Xem đầy đủ chức năng : [ Fly ] - Độc chiếm
Độc chiếm.
Tác giả: Fly.
Tình trạng: Đang sáng tác.
Thể loại: Long-fic.
Rate: 17+
Pairiings:
Tình yêu giữa một đôi có thể nói là thanh mai trúc mã. Nhưng:
Cát Vũ và Nhân Mĩ. Cát Vũ là một chàng trai tài giỏi, đẹp trai nhưng rất hung bạo luôn thích trêu chọc Nhân Mĩ. Coi cô như một vật sở hữu của mình ngay từ thuở bé.
Nhân Mĩ, ngay cả cái tên cũng thấy đẹp. Và đó là một cô gái đẹp. Yêu thích mọi thứ trừ Cát Vũ.
Tình yêu của họ có chút buồn, có chút khổ nhưng để xem họ đến với nhau như thế nào.
Chương 1 - Những trò đùa quái ác.
Giữa cái lạnh thấu xương của mùa đông khắc nghiệt có một đám trẻ con đang bu quanh một đứa bé gái. Dòng suối nhỏ bên cạnh đó cũng như đóng băng lại vì cái lạnh. Trên khóe môi của cô bé còn hơi rỉ máu như bị người ta tát. Người cô bé lôi thôi lếch thếch trông đến bê tha. Cô bé khóc thút thít giữa đám trẻ con đang nhe răng cười thích thú. Đối diện với cô là một cậu bé đang ngồi vắt chân chữ ngũ nhìn rất vênh. Trong mắt cậu lộ rõ vẻ đắc ý khi nhìn thấy cô bị như thế này. Đám trẻ con phục tùng bên cạnh tôn cậu như một bậc Đế Vương khiến cậu càng thích chí.
- Sao hả Nhân Mĩ? Đếm đến ba thì mày có nhảy không? - Cậu bé đó hỏi.
Nhân Mĩ đưa đôi mắt sáng lên nhìn Cát Vũ. Cô bé ghét con người này, luôn độc ác và luôn thích độc chiếm cô. Lúc nào cậu ta cũng tỏ ra thô bạo với cô, sẵn sàng đánh cô nếu như không vừa lòng, bắt cô phải làm mọi thứ cho hắn. Cô đã làm gì hắn? Đã làm gì khiến hắn phải ghét cô như vậy? Cô bé không biết. Chỉ biết đối diện với câu hỏi và cái nhìn hằn học của tên ngồi đối diện. Cô đưa đôi mắt dáo dác nhìn xung quanh, đám trẻ con ở đây không có kẻ nào muốn giúp cô cả. Đơn giản chỉ vì chúng sợ Cát Vũ. Cô nói giọng sợ hãi:
- Em...Em không thể. Nước ở đó rất lạnh.
Cát Vũ vội vàng lao đến đạp cô một cái khiến cô ngã lăn ra đất. Cô không khóc thét lên như những đứa bé gái khác mà chỉ cắn răng chịu đau. Cậu chỉ tay vào mặt Nhân Mĩ quát:
- Viên bi này mày phải kiếm bằng được cho tao. Nó ở dưới suối chứ có ở đâu xa? Chẳng phải tao đã nói cho mày biết rồi còn gì?
Rồi cậu ra lệnh cho mấy đứa cạnh đấy:
- Lôi nó xuống đấy cho nó tìm. Khi nào tìm được thì mới được về. Bằng không thì tao giết mày.
Rồi cậu bỏ đi để cho cô bé bị hai thằng trẻ con khác lôi xuống dòng suối lạnh buốt.
Buổi tối.
Nhân Mĩ bị cảm lạnh rất nặng.
Mẹ của Nhân Mĩ đến nhà gọi cửa. Vốn dĩ mẹ cậu và mẹ Nhân Mĩ chơi rất thân với nhau. Cậu đoán chắc là Nhân Mĩ lại khoe với mẹ chuyện hôm nay rồi. Nhưng quả thực trong lòng cậu rất lo cho cô bé, nghe nói cô bé bị cảm lạnh rồi. Là tại cậu.
Trong tâm hồn ngây dại của Cát Vũ luôn luôn thích độc chiếm. Nhân Mĩ cũng vậy. Cậu hung bạo với cô cũng chỉ vì cô không chịu thuộc về cậu. Điều này làm cậu rất rất tức giận.
Cô bé cứng đầu này cho dù có bị đánh chết cũng không bao giờ chịu phục tùng ai đó.
Nhưng cái vẻ yếu đuối cố tỏ ra kiên cường càng khiến cậu thích thú mỗi khi trêu chọc. Cậu thích nhìn đóa hoa dã quỳ này chống đỡ lại những cơn bão tố là cậu như thế nào.
Rất ngạc nhiên là mẹ Nhân Mĩ chỉ đến tìm mẹ cậu để hỏi bố cậu có thể đưa hai mẹ con họ đến bệnh viện được không? Bố Nhân Mĩ đi công tác chưa về.
Cát Vũ thở phào nhẹ nhõm. Cậu biết ngay mà, Nhân Mĩ sẽ không là người như thế đâu. Cô bé lúc nào cũng chỉ cắn chặt răng mà chịu đau khổ một mình thôi. Cậu bé nhoẻn miệng cười chắc chắn một ngày nào đó cậu phải làm cho cô bé này là của cậu. Chỉ có cậu mới có quyền độc chiếm cô bé. Sẽ không để cho kẻ nào cướp cô đi mất. Cô bé phải là vật sở hữu của cậu.
Sáng hôm sau Cát Vũ theo mẹ vào bệnh viện thăm Nhân Mĩ.
Bước vào phòng cậu đã phát hoảng khi nhìn khuôn mặt tiều tụy của Nhân Mĩ. Sao Nhân Mĩ của cậu lại bị như thế này? Rõ ràng chỉ là tìm viên bi ở dưới suối thôi có nhất thiết phải bị nặng như thế này không? Nhân Mĩ ngốc nghếch, Nhân Mĩ vụng về không biết chăm sóc cho bản thân mình. Cậu chạy đến bên giường áp tai vào ngực của Nhân Mĩ. Khi nghe thấy nhịp tim vẫn còn đập thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Hai bà mẹ nhìn Cát Vũ rồi cười:
- Cái thằng bé này. Nhân Mĩ không chết được đâu.
Biết là vậy. nhưng cậu bắt đầu thấy có lỗi. Chắc là khi Nhân Mĩ tỉnh dậy cậu sẽ xin lỗi cô bé.
- Hai bác đi mua đồ cháo cho Nhân Mĩ. Con ở đây trông em ấy nhé?
Cát Vũ trả lời mẹ Nhân Mĩ:
- Dạ được.
- Con có muốn ăn gì không?
- Con muốn ăn giống như Nhân Mĩ.
Hai bà mẹ vừa đi ra khỏi cửa thì cậu thấy mi mắt của Nhân Mĩ khẽ động đậy. Cát Vũ vui mừng chạy đến bên giường hỏi:
- Sao rồi? Có thấy mệt không?
Nhân Mĩ hoảng hốt. Vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy Cát Vũ, có phải cô đang bị ác mộng không?
- Anh...anh làm gì ở đây?
- Đến thăm. - Cậu trả lời cộc lốc.
- Anh có làm hại...
Vế sau Nhân Mĩ không nói nữa. Cô đang rất mệt. Chỉ ngẩng mặt lên trần nhà tự đặt ra những câu hỏi cho mình. "Tại sao Cát Vũ lại ở đây? Hắn không làm hại mình nữa chứ?"
Cát Vũ thấy vẻ mặt của Nhân Mĩ như vậy thì rất tức giận. Cậu đã lo lắng như thế nào? Cậu đã sợ hãi như thế nào? Cậu định xin lỗi cô. Cuối cùng là Nhân Mĩ dành cho cậu ánh mắt đề phòng như thế này đây.
- Mày không vui khi tao đến đây thăm mày đúng không?
Nhân Mĩ sợ hãi không dám trả lời câu hỏi này. Cô né tránh cả ánh mắt của Cát Vũ. Hắn đúng là như một con hổ hung dữ. Cô sợ hắn. Chỉ muốn thoát khỏi nanh vuốt của hắn càng sớm càng tốt.
Cát Vũ bước đến giật tung kim truyền nơi tay của Nhân mĩ rồi cười đểu giả:
- Mày khỏe rồi. Truyền làm gì nữa.
- Đừng, Cát Vũ.
- Cho mày biết thế nào là coi thường tao.
Nhân Mĩ sợ hãi chỉ dám nhắm nghiền đôi mắt. Chỉ cần nhắm mắt là cô sẽ không phải nhìn thấy mặt Cát Vũ nữa. Và sẽ không phải nhìn thấy những trò đùa quái ác mà cô sắp phải chịu đựng bởi bàn tay kia.
Hai ngày sau. Nhân Mĩ chuyển nhà đi không lí do để mình Cát Vũ ở lại với bao đống hỗn độn chỉ biết chút giận lên đám trẻ con trong xóm. Cô bé giám chạy thoát khỏi cậu. Cát Vũ nghiến răng nói:
- Cứ đợi đấy Nhân Mĩ.
Chương 2 - Gặp lại.
Nhân Mĩ 18 tuổi cô thi đỗ vào đại học A. Cô vui sướng hân hoan khi nghĩ về thời sinh viên của mình. Người ta bảo đẹp nhất thời sinh viên thật khiến cô hay mơ mộng. Cô đã trải qua bao nhiêu quá trình học mới bước chân được vào cánh cổng trường đại học. Cô đã trải qua bao nhiêu ngày tháng mới vứt bỏ được kí ức tồi tệ của tuổi thơ? Nhân Mĩ lắc đầu rồi hạ quyết tâm:
- Tốt nhất là quên hết những gì không cần nhớ. Chỉ cần không có Cát Vũ mọi việc sẽ trở nên suôn sẻ thôi.
Nhân Mĩ chuẩn bị thu dọn đồ đạc để chuyển vào kí túc xá của trường. Phải rồi, qua đêm nay là cô sẽ trở thành tân sinh viên đại học. Là hạt giống của quốc gia. Cô sẽ có những năm tháng trong mơ nơi ngôi trường đại học kia.
Nhân Mĩ đứng trước cánh cổng trường đại học. Cô có cảm giác nó đang chào đón cô. Nhân Mĩ hít thở một cái thật sâu rồi bước vào. Bỗng đâu có hai anh chàng đi tới nở nụ cười thân thiện. Giọng nói cũng thân thiện nốt:
- Em là sinh viên mới đúng không?
Nhân Mĩ cũng mỉm cười:
- Dạ vâng.
Hai anh chàng nhìn nhau miệng cười tủm tỉm. Đây là "phong tục" của mấy cậu sinh viên đi trước truyền bảo nhau. Mấy em mới vào bao giờ cũng ngơ ngác chưa biết gì, hãy nhân cơ hội mà lấy lòng mấy em ấy. Đằng này, Nhân Mĩ lại là một cô gái xinh đẹp. Xinh kiểu sắc sảo nhưng cô lại rất hiền lành và thân thiện. Hai anh chàng này quả là đang mở cờ trong bụng khi gặp phải Nhân Mĩ.
- Để vali đấy anh xách hộ em. Chắc em mới vào nên chưa biết gì. Anh sẽ chỉ cho em.
- Cảm ơn hai anh!
Nhân Mĩ đi theo hai anh chàng. Họ giới thiệu và giải thích cho Nhân Mĩ rất cặn kẽ. Rồi đưa cô đi làm thủ tục nhập học khiến cô hài lòng. Đi qua thư viện. Cô nhìn thấy một anh chàng khá quen không biết gặp ở đâu rồi. Trong tim có chút dự cảm không lành nhưng cuối cùng cô cũng trấn tĩnh mình bằng ý nghĩ "mình mới vào trường đâu có quen ai, vả lại ở đời rất lắm kẻ giống nhau".
Thế là cô tiếp tục đi theo sự chỉ dẫn của hai anh chàng tốt bụng kia.
Đến khu kí túc xá nữ. Hai anh chàng vác chiếc vali nặng trịch của Nhân Mĩ lên cầu thang. Họ không hiểu cô nàng làm gì mà mang lắm đồ đi vậy. Trên trán bắt đầu lấm tấm những giọt mồ hôi. Nhân Mĩ nhìn họ khổ sở như vậy thì chỉ biết gượng cười. Thật là ngại quá.
- Em ở phòng nào?
- Dạ C9!
Hai anh chàng tiếp tục xách chiếc vali đến phòng C9. Tại đây cô gặp hai người bạn gái nữa. Họ sẽ ở cùng phòng với cô.
- Anh chỉ giúp em được đến đây thôi. Địa bàn kí túc xá nữ bọn anh không mấy quen thuộc.
- Dạ! Như thế này cũng quá tốt rồi ạ.
Một anh chàng mắt hơi xếch vội bước lên nói:
- Khi nào có việc gì em cứ tìm bọn anh nhé? Bọn anh lúc nào cũng rất sẵn lòng.
- Vâng! Em cảm ơn lòng tốt của hai anh.
Rồi Nhân Mĩ nhìn bóng dáng họ khuất hẳn mới đi vào phòng. Cô nhanh chóng làm quen với hai người bạn kia. Một người tên Khánh Lâm, người kia tên Lương Chi. Hai người họ cũng khá xinh xắn ra thân thiện. Vậy là những tháng ngày đại học cô mong chờ cũng đã đến. Dẫu biết rằng có nhiều khó khăn nhưng chắc chắn cô sẽ vượt qua.
Cát Vũ ngồi trước cửa thư viện. Hôm nay là ngày nhập học của đám sinh viên mới. Cậu thấy trong lòng nao nao khó tả. Một cảm giác rất không bình thường. Người con gái đi qua trước mặt cậu vừa nãy khiến cậu nhớ đến một người. Một người mà cậu luôn chờ đợi. Chờ đợi để làm cho cô ấy mãi mãi chỉ thuộc về cậu. Chỉ mình cậu mà thôi.
Chương 3 - Tìm thấy em.
Cát Vũ bước vào lớp.
Đám con trai chạy đến xug quanh cậu như tùy tùng:
- Cát Vũ. Tí nữa có qua lớp bọn sinh viên mới không? Nghe nói có mấy em xinh lắm.
