Xem đầy đủ chức năng : [ Tạp suy ]
Kin Ngố
02-06-2011, 10:05 PM
Vậy là Sài Gòn vào mưa
Rõ là chán ấy
Mưa mưa mưa hoài luôn
Cứ thấy nó đơ đơ thế nào ấy
>"<
Thiên Thần Bay
26-07-2014, 08:52 PM
À thì ra con bé này 3 năm trước nó như thế này :so_funny:
Thiên Thần Bay
28-07-2014, 06:38 AM
Kin à, chị dạo này đen như than í, những tháng ngày đc cưng như trứng hứng như hoa bây giờ đc thay thế bằng những ngày giang nắng dầm mưa, thật là buồn, haizzz, buồn thôi chứ chị ko thấy khổ đâu . Tất cả chung quy lại là vì tiền, vì tương lai, vì 1 cái đám cưới gần như sắp sửa đc lên dự định.
Chị lười mở NK mới quá, hôm nay đã xóa đi bao cái Nk cũ - đã -từng - bị- xóa, vì vốn dĩ cái gì đáng xóa thì dù bỗng nhiên hồi sinh thì cũng nên quẳng nó đi
Dạo này chị cứ nhớ mãi cái lúc ngồi bên góc đường giữa ngã tư với cái vali to oành nt cho em, rồi cả cảnh đón xe ôm và ngủ 1 đêm ở nhà thằng Cú, sáng ra nó chở chị ra bến xe buýt, ngài ngại dúi cho chị 100k và lượn đi mua ổ bánh mì tới đưa chị. Tất cả những điều đó chị đều nhớ hết, nhớ để bik tình cảm của mấy đứa dành cho chị ntn, và nhờ thế chị thêm tin vào cuộc sống và con người .Thêm động lực để càng nỗ lực kiếm đc nhiều tiền hơn dù gian khổ thế nào
Chị lại quay về với SG, ở 1 góc nhỏ nhỏ thôi, cảm giác lạ lẫm cứ như thời kì đầu mới vào, nhưng cũng dần quen đi. Thèm hôm nào đó đi ăn nướng nướng với mấy đứa ghê .
Giờ mọi thứ dần đi vào ổn định rồi, từ đây đến cuối năm chị sẽ làm đc nhiều thứ để nhẹ nhõm hơn, để sang năm hoặc sang năm nữa đc tuổi thì cưới thôi . Muốn cưới chồng lắm rồi :so_funny:
Bữa nào gặp nhau đi, xem đứa nào đen hơn nhá :so_funny:
Thiên Thần Bay
29-07-2014, 07:56 AM
Khổ thân con bé có cái đt ol mà ko type đc dấu nên cho đến giờ vẫn chưa mò đc vào HHT :so_funny:
Mai mốt có ngồi máy nhờ chú Fa' đổi nick cho thành ko dấu rồi tha hồ mà vào nhé :so_funny:
Haizzz, có nhiều icon tự nhiên biến mất nên việc thể hiện cảm xúc nó trở nên nghèo nàn quá :rain:
Kin Ngố
10-08-2014, 04:45 AM
15.07
Hnay len chuc Di roi, 1 thang nhoc sieu cute haha
Kin Ngố
14-08-2014, 09:56 AM
Cái đt điên khùng. Mấy tuần liền chỉnh đánh chữ có dấu ko đc giờ vô tình chọt 1 cái thế là thành công . Đúng thật vớ vẩn
-Nhìn cái nick cũ này thật ko quen mắt . Nhớ acc Kin ngố nhưng chú Fa lẫn chị Mây đều ko tìm đc cho mình . Ôi cái lưu bút này viết từ năm 2011 . Chã hiểu sao giờ lù lù xuất hiện . Giờ cũng ko biết mình còn đc làm mod box nào nữa . Nhìn hht mới , nick xưa cũ thật vẫn chưa thuận mắt haizzzz
- Suy nghĩ mãi ko biết có nên ra HN đi làm hay ko . Môi trường mới , công việc mới , trạng thái.mới mình sợ với lối sống ko thích tiếp xúc như mình sẽ ko thích nghi đc. Lo lắng mãi nên vẫn k dám đặt vé máy bay
- Nghĩ cũng hài . Quen ng yêu 3 năm , ctay đc 4 năm, trong 4 năm ctay đó quen 1 ng mới đc hơn 2 năm rưỡi tới h. Vậy mà nghĩ sao trong thời gian quen cô sau vẫn lén lút qua lại w cô cũ mặc dù cô ta đã có ck con . Vậy mà vẫn ko biết sai, vẫn cho là ko có gì, chỉ là chuyện nhỏ . Ctay bao năm, quen. ng mới bao năm mà giờ nt cho ng cũ bảo a vẫn yêu em sâu đậm, vẫn nhớ em, mua quà sn tặng em rồi hẹn gặp nhau rồi hun chụt chụt , con của cô ta là con thằng nào xem ra phải xét nghiệm ADN mới biết đc :))
Ko biêt ng khác có thể bỏ qua ko chứ mình thấy kinh tởm cặp đôi đó quá . Một ng phản bội ck , một ng phản bội tcam của ng yêu , quả là 1 đôi trời sinh 1 cặp .
Đàn ông dám làm dám chịu . Phải dứt khoát rõ ráng chư cái kiểu con rô cũng tiếc mà con diếc cũng muốn thì đáng khinh lắm :))
Kin Ngố
15-08-2014, 03:35 AM
Phục vụ 1 bà đẻ và 1 thằng ku thiệt vất vả . Cứ khoảng 1 2h là nó dựng mình dậy đòi sữa, ko thì mình pha sữa rồi dựng nó dậy . Thay bỉm liên tục chưa kể cơm nc cho pà chị mình và giặt tã cho cả 2 . Ko phải than vất vả nhưng mà buồn ngủ thiệt :(
Ở trong bv 5 bữa, bs, y tá, điều dưỡng, bệnh nhân p bên đều lân la sang hỏi : * có ck chưa , đẻ chưa sao chăm bà đẻ rành quá vậy * . Mình cười cười bảo chưa , cái gì nên biết thì tự biết thôi .
Kin Ngố
15-08-2014, 06:11 PM
Mình thèm thuồng đc đi nơi nào đó 1m, mình thèm thuồng đc đi biển . Cái dự án đi biển VT gần xịt thôi mà từ tháng 8 năm ngoái tới tháng 8 năm nay chưa thành .
Nhiều lúc cảm thấy mình quá già , già hơn gái 30 nữa . Cũng phải thôi , bạn cứ thử 1 vai gánh nặng đi rồi xem bạn có già ko haizzzz
Muốn đạp đổ , muốn bất cần , muốn trở nên ích kỉ , tham lam , thô bỉ nhưng rồi lại nhịn :3
Kin Ngố
23-08-2014, 09:59 AM
Hê hê lạnh quá .
Trời này mà có ly cafe sữa thơm lừng quấn mền đọc quyển sách yêu thích xong lăn ra ngủ thì happy nhỉ . Chẳng nhớ nổi lần cuối cùng mình uống cafe là khi nào nữa . Cơ mà mình ko thích cafe gói , mình thích cafe phin thôi :)
- Có một vài thứ đánh mất rồi sẽ ko thể tìm lại . Ko phải cứ có lỗi rồi xin lỗi là xong. Mong bạn hiểu cho.
Kin Ngố
02-09-2014, 09:25 PM
HN thật là buồn . Chưa bao giờ nghĩ mình có thể ở cách xa SG đến như vậy . Vậy mà chớp mắt 1 cái mình đã cách xa SG gần 2000km rồi .
Tối hwa trước khi ngủ mình đã nghĩ phải chi ngủ dậy tất cả chỉ là giấc mơ . Mở mắt ra mình vẫn đang ngủ ở cái giường kê ở hiên nhà, vẫn đắp cái mền bông thiệt dày và mở mắt ra 1 cái là nhìn thấy cái cây cổ thụ kế bên ao nhà. Chỉ cần gọi 1 tiếng * đại tẩu ơi * là có thể nghe thấy tiếng mẹ , chỉ cần quay 1 cái là có thể quàng vai , bá cổ , đu đeo trên ng ba già .
Nhớ trước khi đi ba khóc nhiều lắm, khóc nhiều hơn cả mẹ nữa . Phải rồi , mình đi rồi làm gì còn ai giỡn nhây với ba nữa , làm gì có ai nắm quần kéo áo vòi mấy đồng bạc lẻ của ba nữa . Nhà mình sẽ yên tĩnh biết mấy .
Chị về nhà , thằng e đi học, mình cũng đi nốt nhà còn mỗi 2 ông bà . Xót lắm nhưng biết làm sao :(
Nhớ nhà , nhớ ba mẹ , nhớ sg, nhớ bo, nhớ pà gấu , nhớ ku miu nhớ đám Fan của mình quá :(
Kin Ngố
03-09-2014, 06:05 PM
7h30 thứ 5 ngày 4 tháng 9
Chuẩn bị đi làm , quá ư là hồi hộp . Hi vọng ng HN sẽ dễ thương , dễ mến ^^
Kin Ngố
21-09-2014, 08:13 PM
Cuối cùng thì cũng tìm đc nick cơ mà nhìn cái chữ kí từ trên trời rơi xuống này thiệt là ko khỏi buồn cười =))))
Ra HN cv bù đầu, bù cổ, ngoài đi làm từ 7h30 tới 6h còn phài tranh thử về nhà phụ linh tinh ở nhà, mệt thì lăn ra ngủ, minh hầu như quên hết mọi người xung quanh .
Tết này là ko ăn tết ở sg rồi, ko biết mn trong đấy có quên mình ko , ngoài này chả có bạn bè gì mà mn còn quên mình thì buồn lắm đấy .
Mình quyết định thôi với chuyện tc rồi, nhà tìm đc ai thì cưới ng đó thôi, lấy ck ngoài này cũng đc, chả quan trọng .
Thiên Thần Bay
21-09-2014, 09:07 PM
Chời puồn chời coá nhìu mây...
Em pun em coá thư này choa anh..
Đầu thư 2 chữ " ân tình "...
Cúi thư 4 chữ " chúng mình chia tay ".
:so_funny::so_funny::so_funny:
xin lẫu, tuôi ko còn gì để noái :so_funny:
Kin Ngố
22-09-2014, 07:10 PM
Tui thề nó ko phải là của tui còn việc nó ở đâu ra thì tui ko có biết :haha:
Kin Ngố
23-09-2014, 10:11 PM
Nghe người Lào nói tiếng Việt thật ko nhịn đc cười .
Cơ bàn là cậu chàng nhìn chả khác người VN điểm nào . Lúc đầu mình còn cứ tưởng cậu ta là ng ở đâu vùng sâu vùng xa nên tiếng Bắc có vẻ lơ lớ khó nghe ai dè ko phài ng Việt . Đc cái cậu chàng vô cùng siêng năng , tới nhà anh mình sai gì làm đó, dọn nhà, lau nhà, rửa chén vô cùng điêu luyện vì đã bị anh rể mình sai làm rất nhiều lần rồi .
Vừa sáng sủa , vừa đảm đang sau này về Lào lấy vk thì vk chắc sướng phài biết luôn :haha:
Hi vọng cậu ta sẽ lấy đc cô vk ngoan ngoãn, dễ thương
Ôi chao, phải nói là lâu rồi ko nhìn thấy ng đàn ông nào vừa hiền , vừa ngoan , vừa dễ thương như vậy nên vô cùng ấn tường và thích thú . Phải mà mình có thằng em như vậy thì vui rồi
Kin Ngố
24-09-2014, 04:22 AM
Nhớ ba mẹ dã man con ngan mà chả dám gọi đt vì hôm nọ alo cho mama vừa khóc vừa nói nhớ mẹ lắm thế là tối thằng em nt chửi , hỏi nói gì để mẹ khóc rồi buồn cả ngày . Ngày trước ở gần mỗi lần nhớ là phóng xe về nằm ôm ấp , rờ mó . Giờ thì hay rồi , nhớ ko đc gặp còn ko dám gọi đt nữa . Gặp tính mình thuộc dạng ăn hơi mẹ , giờ ko gần mẹ thương và xót lắm .
Kin Ngố
27-09-2014, 03:24 AM
Hwa đọc * Mẹ thơm một cái * đc vài trang đầu là nằm khóc nức nở vì nhớ mẹ . Buông sách xuông cầm đt alo về nhà gặp mẹ , vừa nói vừa khóc làm mẹ khóc theo . Hai mẹ con cứ vậy, vừa nói vừa khóc 15p rồi ngắt máy .
Thế là cuốn sách gấp lại nằm đó rồi chả dám đụng vào nữa .
Nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ mấy con chó, con heo ở nhà .
Nhớ lắm !!!
P/s : Dạo này cv nhiều, phải suy nghĩ nhiều nên mệt . Như hwa 8h là đi ngủ mất đứt luôn . Chả nghĩ nổi hay nhớ tới ai nữa . Bạn bè bảo " M ra đó làm gì sao chả thấy liên lạc , nc gì cho mn yên tâm ", mình thì bảo mình mệt .
Hwa nghe bài hát lại nghĩ đến Bo. Không biết lúc Bo nt nói với ng yêu cũ rằng Bo còn yêu người ấy nhiều lắm, tiếc rằng năm ấy đã không rước ngta về đc, lúc ấy liệu Bo có nghĩ đến ng yêu hiện tại , lúc ấy Bo có nghĩ đến cảm nhận của cô ấy ngày cô ấy đọc đc những tn đó không . Bo bảo với mình đó chỉ là quá khứ, vì Bo có lỗi với ngta nhiều nên Bo muốn bù đắp cho ngta, Bo chạy xuống tận nhà ngta đẻ gặp trong khi ngiu hiện tại rủ xuống chơi thì Bo bảo xa, Bo lười, SN ng iu cũ Bo tính mua đt phải cả triệu để tặng trong khi quen ng hiện tại mấy năm Bo đã tặng sn bao h chưa, Bo tính bù đắp như thế ư . Nhưng mà Bo oi, chẳng có kiểu bù đắp nào như thế cả . Bo muốn bù đắp cho ng cũ mà vô tình làm tổn thương đến ng hiện tại . Rồi vô tình người hiện tại lại thành ng cũ cần bù đắp tiếp theo của Bo đấy Bo ạ . Cứ thử nghĩ đi, một ngày nào đó Bo đọc đc trong đt của ng yêu hiện tại những tn như thế liệu Bo có thông cảm và tha thứ cho ng ấy đc hay không .
Kin Ngố
28-09-2014, 07:29 PM
Hwa gặp cái Jin .
Cảm thấy yêu kinh khủng , nhớ cái thời 3 đứa ngày nào cũng thức tới 2h sáng để pà 8 với nhau .
Nhớ muốn chết .
Không biết dạo này bạn ấy có khỏe hông, đã có ng yêu mới chưa ^^
Thiên Thần Bay
29-09-2014, 09:32 AM
Kin ơi. Chị mệt quá :(. Tủi thân và cô đơn nữa :( .
Kin Ngố
01-10-2014, 10:28 PM
Kin ơi. Chị mệt quá :(. Tủi thân và cô đơn nữa :( .
Tui cũng cô đơn . HN tuy rộng mà ko có ai hết . Chả như SG , lúc nào cũng có người để dựa :(
Ko sao đâu, có chuyện gì nói với tui , có tui đây nè ^^
Kin Ngố
01-10-2014, 10:37 PM
-Hwa nhận con vk, nhìn cái xe mà xót xa kinh khủng, phải cỡ 1 tấn bụi bám trên xe ấy chứ ít gì, kiếng xe thì gẫy , ga xe thì kẹt.
Ôi xót lòng xót dạ gì đâu :huhu:
- Hwa đi rửa xe về trễ, cả nhà ăn cơm hết rồi còn mỗi mình, ngồi ăn chén cơm nc w mn, cậu nhóc ng Lào ngồi đợi mình ăn xong để rửa chén . Ôi chao, lần đầu tiên có ng tranh rửa chén với mình, hả lòng hả dạ nhưng vẫn ko để thằng nhóc rửa ko thì mất mặt lắm há há. Tháng sau thằng nhỏ về Lào với ng iu rồi, thế là ko có ai lau nhà , rửa chén cho mình nữa :(
- Nhớ SG lắm , HN lớn thế mà vẫn cô đơn, muốn đi la cà ts, muốn đi ăn nướng nướng, muốn đi ăn lẩu ếch mà chả có ai và cũng chả biết ăn ở đâu . Đến là buồn ~~"
.:_charlotte_:.
01-10-2014, 11:25 PM
êu ơi t cũng thèm ts, thèm xiên que, thèm lẩu ếch quá Kin ơi :mecry:
Kin Ngố
02-10-2014, 09:36 PM
êu ơi t cũng thèm ts, thèm xiên que, thèm lẩu ếch quá Kin ơi :mecry:
Xuống SG mà rủ pà Kiu đi ăn kìa :haha:
Kin Ngố
02-10-2014, 09:59 PM
Nhớ cái quán ăn hàn quốc ở SG .
Hồi còn ở SG tính đi mấy lần rồi cứ lần nữa mãi, 1p thì nghĩ còn ở SG cả đòi lúc nào ăn chả đc.
Giờ thì hay rồi, ăn đc có 1l rồi rời xa SG vài năm luôn. Hứa với lòng khi nào về SG phải đi ăn mấy ngày luôn mới đc ~~"
P/s : Người có thể làm 12 chòm sao tổn thương không gượng dậy nổi?
Kim Ngưu: Xử Nữ
Phải tránh xa thấy thằng cha trâu bò ra mới đc ~~"
Thiên Thần Bay
04-10-2014, 12:32 AM
Trả lời dùm rằng thì là cái đứa bên trên là Ivy Trần đó :so_funny:
Cho chị cái địa chỉ hôm nào ăn thử coi :3
Dạo này ta nói bị lười nt hay viết lách, bởi tại cái phím đt khó xài quá :v
Bữa về quê mang nem vô ăn, ngon bá cháy mà ko có Kin ở đây ăn cùng, oa oa
Chị làm mất xe rồi Kin ạ. Giờ ko bik làm sao. Tết về nói với mẹ làm sao đây. Phải cày mua lại xe thôi. Huhu
Kin Ngố
05-10-2014, 08:19 PM
Trả lời dùm rằng thì là cái đứa bên trên là Ivy Trần đó :so_funny:
Cho chị cái địa chỉ hôm nào ăn thử coi :3
Dạo này ta nói bị lười nt hay viết lách, bởi tại cái phím đt khó xài quá :v
Bữa về quê mang nem vô ăn, ngon bá cháy mà ko có Kin ở đây ăn cùng, oa oa
Chị làm mất xe rồi Kin ạ. Giờ ko bik làm sao. Tết về nói với mẹ làm sao đây. Phải cày mua lại xe thôi. Huhu
Đối diện nhà hát Hòa Bình có cái hẻm to to, chạy đến cuối hẻm là ra đường Điện Biên Phủ thì nó nằm ngay bên phải luôn . Giá phải chăng mà ngon nữa >.< Thèm quá trời quá đất luôn >.<
~~" làm sao mà mất xe, để đâu mà mất, mang xe vô hồi nào mà mất ~~" gì mà sơ xuất đến nỗi mất xe vại trời ~~"
Kin Ngố
07-10-2014, 04:06 AM
Sài Gòn ơi .
Nhớ thương em nhiều lắm .
Thiên Thần Bay
08-10-2014, 02:59 AM
Haizzzzz. Kể nghe, SG dạo này vẫn nắng mưa đều đặn, nhưng thực tình là quen với cái nắng cái mưa này rồi nên thấy nhẹ nhàng lắm, ko bik cái đứa hai mươi mấy năm quen với khí hậu miền Nam như này liệu có chịu được cái khi hậu ngoài đó không, và bao lâu thì quen đc, vì cứ thấy em than hoài. Thương quá .
Chị vẫn nhớ hoài, mỗi lần đi qua Phan Văn Trị hay Nguyễn Oanh ( vì công ty chị muốn ra trung tâm phải đi qua 2 con đường này là chủ yếu) là lại nhớ bé Kin của chị . Nhìn thấy cơm tấm Cây Khế cũng nhớ nữa, nhớ quán nướng nướng quen thuộc hôm nào hễ rảnh và có hứng là lại dắt nhau ra đó ngồi ăn " cho đã', nhớ quán karaoke toàn trai đẹp . Tất nhiên, những hàng quán đó vẫn ở đây thôi, nhưng vắng Kin, ai đi cùng chị !?
Nghe em kể đi ăn ốc ngoài đó mà ko dám kêu ốc vì đắt quá mà thấy thương gì đâu. Ai đời 1 dĩa ốc/nghêu/sò mà chém con người ta cả 100-150k, mà cái dĩa nhỏ xíu, loi nhoi đc vài con, và là quán bình dân đó nha. Thế thì buồn lắm í, vì đến ăn cũng nghĩ đến SG thì buồn lắm .
SG thì vẫn thế, chị thì vẫn thế, mà chị tin Kin cũng vẫn thế . Chỉ là buồn hơn thôi, nhỉ :(
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/v/t1.0-9/10644966_692285610860291_439600604579857404_n.jpg? oh=63b0a3b407524634c537b2e5fa29ea76&oe=54C96B5D&__gda__=1421742534_ed236e42b46875a23f14c0d6ffafe6a 8
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/10426293_692285494193636_6289451297019290080_n.jpg ?oh=0873648d7b4169a9834e1395f06465ab&oe=54BFDD48&__gda__=1421481876_adee5c50fcafe9f2c0cab184618a321 2
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/10659274_692285474193638_8260783666982572317_n.jpg ?oh=ccb6ae85182dbdf4409d7ae5fc91583e&oe=54AE14B5&__gda__=1420992361_4355a507bb455834972a2d7f6287424 chttps://scontent-a-sin.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/v/t1.0-9/10384596_692285414193644_3732485579859294556_n.jpg ?oh=d6e0498c60c4cd1607387a08f33d55ea&oe=54BD3D88
.:_charlotte_:.
08-10-2014, 08:31 AM
hbữa t cũng mới mò xún sg vài bữa, ăn chơi vs cả mua sắm phê lun mậy :)) vs những cái món m kể, t ún đc mỗi trà sữa chỗ Đinh Tiên Hoàng, còn lại ăn ún gì gì k à! sao m lên đây toàn kể món ăn vs cả up hình ăn uống k vại con kia? ở Sg 4 năm mà t cũng mới ăn món Hàn Quốc đc có 2 lần à; 1 lần ở VTS vs 1 lần gần Diamond, nhắc lại chi thèm dữ mậy >"< mập như heo tối ngày ăn vs uống >"<
m bh sống ngoài Hn sướng hen! hùi lúc t bảo ba t cho về đấy mà ba t k cho, ngậm ngùi luông :( về chơi thì đc chứ k cho về luông :(
chị Bay: sao lại mất xe r? để ở phòng trọ hay đi đâu?
Kin Ngố
10-10-2014, 07:59 PM
Gấu : Pà này lại làm tui khóc . Nghĩ ra cũng nhanh thiệt . Mới đó tui đã ra HN đc 1 tháng 6 ngày rồi . Thật lòng mà nói tới giờ tôi vẫn ko tin là mình ra HN đi làm luôn đâu , chỉ nghĩ mình vẫn đang đi làm ở SG có điều giống như đi học hồi xưa 1 tháng mới về nhà 1 2l thôi . Ko ai nói gì thì thôi chứ cứ có ai nhắc tới SG , nhắc tới ba mẹ là tui lại khóc . Nhớ SG lắm, nhớ kinh khủng, ngồi nghĩ lại ko hiểu mình ra đây để làm gì nữa. Ngoài này, đồ ăn , hàng quán ko giống trong đó . Nhiều lúc thèm đc đi nhâm nhi ly ts ở quán cũ với pé Hạnh hay ku king và miu , nhiều lúc thèm đc rủ pà đi ăn nướng nướng hay lẩu ếch , nhiều lúc thèm đc vi vu qua tân phú ăn cá viên hay thịt bò hay qua cv lê thị riêng ăn ốc, nhiều lúc chỉ thèm KFC cái món mà ngoài HN cũng phổ biến biết bao nhiêu mà cũng ko có ai đi chung . Mỗi lúc nhìn thấy KFC là tui lại nghĩ tới pé Vân, hồi trước thèm là hú nó với ku king đi ăn, ăn nướng thì hứ miu w ku king . Ôi chao, ở gần thấy bt, đi xa rồi mới thấy mn dễ thương biết bao nhiêu .
Ivy : Ở GV đầy chỗ ts ngon m ạ, tiếc là t ở HN mất rồi :( ra HN đồ ăn ko đc phong phú như trong sg nên buồn lắm . Mà về cơ bản là hổng có ai đi chung hết đó hà :(
Kin Ngố
10-10-2014, 08:02 PM
Dung nó nghỉ cưới mình vừa ôm việc của nó vừa phụ việc thầu cho H.A .
Cả ngày loay hoay chạy ra chạy vào rồi lại phụ làm hs thầu .
Mệt và mau đói kinh khủng, chạy hoa hết cả mắt , đó là chưa phải chạy qua thuế hay kho bạc xin dấu đấy nhé .
Việc ngập đầu, ngập cổ, kiểu này tuần sau phải tăng ca t7 cn ko đc nghỉ roài :huhu:
Kin Ngố
11-10-2014, 01:39 AM
Eo uôi, bị thích cái set đồ của ms Chang cơ mà cũng phải cả củ ấy :huhu:
Sao hổng có anh nào bao nuôi mình để mình xin tiền nhỉ :huhu:
Thiên Thần Bay
11-10-2014, 02:22 AM
Thôi ráng cày phấn đấu đi, sang năm nghỉ phép về nhà chơi. Haizzzz. Đằng nào sang năm chị m cũng cưới thôi, sẵn vô ăn cưới luôn :so_funny: ở đó ráng kiếm anh zai HN nào tốt tính, hiền lành và đừng gia trưởng nhé Kin nhé. Hi vọng HN sẽ hợp phong thủy về đường tình duyên của Kin. Chứ ở SG cứ ế hoài :so_funny: .
Thiên Thần Bay
11-10-2014, 02:24 AM
Trang kute: chị đi mua đồ bị ng ta mượn xài đỡ mà quên hẹn ngày trả :so_funny: chị đổi đt. Cái cũ hư bất ngờ nên ko còn sdt em nữa oài
Kin Ngố
11-10-2014, 03:08 AM
Từ ngày con về nhà ba để gần trường học, con ăn uống tốt, ngủ ngon, đúng giờ. Con học Tiếng Anh với tất cả niềm đam mê, để theo kịp các bạn đã giao tiếp bằng ngoại ngữ – nơi mà ở trường công, con chưa từng được học. Cô giáo bảo sự tiến bộ của con về ngoại ngữ thật đáng ngạc nhiên. Ngạc nhiên làm sao, con trai của ba đã có thể khá hơn về ngoại ngữ, ít nhất là như vậy.
Cứ đúng 6h15 sáng là con dậy, để đánh răng, rửa mặt, mặc áo quần, tranh thủ đọc truyện, và chờ đợi xe nhà trường. Tối 21h là con lên giường và ngủ tới sáng. Cứ lặp lại hành trình vậy, 1 tháng qua, da dẻ con hồng hào hơn, con ngủ sâu giấc hơn, tính tình điềm tĩnh hơn.
Con khoe con học giỏi toán nhất lớp, học tiếng Việt cũng rất tốt, chỉ tiếng Anh là có vấn đề thôi. Ngày đầu đến lớp mới, các bạn nói với nhau bằng ngoại ngữ, con mất tự tin hẳn, về nhà kêu chán học. Ba cũng hoang mang. Nhưng nghĩ thấy suốt quá trình nhiều năm, khả năng tiếp cận tri thức và cái mới của con khá ổn, nên ngoại ngữ chỉ là vấn đề chưa được học.
Ba đã nhờ cô giáo bồi dưỡng “tới tấp”, học thêm 4 buổi tối 1 tuần, cộng với 8 tiết học ngoại ngữ mỗi tuần trên lớp. Thấy con đã tự tin hơn, thấy con đã khá hơn, thấy đã nhập cuộc với lớp với trường hơn, thấy đã vui tươi và tự tin trở lại. Dẫu biết rằng, ba đã làm một việc trái với ý muốn của mình, là con càng ít “bị” học thì càng tốt, ít quan tâm để ý đến mấy vụ sách vở thì càng tốt nhưng nghĩ con bơ vơ và hoang mang trước ngoại ngữ của các bạn, ba thấy sợ hãi và xót xa như chính mình bị bỏ rơi. Lạy trời, và cám ơn con, con đã làm được một việc thật tốt.
Ông bà nội và cô út, mang theo cả em nhỏ ra chăm con, con chưa về mẹ hai tuần. Mẹ cũng bận, đến nỗi mẹ con cũng ít gọi nhau. Hôm qua, và sáng nay, con nhắc lại, ba ơi tối nay con về mẹ nhé, con nhớ mẹ.
Ba nghẹn đắng cổ họng, xót thương con và uất nghẹn với mình.
Gia đình, có những lỗi lầm của người lớn, có những sai lầm không bao giờ có thể sửa chữa được nữa. Nhưng, những khoảng khắc như của con ba đã trải qua, lỗi lầm của người lớn càng lở loét. Bởi lẽ, con cái, dù bất luận thế nào, không là nguyên nhân gây ra lỗi lầm.
Nhưng, ba đã đi cuối chân trời góc bể, đã gan góc đứng lên từ tro bụi, đã lầm lũi với kiếp nhân sinh quá đỗi nhọc nhằn, một ngày kia chợt thấy mình nặng trĩu. Và bất lực. Cho một kiếp sống mới sinh ra đời đã chịu những nỗi đau chia cắt dày xéo.
Gia đình ta con ạ, bình đã vỡ và chuột cũng đã chết. Chỉ thật tiếc cho con, thật thương cho con, thật căm giận cuộc đời.
Này những cặp vợ chồng đang đứng trước bờ vực chia ly, hãy đọc:
” – Nín đi em! Em khản giọng khóc gào
Chị mếu máo, đầm đìa nước mắt
Những bố mẹ bên bờ chia cắt
Phút giây thôi, hãy nghe tiếng con mình!”
(Hai chị em / Thơ Vương Trọng)
P/s : Lỗi lầm của người lớn thường là niềm đau của trẻ nhỏ . Mình từng sống trong 1 gd ko đc vui vẻ nên mình hiểu cảm giác này . Nhiều lúc tự nhủ sau này dù có thế nào cũng phải cố sống cho vui vẻ để con cái có 1 gd có thể ko hp nhưng nhất định phải hòa thuận . Chẳng biết đc mai sau gd bé nhỏ của mình sẽ thế nào nhưng mình sẽ cố gắng . Đời ng khó nói trước lắm nhưng nếu có thể thì ko nên để trẻ con bị tổn thương vì sự ko lành lặn của ng lớn .
Kin Ngố
11-10-2014, 03:09 AM
Gấu : ừm, sẽ ráng :haha: cty đi ctac sg hoài chứ gì cơ mà chắc tui k có cơ hội vì cv của tui nhiều lắm haizzzz nhớ pà quá gấu ơi
Kin Ngố
12-10-2014, 10:20 PM
- Hôm kia, anh rể dắt cả nhà đi ăn thịt vịt ngon ơi là ngon . Khoai lang chiên ngon, vịt chiên cay ngon, vịt luộc cũng ngon . Khi nào có dịp mà mấy ng mình yêu thương gặp mình ở cái đất HN này thì nhất định sẽ dắt mn đi ăn 1 bữa cho đã ^^
- Hwa đi đám cưới tút tận Ba Vì rồi lại vòng về Hà Đông . Mệt dã man, mệt bơ phờ, mệt muốn xỉu cơ mà cũng vui ^^ Mong đôi bạn trẻ sẽ hp .
- Nghĩ tới cv mà phát quải, rồi cổ vũ đội đá bóng của cty, rồi chuẩn bị sn cty nữa . Ôi nhức đầu quá đi hà
13.10
Kin Ngố
13-10-2014, 09:46 PM
Thời tiết bắt đầu thay đổi, se se rồi nhiều hơn 1 chút se se, tối quấn mền mà vẫn lạnh . Đầu đau như búa bổ 2 ngày nay ~~"
Cài zalo để còn alo cho mẹ mỗi lúc thằng em về . Mẹ, con thương mẹ, giờ ra đây rồi biết chừng nào về, có khi lấy ck rồi cũng nên . Vậy làm sao ở bên mà báo hiếu mẹ đc đây .
.:_charlotte_:.
14-10-2014, 07:36 AM
trước h t vẫn hay uống bên BThạnh thôi, loanh quanh cổng trường k ah còn k thì ra ĐTH thôi. Mà h mắc như điên r m ơi! Mấy hôm t lên uống 1 lần tởn luôn, dở nữa chứ! >"< Mà từ ngày t về quê, nhiều khi muốn đi mà chả biết rủ ai, bạn bè t cũng tứ xứ :(( buồn!
mà m ra HN làm sướng thế mà than à con? ra đấy ở nhà ai thế? t cũng muốn về quá mậy :(
chị Kiu: đi mua đồ k có ng giữ xe a mà mất thế? có gì em inbox fb sđt choa :D
Kin Ngố
14-10-2014, 08:58 PM
- Có 1 số chuyện tốt nhất vẫn là ko nên mở lời , cứ đứng từ đằng xa nhìn là đủ . Chuyện gì sảy ra, ko sớm thì muộn cũng sẽ sảy ra thôi . Suy nghĩ nhiều không có lời ích gì .
Xem bộ phim " Chiếc nhẫn ruby " càng thấm câu " cái gì là của mình thì sẽ là của mình, còn ko phải của mình thì có cố gắng mấy cũng ko phải là của mình " . Vậy nên, ko cần mưu mô, chẳng phải cưỡng cầu, cái gì là của mình thì nó sẽ là của mình, dù ai có giành giựt thì đi 1 vòng nó lại chạy về với mình thôi .
- Mình bị nhớ cái bạn ở SG, luôn mong bạn đc bình an và hạnh phúc .
Ivy : Khu GV có mấy chỗ vừa re, vừa ngon, t uống mãi, ai bảo m ko xuống để t dắt đi . Hnao m hẹn pà gấu đi pả biết chỗ đó, để pả dắt m đi, có cả đồ ăn ngon mà rẻ nữa m ạ . Làm ngoài này thì sướng rồi nhưng ở SG quen rồi, giờ rời xa nhà , xa ba mẹ nên buồn lắm .
Kin Ngố
15-10-2014, 02:09 AM
Xử Nữ (23/8 - 22/9): 2 - 3 mối tình
80% là hiếm hoi, còn lại 20% thuộc cung Xử Nữ có số mối tình không hề ít ỏi. Là một trong số những chòm sao cần nhiều thời gian để vượt qua mối tình đầu (thường là rất lận đận) nên những mối tìnhh sau này cũng có phần cẩn trọng. Xử Nữ rất khéo ăn nói và có thể làm mọi cách để người khác thích họ. Với người xử nữ không yêu, họ có thể trở nên khá tàn nhẫn nên dù được thích nhiều nhưng để đặt mối quan hệ nghiêm túc thì không nhiều.
- Ờm, lần nữa chắc lấy đc ck luôn quá . Vả lại với ng mình ko thích, mình cảm thấy mình vô cùng tàn nhẫn chứ hổng phải khá tàn nhẫn :haha:
Kin Ngố
15-10-2014, 09:11 PM
- Nhiều lúc nhìn thấy pà Gấu mà thương, cũng chả giúp đc gì nhiều cho pả, sao mà thấy pả lận đận quá.
- Hwa đi ăn với mấy đứa trong cty, thấy mn hòa đồng cũng vui, nhưng mà sợ cha Long vùi dập các bạn ấy quá ~~"
- Bị nhớ mẹ, bị thèm mẹ, bị tùm lum hết trơn á .
- Nhìn ava hht của mình đẹp vãi~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ :haha:
Kin Ngố
16-10-2014, 09:41 PM
- " Có những người mình yêu, nhưng mà k gần đc, có những người yêu mình, nhưng mà k uh đc " . Ừm, thương đó nhưng cũng chỉ có thể thương nhau để đó thôi . Giờ dừng lại để còn có cái nhìn đẹp về nhau chứ còn bên nhau là còn tàn tạ . Giờ dùng lại để còn mà thương nhau chứ với 2 tính cách này, 2 cách sống này mà bên nhau thì thế nào cái sự thương này cũng bị be bét, nhoe nhoét vì ko tha thứ đc cho nhau cho xem ^^
- Có 1 số người mà khi biết đc bản chất thật của họ thì mình k khỏi ngỡ ngàng và phải nhìn họ bằng con mắt xem thường, rè bỉu . Ai mà có thể ngờ 1 con ng xinh đẹp, sành điệu, hào nhoáng như thế lại có thể ghê gớm như thế . Mà có khi do mình sống đơn giản, thật thà với tất cả mn xung quanh nên bất kì 1 sự giả dối nào cũng khiến mình kì thị . Nhưng thật sự mình cảm thấy kinh khủng thật . 1 ng mà ngay cả cha mẹ mình còn ko thương, ko thể đối xử tốt thì có thể tốt đc với ai . Trời có mắt đấy, chỉ là chưa tới lúc thôi, mình sao thì con cái mình vậy thôi . Cứ đợi xem ...
Kin Ngố
19-10-2014, 08:47 PM
T7 cả cty nghỉ ở nhà mình và 3 ng nữa đi làm, làm từ 8h30 sáng tới 5h30 chiều . Trong ng đang mệt, cố lắm cũng chỉ cầm cự đc đến 5h30 thì xin về . Về làm gì, về chở bác đi xem nhạc . Xem xong về đến nhà gần 11h, mình thậm chí còn ko đủ sức tắm cho sạch sẽ mà chỉ dội qua qua rồi lăn ra ngủ .
CN cả cty nghỉ mình và 3 ng nữa lại đi làm, làm đến 1h30 thì xong việc . Về nhà còn chả thiết ăn uống gì là lăn lên giường, lăn đến 3h thì dậy và chén cơm rồi lại chạy đi xem bóng đá của cty .
Thế là xong 2 ngày cuối tuần, chưa đc nghỉ ngơi, chưa đc ngủ nướng, chưa đc đi đâu, chưa đc làm gì .
Dạo này ng mệt, sáng tỉnh dậy là bê bết k thể tỉnh đc, cả ng bải hoải, chắc do chuyển mùa . Mới cuối thu mà ng đã muốn bệnh thì k biết mùa đông sống kiểu gì .
Từ giờ đến sang tháng còn 6 con thầu, dù mình chả làm đc gì nhiều nhưng ko thể để mn làm hết, thế thì ngại lắm ~~"
Kin Ngố
20-10-2014, 08:47 PM
Hwa 20.10 anh rể dắt cả nhà đi ăn món hàn xẻng .
Phải ăn cố vì tiếc tiền nên no căng cả mắt nhưng mà kim chi với trà quế ở đó cực ngon. Ngon lắm luôn đó .
Xong đc chị mua tặng cho đôi giầy 320k.
Đấy, đâu phải cứ có zai mới hp :3 Cơ mà hwa 6h chưa về ai cũng hỏi k về đi hẹn hò à kể ra cũng tủi thân thiệt >.<
Tối về alo chúc 20.10 mẹ , lại khóc, lại bị nhớ mẹ >.<
Kin Ngố
22-10-2014, 03:37 AM
Có một số người hình như thẳng tính quá . Người ta ko biết thế nào là cư xử một cách khéo léo để tránh làm người khác tổn thương và buồn vì họ .
Người bị nói ko phải mình nhưng vô tình mình đã làm ngta bị nói nên tự dưng cũng thất vọng vì cách cư xử ko hay của họ .
Về phần mình thì mình thấy nó bình thường, ko có gì để phải thẳng toẹt 1 cách vô duyên như họ cả !!!!!!
Kin Ngố
25-10-2014, 03:50 AM
Dạo này đi làm toàn đc nhìn trai xinh gái đẹp, phê lòi con mắt .
Kin Ngố
26-10-2014, 09:35 PM
Cảm giác những mối quan hệ đã đi qua lại trở lại như cũ thật là dễ chịu .
Bởi, mình là một đứa cảm tính, một khi đã thích thì sẽ ko bao giờ buông bỏ đc dù ng ở bên kia mối qh có xấu với mình cỡ nào . Một khi phải buông thì sẽ nhớ tới hoài .
Mình biết đôi khi điều đó cũng là 1 tật xấu nhưng là thế rồi .
Kin Ngố
28-10-2014, 03:59 AM
Có 1 số ng ko hiểu , cố tình ko hiểu hay là quá tự tin về bản thân mà ko hiểu đc rằng họ chỉ đóng vai phụ trong cuộc đời ng khác - ko hơn ^^
Kin Ngố
29-10-2014, 01:24 AM
Mình nhớ cách đây 4 năm có 1l đc thằng bạn thân cõng đi trộm dừa vì đường đi vô mấy cây dừa toàn rải đá dăm và mình thì đi chân đất . Lúc đo cảm thấy rất vui vẻ , bạn mình cũng vui vẻ , 1 đám loi nhoi đi ăn trộm thật vui . Giờ cố lắm cũng chả còn liên lạc đc với bạn ấy nữa .
Trước có B hay cõng mình mà h ra đây rồi , B cũng còn cs riêng, còn vk con nữa, mình lại trở về đứng bên lề cs những ng mình thương yêu . Cảm giác thật ko mấy dễ chịu .
Kin Ngố
30-10-2014, 08:26 PM
Có rất nhiều chuyện muốn viết, muốn nói nhưng ngồi trước màn hình lại chẳng thể viết ra đc câu nào nên đành thôi vậy :haha:
Thiên Thần Bay
05-11-2014, 07:18 AM
Mới phát hiện ra 1 đứa giống Kin kì lạ, đang băn khoăn ko bik có phải là Kin ko Kin hỡi :(
Đại Nam đang mở cửa miễn phí này, có Kin ở đây là dắt díu nhau cả đám đi chơi rồi :(, nhớ Kin chỉ thua nhớ ng` yêu xíu xíu thôi : so_funny:
.:_charlotte_:.
