PDA

Xem đầy đủ chức năng : Không hẳn là ế



chaunheo
27-05-2011, 08:42 PM
Mình mới tập tành viết lách nên truyện có dở xin mọi người thông cảm, từ từ mà góp ý.

truyện này dành riêng cho mấy bạn nữ đang trong giai đoạn cô đơn.

� �� �� 



Nó- Trần Ngọc Bảo Nam- một con nhỏ quá ư là bình thường, bình thường đến nỗi bất thường. Từ ngoại hình đến tính cách, nó không có gì nổi bật thậm chí nó còn tự ti về bản thân mình nữa.

Ai đời con gái 18 tuổi gì mà cao có 1m55 mà nặng tới 48 kí. Theo chỉ số BMI nó không béo phì nhưng so với mấy đứa con gái trong lớp, nó thuộc dạng “có bụng”. Thằng bạn ngồi sau lưng nó đã có phen cười sằng sặc khi nó thiệt tình khai báo số đo vòng 2 của mình. Cái thằng ấy la làng: “mèn đét ơi!!! Con gái gì mà cái bụng những 70. tao có 54 hà”. Nó lãnh nguyên một tràng cười hô hố phả vào mặt mình. Nó gầm gừ thằng mắc dịch, 4 chi như 4 cây củi khô mà bày đặt cười tao.

Bà chị họ của nó từng nói nó có gương mặt giống Minh Hằng chỉ khác là cái mũi nó thì rất châu Á lấm tấm mụn, môi nó chỉ mỏng hơn Angelina Jolie. Đôi lúc nó sì trét với chính nhan sắc của mình. Chỉ có đôi mắt to tròn đen láy là niềm an ủi duy nhất của nó nhưng lại thường xuyên bị che khuất bởi cặp kính 3 diop to oành.

Thế nên nó bị ế. Học đến lớp 12 mà chưa từng hẹn hò với bất kì ai thì được xem là ế (ít nhất là trong cái lớp toàn là mỹ nữ của nó)

Trong lớp nó con gái/trai được chia làm 3 loại. Loại 1: gái/trai đẹp-đã-có-chủ. Loại 2: gái/trai đẹp-chưa-có-hoặc-ko-thèm-có-chủ. Loại 3: gái/trai ế-vì-nhiều-lí-do.

Nó nghĩ nó thuộc loại 3.

� �� �� 

Nvật nữ chính: Trần Ngọc Bảo Nam
Sinh ngày: 7.3.1993
Hiện đang học lớp 12B3 tại 1 trường-có-tiếng-của-tỉnh.
Nvật nam chính: hông có.

� �� �� 

Buối sáng của nó, ngày nào cũng vậy, sau khi làm vệ sinh cá nhân qua loa và ăn bữa sáng kĩ càng, nó phóng xe đạp ra cổng đợi lũ bạn gần nhà cùng đi học. nhà nó cách trường chỉ hơn… 3 cây số nên đi học chung nguyên 1 đám như vậy mới vui( đôi lúc nó thắc mắc ghê gớm là tại sao trung bình 1 ngày, cả đi lẫn về gồm đi học ở trường+ học thể dục+ học thêm đủ thứ cũng hơn 12 cây số mà sao nó ko xuống kí???)

Hôm nay con Cúc Móm cài nguyên cái băngđô vàng chói lọi. Nhỏ Kim Ròm nhận xét:

- Từ hồi có ghệ tới giờ, con Móm ngựa dữ mậy. Hết cắt tóc rồi lại sơn môi nay thì quất nguyên cái miếng ghẻ màu vàng kít lên đầu nữa chứ.

- Ừ. Mày làm quá coi chừng nó nhức mắt, thúi mũi, nó xù mày luôn đó- nó chêm vào.

- Mô phật. Hèn chi nãy giờ nghe mùi ngộ ngộ- Thu Đen ngửi ngửi lên đầu Cúc, bị con này vả cho 1 cái.

