PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cho giấc mơ trở lại



firefly.1712
31-05-2011, 06:28 AM
Cho giấc mơ trở lại


_ Là cậu í. Chắc chắn là ậu í_ An quay sang Dương khẳng định.

_ Mày stress nặng rồi… Một thằng con trai phất phơ nào đấy mà mày chỉ gặp hai ngày, từ bốn năm trước, thậm chí còn không biết tên nó, bây giờ lại xuất hiện tại đây, ngay cái lớp học thêm này á? Chỉ có chúa mới tạo ra sự trùng hợp đến lạ lùng í thôi. Mày đúng thật là… ngớ ngẩn…

_Thôi đi! Cứ ở đấy mà càm ràm với cái mớ suy nghĩ của mày. Cứ cho là tao ngớ ngẩn, nếu mày nghĩ thế. Tao đã chờ bốn năm, giờ thì tao thấy cậu í, hay ít nhất cũng có cảm giác là cậu í. Tao sẽ không bỏ qua một lần nữa cơ hội trở thành bạn của một người thú vị như thế đâu…

Ngắt cái tràng dài loằng ngoằng của Dương bằng một mớ loằng ngoằng không kém, An giật phắt cái balo, phi vèo qua mặt đứa bạn thân nhất, tới nhà xe trung tâm. Khi đã yên vị trên con ngựa chiến, An bắt đầu sắp xếp lại đống lộn xộn những ký ức bốn năm trước đây.

Năm nó học lớp 8, nghỉ hè, bố mẹ cho nó một chuyến đi Hạ Long, 6 ngày. Sáu ngày nghỉ xả hơi trước năm cuối cấp. Ừ thì nghỉ hè, nó ném lại mớ sách vở ở nhà, khoác ba lô theo bố mẹ… Nó không thực sự thích biển. Cái nó thấy thú vị hơn cả là ngồi trên mỏm đá nổi giữ một dòng suối chảy róc rách trong rừng cơ. Nhưng mà… chẹp… biển cũng được.

Mấy ngày đầu ở đây, cũng như những khách du lịch khác tới biển, nó đi dạo, tắm biển, mua sắm, cả quà cáp cho mấy đứa thiệt thòi ở nhà…

Sáng sớm ngày thứ tư, nó tỉnh giấc vì cơn gió lành lạnh bất chợt thổi vào từ biển, luồn qua cửa sổ, thốc vào người nó man mát. Trời vẫn còn sớm, nó rửa mặt rồi thay quần áo, giờ này chắc bờ biển nhiều vỏ sò lắm. Nó đi chân đất trên mặt cát mịn còn chưa in một vết chân mới nào. Mải mê nhặt những vỏ sò đủ loại, trải trên mặt cát, được hồi lâu thì nó thấy mình đi hơi xa so với hướng khách sạn. Tay cũng đã đầy sò, mà nó thì chẳng nhớ là phải mang theo cái gì đó để đựng. Nó chầm chậm quay lại, hai tay nâng niu thành quả.

Trời sáng rõ dần, lác đác có vài người dạo biển sớm. Nó vừa cảm nhận cái vị chát mặn của gió biển, vừa khoan khoái mỗi lần sóng táp vào hai bàn chân trần. Nó bắt đầu nhắm mắt, bước đi một cách nhẹ nhàng để có chọn vẹn cảm giác thoải mái, lạ lùng ấy… Nhưng chỉ mới bước được vài ba bước thì… cốp… Nó thấy chân đau rát, ngó xuống cát, một quả bóng nằm chình ình trước mặt như trêu tức nó. May mà nó không giật mình làm rơi đống vỏ sò… Ngước lên phía trước chập một, nhìn xuống quả bóng chập hai nó kết luận: cái tên đang cười nhăn nhó cách mình 7 mét có dư kia chắc chắn là thủ phạm. Khỏi suy nghĩ gì nhiều, nó ngước lên kẻ xấu số chập hai rồi vuuts…, quả bóng bay trở về với khổ chủ. Nhưng tên này cũng có vẻ là một cao thủ, hắn túm gọn quả bóng không chút khó khăn. Đã thế còn cười với An một cái… rõ tươi như thể chọc tức nó lần hai nữa chứ… An đứng, ngó trân trân tên đó hồi lâu rồi quyết định… cho qua.

