫn cứ xem vì con người càng tổn thương càng nuôi nấng hy vọng. "Nam Thần" hay "Soái Ca" chắc chỉ có trong phim, nhưng cuộc sống luôn có sự hiện diện của "người đàn ông tốt đích thực". Tôi tin như vậy! Và cứ thế tôi muốn yêu lần nữa.

Nђạt P[ђ]ai
03-02-2016, 10:59 PM
Ngần ấy thời gian, em vẫn cố chấp nhớ anh. Em nhớ anh như lẽ thường tình của cuộc đời--"có bao nhiêu người đi qua thương nhớ mà quên được nhau." Nỗi nhớ đơn phương này thật ích kỷ. Không cần xin phép, không cần ai chấp nhận. Cứ nhớ cho thỏa chí thương đau. Em nhớ anh vì chưa ai lấp đầy khoảng trống. Em nhớ anh vì chưa ai bắt em quên. Em nhớ anh vì chưa ai dạy em cách xóa. Cứ nhớ cho ngày mang mùi vị đắng ngắt.

Em nhớ anh khi một mình chật vật lướt qua đám đông. Em nhớ anh khi vô tình bắt gặp một ai đó giống anh. Em nhớ anh khi ánh mắt trĩu nặng nhìn những đôi tình nhân bên nhau. Em nhớ anh khi lẻ loi đi đi về về. Em nhớ anh khi tay trái nắm lấy tay phải vượt qua mùa gió lạnh. Em nhớ anh khi ký ức gõ cửa những giấc mơ. Nỗi nhớ đến từ một phía này chẳng cần ai bận tâm, chẳng cần ai thương xót.

Em nhớ anh vì trái tim phản bội lý trí.

Trong đời, chúng ta nhớ một vài người và quên rất nhiều người. Anh chính là một người trong vài người. Nhưng anh à, nhớ là nhớ thế thôi. Còn nhớ là còn cảm xúc, nhưng không phải là còn yêu. Em chẳng còn yêu anh từ khi lời hẹn ước theo bước chân anh ra khỏi đời em. Em chẳng còn chờ anh từ khi bờ vai anh dành cho kẻ khác. Em chẳng còn cần anh từ khi anh cần một người khác.

Thật lòng, em không vui vẻ gì nếu anh hạnh phúc. Em không thốt nên lời "hạnh phúc của anh là niềm vui của em". Anh ra sao làm sao, em mặc kệ. Nhưng em nhớ anh. Em nhớ anh của ngày hôm qua--ngày của những yêu thương còn đầy, ngày nỗi nhớ là song phương, ngày em không san sẻ bờ vai cho ai khác, ngày em ích kỷ ôm hết trái tim anh vào lòng.

Giờ đây, hóa ra em rộng lượng đến thế. Em giữ nỗi nhớ cho riêng em và buông tay để anh tự do trao lời hứa có cánh cho cô ấy hoặc nhiều cô gái khác.

Em cười mỉa mai--nhớ là nhớ thế thôi.

Nђạt P[ђ]ai
09-02-2016, 11:35 PM
Em mệt mỏi và không muốn nhớ anh nữa. Nỗi nhớ đơn phương như đứa trẻ mè nheo đòi được cưng chiều, nhưng em không còn đủ sức chiều chuộng nỗi nhớ trong em nữa rồi, anh à! Cố nhớ để mà quên. Vậy nhớ đến khi nào thì có thể quên hả anh? Nỗi nhớ dài đằng đẵng mà cuộc đời lại ngắn ngủi. Thôi thì em chọn sống trọn vẹn cho mình trong những ngày không có anh.

Anh đã có nơi dừng chân. Anh đã thuộc về tình yêu khác.

Uh! Em buông tay anh từ lâu rồi đấy chứ, chỉ là cố chấp vài lần không buông quá khứ mà thôi!

Không ai bắt em quên, nhưng có ai ép em phải nhớ đâu!?. Uh! em cũng mệt rồi. Thế thì EM QUÊN ANH!

Em nhớ vài kỷ niệm, nhưng em chọn cách ít khi nhắc tới.

Em nhớ em từng yêu một người, nhưng em chọn cách bỏ mặc người đó trong bộn bề cuộc sống.

Cuối cùng, chào tạm biệt anh!



http://youtu.be/RowaBT-4UPM

Nђạt P[ђ]ai
14-02-2016, 12:02 AM
Có những mùa valentine, em chỉ biết tự nắm lấy tay mình trên phố lạ, cô đơn ngắm nhìn dòng người đang rộn rã giữa yêu thương.

Valentine của những cô gái khác là được ở bên người mình yêu, được nhận quà và hoa trong niềm hạnh phúc ngập tràn. Valentine của họ, đẹp và ấm áp.

Valentine không anh, là valentine chỉ có em và những kỷ niệm xưa cũ. Em sẽ chỉ nhớ anh ngày hôm nay thôi, để ngày mai tiếp tục cuộc hành trình đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Em sẽ lại yêu, sẽ lại có một mùa valentine không cô độc. Em sẽ lại được một chàng trai khác tặng quà và hoa - chocolate đen đắng và hồng nhung đỏ rực.

http://k14.vcmedia.vn/k:3qsvZHBxXH8xPdzaJmLFPEqgKxHka/Image/2015/01/nam-thanh-nien-bat-ca-hai-tay-lam-ban-gai-co-bau-roi-choi-bo-ngay-tren-song-vov-fa1f2/nho-anh-mot-nguoi-dac-biet.jpg

Valentine không anh, em tự hẹn hò với chính mình. Em không muốn bản thân phải giấu mình trong nhà khi mà mọi người rộn rã trên phố đông. Không anh thì có sao?

Con người nhiều khi cũng kì lạ trong suy nghĩ và hành động. Em bây giờ vẫn luôn mạnh mẽ như em của trước kia, chỉ khác là không còn anh bên cạnh. Mùa valentine, dù có cô đơn đến đâu cũng vẫn mong bản thân luôn hạnh phúc, mong anh bình yên bên một yêu thương khác không phải em.

Cát Cách



Tôi là loại người vui hay buồn cũng nghe một loại nhạc. Khóc hay cười vẫn nghe nhạc một nội dung.

Uh! 9 năm rồi, vẫn nghe "Apologize". Hôm nay lại nghe!

"Those who received higher scores for empathy tended to prefer “mellow, unpretentious, and contemporary music” such as R&B, soft rock, country, folk, electronica, and Euro pop.

Those with high levels of empathy, they found, liked music that fell in one of three categories: low energy (gentle), negative emotions (sad), or emotional depth (poetic or relaxing)."



http://youtu.be/fm0T7_SGee4

Nђạt P[ђ]ai
19-02-2016, 01:56 AM
Bạn chỉ có một lần để sống cho một đời

-- Tôi tự nói với bản thân như vậy và từng ngày từng ngày bước về phía trước bằng đôi chân của mình.

Cũng khá lâu rồi tôi không giao tiếp và liên lạc với nhiều người. Cuộc sống trở nên kép kín đến lạ thường. Dường như không chú ý gì đến người khác và chẳng ai bận tâm đến sự tồn tại của tôi từ khi không dùng facebook. Khi không đi lạc giữa thế giới ảo, cảm thấy hiện thực khá dễ chịu. Những mối quan hệ được thu hẹp một cách đáng kể. Không buồn vì bớt đi vài người. Cuộc sống là vậy mà! Những gì không thích hợp thì bị loại bỏ thôi.

Vâng, chính là như vậy. Còn ai bên cạnh là còn yêu thương. Hãy trân trọng và thật lòng với những người, những thứ vẫn luôn hiện diện trước mắt đi.

-- Tôi tự nói với bản thân như vậy và từng ngày từng ngày cảm ơn gia đình, bạn thân, thứ tôi đang có.

---------

Thoáng chóc người đã già, thời gian đã qua.

Suy nghĩ càng lúc càng lạ lùng. Đọc quá nhiều sách rồi :rain:

Chắc điên mất thôi! :mecry:

Nђạt P[ђ]ai
06-03-2016, 02:42 AM
http://youtu.be/YfYuFMHBK44


♥ R&B

My temperament is melancholy.





Melancholics are the most introverted of the temperaments in that they crave time alone, and are most at ease in their own company.

The defining feature of a melancholic attitude is perfectionism. They are idealists who wish for things to be a certain way, and they get distressed when they are not.

They are tenacious and cannot let things go, because 'good enough' is not good enough. They strive for perfection.

Extremely moody, suffer from “black” depressions, reject people, set standards neither they nor anyone else can meet, develop habits that are very hard to break, have suicidal tendencies, low self-esteem and are very pessimistic.

Often their moods are like delicate glass sculptures;built up slowly, deliberately, and carefully, but easily broken, and hard to repair once shattered.

They respond to things that they dislike with misery and with tears rather than with rage.

Rigid, inflexible, sensitive to failure, fear of the unknown, fear of failure, apt to be a rebel and procrastinate.

Very faithful, loyal friend and self-sacrificing. Their feelings run deep and tender (even though they lack the ability to express these feelings). They easily empathize with others and have the ability to make very deep commitments.

The loss of a deep relationship (even by death) is devastating to them.

They could be described as 'intense', rather than 'easy-going'

They are 'thin-skinned'

Nђạt P[ђ]ai
10-03-2016, 01:56 AM
Có những người đến rồi đi, có những cuộc tình đến rồi đi, nhưng vết thương một khi đã xuất hiện thì vẫn còn để lại sẹo. Thời gian có thể khiến sẹo mờ đi, nhưng không thể làm biến mất hoàn toàn, hoặc chí ít thì cũng khiến ta không thể nào quên được.

Có người nói với tôi rằng, mối tình đầu là thứ đeo bám con người ta dai dẳng nhất. Rằng khi cô ấy lấy chồng, rằng khi anh ta lấy vợ, thì mối tình đầu vẫn luôn là điều đẹp nhất và chẳng thể quên, dù cho lúc ấy, ta đã phải trải qua đau đớn như thế nào. Bởi khi đi trên đường, có những bài thơ, có những giai điệu, có những khuôn mặt, có những nụ cười ta bất chợt vô tình nhìn thấy và chỉ muốn nhìn ngắm họ mãi thôi, chỉ bởi vì họ sở hữu những thứ mà thuở xa xưa nào đó mà ta đã từng bắt gặp. Để rồi khi tất cả biến mất, chỉ còn lại ta với những dư âm nhạt nhòa…

http://kenh14.vcmedia.vn/crop/640_360/QuickNewsK14/401009/2015/04/img_201504081248273723.jpg

Ấy vậy mà, khi bất chợt gặp yêu thương ngày xưa vào một ngày lặng gió nào đó, ta chẳng thể nói nên lời, chẳng thể nở một nụ cười. Chỉ dám ghé mắt thoáng nhìn, chỉ biết dậm chân tại chỗ, ta hi vọng người ấy sẽ mở lời, nhưng đáp lại chỉ là những khoảng không lạnh tanh và trống hoác.

Và khi người ấy quay đi, ta biết… ta chỉ là người dưng, không hơn không kém.

Là người dưng, có thể nhìn thấy rất quen, nhưng chẳng hề đáp lại một nụ cười.

Là người dưng, có thể rất đau lòng, nhưng giả vờ như chẳng thấy nhau…

Là người dưng, có thể nói “xin chào”, nhưng chẳng hề mong rằng ta đã từng quen biết…

Có những mối quan hệ không thể níu kéo, và có những thứ đã lạc mất không thể nào tìm lại…

Bởi vì đôi khi là người dưng, bởi vì đôi khi cất yêu dấu đi, bởi vì đôi khi nhìn người ta đã từng yêu thương được hạnh phúc bên người họ muốn, điều đó sẽ tốt hơn là cố gắng giành lại những yêu thương cũ kĩ đã quá hạn sử dụng.

Bởi vì đôi khi là người dưng, ta mới thấu hiểu tình yêu đẹp đẽ và đau đớn đến thế nào…


Gari Nguyễn




http://youtu.be/8mOqIlaWGgw

"You've had lessons to learn. Sometimes, those lessons have hurt.
Let go of the pain. Open your heart to love.
You are loveable.
You are loved." --Melody Beattie


I was loved, I'm loved and I'll be loved.

It's true. No one can change that. I've been loved by myself -- at least.

Nђạt P[ђ]ai
25-03-2016, 08:21 AM
Cảm giác ký ức nhạt dần là như thế này đây!! Dù cố nhớ thì tất cả cũng mơ hồ. Khi cuộc sống trôi, những thứ cũ kỹ lùi về phía sau. Nỗi đau khi xóa rồi sẽ biến thành những mãnh ghép không hoàn chỉnh. Giờ thì chẳng nhớ rõ kỹ niệm đẹp như thế nào. Người ấy trông ra sao. Từng chút, từng chút mờ dần... Chỉ có xúc cảm đôi lần ghé qua. Thấy xót xót bên trong lòng ngực trái, đôi mắt cay cay, đầu óc quay cuồng. Nhưng không nhớ nổi một con người...



http://youtu.be/45tT0lHNe5g

Nђạt P[ђ]ai
01-04-2016, 11:32 PM
Khi cô đơn dễ chịu hơn thì em cũng biết cách yêu thương hiện tại. Em không hờn trách anh buông tay em nữa. Em không nuối tiếc anh, người đẩy em về phía tự do. Khi cô đơn trở nên quen thuộc hơn thì em cũng không nhớ anh nhiều. Hình ảnh của anh mờ dần trong em. Kỷ niệm chẳng còn làm em đau mấy. Em cứ nhớ nhớ, rồi quên quên...

Đơn giản là em đã bước qua khúc quanh quá khứ để vững chãi đi về nơi không anh.

Sau chia tay, em cứ ngỡ mình không thể nào vượt qua nổi. Ngày đắng ngắt dài vô tận. Vậy mà giờ đây một mình em mạnh mẽ rông ruổi trên đường đời. Và yêu anh không còn là thứ thiết yếu của cuộc sống nữa.

Mổi lần có ý nghĩ về anh, em chỉ cười nhạt. Những mảnh ký ức rời rạc. Em chẳng bận tâm ghép chúng lại với nhau. Thế đấy anh ạ! em đủ cứng cáp để sắp xếp mọi thứ ổn thỏa mà không cần có anh bên cạnh.

Cô đơn không quá tồi tệ. Cô đơn cũng là món quà mà tạo hóa ban cho nhân loại một khoảng riêng. Từ đó chửa lành vết thương, học cách trưởng thành, thức tỉnh sau cơn say tình đau đớn, và biến trái tim mềm yếu thành cứng cỏi. Cô đơn đủ lâu để bắt đầu một tình yêu mới, nhưng không quên cảm ơn người cũ cho ta một cơ hội tìm bờ vai khác thích hợp hơn.

Đừng buồn, nếu anh biết rằng em vẫn cô đơn. Chẳng phải con gái tuyệt vời nhất khi can đảm sống cuộc đời của riêng mình hay sao?! Chẳng phải con gái quyến rũ nhất khi không thuộc về ai hay sao?!

