Xem đầy đủ chức năng : [Kiếm Hiệp Việt] Nam Quốc Sơn Hà Ngoại Truyện
thusinh_dalat
02-08-2014, 05:54 PM
https://www.youtube.com/watch?v=9RABSwNiI5E
Nam Quốc Sơn Hà Ngoại Truyện
Tác giả: thusinh_dalat
CÂU CHUYỆN VỀ CAO BÁ QUÁT
Chương khởi đầu : Sư Môn.
“Oành ! Đùng!” một âm thanh lớn vang dội, từ góc trời truyền lại tiếng sấm ầm ỉ, làn chớp trắng ngoằn ngoèo lóe qua thiên không, bầu trời đêm như thể bị xé tan ra làm vô số mảnh nhỏ.
Đêm đen tối mịt, nhìn không thấy trăng sao, bầu trời đêm không một chút ánh sáng. Trên một rìa núi hoang vắng, có một người thanh niên tầm hai mươi tuổi đang quỳ xuống bái tế, cúi đầu trước hai ngôi mộ được chôn sát nhau.
- Sư phụ…tiểu Vân…….kẻ thủ ác giờ đây đã đền tội, hai người trên trời xin hãy yên nghỉ.
Mưa bắt đầu rơi trong đêm tối đen kịt, vô số hạt mưa giống như là những viên đá nhỏ đồng loạt rơi xuống đập trên mặt đất, tạo nên tiếng bồm bộp. Mưa lớn như trút nước, giàn giụa đổ xuống, chỉ trong chớp mắt, khắp trời đất bị bao phủ trong màn mưa mờ mịt.
Người thanh niên toàn thân ướt sũng, nhưng hắn mặc kệ, dường như ở trong trời đất này chẳng còn có gì nữa để mà lưu luyến.
Khuôn mặt thấm đẫm nét đau thương, hắn vừa thì thào nói chuyện vừa đưa bàn tay lên nhẹ nhàng vuốt ve tấm bia mộ khắc tên “Vân Trang”, tựa như trước mặt hắn lúc này đây không phải là một nấm mồ xanh cỏ mà là một người con gái dịu dàng, rõ ràng là gương mặt rất mực ôn nhu đó, là đôi mắt nồng ấm chứa chan đó, thân hình tuyệt đẹp ấy như trong giấc mộng mờ hằng đêm, khoảng cách tuy gần mà sao không cách nào níu giữ.
Ở trong đêm mưa gió bão bùng, thân hình ôn nhu ấy, dường như ở trước mặt hắn nhẹ nhàng ngồi xuống.
Nước mưa theo mái tóc ướt nhẹp của hắn chảy xuống, thuận theo gò má nhỏ thành từng giọt từng giọt, không ai biết được, liệu trong dòng nước mưa ấy có hòa lẫn giọt nước mắt của sự đau thương.
"Ầm ì" Tiếng sấm hình như chấn vỡ cả trời đêm, chấn nát cả tâm phách.
…………………………
Bốn năm trước.
- Quan quan thư cưu, tại hà chi châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu!
Đỉnh Liên Sơn, sương sớm lượn lờ như tiên khói, bên mái nhà tranh lưng chừng núi có ba người, hai thiếu niên, một thiếu nữ đang say sưa đọc lại theo từng âm điệu ngân nga của một lão giả râu tóc bạc phơ.
- Bốp!
- Ui da! Ai…..?
- Hừ!
- Á! Sư phụ.
- Bá Quát! Ta dặn con đã bao nhiêu lần rồi, khi đọc sách thánh hiền nhất định phải chú tâm nghiêm túc, cớ sao đầu óc của con lại hay ngẩn ngơ suy nghĩ vẩn vơ như vậy, thế là bất kính với thánh nhân, con có biết không ?
Lão giả sắc mặt tức giận quát mắng.
- Đệ tử biết lỗi, xin sư phụ trách phạt ?
Cao Bá Quát thấy thầy nổi giận, trong lòng sợ hãi, vội vã đứng lên khom mình cung kính.
- Được rồi, phạt ngươi sáng ngày hôm nay phải chặt cho đủ hai mươi bó củi.
- Sư phụ! Sức khỏe sư đệ không được tốt, xin người hãy giảm nhẹ.
- Hừ! Đoạn Trường ngươi không cần cầu xin cho nó, Vân nhi ngươi cũng đừng dùng ánh mắt ấy nhìn ta.
Thiếu nữ xinh đẹp có đôi má lúm đồng tiền rất duyên, đang định mở miệng cất lời nói đỡ cho nhị sư huynh của mình nhưng chưa kịp thốt ra thì đã bị lão nhân gia chặn lại, khiến cho lời nói vừa lên đến thì nghẹn ngay cổ họng, chỉ đành ấm ức cúi đầu.
- Đoạn sư huynh, Vân sư muội, đa tạ hai người.
Cao Bá Quát hướng hai người bọn họ nở một nụ cười sáng láng.
.............................
Năm tháng trôi nhanh như dòng thác trên cao không ngừng đổ xuống, mới đó mà một năm đã trôi qua, Cao Bá Quát từ lúc bỡ ngỡ nhập môn, nay đã ra chiều quen thuộc và thân thiết với mọi người.
Đêm khuya, vầng trăng lạnh hiện ra trên vòm trời, rải ánh sáng xanh xuống ngọn núi cao ngập chân mây.
Đoạn Trường không ngủ được, mấy hôm nay trong lòng hắn có nhiều điều lo nghĩ không yên, chẳng biết tại sao dạo này, tiểu sư muội thanh mai trúc mã từ thuở nhỏ lại có vẻ lạnh lùng xa cách với mình, điều này khiến cho trái tim của hắn đau xót khôn nguôi, cảm giác mất mát cứ như một con quái vật giằng xé tâm trí.
Lững thửng đi dạo trong rừng cho đỡ buồn bực, dưới ánh trăng lành lạnh, sương đêm dày đặc trôi nổi, cảnh vật như bồng bềnh trong mây, đẹp không thể tả xiết, nhưng đúng vào lúc này, trái tim của Đoạn Trường lại đột nhiên nhảy đánh thót một cái.
Trong đám sương khói mù mịt ở phía trước, bỗng dưng lờ mờ xuất hiện một bóng hình yểu điệu, dù cho khoảng cách rất xa, nhưng bóng dáng ấy vốn đã in sâu trong lòng hắn bấy lâu nay, vừa nhìn đã nhận ra ngay, đó không ai khác mà chính là tiểu sư muội Vân Trang, dường như nàng đang len lén đi về phía vườn hoa phía sau nhà.
Đêm, khuya như thế này!
Nàng tại sao lại ra ngoài một mình, rồi muốn đi đâu một mình đây?
Đoạn Trường đứng ngây ra tại chỗ, nhất thời chẳng biết nên làm thế nào, chỉ cảm thấy trong đầu trăm ngàn ý nghĩ dồn dập đến như sóng cả tràn đê, lòng rối như tơ vò, sau một lát suy nghĩ, rốt cuộc rồi hắn cũng đã hơi hơi đoán ra, nhưng trái tim lại vẫn cứ cố chấp không chịu thừa nhận.
Sau đó hắn vội vã thu lại hơi thở, lẫn vào trong bóng đêm, lặng lẽ đi theo phía sau nàng.
Dưới ánh trăng, muôn hoa trong vườn như đượm thắm một sắc màu buồn bã, cô gái trẻ hơi âu sầu, hơi mong ngóng, cặp mày rủ thấp, ánh mắt thấp thoáng một làn sáng ảm đạm, tựa hồ đang chờ đợi điều gì. Gió núi hiu hiu lướt qua mặt nước, lướt qua bên mình nàng, cũng nín cả thở, im cả tiếng, nhè nhẹ lùa vào vạt áo, vào mớ tóc đẹp của nàng, mơn lên làn da mịn màng như tuyết.
- Vân Trang!
Bỗng nhiên một tiếng gọi, từ phía bụi thủy trúc trong vườn vọng tới, Vân Trang quay ngay người lại, ánh mắt ngập tràn niềm vui, nhoẻn một nụ cười tươi tắn.
- Bá Quát, sao chàng tới trễ như thế? có biết muội chờ bao lâu rồi không.
Vân Trang cất giọng hờn dỗi.
Cõi lòng Đoạn Trường hình như vỡ tan, nhưng hắn chẳng thấy đau đớn, trái tim rỗng tuếch. Nỗi đau đớn khó hiểu như dã thú cuồng nộ cắn xé khắp phía, làm tim hắn chỗ nào cũng hằn đầy vết thương.
Một khoảnh khắc, mà như là vĩnh viễn!
Trong đầu hắn chỉ quanh đi quẩn lại một câu nói vang vọng:
- “Nàng không yêu ta! Nàng không yêu ta!.....”
Sau đó hắn quay người, cắm đâù chạy vào trong màn đêm đen vô tận.
