PDA

Xem đầy đủ chức năng : [Rời rạc]- Như lục bình trôi



Độc Nguyệt Cầm
01-06-2011, 07:32 PM
Như lục bình trôi
[Rời rạc]


Bị ám bởi bằng lăng tím của Sói :so_funny:
Quà 1/6 muộn cho Tiểu Chu, con gái Bồ Công Anh, Kún và Ốc :huglove:


"Nếu có một loài hoa nào khiến em nhớ mãi, thì chỉ có thể là loài hoa tím ấy mà thôi..."

Chúng ta lớn lên bên nhau, tuổi thơ anh bập bềnh như cánh bèo giữa bốn mùa sông nước. Tuổi thơ em trắng ngần như hoa trang, bé nhỏ và đầy kiêu hãnh.

Sông quê mỗi lần nổi gió, lục bình trôi dạt khắp nơi, chỉ có hoa trang vẫn an nhiên, yên ổn tiếp tục cuộc đời nơi con nước ấy.

Hoa lục bình mỗi mùa nở rộ là tím ngăn ngắt cả một khúc sông dài. Loài hoa ấy mong manh và dễ tan nát, nhưng lại rất mực dịu dàng. Em thường trốn mẹ ngủ trưa, lẽo đẽo chạy theo anh dọc bãi sông quê. Có lần anh nói với em rằng:

- Anh nghe nói trên đời này còn có loài hoa phượng vĩ tím, đẹp lắm.

- Anh nói dối, phượng vĩ màu đỏ chứ.- Em chu môi cãi lại.

- Thật mà. Mẹ anh kể thế. Khi nào lớn lên, anh nhất định đi tìm hái về cho em.

- Ứ, em không cần. Anh không được đi đâu hết. Em sẽ chỉ thích lục bình thôi.

- Ừ, thì anh không đi nữa.

Một sáng sớm sau khi cơn bão qua đi, bè lục bình anh kết cho em chơi bị sóng đánh tan. Em khóc chạy đi tìm anh, đòi anh kết cho em một bè hoa khác.

Anh, vẫn yêu chiều em, dịu dàng như loài hoa tím biếc.

Mùa bão năm ấy, em bắt đền lục bình đã không mang anh trả lại cho em.

Mẹ anh cầm bát cơm, quả trứng, cắm hương dọc bãi sông gọi hồn anh đến lạc giọng. Có đến mấy tháng trời, mẹ anh ngơ ngơ ngẩn ngẩn đi khắp bãi sông quê mình. Cho đến một ngày, bà mất hút trong một cơn mưa dông chiều tầm tã, và chẳng bao giờ trở vè nữa.

Mỗi lần nhìn hoa nở, em lại nhớ anh- cụm lục bình vẫn trôi nổi không dừng trong lòng em.

Người yêu em, có lần đi công tác xa, đã mang về cho em một chùm phượng vĩ tím- loài hoa năm nào anh hứa tìm cho em. Nhưng với em, màu tím lục bình vẫn luôn ám ảnh không rời.

Anh biết không, nếu có một loài hoa nào khiến em nhớ mãi, thì chỉ có thể là loài hoa tím ấy mà thôi...


31/5/2011

Suri17
01-06-2011, 08:16 PM
Buồn quá :cry::cry::cry::cry:

Angels_of_dreams
01-06-2011, 08:32 PM
Truyện hết nhưng nỗi buồn vẫn còn đọng lại.Một nỗi buồn ko vỡ ra thành giọt nc mắt nhưng lại thổn thức trong trái tim!

Lạnh Tàn
02-06-2011, 01:53 AM
Ah~ Loài hoa tím nào cũng đẹp đến ngẩn ngơ, ngay cả khi chúng chỉ là chùm hoa dại ... Tỉ làm đệ chẳng có tâm trạng mà đi bán bóng nữa! :rain:

Tiểu Bạch
02-06-2011, 03:11 AM
Ah~ Loài hoa tím nào cũng đẹp đến ngẩn ngơ, ngay cả khi chúng chỉ là chùm hoa dại ... Tỉ làm đệ chẳng có tâm trạng mà đi bán bóng nữa! :rain:

Ngày xưa học bài thơ gì đó về chăn trâu, có câu: "Mũi phập phồng dính cánh hoa mua..." (mũi đám nghé con :D) thấy cứ mê mê mẩn mẩm với loài hoa đó mãi. Sau này cuối cùng cũng được tận mắt thấy hoa mua, sướng :D Hoa mua cũng là 1 loài hoa của đồng nội, nhưng quê tỉ không có nhiều như lục bình. Ba bề bốn bên là sông nước nên lục bình cứ gọi là như quân Mông Nguyên :so_funny:

Cơ mà lục bình với bóng bay thì liên quan gì nhau hả trời :rain:

Larita Chen
02-06-2011, 04:27 AM
Buồn quá :( Cứ mỗi lần thấy hoa màu tím là buồn :(

Khiết Linh
02-06-2011, 04:56 AM
Nói là rời rạc nhưng đọc xong nó cứ bám dính lấy con :rain:

Màu tím vốn đã buồn, lục bình vốn đã trôi nổi, lòng người vốn đã yếu đuối, nhớ nhung vốn đã khó phai...