Nó bước tiếp và dĩ nhiên, phải đi qua mặt hắn, vênh cặp đít chai lên cho bõ tức. Nó thấy sáng nay nó hiền lạ lùng. Nếu là một ngày khác ngày hôm nay, chắc hắn lãnh đủ, vì dù sao An cũng là chân sút cừ khôi của đội bóng đá nữ cấp… trường. Không sao, tất cả vì mấy em sò thân quý. Ý nghĩ ấy làm cục tức to đùng trong nó xẹp đi, nó bước tiếp.

Lúc đi ngang, An bị cậu ta chặn lại. Còn chưa kịp nghĩ xem nên dùng tới thứ vũ khí nào để hạ gục đối phương; thì bất ngờ, cậu ta thả vào tay An một con sò, hay một cái vỏ sò cũng chả rõ. Có điều, cái vỏ sò ấy đẹp và rất lạ. Nó to cỡ hai ngón tay, màu nâu sẫm, trên thân nó có những vệt lốm đốm màu cam nhạt, thỉnh thoảng có vài cái gai nổi lên tròn tròn…

An mê mẩn ngắm cái vỏ sò, quên cả việc mình vừa định làm là gì. Lúc nó ngẩng đầu lên thì cậu ta đã bước lùi cách nó chừng 2 bước, gãi gãi cái đầu, cười thật tươi như ban nãy rồi quay người, ôm quả bóng, chạy biến. An bất ngờ, bất ngờ hơn cả lúc nó bị quả bóng đập vào chân. Nó mỉm cười, bước tiếp trên cái dải cát ướt sũng nước, mát lịm, mặt trời đã nhích dần lên khỏi mặt biển. Nó đi dạo thêm một lúc nữa rồi trở về hướng khách sạn. Lúc rẽ lên cái lối cát bé xíu, nó thấy có hai cô nhóc (hình như là sinh đôi) cứ nhìn nó chăm chú, nhưng rụt rè; nó mỉm cười chào, thân thiện. Một trong hai cô nhóc hỏi nó, mất hẳn vẻ rụt rè ban đầu:

_Chị ơi! Cho em mấy cái đó được không _ Con bé chỉ vào mớ vỏ sò trên tay An. Nó ngồi xuống cạnh hai nhóc.

_Uhm. Được chứ! Nhưng chị có một điều kiện _ An tủm tỉm.

_Dạ!_ Hai cô bé dường như đồng thanh, ngước nhìn An chăm chú.

_Ah..! Hai bé hát tặng chị một bài, được không?!

_Dạ được ạ! Hình như chúng chỉ chờ có thế! Chỗ ốc, sò trên tay An trút cả vào cái túi nhỏ của một trong hai nhóc, có vẻ là cô chị. Trước đó, An giữ lại cho mình cái vỏ sò đặc biệt:

_Chị giữ cái này làm kỉ niệm nha!... Hai nhóc cười toe và sau đó tặng An bài hát thay lời cảm ơn.

Bài hát đó, An chưa từng nghe qua. Nó giống như một bài hát cho thiếu nhi, ca từ mộc mạc, ngưng giai điệu lại rất thiết tha, êm đềm, có lúc bật mạnh lên những âm sắc cao vút… Nó còn nhớ mang máng vài câu trong đó:

“Hãy đi khi bạn còn đôi chân
Hãy yêu thương khi trái tim bạn còn rung lên từng nhịp

Và hãy bay, mặc dù đôi tay bạn không phải là đôi cánh”

Bài hát ấy, dù không thể nhớ hết lời nhưng giai điệu thì vẫn như còn vương vất quanh An. Nó nhìn hai cô bé, mỉm cười rồi đứng dậy. Nó siết chặt cái vỏ sò trong tay khi nào không biết.

Hai cô nhóc lại cười toe:

_Cảm ơn chị nha!

_Không! Chị phải cảm ơn đấy chứ! Bài hát tuyệt vời lắm_ Nó bước về phía khách sạn, bỗng cảm thấy chuyến đi ý nghĩa vô cùng.