Cái sự móm của Cúc ko chỉ dừng lại ở nghĩa đen. Suốt đoạn đường con nhỏ chí chóe đóp chát lại ko ngừng kiểu kệ-cha-tui-cái-đồ-ko-có-ghệ.

Đi học có bè có phái như vậy cũng có lợi. Nó chưa bao giờ bị trễ học trong suốt cuộc đời đi học. Nhưng 4 đứa con gái xúm lại um xùm cả 1 đoạn đường, người ngoài nhìn vào, trai nhìn vào, nó thấy cũng hơi nhột. Nhưng đành vậy. Vả lại năm nay là năm học cuối cấp, nó cứ quậy cho thỏa chí tan bồng.

Đạp xe khoảng 20’, vừa đủ để thấm mệt, vừa đủ để mồ hôi túa ra từ khắp các đường hẻm trên cơ thể, là đến trường. Trường nó mới xây oách nhứt tỉnh. Nhà xe cũng rộng rãi mê hồn. Mà cái gì mới thường mắc. mỗi ngày nó phải tốn tiền gửi xe. Bữa nay, khi bà giữ xe đánh số lên xe tụi nó, Móm rút ra 2000:

- Bao 4 xe, dì.

- Choa, nay sộp dữ.- 3 đứa còn lại đồng thanh.

- Tình iu làm cho con người ta trở nên độ lượng.- Nó, mặt lim dim, mắt mơ màng, thì bị con này kí cho 1 cái- Mai tới lượt mày bao, rồi bị lôi vào nhà vệ sinh để Móm ta chải lại mớ tóc rối vì mới-chạy-tới-hả. Đúng là ngựa hết thuốc chữa.

- Chiều nay đi siêu thị với tao.- Móm mời mọc.

- Chi zạ? Mua gì hả? Mấy giờ? Có rủ tụi nó chưa? Thôi, tao làm biếng đi quá.

- Đi đi mà. Chỉ tao với mày thôi.- Móm nài nỉ, khuyến mãi thêm đôi mắt nai to tròn nhưng cũng có thể hiểu là con nhỏ đang trợn mắt đầy hăm dọa- Mày đi đi. Tao kêu nó bao mày cây kem.

- Hớ hớ. Zậy là mày hẹn hò zí thằng Huy ha. Còn rủ tao theo chi. Chỉ có hai đứa tụi bây thì dễ mần ăn hơn. Tao theo làm kì đà coi sao được, mắc công nó ghét.

- Đi đi.

- …

- Điiiiii.

-…

- Thêm 1 cái paparoti nữa. Giá chót rồi đó. Bây giờ mày đi hônggggg????

- Haizzz. Thôi được rồi, đi thì đi. Tao chỉ sợ vì 1 phút kềm lòng hổng đặng của nó mà có xảy ra chuyện gì với mày thì tao ân hận suốt đời.- mặt nó đầy vẻ thảm sầu đau đớn còn mũi nó đầy mùi vani và sôcôla của bánh và kem.

Chậc. Chiều nay nó sẽ khỏi ăn tối.

Buổi học hôm đó kéo dài lê thê với 1 tiết Đại, 2 tiết Anh văn và 2 tiết Văn. 3 tiết đầu nó còn chịu đựng được vì toàn môn nó thích, còn đến tiết Văn thì nó chịu hết nổi. mắt nó nặng như đeo mấy lớp mi giả. Nó gật gù đến lần thứ 3 thì bà cô gọi tên nó làm nó giật cả mình.

- Nammm. Cặp đại từ mình- ta được lặp lại nhiều lần trong đoạn thơ như vậy, tác giả muốn thể hiện điều gì???

- Dạ, là tình cảm vợ chồng thủy chung.- nó mau mắn trả lời ko quên quơ tay dụi mắt chùi miệng.

Bà cô- giáo viên bộ môn Ngữ văn 12- mặt mày biến sắc còn cả lớp được 1 phen vỡ bụng.