………………………………
Núi Liên Sơn khí hậu quanh năm mát mẻ, thông mọc thành rừng, thân cây to lớn xù xì vươn lên cao, tán lá trải rộng, mỗi khi có cơn gió thổi qua âm thanh xào xạc rì rào lại vang lên như muốn kể lể điều gì.
Cao Bá Quát lúc này bước chân phiêu hốt nhẹ nhàng, sau lưng mang một cái gùi lớn, thoăn thoắt leo lên triền dốc, sau khi đến dưới một cái thung lũng nhỏ hắn liền mỉm cười dừng lại.
Phía xa xa, dưới cây thông già trăm tuổi, sư phụ cùng sư huynh đang đứng chờ đợi.
Ngoài ra còn có tiểu sư muội Vân Trang xinh đẹp , thân hình yểu điệu của nàng ngập trong một rừng hoa sim tím nở rộ, gió núi thổi qua, tà áo phiêu phất tựa như tiên nữ chin tầng trời.
Đoạn Trường nhìn thấy dáng vẻ ấy, trong tâm lại thập phần đau xót.
- Hôm nay, ta sẽ tuyển chọn ra một trong hai sư huynh đệ các con để kế thừa chức vị "trưởng môn nhân" đời thứ mười tám của bổn môn, người kế vị có quyền luyện tập tuyệt học cao nhất “Kim Cương Công”.
“Kim Cương Công” danh như sấm, là võ học cấp cao trên giới giang hồ mà rất nhiều hảo thủ mơ ước, người luyện được nó sẽ có thân thể “kim cương bất hoại” đao kiếm không phạm, luyện đến đỉnh cao cấp độ đại tông sư thậm chí còn có thể đỡ được đạn bắn, lực công phá thì khỏi phải bàn chỉ dùng hai chữ “bá đạo” để hình dung, thiên về cương dương.
Cao Bá Quát cùng Đoạn Trường nghe sư phụ giảng giải, trong lòng cũng âm thầm hâm mộ không thôi.
Ngừng trong giây lát, lão giả lại nói tiếp:
- Hơn một năm qua, các con theo ta học nghệ cũng đã có chút sơ thành, hôm nay hai con hãy đem hết những gì đã rèn luyện được ra thi đấu.
Hai người cung kính cúi đầu dạ ran.
- Sư đệ xin mời!
- Sư huynh xin chỉ giáo!
Trận đấu bắt đầu, hai người đều tung chiêu thăm dò nhau, sau đó mới chân chính thi triển sở học, vị sư phụ thì đứng ngoài vuốt râu gật gù, trong lòng thầm khen hai học trò của mình quả là thiên tư trác tuyệt.
Quyền qua cước lại một hồi, Vân Trang chợt thảng thốt hô lên:
- Nhị sư huynh cẩn thận!
Đoạn Trường nhìn thấy nét mặt lo lắng của tiểu sư muội, lúc này, hắn giống như đột ngột biến thành một con người khác, chỉ cảm thấy sâu thẳm trong tim bỗng bùng lên một ngọn lửa cuồng nộ, như muốn thiêu đốt toàn bộ cơ thể.
Trong giây lát hắn nhớ lại tình cảnh tối hôm đó, Bá Quát cùng Vân Trang sư muội say đắm ở bên nhau thề non hẹn biển, người con gái mà mình yêu quí nhất lại bị một người con trai khác cướp mất.
Sát khí tỏa ra, chiêu chiêu lấy mạng, nhìn thấy vị đại sư huynh mà mình kính trọng đột nhiên trở nên hung hãn như ác thần, Vân Trang kinh hãi không thôi.
Cao Bá Quát dù sao cũng mới nhập môn được hơn một năm, cho dù tư chất nổi trội hơn đại sư huynh nhưng căn cơ cũng không thể nào chắc bằng. Chẳng mấy chốc hắn đã trúng mấy chiêu sát thủ, bắn ra ngoài ói máu, cũng may là những chỗ hiểm yếu còn chưa bị tổn thương quá nhiều, không đến nỗi mất mạng nhưng cũng vô lực tái đấu.
"Bốp" một âm thanh nặng nề vang lên. Lão giả đã đột ngột xuất hiện bên cạnh Đoạn Trường rồi vung tay giáng cho hắn một cái tát. Toàn thân Đoạn Trường không theo ý muốn bắn tung lên, vẽ thành một đường cong trên không trung, rồi rơi bịch xuống tận mãi đằng xa.
- Ngươi không có tư cách trở thành trưởng môn kế vị.
Lão giả tức giận nói ra một câu như sấm động.
Đoạn Trường nặng nhọc bò dậy, nhưng thân thể chưa đứng thẳng lên được, một dòng máu tươi mầu đỏ sậm chảy xuống từ khoé miệng của hắn. Quay sang nhìn tiểu sư muội, Vân Trang lúc này chẳng lý gì tới vị sư huynh thanh mai trúc mã, nàng mãi lo lắng chạy tới bên cạnh Cao Bá Quát, bộ dáng thương tâm rơi lệ.
Đoạn Trường chầm chậm nhắm đôi mắt lại, chẳng cảm giác thấy sự đau đớn khổ sở của thể xác, chỉ là trong lòng luôn gào thét:
- “Tại sao…tại sao… sư muội lại đối với ta như vậy? chúng ta từ nhỏ lớn lên bên nhau, trước nay đều rất quấn quýt thương yêu , ta có chỗ nào không bằng hắn?.”
Đoạn Trường lặng lẽ đi đến trước mặt sư phụ, rồi quì xuống, đầu cúi rạp xuống mặt đất, lặng im bất động.
- Nghịch đồ!
Lão giả nói xong quay mình bỏ đi, chẳng thèm quay đầu lại, chẳng lý gì đến Đoạn Trường nữa.
thusinh_dalat
02-08-2014, 06:12 PM
Nam Quốc Sơn Hà Ngoại Truyện
Tác giả: thusinh_dalat
CÂU CHUYỆN VỀ CAO BÁ QUÁT
Chương 1 : TÌNH LÀ DÂY OAN.
Từng làn khói mỏng manh lất phất bay ra từ đôi lư hương trên bàn thờ tổ, lão giả râu tóc bạc phơ, ánh mắt buồn bã xa xăm đượm chút gì mất mác. Yên lặng trầm tư trong giây lát, lão giả bước đến trước bục thờ, lấy ra mấy cây nhang mới trên bệ thờ, châm lửa đốt lên rồi thay vào mấy cây nhang đang cháy hết.
- Sư phụ…
Cao Bá Quát được Vân Trang dìu tới, khó nhọc cất lời, đáp lại hắn chỉ là một tiếng thở dài đầy cảm thán.
- Sư phụ, xin người hãy cho đại sư huynh một cơ hội.
Vân Trang nhỏ giọng cầu xin, nói gì thì nói, Đoạn Trường cùng nàng vốn đều là cô nhi đáng thương, từ nhỏ được sư phụ đem về nuôi nấng, lớn lên bên nhau, cùng san xẻ ngọt bùi, trong lòng nàng sớm đã xem hắn như huynh trưởng ruột thịt.
Lão giả vẫn không hề quay đầu lại, nhỏ giọng phân phó:
- Vân nhi, con hãy dìu Bá Quát trở về nghỉ ngơi, ta đã dùng chân khí đả thông huyệt mạch, trục hết huyết ứ ra ngoài nên nội thương không còn đáng ngại, tĩnh dưỡng năm ba bữa là sẽ bình phục.
Nói rồi phẩy tay rời đi.
Nơi thung lũng, dưới tán cây thông già trăm tuổi, Đoạn Trường vẫn kiên nhẫn quỳ ở đó, hai đầu gối đau buốt, chưa được sư phụ tha tội hắn không dám đứng lên, nhưng thời gian trôi qua càng lâu thì nỗi uất hận trong lòng hắn càng lớn.
Bóng tối buông xuống, làn sương đêm buốt giá mờ mịt bao phủ đất trời.
Đoạn Trường toàn thân lạnh lẽo, hàn khí xâm nhập nội thể, chân cẳng đã sớm tê cóng từ lâu. Lúc này, tâm trí hắn lại nhớ tới tiểu sư muội của mình, nhớ về những kỉ niệm ấu thơ đẹp đẽ, bất giác khóe miệng mỉm cười, trong lòng cảm thấy ấm áp, cái lạnh dường như bị trừ đi không ít.
………………………..
- Sư huynh, muội không may bị té ngã, bàn chân rất đau không thể đứng dậy, phải làm sao bây giờ, nếu về trễ nhất định sẽ bị sư phụ phạt không cho ăn cơm.
Đứa bé gái xinh xắn ngồi bệch dưới đất, đôi mắt to tròn đen láy, nước mắt trực trào.
- Vân Trang, muội đừng khóc, để huynh cõng muội đi là được.
Đứa bé trai nói rồi cõng bé gái lên lưng.