Cát Vũ vứt phịch cái cặp xuống bàn rồi ngồi vào đó. Cậu đưa ánh mắt nhìn xa xăm rồi ngẩng lên nhìn tất cả:
- Được thôi!.
Tân sinh viên ai cũng như ai. Nhìn mặt mũi người nào cũng nở rộ như hoa. Họ đang ước mơ, họ đang hi vọng những gì sắp diễn ra sau cánh cổng trường đại học kia. Cát Vũ nhếch mép cười. chắc chỉ có cậu là không bao giờ bị những cảm giác mong đợi này chi phối. Những tân sinh viên kia mong đợi điều gì? Một quá trình học tập gian nan? Chắc chắn là không phải rồi. Họ mong chờ một cuộc tình đúng chất sinh viên. Cát Vũ đã nếm trải hết những dư vị mặn ngọt của những cuộc tình này. Và nó khiến cậu cảm thấy nhàm chán nhiều hơn là thích thú. Cậu không biết tại sao nhưng cậu chỉ biết không ai có thể khiến cho cậu thấy cảm giác thú vị như Nhân Mĩ. Người con gái xấu xa dám bỏ rơi cậu. Chắc chắn cậu sẽ tìm ra cô ấy. Phải cho cô ấy một bài học.
Bộp.
Quả bóng chuyền lăn đến chân Cát Vũ. Một cô gái vận bộ đồ thể thao trắng nhìn rất thanh tú chạy lại nhặt nó lên. Khi cô ngẩng mặt lên cũng là lúc sóng lóng cậu vỡ òa tròng niềm vui ngỡ ngàng. Là cô ấy.
- Cô em này xinh nhỉ? Tên gì thế?
Đám con trai bên cạnh cậu khẽ thốt lên khi Nhân Mĩ lại gần.
Cát Vũ lập tức lao vào giáng cho tên vừa phát ngôn một cú đấm. Hắn ngã nhào ra đất trong sự sợ hãi. Cậu đi đến túm áo hắn rồi gằn giọng:
- Tốt hơn hết là đừng đụng vào cô ấy.
Đám con trai biết được cô gái này đã nằm trong tầm mắt của Cát Vũ thì vội gật đầu.
Nhân Mĩ nhìn người con trai trước mặt mình mà không khỏi hoang mang lo sợ. Tại sao hắn lại ở đây? Bao nhiêu kỉ niệm xưa cũ chợt ùa về, kỉ niệm nào cũng ngập tràn sự sợ hãi bởi những trò đùa quái ác của ai kia. Nhân Mĩ nhìn cặn kẽ khuôn mặt người con trai này. Bao nhiêu năm qua ánh mắt ấy vẫn không thay đổi. Vẫn cái ánh mắt lạnh lùng khiến người khác phải nể sợ ấy. Vẫn cái bờ môi này, vẫn sống mũi này...Bao nhiêu thứ tưởng chừng đã quên nhưng cô lại không quên được.
Còn nữa...
peomapcuongkey
27-05-2011, 08:06 AM
đọc hay thế viết nhanh lên nhé
k biết cô bé đó có bị cậu con trai bắt nạt nữa k nhi??
chang_hiu
27-05-2011, 08:13 AM
Temmmmm,truyen hay lem,ma xa nhau nhju nam ma 2 nguoj nay van nhan ra nhau,dung la duyen phan. Ko bjet fjc nay co vuj bang dung de soj an thjt ko? Mong cho chap moj
Temmmmm,truyen hay lem,ma xa nhau nhju nam ma 2 nguoj nay van nhan ra nhau,dung la duyen phan. Ko bjet fjc nay co vuj bang dung de soj an thjt ko? Mong cho chap moj
Đơn giản vì một đứa thì yêu, một đứa thì thù ...không nhớ nhau thì sao hả anh? Mà anh đọc fic kia không cm nhá :khocnhe:
D.l.y
27-05-2011, 10:30 AM
ko bjet fjc nay co vuj bang dung de soj an thjt ko?
Anh yên tâm là fic này hoàn toàn đứng đắn rồi, không nhí nhố nữa đâu, kái kiểu viết tr. của con Fly em hiểu đấy...:)
Suri17
27-05-2011, 11:10 AM
Ơ, cho mình hỏi, sao có lúc là Văn Mĩ có lúc là Nhân Mĩ vậy?
Ơ, cho mình hỏi, sao có lúc là Văn Mĩ có lúc là Nhân Mĩ vậy?
Bạn thông cảm,viêt nh qá ngộ chữ
NoThInG0810
28-05-2011, 12:46 AM
Hay hay hay.. hế hê.. vậy là lại có nguyên do để thường xuyên ghé thăm Tac gia la toi nữa rồi ,,, ^^ viết tiếp nhé Fly xxx
Suri17
28-05-2011, 02:09 AM
Mong quá đi Fly ơi, mà bao giờ bạn mới chịu viết lại Hold my hand vậy?
Mong quá đi Fly ơi, mà bao giờ bạn mới chịu viết lại Hold my hand vậy?
hiện tại truyện đấy cho ngừng nhé :D, hết hứng viết tr. đấy rôi
- Tôi đã cho em cơ hội chạy thoát khỏi tôi mà em cũng không làm được.
Câu nói vừa rồi khiến sự sợ hãi của Nhân Mĩ tăng lên gấp bội. Cô khẽ khàng cúi đầu xuống và không dám đối diện với người con trai đang đứng trước mặt mình. Ai bảo là cô không chạy? Bao nhiêu năm qua cô vẫn không ngừng chạy trốn. Nhưng đời ai có thể biết trước được là cô và hắn có thể gặp nhau trong hoàn cảnh này?
- Anh... Em...
Cát Vũ bước đến nắm chặt lấy cổ tay của Nhân Mĩ khiến cô đau mà cắn răng chịu đựng. Lại là cái bộ dạng này. Cát Vũ tự hỏi tại sao bao nhiêu năm qua Nhân Mĩ vẫn vậy?
- Sao? Em không nhớ tôi à?
Nhân Mĩ vẫn cúi gằm mặt.
- Anh là Cát Vũ?
Cát Vũ nhếch khóe môi lên cười. Hóa ra cô ấy vẫn còn nhớ cậu. Trong lòng cảm thấy có chút vui, có chút buồn. Vui vì cô ấy vẫn còn nhớ tới một kẻ như cậu và buồn vì liệu có phải cô ấy vì ghét cậu quá mới nhớ không?
- Nếu không có chuyện gì thì em về lớp.
Rồi nhanh như chớp, Nhân Mĩ ôm quả bóng chuyền rồi chạy mất hút để lại Cát Vũ đứng ngẩn ngơ một mình. Mấy tên bạn vỗ vai cậu hỏi:
- Bạn cũ hả?
Cát Vũ vẫn ngước nhìn bóng dáng của ai kia mà không để ý đến câu hỏi của bọn bạn. Bao nhiêu năm qua sự chờ đợi của cậu quả không uổng phí, cậu đã gặp lại Nhân Mĩ. Sẽ không để cô chạy thoát khỏi cậu nữa.
Buổi tối. Nhân Mĩ ngồi trước bàn học mà không tài nào học nổi. Cô đang sợ hãi không biết Cát Vũ sẽ lại giở trò gì với cô. Vậy là cuối cùng cô cũng đã gặp lại hắn. Điều cô lo sợ đã trở thành hiện thực.
Bỗng Nhân Mĩ bị thu hút bởi tiếng ồn bên ngoài. Nhân Mĩ hỏi mấy cô bạn cùng phòng cũng đang ngơ ngác:
- Có chuyện gì ngoài kia thế?
Khánh Lâm cũng tò mò liền đứng dậy đi ra xem. Nhưng chưa kịp ra đến cửa thì cô đã khựng lại bởi người con trai cao lớn trước mặt. Ánh mắt lạnh lùng càng tô điểm cho vẻ điển trai thêm quyến rũ. Khánh lâm cảm thấy giọng nói của mình bỗng dưng biến đổi. Cô lắp bắp:
- Anh...anh tìm ai?
Cát Vũ đẩy đứa con gái đang đứng chắn trước mặt mình sang một bên. Cậu đi thẳng vào bên trong phòng khiến cho những người ở ngoài và trong phòng đều hết sức ngạc nhiên. Cát Vũ bước đến chiếc bàn Nhân Mĩ đang ngồi rồi vứt phịch một cái túi màu đen xuống gằn giọng nói:
- Ngày mai đi với tôi!
Đám con gái ngoài phòng đang chết mê chết mệt cái vẻ hào hoa lạnh lùng của anh chàng Cát Vũ không khỏi ngỡ ngàng khi anh ta lại tìm Nhân Mĩ. Không phải là anh ta định tán tỉnh hoa khôi của tân sinh sinh viênđại học A đấy chứ?
Nhân Mĩ hết nhìn Cát Vũ lại nhìn chiếc túi đen trước mặt mình.
- Đây là?
Cát Vũ nói vẻ hờ hững:
- Mở ra xem thì biết.
Nhân Mĩ liền đưa tay mở chiếc túi ra. theo suy luận của cô thì đó là một bộ váy. Màu xanh dương. Dạng váy xòe phổ biến của mấy cô nàng tiểu thư. Chất liệu cũng không tồi. Cát Vũ đưa cho cô cái này là?
- Bộ váy này...
Cát Vũ đưa tay giật lại chiếc túi rồi lấy bộ váy trong đó ra. Đám con gái lại được dịp hét lên. Đó là bộ váy độc nhất tại Show fashion. Cát Vũ đang tặng bộ váy ấy cho Nhân Mĩ? Đấy là cách nghĩ của đám sinh viên nữ. Cát vũ đưa chiếc váy rồi ướm lên người của Nhân Mĩ. Theo cách nhìn người của Cát Vũ đối với con gái thì nó khá vừa với Nhân Mĩ. Cậu vẫn giữ nguyên giọng nói lạnh lùng.
- Cái này là để cho em được xứng với tôi.
- Tại sao? - Câu hỏi này khiến Nhân Mĩ rụt rè.
Cát Vũ lừ mắt nhìn Nhân Mĩ rồi cậu nói:
- Không phải tôi đã nói rồi sao? Ngày mai đi với tôi?
- Đi đâu?
Cát Vũ chợt đưa cánh tay ra bóp mạnh lấy chiếc cằm nhỏ của Nhân Mĩ. Cậu biết cô đang rất đau nhưng cậu thích nhìn cô phải chịu đựng bởi sự dày vò của cậu. Khẽ nhếch môi lên cười nhạt Cát Vũ đáp lại câu trả lời kia:
- Tôi có cần phải báo cáo với em là tôi đưa em đi đâu không? Chẳng phải ngay từ bé em đã làm theo mệnh lệnh của tôi hay sao?
Nhân Mĩ nhìn vào đôi mắt kia. Cô chưa bao giờ nghe mệnh lệnh của ai cả. Chỉ là cô không muốn phải để Cát Vũ tức giận và lại trút giận lên đầu đám trẻ con trong xóm. Còn dù cô có sợ Cát Vũ nhưng cũng không đến nỗi hắn bảo gì cũng làm.
- Xin lỗi! Ngày mai em bận học.
Cát Vũ càng bóp chiếc cằm kia mạnh hơn. Tưởng chừng như xương có thể vỡ bất cứ lúc nào không hay:
- Đi!
Nhân Mĩ đưa ánh mắt cương quyết nhìn Cát Vũ để trả lời.
Choang!!
Chiếc cốc gần đó đã bị Cát Vũ đập vỡ. Các nữ sinh hoảng loạng vội vàng hét lên. Khánh Lâm và Lương Chi thì đứng thu lu tại một góc. Là tân sinh viên mới vào, có ai không biết đến Cát Vũ chứ? Hỉ nộ vô thương và rất tàn nhẫn. Cho dù có vẻ đẹp trai, hào hoa thì cũng khiến người ta phải khiếp sợ. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều hoa khôi trong trường vì quá say mê cái tính khí thất thường và vẻ quyến rũ của Cát Vũ mà tự đâm đầu vào cửa tương tư.
Nhân Mĩ cũng giật mình vì hành động này của Cát Vũ. Hắn lại thế rồi. Nếu cô không nghe lời hắn thì e rằng việc gì hắn cũng có thể làm để cô chấp nhận yêu cầu của hắn. Cô không muốn ảnh hưởng tới các bạn cùng phòng. Nhân Mĩ khẽ nhắm hờ đôi mắt thở dài rồi đáp:
- Được. Em đi!
D.l.y
28-05-2011, 08:56 AM
Uầy. post kiểu kâu hàng à? Viết tiếp yk
Suri17
28-05-2011, 08:58 AM
Hơ hơ, bóc tem nhé! Mà mình thấy truyện này viết bình thường mà, làm gì tới mức phải dán nhãn 17+ vậy?
Hơ hơ, bóc tem nhé! Mà mình thấy truyện này viết bình thường mà, làm gì tới mức phải dán nhãn 17+ vậy?
Sẽ còn đoạn sau, cứ yên tâm là tr. của Fly lúc nào cũng có cảnh nóng. Haizzz, mình hơi khốn nạn tí. Thích truyện có cảnh nóng :D :so_funny:
NoThInG0810
28-05-2011, 10:53 AM
Mình thích những người "khốn nạn" vì có những người như thế thì mình mới có cảm giác mình ko phải là duy nhất trên cái cõi đời này...hahahahahah... viết lẹ nhen fly, ủng hộ fic mới của fly nà
Chương 4 - Buổi gặp mặt.
Sáng hôm sau Cát vũ đã đứng đợi Nhân Mĩ ở cổng trường. Phom người cậu cao ráo nên bộ đồ cậu đang mặc khiến cậu trở nên rất đẹp. Hôm nay là ngày nghỉ, cậu hẹn lũ bạn đi chơi, tiện thể giới thiệu Nhân Mĩ cho bọn nó biết - vật sở hữu của cậu.
Nhân Mĩ mặc bộ váy mà Cát Vũ đưa tối hôm qua. Mái tóc dài hơi quăn bồng bềnh bay nhè nhẹ khiến cô rất thanh thoát. Nhìn thấy Cát Vũ cô vội bước đến cạnh cậu ...im lặng. Cô cứ đứng như thế, đợi cho Cát Vũ là người lên tiếng trước.