- Đi ra ngoài rửa mặt liền cho tui.- cô quát vào mặt nó. Nó đành phải lủi ra dù biết mình đã tỉnh lắm rồi. Khi bước ra tới cửa, nó còn ráng ngoái lên bảng vẫn còn dòng chữ “Tác phẩm TÂY BẮC- Tố Hữu” to oành.

Ê mặt ko chịu nổi.

Nhưng đó ko phải là tình huống đau lòng nhất của nó. Số là mới đầu năm học, toàn bộ khối lớp 12 bị trộn lộn xộn, may mà còn học chung với Cúc Móm và Thu Đen, còn lại chỉ toàn là bạn mới. Tính nó thì ít nói, khó làm quen với người lạ nhưng đã thân rồi thì có may miệng nó lại, nó vẫn cứ ứ ứ mà nói chuyện, mà cười giỡn.

Đầu năm, bị chia lớp, đứa nào cũng tiếc hùi hụi vì phải xa cách lũ bạn thân thương gắn bó với nhau 2 năm lớp 10, 11, nên bữa nào đám bạn cũ của nó cũng tụ tập ngoài hành lang buôn chuyện nhảm nhí rồi giỡn hớt um trời. Thế nên mới có chuyện để nói.

Nó hết ghẹo đứa này tới chọc đứa kia, bị dí uýnh. Nó chạy hết ga vào lớp thì bị vấp ống quần nằm dài giữa lớp ở tư thế mất-thể-diện-ko-muốn-nhớ. Một mớ âm thanh bao gồm: ồồồ, òaa, híhí, trờiii có sao hônnnng, úiii, bla bla bla… vang lên khắp đầu nó. Nó nghe như có tiếng con trai: “Nam ơi Nam, Nam có phải là nữ ko vậy Nam. Giỡn gì mà dữ zậy”. Nó lủi thủi về chỗ ngồi, mắt nhìn xuống đất hầu hết thời gian còn lại. Con bạn ngồi gần nó cứ cười hức hức hức mãi ko thôi.

Nhục ko thể tả.



Tầm 5h chiều thì con Cúc lò dò tới. Lần này con bạn vận toàn đồ mới, cái quần jean trắng tinh và cái áo thun 2 lớp kiểu cọ. Còn nó mặc đồ thể dục.

- Tao nói zí má là học bù trong trường chứ hổng lẽ xin mẹ ơi cho con đi chơi dí bạn và ghệ của nó ha.

2 đứa hì hụi đạp xe lên siêu thị. Tới nơi thì đã thấy Huy cùng thằng Đức đứng đợi ngoài cổng từ hồi nào.

Xin chú thích thêm rằng Huy và Đức là 2 đứa ngồi sau nó. Và đích thị cái thằng cười hô hố ở đầu tác phẩm là tay Huy, 1 thằng ốm nhom ốm nhách và cao lêu đêu. Theo con mắt thẩm mĩ của nó thì Huy ko phải là đứa đẹp trai cho lắm. Vì có lần thằng Huy phá rối trật tự trong tiết thể dục thì bị ông thầy phạt đứng trong khi nguyên lớp được ngồi. Sau 1 hồi ngắm nghía, thầy phán cho thằng Huy 1 câu xanh rờn: “Em này xấu quá mà cười có cái răng lòi sĩ thì lại dễ thương. Hên cho nó. Hổng biết nó có ghệ hay chưa hén.”. Và Huy ta chỉ còn biết phát huy tiềm năng dễ thương của mình. Và có lẽ thằng này thường hay khoe răng với con Cúc cho nên…

Còn Đức, dù ngồi sau nó nhưng nó ít nói chuyện với cậu bạn này vì cậu bạn này ít nói chuyện với nó. Mà có nói chuyện với nhau thì cũng chỉ có vài câu, và đặc biệt thằng này chẳng khi nào nhìn thẳng vào mắt nó khi nói chuyện. Nó ghét như vậy. Nó ko thích người nào ko nhìn thẳng vào mắt người khác khi nói chuyện, vì hoặc là người đó ghét hay khinh thường bạn, hoặc là người đó đã làm điều gì sai trái hay có âm mưu hãm hại bạn. Nhưng nó ko nghĩ là thằng này lại xấu đến như vậy. Có lẽ vì nó ko chơi thân với Đức cho nên…

Ôi con trai thật là rắc rối.