Đường núi gập gềnh xa tít không hề làm nó nao núng, khuôn mặt đỏ bừng vì gắng sức, nhưng đôi chân vẫn kiên trì không ngừng bước về phía trước, bởi vì đứa bé ấy biết, trên lưng nó còn có một tiểu muội đáng thương cần che chở.
………………………….
- Sư huynh, hôm nay huynh bị sư phụ trách phạt có đau lắm không?
- Sư muội đấy à ?, huynh không sao.
Đoạn Trường thân thể đau nhức không thể cử động, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười khiến cho tiểu sư muội yên tâm.
- Cũng tại muội không tốt làm liên lụy đến huynh.
Vân Trang nước mắt nhạt nhòa, nét mặt đau thương.
- Sư muội, ta không sao thật mà, là ta cam tâm tình nguyện gánh thay cho muội, chỉ cần muội vui vẻ hạnh phúc là ta mãn nguyện rồi.
Đoạn Trường an ủi, bất giác trong tâm thở dài, nghĩ đến thân thế cô nhi của hai đứa mà có chút xót xa.
Sáng nay, sư phụ dẫn theo hai sư huynh muội vào trấn mua thức ăn, tiểu sư muội thấy người ta có cha có mẹ dẫn đi chơi còn mình cô đơn côi cút, bất giác tủi thân mà khóc, ai ngờ lại bị mấy đứa bé con nhà giàu vô tâm khi dễ chọc ghẹo, Đoạn Trường không nhịn được mà đánh nhau với tụi nó, lỡ tay làm một đứa tét đầu chảy máu khiến cho sư phụ phải cúi đầu xin lỗi, gia đình đứa bé mới chịu bỏ qua không đi báo quan.
Trở về sư môn, hắn bị sư phụ gia hình trách phạt.
- Luyện được võ công là để trừ gian diệt ác, không phải để tùy tiện đánh người.
Lời sư phụ văng vẳng bên tai, thân bị đòn đau nhưng Đoạn Trường không hề rên một tiếng, trong tâm hắn không phục, rõ ràng là mấy đứa trẻ đó gây sự trước, mình chỉ là bảo vệ tiểu sư muội mà thôi.
Nghĩ tới nụ cười của Vân Trang, trong lòng Đoạn Trường lại cảm thấy vui vẻ, cả cuộc đời này nếu có thể làm cho nàng cười mãi, trả giá điều gì hắn cũng không tiếc.
…………………………….
Gió đêm xào xạc thổi qua, thổi mấy chiếc lá thông quất vào mặt, kéo Đoạn Trường về với hiện tại, xung quanh không một bóng người, nơi đây chỉ có bóng tối cô đơn là người bầu bạn.
Bao năm qua, không ngừng phấn đấu trở nên mạnh mẽ là vì cái gì ?
Không phải là vì che chở cho một người, không phải là vì để sư phụ tự hào ư ?
Hắn không làm sai gì cả, nhưng bây giờ thì sao ?
Sư muội không yêu hắn, sư phụ đối với hắn lạnh nhạt, tất cả sự quan tâm của họ đều dành cho tên Cao Bá Quát đáng ghét mới đến không được bao lâu kia.
Bất giác, Đoạn Trường xiết chặt đôi tay, ngẩng mặt nhìn trời cười như điên dại, tiếng cười chất chứa bao nỗi bi thương, tuyệt vọng cùng căm hận.
- “Trả giá! Bắt bọn chúng trả giá!”
Con ác quỷ trong lòng không ngừng thôi thúc, gào thét trong đầu hắn.
……………………………..
Đêm đi qua, sáng sớm sương tan, mặt trời mọc trên đỉnh núi, ánh sáng ấm áp rọi xuống nơi hình bóng cô liêu.
Lão giả một mình bước ra ngoài, đi đến thung lũng, xa xa chỉ thấy tên đồ đệ của mình, không ngờ vẫn còn quỳ ở đó, một chút động đậy cũng không có. Trong tâm lão giả chợt buông xuống nhẹ nhõm, có chút vừa ý, cất bước đi qua.
Mười mấy năm nay chăm sóc Vân Trang cùng Đoạn Trường, lão giả ngoài mặt thì là sư phụ đệ tử, trong lòng đã sớm xem chúng như con.
Hôm qua, nhìn Đoạn Trường lầm đường lạc lối, lão đau xót muôn phần.
Đi đến gần, lão giả thấy hắn toàn thân y phục đều ướt, trên mái tóc thấm đẫm sương đêm không ngừng có nước nhỏ xuống, sắc mặt tái mét, rõ ràng đêm qua hắn chịu khổ không ít.
Đoạn Trường nghe thấy âm thanh bước chân, ngẩng đầu lên, khó khăn lắm mới thốt ra được hai chữ:
- Sư phụ!
Lão giả lãnh đạm nói:
- Đứng dậy đi!
Đoạn Trường lập tức đáp lời, muốn đứng lên, ai ngờ vừa mới đứng được một nữa thì hai chân mềm nhũng, loạng choạng ngã xuống.
Lão giả nhíu mày, do dự một lát nhưng lại thôi, không hề quay đầu lại, sắc mặt lạnh tanh nói:
- Đoạn nhi, ngươi có lời giải thích cùng ta chăng ?
Đoạn Trường trong lòng căng thẳng, hắn không thể nói ra vì Vân Trang bị Bá Quát cướp mất mà sinh hận. Từ phía đằng sau, hắn nhìn vào bóng dáng của sư phụ, người một tay từ nhỏ nuôi nấng hắn lớn lên nhưng chưa từng một lần làm cho hắn cảm nhận thấy sự quan tâm ấm áp, đã bao năm rồi, tất cả chỉ là sự lạnh nhạt cùng nghiêm khắc.
Cuối cùng, Đoạn Trường lựa chọn cúi đầu im lặng.
Lão giả đợi cả nữa ngày, thấy hắn không trả lời, thở dài một tiếng, hai đứa nhỏ này là do lão nhặt về từ nhỏ, là một người từng trải, nếm qua không biết bao nhiêu gió tanh mưa máu trong chốn giang hồ, chút tình cảm của Đoạn Trường dành cho Vân Trang làm sao mà lão không nhận ra, chỉ là duyên khởi duyên tận tất cả do trời không thể cưỡng ép, huống hồ chi Vân Trang từ lâu đã đem lòng yêu thương Cao Bá Quát.
Đắn đo mãi, lão giả cũng hạ quyết tâm:
- Đoạn nhi, những năm nay ngươi học nghệ đã có chút tinh thâm, ngày mai ngươi hãy xuống núi lịch lãm đi.
Đi ? Hắn có thể đi đâu ? từ nhỏ đến lớn đây là nhà của hắn.
- Sư phụ…người trục xuất con ư?
Lão giả quay đầu lại, nhìn thật sâu vào ánh mắt gã đồ đệ của mình:
- Nửa năm sau, khi nào ngươi trưởng thành nhận ra lỗi lầm hôm nay thì hãy trở về, ngày đó cũng là ngày Vân Trang cùng Bá Quát thành thân.
“Oành!” Đoạn Trường điếng người như bị sét đánh, lời nói của sư phụ mà tựa sấm động bên tai, trong lòng hắn trào dâng như sóng biếc, phẫn nộ , ghen tỵ, uất hận.. vô số cảm xúc hợp lại với nhau như núi lửa phun trào.
- “Giết! Giết hết tất cả! Đoạt lại Vân Trang, đoạt lại tất cả những gì thuộc về ngươi.”
Con ác quỷ trong lòng không ngừng gào thét, chút lý trí thanh tỉnh còn lại giữ cho Đoạn Trường không vọng động.
Hôm sau, Vân Trang phát hiện đại sư huynh đã lẳng lặng rời đi, trong lòng nàng có chút buồn buồn nhưng rất nhanh liền vất nó ra sau đầu, trên tay cầm bình thuốc xoa bóp tiến về phòng Cao Bá Quát.
…………………………
Nửa năm trôi qua.
Mùa thu, Liên Sơn, thông vàng rực màu lá, ánh nắng bình minh nhu hòa ấm áp, nhảy múa trên từng lùm cây bụi cỏ. Nắng rọi xuống gian nhà tranh đã giăng đèn kết hoa làm bừng lên không khí hạnh phúc.
Cao Bá Quát mặc áo dài lụa đỏ, trong lòng bồn chồn. Hôm nay, hắn cùng tiểu sư muội thành thân.
- Sư phụ! Nhị sư đệ! Ta đã trở về.
Đoạn Trường dáng vẻ phong trần, bên hông đeo một thanh đại đao đứng trước cửa. Nửa năm, không dài không ngắn, sóng gió giang hồ đã gột rửa cho hắn từ một thiếu niên ngây thơ trở thành một thanh niên trầm ổn, có phần lãnh đạm, nhưng đôi mắt lại thêm một phần chấp niệm.
- Về rồi à? Vào đi.