Hôm sau, nó lại ra biển sớm, để làm gì thì nó cũng không rõ. Nhưng nó mang theo cái vỏ sò, bước đi một cách vô định. Nó nửa muốn gặp lại, vì ít ra cũng phải nói câu gì đó tương tự lời cảm ơn chứ; nhưng nó cũng muốn cho những cảm xúc ấy nằm lại vùng biển này, nguyên vẹn và tròn đầy…

Một buổi sớm xám xịt, nó đã không gặp lại cậu ấy…

Đêm hôm đó, mọi người trong đoàn khách cùng đi, tổ chức đốt lửa đêm. Cả một khoảng rộng trên bãi biển đông vui, ồn ào quá mức cần thiết. An thì không thích thế. Nó ghét ồn ào. Bước xa dần cái bãi nhộn nhịp ấy, nó tới một bãi đá hơi xa ngưng vẫn thấy rõ mọi người đang làm gì. Ánh sáng từ mấy gian hàng hắt ra làm bãi đá sáng bàng bạc. Chọn một phiến đá cho mình, nó ngồi thả chân xuống nước, nghe cái cảm giác man mát hòa vào tâm hồn, thoải mái đến kỳ lạ. Chốc chốc, nó lại liếc về phía mọi người, bật cười cùng một trò vui nào đó…

Bất chợt, An nghe thấy tiếng kèn Harmonica. Rất rõ ràng, đúng là thứ âm thanh ấy. An nhận ra vì nó say mê Harmonica, dù chưa một lần biết thổi. Nó im lặng, để trống tâm hồn rồi đong đầy những âm thanh thú vị ấy. Tiếng kèn lúc xa, lúc gần theo chiều gió biển, mập mờ và rõ ràng vừa đủ để nó nhận ra giai điệu của ca khúc mà sáng hôm qua nó đã nghe:

“Hãy đi khi bạn còn đôi chân
Hãy yêu thương khi trái tim trái tim bạn còn rung lên từng nhịp

Và hãy bay, mặc dù đôi tay bạn không phải là đôi cánh”.

Harmonica và bài hát ấy có gì đó rất lạ mà An không thể diễn tả thành lời. Chúng như sinh ra để dành cho nhau… Cho tới khi tiếng kèn dừng lại hẳn, An mới bắt đầu ngó quanh và tìm kiếm. Một bóng người bước cách quãng trên những tảng đá, nhảy xuống bãi cát. Lúc đi ngang chỗ An ngồi, nghệ sĩ_ cứ tạm gọi là như vậy đi_ chững lại một hồi. Như thể vừa bị ai đó phát hiện hành động (dù là không tội lỗi) của mình. An định lên tiếng, nhưng rồi nó im lặng. Im lặng vì nhận ra lúc gió biển làm hất tung lớp bạt trên mấy gian hàng nhỏ, khiến ánh sáng le lói thoát ra, chiếu sáng nụ cười trên khuôn mặt hơi quen thuộc. Chỉ 3 giây thôi, rồi lại kiểu gãi đầu ấy, lại kiểu quay lưng vụt chạy ấy. Một lần nữa, An thấy chuyến đi ý nghĩa… Hai lần gặp gỡ, tất cả trong im lặng, hay là có thứ âm thanh nhẹ nhàng và êm ái:

“Hãy đi khi bạn còn đôi chân
Hãy yêu thương khi trái tim bạn còn rung lên từng nhịp

Và hãy bay mặc dù đôi tay bạn không phải là đôi cánh”

Hôm sau, ngày thứ sáu trong kỳ nghỉ, nó tản bộ sớm, cũng là ngày cuối cùng ở đây, chiều nó phải về lại thành phố… Để mặc cho tâm hồn bay theo những cơn gió biển man mát và dịu dàng, chân nó bước vô định nhưng lại như tìm kiếm một cái gì đó…

_ Dễ chịu phải không?_ Tiếng nói lạ vang lên bên cạnh. An giật mình, nó quay sang, lại nụ cười ấy, kiểu gãi đầu ấy, nhưng giọng nói thì lần đầu tiên nó nghe_ ấm áp lạ lùng, nó mỉm cười, bước đi bên cạnh cậu ta…

_ Cậu có vẻ thích dạo biển sớm nhỉ?_ Cậu ta lại một lần nữa, lên tiếng trước.

_ Chỉ mới gân đây thôi, tớ phát hiện đi dạo giờ này thú vị và dễ chịu, như cậu nói ấy_ An cười.

