PDA

Xem đầy đủ chức năng : [Longfic]Phép giao hoán.



Thanh Vũ
29-05-2011, 01:33 PM
Tác phẩm:Phép giao hoán.
Người viết: Thanh Vũ
Thể loại: Tình cảm học đường.
Tình trạng: Vừa mới bắt đầu.
Giới hạn: 13+


~~~~*tắt đèn*~~~~


:hum:Thấy người người viết teen fic, nhà nhà viết teen fic. Mình cũng một phút ham hố hóng hớt, chém ra fic này, mong các bạn ủng hộ:hum:


*kéo rèm*

Sáng ngày 5/9 tại Trường THPT Hoa Anh Đào, trường THPT có điểm chuẩn cao nhất nước.

Lớp 10A8.

Sau buổi lễ khai giảng là buổi sinh hoạt chủ nhiệm trên lớp. Cô giáo giở sổ điểm danh.

“Lê Nhật Minh Anh”

“Có!”

“Lê Hoàng Xuân Bách”

“Có!”

“Lê Trân Thủy Cúc”

“Có!”

“Lê Nguyễn Xuân Dung”

“Có!”

Và 1 dãy dài dằng dặc những cái chữ “Lê …” ở phía sau. Tầm 30-40 cái.

Một đứa (cũng họ Lê) khều đứa ngồi trên.

_Lê với chả xá lị, tao nhớ mấy cái cây ăn trái đâu có cây nào rây mơ rễ má kiểu này.

_Ờ... - Đứa bị khều mặt mày có chút biến sắc, cũng gật đại cho qua chuyện.

“Nguyễn Lê Minh Yên.”

“Dạ có!” - Đứa mới nãy bị khều hớt hải đứng lên, hô dõng dạc. Đó cũng là lúc 44 cặp mắt nhà họ Lê trong lớp chọc lủng gáy nó, nhìn nó săm soi (không rõ là ngưỡng mộ hay tò mò) như săm soi thú quý hiếm báo động đỏ cấp cao.

Tha cho nó đi, nó cũng là con người kia mà, không lẽ, chỉ vì lạc nhầm vào 1 cái lớp có họ hàng rây mơ rễ má dính chùm dính lẹo này mà nó bị thoái hóa từ loài người trở thành thú quý hiếm hay sao?

Ai da, ai bảo nó không phải họ Lê. Cơ mà, nó cũng có chữ Lê kia mà, chỉ là không phải đứng đầu tiên thôi.

_Hôm nay lớp chúng ta đi học đầy đủ, cô rất hài lòng. - Cô giáo chủ nhiệm đóng danh sách lại rồi ngẩng lên. - Giới thiệu với cả lớp. - Cô giáo cầm 1 viên phấn, rồi bắt đầu viết tên mình lên bảng. - Tên cô là …. Lê Thị Xuân Hương.

Rồi, xong. Nó thật sự chính thức trở thành thú-quý-hiếm-báo-động-cấp-cao.


~* chuyển cảnh *~

Lớp 10A7. Giờ điểm danh.

“Lê Nguyễn Minh Yên.”

“Dạ có!”

_Một bạn họ Lê duy nhất trong lớp chúng ta. Thầy hy vọng thành tích học tập của em sẽ thật là “Lê” thê. - Thầy chủ nhiệm đóng danh sách lớp lại, rồi viết tên mình lên bảng. - Còn bây giờ, cả lớp, tên của thầy là... Nguyễn Văn Xuân Trường.

Đứa họ Lê chết trân giữ lớp, mồm nó đơ như tượng. Nó là con-thú-quý-hiếm duy nhất họ Lê lọt trong danh sách 45 học sinh mà trong đó 44 mống là con nhà họ Nguyễn, à không, chính xác là 45, vì thầy chủ nhiệm cũng con cháu cụ Gia Long Nguyễn Ánh kia mà.



~* chuyển cảnh *~


Giờ ăn trưa, bữa trưa đầu tiên của năm học mới. Không có nhiều học sinh ở lại trường nghỉ trưa, chỉ có những đứa ở trọ hay sống xa nhà mới đăng ký bán trú. Và Minh Yên là một trong số đó.

Thực đơn trong canteen trường khá phong phú, nhưng Minh Yên chỉ trung thành duy nhất một món “Cơm sườn”. Món mà một ngày 3 bữa, cứ đúng giờ là nó lại ăn.

Bàn ăn trong canteen khá rộng, có thể đủ cho 5-6 đứa cùng ngồi 1 bàn, nhưng những chiếc bàn Minh Yên lướt qua, đều đã chật kín người, chỉ trừ một chiếc trong góc nhà ăn. Ngồi ở đó chỉ có duy nhất 1 cô bé lớp 10, mái tóc tém ôm sát gương mặt, rất xinh gái. Tại sao Minh Yên biết đứa đó học lớp 10? Vì nó mặc đồng phục mới, đồng phục mới là thế nào? Trường này trước đây bắt buộc học sinh mặc đồng phục rất nghiêm ngặt. Nay, cả nam lẫn nữ chỉ cần quần tây áo sơ mi chỉnh tề là đủ.

Do đó, đứa nào không mặc đồng phục, nghĩa là đang mặc đồng phục mới.