05-11-2014, 07:49 PM
haha bởi vậy t đã lựa chọn về nhà sau khi mới tốt nghiệp đc 1 ngày. thay vì trụ lại Saigon kiếm chỗ đứng và kiếm nhiều tiền, t đã về quê trong cái nhìn kinh ngạc của lũ bạn đấy Kin ạ! trừ trường hợp bất đắc dĩ lắm mới lại phải đi thôi!
về đây cũng đi mần như ai, có cái lương thấp tí nhưng vẫn thoải mái trong cv, đồng nghiệp. lại còn đc ở nhà vs ba mẹ. haha. cho m tức chết nhá coan :hihi:
Kin Ngố
11-11-2014, 12:35 AM
Gấu : Ai mà giống tui đc vậy pà , tui là duy nhất pà biết chưa :haha:
Ivy : Nếu như đc lựa chọn thì t đã chả ra ngoài này , gặp t là đứa ăn hơi mẹ từ bé, giờ xa cách nhớ ơi là nhớ . Với lại nghĩ bụng , ba mẹ đẻ mình ra nuôi lớn bằng tần ấy mình chưa chăm đc ngày nào vậy mà giờ ra ngoài này làm vài năm, xong lấy ck thế là hết . Chả còn đc phụng dưỡng ba mẹ . Nghĩ tới là đau lòng lắm .
Kin Ngố
11-11-2014, 01:01 AM
" Sẽ không còn là người yêu của nhau nữa mà đã thành người cũ rồi, câu yêu thương sẽ không bao giờ được nói ra nữa nhưng chưa hẳn họ đã ngừng yêu thương nhau. Thật đau lòng khi nghĩ đến những đêm cô gái muốn cầm điện thoại nhắn cho ai đó một tin, chỉ một tin thôi nhưng vẫn không đủ cam đảm.
Vẫn yêu nhau, vẫn dõi theo nhau hằng ngày như thế. Dường như cả hai đều biết điều này nhưng chẳng ai dám nhích dần thêm một bước nữa kéo người kia quay lại.
Lặng lẽ xa nhau, lặng lẽ bước đi bên cạnh nhau như hai đường thẳng song song, vĩnh viễn không cắt nhau…
Họ vẫn yêu, chỉ là họ ngừng nói lời yêu thương.
Trích từ fb Ms Chang "
- Em cảm thấy thật sự có lỗi . Nhưng em ko đủ can đảm như người khác , anh cũng chẳng đủ vững tay chèo . Chỉ cần em 1l nới lỏng là a cũng sẵn lòng buông . Nhiều lúc em buồn vì a như thế nhưng rồi em lại nghĩ như vậy cũng hay . Vì giữa 2 ta chả ai có đủ can đảm giữ người còn lại vậy thì để nhau đi xem như là cách tốt nhất . Dù còn thương cũng chẳng để làm gì .
Kin Ngố
11-11-2014, 01:20 AM
Con lợn Doanh sắp lấy ck .
Vcd, nó sn 91 mà sắp lấy ck rồi , pà Gấu cũng sắp lấy ck rồi , còn mỗi mình đơn riêng lẻ bóng đi ra đi vào .
Rõ chán đời .
Kin Ngố
11-11-2014, 04:17 AM
Vậy là xa SG đc 2 tháng 9 ngày .
Nhanh thiệt đúng ko , ko ngờ luôn đó, mình cứ nghĩ mình vẫn đang ở SG chẳng qua là đang làm trên SG và 1 tháng rồi ko về nhà thôi . Mà cũng công nhận là mình thích nghi với con người ngoài này nhanh thật đó, chắc là do mình vốn dễ tính mà . Thích nghi với con người thôi chứ cv vẫn còn lơ mơ lắm.
Mà dạo này trí nhớ giảm sút trầm trọng luôn , làm đâu quên đó, HA vừa giao việc quay qua quay lại cái mình quên luôn , bảo mình hỏi giấy tờ đi vô cái quên mất xin giấy gì luôn . Thật là hại não quá mà ko biết làm sao đây .
Kin Ngố
04-12-2014, 10:29 PM
Tết nghỉ dài ngày thật , cái ham muốn đc về với ba mẹ nó mãnh liệt làm sao . Vé từ HN về SG có 500k nhưng vé từ SG về HN lại chả đc như vậy . Chị Lan cũng khuyên năm nay nên ăn tết ngoài này để dành tiền gửi vào cho mẹ cho hoành tráng . Nhưng nhớ thương SG quá biêt phải làm sao . Dự là 3 ngày tết lại đắm chìm trong nước mắt mất thôi :haha:
Kin Ngố
04-12-2014, 10:29 PM
SỐ 4
Tượng trưng cho công bình, trách nhiệm và bình yên. Liên hệ với sao Saturne (tử vi gọi là sao La Hầu). Số 4 tương đương với The Emperor (Hoàng Đế) của bài Tarot, tiêu biểu cho uy quyền tối thượng, nhưng chỉ trong một đại hạn nào đó.
Tính tình và nhân cách
Làm việc nhiều, bền bỉ, tín cẩn, nhưng không phải là người sáng chế hay phát minh. Là cột trụ của kỹ nghệ và xã hội, tổ chức và kiến thiết giỏi. Làm việc với suy nghĩ chín chắn, cẩn thận chính xác. Nhiều khi đi sâu vào cả chi tiết vì vậy mà bị lạc khỏi mục tiêu chính. Lương tâm chức nghiệp nếu được dùng đúng chỗ sẽ đem đến kết quả tốt, nếu dùng sai sẽ bị phí thì giờ và mất năng xuất rất nhiều. Khuynh hướng bảo thủ, ưa chống đối các việc cải cách. Thường tìm hiểu do dự rất lâu rồi mới bắt tay vào việc.
Tiền bạc rất quan trọng đối với họ vì lý do muốn đời sống được vững chắc hơn là hưởng lạc thú. Vì phải làm việc nhiều nên dễ nghi ngờ những sự thành công dễ dàng và phải đổi chủ trương: "thích thú trước việc làm." Hành động chín chắn nhưng lại phản ứng nhanh với các hành động bất bình đẳng. Và thường là người đòi hỏi các tổ chức và lãnh đạo các cuộc chống đối có trật tự và áp bức bất công.
Thường trầm lặng, có điều độ, mực thước và ít biểu lộ. Ít có tính hài hước, không mấy tháo vác. Bản tính trung thành, tin cậy. Là những người bạn thật tốt và lâu dài. Hướng nội hơn là hướng ngoại. Có khuynh hướng trả thù hơn là tha thứ. Kém tế nhị, kém ăn nói. Thật thà. Nghĩ sao nói vậy. Không có tính chỉ huy nhưng rất cứng đầu, khó mà lay chuyển được ý định của họ.
Công việc, năng khiếu và tiền bạc
Rất thích hợp cho các việc cần có sự tập trung và chú ý từng chi tiết. Các nghề thích ứng: kỹ sư, kiến trúc sư, thầu khoán, kế toán, thu ngân, quản thủ thư viện, hóa học, dược sĩ, toán học, luật gia hoặc thẩm phán xuất sắc. Có thể thành công trong các việc khảo cứu khoa học. Phần lớn thiếu óc sáng kiến và tưởng tượng nên không thích hợp với các nghề thương mãi, quảng cáo hoặc tuyên truyền.
Là nhân viên rất có tinh thần trách nhiệm, có thể hợp với các công việc buồn tẻ, đều đặn và không chán. Rất tin cẩn, thật thà và ham làm nên thường là nhân viên đắc lực. Nếu làm chủ thì kém điệu nghệ vì thường hay đòi hỏi người làm cũng phải thích thú công việc như mình. Không biết tha thứ cả những lỗi nhỏ.
Cẩn thận về tiền bạc. Biết để dành phòng khi mưa nắng trở trời. Mua bán rất chặt chẽ, không hoang phí. Thường mua đồ cũ hơn là đồ mới. Ít người thích cờ bạc hay đầu tư liều lĩnh. Họ chỉ dám làm các việc có kết quả chắn chắc và kiếm được đồng nào thì giữ chắc đồng đó.
Tình cảm
Không tương tư một cách dễ dàng. Rất cẩn thận, thực tế, tiến bước trên đường tình một cách chậm chạp và chắc chắn. Rất hiếm người có tình yêu sét đánh, phần đông thường tìm hiểu lâu dài, từ một năm trở lên rồi mới quyết định, sau một năm nữa mới tới hôn nhân. Là một người lý tưởng cho những ai muốn kiếm một người tin cậy, làm việc nhiều và cương quyết.
Thường dè dặt, ít bị chi phối bởi tình cảm nên có hạnh phúc với những người cùng chung mục tiêu. Cần tình yêu nếu không rất dễ bị cô quạnh, khổ sở nhưng lại ít dám tỏ tình. Rất thích hợp với các số 4, 7, và 9, là những người đồng quan niệm và rất nghiêm nghị.
Kết hôn với 2 và 6 thường đem lại nhiều hạnh phúc nếu 2 bớt lãng mạn và 6 bớt lý tưởng. Có thể kết hợp với 1 và 8 nếu các số này bớt tính hợm hĩnh và óc chỉ huy. Không thích hợp với 3 và 5 vì đó là dầu và lửa.
http://yeah1.com/yeu/doan-tinh-cach-cuc-chinh-xac-voi-phuong-phap-boi-ai-cap-38397.html
Kin Ngố
08-12-2014, 10:08 PM
Và nếu chơi thân với Xử Nữ, bạn sẽ hiểu, Xử Nữ không muốn để bụng, nhưng lại quá khó quên. Như một chiếc gương đã vỡ, có gắn lại cũng không làm mờ được vết rạn.
- Bởi, ta nói, con người mình xấu tính xấu nết lại còn thu dai ~~"
Thiên Thần Bay
08-12-2014, 10:47 PM
:so_funny::so_funny:
Thế nên mới ế đó thím
Kin Ngố
10-12-2014, 02:41 AM
:so_funny::so_funny:
Thế nên mới ế đó thím
Cũng biết vậy mà , giờ biết làm sao , bản tính nó vậy rồi mà :( Đó giờ cũng có quen ngta cơ mà chỉ nghe mùi gian tình hay biết ngta lừa mình gì là thôi luôn. Ko thể bỏ qua đc :(
Kin Ngố
10-12-2014, 02:42 AM
10 điều dẫu biết rõ nhưng xin hãy làm :
1. Người đời thường vô lý, không “biết điều” và vị kỷ. Nhưng dù sao đi nữa, hãy yêu thương họ.
2. Nếu bạn làm điều tốt, có thể mọi người sẽ cho là bạn làm vì tư lợi. Dù sao đi nữa, hãy làm điều tốt.
3. Nếu thành công, bạn sẽ gặp những người bạn giả dối và những kẻ thù thật sự. Nhưng dù sao đi nữa, hãy thành công.
4. Việc tốt bạn làm hôm nay sẽ bị lãng quên. Nhưng dù sao đi nữa, hãy làm điều tốt.
5. Thẳng thắn, trung thực thường làm bạn tổn thương. Nhưng dù sao đi nữa, hãy sống thẳng thắn.
6. Người có ý tưởng lớn lao có thể bị đánh gục bởi những kẻ suy tính thấp hèn. Nhưng dù sao đi nữa, hãy luôn nghĩ lớn.
7. Người ta thường tỏ ra cảm thông với những người yếu thế nhưng lại đi theo kẻ mạnh. Nhưng dù sao đi nữa, hãy tranh đấu cho những người yếu thế.
8. Những thành quả mà bạn đã phải mất nhiều năm để tạo dựng có thể bị phá hủy chỉ trong phút chốc. Nhưng dù gì đi nữa, hãy cứ tiếp tục dựng xây.
9. Bạn có thể sẽ bị phản bội khi giúp đỡ người khác. Nhưng dù sao đi nữa, hãy giúp đỡ mọi người.
10. Bạn trao tặng cuộc sống tất cả những gì tốt đẹp nhất và nhận lại một cái tát phũ phàng. Nhưng dù sao đi nữa, hãy sống hết mình cho cuộc sống.
Kin Ngố
15-12-2014, 03:10 AM
" Có những lúc thất vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau' - Trịnh Công Sơn
Kin Ngố
16-12-2014, 09:39 PM
" Cứ như trẻ con nghĩ mãi về cây kẹo ngọt mà mình thích khi mà chẳng thể nào, chẳng bao giờ đủ tiền mua .
Cảm giác cứ nhìn theo cây kẹo đó trong thèm thuồng thật là khó chịu . "
Kin Ngố
17-12-2014, 01:46 AM
Mình vốn là người chẳng có gì nhưng lại cực kì khó tính .
Khó tính trong tất cả mọi chuyện nhưng khó tính nhất trong chuyện giờ giấc và quyền riêng tư . Mình cực ghét những người đi muộn và những ng đụng vào đồ của mình khi chưa hỏi ý kiến mình và chưa đc mình đồng ý .
Nhìn con bé cứ tỉnh bơ sài máy mình mà éo đc câu nào làm máu mình chỉ muốn trào lên não thôi . Mà ko phải 1l, thật vô duyên hết sức .
Kin Ngố
22-12-2014, 04:13 AM
Yêu là phải như thế, thích từ cái nhìn đầu tiên :haha:
Kin Ngố
23-12-2014, 07:37 PM
- Hnay là noel thế mà mình quên mất . Biết vậy mặc đẹp hơn để còn chụp hình :haha:
- Tim xao xuyến thế rồi nó cũng tự nguôi ngoai thôi :haha:
- Đột nhiên nhớ pà Gấu , tính ra trong mọi chuyện của mình pà ý vẫn là người biết nhiều nhất, đc nghe nhiều nhất đấy chứ nhỉ ~~"
Kin Ngố
25-12-2014, 01:38 AM
Sếp : Sợ nhất làm lương
Kin : Sợ nhất ký lương , không có gì ru ngon ngọt như màn ký lương ~~"
:haha:
Khổ thân sếp lẫn nv, chúng nó lãnh lương mà mình khổ >.<
Thiên Thần Bay
25-12-2014, 10:49 AM
Cái nik j mà sến như con hến :rain:
Kin Ngố
26-12-2014, 12:32 AM
21 điều phụ nữ nên biết
1. Cuộc sống ngắn ngủi lắm, đừng phí phạm thời gian cố gắng làm mọi thứ thật hoàn hảo.
2. Là phụ nữ, bạn phải biết làm sao để thay đổi kiểu tóc mà không cần đến tiệm, và biết cách thay đổi một người đàn ông (nói anh ấy biết bạn muốn anh ấy làm gì, ban thưởng khi anh ấy làm được điều đó và phớt lờ đi nếu anh ấy không chiều theo ý bạn).
3. Nếu bạn không tự hỏi mình tin vào điều gì, bạn sẽ luôn mắc phải chung 1 sai lầm hết lần này đến lần khác. Khi bạn nhận thấy bản thân đang rơi vào một mối quan hệ tình cảm rắc rối với sếp chỉ vì bạn muốn theo đuổi một vị trí mà mãi chưa đạt được, hãy tự hỏi:
- Điều mình đang làm có đúng không?
- Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ai cũng giải quyết chuyện thăng tiến theo cách của mình?
4. Người đàn ông của bạn không phải chuyên gia đọc ý nghĩ. Bắt anh ấy tự đoán mình đang làm gì sai sẽ khiến anh ấy rơi vào tình trạng lo lắng, chán chường, mệt mỏi. Tốt nhất là chỉ tận nơi cho anh ấy thấy bạn muốn/thích gì, nhớ rằng trong mọi trường hợp, một hành động cụ thể tốt hơn ngàn lời nói.
5. Để tránh bị bọng mắt khiến bạn già hơn cả chục tuổi, bạn nên nâng khung giường cao hơn một chút để phần đầu cao hơn so với phần chân. Sáng hôm sau, trông bạn sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều.
6. Bạn đang đứng hay ngồi khi đọc bài viết này? Theo một nghiên cứu tại Mỹ, so với những phụ nữ ngồi dưới 3 tiếng/1 ngày, những phụ nữ ngồi hơn 6 tiếng/1 ngày sẽ gia tăng nguy cơ tử vong hơn 37% bất kể họ có tập thể dục hay không. Khi đứng, chúng ta đốt cháy nhiều năng lượng hơn, dùng đến cơ nhiều hơn. Nếu muốn giảm cân, bạn không nhất thiết phải chạy marathon hàng sáng, đơn giản cứ chia tay cái ghế của bạn.
7. Đừng đọc blog của những người bi quan kẻo ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn. Thay vào đó, nên dành thời gian đọc sách có nội dung lạc quan, gặp gỡ thường xuyên với những người vui vẻ.
8. Nếu bạn muốn được thăng chức, hãy nói ra nguyện vọng của mình. Nhưng trước hết, bạn phải là người không bao giờ rời khỏi công ty trước sếp, là cô gái luôn đưa ra được những ý tưởng thông minh khi họp. Đừng giấu đi sự tự tin của mình, đừng tỏ vẻ nhún nhường một ai, và trong ngày “thứ Sáu mặc thường phục” đừng xuất hiện nhàu nhĩ, lôi thôi, dễ dãi.
9. Nên dành thời gian chơi với chú cún của bạn bởi chúng luôn là bạn thân nhất của con người, luôn mang đến niềm vui.
10. Đừng hy vọng đàn ông sẽ mang đến cho bạn vô vàn khoái lạc. Thực tế, cuộc sống của bạn sẽ trọn vẹn hơn nếu bạn không trông mong đàn ông mang đến cho mình bất kể điều gì.
11. Nếu bạn đang đi xin việc và đến ngày phỏng vấn, hãy coi người sẽ gặp để phỏng vấn bạn là người… đang đi xin việc và bạn là người phỏng vấn. Làm được như thế, bạn sẽ thấy những gì họ đang nói thú vị hơn, bạn đưa ra được những câu hỏi thú vị và nói chuyện được chân thật nhất về công ty nơi bạn muốn vào làm việc.
12. Khi còn đi học, đừng lo lắng quá nhiều về điểm số.
13. Phụ nữ nói họ thích những người đàn ông tử tế, nhưng cứ ra đưa trước họ một thằng đểu mà xem, họ sẽ giẫm lên cái lý thuyết suông của mình ngay lập tức để có anh ta bằng được.
14. Hãy làm phước cho người nghèo nhiều hơn, luôn mang theo ít tiền lẻ trong ví để cho những cánh tay đưa ra cầu xin. Bạn sẽ trải nghiệm một cảm giác rất hiếm hoi, đáng quý - tình thương nhân loại.
15. Nếu bạn quá mệt mỏi khi phải chờ anh ấy ngỏ lời xin cưới, hãy bắt đầu giới thiệu với mọi người rằng “anh ấy là chồng sắp cưới của tôi”.
16. Nếu bạn muốn được khen là xinh, hãy nói với người khác rằng họ trông nổi bật thế nào. Mọi phụ nữ đều đẹp.
17. Khi phát hiện ra chồng ngoại tình, hãy tìm luật sư để ủy quyền. Họ sẽ cho bạn biết bạn muốn gì, và khi biết mình muốn gì, bạn sẽ biết phải hành động ra sao với người chồng lừa dối. Sau đó, bên ly cocktail, nói với chồng rằng bạn biết anh ta đang có bồ, không ủy mị, không khóc lóc sụt sùi, hãy chuẩn bị tinh thần để làm chủ trên sân. Nếu đủ bình tĩnh, bạn có thể giữ được cuộc hôn nhân của mình hoặc ly hôn mà không phải chịu thiệt.
18. Đời có 3 bi kịch: 1) Không có được điều mình muốn, 2) Có được điều mình muốn, 3) Nhìn người bạn thân có được điều mình muốn. Bạn có biết phụ nữ sinh ra đã đố kị với bạn của họ không? Đó là bản tính tự nhiên, để thúc đẩy họ trở nên tốt đẹp hơn cơ đấy!
19. Theo đuổi đàn ông là mục đích cao nhất trong đời phụ nữ.
20. Dù hôm qua có điều gì xảy ra, thì hôm nay bạn cũng vượt qua rồi.
21. Sau cùng, hãy sống cùng 3 nguyên tắc sau:
- Không bao giờ tin loại phụ nữ ngủ với đàn ông có vợ
- Không bao giờ tin đàn ông đeo thắt lưng trắng
- Không bao giờ cố gắng “làm bạn” với mối tình đã qua.
Kin Ngố
26-12-2014, 02:31 AM
Có lẽ là nhìn nhầm người * thở dài *
Vậy mới nói, đừng trông mặt mà bắt hình dong
Kin Ngố
28-12-2014, 09:42 PM
Mình coi pà ấy như chị em trong nhà , thương pà ấy như chị gái , chỉ cần giúp đc là chẳng nề hà gì . Có lẽ trong đám bạn bè thì pà ấy là 1 trong số ít ỏi những ng đc mình tin tưởng , ng duy nhất biết nhà và thấy được bộ mặt của mình trên chiếc xe lôi .
Ngày xưa, hồi mới quen ấy, cũng có ng bảo mình là thấy pà ý sao sao ý nhưng mà mình kệ , mình tin vào trực giác của mình . Ấy thế mà bên nhau cũng mấy năm rồi , vui có, buồn có, được cái chị em luôn tin tưởng nhau nên chẳng ai chia rẽ đc , dù có ai nói xấu gì thì vẫn tin vào người kia nên mới chơi với nhau đc đến giờ này chứ nhỉ ^^ Thiệt là nhớ cái thời 2 chị e cùng ở sg , pà ý làm ở thủ đức còn mình làm gần nhà. Chiều chiều mà buồn là rủ nhau ra hàng nướng ăn . Có 2 chị em mà ăn cũng khí thế . Hồi đó 2 chọc pà ý vì pà ý ăn khỏe lắm, lẩu là làm ráo luôn ko chừa lại gì :haha: Nhớ lúc hẹn nhau ts, kara, nhớ dã man nhớ . Giờ ngon rồi, mỗi đứa mỗi đầu chả biết khi nào mới đc gặp lại , đc hẹn hò như xưa nữa .
Pà ấy sắp lấy ck rồi, chí ít cũng bắt đầu lên lịch cho việc cưới xin . Cũng có những lúc mình ko ưng lão ý tí nào , cơ bản ko phải lão ý ko tốt chỉ là cách nc đôi khi ko đc tốt, nóng tính lại hay cộc . Mình ko sợ gì chỉ sợ chị mình khổ thôi . Nhưng cũng như mình với miu , thôi thì lão ý xấu với ai cũng đc, chỉ cần tốt với pà ý là đc rồi . Pà ấy chả có bạn bè gì nhiều, giờ mình ra đây rồi, chả biết đám cưới thì thế nào . Đột nhiên nghĩ tới thấy lòng buồn 1 cách kì lạ
Thiên Thần Bay
28-12-2014, 09:57 PM
Đừng buồn, đừng buồn :om: . Khi nào chị cưới ra QN chơi 1 chuyến nhé. Nếu mi lấy ck HN , bà chị này làm chuyến HN :blushing:
Kin Ngố
30-12-2014, 03:06 AM
Hôm qua mẹ gọi đt hỏi mình dạo này quên sg rồi à .
Mình cười cười báo bận , cuối năm cv nhiều làm gì còn thời gian, mẹ đâu hiểu mỗi lần gọi cho ba mẹ là lại nằm khóc đến nửa đêm
Vậy nên mình sợ, sợ gọi về nhà, sợ nghe tiếng mọi người
HN rộng lớn là thế nhưng ko có mẹ buồn biết bao nhiêu . Nhiều lúc ngồi nghĩ đến thần người, đến đần mặt vì không thể tin đc là mình đang ở hn , đang co ro trong tận 2 cái mền , điều mà trước đây có nghĩ cũng chưa bao giờ mình nghĩ đến .
Trước đây thường hay nói với bạn bè là cả đời chưa đc nếm mùi vị sinh viên, chẳng biết xa nhà là gì, chẳng biết giờ ba nhớ mẹ nó ra sao . Vậy mà giờ đây, ở độ tuổi 25, cái tuổi nhiều ng con bồng con bế thì lại cảm nhận đc mùi vị xa nhà nó ntn . Nhưng nghĩ lại bọn sv nó còn sướng hơn mình nhiều, tết nó đc về nhà, hè nó đc về nhà, vậy mà nhiều đứa đâu có muốn về . Mình thì tết năm sau nhé, vậy là đi hẳn 1 năm rưỡi luôn . Đang bảo cố gắng lễ 30.4 về mà k biết có thành k khi tình hình kinh tế cứ như này * thở dài *
Kin Ngố
31-12-2014, 12:30 AM
Hôm nọ 2 em trong cty dắt đi ăn ốc . Đc ăn ốc, ăn ngao rất là vui , 2 đứa rất là dễ thương, đáng yêu cơ mà ốc gì mà bẩn bỏ mẹ, khều ra mà nhớt chảy lên chảy xuống , chưa kể nấu chả ra cái vị khỉ gì. Gọi ốc xào me mà nó mang món gì như ốc trộn tương ớt, bọn năng pha loảng cho tí me thành hỗn hợp sền sệt, gọi ốc xào bơ tỏi thì cũng hỗn hợp ấy cho thêm tí bơ và tí tỏi . Ôi tuôi nhớ nghao, sò lông, sò huyết, sò điệp ở SG quá :huhu:
Thiên Thần Bay
31-12-2014, 09:05 AM
Thèm quá thì ra chợ mua về làm ăn cho ngon chứ khẩu vị mỗi nơi 1 khác, mình ăn ko quen.
đi rồi mới thấy sg đồ ăn rẻ, 40k là có dĩa ốc ngon lành. 60k là có nồi lẩu bá cháy. Nghĩ trời lạnh như này mà ngồi ở quán Sen kêu đồ lên nướng. Ngồi cạnh bếp lò vừa nướng vừa xử tại chỗ, trời ơi, ta nói nó đã j đâu. Mà cũng kì ha. Cái số tụi mình đi quán đắt tiền mà sao ăn thấy nó ko hợp vị, vậy mà mấy quán như nướng nè, lẩu ếch nè nó bình dân vậy mà ăn hoài vẫn thèm
ôi tui nhớ quá đi. Hiu hiu
p.s: đề xuất mua về nhà tự làm, sạch mà ngon :">
Kin Ngố
04-01-2015, 10:00 PM
Có người bảo mình để tuổi xuân trôi đi thật phí hoài . Mình thì chợt nghĩ, thế nào mới gọi là ko phí hoài . Là ra ngoài hòa mình vào đám đông- xin thưa là ko, mình ghét ồn ào, ghét người lạ. Là yêu đương cuồng nhiệt, vội vã, bất chấp - xin thưa là ko, mình ko rảnh để tốn quá nhiều thời gian vào việc yêu đương khi mà mình ko mấy tin tưởng vào 2 từ tình yêu và cũng chả có lòng tin mấy vào đàn ông . Là tụ tập bạn bè, ăn chơi xả láng, hội hè đình đám - xin thưa là ko , mình ko thích ra ngoài nhiều, ko thích tụ tập bạn bè hay làm trò quá khích . Hay là đi phượt , đi du lịch - xin thưa cũng không, vì mình ko thích rừng rậm. mình sợ rắn, thằn lằn, thạch sùng và cóc nhái, ngoài biển ra mình ko hứng thú đi đâu cả .
Và về cơ bản là mình lười, so với việc ra ngoài vừa nắng, vừa mệt mà chưa chắc đã vui thì mình thích nằm vùi ở nhà bên cuốn sách hơn :)
Kin Ngố
05-01-2015, 09:24 PM
Mình thật sự chỉ thích những thứ tĩnh lặng - trầm - buồn :)
Thiên Thần Bay
07-01-2015, 08:35 AM
Suốt ngày đi xem mấy cái cung hoàng đạo :rain:
Kin Ngố
07-01-2015, 07:35 PM
Suốt ngày đi xem mấy cái cung hoàng đạo :rain:
Thấy có nhiều cái sáng láng quá nên đang ôm hi vọng đó pà Gấu :dance:
Kin Ngố
08-01-2015, 01:02 AM
- The longer you have to wait for something, the more you will appreciate it when it finally arrives .
- Có những lúc, giữa người với người có từ tính, chỉ trong 1 khoảng thời gian có thể gặp nhau mấy lần, dường như là do ông trời cố tình sắp đặt. Nếu là cuộc gặp gỡ tốt đẹp, người ta gọi là duyên phận. Còn ngược lại, người ta gọi là " âm hồn không tan " :haha:
Nelly. Doanh
08-01-2015, 08:26 AM
Hầy, nhiều lúc cũng muốn viết nk về những điều sảy ra trong ngày . Nhưng mà cuối ngày về suy nghĩ lại chẳng có gì để viết cả @@ CS của mình chắc thiếu chút kích thích =))) Chắc hôm nào lên Lạng Sơn tìm cái Doanh xin chút kích thờ thích quá :haha:
Mie, nói mồm đ' thấy thực hiện gì hết =,=
Nói chứ tao đang chán đời, lên đây đê đi chơi ăn ốc đủ thứ phục vụ mày cả ngày =)) đm time này là time khủng hoảng nhất của tao :( *** biết do năm tuổi hay gì nữa, chán vl.
Kin Ngố
08-01-2015, 07:35 PM
Mie, nói mồm đ' thấy thực hiện gì hết =,=
Nói chứ tao đang chán đời, lên đây đê đi chơi ăn ốc đủ thứ phục vụ mày cả ngày =)) đm time này là time khủng hoảng nhất của tao :( *** biết do năm tuổi hay gì nữa, chán vl.
Nói chứ cũng muốn đi mua vui, tìm kích thích lắm cơ mà biết đi lúc éo nào ~~" Hẹn m dịp gần nhất, chị nhất định sẽ lên tìm m :haha: Cơ mà đi oto chứ bằng lái chưa có mà cũng ko biết đường :haha: Nhà t ko cho đi lên trên đó vì thấy nhiều vụ lật ô tô nên sợ :haha:
Thiên Thần Bay
11-01-2015, 07:55 AM
Hà nội lại rét nữa rồi à @@. Thôi ráng đến mùa hè đi chứ mùa xuân ngoài ấy còn lạnh hơn í chứ
mua trà gừng bỏ sẵn ở nhà, khi nào lạnh thì pha uống cho ấm bụng
ta nói chứ ta sợ lạnh chết dc
Kin Ngố
11-01-2015, 06:54 PM
Hà nội lại rét nữa rồi à @@. Thôi ráng đến mùa hè đi chứ mùa xuân ngoài ấy còn lạnh hơn í chứ
mua trà gừng bỏ sẵn ở nhà, khi nào lạnh thì pha uống cho ấm bụng
ta nói chứ ta sợ lạnh chết dc
Ko những rét mà còn mưa mấy ngày nay, rõ là mệt, lạnh tê tái, có thể diễn tả bằng cách pà chạy xe và mỗi lần chạm vào cái thắng xe để bóp thắng là 1l lần muốn khóc vì nó lạnh như nắm vào cục đá vậy :huhu: Mùa hè ngoài này thì chảy hết mỡ, chỉ có mùa thu còn thoải mái thôi haizzz
Kin Ngố
11-01-2015, 06:57 PM
- Xem bộ phim Missing You của hàn xẻng có 1 cảm giác ức chế vđ ~~"
Cặp đôi chính quả là 1 cặp đôi cẩu nam nữ , chỉ thương cho anh nam phụ, trai trẻ, đẹp trai chỉ vì nữ chính mà phát điên. Vãi cả kịch với chả bản hiuhiu
- BNTĐ lên sóng, đã có sub, dự là hnay phải xem cho bằng đc . Nhưng hnay tương đối nhiều việc, t7 cn cả cty nghỉ mình còn phải đi làm mà, người nồn dân biết phải làm sao :huhu:
Kin Ngố
13-01-2015, 01:59 AM
Sử dụng một số loại thảo dược tự nhiên trong nhà cũng có thể khắc phục hiệu quả đối với hiện tượng làn da bị viêm nhiễm, ngứa ngáy.
1. Dầu dừa
Khi làn da của bạn bị ngứa dù bất kỳ lý do gì, vì viêm da, côn trùng cắn hoặc hiện tượng khô da thì dầu dừa là một trong những lựa chọn thích hợp.
Cách sử dụng: Đơn giản, bạn chỉ cần xoa lên khu vực bị ngứa một ít dầu dừa và để cho chúng thấm vào da thì hiện tượng khó chịu sẽ biến mất.
Dầu dừa giúp mịn da, hết ngứa
2. Chanh
Với thành phần vitamin C dồi dào, chanh cũng là một loại trái cây có tính chống viêm rất mạnh. Khi làn da của bạn do viêm nhiễm mà sinh ra hiện tượng ngứa ngáy thì sử dụng vài giọt nước chanh cũng đem lại hiệu quả nhanh chóng.
Cách sử dụng: Cắt đôi quả chanh rồi vắt lấy nước nhỏ lên khu vực ngứa, sau đó để cho nước chanh khô và bạn sẽ thấy hiện tượng ngứa da bị chấm dứt.
Nước chanh kháng khuẩn, giảm viêm
3. Baking soda
Baking soda cũng là sản phẩm giúp bạn thoát khỏi hiện tượng viêm và ngứa da hiệu quả.
Cách sử dụng: Hãy dùng với tỉ lệ 3 phần baking soda với 1 một nước trộn lẫn với nhau tạo thành hỗn hợp nhuyễn sau đó bôi lên vùng da ngứa. Chờ cho chúng khô sau đó rửa lại với nước ấm, hiện tượng viêm nhiễm và ngứa ngáy vì thế sẽ dần mất.
Chú ý: Không dùng baking soda đối với khu vực làn da đang bị bỏng
Kin Ngố
16-01-2015, 01:18 AM
Hai con chim oanh vàng thúy liễn, em vẫn chưa có bạn trai .
Đôi trống mái bên nhau, em vẫn chưa có người yêu.
Dòng sông xuân đã trôi vào biển đông, em vẫn chưa có người yêu .
Đi đường gặp chuyện bất bình đã lên tiếng trợ giúp . Vậy mà em vẫn chưa có người yêu .
Anh đây vẫn còn độc thân mà sao em vẫn chưa có bạn trai.
Vấn vương được mấy mùa thu mà em vẫn chưa có người yêu.
Rút đao chém nước, nước càng chảy, vậy mà em vẫn chưa có người yêu .
Nâng ly giải sầu, sầu càng sầu, em vẫn chưa có người yêu .
Em đây vẫn mãi không có người yêu .
~ Tuôi chết cười vì cái bài này mất thôi :haha:
Kin Ngố
26-01-2015, 02:07 AM
Cuộc đời này, ưu phiền vĩnh viễn nhiều hơn hoan hỉ.
Kin Ngố
26-01-2015, 04:09 AM
~Thiên hạ cặp đôi nhiều vô kể hỏi ế như ta được mấy người :dance:
~Em kể chuyện của mình cho anh nghe được không !
Kin Ngố
27-01-2015, 01:57 AM
OMG Ngô Kì Long cưới Lưu Thi Thi rồi .
Đúng là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén :haha:
Thiên Thần Bay
31-01-2015, 01:51 AM
Nuôi con ntn mà để con đến mức suu dinh dưỡng nặng mới đi khám hả trời. Quá vô tâm và đáng trách, chỉ cần con có dấu hiệu ko hấp thu đc hay ko nhanh nhạy, sút cần gầy gò là phải đi khám rồi, thật là ko hiểu nổi. .......
Kin Ngố
01-02-2015, 10:05 PM
~ Nhà nó ít người, chị tui chưa có kinh nghiệm nuôi con, thằng cha nó suốt ngày mê mẩn mấy con tôm, bảo lên đây ở với ba mẹ tui thì ổng nhất định ko chịu, bảo cho chị tui lên thì ổng bảo dưới đó có ng chăm, nó mà có chuyện gì thì tui giết ~~"
Giờ bảo cho nó ở đây khám thì ổng cứ bắt mẹ con nó về, nói dưới đó cũng có bv, bv dưới đó xa bỏ mẹ ra ~~" Chưa kể đường xá đâu láng mịn như trên thành phố . Nghe tin con ốm đó mà 1 đồng cũng ko gửi lên, cũng k có ý định lên thăm nom, còn nói với má tui là nếu ko về thì tết tự về. Về, về cái con m. nó chứ về, cái thằng chó tham tiền đó ~~"
~ Ốm, ho như gà bay chó sủa, mệt nhưng vẫn phải cố gắng, vẫn phải cười, vẫn phải như ko có chuyện gì , phải thể hiện là như trâu ^^
Thiên Thần Bay
02-02-2015, 06:51 PM
Nói ko phải chửi chứ đã keo mà còn sĩ
con mình mà đi tiếc tiền với nó, con đau ốm phải chạy lên xem thế nào, có phải ốm nhẹ đau, ảnh hưởng cả 1 cuộc đời.
Còn ko muốn cho về ngoại chẳng qua vì sĩ thôi
chị em hiền và khờ, giá như lấy ck gần thì tốt bik bao nhiêu
thôi động viên mẹ ráng chăm cháu đi, khổ, trẻ con nó có tội j đâu
Kin Ngố
02-02-2015, 09:40 PM
Gấu : Nhà tui có mong tiền bạc gì đâu, lúc mới cưới tui với thằng e tui đã nói là cứ lên đây làm ăn với ba mẹ tui đi, sau này ba mẹ tui có cho luôn cái trang trại đó, 2 đứa tui cũng ko tính gì, ko ý kiến gì hết . Nhà tui chỉ mong có thêm người chứ có mong đuổi ng đi đâu mà ổng sợ vất vả, sĩ nên k chịu lên. Lúc đầu cưới đồng ý ở rể thì mới cho cưới chứ ko ba tui đời nào cho . Mà thôi số pả rồi, hồi xưa nhà tui bảo cưới thằng kia thì ko nghe, nó vừa ngoan lại chăm chỉ, tuy nó nghèo nhưng lần nào tới nhà chơi là quà cáp, chẳng phải quà sang gì, trái dưa hấu, vài kg ổi này nọ cũng là tấm lòng, xong thấy ba mẹ tui làm gì là cứ xăm xắn chạy vô phụ haixxx mà pả thích, ko cho cưới pả khóc, cha kia cũng kêu ko cưới pả thì ở vậy luôn . Số rồi, số rồi biết làm sao đc :(
Kin Ngố
08-02-2015, 09:28 PM
~ Tổ chức tất niên cho cty, nhiều tiết mục, chả ai tham gia, đội văn phòng hốt hết, tham gia hết, lên kế hoạch rồi tự chơi tự thưởng luôn :haha: Bữa tiệc rất vui dù có chút ít sự cố và bị mắng vô cớ hehe
~ Thấy lão Toản có vẻ loi nhoi mình đâm sợ
~Sếp cái cứt gì, suốt ngày me me qrtd nv nữ, tửm quá đi mất, già mà ham >.<
Kin Ngố
08-02-2015, 09:50 PM
~ Càng gần đến ngày tết càng lo lắng và buồn. Đây là cái tết đầu tiên mình xa nhà, xa bố mẹ .
Lo lắng ko biết thiếu mình thì các cụ sẽ ăn tết thế nào, chắc lại qua quýt ít bánh kẹo đấy mà .
Thiếu mình rồi ko biết ai sẽ chở mẹ đi chợ hoa, chở mẹ đi sắm bánh kẹo tết, chở mẹ đi mua quần áo cho ba, chở mẹ đi mua quà cáp lặt vặt trong nhà .
Thiếu mình rồi chẳng biết ai sẽ mua lá, mua gạo, ai sẽ gói bánh chưng, ai sẽ thức thâu đêm canh nồi bánh .
Thiếu mình rồi ai sẽ gàn ko cho mẹ mua thứ rẻ tiền, ai sẽ chọn những món ăn ngon bắt mẹ mua, ai sẽ bắt mẹ mua xá xị thay vì coca .
Thiếu mình rồi mẹ mua kẹo bắp dẻo cho ai ăn đây .
Nhiều lúc nghĩ lại thấy mình cũng quan trọng với mẹ ghê gớm lắm, quan trọng lắm lắm ý . Vì vậy lại đành cố gắng phấn đấu sau này còn lo cho bố mẹ :)
Tết này lại ca bài " Xuân này con không về " rồi, buồn biết bao nhiêu -_-
Kin Ngố
12-02-2015, 12:35 AM
There are things that I regret
There are things I can't forget
There are things that believe
Through the hints that I receive
I'm not giving up not yet....
So many things I wanna say
But words are getting in my way
So many things I wanna do
I can make it up to you
I believe we'll find a way
Cause
Sometimes it rains in december
(we all know that)
Sometimes the snow falls in june
(Don't you know that)
Although it hurts to remember
Our fall in september
I know that I'll never surrender....
Can I get it through to you
In spite the stupid things I do
I never meant to say those words
Wanna see you though it hurts
Wish that we could talk it through
I try to call you on the phone
Just to see if you're at home
I try to find the words to say
How I miss you everyday
Baby please pick up the phone....
Cause
Sometimes it rains in december..
(we all know that)
Sometimes the snow falls in june
(Don't you know that)
Although it hurts to remember
Our fall in september
I know that I'll never surrender....
Sometimes it rains in december
(we all know that)
Sometimes the snow falls in june
(Don't you know that)
Although it hurts to remember
Our fall in september
I know that I'll never surrender....
Sometimes it rains in december
Sometimes the snow falls in june
Although it hurts to remember
Our fall in september
I know that I'll never surrender....
Sometimes it rains in december
(Sometimes it rains)
Sometimes the snow falls in june
(Sometimes the snow falls in june)
Although it hurts to remember
Our fall in september
I know that I'll never surrender....
I'll never surrender....
I'll never surrender....
I'll never surrender....