Thấy 2 nhỏ bạn mới tới mệt phờ râu. 2 thằng con trai nhanh nhảu mua 4 cây kem đặc biệt bự. Nó tít mắt đón cây kem từ tay Đức, ko quên thỏ thẻ cảm ơn. 4 đứa vừa ăn kem vừa dạo quanh siêu thị được một hồi thì thằng Huy đề nghị vào khu giải trí hát karaooke.

Ừ thì từ dạo thi thố hát hò nhân dịp 20- 11 của trường, lớp nó mới phát hiện ra nhân tài ủ trong lá chuối là chàng Huy nhà ta. Lúc đầu, ko ai chịu đi thi hát, cô chủ nhiệm đành phải gọi đại 1 số ngẫu nhiên, ai dính thì phải đứng hát trước toàn trường ráng chịu. Và chàng Huy chịu. Và nhỏ bí thư vớ đại cho cậu chàng bài Bụi phấn xưa-cũ-rích. Lớp nó đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất là tên Huy bỏ trốn vào ngày thi. Có ai ngờ hôm đó Huy lại đến thi. Có ai ngờ hôm đó Huy dám lê từng bước nặng nề lên sân khấu. Có ai ngờ hôm đó, khi mà chàng vừa cất giọng hát câu đầu tiên thì cả hội trường vỗ tay rần rần vì hết hồn. Hết hồn vì cái chất giọng trầm ấm kì lạ hiếm có trong cái thây thể gầy trơ xương. Thằng Huy vừa hát vừa lấy tay ôm cái vòng hai 54 của mình mà lấy hơi để hát. Và nó liếc thấy nhỏ Cúc đang nhìn ca sĩ Huy bằng cái mặt bơ bơ khó hiểu.

Và bây giờ nó hiểu là Cúc Móm đã ngã đứ đừ vì giọng ca của chàng Huy. Và nhỏ đồng ý ngay tức khắc trước cái đề nghị hát hò của chàng. Còn nó thì ko. Nó ghét hát. Vì nó ko thể.

Nhưng nó đành lết theo đám bạn sau khi nó & Đức mua cái bánh ăn đỡ đói lòng, còn 2 con người muốn làm ca sĩ kia thì ko vì “ăn no hát hông hay”. Cái phòng karaooke-mini có tí nị. Người ta chỉ để có 3 cái ghế ở mỗi phòng với tờ nội quy dán ở cửa “ mỗi phòng chỉ chứa tối đa 3 người”. Nhưng tụi nó có tới 4 người. Và 4 con người ấy lấm lét chui vào 1 phòng. 2 ca sĩ chính thì ngồi mất 2 ghế, còn 1 ghế Đức nhường cho nó.

- Thôi Đức ngồi ghế đi. Tui hổng hát. Chỉ ăn thôi. Ngồi dưới đất được rồi.- Rồi nó thảy đôi dép xuống sàn cái phịch, ngồi lên, và rút bánh ra ăn. Thằng Đức cũng bắt chước nó.

2 đứa ngồi dưới đất ngồm ngoàm nhai bánh nhìn 2 đứa kia đang phiêu cùng những nốt nhạc tình yêu. Ứa gan hà. Thằng Đức thỉnh thoảng nhìn nó cười mỉm chi cọp, nó cũng ngoác mồm đầy bánh cười đáp lễ. Và thằng này cũng chia cho nó mấy hạt nho khô trong cái nhân bánh, nó cũng bóc lấy bóc để chẳng thèm giữ ý. Tính nó vốn ko thích dựa dẫm vào ai. Nên ai cho nó cái gì dù lớn hay nhỏ, nó đều cảm kích ghê gớm. Nhất là trong khoảng ăn uống. Và nó thấy biết ơn thằng Đức lắm lắm, vừa biết ơn nó vừa bóc bánh của thằng này ko thương tiếc.