- Em thích đi cái gì?
Nhân Mĩ không nhìn Cát Vũ trả lời:
- Tùy anh.
Cát Vũ khẽ nắm lấy tay Nhân Mĩ rồi kéo cô đi. Trái tim cậu đập rộn ràng khi chạm vào bàn tay này.
- Vậy đi bộ.
Đôi bàn tay của Nhân Mĩ túa mồ hôi khi Cát Vũ vừa nắm vào. Cô không thích bàn tay mình bị Cát Vũ nắm tùy tiện như vậy. Nhưng cô cũng không thể vùng ra khỏi bàn tay ấy. Như vậy sẽ khiến Cát Vũ tức giận.
- Tại sao năm ấy lại chuyển đi?
Nhân Mĩ không đáp lại. Nói thực là cô cũng chẳng biết trả lời câu hỏi này thế nào. Nói rằng vì công ti bố thua lỗ dẫn đến phá sản mà chuyển đi ư? Nói rằng vì quá ghét hắn mà cắn rằng chuyển đi không suy nghĩ ư? Cô không muốn trả lời bằng bất cứ một phương án nào.
Cát Vũ nắm chặt tay của Nhân Mĩ, mà nói chính xác hơn là nghiến.
- Trả lời đi.
- Em...- Nhân Mĩ ấp úng.
Cát Vũ chợt dừng lại. Cậu quay sang nhìn Nhân Mĩ. Ánh mắt cậu lướt đi trên khuôn mặt cô. Bao nhiêu năm qua, cô đã thay đổi rồi. Xinh đẹp hơn và...người lớn hơn.
- Có gì khó nói sao? Hay là vì ghét tôi quá mà không trả lời.
- Đúng!
Cát Vũ cũng hơi bất ngờ về câu trả lời ngắn gọn nhưng đủ thúc vào tim cậu một nhát dao này. Cậu kéo giật người Nhân Mĩ lại rồi thô bạo áp môi mình lên môi cô. Vẻ kháng cự của Nhân Mĩ khiến cậu thích thú. Cát Vũ bỗng nhiên cắn mạnh vào môi Nhân Mĩ khiến máu túa ra ào ạt, tràn vào cả khoang miệng cậu.
Nhân Mĩ nhắm chặt mắt chịu đau. Đây là cưỡng hôn ư? Phải rồi, Cát Vũ đối với cô sẽ không có gì tử tế hay nhẹ nhàng cả. Chỉ là những nỗi đau về thể xác mà thôi.
- Tôi thích em những lúc như thế này.
Nhân Mĩ phớt lờ câu nói vừa rồi. Tất nhiên là hắn sẽ vui sướng khi nhìn người khác chịu đau rồi. Và hắn lúc nào cũng làm vậy với cô. Nhân Mĩ khẽ đưa tay lên lau vết máu trên đôi môi sưng đỏ lên vì bị Cát Vũ cắn. Cô quay sang Cát Vũ nói:
- Ta đi tiếp chứ?
Thế là Cát Vũ tiếp tục nắm tay Nhân Mĩ đi.
Đến KTV.
Bước vào phòng, mùi thuốc lá, bia rượu và hơi người trộn lẫn vào nhau khiến không gian trở nên ngột ngạt. Cát Vũ bước đến bên một thằng bạn ghé sát vào tai nó nói gì đấy. Chỉ biết rằng nó ngẩng mặt lên rồi ngồi dịch sang một bên nói:
- Đại tỉ ngồi đi.
Nhân Mĩ hơi bất ngờ trước câu nói này. Cô mở tròn to đôi mắt để nhìn kĩ hơn. Anh chàng này có vẻ nhỏ tuổi hơn Cát Vũ, nhưng chí ít thì cũng lớn tuổi hơn cô. Tại sao lại gọi cô theo cái kiểu ấy? Nhân Mĩ nhoẻn miệng cười:
- Gọi em là Mĩ được rồi.
Anh chàng đó tiếp tục giục:
- Đại tỉ cứ ngồi đi.
Cuối cùng cô cũng đành chịu thua mà ngồi xuống. Lúc này cô mới được ngắm nhìn cảnh trong phòng. Hầu hết là con trai. Tên thi ngồi ôm gái, vòng tay ôm trọn cơ thể một cô gái xinh đẹp. Tên thì uống rượu theo cái kiểu: Không cần biết rượu mạnh cỡ nào, ông đây cũng uống hết. Tên thì cầm mic hát rống lên như để xả nỗi uất ức nào đấy trong lòng. Nói chung, cảnh tượng này sẽ khiến Nhân Mĩ cảm thấy không mấy hài lòng. Bây giờ thì cô đã biết được cái xa đọa hóa của một phần giới trẻ hiện nay.
- Uống đi.
Nhân Mĩ nhìn cốc rượu màu nâu vàng trước mặt mình. Rồi lại đưa mắt nhìn Cát Vũ. Không phải là cậu sẽ cho cô uống chất lỏng màu vàng này chứ?
- Em không biết uống rượu.
Cát Vũ nhếch môi cười nhạt rồi lại đưa chai bia ra trước mặt Nhân Mĩ:
- Ở đây không có nước ngọt hay nước lọc cho bọn trẻ con đâu. Tốt nhất là uống cái này đi.
Nhân Mĩ không nói gì đưa tay nhận lấy chai bia từ tay Cát Vũ. Cô chỉ cầm thôi, sẽ không uống đâu.
Rồi cửa phòng bật mở.
Một cô gái chừng 19. Chiếc áo lệch vai trễ đến tận ngực, cái váy màu trắng ngà ngắn đến đùi khoe đôi chân thon dài tít tắp. Lại một sexy Lady nào nữa đây? Cô gái nhoẻn miệng cười như để chào mọi người rồi chen vào ngồi cạnh Cát Vũ. Cô ôm cổ hắn nói giọng cợt nhả:
- Anh yêu! Hôm nay tặng em một bài chứ?
Cát Vũ hất tay cô ta ra rôi lại quay sang khoác vai Nhân Mĩ nói:
- Cô tránh xa tôi ra đi. Đừng khiến tôi buồn nôn như thế.
Có thể thấy khuôn mặt cô ta biến dị như thế nào sau câu nói này. Cô ta đưa ánh mắt nhìn thủ phạm khiến Cát Vũ hắt hủi cô. Ánh mắt lướt đi như thiêu đốt mọi thứ. Rồi cô ta nhếch môi lên cười nhạt:
- À!! Ra đây là bạn gái mới hả?
Nhân Mĩ thấy khó chịu khi bị người khác nghĩ cô và Cát Vũ một đôi. Nhưng tất nhiên là cô sẽ không nói gì. Cô bặm môi lại coi như không để ý thấy lời cô gái kia tiếp tục vang lên bên tai:
- Cát Vũ. Tặng bạn gái một bài chứ?
Cát Vũ quay sang phía Nhân Mĩ thấy cô không có phản ứng gì liền quay lại phía cô gái kia nói:
- Được. Chọn một bài đi.
Cô gái nhanh tay chọn một bài hát nào đấy (*) mà Nhân Mĩ không biết tên. Cô cũng không muốn biết cái tên của nó. Chỉ nghe thấy giai điệu nhẹ nhàng và giọng Cát Vũ trầm ấm hòa quyện vào nhau.
"Ngồi một mình chỉ có anh tại căn phòng không tiếng nói
Nhớ những ngày anh có em ôm trong vòng tay.
Ngỡ như là đang có em...
Niếm tin chờ em đánh mất
Cố xoa dịu đi nỗi đau cho em được vui.
Chợt nghĩ lại những phút giây đã bên em từ khi ấy
Nhớ ngày nào khóc trên vai anh, giờ đây chỉ là quá khứ
Có đâu hay anh luôn thức suốt đêm nhớ em nhưng lòng không nói
Cố đi tìm những giấc mơ riêng anh và em.
Lại một lần nữa chính anh
Đùa vui tình yêu quá khứ
Dấn thân vào những nỗi đau xung quanh tình yêu
Và để bây giờ anh ôm nỗi đau, mình anh ngồi trong tiếc nuối
Nhớ những ngày anh mất em...
Tại sao?
Còn điều gì tiếc nuối khi cứ đi như một cơn gió
Gió mang tình anh cố gắng theo về trong lòng anh vững bước
Là khi xưa em luôn hứa với anh sẽ yêu anh minh anh thôi
Chỉ một thời gian đã mang em đi thật xa..."
Nhân Mĩ lắng nghe bài hát rất chăm chú. Quả thực là Cát Vũ hát rất hay. Cô muốn nghe mãi giọng hát này. Chỉ những lúc này cô mới thấy hắn thật là hiền và khiến cô thấy dễ mến.
- Uống không?
Nhân Mĩ nhìn cô gái đưa cốc nước lọc về phía mình. Sao Cát Vũ bảo ở đây không có đồ uống cho trẻ con?
- Là chị mua ở ngoài đấy. Nhìn em thế này chắc không uống được bia rượu đâu nhỉ?
Nhân Mĩ mỉm cười thanh tú. Thật không ngờ là cô gái này lại thân thiện và tốt bụng như vậy.
- Cám ơn chị!
Nhân Mĩ đưa tay ra đón lấy cốc nước rồi uống. Cơn khát coi như đã được giải tỏa. Nhưng giải tỏa xong rồi thì sao nào? Nhân Mĩ cảm thấy trong người tự dưng nóng lên lạ kì. Trước mặt mọi thứ như quay cuồng.. Rồi anh chàng gọi cô là đại tỉ nói to:
- Viên thuốc lắc tao vừa để đây đâu rồi?
Mấy tên ngồi cùng gắt lên:
- Cụ mày. Có viên thuốc mà cũng để mất. Tìm đi, tiền cả đấy.
Cả đám xông vào tìm. Chỉ riêng Nhân Mĩ ngồi quay cuồng chóng mặt. Cô không biết cô gái vừa nãy đã cho cô uống gì mà khiến người cô nóng ran lên như thế này, chỉ muốn đứng lên vận động. Rồi cô thấy hành động như không phải của co nữa. Nhân Mĩ đứng dậy, người lảo đảo và khẽ lắc lư. Đầu cô như ngàn nhát búa đập vào. Tiếng nhạc này bé quá, cho to lên nữa đi. Rồi cái đầu của cô lắc, phải rồi, khó chịu quá. Nhân Mĩ thấy lắc đầu sẽ đỡ hơn. Và thế là cô bắt đầu lắc lư cả cái đầu của mình.( tạm thời học trong Mờ Ám).
Cát Vũ thấy cả đám tìm thuốc lắc rồi lại nhìn thấy Nhân Mĩ có biểu hiện của người chịu tác dụng thuốc lắc thì vội đi đến giữ lấy người Nhân Mĩ quát:
- Em đã cắn thuốc?
Nhân Mĩ không nghe thấy Cát Vũ nói gì nữa rồi, cô chỉ có thể nói:
- Em nóng...em muốn nhảy? em muốn...
Thấy Nhân Mĩ đưa tay cào váy thì Cát vũ vội giữ tay cô lại hét lên:
- Đứa nào?
Cả đám quay ra nhìn khó hiểu. Rồi Cát Vũ hét lớn hơn:
- Đứa nào cho Nhân Mĩ cắn thuốc?
Cả đám vẫn im lặng và sợ hãi.
Cát Vũ nhổ một bãi nước bọt rồi gằn giọng nói:
- Nếu để tao biết đứa nào thì xác định là cái mạng chó của đứa đấy sẽ không yên, cứ đợi đấy, tao không bỏ qua vụ này đâu.
Rồi cậu bế thốc Nhân Mĩ lên khi cô vẫn ở trong tình trạng ngầm thuốc và điên cuống "lắc". Cậu thấy hối hận khi đưa Mĩ đến đây. rõ ràng là cậu lại một lần nữa làm hại cô.
p/s:(*) Bài hát này chính Fly cũng không nhớ tên.
NoThInG0810
28-05-2011, 11:04 AM
ôi.. fly ơi, tao muốn đọc típ hú hú hú.... sao nhà mi nỡ ngưng ngay cái đoạn hấp dẫn thế , rồi... chuyện gì xảy ra, mần sao mà tối ni tau ngủ cho được chớ???
ôi.. fly ơi, tao muốn đọc típ hú hú hú.... sao nhà mi nỡ ngưng ngay cái đoạn hấp dẫn thế , rồi... chuyện gì xảy ra, mần sao mà tối ni tau ngủ cho được chớ???
Xin lỗi nhé! Nhưng ta buồn ngủ quá rồi. Tối nay ta đã không đi chơi để ngồi viết truyện đấy. (Dạo này mình ngoan quá)
Yinnie
28-05-2011, 11:57 AM
thích truyện chết được... :x
giá như ngày nào bạn ấy cũng cho ra chục chap... :">
[: x]
peomapcuongkey
28-05-2011, 11:57 AM
mày ơi sao mày không viết tiếp đi tao muốn đọc tiếp ker
không biết về sau nhân mĩ sẽ ntn nhỉ?????????
Suri17
28-05-2011, 06:40 PM
Văn Mĩ nhìn cốc rượu màu nâu vàng trước mặt mình. Rồi lại đưa mắt nhìn Cát Vũ. Không phải là cậu sẽ cho cô uống chất lỏng màu vàng này chứ?
Bạn lại đánh sai từ Nhân Mĩ thành Văn Mĩ rồi
chẹp. Dạo này ảo nặng quá. amen
thích truyện chết được... :x
giá như ngày nào bạn ấy cũng cho ra chục chap... :">
[: x]
BẠN ạ. Mình không phải siêu nhân đâu :D
D.l.y
28-05-2011, 08:46 PM
Được, duyệt fic này, thông báo cho mày luôn, có tr. mới
Được, duyệt fic này, thông báo cho mày luôn, có tr. mới
Biết rồi biết rồi :-SS
Chương 5 - Kìm nén.
Tại nhà riêng của Cát Vũ.
Cậu đặt Nhân Mĩ xuống giường trong khi cô vẫn không ngừng kêu gào:
- Nóng quá, khó chịu quá.
Cát Vũ lại ôm chặt Nhân Mĩ vào lòng quát lớn:
- Em không bình tĩnh lại được à?