Nђạt P[ђ]ai
04-05-2016, 09:44 PM
What!! Alright!! I just need to come to Nordstrom again to tell them that they overcharged me... How could they drive me nut like this?! I made my payment on time. It wasn't my fault, but I was overcharged!! WTF*** *** *** Gosh!!

I swear to God that I'm trying to calm my f***ing self down!! Problems are inevitable but for every problem, there is a solution. Ok! Everything will be fine. Just calm the f*** down and then tomrrow I'll slove this damn problem.

Damn it!!!! So stupid!! Yet! Anger can't slove any problem. Anger isn't a solution. Just breathe in, exhale madness.

Ok! I'm fine! This is a lesson!! F*** I learned it!! If they don't treat me right, I'll cancel Nordstrom card!!

Sometimes we need to pay for life lessons! Being an adult is painful, but it's valuable.

Me! Grow up! Patient! Calm! Deal with problems! and Let go!

:redface:(Smile in tears)

Nђạt P[ђ]ai
25-05-2016, 02:00 AM
Trái đất này tròn như thế nào mà để tôi gặp lại anh? Giữa một chiều bộn bề, vóc dáng của người từng là tất cả đi ngang qua tôi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó tôi có thể nhìn rõ sự bối rối của anh vì đây là lần đầu tiên chúng ta đối mặt ở cự ly gần như vậy sau chia tay. Và tôi cũng có thể nhìn rõ sự bất ngờ của anh vì tôi đã thay đổi quá nhiều--tóc ngắn nhuộm màu sáng, quần jean rách. Không có lý do gì để chào hỏi nên tôi vờ như không thấy. Tôi bước qua anh, rồi tôi đi luôn mà không một lần quay đầu nhìn lại.

Tôi bật cười, một nụ cười mỉa mai cuộc đời anh, một nụ cười kiêu hãnh cuộc đời tôi. À! Thì ra đó là cảm giác thỏa mãn khi đứng dậy sau một tình yêu. Cuối cùng tôi không còn là người ở lại nhìn anh ra đi. Giờ đây, anh chính anh, người dõi theo từng bước chân cao ngạo của tôi. Anh biết không!? Tôi đã không còn tổn thương khi gặp lại anh trực tiếp thế này. Thế đó, thời gian cứ trôi, trái tim đập từng nhịp khác nhau thì tình yêu là gì mà không thay đổi? Thế đó, tình yêu tôi dành cho anh cũng cạn kiệt đến chẳng còn đủ sức níu kéo.

Chiều hôm đó không tồi tệ chút nào. Ngược lại tôi thấy vui. Tôi vui bởi vì sự mạnh mẽ của tôi được nuôi lớn theo từng ngày. Tôi vui vì sau những tỗn thương là tôi của hiện tại một mình vững trải. Tôi không cần ai ban phát tình yêu vì cô đơn cũng là hạnh phúc. Nếu gặp lại anh một lần nào nữa trong cuộc đời này, tôi vẫn cứ thế, tự cao bước qua anh.

Nђạt P[ђ]ai
03-07-2016, 01:22 PM
Tháng Bảy không hẹn đã đến. Này anh, gần một năm rồi đấy!. Ở nơi xa xôi đó anh vẫn ổn chứ? Riêng em, ở chốn này thi thoảng tiếc nuối người không trở lại. Em chưa bao giờ quên anh, anh ạ!

Có câu "Người phải đi sẽ đi, người ở lại sẽ ở lại." Vì cuộc đời vốn là một hành trình không có điểm dừng nên em cứ bước mà chẳng đủ khôn để biết ai ở lại, ai ra đi. Nỗi buồn từ đó cũng tăng lên.

Em, ở tuổi này mới hiểu hết những gì anh từng nói. Trưởng thành là trãi nghiệm đau lòng.

Anh à! Em đã lớn hơn rất nhiều dù chỉ ngắn ngủi trong một năm sau khi anh đi. Ngày nào đó, em gặp lại anh! Hãy kể nhau nghe những điều chưa nói.

Em ở thời điểm này cô đơn quá anh ạ! Thế còn anh?

Chào anh! Dark Angel :)

Vệ Tư Lý
03-07-2016, 07:34 PM
Giỗ đầu chưa e nhỉ ? A nhớ tháng 8 mà pk ?

Kienfa
05-07-2016, 02:58 PM
Anh nhớ cuối tháng 6 à Vệ Tư Lý, chớp mắt đã qua một năm, đúng là đời người chóng qua.

Nђạt P[ђ]ai
09-07-2016, 04:01 PM
Chú Phá và anh Vệ Tư Lý ơi, đó là ngày 27 tháng 7. Vào cuối tháng 7 đấy ạ!

Kienfa
09-07-2016, 05:03 PM
Vậy là chú nhớ nhầm tháng, nhớ ngày 26 Dark vào đây nhắn tin cho chú hỏi thăm, sau đó không thấy trớ lại và mấy hôm sau nghe tin qua đời.

Nђạt P[ђ]ai
20-07-2016, 08:30 PM
Không ai học được chữ "ngờ", chú Phá nhỉ!

Càng trưởng thành càng muốn sống chậm :D

Kienfa
24-07-2016, 05:52 AM
ai;5290703']Không ai học được chữ "ngờ", chú Phá nhỉ!

Càng trưởng thành càng muốn sống chậm :D

Đúng là càng lớn càng muốn sống chậm, càng thấy đời người mong manh thoáng qua, có những người bạn mới hôm qua hôm nay đã ra đi vĩnh viễn.

Trong đời chú đã thấy hơn 30 người ra đi, một lần là sau một đêm cả 33 người mình gặp hàng ngày đã không còn nữa, trong đó có mấy người bạn.

Qua mỹ đến giờ, từ ngoài đến trong này chú đã thấy 4 người chú biết. Mỗi lần đều có cảm giác mất đi gì đó.

Nђạt P[ђ]ai
24-07-2016, 06:28 AM
Cháu cảm thấy một trong những nỗi buồn của cuộc sống là chia ly. Có lời chào, chắc chắn sẽ có lời vĩnh biệt. Càng lớn, càng chứng kiến nhiều người ra đi mà mình thì bất lực không thể giữ họ lại.

Ngày còn trẻ con, suy nghĩ đơn giản. Khi ai đó rời xa là cháu giận hờn, nhưng trưởng thành mới hiểu rằng cuộc đời vốn dĩ là vậy. Chẳng ai ở bên một ai quá lâu hoặc mãi mãi nên khi có ai đó ngay lúc này đã là may mắn rồi :D

Kienfa
24-07-2016, 06:54 AM
Càng lớn chú càng thấy chuyện chi cũng vậy, nếu làm nên làm hết lòng, nếu yêu hãy yêu hết lòng, để khi nếu không giữ được nhau thì mình cũng không hối tiếc đã ko hết sức mình.

Đôi khi mình hay sống trong quá khứ, hay hy vọng ở tương lai mà quên chính mình cần là hiện tại, những gì mình đang nắm trong tay. Thường tình thế gian là khi mất rồi mới biết quí hay do con người thích đứng núi này trông núi nọ rồi trong đời cứ luôn mãi ngậm ngùi ở hai chữ "phải chi" .


Càng lớn mình càng biết rõ hơn những điểm yếu, điểm mạnh và thiếu sót của mình khi tương tác với người chung quanh, từ đó mình thay đổi để tốt hơn hoặc mình vốn là như vậy không cần sửa đổi.


Tình cảm cần hai người cùng mong xây đắp mới có cơ hội lâu dài, còn chỉ một người thì sớm hay muộn sẽ chia tay nhất là giữa thời đại này. Như cháu nói đó, có ai đó bên mình là may mắn lắm rồi. Cho nên hãy sống ngày hôm nay cho đầy đủ, hết lòng cho người mình yêu mến ngay bây giờ, lúc này, bởi mình chỉ có hiện tại. Còn tương lai hay ngày mai, ngày mai mãi vẫn là ngày mai. :bsmile: :sr:

Nђạt P[ђ]ai
24-07-2016, 08:46 AM
Khi còn bên nhau anh bảo rằng anh không thích khoa trương trên Facebook. Nhưng ngày anh nói với tôi anh đã có người yêu mới và chúc tôi hạnh phúc thì tất cả thay đổi. Những ngày sau đó không hề dễ chịu với tôi chút nào vì tôi phải hứng chịu vô số tình cảm mặn nồng giữa anh và cô ấy trên Facebook. Thì ra không phải anh không thích bày tỏ tình cảm ở thế giới ảo mà vì tôi không làm điều đó.

Tôi cười nhạt, xóa sạch hết những thứ tôi cho là rác trên trang cá nhân của mình. Tôi cũng biến mất khỏi Facebook. Sẽ có người nghĩ rằng tôi hận anh hoặc ghen tức khi anh đang yêu người khác. Nhưng không! Tôi đang học cách giữ chuyện riêng tư cho bản thân đấy! Anh có thấy buồn cười không khi những người từng 'like' cho chúng ta giờ đây cũng 'like' nhiệt tình cho anh và cô gái khác?! Những cái 'like' vô tri vô giác và những người nhấn nút 'like' cũng thật vô tâm. Tôi 'unfriend' anh ở Facebook và cả đời thật.

Chúng ta chỉ hơn người dưng một quá khứ.

Chúng ta chẳng có gì chung ngoài kỷ niệm.

Thế thì hà cớ gì phải miễn cưỡng nhìn nhau dù trên thế giới ảo?

Tôi chưa bao giờ so sánh cô ấy có gì hơn tôi vì anh chẳng chọn giữa tôi và cô ấy mà anh nhìn xem cuộc đời anh sẽ đi cùng ai. Cô ta không cần biết sự tồn tại của tôi và ngược lại tôi không cần quan tâm anh hạnh phúc với cô ấy thế nào. Có liên hệ với nhau chỉ làm tất cả mệt nhoài khi phải khó chịu nhìn cuộc sống của nhau. Cuối cùng tôi chọn cách cắt đứt dứt khoát tất cả mọi thứ về anh. Facebook hay bất cứ thứ gì.

Tôi nhận ra một điều : khi bạn vui, cả thế giới có một vài người thật lòng cười cùng bạn. Khi bạn buồn, cả thế giới chỉ bạn khóc thương cho chính mình.

Chuyện to, chuyện nhỏ gì tôi cũng giữ cho riêng tôi. Tôi không muốn chia sẻ với nhiều người vì nói ra càng làm vấn đề thêm rối rắm. Đặc biệt là về tình cảm, càng ít người biết càng bình yên.

Tôi không hơn ai về cái gì cả. Thậm chí một người để hẹn hò cũng không có. Tôi không đi đâu xa xôi đẹp đẽ nên không 'check in'. Thế là ít người biết tôi làm gì, sống ra sao. Không log in Facebook, dần dần thành thói quen. Tôi không biết gì về anh, anh không biết gì về tôi. Rồi cuộc đời an nhiên đến lạ thường.

Nђạt P[ђ]ai
28-07-2016, 02:03 AM
Tháng 7, 2016

Hãy tung đôi cánh thiên thần bay đến nơi hạnh phúc nhất mà anh mơ ước!

Bình yên anh nhé!

Dark Angel

Nђạt P[ђ]ai
01-09-2016, 06:21 AM
Đã lâu từ ngày tôi không còn gặp bạn. Hình ảnh của bạn mờ dần trong tôi, nhưng cảm giác về bạn vẫn vẹn nguyên. Nói thế nào cho đúng nhỉ!? Tôi không thích bạn, càng không yêu thầm bạn. Chính xác là tôi mến bạn. Vâng, mến một người xa lạ. Chúng ta có duyên gặp gỡ, nhưng mối lương duyên ấy quá mỏng để dệt phận dày. Giờ đây khi trải lòng, tôi mỉm cười vì chí ít trong cuộc đời này không nhất thiết cùng ai đó tay trong tay, vai kề vai mới gọi là hạnh phúc.

Tôi cũng chẳng biết chúng ta chung bước trên một con đường từ bao giờ. Tôi chỉ nhận ra sự hiện diện của bạn sau đổ vỡ một cuộc tình. Vài lần tình cờ tôi bắt gặp ánh mắt của bạn đang nhìn tôi. Chắc hẳn bạn rất tò mò phía sau vẽ ngoài lạnh lùng và khó gần ấy là cô gái như thế nào. Hoặc lúc nhận ra nhau giữa chốn đông người, nhưng chưa một lần gởi nhau lời chào. Rõ ràng trong tầm tay với nhưng cả hai ta đã bỏ lỡ. Bạn ngại mở lời, tôi ngại bắt đầu nên khoảng cách xa càng xa, xa đến mức không thể nào kéo lại gần hơn nữa. Tôi không hối tiếc khi bỏ lở một ai đó như bạn trong cuộc đời. Sau chia tay, một mình cố mạnh mẽ gồng gánh tổn thương trong yếu đuối. Cứ ngỡ bản thân đã vô cảm, chẳng còn thiết tha gì với yêu thương. Bởi lẽ trải qua nhiều khúc quanh chông chênh, tôi cũng trưởng thành. Khi trưởng thành, chúng ta hiểu rằng có những tình cảm không cần đáp trả, có những người bước qua nhau nhưng không chạm vào nhau. Và rằng dù trái tim tan vỡ, vẫn có lúc lỗi nhịp vì một ai đó.

Giây phút này, một mình nghĩ về khoảnh khắc tươi đẹp đã qua, tôi thú nhận rằng tôi từng rung động vì bạn. Chúng ta chẳng biết gì về đối phương, thậm chí chưa bao giờ biết cảm xúc dành cho nhau là như thế nào. Nhưng tôi thầm cảm ơn bạn bước qua đời tôi--nhẹ nhàng, lặng lẽ và êm đềm đến chẵng có gì lưu luyến. Thế đó, chúng ta không cần thề non hẹn biển. Những lời hứa vô thưởng vô phạt chưa bao giờ đủ sức níu kéo người ra đi. Người phải đi sẽ đi nên đừng cố chấp giữ, cố chấp yêu. Tình yêu vốn không sai. Chỉ chúng ta yêu sai người, sai luôn thời điểm. Vì không đi đến tận cùng thế giới với bạn nên tôi sẽ không đau nếu một trong hai ta lạc lối. Mọi câu chuyện đều phải kết thúc dù buồn hay vui. Và thật tuyệt khi cuộc gặp gỡ này chấm hết mà chẳng ai nợ ai điều gì.