Minh Yên rất đẹp trai. Vì lẽ đó, đi đến đâu cũng có những ánh mắt trầm trồ thán phục bám theo nó, con gái vây quanh nó. Đi dạo cũng đi chung với con gái, ngồi học cũng ngồi cùng con gái, kể cả ăn trưa cũng phải ngồi cạnh con gái. Một chỗ ngồi như thế còn không mau tận dụng, Minh Yên đến bên chiếc bàn có cô bé xinh xinh nọ, dịu dàng nói.

_Mình ngồi đây được chứ?

Cô bé xinh xinh đó ngẩng lên, nhìn Minh Yên săm soi một hồi, rồi cười tác quác tới mang tai, đáp.
.
_Được chứ sao không.

Minh Yên ngồi xuống, rất tự nhiên, và bắt đầu ăn. Cô bé kia cũng tiếp tục ăn. Hai đứa cứ cắm cúi ăn mà không nói gì, tiếng nào với ai. Những bàn xung quanh thi thoảng có những cặp mặt tò mò ngó sang. Một đứa rất đẹp trai và một đứa cực kỳ xinh gái, đang ngồi ăn với nhau, đối diện nhau, cùng một bàn. Trai tài gái sắc thế, mà sao lạnh nhạt đến thế.

_Ê! Minh Yên!

Chẳng biết chui từ đâu lên một thằng bá vơ đập bàn cái bộp, làm hai cái mặt đang cắm cúi ăn đồng loạt ngẩng lên.

_Cái gì? - Đôi trai tài gái sắc cùng đồng thanh.

_Hê, hai người cùng tên à? - Thằng bá vơ nọ cười hề hề ra chiều thích thú lắm. Rồi nó xua tay trước mặt Minh Yên đẹp trai mà chỉ chỉ vào đứa rất xinh gái bên cạnh. - Tôi không kêu ông. Tôi kêu thằng này.

_Có chuyện gì? - Lúc này, đứa rất xinh gái mới giở giọng lè nhè của một .. thằng con trai vừa bể tiếng.

_Lúc nãy thầy Lý giảng nhanh như điện tao chép không kịp, mày cho tao mượn tập nha.

_Rồi, đầu giờ chiều qua bàn tao lấy, Giờ té đi cho đẹp trời, nhìn mặt mày ăn mất cả ngon. - Trái... cổ xinh xinh đều đặn lên xuống theo khuôn miệng xinh xinh của cô bé xinh xinh.

Minh Yên rất đẹp trai lúc này dừng đũa, hai tay bưng phần cơm của mình lên, đứng bật dậy, rồi quay đi.

_Bạn ăn xong rồi à? - “Cô bé xinh xắn” quay sang nó hấp háy mắt.

_Tớ không thích ăn cùng bàn với con trai. - Minh Yên nói mà không ngoảnh mặt lại. Dừng lại một chút, nói thêm. - Dù cho bạn có xinh hơn cả con gái thật. - Nói rồi, Minh Yên te te đi một nước (gần như là bỏ chạy).

_Mày.nói.ai.xinh.như.con.gái? - Cái bàn tội nghiệp một lần nữa rung lên vì bị một nắm đấm đập thật mạnh xuống.

Nhưng cái tên đẹp trai ngời ngời đã mất dạng không sủi chút tăm.

_Thằng.đó.đâu.rồi? - “Cô bé xinh xắn” nghiến răng kèn kẹt. - Dám bảo tao giống con gái, tao phải dần cho nó nhừ xương.

_Ê, nó bỏ quên cặp nè mày. - Thằng bạn bên cạnh hồ hởi reo to. - Bỏ của chạy lấy người kìa.

Trên chiếc ghế lúc nãy cái tên đep trai ngời ngời ngồi xuống, là một chiếc cặp táp bằng da có dây đeo chéo, rất thanh lịch.

_Nó bỏ quên cặp thì mắc mớ gì tới tao?

_Coi tập vở của nó là biết nó lớp nào chứ gì. Nắm trong lòng bàn tay rồi, sợ không bóp chết nó được sao?

_Ừ, mày nói đúng. - Minh Yên gật gù.

Rồi hai đứa hè nhau mở chiếc cặp táp đó ra. Bên trong có một ít tập vở được bao bì cẩn thận lắm, mới nguyên, chưa đề cả tên, một bộ đồng phục, một bộ đồ nhỏ … của con gái.

_Ây da. - Thằng bạn vỗ tay đánh bốp. - Thằng này ghê bay. Mới bé tý mà đã tập tành tàng trữ hàng nóng rồi.

_Cái thứ này mà cũng đậu được vào đây. Tao không chấp nhận được.

_Tao cũng không thể chấp nhận được, đạo đức suy đồi quá. Tao với mày hôm nào phải dạy dỗ nó một bữa. Sống là phải biết trước biết sau, chia sẻ với bạn bè nữa chứ.

Hai thằng tiếp tục lục lọi một hồi, tìm thấy một cuốn sổ liên lạc.

Trang sơ yếu lý lịch đã được điền đầy đủ, chữ viết rất nắn nót, sạch đẹp.

Trên ảnh chính là cái tên đẹp trai ngời ngời khi nãy.

Dòng đầu tiên.

Họ và tên: Lê Nguyễn Minh Yên.

Giới tính : Nữ.

Oành! Oành! Oành!

Sét đánh ngang tai.


