PDA

Xem đầy đủ chức năng : Anh và Em!



Thủy Vũ
27-07-2014, 10:11 AM
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t1.0-9/p417x417/10394568_618057928309171_3918608514557321829_n.jpg

(By: ThuyVu)

Cái NK trước để tit là "Và Em". Có ý đồ cả =)) Và cuối cùng đúng như dự đoán, 21 tuổi em tìm được người thương, thế là phải để người đó đứng trước cuộc đời em. Che chở cho em, bao dung em, yêu thương em, làm tất cả mọi thứ đều vì em :)

Em là đứa ích kỷ, khiến người yêu mình hoang mang nhiều, nhưng em yêu anh là em nói thật! Lần đầu tiên gặp anh cách đây gần hai tháng, em đã nghĩ em nhất định phải yêu được anh. Đó là cái ích kỷ đầu tiên. Lần thứ hai gặp nhau, nói chuyện với anh em đã nghĩ, em đã nghĩ nhất định phải làm vợ của anh. Đó là cái ích kỷ thứ hai. Thực ra, tính em có kiểu sở hữu và độc chiếm, em lại hay vội vàng nên thế nào em cũng nghĩ ra được. Anh kêu em trẻ con, em thấy cũng đúng. Vốn dĩ em vẫn chỉ là một đứa trẻ trong lòng anh.

Em đã nghĩ rất nhiều, về mối quan hệ này có quá nhanh. Chúng mình đốt cháy giai đoạn nhiều quá, nhưng ai bảo em yêu anh từ cái nhìn đầu tiên? >.< Ai bảo anh cũng yêu em như vậy.

Dạo này ở CP buồn quá! Em ít khi nói yêu anh, ít khi nói với anh khiến anh nhiều lúc buồn. Em vốn là con người khô khan, mấy người trước cũng vì không kiên nhẫn được với người khô khan này nên mới rời đi. Anh bảo, cũng may là họ không kiên nhẫn đủ, cũng may là cuộc đời cho anh gặp được em. Em thấy cũng may, cũng may là những người đàn bà trước đã buông bỏ anh, cũng may là những người phụ nữ trước có con đường của riêng mình, cũng may là để cho đứa vốn luôn lạnh lòng này gặp được anh.

Em tính đi học may :) Đã bấn loạn lắm rồi! Hôm qua em bảo: "Anh ơi em muốn học may!"

Anh: "Cũng hay!"

"Sau này nếu không xin được việc em sẽ mở cửa hàng handmade, đồ đẹp em bán, đồ xấu vứt cho anh mặc."

"Anh ủng hộ em! Anh dễ tính lắm!"

Em chỉ cần làm gì cũng có người nói với em câu ấy thôi. Anh ủng hộ em! Không cần lời nói hoa lá cành làm gì, chỉ cần lời nói kiểu như của anh thế này:

Anh ủng hộ em, anh tin em, anh hiểu mà, anh nhớ em, anh muốn ôm em, ngoan lắm, có chuyện gì vậy em?, sao hôm nay nhìn xinh thế? Anh ở đây...Vân vân và mây mây.

Đứa trẻ 21 tuổi này vẫn quá non nớt để hiểu được tâm tư của một người đàn ông 30. Nhưng em nghĩ em không cần phải hiểu anh đang nghĩ gì, em chỉ cần hiểu mình ở đâu trong lòng anh là được. Nếu anh coi em là người quan trọng, em cũng nhất định sẽ coi anh là người quan trọng. Em là đứa sòng phẳng, kể cả hết lòng. Em không tiếc tình cảm, cũng không sợ kết cuộc ra làm sao. Chỉ cần anh luôn biết em chân thành với anh là được.

Thủy Vũ
28-07-2014, 10:30 PM
Hôm qua có nỗi buồn quá lớn mà em không biết kể với ai, cả anh cũng vậy! Em thấy mình như đang rơi xuống vực, không, nếu rơi xuống vực thì nó quá rõ ràng và đau đớn...Em chỉ thấy buồn thôi. Là buồn vô hạn!