Dù chuyên nghiệp cỡ nào, ca sĩ Huy cũng thấm mệt sau khi hát live 6 bài liên tiếp nên đành phải nhường mic lại cho Đức. Tên này cầm mic lên cười hí hí mấy tiếng liền thảy mic cho nó. Sau cuộc vận động của những con người yêu ca hát, nó đành nhắm mắt gân cổ lên rống những ca từ yêu đương mùi mẫn sáo rỗng. Với cái cổ họng khỏe và chất giọng nữ cao hiếm có, bài hát Ngôi nhà hoa hồng chẳng khác nào Ngôi nhà ma ám. Nó mở mắt ra thì thấy 2 thằng bạn cười bò ra đất, còn nhỏ Cúc thì có vẻ bình tĩnh hơn do đã quá quen với giọng ca truyền cảm của bạn mình.

Đi lanh quanh mệt nghỉ đến 8h30, 2 thằng con trai kè 2 nhỏ con gái về nhà. Suốt đọan đường về, nó chẳng thèm nói với ai câu nào vì vẫn còn quê độ trước sự xúc động sâu sắc của 2 thằng bạn đối với giọng ca của nó. Về đến nhà, nó hét vào mặt từng đứa: “BAI CÚC. BAI HUY. BAI ĐỨC”. Tụi kia đồng thanh bái bai. Riêng thằng Đức nhìn thẳng vào mắt nó rồi nhẹ nhàng: “ Bai Nam nha” làm nó hết cả hồn.

Nhưng nó thấy vui vui vì chắc rằng thằng bạn kia ko ghét nó.

Nhưng nó hết vui ngay sau đó vì bị má giũa cho 1 trận vì tội về trễ.

chaunheo
27-05-2011, 10:06 PM
truyện này là truyện dài nha mấy ban. vẫn chưa xong

*Sẽ lại yêu.
27-05-2011, 11:36 PM
Uầy.. Để xem nhé, tsao những chỗ khi kết thúc câu, cậu lại không ghi in hoa chữ cái đầu lên nhỉ?. Và cả ghi tắt nữa , ví dụ : zậy, zí , zạ,.. làm cảm xúc trong truyện bị giảm đi, thực sự chuyện của cậu tớ vẫn chưa hiểu lắm nên sẽ đợi phần tiếp theo.


Cố gắng phát huy và nhớ đừng ghi chữ tắt, kí hiệu teen nhé..^^ Chúc cậu đông khách :x

chaunheo
28-05-2011, 03:01 AM
Uầy.. Để xem nhé, tsao những chỗ khi kết thúc câu, cậu lại không ghi in hoa chữ cái đầu lên nhỉ?. Và cả ghi tắt nữa , ví dụ : zậy, zí , zạ,.. làm cảm xúc trong truyện bị giảm đi, thực sự chuyện của cậu tớ vẫn chưa hiểu lắm nên sẽ đợi phần tiếp theo.


Cố gắng phát huy và nhớ đừng ghi chữ tắt, kí hiệu teen nhé..^^ Chúc cậu đông khách :x

thanks nhiều. mình sẽ cố

chaunheo
28-05-2011, 03:11 AM
Con gái mà tên Nam thật là rắc rối. Thỉnh thoảng mấy thằng bạn nó lại chọc “Nam ơi Nam. Nam có phải là nữ ko vậy Nam”, và lần nào nó cũng thét vào mặt tụi nó “Tất nhiên Nam là nữ rồi. Đồ pêđê.”. Vậy cho nên nó đang cố nuôi tóc thiệt dài dù trời miền nam nắng noi oi bức khó chịu và dù nó ko thích. Thằng Huy ngồi sau lưng nó thỉnh thoảng ngứa tay giựt giựt vuốt vuốt tóc nó “Chèn ui, nực nội quá. Hớt tóc đi Nam ơi”. Vậy mà cứ vuốt hoài. Hay có lần cu cậu vớ được cây kéo hông biết của ai, dứ dứ lên đầu nó “Nam thích kiểu nào. Chiếc lá hay bồ câu”. Những lúc như vậy, nó đâm compa phập phập cùng bàn thằng Huy dằn mặt làm thằng này khoái chí cười hí hí còn thằng Đức thì xanh mặt làm cho nó cười phì phì.

