Xem đầy đủ chức năng : [Truyện dài] Bởi vì tôi yêu em...
jeny_lady_lovely
30-05-2011, 03:49 AM
Tên truyện: Bởi vì tôi yêu em
Thể loại: Truyện dài
Tác giả: Jen
Một câu chuyện tình tay ba buồn, với rất nhiều gió và nắng. Một câu chuyện có thể khiến bạn bật cười sảng khoái, nhưng cũng có thể làm bạn khóc lóc sướt mướt. Tình yêu không phải là tuyệt đối. Bạn chẳng thể chọn người mình yêu, cũng chẳng thể đem đến hạnh phúc cho tất cả những người yêu bạn. Nhưng chẳng sao cả! Hãy mỉm cười, vì bạn không hề cô đơn trên cõi đời này, vậy thôi!
Một khi đã yêu, thì hãy yêu hết mình. Bởi bạn cũng chẳng biết khi nào thì tình yêu sẽ rời bỏ mình ra đi mãi mãi...
Lời dẫn
Bởi vì tôi yêu em, nên tôi đã, đang và sẽ chờ đợi em.
Bởi vì tôi yêu em, nên dù em có làm tổn thương tôi đến đâu, tôi cũng chẳng thể hận em.
Bởi vì tôi yêu ẹm, nên tôi đã đau nhiều rất nhiều.
Bởi vì tôi yêu em, cho nên em không yêu tôi, cũng chẳng sao cả!
Chỉ mong em ở bên người đó thật hạnh phúc, chỉ mong em có thể cười nhiều thật nhiều, cười như những lúc chúng ta ở bên nhau.
Vì tôi yêu em, nên tôi sẽ buông tay!
Gió ơi, hãy mang hạnh phúc đến cho em, và mang tình yêu của tôi đến bên em!
jeny_lady_lovely
30-05-2011, 04:26 AM
CHAPTER 1: Lời Tỏ Tình Dễ Thương
******
" Ôi! Coi kìa! Lại ghi điểm rồi! Ba điểm luôn nhé! Pha cho bóng vào rổ đẹp hết cỡ!" Bảo Ngọc dán mắt vào cái ống nhòm,không ngừng tấm tắc khen ngợi.
Tôi tự hỏi, không biết là cái con nhỏ này đang xem một pha bóng đẹp, hay là đang say sưa nhìn ngắm cái kẻ tạo nên pha bóng đẹp đây nữa! Đúng là cái đồ háo sắc.
À không! Nói thế thì thật đúng là vu oan cho chị em con gái nói chung! Con gái có ai mà không... háo sắc chứ? Đến tôi còn háo sắc nữa mà!
Thực ra cũng chẳng có gì đáng ngại ngần cả. Làm người ai mà không có nhu cầu thưởng thức cái đẹp chứ, phải không? Hơn nữa, cái kẻ đang chơi bóng dưới sân kia dáng người cao ráo, số đo ba vòng đều chuẩn không cần chỉnh, mặt mũi mĩ quan vô cùng đẹp đẽ, thu hút là phải!
Chỉ tiếc rằng, tôi đây chẳng bị người đó thu hút! Tại sao ư? Thôi đi! Có bao giờ bạn bị thu hút bởi một người gắn chặt với mình như hình với bóng cơ chứ? Có nhắm mắt, tôi cũng có thể hình dung ra cái tư thế đẹp nhất có thể có của cậu ta. Người này rõ ràng vì đã quá quen thuộc với tôi mà trở thành một lẽ đương nhiên, vô cùng thiếu sức hút trong mắt tôi.
Thế này nhé! Đó là người mà mỗi sáng ngủ dậy, cậu ta đều đã đợi tôi ở trước cửa nhà, là cái máy rút tiền tự động của tôi, là tên culi chuyên đi mua đồ ăn sáng và quà vặt cho tôi, là kẻ sẵn sàng xuất hiện mỗi khi tôi cần, là người mà tôi hay đi dự prom cùng, hay đi chơi "valungtung" còn với mỗi khi bị thất tình, cũng là kẻ mà tôi từng bá vai bá cổ, là kẻ từng cõng tôi suốt một con đường dài, và cũng đã từng ôm tôi nữa. Vâng, chớ có nghĩ lung tung! Hắn chính là bạn thân nhất của tôi, và chỉ dừng lại ở đó thôi!