Mấy ngày nay nỗi buồn cứ tìm đến em, chất chồng thành một đống rồi để em lủi thủi như vậy. Không có anh ở bên cạnh, em thấy cô đơn vô cùng. Em cũng không nói được cho anh hiểu nỗi buồn của em, không gặp được nhau anh cũng không thể nào biết được...nhưng anh biết đấy, em không khóc được. Chỉ lúc nào em không thể chịu đựng được nữa em mới khóc thôi.

Dạo này em có thói quen đếm thời gian, ngày nào cũng nhìn lịch, nhìn điện thoại. Tự hỏi lòng hôm nay là ngày bao nhiêu rồi. Em bắt đầu thấy CP thật buồn tẻ, rồi mới biết được thành phố ấy cũng chẳng vui gì, chỉ là có anh thôi.

Em rất tự ti, nhưng lại luôn tỏ ra mình thật tự tin. Em thấy mình quá bé nhỏ, lại có quá nhiều điều bất an. Em không thể nói với anh em sợ cái này, cũng không thể nói với anh em cảm thấy không an toàn. Nói một lý do lại tốn cả ngày, lại không vui vẻ được nữa. Ở bên nhau nhiều khi chẳng nói gì,cứ lặng im như vậy...nhưng em cảm thấy thế là được. Những người ít nói cũng chẳng cần nhiều lời.

Dù gì thì bây giờ em đã đỡ hơn được một chút, nhưng buồn thì vẫn còn đấy. Chắc phải để mấy ngày nữa nó mới tan biến được.

Em vẫn đang đếm thời gian...Thật đấy!

Thủy Vũ
21-10-2014, 08:35 AM
https://33.media.tumblr.com/a769f4b2d991325a9d1334b74a475814/tumblr_nblpee1Bhy1qkzl7oo1_500.gif

(Đã rất lâu rồi mới trở lại nơi này. Đôi khi cũng lượn lờ, nhưng thực sự không biết cần phải làm gì nữa.)

Rồi một người sẽ lại yêu tôi như sinh mệnh?
Hay anh chỉ nói vậy để tôi vui
Tôi muốn như mùa hè năm ấy
Cũng đã yêu như thế với một người!

....

Nói thật có nhiều khi em viết vu vơ lắm, viết rồi chẳng biết đem đi đâu. Trong máy em có quá nhiều thứ dang dở, bỏ cả năm trời mà chẳng hoàn thành được. Em là đứa đại lười, gần đây cái nết xấu xa ấy lại càng phát huy hơn nữa. Đôi khi em tự hỏi lòng, có phải con người ta càng trưởng thành sẽ càng tỏ ra lười biếng với tất cả? Lười quan tâm, lười hoài bão, lười tập trung, hay đơn giản là lười dành tình cảm cho nhau? Nhưng hỏi xong rồi em mới giật mình nhận ra, ôi năm nay mình mới có 21 tuổi thôi chứ mấy! Em vẫn còn trẻ lắm,suy cho cùng tháng ngày còn quá nhởn nhơ với em.

Tháng 11 này em đi Hội An, một mình. Anh từng nói tại sao lại không phải là anh? Nhưng anh làm sao biết được có những chuyện không thể là anh được. Em muốn có những chuyến đi một mình, để tận hưởng cảm giác tự do và hiểu được tuổi trẻ của mình tràn đầy nhiệt huyết như thế nào. Chúng ta cách nhau quá nhiều thời gian, em dùng 10 năm cuộc đời nữa để bằng anh. Cho nên em đang cố gắng, thực sự đang cố gắng đấy anh à.