Đi thêm một đoạn nữa rồi bất chợt, cậu bạn quay sang An:

_ Tớ biết một chỗ này hay cực_ Nói rồi, cậu ta chìa tay cho An. An hết nhìn xuống rồi nhìn lên, lưỡng lự.

_ Cậu tin chứ? Lần này, An còn ngạc nhiên hơn. Mắt nó mở to trước câu hỏi tưởng chừng không liên quan của cậu bạn…

_ Niềm tin ấy mà! Cho lần thứ ba gặp gỡ! Nhanh lên nào! Tớ mỏi tay rồi, mà nếu cậu không nhanh lên thì sẽ chẳng còn gì để xem đâu_ Cậu ta lại cười, nụ cười ấm áp có thể làm dịu tâm hồn của bất cứ ai. An cũng bật cười, nó nắm lấy tay cậu bạn mà thậm chí còn chưa biết tên. Cậu ta kéo tay An, chạy trên bãi biển_ điều mà trước đây, An chưa từng làm. An thấy tay nó như tan ra trong bàn tay ấm áp ấy…

Hai đứa chạy vòng quanh bãi đá tối hôm trước, qua một hẻm núi đá nhỏ nữa, cái phần nấp sau hẻm núi ấy mới thật tuyệt vời.

_ Tới nơi rồi!_ Cậu ta tuyên bố rồi buông tay An, thở dốc. Ngó cái đồng hồ trên tay, cậu ta quay sang An (cũng đang thở dốc như thế), cười xòa:

_ May quá, còn tới gần 3 phút nữa cơ, chờ đi nhé!...

An tranh thủ ngắm cái nơi mà cậu ta quảng cáo là “hay cực”: Cả một rặng dài phi lao chạy ngút tầm mắt rồi mất hút ở một mỏm núi khác, trước rặng phi lao còn một bãi đá nữa… Cậu bạn chọn một phiến đá phẳng lì, gọi An. Nó thôi ngắm những bụi gai mọc tua tủa, cả những dây leo bám trên mỏm núi. Chỗ này giống như một đơn cốc chưa từng được khám phá bởi bàn tay con người. An tiến lại gần bãi đá, ngồi xuống bên cạnh cậu bạn.

_ Xong rồi. Giờ thì nhắm mắt vào nào! Cậu ta đề nghị.

_ Hả?!! An ngạc nhiên.

_ Thì cậu cứ nhắm mắt vào đi!_ Nhắc An lần nữa rồi cậu ta hô khi An đã làm theo:

_ 1… 2… 3… mở ra nào…

Trước mặt An lúc này là cả một khung cảnh trong mơ… Giữa hai khe núi xa xa trên biển, mặt trời đang nhô lên từng chút một; sương sớm còn vương vất mờ ảo. Hai hòn núi mọc giữa biển ấy kẹp mặt trời ở giữa rồi nới lỏng từng chút cho cái màu hồng dịu dàng của mặt trời tròn đầy dần dần. An sững sờ trước cảnh mà nó thấy… Mất gần 10 phút thì cái khung cảnh ấy trở nên đồng điệu với tâm hồn nó, hay là ngược lại… Nó tiếp tục ngắm nhìn cảnh mặt trời thoát khỏi cái khe giữa hai hòn núi đá dựng đứng ấy.

_ Tớ thích khám phá những nơi chưa từng hoặc ít có người biết đến_ Cậu bạn lên tiếng.

_ Đấy là lý do tớ được thấy cái khung cảnh trong mơ này, ngay lúc này và ngay tại đây!_ An mỉm cười_ Cảm ơn cậu!

_ Vì cái gì?

_ Ukm… Cái vỏ sò, bản nhạc bằng harmonica, khung cảnh này… Vì tất cả.

_ Có vẻ như tớ khiến cậu cảm động nhiều nhỉ?!!

_ Có lẽ thế_ An cười_ Sao cậu biết chỗ này?

_ Tớ nói rồi mà, đơn giản là tớ thích khám phá. Tới mỗi nơi, tớ đều thích tìm cái vẻ đẹp riêng mà ít ai chú ý… Đừng nhìn tớ ngạc nhiên như thế, Tớ cũng chỉ là khách du lịch giống cậu thôi_ Cậu ta nói khi bất chợt thấy An quay sang… An bật cười:

_Cậu đọc được suy nghĩ của người khác đấy à???