~~~~ hạ rèm ~~~~

======== to be countinue ======

Suri17
30-05-2011, 01:19 AM
Ai da, ai bảo nó không phải họ Lê. Cơ mà, nó cũng có chữ Đỗ kia mà, chỉ là không phải đứng đầu tiên thôi.



??? Hình như bạn đánh lộn :D

Suri17
30-05-2011, 01:22 AM
Đọc truyện đau bụng cười chết mất :so_funny: cùng tên Minh Yên, một đứa Lê Nguyễn một đứa Nguyễn Lê, một đứa lạc loài giữa lớp toàn Nguyễn một đứa lạc loài giữa lớp toàn Lê, một đứa con gái đẹp trai một đứa con trai đẹp gái :so_funny::so_funny::so_funny::so_funny::so_funny: :so_funny:

Thanh Vũ
30-05-2011, 07:21 AM
Suri17: Mình đã sửa rồi, thank bạn ấy nhìu nhìu :hum:. Tên fic là phép giao hoán mà :hum: ủng hộ mình nhé :hum:

Thanh Vũ
04-06-2011, 01:59 PM
:hum:Part tiếp theo, với những que kem mới ra lò, nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây. :hum:
============



Giờ ra chơi, phòng giáo viên trường THPT Hoa Anh Đào.

_Em làm mất sổ liên lạc chỉ trong một ngày sau khi được phát ra sao? - Thầy Trường nâng gọng kính nhìn đứa học trò họ Lê duy nhất trong cái lớp 45 con cháu nhà họ Nguyễn 10A7 mà chính thầy đang chủ nhiệm. - Lê Nguyễn Minh Yên?

_Thưa thầy, em làm mất cặp táp, và để quên sổ liên lạc bên trong đó ạ. - Minh Yên rất đẹp trai, cúi đầu rất lễ phép, đáp lời thầy.

_Đó không phải một câu trả lời có trách nhiệm, Minh Yên ạ. - Thầy Trường nheo mắt nhìn đứa bảnh bao trước mặt vẫn đứng thẳng và chăm chú lắng nghe. - Nhưng, thầy vẫn cho em một cơ hội nữa. Sáng mai, lên phòng giáo viên gặp thầy, em sẽ có một cuốn sổ khác.

_Dạ. Em cảm ơn thầy rất nhiều ạ. - Minh Yên cúi rạp người, dạ ran.

_Lần sau hãy cẩn thận hơn, thầy không muốn sự việc này tái diễn. Em hiểu chứ? - Thầy khẽ mắng, rồi sau đó mỉm cười.

_Dạ, em cảm ơn thầy ạ.

_Tốt, em về lớp đi, sắp vào tiết học rồi.

_Dạ, em xin chào thầy.