Bạn biết không? không một ai đủ bản lĩnh chịu trách nhiệm cho hai tâm hồn vì thế tôi học cách tự bảo vệ và chịu trách nhiệm đời mình thật tốt. Tôi cũng cô đơn đủ lâu để không dựa vào ai. Đối với tôi, dựa dẫm đồng nghĩa với tin. Khi niềm tin được nuôi dưỡng trở thành thứ bất biến sẽ thật tệ nếu người nào đó rời xa. Buông bỏ một mối quan hệ lâu dài đơn giản, nhưng thật khó. Phải vượt qua bao nhiêu chông gai mới thôi đau!? Là những đêm chìm vào giấc ngủ sau khi mệt nhoài trong nước mắt. Là tổn thương rơi xuống đáy sâu nỗi đau. Là sợ yêu, sợ yêu một lần nữa. Là nhớ nhung, nhưng không thể thét thành tiếng. Là gặp lại người, nhưng không dám gọi tên. Là nhìn người cũ đã từng yêu với ánh mắt xa lạ. Là đã từng--chỉ là hai từ ở thì "quá khứ", không hiện tại, càng không có tương lai. Là dặn lòng hãy quên đi, nhưng ký ức cứ mờ mờ ảo ảo. Là tự sắp xếp tình cảm ổn thỏa dù còn nhiều sứt mẽ. Là rèn luyện trái tim mạnh mẽ đến không phải bất kỳ ai cũng có thể chạm vào. Là run động vì bạn hoặc vì ai khác nữa, nhưng vẫn chọn cô đơn. Là ru bản thân vào những giấc mơ cổ tích, nhưng chẳng giấc mơ nào dài vô tận nên đành lòng chấp nhận hiện thực rằng không ai chắc chắn được hoàng tử sẽ mãi mãi bên công chúa.

Sau tất cả, vết thương nào rồi cũng sẽ lành. Đau thương nào rồi cũng sẽ vơi. Trái tim chưa bao giờ cằn cỗi đến mức không thể yêu một ai. Chỉ là cần người đặc biệt vào thời điểm thích hợp nào đó, ở nơi nào đó, chúng ta-- tôi và bạn, bạn và cô ấy, cô ấy và anh ấy--sẽ tìm thấy vòng tay đủ lớn để ôm trọn vào lòng. Tìm thấy đôi chân vững chắc để cùng sánh đôi. Tìm thấy đôi mắt đồng cảm để khóc cho những nỗi buồn. Tìm thấy bờ môi chân thành để cười cho những niềm vui. Hạnh phúc giản đơn thế thôi.

Và bạn ạ, chỉ bạn mà thôi, hãy bước chung đường với tôi, nhưng khác lối. Đừng va vào nhau để rồi mất nhau.

Nђạt P[ђ]ai
11-09-2016, 09:25 PM
10 lý do khiến con gái cá tính mạnh thường không tìm được người yêu

Những cô nàng cá tính thường lẻ bóng khi đi chơi chung với cả hội bạn. Nhưng dường như chẳng ai phiền lòng vì điều đó.

1. Chẳng bao giờ nhún nhường

Con gái cá tính chúng tôi thường thích đặt ra các tiêu chuẩn cao về nửa kia của mình. Dù chúng tôi có thích một ai đó nhiều lắm rồi, nhưng người ta lại không đối xử tử tế với chúng tôi, thì chúng tôi cũng chẳng lưu luyến gì ở anh ta nữa.

Không bao giờ hạ thấp tiêu chuẩn của bản thân chỉ vì người khác, là quan điểm bất di bất dịch của các cô gái cá tính. Chúng tôi biết rõ ai mới là người xứng đáng để ở bên cạnh.

2. Ế lâu ngày vì... thẳng thắn

Mắc sai lầm ư? Cứ nói thoải mái đi, chúng tôi chẳng ngại giấu giếm gì hết. Có ai là hoàn hảo đâu, chúng tôi sẵn sàng kể cho người khác nghe về sai lầm của mình. Và càng thẳng thắn khi nói ra những điều dối trá của người khác.

Chúng tôi chính là mối đe dọa ghê gớm đấy!

3. Không bao giờ "bí quá dí bừa"

Thật ra tình yêu với chúng tôi chỉ là sự lựa chọn mà thôi. Chúng tôi bằng lòng với cuộc sống riêng của mình, không vì quá cô đơn mà vơ đại một anh nào đấy rồi gọi là đó là tình yêu.

Tình yêu là gia vị thêm vào cho cuộc sống nhiều màu sắc, chứ không phải là điều gì đó bắt buộc phải có với những cô gái cá tính.

4. Chia tay ư? Chuyện nhỏ!

Chúng tôi học được cách buông tay khi cần thiết. Van xin người khác ở lại á? Hay khẩn cầu để có một cơ hội thứ hai? Không, không bao giờ!

Chúng tôi có thừa tự tin mình sẽ ổn và sớm có người tốt hơn đến bên cạnh.

5. Tôi không phải là đồ vật để lựa chọn với người khác nhé!

Với những cô gái cá tính thì một: chúng tôi phải là duy nhất, hai: hãy coi như chưa từng quen biết đi.

Chúng tôi chẳng bao giờ chấp nhận để mình trở thành một "món đồ" cho người khác chọn lựa, hay một cô gái nằm trong kế hoạch bắt cá hai tay của anh chàng nào đó.

Chúng tôi cần nhất trong tình yêu là sự trung thực, những quy tắc riêng của hai người và bất cứ điều gì giúp mối quan hệ được bền chặt.

6. Những cô cá tính mạnh chẳng có quy tắc nào cả

Chẳng có quy tắc nào được có mặt trong cuộc sống của chúng tôi hết. Hẹn hò với nhưng cô gái có cá tính mạnh mẽ thì đừng mong những kiểu hẹn hò thông thường như hàng triệu cặp đôi khác.

Chúng tôi có thừa táo bạo và liều lĩnh. Một khi đã muốn gì thì chúng tôi sẽ phải làm nó bằng được, bất chấp cái gọi là nguyên tắc!

7. Nhỡ mồm tỏ tình với giai mà bị từ chối cũng không sao hết...

Bị từ chối với chúng tôi chẳng có gì là qua to tát và nghiêm trọng. Điều đó chỉ giúp chúng tôi có thêm động lực để không ngừng cố gắng mà thôi.

Chúng tôi sẵn sàng đề nghị những gì mình muốn thay vì bị động chờ nó xảy ra với mình. Do đó, rủi ro bị từ chối của chúng tôi cũng cao hơn hẳn những người khác. Nhưng điều đó chẳng hề gì. Chúng tôi ngày càng mạnh mẽ hơn nhờ vào những lời từ chối lạnh lùng.

8. Thích đặt các câu hỏi hóc búa

Chúng tôi mạnh mẽ, nhiều năng lượng, sôi nổi và hiếu kỳ. Chúng tôi thích đặt các câu hỏi hóc búa khiến các anh chàng vò đầu bứt tai, mất ăn mất ngủ.

Chúng tôi thích biết chuyện tình yêu đã tiến triển đến đâu, nó sẽ đi xa cỡ nào, liệu bao giờ chúng tôi được về gặp mặt gia đình, và yêu cầu được tham gia vào cuộc sống của người yêu.

9. Đã từng đau khổ vì tình, thậm chí vài lần...

Mặc dù cứng rắn là vậy nhưng chúng tôi cũng từng yêu và đau khổ mỗi khi kết thúc lắm chứ. Đau khổ khiến chúng tôi trở nên khôn ngoan hơn chứ không hề vô cảm như nhiều người vẫn thường nghĩ.

Chúng tôi vẫn còn nhiều yêu thương muốn trao tặng. Chỉ cần chúng tôi biết được ai là người xứng đáng, còn ai là người đùa giỡn với tình cảm của mình.

10. Không dựa dẫm vào ai

Chúng tôi chỉ tin tưởng bản thân mình. Từ công việc tới các mối quan hệ và phong cách sống. Chúng tôi tự lo liệu được mọi thứ cho đến khi người đàn ông của mình xuất hiện đúng thời điểm. Kể cả khi đó chúng tôi cũng không để mối quan hệ quyết định giá trị của bản thân hay các giới hạn mình đã đặt ra.

Vâng, chính là thế đó! =))

Nђạt P[ђ]ai
01-10-2016, 08:06 PM
Là con gái, khi yêu chỉ nên tin một nửa…

Trinh Leng Keng

Không đâu, tình yêu ở đời thực này chính là mạnh ai người nấy sống, bạn không tự chăm sóc được cho bản thân bạn, thì người ta cũng chẳng có lý do gì để trông chờ vào sự chăm sóc của bạn cho mối quan hệ sau này, vậy là người ta sẽ đi đấy!

Tất nhiên có rất nhiều người con trai tốt, với những mối tình kéo dài không biên giới, nhưng mấy ai trong chúng ta sẽ là người chọn được một chàng trai tốt? Cho nên trước khi biết được tấm chân tình dành cho nhau, thì niềm tin cũng đừng quá phung phí. Đừng rải niềm tin vung vãi như những mẩu bánh mỳ, để rồi trước khi bạn tìm được dấu quay về nơi xuất phát, những mẩu bánh mỳ đã bị đàn chim ăn hết sạch sành sạch.


http://kenh14cdn.com/crop/640_360/2016/02-1-1473172642472-41-0-541-800-crop-1473232412481.jpg

Không ai khen một cô gái khờ trao đi tình yêu quá chân tình ở thế giới đầy nhiễu nhương này cả. Có chăng người ta sẽ ngoái đầu về phía bạn một lần, nhưng là vì lòng trắc ẩn thương hại mà thôi.

Vậy cho nên nhất định đừng mơ mơ màng màng mà dấn thân vào tình yêu với một trăm phần trăm sự tin cẩn. Đừng quá kỳ vọng, đừng quá mong cầu. Trước khi bước vào một câu chuyện tình, hãy tin rằng mọi thứ đều mới mẻ và thú vị, vậy thôi!

Người ta cứ than vãn tình yêu mệt mỏi, đau khổ của họ. Người ta muốn chấm dứt câu chuyện tình buồn. Vâng, người ta ấy! chỉ làm những điều ngược lại. Khóc than đủ rồi, lại yêu.

Muốn tự do ư!? Nghe rất oách! Dạo chơi một hồi lâu cũng cần một ai đó bên đời.

Tôi đã nói rồi ấy "Sau chia tay, một mình cố mạnh mẽ gồng gánh tổn thương trong yếu đuối."

Vâng, bạn ạ! Cái giá của tự do là cô đơn. Tự do quá lâu sẽ mất điểm tựa, sẽ chẳng biết cuộc đời xa xôi đến đâu. Đoạn kết này buồn hay vui chỉ khóc cười riêng mình.

Chẳng ai đủ khôn để biết yêu người là đúng hay sai. Người may mắn tìm thấy hạnh phúc, người xui xẻo chật vật đủ thứ điều. Âu cũng là số phận.

Nђạt P[ђ]ai
05-10-2016, 02:35 AM
http://i116.photobucket.com/albums/o31/nangtien/Mobile%20Uploads/IMG_7747_zpsvtqpetih.jpg

Tôi có khuôn mặt hờn cả thế giới. Lạnh lùng và buồn như chính con người thật của tôi.

Tôi không hay cười. Khi tôi cười, chắc chắn rằng tôi rất vui. Nhưng tôi dễ chuyển tâm trạng từ vui sang trầm mặc một cách nhanh chống. Những người sầu thảm lâu năm khi sôi nổi sẽ điên loạn. Những người khó gần khi đã gần sẽ thân thiết lâu dài.

Nhiều người khuyên tôi đủ điều vì lối sống trầm tư này. Đáng tiếc, bản chất không thể thay đổi.

Có lẽ khuôn mặt này, tính cách này đã tố cáo con người này sinh vào mùa đông. Cái mùa mà nghe tên thôi đã thấy run lên vì lạnh.

Tôi giống như một tảng băng chờ ngày nắng ấm.

Nђạt P[ђ]ai
14-10-2016, 01:25 PM
Nếu ai đó mong muốn rời xa ta mà đi tìm một hạnh phúc mới, có nghĩa là chúng ta chưa đủ để trở thành bến bờ bình yên cho họ. Mà chúng ta không làm được, thì cứ để người phù hợp làm điều ấy tốt hơn.

Cuộc đời mỗi người là một chuỗi những lần gặp mặt và chia ly. Nên khi mọi thứ đã đến hồi kết thúc, thì hãy để cảm xúc được trôi đi một cách nhẹ nhàng. Dù sao thì trong lòng người cũng chẳng còn vị trí nào cho ta nữa, nên có níu giữ cũng không thể đành lòng...


Trinh Leng Keng


Người nhận, tôi của tháng 10, năm ấy.

Bạn biết không?Cô gái trầm mặc! Tuổi trẻ ấy, chúng ta chẳng có gì tiếc nuối. Tình yêu vốn dĩ là vô lý, nhưng chúng ta có lý lẽ riêng để biến thành hợp lý. Nên đừng hỏi vì sao chúng ta yêu sai người mà vẫn cố chấp.

Bạn ạ, thời gian là thứ không thể để dành. Một giây một phút trôi qua chẳng bao giờ quay trở lại. Nên cố chấp mấy cũng phải bước tiếp dù tình yêu úa màu, nỗi nhớ khô công và trái tim thay đổi.

Người lạc người là mất.

Những gì đã qua là chấm hết.

Người ra đi, giờ đây cũng đã quá xa xôi. Đừng khóc vì ngày ấy chỉ còn chúng ta ở lại. Hãy cười vì từ ngày hôm đó chúng ta một mình sắp xếp mọi thứ ổn thỏa cho đến hôm nay.

Cảm ơn khi ai đó xa ta đủ dài và đủ lâu để biết trái tim này thật mạnh mẽ đến dường nào. Chia xa chưa bao giờ là kết thúc. Mà đó là bắt đầu mới.

Làm bạn với cô đơn không có nghĩa là chúng ta không thể yêu một ai khác. Chỉ là chúng ta chậm rãi hơn. Sống cuộc đời an yên của riêng mình mà thôi. Một ngày nào đó, sẽ có một người đặc biệt nào đó bước vào đời chúng ta. Nhanh thôi!


Người gởi, tôi của tháng 10 khác.

Nђạt P[ђ]ai
22-10-2016, 04:03 PM
Đôi khi chấp nhận buông xuôi không dễ dàng như bạn tưởng. Đâu chỉ là từ bỏ, đâu chỉ là lãng quên, và đâu chỉ là lùi bước? Hẳn nhiên trong tâm trí của chúng ta sẽ bắt đầu những đợt sóng dồn dập mới, đòi hỏi cần được giải đáp về sự xuất hiện của bản thân trong cuộc đời này.

Và đến một lúc, khi buồn đủ nhiều và chán cũng đủ nhiều, bạn lại khao khát được nhặt nhạnh những niềm vui, dù rằng rất nhỏ bé và giản dị. Bạn sẽ thấy trân trọng hơn những khoảnh khắc buồn bã đã trôi qua, để cho nỗi cô đơn kiêu hãnh được tỏa sáng một thứ ánh sáng lạ kỳ.

Ừ thì, khi nỗi buồn được túm gọn lại, thắt thành một dải nơ bướm xinh đẹp, bạn cũng sẽ chẳng còn thấy nó ảnh hưởng quá nhiều tới cuộc sống nữa. Thay vì mặc định cho những điều không vui một gam màu xám, hay vui vẻ tưới lên nó thứ màu sắc bất kỳ, lấp lánh, và tươi xinh.

Có thể bạn không biết, nhưng nỗi cô đơn của những người đứng một mình thường rất đẹp. Trong sự lặng yên bất chợt của họ, trong những giây phút suy tư và trầm lắng nhìn cuộc đời, họ tỏa ra thứ ánh sáng của sự độc lập và tự tin. Người đi một mình trên một con đường dài luôn cần nhiều kiêu hãnh.