_ Đôi khi!_ Cậu ta trả lời cụt ngủn. Một khoảng im lặng trôi qua…

_ Cậu có muốn nghe trọn vẹn bản nhạc đó không_ Nói rồi, không đợi An trả lời, Cậu ta rút chiếc harmonica từ túi áo… Bản nhạc_ Có lẽ đã quen thuộc với An vang lên lần thứ 3… Nó như chìm đi trong những âm thanh êm ái ấy. Đặt chiếc kèn trở lại túi áo khi bản nhạc kết thúc, cậu ta nói, mắt vẫn hướng về phía trước:

_ Tay cậu rất lạnh.

_ Ừ! Luôn luôn như thế.

_ Ngay cả mùa hè á?!!

_ Ừ! Luôn luôn mà_ An cười_ Còn tay cậu thì rất ấm.

_ Tớ cũng vậy, luôn luôn… Tiếng cười của hai đứa hòa tan với gió, với nắng với vị mặn chát của biển.

… Chia tay cậu bạn, bước được vài bước, An sực nhớ ra, nó còn chưa biết tên cậu ấy là gì! Nó quay lại:

_ Này! Tớ chưa biết tên cậu!

Tiếng cậu ta trả lời, còn chưa kịp tới chỗ An thì đã bị sóng biển cuốn đi. Bất chợt, cả hai cùng dừng lại.

_ Bọn mình sẽ còn gặp lại nhau chứ?_ Tiếng cậu bạn sau câu trả lời mà chỉ có biển mới biết.

_ Tất nhiên! Nếu như có thể! Sẽ là lần thứ tư gặp gỡ!_ Nói xong, An quay người bước tiếp, không quên mỉm cười một cái chào tạm biệt. Nó không cố thử lần nữa để biết tên cậu ấy. Để mọi thứ diễn ra tự nhiên như vốn dĩ nó phải thế_ An luôn tự dặn mình điều đó. Đằng sau nó, cậu bạn với nụ cười ấm áp đứng nhìn theo bóng An cho tới khi nó chỉ còn là một chấm nhỏ xíu giữa biển người đông đúc…




Đấy là chuyện của 4 năm trước. Giờ An đã là một nữ sinh lớp 12, tình bạn bất chợt ấy, An vẫn giữ trong tim; nâng niu và trân trọng từng giây phút. Mặc kệ việc nó còn chưa biết tên cậu ta, thậm chí có cùng tuổi hay không nó cũng không dám chắc. Vậy nên, lí lẽ mà Dương đưa ra không phải không có cơ sở. Đó là Dương nghĩ vậy, chứ An thì hoàn toàn khác.

"… Trung tâm đông nghẹt những đứa như An, như Dương. Sang tới ca 3 thì chỉ còn lại vài ba lớp là trụ lại. Lúc từ căng tin lên lớp, đi ngang sân bóng, An giật mình suýt hét lên vì quả bóng bay tới không đúng lúc, đập vào chân nó, đau khiếp. Ngước lên sau khi xuýt xoa cái chân; nó bắt gặp nụ cười ấy, cả cái kiểu gãi đầu ấy. Đúng là cậu í, không sai. An cứ đứng như thế, quên cái chân đau, quên cả có Dương bên cạnh. Cậu ta dường như cũng nhận thấy điều gì đó, hay là An đã tưởng như thế. Chỉ năm giây sau, cậu ta quay trở lại trận đấu cùng các bạn của mình. An thì bị Dương lôi tuột đi kèm theo câu ràm ràm:

_ Đồ bất lịch sự! Con trai lớp văn mà thế đấy!... An như được câu nói ấy của Dương lôi lại hiện tại:

_ Mày vừa nói gì thế?! Lớp văn á?

_ Ừ! Sao?