Em là đứa không biết nói yêu thương, nhưng lòng em thì lại muốn. Em không biết cách thể hiện, cũng không biết cách đón nhận sao cho thật tự nhiên. Trong lòng em còn quan hoài nhiều thứ, còn ngại ngùng nhiều thứ nên cứ phải tỏ ra lạnh lùng. Đôi khi muốn ôm lấy anh giữa phố sá như bao người, nhưng rồi người nắm tay trước vẫn cứ là anh. Đôi lúc muốn hôn anh, để anh biết rằng ngay lúc gần cạnh em cũng thấy nhớ anh. Song người nhanh hơn vẫn là anh. Có lẽ, em mãi mãi là đứa trễ hơn.

Anh từng nói với em rằng cứ sống đúng với con người thật của em đi cô bé, sống với những gì mình thích. Em cũng mong anh muốn như vậy. Chúng ta giống nhau một nửa, lại khác nhau một nửa. Điều em hài lòng nhất đó chính là chúng ta để cho nhau có một khoảng trời riêng.

Thủy Vũ
29-12-2014, 05:31 AM
Ghi chép một chút về người đàn ông đáng yêu =.=!
1.

Hôm nay vào The Garden, lúc rạp chiếu phim ra quán cf, anh bảo nên đi đường nào cho gần nhỉ? Tôi chỉ tay bảo hướng này, anh nói: Hướng nào cũng đi được mà. Thế là chọn đại 1 hướng để đi.

Ra đến nơi anh lại nói: Hình như đi xa quá rồi.

Tôi: Thấy chưa? Em nói mà.

Anh: Vậy rẽ hướng nào nhỉ?

Tôi: Hướng này này (Chỉ tay sang phải)

Nhưng anh vẫn nắm tay tôi kéo qua trái. Kết quả quán cf đúng là nằm bên tay phải.

Tôi: Em nhớ mà.

Anh: Anh chỉ thử em thôi.

Tôi: ==!

…..

Lúc vào quán cà phê, anh gọi cà phê rồi nói anh phải ra ngoài hút thuốc đây. Tôi không nói gì, chỉ cầm điện thoại đọc truyện.

20 phút sau, một tin nhắn FB được gửi đến:

Anh: Ngoài này lạnh quá ������

Tôi: Ai bắt ra đó làm chi?

Anh: Anh phải hút thuốc mà!

Tôi: Trong này ấm quá! Vào đây.

Anh: Vào có đc ôm hôn thắm thiết cho ấm hơn ko?

Tôi: Không, trong này ấm lắm rồi.

Anh: Buồn quá! Bỏ đi bụi đây.

Tôi: Thôi đừng đi, vào đây dê một cái. Ấm liền.

Anh: He he ( điệu cười nham hiểm), vào liền.

Lúc anh vào có một anh bàn bên cạnh đang ngồi, anh ko nhìn anh ta, ngồi xuống ôm eo tôi rồi nói: Dê anh đi!

Tôi: ==!



Lúc từ cf đi vào rạp chiếu phim. Đường ở bên dưới rất rộng. Anh hỏi tôi đi đường nào? Tôi bảo đi đường nào cũng đc. Anh kéo tôi đi lên đường dẫn lên sảnh chính của The Garden. Đường đó hơi hẹp.

Tôi: Đi đường này làm gì?

Anh: Để được hưởng cảm giác đi trong lâu đài.

Tôi:…

Thủy Vũ
24-05-2015, 08:03 AM
Thêm một triệu năm nữa.


https://38.media.tumblr.com/ebe2a84b98d0de8054b6f0f8fca761b5/tumblr_nl070gnuG91r7eta3o1_500.gif

Thực tế em không phải người giỏi thể hiện tình cảm, không phải người hài hước, càng không phải người dịu dàng. Trong mọi chuyện, kể cả tình yêu, em giống như một kẻ không sắc màu.