Trinh Leng Keng



Trong tình yêu, chẳng ai hơn ai cái gì. Có chăng là người nào may mắn hơn.

Trong tình yêu, chẳng có đúng hay sai. Chỉ là có hay không.

Nên bạn ạ, đừng tốn thời gian làm khó bản thân với câu hỏi "Tại sao không phải là tôi?" Có những lựa chọn không vì ai hơn ai, mà là ai cần ai.

Vì trưởng thành nên nỗi buồn và cô đơn đan vào nhau. Có quá nhiều thứ xảy ra trong cuộc đời ngắn ngủi. Từ đó chúng ta thôi bận tâm những điều nhỏ nhặt, quên đi những khoảnh khắc khiến con bật khóc, và buông bỏ thứ không thuộc về mình.

Cái giá của mạnh mẽ là tổn thương. Thế là chúng ta đứng một mình đầy kiêu hãnh. Có lẽ đó không phải là cái giá chúng ta muốn đánh đổi, nhưng ít ra chúng ta vẫn ổn.

Đến một khúc quanh nào đó, tất cả sẽ xinh đẹp hơn trong mắt bạn bởi lẽ sự khôn khéo, sắc sảo được nuôi dưỡng từng ngày.

Hãy một mình dệt hạnh phúc vì cũng có lúc cô đơn đẹp đến vô cùng.


-------x--xx--x-------

Bạn nói tôi luôn viết những thứ buồn như muốn khóc.

Tôi im lặng! Không biết đáp lời sao cho thỏa đáng.

Có lẽ vì quen với lối sống trầm lặng rồi nên khi một mình chỉ muốn viết về những nỗi buồn. Chia sẻ về niềm vui trở nên khó khăn hơn vì cô lập bản thân khá lâu. Tôi chọn cách an toàn trong các mối quan hệ là chỉ trò chuyện thân mật với những người gẫn gũi nhất mà thôi.

Nhưng sự thật là tôi không quá tẻ nhạt thế này đâu ạ!! Mặc dù hơi điên khùng và cá biệt, tôi là người khá hài hước đấy (tự khen một tẹo :haha:).

Nђạt P[ђ]ai
22-10-2016, 04:04 PM
http://kenh14cdn.com/2016/photo1474961601004-1474961601269.png

Nếu bạn đang độc thân, chuyện đó chẳng có gì là to tát hay lớn lao cả. Cũng chẳng việc gì phải buồn vì chuyện mình đang độc thân và mãi mà chẳng có người yêu. Đến một lúc bất ngờ nào đó, người cần xuất hiện rồi cũng sẽ xuất hiện trong cuộc đời bạn. Mà dẫu có không xuất hiện thì điều đó có sao? Đừng sợ ế, hãy sợ trên đời này chẳng có người đủ tử tế để bạn yêu.

Biết cách khiến mình vui, luôn sống thoải mái và mãn nguyện với những gì mình đang có, cuộc sống sẽ trở nên dễ dàng và vui vẻ hơn rất nhiều lần. Trong cuộc sống này luôn có những thứ góp nhặt lại tạo nên một khái niệm gọi là "tất cả", vì thế, "tình yêu" sẽ chẳng bao giờ là "tất cả" của bạn!


Nguyễn

Loneliness is painful. Yes! But loneliness burns the glamor beyond your glory. And let you shine desolately in the dark where you're the only light sparkling in beauty.

-- Suddenly, I wrote it without thinking WTF its meaning is =)) unsurely it does make sense or not. Whatsoever, it sounds interesting :hihi:




https://www.youtube.com/watch?v=y131npWZjbc

Nђạt P[ђ]ai
12-11-2016, 07:15 PM
Bạn không có thói quen ca thán. Bạn cũng từ bỏ khóc lóc khi yếu đuối và bất lực. Thay vào đó, bạn ngồi lặng yên một góc, để cho tâm trí trống rỗng, nhếch mép cười một vài cái rất thách thức cuộc đời. Vậy thôi.

Bạn không lần mò danh bạ điện thoại để nhờ cậy bất cứ ai. Bạn cũng không thở than chuyện trò hàng tiếng đồng hồ mà không tìm ra lối thoát với bố mẹ, bạn bè hay người thân. Việc bạn làm đơn giản chỉ là tiếp tục dấn thân về phía trước.

Đôi lúc bạn thấy mình giống như sinh ra đã là một chiến binh được sắp sẵn cho số mệnh phải độc bước. Bạn thì mạnh mẽ, cuộc đời thì bão giông, và bạn vẫn không chịu lùi bước một lần nào.

Bạn buộc lòng phải chiến đấu, dù là đơn độc cũng vẫn phải chiến đấu, vì bạn sinh ra đã được sắp sẵn là một chiến binh! Bạn luôn nghĩ về mình như vậy, và bạn cũng luôn tự tin là như vậy, để có thể đi tiếp cuộc hành trình dù bao lần vấp ngã.


http://kenh14cdn.com/thumb_w/650/2016/artboard-1-copy-12-1477452355251.png

Không ai trong chúng ta có quyền lựa chọn những người đồng hành. Bởi họ là những món quà được cuộc đời ban phát rất ngẫu nhiên. Có những người đến với ta là thật lòng, nhưng cũng không hiếm những người chỉ toàn là giả dối. Có những người đến là để ở lại, nhưng cũng có nhiều người đến chỉ là để ra đi.

Bởi vậy, thay vì mong cầu người khác, bạn chỉ biết đặt niềm tin vào chính mình. Ngoài bản thân ra, bạn không hy vọng sự mạnh mẽ đến từ đâu nữa cả. Và như thế thì chẳng lạ gì việc bạn đã quen để mình đơn độc giải quyết mọi vấn đề.

Rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn cả thôi!

Là bạn nghĩ như vậy. Và bạn cũng vững lòng tin như vậy, dù rằng chẳng ít lần bạn thấy mình chênh chao giữa cuộc đời đầy giông bão…


Trinh Leng Keng


Một mình vẫn ổn, nhưng hơi buồn.

Cuộc đời có những nghịch lý vậy đó!

Nђạt P[ђ]ai
20-11-2016, 05:46 PM
Khi viết bài này trông tôi chẳng khác gì một đứa GATO. Nhưng bạn này, tôi không quơ đũa cả nắm hay chỉ trích riêng một ai. Nếu lỡ đọc và thấy ngứa thì cứ gãi, xin đừng quá khích.

Chia sẻ và khoe khoang chỉ khác nhau ở thái độ. Thế bạn nghĩ mình nằm ở mức độ nào?

Thời buổi này, ai cũng có thể là người của công chúng nhờ mạng xã hội. Chỉ cần một cái 'click', chuyện bé chuyện to ai ai cũng biết. Vậy bạn giữ được bao nhiêu chuyện cho riêng mình?

Vâng, tôi đang nói đến những 'tâm thư', 'trạng thái', 'chia sẻ' nhan nhản trên Facebook đấy! Nhiều người đăng tin, hình ảnh, video bất kỳ nơi nào hoàn cảnh nào. Yêu đương đến cãi vã, có cái này được cái kia, vui buồn, chuyện đời tư phơi bày như một bộ phim dài tập. Những fan hâm mộ chuyện thị phi hăng hái theo dõi. Người thích, kẻ chê bai. Bi hài kịch từ đó bắt đầu.


http://kenh14cdn.com/thumb_w/650/2016/8-1-1478146963777.jpg

Trong cuộc sống, có những chuyện càng ít người biết càng bình yên. Tình yêu và những thứ tương tự như vậy là ví dụ điển hình.

Đừng kêu ngạo về tình yêu! Chẳng ai trong chúng ta đủ bản lĩnh đảm bảo rằng trái tim không thay đổi. Nhìn đi!!! Các cặp đôi thần thánh ngày nào, giờ đây đã chia tay. Thì tình yêu là cái gì mà tồn tại mãi mãi chứ?

Chia sẻ hạnh phúc và nhận lời chúc là một niềm vui, nhưng nếu không có điểm dừng sẽ tự biến bản thân thành trò cười vì thiên hạ thường gièm pha.

Tôi không biết từ khi nào chuyện yêu đương là chuyện chung!? 'Hot girl' tố người yêu/chồng ngoại tình/vũ phu lên mạng xã hội. Livestream cãi vã/đánh nhau. Các bài báo lá cải tung tin như đúng rồi. Thoáng chóc nổi tiếng nhưng chẳng thơm tho hay ho gì.

Bạn không phải 'hot girl', 'hot boy' thì không có nghĩa thoải mái khoe khoang tình yêu đâu nhé! Ai chắc chắn rằng bạn sẽ cùng người ấy đi đến tận cùng thế giới? Hay nữa đường đôi chân rẽ lối, đôi tay buông lơi?

Chuyện trên Facebook ấy mà, quá ồn ào, quá trần trụi...

Tôi nói này, tình yêu không phải để khoe khoang. Tình yêu là thứ bạn không cần phải giải thích với bất kỳ ai. Càng yên lặng, cuộc sống của bạn càng an nhiên.

Tôi đã ảo tưởng về tình yêu, nên tôi từng phô trương hạnh phúc. Khi nếm trải đủ, tôi bổng ngán ngẩm nhiều thứ. Cuối cùng tôi hiểu rằng khí chất và nhân cách của một người toát lên khi người ấy biết cách giữ chi tiết cuộc sống của họ trong im lặng.

Nђạt P[ђ]ai
26-11-2016, 01:35 AM
Sống nội tâm nhưng rất nhiệt tình: Bạn là người khá trầm tính, ít nói, chỉ thích ở một mình trong không gian riêng của bản thân, thoải mái làm mọi việc mà mình thích. Bạn không thích thể hiện bản thân trước mặt người khác, mình biết mình là đủ. Thế nhưng, khi ai đó cần đến bạn thì bạn lại sẵn sàng giúp đỡ. Đây chính là điểm khiến mọi người yêu quý bạn, thế nên bạn sẽ không bị cô đơn khi vẫn có những người bạn tốt bên cạnh.

Bạn sống hướng nội, thích sự riêng tư, không thích "xía" vào chuyện của người khác trừ khi được nhờ tới. Trong mắt người khác, bạn là người lạnh lùng, thậm chí có người còn cho rằng bạn hơi chảnh. Mặc dù bạn không bận tâm tới điều đó, tuy nhiên, hãy thử mở lòng với mọi người.

Đây chính là lý do ế!! :so_funny: rõ ràng, cái gì cũng có lý do của nó =))

Nђạt P[ђ]ai
28-11-2016, 06:35 PM
Một khi họ đã muốn đi, hãy để họ đi. Nhất định phải có lòng tự trọng của mình. Vì thế đừng bao giờ rơi nước mắt trước mặt người phũ phàng với mình, dù có đau lòng cũng phải ngẩng cao đầu, nén nước mắt vào trong.


http://kenh14cdn.com/thumb_w/650/2016/artboard-1-copy-8-1479724268377.png




Nhmieev



Lần cuối cùng khóc--thương tâm--là 757 ngày trước.



https://m.youtube.com/watch?v=YZsFpGqRCKw


Sick enough to die.

Nђạt P[ђ]ai
03-12-2016, 01:57 AM
Vốn dĩ con tim luôn đập từng nhịp đập khác nhau. Nên cuộc đời này có thứ tình yêu nào giống tình yêu nào đâu.

Giữa người và người đôi khi mập mờ trong tình cảm. Chúng ta nghĩ chúng ta rất hiểu tình yêu, nhưng hóa ra có những điều chưa rõ. Dù trưởng thành hay trải nghiệm bao nhiêu vẫn có lúc là kẻ thua cuộc yếu đuối trong thế giới hai người.

--------

Ai cũng yêu. Vậy còn chúng ta--những người cô đơn--đang nghĩ gì mà còn chưa yêu?

Vậy đấy, tình yêu chẳng thể chia đều cho ai. Người có, người không. Người chọn bất chấp yêu, người suy tính đủ điều. Nên chúng ta ấy, đơn độc quá lâu. Mạnh mẽ quá nhiều. Chúng ta đang dần dần bào mòn từng tế bào yêu. Và rồi lý trí khiến đầu óc tràn ngập những thứ khác ngoài tình yêu.

--------

Tâm trạng không tốt lắm!! À, ừ!! lúc nào cũng buồn ấy mà!! Người sống nội tâm thường chọn những thứ họ cảm thấy dễ dàng chia sẻ nhất. Có lẽ "tình yêu" là đề tài tôi nghĩ là ổn nhất để kể lể ở nơi đông người như thế này. Nếu chán cứ mang tình yêu ra làm đề tài để viết cho đến khi chẳng còn hứng thú thì lại thở dài.

Dù không còn thiết tha gì chuyện cũ, nhưng vì quá để tâm nên vẫn nhớ. Người như mình đúng là tự chuốc buồn khổ vào thân.

-----------

Good night, the world out there!

Nђạt P[ђ]ai
26-02-2017, 05:27 PM
Quá nhiều lời sáo rỗng. Nghe mãi trở thành lời nguyền.

"Có người yêu chưa?"

"Lấy chồng đi, già rồi!"

"Nên nghĩ đến chuyện chồng con..."

"Mở lòng..."

Cứ thế, người này người kia mạnh mẽ lên lớp dạy đời.

Vâng, chuyện "chồng" chuyện "con" là chuyện cần suy nghĩ nát óc khi quá tuổi 'teen'

Bảo người độc thân yêu đương thì chẳng khác gì khuyên người đang yêu ngừng yêu và người thất tình ngưng thất tình. Khi cô đơn đã thành thói quen thì cũng giống khi yêu nồng nàng--khó từ bỏ và khó thay đổi. Khi cô đơn là một nỗi đau thì cũng giống như khi thất tình--cần thời gian để yêu lần nữa.

Còn vấn đề mở lòng hay không thì biết làm sao cho vừa!? Mỗi người một quan điểm, một cách sống! Có người dễ dàng yêu dù sao đi nữa, nhưng cũng có người ngại ngần đủ thứ. Bạn thân mến ạ, vì có những người 'độc thân' như tôi mà trong phút chót bạn lên lớp dạy đời được đấy!! Nhưng này, chẳng ai đủ khôn để dạy ai cái gì trong chuyện yêu đương đâu. Nên bớt bớt nghểnh mặt lên trời rồi bảo "lấy chồng đi..."

Ai sống quá tuổi 25 mà chẳng biết đời cần có nhau, nhưng đâu phải lựa rau lựa cá mà có thể ra chợ mang về một ông chồng lý tưởng. Yêu bừa, yêu đại thì thà ở vậy còn hơn.

Người ta nói, "Yêu đi." Tôi đáp, "Mệt lắm." Người ta khó chịu, bảo tôi thế này thế kia...

Vâng, khi tôi trả lời "mệt" là nghĩa bóng cả nghĩa đen ấy! Mệt vì yêu không còn là điều quan trọng nhất. Và mệt vì không muốn nghe người người hỏi chuyện "chồng con".