I try to find the words to say
How I miss you everyday
Kin Ngố
13-02-2015, 07:26 PM
Hnay là 26 tết rồi, mình tự nhiên thấy sợ hãi. Không thể tin được là mình đang ở xa sài gòn, xa gia đình lâu đến vậy. Mới đó mà đi đc nửa năm rồi, thời gian trôi qua nhanh thiệt đó, vèo vèo rồi vài năm lại qua nhanh thôi. Tự nhiên thấy nhớ nhà, nhớ sg, nhớ mùi hương của bạn, nhớ sự nắng gió vắng vẻ của tết sg. Tết hn lạnh lẽo, mưa gió rét mướt chán lắm, chẳng ấm áp tẹo nào ^^
Kin Ngố
13-02-2015, 07:27 PM
XỬ NỮ VÀ SỰ PHẢN BỘI.
Xử Nữ sợ hãi, căm ghét sự phản bội.
Với người bạn không quá thân thiết, khi bị phản bội, Xử Nữ chỉ hơi sững lại, rồi bình tĩnh ngay sau đó. Họ nhếch cười trong lòng. Họ tự thêm 1 nét gạch chéo cho con người mà họ đang thử tin tưởng. Họ thầm nhủ: "may mắn vì kẻ ấy bộc lộ bản chất sớm".
Với người họ coi trọng, thân thiết, tin tưởng sâu, đó sẽ là một vết đâm sâu.
Bàng hoàng không tin, choáng váng trước sự phản bội. Họ cố gắng bào chữa cho bạn mình, cố gắng tự nói với chính mình rằng hẳn đối phương có lý do.
Xử Nữ cố gắng hết sức để xác thực lại thông tin chính xác, đôi khi, nỗ lực của họ như một sự cố chấp, một sự níu kéo niềm tin vô vọng.
Khi biết chính xác và nhận thức rõ: mình-đã-bị-phản-bội, đầu tiên là cảm xúc chua xót tới tận sâu bên trong. Họ tự hỏi, không ngừng tự vấn, tự dằn vặt chính mình rằng mình đã làm gì để đáng bị như thế? Họ cố gắng lục lại quá khứ, cố gắng tìm những manh mối cho gốc rễ của sự phản bội ấy rồi bàng hoàng nhận ra, mình đã quá tin để không phát hiện ra.
Họ chìm đắm trong những kỉ niệm cũ của mình và đối phương, vừa tiếc nuối, vừa đau đớn, vừa cảm giác như mình đang mơ. Đôi khi, Xử Nữ vẫn tự cố lừa dối chính mình hay cố níu kéo 1 chút hy vọng vào những tình cảm 2 bên đã có từ trước, dù trong lòng họ, đã tự biết: tất cả đã chấm dứt rồi.
Thật ra, Xử Nữ khá khó bị lừa dối bởi họ phân tích khá tốt, chú ý tới từng chi tiết nhỏ và có khả năng nhìn nhận người khá tốt.
Tuy nhiên, nhược điểm chết người: dễ mềm lòng khiến cho họ dễ bị tình cảm tác động lên sự lý trí của mình.
Bị phản bội, đó chính xác là sự tổn thương sâu sắc nhất với Xử Nữ. Nó in sâu, hằn vết trong lòng Xử Nữ, không ngừng nhắc nhở họ mỗi ngày phải thận trọng hơn.
Bởi vậy, Xử Nữ rất khó để tin một ai hoàn toàn. Luôn hoài nghi, luôn chừa khoảng trống, luôn để đường lùi.
Đôi khi, họ đa nghi tới đáng ghét. Nhưng sự tổn thương quá sâu khiến họ đặt sự an toàn lên trên hết.
Sự phản bội sẽ chính thức đưa đối phương vào danh sách đen, xóa sạch, và hoàn toàn bước chân ra khỏi trái tim Xử Nữ.
Để đôi khi Xử Nữ giật mình nhớ lại, chỉ là vết nhức của một vết sẹo cho một vết thương sâu, đã lành lâu như thế nào.
Với Xử Nữ, sự phản bội chính là dấu chấm hết cho mọi thứ. Có thể tha thứ nhưng không bao giờ quay đầu được. Và sự tha thứ cho sự phản bội với Xử Nữ chính là sự quên lãng, xóa bỏ hoàn toàn.
Kin Ngố
25-02-2015, 01:23 AM
Có 1 số người luôn bị bao vây trong quá khứ. Họ cứ đứng giữa quá khứ ấy mà vùng vẫy nhưng lại chẳng biết làm cách nào để thoát ra . Có thể vì quá khứ ấy quá tươi đẹp khiến họ ko thể nào tiếp tục đối diện với hiện tại, cũng có thể quá khứ ấy quá tàn nhẫn làm họ không thể bước ra .
Kin Ngố
25-02-2015, 01:24 AM
Mẹ chuẩn bị cùng cả họ ra nghệ an xong rồi sẽ vòng ra hà nội ít ngày . Thế là mình sắp được gặp mẹ rồi . Nửa năm xa cách, nhớ nhung vô cùng, nhất là với 1 đứa ăn hơi chuyên bám đitws mẹ như mình :)
Kin Ngố
03-03-2015, 10:17 PM
Một bí mật không thể nói với bất cứ ai .
Ai cũng có ít nhất 1 điều như thế.
Cả nỗi cô đơn cũng như người bạn lâu năm.
Đã đến lúc phải dần quên nhưng lại nhớ.
Kin Ngố
04-03-2015, 08:29 PM
Thật muốn bùng nổ, muốn tan tác, muốn vỡ nát rồi nhặt lên dán lại và sống khác :3 :3 :3 :3
Kin Ngố
10-03-2015, 09:52 PM
Chúng ta ai rồi cũng sẽ trải qua tuổi thanh xuân nhiều sóng gió và cũng không ít điều êm đẹp, đó là miền hồi ức mỗi lần nhớ lại vẫn còn vẹn nguyên như chưa hề xa, còn muốn được sống lại thêm quãng đường ấy một lần nữa.
~ Thật ra với mình, dù có ko ít điều êm đẹp nhưng mình vẫn muốn quên cmn sạch sẽ cái tuổi thanh xuân ấy đi cho rảnh nợ :haha:
Kin Ngố
12-03-2015, 08:21 PM
Tôi trân trọng bạn không có nghĩa là bạn phải trân trọng tôi . Đồng nghĩa, bạn trân trọng tôi không có nghĩa là tôi phải đáp lại như thế với bạn. Tình cảm lúc nào cũng vậy, nó phải xuất phát từ 2 phía mới có thể đem lại sự vui vẻ và hạnh phúc. Bạn đừng ích kỉ như thế khi cho rằng bạn thích 1 người thì người đó bắt buộc phải thích lại bạn. Bạn đừng tự tin rằng chỉ cần bạn cố gắng, bạn chân thành đối tốt với người ta, bạn kiên nhẫn chờ đợi thì 1 lúc nào đó người ta sẽ đáp lại tình cảm của bạn . Bạn sai rồi, tình cảm ấy mà nhiều khi chẳng có lý do đâu. Nhiều khi chỉ 1 cái liếc mắt lần đầu gặp gỡ ngta nhận định đó là yêu thì đó chính là yêu . Có thể, với ai đó, thời gian có thể làm được tất cả, có thể áp dụng đc câu " Ở lâu sinh tình cảm " hay " lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" nhưng xin lỗi, câu đó ko thể áp dụng được với tôi đâu.
Tôi, 1 XN chính hiệu, thích là thích , ko thích là ko thích, chưa bao giờ có khái niệm " Ở lâu sinh tình cảm" cả. Hiển nhiên, ko có gì là tuyệt đối trên đời này cả, nhưng ít nhất điều đó sẽ đc áp dụng với bạn . Nói ra những lời có thể là nặng lời nhưng tôi luôn rõ ràng trong chuyện tc như vậy đấy. Tôi ko thích dây dưa, lợi dụng hay nhận tc của ng mà tôi ko thích rồi dày vò làm khổ ngta. Vậy nên, bạn đi đi, tiến về phía trước, sẽ có thứ tuyệt vời hơn đợi bạn ở đấy mà ko phải ở chỗ tôi đâu :)
Kin Ngố
17-03-2015, 07:51 PM
HHT giờ tèo rồi .
Mình ra HN tần ấy tháng ngoài cái Doanh ra thì chả có ai hỏi han hay rủ rê chơi bời gì. Thiệt tình mà nói mình cũng chả cần gì được họ quan tâm hay chăm sóc nhưng mà ngẫm nghĩ dân HHT ngoài bắc đúng là ko dễ thương, nhiệt tình, thiệt tình như dân HHT trong miền nam thiệt.
Như lão Ảo , nói ko phải trách móc, nhưng lần nào lão ấy công tác trong sg tụi mình đều tập trung, cử người đưa đón lão ấy đi ăn đi chơi. Thời gian có hạn cũng chả đi đâu đc nhiều nhưng ăn uống nhậu nhẹt 1 bữa rồi kara thì vẫn vô tư. Hẳn cả khi lão ý ko có time tụi mình vẫn có thể thu xếp lên tận Q1 ăn kem và ra nhà thờ lớn ngồi làm ly cafe. Đương nhiên, lần nào như thế cũng là phụ thuộc vào thời gian rảnh của lão ý. Ấy mà mình ra đây hơn nửa năm rồi mà lão ý rủ cafe mình bận ko đi đc thế là lão ý lặn ko đc câu hỏi han. Mà có phải lão lên lịch mà mình ko đi đc đâu. Lão ý đi cv rồi tiện thể tạt ngang đấy nhé =))))
Hay kể như cái Doanh, lần đấy kể ra thì cũng ham chơi mà lơ là nó, nó buồn kể cũng phải, nhưng ý ở đây là biết bạn phương xa đến nên mn tập trung lại, ăn uống tâm sự, nói chuyện với nhau đã đời .
Hay kể như đợt a Harry và lão Bad vào SG đúng dịp SN HHT, tụi mình cũng chào đón nhiệt tình, bánh kem, ăn uống, cafe đầy đủ cả.
Như cái Doanh nó ở tận đẩu tận đâu xa tít tắp nó còn mò xuống chơi với mình . Còn mấy đứa nhà gần sát bên như cái Jin ... còn ko đc câu hỏi han xem chị nó đã quen với kk ngoài này chưa chứ nói gì rủ đi chơi. Trong khi ce ngày xưa thân thiết đến như vậy. Quà cáp gửi ra gửi vào =))))
Nghĩ lại cũng có người này người khác, đâu thể trông mong ai cũng tốt với mình cả. Cũng chẳng trông mong gì tốt với người ta thì người ta sẽ tốt lại nhưng ngẫm lại mới thấy tình người ấm lạnh biết đâu mà lần.Thôi cứ về với pà Kiu, pà xanh và thằng Cú đi. Thân nhau ngần ấy năm, chính ra HHT này có 3 đứa đó là thân như tay chân vậy, chơi với nhau 1 cách thiệt tình nhất rồi đấy =)))
Thiên Thần Bay
17-03-2015, 11:07 PM
Thôi đừng buồn đừng buồn :om:
ít lâu nữa là đc về xì gòn rồi :om:
thôi thì cũng đừng để trong lòng chi hết. Ai cũng có cv riêng, cs riêng, lu bu quá nên hẳn có nhiều thứ ko để ý chu toàn đc. Haizzzz
chị m dạo này đi làm lê lết đau nhức hết ng, còn lão kia " ốm đau què quặt" cũng ráng lết đi làm, kiếm tiền đi bến tre với cả sg chơi :v :v
Kin Ngố
18-03-2015, 02:34 AM
Thôi đừng buồn đừng buồn :om:
ít lâu nữa là đc về xì gòn rồi :om:
thôi thì cũng đừng để trong lòng chi hết. Ai cũng có cv riêng, cs riêng, lu bu quá nên hẳn có nhiều thứ ko để ý chu toàn đc. Haizzzz
chị m dạo này đi làm lê lết đau nhức hết ng, còn lão kia " ốm đau què quặt" cũng ráng lết đi làm, kiếm tiền đi bến tre với cả sg chơi :v :v
Cũng chả gì nhưng pà cũng biết tính tui hay suy nghĩ mà . Lâu rồi ko quan tâm hnay tự nhiên nhớ tới cái lại suy nghĩ vớ vẩn thôi =))
Sắp đc về SG rồi cũng vui =))) Tui hẹn pà Trang ucmas rồi, đợi pà xuống là đi quẩy thôi. Kể ra ko phải lu bu quá đâu, là ngta có đặt mình trong lòng hay ko thôi . Như pà Trang với con Ny đó, quen nhau đc bao lâu đâu mà cũng thân thiết lắm, giờ mỗi đứa 1 noi mà cũng alo, pm hỏi han nhau, gửi quà cáp cho nhau miết. Đó mới là bb thật chứ =)))) Kể như tui với pà với thằng Cú đấy, quan tâm giúp đỡ nhau như thế cơ mà. Hồi làm ucmas mỗi lần ốm là thằng Cú mua thuốc, sữa sang cho tui, 20.10, 8.3 nó đi giao hoa mà 11h đêm còn mang bánh mì và hoa sang tặng tui đấy. Làm gì có chuyện ko có time, là người ta tiếc với nhau 1 câu hỏi han thôi =))))
Pà với lão V tính về btre ra mắt hả. Ráng gom tiền về SG chơi nha, tốn tiền xe, tiền ăn chơi chứ nhà tui bao rộng =))))
Kin Ngố
25-03-2015, 01:23 AM
Phải chi mà ko phải lấy ck, ko cần có con, thế là có bao nhiêu tiền bạn Kin sắm kệ sách và mua sách hết luôn :haha:
Kin Ngố
26-03-2015, 12:30 AM
Thỉnh thoảng thèm đi ăn, thèm đi xem phim, thèm đi lang thang lê la cafe trà sữa gì đấy nhưng mà cứ ngại . Ngại vì chẳng có ai đi cùng, ngại vì chẳng có thói quen ra ngoài một mình. Đột nhiên, tôi nhớ bạn, nhớ khoảng thời gian chúng ta bên nhau. Từng gần gũi kề cận, từng bên cạnh nhau làm đủ thử trên đời.
Con người tôi sống trong tính toán tiết kiệm nó quen. Nhờ quen biết bạn mà tôi biết bao nhiêu món ăn ngon, bao nhiêu chỗ vui thú bên ngoài.
Dù giờ chúng ta bộn bề với lo toan cuộc sống, bận rộn với gia đình và nhiều thứ linh tinh nữa, không còn bên nhau thân thiết như ngày xưa nhưng tôi vẫn luôn ở đây. Vẫn luôn nợ bạn một lời cảm ơn chân thành nhất.
~ Nhân dịp một ngày HN mưa lạnh lẽo nhớ bạn . 26.03.15
Kin Ngố
27-03-2015, 03:40 AM
Dạo này ko có hứng thú với mấy bộ tình cảm sến sến mà chuyển sang mấy bộ trinh thám tình cảm. Đọc rồi tự dọa mình nhưng mà vẫn rất thu hút :haha:
Kin Ngố
31-03-2015, 10:00 PM
Phải công nhận mình là người có suy nghĩ tích cực. Dù ở bất kì hoản cảnh nào mình vẫn có thể tự an ủi bản thân, cố gắng và chờ đợi :haha:
Kin Ngố
01-04-2015, 02:35 AM
Có 1 cô bạn từng tâm sự với mình rằng, cô ấy thích một người, thích một mình rồi một mình chiụ tổn thương vì cái sự thích một mình đấy. Lúc đấy mình an ủi cô ấy rằng, hãy vui tươi lên để một ngày người ấy hối hận vì đã bỏ lỡ cô ấy, để một ngày cô ấy sẽ nhận ra là may quá hồi đấy thằng đấy nó đ' thích cô ko thì đời cô đã khổ :haha:
Đến giờ cô ấy vẫn nói với mình, ko biết thằng đấy có hối hận vì đã bỏ lỡ cô ấy ko nhưng cô ấy rất vui vì hồi đấy thằng trẻ con đó ko thích cô ấy :haha:
Ôi mình quả là phán đâu có sai :haha:
Kin Ngố
02-04-2015, 02:23 AM
Tại sao mn lại thích nước nhật, thích học tiếng nhật, thích đi du lich nhật, thích du học nhật, thích phim nhật, thích nhạc nhật, thích phim hoạt hình nhật.
Mình ko thích, ko thích chút nào.
Mình thích học tiếng tàu thôi >.<
Kin Ngố
05-04-2015, 07:47 PM
Mới mua bộ truyện với của ĐM , mua cuốn truyện khá cũ của má Tâm.
Mấy đứa, mấy thằng trong cty mình biết mình mua mấy cuốn sách hết hơn 350k đều bảo mình khùng, bảo để tiền đấy mà ăn mà chơi :haha:
Mình cũng chả nói gì, chỉ cười trừ thôi, mỗi người một sở thích đúng ko. Như cái đứa nói mình nhiều nhất thích shopping, thằng cha nói mình nhiều nhất thích gái gú đi nhậu, lão Trường thích đi phượt, Thảo thì thích đi chơi. Tại sao những sở thích đấy thì cho là bình thường còn sở thích đọc sách, đọc truyện của mình lại là ko bình thường nhỉ. Sở thích của họ cũng tốn kém, sở thích của ai chả tốn kém, mình có bao giờ có ý kiến gì đến sở thích của họ đâu ~~"
Đầu năm cậu mình đã xem bói cho mình rồi, số mình năm nay ko có giữ đc tiền, mua để đó thì còn ko thì cũng mất. Vậy nên mình mới quyết định mua đt mới, cuối năm có tiền thì mua xe mới, mua quần áo mới, mua truyện mới. Những cái cần mua, những cái có giá trị nên mua mình đều mua cả :haha:
Kienfa
05-04-2015, 07:55 PM
Tiền ăn chơi xong là hết, nhưng sách còn hoài, mỗi khi cầm quyển sách mình thích và đọc lại thì thú vị biết bao, như chú từng đọc bộ truyện Thần Điêu Đại Hiệp hết 7 lần và mỗi lần vẫn thấy hay :sr:
Lần cuối chú mua là bộ Đại Đường Song Long bên VN năm 2011 hết mấy triệu nhưng vẫn thấy không phí chút nào. :sr: Khi cầm quyển sách đọc vẫn thích hơn xem online :sr:
Kin Ngố
06-04-2015, 02:57 AM
Chú Fa' : Chú nói chuẩn đấy chú, tiền ăn còn sợ béo chứ tiền mua sách cháu chả tiếc. Mỗi người 1 gu, mỗi người 1 sở thích ha chú ha :dance:
---------------------------
CHUYỆN NỒI CƠM CỦA KHỔNG TỬ
Một lần Khổng Tử dẫn học trò đi du thuyết từ Lỗ sang Tề. Trong đám học trò đi với Khổng Tử có Nhan Hồi và Tử Lộ là hai học trò yêu của Khổng Tử
Trong thời Đông Chu, chiến tranh liên miên, lầm than đói khổ … Thầy trò Khổng Tử có nhiều ngày phải nhịn đói, nhịn khát. Tuy vậy, không một ai kêu than, thoái chí; tất cả đều quyết tâm theo thầy đến cùng.
May mắn thay, ngày đầu tiên đến đất Tề, có một nhà hào phú từ lâu đã nghe danh Khổng Tử, nên đem biếu thầy trò một ít gạo … Khổng Tử liền phân công Tử Lộ dẫn các môn sinh vào rừng kiếm rau, còn Nhan Hồi thì đảm nhận việc thổi cơm.
Tại sao Khổng Tử lại giao cho Nhan Hồi – một đệ tử đạo cao đức trọng mà Khổng Tử đã đặt nhiều kỳ vọng nhất – phần việc nấu cơm? Bởi lẽ, trong hoàn cảnh đói kém, phân công cho Nhan Hồi việc bếp núc là hợp lý nhất.
Sau khi Tử Lộ dẫn các môn sinh vào rừng kiếm rau, Nhan Hồi thổi cơm ở nhà bếp, Khổng Tử nằm đọc sách ở nhà trên, đối diện với nhà bếp, cách một cái sân nhỏ.
Đang đọc sách bỗng nghe một tiếng “cộp” từ nhà bếp vọng lên, Khổng Tử ngừng đọc, liếc mắt nhìn xuống … thấy Nhan Hồi từ từ mở vung, lấy đũa xới cơm cho vào tay và nắm lại từng nắm nhỏ … Xong, Nhan Hồi đậy vung lại, liếc mắt nhìn chung quanh … rồi từ từ đưa cơm lên miệng …
Hành động của Nhan Hồi không lọt qua đôi mắt của vị thầy tôn kính. Khổng Tử thở dài … ngửa mặt lên trời mà than rằng: “Chao ôi! Học trò nhất của ta mà lại đi ăn vụng thầy, vụng bạn, đốn mạt như thế này ư? Chao ôi! Bao nhiêu kỳ vọng ta đặt vào nó thế là tan thành mây khói!”
Sau đó, Tử Lộ cùng các môn sinh khác mang rau về … Nhan Hồi lại luộc rau … Khổng Tử vẫn nằm im đau khổ …
Một lát sau rau chín. Nhan Hồi và Tử Lộ dọn cơm lên nhà trên; tất cả các môn sinh chắp tay mời Khổng Tử xơi cơm.
Khổng Tử ngồi dậy và nói rằng: “Hôm nay, ngày đầu tiên đến đất Tề, may mắn làm sao thầy trò ta lại có được bữa cơm. Bữa com đầu tiên trên đất Tề làm thầy chạnh lòng nhớ đến quê hương nước Lỗ. Thầy nhớ đến cha mẹ thầy … cho nên thầy muốn xới một bát cơm để cúng cha mẹ thầy, các con bảo có nên chăng?
Trừ Nhan Hồi đứng im, còn các môn sinh đều chắp tay thưa: “Dạ thưa thầy, nên ạ!”
Khổng Tử lại nói: “Nhưng không biết nồi cơm này có sạch hay không?”
Tất cả học trò không rõ ý Khổng Tử muốn nói gì nên ngơ ngác nhìn nhau. Lúc bấy giờ Nhan Hồi liền chắp tay thưa: “Dạ thưa thầy, nồi cơm này không được sạch.”
Khổng Tử hỏi: “Tại sao?”
Nhan Hồi thưa: “Khi cơm chín con mở vung ra xem thử cơm đã chín đều chưa, chẳng may một cơn gió tràn vào, bồ hóng và bụi trên nhà rơi xuống làm bẩn cả nồi cơm. Con đã nhanh tay đậy vung lại nhưng không kịp. Sau đó con liền xới lớp cơm bẩn ra, định vứt đi … nhưng lại nghĩ: cơm thì ít, anh em lại đông, nếu bỏ lớp cơm bẩn này thì vô hình trung làm mất một phần ăn, anh em hẳn phải ăn ít lại. Vì thế cho nên con đã mạn phép thầy và tất cả anh em, ăn trước phần cơm bẩn ấy, còn phần cơm sạch để dâng thầy và tất cả anh em …
Thưa thầy, như vậy là hôm nay con đã ăn cơm rồi … bây giờ, con xin phép không ăn cơm nữa, con chỉ ăn phần rau. Và … thưa thầy, nồi cơm đã ăn trước thì không nên cúng nữa ạ!"
Nghe Nhan Hồi nói xong, Khổng Tử ngửa mặt lên trời mà than rằng:
“Chao ôi! Thế ra trên đời này có những việc chính mắt mình trông thấy rành rành mà vẫn không hiểu được đúng sự thật! Chao ôi! Suýt tí nữa là Khổng Tử này trở thành kẻ hồ đồ!”
P/s: Có những chuyện tận mắt nhìn thấy, tận tai mình nghe cũng chưa chắc là sự thật .
Kin Ngố
06-04-2015, 05:43 AM
Lại nói thêm lần nữa về gu đọc sách.
Hnay chị mình biết mình đi gặp Tâm Tâm thế là chọc loạn lên. Sau lại biết mình mua cuốn sách có ký tên của ĐM lại cang chọc hơn. Sau đó con bé làm chung cũng nói, chị mình lại nói cho chị sếp mình và sếp tổng. Thế là mm chọc mình. Tuy biết là đùa thôi nhưng mình thật sự k hiểu nổi sao lại như thế. Họ cuồng bóng đá, họ có thể bỏ ra vài trăm, vài triệu để mua vé xem một trận bóng. Họ cuồng ca sĩ, họ có thể tốn vài trăm vài triệu để mua vé vip ngồi xem idol của họ. Họ cuồng shopping, họ cuồng đi phượt, họ cuồng đi du lịch, họ thích đủ thứ. Mà mình chỉ thích ở nhà đọc cuốn sách, cuốn truyện mình ưa thích cũng là sai, là ko nên, là bất hợp lý sao. Mình đọc cũng rất chọn lọc mà, đâu phải cuốn tạp nham nào cũng đọc đâu :(
Nhiều lúc thật sự ko hiểu nổi. Sao người ta lại để suy nghĩ, sở thích của mình áp đặt vào người khác như thế chứ :(
* thở dài *
Thiên Thần Bay
06-04-2015, 08:20 PM
Kệ người ta, hừm, mình thích thì mình cứ làm, sống cho mình chứ chẳng phải cho ai,đừng bận tâm lời nói của thiên hạ, cứ thoải mái vui vẻ hứng khởi hạnh phúc là đc, nha.
Kin Ngố
06-04-2015, 08:29 PM
Gấu : Nói chung ko phải ở nhà mình nên làm gì cũng khó. Tui ở nhà tui tui thích mua cuốn nào thì mua, thích xin chữ ký ai thì xin. Má tui ko bao giờ quản. Giờ quanh năm ở nhờ, mua cuốn sách cũng phải lén lút, mua cuốn truyện cũng phải lựa tên. Sợ tên sặc mùi quá bị phát hiện lại bị nói. Pà cũng từng đi ở nhờ, pà biết cảm giác của tui mà .
Nhiều khi, lực bất tòng tâm. Nhiều khi thèm đc lấy ck, thèm đc có nhà riêng, có phòng riêng, có kệ sách riêng " thở dài "
Kin Ngố
08-04-2015, 03:54 AM
Trong một khoảnh khắc tôi biết họ không còn thuộc về nhau nữa.
Như Trần Tầm đã nói, Phương Hồi chính là mảnh đất liền để anh ta dừng chân còn Thẩm Hiểu Đường lại là một chú chim có thể cùng anh ta sải cánh. Trần Tầm còn trẻ nên anh ấy muốn sải cánh rộng trên bầu trời cùng với chú chim nhỏ tinh nghịch ấy. Nhưng anh ta chẳng thể nào hiểu rằng, bay mãi rồi cũng có lúc mệt phải dừng chân. Anh ta chọn bay bên cạnh chú chim nhỏ để có bạn đồng hành nhưng anh ta chẳng thể biết được rằng mảnh đất liền kia vẫn có thể đồng hành, có thể chia sẻ và sẽ vẫn đứng đấy đợi anh ta về.
Đã chọn lựa rồi sao có thể quay lại được. Vậy nên khi mệt mỏi rồi chú chim nhỏ kia cũng ra đi tìm một mảnh đất liền để nghỉ chân còn đáng đời anh ta, kẻ phản bội :haha:
Chỉ tiếc Phương Hồi đã dùng cách tiêu cực nhất để trả thù sự phản bội của Trần Tầm, để anh ta mãi về sau này vẫn hối hận vì sự phản bội ấy.
Nhưng nói gì thì nói, họ đã ở bên nhau trong những khoảng thời gian tươi đẹp nhất của tuổi trẻ. Là ai thay đổi cũng không quan trọng, thời gian trôi đi họ sẽ vẫn ko hối hận vì quãng đường đó. Phải không ???
~ Năm tháng vội vã ~
Kin Ngố
10-04-2015, 04:00 AM
Nhớ cái hồi đọc " Từng có người yêu tôi như sinh mệnh", nhớ tới anh Ngộ và Mai Mai, hai con người vô cùng đơn giản và vô cùng kiên định :bighug:
Kin Ngố
11-04-2015, 12:54 AM
Thương nhau củ ấu cũng tròn, ghét nhau quả bồ hòn cũng méo - chả sai tẹo nào :zz:
Kin Ngố
11-04-2015, 06:41 AM
Thèm đc về nhà xà vào lòng mẹ nhõng nhẽo một câu quen thuộc : " Mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi, mẹ có thương con ko ". Nếu ko thì làm mấy câu ăn vạ như : " Mẹ ơi, cho con ăn đi con đói sắp chết luôn rồi" . " Mẹ ơi, con đau sắp chết rồi" . " Mẹ ơi, con sắp chết rồi". Rồi thế nào mẹ cũng bảo, chết gì mà chết, nuôi lớn bằng này tốn kém lắm đấy hoặc là sẽ bảo mẹ chẳng thương mình đâu :haha:
Một đứa nhõng nhẽo, mít ướt như mình lại chẳng đc ở gần mẹ nữa, phải giả vờ tỏ ra mạnh mẽ để bươn chải với cuộc sống. Dù mệt mỏi, dù chán nản, dù cô đơn vẫn phải cười khi nc cùng bố mẹ.
Ôi tôi cô đơn quá, tôi muốn ôm mẹ, tôi muốn ăn vạ bố tôi :(
Kin Ngố
12-04-2015, 05:08 PM
Nếu mà nói về mqh của mình và thằng Cú thì biết nói thế quái nào. Như kiểu chị em trong nhà, giống như mình với pà Kiu vậy đó :haha: Kiểu có nằm chung một giường thì cũng thấy bt, chả có tẹo cảm xúc nào :haha:
Kin Ngố
14-04-2015, 01:42 AM
~ Câu chuyện cũ về cái sự nghèo .
Hồi xưa nhà nghèo, nghèo điển hình, điển hình nghèo của mấy gđ đi lập nghiệp phương xa.
Từ nhỏ tới lớn, thấy gđ quá vất vả, thấy ba mẹ quá vất vả thành ra hay hỏi " Mẹ ơi sao nhà mình phải khổ vậy hả mẹ" . Mẹ luôn nói rằng, nghèo thì không có tội nhưng mà người ta khinh, vậy nên mỗi người cố 1 tí cho người ta khỏi khinh. Hồi đó trẻ con ko hiểu chuyện. Cho tới một ngày phải đi ở nhờ, nói ở nhờ cũng ko phải, có nhà sao phải ở nhờ, bị ngta bắt đi ở nhờ. Rồi có 1 số chuyện ngta ko vui rồi ngta ........chỉ nói vu vơ thôi . " Mày nghèo thì phải giống theo kiểu con nhà nghèo, nghèo mà sống theo kiểu con nhà giàu thì làm sao mà đc" và pla pla pla.
Bây giờ chả nghèo nữa rồi, có thể mua cái đt chục, mua cái xe vài chục nhưng mà câu nói của người đó cả đời chả bao giờ mà quên được :haha:
Thiên Thần Bay
14-04-2015, 02:07 AM
Ở đời í mà, giàu thì người ta ghét, nghèo thì người ta khinh . Đừng để ý nữa, nghĩ vu vơ chi cho khổ tâm vậy em :meo:
Kin Ngố
15-04-2015, 01:26 AM
Đc đợt chăm chỉ giảm cưn nó xuống đc 1kg, mấy nay đc ăn ngon lại tăng 2kg. Đời ta nói nó khổ gì đâu, mà có ăn nhiều như mn cho cam, sáng ko ăn sáng, trưa mang đc 3 thìa cơm và chút thức ăn, tối nửa chén cơm và chút đồ ăn, hạn chế cả ăn vặt ấy mà cũng chả xuống tẹo nào. Mình mà ăn như mấy cô trong cty thì có nước lăn mà đi mất thôi :huhu:
Thiên Thần Bay : Cũng chả phải nghĩ vu vơ gì, những lời người ta đã nói trước mặt mình thì làm sao mà quên được, cố tình ko nghĩ đến thôi . Dù sao cũng phải nhớ để mà tạo động lực cho mình cố gắng pà ạ :)
Kin Ngố
16-04-2015, 07:19 PM
Đêm hôm qua giật mình tỉnh giấc nhìn thấy có một người đàn ông ngồi bên cạnh và đang nhìn mình chằm chằm sợ quá trùm mềm qua khỏi đầu và nằm im thin thít, người thì run lẩy bẩy, tim thì đạp thình thịch, mấy lần thử cố gắng kéo mềm xuống nhưng mà ko đủ can đảm nên đành trùm đầu và run lẩy bẩy bên trong ~~"
Giờ thì tự hỏi sao lần nào để cho mình thấy cũng là dùng cái động tác nhìn mình chằm chằm làm hết hồn, teo cả tim vì sợ vậy ~~"
Kin Ngố
17-04-2015, 01:28 AM
Mấy đứa bạn thường than thở với mình rằng buồn quá, cấn quá, cô đơn quá, chả biết phải làm gì. Những lúc như thế mình thường cười và nhớ lại lời cô bạn thân ngày xưa nói với mình khi mình cũng than với cô ấy một câu tương tự. Cô ấy nói rất nhiều, đại ý là cô ấy chả rảnh để lo cho mình và mình thì nhớ mãi 1 câu : Phải biết tự tìm niềm vui khi chỉ có một mình"
Vì vậy bây giờ, mình chả có thói quen than thở vì cô đơn nữa,cơ bản là đã quen với nó rồi. Mình có thể ở 1m ko biết chán, cả mấy ngày liền ko ra đường, vài ngày chả mở miệng ra nói câu nào mà vẫn thấy bình thường, vẫn ok lắm :high_five:
Thiên Thần Bay
17-04-2015, 08:48 PM
Coi chừng càng ngày càng giống bà già khó tính cô độc đó nha.
Tích cực đi ăn đi chơi tận hưởng niềm vui đi, khám phá HN đi kẻo lại chẳng bik gì về HN sau này có về SG lại tiếc :v
Kin Ngố
18-04-2015, 12:54 AM
Thiên Thần Bay : Cơ bản là quen với việc 1m rồi nên thành ra cũng hơi khó . May mà có thằng Cú ở đây, có nó cũng đỡ buồn, chạy qua đón nó rồi nó đưa đi khắp nơi :clap:
---------------
Còn 5 ngày nữa về SG.
Nôn nao dễ sợ
Cảm giác như là đi học trên SG rồi cuối tuần về nhà vậy.
Sắp đc gặp ba già, gặp đc cháu, gặp được cả nhà rồi
há há há há há :huglove:
Kin Ngố
21-04-2015, 03:09 AM
Tháng 6 cty cho đi Đà Nẵng.
Mn ai cũng tính toán để mua vé máy bay đi chứ đi tàu 15h mn lười. Mình cũng tính đi máy bay cho lẹ nhưng mà vé thì tương đương vé tàu or đắt hơn xíu, tính ra thì đi cũng đc nhưng mà cái chi phí phát sinh kèm theo nó lại nhiều hơn giá vé, taxi 2 lượt đi về, tiền thuê p 1 đêm vì theo lịch thì mn đi tàu trưa hôm sau mới đc checkin, rồi sẽ thêm tiền ăn uống này nọ trước lúc đc checkin nữa.
Vì theo dự tính sẽ tốn mất 1tr cho bana hill và cù lao chàm rồi.
Oii chưa đi chơi 30.4 đã tính tháng 6, tốn dồn dập 1 lúc liền ko có tiền là ko có tiền à nha nha nha >.<
Nelly. Doanh
21-04-2015, 04:47 AM
Chưa tính vé máy bay khứ hồi, tính riêng đi ĐN rồi nhỡ đâu nổi hứng đi phát Huế - Hội An vì ở gần thì sao =)) cứ chuẩn bị khoảng 6 triệu cho nó đỡ đắng mề
Kin Ngố
21-04-2015, 07:30 PM
Nelly. Doanh : Đi Hội An là trong lịch trình tour rồi m ơi >.< Đi bana hill và cù lao chàm dự định hết 2tr . Nói chung tiết kiệm đc chỗ nào hay chỗ đó với lại đi tàu còn quản lý, điểm danh mn nữa :( Tính ra đội nv văn phòng tụi t là đi làm việc chứ ko phải đi chơi :(
Kin Ngố
23-04-2015, 02:18 AM
~ HN tiễn mình về SG ăn lễ bằng đợt rét nàng Bân cuối cùng của mùa đông, sáng đi ko để ý mang áo khoác giờ thì lạnh tê tái con gà mái nhé >.<
~ Của đi thay người, của đi thay người. Tự an ủi bản thân thế thôi chứ tối nay về đến SG thế nào cũng úp mặt vào tường, tịnh tâm hối lỗi như đã phạt mới đc, tiếc của mà đau hết cả tim òa òa
Kin Ngố
06-05-2015, 01:52 AM
~ Vậy là 11 ngày nghỉ lễ của mình cũng hết.
Mấy hnay ngày nào mẹ mình thỉnh thoảng lại làm 1 câu rằng ước gì hnay mới bắt đầu nghỉ lễ. Thương mẹ mà ko biết làm sao. Lúc đi, ba khóc mẹ khóc. Ba mẹ bảo là tết này ko về cũng đc nhưng mình biết là mong lắm, về 11 ngày mà ko cho đi đâu là biết rồi đó. Ba bảo lớn tuổi rồi ngoài đó có ai yêu thương gì thì lấy cũng đc, mẹ thì ko cho, mẹ sợ mẹ sau này giống bác đứa bắc đứa nam, bao nhiêu tiền lại hiến cho thằng tàu thằng xe hết. Nói chứ mình ko có ý định định cư luôn ngoài này, ko có ý định lấy ck ngoài này, sao có thể để ba mẹ 1m trong SG đc chứ, ko có mình quản là ko xong đâu, mình sẽ lấy ck SG thôi, dù có lấy ck muộn cỡ nào đi chăng nữa :)
~ Lại bắt đầu cày cuốc, tiêu sạch tiền tiết kiệm bấy lâu nay, đóng tiền bank, tiền ăn, trả nợ 1tr là hết sạch lương. Đòi nợ ko đứa nào trả, nẫu hết cả mề ~~"
~ Muốn unf 1 đứa nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì kệ, cho nó vào ds đen, bỏ theo dõi là khỏi ngứa mắt haha
Kin Ngố
08-05-2015, 06:57 PM
HN nóng đến nỗi chả biết diễn tả cái nóng đó như thế nào. Như SG nó chỉ nóng tí buổi trưa còn sáng sớm và chiều tối thì vẫn mát mẻ như thường. Còn HN thì nóng cả ngày, sáng sớm, chiều tối và đêm khuya vẫn nóng, ko nắng nhưng chỉ cần ra khỏi phạm vi quản lý của cái quạt thì mồ hôi đầm đìa như tắm. Cái cảm giác ngồi quán ăn sáng còn hơn là ngồi quán ăn trưa ở SG. Cảm giác vô cùng mệt mỏi.
Sau bao ngày nóng đổ lửa thì hwa cũng mưa rồi. Mát mẻ hẳn luôn, mà thật ra thì hơi lành lạnh ấy chứ. Đấy, ai bảo thời tiết SG đỏng đảnh như con gái SG đi, mình thấy thời tiết HN còn kinh dị hơn ấy chứ. Đang nắng nóng lạnh được ngay mà =)))))
Kin Ngố
14-05-2015, 02:21 AM
Nếu ngày ấy chính anh đừng buông tay mà cố giữ em nhiều hơn có thể
Thế là hết, bao chờ mong ....Tan theo những tia hi vọng
Kin Ngố
17-05-2015, 07:53 PM
Nhà có 3 chị em, chị lớn không tính làm gì. Hồi còn nhỏ mẹ gọi mình là chó, cứ mở miệng là chó ơi, chó ơi. Hồi đón thằng em mình về thành ra nhà có 2 con chó. Lúc nó còn nhỏ thì thôi,mình thì bất lực rồi, mẹ cứ bảo gọi yêu nên kệ, nó còn nhỏ nên cũngcam chịu làm chó. Lớn lên 1 chút, chắc hồi lớp 3 lớp 4 gì đó, ảnh biết khôn rồi, khôn mõ ra ấy. Thế là 1 hôm 2 chị em vừa đánh nhau xem đứa nào được nằm bên tay trái của mẹ, 3 mẹ con đang nằm thẳng cẳng nó tự nhiên lên tiếng : " Mẹ ơi, sao mẹ lại gọi con là chó giống chị ấy thế, con ko thích giống chị ấy đâu ......... nên từ nay mẹ hãy gọi con là cẩu đi." . Đấy, từ đó nhà mình chỉ có 1 chó con là mình và có thêm 1 thằng cẩu tặc nữa :haha:
Kin Ngố
17-05-2015, 08:19 PM
Trải qua bao hợp-tan-thương-hờn, tớ nghĩ tụi mình đã đến lúc chỉ cần biết nhau vẫn đang bình an, là đủ. Còn bình an cùng ai, đã không còn quan trọng! Không mong cầu chiếm hữu, không hỏi han khách khí, không dõi theo từng tí từng ly, chỉ thỉnh thoảng nhắn một cái tin vu vơ từ hơn mấy ngàn cây số, bảo rằng đang ăn món cũ, và nhớ nhau... Chỉ vậy thôi, là bình an rồi!
Tớ đang bình an, rõ ràng là thế. Và hạnh phúc nữa. Nên là, cậu có thể rời đi trong những níu kéo dùng dằng của tớ rồi. Có được không?
{ Anh Khang }
Kin Ngố
18-05-2015, 06:45 PM
Chúc mừng sinh nhật bạn :)
Mong bạn sẽ luôn hạnh phúc như bạn mong muốn :)
Kin Ngố
21-05-2015, 09:12 PM
Phụ nữ ấy mà ko cần quá thông minh, quá tài giỏi, chỉ cần bộ dạng xinh đẹp ưa nhìn thì thế nào cuộc đời cũng nở hoa mà thôi :hihi:
Kin Ngố
24-05-2015, 10:34 AM
Thật ra mình vô cùng đơn giản.