Chậc chậc! Lẽ ra một mối quan hệ tốt đẹp đến nhường ấy có thể nở hoa hơn nữa, và cũng không phải vô lí khi bọn bạn cùng trường bàn tán xem... conc husgn tôi sau này tên là gì. Thế nhưng đơn giản là mọi chuyện đã không tiến triển đến mức ấy, vậy thôi!
Chúng tôi là bạn, những người bạn hoàn toàn trong sáng.
******
Trận bóng rổ kết thúc ngay sau cái... ngáp dài của tôi. Tuy nhiên, nhắm mắt cũng đoán được người thắng là ai!
" Chấn Kha, cậu chơi rất đỉnh!" Bảo NGọc vừa thoáng thấy cái kẻ cả người đang mướt mồ hôi kia đi tới, mắt đã híp cả lại " Đây! Nó ở dây! không cần mượn, cứ lấy thoải mái!"
Thế đấy! Nếu con nhỏ bạn tôi chìa ra một thứ gì đó và nói, chuyện ấy sẽ rất đỗi bình thường thôi. Thế nhưng khi nó coi bạn nó là một món đồ, và nhấn mạnh là một món đồ nó sẵn sàng cho không đính kèm khuyến mãi một anh chàng đẹp trai, nó đã thể hiện rõ cái bản chất " trong trai khinh bạn" của mình.
Đáng tiếc thay, tôi lại là kẻ xấu số phải chịu sự điên loạn của nó! HAizzzz. Thật đáng buồn, vô cùng đáng buồn!
" Cảm ơn cậu!" Chấn Kha mỉm cười, cả khuôn mặt sáng bừng lên. Đúng là đẹp trai thật!
Bên cạnh, một loạt con gái đổ cái " rầm" xuống đất, miệng thì không ngừng thều thào " Ôi! Đẹp trai chết mất!"
Lần nào cũng vậy! Ý thức rõ ràng về vẻ đẹp của mình, nhưng vẫn nhẫn tâm làm người khác phải đau tim vì mình. Tôi rốt cuộc đã rất cố gắng khai thác thông tin, nhưng vẫn không hiểu cậu ta thật sự ngây thơ, hay đây là sách lược của mấy anh chàng hotboy nữa!
" Lát nữa đội bóng rổ ăn mừng, cậu đi chứ!"
Nhắc đến đội bóng rổ, đúng là một đề tài khiến người ta vô cùng hứng thú! Một đội, toàn những hotboy điển trai, ngoại hình thì toàn từ dạng cân đối cho tới trên cả cao, nghĩ thôi cũng đủ khiến người ta chảy nước miếng ra rồi!
( To be continued...)
xuanngan007
30-05-2011, 07:24 AM
Oa......Oa.......lâu rồi mới thấy Jen quay lại. nhớ jen quá :"> Welcomback
jeny_lady_lovely
03-06-2011, 01:12 AM
Hì :D Tks! Dạo này cứ tẩm ngẩm tầm ngầm viết lưu trong máy tính mà không up, nhớ cái cảm giác hồi xưa oanh tạc box TGLT quá :sr:
jeny_lady_lovely
03-06-2011, 01:40 AM
Tiếp chap 1 :D
Không phải vì tôi không ham. Mà thật đáng tiếc là bữa tiệc này không đúng lúc.
"Hôm nay không được rồi!" Tôi lắc đầu vô cùng thành khẩn " Cậu biết mà! Dạo này tớ bận!"
Đôi mày đẹp khẽ chau lại " Lát nữa tớ đưa cậu về! Có gì, chúng mình nói chuyện. Đợi tớ ở cổng trường!"
Tôi khẽ nhún vai, không hè có ý định phản kháng
********
" Ôi trời ơi!" Bên cạnh, Bảo Ngọc cảm thán thốt lên.
Lại bắt đầu rồi đấy!
" Nhật An! Tao cũng biết mày là một con ngu có một không hai, độc nhất vô nhị, nhưng mày có biết mày vừa bỏ qua một cơ hội được ngồi sát các anh đẹp trai không? Ôi Nhật An ơi là Nhật An!"
Thế đấy, đến cách xưng hô cũng chuyển thành mày- tao, chỉ vì mấy cái anh chàng hotboy nào đó. Thế giới này thật đúng là bất công, vô cùng bất công!
Nếu là mọi ngày, nhất định tôi sẽ ngồi chửi nhau với nó một trận. Nhưng hôm nay thì khác! Tôi có lí do chính đáng để từ bỏ cái cơ hội trời cho này. Một lí do trên cả chính đáng ấy chứ!
Đúng vậy! Chỉ cần có thể gặp được người đó, thì dù là bắt tôi phải ở cạnh những người xấu xí suốt đời, tôi cũng cam lòng!