_ Lớp văn, chiều nay, ca 2, ngoài lớp mình ra thì…

_ Thì hắn học lớp mình chứ đâu ra. Không biết à? Uh, mà cũng phải; hơn 400 đứa làm sao mà biết hết được… Tao cũng chỉ tình cờ thấy hắn mấy lần thôi… Bla Bla Bla… Lúc này thì những gì Dương nói nó không còn quá quan tâm nữa. Nó đang bất ngờ, bất ngờ như lần đầu nó gặp cậu ấy. Về lớp rồi mà tâm chí nó vẫn còn vương vất chỗ nào không biết: Sân bóng, cậu ấy, hiện tại hay là quá khứ. Đang miên man trong mớ cảm xúc lẫn lộn thì nó thấy một miếng salonpas trắng bốp trước mặt. Nó ngẩng lên, là cậu ấy, 4 năm không đủ làm nụ cười đó phai đi hay là nó đã nhầm. Cậu ấy lại cười:

_ Thay cho lời xin lỗi! Rồi bước về phía cuối lớp. Dương chộp lấy miếng cao, tay thì bóc, miệng thì lẩm bẩm.

_ Tên này, vẫn còn tí lương tâm đấy nhỉ?!!...

An vào học với tâm trạng khó tả, vui hay buồn không rõ. Chỉ biết một điều, nó có cảm giác là cậu ấy, lần gặp gỡ thứ tư. Liệu cậu ấy còn nhớ nó không… Có lẽ, cậu ấy đã không nhớ quá nhiều như nó. Vì thế, nó mới là con gái và cậu ấy mới là con trai. Cứ thế, cho tới cuối buổi học thì cái sự lạ lùng của An đã bị Dương phát hiện. Và kết cục là mỗi đứa một ngả đường về. An không giận Dương, chắc chắn thế. Vì dù sao thì Dương cũng không thể hiểu nổi mớ hỗn độn trong đầu nó lúc này."



… “Vẫn giận tao à??”_ Tin nhắn của Dương. An chẳng buồn nhắn lại, lần đầu tiên trong suốt ba năm chơi với nhau, Dương không hiểu An. Kệ, cứ để mọi thứ xảy ra như vốn nó phải thế đi.

… Sắp tết rồi, lại thêm một đợt gió mùa nữa, lạnh cắt da, cắt thịt. An đến lớp trong cái áo bông to sụ ngày mùa đông miễn đông phục của trường.

_ Vẫn giận à?_ Dương rụt rè.

_ Không_ An cười toe_ Dù sao thì mày cũng không hiểu hết được đâu. Cứ chờ đi, cái gì đến sẽ phải đến.

… Ca học thêm cuối cùng của năm cũ, cô trò rục rịch chia tay tất niên. Lớp văn của An cũng vậy. 30 phút cuối, đủ để một vài hạt nhân văn nghệ so tài… An vẫn chờ một cái gì đó, mơ hồ nhưng lại rất gần, gần như là cậu í chỉ cách nó có vài mét trong cái lớp học thêm này thôi…

Lớp học lắng xuống sau khi vỗ tay ầm trời cho tiết mục đơn ca của bạn nữ xinh xinh ngồi bàn 5… Trong khoảng im lặng, một cánh tay phía cuối lớp:

_ Em có thể biểu diễn một bài không, thưa cô?!! Cả lớp vỗ tay rầm rầm, át cả tiếng cô giáo. Là cậu ấy, An dõi theo chăm chú cho tới khi cậu ấy lên tới mục giảng. Phòng học quá rộng để bài biểu diễn của cậu ấy có thể vang tới mọi ngóc ngách. Cô giáo cái một cái mic nhỏ gần cổ áo cho cậu học trò. Cậu ấy mỉm cười lôi cây harmonica trong túi áo:

_ Em dành tặng bản nhạc này cho cô, cho các bạn… và… cho một người mà em đã chờ gặp gần 4 năm nay…

Cả phòng ồn ào bàn tán. Trong một giây, tim An như ngừng đập để những phút sau đó loạn nhịp trong niềm vui vỡ òa.

_ Bạn ấy đang có mặt tại đây, ngay lớp học này. Bạn ấy… Là một người đặc biệt_ Lại một đợt xôn xao nữa. Cô giáo cứ tủm tỉm cười, nhìn khắp lượt những đứa học trò phía dưới như để tìm xem “người đặc biệt” ấy là ai!!!

Dương khẽ huých An:

_ Có vẻ như cảm giác của mày đã đúng_ An im lặng. Vài giây sau, cả lớp cùng im lặng_ Bản nhạc quen thuộc (ít nhất là với An và với cậu ấy) vang lên:

“Hãy đi khi bạn còn đôi chân
Hãy yêu thương khi trái tim bạn còn rung lên từng nhịp.

Và hãy bay mặc dù đôi tay bạn không phải là đôi cánh”.