Người mình thích thì dù ai có nói xấu, có bôi bác cỡ nào mình cũng ko bao giờ bỏ rơi ng đó. Ko vì sự quay lưng của ng khác mà bỏ rơi họ. Đó là sự kiên định của mình, thể hiện lòng tin của mình vào ng khác dù cho đa phần là bị lợi dụng đi nữa.
Thật ra những ng chơi thân với mình giờ đa phần đều là những người mà ng khác bảo ko nên chơi. Nhưng vẫn thân mấy năm trời đấy thôi.
Nhưng ko sao, họ tệ bạc với ng khác mình ko quan tâm, họ đối xử tốt với mình là đc. Còn tốt với mình đc bao lâu thì hay bấy lâu. Đâu bắt 1 người tốt với bạn cả đời đc đúng ko, đâu thể bắt 1 ng tốt hoàn hảo, tốt với tất cả mn đc đúng ko ;))
Kin Ngố
25-05-2015, 02:13 AM
Khi con người tức giận, chỉ số IQ bằng 0, qua một phút sau mới hồi phục lại trạng thái bình thường. Chìa khóa thanh lịch của một người nằm ở cách họ kiềm chế cảm xúc của mình. Dùng miệng lưỡi để làm hại người khác, là hành vi ngớ ngẩn nhất.
Thông thường là do chúng ta bị kiểm soát bởi những cảm xúc nội tâm không tốt. Một người có thể kiềm chế những cảm xúc không tốt còn mạnh mẽ hơn người nắm giữ một tòa thành.
1. Việc gấp, từ từ nói: Khi bạn gặp phải một chuyện gấp gáp, nếu có thể bình tĩnh suy nghĩ một chút, sau đó từ từ nói rõ ngọn ngành, sẽ khiến cho người nghe cảm thấy ổn định, từ đó tăng độ tin cậy của mọi người đối với bạn.
2. Việc nhỏ nói hài hước: Đặc biệt là một vài lời nhắc nhở có thiện ý, bạn nên dùng những câu nói đùa hài hước, sẽ khiến cho người không cảm thấy cứng nhắc, họ không những vui vẻ chấp nhận lời nhắc nhở của bạn mà còn tăng thêm thiện chí với bạn.
3. Việc chưa hiểu rõ, hãy nói một cách cẩn thận. Đối với những việc bạn chưa nắm rõ, nếu bạn không nói, người khác sẽ cảm thấy bạn giả dối, còn nếu bạn có thể diễn đạt một cách cẩn thận, sẽ khiến cho người nghe cảm thấy rằng bạn là người đáng tin cậy.
4. Việc chưa xảy ra, không nên nói linh tinh. Mọi người ghét nhất ăn nói hàm hồ, nếu bạn chưa bao giờ phỏng đoán một cách tùy tiện hoặc nói những chuyện chưa xảy ra, bạn sẽ khiến cho mọi người cảm thấy rằng bạn là người trưởng thành, có tu dưỡng, cũng là một người làm việc chăm chỉ, có trách nhiệm.
5. Việc chưa làm, đừng nói lung tung. Tục ngữ có câu “không có khoan kim cương, thì đừng mong ôm nghề đồ gốm”, bạn không nên hứa làm một việc gì đó mà bạn không chắc có thể làm được, sẽ khiến cho người nghe cảm thấy bạn là một người “nói là tin, làm là được”, và họ sẽ rất tin tưởng bạn.
6. Không nên nói những chuyện làm tổn thương người khác. Không được tùy tiện dùng lời nói làm tổn thương người khác đặc biệt là giữa những người thân. Như vậy mọi người sẽ cảm thấy bạn là người lương thiện, giúp cho việc duy trì và gia tăng tình cảm.
7. Đối với những việc đau lòng, bạn không nên gặp ai cũng nói. Khi ai đó bị tổn thương trong lòng, đều muốn thổ lộ với người khác, nhưng nếu cứ gặp ai bạn đều nói, sẽ khiến người nghe phải chịu một áp lực lớn, rất dễ sinh nghi ngờ và xa lánh bạn. Đồng thời, bạn sẽ để lại ấn tượng muốn trút bỏ đau khổ của bạn lên người khác.
8. Những việc của người khác thì nên cẩn thận trong lời nói. Giữa con người với con người cần phải có một khoảng cách an toàn, không nên bình luận hay nói ra những chuyện của người khác, sẽ mang lại cảm giác an toàn cho những người mà bạn giao tiếp.
9. Việc của bản thân, lắng nghe người khác nói như thế nào. Bạn nên lắng nghe cách nhìn của người khác khi nói về mình, điều đó có thể để lại ấn tượng khiêm tốn cho người khác, đồng thời biểu hiện rằng mình là một con người thấu tình đạt lý.
10. Chuyện của con cái, cần nói rõ ràng. Đặc biệt là khi con bạn còn ở thời kỳ thanh thiếu niên, chúng rất dễ bị kích động, bạn hãy dùng thái độ ôn hòa, vừa kiên định để nói với chúng một cách rõ ràng, điều đó có thể khiến cho con bạn có tình cảm tốt đối với bạn, coi bạn như một người bạn, đồng thời điều đó cũng có tác dụng thuyết phục.
Kin Ngố
24-06-2015, 01:47 AM
~ Mình ngoài cái sở thích mua truyện ra còn có thêm 1 cái thói xấu xa tốn kém nữa đó chính là mua sổ tay. Cứ nhỏ nhỏ xinh xinh là mình thích , lớn lớn vừa vừa xinh xinh là mình kết. Mình kết, mình thích là mình mua ~~" Mua về thì cất đi vì đẹp quá ko nỡ sài. Biết cái thói xấu của mình nó vậy nên mình cũng tự dằn lòng chỉ nhìn ngắm thôi nhưng rồi nhiều khi cũng lỡ trớn =))))))
~ Nói về cái thói điên của mình thì khỏi phải bàn đi. Rất hay mua sách nhưng sách đã mua là chả bao giờ đọc mà lên mạng tải ebook or đọc trên web. Còn truyện mua rồi thì đóng thùng, đóng tủ cất đi dù trước đó có say mê nó cỡ nào đi nữa =)))) Tâm lý biến thái nó vậy, nghĩ rằng cái gì nó nằm trong túi của mình rồi thì là của mình, chạy thế nào đc nên kệ bà nội nó nằm đó đi =)))
~Vậy nên ra HN 1 năm bữa 30.4 về thấy sách của mình bị lôi ra khỏi thùng vứt 1 xó, ngấm nc, lem nhem mà đau lòng đứt từng đoạn ruột, thiếu điều khóc giãy đành đạch ăn vạ má già thôi =)))) Má già phán câu mưa quên đóng cửa sổ, ai bảo hồi m đi m để mấy thùng sách gần cửa sổ chi =))) Trời ơi má ơi, toàn sách con mua mà chua đọc, bao nhiêu là tiền của con =))))) Hwa mới mua Khách sạn hoàng tuyền và Con chó xanh lông dài, thói quen đam mê truyện ko bỏ đc =))))
~ Nói chứ HN tới mùa mưa bão rồi, nghe đâu tối nay bão về HP nên HN cũng mưa cả ngày nay luôn. Mình sợ lại giông tố đổ cây, đổ cột như hôm nọ quá . Tự nhiên nhớ mùa mưa SG dễ sợ, nhớ mấy cơn mưa rả rích cả ngày, tính ra SG vẫn an toàn lắm, chả mấy khi giông tố đổ cây, chả mấy khi gió lốc cuốn hay bão ập vào. SG của mình vẫn ấm áp và an toàn nhất thôi. Đi đâu cũng nhớ SG hết trơn á :)
Kin Ngố
28-06-2015, 08:01 PM
~ Đang thực sự đứng trước quyết định lớn lao của cuộc đời. Phân vân suy nghĩ giữa về hay ở.
Muốn có 1 tương lại tốt thì ở lại đồng nghĩa với việc sẽ phải lấy ck bắc và ở xa ba mẹ.
Muốn 1 tương lại bình thường, tự do thì về và ngược lại với điều ở trên.
Mà dù sao thì về hay ở thì vẫn phải đi học. Nhưng mà kể ra bác nói cũng đúng, đằng nào chả phải đi lấy ck, chả phải xa ba mẹ. Nhưng mà mẹ nói rồi, mẹ ko muốn mình lấy ck ngoài này, ko muốn nhà 3 đứa mà ở 2 đầu như bác mình. Mà mình cũng vẫn thích ở SG hơn cơ ~~"
~ Nghiên cứu mãi mà vẫn ko biết làm sao để up hình, up clip lên đây @@ Mù công nghệ như mình thiệt khổ ~~"
Kin Ngố
01-07-2015, 02:57 AM
~ Kể cho nghe câu chuyện .
Từ trước tới h cho bạn bè vay mượn toàn là mình cam tâm tình nguyện. Đâu phải ai mượn mình cũng cho, vì mình thấy họ đáng để giúp đỡ or họ khiến mình mủi lòng, con người mình dễ lừa đến như vậy. Đâu phải ai mượn mình cũng đòi, vì mình biết có những người họ tạm thời chưa có khả năng và vì mình thương họ nên mình thôi. Mình hay cho mượn tiền vì mình nghĩ rằng lúc người ta khó thì mình giúp coi như gửi tiết kiệm đi =)))) Mình đã rất nhiều lần tự hứ với bản thân rằng từ nay ko cho ai vay mượn gì hết nhưng rồi cũng đâu vào đấy =)))
Đó, vậy mà cũng có 1 vài người ko cho mượn còn bạn cho mượn mất bạn :) Nó hẹn mình đầu tháng lãnh lương trả, qua hẹn rồi chả thấy ý kiến gì mình cũng k buồn hỏi vì khoản nợ của nó hơn 1 năm rồi, nghĩ nó khó khăn vất vả mình cũng ko nói gì. Rồi thấy nó up hình đi miền tây thăm " con nuôi " của nó, rồi cách ngày lại úp hình nhậu 1l. Hài hước thiệt, đi miền tây chắc k tốn tiền, ăn nhậu chắc free, thấy vậy mình ngứa mắt mình hỏi thì nó phán câu, từ từ cũng trả mà t đang khó khăn quá thôi m làm phước đc thì làm phước đi =)))) Xong đến nhỏ em, lúc mượn tiền thì đến tận nhà, hỏi han thăm hỏi, hẹn tháng sau lãnh lương trả, rồi cũng N mũ n cái tháng rồi chưa thấy đâu, xong rồi tháng nào cũng kêu mất tiền mà toàn mất đúng số tiền nợ mình ko hà , đến hồi hỏi thì ko rep, pm ko rep, alo ko rep. Mình bức xúc mới kể với thằng con nợ ở trên thì nó phán câu, thôi m làm phước được thì phước, rồi nó đi kể với nhỏ kia, nhỏ đo pm mình trách móc đủ điều, giống như mình ăn trộm, ăn cắp hay lừa gạt nó cái gì vậy đó =))))
Nghĩ cũng thật buồn cười, tụi nó làm như nhà mình có điều kiện lắm, làm như mình kiếm tiền dễ lắm mà cứ mượn mình xong rồi kêu làm phước. Mình cũng vất vả, tiết kiệm chi ly mới dư đc đồng để rồi cho chúng nó mượn. Tụi nó suốt ngày nhậu, đi pub đi chơi còn mình 2th may ra mới đi ăn ở ngoài 1l, tụi nó nói sao dễ nghe quá. Mà làm phước cũng phải làm phước đúng chỗ chứ. Còn chuyện trách móc thì thôi ctay đi nhé, con người mình trọng nhất là chữ tín, chỉ cần hứa với ai cái gì mà chưa kịp làm là mình bứt rứt khó chịu trong người. Hẹn rồi ko có cũng phải báo lại 1 câu là em chưa có, ko phải chưa có thì lặn mất tăm ko sủi bọt đâu nhé.
Như pà K mình có bao h đòi đâu vì nghĩ pà ấy khó và coi như chị em trong nhà, khi nào có thì đưa mình k bao h thắc mắc. Còn đây bọn này vay mượn ăn chơi đã giờ kêu làm phước, làm phước cái cm chứ làm phước ~~"
Từ nay là chia tay nhé 2 đứa, cho mượn tiền còn bị mang tiếng nữa hả =))))
Kienfa
03-07-2015, 07:30 PM
~ Kể cho nghe câu chuyện .
Từ trước tới h cho bạn bè vay mượn toàn là mình cam tâm tình nguyện. Đâu phải ai mượn mình cũng cho, vì mình thấy họ đáng để giúp đỡ or họ khiến mình mủi lòng, con người mình dễ lừa đến như vậy. Đâu phải ai mượn mình cũng đòi, vì mình biết có những người họ tạm thời chưa có khả năng và vì mình thương họ nên mình thôi. Mình hay cho mượn tiền vì mình nghĩ rằng lúc người ta khó thì mình giúp coi như gửi tiết kiệm đi =)))) Mình đã rất nhiều lần tự hứ với bản thân rằng từ nay ko cho ai vay mượn gì hết nhưng rồi cũng đâu vào đấy =)))
Đó, vậy mà cũng có 1 vài người ko cho mượn còn bạn cho mượn mất bạn :) Nó hẹn mình đầu tháng lãnh lương trả, qua hẹn rồi chả thấy ý kiến gì mình cũng k buồn hỏi vì khoản nợ của nó hơn 1 năm rồi, nghĩ nó khó khăn vất vả mình cũng ko nói gì. Rồi thấy nó up hình đi miền tây thăm " con nuôi " của nó, rồi cách ngày lại úp hình nhậu 1l. Hài hước thiệt, đi miền tây chắc k tốn tiền, ăn nhậu chắc free, thấy vậy mình ngứa mắt mình hỏi thì nó phán câu, từ từ cũng trả mà t đang khó khăn quá thôi m làm phước đc thì làm phước đi =)))) Xong đến nhỏ em, lúc mượn tiền thì đến tận nhà, hỏi han thăm hỏi, hẹn tháng sau lãnh lương trả, rồi cũng N mũ n cái tháng rồi chưa thấy đâu, xong rồi tháng nào cũng kêu mất tiền mà toàn mất đúng số tiền nợ mình ko hà , đến hồi hỏi thì ko rep, pm ko rep, alo ko rep. Mình bức xúc mới kể với thằng con nợ ở trên thì nó phán câu, thôi m làm phước được thì phước, rồi nó đi kể với nhỏ kia, nhỏ đo pm mình trách móc đủ điều, giống như mình ăn trộm, ăn cắp hay lừa gạt nó cái gì vậy đó =))))
Nghĩ cũng thật buồn cười, tụi nó làm như nhà mình có điều kiện lắm, làm như mình kiếm tiền dễ lắm mà cứ mượn mình xong rồi kêu làm phước. Mình cũng vất vả, tiết kiệm chi ly mới dư đc đồng để rồi cho chúng nó mượn. Tụi nó suốt ngày nhậu, đi pub đi chơi còn mình 2th may ra mới đi ăn ở ngoài 1l, tụi nó nói sao dễ nghe quá. Mà làm phước cũng phải làm phước đúng chỗ chứ. Còn chuyện trách móc thì thôi ctay đi nhé, con người mình trọng nhất là chữ tín, chỉ cần hứa với ai cái gì mà chưa kịp làm là mình bứt rứt khó chịu trong người. Hẹn rồi ko có cũng phải báo lại 1 câu là em chưa có, ko phải chưa có thì lặn mất tăm ko sủi bọt đâu nhé.
Như pà K mình có bao h đòi đâu vì nghĩ pà ấy khó và coi như chị em trong nhà, khi nào có thì đưa mình k bao h thắc mắc. Còn đây bọn này vay mượn ăn chơi đã giờ kêu làm phước, làm phước cái cm chứ làm phước ~~"
Từ nay là chia tay nhé 2 đứa, cho mượn tiền còn bị mang tiếng nữa hả =))))
Cho mượn tiền thì trước hết nhắm là tiền này không bao giờ lấy lại được hãy cho mượn, chắc ai trong đời cũng bị quịt tiền như bé Kin, bạn bè mượn thì sau đó sẽ mất bạn còn mang tiếng nữa, thà là "mích lòng trước được lòng sau" không nên dính dáng đến tiền bạc là vui vẻ hơn.
Kin Ngố
03-07-2015, 08:54 PM
Kienfa : Chú ơi cháu cũng nhiều lần nhủ lòng thế nhưng mà tới lúc nó alo ngọt nhạt lại mủi lòng :( nó còn xuống tận nhà kể lể cơ :(
Kienfa
04-07-2015, 05:47 AM
Kienfa : Chú ơi cháu cũng nhiều lần nhủ lòng thế nhưng mà tới lúc nó alo ngọt nhạt lại mủi lòng :( nó còn xuống tận nhà kể lể cơ :(
Bởi vậy chú mới nói nếu cho mượn hãy nghĩ là không lấy lại được nữa, coi như cho luôn thì hãy cho mượn, chứ bạn bè cần không cho mượn thấy cũng khó lòng :sr:. đôi lúc phải tập cho mình câu nói "không", càng va chạm nhiều thì sẽ cảng thấy rõ có nhiều người đáng giúp nhưng cũng có nhiều người lợi dụng sự mềm lòng của bạn bè để trục lợi.
Kin Ngố
04-07-2015, 07:42 AM
Kể ra cuộc đời này cũng buồn chú nhỉ. Càng ra đời nhiều cháu cang mất lòng tin. Trước đến giờ cháu luôn sống cố gắng tin tưởng mọi người. Luôn chọn tin tưởng vào người khác đầu tiên, dù sau này họ có lừa cháu thì cháu vẫn tự an ủi rằng tốn ít tiền mà thấy đc bản chất 1 người thì cũng đáng. Nhưng sau nghĩ lại vẫn thấy buồn quá hihi
Kienfa
04-07-2015, 08:27 AM
Kể ra cuộc đời này cũng buồn chú nhỉ. Càng ra đời nhiều cháu cang mất lòng tin. Trước đến giờ cháu luôn sống cố gắng tin tưởng mọi người. Luôn chọn tin tưởng vào người khác đầu tiên, dù sau này họ có lừa cháu thì cháu vẫn tự an ủi rằng tốn ít tiền mà thấy đc bản chất 1 người thì cũng đáng. Nhưng sau nghĩ lại vẫn thấy buồn quá hihi
Cuộc sống vốn là vậy, quan trọng là qua những chuyện như vậy mình nhìn nhận, ảnh hưởng hay thay đổi thế nào? tốt hơn hay xấu hơn? Theo chú người ta có thể này nọ... nhưng nếu mình không sai thì không cần phải thay đổi, có chăng chỉ là cách nhìn người của mình thay đổi, cẩn thận hơn trong cách mình tương giao. Chú quan niệm trong 100 người mình quen, có được một người thật lòng đã là quí, còn những người còn lại giống như cháu nói, nếu họ có lừa mình thì giá trị họ cũng đáng như ít tiền mà họ lừa được. Thưởng thường người lừa được mình là những người thân quen với mình
Buồn là chuyện sẽ không tránh khỏi, qua những thử thách cuộc đời từ đó học hỏi kinh nghiệm làm hành trang cho mình trong cuộc sống. Chú nhớ có câu nói ý là cái gì không giết được mình sẽ làm mình mạnh hơn.
Kin Ngố
04-07-2015, 09:22 AM
Đúng rồi đó chú. Cứ nghĩ họ ko xứng đáng rồi quên đi thôi. Mà dù sao thì lòng cháu vẫn vậy thôi vẫn dại vẫn bị lừa hoài, vừa mất tiền vừa mất bạn, có điều giờ khôn ra rồi chú.
Kin Ngố
04-07-2015, 09:26 AM
1. Nỗi đau khi thấy bố mẹ phải rơi nước mắt
Trên đời này, tình thân chính là thứ tình cảm lớn lao, trọn vẹn và bất biến nhất. Đó là thứ tình cảm khiến bạn bao lần phải dằn vặt vì chưa thể làm được gì để đền đáp công ơn sinh thành bao la, cũng là thứ tình cảm thôi thúc và cho bạn nhiều động lực để cố gắng nhất. Thế nên, nếu chưa một lần khiến bố mẹ đau lòng, chưa một lần được tận mắt chứng kiến giọt nước mắt mẹ lén quay lưng giấu đi, chưa một lần nghe thấy tiếng thở dài đánh thượt giữa đêm của bố, chưa từng sống giữa những "tiếng" im lặng nặng nề của gia đình... thì bạn sẽ chẳng bao giờ hiểu được để bố mẹ buồn là nỗi đau lớn nhất!
Để từ đó, bạn biết nghĩ hơn cho những người ngày nào cũng canh cánh lo lắng về bạn, và biết cách quan tâm hơn tới ngôi nhà nhỏ bé của mình.
2. Nỗi đau khi chia tay mối tình đầu tiên
Mỗi người trong đời có thể trải qua rất nhiều mối tình, nhưng cảm giác tan vỡ mối tình đầu tiên luôn là điều mà họ khắc sâu và cất giữ lâu nhất. Những rung động đầu đời bao giờ cũng lung linh và đẹp đẽ, những tan vỡ đầu đời cũng thế, sắc và nhọn hơn bất cứ thứ gì! Đó là lần đầu biết đến sự chia ly, cũng là lần đầu biết rằng trái tim mình quả thực rất yếu đuối. Có đi qua những dở dang của cuộc tình đầu đời này thì mới biết, yêu một người chưa bao giờ là chuyện giản đơn!
Đi qua những ngày ngập trong nước mắt và cô đơn, bạn mới hiểu và trân quý hai từ hạnh phúc. Để sau này khi lớn lên mới hiểu rõ, ai yêu ai cũng cần chín chắn và trưởng thành.
3. Nỗi đau khi bị những người tin tưởng nhất phản bội
Phải một lần trải qua sự dối gạt và phản bội niềm tin, bạn mới hiểu có những điều quả nhiên rất tàn nhẫn. Đôi khi người mà ta tin tưởng nhất, laị chính là người dạy cho ta một bài học sâu sắc rằng chỉ được phép tin tưởng mỗi bản thân.
Tuổi trẻ là một cuộc phiêu lưu không thiểu những lần phải đem niềm tin của chính mình ra đặt cược. Một lần ngấm nỗi đau khi sự thật lòng của mình bị đem ra đùa cợt, bạn sẽ bớt ngô nghê và nghĩ cuộc đời chỉ có mỗi màu hồng!
Hai mươi vừa đến, em nhẹ "vỡ" bởi những hi vọng, bởi tình yêu, bởi niềm tin, bởi lời hứa...
Hai mươi tuổi, em tự dẫm đạp lên những nỗi đau thương, những vết thương lòng để bước tiếp trên chặng đường hành trình tuổi trẻ, để hoà mình vào với cuộc sống của người với người, để trải lòng mình ra chia sẻ và lắng nghe những chia sẻ.
4. Nỗi đau khi phải sống theo ước muốn của người khác
Không có ước mơ để theo đuổi đã là một nỗi đau lớn của tuổi trẻ, nhưng phải ném ước mơ của mình qua một bên để chạy theo ước muốn của người khác lại là một nỗi đau lớn hơn. Những ngày còn trẻ, nếu như bị kìm kẹp, trói buộc bởi áp đặt của người lớn thì đó thực sự là những ngày bế tắc. Nhưng cuộc đời đâu có dễ dàng rằng cứ muốn là được, cứ thích là có đâu?
Phải sống qua những ngày đôi cánh bị "chặt" đứt đi thì mới mong đến những khi dám dũng cảm cháy hết mình vì đam mê, vì lý tưởng. Bạn sẽ không bao giờ thấy được thanh xuân của mình đầy liều lĩnh nhiệt huyết, nếu như chưa từng đôi ba lần bị trói buộc, bị cấm đoán và can ngăn.
5. Nỗi đau khi cái tôi bị chà đạp
Tuổi càng trẻ, cái tôi lại càng cao. Tuổi càng trẻ, sự bồng bột và hiếu thắng lại càng lớn. Ai mà chẳng có những lúc nghĩ mình đứng trên tất cả mọi người, ai mà không thiếu những khi ảo tưởng rằng mình chính là cái rốn của vũ trụ. Nhưng sông càng sâu càng tĩnh lặng, lúa càng chín càng cúi đầu. Phải đến lúc bị đánh thẳng vào cái tôi đầy ngạo nghễ đó, bạn mới hoảng hốt nhận ra mình chỉ là hạt cát bé nhỏ giữa biển đời bao la.
6. Nỗi đau khi không được xem trọng
Những ngày còn trẻ, ai chẳng muốn được thể hiện, được chứng tỏ mình. Cũng là một thời nỗ lực biết bao lần chỉ để được người khác công nhận thành quả mình làm, một thời chỉ mong những cố gắng của mình có người để mắt tới, một thời muốn khẳng định rằng tôi còn trẻ - tôi có ích. Nhưng đâu phải ai cũng xem trọng những thứ mình đã bỏ ra? Đâu phải ai cũng quan tâm và đánh giá đúng "lũ trẻ ngày nay", thay vì xem chúng chỉ là những đứa mới lớn không hơn không kém. Đau lúc đó, để biết mình phải cố gấp trăm, gấp ngàn lần thế nữa, vì xương rồng cũng có thể nở hoa...
7. Nỗi đau khi thất bại nối tiếp, chất chồng
Nếu như chọn một thời điểm nào đó trong cuộc sống mà chúng ta cần phải và nên bị dúi xuống bùn lầy tăm tối, tốt nhất hãy chọn lúc bản thân 18-25 tuổi! Bởi khi đó, bạn vẫn có đủ mọi thứ trong tay để lăn lộn với cuộc sống này. Không có sức bật nào mạnh mẽ như khi bạn còn trẻ, không có sư dẻo dai nào lại bền bỉ như ý chí của những người mong muốn được thành công dù vấp phải thất bại nối tiếp, chất chồng.
Ngã một lần là để biết cách mà đứng lên. Sai một lần là để nhớ kĩ càng mà sửa. Thua một lần là để chuẩn bị cho sự thành công đang trì hoãn. Khi tuổi còn trẻ, đừng ngại để quăng quật mình vào những lỗi sai!
8. Nỗi đau khi mình không còn tin vào bản thân nữa
Có thể đó là những ngày "rơi" của tuổi trẻ, bạn phát chán với tất cả và không còn muốn tin vào chính mình. Đó là những khi bạn cảm thấy bế tắc đến cùng cực, như thể bị ai đó dồn đến cuối đường hầm, việc bạn có thể làm là nhắm mắt lại và rồi thì muốn thế nào cũng được. Có những ngày mà chỉ thở thôi cũng làm bạn mệt mỏi. Mọi thứ bỗng trở nhiên vô nghĩa, cuộc sống phía trước trở nên tối tăm, bạn chẳng biết mình cần gì và muốn gì nữa. Gì cũng được, đến đâu thì đến. Bạn chán, bạn mệt lắm rồi...
Sẽ có lúc ta phải biết ơn những ngày còn trẻ, biết ơn những vấp váp, tổn thương, biết ơn những vết sẹo trong lòng vì nhờ đó mà ta cứng cáp. Ta lớn dần lên bằng cách để những trải nghiệm vá lại nỗi đau, một chút chai sạn, mạnh mẽ, kiên cường cũng là thứ gia vị thiết yếu nếu muốn chống chọi với những khó nhọc của cuộc sống
~ Đây là 8 nỗi đau con người nhất định sẽ trải qua :)
Cú mèo
05-07-2015, 02:36 AM
Thằng cho vay là thằng dại, thằng trả lại là thằng ngu :3 biết ngu nên việc gì phải trả lại :))
Kienfa
05-07-2015, 07:38 PM
Thằng cho vay là thằng dại, thằng trả lại là thằng ngu :3 biết ngu nên việc gì phải trả lại :))
Mai mốt có gặp Cú mèo mượn tiền nhớ đừng cho mượn à bé Kin :sr:
Kin Ngố
06-07-2015, 07:30 PM
Cú mèo : Mày biến nha, mai mốt mà hỏi mượn tiền là t chửi m chết luôn á
Kienfa : Chú ơi, nó chuyên mượn tiền con á chú, nó lười làm ham chơi, ai bảo nó là bạn thân rất thân nên cháu cứ phải bao nuôi nó hoài >.<
Kienfa
06-07-2015, 08:00 PM
Mai mốt cứ cho Cú Mèo mượn tiền, nhưng lấy tiền trong này cho mượn đi :sr: :sr:
Kin Ngố
07-07-2015, 12:46 AM
Kienfa : từ hồi sập sv bị tách nick nên cháu mất hết tiền trong này, bị nghèo rồi, hôm nào chú hack cho cháu ít nha =))))
------------------------------
Chị sếp vừa nói chuyện, trong SG đang tuyển nv VP, hỏi mình có muốn về không, cơ hội duy nhất, phân vân quá, 1 phần muốn về cho gần ba mẹ, 1 phần muốn ở ngoài này phấn đấu, ờ gần chị mới có cơ hội phát triển, tối nay lại phải mất công suy nghĩ rồi đây =)))))
Kin Ngố
07-07-2015, 06:31 AM
Đàn ông luôn cho rằng mình đủ sức giữ mình trước cám dỗ. Họ cho rằng lên giường mới là ngoại tình. Họ quên rằng ngoại tình trong tư tưởng cũng là ngoại tình. Họ quên rằng từ bạn bè đến nhân tình chỉ qua 3 bước : bạn bè - em gái - nhân tình.
Họ bao biện rằng đó chỉ là bạn thân, làm gì có thằng bạn thân nào ntin nói yêu bạn mình và đòi bạn bè hiến thân.
Họ bao biện rằng bạn họ có ck con rồi sao ngoại tình đc, họ chắc ko biết từ ngoại tình nó viết ra sao.
Họ cho rằng bạn họ là người tốt, hiểu họ, gần gũi với họ. Làm gì có loại con gái đàng hoàng nào đã có ck có con lại ntin cho bạn mình là anh có thương em đâu, đi nhậu với bạn thì cho bạn về nhà ngủ chung phòng, ngồi sau xe bạn thì ôm bạn chặt cứng. Làm gì có loại bạn đàng hoàng nào thấy vk bạn hiểu lầm thì ngày viết 3stt đại ý anh ấy chỉ yêu mình, anh ấy chỉ tốt với mình, vk anh ấy chỉ là con nhà quê và vk anh ấy nên coi chừng. Rồi pm hẳn vk ngta kêu là nghe bạn kể nhiều về vk bạn, muốn yên thì nên cẩn thận kẻo đi tung ra thì nhục mặt. Làm gì có loại bạn nào đi đe dọa vk bạn như thế. Có loại bạn nào vk alo tìm ck, bạn nghe máy lại bảo, anh ấy đang ngủ kế bên khi nào dậy mình chuyển máy cho. Hơ hơ bạn gì nằm kế bên ngộ vậy.
Nói chung ngoại tình trong tư tưởng vẫn là ngoại tình. Đừng bao giờ tin rằng đàn ông có lý trí và tỉnh táo để giữ mình trước những loại bạn như thế. Như đã nói ở trên từ bạn bè đến ngoại tình chỉ qua 3 bước thôi.
Còn cái loại đàn ông ngoại tình rành rành, bắt đc quả tang tại trận, đọc tin nhắn ngay trước mặt mà vẫn cho mình đúng. Loại đàn ông để bạn pm chửi vk, đe dọa vk, xỉ nhục vk vẫn bênh bạn, chưa một lần xin lỗi vk như mày là tao khinh.
Kin Ngố
07-07-2015, 10:14 PM
Nói chứ kể chuyện cũ nghe chơi nhân dịp việc bù đầu bù cổ mà vô tình nhìn thấy nick bạn đó.
Chuyện là vậy, bạn đó có người yêu, mình ko chơi với bạn đó mà chơi với ng yêu bạn đó. Cái bạn đó đá người yêu bạn đó để đến với người khác mà mình chỉ chơi với người yêu của bạn đó nên vẫn tiếp tục chơi với người yêu của bạn đó còn bạn đó thì mình ko có quan tâm. 2 người ctay xong vẫn làm bạn nha, vẫn đi chơi với nhau, ờ dĩ nhiên là đi nhóm có mình nữa. Cái mình dạo đó thân với người yêu cũ của bạn đó, tức là thằng bạn mình đó =))))
Mà thôi ko kể nữa, chuyện hài kể ra mắc công nó đọc được nó về nó hành thằng bạn mình mặc dầu giờ mình nghỉ chơi với thằng đó rồi . Chắc vì 2 nó quay lại với nhau nên nó cấm thằng đó chơi với mình đó mà =))))) Tại giờ đang mệt vì công việc quá tự nhiên nhớ chuyện cũ cười đã đời cái đỡ mệt luôn á =))))
Kienfa
08-07-2015, 06:20 AM
Kienfa : từ hồi sập sv bị tách nick nên cháu mất hết tiền trong này, bị nghèo rồi, hôm nào chú hack cho cháu ít nha =))))
------------------------------
Chị sếp vừa nói chuyện, trong SG đang tuyển nv VP, hỏi mình có muốn về không, cơ hội duy nhất, phân vân quá, 1 phần muốn về cho gần ba mẹ, 1 phần muốn ở ngoài này phấn đấu, ờ gần chị mới có cơ hội phát triển, tối nay lại phải mất công suy nghĩ rồi đây =)))))
Cái này được à, mai mốt cho con Mèo mượn thả ga :sr:
Kin Ngố
13-07-2015, 02:35 AM
Vậy là 2 chúng nó cũng cưới nhau sau khi làm cho bao nhiêu người đau khổ. Ai chẳng biết tuổi trẻ bồng bột, tuổi trẻ được quyền yêu 10 chọn 1 nhưng làm tổn thương người khác mà vẫn có thể cười nói hạnh phúc đến thế ư. Mình thật sự không hiểu nổi nữa .
Giống như hồi con bé Vân bỏ thằng Miu mình đã nói : " Chị hi vọng em được hạnh phúc, nên vợ thành chồng để xứng đáng với những cái em đã bỏ đi để có được hp đó. " thì bây giờ mình cũng hi vọng 2 cái đứa vừa cưới nhau ở trên cũng được hp như thế. Vậy mới đáng, mới bõ phải không :)
Kin Ngố
14-07-2015, 07:46 PM
~ Bé Vân thông báo cuối năm lấy ck. Nhanh nhỉ, tính ra nó quen thằng đó cũng 2 năm rồi ấy chứ, nhưng thằng đó về vn mới gần 1 năm nhỉ. Mà thôi. 25 lấy ck là đẹp rồi, năm nay k cưới thì phải đợi đến 27, có vẻ lâu à nha.
Nhớ hồi còn chơi thân 2 đứa có bao nhiêu là dự định. Mình còn nhớ nó bảo đợi nó mấy tháng nữa nó học xong, tháng lương đầu tiên sẽ dành dắt mình đi bar 1l cho biết. Dự định để dành tiền đi du lịch chỗ này chỗ nọ. Nhiều lắm mà 2 năm rồi ko nói tới cũng quên :)
Kể ra giờ nói chuyện khách sáo vậy cũng buồn nhưng ko thể làm khác đc. Mỗi người đều có sự lựa chọn riêng của mình. Nếu hồi đó nó ko quyết định như thế thì giờ cũng đâu kiếm đc ck đúng ko. Thật lòng hi vọng nó sẽ hạnh phúc :)
Mọi người cùng cố gắng để được hp :)
Kin Ngố
21-07-2015, 03:05 AM
~ Đàn ông giàu có để làm gì, lắm tiền để làm gì khi mà bỏ ra 1 đồng chi cho người phụ nữ của đời mình cũng phải tính 5 7 lượt, nghĩ 3 7 vòng. Chi cho việc chung trong gia đình còn tính tới tính lui nói chi là chi cho riêng vợ. Trời ơi, chẳng thể nói chẳng thể kể hết ở đây nhưng phải khẳng định mình đã đoán được sẽ như thế nhưng chỉ là ko tin thể tin được là ông ý lại có thể đến mức độ như vậy. Mang theo cái mác con nhà giàu làm gì, mang theo cái mác cả gia đình làm luật làm gì. Thật ko thể tin đc, ko thể tưởng tượng đc, thật kinh tởm ~~"
Vốn dĩ lòng tin của mình với đàn ông cũng chẳng có bao nhiêu mà sao tất cả nhưng người đàn ông mà mình biết, chí ít là tất cả những ông anh rể, chú rể, bác rể nhà mình toàn những thằng ko ra gì ko vậy.
Có còn cho tuôi lấy ck nữa hay ko đây ~~"
Kin Ngố
21-07-2015, 09:47 PM
~ Hnay pv nhân viên mới, trong đám trai loi nhoi có 1 thằng ku sn 93 da trắng, dáng dong dỏng cao, dễ thương thôi rồi :) Nhìn là chỉ muốn bu vô sờ mó thôi hà. Em trai mình mà như nó thì mình cưng suốt ngày thôi. Đúng là em trai nhà người ta mà, sao mà dễ thương thế không biết >.<
Kin Ngố
22-07-2015, 03:49 AM
Khi gả về nhà anh, chị mười sáu, anh lên năm tuổi. Anh là con độc đinh, cha mẹ quý hơn vàng, chỉ tiếc anh quá nhiều bệnh tật.
Ông nội ở ngoài buôn bán nhỏ, gom được tí tiền. Bà nội tin Phật, một lòng thành kính, một lần bà nội xin được một quẻ xăm giữa miếu ngụt khói hương, nói phải cưới một cô vợ hơn tuổi cho thằng cháu đích tôn thì nó mới qua được vận hạn.
Bà nội đương nhiên tin vào lời Phật dạy chúng sinh nơi khói hương vòng quanh chuông chùa ngân nga, bởi thế ông bà nội bàn tính, đưa lễ hậu, kháo tin quanh vùng tìm mối nhân duyên cho anh.
Nhà chị năm miệng ăn, trông vào mấy sào ruộng bạc màu, chỉ đủ miếng cháo, mùa đông, cha chị vì muốn kiếm thêm ít đồng ra đồng vào, theo người ta lên núi đập đá, tiền chưa kiếm được, nhưng bị đá vỡ dập lưng, tiêu hết cả gia sản, bán sạch cả lương thực, bệnh không khỏi.
Hằng ngày cha chị chỉ có thể nằm trên giường, muốn chết mà chẳng chết cho. Hai đứa em trai còn chưa đủ tuổi lớn.
Nỗi khổ sở của gia đình, nỗi ai oán của mẹ, làm những năm thời con gái của chị mang một gánh nặng tâm tư.
Vì thế bà mối đến, réo rắt: “Gả cô nhà đi, tiền thì để dưỡng bệnh cho cha, còn đỡ đần được tiền tiêu trong nhà”.
Mẹ chị lắc đầu, nào có ai muốn đẩy đứa con gái thơ dại của mình vào lò lửa?
Nhưng chị xin: “Mẹ, cho con đi nhé, chỗ tiền ấy có lẽ chữa khỏi cho cha!”.
Tiếng kèn đón dâu thổi váng đầu ngõ trước ngôi nhà nhỏ của chị. Bố chị nằm trên giường tự đấm ngực mình; Con gái phải đem đổi tuổi thanh xuân, chấp nhận lấy một người chả xứng với mình chỉ vì cứu tôi và cứu gia đình này thôi ư!
Mẹ chị chảy nước mắt, tự tay mình cài lên tóc con gái cây trâm gài. Chị mặc áo đỏ đi giày thêu cúi lạy cha mẹ, tự buông tấm khăn đỏ che đầu mình, nước mắt lúc đó mới chảy ra, trộn phấn má hồng.
Từ đó, số phận cuộc đời chị và hôn nhân giao cả về tay một đứa con nít vô tri.
Bà mẹ chồng trẻ tuổi không phải là người khắt khe khó tính, bố chồng ở xa cũng chẳng cần chị tam khấu cửu bái, lạy chào dạ vâng. Anh vâng lời mẹ gọi chị là chị gái.
Hằng ngày, chị ngoài việc giúp mẹ chồng chăm ruộng rau và làm xong việc nhà, thì cắt thuốc cho chồng, sắc thuốc, may áo cho chồng, giặt giũ, cho chồng chơi, cho chồng ngủ, có lúc, anh ho suốt đêm, sốt cao, chị thức cả đêm chườm khăn hạ sốt, cho anh uống nước, uống thuốc.
Trong tim chị, chị coi anh như một đứa em trai.
Hàng xóm láng giềng gặp chị, chị thường cúi đầu lặng lẽ, không nói, vội vã đi qua. Không biết là ứng với quẻ xăm của Phật, hay nhờ chính sức mình mà anh vượt qua được bệnh tật, dưới sự chăm chút của chị, anh lần lượt chiến thắng mọi cơn bệnh tật lớn nhỏ: Ho gà, viêm màng não, lở loét v.v…
Dần dà, những tình cảm anh dành cho chị vượt quá tình cảm dành cho mẹ mình. Giữa những kẽ hở lúc bận rộn, hoặc khi anh đã ngủ say, chị thường khóc nước mắt nóng rồi thờ thẫn tự hỏi mình: “Đây là hôn nhân của mình ư, đây là chồng của mình ư?”.
Đến tuổi đi học, chị may cho anh một chiếc túi xách, dắt tay anh đến lớp. Những đứa trẻ trong và ngoài thôn thường vây lấy chị hát to: “Cô con dâu, cô con dâu, làm cái gì? Tắt đèn, thổi nến, lên giường…”
Chị không biết trong lòng mình là nỗi đau hay nỗi buồn, cúi gằm xuống, mặt đỏ lên rồi trắng bệch, trắng rồi đỏ. Một buổi tối, anh nằm trong chăn nói:
”Chị ơi, em yêu chị!”.
Chị lại là vợ. Vợ lại là chị. Chị nhìn gương mặt ngây thơ non nớt của anh, im lặng. Lần đầu tiên chị cười đau khổ.
Cha anh ở ngoài buôn bán nhiễm phải thói cờ bạc, chỉ vài ngày mà thua sạch bách bao gia sản tích cóp khổ sở lâu nay.
Sau khi bố mẹ chồng chửi bới cãi vã ầm trời, bố chồng chị dứt áo bỏ nhà ra đi, từ đó không ai gặp lại ông nữa, nghe người ta nói khi đó ông bị lính bắt đi làm phu.