Sẽ thật khó khăn nếu em nói nhớ anh, thật khó khăn nếu em hôn anh, càng khó khăn hơn nếu một ngày chúng ta xa nhau, em muốn gọi điện cho anh chỉ để nói hóa ra em đã chẳng còn quen cảm giác một mình. Đôi khi em tự hỏi, mình đã làm chi cuộc đời mình thế này? Trước khi yêu anh, một mình rất tốt. Cả ngày tự nhốt mình trong phòng, không cần ai quan tâm và cũng không muốn có ai quan tâm. Lúc nào lạnh lẽo quá sẽ trở về nhà, ăn cơm với gia đình và sẽ lại ra đi. Em không có ước muốn gì cả, cũng không có một chút động lực cố gắng. Em là kẻ không có chí tiến thủ, thất bại với chính những ham muốn của mình. Cho nên em là một người tẻ nhạt và chẳng có gì đặc biệt. Nhưng em thấy mình ổn. Người ta bảo, sống một cuộc đời biết hài lòng với bản thân, như vậy chính là hạnh phúc. Có thể em đang tự khiến mình lười biếng, nhưng khi còn cô đơn, em thấy cứ vậy mà sống hết đời cũng chẳng sao đâu. Phải, sẽ chẳng sao đâu.

Vậy mà, em đã làm chi cuộc đời mình thế này? Đừng buồn khi em tự hỏi mình câu hỏi này. Đây chẳng phải là câu hỏi đổ lỗi cho ai đó, hay tự dằn vặt bản thân. Em chỉ thấy em đã làm gì để khiến bản thân đã bắt đầu có cảm giác cô đơn khi ở trong một thành phố mà trước đó mình đã cô đơn hàng tỉ lần với nó. Thật buồn!

Em không có mong muốn gì to lớn, em chỉ mong bên cạnh luôn có những người mà mình thương yêu. Hằng ngày có thể là một kẻ vật vờ giữa dòng người xa lạ, nhưng chỉ cần có vị trí trong lòng một ai đó. Có thể là một kẻ kém cỏi, nhưng ít nhất khi buồn vẫn có thể viết được nỗi buồn của mình ra. Có thể cả đời em sẽ mang danh là một kẻ vô tâm khi chẳng có lấy một lời nói yêu thương, hay một câu nói quan tâm nào…Nhưng ít nhất trong lòng em biết, mình vẫn có trái tim là được.

Và em biết, em luôn luôn nhớ anh!

Phải khi xa nhau em mới biết mình đã may mắn như thế nào, phải khi xa nhau em mới biết ngay cả đi ăn cũng sẽ phải chọn một nơi sầm uất đông người để mà ăn, phải khi xa nhau em mới hiểu có những nỗi nhớ sẽ chỉ ở mãi trong lòng này, phải khi xa nhau em mới biết…à, dù có ở gần nhau thì em cũng chỉ là một đứa lúc nào cũng tỏ ra ơ hờ như vậy thôi. Tình cảm là một thứ dễ có, nhưng không phải ai cũng dễ dàng thể hiện ra.

Có lẽ phải thêm một triệu năm nữa, thêm một triệu năm yêu nữa, em mới có thể như mọi người con gái khác: Ủy mị, dịu dàng, biết yêu chiều, biết quan tâm và có trách nhiệm với thứ tình cảm mà mình đã trao gửi. Vậy nên em đành phải yêu ai đó một triệu năm nữa, thêm một triệu năm nữa, em mới là kẻ có đủ sắc màu để bớt nhàm chán, bớt lạnh lùng, bớt lười biếng, bớt ảm đạm và bớt vô tâm.

Kienfa
24-05-2015, 10:11 AM
Mỹ có câu : " I love you just the way you are" tạm dịch là Anh yêu em bởi vì em là em. Nếu không thể qua được câu này thì sớm muộn nó sẽ tan vỡ.