Có lần thằng Huy cà rỡn “Thằng Đức khen Nam dễ thương đó nha.” Nó cũng hơi khựng, đành nói trớ: “Cũng thường thôi. Ai cũng nói zậy.” rồi nó quay lên ko dám nhìn thằng Đức, bụng lo ngai ngái.

Theo linh cảm của 1 đứa con gái, nó hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nó vờ như ko biết. Vì nếu Đức thật sự có tình cảm với nó và nói ra tình cảm ấy thì nó ko biết phải đối xử với thằng bạn như thể nào. Dù gì thì nó cũng chỉ xem Đức như là 1 người bạn bình thường. Vậy nên nó lờ lớ lơ mấy câu nói bóng gió của mấy thằng con trai về chuyện của Đức với nó. Và có lẽ Đức cũng hiểu.



Đời học sinh oải nhất là mấy kì kiểm tra. Mấy môn chính còn đỡ chứ mấy môn phụ là nó nản vô cùng. Toàn trong tập chép ra, ko có tí vận dụng.

Vậy nên cứ tới kiểm tra Công nghệ là nó, nhỏ Lý ngồi kế bên nó, Huy và Đức lại chia bài ra học. Đề ra trúng phần của đứa nào thì đứa đó đọc cho nguyên đám chép. Nó có tật run là hay quên, nên tới câu của nó là nó cứ đọc lấp vấp xen lẫn “chít cha quên”, “thấy mẹ rồi”, làm mấy thằng kia hồi hộp theo “Nhỏ này. Làm tao ghi chữ ‘thấy’ rồi”.

Hay lần kiểm Công dân, nguyên đám ko đứa nào thèm học bài, 2 thằng Huy & Đức xung phong “Để tụi tui lật tập, đọc cho 2 bạn chép. Khỏi học bài.”. Làm lần đó 4 đứa xanh mặt vì thầy cứ đảo qua đảo lại chỗ tụi nó.

Còn như lần kiểm tra tập trung môn Văn, nó đoán đề trật lất, bị tủ đè, đành phải rình rình lật tập. Đang ngon trớn, bỗng nó giật mình nhìn lên thì thấy nguyên một ông thầy hiệu trưởng đi giám sát dọc hành lang. Nó hết hồn hết vía nhìn ra đằng sau thì thấy thằng Đức mặt cắt ko còn hột máu. Rồi cả đám bò lăn ra mà cười vì nó chắc chắn là thầy thấy hành động xảo trá của nó, hoặc của tụi nó nhưng có lẽ vì thầy muốn giữ danh hiệu giáo viên hiền lành, nhân hậu, cảm thông với học sinh nhất trường nên ko lập biên bản từng đứa. Chứ cỡ như ông thầy hiệu phó khó tính là lớn chuyện rồi.

Tóm lại, khoảng thời gian của học kì I trôi qua nhẹ nhàng nhanh chóng với những trò quậy phá giỡn hớt vô tư lự và ko thèm giữ nết của nó.



Nó bước vào học kì II dưới những lời hù dọa đầy áp lực của mấy ông thầy bà cô về mấy môn thi tốt nghiệp. Nhưng nó thấy hết hồn hơn cả là nhỏ bạn cùng lớp hỏi nó có ghệ chưa vì nhỏ có thằng bạn học lớp A muốn làm quen với nó.

Nó sốc.

Con Cúc Móm cũng nhiều chuyện đi điều tra giúp nó xem thằng đó là thằng nào.

- Ê. Là thằng Khang mày ơi.- con Cúc trợn mắt.

- Á á. Khang hả. Chùi ui.- con Thu há mồm.