Lúc đó trên người mẹ chồng chị còn vài thứ trang sức, cầm đi đổi lấy vài đồng tiền.
Mẹ chồng và chị bàn nhau mua lấy ba mẫu đất. Không thể mượn người làm nữa rồi, mẹ chồng con dâu xoay ra xắn ống quần lên lội ruộng, ngày còn ở nhà chị từ nhỏ đã giúp cha mẹ làm ruộng, khổ sở gì chị cũng đã nếm trải qua. Chỉ khổ cho bà mẹ chồng chị xưa nay chưa từng phải trồng lúa bao giờ.
Một nhà vốn giàu có bỗng chốc hóa bần cùng, đàn ông bỏ đi không tăm tích, bà mẹ chồng vừa đau vừa hận, lại thêm việc làm ruộng nặng nhọc, làm bà kiệt quệ, ốm rồi không dậy nổi.
Trước lúc lâm chung, bà kéo tay chị, gần như van vỉ nói:
”Nó hãy còn nhỏ dại, xin cô chăm sóc nó, nếu cô muốn ra đi, xin hãy đợi lúc nó trưởng thành”.
Chị nắm chặt tay anh. Từ đó, số mệnh của anh lại bị chị dắt đi.
Chị là người phụ nữ trọng tình nghĩa, chưa từng hứa gì, nhưng chị vẫn cùng anh như cũ. Từ đó về sau, ngay cả chính chị cũng không nhận ra mình rốt cuộc là vợ, là chị hay là mẹ của anh?
Chị quần quật không ngày không đêm, làm việc để anh tiếp tục đi học.
Cuộc sống của họ trôi qua khổ nhọc nhưng bình lặng giữa tình chị em sâu nặng, tình yêu bao la như tình mẫu tử bền chặt.
Khi anh tốt nghiệp trung học thi đỗ vào một trường Đại học Sư phạm, chị thay anh thu xếp hành lý, lại một lần nữa đưa anh tới trường.
Chị nhìn cậu con trai trẻ măng vừa qua tuổi dậy thì, do chính tay mình nuôi lớn từ nhỏ đến giờ, chị chỉ dặn anh hãy cố mà học hành, ngoài ra chị không nói thêm điều gì nữa.
Nhưng anh vẫn nói: “Chị, chờ tôi quay về nhé!”.
Tim chị đập nhẹ một nhịp, nhưng mặt vẫn bình thường, có điều khóe miệng ẩn một nụ cười hân hoan rất nhẹ mà người khác khó nhìn thấy. Khóe cười ấy không phải vì câu nói của anh, mà vì những gì chị bỏ ra, đã được đáp đền lần đầu.
Chị vẫn làm ruộng như trước, nhịn ăn nhịn mặc dành tiền gửi đi.
Hai năm đầu, nghỉ hè và nghỉ Tết anh đều về quê giúp chị làm việc. Nhưng năm thứ ba đại học, anh viết thư về nói: Chị đừng gửi tiền nữa. Và kỳ nghỉ tôi cũng không về nữa đâu. Tôi muốn ra ngoài kiếm việc làm thêm, đỡ gánh nặng cho chị.
Lúc đó chị đã 29 tuổi.
Ở quê, người như chị đã là mẹ của mấy đứa con. Người trong làng đều bảo, chị nuôi anh lớn khôn, lại còn cho anh thoát li đi học, thế coi như là đã quá tốt với anh rồi, chị già hơn anh mười một tuổi, thôi đừng chờ chồng nữa.
Bây giờ anh đã đi xa, ở ngoài thế giới bao nhiêu xanh đỏ tím vàng, biết chồng mình có về nữa hay là không về nữa!
Chị cũng không biết trong lòng mình là đang thủ tiết, giữ đạo phu thê: Dù sao thì mười mấy năm trước chị cũng là một cô dâu gả cưới đàng hoàng về nhà anh; hay là mình đang vì câu nói trước ngày anh lên đường đi xa: “Chị, chờ tôi quay về nhé!”; hay là chị đang lo âu như người mẹ không yên tâm về đứa con nhỏ của mình đang ở xa; chị cứ chờ.
Chị cứ giữ sự yên tĩnh và ít lời như mấy chục năm nay đã từng.
Cuối cùng cũng đã đến lúc anh tốt nghiệp. Anh quay về. Anh đã là một người đàn ông trưởng thành có phong cách và khí chất, dáng dấp một người đàn ông nho nhã hiểu biết.
Còn chị, dãi nắng dầm sương, gương mặt nhọc nhằn lao khổ đã sớm bay hết những nét đẹp thời trẻ, là một người đàn bà nhà quê đích thực.
Trong lòng chị chỉ còn coi anh là một đứa em trai thân yêu. Chị không dám ngờ anh đã nói với chị: “Chị, tôi đã trưởng thành, giờ chúng ta có thể thành thân!”.
Chị nhìn anh, như đang nằm mơ, chị sợ mình đang nghe nhầm. Anh cũng là một người đàn ông trọng tình trọng nghĩa như chị?
Chị cười, tự đáy lòng dâng lên miệng cười rạng rỡ, cũng để rơi xuống những giọt nước mắt đẹp đẽ nhất đời người.
Anh ở lại thị trấn dạy học, chị ở nhà làm ruộng. Họ có với nhau một con trai một con gái.
Sau này, anh đến khu mỏ dầu dạy học, lên chức hiệu trưởng một trường Trung học nhờ vào bằng cấp và kinh nghiệm dạy học của mình. Vì hộ khẩu, con cái vẫn để ở nhà cho chị nuôi nấng. Sau khi nhập được hộ khẩu, anh về quê đưa vợ con lên trường.
Các giáo viên trong trường đến giúp hiệu trưởng dọn nhà. Có một giáo viên bộc tuệch chạy ra nói:
”Hiệu trưởng, sao anh đón mẹ và em trai lên ở mà không đón cả chị nhà và các cháu luôn?”.
Một sự im lặng bao trùm, mọi người đều ngoái đầu nhìn chị. Lúc ấy, mặt chị sượng trân trân, không biết nên nói gì, chị cười méo mó, nhìn anh biết lỗi.
Anh ngoái đầu nhìn chị, nói với tất cả mọi người với giọng chắc nịch:
”Chị các chú đây. Có cô ấy mới có tôi ngày hôm nay, thậm chí cả tính mạng tôi”.
Chị nghe anh nói, mắt chị dâng lên toàn là nước mắt.
Bây giờ chị đã bảy mươi hai, vì làm việc nặng nhọc quá nhiều, sức khoẻ kém, bệnh phong thấp làm chị đi tập tễnh. Anh sáu mươi mốt, đã về hưu từ lâu.
Hai năm nay họ dọn về khu nhà này ở, nếu hôm nào trời không mưa gió, hoặc ngày quá lạnh, đều có thể gặp bóng dáng họ ở khu sân chơi, bồn hoa; chị nắm gậy chống, anh đỡ một bên, đi chậm chạp từng bước một về phía trước, như đang dìu một đứa trẻ tập đi, chăm sóc như thế, ân cần như thế.
Những người biết chuyện của họ đều nhìn theo, cảm động bởi mối tình sâu nặng và bền chặt của anh và chị, mang nghĩa đủ tình đầy đi dọc một kiếp người. Anh nói:
”Cô ấy mang cho tôi sinh mệnh, cho mẹ tôi sự ấm áp, cho tôi một mái nhà, bây giờ, tôi dành nửa cuối đời tôi chăm sóc cô ấy”.
Anh dắt tay chị, như ngày đó chị dắt tay đứa bé năm tuổi, họ cùng mỉm cười, đẹp như nét mây chiều êm ái nơi chân trời mùa hạ.
Xin hãy dành sự yêu thương chân thành cho những người luôn bên bạn. Ta gieo xuống một hạt mầm yêu thương. Ta sẽ nhận lại gấp nhiều lần như thế… Gieo xuống một hạt mầm chia sẻ – Ta sẽ nhận lại được nhiều hơn ta mong đợi.
Và gieo xuống một hạt mầm hi vọng – cảm thông. Ta sẽ chẳng bao giờ ngờ được lãi suất yêu thương sẽ nhân lên gấp nhường nào ….
Cứ thế những vụ mùa bội thu sẽ đến với những trái tim nhân hậu … Khi mà yêu thương được đền đáp bằng yêu thương.
~ST~
Kin Ngố
22-07-2015, 10:01 PM
~ Khát khao nhỏ nhoi đó là có 1 cái kệ sách đối với người có nhà mà quanh năm phải lưu bạt sống nhờ như mình nó mới lãnh liệt làm sao. Nhiều lúc nghĩ kể cũng buồn, nhà hẳn 2 cái mà lúc nào cũng bị bắt đi ở nhờ.
Kin Ngố
26-07-2015, 06:24 AM
~ Con người ta khi đã quen với cảm giác cô đơn thì bất kì một sự quan tâm nào đó cũng khiến con ngta trở nên nghi ngại. Vì rằng ko biết họ tốt với mình vì điều gì, sao lại tốt với mình như thế rồi lại sợ khi nào họ sẽ ko tốt với mình nữa. Lo sợ là vậy nhưng lại ko nỡ bỏ qua. Mẫu thuẫn như vậy đấy phải ko.
~ Đang cố gắng từng ngày một, phấn đấu ko ngừng nghỉ, nhẫn nhịn mọi thứ chỉ hi vọng tương lai sẽ tốt hơn.
~ Đừng tốt với tôi như thế, chúng ta vốn chẳng thể là gì cả.
Kienfa
26-07-2015, 07:28 AM
~ Con người ta khi đã quen với cảm giác cô đơn thì bất kì một sự quan tâm nào đó cũng khiến con ngta trở nên nghi ngại. Vì rằng ko biết họ tốt với mình vì điều gì, sao lại tốt với mình như thế rồi lại sợ khi nào họ sẽ ko tốt với mình nữa. Lo sợ là vậy nhưng lại ko nỡ bỏ qua. Mẫu thuẫn như vậy đấy phải ko.
~ Đang cố gắng từng ngày một, phấn đấu ko ngừng nghỉ, nhẫn nhịn mọi thứ chỉ hi vọng tương lai sẽ tốt hơn.
~ Đừng tốt với tôi như thế, chúng ta vốn chẳng thể là gì cả.
Người ta tốt với mình vẫn hơn xấu với mình :sr: vấn đề là người ta tốt thật lòng hay không thôi :sr:. Chỉ cần cháu nhận thức được thì nhận khi người ta cho :sr: với điều kiện không cần trả lại :sr:
Người ta khen mình chưa hẳn là khen thật, chỉ đôi khi muốn lợi dụng mình nên khen. Quan trọng là mình có nhận ra thật, giả hay không?
Kin Ngố
27-07-2015, 03:43 AM
~ Chú Fa' : Cái đó thì cháu cũng phải trải qua nhiều lần bị lợi dụng mới tạm tạm có khả năng phân biệt đó chú =))) Với lại đâu phải ai tốt với mình thì mình cũng nhận đc, lỡ như gây ngộ nhận về tình cảm thì thiệt là rắc rối với mớ bòng bong =))))
~ Có người thích mình, có điều đó không phải là một người đàn ông mà là 1 thằng nhóc choai choai. Ôi mình ko có hứng thú với nghề bảo mẫu đâu ạ.
~ Đàn ông sao cứ phải nhiệt tình như thế chứ. Mình thuộc tuýp người ưa tự do, đừng quản mình với dù lấy bất kì tư cách gì, nhất là bạn bè, mình ko thích đâu.
Nelly. Doanh
28-07-2015, 03:45 AM
Đéo thể chấp nhận những thể loại người yêu cũ, bạn gái thân... toàn là đống phân hở tý là có cớ chịch nhau mày ạ :so_funny: ko phản đối, bỏ là chuẩn :so_funny:
Kin Ngố
28-07-2015, 07:33 PM
~ Nelly. Doanh : Con kia, sao m lại dùng ngôn ngữ của bọn trẻ con thế kia, thô thiển voãi =))))
~ Có những thứ cơ bản thế này mà đàn ông nên thuộc lòng: Phụ nữ không bao giờ ưa người yêu cũ, em kết nghĩa, bạn gái thân, tình một đêm, tình loáng thoáng, cô gái năm xưa ai đó cùng theo đuổi blah blah blah. Không ưa tức là không ưa. Chẳng cần lí do gì. Thế nên đàn ông đừng cố biện minh, tránh được chừng nào thì nên tránh cho đỡ phiền.
[Ai cũng đã từng yêu như thế - Phan Ý Yên]
~ Cuộc đời chẳng thể lường trước được điều gì, nào ai biết được mình sẽ biến mất vào lúc nào. Dạo này trước khi đi ngủ mình chỉ mong ngày mai trời yên biển lặng, chỉ mong ngày mai còn có ngày mai.
Vậy nên, lúc còn sống hãy đối xử thật tốt với người khác và tốt với chính mình. Để thể hiện sự tốt với chính mình đó thì tối nay quyết định sẽ đi mua 1 cái váy mới haha :)
~ - Đường chỉ tay hai lòng bàn tay cao ngang bằng nhau
Bạn là một người nhẹ nhàng, nhạy cảm và thích những thứ khá đơn giản. Bạn không thích bất cứ điều gì quá đường đột, bất ngờ trong tình yêu.
Những người có tính cách như trên thì đối tượng của họ thường là những người được lòng chính gia đình và bạn bè của bạn, được tất cả mọi người đồng tình, ủng hộ. Và thường đó cũng là người bạn lựa chọn để đi đến hôn nhân.
- Bảo là duy tâm nhưng thấy chuẩn ko cần chỉnh mà =]]]]]
Kin Ngố
30-07-2015, 01:49 AM
Tâm sự của một chàng trai trót lấy vk
1. Tháng trước vợ cho một triệu tiêu vặt, cuối tháng hỏi tiền tiêu những khoản nào rồi. Mua bộ đồ lót cho vợ hết 500k, mua cây thuốc lá cho bố vợ hết 200k, đổ xăng hết 150k, cắt tóc hết 50k, mua hai lon Coca hết 40k, còn 60k tiêu gì ko tài nào nhớ nổi. Vợ nghe thế liền nổi trận lôi đình, bắt tôi đi lau nhà. Tôi hỏi tại sao thì vợ quát:“ Ông đem 60k đi chơi gái rồi phải ko?”
2. Đi du lịch với vợ, tối ngủ khách sạn, điện thoại reo ko ngừng, đủ các loại massage tẩm quất. Vợ tôi điên tiết nói: “Ranh con, định cướp nghề của chị mày hả?”
3. Vào nhà vệ sinh ko cần đóng cửa, đi tắm ko cần mang theo quần áo, muốn xì hơi lúc nào cũng đc, tóm lại vợ tôi ko coi tôi là người khác giới nữa. Nhiều lúc tủi lắm các bác ạ.
4. Sau khi kết hôn bốn câu hỏi lớn nhất của phụ nữ là: đẻ thưởng hay đẻ mổ, sinh một hay sinh hai, làm sao để vừa lòng mẹ chồng, giải quyết thế nào nếu kẻ thứ ba xuất hiện.
5. Nghe mọi người bảo trước và sau khi cưới, tính nết anh chồng hoàn toàn khác hẳn. Tôi may mắn lấy đc anh chồng trước sau như một. Bất kể lễ tết sinh nhật gì, anh ta cũng chưa từng tặng quà cho tôi. Nhưng tôi giữ lương anh ta nên thích gì là mua thôi.
6. Anh em tuyệt đối ko đc để thẻ ngân hàng lọt vào tay chị em. Hối ko kịp đấy. Nhớ ngày xưa mới cưới vợ tôi lúc nào cũng “anh yêu”, “chồng yêu”, ko bao giờ tức giận, chiều chuộng tôi cả ngày lẫn đêm. Trong lúc nhất thời mất cảnh giác tôi đã giao thẻ ngân hàng cho cô ấy. Sau đó chỉ trong vòng ba tháng, cô ấy bảo tôi cút 382 lần, mắng tôi là lợn 276 lần, 194 lần bảo tôi đi chết đi, 87 lần quát “Tiểu tử nhà ngươi dám tạo phản hả”, 39 lần từ chối thẳng thừng khi tôi xin tiền tiêu vặt.
7. Con trai tôi hỏi cuộc sống hôn nhân là như thế nào, tôi bèn lấy ipod của nó, xoá hết những bài hát trong đó, chỉ để lại một bài, rồi bật chế độ chạy liên tục cho đến khi hết pin thì thôi.
8. Trước khi cưới, đi làm về thấy trong nhà sáng đèn thì lòng chợt nhẽ bẫng. Sau khi cưới, làm về thấy nhà vẫn sáng đèn thì hai chân nặng như đeo chì.
9. Trước khi cưới nàng bảo: “Tối nay anh rửa bát thì em sẽ chiều anh chút.” Sau khi cưới nàng nói: “Tối nay anh rửa bát thì em sẽ tha cho anh.”
10. Ngồi nhậu với anh em, vợ gọi giục về trông con, bực quá mới quát: “Tôi đang bận công chuyện, cô đừng có lằng nhằng!” Anh em vỗ tay khen hay. Về đến nhà bèn lao vào ôm chân vợ: “Vợ ơi anh biết lỗi rồi, tại anh em ngồi đấy, em cho anh ra oai một tí. Tuần này việc nhà anh lo tất, đừng giận em nhé.”
11. Quay về cuộc sống học sinh, tan ca là về nhà, đầu tháng lĩnh tiền tiêu vặt, cuối tháng kê khai chi tiết, mà thực chất còn nghèo hơn cả học sinh. Lau nhà nấu cơm, trông con đi chợ, cái gì cũng biết. Nếu chẳng may bị đuổi việc có thể đi làm bảo mẫu ngay đc.
12. Hai vợ chồng cãi nhau, chồng tức quá bảo: “Tôi mà về cái nhà này nữa thì tôi là con cô!” Nửa tiếng sau, anh chồng tay xách nách mang gõ cửa: “Mama, mở cửa, mua rau về rồi đây.”
13. Có thêm một bà mẹ nhưng lại ko đc đối xử như một đứa con.
14. Hồi trước nhà tôi nuôi một con chó, địa vị gia đình từ cao xuống thấp là vợ- con- chó- tôi. Sau con chó ốm qua đời, nhà lại nuôi một con mèo, lần này địa vị gia đình trở thành vợ- con- mèo- tôi.
15. Yêu nhau tám năm trời, vượt qua muôn vàn thử thách khó khăn cuối cùng cũng đc bên nhau. Mỗi ngày xong việc là tôi lao về nhà ngay, việc nhà tôi lo tất, cũng ko lỡ để vợ đi làm, sau này có con tôi sẽ thuê người giúp việc chăm sóc nó, vợ tôi chỉ có trách nhiệm tận hưởng hạnh phúc mà thôi… Muỗi cắn đau quá, ko bịa đc nữa rồi, thôi đành mò về nhà vậy.
16. Muốn cưới thì cứ cưới, muốn độc thân thì cứ độc thân, đằng nào đến cuối cùng các người cũng hối hận cả thôi.
~ Giờ thì tui đã hiểu vì sao tới giờ mà chú Fa' vẫn quyết định độc thân =))))
Kin Ngố
04-08-2015, 09:51 AM
Mới đc đi royal xem phim giải ngố với hội trẻ có khác hê hê
Kin Ngố
06-08-2015, 12:51 AM
~ Hóa ra là mình bị bệnh nhược cơ ư ~~" Hèn chi, hèn chi ~~"
Kin Ngố
10-08-2015, 02:44 AM
~ Cái số của mình có số chăm người già ốm, người hơi già ốm hay sao á ~~" Mệt dễ sợ ~~"
Kin Ngố
18-08-2015, 03:37 AM
~ Mình cảm thấy cuốn truyện Cốt cách mỹ nhân là một cuốn truyện vô cùng dễ thương giống như cuốn Ngập tràn yêu thương vậy, có thể văn phong và cách diễn đạt của nó hơi kì lạ,hơi khó đọc một chút nhưng mình thật sự rất thích ^^
~ Mùa hè ở Hà Nội với mình thật kinh khủng. Cứ tưởng tượng đi bạn mặc quần đùi chạy xe ngoài đường gió thổi phần phật mà khi bạn bước xuống xe thì cái chỗ 2 cái đùi của bạn tựa vào yên xe cứ là ướt nhẹp vì mồ hôi. Hoặc là chỉ đi cầu thang từ tâng 3 xuống tầng 1 mà mồ hôi vã ra như tắm xem có chịu nổi ko. Kinh khủng lắm cơ ~~"
Nhưng HN vẫn dễ thương trong mắt mình vì mình có vài người bạn rất dễ thương. Có thể vì mình buồn mà rủ nhau ngồi cafe. Có thể vì mình cảm thấy bất lực mà chở mình ra tận Hồ Gươm, ngồi im đợi mình khóc xong rồi lại lặng lẽ bóc cho mình que kem chanh rồi lại chở mình về nhà.
~ Bố mình có tệ cỡ nào thì cũng là bố mình. Mình có thể trách mắng ông ấy, mẹ mình có thể trách mắng ông ấy, em mình có thể trách mắng ông ấy nhưng mình ko chấp nhận việc người ngoài trách mắng ông đấy. Đó là bố mình không phải bố họ, họ lấy quyền gì làm thế. Mẹ mình hiển nhiên mình phải bênh vực, bênh bằng mọi giá đó là điều hiển nhiên. Nhưng bố mẹ cãi nhau dưới thân phận làm con dù dù bố có là người nặng lời thì vẫn phải phân tích sự sai của bố và sự sai của mẹ để 2 ng cũng hiểu ko phải sao. Dưới thân phận làm con, dù bố có chửi có nói khó nghe cỡ nào thì cũng ko đc cãi hỗn với bố đúng ko. Mình chỉ dặn em mình có mỗi 1 câu thế mà hết ng này đến họ hàng nọ alo chửi mình ko ra 1 cái gì. Xin lỗi đời luôn đi. Chán đến độ chán éo buồn gõ chữ nữa =))))
Kin Ngố
25-08-2015, 01:29 AM
~ Mua cái cuốn tô màu cho con cháu học lớp 4. Cái cuốn tô màu đang hot bây giờ ý, mình lựa cái cuốn có vẻ đơn giản nhất trong đám ấy, 1 cuốn 70k. Nhìn có vẻ đắt và ít trang đó nhưng mang về tô thử mới biết nha, cỡ cháu mình nó tô 2 3 tháng mới may ra hết đc cuốn đó =)) Mình ngồi chỉ nó tô, tô đc 2 trái bóng là thấy quải, sự kiên nhẫn của mình đúng là có hạn mà =)))
~ Thằng nhỏ hwa nhắn cho mình 1 lúc hơn 70 cái tn, nội dung ngắn gọn xúc tích bao quanh 2 nội dung, mắng mình là đồ xấu xa và đồ độc ác. Đó là lỗi của mình, mình chấp nhận, giờ mình sửa sai vẫn kịp mà đúng ko.~~"
~ Thằng điên đó vẫn gặp con nhỏ đó. Con nhỏ đó lại nhắn tin khiêu khích ng yêu thằng đó, bảo ng yêu thằng đó chỉ là ng yêu cũ thôi nt cho thằng đó làm gì trong khi rõ ràng vì con nhỏ đó mà 2 đứa này mới ctay. Thằng đó hỏi thì con nhỏ bảo bực mình nên nt vậy. Thằng điên đó không bảo vệ đc người yêu mình thì còn gì để nói, vẫn bênh bạn nó chằm chặp ý. Một lòng muốn quay lại với người yêu mà vậy đó. Bởi ta nói cái sự lăng nhang của đàn ông là vô hạn và lúc nào cũng lấy cái giới hạn bạn bè ra để biện minh. Bảo chỉ là bạn mà để bạn nt chửi vk mình mà vẫn bảo chỉ là bạn. Mình nhìn mấy đứa đó mình mắc cười dùm con người yêu nó luôn á =)))
Kin Ngố
30-08-2015, 07:13 PM
guyên liệu cho món ăn này bao gồm:
500 gram thịt ba chỉ
Hành lá
Đường, xì dầu, rượu trắng, nước mắm ngon
Phần thực hiện:
Bước 1: Cách thực hiện món này khá đơn giản, chỉ mất 1 vài công đoạn, nhất là những hôm bận rộn, làm món này cũng rất nhanh. Quan trọng là mua được miếng ba chỉ ngon, không nên chọn miếng thịt mỡ quá vì khi rim sẽ bị ngấy, nên chọn miếng thịt phần nạc và mỡ hài hòa, phần thịt nạc không bị long rời. Thịt ba chỉ mua về rửa sạch, cẩn thận hơn các nàng có thể sát qua muối hột rùi rửa kỹ lại với nước để khử sạch mùi hôi.
Bước 2: Cho thịt vào nồi nước lạnh rồi đun đến khi sôi, để thịt sôi khoảng 1 phút rùi tắt bếp, sau đó vớt ra để ráo, bước này sẽ giúp cho thịt khi rim lâu vẫn căng mọng, đẹp mắt
Bước 3: Để tạo được màu sắc đẹp và vị mặn ngọt đậm đà cho món ăn này chính là khâu thắng đường, và món ăn này hơn nhau cũng ở bước này thôi ý. Đường thắng có thể dùng loại đường phèn hoặc đường cát tinh. Với 500 gram thịt ba chỉ mình sử dụng khoảng 15 gram đường cát, cho đường cát vào chảo , sau đó thắng trên lửa vừa, khoáy đều tay, đến khi hỗn hợp đường chuyển sang màu cánh gián thì tắt bếp luôn và trút luôn phần thịt vào chảo các nàng lưu ý, khi đường chuyển từ màu cánh gián sang màu đen rất nhanh nên phải tắt bếp kịp thời nhé, quá lửa thì miếng thịt sẽ bị cháy, đắng, không bóng đẹp, nếu thắng đường chưa tới thì màu sắc miếng thịt sẽ nhợt nhạt, làm giảm bớt đi sự hấp dẫn nhiều ý. Sau đó cho thêm 1 thìa rượu, 3 thìa xì dầu. Cho thêm nước, đun sôi liu riu khoảng 30 phút
Bước 4: Chừng khoảng 30 phút, các nàng dùng đũa ấn nhẹ vào miếng thịt, khi thấy thịt đã mềm thì nếm thử chút gia vị xem độ mặn nhạt thía nào, nếu nhạt các nàng có thể nêm thêm chút nước mắm ngon, sau đó rắc hành lá thái nhỏ và tiêu lên, đảo đều chừng khoảng 3 phút rùi tắt bếp là món ăn của chúng mình đã hoàn thành rùi đấy
Khi rim thịt, nhớ giữ lại chút nước sốt, khi gắp ra đĩa rưới lên thịt, màu sắc sẽ rất bắt mắt và đậm đà hơn, nước sốt này mà dùng để chấm cùng cháy cơm cùng rất tuyệt. Món thịt ba chỉ rim nước mắt cũng có thể làm món ăn hàng ngày được vì độ tươi ngon, hấp dẫn với cách thực hiện rất nhanh, đơn giản, những hôm bận rộn, các nàng vẫn có thể chế biến món này cho cả nhà cùng thưởng thức được. Chúc cả nhà thành công và ngon miệng nhé
Kin Ngố
31-08-2015, 08:45 PM
Hôm nay tròn 1 năm ngày mình rời xa Sài Gòn.
Mình còn nhớ như in ngày này của 1 năm trước, 5h sáng đc bạn ấy đưa ra ga xe lửa cho kịp chuyến tàu lúc 6h30, nhớ đĩa cơm sườn nướng trên đường Cách mạng tháng 8 mà bạn ấy bắt ăn cho bằng hết vì sợ 30 tiếng trên tàu mình sẽ đói, nhớ nắm thuốc các loại nào là giảm đau, nào là hạ sốt bạn ấy lấy của nhà dúi vào túi mình, nhớ cả cái ôm tạm biệt và cái vẫy tay vội vàng của bạn ấy. Dù rằng giờ này sau 1 năm, qua bao nhiêu sự hiểu lầm, gian dối bạn ấy không còn bên cạnh mình nữa nhưng mình vẫn luôn biết ơn tất cả những gì tốt đẹp mà ban ấy đã làm cho mình, mình sẽ chỉ nhớ về những điều tốt đẹp bạn ấy đã cho đi thôi.
Nhớ bố đã lén dúi vào tay mình 500k,nhớ cuộc điện thoại của bố lúc trên tàu, nhớ lời bố dặn, nhớ cả tiếng nức nở khóc của bố vì để cô con gái đi lập nghiệp ở 1 nơi xa đến vậy. Bố mẹ mình đã khóc mãi mà =))
Chớp mắt 1 cái 1 năm đã qua, hoa sữa lại nở, lại chuẩn bị đón mùa hoa sữa thứ 2 tại HN rồi.
Nhớ bố mẹ, nhớ bạn bè, nhớ lắm Sài Gòn ơi :)
Kin Ngố
07-09-2015, 09:56 PM
~ 26 năm trong đời lần đầu tiên đc nhận bó hoa sinh nhật to và đắt tiền như vậy. Khổ nỗi mình thuộc tuýp người thực tế và ko có tí nào gọi là ham hư vinh nên bó hoa đó vô tình ngồi trong wc cty. Và vì mình thuộc tuýp người ko chịu đc ánh mắt dò xét hay trêu trọc của mn nên bó hoa đó từ wc đã đc nằm im dưới khe chân bàn của mình với cái bao rác đen xì xì trùm lên. Phí hoài cho bó hoa đắt lòi gặp ko đúng chủ ~~"
Nhiều lúc mình cũng nghĩ chắc mình ko phải là con gái =))) Làm gì có đứa con gái nào mà ghét đc tặng hoa như mình chứ =)))
Kin Ngố
07-09-2015, 10:26 PM
Hi there, here is the interpretation of the astrological chart that you asked for. Also attached is a .GIF graphic file which depicts your chart wheel. Thank you for visiting the Astrolabe WEB site at http://alabe.com This report has been created especially for you. It represents your Unique picture at the time you were born and at the place you were born. If you are unsure of the exact time of day of your birth (or the date or the place), the reading will probably not seem as accurate as it could be in certain places, but other parts will seem to be very appropriate. You will notice at certain places in the reading that contradictory information seems to be given. This is to be expected, because the personality of most people is extremely complex. For example, at times we are quite shy and at other times we are very aggressive, and so forth. You will also notice that, at certain points in the reading, certain patterns may be repeated over and over, especially in a longer more detailed report than this one. This is also to be expected. This simply means that your horoscope has an extremely strong focus on this particular pattern and that you should pay extra close attention to what is said about it. Now, on with your Report!
Name: Nguyen Thuong Thuong
September 8 1990
12:00 PM Time Zone is USZ6
Sai Gon, VIET
Rising Sign is in 15 Degrees Sagittarius
You are known for being open, frank, outgoing and honest. At times, though, you are also blunt and quite indiscreet. Others have to learn not to take everything you say personally, because you usually do not mean any harm. You appreciate living your life in a straightforward and simple manner -- you dislike social niceties and consider them to be hindrances to real communication. You have lots and lots of energy and tend to become quite restless if you feel confined. You demand the freedom to do as you choose -- you must be self- directed or you feel trapped and anxious. With your abundant energy, you enjoy being outdoors, and you should be attracted to physical exercise or to those forms of sport which can help you burn off some of that excess energy. Very gregarious, you love to socialize -- your innate enthusiasm livens up any gathering.
Sun is in 15 Degrees Virgo.
Extremely careful and cautious by nature, you value neatness and order above all else. You rigorously practice very high standards of living and conduct and you demand the same of everyone with whom you come into contact. At times, you are so supercritical that you are merely nit-picky. You are very good at practical skills and quite handy with tools of all kinds. You are also greatly concerned with hygiene, cleanliness and personal health problems. Very likely your health is much better than you think it is -- don't worry so much! Extremely methodical and analytical, you are a perfectionist -- this makes you the perfect person to carry out highly detailed, precise operations. But, at times, you pay so much attention to details that you lose sight of the larger issues.
Moon is in 26 Degrees Aries.
High-spirited and courageous, you are a fighter when your emotions are aroused. The degree of force and drive that you can bring to any effort sometimes surprises others. You have hair-trigger reactions to specific stimuli and tend to "let it all hang out." You sometimes act before you think and do things on the spur of the moment, and that sometimes gets you into trouble. Your moods change quickly -- you have quite a temper, but you don't hold grudges. Very independent, with an extremely strong and forceful personality, you are known for being impulsive, careless, reckless, foolhardy, rash and daring.
Mercury is in 15 Degrees Virgo.
Very thorough and efficient, you pay attention to the minor but important details of any project. You are a careful thinker who can learn complicated, intricate techniques. You are attracted to practical, useful skills and are probably good at working with your hands. You are very critical of yourself and others, sometimes too much so, and you get the reputation of being a nag or of being nit-picky. Your first reaction to any situation is to try to organize, classify and analyze everything!
Venus is in 01 Degrees Virgo.
You express your love and affection through selfless service to people or causes. You have a tendency to underestimate yourself and doubt your self-worth. This is very demeaning and should be avoided -- learn to love yourself as well as you do others. Your standards of perfection are very high -- you are attracted to relationships based on duty and responsibility. You are supercritical of yourself and others and, at times, prefer to be alone rather than deal with any imperfections in yourself or in those with whom you might relate.
Mars is in 03 Degrees Gemini.
Your energies get turned on quickly whenever anything interests you. But you have a very short attention span and it is difficult for you to complete tasks because something else more interesting always seems to be beckoning. You love to debate and argue, usually in a spirit of friendly disagreement. But watch out that you do not get too overly aggressive or antagonistic or others will be quick to take offense where none may have really been intended. You need to be in constant physical motion -- sports or daily exercise is a must for you if you are to feel fit and healthy.
Jupiter is in 04 Degrees Leo.
You must be proud of all that you do in order to grow and develop. You enjoy being totally honest and aboveboard and you revel in the admiration and respect you receive from others due to your high- minded, upright way of life. Make sure, though, that your natural tendency to boast and show off is based on your actual accomplishments. Don't fall prey to self-exaggeration or arrogance. You truly do like outrageous spectacles and grand jolly times and will go out of your way to make them a reality.
Saturn is in 18 Degrees Capricorn.
Very serious-minded and mature, you have the ability to take on responsibilities and to carry out important duties. You can also be trusted to be extremely practical and thrifty. A good organizer, you are the ideal one to be counted on to take a clearly defined project through to its logical conclusion. An achiever, you pride yourself on your ability to focus your attention totally on some worthy goal and then attain it.
Uranus is in 05 Degrees Capricorn.
You, and your peer group as well, seek out practical solutions to a changing society's attitudes to customs, traditions and authority structures. Your logical and orderly manner of dealing with these matters will result in permanent and carefully planned, but sweeping, reforms.
Neptune is in 11 Degrees Capricorn.
You, and your entire generation, will idealize work, practicality and the ability to attain reasonable goals. But, because you will also stress the need to be selfless and giving, you may find it difficult to attain your goals unless you have lowered your expectations on all fronts.
Pluto is in 15 Degrees Scorpio.
For your entire generation, this is a period of intense research and discovery in areas that were heretofore considered mysterious, remote or taboo. The root causes for many complex occurrences will be unearthed due to the intensity and thoroughness of the search.
N. Node is in 06 Degrees Aquarius.
As long as someone else (or a group or organization) appeals to your intellectual sensibilities, you'll try to ally yourself with them in some way. You may find that you always seem to get involved with many wide-ranging groups -- so much so that you find it difficult to fit them all into your busy schedule. Your many friends and acquaintances provide you with needed stimulation. You're loyal and fair-minded -- you try to spend time equally with all your friends, never concentrating on just one or two for any length of time. Although probably quite conservative yourself, you're attracted to those who are a bit offbeat or eccentric -- you enjoy watching their minds work.
If you would like a detailed (approx 30 page) interpretation of your astrological profile which includes your houses, aspects, and major trends in your chart - or if you would like other reports or readings that depict your life and the influences that you are under for any specific dates - See our chart service offerings at http://alabe.com/chartservice or contact us at 1-800-THE-NOVA for prices and information.
Kin Ngố
11-09-2015, 12:42 AM
~ http://kenh14.vn/doi-song/nhan-vat-chinh-noi-gi-ve-bo-anh-doi-ban-than-nhung-tinh-cam-nhu-nguoi-yeu-20150910010919470.chn
~ Sao người ta cứ lấy cái danh bạn thân ra để chống chế cho một loại biến tướng của bạn giường nhỉ =))) Khi nhìn thấy mấy tấm hình này mình chỉ cười nhếch mép vì vô tình nhớ tới một người cũng có một cô bạn thân rất thân =)))))
Kin Ngố
11-09-2015, 03:59 AM
~ Khi đầu căng, khớp mỏi, tim chùng .
Em hãy vùi vào lòng tôi, và thở...
Tôi hứa, sẽ không nói gì làm em tan vỡ
Chỉ khẽ hôn lên từng cái... chau mày
:)
Mình có thói quen chau mày, 2 chân mày lúc nào cũng gần như là dính vào nhau, vì mình bị nhược cơ từ bé, mắt kém mà ko đeo kính nên thường nheo mắt cau mày lại để nhìn cho rõ. Hnay vô tình nhìn vào gương để bàn mới chợt nhớ ra đã từng có người hay dùng 2 ngón tay đặt giữa hai chân mày của mình để đẩy những cái chau mày của mình ra.
Nelly. Doanh
11-09-2015, 07:40 AM
~ http://kenh14.vn/doi-song/nhan-vat-chinh-noi-gi-ve-bo-anh-doi-ban-than-nhung-tinh-cam-nhu-nguoi-yeu-20150910010919470.chn
~ Sao người ta cứ lấy cái danh bạn thân ra để chống chế cho một loại biến tướng của bạn giường nhỉ =))) Khi nhìn thấy mấy tấm hình này mình chỉ cười nhếch mép vì vô tình nhớ tới một người cũng có một cô bạn thân rất thân =)))))
Bởi đó :so_funny: nhớ nghe, có lấy chồng mà chồng có con bạn thân nào mà điểm danh liệt kê hết luôn, nó mà cứ nhì nhèo nói chuyện nhiều là cho con bạn thân nock out ngay và luôn nhen, ko chúng nó chịch xã giao là khổ đời nhen :so_funny:
Kin Ngố
14-09-2015, 09:02 PM
~ Có những chuyện phải nói ra - mới giải quyết được
Có những chuyện dù nói ra - cũng chẳng giải quyết được gì.
- Tối thứ 6 này mình sẽ về SG. Ôm hi vọng mong manh rằng mọi chuyện sẽ trở lại như xưa dù biết là không thể. Có lẽ, đã đến lúc mọi người học cách nên buông bỏ. Chỉ mong rằng sau này sẽ không có bất kì ai phải hối hận. Buồn lắm, dưới thân phận con cái mình chẳng thể nói đc ai đúng ai sai cũng chẳng muốn bênh vực hay nghiêng về phía ai cả. Nhiều khi nửa đêm tỉnh giấc nằm nghĩ mãi, nghĩ mãi, không hiểu sao mọi chuyển có thể sảy ra và có thể đi xa đến mức này. Nhiều khi nghĩ có khi nào mình đang nằm mơ không, tỉnh dậy thì mọi chuyện sẽ vẫn như xưa, sẽ không có gì thay đổi. Mình buồn lắm, buồn lắm :)
Kin Ngố
07-10-2015, 08:30 PM
~ Trời, hnay gửi mess nhờ vả chú Fa' mới thấy trong hộp thư có cái New Gift từ cách đây vài năm. Thế mới thấy cách đây 3 4 năm thôi hht còn nhộn nhịp, tấp nập và vui vẻ cỡ nào. Gift thì cứ phải là gửi hàng loạt, mess 8 riêng với nhau cứ phải là k kịp trả lời, topic 8 ko kịp lập cái mới. hây dà, đúng là cái gì cũng có 1 thời đỉnh cao, thời gian quả nhiên đang sợ hén, ôm vài đứa con, cơm áo gạo tiền làm ngta già đi hết trơn, mấy trò trẻ trâu ko có thời gian mà chơi nữa =)))))
Kin Ngố
08-10-2015, 03:48 AM
~ Nhiều khi sống thật với bản thân cũng là cách sống ko khôn ngoan. Người ta cứ bảo mình mặc kệ họ, đừng quan tâm họ nghĩ gì về bạn hãy sống như cách mà bạn muốn. Nhưng mà hỡi ối, giữa những ghánh nặng trên vai, giữa trăm ngàn người đang sống xung quanh bạn, những mối quan hệ đan xen đến chằng chịt, những mối quan hệ mà nếu ko có họ bạn sẽ chẳng làm nên đc trò trống gì. Xã hội bây giờ người ta quá phụ thuộc lẫn nhau nếu chỉ bo bo khư khư sống theo cách mình muốn thì làm sao bạn có thể tồn tại được. Vậy nên con người ta đành vác lên mặt mình một bộ mặt khác, có thể là một bộ mặt hoàn toàn khác với bản chất của mình.
Chưa kể với một cái đứa như mình làm sao có thể bỏ mặc cái nhìn của mn, mặc kệ thái độ của thiên hạ để luôn là chính mình đc cơ chứ =)))
Nói vậy thôi chứ trước giờ mình luôn cố sống theo ý mình nhất có thể dù chẳng mấy khi mình được sống theo ý mình muốn. Với cái kiểu cách như mình sống thôi cũng vất vả biết bao nhiêu vì lúc nào cũng muốn hài lòng tất cả mn. Ko biết thì thôi chứ chỉ cần biết có ng ko thích mình là lại bắt đầu đắn đo, truy vấn, tìm hiểu lý do dù biết chẳng có thần thánh nào có thể làm hài lòng tất cả mn. Mình biết đó là bệnh của mình :)
Mình biết mình ko xinh, học hành ko giỏi, gia cảnh ko khá giả gì, lại vừa xấu tính. Vậy nên mình luôn cố gắng hòa đồng với tất cả mn, cố gắng đối xử tốt với tất cả mn, mn nhờ vả chỉ cần trong phạm vi cho phép là đều cố giúp. Dĩ nhiên, là một người đầy khiếm khuyết ko phải lúc nào cũng trung bộ mặt dễ thương, đáng yêu ra được.