- Em muốn cởi đồ, nóng quá. - Nhân Mĩ vẫn không ngừng la toáng lên.
Cát Vũ im lặng hồi lâu rồi xoay người Nhân Mĩ lại kéo khóa váy cô xuống. Rồi lột hết quần áo Nhân Mĩ ra. Tất cả những việc này Cát Vũ đều làm rất mạnh tay, nó như để trấn an trái tim cậu. Biết rằng làm thế này là có lỗi nhưng cậu không muốn Nhân Mĩ phải chịu khổ như thế này nữa. Nhìn người con gái lõa thể trước mặt mình trong người cậu trào lên dục vọng. Cát Vũ nhắm mắt kìm nén, trong thâm tâm vang lên tiếng nói:
- Cô ấy giờ đang nằm trong tay mày đấy. Còn đợi gì nữa?
Một giọng nói khác vang lên:
- Làm thế chẳng khác nào súc vật.
Cát Vũ lắc đầu cho tất cả những ý nghĩ tan biến. Nhân Mĩ vẫn không ngừng bấu víu người cậu càng thêm những ý muốn. Cuối cùng Cát Vũ bế thốc Nhân Mĩ vào phòng tắm dội một gáo nước lạnh lên người cô.
Nhân Mĩ bị dội nước cảm thấy có vẻ đỡ hơn. Cái nóng trong người cũng nguôi ngoai phần nào. Cô thôi không gào thét nữa. Cát Vũ lấy áo choàng tắm choàng vào người cô rồi bế cô trở lại giường. Cậu thở phảo nhẹ nhõm, coi như là cậu chưa làm điều gì có lỗi với Nhân Mĩ. cũng may là kẻ khốn nạn kia cho Nhân Mĩ cắn ít thuốc nếu không thì e là...
Điện thoại của Nhân Mĩ khẽ rung lên:
- Cậu không về à? Muộn rồi kìa.
Cát Vũ nói giọng lạnh lùng:
- Hôm nay cô ấy sẽ ở lại đây.
Khánh Lâm hốt hoảng:
- Ai? Anh là ai mà lại cầm điện thoại của Nhân Mĩ?
- Tôi là Cát Vũ. Nói với giám thị ở đó là hôm nay Nhân Mĩ có việc phải về nhà đột xuất. Ngày mai cô ấy sẽ trở lại trường.
Rồi không để Khánh Lâm trả lời thêm, Cát Vũ tắt mày.
Cậu nhìn đống hồ. Bây giờ đã là 9h tối. Từ lúc đưa Nhân Mĩ về cậu chưa ăn gì và cũng chẳng muốn ăn. Trong lòng cảm thấy rất tưc giận. Không biết kẻ nào đã hại Nhân Mĩ, rõ ràng cô ấy đâu có gây thù với ai, vả lại khi cô ấy đến, cậu có cảm giác mọi người rất quí trọng cô ấy. Nhưng rồi Cát Vũ chợt nhớ đến một người.
Trong khi cậu còn chưa vội kết luận thì điện thoại đã rung lên. Là Kiên:
- Đại ca. Tìm ra rồi, là Bảo An. Cô ta nhờ phục vụ đi mua nước lọc rồi....
Chưa nói hết câu thì Cát Vũ đã gằn giọng:
- Đánh cho con khốn nạn ấy một trận đi. Rồi cho nó một viên để nó lắc đến sáng.
Nói rồi Cát Vũ ném điện thoại sang một bên. Khuôn mặt cậu lúc này tối sầm nhìn rất đáng sợ. Cát Vũ châm một điều thuốc. Chẳng biết từ bao giờ cậu có thói quen hút thuốc mỗi khi cần giải tỏa. Chỉ biết là nó rất hữu hiệu vào những lúc như thế này. Đã bao năm cậu đổ đốn rồi nhỉ? Đã bao năm cậu không còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa? Bố cậu làm chủ cả một công ti lớn có nhiều cô gái trẻ vây quanh. Mẹ thì ở nhà cặp hết với ông này ông khác. Đã từ bao giờ gia đình cậu lại trở thành nơi như vậy? Có lẽ từ khi cậu biết được việc họ cướp được gia sản từ gia đình Nhân Mĩ. Cát Vũ khẽ nhắm mắt để cho tất cả đều lắng đọng. Sẽ qua thôi, cậu sẽ bù đắp cho Nhân Mĩ. Cậu không cho phép vật sở hữu của cậu phải chịu bất cứ một thương tổn nào khác. Nhưng cậu đâu có biết được, hàng ngày chính cậu lại đang là người dày vò cô ấy.
************
Buổi sáng dậy Nhân Mĩ cảm thấy đầu mình như một quả tạ ngàn cân đặt trên cổ. Cô khẽ khàng ngồi dậy thấy toàn thân đau ê ẩm. Nhân Mĩ đưa mắt nhìn xung quanh, đây không phải là kí túc xá nữ. Rồi cô lại nhìn thấy chiếc váy và quần áo lót của mình vất là liệt dưới đất, trên người cô chỉ khoác hờ một chiếc áo choàng tắm. Nhân Mĩ hoảng hốt. Rốt cuộc thì cô đang ở đâu? Ai đã cởi quần áo cô? Nhân Mĩ cố nhớ lại nhưng không tài nào nhớ nổi. Kí ức của cô chỉ dừng lại khi cô gái kia đưa cho cô cốc nước và cô cảm thấy mình như rơi vào mộng ảo.
- Dậy rồi à?
Nhân Mĩ nhìn người con trai đang đứng trước mặt mình. Là Cát Vũ.
- Em...
Cát Vũ đến bên giường đỡ cô dậy rồi nói:
- Ăn cháo nhé?
Nghĩ đến cháo dịch vị trong bụng bắt đầu sôi sục. Từ hôm qua đến giờ cô chưa ăn gì. Nhân Mĩ khẽ gật đầu. Cơ hồ của Cát Vũ có phần ngạc nhiên:
- Tại sao không hỏi? Tôi biết em có rất nhiều câu hỏi.
Nhân Mĩ thở dài rồi đáp:
- Chưa chắc anh đã trả lời.
- Em biết thế là tốt.
Cát Vũ cảm thấy trong lòng có gì đó khó tả. Cô ấy thậm chí còn chẳng đả động gì đến việc cậu đã cởi quần áo của cô ấy và cũng chẳng thèm hỏi rằng cậu có làm gì cô ấy không.
- Dù sao thì việc cũng xảy ra rồi. Có hỏi cũng chẳng giải quyết được gì.
Cát Vũ giữ nguyên thái độ lạnh lùng. Thì ra là cô ấy vẫn tưởng cậu đã làm điều ấy với cô. Tại sao lại giữ thái độ bình thản đến vậy? Liệu đứng trước mặt cô và làm những điều ấy với cô là một người khác thì cô ấy cũng giữ thái độ ấy hay sao? Nghĩ vậy cảm giác tức giận lại trào lên trong lòng Cát Vũ. Cậu đứng dậy quay mặt đi rồi buông một câu nói:
- Tôi phải đến trường. Cháo để trên bàn. Em có thể không ăn nếu em không muốn. Khóa cửa và để chìa khóa vào sau chiếc bình cứu hỏa.
Nói rồi Cát Vũ xách cặp ra khỏi nhà. Thực ra ngôi nhà này cậu rất ít khi lui tới. Nếu không phải hôm qua Nhân Mĩ bị như vậy thì cậu cũng sẽ không đến đây. Đơn giản vì cậu không thích sự cô đơn nơi đây. Mong rằng sẽ có một lần nữa được quay trở lại đây...Cùng Nhân Mĩ.
Suri17
29-05-2011, 01:20 AM
Èo, tội lỗi quá! Vậy là té ra Cát Vũ biết tại sao Nhân Mĩ chuyển đi từ trước rồi à? Truyện Đừng để sói ăn thịt thì vui nhưng mà ghê, còn truyện này cũng ghê nhưng lại buồn :D:D:D
D.l.y
29-05-2011, 01:24 AM
ghê gì thế ạ? Nếu nói về cảnh nóng thì vẫn còn tầm thường đấy ạ. :so_funny:
ghê gì thế ạ? Nếu nói về cảnh nóng thì vẫn còn tầm thường đấy ạ. :so_funny:
Đúng là bạn tốt hiểu nhau. Hehe
Suri17
29-05-2011, 01:43 AM
Ặc ặc, thế còn là tầm thường, không biết cái cao siêu của mấy bạn thì thế nào, hix hix. Đọc truyện này là phải chuẩn bị tinh thần trước...
Ặc ặc, thế còn là tầm thường, không biết cái cao siêu của mấy bạn thì thế nào, hix hix. Đọc truyện này là phải chuẩn bị tinh thần trước...
Tầm thường mà. Mới có cởi áo thôi chứ chưa có gì? Đấy là Fly còn chưa miêu tả kĩ càng đấy. Bạn cứ chờ đi nhé :haha:
Suri17
29-05-2011, 02:56 AM
Thua, đành ngồi chờ xem còn cái gì ghê hơn nữa (sao nghĩ tới mà nóng cả người vầy nè)... Tội lỗi quá! Amen
chang_hiu
29-05-2011, 02:58 AM
Hẻ hẻ,khâm phục Cát vũ đó,hok ngờ trên đời còn có đứa nhát như ta,kakaka. Truyên càng ngày càng thú vị,hokpi1it khi NM biết thủ phạm hại gia đình cô thì sẽ ra sao,khi nào tg cho người thứ 3 xuất hiển Mong chap mới wa1 đi.....
Hẻ hẻ,khâm phục Cát vũ đó,hok ngờ trên đời còn có đứa nhát như ta,kakaka. Truyên càng ngày càng thú vị,hokpi1it khi NM biết thủ phạm hại gia đình cô thì sẽ ra sao,khi nào tg cho người thứ 3 xuất hiển Mong chap mới wa1 đi.....
Ầy, người thứ ba để sau đi anh ạ, giờ họ đã đổ bể lắm rồi. Cho thằng thứ ba vào e là CV bị...điên
Thua, đành ngồi chờ xem còn cái gì ghê hơn nữa (sao nghĩ tới mà nóng cả người vầy nè)... Tội lỗi quá! Amen
Rât khuyến cáo những bạn hay nóng người đọc tr. của Fly vào mùa hè nhaz'
Chương 6 - Hiểu lầm.
Nhân Mĩ vừa bước vào phòng đã bị Lương Chi kéo lại hỏi. Gặp phải cô nàng cổ hủ này Nhân Mĩ bỗng thấy rất ...nản:
- Cậu đi đâu mà bây giờ mới chịu mò về? Hôm nay còn nghỉ học nữa chứ.
- Mình có chuyện.
Khánh Lâm từ đâu đi đến nháy mắt với Nhân Mĩ:
- Cậu...rõ ràng là hôm qua ở cùng Cát Vũ.
Nhân Mĩ thoáng ngạc nhiên:
- Sao cậu biết?
- Hôm qua mình gọi điện cho cậu thì Cát Vũ nghe điện bảo cậu ở lại chỗ anh ta.
Nhân Mĩ mặc cho hai cô nàng đang hỏi tới tấp nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ rồi đi về phía giường. Cô nằm vật xuống vẻ mệt mỏi. Trong đầu giờ đây là một mớ hỗn độn khó tả. Vậy và Cát Vũ đã... Cô không muốn nghĩ nữa. Chắc chắn là thế rồi, hắn ta có bao giờ bỏ qua được việc bắt nạt cô đâu. Nhân Mĩ nhắm mắt lại cô kìm chế cơn đau đầu ập đến. Là hắn ta đã hại cô ư? Là hắn ta bảo cô gái kia cho cô uống thứ nước ấy ư? Muốn độc chiếm cô đến thế ư? Rồi Nhân Mĩ cảm thấy mắt mình hơi ươn ướt. Giọt nước mắt nóng hổi đi qua da thịt rồi rớt nhẹ xuống gối, thấm đẫm một sự đau đớn len lỏi trong tim. Lại là Cát Vũ. Lúc nào cũng là hắn.
Tan học. Cát Vũ chạy ngay ra cửa hàng gần trường mua sữa. Rồi cậu lại chạy một mạch đến kí túc xá nữ. Không biết Nhân Mĩ sao rồi? Cháo cậu nấu sáng nay không biết cô ấy có ăn không?
Đứng trước cửa phòng C9. Cát Vũ chợt khựng lại bởi người con gái đang ngồi thẫn thờ bên cửa sổ. Cằm tựa vào bàn tay gầy yếu mong manh. Nhưng ánh mắt lại rất kiên cường, kiên cường đến quen thuộc. Cô ấy nhìn xa xăm vô định không có một điểm dừng. Trông cô ấy có vẻ như đang vật lộn với một cơn đau nào đấy. LÀ ai? Ai đã làm cho cô ấy đau? Cát Vũ bước đến đặt túi sữa xuống rồi nói nhẹ nhàng. Đây là lần đầu tiên cậu nói với Nhân Mĩ bằng giọng điệu nhẹ nhàng đến vậy:
- Em khỏe chưa?
Nhân Mĩ không quay đầu lại. Cô vẫn nhìn về cái điểm nhìn vô định trước mặt. Anh ta lại đến. Chiếm được cô rồi thì làm gì nữa?
- Em không đau ốm gì!
Câu nói không theo bản thể của câu hỏi khiến đôi lông mày của Cát Vũ khẽ nhíu xuống. Cậu xoay mạnh người Nhân Mĩ lại rồi đẩy túi sữa ra trước mặt cô:
- Uống vào sẽ thấy đỡ mệt hơn. Trông sắc mặt em không tốt.
Nhân Mĩ bỗng nhiên nhoẻn miệng cười khiến Cát Vũ cảm thấy có chút gì đó không bình thường. Rồi cô đưa tay đặt vào túi sữa trước mặt.
- Được. Em sẽ uống. Còn gì nữa không?
Cát Vũ bỗng trở lên lúng túng trước câu hỏi này. Thực sự cậu rất muốn biết sau đôi mắt kia là những gì? Là những gì đã và đang được cô ấy giấu kín?
- Không! Tôi về.
Nói rồi cậu quay người bước đi mà không nhìn Nhân Mĩ. Sợ nhìn cô rồi cậu lại không cầm được lòng mà ôm cô vào lòng. Thật sự Cát Vũ cảm thấy thân hình nhỏ bé kia đang trở nên vô hình và trong suốt. Chỉ chực vỡ vụn trong phút chốc nữa thôi.
