tnt_rebel
26-05-2011, 04:20 AM
Sài Gòn những ngày hè về!
Chưa có mùa hè nào tẻ nhạt như mùa hè này. Và chưa có mùa hè nào không vương 1 cánh phượng trong tim mình như vậy. Có lẽ vì dạo này có những nổi buồn không tên cứ ám ảnh quanh mình. Mình dễ cô đơn, dễ khóc và cả dễ ghét tất cả. Đôi lúc mình cảm thấy thoáng muốn khóc nhưng thật sự nước mắt đang rơi từng giọt. Thỉnh thoảng mình lại thấy đau lòng và những kỉ niệm buồn ngày xưa chợt ùa về làm mình tan nát. Mình lại dễ ghét những thứ trước đây mình rất yêu mến thế nhưng bỗng chốc mình lại thấy chúng đáng ghê sợ. Những sự hỗn độn đó luôn ám ảnh mình, gieo vào mình 1 nỗi sợ không tên
Phải chăng trái tim mỏng manh, nhạy cảm của mình dễ rung động trước cuộc sống này? Mình không biết và cũng không muốn biết. Mình chỉ biết mình đã quá đặt niềm tin vào cuộc sống và rồi mình chả có được gì ngoài những giọt nước mắt. Sài Gòn trời lại nắng mưa thất thường. Mưa không còn gieo cho mình cái cảm giác mát rượi, dễ chịu như xưa nữa. Nắng không còn làm mình thấy ấm áp và rực rỡ nữa rồi. Dường như Sài Gòn mùa bất thường này làm mình xao xuyến, đắng đo như chính những nỗi ám ảnh không tên đó.
Không biết từ bao giờ mình đã sợ những kỉ niệm xưa? Không biết từ bao giờ mình có thói quen so sánh tương hiện tại và quá khứ? Rõ ràng là mình đã nghe cô diễn viên dễ thương mà mình rất yêu thích nói là "Đôi lúc ta cũng cần nhìn lại quá khứ để xem ta đã bước được bao nhiêu bước dù khốn khó", thế nhưng sao bây giờ mình sợ cái việc nhìn lại quá khứ và rồi lại òa khóc trước sự thay đổi đó ở hiện tại. Mình đã luôn hi vọng tất cả vẫn như ngày nào, tinh khôi như một giấc mơ đẹp nhưng sự thật vẫn luôn thế không bao giờ đẹp như mơ và nó làm mình sợ sệt.
Mình ghét phải đối mặt với quá khứ và những áp lực của tương lai. Chúng làm mình ngạt thở, chúng bóp ngạt mình bằng những giọt nước mắt của chính mình. Chúng ám ảnh mình ngay cả khi mình đang vui vẻ nhất. Chỉ 1 thoáng xuất hiện và mình lại muốn khóc. Mình đánh mất quá nhiều thứ quan trọng rồi, mình luôn nhủ sẽ ổn thôi nếu mình lại đánh mất thứ gì đó nhưng mỗi lần mình tự nhủ thế mình chỉ muốn khóc. Và mỗi lần khóc mình không thể dừng lại.
Mình ước thời gian đừng trôi để mình trở lại cái ngày xưa thơ mộng với đầy ắp tiếng cười đó và k bao giờ rời xa nó, mình muốn sống lại thời gian đó. Nhưng không thể, mình biết mình phải tập chấp nhận và làm quen tất cả vì thời gian qua đi không bao giờ trở lại được và chỉ có mình mới tự tay chấm dứt những nỗi ám ảnh không tên đó. Uh, có lẽ mình phải đứng lên
Chưa có mùa hè nào tẻ nhạt như mùa hè này. Và chưa có mùa hè nào không vương 1 cánh phượng trong tim mình như vậy. Có lẽ vì dạo này có những nổi buồn không tên cứ ám ảnh quanh mình. Mình dễ cô đơn, dễ khóc và cả dễ ghét tất cả. Đôi lúc mình cảm thấy thoáng muốn khóc nhưng thật sự nước mắt đang rơi từng giọt. Thỉnh thoảng mình lại thấy đau lòng và những kỉ niệm buồn ngày xưa chợt ùa về làm mình tan nát. Mình lại dễ ghét những thứ trước đây mình rất yêu mến thế nhưng bỗng chốc mình lại thấy chúng đáng ghê sợ. Những sự hỗn độn đó luôn ám ảnh mình, gieo vào mình 1 nỗi sợ không tên
Phải chăng trái tim mỏng manh, nhạy cảm của mình dễ rung động trước cuộc sống này? Mình không biết và cũng không muốn biết. Mình chỉ biết mình đã quá đặt niềm tin vào cuộc sống và rồi mình chả có được gì ngoài những giọt nước mắt. Sài Gòn trời lại nắng mưa thất thường. Mưa không còn gieo cho mình cái cảm giác mát rượi, dễ chịu như xưa nữa. Nắng không còn làm mình thấy ấm áp và rực rỡ nữa rồi. Dường như Sài Gòn mùa bất thường này làm mình xao xuyến, đắng đo như chính những nỗi ám ảnh không tên đó.
Không biết từ bao giờ mình đã sợ những kỉ niệm xưa? Không biết từ bao giờ mình có thói quen so sánh tương hiện tại và quá khứ? Rõ ràng là mình đã nghe cô diễn viên dễ thương mà mình rất yêu thích nói là "Đôi lúc ta cũng cần nhìn lại quá khứ để xem ta đã bước được bao nhiêu bước dù khốn khó", thế nhưng sao bây giờ mình sợ cái việc nhìn lại quá khứ và rồi lại òa khóc trước sự thay đổi đó ở hiện tại. Mình đã luôn hi vọng tất cả vẫn như ngày nào, tinh khôi như một giấc mơ đẹp nhưng sự thật vẫn luôn thế không bao giờ đẹp như mơ và nó làm mình sợ sệt.
Mình ghét phải đối mặt với quá khứ và những áp lực của tương lai. Chúng làm mình ngạt thở, chúng bóp ngạt mình bằng những giọt nước mắt của chính mình. Chúng ám ảnh mình ngay cả khi mình đang vui vẻ nhất. Chỉ 1 thoáng xuất hiện và mình lại muốn khóc. Mình đánh mất quá nhiều thứ quan trọng rồi, mình luôn nhủ sẽ ổn thôi nếu mình lại đánh mất thứ gì đó nhưng mỗi lần mình tự nhủ thế mình chỉ muốn khóc. Và mỗi lần khóc mình không thể dừng lại.
Mình ước thời gian đừng trôi để mình trở lại cái ngày xưa thơ mộng với đầy ắp tiếng cười đó và k bao giờ rời xa nó, mình muốn sống lại thời gian đó. Nhưng không thể, mình biết mình phải tập chấp nhận và làm quen tất cả vì thời gian qua đi không bao giờ trở lại được và chỉ có mình mới tự tay chấm dứt những nỗi ám ảnh không tên đó. Uh, có lẽ mình phải đứng lên