Nỗi buồn cứ thế nhân lên ^^

Thanks A Di :huglove:


P.S: Chọn nick này vì ko muốn dùng màu chữ tím :)

Kam
02-06-2011, 04:59 AM
lâu lắm rồi mới thấy bạn ấy viết nhỉ
tớ cứ nghĩ bạn ấy với ông anh bỏ nơi đây rồi nên cũng chẳng mấy khi trở vô :D
nỗi buồn màu tím trôi mãi trong lòng cô gái
bạn ấy làm mấy ngày oi ả bớt ngột ngạt vì sắc tím dịu dàng ấy rồi đó :D


p/s: mừng bạn ấy trở lại, theo tớ nghĩ thì bạn ấy chẳng việc chi phải đi đâu cả. Được viết và được mọi người cảm nhận đủ để những chuyện vớ vẩn khác chỉ là chuyện thoáng qua đúng không bạn ấy ^^
dạo này tớ yêu đời vô đối :D

hoa_anh_tuc
02-06-2011, 05:03 AM
:huglove: Thank tỉ nhiều lắm :blushing:

Đọc cái này làm em nhớ lại hồi nhỏ ghê, nơi em ở là miền sông nước nên hoa lục bình đã là một loài hoa không thể thiếu trong ký ức tuổi thơ rồi. Bằng lăng, lục bình hay hoa mua đều là những loài hoa em yêu thích cả, mỗi hoa là 1 phần kỷ niệm, từ người chị gái h đã biệt tăm tin tức cho đến cậu bạn gần nhà đã hái trái mua cho em ăn...

Ầy, càng nhớ lại càng thấy bồi hồi, nhưng túm lại là, em yêu món quà này của tỉ lắm lắm :blushing:

P/s: Lâu lâu lắm rồi em mới đc xem là 1 đối tượng của tết thiếu nhi :so_funny: tỉ ko tưởng tượng nổi là em vui đến thế nào đâu ^^ :huglove: Cám ơn, cám ơn tỉ rất rất nhiều :shy:

firefly.1712
02-06-2011, 09:49 AM
Những cái tản mạn, rời rạc, sao khi nó gắn với điều gì đó thuộc về hoài niệm lại trở nên đồng điệu, thân thuộc đến thế...

Muội Muội
03-06-2011, 09:13 PM
Màu tím vốn đã buồn, lục bình vốn đã trôi nổi, lòng người vốn đã yếu đuối, nhớ nhung vốn đã khó phai...


A Di thích câu này của con :D


lâu lắm rồi mới thấy bạn ấy viết nhỉ
tớ cứ nghĩ bạn ấy với ông anh bỏ nơi đây rồi nên cũng chẳng mấy khi trở vô
nỗi buồn màu tím trôi mãi trong lòng cô gái
bạn ấy làm mấy ngày oi ả bớt ngột ngạt vì sắc tím dịu dàng ấy rồi đó

p/s: mừng bạn ấy trở lại, theo tớ nghĩ thì bạn ấy chẳng việc chi phải đi đâu cả. Được viết và được mọi người cảm nhận đủ để những chuyện vớ vẩn khác chỉ là chuyện thoáng qua đúng không bạn ấy ^^
dạo này tớ yêu đời vô đối

Ừ, bạn Kam chưa viết xong "Kẻ chiêu hồi" thì tớ còn phải ở lại hóng tiếp đã :D Dạo này tớ không viết vì cứ viết là muốn gạch đi. Toàn không hài lòng với những gì mình viết :D


Thank tỉ nhiều lắm

Đọc cái này làm em nhớ lại hồi nhỏ ghê, nơi em ở là miền sông nước nên hoa lục bình đã là một loài hoa không thể thiếu trong ký ức tuổi thơ rồi. Bằng lăng, lục bình hay hoa mua đều là những loài hoa em yêu thích cả, mỗi hoa là 1 phần kỷ niệm, từ người chị gái h đã biệt tăm tin tức cho đến cậu bạn gần nhà đã hái trái mua cho em ăn...

Ầy, càng nhớ lại càng thấy bồi hồi, nhưng túm lại là, em yêu món quà này của tỉ lắm lắm

P/s: Lâu lâu lắm rồi em mới đc xem là 1 đối tượng của tết thiếu nhi tỉ ko tưởng tượng nổi là em vui đến thế nào đâu ^^ Cám ơn, cám ơn tỉ rất rất nhiều

Một câu chuyện buồn. Ss vui là em thích nó :huglove:


Những cái tản mạn, rời rạc, sao khi nó gắn với điều gì đó thuộc về hoài niệm lại trở nên đồng điệu, thân thuộc đến thế...
:D Có lẽ vì nó ngẫu hứng hơn truyện, vì cái chất tự nhiên đó nên nó dễ tiếp nhận hơn :D