ZzhoahongtimzZ
30-07-2014, 06:18 AM
Tôi cô đơn trong cái chính không gian của mình, tôi nhìn lại căn phòng tâm hồn của chính tôi, nó trống rỗng không còn lại cái gì cả những ánh sao lấp lánh, những màu sắc tuyệt vời, tất cả đã biến mất chỉ còn chừa lại một màng đêm u tối, ở trong đó tôi khóc rất khẽ, những tiếng nấc nghẹn hòa vào âm thanh yên tĩnh nó đánh vào tâm trí sợ hãi của tôi, tôi cố gắng trốn vào góc phòng hai tay ôm chặt những gì còn sót lại, một trái tim vụn vỡ một chai thủy tinh chứa đựng những yêu thương đã rạn nứt.
Và nếu tôi lấy sự cô đơn làm lá chắn, tôi lấy cái sự ích kỷ làm vũ khí để chống lại cái gì, tôi chống lại sự giả dối của người khác, nó có làm tôi vui, có chứ tôi vui, tôi cười trong nước mắt với những gì còn sót lại trong tôi , tôi cố gắng trao cho người nào muốn lấy nó, tôi mệt mỏi, tôi không còn đủ sức lực để cố gắng giành giật những thứ thuộc về mình.Tôi buông xuôi tất cả, ai muốn lấy cái gì thì lấy đi lấy xong rồi thì hãy rời khỏi căn phòng của tôi và hãy để tôi một mình. Thì bây giờ tôi đã không còn là gì nữa cả....
Nếu tôi nhận ra được giá trị bản thân của mình sớm hơn, tôi biết ước mơ , biết hi vọng và biết làm mọi điều mình cảm thấy yêu thích, thì giờ đây tôi sẽ không phải viết những dòng này những dòng chữ của sự hối tiếc muộn màng.
Và nếu, Niềm vui đôi với tôi nó là cái khái niệm gần như chả còn tồn tại, tôi lặng lẽ như một cơn gió lướt qua tất cả, rất chậm nhưng lại rất nhanh. Tìm cái thú vui, cố gắng cười gượng nhưng rồi cũng chợt nhận ra, ta chả có gì là vui là hạnh phúc. Cố gắng yêu thương tha thứ xem nó như kim chỉ nam cho cuộc đời nhưng rồi chỉ nhận lại sự đau thương và cuối cùng trái tim này cũng bỏ tôi mà đi, thế thì yêu thương vô điều kiện để làm cái gì
Nếu Từ đây ta sống vô tâm ai ,nói mặc kệ
Từ đây ai yêu thương ai, mặc kệ
Từ đây ta mặc kệ tất cả
Ta sẽ làm những gì ta thích, mặc kệ kẻ khác nói ra sao ta cười thì cười, ta khóc thì khóc, ta hận thì ta hận, không còn yêu thương và sẽ không còn hạnh phúc để khỏi phải nhận thêm đau thương vào mình. Tôi không phải là một cái rương vô tri vô giác , ta không phải chỉ biết câm nín để tất cả đổ hết vào đây mọi đau thương và lấy đi tình yêu của tôi lần nào nữa!
Nếu như có một ngày, có một ai đó sẵn sàng đón nhận trái tim vỡ nát này, sẵn sàng không từ bỏ nó và giúp nó hồi sinh, tôi sẽ lại được làm chính tôi, nhưng cũng chỉ là nếu và nó thì ở tương lai xa xôi vô định, nhưng tôi vẫn tin tưởng và chợ đời. Bởi vì bây giờ tôi nhận ra Yêu thương vô điều kiện và sẵn sàng tha thứ cho tất cả đó mới là niềm hạnh phúc lớn lao nhất, mà tôi dành cho tất cả những người tôi quan tâm.!
Nhưng sao tôi nào có làm được, có lẽ từ Nếu chỉ có trong ảo tưởng của những kẻ điên khùng, tôi cũng muốn được điên một lần như thế, sống trong cái ảo vọng đó thật hạnh phúc biết bao, trốn xa được cái thực tại phũ phàng mà tôi và chính bạn cũng cảm nhận được........ Tôi là gì mà ngay cả tôi cũng không nhận thức được, tôi lang thang trong cái màng đêm ánh đèn thị thành đầy nhộn nhịp, tôi đi tìm kiếm cái gì nhỉ? Ai có thể cho tôi biết được không hay chính họ cũng đang đi tìm cái đó của mình..... Có lẽ họ giống tôi cũng đang đi tìm Trái tim của chính mình, liệu họ có hiểu được rằng trái tim của họ không hề bỏ bản thân của chính mình ra đi không? Liệu những người đó có hiểu được rằng chính bản thân họ từ bỏ tất cả chứ mọi thứ không từ bỏ họ.....