Thế mới nói, người đứng ngoài dù quan tâm hay sáng suốt đến mấy thì làm ơn nói một lần và hỏi một lần thôi vì người trong cuộc đã mù quán và rối rấm lắm rồi. Nếu người không mang được một nữa thích hợp cho tôi thì xin đừng chen chân vào đời tôi khi tôi rất ổn sống những ngày tự do.


Tâm sự của một cô gái quá tuổi 25!

Nђạt P[ђ]ai
04-03-2017, 04:50 AM
Các chị em cứ chuyền tai nhau rằng: "Phụ nữ sướng hay khổ là do tấm chồng."

Tôi bật cười! Ở đâu ra luật phụ nữ cần đàn ông bố thí sung sướng? Nếu chính mình còn không mang đến niềm sung sướng cho bản thân thì trông chờ gì vào một người mà chẳng ai đảm bảo rằng họ sẽ làm được!?

Tôi không dám khẳng định mình tài giỏi đến mức khiến thiên hạ ngưỡng mộ, nhưng tôi có sự kiêu hãnh của một cô gái. Sự kiêu hãnh của cô gái đủ kiên cường đứng một mình. Sự kiêu hãnh của cô gái đủ sức rèn luyện bản thân khôn khéo hơn. Tôi cho phép mình sai. Cho phép mình vấp ngã vài lần và ngớ ngẫn vài giây, nhưng nếm trải rồi phải khôn ra vì gái khờ chỉ hạnh phúc trong phim. Sau tất cả, tuyệt đối không cho phép bản thân thành kẻ thất bại thảm hại.

Dựa dẫm vào đàn ông, tại sao? Phụ nữ thời nay rất giỏi--giỏi kiếm tiền, giỏi học hỏi, giỏi nâng cao kiến thức/học vấn, giỏi vững bước trên đường đời. Thế lý do gì phụ nữ hơn thua với nhau vì những gã đàn ông? Phụ nữ hơn nhau ở chỗ ai làm chủ đời mình tốt hơn, không phải ai lấy chồng tốt hơn.

Yêu sai người, sai thời điểm. Yêu đúng người, đúng thời điểm. Yêu đúng người, sai thời điểm. Tất cả những điều đó không quan trọng. Quan trọng là CHÚNG TA YÊU CHÍNH MÌNH ĐÚNG CÁCH Ở BẤT KỲ THỜI ĐIỂM NÀO.

Cuộc sống vốn mỉm cười với người này, nhưng tức giận với người kia. Nên có những cô gái may mắn và những cô gái bất hạnh. Trong tình yêu cũng thế, hên xui cả thôi. Người ta cười cợt gái ngu, chẳng ai chế nhạo gái kém may mắn. Cứ một lần xui xẻo, lại thêm một lần thông minh ra. Cái vốn luyến sống của một cô gái khôn là thế!

Đàn ông, suy cho cùng cũng chỉ là động vật bật cao như phụ nữ. Họ may mắn hơn phụ nữ vì suốt nhiều thập kỷ qua họ được đánh giá cao. Vậy là cả nhân loại tin rằng đàn ông là thần thánh mang phước lành cho phụ nữ. Niềm tin từ đời này truyền đời khác. Và rồi phụ nữ bị lập khuôn vào vai diễn yếu mềm chờ đợi hạnh phúc từ người đàn ông của đời mình. Tiểu thuyết và phim ảnh (dĩ nhiên không phải tất tiểu thuyết/phim đều vậy) dồn dập tẩy não các bạn gái rằng "Cứ khờ dại yêu đi, rồi sẽ hạnh phúc thôi!", "Cứ hy sinh vì ai kia đi, rồi anh ta sẽ hiểu." , "Cứ ngây thơ như người mất tri giác đi, rồi ở hiền sẽ gặp lành.", "Cứ nhường tình yêu cho cô gái khác đi, rồi ta sẽ là nữ chính." , "Cứ đáng thương đi, rồi sẽ có người mạnh mẽ hơn cứu vớt sự yếu hèn của ta."

Đời thật, có mấy người thật nào thật sự vui sướng vì những điều vô lý ở trên!?

Xã hội này chật hẹp lắm, 7 tỷ người chen lấn nhau từng giây một để tồn tại. Không có khoảng trống nào rộng lớn để chúng ẩn trốn an toàn. Hãy mở mắt nhìn đời bằng đôi mắt sáng nhất có thể. Tầm nhìn càng xa, càng biết mình đứng ở vị trí nào, càng muốn vươn cao. Cần gì đôi mắt của một người đàn ông soi sáng cho chúng ta. Tạo hóa rất bình đẳng (à!! đôi khi cũng bất công) ban cho tất cả giới tính hai tay và hai chân. Tay để làm, để nắm, để buông. Chân để đứng vững chắc một mình, để bật dậy sau vấp ngã, để đi từng bước về phía trước. Vậy phụ nữ hay đàn ông căn bản đều có thể tự mình nuôi sống mình. Các chị em, cô/dì/thím/mợ, phe phụ nữ hãy tự tin rằng một mình vẫn sống tốt. Hẳn là sướng hay khổ là do bản thân.

Nói đi cũng phải nói lại. Tình yêu rất tuyệt vời. Tình yêu là thứ rất cần thiết với loài người. Thương yêu nào cũng thế, cũng thôi thúc trái tim đập từng nhịp đập vui tươi. Thế giới càng cay nghiệt, càng cần tình yêu xoa dịu. Tình yêu trai gái là động lực thúc đẩy xóa tan mọi rào cản tiêu cực.

Này bạn! Tình yêu rất tuyệt, nhưng hãy nhớ: tình yêu chỉ mạnh mẽ để bên nhau dài lâu khi cả hai đủ trưởng thành. Đừng trút hết lỗi lầm, sự hèn nhát và ngu dốt của mình lên tình yêu. Tình yêu chẳng nợ bạn gì cả. Có chăng là bạn nợ bản thân một lần lớn khôn.

Tôi viết dài thế này, không đầu không đuôi. Viết cho tôi--một người tuổi đời dày hơn tuổi 'teen' và mỏng hơn tuổi già mà thiên hạ gọi là "thời kỳ trưởng thành." Người trưởng thành như tôi nhìn chung vẫn yêu đương như ở tuổi bồng bột. Chỉ là cách yêu, cách cần một ai đó khác nhiều. Chúng tôi luôn yêu bằng cái đầu lạnh và một trái tim nóng. Cái đầu chúng tôi đầy lý trí để phán xét đúng sai, chứ không phải vận dụng các dây thần kinh để ngục tù adrenaline, dopamine, serotonin v.v.. Trái tim chúng tôi đập chậm hơn, nhưng chưa bao giờ ngưng.

-------

Tôi tôn trọng đàn ông và cũng trân trọng họ--những người đặc biệt và xứng đáng. Tuy giờ đây tôi chưa yêu anh chàng nào, tôi vẫn nghĩ rằng mình sẽ yêu nhanh thôi. Lúc anh bước vào đời tôi, tôi sẽ nói với anh rằng: tôi sẵn sàng yêu và thương anh một cách chân thành nhất. Anh không cần quá cố gắng trở thành người xuất sắc để tôi hơn thua với hội chị em. Anh cũng không nhất thiết phải viêm màng túi chi tiền cho tôi từng chút. Hãy cùng nhau sống tốt hơn, yêu nhau nhiều hơn và đi cùng nhau cho đến khi một trong hai quyết định rẽ lối. Anh thấy đấy, tôi độc lập. Tôi kiêu ngạo. Tôi cứng cỏi. Nhưng cái tôi sẽ hạ xuống vài bậc nếu anh là đúng người đến đúng thời điểm...

-----

Các anh trai ạ!! Các cô gái như tôi không tìm lý do chống chế vì tình trạng ế đâu!! Đừng quy chụp tất cả phụ nữ là muốn ăn bám hay thèm khát lòng thương hại/bố thí niềm vui chống tàn từ các quí ông.

Là người trưởng thành, hãy biến tình yêu thành một điều gì đó có giá trị hơn là lấy chồng để đời bớt ế.

Tấm chồng/tấm vợ là tấm chăn sưởi ấm, che chở nhau.

Cuối cùng, sướng hay khổ gì trong hôn nhân/tình yêu là do cả hai. Đừng đỗ hết trách nhiệm lên một người đàn ông.

Nђạt P[ђ]ai
16-04-2017, 01:10 AM
Hết Yêu Rồi Thì Đừng Nói Câu : "Liệu chúng ta có thể làm bạn?"

Tư tưởng của tôi rất dứt khoát, một khi đã chia tay là chấm dứt mọi mối quan hệ. Đây không phải là sự phũ phàng, không phải cay cú hay thái độ tiêu cực nào hết. Đơn giản là vì tôi muốn cái gì ra cái đó, tôi không muốn vấn vương hay dùng dằng gì nhiều. Tôi nghĩ cho bản thân tôi, cho người yêu cũ, và cho cả người yêu sau này.

Hết yêu thì chẳng có bạn bè gì sất.

Đầu tiên, hãy phân tích câu nói này:

"Liệu chúng ta có thể tiếp tục làm bạn?" - Câu nói kinh điển luôn được phát ra đằng sau hàng loạt câu chữ đau lòng mà mục đích chính là để cắt đứt mối quan hệ tình cảm giữa hai con người.

Chức năng của câu mời chào mối quan hệ mới này không gì khác ngoài việc xoa dịu nỗi đau, xoa dịu tổn thương mà người nói vừa gây ra cho đối phương. Giống như việc bạn giằng món đồ chơi từ một đứa con nít, rồi lại cúi xuống ôm ấp vỗ về nó, nhưng tay vẫn cầm chặt món đồ chơi nhất quyết không trả lại cho nó. Bạn chỉ dỗ bằng mồm thôi, còn nỗi đau thì cứ tiếp tục rỉ máu trước mặt, bạn còn chẳng buồn lấy bông hay gạc thấm tạm cho người ta, lầm lì bỏ đi và coi đó là đã hoàn thành trách nhiệm.

Một khi những ai đã quyết định dứt áo ra đi, thì rõ ràng một điều là chẳng còn yêu đương thề nguyền gì nữa, mặc cho trước đó, họ có gào lên rằng "đấy là lỗi tại tôi, còn anh/cô thì không có lỗi" hòng giành cái trách nhiệm đau đớn về phía mình, đóng vai bậc quân tử để bạn cảm thấy dễ chịu hơn. Có thể khi đó bạn thấy chút nguôi ngoai vì nghĩ rằng mình không tệ đến nỗi làm người khác phải bỏ đi, nhưng dần dần rồi bạn sẽ tỉnh ngộ, bàng hoàng nhận ra rằng nguyên nhân thật sự chỉ là ở bản thân mà thôi. Nếu còn thương nhau thì sao phải chia lìa?


http://kenh14cdn.com/2017/m-46-1488559700155.jpg

Dứt khoát với người yêu cũ chính là một cách để bạn tôn trọng người yêu mới, là cách để bạn trấn an rằng bạn toàn tâm toàn ý với người ta, và để người ta bớt đi một sự lo toan khi chính thức yêu đương với mình. Không cần phải dâng hiến quà cáp đắt tiền, không cần phải mỗi ngày đón đưa, đơn giản chỉ cần một hành động rằng bạn không bao giờ nhắc đến chuyện cũ, không bao giờ gặp lại người cũ, không để chuyện quá khứ quay đầu xe chạy vụt tới hiện tại là đã đủ thành ý lắm rồi.

Dây dưa với người yêu cũ giống như ôm một khối bom nổ chậm. Hên thì nó nổ muộn, để bạn có thời gian mà tìm ngòi cắt đứt. Xui thì tanh bành, vốn lẫn lời đều tan thành mây khói, để lại anh đàn ông tốt bụng thích làm bạn với người cũ ngẩn ngơ một mình chả ai thèm yêu nữa.

Dứt khoát với người yêu cũ, tức là bạn đã cho nhau những cơ hội mới để đến với hạnh phúc mới. Chả ai muốn dây với cô nào, hay anh nào mà rõ ràng kêu chia tay nhưng vẫn kè kè bên người yêu cũ. Người ta cho đó là không bình thường, và tôi cũng cho thế là quái dị.

Là anh còn tình cảm với cô ta, hay hai anh chị đang thậm thụt những chuyện đáng sợ phía sau cái lốt tình bạn tạm bợ để xoa dịu cho nhau, sao anh chị không về với nhau luôn đi, bày đặt chia tay chi cho hao nước mắt. Lý do chính đáng, nhưng cái tình thì chẳng cho ai được an tâm.

Vậy nên, theo tôi, một khi đã chia tay thì chia cho chẵn. Đừng có làm bạn với người yêu cũ, nếu bạn không muốn quay lại với người ta trong tương lai. Cũng đừng làm bạn với người yêu cũ, khi bạn không muốn chia tay với người yêu hiện tại của chính mình. Cái gì qua rồi cho qua đi, những hy vọng mà bạn không muốn hồi đáp, hãy dập tắt ngay từ trong trứng nước.

Bằng cách nào?

Bằng cách dứt khoát.

Chào tình cũ, lượn ngay cho nước nó trong.




Bài viết: Lương Hồng Phúc

Nђạt P[ђ]ai
16-04-2017, 04:44 AM
Tôi thích nội dung và cách viết văn của tác giả bài ở trên. Tôi có cùng suy nghĩ với tác giả về người yêu cũ.

Dây dưa với người yêu cũ chính là đẩy bản thân vào một trò chơi may rủi. May thì mọi thử tạm ổn. Còn xui xẻo thì chuốc phiền phức vào thân. Câu chuyện tình vốn đã kết thúc, nhưng nhân vật chính vẫn cứ lượn lờ trước mặt. Muốn quên, nhưng người cũ cứ thế nhởn nhơ nhắc nhở quá khứ dù chẳng nói lời nào. Thế thì làm bạn kiểu nào nhỉ?

Thật tệ khi một trong hai có người yêu mới hoặc cả hai đều có người mới. Sẽ nói với người cũ về tình yêu mới thế nào đây? Xin mượn lời bài hát Điều Buồn Nhất của Kai Đinh để bày tỏ cảm xúc khi phải ngậm ngùi biết tin người cũ có người mới.


Sợ người yêu cũ biết

Lại sợ người yêu cũ không biết.

Muốn người yêu cũ biết

Lại muốn người yêu cũ không biết.

Điều buồn nhất là

người yêu cũ này biết người yêu cũ kia có người yêu mới

Lại làm như không biết.

:haha:

Với tôi đó là "ngọt ngào trí mạng." Khi yêu người ta chìm dần trong ngọt ngào đến chết đuối. Sau khi chia tay, ngọt ngào vẫn chưa lạc trôi thì phải chứng kiến người cũ trao những ngọt ngào xưa cho người mới. Vẫn người ấy, bàn tay ấy, đôi môi ấy từng là ngọt ngào của bạn. Bổng chốc thuộc về người khác. Chính nó, một đòn trí mạng. Ai có thể vô cảm đến mức quên hết ngọt ngào ngày nào để nghe, để nhìn chuyện tình mới của người cũ? Riêng tôi thì không!!



https://youtu.be/rdMq2SZWtHE


(mặc dù tình huống trong bài hát không như thế,
nhưng với tôi nó giống như kiểu ngọt ngào chết người này.)