Nói dài dòng, lan man cũng là chỉ để biện minh 1 chút cho mình khi biết có người thấy mình đáng sợ mà thôi. Lạ thật đấy, ngta chưa bao giờ tiếp xúc quá gần với mình vậy mà đã biết mình là một con người đáng sợ. Trong khi người ta vừa về cty được vài ngày, ngta cần ly uống nc mình cấp ly mặc dù chả mấy nhân viên hiện tại đc cấp ly nữa, ngta cần làm thẻ xe mình đk giúp, ngta xin trà mình cho trà. Vậy đó, vậy mà nghiễm nhiên mình trở thành ng đáng sợ trong mắt ngta =)))) Chắc do ngta thấy mình đanh đá, ăn hiếp thằng Mít nhưng ngta chẳng ngẫm ra rằng đâu phải ai ngta cũng bộc lộ bản chất thô bỉ của mình ra, phải gặp đúng người mình thích chơi, thích tính, thân thiết ngta mới vậy =))))
Thôi, từ nay chắc phải cố dịu dàng, dễ thương trước mặt mn vại =))))
Hây dà =))))
Kin Ngố
08-10-2015, 09:24 PM
~ Rồi cũng đến lúc phải đi
Chứ ở lại thì
Cũng khổ
Rồi mình cũng phải bỏ nhau lần nữa
Mà lần này là bỏ thật, bỏ luôn.
Vẫn hiểu mình phải khi nắm khi buông
Vì người đó cũng lúc buông, lúc nắm
Nhưng vẫn cứ có điều gì buồn lắm
Như sớm mai thức dậy đã mùa đông.
Đừng hỏi hoài rằng có đớn đau không
Dẫu ta chẳng phải là người ở lại
Người ở lại luôn là người bị hại
Kệ kẻ đi cũng nát hết trong lòng.
Nhưng ra ta vẫn sẽ đi mà
Ta vẫn
Tình yêu nào qua nổi được trăm năm.
Rồi ta cũng sẽ quên mà thanh thản
Dẫu đôi khi còn tha thiết âm thầm.
Đôi khi hỏi, thực chỉ mong đừng đáp
Ta rõ rồi, lòng cũng trải bao phen
Nhưng chén đắng phũ phàng và quên lãng
Cạn nhiều lần mà sao vẫn chưa quen
Có ngờ đâu tất cả buồn sầu của thế gian
Một chiều nọ nhè đầu mình mà đổ xuống
Thôi, Đi uống.
Ái tình là một trò ngu
Nào em, nhất chín nhì bù, chơi không?
Chửi thề chẳng phải trò vui
Chửi thề là để mình thôi cực lòng.
st
~ Hôm nay ngủ dậy chỉ ước rằng vẫn đang là 12h đêm để được ngủ tiếp thôi. Cả người đau nhức, khớp chân đau, 2 bên eo đau, lưng đau, toàn thân đau, mệt quá, mệt luốn chết luôn :(
Kin Ngố
11-10-2015, 09:27 PM
Ai rồi cũng trưởng thành, vận mệnh của bạn xoay vần đến một lúc nào đó, rồi bạn sẽ gặp một người, và người đó sẽ làm cho đoạn đường tiếp theo của bạn thay đổi.
Ha Luong
20-10-2015, 11:23 PM
Cuộc sống em cũng khá thú vị hen.
Có những người bạn luôn bên cạnh khi cần quả là một may mắn lớn.
Cố gắng gìn giữ và phát huy tình cảm tốt đẹp ấy em nhé :smile:.
Kin Ngố
21-10-2015, 09:27 PM
~ Mỗi lần đến kì kê khai hay bên NCC nó bắt gia hạn chứng thư số là y rằng mỗi ngày nghe vài chục cuộc đt của khách. Hỏi han có, nhờ vả có, thắc mắc có, mẳng chửi có. Đến nỗi mình bị ám ảnh tiếng chuông đt bàn, chỉ cần nghĩ đến là đủ nhức đầu rồi.
Hỗi trước nhỏ lễ tân chưa bầu, mình chưa phải ra lễ tân thay nó, mỗi lần có đt 2 chuông nó k nghe là mình tự động nhấc máy, nhiều khi đến kì thấy đt nhiều quá vừa đổ 1 chuông là mình nhấc máy lên giúp nó luôn, còn giờ mình ra đây ngồi dùm nó, đt đổ hết chuông nó cũng chẳng thèm nghe. Những cv trước h của nó mình dần dần làm hết còn việc của mình mình cũng làm luôn.
Giờ ngày nó đi làm cv chỉ là pha ấm trà và dọn chỗ nó ngồi. Nhờ nó nó cũng chả thèm làm nói gì đến sai. Đùa chứ em sếp ai dám sai =)))
Thêm pà hành chính ngồi cạnh nhỏ đó nữa, việc pả mà suốt ngày nói mình thôi, từ chối thì ko tiện, bực cả mình à
Mỗi khi có việc nhiều, quay tới quay lui làm hoài éo hết trong khi ngta ngồi hát, xem youtube, bán hàng trên fb mà mình thấy mắc mệt. Thêm chút việc cũng chẳng đáng bao nhiêu nhưng mà mie nó chứ, mình làm thấy mồ trong khi 2 nó ngồi chơi mà coi đc hả ~~"
~ Tục ngữ có câu: “Thức lâu mới biết đêm dài, chơi lâu mới biết là người cố nhân”. Thông thường, con người dù có che giấu tính cách của mình thế nào rồi cuối cùng sẽ lộ ra bộ mặt thật. Vì đeo mặt nạ là một hành vi có chủ ý nên lâu ngày sẽ tự mình cảm thấy mệt mỏi. Do vậy không còn cách nào khác cuối cùng đành tự tháo mặt nạ, từ đó tính cách thật cũng lộ ra. Nhưng người đó không hề biết rằng bạn đang kề bên bình tĩnh quan sát.
Dùng “thời gian” thường rất dễ để nhận ra mấy loại người dưới đây:
- Người không thành khẩn: Vì anh ta không thành thực, do vậy lúc đầu rất nhiệt tình, sau đó lại thờ ơ. Lúc đầu thân thiện, sau lại xa lạ.
- Người nói dối: Nói dối lâu, sau đó sẽ lộ ra kẽ hở từ đầu đến cuối. Dùng “thời gian” chính là công cụ sắc bén để kiểm nghiệm những lời nói dối đó.
- Người lời nói không đi đôi với hành động: Loại người này nói và làm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Dùng “thời gian” để nhìn nhận có thể phát hiện ra sự không đồng nhất trong lời nói và hành động.
Có thể nói, có người ngay từ lần tiếp xúc thứ hai, thứ ba đã bị ta hiểu thấu bên trong. Nhưng cũng có người mà chơi với họ 2-3 năm, con người thật của họ vẫn còn nằm trong vòng “bí mật”. Họ có tài che giấu hoặc có cái gì đó sâu kín bên trong làm cho ta không thể nào hiểu rõ được. Do vậy tiếp xúc với người lạ, giống như tiếp xúc với một miền đất mới, không nên quá vồn vã, nên lùi vài bước, dành cho mình thời gian để nghe ngóng, quan sát. Đây là cách bảo vệ bản thân tối thiểu nhất mà bạn cần phải làm.
Kin Ngố
26-10-2015, 08:36 PM
~ Mỗi lần đến kì kê khai thuế là lại bắt đầu niệm thần chú " Khách hàng là cha, là mẹ ; Khách hàng là cha, là mẹ " . Dù đã niệm vậy cả trăm, cả ngàn lần thì vẫn có mấy khách hàng muốn đội lên đầu, lên cổ -_- Tức mà đau hết cả đầu, căng hết cả não ~~"
Ha Luong
27-10-2015, 09:35 AM
~ Mỗi lần đến kì kê khai thuế là lại bắt đầu niệm thần chú " Khách hàng là cha, là mẹ ; Khách hàng là cha, là mẹ " . Dù đã niệm vậy cả trăm, cả ngàn lần thì vẫn có mấy khách hàng muốn đội lên đầu, lên cổ -_- Tức mà đau hết cả đầu, căng hết cả não ~~"
Cứ làm thêm vài năm nữa sẽ không thấy căng não nữa đâu Kin ngố
Mấy con số đôi khi cũng hay lắm, có điều nó cũng lấy đi nhiều thứ của mình đặc biệt là mắt em không còn tinh như ngày nào.
Kin Ngố
28-11-2015, 08:36 AM
Đừng cố dạy người khác phải sống thế nào - Nếu bạn chưa bao giờ trải qua cuộc sống giống như họ ! Và trên thực tế, thì chẳng ai có thể trải qua cuộc sống giống như người khác - Nên chẳng ai có quyền phán xét cuộc sống của bất kỳ ai. Bởi vì những gì bạn nhìn thấy chẳng bao giờ là tất cả sự thật.
Kienfa
30-11-2015, 08:39 AM
~ Chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống lại mệt mỏi, bế tắc như lúc này.
Đừng nãn lòng :hug:. Cuộc sống có lúc lên, lúc xuống không ai tránh khỏi, xem nghịch cảnh như thử thách để vượt qua giúp mình mạnh hơn để đối diện những chông gai của cuộc đời :sr:
Kin Ngố
04-12-2015, 03:31 AM
Đừng nãn lòng :hug:. Cuộc sống có lúc lên, lúc xuống không ai tránh khỏi, xem nghịch cảnh như thử thách để vượt qua giúp mình mạnh hơn để đối diện những chông gai của cuộc đời :sr:
~ Chú ơi, cũng biết là như vậy nhưng sao vẫn thấy buồn và tồi tệ quá. Trước giờ cứ nghĩ mình ăn ở tốt thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp với mình thôi. Chưa bao giờ cháu nghĩ mình và gia đình sẽ trải qua những việc bất hạnh đến như vậy. Suy nghĩ mãi mà chẳng biết sai ở đâu và bắt đầu sai từ chỗ nào. Đứng giữa những sự lựa chọn mà cháu chẳng biết nên làm thế nào cho đúng, làm thế nào để sau này tất cả mn đều không phải hối hận. Bố thương một nửa, mẹ thương một nửa, thương chị em mình 1 phần. Nhiều khi thấy buồn lắm vì cả 1 gia đình như thế nhưng lúc nào mình cũng phải đứng ra giải quyết, đứng ra gánh vác. Thấy sao mà nản lòng quá
--------------
~ Trời ơi, con người mình càng ngày càng lạnh nhạt. Cảm thấy vô cùng bình tĩnh trước những chuyện đang sảy ra. Ko biết là nên vui hay nên buồn nữa =))
Kin Ngố
10-12-2015, 08:12 PM
Thật lòng em mơ mơ cùng anh đi đến tận cùng
Tận cùng chân mây vượt núi cao hay biển sâu.
~ Thật lòng mà nói con người mình ko khôn khéo lắm trong mục giao tiếp với người khác nên trừ những ng thân thiết biết rõ tính mình thì cũng rất ít có ng thích mình nhưng mà bản chất nó vại khó sửa quá. Hỗi xưa yêu nó nó cứ bảo là đó giờ chưa từng yêu đứa nào như mình, ngày lễ tết chẳng bao giờ đi chơi với nhau, bảo mình quá hờ hững, quá lạnh lùng. Mình cũng chỉ biết cười trừ vì khi yêu mình đã nói rồi, ngày bình thường đi chơi thoải mái còn lễ tết thì mình phải ở nhà với bố mẹ. Đi học, đi làm dưới sg quanh năm suốt tháng có mấy ngày lễ là đc nghỉ thì phải về với bố mẹ chứ sao. Nhà cũng xa chứ đâu có ở với bố mẹ cho cam. Đã bảo rằng nếu thương thì hãy thông cảm cho mình mà cũng ko làm đc. Nhưng thôi, chuyện đã qua, người đã xa, sau những sự phản bội và tổn thương ấy thì cũng ko nên nói làm gì nữa. Chỉ là hồi đấy mình thực sự đã từng nghĩ đến ngày mai :)
Kin Ngố
14-12-2015, 09:53 PM
~ Nào nào để mình xem, đầu tháng 1 đi Huế du lịch, đầu tháng 2 về SG ăn tết với bố mẹ, sang tháng 4 thì đi Bình Định ăn đám cưới pà Gấu, rồi thế nào tháng 3 tháng 4 âm cũng đi Sapa. Hãy cứ xác định là tiền làm đc vào năm sau chỉ chi cho tiền tàu, tiền xe đi Kin à =))))) Ngẫm ra nửa đầu năm sau đi hơi bị nhiều đấy, ko hiểu sống mần răng =)))
~ Tết tây này ra Huế chơi, coi như đi đám cưới nhỏ Ny trước rồi sẽ đi đám cưới pà Gấu. Mình sẽ nhất định cố gắng đi bằng hết đám cưới của những người mình thương thương. Tính ra còn mỗi thằng Cú, thằng Miu, con Nhái với con Gấu béo trong sg là xa thôi chứ đám ngoài này cũng gần sẽ đi đc cả =))
Kin Ngố
20-12-2015, 09:06 AM
~ Nay vô tình nc với nhỏ kia mới nhớ ra ông ý. Lò dò vô fb seach tên mới phát hiện ra bị unf cha nó từ hồi nào. Nhìn lại phát nữa hóa ra cái hội thân với mình bị unf hết. Sao vậy ta, sao vậy ta =]]]] phải bị vợ quản ko ta =]]] phải bị vợ bắt unf ko ta hahaha nghĩ mắc cười ghê á =]]]
Kin Ngố
23-12-2015, 12:30 AM
Mình cùng dắt tay nhau đi khám phá những miền xa.
Ngày thì ăn một mâm, tối thì ngủ một nhà.
Là lá la vì anh em ta là người một nhà :)
Kin Ngố
23-12-2015, 03:27 AM
~ Con người ta có rất nhiều cách tổn thương người khác nhưng điển hình nhất là qua lời nói :)
Kin Ngố
25-12-2015, 02:29 AM
~ " Bạn kể với mình, hôm nhận được tin bị sếp sa thải, bạn vẫn đi làm về đúng giờ, tươi cười. Cả tháng sau vẫn đóng bộ đi ra đường đúng 7 rưỡi sáng, giả vờ là đi làm, dù chỉ là lang thang suốt ngày chỗ này chỗ kia. Bạn sợ đột ngột báo tin thất nghiệp cho vợ con, phá vỡ nhịp sống trong nhà. Mọi chuyện từ từ rồi tính sau...
Người bạn khác kể, vô tình mắc nợ ba chục triệu vì một cú buôn mỹ phẩm online, đành cắn răng giấu chồng, mỗi ngày bỏ thêm một tiếng làm buổi trưa và một tiếng buổi đêm để dịch tài liệu kiếm tiền trả nợ riêng. Độ hơn nửa năm mới trả xong món nợ vì nhẹ dạ kia!
Có người quen kể vô tình phát hiện chồng đi vào nhà nghỉ với gái công sở, đau đớn tự vấn cả nửa ngày còn lại, nhưng 5h chiều về đón con, mặt mẹ vẫn phải tươi tỉnh vui vẻ. Cuộc đời rồi sẽ phải khác đi sau những nỗi đau! Nhưng trước lúc nghĩ ra mình sẽ quyết định rẽ theo hướng gì, vẫn cứ phải duy trì cuộc sống ở mức an toàn bình thường nhất!
Có gia đình vợ chồng cãi nhau, mẹ chồng lăn ra ăn vạ, em chồng xỉa xói, chồng cầm túi xách và quần áo vợ lẳng ra khỏi cổng. Vợ lặng lẽ ra ôm đồ vào. Đúng, vợ sẽ đi khỏi cuộc hôn nhân này. Nhưng không phải theo cách bị chủ đá đít của một con chó. Sẽ đàng hoàng đi như một con người, mang đi tất cả những gì thuộc về mình. Còn đêm nay, đây là nhà tôi, đây là giường của tôi, đây là quyền của tôi!
Nếu bạn sống đến lúc, tình yêu trai gái không còn quan trọng nhất nữa, tiền bạc cũng chỉ là thứ yếu, mọi thăng trầm khổ ải đều đã trải, rồi bạn sẽ nhận ra:
Cái gì cũng có giá của nó hết!
Giá của tự do là dằn vặt.
Giá của êm ấm bề ngoài là khổ sở nội tâm.
Giá của giàu là kiệt sức, giá của thảnh thơi là hời hợt, giá của an nhàn tự sướng là nghèo.
Giá của cái nắm tay tuổi già là bao nhiêu giông bão tuổi trẻ.
Giá của chần chừ là mất mát. Giá của một người tử tế là chính những thử thách họ phải trả lời suốt đời bằng bản thân.
Vì nếu không đi qua được những thử thách ấy, chúng ta đã vĩnh viễn chia tay nhau ở tuổi trẻ.
Nên đừng chúc nhau đầu bạc răng long. Hãy chúc nhau yêu thực sự nồng nàn vào tất cả những ngày còn được sống bên nhau.
Nếu không được như vậy, thì chúc bạn dũng cảm, ra đi đừng quay đầu lại! Đừng trả giá tới hai lần cho cùng một thứ sai lầm! "
~ Với mình, tình yêu chưa bao giờ quan trọng vì mình luôn tin rằng ai cũng sẽ thay đổi hết.
Kin Ngố
28-12-2015, 01:34 AM
~ Ngày thứ 2 đen tối, tức đến nỗi đầu muốn nổ tung, muốn chửi thề, muốn ị vô cái mặt nó nhưng lại thôi. Tụi nó cứ bảo mình chỉ ghê gớm đc với mấy đứa thân thân thôi chứ gặp ng khác là im thin thít, cái gì cũng nhịn éo dám nói 1 câu.
Con người mình thật thà, giỏi nhường nhịn, chịu đựng, mình biết điều ấy mà :(
Kin Ngố
30-12-2015, 08:18 PM
~ Có người vô tình biết mình đã mua sẵn cái nhẫn nửa chỉ đợi đi đám cưới pà ấy thì ngạc nhiên, có họ hàng gì không mà đi nhiều thế. Mình chỉ cười. Họ làm sao biết được tính mình. Với những người mình thực sự thích thì nửa chỉ đó bỏ ra mình vẫn thấy chả có vấn đề gì hết, ko 1 giây đắn đo, suy nghĩ :)
Con người mình chắc khổ vì suy nghĩ nhiều, sợ pà ấy cưới lỡ ko có nhiều vàng bị hàng xóm người ta cười, sợ dân làng cười nhà ck pà ý, cười bố mẹ pà ý nên lọc cọc đi mua vàng. Mình nghĩ là ngta nhìn phong bì người ta biết trong đấy có bao nhiêu đâu, ngta cũng chả quan tâm nó có bao nhiêu. Ngta chỉ quan tâm mấy cái lễ nhà trai mang đến, nhiều hay ít, ngon hay dở. Người ta chỉ quan tâm đến vàng trên người cô dâu nhiều hay ít thôi =)))
Nên hôm ấy quan trọng lắm sĩ diện của nhà trai, nhà gái của cô dâu, đặt hết vào hôm đấy. Bạn bè, người yêu cũ ngta nhìn nữa chứ. Thương pà ấy cho pà ấy chút dĩ diện thì nửa chỉ ấy đáng gì =)))))
Kin Ngố
04-01-2016, 02:40 AM
~ Mình nào mong ước gì lớn lao, nào muốn nhà lầu xe hơi, nào muốn xinh đẹp kiếm tiền giỏi giang gì, mình chỉ muốn đc bình yên thôi, mình chỉ muốn gđ mình đc bình yên thôi. Sao mà lại khó như thế chứ, sao ông trời lại chọn cách khó khăn như thế này để thử thách gđ mình chứ. Mọi người đều quá mệt mọi, chẳng còn ai muốn gắng gượng vì cái gđ này nữa rồi. Bố mẹ mình, chị em mình đều muốn buông xuôi, liệu 1 mình mình gắng gượng thì có ích gì.
Dạo này nghĩ quá nhiều thành ra mặt lúc nào cũng khó đăm đăm, nhăn như đứa nào trộm mất sổ gạo vậy. Dạo này mình còn có một cái tính xấu kinh khủng nữa là thèm uống rượu =))) Ngoài HN có cái món rượu táo mèo ngon lắm, lại dễ uống nữa. Còn có món rượu quê, chao ôi sao mà ngọt. Dù chỉ uống đc 2 3 chung là say nhưng dạo này hay muốn uống lắm cơ =))))
Kin Ngố
05-01-2016, 07:36 AM
Cuối cùng, chúng ta đều lạc đường rồi. Lạc mất nhau trong con đường dài rớt mất ánh trăng, lạc mất nhau trong màn đêm lạnh lẽo với ánh đèn đường kéo dài bóng người. Chúng ta bất lực như một đứa trẻ, chỉ quẩn quanh giữa yêu và hận, giằn vặt giữa khe hở của tội lỗi và hình phạt. Chúng ta đều đang chờ đợi, chờ đợi một ngày bụi bám nơi trái tim bị gió thổi đi mất…
“Tuyệt đối đừng để bạn gái của bạn có “lam nhan tri kỷ”, vì xanh mãi, xanh mãi sẽ có ngày bạn trở thành màu lục. Tuyệt đối đừng để bạn trai của bạn có “hồng nhan tri kỷ”, vì hồng mãi, hồng mãi hai người sẽ trở thành màu vàng*
Kin Ngố
06-01-2016, 12:34 AM
~ Nghĩ kể cũng buồn cười, ra HN gần 1 năm rưỡi cái nhiễm cách nc của ng HN. Nc với người lớn lúc nào cũng kèm thêm dạ, ạ . Nhiều lúc nc với bạn bè trong SG cứ gõ đc câu dạ, ạ xong lại xóa đi viết 1 câu khác =)))
Kin Ngố
12-01-2016, 07:51 PM
Tản văn YOU ARE THE BEST! (tạm dịch từ tên gốc 你是最好的自己)
Tác giả: Trương Hạo Thần & Dương Dương
Dịch: Thương Thương Đặng
Chương 1: Thích cậu, là một lần thất tình dài đằng đẵng.
"Khi thằng đó không thích cậu, cậu cố tình tỏ ra xinh đẹp rồi xuất hiện bên cạnh nó cũng chẳng ích gì, bởi viên đường mà cậu cho nó đâu có ngọt ngào;
Những tin nhắn như 'Cậu đang làm gì đấy', 'Ở đâu vậy' mà cậu thường xuyên gửi đến, trong mắt thằng đó chẳng khác gì mấy mẩu tin quảng cáo;
Cậu đấu khẩu rồi làm những việc giống hệt thằng đó, nó sẽ cho rằng, ánh hào quang chói lọi của nó đã khiến cậu tự nguyện sán lại gần;
Tâm tư nho nhỏ mà cậu cập nhật trên dòng status, nó đâu có hiểu được, cậu có khóc đến chết đi sống lại thì thằng đó cũng chẳng đau buồn gì đâu.
Nó, là phông nền trong cuộc sống của cậu, còn cậu, chỉ là mấy đứa ABCD của nó mà thôi."
Z này, đến bây giờ, chắc cậu sẽ cảm kích lắm, vì trong cuộc sống ngắn ngủi này, cậu lại có thể gặp được một đứa chói lóa như vậy, đúng là hay ho hết sức. Cho dù bây giờ hai đứa không ở bên nhau, thì chí ít cậu cũng đã yêu nó bằng cả niềm tin lâu đến thế cơ mà, tuổi trẻ vậy là chẳng còn gì hối hận rồi.
Z này, cậu thường nói bản thân chẳng có tài cán gì để cứu rỗi nhân loại, nhưng có thể mang lại hạnh phúc cho một người.
Năm 2009, bọn mình học đại học năm thứ hai, cậu và nó quen nhau qua mạng, nó học ở đại học Đồng Tế, Thượng Hải, thích chơi game online, thích thiết kế. Cậu của ngày đó vô cùng ngốc nghếch, vì muốn đuổi kịp tài chém gió của thằng đó mà cậu đã học đủ mấy câu từ dìm hàng thịnh hành thời bấy giờ ở sách, phim ảnh rồi các trang diễn đàn. Thỉnh thoảng cậu lại nổi điên với kiểu tạo hình khó coi trong game, nhưng lại chơi game cùng thằng đó vui đến quên trời đất. Khi cậu ôm laptop lao đến dưới tầng kí túc xá chỗ mình ở, cuống quýt hỏi mình có biết dùng photoshop để chỉnh đầu thằng đó vào body anh khổng lồ xanh không, lúc ấy mình biết ngày là cậu thích thằng đó đến mức nào mà, cảm xúc chắc sắp sôi sùng sục lên rồi.
Nhưng rồi hai đứa cũng không ở bên nhau.
Nguyên nhân có thể là do chòm sao Bạch Dương nhút nhát của cậu, vì không xác định được tình cảm của đối phương nên không dám bày tỏ. Dĩ nhiên mình vẫn luôn cho rằng căn nguyên là bởi nó không yêu cậu, vậy nên mới cứ mập mờ như thế.
Vì nó với cậu là đồng hương, thế nên vào kỳ nghỉ hè năm thứ hai, hai người đã có cuộc gặp mặt đầu tiên.
Tối đầu tiên, cậu gọi điện cho mình không biết bao nhiêu cuộc, nói là không ngủ được. Mình nói cậu cứ tưởng tượng dáng vẻ nó ngồi trong bồn cầu, bộ dạng lúc nó ngủ ngáy o o… tóm lại là cứ nghĩ đến những cảnh xấu tệ ấy, rũ bỏ vẻ bề ngoài phát sáng của thằng đó đi thì cậu cũng bớt được chút áp lực đấy. Dĩ nhiên, cuối cũng cậu vẫn thức thao láo đến sáng, hôm sau lại vụng về trát kem che khuyết điểm lên quầng mắt thâm xì rồi đi tới chỗ hẹn.
Rồi hai đứa gặp nhau, lúc bàn luận tranh cãi cứ ấp a ấp úng, ngại ngần y như người quen lâu ngày không gặp. Suốt dọc đường cậu liên tục gửi tin nhắn cho mình, nào là thằng đó đẹp trai lắm, sáng lạn lắm, bắp tay đô lắm, rồi hai đứa đi đâu chơi, đi đâu ăn.
Tin nhắn cuối cùng cậu nói, hai đứa đang ăn pizza, cậu đã giành lấy hóa đơn thanh toán.
Ba ngày sau đó, mình không nhận được tin nào của cậu nữa, gọi điện đến thì cậu tắt máy. Mình còn tưởng hai người vừa gặp đã yêu, dắt tay nhau bước lên chuyến tàu tình yêu rồi chứ, nhưng khi cậu gõ cửa nhà mình, sau ấy nước mắt ngắn nước mắt dài đứng đó, mình mới hiểu ra rằng, trời còn chưa tối, thằng đó đã xuống tàu trước rồi.
Thì ra hôm đó, sau khi hai người tạm biệt nhau, cậu đã lấy hết can đảm nhắn tin cho nó, lâu rất lâu sau khi cậu run run gửi đi tin nhắn ‘Nói cho cậu biết một bí mật nhé, hình như mình thích cậu rồi đấy’, nó mới trả lời một câu rất súc tích là: ‘Mình vẫn luôn coi cậu như em gái, mà mình có bạn gái rồi, mình không thể có lỗi với cô ấy được.’
Nhìn cậu ngồi dựa vào sô pha khóc lóc thảm hại, lòng mình đau lắm.
Có lẽ mình có thể hiểu được cảm giác ấy.
Kiểu như mở weibo của nó ra rồi lại đóng vào, chỉ để xem nó có cập nhật status hay ảnh ọt gì không;
Kiểu như lúc nào cũng có cảm giác di động đang rung rung;
Kiểu như vừa nhìn thấy nó là cậu liền biến thành một đứa lắm mồm;
Kiểu như đánh mất toàn bộ niềm vui, và niềm vui duy nhất của cậu chính là cảm giác được ở bên cạnh nó…
Liệu có phải, sau khi từ từ chồng chất cái gọi là ‘thích’ lên, thì giá trị của 'thích' sẽ được nâng thành ‘yêu’ không?
Mình hỏi, cậu đã trả lời nó như thế nào.
Cậu lườm mình một cái, nói, đó là hình phạt khi chơi trò Truth or Dare với bạn bè mà thôi.
Trong sách nói, cậu trở thành bản thân của ngày hôm nay, chắc chắn là vì một vài chuyện đã xảy ra trong quá khứ, hoặc lớn hoặc nhỏ, nhưng nhất định nó đã để lại ấn tượng khó phai trong ký ức của cậu. Về sau có rất nhiều chuyện xảy ra, hoặc đau buồn, hoặc lớn lao, hoặc cực kỳ bình lặng, nhưng ngọn nguồn mọi sự đều có thể tìm thấy trong những dấu ấn khó phai kia.
Cậu, đã bắt đầu một mối tình thầm kín dài đằng đẵng với nó, tại điểm khởi đầu ở tuổi 19.
Mỗi nam sinh, bao gồm cả mình nữa, nhiều khi khó có thể phân biệt được ranh giới của sự mập mờ. Đối với những nữ sinh xuất hiện bên cạnh bọn nó, trước khi tìm được một người mình thực sự thích, chúng nó sẽ không đẩy tất cả những người khác vào black list đâu. Bọn nó không hề thấy mệt mỏi khi được vây quanh bởi sự quan tâm hay nhu cầu tình cảm của người khác, chính là bởi bọn nó cô đơn, tự phụ, nhưng lại muốn nuôi dưỡng một trái tim mạnh mẽ.
Còn cậu, cậu chẳng qua chỉ là vật hi sinh để chúng nó trưởng thành mà thôi.
Yêu thầm một người, nguyên nhân, suy cho cùng chẳng qua là vì bản thân trở nên quá mức nhỏ bé trước mặt người mình thích, lại không tự tin là hai người có thể đến bên nhau.
Khi thằng đó không thích cậu, cậu cố tình tỏ ra xinh đẹp rồi xuất hiện bên cạnh nó cũng chẳng ích gì, bởi viên đường mà cậu cho nó đâu có ngọt ngào;
Những tin nhắn như ‘Cậu đang làm gì đấy’, ‘Ở đâu vậy’ mà cậu thường xuyên gửi đến, trong mắt thằng đó chẳng khác gì mấy mẩu tin quảng cáo;
Cậu đấu khẩu rồi làm những việc giống hệt thằng đó, nó sẽ cho rằng, ánh hào quang chói lọi của nó đã khiến cậu tự nguyện sán lại gần;
Tâm tư nho nhỏ mà cậu cập nhật trên dòng status, nó đâu có hiểu được, cậu có khóc đến chết đi sống lại thì thằng đó cũng không đau buồn gì đâu.
Nó, là phông nền trong cuộc sống của cậu, còn cậu, chỉ là mấy đứa ABCD của nó mà thôi.
Z này, mình rất thông cảm cho cảm giác bất lực lo lắng trong vài năm, vài trăm ngày, vài nghìn vài vạn giờ kế tiếp của cậu.
Sau ngày đó, hai người không nói chuyện với nhau nữa, cậu cũng chẳng thiết đến tìm mình, cậu trở nên cô độc, nhỏ bé tựa như một ngôi sao mờ nhạt trong vũ trụ. Có một lần, mình nhìn thấy cậu ở hồ nước nhân tạo, cậu ngồi đó, thẫn thờ nhìn nền đất ẩm, khi ấy, lần đầu tiên mình thấy cậu thật gầy.
Tình yêu thực sự là món tráng miệng tệ nhất khiến người ta phát phì, nhưng lại là loại thuốc đắng tốt nhất để giảm cân.
Bạn cùng phòng nói cậu thường gói đồ ăn mang về phòng rồi ngẩn ngơ ngồi trước màn hình máy tính suốt buổi chiều. Game online thì vẫn ở phiên bản cũ, cậu chẳng thèm cập nhật mà cũng không nỡ xóa đi, cậu mất đi kỳ vọng ban đầu vào rất nhiều việc, nhất là chuyện tình yêu.
Sau đó chúng ta tốt nghiệp, mình lên Bắc Kinh, trước khi đi còn nghe người ta nói, nó đã trở thành nhà sản xuất chương trình truyền hình.
Lúc ấy mình đã cảm thán, vì sao ông trời lại luôn ủng hộ kẻ đã làm hại người khác như vậy nhỉ?
Công việc của mình ở Bắc Kinh rất thuận lợi, mình cũng nhanh chóng hòa nhịp được với cuộc sống ở nơi đây. Một này nọ sau khi weibo trở nên phổ biến, cậu follow mình, lần đầu tiên mình gửi tin nhắn riêng cho cậu.
Z này, cậu vẫn sống tốt chứ?
Cậu nói, bây giờ cậu đang làm cho một công ty của Nhật, ngày nào cũng làm từ 9 giờ đến 5 giờ, không có bạn bè mới, sở thích duy nhất chắc là nghiên cứu mấy bộ phim nước ngoài. Cậu trở thành một cô gái mà mình thường gặp, bình thản, đơn giản, sống có quy luật, kiểu như liếc mắt một cái là có thể thấy rõ được quỹ đạo năm năm, thậm chí mười năm sắp tới của cậu. Cậu nói xin lỗi mình, vì mối tình đơn phương thiếu chín chắn đó đã làm cho tình bạn của chúng ta trở nên mờ nhạt. Dĩ nhiên mình chẳng trách móc gì cậu, có điều nhìn nụ cười thản nhiên của cậu lúc này, thật mình vẫn để ý lắm, có phải cậu vẫn đang chìm sâu trong mối tình đó không?
Cậu nói, chỗ bị thương vĩnh viễn sẽ để lại một vết thương, lúc cậu sắp quên được nó thì đột nhiên lại thấy đau.
Cô gái ngày trước cầm đao thương gậy gộc dũng cảm xông vào thế giới của người khác, cuối cùng đã học được cách bình tĩnh chữa lành vết thương cho chính mình. Càng sống lâu ta càng nhận ra rằng, chính bản thân ta tự cất lên những tiếng cười nhạo báng và cũng tự bạt tai chính mình. Chúng ta phải trải qua mọi chuyện có thể khiến bản thân lo lắng sợ hãi, tất cả trải nghiệm đó đều là sự thu hoạch, tất cả những thu hoạch đó rồi cũng sẽ biến thành tro bụi.
Bây giờ tình cảm mãnh liệt lúc đó không còn, là vì cậu đã trưởng thành, đã vứt bỏ đi chính mình của quá khứ. Cậu của ngày hôm nay, đôi khi vẫn sẽ quan tâm đến tình hình gần đây của thằng đó, xem xem liệu nó có buồn thương gì không, hay nó lại đang yêu ai rồi. Còn nguyên nhân cho đến bây giờ cậu vẫn chưa yêu ai, chắc là vì cậu vẫn cần nhiều thời gian hơn hoặc đợi chờ ai đó tốt hơn, đến chữa lành vết hằn sâu mà cái người không thể kia đã lưu lại.
Thích một người không thích mình, chính là một lần thất tình dài đằng đẵng, không thể dựa vào việc thay đổi sự chú ý hay xem vài bộ phim hài, mấy mẩu truyện cười là có thể giải quyết được đau thương. Đây vốn là một đề toán mang ẩn không-cam-tâm, cậu sẽ không tìm được cách giải đơn giản hơn trong đống phép toán cộng trừ nhân chia, ngoài việc nhờ thời gian giúp đỡ.
Trong cuộc sống, cậu sẽ luôn yêu phải người không yêu mình, cũng sẽ luôn được yêu bởi người mình không thích, còn những chuyện tính một đằng ra một nẻo này, tất cả đều là nhân sinh.
Đứa mà cậu yêu, nhìn rất giống với người trong giấc mơ quan trọng nhất của cậu. Mỗi lần cậu nhìn nó chăm chú, mỗi câu cậu hỏi, thực ra đều muốn đổi lấy thứ gì đó từa tựa như câu ‘Mình thích cậu’. Nhưng mà, những câu trả lời lạnh nhạt của đối phương lại kéo cậu về với hiện thực.
Hiện thực chính là, cho dù thằng đó có lạnh lùng thì cậu vẫn chung tình với nó; còn cậu, Z à, cậu có thể làm cho bản thân mình lạnh nhạt hơn được không?
Đạo lý thì cậu hiểu đấy, chỉ là không chịu từ bỏ thôi.
Vậy nên cậu cứ thoải mái hưởng thụ cảm giác thích một người, rồi lại bị người đó làm tổn thương, sau cùng chỉ còn lại chính mình đi. Đây là môn học có tên là ‘thời gian’, sau khi học xong, có lẽ cậu cũng đã trưởng thành.
Bởi vì thích một người, tức là sẽ bao dung cho sự ngỗ ngược và thờ ơ của đối phương, việc duy nhất cậu có thể làm, chính là đừng làm phiền họ. Chẳng ai có thể vĩnh viễn sống trong quá khứ, nhớ nhung là do ta vẫn còn trẻ, chỉ có rời bỏ mới có thể cho nhau một thế giới rộng lớn hơn. Trong cuộc hành trình gian nan, cuối cùng ta sẽ đánh mất chính bản thân, nhưng lại trở thành một con người mới tốt hơn.
Z này, có một việc mình vẫn chưa nói cho cậu biết, còn nhớ tin nhắn mà cậu gửi cho mình không? Cái tin cậu nói pizza hai người ăn, cậu đã giành lấy thanh toán ấy.
Lúc đó cậu kẹp tờ hóa đơn có ghi ‘Số lượng x2’ vào trong ví làm kỉ niệm, nhưng có một lần trong lúc nhàm chán, mình mở đống ảnh chụp trong ví cậu ra xem, tờ hóa đơn đó rơi xuống, lúc mở ra, những dòng chữ in bên trên đã phai màu, nó, giờ đã trở thành một tờ giấy trắng.
Thực ra tất cả mọi vấn đề, thời gian đã cho chúng ta đáp án cả rồi.
Kin Ngố
12-01-2016, 07:53 PM
Tản văn YOU ARE THE BEST! (tạm dịch từ tên gốc 你是最好的自己)
Tác giả: Trương Hạo Thần & Dương Dương
Dịch: Thương Thương Đặng
Chương 2: Chờ đợi tình yêu, luôn luôn là vô ích.
Chúng ta ai cũng mong chờ câu trả lời từ người mình thích, nhưng lãng phí thời gian ở bên cạnh một người không thể nghe được tiếng nói của mình, chi bằng dành những lời ngon tiếng ngọt nói với người hiểu còn hơn.
Cho dù đi tới đâu trên chặng đường của cuộc sống, phía sau có người bắt kịp, nơi xa có người ngoái lại tìm bạn, thì đó đã là một niềm hạnh phúc lớn nhất rồi.
***
Đời người chẳng qua là sự chờ đợi trong phí hoài, hoặc để thời gian trôi qua vô ích trong chờ đợi. Chúng ta gặp gỡ một vài người ‘được được’, nhưng có lẽ vì chờ đợi ai đó ‘tốt nhất’ nên đã lãng phí mất duyên phận.
Về điểm này, ai ai cũng đều là những người cố chấp.
Những cô nàng cố chấp đó thường bảo rằng: “Mình vẫn đang chờ đợi Bạch mã hoàng tử xuất hiện, chỉ là những người đi phía trước vốn chẳng ai chịu dừng lại đợi mình.”
Vì bố mẹ quanh năm làm việc ở bên ngoài nên cô gái ấy độc lập và trưởng thành sớm hơn chúng bạn đồng trang lứa, từ cấp hai đã bắt đầu nghe nhạc pop thịnh hành rồi yêu đến si mê Coco Lee (Lý Văn), thế nên trong khi bạn học xung quanh còn đang xem phim hoạt hình, đọc tứ đại danh tác thì cô nàng ấy đã bước đi trên đỉnh cao thời thượng tựa như một chú mèo hoang dã. Tới sau này, cô nàng ấy đã giống hệt như một Coco thứ hai: Thân hình nở nang hấp dẫn, nói chuyện với ai cũng phóng điện thành quen, thế là lúc học lên cấp ba, cô nàng ấy đã hấp dẫn được một cậu trai mắt kính cũng là fan của Coco.
Để được xem buổi biểu diễn của Coco ở Quảng Tây, hai người đã tiết kiệm tiền sinh hoạt, ăn cháo trắng cùng nhau mất mấy tháng;
Để bàn luận về tin tức mới nhất của thần tượng, năm thứ ba trung học, hai người đã trao đổi tới mấy chục cuốn nhật ký;
Để cùng lên tầng thượng nghe album mới nhất của Coco, hai người đã lên kế hoạch trốn tiết cho đối phương, và rồi cả hai đã dần chiếm một vị trí quan trọng nhất trong hồi ức thanh xuân của nhau.
Lúc ấy tất cả mọi người đều cho rằng bọn họ là một đôi, cô nàng cố chấp cũng lười giải thích, vì trong lòng cô ấy biết rất rõ, Bạch mã hoàng tử của mình vẫn đang đi đường chưa tới.
Sau khi lên đại học, hai người tách ra, một nam một bắc. Cô nàng cố chấp tham gia đọc phát thanh trong trường, yêu thương sâu sắc một hot boy năm thứ tư, và rồi từ đó cậu ta trở thành trung tâm trong cuộc sống của cô. Mặc dù nói là hot boy, nhưng xét trong quan niệm thẩm mỹ hiện tại thì đó chẳng qua chỉ là một đứa lông bông với vẻ ngoài vô lại mà thôi.