Yêu! Nếu mình phải thay đổi thì chỉ là tạm thời, bởi vì yêu sâu đậm, mình ép mình sống ngược lại cá tính của mình để người đó hài lòng. Nhưng cuối cùng mình khó có thể thay đổi cái tính cách làm nên con người mình lâu nay, nếu có vấn đề thì tình yêu người đó không đủ rộng để yêu tất cả con người mình yêu, cả tốt lẫn xấu.

Thủy Vũ
10-04-2018, 11:26 AM
Ôi lâu quá lâu quá rồi tôi mới trở lại đây. Quá nhiều thứ ùa về. Sao tự nhiên lại nhớ ra mà về :((( Một thời trẻ trâu bám trụ nơi này và cũng trưởng thành không ít ở cái nơi này. Từ cái hồi vẫn còn yêu một cậu bạn cấp ba, xong còn nghĩ cả đời này mình sẽ sống trong cái quá khứ của tuổi mười tám. Rồi còn quá nhiều chuyện xảy ra với mình nữa. Suy đi tính lại mình không già cỗi nhiều, mà là mọi chuyện đã thay đổi thôi. Ngay cả mình cũng thay đổi.

Đợt, mình có nhớ đến vài người trong này, nhưng chắc họ chẳng còn nhớ mình nữa. Đôi khi mình tự nghĩ những người từng rất đam mê viết ngày xưa giờ đang làm gì, ở đâu. Mình còn nghĩ đến cả những ngày lôi truyện của nhau ra mà sửa từng câu từng chữ. Giờ mới thấy điều ấy thật phi lý, nhưng mà nó giống như một loại tâm huyết. Và chúng ta đã cách xa cái thời đó. Chúng ta không thể quay về, không thể vực lại. Chúng ta chỉ có thể tưởng nhớ và biết ơn thôi.

Mình vẫn theo nghề viết, cả đời này mình sẽ như vậy. Mình không có lý do gì để từ bỏ nó khi nó là cứu cánh cuối cùng của mình trong cái cuộc đời này. Mình không hận đời nhưng đôi khi mình không muốn nói chuyện với ai cả. Tự hỏi nếu mình không viết, hẳn là mình sẽ phát điên. Từ năm 17 tuổi vào diễn đàn, học được quá nhiều điều, phát hiện ra nhiều điều ở bản thân, đến nay mình đã 25 tuổi. Tám năm không dài không ngắn, song lại ngỡ như cả một quá trình đã trôi qua.

Thời gian thật tàn nhẫn làm sao.

Thủy Vũ
15-04-2018, 09:32 AM
https://scontent.fhan2-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/30724545_1666450133469940_6184934088530712773_n.jp g?_nc_cat=0&oh=772e95e3ff104935fda51e9bcf09deee&oe=5B2B420B

Ảnh hôm nay vừa chụp em trai mình. Dạo này mình vẫn chụp linh tinh thơ thẩn không có một chút mục đích gì. Có đợt mình từng nói mình sẽ đi chụp ảnh dạo kiếm tiền, nhưng cuối cùng cũng không làm. Không phải vì lười, mà mình nghĩ mình chỉ thích chụp theo ý mình, không muốn chụp kiểu thị trường nên chắc không làm nổi. Sau đó thì mình làm chụp ảnh báo cho vài bên báo mạng, cũng gọi là kiếm được chút đỉnh. Cái việc chụp cho báo nó rời xa nghệ thuật, gần gũi xã hội, đời sống nên mình nghĩ sẽ dễ dàng làm hơn.

Dạo này mình bị khủng hoảng nhiều quá, tự hỏi là có người nào trầm cảm lại nghĩ mình bị trầm cảm không? Chắc là không ha ha. Trong lòng mình là một đống bừa bộn, mà mình chẳng biết sắp xếp sao cả. Mình vẫn góp tiền để đi du lịch đều đều, từ hai năm nay mình đều đi du lịch một năm 2 -3 lần. Đi cùng bạn bè, thuê xe rồi lên đồi xuống biển. Mình còn vừa thi xong bằng B1, nghĩ sẽ góp tiền để mua một chiếc ô tô rẻ tiền để đi cho đỡ mất công. Mình làm nghề tự do nên cũng chẳng bị gò bó nhiều lắm, chỉ là có vài người ràng buộc mình lại thôi.