Tệ hại nhất là phải giải thích về tình-bạn-với-người-yêu-cũ với người yêu mới. Đó chính là cái kiểu quan hệ chẳng thể nói thành lời. Bạn cũng chẳng phải là bạn đúng nghĩa trong sáng như nước suối nguyên chất. Đi riêng/nói chuyện riêng với người cũ sẽ trở thành tình ngay, lý gian. Đi chung/nói chuyện chung có cả người cũ lẫn người mới, đúng là một cảm giác rối như tơ vò. Xin thưa, người cũ này chẳng vui vẻ gì khi thấy người cũ kia ngọt ngào cùng người mới. Mà người mới sao khỏi ghen?! Và người đứng giữa--người cũ của người kia và người yêu hiện tại của người mới-- phải cười hay khóc khi đối diện với cả hai--một đã từng yêu--một đang yêu.

Thật đúng là một trò hề :so_funny:. Chỉ cần nghĩ đến danh xưng và những tình huống khó xử thôi đã cười ra nước mắt rồi nói gì đến chuyện tìm cách giải quyết. Mà tôi rất lười giải thích, càng lười bỏ thời gian làm vừa lòng người này, không tổn thương người kia. Nên tôi sẽ chọn cách dứt khoát với người cũ.

Vì chẳng phải là nữ chính tốt bụng trong các bộ phim truyền hình nên tôi chưa bao giờ thành tâm chúc người yêu cũ hạnh phúc bên người mới. Chia tay là hết yêu, là có những vẫn đề không giải quyết hoặc không muốn giải quyết. Khi còn khúc mắc thì vui vẻ kiểu gì mà chúc người ta hạnh phúc? Khi không thoải mái đứng trước mặt nhau thì giữ mối quan hệ bằng-mặt-không-bằng-lòng để làm gì? Nên tôi chẳng có lý do gì gượng ép trối bản thân vào một cuộc giao dịch không có lợi cho mình.

Điều tốt nhất tôi làm cho người cũ là để họ ung dung đi trên con đường riêng mà tôi không một lần mảy may chen chân vào. Người cũ không cần bận tâm về quá khứ cũ trích của chúng tôi và người mới không hao tốn tinh thần để ghen tuông. Và tôi, tôi cũng không phí chất xám tìm cách để làm đẹp lòng đôi bên.

Tôi có nguyên tắc và chuẩn mực rất rõ ràng. Tôi luôn đảm bảo rằng mình không có các mối quan hệ vòng tròn với người cũ. Gia đình và bạn thân chắc chắn không phải là những người gần gũi với người cũ của tôi. Những câu chuyện mới về người cũ không phải là thứ tôi cần biết, nên biết và muốn biết. Tôn trọng nhau là cho nhau không gian để sống cuộc đời riêng.

Người yêu cũ mãi mãi là người cũ. Đừng lùi một bước biến người cũ thành bạn--mối hệ khiến nhiều người đau tim vì sự phức tạp phía sau danh từ 'tình-bạn-với-người-yêu-cũ'. Hãy tiến một bước thật xa để người cũ chỉ là danh từ 'người-lạ-từng-quen.'

Nђạt P[ђ]ai
07-06-2017, 11:33 PM
Thời đại nào rồi mà còn ôm mộng “một túp lều tranh” hả các anh?


Trinh Leng Keng

Không phải là con gái ngày nay thực dụng, chỉ biết chạy theo ví tiền của đàn ông. Đừng tiêu cực như thế. Mà phải nói là con gái ngày nay họ yêu rất thực tế, họ không nói những câu yêu đương sáo rỗng một khi họ biết chắc rằng cái dạ dày của mình sẽ liên tục kêu đói, rằng các hóa đơn tiền điện nước và tiền thuê nhà vẫn dai dẳng bám theo sau…

Cho nên nếu có yêu, họ nhất định sẽ yêu một người đàn ông có thể chăm lo cho họ, ít ra thì cũng không để họ phải đói, không để họ phải cực khổ hay nhọc nhằn. Đó cũng đâu phải là họ sống ích kỷ cho bản thân họ, mà họ còn biết nghĩ biết thương tới đấng sinh thành của mình đấy chứ. Bởi đâu ai muốn con gái mình phải khổ?


http://kenh14cdn.com/thumb_w/650/2017/7-1494760777988.jpg

Suy cho cùng, những ai mãi mãi ôm giấc mộng "một túp lều tranh với hai trái tim vàng" và yêu cầu cô gái mình yêu phải hạ tiêu chuẩn của cô ấy xuống, để yêu và để lấy mình, gắn bó với mình. Thì cũng chỉ là những anh chàng không có năng lực, không có chí tiến thủ, thậm chí còn ích kỷ chỉ biết lo nghĩ cho bản thân.

Cái suy nghĩ "em yêu anh vì anh hay vì tiền trong ví anh" chỉ là một câu hỏi cắc cớ để các anh tự lấy ra bao biện cho việc lười lao động hay khả năng kém cỏi của mình thôi. Hãy nhìn vào thực tế đời sống một chút đi, các anh chắc là cũng đủ thông minh để biết rằng: tiền không mua được hạnh phúc, nhưng tiền lại là phương tiện để người ta làm nên hạnh phúc.

Nђạt P[ђ]ai
24-06-2017, 12:09 AM
Đâu ai dạy ta phải yêu thế nào cho đúng


Hằng Nga


Chắc hẳn chúng ta vẫn còn nhớ một câu nói nổi tiếng của MC Hoàng Oanh, đã truyền cảm hứng cho rất nhiều bạn trẻ: "Khi chúng ta tan vỡ, một là chúng ta yêu sai người, hai là chúng ta yêu sai cách. Hãy học lại cách yêu." Để rồi khi báo chí đồng loạt đưa tin về việc cô ấy chia tay người yêu, ai cũng ngậm ngùi tiếc nuối cho một mối tình đẹp.

Hoàng Oanh tự nhận rằng hai người đã yêu sai cách, chính vì thế nên họ mới phải chọn cách chia tay. Nếu như vậy, họ đã chẳng thể ở bên nhau một khoảng thời gian lâu đến thế. Tôi lại cho rằng, không phải yêu không đúng người cũng chẳng phải yêu không đúng cách, chỉ là tình yêu đã rời bỏ chúng ta thôi.


http://kenh14cdn.com/thumb_w/660/2017/artboard-1-copy-7-1497714319285.png

Bạn có tin vào duyên phận không?

Tôi luôn tin rằng những người đi qua cuộc đời chúng ta không phải là ngẫu nhiên, họ xuất hiện vì một lý do nào đó. Rồi bạn sẽ gặp được một người mà nhất định sẽ trở thành chồng (vợ) của bạn. Trước khi gặp được người như đó, có thể bạn sẽ phải gặp rất nhiều người, trải qua nhiều cuộc tình đổ vỡ.

Khi bạn bắt đầu biết yêu, đâu có ai chỉ cho bạn thế nào mới là yêu đúng người, cũng chẳng ai nói cho bạn biết thế nào mới là yêu đúng cách. Tình yêu vốn là thứ tình cảm rất khó lý giải, nó đến rất tự nhiên và cũng có thể ra đi vào một ngày không biết trước.

Thật khó để lý giải tại sao ta yêu người này mà không phải người kia, tại sao biết rõ người ấy có những tính xấu mà ta vẫn yêu? Khi "ngã" vào tình yêu vào một ngày bất chợt, ta chẳng bao giờ suy xét họ có phải "đúng người" mà mình nên yêu hay không.

Nếu bạn yêu một người mà không thể chịu đựng nổi những tính xấu của người ấy thì bạn nên đặt dấu chấm hết cho tình yêu của mình càng sớm càng tốt. Tôi đồng ý rằng vì tình yêu mà người ta sẵn sàng hoàn thiện chính mình, nhưng đó nên là điều tự nhiên và hoàn toàn tự nguyện, không khiên cưỡng.

Đừng bao giờ thay đổi con người mình chỉ để làm vừa lòng một ai đó. Nếu họ không chấp nhận được con người thật sự của bạn, bỏ đi, bạn sẽ gặp được một người có thể thích nghi và dung hòa với bạn, cả những tính tốt và tính xấu.


http://kenh14cdn.com/thumb_w/660/2017/artboard-1-copy-10-1497714319289.png

Đừng đổ lỗi, tại anh, tại tôi hay tại chúng ta không thể giữ được tình yêu của mình. Cũng đừng cố tìm kiếm những nguyên do, tất cả đều không còn quan trọng nữa khi cả hai đã chọn chia tay. Tình yêu thường đến bên ta vào một ngày ta không ngờ nhất. Khi tình yêu đến, ta mở lòng đón nhận, khi tình yêu đi, ta hãy buông tay để nó ra đi, nhẹ nhàng như ngày nó đến.

Tôi từng nghe được một câu trên Blog Radio rằng: "Đôi khi cái thông minh, tư duy sắc sảo của con người trong tình yêu là khi bắt đầu nó là người ta đã nghĩ đến cách kết thúc." Đúng vậy, tình cảm luôn là thứ khó nắm bắt, đặc biệt là trong tình yêu.

Chẳng ai dạy cho bạn cách yêu thế nào cho đúng. Thế nên, bạn không cần than trách số phận đã cho bạn gặp sai người, hay tự dằn vặt bản thân đã không yêu đúng cách. Hãy cứ để cho mọi thứ tự nhiên thôi. Khi bạn đã yêu hết lòng, bạn chẳng còn điều gì hối tiếc.

Mỗi một mối tình đi qua lại cho bạn những trải nghiệm thật khác. Thế nên những kinh nghiệm từ những mối tình đã qua có khi cũng chẳng giúp ích được nhiều cho tình yêu sau này đâu.

Sau tất cả, chúc các bạn may mắn lần sau.

Nђạt P[ђ]ai
24-06-2017, 02:41 AM
Tôi vô cùng cảm kích Hằng Nga vì bài viết quá hay.

Cách đây không lâu trên các mặt báo còn khen ngợi câu nói tạo cảm hứng cho nhiều người của Hoàng Oanh, "Khi chúng ta tan vỡ, một là chúng ta yêu sai người, hai là chúng ta yêu sai cách. Hãy học lại cách yêu."

Vì tò mò tôi đã vào YouTube xem bài thuyết trình của cô MC xinh đẹp. Thậm chí giám khảo Trịnh Kim Chi còn bật khóc. Nhưng cớ sao tôi nực cười? Vâng, tôi đã cười một cách mỉa mai nhất mà tôi có thể.

Để rồi câu nói tuyệt vời ngày nào là một cú tát vào mặt Hoàng Oanh sau chia tay.

Cô ấy nói gì?

"Hãy học lại cách yêu."

--Phi lý. Buồn cười.

(Xin đính chính rằng tôi không cười cợt lên nỗi đau của cô ấy. Tôi chỉ mỉa mai vì "học lại cách yêu" là học cái cách gì cho đúng?!!!! =)) )

Nếu tình yêu là một bài học thì dù có thuộc lòng vẫn 0 điểm khi thực hành. Vì thế đừng huênh hoang dạy dỗ ai bất cứ cái gì về tình yêu. Căn bản, chẳng tình yêu nào giống tình yêu nào và chẳng người nào yêu giống người nào nên học kiểu gì để yêu đúng người đúng cách? Điều đáng khinh nhất của tình yêu là chúng ta không thể biết trước người ấy là đúng hay sai, yêu như thế là sai hay đúng.

Nhìn đi:

Tình yêu 12 năm vẫn kết thúc trong oán hờn.

Tình yêu 9 tháng giết chết mối tình 9 năm một cách ngoạn mục bằng một đám cưới linh đình.

Vậy là 12 năm yêu sai người ư? Hay 9 năm yêu sai cách? Và cuộc hôn nhân của tình yêu '9 tháng' là đúng người đúng cách chăng khi không ai dám đảm bảo rằng nó sẽ dài hơn '9 năm'?

Tôi tin rằng khi yêu bằng cả trái tim không ai muốn hoang phí thời gian cho mối tình không kết quả. Tình yêu đã hết, biết trách ai bây giờ? Thôi thì cứ yêu chân thành nhưng lý trí cho những lần sau bớt đau.

Tôi không chỉ trích, chê bai bất kỳ tình yêu nào trên đời này nếu đó là tình yêu thành thật. Tôi không thông thái lên lớp dạy ai điều gì. Và càng không dám vỗ ngực xưng danh ta đây tài giỏi yêu đúng người, đúng cách. Chết đi, rồi sống lại sau vài lần tan vỡ. Tôi cũng chẳng khôn ra là mấy. Đơn giản là những tháng năm sau đó yêu bản thân nhiều hơn và luôn trong tinh thần đón nhận tan vỡ lần thứ n.

Tôi nghĩ rằng: tình yêu rất đẹp chỉ là không hoàn hảo. Yêu rất dễ chỉ là quá phức tạp.

Uh! Yêu cứ yêu và chẳng dám nói đâu là đúng là sai chỉ có thể cố gắng chọn cho bản thân một người phù hợp nhất và yêu cách tích cực nhất.

Nђạt P[ђ]ai
09-07-2017, 11:28 PM
Thế gian này không đủ đàn ông tốt để chia đều cho tất cả, nên tốt hơn hết hãy tự chăm sóc mình


Trinh Leng Keng

Rõ ràng là đàn ông tốt không hiếm có khó tìm như chúng ta vẫn nghĩ. Nhưng chẳng qua là… chưa tới lượt chúng ta được hưởng phúc phần ấy mà thôi!

Thiết nghĩ, đàn ông có tốt hay không tốt, thì cũng chẳng thể ảnh hưởng tới việc chúng ta tự đối đãi tốt với bản thân mình. Có tự yêu thương lấy mình, biết quý trọng mình, thì mới không cho phép người khác chà đạp lên mình, khinh rẻ mình hoặc là làm tổn hại đến mình.


http://kenh14cdn.com/thumb_w/660/2017/artboard-1-copy-2-1499587741397.png

Suy cho cùng, muốn an yên vui vẻ thì tốt hơn hết đừng đem đặt tất cả hạnh phúc của mình vào một người đàn ông. Đàn ông khi yêu sẽ muốn làm cho bạn những điều tốt đẹp nhất, nhưng khi anh ta hết yêu thì sẽ thế nào? Khi anh ta phụ bạc thì sẽ ra sao? Nếu cả nguồn sống của bạn chỉ thu bé lại vừa bằng một gã đàn ông, thì thật tiếc khi phải thông báo rằng bạn đã mất sạch cả vốn liếng rồi.

Việc trông chờ vào đàn ông và tình yêu của họ đôi khi mạo hiểm như chơi một canh bạc lớn, và số tiền đặt cược chính là sự bình an, vui vẻ và chuỗi ngày son rỗi của mỗi một cô gái. Bởi vậy mà, các cô gái thông minh thường không đặt cược vào đàn ông, họ chọn đặt cược vào chính mình.

