firefly.1712
04-06-2011, 10:57 AM
Liệu có thể yêu một người khi mà chẳng hề biết gì về người ấy???...
Em đã gắn cho anh cái tên Áo Khoác Nâu, không biết từ bao giờ...
...Vì lần đầu tiên chú ý đến anh, anh đang khoác trên người một chiếc áo màu nâu.
...Vì chiếc áo ấy hợp với anh hơn tất cả.
...Hay vì đó là dấu hiệu nhận ra anh trong số gần một trăm con người mà hầu như ngày nào em cũng gặp???
Đôi khi em tự hỏi, khi anh không khoác chiếc áo màu nâu ấy nữa, em sẽ nhận ra anh bằng cách nào???
Em tự hỏi rồi lại tự cười mình ngốc nghếch...
Vì em biết từ lâu, tìm kiếm anh trong những người khác đã trở thành thói quen của em mỗi ngày. Ngay cả khi anh không khoác chiếc áo màu nâu ấy nữa thì em cũng có thể dễ dàng tìm ra anh. Đơn giản vì không biết bằng cách nào mà hình anh đã tạm trú trong tâm trí em suốt những ngày qua và chẳng có vẻ gì là muốn chấm dứt thời hạn đăng kí tạm trú cả.
Đôi khi em tự hỏi, có phải em đã yêu???
Em tự hỏi rồi lại tự cười mình ngốc nghếch...
Em chẳng biết gì về anh cả. Ngoài việc chúng ta học chung một lớp, ngoài những thông tin cơ bản về anh mà em có thể dễ dàng tìm kiếm trên trang web trường... Thậm chí đến một lần nói chuyện cũng chưa hề...
Khi em phát hiện ra rằng mình đang nhìn về phía anh quá nhiều thì cũng là lúc em thấy thói quen đó của em, có lẽ rất khó từ bỏ.
Em phát hiện ra thói quen quay bút của anh giống hệt em, vì em hay nhìn về phía anh.
Em phát hiện ra thói quen kỳ quặc viết bài từ cuối vở viết lên của anh, vì em hay nhìn về phía anh.
Em phát hiện ra anh vừa nghe nhạc vừa làm đống bài tập kinh tế khó nhăn, vì em hay nhìn về phía anh.
Em phát hiện ra anh luôn đi muộn buổi học chiều thứ 2, vì em hay nhìn về phía anh.
Em phát hiện ra anh hay cười khi thấy một vài trò vui của mấy đứa trong lớp, dù trông anh có vẻ lạnh lùng, vì em hay nhìn về phía anh.
Em phát hiện ra có lúc anh ngồi trầm tư với cây bút và trang giấy trắng trước mặt, có lẽ anh đang định viết cái gì đó, nhưng rôi lại thôi...
Vì em hay nhìn về phía anh.
Em không biết rằng những cảm xúc kỳ lạ ấy đã ở trong em từ bao giờ và bao lâu nữa sẽ chấm dứt. Đôi khi em thấy mình thật lạ. Em thử gọi tên những tình cảm ấy, nhưng khó quá. Vì có những tình cảm đặc biệt đến mức chẳng thể gọi tên và cũng không lí giải nổi.
Em muốn nhìn thấy anh mỗi ngày nhưng chẳng thể nói điều đó với anh.
Em muốn mình bỏ thói quen nhìn về phía anh mỗi ngày nhưng em chẳng thể điều khiển nổi đôi mắt và trái tim mình.
Em biết những tình cảm ấy sẽ chẳng đi về đâu.
Một ngày, vì em hay nhìn về phía anh, em phát hiện ra anh đang nhìn về phía ai đó, không phải em...
Em hụt hẫng.
Nhưng rồi em thấy lòng mình nhẹ nhõm...
Vì em vẫn luôn nhìn về phía anh. Và nếu như có thể, hãy cho phép em nhìn về phía anh cho đến khi đôi mắt em mỏi mệt.