Dựa vào hiểu biết về âm nhạc thịnh hành và phong cách ăn mặc trưởng thành, cô nàng cô chấp ấy đã thành lập một câu lạc bộ âm nhạc vào năm thứ nhất, trở thành một ngôi sao nhỏ rất cá tính trong trường. Lúc ấy, cô gái đã tuyển mộ được nhiều nhân tài âm nhạc, năm thứ hai trường cho phép cô tạo dựng sự nghiệp, mở phòng làm việc riêng, tuần nào cô gái cũng chạy sô liên tục. Năm thứ ba trở đi, cô ấy không chỉ phải đóng học phí cho mình mà còn kiêm thêm một khoản phí sinh hoạt không nhỏ, chỉ là số tiền cuối cùng đều đã đi tới những nơi không nên đến.
Năm cuối, vì vấn đề tốt nghiệp nên nhân viên của cô đã giải tán hết, cô gái bắt đầu trù tính hướng đi cho mình. Cậu hot boy thì mở một cửa hàng nước hoa ở trung tâm thành phố, sau khi có chút thành tựu thì suy nghĩ tới việc mở thêm cửa hàng quần áo, đáng tiếc tiền vốn không đủ, thế nên liền nghĩ ngay tới cô nàng cố chấp kia. Cô gái đưa hết tiền cho cậu ta mà không suy nghĩ gì hết, và điều hoang đường hơn là, cô ấy từ chối lời mời kí hợp đồng ra mắt với một công ty âm nhạc nào đó ở Bắc Kinh, để ở lại thành phố nhỏ giúp cậu hot boy kia quản lý cửa hàng.
Sự cố chấp của cô đã chọc giận cậu trai mắt kính, cậu ta đáp máy bay từ Thượng Hải tới mắng cô. Sau khi đôi bên căng thẳng, cô nàng cố chấp ném ra một câu, ‘Cậu là gì của tôi nào’, với ý định kết thúc chủ đề này tại đây. Nhưng cậu trai kia ném mắt kính xuống đất, nâng mặt cô gái lên hôn chụt một cái, sau đó gào lên rất ‘man’ rằng: “Anh đây thích em bảy năm rồi, anh không phải là gì của em, nhưng anh biết, em là gì của anh.”
Kịch tính đã phát triển đến mức này thì hai người hẳn là nên ôm nhau khóc lóc, sau đó cùng sống hạnh phúc với nhau mới phải, nhưng thực tế không phải vậy, cô nàng cố chấp thưởng cho cậu trai kia hai cái tát trời giáng, sau cùng chẳng còn coi nhau là bạn bè, họ đã hoàn toàn xem nhau như người qua đường xa lạ.
Ở bên cạnh cậu hot boy kia được hai năm, cô nàng cố chấp một lòng một dạ đối tốt với cậu ta, thỉnh thoảng cũng có đôi lần cô tự cảm thấy không đáng làm vậy, nhưng trong nháy mắt lại bị sự quan tâm bất ngờ của cậu ta dập tan suy nghĩ ấy. Cô gái cảm thấy cứ mập mờ như vậy có khi sẽ tu thành chính quả, cứ yên lặng chờ đợi mới có được cậu trai hoàn mỹ ấy.
Vì chàng hot boy năm lần bảy lượt nói rằng mình thích mẫu con gái độc lập, trưởng thành, có sự nghiệp riêng trước mặt cô, nên vào năm thứ hai, khi cửa hàng của cậu ta bắt đầu có lợi nhuận, cô gái bắt đầu có ý định gửi bài hát cover của mình tới một số công ty nhỏ, tính làm một ca sĩ mạng. Nhưng lý lịch gửi đi như viên đá chìm vào biển lớn.
Một lần xem được thông báo tuyển chọn người dẫn chương trình của đài truyền hình nọ, cô lén lên mạng báo danh, sau đó vượt qua bao khó khăn trở ngại, cô gái đã giành được giải quán quân vòng loại. Trước khi chuẩn bị lên Thượng Hải thi vòng chung kết, cuối cùng không nhịn được, cô gái chạy tới cửa hàng quần áo chia sẻ niềm vui này với cậu kia. Nhưng từ xa xa, cô gái thấy cậu đó đang ôm một nữ sinh khác.
Chàng hot boy ngày nào đã có bạn gái rồi, tất cả tình cảm trước đó dành cho cô nàng cô chấp đều là số không, cậu ta còn tuyên bố đầy bá đạo trước mặt cô rằng, bọn họ vẫn luôn là bạn bè tốt nhất.
Cô gái gần như đã vì cậu ta mà phản bội lại cả thế giới, sau cùng lại rơi vào kết cục này. Cô gái không cam tâm, định thử dùng thân phận ‘bạn gái chính thức’ để ngăn cản bọn họ, nhưng khi thực sự so tranh với cậu hot boy kia, cô lại mất đi lập trường.
Phải rồi, cái câu mà cô nói khi vứt bỏ cậu trai mắt kính ngày trước, ‘Cậu là gì của tôi nào’, bây giờ lại được chàng hot boy kia nói ra.
Trên đời này, mỗi lần yêu đơn phương một ai đó, là một lần ta tự giam hãm bản thân mình.
Khoảng thời gian ấy, cô gái giống như bông bồ công anh được gió phát tán, được thời gian đẩy đưa. Thỉnh thoảng cô lại theo sau cậu hot boy và bạn gái, nhìn bọn họ cùng đi xem phim, cùng ngồi ngựa gỗ, nhớ lại lúc trước quan hệ của mình và cậu ta cũng tốt đẹp như vậy, nhưng chưa từng nghe thấy cậu ta nói câu nào na ná như ‘Mình thích cậu’. Có đôi khi, cậu ta thậm chí còn rất nghiêm túc bảo: Cậu ta không thích những tấm hình chụp cùng cô được up lên mạng, rất hiếm khi bình luận dưới dòng status của cô, tính cách cậu ta rất mạnh mẽ như thể chẳng ai có thể thay đổi được. Nhưng bây giờ, cậu ta có thể đối đãi mềm mỏng với một người, cũng biết thu lại vẻ ngông cuồng vênh váo để thay đổi bản thân, cô gái phát hiện, thì ra cậu ta cũng có thể up ảnh chụp chung lên mạng, cũng có thể ghi những câu như ‘Anh yêu em, nhớ em’ lên blog.
Giây khắc ấy, cô nàng cố chấp mới chợt nhận ra rằng, không phải cậu ta không thích mày, chỉ là cậu ta yêu mày không đủ; không phải cậu ta không muốn thay đổi, chỉ là mày chưa thể khiến cậu ta thay đổi vì mình mà thôi.
Sắp xếp lại cảm xúc tổn thương, cô gái đã thề sẽ không dễ dàng yêu thương ai nữa.
Cô gái tới Thượng Hải tham gia cuộc thi chung kết tuyển chọn người dẫn chương trình, nhìn thấy thí sinh khác hân hoan trong vòng tay người thân bạn bè trong hậu trường, cô thấy hơi cô đơn, không kịp thích ứng với mọi thứ ở thành phố xa lạ, cô vẫn phải tự tin đứng trên sân khấu. Trước khi lên sân khấu, sau khi người dẫn chương trình đọc xong tên của cô, dưới đài liền vang lên tiếng vỗ tay và la hét chói tai, những tấm biển và băng rôn có viết tên cô gái được giơ lên cao, cách chào đón như thể sao hạng A tới khiến tất cả những người trên sân khấu đều trợn tròn mắt. Cô gái trình diễn xong bài thi của mình, vừa vui mừng vừa nghi hoặc, lúc lui xuống sân khấu mới nhìn thấy rõ, cậu trai mắt kính đang lặng lẽ nhìn cô, phía sau tất cả mọi người.
Cô gái không kìm được nước mắt, trốn ra hậu trường khóc lóc, lem hết lớp trang điểm.
Cô gái không giành được giải quán quân, nhưng đã ở lại Thượng Hải.
Sau cuộc thi lần đó, cô gái đã vào làng giải trí, hiện tại đã đóng xong một số bộ phim điện ảnh nho nhỏ, chạy mấy tour kịch nói ở thành phố ven biển. Tất cả những cái đó đều là do cậu trai mắt kính nọ tìm cho cô nhờ quan hệ bạn bè. Hai ‘quý tộc đơn thân’ cùng nhau mở một khu nhà ở cao cấp ỏ Phố Đông, thảo luận về những bộ phim mới, tám nhảm chuyện trong ngành, và ngày nào cũng bật những ca khúc kinh điển của Coco lên nghe, thoáng chốc họ như quay về ba năm trung học.
Cậu trai mắt kính có lần đã kiểm điểm mình với cô nàng cố chấp rằng: “Nguyên nhân mà rất nhiều nam sinh chấp nhận nhập nhằng với nữ sinh chỉ có một, chính là thằng đó không hề thích cậu, cậu chỉ là công cụ trò chuyện để xua đi nỗi cô đơn cho nó mà thôi. Trong tiềm thức, bọn nó vẫn luôn tìm kiếm người mà mình yêu nhất, một khi gặp được rồi là nó sẽ dùng thân phận ‘trai đơn thân’ để chính thức theo đuổi cô gái ấy.”
Lời này đã khiến cô nàng cố chấp đập bàn khen hay, phấn khởi gọi thêm mấy bình rượu nữa, uống rồi ngã gục vào lòng cậu mắt kính, khóc lóc khổ sở, cô xin lỗi vì cú bạt tai trời giáng dạo nọ, sau đó kể lể nỗi oán hận với chàng hot boy ngày ấy.
Từ đó về sau, quan hệ của hai người lại gần thêm một bước. Cô nàng cố chấp phát hiện cậu mắt kính vô cùng hiếu thuận, có tài, hơn nữa còn là một người tràn đầy năng lượng, quan điểm giá trị nhân sinh về cuộc sống, tương lai lại giống với cô. Giây khắc đó, cô đã có chút động lòng, nhưng tận sâu trong tim thì vẫn lặng lẽ nói rằng, mình với cậu ấy không thể tiến thêm nữa.
Không biết tại vì sao.
Năm 2010, cậu mắt kính được công ty điều tới Mỹ, sau đó nghe nói cậu ấy đã tìm được một người bạn gái nước ngoài, thế rồi cô gái ấy cũng bớt dần liên lạc với cậu. Đối với tình yêu, bề ngoài cô tỏ ra bình tĩnh như mặt nước êm ả, nhưng trong lòng lại trào dâng từng đợt sóng ngầm, cô cảm thấy mình vẫn đang bị mắc kẹt trong cái vòng luẩn quẩn, sau khi bị cậu hot boy kia làm tổn thương, nhất định phải chờ đợi để yêu một người tốt nhất, nhưng cô cũng không biết nên thoát thân thế nào. Cô cũng thấy nhớ cậu mắt kính nọ, nhưng nỗi nhớ ấy còn chưa kịp trở thành nơi gửi gắm, bọn họ đã bị ngăn cách bởi biển cả và lục địa rồi.
Chớp mắt đã ba năm trôi qua, Coco quay trở lại với album mới, niềm yêu thích của cô gái với ca sĩ ấy đã sớm trở thành thói quen, cô vốn cũng không định tới buổi ký tặng góp vui, nhưng hôm ấy ma xui quỷ khiến thế nào lại muốn đi, thế là sáng sớm đã chen lấn trong đám đông có mặt ở đó. Buổi ký tặng bắt đầu, đoàn người cứ từ từ tiến vào, lúc Coco nhìn thấy cô gái, cô ấy đã vui vẻ nói: “Wow, cưng à, chúng mình nhìn giống nhau thật đấy!”
Câu nói này đã khiến cô nàng cố chấp ruột gan rối bời, hưng phấn tới độ quay người bỏ đi mà quên mất cả album trên bàn, được nam sinh phía sau gọi mấy tiếng mới nhớ ra.
Nam sinh đưa album lại, cô gái nhấc vành mũ lên, nhìn thấy đó là cậu mắt kinh không đeo kính.
Hai người nhìn nhau cười, lại một lần nữa nhận ra nhau.
Chờ đợi tình yêu luôn luôn là vô ích, bạn phải chủ động đi tìm kiếm.
Đó là phương châm sống của cậu mắt kính.
Vậy nên lần đầu tiên nhìn thấy cô nàng cố chấp vào năm đầu trung học, cậu ấy đã quyết định chủ động theo đuổi cô, cho dù vào lúc đó, cậu ta không hề thích Coco.
Chúng ta ai cũng mong chờ câu trả lời từ người mình thích, nhưng lãng phí thời gian ở bên cạnh một người không thể nghe được tiếng nói của mình, chi bằng dành những lời ngon tiếng ngọt nói với người hiểu còn hơn.
Cho dù đi tới đâu trên chặng đường của cuộc sống, phía sau có người bắt kịp, nơi xa có người ngoái lại tìm bạn, thì đó đã là một niềm hạnh phúc lớn nhất rồi.
Kin Ngố
12-01-2016, 07:57 PM
Tản văn YOU ARE THE BEST! (tạm dịch từ tên gốc 你是最好的自己)
Tác giả: Trương Hạo Thần & Dương Dương
Dịch: Thương Thương Đặng
Chương 2: Chờ đợi tình yêu, luôn luôn là vô ích.
Chúng ta ai cũng mong chờ câu trả lời từ người mình thích, nhưng lãng phí thời gian ở bên cạnh một người không thể nghe được tiếng nói của mình, chi bằng dành những lời ngon tiếng ngọt nói với người hiểu còn hơn.
Cho dù đi tới đâu trên chặng đường của cuộc sống, phía sau có người bắt kịp, nơi xa có người ngoái lại tìm bạn, thì đó đã là một niềm hạnh phúc lớn nhất rồi.
***
Đời người chẳng qua là sự chờ đợi trong phí hoài, hoặc để thời gian trôi qua vô ích trong chờ đợi. Chúng ta gặp gỡ một vài người ‘được được’, nhưng có lẽ vì chờ đợi ai đó ‘tốt nhất’ nên đã lãng phí mất duyên phận.
Về điểm này, ai ai cũng đều là những người cố chấp.
Những cô nàng cố chấp đó thường bảo rằng: “Mình vẫn đang chờ đợi Bạch mã hoàng tử xuất hiện, chỉ là những người đi phía trước vốn chẳng ai chịu dừng lại đợi mình.”
Vì bố mẹ quanh năm làm việc ở bên ngoài nên cô gái ấy độc lập và trưởng thành sớm hơn chúng bạn đồng trang lứa, từ cấp hai đã bắt đầu nghe nhạc pop thịnh hành rồi yêu đến si mê Coco Lee (Lý Văn), thế nên trong khi bạn học xung quanh còn đang xem phim hoạt hình, đọc tứ đại danh tác thì cô nàng ấy đã bước đi trên đỉnh cao thời thượng tựa như một chú mèo hoang dã. Tới sau này, cô nàng ấy đã giống hệt như một Coco thứ hai: Thân hình nở nang hấp dẫn, nói chuyện với ai cũng phóng điện thành quen, thế là lúc học lên cấp ba, cô nàng ấy đã hấp dẫn được một cậu trai mắt kính cũng là fan của Coco.
Để được xem buổi biểu diễn của Coco ở Quảng Tây, hai người đã tiết kiệm tiền sinh hoạt, ăn cháo trắng cùng nhau mất mấy tháng;
Để bàn luận về tin tức mới nhất của thần tượng, năm thứ ba trung học, hai người đã trao đổi tới mấy chục cuốn nhật ký;
Để cùng lên tầng thượng nghe album mới nhất của Coco, hai người đã lên kế hoạch trốn tiết cho đối phương, và rồi cả hai đã dần chiếm một vị trí quan trọng nhất trong hồi ức thanh xuân của nhau.
Lúc ấy tất cả mọi người đều cho rằng bọn họ là một đôi, cô nàng cố chấp cũng lười giải thích, vì trong lòng cô ấy biết rất rõ, Bạch mã hoàng tử của mình vẫn đang đi đường chưa tới.
Sau khi lên đại học, hai người tách ra, một nam một bắc. Cô nàng cố chấp tham gia đọc phát thanh trong trường, yêu thương sâu sắc một hot boy năm thứ tư, và rồi từ đó cậu ta trở thành trung tâm trong cuộc sống của cô. Mặc dù nói là hot boy, nhưng xét trong quan niệm thẩm mỹ hiện tại thì đó chẳng qua chỉ là một đứa lông bông với vẻ ngoài vô lại mà thôi.
Dựa vào hiểu biết về âm nhạc thịnh hành và phong cách ăn mặc trưởng thành, cô nàng cô chấp ấy đã thành lập một câu lạc bộ âm nhạc vào năm thứ nhất, trở thành một ngôi sao nhỏ rất cá tính trong trường. Lúc ấy, cô gái đã tuyển mộ được nhiều nhân tài âm nhạc, năm thứ hai trường cho phép cô tạo dựng sự nghiệp, mở phòng làm việc riêng, tuần nào cô gái cũng chạy sô liên tục. Năm thứ ba trở đi, cô ấy không chỉ phải đóng học phí cho mình mà còn kiêm thêm một khoản phí sinh hoạt không nhỏ, chỉ là số tiền cuối cùng đều đã đi tới những nơi không nên đến.
Năm cuối, vì vấn đề tốt nghiệp nên nhân viên của cô đã giải tán hết, cô gái bắt đầu trù tính hướng đi cho mình. Cậu hot boy thì mở một cửa hàng nước hoa ở trung tâm thành phố, sau khi có chút thành tựu thì suy nghĩ tới việc mở thêm cửa hàng quần áo, đáng tiếc tiền vốn không đủ, thế nên liền nghĩ ngay tới cô nàng cố chấp kia. Cô gái đưa hết tiền cho cậu ta mà không suy nghĩ gì hết, và điều hoang đường hơn là, cô ấy từ chối lời mời kí hợp đồng ra mắt với một công ty âm nhạc nào đó ở Bắc Kinh, để ở lại thành phố nhỏ giúp cậu hot boy kia quản lý cửa hàng.
Sự cố chấp của cô đã chọc giận cậu trai mắt kính, cậu ta đáp máy bay từ Thượng Hải tới mắng cô. Sau khi đôi bên căng thẳng, cô nàng cố chấp ném ra một câu, ‘Cậu là gì của tôi nào’, với ý định kết thúc chủ đề này tại đây. Nhưng cậu trai kia ném mắt kính xuống đất, nâng mặt cô gái lên hôn chụt một cái, sau đó gào lên rất ‘man’ rằng: “Anh đây thích em bảy năm rồi, anh không phải là gì của em, nhưng anh biết, em là gì của anh.”
Kịch tính đã phát triển đến mức này thì hai người hẳn là nên ôm nhau khóc lóc, sau đó cùng sống hạnh phúc với nhau mới phải, nhưng thực tế không phải vậy, cô nàng cố chấp thưởng cho cậu trai kia hai cái tát trời giáng, sau cùng chẳng còn coi nhau là bạn bè, họ đã hoàn toàn xem nhau như người qua đường xa lạ.
Ở bên cạnh cậu hot boy kia được hai năm, cô nàng cố chấp một lòng một dạ đối tốt với cậu ta, thỉnh thoảng cũng có đôi lần cô tự cảm thấy không đáng làm vậy, nhưng trong nháy mắt lại bị sự quan tâm bất ngờ của cậu ta dập tan suy nghĩ ấy. Cô gái cảm thấy cứ mập mờ như vậy có khi sẽ tu thành chính quả, cứ yên lặng chờ đợi mới có được cậu trai hoàn mỹ ấy.
Vì chàng hot boy năm lần bảy lượt nói rằng mình thích mẫu con gái độc lập, trưởng thành, có sự nghiệp riêng trước mặt cô, nên vào năm thứ hai, khi cửa hàng của cậu ta bắt đầu có lợi nhuận, cô gái bắt đầu có ý định gửi bài hát cover của mình tới một số công ty nhỏ, tính làm một ca sĩ mạng. Nhưng lý lịch gửi đi như viên đá chìm vào biển lớn.
Một lần xem được thông báo tuyển chọn người dẫn chương trình của đài truyền hình nọ, cô lén lên mạng báo danh, sau đó vượt qua bao khó khăn trở ngại, cô gái đã giành được giải quán quân vòng loại. Trước khi chuẩn bị lên Thượng Hải thi vòng chung kết, cuối cùng không nhịn được, cô gái chạy tới cửa hàng quần áo chia sẻ niềm vui này với cậu kia. Nhưng từ xa xa, cô gái thấy cậu đó đang ôm một nữ sinh khác.
Chàng hot boy ngày nào đã có bạn gái rồi, tất cả tình cảm trước đó dành cho cô nàng cô chấp đều là số không, cậu ta còn tuyên bố đầy bá đạo trước mặt cô rằng, bọn họ vẫn luôn là bạn bè tốt nhất.
Cô gái gần như đã vì cậu ta mà phản bội lại cả thế giới, sau cùng lại rơi vào kết cục này. Cô gái không cam tâm, định thử dùng thân phận ‘bạn gái chính thức’ để ngăn cản bọn họ, nhưng khi thực sự so tranh với cậu hot boy kia, cô lại mất đi lập trường.
Phải rồi, cái câu mà cô nói khi vứt bỏ cậu trai mắt kính ngày trước, ‘Cậu là gì của tôi nào’, bây giờ lại được chàng hot boy kia nói ra.
Trên đời này, mỗi lần yêu đơn phương một ai đó, là một lần ta tự giam hãm bản thân mình.
Khoảng thời gian ấy, cô gái giống như bông bồ công anh được gió phát tán, được thời gian đẩy đưa. Thỉnh thoảng cô lại theo sau cậu hot boy và bạn gái, nhìn bọn họ cùng đi xem phim, cùng ngồi ngựa gỗ, nhớ lại lúc trước quan hệ của mình và cậu ta cũng tốt đẹp như vậy, nhưng chưa từng nghe thấy cậu ta nói câu nào na ná như ‘Mình thích cậu’. Có đôi khi, cậu ta thậm chí còn rất nghiêm túc bảo: Cậu ta không thích những tấm hình chụp cùng cô được up lên mạng, rất hiếm khi bình luận dưới dòng status của cô, tính cách cậu ta rất mạnh mẽ như thể chẳng ai có thể thay đổi được. Nhưng bây giờ, cậu ta có thể đối đãi mềm mỏng với một người, cũng biết thu lại vẻ ngông cuồng vênh váo để thay đổi bản thân, cô gái phát hiện, thì ra cậu ta cũng có thể up ảnh chụp chung lên mạng, cũng có thể ghi những câu như ‘Anh yêu em, nhớ em’ lên blog.
Giây khắc ấy, cô nàng cố chấp mới chợt nhận ra rằng, không phải cậu ta không thích mày, chỉ là cậu ta yêu mày không đủ; không phải cậu ta không muốn thay đổi, chỉ là mày chưa thể khiến cậu ta thay đổi vì mình mà thôi.
Sắp xếp lại cảm xúc tổn thương, cô gái đã thề sẽ không dễ dàng yêu thương ai nữa.
Cô gái tới Thượng Hải tham gia cuộc thi chung kết tuyển chọn người dẫn chương trình, nhìn thấy thí sinh khác hân hoan trong vòng tay người thân bạn bè trong hậu trường, cô thấy hơi cô đơn, không kịp thích ứng với mọi thứ ở thành phố xa lạ, cô vẫn phải tự tin đứng trên sân khấu. Trước khi lên sân khấu, sau khi người dẫn chương trình đọc xong tên của cô, dưới đài liền vang lên tiếng vỗ tay và la hét chói tai, những tấm biển và băng rôn có viết tên cô gái được giơ lên cao, cách chào đón như thể sao hạng A tới khiến tất cả những người trên sân khấu đều trợn tròn mắt. Cô gái trình diễn xong bài thi của mình, vừa vui mừng vừa nghi hoặc, lúc lui xuống sân khấu mới nhìn thấy rõ, cậu trai mắt kính đang lặng lẽ nhìn cô, phía sau tất cả mọi người.
Cô gái không kìm được nước mắt, trốn ra hậu trường khóc lóc, lem hết lớp trang điểm.
Cô gái không giành được giải quán quân, nhưng đã ở lại Thượng Hải.
Sau cuộc thi lần đó, cô gái đã vào làng giải trí, hiện tại đã đóng xong một số bộ phim điện ảnh nho nhỏ, chạy mấy tour kịch nói ở thành phố ven biển. Tất cả những cái đó đều là do cậu trai mắt kính nọ tìm cho cô nhờ quan hệ bạn bè. Hai ‘quý tộc đơn thân’ cùng nhau mở một khu nhà ở cao cấp ỏ Phố Đông, thảo luận về những bộ phim mới, tám nhảm chuyện trong ngành, và ngày nào cũng bật những ca khúc kinh điển của Coco lên nghe, thoáng chốc họ như quay về ba năm trung học.
Cậu trai mắt kính có lần đã kiểm điểm mình với cô nàng cố chấp rằng: “Nguyên nhân mà rất nhiều nam sinh chấp nhận nhập nhằng với nữ sinh chỉ có một, chính là thằng đó không hề thích cậu, cậu chỉ là công cụ trò chuyện để xua đi nỗi cô đơn cho nó mà thôi. Trong tiềm thức, bọn nó vẫn luôn tìm kiếm người mà mình yêu nhất, một khi gặp được rồi là nó sẽ dùng thân phận ‘trai đơn thân’ để chính thức theo đuổi cô gái ấy.”
Lời này đã khiến cô nàng cố chấp đập bàn khen hay, phấn khởi gọi thêm mấy bình rượu nữa, uống rồi ngã gục vào lòng cậu mắt kính, khóc lóc khổ sở, cô xin lỗi vì cú bạt tai trời giáng dạo nọ, sau đó kể lể nỗi oán hận với chàng hot boy ngày ấy.
Từ đó về sau, quan hệ của hai người lại gần thêm một bước. Cô nàng cố chấp phát hiện cậu mắt kính vô cùng hiếu thuận, có tài, hơn nữa còn là một người tràn đầy năng lượng, quan điểm giá trị nhân sinh về cuộc sống, tương lai lại giống với cô. Giây khắc đó, cô đã có chút động lòng, nhưng tận sâu trong tim thì vẫn lặng lẽ nói rằng, mình với cậu ấy không thể tiến thêm nữa.
Không biết tại vì sao.
Năm 2010, cậu mắt kính được công ty điều tới Mỹ, sau đó nghe nói cậu ấy đã tìm được một người bạn gái nước ngoài, thế rồi cô gái ấy cũng bớt dần liên lạc với cậu. Đối với tình yêu, bề ngoài cô tỏ ra bình tĩnh như mặt nước êm ả, nhưng trong lòng lại trào dâng từng đợt sóng ngầm, cô cảm thấy mình vẫn đang bị mắc kẹt trong cái vòng luẩn quẩn, sau khi bị cậu hot boy kia làm tổn thương, nhất định phải chờ đợi để yêu một người tốt nhất, nhưng cô cũng không biết nên thoát thân thế nào. Cô cũng thấy nhớ cậu mắt kính nọ, nhưng nỗi nhớ ấy còn chưa kịp trở thành nơi gửi gắm, bọn họ đã bị ngăn cách bởi biển cả và lục địa rồi.
Chớp mắt đã ba năm trôi qua, Coco quay trở lại với album mới, niềm yêu thích của cô gái với ca sĩ ấy đã sớm trở thành thói quen, cô vốn cũng không định tới buổi ký tặng góp vui, nhưng hôm ấy ma xui quỷ khiến thế nào lại muốn đi, thế là sáng sớm đã chen lấn trong đám đông có mặt ở đó. Buổi ký tặng bắt đầu, đoàn người cứ từ từ tiến vào, lúc Coco nhìn thấy cô gái, cô ấy đã vui vẻ nói: “Wow, cưng à, chúng mình nhìn giống nhau thật đấy!”
Câu nói này đã khiến cô nàng cố chấp ruột gan rối bời, hưng phấn tới độ quay người bỏ đi mà quên mất cả album trên bàn, được nam sinh phía sau gọi mấy tiếng mới nhớ ra.
Nam sinh đưa album lại, cô gái nhấc vành mũ lên, nhìn thấy đó là cậu mắt kinh không đeo kính.
Hai người nhìn nhau cười, lại một lần nữa nhận ra nhau.
Chờ đợi tình yêu luôn luôn là vô ích, bạn phải chủ động đi tìm kiếm.
Đó là phương châm sống của cậu mắt kính.
Vậy nên lần đầu tiên nhìn thấy cô nàng cố chấp vào năm đầu trung học, cậu ấy đã quyết định chủ động theo đuổi cô, cho dù vào lúc đó, cậu ta không hề thích Coco.
Chúng ta ai cũng mong chờ câu trả lời từ người mình thích, nhưng lãng phí thời gian ở bên cạnh một người không thể nghe được tiếng nói của mình, chi bằng dành những lời ngon tiếng ngọt nói với người hiểu còn hơn.
Cho dù đi tới đâu trên chặng đường của cuộc sống, phía sau có người bắt kịp, nơi xa có người ngoái lại tìm bạn, thì đó đã là một niềm hạnh phúc lớn nhất rồi.
Kin Ngố
12-01-2016, 08:10 PM
Tản văn YOU ARE THE BEST! (tạm dịch từ tên gốc 你是最好的自己)
Tác giả: Trương Hạo Thần & Dương Dương
Dịch: Thương Thương Đặng
----
Chương 3: Cậu ta không phải một KIỂU NGƯỜI cậu thích, mà chỉ là một NGƯỜI cậu thích.
Bạn đặt ra rất nhiều tiêu chuẩn cho ý trung nhân tương lai, nhưng người sau cùng nắm tay bạn, lại hoàn toàn khác với những tiêu chuẩn đó. Lúc gặp được người ấy, mấy thứ như chiều cao cân nặng ra sao, lái xe hơi hiệu gì, có tài giỏi hơn người không... tất cả đều chẳng còn quan trọng nữa.
Bởi, người ấy không phải một kiểu người bạn thích, mà là một người bạn thích mà thôi.
***
Những cô nàng cậu chàng FA cô đơn trên đời này phần lớn được chia thành hai kiểu, một kiểu là mấy đứa cực kì xấu, đã thế lại còn hay đi chê người khác xấu; kiểu còn lại là những đứa đang điên cuồng tìm kiếm đối tượng phù hợp với tiêu chuẩn của mình trong biển người rộng lớn. Tóm lại, tình yêu với những trận sóng lớn xô bờ cát, sẽ khiến những người nên yêu đều được yêu, những người không yêu được thì càng lúc càng hăng hái.
Tiểu thư Nước lọc và Coca tiên sinh quen biết nhau vào ngày thất tịch, bọn họ thấy rất ưng đối phương trong sự kiện mang tên ‘Chúng ta tình nhân một ngày!’ của một trang web hẹn hò, họ hẹn gặp nhau dưới màn hình Led khổng lồ ở khu The Place, để trở thành tình nhân một ngày.
Hai vị quý tộc độc thân này đều rất kì lạ. Tiểu thư Nước lọc là ‘thiếu nữ có thâm niên’, hai mươi sáu tuổi nhưng vẫn thích ăn mặc kiểu nghệ sĩ, trang phục yêu thích của cô là mấy bộ váy xòe dài thướt tha với sắc trắng tinh khôi, hoa hoét khắp nơi mua mấy chục tệ ở Taobao, thích đọc tiểu thuyết tình yêu sến súa, tên truyện cứ phải từ mười mấy chữ trở lên. Danh sách follow của tiểu thư ấy trên weibo toàn là mấy anh chàng đẹp trai hơn hai mươi tuổi, tóc để mái, mặt còn xinh hơn cả con gái. Đợi tiểu thư Nước lọc tóc dài tới eo, có thể các chàng sẽ đến cưới cô, kết thúc thật quá ư tốt đẹp viên mãn!
Còn Coca tiên sinh lại là một người thích làm ra vẻ giàu có, ảnh up trên weibo nhất định phải là mấy bức chụp góc nọ góc kia của những chiếc túi xa xỉ, mà mấy thứ đó, hoặc là của bạn, hoặc là mua hàng fake loại A trên Taobao. Anh ta gặp ai cũng phải nói rằng bản thân quan hệ rộng ra sao, ngôi sao nào nào đó là anh em đẩu đâu của mình. Coca tiên sinh khoác lác cứ như mình là người tiền dư bạc trữ, nhưng thực tế thì ví của anh ta còn sạch còn nhẵn hơn cả cái mặt, đi ăn với phụ nữ còn bắt đối phương trả tiền cơ mà.
Trên webpage sự kiện tình nhân một ngày, Coca tiên sinh up một bức ảnh mình mặc sơ mi trắng, nghiêng mặt nhìn một cái gạc nai đầy nghệ thuật; hình của tiểu thư Nước lọc là một bức selfie cô mặc áo sơ mi màu pastel, ngồi dựa vào balo MCM[1] của người bạn. Thế là hai bên tình cờ tìm được người đúng với ý nguyện của mình, nhưng mà vừa gặp mặt thì mộng mị lập tức vỡ tan.
Tiểu thư Nước lọc không thể tưởng tượng được anh chàng thanh niên tươi trẻ trong bức hình kia lại đang mặc đồ da báo toàn thân, đi thêm đôi giày có gắn cái đầu gấu khổng lồ kệch cỡm; dĩ nhiên Coca tiên sinh cũng chẳng thể nào chịu đựng nổi một cô nàng qua đường trắng ởn với mấy bông hoa lí nhí đầy người.
Hai người ngượng ngùng nhìn đối phương chừng một phút, rồi cân nhắc xem nên mở miệng nói câu ‘Tạm biệt, đi cẩn thận, không tiễn’ thế nào. Đợi mười bảy đôi tình nhân lướt qua, Coca tiên sinh đột nhiên lên tiếng, anh ta nói: “Đến thì cũng đến rồi, đừng để thua bọn họ.”
Hai người không ưa nhau đến mức độ nào nhỉ? Hôm ấy, bọn họ không nói chuyện với nhau câu nào trong suốt thời gian gặp mặt, buổi sáng ngồi ở cửa hàng bánh mì Paris Baguette nghịch di động, buổi chiều ngồi trong Starbucks cũng nghịch điện thoại tiếp. Cuối cùng lúc chuẩn bị bỏ đi vì không chịu đựng nổi thì họ lại gặp một đôi tình nhân khác, nam là hàng xóm của Coca tiên sinh, nữ là đồng nghiệp của tiểu thư Nước lọc. Thấy cô gái kia túm lấy tay tiểu thư Nước lọc hớn hở nói rằng, ‘Yêu rồi thế mà không bảo một câu’, người nam thì không ngừng huých huých vào vai Coca tiên sinh, chúc mừng anh ta cuối cùng cũng thoát kiếp FA. Sau cùng hai người ăn rơ với nhau, bảo: “Chi bằng ta cùng đến quán XX ăn tối đi!”
Thế rồi bọn họ bị đôi kia dẫn đến một nhà hàng Nhật Bản ngoài Kiến Quốc Môn. Tiểu thư Nước lọc nhìn thấy thực đơn đã hết hồn đến mức muốn quay về nhà ngay, nhưng bị Coca tiên sinh ấn ngồi lại, anh ta liếc sang nhìn đôi bên kia, sau đó làm bộ lớn tiếng bảo, “Muốn ăn gì thì cứ gọi đi”. Đợi khi thanh toán, nhân viên phục vụ nói hai người ăn hết 1800 tệ, bọn họ mới ngố cả người, cả hai trừng mắt lên nhìn cặp đôi bàn bên kia, chàng trai hào phóng quẹt thẻ trả tiền. Coca tiên sinh vùi đầu vào hóa đơn nói khẽ, “Cô trả tiền đi, chúng ta vui vẻ gặp gỡ, vui vẻ chia tay.”
Tiểu thư Nước lọc nổi điên, “Tên thần kinh này, tôi lấy đâu ra nhiều tiền thế chứ hả?”
Coca tiên sinh hạ giọng: “Cô có bao nhiêu? Chúng ta 50-50.”
Tiểu thư Nước lọc vỗ vỗ túi xách, bảo: “200, hơn nữa tôi không có thẻ đâu.”
“Mạ! Có 200 tệ mà cũng muốn đi hẹn hò cơ đấy!” Dĩ nhiên, câu này Coca tiên sinh không có nói ra, vì đôi bạn bên cạnh đang tha thiết nhìn về phía bọn họ. Thế là anh ta bình tĩnh lấy thẻ tín dụng của mình ra, gọi phục vụ đến mà quẹt thẻ thỏa thích. Sau bữa tối, Coca tiên sinh vẫn chưa thoát khỏi cơn ác mộng tiền ra như nước thì bạn bè lại đề nghị đến Sanlitun[2] uống rượu, hai người vội vàng từ chối, bảo là phải về nhà làm việc mấy người ta yêu nhau hay làm. Sau khi được đôi bạn kia khen ngợi hết lời, sự kiện tình nhân một ngày chấm dứt tại đây.
Phim của Vương Gia Vệ có câu nói thế này: “Thực ra tình yêu là thứ có tính thời gian, quen biết quá sớm hoặc quá muộn, kết quả đều không thành. Nếu tôi quen biết cô ấy ở một thời gian hoặc không gian khác, thì kết cục của câu chuyện có lẽ sẽ khác.”
Tiểu thư Nước lọc từng có một cuộc tình trên mạng vào năm thứ tư đại học, nhưng rồi cũng bỏ dở giữa chừng. Đối phương nói mình là phi công, anh ta thích viết blog với bút danh là ‘Người lái tàu trên không’, lời văn cực kì bi thương, nhạc nền cứ luân phiên từ bài hát của Lôi Quang Hạ tới Trần Khởi Trinh. Tiểu thư Nước lọc rất yêu cậu ta, nhưng sau cùng, người ta bay tới bay lui rồi bay mất hút, đến tận bây giờ vẫn bặt vô âm tín.
Tình sử của Coca tiên sinh có thể nói là cuộn trào hơi gas, bật tung kích thích. Anh ta là một người theo chủ nghĩa ăn bám phụ nữ rất điển hình, nhưng vì không được các quý cô Bắc Kinh để ý tới, thế là dựa vào vẻ ngoài non choẹt, anh ta chăm chăm tấn công những đối tượng giàu có, hoặc là nữ tiến sĩ, hoặc là lập trình viên nữ, ba năm tán đến mười mấy cô nàng. Anh ta giống như một cái nhà trọ, chuyên thu nhận những thư sinh lên kinh dự thi rồi với ai cũng âm thầm hứa hẹn chuyện chung thân, nghĩ bụng, nhận nhiều như vậy chắc cũng sẽ có một người thi đỗ Trạng nguyên. Nhưng thời gian không chờ đợi người nào, đến tận bây giờ Coca tiên sinh vẫn chẳng có chút thu hoạch nào trong lĩnh vực ái tình đó.
Sau sự kiện tình nhân một ngày không lâu, tiểu thư Nước lọc và Coca tiên sinh lại thành bạn cùng nhà.
Chuyện là thế này, một ngày nọ sau hôm thất tịch, tiểu thư Nước lọc đột nhiên bị chặn lại trên đường đi làm, một số thanh niên trong trạm xe điện ngầm đuổi theo gào tên ‘Hoa nhí cô nương’ rồi xin chụp ảnh chung, cô đến công ty cũng thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người. Đợi đến khi đăng nhập vào weibo, cô nàng mới ngẩn ngơ thẫn thờ, trong một đêm mà lượng người follow đã tăng mấy chục nghìn, lượt tag và bình luận cũng tới năm con số. Cô nhìn thấy những bài up phần lớn đều có hashtag #Cặpđôiđángyêunổitiếngnhất, tiện tay click vào, sau đó liền hoảng hồn kinh hãi… Vì tiểu thư Nước lọc nhìn thấy bức ảnh được share khủng khiếp trên weibo là tấm hình cô trong một bộ váy đầy hoa, đang đắm đuối nhìn Coca tiên sinh mình mẩy toàn da báo.
Bọn họ bị chụp trộm, cái chính là, nhìn ở góc độ này cả hai thực sự rất đẹp, rất mộng.
Ác mộng vẫn chưa kết thúc, sau khi nổi tiếng, cô đột nhiên nhận được lời mời phỏng vấn từ các phương tiện truyền thông và chương trình truyền hình, ngay đến nhà sản xuất ở đẩu đâu cũng gửi tin nhắn đến nói muốn làm một bộ phim về bọn họ. Tiểu thư Nước lọc choáng váng, lí trí nói rằng cô phải đăng bài viết nói rõ ràng chuyện này, nhưng sau khi nhìn thấy dăm ba minh tinh với chữ V[3] rừng rực cũng follow mình, cô lại giả mù, coi như thừa nhận hết thảy.
Cái gì phải đến ắt cũng đến, tất cả mọi người đều đang chờ đợi xem Coca tiên sinh của cô chừng nào mới xuất hiện. Sau khi tan sở, tiểu thư Nước lọc trở thành một tấm bia hứng trọn ánh mắt của mọi người, sau cùng cô bị đẩy tới cửa hàng bánh mì, nhìn thấy Coca tiên sinh cũng chung hoạn nạn.
Nhà của Coca tiên sinh đã tới kì nhưng anh ta không đóng được tiền thuê, tiểu thư Nước lọc miễn cưỡng đặt thỏa thuận, giảm giá thuê nhà rồi cho anh ta chuyển tới nhà mình, một là để lợi dụng nhau, hai cũng giống như một.
Sau khi hai người ở chung, nhạc nền đã được tấu lên vui vẻ tự nhiên hơn. Đừng thấy Coca tiên sinh không có tiền mà khinh, anh ta nghèo nhưng sang chảnh lắm, vào nhà vệ sinh là phải tắm, không thích thấy nhà cửa lộn xộn nên anh ta còn ném hết toàn bộ vật dụng trang trí kiểu thiếu nữ hoài xuân của tiểu thư Nước lọc sang một bên, đặt giường sô pha đơn giản và bàn trà vào đó, tuyên bố một câu xanh rờn, tiền nhà đã đóng nên có quyền sở hữu một nửa phòng khách. Buổi tối khi tiểu thư Nước lọc đọc sách trong phòng, gian bên cạnh lại vang lên những bản R&B xập xình; lúc bật đèn xông hương chuẩn bị ngủ thì từ nhà bếp lại bay tới mùi dầu mỡ mà Coca tiên sinh nấu đồ ăn khuya.