Khi Cát Vũ vừa bỏ đi. Nhân Mĩ vội cầm túi sữa lên và...bỏ vào thùng rác. Cô nhếch môi cười nhạt nhìn vào túi sữa nằm im bất động nơi chốn bẩn thỉu kia lẩm bẩm:
- Anh không cần giả vờ làm người tốt trước mặt em. Em vẫn có thể chịu được nỗi đau lớn hơn. Không phải như vậy sao?
p/s: đợi khi nào đi hn về sẽ viết tiếp chương này
NoThInG0810
29-05-2011, 08:19 AM
bà nụi.... post truyện mà cũng hà tiện nữa, có tí ri gì sao đủ phê.... hic, còn thua cái mẻ thuốc lắc mà NM uống nữa... thiệt là tình mà :))
chang_hiu
29-05-2011, 08:27 AM
Hix,tjh cam ngay cang tan nat,toj nghjep Cat Vu,ju ma ko pjt cach the hjen,cu gay chu y bang cach choc pha nguoj ta,sao gjong ta hoj do vay,mong rang CV ko nhu ta,pjt dung laj kjp luc.
Suri17
29-05-2011, 08:45 AM
Hix, dạo này thật lắm kẻ ác ôn, đi chơi về rồi mới chịu viết tiếp. Oa oa :cry: :cry: không chịu đâu....
xuanngan007
29-05-2011, 08:57 AM
Oa.......oa........:(( thế khi nào về hử???Thui thì chúc tg đi đường bình an vậy :) về rồi nhớ cho ra lò chap mới nhá :")
Cát Vũ trở về phòng thấy lòng buồn bực khó tả. Nhân Mĩ có cái gì đấy làm cậu không thấy yên. Cô ấy đang nghĩ gì? Đã cảm thấy gì sau chuyện vừa xảy ra? Nghĩ đến đây Cát Vũ hét lên. Coi như cậu không quan tâm nữa. Chỉ cần Nhân Mĩ mãi là vật sở hữu của cậu thì cậu chấp nhận tất cả.
*******************
Giờ học thể dục thể chất.
Thầy giáo cổ đeo chiếc còi phổ biến nội dung buổi học:
- Các em! Nội dung hôm nay là chạy bền. Tôi nghĩ là nó cũng chẳng xa lạ gì với các em nên cũng không cần giới thiệu. Chỉ cần các em nhớ một điều thôi: Môn học này đòi hỏi không chỉ ở sức lực mà cả lòng kiên trì...có đòi hỏi một ít thông minh. Nếu chỉ biết cắm đầu vào chạy thì tôi nghĩ các em sẽ phải học lại từ điều cơ bản nhất. Để tôi xem, 12 năm làm học sinh cácc em đã trau dồi được những gì từ môn học này.
Nói xong thầy giáo thổi còi ra hiệu sinh viên vào hàng ngũ. Cát Vũ nhếch môi lên cười nhạt vẻ bất cần. Cũng phải thôi. 12năm làm học sinh của Cát Vũ in dấu nhiều bảng thành tích về thể thao. Môn chạy bền cũng là một môn mà Cát Vũ đã chinh phục được ở một cuộc thi cấp thành phố. Cậu không muốn học môn này nữa. Nó đã quá nhàm chán rồi.
- Thưa thầy! Khớp chân em có vấn đề, em có thể nghỉ được chứ?
Nghe thấy vậy không chỉ thầy giáo và các bạn đều ngạc nhiên. Rõ ràng là Cát Vũ rất khỏe và rất giỏi thể thao, không thể có bệnh về khớp được. Hành động giả dối này thầy giáo đã nhìn ra. Ông bước về phía học trò cưng của mình nói:
- Em bị đau khớp thật chứ?
Cát Vũ quả quyết:
- Vâng!
Vậy mà vẫn có một số cô nàng si tình trong lớp đâm đầu vào tin. Họ suýt xoa và thương cho cái khớp của Cát Vũ.
- Được! Em có thể nghỉ...Nhưng hãy tìm một bạn chạy hộ em.
Ông thầy giáo cười đểu.
Cát Vũ biết ông ta đã phát hiện ra nên muốn làm cậu khó xử với bạn bè đây mà. Tuy nhiên rất tiếc cho ông ta là ở cái trường này muốn tìm một người chạy thay cậu không khó. Vừa lúc đó Cát Vũ đánh mắt sang sân bên cạnh.
Nhân Mĩ cười thoải mái với mấy cô bạn. Ánh nắng như hiệu ứng cho hình ảnh này. Đẹp vô cùng. Cô ấy lại mặc bộ thể thao màu trắng hôm trước làm tôn nên những nét đẹp thanh tú.
- Thưa thầy! Em tìm được bạn chạy hộ rồi ạ!
Ông thầy giáo còn chưa kịp nói gì thì Cát Vũ đã đứng dậy đi thẳng sang sân bên cạnh. Mấy thằng cùng lớp cợt nhả:
- Gì vậy? Đây mà được gọi là đau khớp sao? Đi nhanh hơn cả gió.
Nhân Mĩ đã nhìn thấy bóng dáng Cát Vũ thấp thoáng từ xa. Nụ cười cô chợt thu lại trên khóe môi. Cô khẽ khàng cụp đôi mắt xuống. Hắn ta định làm gì? Nhân Mĩ thoáng chút lo sợ. Đám con gái lớp nhân Mĩ chợt hét toáng lên khi thấy Cát Vũ xuất hiện.
Cát Vũ nhìn Nhân Mĩ từ xa. Cậu phớt lờ những tiếng hò reo nhảm nhí của đám con gái dở hơi kia. Đi thẳng đến chỗ Nhân Mĩ. Cô ấy đã biết cậu đi đến nhưng vẫn không nhìn cậu lấy một lần. Lúc nào cũng cái hành động cụp mắt xuống. Cát Vũ cảm thấy có chút buồn bực. Cậu bước đến nắm tay Nhân Mĩ kéo đi.
- Thưa cô. Cho em mượn học trò của cô một chút.
Cả lớp và giáo viên trố mắt lên nhìn. Cậu ta kéo Nhân Mĩ đi đâu thế kia?
Cát Vũ nắm chặt tay Nhân Mĩ. Cậu thấy cô vẫn lẳng lặng đi theo mà không có ý kiến gì? Cát Vũ cũng im lặng theo. Về đến lớp, Thầy giáo và các bạn lại được một dịp ngạc nhiên nữa. Nhân Mĩ có thể nghe thấy tiếng anh chàng hôm nọ ở trong KTV gọi cô là đại tỉ.
- Đại ca! Đây là?
Thầy giáo nheo mắt:
- Cát Vũ. Em chắc chắn là cô gái này có thể thay em chạy chứ?
Cát Vũ dắt Nhân Mĩ đi đến trước mặt thầy giáo. Cậu nghiêng đầu nói:
- Thưa thầy. Em chắc chắn.
- Nhưng em đã biết tôi sẽ cho bạn em chạy như thế nào chưa?
Cát Vũ đánh mắt sang nhân Mĩ. Cậu biết cô đang thắc mắc nhưng không hỏi thôi.
- Vâng! Cô gái này có thể giúp em.
Thấy giáo chắp hai tay ra đằng sau khẽ thở dài. thanh niên thời nay thật là khó hiểu. Ai lại đi nhờ vả một bạn gái yếu đuối như thế này được?
- 5000 mét.
Cả lớp cùng đồng thanh
- Cái gì?
Thầy giáo vẫn tỏ ra như không có gì:
- Sao? Có gì mà phải ngạc nhiên?
Cậu bạn kia lên tiếng:
- Đại ca, đại tỉ không thể chạy được đâu. Em sẽ chạy thay.
Khi cậu bạn vừa bước lên thì Cát Vũ đã gằn dọng khiến cậu khựng lại:
- Kiên! Nếu còn làm những chuyện ấy thì đừng trách tôi.
Kiên khẽ thở dài bất lực rồi lui về hàng. Cậu đưa đôi mắt đầy vẻ lo lắng về phía Nhân Mĩ.
Cát Vũ nhoẻn miệng cười:
- Nhân Mĩ. Em làm được chứ?
Nhân Mĩ nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh băng kia. Hắn lại hành hạ cô rồi. Đôi bàn tay hắn xiết mạnh vào đôi bàn tay của cô. Phải rồi, bây giờ hắn nghĩ cô là của hắn rồi. Nhân Mĩ khẽ thở dài rồi quay sang thầy giáo:
- Thưa thầy! Em sẽ chạy ạ.
Kiên hét kên:
- Đại tỉ. Không được đâu.
Nhân Mĩ rất quí cậu bạn này. Ít ra thì cậu ta còn quan tâm đến cô hơn cả Cát Vũ. Cô nhoẻn miệng cười tươi
- Không sao đâu ạ! Em sẽ làm được.
Cát Vũ nhìn nụ cười của Nhân Mĩ dành cho người khác. Tại sao cô không bao giờ dành cho cậu nụ cười này. Nghĩ vậy cậu rất tức giận vội vàng đi về chỗ ngồi xuống:
- Thầy có thể tăng thêm 3000 mét nữa.
Trời ạ! Hắn ta đúng là không còn nhân tính. Người con gái trước mắt hắn ngoài vẻ xinh đẹp ra thì chẳng còn gì khác một cơ thể gầy gò. Cô như một tấm thủy tinh trong suốt dễ vỡ. Thầy giáo lờ mờ đoán là đây là một đôi tình nhân đang giận nhau. Ông khẽ lắc đầu. Thanh niên thời nay rắc rối quá.
- Được! Cho thêm 3000 mét. 8000 mét. Em chạy chứ?
Nhân Mĩ đã nghĩ đến cảnh mình có thể bỏ xác tại đây, nhưng không sao. Cô chấp nhận. Chết cũng chẳng sao cả. Trên đời này chẳng còn gì tốt đẹp dành cho cô nữa rồi. Bố cô sau khi mất công ti đã trốn nợ ở một nơi quỉ quái nào đó và chắc sẽ chẳng bao giờ về nữa. Mẹ ở nhà thì điên điên loạn loạn nói chung là thần kinh không ổn định. Còn cô thì sao? Ngay cả cơ thể này cũng không giữ nổi thì sống cũng chẳng có ích gì nữa. Nhân Mĩ nhìn thẳng vào mắt thầy giáo:
- Em có thể chạy ngay bây giờ chứ ạ?
Tất cả đổ dòn vào câu nói quyết định của thầy giáo.
- Được. Em chạy đi.
Cát Vũ nói chen vào:
- Tốt nhất là em nên chạy cho trung thực. Đừng gian lận mà làm bảng thành tích của tôi bị tụt hạng.
Nhân Mĩ quay ra phía Cát Vũ cười mà như không cười:
- Em sẽ cô gắng hết sức.
Rồi Nhân Mĩ lao người chạy. Tất cả theo dõi vào từng bước chạy của Nhân Mĩ. Lớp của cô cũng nhìn thấy cảnh tượng này. Họ gọi Nhân Mĩ nhưng cô không dừng lại. Chỉ chạy và chạy. Không còn quan tâm đến thế giới xung quanh cô nữa. Hãy để cho nó trôi hết đi. Để những bước chạy đưa cô ra khỏi cuộc sống rắc rối và bon chen này, đưa cô thoát khỏi Cát Vũ.
Giờ thể dục kết thúc. Kiên Nhìn người con gái đang lao người trên đường chạy mà không khỏi lo lắng.
- Đại ca. Có cần mua nước cho đại tỉ không? dù sao chúng ta ngồi đợi cũng không có việc gì mà.
Cát Vũ đứng dậy nhìn Nhân Mĩ rồi quay ra nhìn Kiên với vẻ mặt lạnh băng:
- Ai nói là tôi sẽ ngồi đợi ở đây? Chúng ta về lớp.
Kiên thốt lên hoảng hốt:
- Không được. Nhỡ may đại tỉ có làm sao...
- Kiên! Cậu đừng có lo lắng thái quá như vậy. Nhân Mĩ là người trung thực, sẽ không gian lận được đâu.
- Không phải chuyện ấy. Nhỡ may đại tỉ vì quá sức mà...
Cát Vũ khoác vai Kiên rồi kéo đi.
- Thôi nào. Cô ấy khi mệt sẽ tự biết dừng lại.
Thế là Kiên cũng bị Cát Vũ kéo đi.
Nhưng ai mà biết được Nhân Mĩ sẽ không bao giờ dừng lại khi chưa đủ đường chạy. Ý định của cô không thể có một ai khác biết được.
avata là quà hà nội của Fly tặng các bạn đã ủng hộ tr. :D :so_funny:
Suri17
01-06-2011, 10:42 PM
Nhân Mĩ đã nhìn thấy bóng dáng Nhân Mĩ thấp thoáng từ xa.
??? Phải là Cát Vũ chứ nhỉ? Bạn ơi, sao Cát Vũ ác quá vậy, bắt người ta chạy 8000 mét, 8000 mét chứ chẳng ít gì đâu, mà sao mình thấy khúc này na ná trong Sẽ có thiên thần thay anh yêu em quá vậy, chỉ khác là Mễ Ái là tự nguyện còn Nhân Mĩ là bị ép buộc mà thôi :D:D:D
Suri17
01-06-2011, 10:43 PM
Rốt cuộc thì bạn cũng quay về và viết tiếp truyện rồi :D:D:D May quá, mà ava xinh thế, chắc là hình tác giả nhở?
ừ, bạn nói mình cũng thấy đúng . Thôi thì cho Fly mang danh đạo tr. đi . He
mazeltov
01-06-2011, 11:07 PM
8000m :light:! Ác ôn ! Ghét Cát Vũ:meo:, ghét cả ông thầy thể dục :angry:
8000m :light:! Ác ôn ! Ghét Cát Vũ:meo:, ghét cả ông thầy thể dục :angry:
oạch đừng ghét thế chứ...Máu lạnh nhưng tốt từ bên trong :D :so_funny:
peomapcuongkey
02-06-2011, 10:19 AM
viết tiếp đi
mà seo cát vũ ác thế như thế còn gì là người kẻ chứ
viết tiếp đi
mà seo cát vũ ác thế như thế còn gì là người kẻ chứ
Mặc kệ tất cả. Tao đã bảo là tao thích sự khốn nạn mà :D, i luv Cát Vũ
D.l.y
02-06-2011, 10:48 AM
ầy! Tao biết là mày cố tình viết như thế chứ đạo tr. cái c, đảm bảo đoạn sau viết có cái thú vị không hề đạo tr. :so_funny:
Quà của tao đâu? Mỗi tấm ảnh mà xong à?