Lão giả lãnh đạm, trong lòng âm thầm vui mừng, có lẽ nút thắt trong lòng tên đệ tử của mình đã được cởi bỏ.
- “ Đợi sau chuyện này mình sẽ truyền lại chức vị trưởng môn cho hắn. Bá Quát mặc dù thiên tư hơn người nhưng tính tình thật ra lại không hợp với Kim Cương Công.”
Đoạn Trường chầm chậm tiến tới bàn thờ tổ, hắn không lấy nhang để trong bệ thờ mà rút trong người ra ba cây nhang, đốt lửa thắp lên, hương thơm ngào ngạt nhẹ nhàng lan tỏa.
Ánh mắt hắn khẽ lướt qua phía cửa, nơi đó tiểu sư muội cũng vừa tới, trên tay mang theo một khay rựơu để cùng với Bá Quát dâng cho sư phụ.
- Đại sư huynh!
Vân Trang khe khẽ gọi, sự vui mừng lẫn vào trong giọng nói.
Đã lâu lắm rồi, dường như là sơn cùng thủy tận, dường như là ngàn năm, Đoạn Trường mới có thể được nghe lại tiếng gọi của người con gái thương yêu, thân hình hắn khẽ run rẫy, phảng phất bao nhiêu kỷ niệm ùa về, ánh nhìn hơi si ngốc, hôm nay tiểu sư muội thật là đẹp.
Sau khi mọi người ổn định chỗ ngồi, Cao Bá Quát cùng Vân Trang bưng khay rựơu đến trước mặt lão giả, vừa định dâng rựơu, cúi lạy theo nghi lễ thì chợt cảm thấy say xẩm mặt mày, tay chân bủn rủn, hai người không đứng vững mà đồng thời ngã xuống, cũng may lão nhân gia kịp làm ra phản ứng, bật dậy đón đỡ.
Nội công lưu chuyển, rất nhanh, lão giả nhận thấy chân khí của mình đã bị áp chế còn lại chưa tới hai thành, cả người vô lực.
Nhìn Đoạn Trường vẫn điềm nhiên như không rót rượu uống, Bá Quát liếc nhìn ba cây nhang cắm trên lư hương, cất tiếng run rẩy:
- Đại sư huynh! Vì sao….?
Đáp lại câu hỏi ấy lại là tiếng thở dài của lão giả:
- Oan nghiệt! Thật là oan nghiệt mà!
thusinh_dalat
03-08-2014, 04:29 PM
Nam Quốc Sơn Hà Ngoại Truyện
Tác giả: thusinh_dalat
CÂU CHUYỆN VỀ CAO BÁ QUÁT
Chương 2 : BƯƠM BƯỚM YÊU HOA.
Bươm bướm yêu hoa đẹp, hoa lại say theo cơn gió.
Tình người tựa như dòng nước, chảy đến khóe mi lại trào thành nước mắt
Yêu một lần đau một lần, thế gian ly biệt, nỗi khổ đoạn trường.
Tương tư một chút, hận một chút nhưng trước sau vẫn không hề hối hận.
Đêm!
Bầu trời trong không chút gợn mây, vô số ánh sao trên cao nhấp nháy, tụ hợp lại với nhau chảy thành dải ngân hà, mênh mông bát ngát.
Trong mộng, Cao Bá Quát lúc này đang nhìn thấy một cánh hoa mai chập chờn theo gió, đỏ tươi như máu, ban đầu chỉ là một cánh sau đó càng lúc càng nhiều, cánh hoa bay đầy trời cuốn quanh một thân hình ôn nhu quen thuộc, nàng đứng đó mỉm cười với hắn, khoảng cách tưởng gần mà xa tít tắp, tà áo phiêu phất tựa như cành liễu mỏng manh.
- Vân Trang!
Cao Bá Quát sực tỉnh, hét lên một tiếng, âm thanh nương theo sóng lá xào xạc lan đi xa. Hắn mở mắt, bóng tối bao phủ, lúc này toàn bộ thân mình đang nằm vắt vẻo trên một nhánh cây cao vươn ra khỏi khe đá, xung quanh dây leo chằn chịt.
Hắn cảm thấy thẩn thờ:
- “Tại sao mình còn sống?”
Ký ức đau đớn chợt ùa về, hắn nhớ rất rõ, lúc ấy mình cùng tiểu sư muội thành thân, đang chuẩn bị dâng rượu cho sư phụ thì trúng phải độc thủ của đại sư huynh.
Lão nhân gia sau khi truyền chút chân khí còn sót lại trong cơ thể cho hắn thì vội lao lên cuốn lấy Đoạn Trường, tranh thủ chút thời gian để cho Cao Bá Quát cõng theo Vân Trang bỏ chạy.
Khi Bá Quát vừa quay đầu lại, liền thấy một cảnh tượng kinh hãi đập vào mắt, đại sư huynh đang cầm lấy một thanh chủy thủ, lạnh lùng đâm vào mười tám đại huyệt trên cơ thể, chính là trạo môn “kim cương bất hoại thể” của sư phụ.
- Lão thất phu, đến chết ông cũng muốn ngăn cản ta cùng tiểu sư muội!
Đoạn Trường điên cuồng hét lên, ánh mắt đỏ lòm, chất chứa hận thù. Hắn cứ như là một con ác ma bước ra từ địa ngục, vì yêu vì hận mà sinh ra trên cõi đời.
Cao Bá Quát dùng chút sức tàn, cõng tiểu sư muội cố gắng chạy đi, phía sau hắn, mười mấy hắc y nhân truy đuổi không ngừng, người nào người nấy thân pháp nhanh nhẹn, đặc biệt là phía trên cổ áo mỗi người đều có thêu hình một bông hoa mai đỏ rực.
Chạy được một lúc thì rìa núi hiện ra, phía dưới là bờ vực sâu thăm thẳm không thấy đáy, mây mù quanh năm bao phủ.
Độc hương trong thân đã giảm đi phần nào tác dụng, Vân Trang đã có thể tự đứng được nhưng những sự việc kinh tâm động phách liên tiếp xảy ra vừa qua đã khiến cho nàng hoàn toàn bàng hoàng ngây dại.
Khi nhìn thấy đại sư huynh, người mà trước đây dù có bất cứ khó khăn nào cũng luôn luôn chở che cho nàng, người mà nàng luôn luôn kính trọng xem như huynh trưởng ruột thịt, bây giờ bỗng chốc lại trở nên tàn ác, làm ra hành động khi sư diệt tổ thì thế giới của nàng trong cái phút giây ấy dường như thoáng sụp đổ.
Phía sau, đám hắc y nhân đã dừng truy đuổi, chầm chậm khép kín vòng vây, sau đó để lộ ra một con đường độc đạo ở giữa, Đoạn Trường không biết tự lúc nào đã lạnh lùng đứng ở đó.
- Đai sư huynh…!
Vân Trang nức nở thốt lên, phảng phất như trở lại những năm tháng ấu thơ, lúc ấy nàng cũng đã từng rất nhiều lần gọi hắn như vậy.
Cao Bá Quát trong lòng lo âu vội bước lên một bước chắn trước người tiểu sư muội.
Thoạt nhiên bầu trời mây đen vần vũ, mưa bắt đầu rơi, cảnh vật chẳng mấy chốc nhuộm lên một màu xám xịt và vô cùng tĩnh lặng. Đoạn Trường ngẩng đầu nhìn trời rồi hít sâu vô một hơi. Bầu không khí trong lành cùng những hạt mưa nhỏ lạnh li ti dường như tràn vào lồng ngực hắn, hắt lên thân thể đang không ngừng run rẩy.
Nhắm mắt lại, Đoạn Trường nhớ tới khuôn mặt trước khi chết của sư phụ, hoàn toàn không có hận ý, ánh mắt của người nhìn vào hắn lúc đó chỉ có sự thương hại tiếc nuối vô bờ.
- “Lẽ nào ta đã sai ?”
Đoạn trường tự vấn, lương tâm do dự trong thoáng chốc nhưng rất nhanh đã bị lửa giận xóa mờ, hắn nhìn thấy tiểu sư muội trong lúc này vẫn không quên nắm chặt lấy bàn tay của Cao Bá Quát.
Gió bỗng thổi ào một cơn, mưa nặng hạt mù trời, những giọt mưa từ trên cao rớt xuống, bắn lên thành những bóng nước mờ ảo lung linh.
Tâm hồn trong sáng của Vân Trang không cách gì tiếp nhận được sự thật trước mắt, bất giác thương tâm rơi lệ, giọt nước mắt trong suốt như châu ngọc lăn dài trên má hòa với nước mưa rơi xuống.
Mấy chiếc lá không hiểu từ đâu bay tới, chập chờn bay lượn trong gió mưa rồi lại bị gió cuốn đi.
Đoạn Trường nhìn thấy khoảnh khắc đó, trong tâm cảm thấy một cảm giác buồn bã xâm chiếm, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ hắn làm cho nàng buồn rơi lệ.
