Mắt Nắng
27-05-2011, 07:00 AM
Nhiều khi ngồi ngẫm lại, thấy người ta nhận xét mình cũng đúng, mà toàn là mâu thuẫn:
-Nửa cởi mở nửa khép mình.
-Nửa yêu đời nửa bi quan.
-Nửa mạnh mẽ nửa yếu đuối.
-Nửa khô khan, lý trí nửa sến súa, tình cảm.
-....
[:rain:]
Mình cũng chẳng biết mình là người thế nào.
Dạo này ko có gì làm, cả ngày vùi đầu vào truyện tranh và tiểu thuyết. Đọc càng nhiều càng thấy bản thân đang dần thay đổi. Nếu cách đây 6 năm, mình dễ dàng khóc cho 1 câu chuyện, 1 lời nói, thì bây giờ mình hoản toàn ko thể. Cái thói quen ấy mất lâu rồi. Nhiều lúc, bắt gặp những thứ dội thẳng vào tim, mình cũng chỉ có 2 phản ứng: một là cười phớt lờ, hai là im lặng ko phản ứng.
Mẹ và chị bảo mình máu lạnh. Mình cũng mong là mình máu lạnh. Sống mà máu lạnh được là điều may mắn đấy chứ! ^^
Tự hỏi bản thân mình quan tâm quá nhiều đến người ta làm gì? Cũng chỉ là mạng, tất cả đều là ảo. Tình cảm cũng ảo. Mà với mình, 1 thứ quá ảo mình ko bao giờ kéo dài. Vậy mà ko hiểu sao mình cứ thích quan tâm đến người ta.
Có lần nói với người ta là mình sẽ ko liên quan gì đến người ta nữa, vậy mà sau đó vẫn chứng nào tật nấy, le te nói đủ thứ chuyện. Mà vấn đề ở chỗ mình bị lờ ^^
Bản tính mình vốn trẻ con, nhiều lúc giống như đã vứt bỏ được thì chỉ cần trông thấy vài dòng tâm sự người ta viết bâng quơ là mình lại muốn an ủi. Có lẽ, mình cảm thấy mình cũng giống như thế, đồng cảm và động viên người ta, cũng như động viên chính mình. :)
Ở HHT, thử hỏi có bao nhiêu người có thể khiến mình quan tâm? Cái tính mình ko tốt, thường là quan tâm chỉ dồn cho 1 vài người. Có lẽ, mình cần học cách trải đều sự quan tâm cho những ai cần nó. Đối với 1 người không cần, dù mình có nghĩ về họ nhiều đến đâu, với họ vẫn chỉ là con số 0.
Nhiều lúc, nụ cười trên môi bạn rất tươi. Nhưng đêm xuống bạn mới nhận ra nó ko đủ giúp bạn sưởi ấm, dù là góc nhỏ bên trái con tim :)
-Nửa cởi mở nửa khép mình.
-Nửa yêu đời nửa bi quan.
-Nửa mạnh mẽ nửa yếu đuối.
-Nửa khô khan, lý trí nửa sến súa, tình cảm.
-....
[:rain:]
Mình cũng chẳng biết mình là người thế nào.
Dạo này ko có gì làm, cả ngày vùi đầu vào truyện tranh và tiểu thuyết. Đọc càng nhiều càng thấy bản thân đang dần thay đổi. Nếu cách đây 6 năm, mình dễ dàng khóc cho 1 câu chuyện, 1 lời nói, thì bây giờ mình hoản toàn ko thể. Cái thói quen ấy mất lâu rồi. Nhiều lúc, bắt gặp những thứ dội thẳng vào tim, mình cũng chỉ có 2 phản ứng: một là cười phớt lờ, hai là im lặng ko phản ứng.
Mẹ và chị bảo mình máu lạnh. Mình cũng mong là mình máu lạnh. Sống mà máu lạnh được là điều may mắn đấy chứ! ^^
Tự hỏi bản thân mình quan tâm quá nhiều đến người ta làm gì? Cũng chỉ là mạng, tất cả đều là ảo. Tình cảm cũng ảo. Mà với mình, 1 thứ quá ảo mình ko bao giờ kéo dài. Vậy mà ko hiểu sao mình cứ thích quan tâm đến người ta.
Có lần nói với người ta là mình sẽ ko liên quan gì đến người ta nữa, vậy mà sau đó vẫn chứng nào tật nấy, le te nói đủ thứ chuyện. Mà vấn đề ở chỗ mình bị lờ ^^
Bản tính mình vốn trẻ con, nhiều lúc giống như đã vứt bỏ được thì chỉ cần trông thấy vài dòng tâm sự người ta viết bâng quơ là mình lại muốn an ủi. Có lẽ, mình cảm thấy mình cũng giống như thế, đồng cảm và động viên người ta, cũng như động viên chính mình. :)
Ở HHT, thử hỏi có bao nhiêu người có thể khiến mình quan tâm? Cái tính mình ko tốt, thường là quan tâm chỉ dồn cho 1 vài người. Có lẽ, mình cần học cách trải đều sự quan tâm cho những ai cần nó. Đối với 1 người không cần, dù mình có nghĩ về họ nhiều đến đâu, với họ vẫn chỉ là con số 0.
Nhiều lúc, nụ cười trên môi bạn rất tươi. Nhưng đêm xuống bạn mới nhận ra nó ko đủ giúp bạn sưởi ấm, dù là góc nhỏ bên trái con tim :)