Chương 7 - Đôi khi cũng cần thay đổi.
Buổi tối. Nhân lúc mọi người không để ý. Cát Vũ chạy thẳng ra đường chạy.
Đường chạy được thắp sáng bởi nhiều ngọn đèn nên có thể nhìn rõ. Nhưng Cát Vũ không nhìn thấy Nhân Mĩ đâu cả. Cậu chạy khắp sân để tìm cô nhưng vẫn vô ích. Cát Vũ thở hổn hển. Cậu lo sợ liệu không phải Nhân Mĩ quá ngốc mà chạy hết 8000 mét chứ? Không. Cát Vũ quên mất là Nhân Mĩ luôn khác với những người con gái khác. Cô ấy có thể làm những việc mà người ta tưởng rằng chỉ dành cho những kẻ điên. Cát Vũ hét lên:
- Nhân Mĩ! Em điên thật rồi.
Cát Vũ chạy một mạch lên khu kí túc xá nữ. Cậu mặc cho cô giám thị có quát ầm lên thì cậu cũng nhất quyết chạy được đến trước cửa phòng C9.
Nhân Mĩ đang ngồi học thì tiếng Cát Vũ đã đập cửa. Cô đã đoán chắc được việc này. Hắn không thấy cô trên đường chạy thì nhất định sẽ đến tìm thồi. Nhân Mĩ đứng dậy mở cửa. Dáng người cao ráo của Cát Vũ sừng sững ở trước cửa khiến Nhân Mĩ ngước đôi mắt nhìn.
Vừa nhìn thấy Nhân Mĩ Cát Vũ liền ôm chầm lấy cô. Cậu ôm ghì như thể muốn cho cô tan chảy vào cậu. Để cho cô không thể đi đâu hay chạy thoát khỏi cậu được nữa.
- Nhân Mĩ. Em không sao chứ?
Nhân Mĩ cố vùng ra khỏi bàn tay này nhưng không thể? Hắn ôm quá chặt. Nhân Mĩ khẽ nói:
- Em không sao. Mới có 2000 mét thôi.
Cát Vũ chợt buông Nhân Mĩ ra nói đầy vẻ ngạc nhiên:
- Em...em không chạy 8000 mét hay sao?
Nhân Mĩ vẫn nói giọng thản nhiên:
- Em chưa bao giờ nhận lời là sẽ chạy hết 8000 mét. Vả lại...tại sao em phải chạy giúp anh?
Cát Vũ thoáng không hiểu được con người của Nhân Mĩ. Rõ ràng là cô ấy đã thay đổi nhưng càng giao tiếp thì lại càng thấy cô ấy vẫn vậy. Cát Vũ đưa ánh mắt lạnh như băng của mình nhìn vào đồng tử của Nhân Mĩ. Trong đó không có cậu. Cô ấy đang nhìn về hướng khác. Tại sao lúc nào cũng vậy? Tại sao lúc nào cũng chỉ có mình cậu nhìn cô ấy thôi? Cát Vũ kéo mạnh cằm Nhân Mĩ về phía mình và hôn tới tấp. Tất cả mọi người và cả cô giám thị cũng nhìn thấy cảnh tượng này. Họ đang trầm trồ, đang ghen tị, đang tức giận, đang kinh ngạc...
Nhân Mĩ mím chặt môi lại không để cho Cát Vũ tiên tới. Cho dù môi cô đã bị Cát Vũ cắn cho chảy máu một lần nữa. Cô mặc kệ. Giờ cô cũng chẳng còn quan tâm đến thể xác nữa rồi. Dù sao thì cũng đã tan nát, có làm bầm dập nữa thì cũng đến vậy thôi.
Cát Vũ buông Nhân Mĩ ra gằn giọng nói:
- Em đã không nghe lời tôi?
- Em chưa bao giờ nghe lời anh.
- Em bây giờ không sợ tôi?
- Em sợ anh hơn bao giờ hết.
Cát Vũ thoáng ngỡ ngàng. Hóa ra là cậu đã làm cho cô ấy sợ như vậy. rồi Cát Vũ nhắm nhẹ đôi mắt và ôm Nhân Mĩ vào lòng. Đây là hành động nhẹ nhàng nhất mà cậu làm cho cô từ nãy đến giờ. Cậu vuốt nhẹ mái tóc của Nhân Mĩ. ghì chặt mũi mình vào mùi hương phảng phất trên tóc. Vẫn là mùi hương này. Từ bé đến giờ vẫn không thay đổi. Cát Vũ vẫn còn nhớ như in.
- Xin lỗi em!
Nhân Mĩ không nói gì. Cô bây giờ không biết Cát Vũ định giở trò gì với cô. Từ trước đến giờ Nhân Mĩ chưa bao giờ nghe thấy Cát Vũ xin lỗi cả. Rồi Cát Vũ ghì mạnh hơn vào đôi vai của cô. Chân của Nhân Mĩ khẽ run lên vì cái ôm này.
- Sao em không nói gì?
Nhân Mĩ vẫn giữ nguyên giọng nói cũ. Cơ hồ không biểu đạt chút cảm xúc nào.
- Em không muốn.
Cát Vũ buông nhân Mĩ ra rồi gằn giọng:
- Được thôi. Ngày mai chạy nốt 6000 mét của em đi.
- Nếu không thì sao?
Cát Vũ ghé sát bờ môi lại vành tai của Nhân Mĩ. Hơi nóng phả vào khiến trái tim của Nhân Mĩ có phần rung động. Nhưng cô vẫn giữ nguyên vẻ mặt cũ mà nghe nốt câu nói cuối cùng này:
- Em không được phép từ chối. Vì...em là của tôi.
*************************
Sáng hôm sau. Người ta đã thấy một cô gái gầy yếu nhưng ánh mắt rất kiên cường đang lao người trên đường đua đỏ.
Nhân Mĩ ra sức chạy nốt quãng đường mà hôm qua còn bỏ dở.
- Đại tỉ!
Bước chân của Nhân Mĩ chợt khựng lại rồi hướng mắt về phía tiếng gọi.
Kiên dáng người cao mảnh, mặc bộ quần áo adidass màu trắng, cổ tay có đeo một chiếc băng rô cùng hãng. Có thể nói cậu chàng này cũng được xếp vào hàng cậu ấm. Vậy mà lại chịu dưới chướng của Cát Vũ. Cậu ta đi đến trước mặt Nhân Mĩ rồi nhoẻn miệng cười thân thiện. Nhân Mĩ cũng biết là lúc nào cậu ấy cũng thân thiện và hiền hòa như vậy. Khác hẳn với Cát Vũ.
- Anh gọi em là Mĩ đi.
Kiên nhoẻn miệng cười kéo tay cô vào chiếc ghế gần đó. Đưa cho Nhân Mĩ chai nước rồi Kiên mới nói:
- Tôi vẫn thích gọi là đại tỉ hơn.
Nhân Mĩ chu môi vẻ bất lực nhìn rất đáng yêu. Vẻ sắc sảo nơi đôi mắt mất đi được phần nào.
- Đại tỉ chạy thể dục hả?
Nhân Mĩ lắc đầu trở lại với vẻ trầm tĩnh:
- Chạy cho Cát Vũ!
- Cái gì? Đại tỉ chạy từ hôm qua đến giờ sao?
- Tất nhiên là không. Hôm qua em mới chạy được 2000 mét.
Kiên ra chiều nghĩ ngợi rồi cậu đứng dậy nói:
- Vậy để tôi chạy hộ đại tỉ.
Nhân Mĩ vội can ngăn:
- Không cần đâu. Như thế thì Cát Vũ sẽ nổi giận.
Nghe đến đây Kiên chợt thở dài:
- Thực ra tôi cũng không hiểu đại ca nghĩ gì mà bắt đại tỉ làm như vậy?
- Là do anh ấy ghét em.
Kiên mở to đôi mắt ngạc nhiên:
- Sao đại tỉ lại nghĩ vậy? Đại ca không phải như thế đâu.
Nhân Mĩ cụp đôi hàng mi dài xuống. Cô thở dài rồi đứng dậy nói:
- Em phải tiếp tục chạy đây. Chốc nữa còn về lớp học.
Rồi không để Kiên nói gì thêm Nhân Mĩ đã chạy nhanh ra đường chạy. Cô không muốn nghe bất cứ thứ gì từ Cát Vũ nữa. cô chỉ biết rằng hắn là một con người máu lạnh nhất trên thế gian này.
Khi chạy Nhân Mĩ vẫn có thể nhìn thấy Kiên Ngồi ở ghế đó. Cậu ta ngồi đó làm gì? Mặt trời đã dần lên cao. Có lẽ cũng đã đến giờ học. Nhân Mĩ dừng lại thở dốc rồi bước về phía chỗ để cặp của mình. Khi vừa nhấc được chiếc cặp lên thì Kiên đã giữ tay cô lại nói nghiêm túc:
- Đại ca rất tốt với đại tỉ.
Nhân Mĩ phớt lờ câu nói đó. Cô bước đi coi như không nhìn thấy Kiên. Nếu hắn tốt thì đã không dày vò tinh thần và thể xác cô như thế này.
Nhân Mĩ bước về lớp trong ánh nắng vàng.
Kiên đứng lặng người ở chỗ cũ. Cậu nhìn người con gái kia bước đi một cách kiên cường. Khác hẳn với những người con gái khác mà cậu đã từng gặp. Trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Kiên khẽ cụp đôi mắt xuống thở dài. Cậu đang cố kìm nén tất cả. Kìm nén tia sáng đang le lói, kìm nén cảm xúc đang trào dâng. Phải rồi, đó là người mà đại ca yêu thương nhất. Rồi Kiên quay gót bước đi. Cậu khẽ lẩm bẩm:
- Đại ca! Anh nhất định phải tốt với Nhân Mĩ.
Nhân Mĩ bước vào lớp thì Khánh Lâm đã kéo tay cô lại hỏi:
- Nói cho tớ biết có phải cậu và Cát vũ xảy ra chuyện gì phải không?
Nhân Mĩ thản nhiên:
- Không có chuyện gì đâu. Anh ấy là bạn hồi nhỏ với tớ. Thế thôi.
Khánh Lâm thoáng chút nghi ngờ nhưng cũng không hỏi gì thêm vì cô biết có hỏi thêm cũng chẳng nhận được một câu trả lời thích đáng.
Khi cho cặp vào ngăn bàn tay Nhân Mĩ thoáng chạm phải một vật gì dó. Cô lôi nó ra và ngạc nhiên khi đây là một bữa sáng nhẹ. Nhân Mĩ quay sang Khánh Lâm hỏi:
- Của cậu à?
- Không. Mình ăn rồi.
Nhân Mĩ nhìn chăm chú vào bữa sáng. Rồi trong người có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình. Nhân Mĩ hướng mắt ra cửa sổ và...
Cát Vũ bị nhìn bất ngờ nên không kịp tránh. Cậu chỉ biết đứng trân trân ở đó nhìn Nhân Mĩ. Rồi cậu bỏ đi.
Nhân Mĩ đuổi theo dáng người cao lớn kia. Cô không hiểu hắn làm thế này là có ý gì nhưng cô không muốn ăn đồ của hắn.
- Anh Vũ!
Tiếng gọi của Nhân Mĩ khiến Cát Vũ khựng lại. Cậu không quay người lại mà chờ câu nói của Nhân Mĩ. Thực ra cậu cũng không biết vì sao phải trốn tránh cô, có lẽ là dày vò cô quen rồi bây giờ chuyển thành chăm sóc có phần ngượng ngùng và không quen.
Khi Nhân Mĩ bước đến gần. Cô hé môi ra nói chưa được nửa câu thì Kiên từ đâu nhảy ra khoác vai Cát Vũ và nói:
- Đại ca. Mua đồ ăn sáng cho đại tỉ đấy hả?
Cát Vũ bị Kiên nói thế chợt quay người lại nhìn Nhân Mĩ đầy vẻ lúng túng:
- Cái gì? Tôi mà phải dỗi hơi mua cho cô ấy sao?
Nhân Mĩ khó hiểu nhìn bữa sáng rồi lại nhìn Nhân Vũ. Hắn ta bị làm sao thế? Rõ ràng là...
- Đây không phải là anh mua sao?
- Tôi còn nhiều việc phải làm. Tôi đi trước.
Cát Vũ đi mất để lại Kiên và Nhân Mĩ đứng ngẩn ngơ một mình. Cả hai đều không hiểu Cát Vũ hôm nay xảy ra chuyện gì mà lại trở lên như vậy. Thường ngày hắn ta là một người lạnh lùng sắt đá, coi trời bằng vung, đối với con gái cũng không bao giờ ngượng ngùng như thế này. Chẳng lẽ qua một đêm, người ta có thể thay đổi đến vậy hay sao?
- Đại tỉ. Chắc chắn thứ này là đại ca mua rồi.
Nhân Mĩ cũng gật gù:
- Em cũng nghĩ thế.
Rồi như nhớ ra được cái gì đó. cô nói tiếp:
- Nhờ anh chuyển giúp em bữa sáng này lại cho Cát Vũ.
Kiên ngạc nhiên:
- Sao lại chuyển lại?
- Em không muốn ăn.
Kiên thở dài:
- Đại tỉ à? Đại ca đã lạnh lùng rồi bây giờ đến tỉ cũng sắt đá hay sao?
- Em thật sự....
Nói đến đây Nhân Mĩ chợt dừng lại. Cô không biết có nên nói nốt vế sau không?
- Thật sự làm sao?
Nhân Mĩ ngập ngừng:
- Thật sự rất ghét Cát Vũ.
Kiên tựa người vào lan can ngẩng mặt lên thở dài. Rồi cậu nói mông lung:
- 3 năm trước tôi cũng giống đại tỉ. Nhưng ba năm sau thì lại khác.