Trong mắt Đoạn Trường lúc này, Vân Trang tựa như một đóa hoa bách hợp mỏng manh ở trong đêm tối, giữa trời mưa, một mình gánh chịu, đột nhiên trong lòng hắn lại một lần nữa muốn vì nàng mà che mưa che gió.
- Vân Trang! Trở về đi, hãy trở về bên huynh đi!
Đoạn Trường thốt lên nghẹn ngào, trong giọng nói còn mang theo một tia khẩn cầu đốt lên chút hy vọng mong manh.
Nước mưa dần đậu lên người hắn, bám vào quần áo, đọng lại từng hạt nhỏ như thuỷ tinh lấp lánh, rồi tụ lại thành từng giọt, chảy trên mái tóc, trên mặt, từ từ rơi xuống.
Vân Trang không nói gì, chỉ im lặng nhìn hắn, đôi mắt như làn nước thấp thoáng phản chiếu hình bóng của Đoạn Trường. Nàng thở dài một tiếng, ánh mắt lại thêm mấy phần kiên định.
Không hiểu sao, Đoạn Trường đột nhiên cảm thấy tim mình đập nhanh, trong lòng có sự bất an.
Vân Trang quay đầu sang nhìn Cao Bá Quát, ánh mắt tràn ngập yêu thương:
- Chàng có sợ chết không ?
Cao Bá Quát hiểu ý, hắn biết trong người mình cùng tiểu sư muội đã trúng phải độc hương, võ công tạm thời không thể sử dụng, mà cho dù ở vào thời kỳ thập túc, có đại sư huynh cùng mười tên hảo thủ ở trước mặt, bọn họ căn bản không có lấy một phần cơ hội trốn thoát cho dù chỉ là một người.
Cười lên một tiếng sảng khoái, Bá Quát cao giọng :
- Chết? Có xá gì, chỉ cần được ở bên cạnh muội, cho dù thiên quân vạn mã, cho dù chốn u minh địa ngục ta cũng xông vào.
Nói rồi hai người bất ngờ ôm chặt lấy nhau cùng nhảy xuống vực sâu.
- Không ……..!
Đoạn Trường hét lên đau đớn, không ngờ nhị sư đệ cùng tiểu sư muội lại dứt khoát như vậy, hắn không kịp phản ứng.
Cõi lòng nát tan, Đoạn Trường ngẩng mặt nhìn trời gào thét, hắn đâu muốn có kết cục như vậy, cái hắn muốn chỉ đơn giản là được ở bên cạnh sư muội, ngày ngày tháng tháng được nhìn thấy nụ cười vui vẻ hạnh phúc của nàng, cho dù có trả giá thế nào hắn cũng nguyện.
Nhưng người tính không bằng trời tính, trả giá lớn như vậy, hy sinh nhiều như vậy, cuối cùng vẫn hoàn tay trắng, tiểu sư muội từ nay đã mãi mãi rời xa hắn, ông trời thật khoái trêu người.
“Oành! Đùng!” Tiếng sấm vang dội kèm theo tia chớp vạch phá thiên không, mưa vẫn không ngừng rơi, gió vẫn không ngừng thổi, bên bờ vực sâu có một nam tử bấng loạn, hắn như đã nhập ma không ngừng rút đao chém giết đồng bọn để phát tiết cảm xúc trong lòng.
Máu tươi hòa với nước mưa nhuộm đỏ mặt đất.
“Oành! Đùng!” sấm chớp lại lóe lên liên tục, thần phật cũng đã nổi giận.
………………………….
Ký ức nhớ tới đây thì đứt đoạn.
Cao Bá Quát nhìn lên bầu trời đầy sao kia, ánh mắt xa xăm, dường như ở trước mặt hắn là nụ cười ấm áp của tiểu sư muội. Một chiếc lá rơi xuống, hắn khó khăn lắm mới đưa tay lên bắt lấy, mở ra lại chẳng nắm giữ được gì.
Bỗng nhiên, trong đêm tối vang lên tiếng khóc đau đớn xé lòng, Cao Bá Quát hận ông trời sao không để cho y chết đi, để cho tiểu sư muội không phải cô đơn dưới hoàng tuyền. Nhưng bây giờ hắn phải sống, phải vì sư phụ cùng tiểu sư muội mà báo thù, có đôi khi sống còn đáng sợ hơn cái chết.
Nhành hoa trắng đung đưa, trên cánh hoa còn đọng lại một giọt sương đêm, long lanh, lấp lánh, dường như hoa cũng khóc cho sự biệt ly đoạn trường.
Hai ngày sau đó, Cao Bá Quát lúc này đang lặng lẽ đứng trước gian nhà cỏ đổ nát, trên tay hắn là thân xác tiểu sư muội đã lạnh ngắt từ thuở nào, vẫn là khuôn mặt xinh đẹp ấy, vẫn là thân hình ôn nhu ấy, mà sao đâu rồi nụ cười như hoa nắng, chỉ còn lại nét đau thương, phảng phất như cho đến lúc chết Vân Trang vẫn ôm theo một sự thương tâm nuối tiếc trong lòng.
Nàng thật đẹp trong bộ áo cưới, chỉ là giấc mộng uyên ương đã tan thành mây, hóa thành khói.
Thần phật phổ độ chúng sinh, liệu có phổ độ được nỗi đau đớn chia ly trên thế gian này ?
Cao Bá Quát sắc mặt tiều tụy, hai mắt đỏ lòm hằn lên tia máu, nước mắt đã chảy khô, hắn không còn khóc được nữa. Cẩn thận đặt tiểu sư muội nằm xuống kế bên sư phụ, hắn bắt đầu dùng hai tay đào huyệt mộ, mặc kệ cho sỏi đá cắt vào da, cõi lòng đã tan nát, hắn cũng chẳng thể cảm thấy đau đớn hơn nữa.
Nửa ngày sau, trên mặt đất lúc này đã xuất hiện hai ngôi mộ, hương khói phiêu phất, Bá Quát cứ như vậy lặng yên quỳ bên cạnh ba ngày ba đêm, sau đó đến sáng ngày thứ tư mới đứng dậy rời đi.
- Sư phụ! Sư muội! Hai người yên tâm, ta nhất định vì hai người mà báo thù, cho dù có khó khăn thế nào đi nữa.
Cao Bá Quát thì thào.
Ánh nắng lung linh rọi xuống trên thân mình cô liêu, đượm màu buồn bã. Gió núi thổi qua, Liên Sơn sóng lá xào xạc xào xạc không ngừng đưa tiễn, đằng sau hắn đâu đó nương theo cơn gió, trên từng nhánh cây ngọn cỏ như còn vương lại tiếng cười khanh khách tràn đầy hạnh phúc của Vân Trang.
Bươm bướm vì hoa mà say, hoa lại vì gió mà hồn phi phách tán.
Trái tim này dâng cho người, người lại đem chế thành rượu say.
Nhoẻn một nụ cười níu người ở lại, đâu thể ngờ giấc mộng chỉ là tro tàn.
Bươm bướm bay đầy trời, ngoảnh đầu trông lại đã thoáng trăm năm.
thusinh_dalat
05-08-2014, 03:21 AM
Nam Quốc Sơn Hà Ngoại Truyện
Tác giả: thusinh_dalat
CÂU CHUYỆN VỀ CAO BÁ QUÁT
Chương 3 :Hai Năm.
Tây Sơn, thành Bình Định.
Hơn một trăm năm trước, ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ đã khai sáng ra một nền võ học Tây Sơn hưng thịnh đến cực đỉnh, Tây Sơn phái trở thành võ phái đứng đầu danh môn, hiệu lệnh quần hùng.
Sau này, khi nhà Tây Sơn tàn lụi, vua Nguyễn Ánh vì e sợ nhà Tây Sơn bất thình lình sống dậy từ trong đóm lửa tàn uy hiếp triều đình, ngài không muốn để cho võ phái này tiếp tục phát triển, nắm giữ minh chủ võ lâm, nên đã mạnh mẽ cho quân đánh dẹp.
Người trong võ lâm cùng triều đình xưa nay vốn là nước sông không phạm nước giếng, trước hành động của Nguyễn Ánh, Tây Sơn phái đã phát đi “minh chủ lệnh”, tụ tập lực lượng các môn phái trong thiên hạ tiến hành chống trả, đây có thể xem như là thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử võ lâm. Vô số cao thủ rơi rụng, vô số môn phái bị hủy diệt, thương vong có thể dùng hai từ “kinh khủng” để hình dung.
Lợi dụng sự suy yếu của các môn phái phương nam, võ lâm phương bắc đến từ trung nguyên bắt đầu xâm nhập, khống chế giang hồ, loạn càng thêm loạn.