Tôi sống trong cái xã hội hiện tại mà ở đó từ Nếu chỉ đi đôi với một từ duy nhất đó là tiền, tiền nó quan trọng thế sao hỡi trời! nó có thể mua và trao đổi tất cả hay sao. Ngay cả chính bản thân tôi đôi lúc cũng không thể cưỡng lại mãnh lực của chính nó, tôi chợt nhận ra tôi đã bị đồng tiền điều khiển thì đã quá trễ để sửa sai cho chính mình....
Có nhiều lúc tôi ước gì từ Nếu sẽ đi với từ thay đổi, để tôi có thể làm lại tất cả từ đầu , để tôi có thể sửa sai lại tât cả.
Nhưng giờ đây tôi nhận ra một điều mà lâu này tôi đã lãng tránh chính vì nó mà tôi cảm thấy cô đơn và suy sụp. Tôi không bao giờ chấp nhận nó vì thế tôi luôn luôn dằn vặt chính bản thân mình, và giờ đây tôi đang học cách chấp nhận tất cả.
Tôi dần dần nhận ra rằng có vấp ngã mới có thể trưởng thành một cách toàn vẹn được. Tôi dần dần nhìn lại quá khứ của chính mình và những bài học ấy ôi hữu ích thật, nó cho tôi thấy tôi kiên nhẫn và tôi sẽ có được cái gì, tôi dám làm những gì tôi muốn và tôi sẽ nhận lại những gì minh mong muốn và tất nhiên có đôi lúc tôi sẽ không có được thứ mình cần, nhưng tôi lại học được một thứ đó là Tôi không từ bỏ. Kẻ không làm được tôi phải làm được, tôi tự tin vào chính bản thân của mình, tôi sẽ làm những gì mà người khác cho rằng tôi chưa bao giờ làm được, tôi sẽ cho họ thấy kẻ mà họ đang khinh bỉ sẽ làm được điều đó, tôi không trả thù họ đâu, tôi tha thứ họ cả ,vì những câu nói của chính họ, những câu nói ác ý làm tổn thương tôi đã đưa tôi đến thành công đẹp đẽ.
Tôi cũng đã học được suy nghĩ tích cực, cái gì cũng có hai mặt của nó cả, nhưng ai cũng chú ý cái mặt tiêu cực của nó trước cũng giống như một giờ giấy trắng bị lấm lem thì họ cũng nhìn cái vết ố đó trước mà quên rằng tờ giấy ấy vẫn còn chỗ trắng ấy chứ. Chính những người như họ mà bao nhiêu ước mơ và khát vọng đã bị giết chết.
Cũng như bạn và tôi thôi, thuở ấu thơ luôn luôn bị nghe cha mẹ chúng ta chửi mắng, và từ đó chính các bạn lại sợ hãi , trong bản thân của bạn cũng có một cậu bé, một cô bé ấu thơ đó chứ đó chính là quá khứ bạn học được, rồi giờ đây bạn lại áp dụng nó với những người khác, bạn tha hồ khinh bỉ chửi mắng người khác và bạn cũng quên đi rằng chính bạn lại đi giết chết kẻ khác cũng như ngày xưa thôi bạn à.
Tôi không dạy đời các bạn, đó là những gì tôi đã trải nghiệm hơn một nữa đời người mà tôi đang sống, tôi đã sống trong sự đau khổ quá lâu và đủ hiểu được những điều của những ai chưa biết đến sự cực nhọc của thế hệ chúng tôi, tôi cũng biết rằng cũng có sự khác biệt trong mỗi chúng ta , nhưng chúng ta đều phải sống, sống như thế nào đó mới là quan trọng, bạn muốn làm người tốt, có kẻ muốn làm người xấu, bạn chê trách họ, nhưng bạn đừng quên không có kẻ xấu thì làm sao có những người tốt như bạn.