Có người tâm sự với tôi, đàn ông tốt trên thế gian này không phải là hiếm, chỉ là dù có thì cũng không thể chia đều và đủ cho tất cả mọi người. Sẽ có người nhận được phúc phần may mắn, kiếm được một người đàn ông nhất kiến chung tình. Nhưng cũng sẽ có những người hết lần này tới lần khác gặp phải những gã đàn ông chẳng ra gì.

Nói tóm lại, để tìm được một người đàn ông tốt thường khó hơn là tự làm cho mình cảm thấy có thể sống tốt. Hơn nữa, những gì bản thân mình tự đầu tư cho mình, vẫn bền vững và đáng tin cậy hơn tất cả những gì từ người khác mang lại.

Nђạt P[ђ]ai
29-09-2017, 10:51 PM
1. Tình yêu không phải một tòa tháp ngọt ngào, mà là khởi đầu của sự tan vỡ và đau thương.Đau thương khi bị rời bỏ, khi bản thân trở thành một món đồ chơi vô nghĩa lý, khi những ký ức tốt đẹp chỉ còn là thứ vô giá trị.

2. Đau thương vì bị bỏ rơi, vì bản thân đã trở thành một câu chuyện cũ mà chàng trai ấy, vào một ngày đẹp trời, sẽ kể lại cho một cô gái khác.

3. Giống như đại dương rộng lớn, xanh thẫm và sâu thẳm. Tình yêu nuốt ta vào trong lòng nó, nhấn ta chìm, vài người nổi lên được, bơi vào đến bờ, sợ hãi nó suốt phần đời còn lại. Những người khác, đối mặt với cái chết. Đau đớn hay ngọt ngào, giải thoát hay ly biệt cuối cùng cũng chỉ là chọn lựa mà thôi. Tình yêu, không dành cho những kẻ nhát gan, giống như đại dương, không bao giờ là lựa chọn sáng suốt của những kẻ chinh phục thích an toàn.

4. Thì ra, trong cuộc đời này ai cũng có lúc được may mắn làm một thời của nhau. Một thời gói bằng tất cả những nâng niu, những thương yêu ngọt ngào và trong trẻo nhất. Một thời mà có sống thêm bao lần cũng không thể khiến trái tim yêu dịu dàng như thế nữa. Một thời có hẹn nhưng chẳng thể tới nơi…


http://kenh14cdn.com/thumb_w/660/2017/3-1-1498347172219.jpg

5. Có những mối quan hệ muốn giữ mãi, thế mà vẫn trở thành những người xa lạ biết tên nhau.

6. Thế giới này rất rộng lớn và xa lạ, mà người có thể khiến chúng ta gửi gắm lại rất nhỏ bé.

7. Tình yêu, có thể là thứ tuyệt nhất. Lật mặt trái, trở thành con dao bén không thể lường. Có lúc làm bạn mỉm cười ngây dại, hạnh phúc đến điên cuồng. Cũng có khi trở thành con dao, cứa những vết cứa rất sâu nhưng không chảy máu. Mà đau, thì đau đến tận tâm can.

8. Những gì cũ, sẽ qua. Những người xa, sẽ lạ. Mọi thứ sẽ lại bắt đầu theo cách riêng của nó. Một cách an yên...


Mai Phan



https://m.youtube.com/watch?v=cfPnoK9nbYk

Nghe một bài hát lập đi lập lại đến không thể nào nhớ nổi là bao nhiêu lần. Đó chính là một cơn nghiện kéo dài không lối thoát.

Nђạt P[ђ]ai
24-10-2017, 03:48 PM
Hãy tự hỏi mình những câu hỏi như: mình có xinh đẹp không? Mình có giàu có không? Mình có tài giỏi không? Mình có nổi tiếng không? Nếu bạn không có một trong ba thứ đó hoặc mỗi thứ có một chút nhưng chỉ thường thường bậc trung thì đừng hỏi sao mãi không có hoàng tử nào đến với mình.

Bởi vì hoàng tử có đang bận đi với công chúa của họ rồi!

Bạn cho rằng tình yêu không phân biệt ngoại hình, tuổi tác, địa vị, giàu nghèo ư? Đó chỉ là lý thuyết thôi, thực tế chỉ có những người cùng đẳng cấp mới đến với nhau. Chuyện tình Lọ Lem hoàng tử chỉ mãi mãi là truyện cổ tích mà thôi. Mà Lọ Lem ấy, cô ấy xinh đẹp, hiền lành, gia đình thuộc tầng lớp trung lưu chứ không phải tầm thường đâu nhé! Quan trọng là cô ấy có bà tiên "chống lưng", có xe ngựa đẹp, quần áo đẹp, giày thủy tinh để đi dự hội. Còn chúng ta chỉ là những người bình thường, chẳng có bà tiên nào ban phép cả, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình để tìm hạnh phúc thôi.

Những thứ đẹp long lanh thường ít thực tế và quan trọng là không dành cho mình. Chúng ta có quyền ngưỡng mộ những tình yêu đẹp nhưng mơ mộng ít thôi. Muốn có một tình yêu hạnh phúc thì hãy nhìn thẳng vào hiện thực. Đừng mơ mộng về hoàng tử, công chúa nữa vì họ đã nắm tay nhau cả rồi. Còn mình, mình chỉ cần một người phù hợp và yêu nhau bình yên thôi.


Hằng Nga


http://kenh14cdn.com/2017/2-1508414734612.gif.png

Nђạt P[ђ]ai
21-12-2017, 02:32 AM
Người nhận : Tôi—Nỗi đau trầm cảm những năm 20.

Tôi không khóc, đã không còn khóc. Trong những đêm dài mất ngủ, khi nhấm mắt sẽ chìm vào vô số tiêu cực, tôi cũng không khóc. Không phải không muốn khóc mà không thể khóc.

Mặt trời lên cao mang theo tia nắng ban mai yếu ớt rọi vào khe cửa sổ làm tôi tỉnh giấc sau một đêm dài vật lộn với bóng tối. Ánh nắng của ngày mới chưa bao giờ đủ ấm để tôi bớt lạnh.

Mở mắt ra, bắt đầu ngày khác hôm qua cũng chẳng làm tôi hào hứng là mấy.

Giây phút ngày mới bắt đầu là lúc tôi tự chất vấn bản thân, “lý do sống là gì?”

Lý do sống là gì?

Câu hỏi được lập đi lập lại từ ngày này sang ngày khác mà chưa có câu trả lời. Nếu không phải sống thì chắc chắn tôi đang ráng tồn tại. Vì được ban cho cuộc đời mệt mỏi này nên tôi bắt buộc phải tồn tại, thế thôi.

Niềm tin vỡ vụn. Sợ hy vọng. Không tìm được thứ gì để bám víu nên trông thật thảm hại.

Cuối cùng đã thua trong cuộc chiến mâu thuẫn với chính mình.

Cứ thế ngày trôi lặng lẽ. Và cô đơn là người đồng hành trên con đường mang tên ‘cuộc đời’.

Nếu càng kéo dài thì giống như câu chuyện hài không làm người ta cười nổi.

Nếu có quá nhiều mối quan hệ miễn cưỡng thì chẳng khác gì tên hề đang làm trò vui.

Thậm chí là cười cũng không phải vì hạnh phúc. Cười mỉa mai cho qua vậy thôi.

Thời điểm bất lực nào đó, không thể cứu lấy chính mình nên ước gì đêm dài mãi để mơ hoài giấc mơ vô vọng.


———————

Đó là trầm cảm— nỗi đau những năm 20 của tôi.

Không đủ sức cảm nhận chính mình.

Yếu đuối trong mạnh mẽ.

Trầm cảm là con quái vật gặm nhấm tâm hồn từng chút một.

Người trầm cảm lê lết thể xác trống rỗng bên trong.

Nực cười đến đau lòng.

Chẳng ai đủ kiên nhẫn để nghe câu chuyện rối bời của một con người không có điểm đến. Mà cũng không có thời gian bận tâm đến sự điên cuồng của người khác. Rồi, trầm cảm vẫn ở đó mở tiệc chúc mừng chiến thắng.


_______________

Chúng ta đã dành cả thanh xuân để bên nhau rồi, Trầm Cảm ạ!

Trầm Cảm, bạn tôi ạ! Trò chơi càng dài càng chán. Tình yêu càng lâu càng nhạt.

Thế bây giờ chúng ta tạm ngưng trò chơi mệt nhòi này được chưa? À! Và cho tôi tình yêu của bạn ít thôi. Quá mãnh liệt chỉ khiến tôi sợ hãi và buông bỏ bạn nhanh. Hãy yêu chính bạn nhiều hơn để tôi cũng yêu chính mình nhiều hơn. Tạm chia tay đi, bạn tôi ơi!

Xin đừng là kẻ thắng cuộc dễ dàng nên xin đấy, tôi van xin hãy cho tôi vài lần không là người thất bại. Trầm Cảm ạ!

Ngoài kia bao nhiêu người chấp nhận thua rồi chứ? Có quá đơn giãn và nhạt nhẽo không nào? Hãy trì hoãn cuộc chiến này để cả hai ta có thời gian chuẩn bị một cuộc chiến khác với nhau.

Bởi vì tôi không muốn kết thúc trò chơi này một cách bi thương, dù đã từng nghĩ, nên Trầm Cảm ngoan ngoãn để khát khao được ‘sống’ len lén chen vào tâm trí u sầu này đi nhé!

Tôi vẫn luôn hiếu thắng và thách thức bản thân cứu vớt lòng kiêu hãnh còn sót lại.

Đã đến lúc Cô Đơn không còn là thói quen. Và Trầm Cảm là con quái vật từ bi buông tha cho tôi được thở một cách đàng hoàn.

Những năm 20 của tôi buồn đủ nhiều rồi. Trầm Cảm và Cô Đơn hãy dắt tay nhau đi xa một thời gian đi nhé!

Tạm biệt và hẹn gặp lại vào một ngày không xa—một ngày khi tôi sẵn sàng chào đón Trầm Cảm và Cô Đơn quay trở lại.


Người gởi : Tôi những năm cuối 20.

Nђạt P[ђ]ai
01-02-2018, 03:58 AM
Damn! I hear about super moon and blood moon, something moon every single year, but I either miss it or it is not visual in my area.

I totally missed super blue blood moon this early morning, although I had talked about that with others weeks ago. And the worst thing was that I stayed up till 2:30 am. I even looked at the moon through my window before going to sleep. At 3 am something, I was half asleep, so I realized the moon was bright.

But what!!??? I missed it!! =)) just because I was confused... I didn’t know it was supposed to appear in early Jan 31, not Jan 31 night.

Stupid me!

Can’t believe that an owl missed the great moon :))

Well, another chance is Jan 21, 2019. Hopefully, I won’t miss it again or gonna watch it in 2037 when I’ll be super blue blood old :haha:

Kienfa
01-02-2018, 04:14 AM
:bsmile: :haha: :sr:, Me too! I already knew the moon turn blue on the news this week, and the last day when the moon show up i forgot :haha:

But i think we some where, some how in the past when we was little we have seen it turn blue but we never acknowledged it was blue moon. :sr:

Grab it next time girl :sr:

Nђạt P[ђ]ai
01-02-2018, 09:53 AM
Chú Phá, I swear to the last super blue blood moon that I saw the super huge moon in my childhood in Vietnam ...Maybe Trung Thu ...

I lived in the countryside, so the view was clear. I could see shooting stars, full big moon and so on, back in my childhood. Just head up and open your eyes, you can feel like the sky embraces you. Surely, they are beautiful night landscapes. Oh and sunset is beautiful as well. Plus, I didn’t need to get up early to watch the moon because the special moon happens when it rises at 5 PM or 6 PM. That’s why I always love the nighttime . Unlike the US, my butt must be kicked out in the early morning. That’s how I was confused and missed it :haha:

Because I was upset, so I took a night to learn about the moon :)) therefore,

Super moon = bigger and brighter full moon than the normal full moon.

Blue moon = 2nd full moon in a month. Mornally, there is only one full moon in a month. If another full moon appears again in 1 month, it’s called blue moon. Simply, 2 full moons happen in the same month. The moon won’t turn into color blue :hihi: There will be blue moon in March, but it may not appear in the US.

Blood moon = the moon turns red.

Well, next year, super blood moon will happen in the entire US. But no blue moon. Need to wait 19 more years to watch super blue blood moon again.

At least, DON’T MISS the super blood moon :sr:

Kienfa
02-02-2018, 08:11 AM
Yes,i believe that everyone have seen the big moon once in a while if you old enough, if we spent a little more time to break away from the phone and look at the sky at night we'll see alot of wonderful thing up there :sr:

Nђạt P[ђ]ai
06-02-2018, 01:01 PM
Chú Phá! Of course, when we put our phones down, we can see different things. I barely log in my Facebook. I even don’t have Instagram or others. I’m not interested in social media because I neither have things to show off nor focus on others’ lives. But I don’t offend anyone.

Focusing people’s lives won’t make my life better. I’d rather look at the sky and hug my mom than spending hours on Facebook just to see how rich, happy people are :haha:

After moving to a new place, I can see the clear night landscape. Every night, I look at the sky at least once. So refresh and alive. Although, it isn’t as beautiful as childhood’s memory.

Feeling old, but glad that my childhood was simple, pure and nature-friendly.

I sometimes feel jealous, but sorry for younger generations.

Being born in older generations is a gift.

Vệ Tư Lý
06-02-2018, 09:06 PM
Nђạt P[ђ]ai: I MIS YOU !!!!:huglove:

Nђạt P[ђ]ai
07-02-2018, 01:25 PM
Nђạt P[ђ]ai: I MIS YOU !!!!:huglove:

Câu này dành cho bao nhiêu người rồi, thưa ngài? :so_funny: thiệt tình =))

Nђạt P[ђ]ai
07-02-2018, 02:06 PM
Chắc chắn mỗi người có sở thích âm nhạc khác nhau.

Tôi thấy hai bài ”Túy Âm” và “Người Lạ Ơi” xuất hiện trên các mặt báo. Thậm chí là được biểu diễn tại lễ trao giải ABC rồi DEFG gì đó. Chúng trở thành một hiện tượng âm nhạc trong giới trẻ. Thật bất ngờ!!

Tôi là người thường xuyên nghe Pop R&B, Hip Hop R&B— nói chung là modern R&B. Tôi cũng có tình yêu đặc biệt dành cho underground R&B. Và Có những ngày chỉ nghe toàn R&B beats. Có lẽ vì thế mà R&B quá quen thuộc với thôi.

