Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Phút bên lề !!!!!!



3Duy
26-05-2011, 10:03 AM
Dưới ánh trăng
Buồn.....
Tôi bước đi
Lặng lẽ......... một mình
Suy tư... một chút gì đó
Mông lung....
Và rồi......
Có gì đó
Bất chợt...
Vụt qua thật nhanh nhưng nhẹ nhàng.
Một mùi hương......
Thoảng qua......
Hok biết vì đâu....
Trái tim tôi đập nhanh đến vây.
Hok một giây suy nghĩ...
Tôi quay 180 độ
Hướng ánh mắt minh.....
Theo..............
Vật thể lạ vừa lướt qua.
Như định mệnh an bài
Từ đâu đó trên khuân mặt
Của.....
Kẻ mà tôi coi là vật thể lạ
Tôi..............
Nhận được một nụ cười.
Và....
Tôi thấy bước chân mình trùng xuống
Chính lúc đó
Tôi biết.......
Mình đã............. Viết linh tinh từ nãy đến giờ.:cofon: 115 alo

3Duy
26-05-2011, 10:11 AM
Thoảng qua đâu đó, hương cỏ may
Gợi tôi nỗi nhớ, những tháng ngày
Yêu trong say đắm, tràn hạnh phúc
Chẳng hiểu vì đâu, chợt vội tan.

Tim mang hình bóng, đi xa mãi
Hỏi biết bây giờ, ai nhớ ta?
Mà sao con tim, hok yên giấc.
Cứ ngóng chờ hoài , bóng người xa.

Người đi bỏ mặc, ta với ta
Ôm sầu vỡ mộng, tim tan nát
Khúc hát khi xưa, ai người nhớ
Giật mình thức tỉnh, hỏi có mơ.

3Duy
27-05-2011, 08:32 PM
Vu vơ....
Thờ ơ.....
Sao bạc mệnh.
Tình trường....
Lắt léo....
Lắm chông gai.

Tuổi Thơ Ngông Nghênh
27-05-2011, 08:37 PM
Cuộc đời...
Là thế......
Vẫn cứ thế.
Sao buồn...
Sao trách...
Cớ vì sao...

hoantranus_H2T_MT
27-05-2011, 10:08 PM
Tôi đứng lặng khi nhìn đồng hồ cát chảy
Thời gian đứng lặng đồng hồ cát chảy
Bốn bề tĩnh mịch trong căn phòng,
Dòng người qua lại không chờ đợi ai
Lặng nhìn em quay gót ...
Não nề ,
Buồn rười rượi ,
Không kìm nổi ...
Khát khao được cảm giác yên bình
Cái gia vị tình yêu nghẹn ngào ,
Cứ mỗi lúc một thôi thúc không nguôi
Và dòng cảm xúc chợt dâng trào,
Chẳng biết được ...
Đâu là thời gian ... đâu là không gian
Cháy trong nỗi đau
Tan chảy trong hy vọng
Đến bao giờ thôi không còn yêu ...
Đắp trong màn đêm lạnh lẽo
U ám một màu đen tối .
Gọi gió đem ta đến nơi cực lạc
Không có không - thời gian
Đắm chìm trong hư vô
Chỉ là mây mờ che phủ ánh mặt trời
Không một chút tia nắng ,
Dù chỉ là những sợi nắng cuối cùng
Chiếu rọi vào tim ta ...
Không còn cảm xúc
Không ran nứt , khô héo
Không mòn mỏi đợi chờ hy vọng
Không gì là tuyệt đối
Không còn ngọn cỏ non trên cánh đồng hứa hẹn
Không có hoa thơm trong chiều lộng gió
Không có căn nhà nhỏ lặng lẽ cuối chân đồi ...
Mất .. mất hết .. tuyệt vọng ,...
Nhưng ...
Khi ánh hoàng hôn vừa chợt tắt ...
Tất cả như hé mở
Một cái gì đó không thể gọi thành tên,
Chợt bừng lên rạng rỡ trong nắng mai
Và thời gian đã trở lại
Hừng đông rực sáng
Bắt đầu một ngày mới với tương lai mới
Tràn trề nhựa sống.