Wind Of Change
04-06-2011, 11:43 AM
Đêm ....
lại trỡ về với đúng bản chất của mình ... thoải mái ... cỡ bỏ cái vẽ bề ngoài anh lại tìm với ly cafe quen thuộc của mình ... hôm nay anh chỉ pha 1 ly :) ... em đừng hiểu lầm nhé ... không phải anh quên pha cho em đâu mà hôm nay anh muốn cả 2 ta cùng uống chung 1 ly ... bổng nhiên anh nhớ em vô cùng ...
Mưa ...
có ai đó nói với anh ... đừng chờ nữa ... anh đả trả lời " ừ " ... sao anh tự dối lòng mình như thế nhỉ ? ... hàng ngày cố gắng tạo nên 1 võ bọc mạnh mẽ và cứng cáp bất cứ ai cũng không chạm được vào anh ... cố gắng tạo ra cái vẽ ngang tàng dù bản thân lại vô cùng yếu ớt ... vô ý cái võ ốc kia ngày càng dày nhưng lại dễ vỡ và có thể vỡ bớt cứ lúc nào ... nhất là mỗi khi đêm về ... khi chỉ còn lại mình anh với cái máy tính ... nhìn chằm chằm vào màn hình mà anh chẳng biết mình sẽ định làm gì ?? ... anh đợi ... đợi thấy em online ... đơn giản chỉ vì anh muốn biết em vẫn bình an ... bao lâu rồi chúng ta không nói chuyện nhỉ ??? , anh cũng chẳng còn để ý nữa rồi ... có lẽ em đúng ... anh quá yếu đuối ... vì cái quá khứ của anh ... ừ thì thôi ... cứ im lặng mà sống ... cứ im lặng mà nhìn nhau ... im lặng yêu em :) ... Mưa to lắm ... ừ nhỉ tháng 6 mà ... cafe chát đắng ... lâu rồi anh bỏ thói quen cho thêm sữa vào cafe ... đơn giản vì anh hiểu rằng cuộc sống này không có gì là dễ dàng ... và có 1 số thứ nếu để nguyên bản chất của nó sẽ tốt hơn là cố gắng ép buộc nó phải thay đổi .... cafe cũng vậy ... trước đây anh thường nhăn mặt mỗi khi uống cafe đen ... và để uống thức uống này anh cho vào sữa ... ngọt hơn ... dễ uống hơn ... nhưng lại thường mau bay mùi và mất đi cái vị chát đắng hơn ... đúng rồi ... cái gì dễ đến thì cũng dễ đi đúng không em :) .... 4 năm ... ừ dài thật đấy ... anh lại bât cười vì khi anh nhớ mình nói với em là anh chờ được ... vớ vẫn nhỉ ? ... lời hứa ... chính là thứ ảo nhất của lời nói .... và từ lúc nào anh bắt đầu thấy ghét và không tin vào những lời hứa nữa... vì anh hiểu ... biết đâu sẽ có lúc nào đó chỉ vì những lời nói đó mà anh làm chính anh và em tổn thương ... Mưa ... to lắm ...
Đêm ...
Lại thấy gì đó ở anh trỗi dậy ... ích kĩ ... chính là nó đấy ... chợt thấy bản thân mình đểu và đáng ghét hơn bao giờ hết ... hàng ngày cố gắng cười , cố gắng quen thật nhiều , cố gắng nói lời yêu thật nhiều và cố gắng làm những người con gái bên cạnh anh tổn thương thật nhiều .... anh khốn nạn em nhỉ :) ... anh cần gì ??? .. niềm vui ... nụ cười ... tình yêu ... hình như tất cả đều không có ... anh ích kĩ ... hay đúng hơn là anh đểu ... ừ thì biết sao giờ nhỉ ...
Đêm ...
