Lạnh Tàn
31-05-2011, 02:23 AM
[Lạnh Tàn/Tản mạn]
Tháng 6, bằng lăng nở rộ, nhuộm tím cả tâm hồn cố nhân.
Cách đây gần 2 năm, con đường ấy, hàng cây ấy, sắc hoa ngọt ngào ấy. Và em.
Em đứng bơ vơ trên còn đường mòn - người con gái như giấu cả sắc bằng lăng vào trong đôi mắt. Mái tóc dài ôm lấy em nhỏ bé và cô đơn. Gót chân ấy lẻ loi trên
khoảng đất trống khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng. Và tình yêu ùa đến ngay cái lúc tôi không ngờ tới.
Tôi rơi.
Dường như ngay trong cái khoảnh khắc tôi tìm thấy em, tôi đã yêu em bằng cả trái tim mình. Tình yêu ấy nhiều hơn một bản năng.
Hết mùa, bằng lăng rụng.
Lại một tháng 6, khi nắng và gió. Bầu trời. Và em.
Mình yêu nhau bao lâu em nhỉ? Hai mùa bằng lăng, hai mùa sắc hoa nhuộm ngắt màu trời.Tôi như một kẻ si tình, si mê sắc bằng lăng ảm đạm trong ngày hè rực
rỡ, như cái cách mà tôi yêu em - người con gái nhẹ nhàng bước qua cuộc đời tôi, mang theo cả tâm hồn và trái tim bởi một màu mắt tím .
...
Hôm nay, vẫn là cái sắc hoa khiến tôi buồn đến nao lòng. Vẫn là em ra đi khiến tôi chết đi trong câm lặng. Tôi nhìn cánh hoa tàn rơi rụng trên hè, giọt ướt như
ngàn mảnh dao đâm thấu tim can.
Người ta đi phố có đôi
Tôi đây đi phố mồ côi một mình
Ai ơi đi phố một mình
Cho tôi đi với chúng mình có đôi ...
Đành tạm biệt sắc tím bằng lăng, cho tôi đây phiêu lãng một mình, để quên em bơ vơ nhỏ bé trong mùa bằng lăng cứ nở rộ.
Người con gái như giấu cả sắc bằng lăng trong đôi mắt buồn.
The end.
Tháng 6, bằng lăng nở rộ, nhuộm tím cả tâm hồn cố nhân.
Cách đây gần 2 năm, con đường ấy, hàng cây ấy, sắc hoa ngọt ngào ấy. Và em.
Em đứng bơ vơ trên còn đường mòn - người con gái như giấu cả sắc bằng lăng vào trong đôi mắt. Mái tóc dài ôm lấy em nhỏ bé và cô đơn. Gót chân ấy lẻ loi trên
khoảng đất trống khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng. Và tình yêu ùa đến ngay cái lúc tôi không ngờ tới.
Tôi rơi.
Dường như ngay trong cái khoảnh khắc tôi tìm thấy em, tôi đã yêu em bằng cả trái tim mình. Tình yêu ấy nhiều hơn một bản năng.
Hết mùa, bằng lăng rụng.
Lại một tháng 6, khi nắng và gió. Bầu trời. Và em.
Mình yêu nhau bao lâu em nhỉ? Hai mùa bằng lăng, hai mùa sắc hoa nhuộm ngắt màu trời.Tôi như một kẻ si tình, si mê sắc bằng lăng ảm đạm trong ngày hè rực
rỡ, như cái cách mà tôi yêu em - người con gái nhẹ nhàng bước qua cuộc đời tôi, mang theo cả tâm hồn và trái tim bởi một màu mắt tím .
...
Hôm nay, vẫn là cái sắc hoa khiến tôi buồn đến nao lòng. Vẫn là em ra đi khiến tôi chết đi trong câm lặng. Tôi nhìn cánh hoa tàn rơi rụng trên hè, giọt ướt như
ngàn mảnh dao đâm thấu tim can.
Người ta đi phố có đôi
Tôi đây đi phố mồ côi một mình
Ai ơi đi phố một mình
Cho tôi đi với chúng mình có đôi ...
Đành tạm biệt sắc tím bằng lăng, cho tôi đây phiêu lãng một mình, để quên em bơ vơ nhỏ bé trong mùa bằng lăng cứ nở rộ.
Người con gái như giấu cả sắc bằng lăng trong đôi mắt buồn.
The end.