An đang khóc, khóc cho một niềm vui vỡ òa, khóc cho những kỉ niệm của tình bạn chợt trở lại. Bản nhạc kết thúc, chờ cho tiếng vỗ tay nhạt dần. Cậu ta lên tiếng.

_ Nếu cậu hiểu những gì tớ nói thì… tớ đợi cậu, lúc tan học, cho lần gặp gỡ thứ… năm, được không?!! Một tràng vỗ tay nữa vang lên. Có đứa đòi khổ chủ phải ra mặt. Có đứa kêu để chúng nó riêng tư… ồn ào như chợ vỡ. Tiết mục cuối cùng, bản nhạc cuối cùng, cho tới khi hành lang chỉ còn lại An và cậu ấy.

_ Cậu vẫn thế!!! Cậu ta lại một lần nữa lên tiếng trước.

_ Là sao?!! An ngạc nhiên.

_ Cậu luôn bị cảm động bởi những việc nhỏ mặc dù trông cậu có vẻ mạnh mẽ!!

_ Uhm. Thì tớ cũng chỉ là một cô gái bình thường như mọi cô gái khác. Tớ không thấy tớ đặc biệt đủ để cư xử khác đi.

_ Không! Cậu đặc biệt. Ít nhất là…đặc biệt trong trái tim tớ… An im lặng, một khoảng lặng đủ để khiến hai gò má nó ửng hồng… Lát sau, cậu ta lại là người xóa đi khoảng lặng đó:

_ Tớ đã chú ý tới cậu từ buổi học đầu tiên. Mất hai buổi học tiếp đó để nhận ra cậu. Cậu thì thậm chí còn không biết tớ với cậu chung lớp.

_ Lớp mình có tới hơn 400 đứa.

_ Đó là lí do vì sao cậu chưa từng chú ý đến tớ!!!

_ Có lẽ thế. Và… vì vậy nên, cậu luôn thích gây sự chú ý bằng quả bóng của mình.

_ Đúng, và… cậu đã nhận ra tớ chứ?!!

_ Ngay giây đầu tiên… Tớ mất ít thời gian hơn cậu_ An cười, cậu ấy cũng cười. Một tình bạn chợt đến và chợt trở lại. Thế là đủ…

_ An này! Tớ…

_ Cậu biết tên tớ?!! An ngạc nhiên.

_ Ừ! Tất nhiên! Khi mà tớ thực sự quan tâm tới ai đó thì…

_ Trong khi, tớ còn chưa biết tên cậu_ An nói nốt vế còn lại, mắt hướng về khoảng sân đầy lá..

_ Minh! Tên tớ là Minh! Là ánh sáng, trong từ bình minh ấy.

_ Tớ đã không thể nghe thấy tên cậu, vì sóng biển.

_ Đơn giản thôi! Vì lúc đó, tớ đâu có nói tên tớ. Phải công bằng chứ_ Minh cười, nụ cười tỏa nắng trong mùa đông giá lạnh.

_ Vậy lúc đó cậu nói gì?

_ Bí mật_ Minh quay sang An, Cùng lúc An quay lại, một thoáng bối rối trong mắt hai đứa rồi tan theo cơn gió vừa tạt đến. An khẽ chun người lại trong chiếc áo bông có hình vỏ sò trước ngực, mỉm cười. Bất chợt, nó thấy bàn tay mình ấm lên, ấm áp một cách lạ lùng. Nó quay sang Minh:

_ Tay cậu… vẫn ấm như thế!...

Nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của An, Minh nói khẽ, đủ để An nghe thấy và để không bị gió cuốn đi lần nữa:

_ Vì ở đây có một bàn tay lạnh luôn cần tớ sưởi ấm.


End.

Lạnh Tàn
31-05-2011, 06:46 AM
Vào 4rum là phải đọc nội quy diễn đàn chứ em? ==!

firefly.1712
02-06-2011, 05:21 AM
Mọi ng cho ý kiến giúp em hoàn thiện hơn đi chứ! Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Lạnh Tàn
04-06-2011, 02:37 AM
Cách dòng và trình bày lại cho đẹp và rõ ràng em ạ! Các phần mở kết cần tách bạch ra, chứ cứ thế này không ai đủ kiên nhẫn ngồi đọc mà cho nhận xét đâu!