Và bạn mong chờ điều gì từ chữ Nếu, không phải ước mơ viễn vong, chữ Nếu nó mang lại niềm phấn khích, niềm tự tin rằng trong tương lai bạn làm được , rằng trong tương lai bạn là một con người thật sự, và chữ Nếu nó đang cho bạn thấy ở hiện tại bạn chưa làm được những gì vì nếu làm được bạn chả bao giờ ngồi đó mà cất vang chữ Nếu một cách dõng dạc.
Và nếu tôi lấy sự cô đơn làm lá chắn, tôi lấy cái sự ích kỷ làm vũ khí để chống lại cái gì, tôi chống lại sự giả dối của người khác, nó có làm tôi vui, có chứ tôi vui, tôi cười trong nước mắt với những gì còn sót lại trong tôi , tôi cố gắng trao cho người nào muốn lấy nó, tôi mệt mỏi, tôi không còn đủ sức lực để cố gắng giành giật những thứ thuộc về mình.Tôi buông xuôi tất cả, ai muốn lấy cái gì thì lấy đi lấy xong rồi thì hãy rời khỏi căn phòng của tôi và hãy để tôi một mình. Thì bây giờ tôi đã không còn là gì nữa cả....
Nếu tôi nhận ra được giá trị bản thân của mình sớm hơn, tôi biết ước mơ , biết hi vọng và biết làm mọi điều mình cảm thấy yêu thích, thì giờ đây tôi sẽ không phải viết những dòng này những dòng chữ của sự hối tiếc muộn màng.
Và nếu, Niềm vui đôi với tôi nó là cái khái niệm gần như chả còn tồn tại, tôi lặng lẽ như một cơn gió lướt qua tất cả, rất chậm nhưng lại rất nhanh. Tìm cái thú vui, cố gắng cười gượng nhưng rồi cũng chợt nhận ra, ta chả có gì là vui là hạnh phúc. Cố gắng yêu thương tha thứ xem nó như kim chỉ nam cho cuộc đời nhưng rồi chỉ nhận lại sự đau thương và cuối cùng trái tim này cũng bỏ tôi mà đi, thế thì yêu thương vô điều kiện để làm cái gì
Nếu Từ đây ta sống vô tâm ai ,nói mặc kệ
Từ đây ai yêu thương ai, mặc kệ
Từ đây ta mặc kệ tất cả
Ta sẽ làm những gì ta thích, mặc kệ kẻ khác nói ra sao ta cười thì cười, ta khóc thì khóc, ta hận thì ta hận, không còn yêu thương và sẽ không còn hạnh phúc để khỏi phải nhận thêm đau thương vào mình. Tôi không phải là một cái rương vô tri vô giác , ta không phải chỉ biết câm nín để tất cả đổ hết vào đây mọi đau thương và lấy đi tình yêu của tôi lần nào nữa!
Nếu như có một ngày, có một ai đó sẵn sàng đón nhận trái tim vỡ nát này, sẵn sàng không từ bỏ nó và giúp nó hồi sinh, tôi sẽ lại được làm chính tôi, nhưng cũng chỉ là nếu và nó thì ở tương lai xa xôi vô định, nhưng tôi vẫn tin tưởng và chợ đời. Bởi vì bây giờ tôi nhận ra Yêu thương vô điều kiện và sẵn sàng tha thứ cho tất cả đó mới là niềm hạnh phúc lớn lao nhất, mà tôi dành cho tất cả những người tôi quan tâm.!
Nhưng sao tôi nào có làm được, có lẽ từ Nếu chỉ có trong ảo tưởng của những kẻ điên khùng, tôi cũng muốn được điên một lần như thế, sống trong cái ảo vọng đó thật hạnh phúc biết bao, trốn xa được cái thực tại phũ phàng mà tôi và chính bạn cũng cảm nhận được........ Tôi là gì mà ngay cả tôi cũng không nhận thức được, tôi lang thang trong cái màng đêm ánh đèn thị thành đầy nhộn nhịp, tôi đi tìm kiếm cái gì nhỉ? Ai có thể cho tôi biết được không hay chính họ cũng đang đi tìm cái đó của mình..... Có lẽ họ giống tôi cũng đang đi tìm Trái tim của chính mình, liệu họ có hiểu được rằng trái tim của họ không hề bỏ bản thân của chính mình ra đi không? Liệu những người đó có hiểu được rằng chính bản thân họ từ bỏ tất cả chứ mọi thứ không từ bỏ họ.....