- Khang nào.- mặt nó bơ ra.

- Nó học A4 đó. Cái thằng đeo kính ốm ốm cao cao đó.- Cúc ra sức miêu tả nhân vật phản diện ấy.

- Cái thằng mà kì hổm lên nhận giải học sinh giỏi Hóa đó.- Thu chêm vào khi thấy cái mặt đần thối của nó.

- Rồi. Để lát tao chỉ cho.- Cúc chịu thua nó luôn.



- Đó đó, Nam. Nó đó.- Hai con bạn nhảy cẫng lên chỉ về phía mục tiêu.

Á à. Thì ra là tên đó. Ủa, nó nghĩ thiệt nhanh, mình đâu có quen tên đó đâu ta, mình cũng có học thêm chung môn nào với tên đó đâu. Âu chỉ là lớp tên đó nằm cạnh nhà vệ sinh. Và từ hồi nhà vệ sinh trường nó được xây mới, nó năng đi vệ sinh hơn. 1 ngày ít nhất là đi 2 lần, đơn giản chỉ là đi rửa cái mặt chứ ko có ý thu hút sự chú ý của ai. Vậy mà bị người khác để ý.

Nó thấy mắc cười vì nó & tên Khang kia chưa 1 lần tiếp xúc (nếu có thì chỉ là thằng này thấy nó chạy lanh quanh dưới nhà vệ sinh. Chấm hết.) mà sao thằng này dám bạo gan muốn làm quen nó.

Nghe nhốn nháo, tên Khang quay lại, bắt gặp ánh mắt của nó, hắn cười. Nó muốn teo vì sợ. Nhưng sao phải sợ. Cũng hổng biết sao nó sợ nữa.

Nó bắt đầu đi đứng cư xử giữ ý hơn, hông còn nhố nhăng như trước. Và hông còn đi vệ sinh nữa.

Nhưng chuyện gì đến ắt cũng phải đến.

Mấy hôm sau, nó trố mắt khi nhỏ bạn kia đưa cho nó tờ giấy với nội dung kiểu: hi. Mình là Khang. Chắc bạn cũng biết mình rồi. Cho mình làm quen với nha. Sau 1 hồi hú hét in ỏi, lũ Cúc & Thu cũng bày cho nó viết thư lại với nội dung vô thưởng vô phạt: Umh. Thì thêm nhiều bạn mới cũng tốt chứ có sao đâu.

- Choa choa. Con Nam lúc này có người hâm mộ nha.- nhỏ Thu Đen ghen tị vì ẻm ta vẫn chưa có ghệ. Có lẽ tại Thu Đen quá đen.

- Ờ. Cuối cùng thì cũng có người tìm ra cái vẻ đẹp tiềm ẩn của tao. Bạn ấy thật là sáng suốt.- nó vênh mặt.

- Nhưng mà nó hông sáng mắt. Mày hổng thấy nó đeo hai cái đít chai dày cộm hả.- nhỏ Cúc đốp chát.

- Ờờờ. Chứ cái vẻ đẹp càng tì(ê)m càng ẩn như mày thì có thằng bình thường nào mà thèm.- nhỏ Kim Ròm mỉa mai. Con này cũng chưa có mảnh tình vắt vai. Có lẽ vì Kim Ròm quá gầy còm.

Ozhi
28-05-2011, 09:30 PM
Biên bản:
Bạn đã rất cố gắng viết, chúng tôi rất mừng về điều đó! Tuy nhiên, Nội Quy đã ra phải có người áp dụng. Tác phẩm của bạn vi phạm những lỗi sau:
1. Thể loại Long-fic nhưng thiếu Category
2. Sử dụng ngôn từ nói trong văn viết quá nhiều trong bài viết.

Hình thức xử phat.
1. Khoá topic


Để có thể lấy lại bài viết của mình, chúng tôi rất mong bạn hãy ghé qua và đọc (cho bằng hết) Nội Quy của box.

Xin cám ơn
Ozhi~