Tôi đã chờ đợi suốt ba năm...
Mỗi năm một lần, người đó tới bệnh viện. Thế nhưng đã hai lần tôi để cơ hội vuột mất khỏi tay rồi! Lần này, nhất định phải gặp được người đó.
Chẳng biết cuộc gặp mặt của chúng tôi sẽ diễn ra như thế nào nhỉ?
******
" Rốt cuộc là cậu bận cái gì hả? Mấy hôm nay biểu hiện của cậu lạ lắm!" Vừa đạp xe, Chấn Kha vừa hỏi, thái độ giống như hỏi cung hơn là hỏi thăm.
Dù sao thì cũng quen rồi mà! Nếu bạn thân với một người như cậu ta, bạn sẽ thấy, thực ra khoảng cách giữa một đứa con trai với một bà già hay càu nhàu và cau có cũng chẳng xa lắm.
" Thì thế!" Tôi nhún vai " Một việc hệ trọng!"
" Thế nói chung là việc gì?" Chấn Kha có vẻ sốt ruột trước cái kiểu trả lời có cũng được, không có cũng chả sao của tôi.
Có nên nói cho cậu ta không nhỉ?
Thế này nhé! Nếu không, tôi sẽ tìm mọi cách đánh trống lảng, nói vòng vo một hướng khác. Thế nhưng, dù thế nào chăng nữa, đến phút cuôii cùng, tôi cũng sẽ nói thật mà thôi.
Còn nếu nói rằng tôi sẽ nói thật với cậu ta thì thôi đi! Trong những cuộc nói chuyện của tôi và Chấn Kha, khi bắt đầu xuất hiện một người con trai, cũng là lúc hai đứa chuẩn bị kiếm ra một lí do để cãi nhau om sòm. Không biết tại sao lại vậy, nhưng nói chung là Chấn Kha không thích tôi nhắc đến bất kì đứa con trai nào trước mặt cậu ta. Còn lí do vì sao thì hãy hỏi cậu ta để biết thêm chi tiết!
( To be continued.........)
Còn một đoạn ngắn nữa, nhưng Jen phải đi học rồi >"<
jeny_lady_lovely
04-06-2011, 01:12 AM
Nốt chap 1:
__________________________________
Tốt nhất, cứ tạm thời giấu Chấn Kha đã!
" Chuyện này, ngày mai tớ sẽ kể với cậu! Làm ơn đừng tra hỏi tớ, được không?"
" Tùy thôi!" Cậu bạn khẽ nhún vai, nhưng thái độ thì vô cùng hậm hực. CHẳng ai muốn một câu trả lời như vậy cả, phải không?
Nhưng biết sao được! Tôi nhất định phải gặp được người đó. Cơ hội này, tôi đã phải chờ suốt một năm dài đằng đẵng. Vì thế, nhất định lần này phải gặp được!
" Thực ra nếu có chuyện gì, cậu có thể bảo tớ! Tớ biết đâu có thể giúp được cậu!" Đáng ghét! Cố tình moi móc bí mật đây mà!
" Cảm ơn!" Tôi đáp, vờ nhắm mắt, tựa vào lưng Chấn Kha " Đừng hỏi gì nhé! Tớ... ngủ đây!"
Không nói. Không nghe. Không nhìn. Không thấy.
Đằng trước, Chấn Kha buông tiếng thở dài đầy bực tức.
" Yên tâm đi! Ngày mai cậu sẽ biết thôi mà!"
END CHAP
jeny_lady_lovely
04-06-2011, 01:50 AM
CHAP TER 2: Lỡ Hẹn
*************
Năm trước, vì tắc đường mà tôi đến trễ. Vì thế, trước lúc người đó xuất hiện hai giờ đồng hồ, tôi đã chuẩn bị tinh tươm hết tất cả để lên đường.
Đúng vậy! Chẳng gì có thể ngăn cản quyết tâm của tôi!
"AAAAAAAAAAAAAAAA!"
Người đi đằng trước tôi kinh hoàng hét lên.
Máu! Nhiều máu quá!
***********
" Chị ơi! Chị không sao chứ?"
" Mau đưa vào bệnh viện đi!"
" Nhanh lên! Nhanh lên!"
Đám đông vây quanh nạn nhân khiến cho việc chuyển người bị thương về bệnh viện trở nên vô cùng khó khăn.
Tất cả mọi tiếng động đều dần nhạt nhòa, nhạt nhòa bên tai.
