firefly.1712
02-06-2011, 10:38 AM
Có những điều không thể gọi tên...
Đôi khi tớ không nhận ra rằng mình có những điều thật giá trị...
Một gia đình êm đềm, đủ để mỗi khi nghĩ đến tớ thấy lòng mình ấm áp. Mặc dù đôi khi mẹ căn vặn tớ đủ điều, đôi khi đứa em gái còn bà chằn hơn cả tớ và mặc dù bố đã bỏ mẹ con tớ đi tìm một hạnh phúc khác... Nhưng lúc này tớ nhận ra rằng: sống trong đau đớn chi bằng gạt nước mắt để mẹ tớ được vui hơn, không còn phải phàn nàn về những thói xấu của tớ nữa và để cho nhóc em tớ yên tâm đến trường... Và tớ cũng nhận ra rằng: gia đình luôn là bến tựa vững chắc của cuộc đời tớ.
Một tình bạn thật đẹp với cái đứa ngồi bên trái tớ mà có lẽ đi hết đời tớ cũng không thể nào quên. Một nhóm bạn thân luôn bên tớ khi tớ cần và ngược lại. Dù đôi khi đời tư của tớ bị moi móc không thương tiếc, đôi khi thằng bạn thân luôn kết thúc cuộc tranh luận của bọn tớ bằng câu: "Mày gà lắm !", và đôi khi bọn tớ có những phút giận hờn vu vơ. Nhưng lúc này tớ chợt nhận ra rằng: đó chính là động lực thúc đẩy tớ mỗi khi tớ than trời mà phiền đến đất.
Một ông anh trai và một cô em gái hàng xóm thân đủ để bọn tớ giành đồ ăn với nhau. Mặc dù, đôi khi cô em gái giận tớ vì tớ đã trót cười haha lúc nó kể chuyện của mình, đôi khi ông anh hành hạ tớ bằng những trang vở dài ngoằng mà ông í nói là quên không chép ở lớp học thêm và đôi khi tớ tức ông í cái vụ H2T mà ông í giành đọc cả tuần mới đến tay tớ. Nhưng lúc này tớ chợt nhận ra đó là những khoảnh khắc thật bình yên trong cuộc sống của tớ.
Một tình bạn mới đến với cậu bạn cùng lớp khi tớ cần nhất điều gì đó mới mẻ. Mặc dù, đôi khi cậu ấy giận tớ vì tớ đã trót nhận lời làm em gái mà còn không chịu khai thật một số chuyện mà chỉ có tớ với cậu ấy biết là chuyện gì, đôi khi cậu ấy lặn mất tăm tới hai ngày liền và đôi khi bọn tớ gặp những rắc rối nho nhỏ. Nhưng lúc này tớ chợt nhận ra rằng: tớ đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội để có những người bạn thú vị như thế và tớ sẽ cố gắng để danh sách bạn bè của mình dài ra mỗi ngày.
Một... à không, còn nhiều điều khác trong cuộc sống của tớ nữa, dù nhỏ thôi nhưng cũng đủ để khiến trái tim tớ mỉm cười:... Một nụ cười dễ thương của cô bạn đi đằng trước tớ, khi tớ dừng xe và nhặt cho bạn í cái mũ bị gió thổi bay. Một lời cảm ơn từ bà cụ đi nhờ xe tớ khi tớ dừng xe và nói: "Đến nơi rồi ạ!". Một lời xin lỗi của cậu bạn tầng trên khi trót lao vào tớ lúc chạy xuống cầu thang. Một giây xao xuyến khi tớ nghĩ mình có gì gì đó với tên bạn gần thân (câu này tặng người mà chỉ có tớ biết hắn là ai...).... Và còn rất nhiều điều khác mà cho đến bây giờ, có lẽ tớ đã nhận ra được giá trị của tất cả...
Có những giây phút vô cùng ý nghĩa mà vô tình ai đó đã bỏ qua trong cuộc sống. Đôi khi cần sống chậm lại một chút và nhìn xem mình đã bỏ lỡ điều gì. Nhưng đừng quá hối tiếc vì đã làm gì hay bỏ qua điều gì, mà hãy làm gì đó để sau này ko phải hối tiếc lần nữa vì một điều đã không làm...