Minh Yên gật đầu chào thầy lần nữa, rồi bước ra khỏi phòng.

_Ê, Minh Yên. - Vừa thấy Minh Yên, Yến Nhi liền ngoắc lại, hỏi han. - Sao rồi?

_Tốt đẹp cả, không phải lo gì nữa. - Minh Yên nở nụ cười tỏa nắng.

_Tớ đã bảo mà, thầy tụi mình nổi tiếng hiền nhất trường mà. Thầy tâm lý lắm. - Nhi quàng qua tay Yên, đầu lắc nhẹ ra vẻ kẻ cả. - Thế mà có ai kia cứ lo bò trắng răng.

_Rồi mà rồi mà. - Minh Yên cười trừ. - Lớp trưởng cái gì cũng đúng hết. Được chưa.

_Chưa. - Nhi dẩu môi. - Một cây kem mới được.

_Không thành vấn đề.

_Ke ke.

Thế là cô nàng Nguyễn Trần Yến Nhi, hoa khôi của lớp 10A7 dễ dàng được một cây kem do chính người đẹp trai nhất 10A7 đích thân chiêu đãi. Cả hai hướng canteen mà thẳng tiến, không nghe thấy tiếng động inh tai phát ra từ phòng giáo viên mà cả hai bỏ lại phía sau.

“Rầm!” Chiếc cặp táp da màu đen rất thanh lịch được quăng lên bàn đầy thô bạo.

_Chiếm đoạt tài sản của người khác là vi phạm nội quy nhà trường. Tôi sẽ yêu cầu hình thức kỷ luật cho hai em.

_Thưa cô, tụi em không có chiếm đoạt tài sản. - Khánh Phong và Minh Yên rối rít phân bua. - Tụi em nhặt được ở canteen ạ.

_Chiếc cặp táp các em mang đến là của một học sinh nữ. Cô không nghĩ các nam sinh mẫu mực có thể dễ dàng nhặt được ngoài đường một thứ gần như là vật bất ly thân đối với một bạn gái như thế này. Cô muốn các em thành thật, cãi chầy cãi cối chỉ làm mất thời gian của cô và các em thôi.

_Nhưng, thưa cô... - Minh Yên vẫn ngoan cố.

_Không lôi thôi nữa, Nguyễn Lê Minh Yên. - Cô Lê Thị Xuân Hương, chủ nhiệm 10A8 nghiêm giọng. - Vì đây là vi phạm lần đầu, nên cô sẽ miễn giảm hình thức kỷ luật cho hai em. Nhưng cô muốn bản tự kiểm tường trình đầy đủ sự việc và lời cam kết không tái phạm của các em ở trên bàn cô vào ngày mai. Các em rõ rồi chứ?

_Dạ. Chúng em rõ rồi ạ. - Khánh Phong và Minh Yên uể oải đồng thanh.

_Tốt. Cô không muốn sự việc này tái diễn lần nữa. Các em có thể ra về được rồi. - Nói rồi, cô Hương quay đi, không buồn liếc hai đứa học sinh thêm cái nào.

_Dạ, thưa cô. - Rồi hai đứa lục tục kéo nhau biến thẳng.

_Cô Hương mà cứ kỷ luật sắt như vậy, sau này anh trai nào cũng đứng xa 3m đừng hỏi tại sao thì khổ. - Cô Mai Chi dạy Lý đứng gần đó nói đùa qua.

_Học sinh bây giờ rất ranh, cô Mai Chi à. Mình nhẹ nhàng quá thì chúng nó leo cả lên đầu lên cổ mà ngồi mất thôi.

_Ây, cô Hương nói vậy cũng không đúng, cô Hương không xem gương thầy Xuân Trường dạy Văn kìa. Thầy ấy rất được các em học sinh yêu mến đấy chứ. - Cô Mai Chi cười bí hiểm. - Các cô giáo trẻ trong trường cũng rất yêu mến thầy ấy đấy.

_Tôi không thấy kiểu đàn bà có râu đó có gì hay để tự hào cả. Dễ dãi với lũ ranh đó, rồi chúng nó lại coi thường mình thôi. - Cô Hương xốc lại chồng giáo án, cầm chiếc cặp táp "tang vật" rồi đứng lên.

_Ồ...



~ * * * ~

Chạy xa khỏi phòng giáo viên hơn 50m, Lê Nhật Khánh Phong mới dám mở miệng.