Máu! Có rất nhiều máu!
*************
" Ôi! Cái con bé này! Làm mẹ hết cả hồn! Cứ tưởng mày bị tai nạn chứ! Vừa thấy tí máu mà đã ngất xỉu ra đấy ! Thật là....." vừa mới mở mắt ra, chào đón tôi dã là những lời mắng mỏ của mẹ.
" Dù sao con cũng làn gười bệnh đấy!" Tôi tức giận phản kháng.
Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng bệnh được mở ra, kèm theo đó là cái dáng người cao cao quen thuộc xuất hiện. " Này! Đừng bảo cậu đoán được trước hôm nay kiểu gì mình cũng vào viện nên hớt ha hớt hải trở về nhà nhé!"
Hớt ha hớt hải? Tôi?
" Bây giờ.. là mấy giờ rồi?" Tôi run run hỏi Chấn Kha.
" Nửa đêm rồi, thưa quý cô!" Cậu bạn nhún vai, khéo miệng hơi nhếch lên " Mà cậu cũng ngốc thật! Đã sợ máu lại còn sấn sổ lao vào giữa đám đông vây quanh một vụ tai nạn! Ha ha!"
Tôi nhìn cậu ta, bàng hoàng.
Dường như, tất cả mọi thứ đều nhòe đi....
Không sớm không muộn, tại sao lại chọn đúng lúc này cơ chứ?
" Này! Đừng khóc! Tớ chỉ..." Chấn Kha luống cuống, vội bước tới dỗ dành.
" Không phải!" Tôi giương đôi mắt vô hồn nhìn cậu bạn " Tớ... không kịp gặp người đó rồi! Tớ đã chờ ngày hôm nay suốt một năm, để được gặp cậu ấy! Tớ... tớ thật là ngốc nghếch!"
Đúng thế. Một năm. Ba trăm sáu năm ngày. Đó đâu phải là một quãng thời gian ngắn cơ chứ? Tôi đã chờ lâu đến vậy, để rồi vì một phút lơ là mà... Thật sự, thật sự vô cùng ngu ngốc!
" Cậu..." Chấn Kha có vẻ sững sờ, nhất định là không ngờ câu đến trả lời của tôi. Thế rồi, lấy lại bình tĩnh, cậu ta hỏi tôi, bằng cái giọng buồn buồn mà tôi chưa từng thấy bao giờ " Cậu... rốt cuộc là cậu đã chờ ai cơ chứ? Và, Nhật An, cậu còn bao nhiêu bí mật, mà tôi chưa biết?"
" Ai mà chẳng có bí mật chứ!" Tôi khẽ chau mày " Thôi được, để tớ kểu cho cậu nghe về người đó!"
(To be continued...)
jeny_lady_lovely
04-06-2011, 02:14 AM
Thế là tôi bắt đầu kể, một cách ngắn gọn và chậm rãi.
Câu chuyện bắt đầu từ bốn năm về trước. Trong một đám cháy, tôi đã được một nam sinh rất điển trai cứu ( nhấn mạnh là thật sự vô cùng đẹp trai). Lúc ấy, người đó đã bế bổng tôi lên, bắt tôi úp mặt vào ngực của mình, còn bản thân thì mặc cho lửa tấn công
Sau đợt ấy, tôi cùng người đó cùng vào viện bỏng. Tôi chỉ bỏng nhẹ thôi! Còn người đó, lửa đã ltàn phá một nửa khuôn mặt cậu ấy.
Suốt ba năm qua, tôi không ngừng tìm hiểu lịch khám bệnh định kì của người đó để được gặp lại cậu, vì các bác sĩ không được quyền tiết lộ địa chỉ riêng. Và, thế đấy! Có lẽ, tôi lại phải đợi.
" Là thế sao? Vậy là cậu đã gặp anh ta trước khi gặp tớ, nhỉ! Chúng mình quen nhau, cho tới giờ... cũng chỉ mới ba năm." Chẳng hiểu tại sao Chấn Kha lại nói ra mấy cái điều nhảm nhí này! Cái đó thì liên quan gì cơ chứ?
" Cậu... thích anh ta à? Đại loại như... tình yêu sét đánh ấy!"
Lại thế nữa!
Thì ra, có những người bề ngoài trông rất bình thường, mà thực chất trí tưởng tượng lại vô cùng phong phú.
" cậu điên à? Lúc ấy tớ còn rất nhỏ! Yêu đương gì chứ!" Tôi trợn mắt nhìn Chấn Kha.
Hình như, tôi nghe thấy tiếng thở phào, phải không?