Tự nhiên hôm nay có người nói nhớ Sài Gòn làm mình cũng nhớ. Nhớ lúc ngồi trong một pub một mình và đọc "Phía nam biên giới phía tây mặt trời" lần thứ 2. Thích cái cảm giác có một người nước ngoài hỏi mình đang đọc cái gì và mình kể với họ về cuốn sách bằng thứ Tiếng Anh nửa mùa. Mình thích là một người không quá giỏi Tiếng Anh nhưng có thể nói cho họ hiểu. Không biết tại sao nữa, mình vốn kì quái mà. Mình chỉ biết lúc họ ngơ ngác, rồi mình giải thích lại, rồi họ à lên và cười. Sau đó có thể họ không muốn nói chuyện với mình nữa, nhưng họ vẫn có thể biết họ đã có một số thông tin từ mình.

Sài Gòn mình còn nhớ cả cảm giác đi loanh quanh trong quận 5 và quận 6, uống sinh tố, chụp, đi bộ, chơi với một con chó, rồi lại đi bộ, rồi đi lên một tầng nhà không người, rồi lại đi...Cái cảm giác một mình luôn rất tuyệt vời.

Thôi nói đến đây thôi, để dành mai còn nói tiếp. Hy vọng nơi này sẽ không bị xoá lại lần nữa, và cái nhật ký này sẽ còn đến năm mình 70 tuổi. Mình sẽ đọc lại rồi khóc. Chỉ đơin giản vậy thôi chứ chẳng có gì.

Kienfa
15-04-2018, 12:13 PM
Cháu vào trong link bên dưới có thể tìm lại được bài viết đã bị mất , do không còn ghép được diễn đàn bị mất bài với diễn đàn mới nên chú đành để như kho dự trữ . Chắc cháu sẽ đào được một số ký ức trong đó :sr:





http://www.tixitrum.com/4rumold/showthread.php?t=438828



pass và user vào cổng là hht


ps: Cháu nhớ logout bên này để không bị cookie trên diễn đàn gây trở ngại :sr:

Thủy Vũ
16-04-2018, 08:51 AM
Kienfa: Cháu cảm ơn chú nhiều lắm lắm huhu, cháu cứ tưởng mọi thứ đã theo gió bay đi mất rồi. Nơi này giờ yên bình quá chú ạ :) Mọi người cứ ẩn ẩn hiện hiện hihi.

----

Ui lần đầu tiên mình thấy được người khác thông cảm, được cứu rỗi, và hmm, nói chung là mọi chuyện cuối cùng cũng đã được nhìn thấu. Dù không biết là bao nhiêu phần trăm nữa.

Chợt nhớ ra cuối tuần này mình phải ra Ngô Quyền xem triển lãm, chọn lấy một bức rồi làm luận. Còn phải nộp kịch bản phim chuyển thể. Còn phải tham gia vài cuộc hẹn đã hứa từ tuần trước. Cuộc sống bận rộn đến vậy mà chẳng lúc nào mình thấy mình được lấp đầy bởi một cái gì.

Hôm nay mẹ bảo mình có thể chuyển vào nhà mới của mẹ, bỏ tạm nơi này vài tháng đi, mình không biết đó có phải là lựa chọn đúng không nữa. Mình đã làm sai nhiều, và suy nghĩ của mình cũng hơi cực đoan trong một số chuyện, cho nên trước những việc gì mà tính quyết định mình đều suy nghĩ thật kỹ vì sợ sẽ hối hận.