Ngắm nhìn những vệt chớp cuối trời sáng rực 1 góc ... anh mới thấy mình lẽ loi làm sao ... nơi đây ... xa vời quá ...nơi này không thuộc về anh ... cố gắng sống chỉ vì hiểu nó là bàn đạp của cuộc sống sau này ... cuộc sống nơi đây quá bình lặng... anh chưa vấp ngã ... không có nghĩa là anh không ghét nơi này ... nơi mà từ sáng đến tối anh chỉ biết làm việc với cái máy tính ... nơi mà chưa bao giờ anh nghĩ anh sẽ sống hết mình với nó ... cô đơn ... ừ ... anh là kẻ cô đơn ... vậy mà anh cứ cố gắng ngày qua ngày lừa dối bản thân rằng mình không cần những thứ tình cảm vớ vẫn từ người khác ... phớt lờ những ai quan tâm đến anh ... cố gắng tạo cho họ ác cảm về mình ... anh bị tự kỉ mất rồi :) ...hay ... là vì anh sợ .. ???? anh sợ mình sẽ quên em ??? anh sợ mình sẽ yêu ai đó nhỉ ??? ...
Đêm ...
Bật bản nhạc quen thuộc lên ... đả rất nhiều lần anh đả khóc vì nghe nó ... anh ướt át quá nhỉ ? ... anh còn nhớ lúc em giận anh khi anh tặng bản nhạc đó cho người khác như thế nào ... dù em chẳng hề nói ... nhưng anh hiểu em rát ghét anh ... đêm nào anh cũng nghe cả và anh biết em cũng thế ... đả có lúc anh bật nó và nghe mọi lúc , mọi nơi và hi vọng ... hi vọng em cũng thời điểm đó và cũng đang nghe nó ...anh trẻ con nhỉ ?? :) ....
Mưa to lắm ... nhưng cũng không át nỗi tiếng nhạc của chúng ta ... ngụm cafe cuối cùng ... đắng chát ... sao hôm nay lại miên man thế này nhỉ ??? .... suy nghĩ và cơn mưa thì quá dài .... mà cafe lại ít ... nhưng ... may ra ... vị đắng của nó .. vẫn còn TỒN TẠI :) ......
bmt 4-6-2011
lại trỡ về với đúng bản chất của mình ... thoải mái ... cỡ bỏ cái vẽ bề ngoài anh lại tìm với ly cafe quen thuộc của mình ... hôm nay anh chỉ pha 1 ly :) ... em đừng hiểu lầm nhé ... không phải anh quên pha cho em đâu mà hôm nay anh muốn cả 2 ta cùng uống chung 1 ly ... bổng nhiên anh nhớ em vô cùng ...
Mưa ...
có ai đó nói với anh ... đừng chờ nữa ... anh đả trả lời " ừ " ... sao anh tự dối lòng mình như thế nhỉ ? ... hàng ngày cố gắng tạo nên 1 võ bọc mạnh mẽ và cứng cáp bất cứ ai cũng không chạm được vào anh ... cố gắng tạo ra cái vẽ ngang tàng dù bản thân lại vô cùng yếu ớt ... vô ý cái võ ốc kia ngày càng dày nhưng lại dễ vỡ và có thể vỡ bớt cứ lúc nào ... nhất là mỗi khi đêm về ... khi chỉ còn lại mình anh với cái máy tính ... nhìn chằm chằm vào màn hình mà anh chẳng biết mình sẽ định làm gì ?? ... anh đợi ... đợi thấy em online ... đơn giản chỉ vì anh muốn biết em vẫn bình an ... bao lâu rồi chúng ta không nói chuyện nhỉ ??? , anh cũng chẳng còn để ý nữa rồi ... có lẽ em đúng ... anh quá yếu đuối ... vì cái quá khứ của anh ... ừ thì thôi ... cứ im lặng mà sống ... cứ im lặng mà nhìn nhau ... im lặng yêu em :) ... Mưa to lắm ... ừ nhỉ tháng 6 mà ... cafe chát đắng ... lâu rồi anh bỏ thói quen cho thêm sữa vào cafe ... đơn giản vì anh hiểu rằng cuộc sống này không có gì là dễ dàng ... và có 1 số thứ nếu để nguyên bản chất của nó sẽ tốt hơn là cố gắng ép buộc nó phải thay đổi .... cafe cũng vậy ... trước đây anh thường nhăn mặt mỗi khi uống cafe đen ... và để uống thức uống này anh cho vào sữa ... ngọt hơn ... dễ uống hơn ... nhưng lại thường mau bay mùi và mất đi cái vị chát đắng hơn ... đúng rồi ... cái gì dễ đến thì cũng dễ đi đúng không em :) .... 4 năm ... ừ dài thật đấy ... anh lại bât cười vì khi anh nhớ mình nói với em là anh chờ được ... vớ vẫn nhỉ ? ... lời hứa ... chính là thứ ảo nhất của lời nói .... và từ lúc nào anh bắt đầu thấy ghét và không tin vào những lời hứa nữa... vì anh hiểu ... biết đâu sẽ có lúc nào đó chỉ vì những lời nói đó mà anh làm chính anh và em tổn thương ... Mưa ... to lắm ...
