Xem đầy đủ chức năng : Cười như sư tử và khóc như mèo.
Trải qua rồi, cho nên, cảm xúc bây giờ chỉ còn lại lo lắng và sợ hãi. Gặp phải chuyện vui, cũng không còn hào hứng và cười toe toét. Thay vào đó, chỉ là cái nhếch môi khe khẽ. Chẳng hiểu cuộc đời này đã biến tôi thành loại người gì, nhưng đành chấp nhận thôi. Tôi quen với nó rồi.
Tôi đang yêu một người, nhưng từ lâu lắm rồi, tôi đã chẳng còn tin vào tình yêu.
Lúc trước, tôi rất thích việc viết lách. Thỉnh thoảng, tôi vẫn hay viết những thứ linh tinh, tuy không rõ ràng và đầy đủ, nhưng nó khá ổn. Lúc ấy, dù tâm trạng tệ như thế nào, dù có buồn bực và khổ sở...đâu đó vẫn còn sự hiện diện của "vui vẻ" và hạnh phúc. Tôi đang tự hỏi, ngay lúc này...điều gì mới có thể khiến tôi cười, cười thật tươi?
Hôm nay, còn bao nhiêu việc phải làm, thế mà cứ nằm ì ra đấy. Tôi chẳng muốn đứng lên.
Chỉ còn duy nhất một cái cần phải vượt qua. Xong, như thế là ổn. Nhưng đến cái cuối cùng này, tôi cảm thấy mệt mỏi quá, dừng lại được không nhỉ?
Đeo vào cái mặt nạ biết cười, trưng ra khuôn mặt thật hạnh phúc để anh ấy yên tâm. Đến khi chỉ còn một mình lại nhếch nhác cau mày.
Người con gái nào đủ bản lĩnh, im lặng nghe người yêu của mình kể về người cũ? Anh ấy cười, nụ cười hạnh phúc và có chút luyến tiếc. Với anh ấy, người con gái đó, anh đã yêu rất sâu đậm. Khoảng thời gian 3 năm bên nhau, chỉ nhớ lại thôi, anh ấy đã hạnh phúc như thế. Liệu, tôi còn có thể làm được gì hơn thế?
Tôi cảm giác mình chẳng thể chen chân vào quá khứ của anh. Nếu quá khứ ấy chịu ngủ yên, anh và người kia không còn bất cứ liên lạc hay sự ràng buộc gì...thì có lẽ, tôi đã không đau lòng và suy sụp như bây giờ.
Bên tôi, anh ấy vẫn dành thời gian để chia sẻ với người kia, dù rằng người ta đã sắp lấy chồng. Bên tôi, anh vẫn có thể nói với người kia rằng, với tôi, anh yêu cũng được mà bỏ cũng được, tình cảm không nhiều, nhàn nhạt. Chỉ vì tôi quá yêu, tôi quá ghen, cho nên, anh cảm thấy tôi đáng thương. Tôi bây giờ giống anh của trước kia.
Bên tôi, anh vẫn chia sẻ tình cảm cùng những người con gái khác. Anh nhận anh là kẻ khốn nạn.
Anh khốn nạn hay không, tôi không hiểu rõ bằng anh. Tôi chỉ biết, tôi yêu quá nhiều...để rồi vẫn không thể buông tay đoạn tình cảm này.
Tôi không xinh, tôi không khéo. Dù là nấu ăn hay giao tiếp...tôi đều rất vụng về. Tôi lại quá trẻ con, không hiểu chuyện, không từng trải.
Tôi hứa với anh, tôi sẽ không khóc nữa, không bao giờ khóc nữa.
Cái gì đến cũng sẽ đến. Sớm muộn gì thì cũng phải nói lời chia tay. Em đã cố gắng hết sức rồi.
Tạm biệt anh!
Đúng là ngu, đúng là quá vô dụng.
Để người mình yêu mắng mình là đứa không có bản lĩnh, lại chỉ biết cười, chấp nhận.
Quả thật là một đứa vô dụng. Đến chuyện chia tay, đã quyết định rồi...vậy mà vẫn bị người ta làm cho hoang mang.
Mày thế này, đáng đời mày lắm...
Cô bạn gái chỉ mới gặp anh một lần. Cô gái đã có chồng. Vậy mà vẫn có thể ngang nhiên nói với anh rằng "Dù chỉ mới gặp nhau một lần, nhưng sao lúc nào B cũng nghĩ về X, lúc nào cũng muốn tâm sự, trò chuyện với X."
Thật sự, từ trước đến giờ, e chưa từng ghét cô gái nào, dù đó là kẻ thứ ba. Mà giờ đây, đọc được những tin nhắn của cô gái đó viết cho anh, e chỉ thấy thương hại. Ngày ngày ở bên chồng mà vẫn nhớ nhung về một người con trai khác, người con trai mà cô ta chỉ mới gặp một lần. Cô ta gọi đó là "tình bạn". Chỉ đơn thuần là bạn bè vậy tại sao khi nói chuyện với anh, cô ta phải lén lút, giấu giếm chồng mình? Chỉ đơn thuần là bạn bè, biết e là người yêu của anh, khi nói chuyện với e, cô ta vẫn có thể gọi anh là bạn X của chị.
Thôi thì e cũng khoan dung, độ lượng. Anh và cô ta thích "tâm sự" gì với nhau thì cứ việc.
Trả lời cô ta là e đã tử tế lắm rồi. Nhưng không phải vì tử tế mà e có thể nhẫn nhịn nghe cô ta "tâm sự". Chướng tai, gai mắt lắm anh ạ. Thà là kẻ khác, thà là kẻ chưa chồng...Đằng này...
Mà anh này, e khuyên anh cũng nên cẩn thận. Đã biết người ta có ý gì đó với mình, mà vẫn đối đãi với người ta cái kiểu không từ chối cũng không chấp nhận như anh...Cũng có ngày gặp họa thôi anh ạ. Dây vào ai chứ dây vào người có chồng thì khổ lắm. Khổ cho người ta, khổ cho cả anh nữa cơ. Chồng người ta mà biết thì...chẳng đùa được đâu anh ạ.
Dù là người yêu của anh thì lúc ấy e cũng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn thôi.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.