Tôi sống trong cái xã hội hiện tại mà ở đó từ Nếu chỉ đi đôi với một từ duy nhất đó là tiền, tiền nó quan trọng thế sao hỡi trời! nó có thể mua và trao đổi tất cả hay sao. Ngay cả chính bản thân tôi đôi lúc cũng không thể cưỡng lại mãnh lực của chính nó, tôi chợt nhận ra tôi đã bị đồng tiền điều khiển thì đã quá trễ để sửa sai cho chính mình....
Có nhiều lúc tôi ước gì từ Nếu sẽ đi với từ thay đổi, để tôi có thể làm lại tất cả từ đầu , để tôi có thể sửa sai lại tât cả.
Nhưng giờ đây tôi nhận ra một điều mà lâu này tôi đã lãng tránh chính vì nó mà tôi cảm thấy cô đơn và suy sụp. Tôi không bao giờ chấp nhận nó vì thế tôi luôn luôn dằn vặt chính bản thân mình, và giờ đây tôi đang học cách chấp nhận tất cả.
Tôi dần dần nhận ra rằng có vấp ngã mới có thể trưởng thành một cách toàn vẹn được. Tôi dần dần nhìn lại quá khứ của chính mình và những bài học ấy ôi hữu ích thật, nó cho tôi thấy tôi kiên nhẫn và tôi sẽ có được cái gì, tôi dám làm những gì tôi muốn và tôi sẽ nhận lại những gì minh mong muốn và tất nhiên có đôi lúc tôi sẽ không có được thứ mình cần, nhưng tôi lại học được một thứ đó là Tôi không từ bỏ. Kẻ không làm được tôi phải làm được, tôi tự tin vào chính bản thân của mình, tôi sẽ làm những gì mà người khác cho rằng tôi chưa bao giờ làm được, tôi sẽ cho họ thấy kẻ mà họ đang khinh bỉ sẽ làm được điều đó, tôi không trả thù họ đâu, tôi tha thứ họ cả ,vì những câu nói của chính họ, những câu nói ác ý làm tổn thương tôi đã đưa tôi đến thành công đẹp đẽ.
Tôi cũng đã học được suy nghĩ tích cực, cái gì cũng có hai mặt của nó cả, nhưng ai cũng chú ý cái mặt tiêu cực của nó trước cũng giống như một giờ giấy trắng bị lấm lem thì họ cũng nhìn cái vết ố đó trước mà quên rằng tờ giấy ấy vẫn còn chỗ trắng ấy chứ. Chính những người như họ mà bao nhiêu ước mơ và khát vọng đã bị giết chết.
Cũng như bạn và tôi thôi, thuở ấu thơ luôn luôn bị nghe cha mẹ chúng ta chửi mắng, và từ đó chính các bạn lại sợ hãi , trong bản thân của bạn cũng có một cậu bé, một cô bé ấu thơ đó chứ đó chính là quá khứ bạn học được, rồi giờ đây bạn lại áp dụng nó với những người khác, bạn tha hồ khinh bỉ chửi mắng người khác và bạn cũng quên đi rằng chính bạn lại đi giết chết kẻ khác cũng như ngày xưa thôi bạn à.
Tôi không dạy đời các bạn, đó là những gì tôi đã trải nghiệm hơn một nữa đời người mà tôi đang sống, tôi đã sống trong sự đau khổ quá lâu và đủ hiểu được những điều của những ai chưa biết đến sự cực nhọc của thế hệ chúng tôi, tôi cũng biết rằng cũng có sự khác biệt trong mỗi chúng ta , nhưng chúng ta đều phải sống, sống như thế nào đó mới là quan trọng, bạn muốn làm người tốt, có kẻ muốn làm người xấu, bạn chê trách họ, nhưng bạn đừng quên không có kẻ xấu thì làm sao có những người tốt như bạn.
Và bạn mong chờ điều gì từ chữ Nếu, không phải ước mơ viễn vong, chữ Nếu nó mang lại niềm phấn khích, niềm tự tin rằng trong tương lai bạn làm được , rằng trong tương lai bạn là một con người thật sự, và chữ Nếu nó đang cho bạn thấy ở hiện tại bạn chưa làm được những gì vì nếu làm được bạn chả bao giờ ngồi đó mà cất vang chữ Nếu một cách dõng dạc.