_Bà Hương quả nhiên nổi tiếng hắc ám nhất trường. Tao cứ tưởng đem nộp cái cặp bảo là nhặt được của rơi, thì bả sẽ cho qua chứ. Ai dè... bả chém gió ra bão cấp 12, phán tụi mình chiếm đoạt tài sản. Hic.

_Mày thôi than vãn đi. Bả nghe được thì tao với mày chép kiểm điểm cả cuốn tập đấy. - Minh Yên chau mày.

_Thôi. Người anh em, đi làm cây kem xả xui nhé. Tao mời. - Khánh Phong choàng tay qua vai Minh Yên rất thân thiết.

_Vậy đi. Tao cũng đang “nóng trong người”.

Nói rồi, chàng đẹp trai nhất lớp 10A8 khoác vai hoa khôi xinh gái nhất 10A8 tiến vào canteen trong ánh mắt ngưỡng mộ của rất nhiều người.

Canteen giờ ra chơi đông như kiến cỏ, ai mua hàng cũng phải khổ sở giành qua giựt mới len vào lỏi ra được quầy tính tiền. Minh Yên rất đẹp trai, là một người lịch sự nho nhã, luôn nhường nhịn người khác nên vẫn điềm đạm đứng trong hàng chờ đợi.

Đến khi hai cây kem được mang ra chỗ nàng hoa khôi lớp 10A7 thì cũng đã gần đến giờ vào lớp.

_Cậu thật là... Mua hai cây kem mà mất cả buổi trời. Người đâu mà khờ thế, sao không chen vào. - Nhận cây kem từ tay Minh Yên, Yến Nhi dẩu môi.

_Chờ đợi một chút cũng rất thú vị mà. - Minh Yên cười tỏa nắng.

_Cứ chờ đi. Mai mốt đi tranh người yêu. Chờ mãi rồi trắng tay cho mà coi. - Nhi lại lên giọng kẻ cả, mơ màng mút kem.

_Hì hì. - Yên lại cười trừ, ngó lảng đi. - A. Đằng kia là cái bạn tớ kể cho lớp trưởng nghe kìa.

Yến Nhi nhìn theo ngón tay Minh Yên. Đang tiến lại, là một nam thanh nữ tú khoác tay nhau rất thân mật. Cả hai đều mang phù hiệu lớp 10A8.

_Lớp trưởng thấy không? Xinh đẹp như thế...

_Ừ. Rất đẹp... - Giọng Yến Nhi lạnh hẳn đi. Rồi cô bé cũng ôm cánh tay Minh Yên rất thân mật, kéo đi. - Đi nào...

Khi lướt qua hai đứa 10A8 nọ, Yến Nhi chợt dừng lại, âu yếm bảo Minh Yên.

_Miệng Yên dính kem kìa... Để Nhi lau cho. - Nhi đưa ngón tay cái chùi đi vết kem dính trên mép Minh Yên, thật chậm, thậm dịu dàng. - … Sạch rồi đó.

_A. Xin lỗi lớp trưởng. Tớ bất cẩn quá. - Minh Yên vội thu nắm tay quẹt môi, rồi bất chợt nghe ánh mắt nào đó chọc tới khiến Minh Yên cũng hơi gai người.

_Không sao. - Yến Nhi mỉm cười rất tươi. - Ăn kem mà dính môi như vậy là bình thường mà, chỉ cần chùi kỹ một chút là sạch thôi. - Rồi cô bé khẽ liếc sang hai bạn học sinh 10A8 đang đối diện, ánh mắt sắc lạnh khó dò. - Đặc biệt là ăn vụng, càng phải chùi kỹ hơn nữa.

_Dạo này tụi nhóc vắt mũi chưa sạch hay đi rong quá, Minh Yên nhỉ. Đến ăn kem mà còn để dính đầy trên mép mà cũng mặc đồng phục cấp 3. - Khánh Phong không rõ vì lý do gì mà cố tình nói lớn tiếng một chút.

Minh Yên rất xinh gái lúc này đang được Khánh Phong quàng vai, cũng nghe ngón tay thằng bạn xiết trên vai mình tự nhiên chặt lên một chút.

_Hôm nay... - Rồi Khánh Phong cúi xuống, thì thầm vào tai đứa rất xinh gái bên cạnh, nhưng vẫn đủ to để người đối diện có thể nghe rõ. - Để Phong tận.tình.chiêu.đãi Minh Yên một chầu nhé. - Hơi thở của Khánh Phong cọ vào tai Minh Yên nóng hôi hổi, làm Minh Yên cũng một phen ngứa ngáy rần rật.