Cuối cùng, Nguyễn Ánh đã kịp thời nhận ra mối nguy cơ lớn mà kịp thời dừng tay, hai bên đạt thành hiệp nghị thống nhất, các môn phái vẫn được phép tiếp tục phát triển nhưng phải chịu sự giám sát của triều đình cùng Võ Lâm Liên Minh, nếu như môn phái nào vi phạm những luật lệ đề ra sẽ bị hai bên hợp sức tru diệt.
Trải qua hơn mấy mươi năm hồi phục sinh khí, Tây Sơn Phái giờ đây chỉ còn lại ba môn phái chính, đồng khí liên chi, đó là : Yến Phi Môn, Hùng Kê Môn, Độc Thương Môn.
…………………
Mây đen xám xịt vần vũ giữa trời đêm, thiên không u ám như đè nén mặt đất, những sợi mưa mỏng manh phiêu lạc giữa vòm trời, bắt gặp những cơn gió hun hút lạnh lùng, oằn mình trong không trung trước khi rơi xuống đất.
Hùng Kê Môn tọa lạc trên một ngọn núi cao, cách thành Bình Định về phía nam bốn trăm dặm, trong bóng tối mịt mù mông lung, tiếng hô chém giết vang trời, dọc theo con đường lớn lát đá từ cổng sơn môn tiến vào sâu trong, xác chết la liệt, mùi máu tanh nồng lan theo cơn gió khiến cho bất cứ ai ngửi thấy cũng có cảm giác gay mũi, rùng mình.
“Luyện Võ Đường” ba chữ đại tự theo lối cổ triện như rồng bay phượng múa khắc sâu trên một tảng đá lớn, tất cả môn nhân cuối cùng của Hùng Kê Môn đều tụ tập ở đây, lưng dựa sát vào tường.
Nhân số của Hùng Kê Môn không ngờ chỉ còn lại có hai mươi người, trên mình kẻ nào cũng mang vài vết thương, sắc diện mệt mỏi kinh hãi đến cùng cực, trên mặt đất trước mặt nằm la liệt ngang dọc hàng chục thi thể, vài kẻ trong số đó y phục toàn thân màu đen.
Lúc này chúng nhân Hùng Kê Môn đang bị bao vây bởi một đám đông hắc y nhân, tất cả đều có thêu hình một bông hoa mai đỏ tươi phía trên cổ áo.
Vân Thiên thở dài ảo nảo, lão chính là trưởng môn nhân đời thứ hai mươi hai của Hùng Kê Môn, vẫn biết là trên giang hồ hiện thời mới xuất hiện một thế lực thần bí tên là Hoa Mai Hội, thực lực thâm sâu vô cùng, bọn chúng trước sau đã tiến hành thâu tóm và tiêu diệt mấy môn phái nhỏ.
Trong đại hội Võ Lâm Liên Minh vừa qua, cũng có người lo lắng, đã đứng lên đề nghị cộng đồng chung tay, tiêu diệt tổ chức này từ trong trứng nước nhưng Vân Thiên lại không cho là đúng, lấy cớ Hoa Mai Hội chỉ là một tổ chức sát thủ nhỏ bé không đáng ngại, lão cho rằng Liên Minh muốn tiêu diệt nó lúc nào chẳng được. Huống chi lần bầu chọn Võ Lâm Minh Chủ đã sắp đến, Võ Lâm Liên Minh cần tập trung nhân lực vật lực cho chuyện quan trọng hơn.
Không phải là Vân Thiên không muốn phòng bị mà là do dã tâm của lão quá lớn. Lão muốn tạo thời gian để cho Hoa Mai Hội quậy một hồi khiến cho giang hồ gà bay chó chạy, sau đó Hùng Kê Môn sẽ tranh thủ đi trước một bước, ra mặt huy động nhân lực vật lực tiêu diệt Hoa Mai Hội, lợi dụng vũng nước đục này thâu tóm chức Minh Chủ Võ Lâm Liên Minh vào tay.
Vốn tưởng rằng, bằng vào thực lực của một đại môn phái như Hùng Kê Môn thì giải quyết chuyện này chỉ trong tầm tay, dễ dàng tựa như đạp chết một con kiến hôi, Vân Thiên đắc chí cứ nghĩ mình chưa sờ tới Hoa Mai Hội đã là may cho bọn chúng, nhưng lão thật không ngờ “trâu chưa đi tìm cọc, cọc đã đi tìm trâu”, Hoa Mai Hội lại to gan nhắm vào môn phái của lão mà khai đao, điều không ngờ tới nhất là thực lực của tổ chức này mạnh mẽ vượt ra ngoài dự đoán, cao thủ như mây.
- “Hết rồi! Hết thật rồi!”
Đáy lòng Vân Thiên gào lên thảm thiết.
Hít một hơi thật sâu, cố tự trấn định tinh thần, ngẩng đầu cất tiếng nói, bỗng nhiên lão phát hiện giọng nói của mình không hiểu sao đã trở nên khản đặc:
- Chư vị…Hùng Kê Môn trước giờ cùng với Hoa Mai Hội chưa từng đắc tội qua, cớ sao lại đuổi cùng giết tận như vậy ?
- Hừ!
Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh lẽo chợt vang lên, từ phía sau đám hắc y nhân bỗng nhiên sộc lên một mùi máu huyết tanh nồng, không biết là phát xuất từ đâu nhưng chỉ trong giây lát đã lan tràn bao phủ khắp không gian nơi đây, đám hắc y nhân sau khi nghe thấy tiếng "hừ" lạnh lẽo đó thì vội vã lùi ra một bên, đứng nghiêm lại.
Một người trẻ tuổi từ từ tiến lên, chậm rãi bước qua những cái xác nằm trên mặt đất, tiếng bước chân vang vọng đều đều trong hắc ám âm u, phía trên cổ áo của hắn có thêu hình hai bông hoa mai đỏ rực, đôi mắt hắn lạnh lẽo vô bì, liếc nhìn đám người Hùng Kê Môn mà tựa như nhìn mấy con sâu con kiến, sinh mạng con người đối với hắn mà nói, dường như chẳng đáng giá chút nào.
Vân Thiên vừa nhìn đã nhận ra ngay nam tử trẻ tuổi trước mắt, người mà lúc nãy trong lúc giao đấu chỉ trong vài chiêu đã đả thương được lão, phải nói võ công của nam tử này chỉ có thể dùng hai chữ “bá đạo” để mà hình dung.
Đối mặt với áp lực vô hình gần như khủng bố, Vân Thiên không nhịn được, chảy mồ hôi ròng ròng.
- Chết này!
Bất ngờ một tiếng kêu vang lên.
Chúng nhân thất sắc, chỉ thấy trong khoảnh khắc, gần bên nam tử đó bỗng xuất hiện một đạo đao quang mãnh liệt, nhằm vào dưới bụng mà đâm tới. Kẻ ám toán đầu tóc rũ rượi, thần sắc u mê cuồng loạn, trên người chằn chịt vết thương, máu tuôn xối xả.
Nhìn lại thì đó dường như là một môn hạ của Hùng Kê Môn, thân mang trọng thương, sự sợ hãi đau đớn dường như đã khiến hắn mất hết lí trí, đang điên cuồng gào thét.
Chỉ nghe “Choang” một tiếng, mũi dao đâm vào da thịt mà giống như đâm vào cương thiết, lập tức gãy làm đôi, nam tử trẻ tuổi lạnh lùng dùng bàn tay nắm lấy đầu hắn, vận sức bóp nát, nhẹ nhàng như bóp miếng đậu hủ.
“Rốp!” máu hòa lẫn với não tương văng tung tóe, chúng nhân người nào người nấy run rẩy, ánh mắt nhìn vào hắn không phải là nhìn vào con người mà là nhìn vào một con quái vật tàn ác hung lệ.
- Hàng hay chết ?
Không gian vốn đã sặc sụa máu tanh, nay lại nồng nặc thêm vài phần.
Vân Thiên ảo não trong lòng:
- “Hàng ? Cơ nghiệp tổ tông trăm năm gây dựng lại có thể dễ dàng dâng cho người khác hay sao ? Lẽ nào ta phải trở thành tội nhân thiên cổ, còn mặt mũi đâu mà nhìn liệt tổ liệt tông trên trời, nhưng…có còn lựa chọn sao ?”
Trời đêm, cơn mưa nhẹ không biết đã tạnh từ lúc nào, mây đen tản đi để lộ ra ánh nguyệt quang trên cao, lành lạnh mà thê lương. Đất rộng lặng thinh, chỉ có ánh sáng lấp lánh phản chiếu bởi vô số giọt mưa còn đọng lại trên cỏ cây.
Thời khắc ấy, thoạt nhiên có tiếng thở dài trầm mặc quẩn quanh, thấm vào trong gió trong sương.
- Đại sư huynh dạo này vẫn khỏe chứ ?