Với em, chỉ cần nhìn anh như một thói quen mỗi ngày, thế là đủ...
Em đã gắn cho anh cái tên Áo Khoác Nâu, không biết từ bao giờ...
...Vì lần đầu tiên chú ý đến anh, anh đang khoác trên người một chiếc áo màu nâu.
...Vì chiếc áo ấy hợp với anh hơn tất cả.
...Hay vì đó là dấu hiệu nhận ra anh trong số gần một trăm con người mà hầu như ngày nào em cũng gặp???
Đôi khi em tự hỏi, khi anh không khoác chiếc áo màu nâu ấy nữa, em sẽ nhận ra anh bằng cách nào???
Em tự hỏi rồi lại tự cười mình ngốc nghếch...
Vì em biết từ lâu, tìm kiếm anh trong những người khác đã trở thành thói quen của em mỗi ngày. Ngay cả khi anh không khoác chiếc áo màu nâu ấy nữa thì em cũng có thể dễ dàng tìm ra anh. Đơn giản vì không biết bằng cách nào mà hình anh đã tạm trú trong tâm trí em suốt những ngày qua và chẳng có vẻ gì là muốn chấm dứt thời hạn đăng kí tạm trú cả.
Đôi khi em tự hỏi, có phải em đã yêu???
Em tự hỏi rồi lại tự cười mình ngốc nghếch...
Em chẳng biết gì về anh cả. Ngoài việc chúng ta học chung một lớp, ngoài những thông tin cơ bản về anh mà em có thể dễ dàng tìm kiếm trên trang web trường... Thậm chí đến một lần nói chuyện cũng chưa hề...
Khi em phát hiện ra rằng mình đang nhìn về phía anh quá nhiều thì cũng là lúc em thấy thói quen đó của em, có lẽ rất khó từ bỏ.
Em phát hiện ra thói quen quay bút của anh giống hệt em, vì em hay nhìn về phía anh.
Em phát hiện ra thói quen kỳ quặc viết bài từ cuối vở viết lên của anh, vì em hay nhìn về phía anh.
Em phát hiện ra anh vừa nghe nhạc vừa làm đống bài tập kinh tế khó nhăn, vì em hay nhìn về phía anh.
Em phát hiện ra anh luôn đi muộn buổi học chiều thứ 2, vì em hay nhìn về phía anh.
Em phát hiện ra anh hay cười khi thấy một vài trò vui của mấy đứa trong lớp, dù trông anh có vẻ lạnh lùng, vì em hay nhìn về phía anh.
Em phát hiện ra có lúc anh ngồi trầm tư với cây bút và trang giấy trắng trước mặt, có lẽ anh đang định viết cái gì đó, nhưng rôi lại thôi...
Vì em hay nhìn về phía anh.
Em không biết rằng những cảm xúc kỳ lạ ấy đã ở trong em từ bao giờ và bao lâu nữa sẽ chấm dứt. Đôi khi em thấy mình thật lạ. Em thử gọi tên những tình cảm ấy, nhưng khó quá. Vì có những tình cảm đặc biệt đến mức chẳng thể gọi tên và cũng không lí giải nổi.
Em muốn nhìn thấy anh mỗi ngày nhưng chẳng thể nói điều đó với anh.
Em muốn mình bỏ thói quen nhìn về phía anh mỗi ngày nhưng em chẳng thể điều khiển nổi đôi mắt và trái tim mình.
Em biết những tình cảm ấy sẽ chẳng đi về đâu.
Một ngày, vì em hay nhìn về phía anh, em phát hiện ra anh đang nhìn về phía ai đó, không phải em...
Em hụt hẫng.
Nhưng rồi em thấy lòng mình nhẹ nhõm...
Vì em vẫn luôn nhìn về phía anh. Và nếu như có thể, hãy cho phép em nhìn về phía anh cho đến khi đôi mắt em mỏi mệt.
Với em, chỉ cần nhìn anh như một thói quen mỗi ngày, thế là đủ...