Nhân Mĩ chợt tò mò:
- Khác như thế nào?
- Tôi là con trai duy nhất trong gia đình được bố mẹ nuông chiều từ bé nên có chút tự cao tự đại. Rồi một lần gặp Cát Vũ. Khi anh ấy đang trong tình trạng say không biết trời đất là gì. Tôi và "binh đoàn bão đêm" của mình nổi hứng trêu một người say như anh ấy. Để đến khi tôi là thằng đầu tiên xông vào trước thì đã bị anh ấy đánh cho một cú chí mạng. Đại tỉ biết đấy, một con người kiêu ngạo như tôi chắc chắn sẽ không phục rồi. Tôi ra lệnh cho tất cả cùng xông vào đánh Cát Vũ...
Nhân Mĩ lo lắng:
- Thế anh ấy có làm sao không?
Kiên đưa đôi mắt nhìn Nhân Mĩ rồi nheo lại thành hình trăng khuyết:
- Đấy! Đâu phải đại tỉ ghét đại ca. Còn lo cho đại ca nữa kìa.
Nhân Mĩ đỏ mặt quay đi nói:
- Được rồi! Anh kể tiếp đi.
- Đại ca tất nhiên là bị đánh cho bầm dập rồi. Nhưng anh ấy là một người như thế nào chắc đại tỉ cũng biết nhỉ?
- Chắc chắn sẽ không phục và chửi bới, anh ấy là một người gan lì.
Kiên giơ ngón tay cái của mình lên:
- Đại tỉ hiểu đại ca hơn tôi rồi đấy. Đại ca chửi rất sắc, bọn chúng tôi tức đến sôi máu mà không làm gì được. Đánh thì cũng đánh rồi, giết người thì không thể, chửi cũng không lại anh ấy. Cuối cùng chúng tôi tự kháo nhau là coi như hôm nay gặp phải quỉ.
Nhân Mĩ chợt nở một nụ cười. Cô đưa ánh mắt nhìn xa xăm rồi nói mông lung:
- Anh ấy từ bé đến giờ vẫn được người ta gọi là quỷ mà.
- Đại ca và tôi gặp lại nhau khoảng ba ngày sau vụ đó. Lúc ấy tôi đi một mình. Thật không may là Đại ca vẫn nhớ chuyện tối hôm đó và xử tôi một cách theo đúng dân giang hồ. Anh ấy còn nói nều như chúng tôi đánh anh ấy chết thì có làm ma anh ấy cũng phải ám chúng tôi theo cùng.
- Tại sao?
Kiên nhìn Nhân Mĩ rồi nhắc lại lời của Cát Vũ hôm đấy:
- Nếu tao mà chết thì cô ấy sẽ rơi vào tay người khác mày có biết không? Nhất định tao phải sống để chờ cô ấy trở về bên tao.
Nhân Mĩ mở to mắt nhìn Kiên. "cô ấy" mà Cát Vũ nói là cô ư? Hóa ra cô chính là cái cớ để cho ai kia liều mạng với cả đám côn đồ. Thật là nực cười.
- Phải rồi. Anh ấy lúc nào cũng thích độc chiếm em.
- Theo tôi nghĩ thì là bảo vệ.
Nhân Mĩ đưa tay vén lọn tóc lòa xòa xuống mặt. Tại sao lúc nào Kiên cũng nói Cát Vũ là người tốt? Tại sao nhiều người phải phục tùng tên bạo chúa này trong khi hắn chẳng coi ai ra gì?
- Anh ấy luôn muốn độc chiếm em. Có lẽ tối hôm đó anh ấy đã làm được rồi.
Kiên ngạc nhiên quay sang Nhân Mĩ. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt Nhân Mĩ xem cô ấy đang nghĩ gì? Cánh cửa sổ tâm hồn của cô ấy lúc nào cũng khép hờ như để cho người ta tăng thêm phần tò mò.
- Hôm đại tỉ bị trúng thuốc. Là Bảo An đã hại tỉ.
- Bảo An?
- Phải. Từng một thời là người yêu của Cát Vũ. Có lẽ cô ta đã quá độc đoán, nghĩ rằng chỉ có cô ta mới được ở gần Cát Vũ.
Nhân Mĩ chợt thấy có điều gì đó không ổn:
- Vậy ai đã đưa em về nhà Cát Vũ?
- Là Cát Vũ.
Đôi mi mắt của Nhân Mĩ chợt cụp xuống. Vẫn là hắn ta. Chẳng thay đổi được gì. Hắn ta đã lợi dụng cô trong lúc cô say thuốc. Cái này còn bỉ ổi hơn là hại cô rồi mới...
- Khi đại tỉ tỉnh được một chút thì đại ca về kí túc xá ngủ rồi lại đi sớm vào buổi sáng hôm sau. Nghe nói là nấu cháo cho đại tỉ.
Một lần nữa, Nhân Mĩ như ngỡ ngàng. Không phải là hắn cả đêm đã...Vậy quần áo của cô? Có lẽ là do nóng quá mà cô đã tự cởi ra. Nhân Mĩ tự tách mình. LÀ cô đã hiểu lầm Cát Vũ rồi. Là cô đã không hiểu chuyện mà tưởng hắn là một tên hạ lưu và bỉ ổi. Là cô đã tưởng hắn muốn độc chiếm cô nên mới...Có lẽ là hắn đã lo cho cô...Vậy mà bát cháo hôm đó cô đã đổ đi. Vậy mà túi sữa hôm đó cô dã ném thẳng tay vào thùng rác. Còn bữa sáng này nữa, cô còn định...Có lẽ là hắn đã thấy hối hận chuyện bắt cô chạy mà mua bữa sáng này cho cô.
- Đại tỉ đang nghĩ gì thế?
Nhân Mĩ vội vàng giấu đi những cảm xúc nơi đáy mắt. Cô lắc đầu cười tười:
- Không có gì! Nói với Cát Vũ là bữa sáng rất ngon. Em sẽ ăn hết.
Rồi Nhân Mĩ chạy thẳng vào lớp. Chỉ còn mình Kiên đứng đó. Sao càng ngày cảm xúc của cậu càng rõ rệt? Sức kìm nén của cậu không đủ mạnh ư? Càng ngày cậu càng thích nhìn nụ cười của Nhân Mĩ. Kể từ cái hôm ở KTV, khi ngước lên nhìn cô ấy, Kiên đã cảm thấy trái tim như không còn là của mình nữa rồi. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy, giọng nói ấy đều như những thước phim chầm chậm trôi qua mỗi khi cậu nhớ đến người con gái này. Kiên khẽ nhếch môi cười nhạt rồi lẩm bẩm:
- Đừng khốn nạn thế chứ Kiên. Mày không bao giờ có thể chạm vào cô ấy.
Rồi cậu bước về lớp. Bóng dáng thật lẽ loi và cô đơn. Gương mặt ngỗ ngược pha chút trẻ con giờ sao trầm buồn phần nào. Có lẽ thời gian này cậu sẽ vui chơi thật nhiều, để thiêu đốt mọi hình ảnh của ai kia.
D.l.y
02-06-2011, 10:57 PM
yeah!!! Yêu đi :sr: :D
yeah!!! Yêu đi :sr: :D
Được, thích Kiên hay Cát Vũ đây?
chIps2kOi
02-06-2011, 11:45 PM
Cát Vũ, yêu Cát Vũ chị ơi.
Truyện của chị hay quá, mong chap mới kinh khủng. :D
Chúc chị đông khách nha :D
Cát Vũ, yêu Cát Vũ chị ơi.
Truyện của chị hay quá, mong chap mới kinh khủng. :D
Chúc chị đông khách nha :D
được. May mà có người thích Cát Vũ giống mình, amen :sr:
mazeltov
02-06-2011, 11:55 PM
Không, Kiên cơ :meo: Nếu mà cho Cát Vũ tớ sẽ.... sẽ... bắt hắn chạy bù cho Mĩ :so_funny: ( ôi mình thật là... :so_funny:)
Không, Kiên cơ :meo: Nếu mà cho Cát Vũ tớ sẽ.... sẽ... bắt hắn chạy bù cho Mĩ :so_funny: ( ôi mình thật là... :so_funny:)
không được, đấu tranh đến cùng cho CV
Suri17
03-06-2011, 02:19 AM
Bạn ơi, Cát Vũ chớ không phải Nhân Vũ, bạn đánh nhầm rồi kìa.
Chẹp chẹp, thì ra tên Cát Vũ này chung tình đến vậy, mà sao thấy hắn ta hơi bị ác ôn nhỉ???
haizzz, tìm lòi mắt ra không thấy, thôi mặc kệ, dạo này đầu óc bị lẫn, thường xuyên đánh nhầm, các t/y thông cảm nhé :D
Suri17
03-06-2011, 03:14 AM
Nhân Mĩ khó hiểu nhìn bữa sáng rồi lại nhìn Nhân Vũ. Hắn ta bị làm sao thế? Rõ ràng là...
Đấy, chỗ đấy đấy... Haizzz, mình làm vầy có giống kẻ xấu không ta, cứ thích tìm lỗi của người khác mà chọc :so_funny::so_funny::so_funny::so_funny::so_funny:
D.l.y
03-06-2011, 03:17 AM
Đấy, chỗ đấy đấy... Haizzz, mình làm vầy có giống kẻ xấu không ta, cứ thích tìm lỗi của người khác mà chọc :so_funny::so_funny::so_funny::so_funny::so_funny:
Cũng bình thường, nhưng từ từ thôi, con Fly nóng tính lắm đấy :D
Cũng bình thường, nhưng từ từ thôi, con Fly nóng tính lắm đấy :D
Đồ đểu, nói xấu nhau....:(
Chương 8 - Không có ai tốt với em hơn tôi trên thế giới này.
Không hiểu sao mấy ngày nay Cát Vũ cứ thấy trong người khói chịu. Có phải là đã lâu chưa được nói chuyện với Nhân Mĩ không? có phải là đã lâu chưa được dày vò cô ấy không? Nhưng mới có 4 ngày thôi mà. Cát Vũ chợt thở dài rồi lôi điện thoại ra. Cậu search danh bạ tên của Nhân Mĩ rồi ấn nút gọi. Tiếng nhạc chờ khiến cậu càng thêm hồi hộp phần nào. Đôi tay bóp mạnh vào thân điện thoại như muốn bóp nát nó ra. Phút giây này còn hồi hộp hơn cả lúc nghe kết quả trao giải thành phố cách đây đã nhiều năm.
- Alo!
Đầu giây kia vang lên tiếng nói khiến Cát Vũ ngỡ ngàng chẳng biết nói câu gì. Cát Vũ tự chửi mình là một thằng ngốc, tại sao càng ngày càng trở nên bị động như thế này chứ?
- Alo!
Tiếng nói một lần nữa vang lên khiến Cát vũ càng luống cuống. Chiếc điện thoại trên tay sắp rơi cả xuống đất rồi. Chẳng biết nói gì cả. thật sự là Cát Vũ chỉ muốn nghe giọng nói của cô ấy mà thôi.
- Nếu bạn không nói thì mình cúp máy đây.
- Khoan đã!
Cuối cùng thì Cát Vũ cũng chịu nói.
Nhân Mĩ thoáng chút ngạc nhiên khi người gọi là Cát Vũ. Hắn ta gọi đến đây làm gì? Liệu có phải lại sắp giở trò gì với cô hay không? Nhân Mĩ thở dài. Có lẽ cô đã quá đa nghi. Chắc Cát Vũ chỉ muốn nói gì đó thôi. Sau vụ hiểu lầm lần trước, Nhân Mĩ đã cố gắng để tư tưởng mình không nghĩ xấu cho Cát Vũ nữa.
- Ngày mai là ngày nghỉ...
Nhân Mĩ nói nốt câu còn bỏ dở của Cát Vũ:
- Anh định làm gì?
Thực ra cô không định nói câu này, nhưng lời nói đã thốt ra rồi cũng như bát nước bỏ đi không thể lấy lại. Thôi thì kệ đi.
- Tôi muốn em đến nhà tôi.
- Để làm gì cơ?
Cát Vũ chợt quát lên sau câu hỏi của Nhân Mĩ:
- Sao em lắm lời thế? Bảo đến nhà tôi thì cứ đến chứ sao.
Lại thế rồi. Hắn lại giở bản tính hung bao ra để ép buộc người khác. Đúng là "giang sơn khó đổi, bản tính khó rời". Nhân Mĩ không muốn đến nhà Cát Vũ nhưng lại không thể từ chối. Nếu làm vậy hắn sẽ lại tức giận. Cuối cùng cô đành nhắm mắt thở dài:
- Được. Ngày mai em sẽ đến.
Cát Vũ vui sướng trong lòng. Cậu muốn ở cạnh Nhân Mĩ ngay lúc này mà ôm cô vào lòng. Cô ấy lại chịu nghe lời cậu một cách nhanh chóng như vậy. Từ bao giờ thế? Nghĩ vậy, giọng điệu của Cát Vũ có chút nhẹ nhàng, ẩn sâu trong đó là niềm hạnh phúc đang trào dâng:
- Ngày mai tôi sẽ đến đón em.
- Vâng.
Nhân Mĩ cúp máy rồi thở dài. Không biết hắn lại đưa cô đến nơi quái quỉ nào nữa? Cô đi về phía giường. Hai cô bạn cùng phòng thấy biểu hiện của Nhân Mĩ không được tốt sau khi nghe điện thoại vội vàng cháy đến hỏi:
- Sao thế?
Nhân Mĩ lắc đầu không nói rồi nằm xuồng. Cô chẳng muốn nói chuyện với ai trong lúc này cả. Có lẽ sức lực bị rút cạn kiệt sau cuộc điện thoại vừa nãy. Nhưng cô đâu biết, ở một nơi cách cô không xa, có một người cũng trằn trọc như cô...nhưng người đó đang hạnh phúc. Rất hạnh phúc.
******************
Trung tuần tháng chín.