Nam tử trẻ tuổi nghe được giọng nói ấy, thân mình khẽ run rẩy, từ từ ngước nhìn lên mái nhà, nơi đó dưới ánh trăng, bạch y phiêu phất, có một nam tử cũng gần trạc tuổi hắn đang lặng yên mà đứng, sau lưng người nam tử ấy có đeo theo một thanh bảo kiếm to lớn, trong ánh trăng sáng, trông giống như một vị tiên nhân xuất trần tuấn lãng.
- Cao Bá Quát….!
Đoạn Trường thì thào, ánh mắt lạnh lẽo chợt tán đi, bao nhiêu kỷ niệm ùa về trong thoáng chốc.
Khoảng thời gian trước, sau khi Bá Quát cùng Vân Trang lao mình xuống vực sâu, hắn như hóa điên dại, ngày ngày lấy chém giết làm niềm vui, cho dù đụng phải cao thủ như thế nào, ngươi mạnh hắn càng mạnh hơn, chiến đấu điên cuồng không cần để ý tới tánh mạng, chỉ mong sao có người đánh bại hắn, cho hắn một cái chết thống khoái.
Chính vì vậy, trong hơn hai năm nay “Kim Cương Công” của Đoạn Trường đã đạt tới một tiến cảnh không ngờ, chỉ thiếu một bước nữa là đạt tới trạng thái “Kim Cương Bất Hoại Thể” cảnh giới đại tông sư, cao thủ bình thường không thể nào đả thương hắn mảy may.
Trái tim đã tan nát, cõi lòng sớm đã chết, nhưng hiện thời gặp lại Cao Bá Quát, không hiểu sao trong lòng hắn lại cảm thấy vui mừng, nhen nhóm lên chút hy vọng.
- Ngươi không có chết…còn tiểu sư muội…nàng…
Đoạn Trường cất giọng ngập ngừng.
Cáo Bá Quát nhìn hắn, sâu trong ánh mắt ngoài hận ý ra còn chứa đựng một sự thương hại.
- “Nam tử đứng trước mặt mình đây cũng vì yêu mà cuồng, cũng vì yêu mà hận, rốt cuộc là hắn đáng thương hay đáng giận?”
Tuy là có nghĩ như vậy, nhưng những hành động mà Đoạn Trường từng gây ra trong quá khứ đã khiến cho Cao Bá Quát không thể nào có thể tha thứ cho hắn. Đối diện với câu hỏi của Đoạn Trường, trong lòng Cao Bá Quát dâng lên nhiều cảm xúc, đau đớn, hoài niệm, phẫn nộ.
- Nàng đã chết!
Bá Quát lãnh đạm trả lời, nhưng trong giọng nói run rẩy không che giấu được sự tang thương.
Hy vọng để rồi thất vọng, Đoạn Trường ngửa đầu lên ngắm nhìn thiên không, hắn nhìn say đắm về phía những vì sao xa sáng lấp lánh, tựa như phía trên bầu trời chúng đang sắp xếp vẽ nên khuôn mặt xinh đẹp của tiểu sư muội năm đó.
Đột nhiên, hắn cười lên như điên như dại, nơi khóe mắt nhỏ xuống hai giọt lệ nóng.
Hai năm, đã hai năm qua đi mà tựa như vạn năm nhân thế, một nam tử thiết huyết cũng đã rơi lệ.
Là hối hận, là đau khổ ? Tất cả hãy để đêm nay kết thúc.
- Bá Quát đến đây đi, hy vọng ngươi có bản lĩnh báo thù cho sư phụ cùng tiểu sư muội.
Đoạn Trường hướng về Cao Bá Quát cao giọng cuồng tiếu.
Lúc này bên cạnh Cao Bá Quát đã xuất hiện thêm hai người nữa, là môn chủ của Yến Phi Môn cùng Độc Thương Môn, tình thế đảo ngược, đám người hắc y nhân bỗng chốc đã bị người của Võ Lâm Liên Minh vây kín.
thusinh_dalat
17-08-2014, 06:47 AM
Nam Quốc Sơn Hà Ngoại Truyện
Tác giả: thusinh_dalat
CÂU CHUYỆN VỀ CAO BÁ QUÁT
Chương 4 :KẾT THÚC.
Đêm đen heo hắt lạnh lẽo, ánh trăng huyền ảo đẹp màu thê lương.
Môn chủ Vân Thiên sau khi thấy người của Võ Lâm Liên Minh xuất hiện thì vui mừng hớn hở ra mặt, hạnh phúc giống như là niết bàn trọng sinh, chỉ có điều phút giây vui vẻ thoáng qua, ngẫm nghĩ một chút lại cảm thấy phẫn nộ trong tâm.
Mình tân tân khổ khổ bày mưu tính kế, vốn muốn làm hoàng tước bắt chim sẻ, đâu ngờ mấy cái lão đồng đạo này gian trá như thế, thông đồng với nhau từ trước tiến hành kế trong kế lừa gạt mình, khiến cho Hùng Kê Môn lại biến thành miếng mồi ngon dụ Hoa Mai Hội ra mặt.
Nếu là như vậy cũng thôi đi, rõ ràng là bọn họ đã bày thiên la địa võng ở đây từ rất sớm, thế nhưng lại nhẫn tâm đứng nhìn, đợi cho đến khi Hùng Kê Môn tan tác đến bước đường cùng như thế này thì mới chịu ló mặt ra, quả là đáng hận.
Cơn phẫn uất không biết từ đâu dâng lên nghẹn ngào nơi cổ họng đã bị Vân Thiên mạnh mẽ nuốt xuống, đoạn hướng về mấy người đứng trên mái nhà, cất giọng tràn đầy cảm kích:
- Đa tạ chư vị môn chủ đã kịp thời đến đây tương trợ bổn môn.
Một người trung niên đứng kế bên Cao Bá Quát cười hắc hắc nói:
- Vân huynh ! Không cần khách sáo, tam đại môn phái chúng ta vốn là đồng khí liên chi, sống chết có nhau, chỉ là vì muốn hốt trọn một mẻ lưới nên đã khiến cho Hùng Kê Môn chịu nhiều thiệt thòi, mong Vân huynh xá tội.
Vân Thiên nghe thế, sắc mặt thoáng biến đổi, đuôi lông mày giật giật mấy cái, hít sâu vô một hơi, ngay lập tức hồi phục lại vẻ điềm nhiên như không.
- Bá Quát huynh đệ, theo như giao ước của chúng ta, người kia sẽ để cho ngươi xử lý.
Môn chủ Yến Phi Môn thấp giọng, sau đó phất tay ra lệnh cho người của Võ Lâm Liên Minh, hai bên bắt đầu triển khai một tràng chém giết thảm liệt.
Gió đêm thổi qua.
Cao Bá Quát cùng Đoạn Trường cứ lặng lẽ đứng nhìn nhau, tiếng chém giết, tiếng hò hét như sấm rền bên tai dường như không chút nào ảnh hưởng tới hai người đó, trong mắt bọn họ lúc này đây chỉ có một kẻ thù duy nhất là kẻ đang đứng đối diện với mình.
“Choang!” Cao Bá Quát đột ngột rút bảo kiếm sau lưng, từ phía trên cao lao xuống vẽ ra một đường kiếm mỹ lệ, ánh kiếm cộng hưởng với ánh trăng bừng lên một luồng sáng kỳ dị bao phủ đất trời, một đòn này đã đạt tới cảnh giới “thiên nhân hợp nhất”.
Đoạn Trường cười lạnh, hắn tung người nhảy lên, cây đại đao trong tay nhẹ nhàng huy động, bóng ảnh che kín tứ phương, hòa trong hắc ám như muốn lu mờ nhật nguyệt, thiên cẩu ăn trăng.
Hai thân người ở trên không liên tục giao kích, những đốm lửa do hai thanh vũ khí va chạm với nhau liên tục bùng lên, rơi rớt, trong bóng đêm tựa như có vô số con đom đóm lập lòe.
“Uỳnh!” Đoạn Trường bị Cao Bá Quát liên tục bổ xuống mười tám kiếm chấn văng vào một đám đệ tử Liên Minh đứng gần đó, trong thoáng chốc tiếng la thảm vang lên khắp nơi, Đoạn Trường từ trong đám đông phóng mình ra, nơi hắn đi qua tay đứt chân lìa, mỗi một bước chân bước ra đều bước lên con đường trải dài bằng máu, trông hắn chẳng khác gì ác ma đến từ địa ngục.
- Ha ha! Bá Quát ! Không tệ, không tệ, võ công của ngươi cuối cùng đã có bước đột phá lớn, nhưng chỉ bây nhiêu đó mà muốn thắng được ta thì quả là mơ tưởng, bây giờ ta sẽ cho ngươi chứng kiến cái gì gọi là Kim Cương Công đích thực.
Đoạn Trường ánh mắt hằn đỏ tia máu, sáng lên một luồng hưng phấn tà dị. Phía sau lưng hắn, làn sương đêm quay cuồng, hơi máu bốc lên nhuộm đỏ, lờ mờ có thể thấy dược vô số oan hồn lượn lờ kêu khóc.