Đêm ...
Lại thấy gì đó ở anh trỗi dậy ... ích kĩ ... chính là nó đấy ... chợt thấy bản thân mình đểu và đáng ghét hơn bao giờ hết ... hàng ngày cố gắng cười , cố gắng quen thật nhiều , cố gắng nói lời yêu thật nhiều và cố gắng làm những người con gái bên cạnh anh tổn thương thật nhiều .... anh khốn nạn em nhỉ :) ... anh cần gì ??? .. niềm vui ... nụ cười ... tình yêu ... hình như tất cả đều không có ... anh ích kĩ ... hay đúng hơn là anh đểu ... ừ thì biết sao giờ nhỉ ...
Đêm ...
Ngắm nhìn những vệt chớp cuối trời sáng rực 1 góc ... anh mới thấy mình lẽ loi làm sao ... nơi đây ... xa vời quá ...nơi này không thuộc về anh ... cố gắng sống chỉ vì hiểu nó là bàn đạp của cuộc sống sau này ... cuộc sống nơi đây quá bình lặng... anh chưa vấp ngã ... không có nghĩa là anh không ghét nơi này ... nơi mà từ sáng đến tối anh chỉ biết làm việc với cái máy tính ... nơi mà chưa bao giờ anh nghĩ anh sẽ sống hết mình với nó ... cô đơn ... ừ ... anh là kẻ cô đơn ... vậy mà anh cứ cố gắng ngày qua ngày lừa dối bản thân rằng mình không cần những thứ tình cảm vớ vẫn từ người khác ... phớt lờ những ai quan tâm đến anh ... cố gắng tạo cho họ ác cảm về mình ... anh bị tự kỉ mất rồi :) ...hay ... là vì anh sợ .. ???? anh sợ mình sẽ quên em ??? anh sợ mình sẽ yêu ai đó nhỉ ??? ...
Đêm ...
Bật bản nhạc quen thuộc lên ... đả rất nhiều lần anh đả khóc vì nghe nó ... anh ướt át quá nhỉ ? ... anh còn nhớ lúc em giận anh khi anh tặng bản nhạc đó cho người khác như thế nào ... dù em chẳng hề nói ... nhưng anh hiểu em rát ghét anh ... đêm nào anh cũng nghe cả và anh biết em cũng thế ... đả có lúc anh bật nó và nghe mọi lúc , mọi nơi và hi vọng ... hi vọng em cũng thời điểm đó và cũng đang nghe nó ...anh trẻ con nhỉ ?? :) ....
Mưa to lắm ... nhưng cũng không át nỗi tiếng nhạc của chúng ta ... ngụm cafe cuối cùng ... đắng chát ... sao hôm nay lại miên man thế này nhỉ ??? .... suy nghĩ và cơn mưa thì quá dài .... mà cafe lại ít ... nhưng ... may ra ... vị đắng của nó .. vẫn còn TỒN TẠI :) ......
bmt 4-6-2011