Lại phát hiện ra mất chứng minh thư nữa, mất đi mất lại không biết đã bao nhiêu lần rồi. Tháng sáu này đi Đà Lạt, mà giờ đã giữa tháng tư, vẫn chưa có thời gian để đi làm nữa. Mình sợ cái chuyện hành chính đến phát sốt. Cứ cái gì động đến giấy tờ là lại sợ.


Đừng cưới người mà bạn nghĩ có thể sống chung mà hãy cưới người bạn không thể sống vui nếu thiếu họ.

Giờ mới để ý cái chữ ký này của chú Kienfa, và cảm thấy thật đúng làm sao. Đúng đến nỗi mình không thể làm gì khác được nữa cả. Ha ha ha.

Kienfa
16-04-2018, 04:48 PM
Chú cũng vô tình tìm đươc trong máy chú mới bỏ lên lại :sr:, chú thấy có lẽ mọi người già rồi hay sao mà cứ núp núp, có lẽ càng lớn ngọn lửa trong tim đã lụi tắt, cuộc sống cơm, áo, gạo, tiền làm mọi người không còn sức nữa :sr:


Chữ ký như của chú sẽ chờ đợi mõi mòn nhưng đúng là đáng để chờ :sr:

Thủy Vũ
28-08-2018, 07:42 AM
Thi thoảng mình lại nghĩ những chuyện vu vơ, kiểu như con đường mình đang đi ấy, mình đã thực sự yêu thích nó hay chưa. Mình dễ bị phân tâm với lại sợ tiếp xúc với những người cứ nói đến vấn đề học thuật. Mấy hôm trước có viết một kịch bản, xong có một bạn đạo diễn làm cái kịch bản đó của mình, xong bạn ấy không học đạo diễn gì đâu bạn chỉ đam mê thôi, xong bạn làm phim được người ta khen, xong bạn thay luôn tên biên kịch là tên bạn ấy, xong mình hỏi thì bạn bảo là ý tưởng là của mình nhưng bạn ấy đã sửa lại các chi tiết (gần như là toàn bộ), vậy thì bạn ấy là biên kịch còn mình là người viết kịch bản.

NỰC CƯỜI!!

Đáng ra mình sẽ không chê bạn ấy là kẻ đạo diễn không được học hành bài bản đâu vì nhiều người không học đạo diễn mà đạo diễn phim tài năng lắm. Còn bạn này không nói thì mình nghĩ bạn chỉ thiếu kiến thức về định nghĩa các vị trí trong một e kíp thôi, nhưng bạn nói ra làm mình thấy bạn ngu thật sự. Cái mà bạn nói đến là biên tập kịch bản. Trong đoàn không có danh xưng nào cho biên kịch là KỊCH BẢN cả. Với lại việc sửa kịch bản là nghiệp vụ của một đạo diễn, đạo diễn nào cũng sẽ sửa kịch bản chứ không bao giờ bê nguyên xi cái kịch bản đó lên phim cả. NHƯNG, bạn ấy đã không nghĩ ý tưởng, không viết kịch bản phân cảnh mà còn gạt tên mình và để tên bạn ấy đẹp đẽ sau dòng "biên kịch". Cũng phải may mắn là cái đó chỉ là một clip nhỏ, và mình thì không muốn đôi co với những người không có quan điểm hoặc thiếu hiểu biết hơn mình. Cãi nhau với một kẻ ngu chỉ khiến mình ngu theo họ thôi. Nên mình đành lặng lẽ vào đây và viết với một giọng điệu đanh đá thế này.

Hy vọng sau phim đầu tay này, bạn sẽ suy nghĩ đi học một khoá đạo diễn thay vì tự học và vỗ ngực bảo đó là đam mê. Thành công không phải là thứ tự mãn, và nên biết bản thân mình ở đâu, là ai, mình đang làm cái gì.

À quên, bạn là đạo diễn mà lại để mình viết phân cảnh và storyboard đấy bạn à :) Thôi lần sau có nhận dự án sẽ nói với mọi người rằng mình cần một đạo diễn hiểu đạo diễn là gì.