Cái thứ cảm xúc này là gì chứ? Tại sao nó làm tôi cảm thấy ngột ngạt thế này?
" Này! Hai đứa nhỏ này đang diễn trò gì trong bệnh viện đấy?" Một giọng nói vang lên rất mang tính chất phá đám.
Mẹ tôi vẫn ngồi đó, gọt hoa quả, và thản nhiên nghe mọi chuyện từ đầu đến cuối, không xót một từ nào. Vậy đấy! Thật là....
Đưa cho tôi miếng táo, mẹ nháy mắt.
Cái nháy mắt này mang ý gì đây?
Thứ thực là mẹ tôi có nháy, nháy thế, nháy nữa, đứa con gái là tôi cũng không đời nào có đủ tinh ý để nhận ra rốt cuộc mẹ định nói cái gì! Chi bằng cứ hét toáng lên cho tôi hiểu, có phải là hơn không?
" Thôi! Mẹ ra ngoài! Hai đứa nói chuyện tiếp nhẹ!" Mẹ đóng cửa, bước đi thẳng.
Ơ hay! Lại nhỉ! Tại sao còn đang nháy mắt mà đã vội vàng đi ra ngoài rồi!?!
**********
" Cậu có định tìm hắn tiếp không?" Cuối cùng thì người lên tiếng trước cũng không phải là tôi.
" À! Có chứ!" TÔi nhún vai " Dù gì đó cũng là ân nhân của tớ mà!"
Đôi mày đẹp khẽ chau lại, kèm theo đó là cả khuôn mặt cũng trở nên nhăn nhó như khỉ ăn phải ớt. " Cậu đừng tìm hắn nữa được không? Dù gì cũng bốn năm rồi, hắn có lẽ cũng chẳng nhớ cậu!"
" Kệ chứ!" Tôi đâm bực mình, vặc lại.
Con người sống phải biết có ân trả ân, có oán trả oán. Cậu ta đang biến tôi thành hạng người qua cầu cút ván đấy ư? Đáng ghét!
" Chỉ cần tớ nhớ là được! Tớ sẽ chờ thêm một năm nữa. Quá tam ba bận, lần này nhất định gặp được!"
" Không được!" Chấn Kha gần như gầm lên, trợn tròn mắt nhìn tôi.
HƠ! CÁi thái độ này là gì chứ?
CẬu ta chợt hạ giọng " Đừng tìm nữa được không? Tớ không muốn cậu nghĩ về bất kì người con trai nào khác, ngoài tớ!"
Chà! Nếu đây là phim Hàn, thì có nghĩa là Chấn Kha đang tỏ tình với tôi đấy! Nhưng... rất tiếc cuộc đời tôi không phải là một bộ phim. Thậm chí Chấn Kha đã từng chê bai rằng mấy cái kiểu tỏ tình này... quá chuối, và rằng cậu ấy sẽ không bao giờ dùng cơ mà!
" Tớ biết cậu lo lắng cho tớ!" Tôi cố nói bằng cái giọng nhẹ nhàng nhất có thể " Nhưng như vậy không được! Làm người phải biết trả ân. Với lại, lần sau cậu tìm cái lí do nào chính đáng một chút nhé!"
" Nhật An!" Chấn Kha lại tức giận gắt lên, cả mặt nóng bừng lên vì bực tức.
Cậu ta tức giận cái gì chứ? tôi nói nhẹ nhàng như vậy mà! Chẳng lẽ tôi nói sai sao? Không thể, không thể!
" cậu không hiểu, hay không chịu hiểu? Để tôi nói thẳng toẹt ra nhé: Tôi thích cậu! Giờ thì hiểu chưa? Vì thích cậu nên tôi không muốn cậu nghĩ về bất cứ thằng con trai nào khác, cũng vì thích cậu cả! Giờ thì cậu hiểu chưa?"
Khoan đã! Tôi vừa nghe thấy cái gì? Tỏ tình, đó... là một lời tỏ tình sao?
Tôi há hốc mồm kinh hoàng nhìn Chấn Kha, tuy thế, chỉ duy nhất thốt lên được hai tiếng " Gì cơ?"
" Chúng mình... quen nhau đi!" CHấn Kha hạ giọng, ngại ngùng đưa mắt nhìn ra chỗ khác.
Cha mẹ ơi! Có phải là tôi đã xem quá nhiều phim HÀn Quốc rồi không đây? Nhất định là bị hoa mắt, hoa cả tai luôn rồi!!!
END CHAP
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.