Thời điểm giữa thu đã có những cơn gió se se lạnh kéo về. Có lẽ là cũng sắp đông rồi. Nhân Mĩ nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết mẹ ở nhà có biết mặc ấm không? Nghĩ đến mẹ cô lại đau lòng. Tại sao từ một phu nhân tổng giám đốc đùng một cái bị mất tất cả và giờ đây chỉ còn lại một tấm thân với cái đầu điên loạn? Cuộc đời của mẹ cô lại khổ đến như vậy sao? Bà lúc nào cũng dạy cô phải sống tốt, như vậy mới được trời phật giúp đỡ, cứu độ. Nhưng trong khi đó bà thì sao? Bà đến cả một con gà còn chẳng dám giết vậy tại sao lại đẩy bà đến bức tường này chứ? Như vậy thì có cần sống tốt nữa không? Câu hỏi này cô chẳng dám trả lời. Câu trả lời của cô sợ rằng sẽ là "không", như vậy coi như là đã thiêu đốt mọi lời dạy khi xưa của mẹ. Như vậy coi như là cô đã tự biến mình thành một kẻ độc ác. Nhân Mĩ thấy khóe mắt cay cay khi nghĩ về điều này. Cuộc đời cô sẽ giống mẹ cô?
Nhân Mĩ mặc một chiếc váy đến đùi màu trắng thanh thoát và áo phông cố vuông đơn giản. Rồi lại nghĩ trời có vẻ lạnh cô khoác thêm một chiếc cardigan màu hạt dẻ bên ngoài, búi tóc cao và xách túi ra ngoài khi có tiếng chuông điện thoại. Cô không nghe mà cứ bước thẳng ra cổng.
Cát Vũ vẫn không ngừng gọi vào dãy số quen thuộc kia. Tịa sao cô lại không nghe máy? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Nghĩ vậy Cát Vũ liền chạy thẳng vào trong kí túc. Khi vừa định bước lên bậc cầu thang đầu tiên thì cũng lúc Nhân Mĩ bước xuống.
- Tại sao lại không nghe máy?
Nhân Mĩ trả lời thản nhiên:
- Chẳng phải là em đã xuống rồi hay sao?
Cát Vũ đưa bàn tay nắm chặt lấy tay của Nhân Mĩ. Cậu phải nắm chắc bàn tay này không thì nó sẽ tuột ra mất. Cát Vũ kéo cô đi mà không nói gì. Ánh mắt vẫn lạnh như băng vĩnh cửu chưa bao giờ được cảm nhận ánh nắng mặt trời.
- Tại sao em lúc nào cũng làm tôi phải lo lắng?
Cát Vũ nói khi vừa bước ra đến cống. Nhân Mĩ cúi mặt không nói. Cô đâu cần hắn phải lo lắng cho cô. Còn nếu hắn muốn hỏi thì tại sao lại không hỏi chính bản thân mình rằng những hành động hắn làm từ lúc bé đến giờ đã lần nào không dày vò cô chưa? Cô không muốn trả lời câu hỏi này.
Thấy Nhân Mĩ không nói gì, trong lòng Cát Vũ chợt cảm thấy buồn bực khó tả. Cô ấy ghét cậu đến thế sao? Ngay cả một cái nhìn trìu mến chưa bao giờ được dành cho cậu. Dù chỉ thoáng qua thôi cũng được. Lúc nào cũng là ánh mắt buồn bã kia. Với người khác, cô ấy không hề như vậy.
- Lên xe đi!
Nhân Mĩ ngẩng đầu lên nhìn Cát Vũ đang đội mũ bảo hiểm và nhìn chiếc Moto của hắn. Trông gớm ghiếc không khác gì ai kia. Cô biết đó là một chiếc super moto mà mấy đứa dân chơi hay đi. Động cơ phân khối tương đối lớn, có thể là hơn xe bình thường. Xe của Cát Vũ màu đen, trông nó như một con mãnh thú đang khiêu chiến. Tiếng bô của nó rít lên từng đợt khi Cát Vũ lên tay ga. Có lẽ nó được dùng nhiều trong các cuộc "đi săn về đêm" của Cát Vũ. Nhân Mĩ bước gần đến chiếc xe, đón lấy chiếc mũ bảo hiểm kín đầu mà Cát Vũ đưa cho...đội vào nhìn đôi bàn tay của Cát Vũ đang đưa ra chờ mình nắm. Cô nhắm mắt nắm lấy bàn tay này rồi cơ thể như được nhấc bổng lên xe chỉ bằng một cánh tay ấy. Nhân Mĩ khe khẽ ngồi ra xa tấm lưng rông lớn của Cát Vũ kia cho dù cô đang rất muốn tựa vào. Thực sự là nó rất rộng lớn.
- Ôm vào!
Tiếng của Cát Vũ cùng tiếng bô của xe hòa quyện vào nhau khiến Nhân Mĩ không nghe rõ mà hỏi lại:
- Gì cơ?
- Tôi bảo là em ôm vào.
- Em không muốn.
Cát Vũ nhún vai:
- Được tùy em. Tôi không đảm bảo em sẽ văng ra lúc nào đâu.
Rồi chưa kịp để Nhân Mĩ phản ứng lại xe đã lao đi với tốc độ khủng khiếp. Nhân Mĩ chỉ kịp hét lên rồi ôm chặt lấy eo của Cát Vũ.
Cát Vũ khẽ mỉm cười hài lòng. Cuối cùng thì cô ấy cũng chịu ôm cậu. Cát Vũ khẽ lên tay ga cho tăng thêm tốc độ. Giờ đây là 90km/h. Xe lao qua đường quốc lộ rồi vào đường hầm xuyên núi. Cậu không muốn đưa Nhân Mĩ về nhà ngay, cậu muốn cùng cô được hưởng cái cảm giác lướt đi trong tiếng gió này. Biết là cô sẽ sợ nhưng chắc chắc cô sẽ thích. Cuộc đời có mấy ai dám mạo hiểm một lần chứ? Và cũng chẳng có ai giao tính mạng mình cho một kẻ đi xe điên cuồng như cậu. Mà cậu cũng chẳng muốn. chỉ cần sau cậu luôn có Nhân Mĩ như lúc này là ổn rồi. LÀ cậu đã thấy rất hạnh phúc rồi.
Nhân Mĩ nhìn từng hàng chữ grafity nghệ thuật được giới trẻ say mê hiện nay. Đây là lần đầu tiên cô được nhìn một con đường grafity trọn vẹn như thế này. Thật độc đáo. Họ là những nhà nghệ thuật...dù chỉ nghiệp dư, đường phố thôi nhưng có ai mà không trầm trồ trước nó chứ? Cô mải ngắm nhìn khung cảnh lướt qua mà quên mất cái cảm giác sợ hãi trong lòng. Cũng như thời gian đã trôi qua khiến cô quên mất những gì đã từng là của mình và đã từng bị mình ghét bỏ. Cát Vũ ngồi phía trước sao mà lặng im. Cô biết anh là người không phải là bốc đồng nhưng cũng không đến nỗi trầm tĩnh như lúc này. Tuy nhiên cô lại thích anh như thế này hơn, thật giống một người đáng tin cậy để người ta gửi gắm niềm tin. Nghĩ vậy, Nhân Mĩ càng ôm chặt hơn nữa.
Cát Vũ thấy Nhân Mĩ ôm xiết như vậy thì chợt ngạc nhiên rồi lúng túng. CỨ thế này thì cậu sẽ không thể tập trung điều khiển xe. Cát Vũ chợt nhìn thấy một cây cầu trước mặt. Cậu phanh lại. Nhân Mĩ theo quán tính đổ dồn cơ thể về lưng cậu. Cảm giác ấm áp tràn về khiến Cát Vũ lặng người trong vài giây. Nếu lúc này cậu mà quay lưng lại thì chắc chắn sẽ ôm cô ấy chặt nhất có thể. Cát Vũ tháo mũ ra rồi quay lại phía Nhân Mĩ vẫn đang ngơ ngác:
- Chúng ta nghỉ một lát nhé?
- Không đến nhà anh sao?
Cát Vũ đặt chiếc mũ bảo hiểm lên xe cười rồi nói, cái lạnh trong mắt cũng được cậu hâm nóng phần nào:
- Em thích đến nhà tôi thế sao?
Nhân Mĩ tháo mũ đặt xuống bước ra phía cây cầu trước mặt nói:
- Em không nghĩ là hôm nay lịch trình có thể bị thay đổi.
Cát Vũ bước theo sau Nhân Mĩ. Nhìn dáng người nhỏ nhắn của cô trong chiếc váy màu trắng tung bay vì gió trông thật thanh thoát và trong sáng. Có lẽ cậu nên giữ lại hình ảnh này. Cát Vũ lấy điện thoại ra khẽ chụp một tấm hình. Đúng lúc Nhân Mĩ đang nhắm mắt khẽ hít thở mùi hương của từ phía biển nơi dưới chân cầu, cơn giớ nhẹ đùa vui mấy lọn tóc con, đôi môi chúm chím nhìn thật đáng yêu...à không, cậu quên mất cái vẻ sắc sảo của cô rồi. Cát Vũ cứ ngắm mãi bức hình tự chụp rồi lại tự đặt tên cho bức hình: "My venus".
- Em thích nơi này chứ? - Cát Vũ cất điện thoại đi khẽ hỏi.
Nhân Mĩ quay sang mỉm cười. Phải rồi, chính là nụ cười này, cuối cùng thì cô ấy cũng đã chịu dành cho cậu.
- Em thích!
- Tôi đôi khi cũng thường hay đến đây.
Nhân Mĩ không nhìn Cát Vũ mà nói:
- Với bạn bè?
- Không! Một mình.
- Nơi này có vẻ hơi buồn. Anh thích khung cảnh buồn?
Cát Vũ vịn tay vào lan can khẽ nhướn người cảm nhận hương vị mặt mà của biển thoảng bên mũi. Cậu trả lời mông lung:
- Tôi không phải kẻ tự kỉ. Nhưng tôi cũng có những nỗi buồn riêng.
Nhân Mĩ thoáng không hiểu. một kẻ như anh ta mà cũng có nỗi buồn sao? Anh ta chẳng phải dày vò người ta xong cũng đủ vui đến hết đời hay sao?
- Anh buồn?
Cát Vũ nhìn thẳng vào đôi mắt Nhân Mĩ. Đôi mắt dài có phần sắc sao đang mong chờ câu trả lời từ anh.
- Buồn vì không tìm ra một thứ?
- À ra là vậy. Thế anh đã tìm được chưa?
- Tôi không biết. Rõ ràng là đang ở trước mặt nhưng sao lại quá xa vời. Rõ ràng là có thể với tới nhưng chạm vào lại ngỡ hư vô.
Nhân Mĩ không hiểu câu nói này. Cô lặng người đi không nói được câu gì. Cát Vũ luôn là một người khó hiểu.
- Em ghét tôi đúng không?
-...
Nhân Mĩ không dám trả lời. Nói rằng là rất ghét ư? Không thể.
- Tôi biết em ghét tôi nhưng một ngày nào đó em sẽ biết sẽ không ai tốt với em hơn tôi trên thế giới này.
- Anh dựa vào đâu mà nói thế?
Cát Vũ cười mà như không cười, ánh mắt nheo lại phía mắt trời đang lên cao. Cậu léo tay Nhân Mĩ đi rồi nói:
- Về nhà thôi! Tôi muốn ăn cơm do em nấu.
Vậy là cuối cùng cậu cũng đã trở lại ngôi nhà ấy...cùng với Nhân Mĩ. Cùng cô ăn một bữa cơm do chính cô nấu, để rồi cậu lại được cảm thấy hương vị gia đình đang len lỏi trong tim.
D.l.y
04-06-2011, 01:45 AM
Cát Vũ thân yêu thật giống CPD, hehe. t/y Cát vũ khi nào mới "ăn" được Nhân Mĩ đây hả bạn Fly xinh gái?
Cát Vũ thân yêu thật giống CPD, hehe. t/y Cát vũ khi nào mới "ăn" được Nhân Mĩ đây hả bạn Fly xinh gái?
Sắp rồi, khoảng chương sau hay sao ý, hay là cho tiếp thêm vài chương nữa mới cho "ăn" nhỉ?
chIps2kOi
04-06-2011, 02:08 AM
Yêu CV quá chị ơi. Chị post dài nữa đi ạ, đọc cho sướng :D
Mong chap mới :D
Suri17
04-06-2011, 02:12 AM
Chà, sao Cát Vũ nhà ta khi lớn lại hồi tâm chuyển ý nhiều thế nhỉ????
Yêu CV quá chị ơi. Chị post dài nữa đi ạ, đọc cho sướng :D
Mong chap mới :D
Em thông cảm nhé. Sức khỏe Fly dạo này không được tốt . :D
Chà, sao Cát Vũ nhà ta khi lớn lại hồi tâm chuyển ý nhiều thế nhỉ????
Chương trước chẳng phải đã nói rồi hay sao? "Đôi khi cũng cần thay đổi"
D.l.y
04-06-2011, 02:30 AM
Sắp rồi, khoảng chương sau hay sao ý, hay là cho tiếp thêm vài chương nữa mới cho "ăn" nhỉ?
Uầy. Ừ thôi để vài chương nữa đi. ăn nhanh quá NM lại shoch :D
Uầy. Ừ thôi để vài chương nữa đi. ăn nhanh quá NM lại shoch :D
Thế thích bị ép buộc hay là tự nguyện ? Ép buộc có vẻ gay cấn, tự nguyện thì lại lãng mạn đến phát sến :bicycle:
D.l.y
04-06-2011, 02:37 AM
Thế thích bị ép buộc hay là tự nguyện ? Ép buộc có vẻ gay cấn, tự nguyện thì lại lãng mạn đến phát sến :bicycle:
Tao thích gay cấn nhưng mà như thế thì tr. lại càng rắc rối hơn, hic, thôi thì cố gắng viết nhé :)
Tao thích gay cấn nhưng mà như thế thì tr. lại càng rắc rối hơn, hic, thôi thì cố gắng viết nhé :)
Cho tớ hỏi bạn Dly, cái này có phải là vừa đấm vừa xoa không?
xuan_ha_thu_dong
04-06-2011, 04:03 AM
Tác giả ơi,truyện của bạn càng ngày càng hay đó ^_^.Mong chap tiếp tkeo của tác giả ^_^.Iu Cát Vũ nhất...hjhj
b0nnie9x
04-06-2011, 09:42 AM
tiếp đi tg ui. truyện hay quá chừng
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.