Đôi khi tớ không nhận ra rằng mình có những điều thật giá trị...
Một gia đình êm đềm, đủ để mỗi khi nghĩ đến tớ thấy lòng mình ấm áp. Mặc dù đôi khi mẹ căn vặn tớ đủ điều, đôi khi đứa em gái còn bà chằn hơn cả tớ và mặc dù bố đã bỏ mẹ con tớ đi tìm một hạnh phúc khác... Nhưng lúc này tớ nhận ra rằng: sống trong đau đớn chi bằng gạt nước mắt để mẹ tớ được vui hơn, không còn phải phàn nàn về những thói xấu của tớ nữa và để cho nhóc em tớ yên tâm đến trường... Và tớ cũng nhận ra rằng: gia đình luôn là bến tựa vững chắc của cuộc đời tớ.
Một tình bạn thật đẹp với cái đứa ngồi bên trái tớ mà có lẽ đi hết đời tớ cũng không thể nào quên. Một nhóm bạn thân luôn bên tớ khi tớ cần và ngược lại. Dù đôi khi đời tư của tớ bị moi móc không thương tiếc, đôi khi thằng bạn thân luôn kết thúc cuộc tranh luận của bọn tớ bằng câu: "Mày gà lắm !", và đôi khi bọn tớ có những phút giận hờn vu vơ. Nhưng lúc này tớ chợt nhận ra rằng: đó chính là động lực thúc đẩy tớ mỗi khi tớ than trời mà phiền đến đất.
Một ông anh trai và một cô em gái hàng xóm thân đủ để bọn tớ giành đồ ăn với nhau. Mặc dù, đôi khi cô em gái giận tớ vì tớ đã trót cười haha lúc nó kể chuyện của mình, đôi khi ông anh hành hạ tớ bằng những trang vở dài ngoằng mà ông í nói là quên không chép ở lớp học thêm và đôi khi tớ tức ông í cái vụ H2T mà ông í giành đọc cả tuần mới đến tay tớ. Nhưng lúc này tớ chợt nhận ra đó là những khoảnh khắc thật bình yên trong cuộc sống của tớ.
Một tình bạn mới đến với cậu bạn cùng lớp khi tớ cần nhất điều gì đó mới mẻ. Mặc dù, đôi khi cậu ấy giận tớ vì tớ đã trót nhận lời làm em gái mà còn không chịu khai thật một số chuyện mà chỉ có tớ với cậu ấy biết là chuyện gì, đôi khi cậu ấy lặn mất tăm tới hai ngày liền và đôi khi bọn tớ gặp những rắc rối nho nhỏ. Nhưng lúc này tớ chợt nhận ra rằng: tớ đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội để có những người bạn thú vị như thế và tớ sẽ cố gắng để danh sách bạn bè của mình dài ra mỗi ngày.
Một... à không, còn nhiều điều khác trong cuộc sống của tớ nữa, dù nhỏ thôi nhưng cũng đủ để khiến trái tim tớ mỉm cười:... Một nụ cười dễ thương của cô bạn đi đằng trước tớ, khi tớ dừng xe và nhặt cho bạn í cái mũ bị gió thổi bay. Một lời cảm ơn từ bà cụ đi nhờ xe tớ khi tớ dừng xe và nói: "Đến nơi rồi ạ!". Một lời xin lỗi của cậu bạn tầng trên khi trót lao vào tớ lúc chạy xuống cầu thang. Một giây xao xuyến khi tớ nghĩ mình có gì gì đó với tên bạn gần thân (câu này tặng người mà chỉ có tớ biết hắn là ai...).... Và còn rất nhiều điều khác mà cho đến bây giờ, có lẽ tớ đã nhận ra được giá trị của tất cả...
Có những giây phút vô cùng ý nghĩa mà vô tình ai đó đã bỏ qua trong cuộc sống. Đôi khi cần sống chậm lại một chút và nhìn xem mình đã bỏ lỡ điều gì. Nhưng đừng quá hối tiếc vì đã làm gì hay bỏ qua điều gì, mà hãy làm gì đó để sau này ko phải hối tiếc lần nữa vì một điều đã không làm...