Hai người tranh cãi về cách sống chung, nhưng tóm lại vì lúc nào cũng phải update lên weibo ảnh chụp chung, ra ngoài phải đóng kịch tình nhân nên không thể không hòa thuận. Và rồi bọn họ từ tình nhân một ngày đã trở thành một tháng, hai tháng, thậm chí là dài hơn.
Cặp đôi này càng lúc càng nổi tiếng, càng lúc càng kiếm được nhiều tiền, sau đó có vài cô gái nhà giàu đã thực sự lao vào lòng Coca tiên sinh, dĩ nhiên không để lỡ cơ hội ấy, anh ta thường xuyên ném tiểu Nước lọc sang một bên, còn mình thì đi mất hút. Vài lần như vậy, tiểu thư Nước lọc quay về nhà thấy gian phòng trống huơ trống hoác, cô bắt đầu thấy nhơ nhớ Coca tiên sinh, nhưng ngay sau đó lại tự xóa bỏ suy nghĩ điên rồ ấy.
Có một lần Coca tiên sinh uống say, anh ta gọi điện cho tiểu thư Nước lọc tới đón mình. Lần đầu tiên chen vào trong quán bar náo nhiệt nhất Salitun, bị đèn rọi đến chói lòa cả mắt, cho dù không chịu được mùi rượu nồng nặc trong không khí, cô vẫn chạy tới kéo Coca tiên sinh đang ngã gục bên cạnh một cô nàng xinh đẹp ngực bự ra ngoài.
Đường phố ngày thứ bảy chật ních taxi nhưng lại không có chiếc nào chở được họ về, tiểu thư Nước lọc gồng mình lên đỡ lấy anh ta, loạng choạng tiến về phía trước. Coca tiên sinh say nên nói linh tinh, “Vừa rồi tôi gọi điện cho cô, có một cô gái nghe điện, cô ta cứ nói mấy câu ‘Nhầm máy rồi, nhầm máy rồi’. Lúc đó, bỗng nhiên tôi sợ có một ngày cô sẽ nói với tôi thế này: ‘Nhầm máy rồi, tạm biệt’. Tôi biết cô nhất định sẽ xuất hiện, rồi đưa tôi về nhà, có phải không?”
Phải.
Thế rồi sau buổi tối hôm đó, giống như kết cục của rất nhiều câu chuyện khác, mối quan hệ của bọn họ đã được cải thiện.
Không phải chớp nhoáng, chẳng phải lâu dài, chỉ là tự nhiên xảy đến mà thôi.
Giống như có ai đó dừng lại trước máy bán đồ tự động, chọn một lon Coca và một chai nước lọc, tu ừng ực cả hai, sau cùng đường và nước hòa tan một chỗ.
Bạn đặt ra rất nhiều tiêu chuẩn cho ý trung nhân tương lai, nhưng người sau cùng nắm tay bạn, lại hoàn toàn khác với những tiêu chuẩn đó. Lúc gặp được người ấy, mấy thứ như chiều cao cân nặng ra sao, lái xe hơi hiệu gì, có tài giỏi hơn người không… tất cả đều chẳng còn quan trọng nữa. Bởi, người ấy không phải một kiểu người bạn thích, mà là một người bạn thích mà thôi.
Ngày nọ, tiểu thư Nước lọc co tròn trên giường, dùng laptop của Coca tiên sinh vào mạng, nhất thời cô nổi hứng muốn xem những trang blog anh ta thường vào lúc trước. Sau khi màn hình mở ra liền tự động hiển thị phiên đăng nhập trước đó, cô nhìn thấy username ‘Người lái tàu trên không’ bên dưới hình ảnh đại diện, lần cuối cùng update là sáu ngày trước.
Cô giữ chặt laptop, hít một hơi thật sâu.
Vương Gia Vệ còn nói, “Tất cả những cuộc gặp gỡ trên đời này, đều là xa cách lâu ngày gặp lại.”
------
[1] Thương hiệu thời trang sang trọng hàng đầu của châu Âu.
[2] Một khu vực quận Triều Dương, Bắc Kinh, nơi có nhiều quán bar đường phố phổ biến và các cửa hàng quốc tế.
[3] Ở weibo, những ngôi sao thường được đánh dấu một chữ V màu cam ở cạnh tên/nickname.
Kin Ngố
17-01-2016, 03:12 AM
~ Cái gì cũng nói toạc ra, cái gì cũng bộc phát không phải là thẳng tính đâu. Là không khôn ngoan, là thiếu giáo dục ấy mà.
Kin Ngố
17-01-2016, 08:02 AM
Nhiều người cứ tưởng mình là nắng nên tự cho mình cái quyền tỏa sáng chói chang . Nhưng họ chẳng biết đc rằng đến tối mặt trời đi ngủ thì nắng mấy cũng phải tắt và sáng mấy cũng phải nhường chỗ cho màn đêm :3 :3
Kin Ngố
19-01-2016, 08:54 PM
~ Lạy hồn, làm công ty đông người nên mấy cái khoản : thăm ốm, thăm đẻ, đám cưới nó cứ gọi là miên man vô tận luôn. Từ đầu tháng 12 đến giờ mình phải nói là tiêu 1 nửa lương vào mấy cái chuyện ko đâu này. Giờ mà đám cưới, thăm ốm liên tù tì. Nhìn vào cái ví tiền mà sao đau lòng khôn ta. Mà chưa kể toàn mấy ng mình ko thích, ko thân lắm nhưng vẫn phải gửi đấy chứ. Cuối năm mà sao kinh tế nghèo =))))
Chưa kể mình thuộc tuýp người trong thẻ mà ko có tiền là ko có cảm giác an toàn, biết mình bịnh bịnh nhưng cảm giác đó ko có tiền là ko ổn đâu >.<
~ Dạo này lão ý nt rủ mình đi ăn, đi chơi, đi xem phim hoài. Nhưng mà mình chả ưa nổi mấy cha 85, vừa gia trưởng vừa xấu tính. Nói chung là k bao giờ dính vào 85 nữa, ko có hạp =))))
~ Mẹ mình xuất viện rồi, ko biết có đau đớn lắm ko. Nằm bv hơn 1 tuần liền mà, thương lắm, nhớ lắm. Lâu lắm rồi mới có cảm giác mong tết đến vậy. Cảm giác như đứa con đi học xa nhà. Nhớ SG quá đi ....
~ Vì ham hố, vì đam mê, lỡ làng mua thỏi son đắt tiền, mua 1 hộp phấn và 1 miếng rửa mặt. Vị chi hết 1tr, nợ con bạn, đợi tiền có tiền thưởng tết rồi về trả. Tự nhiên giờ nghĩ lại ko muốn mua nữa. Khổ quá, cứ tiêu tốn linh tinh.
Kin Ngố
01-02-2016, 03:38 AM
~ Chuyện cái bằng khen và phong bao năm 500k. Thiệt chả muốn kể nhưng mà thấy ấm ức lắm. Ko ham gì 500k đấy nhưng cảm thấy mình cố gắng mà ko đc công nhận. Vậy thôi :)
~ Sắp được về nhà với má mi rồi. Sắp được về SG rồi. Vui lắm
~ Có lẽ năm nay sẽ là cái tết đoàn viên cuối cùng của gia đình mình. Chị gái và cháu mình không ăn tết ở nhà ck mình cũng thấy ngại lắm. Nhưng mình sợ sẽ năm nay sẽ là năm cuối cùng cả nhà mình được bên nhau rồi. Mình cầu mong đó sẽ không phải là sự thật, mình cầu mong điều đó sẽ không sảy ra. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi phải không.
Kin Ngố
04-02-2016, 09:17 AM
~ Tạm biệt HN, e đi tắm nắng SG đây
Kin Ngố
25-02-2016, 10:20 PM
~ Hóa ra những lời chẳng nói ra mới là đẹp nhất. Lời hứa cũng phủ bụi mờ trong ký ức lãng quên.
Người đã quên rồi những lời hứa lúc mới bên nhau. Quay lưng đi bước bên cạnh một người khác. Lời xin lỗi, hối hận bay giờ liệu có ích gì chăng.
~ Chọi oi, mình có 1 căn bệnh đó là TK mà ko có tiền là ko có cảm giác an toàn. Thiệt là khổ quá đi mà huhu
Kin Ngố
01-03-2016, 02:32 AM
~ Câu chuyện cái kệ sách.
Số là mình có tương đối nhiều sách mà thật ra cũng k phải sách mà là ngôn tình, sách đời sống, nói chung là khá nhiều. Mỗi lần nhìn chồng sách mình đều rất rất đau lòng vì sách của mình đc sếp ck lên 1 xó. Ao ước hiện tại của mình đó là có 1 cái kệ sách. Kệ sách thì giá không có bao nhiêu, tự mình cũng có thể mua được. Vấn đề là mua kệ sách về rồi biết để ở đâu. Mình quanh năm đi ở nhờ, giá mà mình được ở trọ thì vấn đề kệ sách cũng ko có gì đáng nói. Nhưng đáng nói đó là mình ở nhờ, mua kệ sách về rồi dám bày ra sao.
Mình hay nói với con bé cùng cty là mình muốn mua 1 cái kệ sách lắm. Nó bảo thế thì để SN mình nó bảo mn hùn vào mua cho mình 1 cái nhé. Mình cười bảo, làm éo gì có chỗ để mà tặng.
Vậy nên giờ mình muốn lấy ck, sau khi lấy ck thì việc đầu tiên mình làm sẽ là đi mua cái kệ sách :3
Con bé làm chung biết được cười mình lắm, bảo vãi pà, chỉ vì muốn mua cái kệ sách mà lấy ck cho có hả.
Nó ko hiểu được đâu, vấn đề cái kệ sách này quan trọng với mình biết cỡ nào, vì muốn mua cái kệ sách này nên mình muốn lấy ck, lấy ck rồi sẽ có phòng riêng, có phòng riêng tức là k phải ở nhờ nữa, ko phải ngủ chung phòng với nhiều người nữa, ko phải nghe tiếng ngáy của nhiều người mỗi đêm nữa, thế là có không gian rộng rãi rồi, thích bày gì thì bày nhé, có phòng riêng rồi ko phải mình sẽ được đi mua cái kệ sách mình muốn hay sao.
Khó lắm sao, mình chỉ muốn mua 1 cái kệ sách thôi mà. Sao mỗi lần nghĩ tới cái kệ sách mình đều khóc hết, 10 lần như 1.
Trời ơi, mỗi lần nghĩ tới vấn đề cái kệ sách này đều là tủi thân mà khóc, thật đấy =)))
Kin Ngố
02-03-2016, 03:27 AM
~ Oh my love, zán men jié hũn ba =)))
~ Muốn vươn ra biển lớn làm 1 con cá nhỏ cả ngày dựa dẫm vào con cá voi, bơi từ vùng biển này sang vùng biển khác, mặc ngày tháng, mặc thời gian, mặc sự đời =))))
~ Muốn đi học tiếng Trung, muốn đi du lịch Trung, mình có 1 niềm hứng thú, đam mê ko hề nhỏ với đất nước ấy. Nhưng không phải Trung Quốc của bây giờ đâu =)))
Kin Ngố
02-03-2016, 04:04 AM
~ Hồi còn nhỏ mình hay ốm đau lắm. Bị amidan nên càng hay ốm đau hơn, trái gió trở trời, trời trở lạnh là y như răng ốm. Nào là ho, sổ mũi, sốt rồi sụt xịt hoài hoài. Hồi đó mỗi lần ốm là mình lại nằm im lìm 1 chỗ chả buồn nhúc nhích. Mẹ cứ vuốt tay, sờ trán hỏi xem mình có muốn ăn gì ko và lần nào mình cũng trả lời là kem chuối =)) Thật ra hồi bé mình nghiện ăn đồ ngọt nhưng mà kem chuối không phải là thứ mình muốn ăn nhất khi ốm đâu mà món mình thích là cơm sườn nướng đó. Có điều hồi đó nhà nghèo lắm, nghèo dã man con ngan, nghèo rớt mùng tơi, nghèo tới nỗi trộm tới đâu cần mở cửa đâu, ra bên hông vạch cái vách lá ra là chui vô được rồi.
Mình nhớ có một lần mình ốm mình đòi ăn cơm sườn. Hồi đó giá 1 đĩa cơm sườn là 2 hay 3 ngàn thì phải. Nhà không có tiền nhưng mà thương con gái mẹ mình cũng đi mua. Nhà thì làm gì có 2 hay 3 ngàn mà mua cho mình 1 đĩa cơm, 1 tô bún mới có 500đ à. Thế là mẹ mình hỏi ngta có bán 1 nửa không rồi giải thích là con gái ốm k ăn đc nhiều, có điều mình chỉ thèm miếng sườn nướng đó thôi. Ấy vậy mà ngta ko chịu bán, ngta tỏ vẻ khó chịu, ngta làu bàu nói này nói nọ nên mẹ mình đành mua 1 phần cho mình.
Từ đó về sau khi mình ốm, mình không bao giờ thèm ăn cơm sườn nữa chỉ đòi ăn kem chuối thôi. Kem chuối có 200đ 1 cây à.
Đến bây giờ mình vẫn thích ăn cơm sườn, giờ nhiều món quá nên cơm sườn ngon cũng có 20k thôi và giờ mình có thể ăn bao nhiêu tùy thích rồi nhưng mình vẫn nhớ mãi đĩa cơm sườn ngày xưa và nhớ cả con mẹ bán cơm sườn đó nữa =)))
Kin Ngố
03-03-2016, 07:43 PM
~ Dạo này nhiều việc nhưng tâm trạng rất tốt, cảm giác giống như bị kích thích vậy đó, cả ngày cười hớn ha hớn hở. Vì sao ư, vì dạo này nhiều phim mới quá mà toàn zai đẹp không à. Nhìn đi nhìn lại vẫn thấy đáng yêu ko chịu được, suốt ngày coi mấy cái clip hậu trường của chúng nó, dễ thương lắm, thế là vui hoy hị hị.
Dạo này còn tìm được nhiều bài nhạc Hoa hay ơi là hay nữa chứ. Mềnh là mềnh có cảm hứng vô tận với nhạc Hoa và TQ cổ nha, thích lắm ấy.
~ Vừa đổi nhạc chuông mới, bài " zán men jié hũn ba " có nghĩa là : Chúng mình kết hôn đi =)))
Kin Ngố
07-03-2016, 03:05 AM
~ Có lẽ do hồi nhỏ sống khổ quá nên làm bản thân con người mình trở lên vô cùng thực tế, ko có bất kì sợi dây thần kinh lãng mạn nào.
Con người ta được tỏ tình chốn đông người, được người yêu thể hiện những cử chỉ, hành động quan tâm, âu yếm này nọ chốn đông người thì hp vui vẻ, còn mình thì chỉ thấy ngại ngùng, khó chịu.
Con người ta được tặng hoa thì chụp hình up lên, bày trên bàn ra ý khoe khoang, vui vẻ còn mình nhận được bó hoa hẳn 4 500k mà mình lại ko thấy vui, thấy bực mình, thấy phí tiền. Con ngta đc tặng hoa thì thấy hãnh diện còn mình thấy xấu hổ giấu luôn xuống gầm bàn sợ ng khác nhìn thấy, sợ ng khác hỏi han.
Con ng mình vốn là vậy, thích lặng lẽ sống, k thích ồn ào, ko thích quá nổi bật, ko thích đc ng khác chú ý. Mình thích lặng lẽ, an an ổn ổn sống mà thôi.
Người yêu cũ của mình bảo mình yêu nhưng quá lạnh nhạt làm người ta chán. Nhưng con người mình là thế mà, vậy nên mình muốn tìm 1 người đủ bao dung, ko phải vì mình lạnh nhạt, mình ko đủ ngọt ngào mà tìm vui chốn khác.
Người yêu cũ của mình bảo con ng mình quá thực tế, có ngày chết vì tiền. Mình cười bảo mình ko bán thân vì tiền là được, chẳng qua mình trân trọng những đồng tiền mình kiếm được đồng thời cũng trân trọng những đồng tiền mà người khác kiếm được. Tiền hãy dùng vào mục đích thực tế đi, ko phải lãng mạn mới đem lại niềm vui, với mình thực tế mới đem lại niềm vui :)
Kin Ngố
09-03-2016, 02:12 AM
~ Con người mình thật ra với những người mình thích vô cùng, vô cùng thoải mái. Luôn lo nghĩ cho họ, sợ họ thiệt thòi đủ đường. Chỉ cần mình thích làm gì vì họ mình cũng thấy đáng, mình ko tiếc, thật :) Nhưng vì thế cũng đừng để mình ghét, mình là ghét ai thì với người đo mình sẽ trở nên vô cùng chi li và bẩn tính, thật đó :)
Kin Ngố
16-03-2016, 08:24 PM
~ Đàn bà không được chồng chăm sóc đó là một loại bất hạnh. Đàn bà mà hay bị hay bị chồng đánh thì đúng là éo có cái nỗi nào bất hạnh hơn. Mẹ, pà ấy hiền nên pà ấy nhịn chứ gặp chồng tao mà đánh tao hả, lành làm gáo vỡ làm muôi. Tao mà điên là tao giết chứ ở đó mà đánh.
Nghĩ đến là điên ko chịu được, ko lẽ gọi đt chửi 1 trận cho bõ ghét nhưng rồi lại nửa giận nửa thương rồi cũng éo làm gì đc ông ấy. Mẹ, chỉ ước một ngày được quậy một trận cho đã đời rồi xong từ mặt từ nay éo có họ hàng, pà con gì hết cho đỡ mệt.
Stress muốn điên lên được, gia đình, công việc, tình cảm như cái shit ấy. Thật muốn hóa thân, muốn biến hình, muốn bùng cháy, muốn giết tất cả những đứa mà mình ghét. Thât là định mệnh mà huhu
khinaocoem
17-03-2016, 09:13 PM
sao bi quan vậy e gái^^ dạo này nói chữ Đan Mạch (đ.m) lắm đó nha^^ dạo này ra làm công dân thủ đô thế nào rồi?^^ oách nhở^^
khinaocoem
17-03-2016, 09:19 PM
~ Muốn đi học tiếng Trung, muốn đi du lịch Trung, mình có 1 niềm hứng thú, đam mê ko hề nhỏ với đất nước ấy. Nhưng không phải Trung Quốc của bây giờ đâu =)))
bọn Trung Của đang đe dọa dân tộc ta bằng những mỹ từ đại đồng láng giềng hữu nghị 16 chữ vàng và 4 tốt mà e vẫn còn muốn qua bển hả? Ko có tinh thần dân tộc gì hết trơn... ngộ tả lị xị á... *đá đít*=))
Kin Ngố
20-03-2016, 07:37 PM
bọn Trung Của đang đe dọa dân tộc ta bằng những mỹ từ đại đồng láng giềng hữu nghị 16 chữ vàng và 4 tốt mà e vẫn còn muốn qua bển hả? Ko có tinh thần dân tộc gì hết trơn... ngộ tả lị xị á... *đá đít*=))
Nào dám, tinh thần dân tộc của em cao lắm. Tại em có hứng thú với TQ cổ thôi, cổ cổ ấy chứ ko phải bây giờ =))) Bên đấy đẹp mà anh, em thích mấy loại cổ xưa như thế á hehe
Kin Ngố
22-03-2016, 04:21 AM
~ Tư niệm là một khúc ca. Càng hát lại càng buồn bã. Nhưng nếu không có ai bên cạnh. Làm cách nào có thể vượt qua.
Kin Ngố
26-03-2016, 09:56 AM
Đêm khuya tâm sự nghe chơi. Tính mình đanh đá, hung dữ, hay dỗi, mình biết. Nhưng thực sự ra mà nói mình chỉ đanh đá hung dữ với người mình thân thôi chứ gặp người khác mình sợ, mình im re, thường thì mình nhịn hết. Còn phần hay dỗi mình chẳng bao giờ tự nhiên mà mình dỗi, mình còn dỗi kiểu rất dễ thương là k bao giờ cau có hay nói nặng nhẹ gì. Mình dỗi là tự nhiên mình k thích nc với ngta nữa, chừng nào hết dỗi mình lại nc tiếp. Ngoan thế còn gì.
Với lại con người mình rất an phận, rất biết thỏa mãn với mình gì mình đang có, ko bao giờ nói xấu đồng nghiệp với sếp chỉ nói xấu đồng nghiệp với đồng nghiệp gọi là tức quá xả tí thôi. Thật chứ từ hồi đi làm chưa nói xấu 1 ai với các sếp bao giờ, chỉ có nói đỡ, khen thôi. Tính mình cũng k thích tâm sự với sếp, ngồi thọc mạch cái gì, chắc vậy mà trong mớ nv mình bị sếp mình xa lánh nhất, suốt ngày thấy ng này ng nọ ngồi thủ thỉ với sếp mình gato lắm, tính mình k làm đc như thế =]]
Mình từ SG bỏ ra HN đi làm nhưng dạo này cv khiến mình vô cùng mệt mỏi đó. Đồng nghiệp bì sếp mắng ra mặt nặng mày nhẹ với mình, đồng nghiệp ko vui ra làm mặt lạnh với mình, đồng nghiệp cãi nhau với người yêu ra cau có với mình, đồng nghiệp bực mình ra làm mặt ngầu với mình. Ủa ko biết đâu là việc công việc tư hả. Ủa ko biết câu " Đừng giận cá chém thớt" hả. Bố m éo liên quan à nha =]]]] Rồi tới nhỏ mình chơi thân trong cty, nó nhờ mình quái gì mình cũng làm, mình nhờ thì nó ko làm hoặc nhờ nó nó im xong nó lơ kệ mình, ấy mà nó nhờ mình ko làm nó kêu mình xấu tính. Ủa nó pà nội mình hả. Bình thường mình cũng kệ chả bao giờ tính toán với nó nhưng nay nó bực đâu nó cũng ra làm mặt lạnh lùng với mình là mình ko vui, mình bắt đâu lăn tăn, suy nghĩ rồi đó. Đừng để mình phải chi li, mình mà chi li là mệt lắm chòi ơi =]]]]
Kin Ngố
30-03-2016, 02:52 AM
~ Được rồi, suy cho cùng rồi mọi chuyện sẽ ổn, bạn sẽ ổn, tôi sẽ ổn,chúng ta rồi sẽ ổn. Chuyện tồi tệ đến cỡ nào thì nó cũng sẽ trôi qua ko phải sao. Hôm nay có tồi tệ cỡ nào thì ngày mai vẫn là một ngày mới không phải sao. Dù tồi tệ cỡ nào thì chúng ta vẫn phải đối mặt để rồi xử lý có ra sao thì mọi chuyện cũng sẽ qua đi. Vì vậy chỉ cần tập cho mình có trí nhớ ngắn của loài cá là được. Mọi sự buồn đau chỉ cần 7s để nhớ, ngta tệ với bạn cũng chỉ 7s để nhớ. Mình được cái thực hiện rất tốt điều này =)) Nhiều người thường chê mình có trí nhớ quá kém, mình cũng chỉ cười, bạn mình tệ với mình tuần trước sang tuần sau mình ngồi kể lại thì đã có thể ngồi mãi mà ko nghĩ ra được ngta tệ với mình thế nào =)))
Có rất nhiều chuyện phải đối mặt rồi quên đi lại có những chuyện quên được thì quên luôn đi đỡ phải mệt, phải vậy thì mới sống vui vẻ, sống tích cực đc :)
Kin Ngố
01-04-2016, 12:57 AM
~ Em trai mình pm hỏi : " Sao dạo này m ốm suốt thế ". Nghĩ bụng, t mà trả lời được thì t đã chả ốm.
Từ hồi ra HN hí ha hí hửng vì chả thấy ốm đau, di ứng gì. Ấy mà ko hiểu sao độ này ốm suốt, cứ ốm khỏi đc vài hôm lại ốm tiếp.
~ Khóa fb từ ngày 30/3, vẫn chưa có ai phát hiện ra =))))
Thiên Thần Bay
01-04-2016, 08:19 AM
Ừa, hèn chi tag ko đc mà rõ ràng search fb vẫn hiện tên.
Kin Ngố
03-04-2016, 01:30 AM
Ừa, hèn chi tag ko đc mà rõ ràng search fb vẫn hiện tên.
Hehe tui đang kiểm tra xem mình có bị nghiện fb ko đó mà. Hóa ra mình ko bị nghiện fb, khóa bữa giờ mà vẫn ko sao nè =]]]] tag cái gì zợ
Kin Ngố
04-04-2016, 07:34 PM
~ Đêm qua cứ ngỡ mình tèo rồi chứ. Ốm hơn tuần ko khỏi, hết sốt thì ho cứ sù sụ cả ngày, thấy mệt quá đi mua thuốc uống, trưa hwa viên thuốc mắc cổ, cố nuốt nó xuống thì ho lại đẩy nó lên. Làm cứ là đủ trò, uống nước, nuốt khoai, ăn thịt, nuốt cơm, vỗ ngực, đấm lưng,nhảya nhoi nhoi mà chả hết. Cứ xuống đến ngực ho vài phát là lại chạy lên họng. Móc họng cho nôn ra mà cũng chả xong. Cứ thế từ trưa đến tối. Cổ thì đau rát, ko uống nc đc nữa, ko ho được, ko nuốt nc bọt đc, ko nằm ngửa được vì đau chỉ có nằm nghiêng cuộn cuộn người vào mới yên đc. Mấy hôm trước thì đêm ko ngủ được vì ho, hwa thì đêm k ngủ đc vì đau, nằm 1 hồi ko thở đc lại ngồi dậy rít vài hơi. Ấy thế mà 4h sáng viên thuốc nó xuôi xuống nhưng cũng như ko, cổ họng như bị lấy cái thìa nạo qua vài lượt, nói thì đổi sang giọng mũi nhỏ như muỗi kêu, còn mỗi lần ho là muốn ngừng cmn thở luôn vậy đó. Cảm giác viên thuốc vẫn nghẹn nghẹn lại trong ngực, thỉnh thoảng lại nhói nhói đau đau khó chịu làm muốn chết cmn đi cho rồi.
Hiện giờ bóc gói thuốc ra, bẻ nhỏ xíu xíu nhưng vẫn k uống đc. Chắc chết quá. Chưa lần nào ốm mà dai dẳng mệt mỏi đến ntn. Cảm thấy vô cùng vô cùng mệt mỏi.
Kin Ngố
04-04-2016, 08:19 PM
~ Luôn giữ thái độ tích cực trước mọi chuyện vì luôn tin rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, chúng ta rồi sẽ ổn. Nếu không ổn chỉ cần ngủ một giấc là ngày mai sẽ đến thôi. Đời mà đâu phải lúc nào cũng vui vẻ và hài lòng với mọi người. Vậy nên mình học cách im lặng khi giận dỗi hay buồn bực trước bất kì một người hay sự việc nào đó. Khi mình ko vui mình sẽ tự động im lặng đợi khi mình tự điều chỉnh được tâm lý, tự tha thứ cho người đó và quên đi được mọi chuyện thì mình sẽ nc bình thường trở lại. Con người mình là như vậy, khô khan không khôn khéo trong ăn nói là cư xử, mình hiếm khi giải thích với người khác, ai ko thích mình mình kệ, ai hiểu nhẩm mình mình cũng kệ, mình cũng chẳng nhõng nhẽo làm nũng được với ai ngoài bố mẹ mình.
Ngày xưa mình còn là 1 người vô cùng thẳng tính nhưng sau khi mình trải qua nhiều chuyện kết luận được rằng thẳng thắn không phải là tính cách tốt để tồn tại trong cs này. Vậy nên mình chọn im lặng.
~ Con gái xa nhà rất khổ gặp tính mình lại vô cùng bám mẹ thì càng khổ. Ốm đau phải tự lo, bt mà ở nhà thể nào cũng lăn lộn, miệng thì như chí phèo rên : " Mẹ ơi con sắp chết rồi" cho xem ~~"
Kin Ngố
04-04-2016, 08:22 PM
~ Muốn up cái clip vào nhật ký mà ko biết làm sao, vào hht từ 2008 mà đến giờ vẫn không biết cách up cái clip và hình ảnh. Toàn ôm tư tưởng khó quá thôi bỏ qua. Con người mình chậm đụt so với thiên hạ thế đấy =)))
Kin Ngố
07-04-2016, 12:11 AM
~ Có những ngày muốn buông bỏ tất cả, chỉ muốn về nhà ngủ vùi và ăn vạ mẹ mà thôi. Có những lúc nằm đợi thần ngủ ghé thăm cảm thấy sao mà buồn. Biết sao được khi mình còn phải đang làm chỗ dựa cho rất nhiều người nên đành phải cố mà tỏ ra mạnh mẽ thôi.
~ Thật lòng mà nói mình chưa bao giờ đủ dũng cảm để nghe hết cái file đấy, mình thường ngồi trước máy tính hoặc cầm đt nhìn cái file đó rất rồi nhưng rồi vẫn k đủ can đảm để nghe. Mình sợ mình sẽ căm ghét họ, mình sợ mình sẽ ko đủ tỉnh táo và sẽ làm những chuyện tệ hại, mình sợ mình ko đủ tự tin dễ diễn cái bộ mặt hòa nhã trước mặt họ nữa, mình sợ 1 phút nóng nảy mình sẽ làm mọi chuyện bung bét hết cả lên. Vì nhiều người mà mình đang phải sống giả dối, cười vui vẻ trước mặt những con người đó. Con người mình nhẫn nhịn nó thành thói quen nhưng đó là do mình muốn nhẫn nhịn thôi. Đời còn dài mà, rồi sẽ có ngày mình cười vào mặt cái lũ giả dối, tham lam đó thôi. Quả báo thường đến muộn nên người ta thường nghĩ là nó không tồn tại. Đợi đi.
Kin Ngố
08-04-2016, 07:46 AM
~ Có một chú cá voi tên là Alice :)
~ Mọi chuyện rồi sẽ ổn, dù có bất ổn thì cũng hãy tin là nó ẽ ổn rồi mọi chuyện sẽ ổn.
~ Miền bắc có tết 3-3, ngta gọi là tết hàn thực. Mình gọi là tết bánh trôi, mình thì k thích bánh trôi vì k thích ăn bánh mà phải nhai cục đường. Mình toàn đợi nó tan hết đường mới ăn. Mình k thích ăn ngọt nhưng nếu ăn thì mình phải ăn kiểu cắn vào là nó xịt nc mật ra mới đc. Nói chung tết này cũng bình thường, mình thích tết 5-5 hơn vì ăn trái cây vẫn ngon hơn =]]]
~ Được rồi, vẫn muốn đi du lịch lắm nhưng đi 1m thì hơi chua.
Kienfa
08-04-2016, 07:12 PM
~ Muốn up cái clip vào nhật ký mà ko biết làm sao, vào hht từ 2008 mà đến giờ vẫn không biết cách up cái clip và hình ảnh. Toàn ôm tư tưởng khó quá thôi bỏ qua. Con người mình chậm đụt so với thiên hạ thế đấy =)))
Muốn bỏ clip cháu ấn vào hình cuộn phim trên khung soạn thảo sẽ thấy cái khung nổi lên, cháu để địa chỉ của clip vào và nhân OK và sau đó gởi đi :sr:, hình ảnh thì kế bên đó :sr:
Kin Ngố
15-04-2016, 07:25 AM
~Con người ta thường sai lầm ở chỗ vì quá nóng nảy mà nói chuyện một cách mất kiềm chế. Ông bà đã có câu " sảy chân con lấy lại được chứ sảy miệng thì không", chỉ vì lời nói của mình mà gây tổn thương cho người khác, làm người khác từng muốn chết đi thì không thể chấp nhận được đúng không. Dù chuyện đó có đúng là trong lòng ông ấy nghĩ hay chỉ nói ra một phút nhất thời thì mình cũng không bao giờ tha thứ cho ông ấy. Mình hận ông ấy không biết trân trọng, bảo vệ, chăm sóc cho người phụ nữ của mình. Hận ông ấy không để mẹ có cs vui vẻ hạnh phúc. Hận ông ấy không biết quan tâm chăm sóc cho con cái. Bao nhiêu năm qua mình luôn tự an ủi rằng ông ấy là người khô khan, gia trưởng, ko giỏi ăn nói, ko biết cách thể hiện, tự an ủi rằng suy cho cùng ông ấy vẫn là 1 người đàn ông tốt, chăm chỉ làm ăn chỉ ko giỏi thể hiện mầ thôi. Nhưng chắc mình đã sai, đến giờ phút này, ông ấy chỉ còn là con người ích kỉ, gia trưởng mà thôi. Nếu tất cả những câu nói đó đều là thật lòng thì mình sẽ chẳng tha thứ cho ông ấy đâu, mà dù đó có là lời nói phút nóng giận thì mình cũng không bao giờ tha thứ. Trước mặt người khác ông ấy dám cầm dao rạch vào trái tim mẹ. Ông ấy biết cả đời này đó là chuyện mẹ luôn canh cánh trong lòng nhưng ông ấy vẫn làm th. Thật ko thể tin nổi. Trăm ngàn lần vẫn là ông ấy sai thôi. Nhiều lúc mình nghĩ mình sẽ về quê, chì chiết mẹ ông ấy, mình sẽ nói vào mặt mẹ ông ấy nhưng rồi lại nghĩ pà ấy già rồi, chẳng còn đc mấy năm nữa, tội lỗi pà ấy làm ra lúc pà ấy chết đi, xuống dưới đó diêm vương sẽ soi xét tất cả. Kiếp sau pà ấy sẽ không được sống tốt đâu, mình không cần vì thế mà gây khẩu nghiệp cho mình. Nói thế chứ mình cũng chẳng nhân đạo đc như vậy, nhiều lúc cú quá mình cũng đá xéo mấy câu đấy =]]]]
Còn bố mình thì mình ko thể quên nhưng mà biết làm sao đc, dù có oán hận cỡ nào mình vẫn phải vui vẻ giả dối với ông ấy. Nhiều lúc mình chỉ muốn gọi đt để chửi ông ấy 1 trận nhưng rồi lại nghĩ có nói ông ấy cũng k hiểu được ra đâu. Với lại mẹ mình, chị mình, em mình đã xa lánh ông ấy rồi, mình mà buông nữa lại sợ ông ý quẫn quá làm liều.
Chưa bao giờ cảm thấy bế tắc như bây giờ. Vẫn luôn tự an ủi mình rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi nhưng sao vẫn thấy chông chênh quá.
Mình lúc này cảm thấy oán hận cả thế giới. Thật đấy.
Liệu rồi mọi chuyện sẽ ổn phải không.
Thiên Thần Bay
17-04-2016, 01:51 AM
Sẽ ổn thôi. Mọi chuyện rồi sẽ thay đổi đi chứ...
Kin Ngố
21-04-2016, 02:56 AM
"Tôi tin trên thế giới này, nhất định sẽ có một người mà bạn yêu thương. Người ấy sẽ ngược dòng đông đúc trên thế giới này, đem theo một trái tim mãnh liệt, chất chứa đầy say mê và yêu thương, bước về phía bạn.
Hãy chờ người ấy!"
Tiểu Thời Đại
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xat1/v/t1.0-9/13015562_1156670571010705_1227314680930814468_n.jp g?oh=922d3bb9317075018f95d1dfc036a254&oe=57B3C317
Kin Ngố
21-04-2016, 08:24 PM
~ Ngta gọi điện rủ mình đi cafe, nghe ngta đang ở với ai là mình biết phút chót mới nhớ đến mình nhưng thôi vì ngta ở xa đến mình cũng muốn gặp bạn SG trên cái đất HN này xem tư vị nó như thế nào, có vui vẻ như lúc gặp thằng Cú ko. Rồi ngta bảo mình ăn cơm đi, khi nào bàn xong ngta gọi, nghe câu này mình đoán thế nào tí cũng báo ko kịp cho em nên mình cũng nhiệt tình rủ ngta ra đoạn giữa 2 đứa uống cafe vì qua chỗ ngta quá xa mà mình thì ko biết đường, chưa kể mình ở nhờ chưa bao giờ đi chơi quá 9h30 cả, mình còn phải rủ 1 con bé làm chung đi vì ko biết đường xá gì. Và mình đoán ko sai, tí nữa tn gửi đến báo qua ko kịp =))) mình đọc xong thay quần áo lên giường đi ngủ khò. Mình ko trách gì vì mình biết mình cũng chẳng phải bạn bè quan trọng gì đối với ngta, sự thật là như vậy, chỉ là có chút buồn vì mình định dẫn nó đi ăn thịt nướng nên cơm mình cũng ko ăn hihi
Kin Ngố
23-04-2016, 10:45 PM
~Đến tháng thì như thế nào?
(Tổng hợp câu trả lời có chọn lọc)
Phần 1:
1. Nước tràn bờ đê ~ dâu tây khắp một miền quê ~
2. Con gái tới tháng thì con trai tới số
3. Cáu bẳn với cả thế giới.
4. ĐM BÀ MÀY MUỐN SANG THÁI LANNNNN
5. Ngăn cản sự chịch...
6. Tức nước là vỡ bờ! =)))))
7. "Tuần dâu tây" =)))))))))))))))
8. Đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên.
9. Ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa
10. Thân thể này không còn thuộc về tôi nữa rồi...
11. Mỗi lần hắt xì ..................
12. Quen với mùi máu =))
13. Đã nóng trên lại còn hăm dưới, nhớp nhúa, nhầy nhụa
14. Đi ngủ phải lót giấy báo, không được giãy lung tung
15. Đau bụng kinh không kinh khủng bằng dây ra quần đâu =)))
16. Bình thường giặt pansu bằng máy, giờ phải vò tay.....
17. Đi một lát phải ngó sau xem có chị dính ngoài không ;; -;
18. Mấy con khác nhân dịp này được ngắm mông mình một cách hợp pháp
19. Mỗi lần đến tháng cũng như mỗi lần trăng tròn, các bạn nữ đều sẽ biến thành chó sói =))
20. Thùng rác nhà vệ sinh nữ ban D
21. Nếu lựa chọn giữa vô sinh và đèn đỏ tui sẽ chọn vô sinh :))
22. Lớp trưởng lớp tui lợi dụng nhu cầu của các chị em, bán 10k một cái bvs. Vâng và điều đặc biệt là cô giáo tui cũng mua =)))
23. Tự động tính ngày đi mua BVS cho bạn gái nếu không muốn bị nó lên cơn thay trời hành quyết. Các thím hãy nói tôi không phải người duy nhất đi
24. Khi ấy, cái ấy nó cứ ấy ấy, ngứa ngứa khó chịu thế *** nào ><' Thốn vãi :v
25. Nó tràn ra trên bàn, tràn ra trên ghế, lan ra cả quần đứa khác, hắt xì một phát là y như rằng tè ra máu...
26. Ngủ dậy mà đứng lên luôn thì cảm giác như tử cung trôi theo dòng nước á, khó tả vl
27. Cái dis mom nó ._. Cả buổi học bơi của tui
28. Bình thường thì 1 cái quần mặc 1 tuần.
Đến tháng thì 1 ngày mặc 3 cái quần thôi.
29. Nhiều lúc đi học .. cảm giác nó cứ chảy tòng tòng
Rủ con bạn đi kiểm tra *** thấy gì .. Nó tát cho 1 quả điếng người ;-;
30. Tính tình sáng nắng, trưa mưa, chiều lâm râm, tối bão bùng và luôn có cảm giác con gì đó đang cắn bụng mình :')
31. Tới tháng là sẽ bị hắt xì, ho các kiểu
Ngồi đâu cũng cảm thấy bất ổn, nằm đâu cũng cảm thấy bất ổn
32. Hồi trước không hiểu vì sao chó đẻ lại dữ, dậy thì rồi thì biết! Lúc nào tôi đến tháng thì đừng có mà đụng đến tôi, cẩn thận không toàn thây.
33. Đỉnh điểm của cực hình là khi phải đứng lên ngồi xuống chào giáo viên.... Mấy thím biết chuyện gì xảy ra sau đó rồi đấy.... TT_TT
34. Là não cá vàng không nhớ ngày đến tháng của mình, rồi sáng đẹp trời thấy giường đỏ thẫm và tìm khắp nhà không còn 1 cái bvs. Phải lót giấy ăn rồi phi đi mua bvs!!!!
35. Khi thấy mấy đứa bẩn bựa im lặng lạ thường, bạn sẽ nghĩ tụi nó có tâm sự..... éo phải đâu, chắc chắn tụi nó đến tháng.
~ Ô thấy báo có 1 khách đang đọc bài của bạn. Hóa ra có ng tham quan thật nè =]]]]
Kin Ngố
26-04-2016, 09:51 PM
https://www.youtube.com/watch?v=eKyImjituEk
Dạo gần đây mình luôn có cảm giác hờn dỗi cả thế giới này, oán hận ông trời không công bằng, cảm thấy chán ghét tất cả mọi người tất cả mọi thứ. Cảm giác bất lực nó cứ chất đầy phải to bằng quả núi nhưng rồi vẫn chỉ có thể trước mặt mọi người vẫn phải cười vui vẻ làm như không có chuyện gì. Chuyện của mình không ai biết mà mình cũng ko muốn kể nhiều. Thấy sao mà mn sống đơn giản thế còn mình sao lại vất vả đến vậy. Không phải mình thiếu tiền, mình luôn cho rằng ko có tiền mới đáng sợ nhưng nhiều thứ còn đáng sợ hơn cả việc thiếu tiền nữa. Chẳng có việc gì đáng sợ hơn nhìn mọi việc đi chệch khỏi quỹ đạo còn bản thân thì không thể nghĩ ra cách giải quyết. Đối với mình gia đình chưa bao giờ là một chốn bình yên.
Mình muốn đi đến một nơi nào đó thật xa để không phải suy nghĩ nữa.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.