Lần đầu tiên nghe “Túy Âm”, tui chỉ nghe 1/3 bài và mãi về sau chưa một lần nghe lại. Thường thì tôi sẽ cảm nhận beats trước sau đó là lời. Beat của bài “Túy Âm” khiến tôi khó chịu. Giọng hát cũng chẳng hay gì cho lắm. Vì không chăm chỉ nghe hết bài nên chẳng hiểu nội dung là gì :hihi:

Riêng về “Người Lạ Ơi” thì càng nhạt nhòa. Beat quá bình thường, nếu không nói là beat này nghe cứ quen quen...vốn dĩ đã là beat phổ thông của Hip Hop R&B. Vì không hứng thú với “Người Lạ Ơi” nên cũng không tìm hiểu xem có mượn beat của ai hay không =)) Về phần rap... một phút im lặng ... không chú ý ... vì không có gì đáng quan tâm. Nam rapper ấy nổi tiếng cở nào thì tôi không biết, nhưng giọng rap của anh chẳng đủ sức khiến tôi thích. Nó thiếu một điểm nhấn gì đó rất nghiêm trọng. Cuối cùng là nội dung. Trời ạ! Muốn đánh vào tâm lý cô đơn của giới trẻ bây giờ :rain: Với một người thích một mình và cô đơn như tôi thì nội dung kiểu này quá cũ, quá chán và quá vô lý :so_funny:

Tóm lại, hai bài trên chưa bao giờ làm người nghiện R&B như tôi cho vào playlist. Nghe một lần và mãi mãi về sau không muốn nghe nữa. Đương nhiên, mỗi người một sở thích và cảm nhận âm nhạc khác nhau. Tôi không thích nhưng tôi không phản đối người khác yêu :sr:

Khi nghe nhiều R&B sẽ trở nên kén chọn trong dòng nhạc này :lol:

Vệ Tư Lý
07-02-2018, 09:37 PM
ai;5309371']Câu này dành cho bao nhiêu người rồi, thưa ngài? :so_funny: thiệt tình =))

Hết rồi e. Người ta đã theo cuộc chơi hết rồi . Giờ chỉ còn mỗi e thôi á :huglove:
Chỉ có e thôi , a thề :hun:

Kienfa
08-02-2018, 03:33 AM
ai;5309356']Chú Phá! Of course, when we put our phones down, we can see different things. I barely log in my Facebook. I even don’t have Instagram or others. I’m not interested in social media because I neither have things to show off nor focus on others’ lives. But I don’t offend anyone.

Focusing people’s lives won’t make my life better. I’d rather look at the sky and hug my mom than spending hours on Facebook just to see how rich, happy people are :haha:

After moving to a new place, I can see the clear night landscape. Every night, I look at the sky at least once. So refresh and alive. Although, it isn’t as beautiful as childhood’s memory.

Feeling old, but glad that my childhood was simple, pure and nature-friendly.

I sometimes feel jealous, but sorry for younger generations.

Being born in older generations is a gift.

Yes girl :sr. Good for you.

There are a lot people that so way of base online , some how you can no longer trust people when you read their profile and you know who they are. :sr:

Nђạt P[ђ]ai
09-02-2018, 11:34 AM
Hết rồi e. Người ta đã theo cuộc chơi hết rồi . Giờ chỉ còn mỗi e thôi á :huglove:
Chỉ có e thôi , a thề :hun:

Trước kia đã nói quá nhiều những lời mắc ói đó nên “hết” người nghe “rồi” nhỉ :so_funny: “Giờ chỉ mỗi em thôi” nhưng sau giờ này thì “mỗi em” khác :haha: anh thật biết đùa :hihi:

Này, thôi đi nhá trò cũ rích này dành cho mấy cô bé mới vào HHT thôi nhé =)) có tuổi rồi, đừng mạo hiểm nữa anh ơi!! :haha:

Nђạt P[ђ]ai
09-02-2018, 12:33 PM
Yes girl :sr. Good for you.

There are a lot people that so way of base online , some how you can no longer trust people when you read their profile and you know who they are. :sr:

I trust people whom I know well in real life and I only open to people whom I really trust.

Because these days aren’t normal, people need something to satisfy thier meaningless lives to survive. Somehow, online world seems easy to create whoever they want to. When you’re addicted to social media, you just can’t refuse its sweetness, but sometimes so bitter in reality.

Ah! I realize that some people think it’s easier to confess their feelings through a screen. And some just wanna insult others to feel better.

Is it necessary and helpful?

I don’t really know!

It’s a pity!

Again, I just choose not to please my life online. My privacy must be offline. Yet, I don’t offend anyone :anhpha:.

Kienfa
11-02-2018, 04:15 AM
That how human are! Just want attention and look for attention :sr:, like you said, just insult what ever you want to anybody and face no to little consequence. Virtual (reallity) live alway easy to draw your life like you wanted to, but only the virtual is easy, reality is hard so majority people chose to spend all their time in virtual :sr: and the rest is used it for contact ... and good purpose.

Go Girl, be a strong and independend :gioi:

Nђạt P[ђ]ai
11-02-2018, 11:48 PM
http://www.matnauhoctro.com/4rum/attachment.php?attachmentid=1438&d=1518411026

Em sẽ yêu nếu anh trầm hơn bóng đêm.
Em sẽ yêu nếu anh ổn hơn nỗi cô đơn này.

Nђạt P[ђ]ai
26-02-2018, 11:21 PM
Cốt Cách Phụ Nữ

Huyền Trang Bất Hối

Phụ nữ, yêu và sống đừng quá đặt nặng vấn đề, đừng quá để tâm mọi chuyện. Càng để tâm lòng càng phiền muộn, càng chú ý càng khiến bản thân trở nên hèn mọn. Phụ nữ yêu cũng được, buông cũng được nhưng nên giữ cho lòng an tĩnh.

Điều quan trọng dù đang rơi lệ cũng vẫn phải mỉm cười, bởi với người không thương ta, đừng để họ thấy ta khóc.

Phụ nữ, đừng tin câu nói: người đàn ông rơi nước mắt vì bạn là người đàn ông yêu bạn thật lòng. Sai, người đàn ông yêu bạn thật lòng là người khóc và thay đổi.Nước mắt chỉ có nghĩa vụ làm dịu vết thương, làm nền cho cuộc cãi vã. Và đi kèm cùng lời xin lỗi là nước mắt.

Đàn bà, có một số chuyện họ mỉm cười bỏ qua, không phải không để tâm mà là muốn cho đối phương thêm một cơ hội. Nên nhớ, họ không nói chứ không phải không biết, chỉ là muốn cho đối phương cơ hội thành thật.

Đàn ông tài giỏi là chống trọi được với cám dỗ, phụ nữ tốt là chịu đựng được sự cô đơn.

Đàn ông ngốc cho rằng bản thân tài năng có thể qua mặt được phụ nữ. Đàn ông khôn biết rằng phụ nữ vốn dĩ là lựa chọn nhắm mắt cho qua. Nên thay vì dối trá họ lựa chọn cách thật thà để duy trì dù biết sẽ làm tổn thương đối phương nhưng ít nhất họ vẫn nhận được sự tha thứ.

Khi cảm giác xung quanh không có ai, cũng đừng mượn tạm bờ vai của ai đó để dựa nương. Vay mượn sẽ giảm sự tôn nghiêm, giảm giá trị của bản thân, và đừng vì một lần yếu lòng mà đánh mất. Và đương nhiên vay mượn đều phải trả giá đắt.

Có thể mơ mộng, nhưng đừng mơ quá dài. Có thể tin tưởng, nhưng đừng tin quá nhiều.

Đừng coi việc kết hôn là một cái đích, đôi khi chỉ lúc yêu là còn đẹp, kết hôn có khi chỉ là một cách chôn vùi tình yêu thật khéo léo.

Cứ yêu và được yêu thôi, coi kết hôn như kết quả của một bài toán. Bạn không giải được, bỏ đi, không cần giải nữa. Bạn có thể không giỏi toán những biết đâu sẽ giỏi văn.

Nếu họ không coi bạn là cuộc đời, hãy cùng họ chơi một trò chơi thật đẹp, thật khó quên. Đàn ông không coi bạn là cuộc đời, đừng vội thất vọng, hãy chơi cùng họ một ván bài đặc biệt mà bạn biết cuối cùng ai là người đau đớn nhất. Nhưng dù đau, cũng phải chơi thật đẹp... mặc dù đến cuối cùng có thể thứ lưu giữ lại cũng chỉ là ký ức mà thôi.

Nhớ nhé, phụ nữ luôn luôn cần xinh đẹp, tự tin và khôn ngoan. Khi bạn xinh đẹp, tự tin, khôn ngoan, ứng xử tốt, bạn sẽ hiểu, dù bất kể tình huống nào, cửa trước luôn dành cho bạn. Đừng tự đưa mình đến cửa sau.

Cách người đàn ông đối xử với người phụ nữ khi có tiền, dịu dàng hay khinh bỉ.Đó cũng chính là cách mà người phụ nữ sẽ đối đáp lại với họ khi họ tay trắng.

Đối với tình yêu, không phải không tin, không phải không kề cận, chỉ là không dựa dẫm. Nếu muốn dựa, chỉ cần nhớ rõ gia đình là bức tường vững chãi nhất, sau đó là tiền.

Phụ nữ nên nhớ rằng thà bỏ đi còn hơn bị bỏ rơi, cái cảm giác bị vứt bỏ luôn đau khổ hơn. Không ai có nghĩa vụ phải nhận đau khổ ấy. Nam hay nữ, đàn ông hay đàn bà đều bình đẳng, yêu nhiều hay ít đến phút ra đi, ai đi trước đều không quan trọng.

Khi yêu thì tốt nhất đừng cố gắng biết quá nhiều, hiểu càng nhiều càng dễ mất nhau, biết càng sâu đau càng thêm thấu.

Chúng ta là phụ nữ, nếu đã là phụ nữ thì phải nhớ thật kĩ điều này. Khi bạn muốn đòi hỏi ở đàn ông một điều gì đấy, muốn anh ta làm theo mình thì phải nhớ nắm bắt chắc chắn ba thời điểm. Một là lúc đàn ông đang yêu mình, hai là lúc mình còn đang mới mẻ trong mắt anh ta, ba chính là lúc anh ta đang day dứt về mình.

Đôi khi người chúng ta kết hôn không phải là người chúng ta yêu nhất. Mà bởi vì trong thời điểm hiện tại, với ta, họ là người thích hợp nhất. Vốn dĩ không phải cứ yêu say đắm mới có thể ở bên nhau đến cuối đời.

Tình yêu như vậy, dịu dàng nhất mà cũng nặng nề nhất.Người chịu đựng một tình yêu như vậy. Chỉ có hai loại:

Một là yêu quá sâu.

Hai là yêu quá lâu.

Yêu quá sâu là cam tâm tình nguyện chấp nhận mình ngu muội.

Yêu quá lâu là sợ mất đi sự quen thuộc nên chấp nhận lừa dối.

Người dạy bạn đau, dạy bạn tổn thương, dạy bạn yêu, dạy bạn biết che giấu, dạy bạn biết thứ tha. Và đến một ngày bạn sẽ gặp được một người, người sẽ dạy bạn cách lãng quên quá khứ, lãng quên sự tổn thương.
Hạnh phúc không phụ thuộc vào đàn ông mà phụ thuộc vào cách yêu của chính mình.


Nếu không tử tế yêu bản thân thì không có tư cách yêu người khác.

Tôi ấy mà, chẳng có gì ngoài chính mình và kêu hãnh.

Nђạt P[ђ]ai
19-03-2018, 09:36 PM
Tình yêu, tình yêu như chiếc phao để cảm xúc bám víu tạm bợ những lúc chông chênh. Khi qua cơn chống trếnh người ta buông tay nhau ra để thôi nhớ quá nhiều, đau quá sâu và cần một ai đó quá lâu.

Tình yêu đôi khi là sự giày vò tâm trí đến hao mòn từng nhịp đập trái tim.

-————

Tôi tiêu cực về tình yêu. Nhưng tôi tin vào tình thương.

Anh này, em muốn được thương.

Nên anh ơi! Em chỉ cần một tình thương đủ lớn để em không tham lam cô đơn, để em không ích kỹ giữ khư khư tình cảm cho riêng mình.

Và nếu em kiên nhẫn chờ anh thêm chút nữa thì anh sẽ đến chứ?

Nђạt P[ђ]ai
14-04-2018, 01:08 AM
There is no such thing as an ideal romantic relationship. Always up and down, smiles and tears. But the most important thing is who would stay in the end. We all have imperfections and weaknesses. People who truly love you, will accept them. You truly love them, will change for the best.

I don’t believe in ‘the right person who can complete me’. Excuse me, I’m myself already a whole. I don’t need an extra person to complete me. If someone comes, welcome, we can create a third life for both of us because my life is mine, your life is yours. We live and grow old, better together.

If we’re not the right people for each other, then leave without hate. No need to blame on anyone for sad ending.

Things are going on now!

I’m not ashamed, but I can’t scream on the roof top.

Crazy me, crazy life...

Just wanna cry, but just can’t...

Just wanna smile, but just laught at this insane life.

Nђạt P[ђ]ai
20-05-2018, 10:15 AM
Someone said, “Love is an expensive word.”

So, he chose ‘thương.”

I whined, “There is no word such as ‘thương’ in English. What is this relationship?.

It

is

Blank.”

Someone said, “I don’t commit with anyone easily.”

So, he chose ‘dating’.

I said, “It’s fine. Let’s sign a dating contract!”

We have the deals and the contract.

Well, this is the world of loveless adults. A gap. No word can describe. No one wanna reach closer to the other. There are ‘me’, ‘you’ and ‘we’ moments.

Sounds crazy, but it works somehow!!! Less drama.

Nђạt P[ђ]ai
19-08-2018, 10:15 PM
Tôi nghĩ mình đã quên chuyện yêu đương. Tôi chẳng mong gì vào tình yêu nữa. Và anh đến. Anh không giống như hình mẫu tôi muốn, nhưng bên anh thật nhẹ nhàng. Phụ nữ cuối cùng vẫn cần bình yên và yêu thương.

Anh chưa bao giờ nói yêu tôi. Anh chỉ nói “anh thương em”.

Bạn biết đấy, “yêu” và “thương” rất khác nhau.

Thương — dịu dàng và ấm áp.

Thương — là cần.

Thương — an toàn và không hứa hẹn xa vời.

Thương — không lãng mạn, không mãnh liệt, trái tim cũng đập từng nhịp yên bình.

Và tôi thương anh như cách chúng tôi cùng cố gắng, cùng chung bước trên đoạn đường này.

Bây giờ, tình cảm này không điên cuồng và dai khờ như những mối tình trước. Cứ an nhiên qua từng ngày.

Tôi không chắc chắn sẽ cùng anh đi bao xa bao lâu, nhưng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để giữ anh.

Cả hai cùng chăm chỉ học master và hẹn nhau một năm sau về chung một nhà! :)

Chỉ xin rằng cuộc đời này có anh đến về sau. Lau nước mắt cho nhau và cùng cười. :)

Nђạt P[ђ]ai
14-10-2018, 12:36 PM
Bây giờ già rồi, đi học đúng là mệt thật. Người ta có chồng có con, mình còn miệt mài đèn sách =))

Just 2 courses, but I’ve felt like dying :so_funny: 10 more months. Oh dear!!!! =))

Nђạt P[ђ]ai
13-05-2019, 12:01 AM
.
.
.
.
.
.
.
.”Rồi sẽ đến một ngày. Người phụ nữ từng yêu bạn hết lòng không còn cần sự quan tâm của bạn, không cần sự dịu dàng của bạn.
Vì phụ nữ một khi đã quen với cô đơn, thì việc có ai ở bên cạnh hay không, chẳng còn quan trọng”