“Bốp!”

“Á Á Á!”

Khánh Phong ôm chân nhảy lò cò như dẫm phải đinh (thật ra là bị dẫm), Minh Yên rất xinh gái thì hầm hầm tiến tới, dẫm luôn cái chân còn lại mà đè nghiến lên nghiến xuống, Khánh Phong chỉ còn nước lê lết dưới đất.

_Mày đào đâu ra cái kiểu nói chuyện sởn gai ốc đó thế hả, thằng biến thái? - Giọng nói của một thằng con trai vừa bể tiếng lại một lần bật ra từ khuôn miệng xinh xinh đang nghiến răng kèn kẹt.

Yến Nhi bất giác nhìn trân trối vào người-cũng-được-gọi-là-Minh-Yên cực kỳ xinh đẹp và tàn độc kia hết sức kinh ngạc.

_Có cần dẫm đau chết mợ kiểu đó không hả? Thằng dở hơi! Tao cạp mất miếng thịt nào của mày chắc. - Khánh Phong nghiến răng hét lại.

_Hai bạn bình tĩnh đi nào... - Minh Yên rất đẹp trai lên tiếng can ngăn hai người.

_Không phải chuyện của mày! - Cả hai cái mặt cùng quay lại, đồng thanh. Rồi cùng đồng loạt biến sắc.- Là mày?!! Ủa nhầm, là bạn?

_Ừ. Mình găp hai bạn trong giờ nghỉ trưa. Hai bạn sao thế?

_Bạn.là.con.gái... - Gương mặt Minh Yên rất xinh gái tái dần rồi đỏ ửng, thậm chí đỏ rực luôn cả hai lỗ tai.

_Ừ. Mình là con gái. - Minh Yên rất đẹp trai bình thản gật đầu. - Mình thấy hai bạn rất thân thiết mà, sao bỗng dưng đánh nhau thế này.

_À...

Minh Yên rất xinh gái chưa kịp trả lời thì giọng Khánh Phong lại vang lên, nói trổng không như đá đểu.

_Không ngờ ai kia xinh đẹp ngời ngời thế, cũng dùng đến hạ sách này. Đến cả cô bạn thân cũng đem ra làm chân giả cho được.

Như bị gãi trúng chỗ ngứa, mặt Yến Nhi thoáng đỏ bừng, rồi cô bé cũng hét luôn.

_Đừng đánh đồng tôi với cái hạng như ông, đồ biến thái.

_Bà nói ai biến thái?

_Tôi nói ông đó, đồ con lừa!

_Bà lấy tư cách gì mắng tôi, Đồ con heo!

_Đồ con chồn!

_Đồ con quạ!

_Não phẳng!

_Mồm to!

_Đầu rỗng!

_Thùng rác di động!

_Ông...

Khánh Phong vội bụm miệng lại khi nhìn thấy đôi mắt của Yến Nhi bất chợt đỏ hoe, môi cắn chặt mà không thốt ra thành tiếng. Phong biết mình đã lỡ lời rồi, nhưng chỉ đưa tay gãi gãi đầu rồi lảng đi.

_Xem như tui chưa nói gì hết đi.

_TUI GHÉT ÔNG! - Yến Nhi nói như hét rồi quay mặt bỏ đi.

_GHÉT THÌ GHÉT, LÀM NHƯ TUI SỢ BÀ VẬY! - Phong cũng hét lại, rồi theo hướng ngược lại mà bỏ đi.

Hai đứa cùng tên Minh Yên hết nhìn hai đứa bạn rồi quay lại nhìn nhau.

Mặt của Minh Yên rất xinh gái lại đỏ như gấc chín còn Minh Yên rất đẹp trai vẫn ngơ ngơ như thằng khờ.

_Đi nào Minh Yên!

Chưa được 3s, hai đứa hồi nãy đã quay lại, mỗi đứa túm một đứa tên Minh Yên mà kéo đi.

Chuông reng hết giờ ra chơi. Lớp 10A7 và 10A8 sát vách nhau, nên cả 4 lại một lần đụng mặt ở hành lang. Yến Nhi với Khánh Phong thì chả thèm liếc nhau một cái. Còn Minh Yên xinh gái cứ mặt đỏ bừng bừng, và tất nhiên Minh Yên đẹp trai vẫn ngơ ngác không hiểu cái gì cả.

(còn tiếp)