Uy áp cương mãnh của Đoạn Trường tỏa ra làm cho Cao Bá Quát cảm thấy hết sức khó thở, chưa kịp trấn định tinh thần đã thấy trước mặt chưởng phong bức đến, một chiêu rồi lại một chiêu nối tiếp nhau, liên miên bất tuyệt, cường liệt vô cùng.
Cao Bá Quát vội vàng múa kiếm che kín thân mình, bóng kiếm tựa như cánh hoa bay đầy trời, mưa gió không lọt.
Kiếm và chưởng tranh phong.
“Keng!” bảo kiếm chém lên người Đoạn Trường nhưng chỉ có thể để lại một vết ngấn mờ nhạt, chẳng có cách nào làm tổn thương đến hắn.
Cao Bá Quát giật mình nhíu mày, trong thoáng chốc cảm giác lồng ngực có một luồng lực đạo vô cùng to lớn ập đến, nặng tựa ngàn cân. Thân mình hắn lập tức bắn ra phía sau, lùi hơn trăm bước mới có thể chống kiếm thở dốc, ói ra mấy ngụm máu, nội thương không nhẹ.
Ba vị môn chủ thấy tình hình như thế, mấy mặt nhìn nhau gật đầu, lập tức hợp sức lao lên cuốn lấy Đoạn Trường, họ không tin bằng vào võ công Tây Sơn phái nổi danh đương thế, cộng thêm ba vị môn chủ liên hợp lại không thể đánh bại người thanh niên trước mắt.
Đoạn Trường gầm lên một tiếng, không thèm lui lại mà hướng tới phía trước xông đến, mấy tên đệ tử Liên Minh vội vã dạt ra tránh đường, có kẻ nào lại dám đứng ra ngăn cản một con ác ma giết người như ngóe
Chiến đấu một khoảng thời gian, mấy vị môn chủ đều lần lượt thụ thương nghiêm trọng, Vân Thiên bị phế một cánh tay, máu tuôn xối xả. Độc Thương Môn - môn chủ, thương gãy, trước ngực lõm vào dấu ấn một bàn tay, chỉ còn Yến Phi Môn- môn chủ là còn cầm cự được, nhưng bên khóe miệng cũng đã trào ra một dòng máu tươi đỏ sậm, chứng tỏ lục phủ ngũ tạng đã bị thương.
Ba người này nhìn về phía Đoạn Trường mà trong lòng kinh hãi, thân thể hắn như được đúc ra từ sắt thép, trên người chỉ có mấy vết thương nho nhỏ không đáng ngại.
Đánh ra thêm một quyền bức Yến Phi Môn-môn chủ tránh lui, Đoạn Trường chầm chậm hướng đến Cao Bá Quát, trong suy nghĩ của hắn dường như chẳng có ai ở đây xứng đáng để lọt vào trong mắt.
Trong lòng hắn thật sự phẫn nộ và giận giữ, người sư đệ này sao lại vô dụng như vậy, đến cả bản lĩnh báo thù cũng không có, điều hắn cần là một cái chết thống khoái nhưng người nào có bản lĩnh để giúp hắn đây.
Đứng trên đỉnh cao thật sự cô tịch.
Đoạn Trường ngạo nghễ cười vang, bóng hình của hắn sừng sững như ma thần viễn cổ, nhưng tại sao trong tiếng cười ấy lại có sự bi ai. Mấy năm nay sống trên đời, hắn thật sự rất mệt, mệt mỏi vô cùng, linh hồn lúc nào cũng bị nỗi đau khổ xé tâm can gặm nhấm. Chỉ là, Đoạn Trường không thể tự kết liễu mình, hắn không dám đối mặt với tiểu sư muội.
- “Chính là ta, là đôi tay này đã ép người con gái ta yêu chết đi.”
Câu nói đó đã vang lên trong đáy lòng hắn không biết bao nhiêu vạn lần.
Cao Bá Quát nhìn vào bóng hình của Đoạn Trường, trong bóng tối bao phủ, dưới ánh trăng không khỏi thấy hắn thật thê lương.
Hít sâu một hơi, Cao Bá Quát thả lỏng tâm tình, trong lòng là một mảng trống không vô lo vô nghĩ, tay trái làm âm, tay phải làm dương, dưới chân xoay chuyển, đám lá xung quanh hắn tự dưng bị khí lưu cuốn lên vẽ ra hình một thái cực đồ.
Đoạn Trường công đến, nhưng đòn đánh cường mãnh của hắn liền bị Cao Bá Quát nhẹ nhàng hóa giải, cảm giác tựa như đánh vào trong làn nước, lực đạo tán đi không cách gì tụ được.
Ngực trúng một chưởng, lục phủ ngũ tạng bên trong của Đoạn Trường đau đớn, giống như bị muôn trùng gợn sóng xuất phát từ chưởng ấn của Cao Bá Quát xuyên qua da xung kích. Hắn lui về phía sau mấy bước, khóe miệng trào máu, nhưng trong lòng hắn lại thấy rất vui.
Đoạn Trường bắt đầu đề thăng công lực lên cực hạn, hắn muốn phân thắng bại chỉ trong một đòn.
Cao Bá Quát lúc này đã nhắm mắt lại, hoàn toàn hòa một thể với tự nhiên, cảm nhận thấy hơi thở của gió, mạch đập của đại địa, không cần dùng mắt mà chỉ cần dùng tâm nhãn đã có thể cảm nhận thấy hết thảy mọi thứ xung quanh.
Một chưởng bá đạo tuyệt luân của Đoạn Trường đánh đến trước mặt, Cao Bá Quát ngã người về sau một chút, dùng tay phải đối chưởng, lực đạo cương liệt của Kim Cương Công di chuyển theo kinh mạch lại trở về bên tay trái trả lại cho Đoạn Trường.
Đoạn Trường thấy thế công của mình bị phá, mắt thấy chưởng ấn cuả Cao Bá Quát đánh tới trước ngực, hắn vội vàng đưa tay còn lại lên đón đỡ.
Chỉ là, trong chớp mắt rất ngắn, trời đất xung quanh Đoạn Trường chợt yên tĩnh, ngưng đọng, mọi thứ đâu vẫn ở đó. Trong mắt hắn bỗng dưng hiện lên bóng dáng của tiểu sư muội Vân Trang, nàng đang đứng ở đó, ngập trong rừng hoa sim tím trên đỉnh Liên Sơn, dịu dàng cười với hắn, đó là nụ cườiđã khắc thật sâu vào trong tâm trí.
Cả đời này yêu một người có thể hối hận sao?
Có!
Đoạn Trường hối hận, hắn hối hận vì đã không làm cho nàng hạnh phúc, hối hận vì đã làm người con gái mình yêu thương ôm lấy đau khổ tiếc nuối màchết đi. Cho đến tận bây giờ, hắn mới hiểu ra “Yêu” là gì.
Đoạn Trường đột nhiên cười rồi lại cười, hắn muốn đi gặp tiểu sư muội để nói một câu xin lỗi, để lại được thấy nụ cười rạng rỡ của nàng trên môi.
Cánh tay đỡ trước ngực đột nhiên buông lỏng.
“Ầm!” một tiếng, thân thể Đoạn Trường bắn lên cao rồi lại rơi xuống phía đằng xa, khó khăn lắm hắn mới có thể lê mình bò tới dựa vào một gốc cây hoa đào gần đó, ho khan lên mấy tiếng, không ngừng hộc máu.
Cao Bá Quát lúc này đã đi tới trước mặt Đoạn Trường, ánh mắt nhìn xuống vị đại sư huynh không hiểu sao chẳng còn hận ý.
Đoạn Trường ngẩng đầu nhìn lên Cao Bá Quát, hai ánh mắt gặp nhau, hắn nở một nụ cười, thều thào nói ra hai chữ:
- Cám ơn ngươi, sư đệ!
Sau đó gục đầu tắt thở.
Cao Bá Quát ngẩng đầu nhìn về phương xa, nơi chân trời mặt trời đã bắt đầu ngoi lên, ánh hừng đông rọi chiếu nhân gian, dưới gốc cây hoa đào nở rộ, nơi thân xác Đoạn Trường nằm đó, gió thổi cánh hoa bay lả tả tràn ngập không gian.
Thoạt nhiên, một cột sáng xuyên qua đám mây đen trên bầu trời buông xuống thân mình Cao Bá Quát, giữa ánh sáng chói lòa ấy, hắn nhìn thấy ba người: sư phụ, đại sư huynh, tiểu sư muội đang nắm tay nhau nhìn hắn mỉm cười.
Đồng thời, nơi đỉnh Liên Sơn lúc này, rừng thông, sóng lá cũng xào xạc vi vu không ngừng.
thusinh_dalat
17-08-2014, 06:09 PM
Truyện đã kết thúc, bạn nào đọc qua cho mình ít nhận xét nhé :smoking:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.